FANDOM


TÀN CUỘCEdit

“Sư tỉ! Chơi kiểu gì ác vậy—”

Ván đấu vừa kết thúc.

Ai cúi thấp đầu, cắn môi và khóc nức nở. Sư tỉ không ở lại phân tích ván đấu mà đứng dậy định bỏ đi, nhưng tôi kịp nắm vai sư tỉ lại.

Tôi không ngờ.

Sư tỉ đang run rẩy.

“………Không công phá nổi.”

“Hả?”

“…Tôi đã định chiếu tướng rồi. Từ lâu trước đó cơ. Thế mà…”

Đôi má giật giật, vẫn còn nóng bừng vì khí thế chiến đấu, sư tỉ nói rất khẽ chỉ mình tôi nghe được.

Sư tỉ—đã run sợ trước lưỡi đao sắc bén của Ai.

Sư tỉ đã sợ rằng tình thế sẽ lật ngược nếu đấu trực diện với Ai. Vì thế mà sư tỉ không ra đòn kết liễu khi có cơ hội, mà từ từ thắt cổ Ai từ xa.

Không phải sư tỉ không công phá.

Mà là sư tỉ không thể công phá.

Sora Ginko, mệnh danh là cô gái mạnh nhất trong lịch sử, nàng Bạch Tuyết bất bại, đã sợ hãi trước một cô bé tiểu học 9 tuổi mới chơi shogi được 3 tháng.

Sư tỉ vốn định hăm dọa đối thủ, nhưng trái lại là người phải cảm thấy khiếm đảm….

“…Lần tới tôi sẽ giết chết nó nhanh nhất có thể.”

Sư tỉ lầm bầm tự nhủ, rồi gạt tay tôi ra và rời khỏi phòng đấu.

Lần tới.

Hai từ đó ngụ ý rằng sư tỉ công nhận tài năng của Ai.

Hai người họ rồi sẽ lại đụng độ nhau—tức là sư tỉ thừa nhận rằng Ai có khả năng thách thức ngôi vị người phụ nữ mạnh nhất của sư tỉ, và nói vòng vo ra là chấp nhận tôi làm sư phụ của Ai.

Song.

Cái ‘lần tới’ đó—

“…Xem ra đã quyết định rồi nhỉ.”

Mẹ Ai tuyên bố, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

“…!”

Lưng Ai giật bắn.

Tương tự như chân bàn cờ được tạc hình hoa dành dành, kì thủ shogi không được phép bao biện trước bàn cờ. Điều đó còn đáng hổ thẹn hơn là thua cuộc.

Vì thế nên Ai không nói gì cả—Ai hiểu rằng nếu làm thế, cô bé sẽ mất quyền tiếp tục chơi shogi.

Tôi nhìn lại bé gái đang nén cả lời nói lẫn nước mắt ngồi im lặng trước bàn cờ.

Cô bé đã cứu vớt tôi.

Cô bé đã giúp tôi, một kẻ không thể đánh cờ theo đấu pháp của riêng mình quay lại với shogi.

Cô bé đã giúp trái tim tan vỡ này đập trở lại.

Tất cả những người đã theo dõi ván đấu—thành viên Hội Nghiên Tu, thành viên Shoureikai, kì thủ chuyên nghiệp, kì thủ nữ, nhân viên hội quán và các phụ huynh—tất cả đã chứng kiến một ván đấu có thể hớp hồn mọi tín đồ shogi. Được chiêm ngưỡng một ván đấu như vậy làm tôi hăng máu đến độ chỉ muốn ngồi xuống đánh shogi ngay lập tức.

Thế nên—tôi phải trả ơn mới được.

“Ai.”

“…?”

Nghe thấy tiếng tôi gọi, đôi mắt ngấn những giọt lệ lớn quay sang nhìn.


Em muốn tiếp tục chơi shogi chứ?


Không cần phải hỏi, không cần phải nói một tiếng, tôi đã hiểu ngay câu trả lời.

Nhìn những ngón tay nhỏ nhắn vẫn chưa chịu buông quân cờ là tôi biết ngay.

“Ai. Đứng dậy chào tạm biệt tiên sinh đi. Tuy chỉ là một thời gian ngắn nhưng con phải nói cảm ơn cho đường hoàng—”

“Xin chờ một chút.”

Tôi đứng chen vào giữa hai người họ, song mẹ Ai điềm tĩnh nói như đã đoán trước được điều đó.

“…Chúng ta đã thống nhất là nếu con bé thua dù chỉ một ván thôi thì sẽ phải nghỉ shogi mà?”

“Vâng. Cháu biết.”

“Vậy—”

“Nhưng đó chỉ là ý muốn của bác thôi.”

“Hả…?”

“Sau khi chứng kiến ván đấu hôm nay, cháu thấy nhất định phải nhận Ai làm đệ tử cho bằng được. Vậy nên—lần này đến lượt cháu xin phép chiêu mộ em ấy.”

Nói xong, tôi quỳ gối xuống.

Thế rồi hai tay tôi áp xuống chiếu—

“Cháu hứa bảo đảm sẽ nuôi dạy em ấy thành kì thủ nữ… thành một kì thủ có khả năng giành danh hiệu! Nên làm ơn, hãy cho con gái bác được tiếp tục chơi shogi!”

Nói xong, tôi chạm trán xuống chiếu.

Phủ phục.

Ngay cả bà mẹ vốn luôn điềm tĩnh cũng hít một hơi đầy sửng sốt. Ai ngạc nhiên quá mà đánh rơi quân cờ xuống bàn, tiếng động vang vọng khắp căn phòng.

“Đúng là cháu mới có mười sáu tuổi, không học trung học, chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch không có bằng cấp lẫn kinh nghiệm xã hội… Nhưng mà! Về shogi không có ai mạnh hơn cháu cả!!”

Long Vương? Mạnh chứ sao không.

Đương nhiên rồi. Là danh hiệu cao quý nhất trong giới shogi đấy. Để đạt được nó thì phải vô địch một giải đấu mà dân chuyên nghiệp, kì thủ nữ và dân không chuyên đều có thể tham dự, đó có thể nói là nơi hội tụ của những đấu sĩ thiên hạ vô địch. Là Dragon King mạnh nhất, đứng đầu thế giới shogi với dân số một triệu người chứ chẳng phải chơi.

Thế nên về shogi, tôi nói là đúng phóc!

“Và cháu sẽ còn mạnh lên nữa! Cháu sẽ không chỉ mạnh lên một mình thôi đâu, cháu sẽ trở thành kì thủ có thể làm tất cả mọi người xung quanh mạnh lên theo!”

Có thể shogi chỉ là một trò cờ.

Nhưng cá nhân tôi không biết một thứ gì có thể động lòng người hơn thế.

Giống như ván đấu vừa rồi của Ai và sư tỉ vậy, shogi có thể làm nức lòng khán giả.

Quyết tâm sẽ chơi thứ shogi như vậy, xác định sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn nữa, tôi van lạy. Bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề.

“Là vậy đó ạ! Hãy cho Ai-san làm đệ tử của cháu! Làm ơn đi hai bác!”

Có những đứa trẻ tài năng bị bố mẹ bắt bỏ shogi.

Mặt khác, cũng có những kì thủ chuyên nghiệp thuyết phục được phụ huynh cho con theo làm đệ tử của họ.

Tôi từng nghĩ rằng mọi kì thủ chuyên nghiệp trước thời tôi đều hi sinh bản thân khi nhận đồ đệ vì tương lai của shogi. Tôi đã đinh ninh như thế. Rằng họ cho đó là sứ mệnh của mình.

Nhưng không phải vậy. Tôi đã lầm to.

Họ đơn thuần chỉ muốn uốn nắn nhân tài. Họ muốn biết những đứa trẻ đó rồi sẽ chơi shogi ra làm sao.

—Mình muốn kết nối đứa bé này với shogi.

Hẳn rằng họ suy nghĩ như vậy.

“Con…Con cũng!”

Lặng thinh lắng nghe từ nãy giờ, Ai bỗng ngồi rạp xuống bên cạnh tôi, vẫn đang quỳ một chân. Hai lòng bàn tay nhỏ áp xuống chiếu, Ai thốt lên.

“Con cũng muốn tiếp tục chơi shogi! Con muốn trở thành đệ tử của sư phụ và mạnh lên thật nhiều! Con không muốn phải kết thúc trong thua cuộc!!”

Thế rồi cô bé cũng dập đầu xuống chiếu và phủ phục.

“Ba! Mẹ! Đây là mong ước duy nhất trong đời của con! Xin… Xin hãy cho con tiếp tục chơi shogi!!”

“Làm ơn ạ!”

Trông thấy Long Vương và cô bé tiểu học quỳ kế nhau và dập đầu xuống chiếu,

“S-Sư phụ đệ tử cùng phủ phục…”

“Phủ phục đôi kìa…”

Không khí xung quanh trở nên bối rối, có tiếng bàn tán xôn xao.

Nhưng vậy thì sao nào? Kì thủ Kansai chúng tôi dai như đỉa. Chúng tôi có thể bám trụ đến khi đối phương mất kiên nhẫn và để thua. Dù có gục ngã và lấm lem bùn. Tôi có thể phủ phục bao nhiêu lần cũng được!!

““Làm ơn đi ạ…!!””

Tôi và Ai hạ thấp đầu, đợi mẹ Ai lên tiếng.

Nhưng người mở miệng nói không phải là bà mẹ.


► Xem lại Thành viên Shoureikai♬   Ryuuou no Oshigoto!   ♬► Xem tiếp Trở thành Danh Nhân trong đời