Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lời thề và tấm huân cương danh vị[]

Phần 1:[]

Mái tóc vàng kim của Charl tung bay theo từng bước chạy của cô.

“Thanh Kị sĩ! Anh ở đâu rồi!? Ra đây xem nào!”

Cô vừa hét toáng lên vừa chạy lách qua từng tốp người trước ánh mắt ngạc nhiên của họ. So với những người xung quanh, cô quá thấp nên không thể nhìn được những gì trước mặt. Điều duy nhất cô có thể làm là hét toáng lên và tiếp tục tìm kiếm.

Charl đang ở trong một pháo đài tọa lạc tại thị trấn Raustor. Mới vừa nãy thôi nơi đây vẫn là căn cứ của quân đội đảo chính, nhưng giờ nó đã nằm trong tay của Quân đội Cách mạng chính quy Forthorthe. Hôm qua họ đã thành công trong việc đẩy lùi quân đội đảo chính khỏi pháo đài này.

Và vì vậy pháo đài này đang có rất nhiều người bên trong. Thường thì nghĩ đến một pháo đài, người ta sẽ hình dung ra một nơi toàn hiệp sĩ và binh lính, nhưng điều đó không hẳn là đúng. Khi một đội quân đi chính chiến, họ cần phải có một lượng người tương đương để mang những nhu yếu phẩm. Vì thời đại này không có những thứ như xe tải hay máy bay, đều đó là không thể tránh khỏi. Và nhờ vậy, có rất nhiều những người dân xung phong đi làm dân công tiếp tế cho quân lính, và cả những thương nhân đến để buôn bán hàng hóa nữa, pháo đài đã chật kín những người từ mọi tầng lớp như vậy.

Gương mặt bừng sáng, nhuệ khí ngút trời, tất cả họ đều đang tràn đầy quyết tâm giành lại Tổ quốc của mình.

Quân đội đảo chính đã khơi mào cuộc chiến bằng việc ám sát quốc vương và nữ hoàng. Kể từ đó, kinh tế chính trị và trật tự xã hội bắt đầu bị sụp đổ. Mỗi tháng trôi qua cuộc sống của người dân lại lầm than hơn. Tuy nhiên nhờ có những chiến thắng liên tiếp của Quân đội Cách mạng Forthorthe, người dân khắp nơi đều nhận thấy cơn gió đã đổi chiều. Và vì vậy, rất nhiều người đã bắt đầu gia nhập quân đội và quyết tâm đồng lòng chung sức giải quyết quốc nạn này.

Trong tâm trí của mọi người tồn tại một thứ có thể gọi là ngôi sao hi vọng. Và người hiệp sĩ trẻ kia chính là ngôi sao hi vọng đó.

Nơi chiến trường, anh là bất bại, nhưng anh chưa từng tự đặc về điều đó, thậm chí còn luôn nương tay với kẻ thù. Anh là hình mẫu lí tưởng của một người hiệp sĩ, và là một bầy tôi trung thành nguyện bảo vệ công chúa Alaia. Mọi người luôn bày tỏ sự kính trọng của mình khi nhắc đến anh với cái tên ‘Thanh Kị sĩ của Forthorthe, Reios Fatra Bertortion.’

Công chúa Charl đã tìm được người Thanh Kị sĩ đó ở một khu huấn luyện binh sĩ gần công sự của pháo đài.

“Điện hạ, nếu người đang tìm Reios-sama thì thần vừa thấy ngài ấy ở khu huấn luyện đó.”

“Ồ! Chị nói phải! Thanh Kị sĩ đang trốn tít đằng kia kìa!”

“Fufu, thần không nghĩ đấy là trốn đâu… Có vẻ ngài ấy đang huấn luyện cho tân binh thôi.”

“Mary, làm tốt lắm, ta có lời khen cho chị đấy!”

“Aha, thật là vinh hạnh cho thần, thưa Điện hạ.”

Sau khi biết được chỗ của anh từ Mary, Charl lập tức chạy tới khu huấn luyện. Mọi người đều né sang hai bên nhường đường. Và khi Charl chạy qua, họ trông thể giấu nổi nụ cười của mình khi nhìn theo lưng cô. Hình ảnh một cô bé vui tươi luôn ẩn chứa sức mạnh có thể kích lệ con người bất kể mọi lứa tuổi.

“Thanh Kị sĩ!”

Charl lại hét to tên anh. Nhưng có vẻ như giọng cô không hề tới được người cô đang đang gọi, vậy là anh vẫn không nhận ra Charl đang ở đó. Lúc này anh vẫn đang đọ kiếm với Flair, một nữ hiệp sĩ Charl vô cùng quen biết.

“Bertorion, đường kiếm của cậu đẹp thật đấy. Tôi nghĩ rằng sẽ khó để đọc vị nó hơn nếu cậu hạ vai xuống một chút đấy.”

“Giáo viên của tôi khá hà khắc trong chuyện này… Thế nên thói quen này hơi bị khó bỏ đấy.”

Vì Flair xuất thân từ gia tộc Pardomshiha, nổi danh vì luôn sinh ra những người hiệp sĩ tuyệt vời suốt không biết bao nhiêu thế hệ, cô là một kiếm sĩ lão luyện. Để bù lại cho thể chất của mình, cô dùng một thanh kiếm mỏng để có thể nhắm vào yếu điểm của kẻ thù trong nháy mắt. Những đòn tấn công của cô luôn sắc bén nhanh gọn.

Tuy nhiên, nhưng đòn tấn công của cô không thể chạm tới chàng hiệp sĩ trong bộ giáp xanh dương kia. Anh đang mặc một bộ giáp dày, cầm một thanh kiếm kiểu truyền thống to bản trong khi với cô là một bộ giáp nhẹ và một thanh kiếm mỏng. Dù có một cách biết rất lớn về tính linh động, người hiệp sĩ trong giáp xanh kia luôn được những đòn của cô trong gang tấc. Và trên hết, thế trận đã giằng cô được vài phút rồi. Tất nhiên đi cũng phải nói lại, Flair cũng chưa bị trúng một đòn nào từ anh.

“Thanh Kị sĩ!”

Tuy nhiên, khi Charl gọi tên anh lần nữa, trận đấu đã ngã ngũ.

“Điện hạ?”

Người hiệp sĩ vừa nhận ra Charl liền quay người về phía cô.

“Cậu quá sơ hở rồi!”

Đó là lúc thanh kiếm của Flair lao tới, tuy nhiên, cô dừng lại ngay trước khi chạm tới cổ hỏng của người hiệp sĩ. Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi là cổ anh đã bị cứa đôi rồi.

“… Thế nên tôi đã nói với cậu mãi rồi, cậu hồn nhiên quá đấy Bertorion.”

“Đánh hay lắm, Ngài Flairhan.”

Flair cười gượng và tra kiếm vào bao. Đúng lúc đó, những binh sĩ theo dõi trận đấu suốt nãy giờ bắt đầu hò reo. Một số chúc mừng chiến thắng của Flair, một số thì nuối tiếc và một số chỉ tán thưởng trận đấu này. Được tận mắt chứng kiến kỹ năng của những người chỉ huy của mình, sự phấn kích của những binh sĩ đã lên đến cực độ.

“T-Thanh Kị sĩ! Ahh, oooohhh! Heee~y!”

Charl gắng sức len qua những binh sĩ đang phấn khích và đi vào khu huấn luyện. Cô bị mất thăng bằng vì bị xô đẩy bởi những người lính, nhưng cô lại hồ hởi chạy tiếp khi nhìn thấy người hiệp sĩ trong giáp xanh.

“Cuối cùng ta cũng tìm thấy anh rồi, Thanh Kị sĩ! Anh làm ta khổ sở lắm đấy biết không!”

Cuối cùng cũng thấy được người cầm tìm sau khi chạy khắp cả pháo đài, nụ cười của Charl lúc đó rạng rỡ đến nỗi trông như đang tỏa nắng vậy.

Koutarou quỳ xuống và ánh mắt của họ chạm nhau. Và sau đó, Charl bất chợt lao tới như một viên đạn.

“Thanh Kị sĩ!”

“Điệ—n hạ!!?”

Và khi tới ngay trước mặt Koutarou, cô đạp nhạnh xuống đất và nhảy lên. Đó là cách cô bảy tỏ sự yêu quý của mình.

Rokujouma V8

Koutarou bắt lấy cơ thể bé nhỏ của cô giữa không trung. Vì Charl không màng tới bộ giáp Koutarou đang mặc, nếu anh không dừng cô lại như vậy, Charl sẽ đâm sầm vào miếng giáp ngực mất. Nhờ có năng lực của bộ giáp và khả năng cảm nhận linh lực, anh cũng xoay xở tránh Charl khỏi bị thương, nhưng đấy luôn là một trải nghiệm thót tim, lần nào cũng vậy.

“... Điện hạ, thần đã nhắc người mãi rồi. Người nên chạy chậm thôi nếu không sẽ bị thương đấy.”

“Thanh Kị sĩ… thế tức là anh không muốn được bắt ta nữa sao?”

Trước lời cảnh báo của Koutarou, Charl nhìn lên mắt anh với một vẻ mặt vô cùng buồn bã. Nhìn vào đôi mắt như sắp khóc ấy, Koutarou cảm thấy như anh vừa làm chuyện gì tồi tệ lắm.

“Không phải là thế, nhưng―”

“Thế thì có sao đâu chứ. Ta sẽ nhảy lên và anh sẽ bắt lấy ta. Có vấn đề gì sao?”

“Không không, vấn đề không phải ở chỗ đó.”

Những cuộc tranh luận kiểu này đã lặp lại nhiều lần rồi, và nó luôn kết thúc với sự chùn bước của Koutarou. Rốt cuộc thì Koutarou vẫn không thể từ chối những cảm xúc chân thành đó của Charl được.

“Mà quan trọng hơn―”

Và lần này cuộc tranh luận vẫn kết thúc với thất bại của Koutarou. Charl gạt bỏ tất cả những gì trước đó với câu ‘mà quan trọng hơn’ của mình, và nhảy xuống đất. Sau đó cô ấy ra thứ gì đó và đưa cho Koutarou bằng cả hai tay.

“Thanh Kị sĩ, ta sẽ trao cho anh thứ này.”

Nằm trong tay cô là một món đồ tạo tác nhỏ. Đó là một mảnh gỗ hình chữ nhật với viền len xung quanh.

“Điện hạ, thứ gì đây ạ?”

Flair nhòm vào trong tay Charl từ sau lưng Koutarou và hỏi với một nụ cười trên môi. Và đáp lại, Charl liền ưỡn ngực lên tự đắc.

“Đây là một tấm huân chương danh ta cùng chị ta vừa làm đấy.”

“Huan chương danh vị ạ?”

Được giải thích về món đồ này, Koutaoru liền nhìn vào phần gỗ bên trên. Ở đó có một dòng chữ được viết bằng mực.

“Huân chương dành cho Thanh Kị sĩ của Forthorthe, Người Vệ sĩ Siêu quan trọng với Charl và Alaia.”

Chỉ cần liếc qua ai cũng chỉ ra được nó được viết bởi một đứa trẻ, nhưng Koutarou hiểu rõ nó đã được chăm chút rất cẩn thận. Một chiếc ruy băng bằng len nhiều màu được dùng để trang trí cho phần gỗ bên trong. Dù nó khá là đơn điệu, Koutarou biêt rõ chiếc ruy băng ấy được chính tay Alaia làm ra.

“Chị ta và ta trao cho anh vật này thay cho lời cảm ơn vì những công lao của anh.”

Chính Charl là người đề xuất ý tưởng, và cô với Alaia đã cùng nhau làm chiếc huân chương này. Sau khi ngắm nghía tấm huân chương một hồi, Koutaoru nhận ra điều đó và mỉm cười với cô.

“Thần cảm ơn người rất nhiều, Charl Điện hạ. Xin hãy gửi lời cảm ơn của thần tới công chúa Alaia nữa.”

“Anh có để tự mình làm việc đó sau mà, Thanh Kị sĩ.”

Nhìn vào nụ cười của Koutarou, sự tự hào của Charl cũng chuyển thành một nụ cười rực rỡ. Sau đó cô với tay lên tấm giáp ngực của Koutarou và gắn chiếc huân chương vào.

“Rồi. Hãy tự hào về dó dài dài đi nhé, Thanh Kị sĩ.”

“Thần sẽ coi đây là bảo vật, thưa Điện hạ.”

Charl một cô gái trong sáng nhưng rất tinh anh, vậy nên cô biết rõ không gì có thể bảo đảm rằng Koutarou sẽ hài lòng với tấm huân cương này. Nhưng cô không thể tìm được cách nào tốt hơn để bày tỏ tấm lòng của mình. Vậy nên cô đã trao nó cho Koutarou mà ngay ngáy trong lòng. May là Koutarou đã thích tấm huân chương ấy và nhờ vậy, nụ cười của Charl như rạng rỡ hơn bình thường.

“Được rồi, thế thì đi nào.”

Cảm thấy hài lòng, Charl leo lên lưng Koutarou trong khi anh vẫn đang quỳ xuống. Và sau khi giữ mình chắc chắn trên lưng anh, cô gõ nhẹ vào vai Koutaorou hai lần.

“Anh đứng lên được rồi.”

“Thần rõ ạ... nhưng đi đâu bây giờ?”

Koutarou giữ chắc Charl và đứng dậy. Charl sau đó chỉ về phía tòa nhà ở trung tâm pháo đài. Đó là một công trình to lớn kiên cố làm từ gạch. Đó là tòa nhà trọng yếu của pháo đài với vai trò là tổng hành dinh cũng như doanh trại.

“Thì ta vừa nói đấy thôi. Anh phải tự nói lời cảm ơn với chị ta chứ.”

“Thế là, với công chúa Alaia ạ?”

“Phải, chị ta đang cần anh. Và ta cũng có chút chuyện với anh nữa, thế là ta đến đây để gọi anh,”

Vừa nói Charl vừa vòng tay qua cô Koutarou và giữ chặt.

“Ra vậy.”

Koutarou đã hiểu rõ sự tình. Alaia có công chuyện gì đó với Koutarou, vậy nên tiện thể đưa cho anh tấm huân chương, Charl đến bảo anh tới chỗ Alaia luôn.

“Tốt lắm. Thế nên chị thấy đấy Flair, ta mượn tạm Thanh Kị sĩ một lúc nhé.”

“Đã rõ. Bertorion, trông coi Điện hạ cẩn thận đấy.”

“Được rồi.”

“Làm gì mà tán chuyện lâu thế? Đi thôi nào.”

“V-Vâng, đi ngay đây ạ.”

Koutarou bị Charl hối thúc và rời khỏi khu huấn luyện. Và thế là Flair và Mary bị bỏ lại bơ vơ giữa khu huấn luyện.

“Thôi nào, nhanh lên đi chứ! Chị ta đang đợi kia kìa!”

“Thần biết rồi mà, vậy nên xin người đừng ngọ nguậy nữa!!! A, cẩn thận!!!”

Koutarou chạy về phía trung tâm pháo đài với Charl trên lưng. Hai cô gái còn lại chỉ biết nhìn theo màn đối thoại sinh động của hai người.

Và khi Koutarou và Charl khuất mắt, Flair cười gượng và lẩm bẩm.

“…Thế mà cứ nghĩ cậu ta là một hiệp sĩ vô song nơi chiến trường cơ đấy. Thế giới đúng là đầy bí ẩn.”

Khi quan sát hai người họ, Flair gần như quên mất Koutarou là một hiệp sĩ và là người rất quan trọng cho những chiến thắng của họ. Bản năng của Flair nói với cô rằng anh không có một khí chất của người hiệp sĩ.

Cô không thể kìm nổi sự băn khoăn vì khi Koutarou ở với Charl, anh trông không hề giống một người hiệp sĩ tài ba chút nào, dù thực sự anh đúng là như vậy.

Trong khi đó, Mary đứng cạnh Flair lại có một quan điểm khác. Và sau khi Koutarou và Charl khuất mắt, cô quay sang Flair và mỉm cười.

“Nhưng chẳng phải đó là lí do chúng ta đang giành lợi thế sao?”

“Ý cô là gì?”

Flair nhìn sao Mary, cô không hiểu ý nghĩa đằng sau những lời nói đó. Cô tin rằng phải trái lại mới đúng.

“Nếu Reios-sama chỉ chăm chăm tàn sát kẻ thù, chúng ta đã không có nhiều đồng mình như vậy, và rất có thể chúng ta đã không chiến thắng liên tiếp như thế này…”

Koutarou không giết người. Cũng có thể người đó cuối cùng cũng tử nản, nhưng anh chưa từng xuống tay với bất kì kẻ thù nào có ý định giết hại anh. Bất chấp việc đó, họ vẫn dành thắng lợi, vì vậy mọi người bắt đầu ca tụng và noi gương anh. Vì lẽ đó, Quân đội Cách mạng Forthorthe luôn cố gắng hạn chế tối thiểu việc giết hại kẻ thù.

Vì họ không giết người vô cớ, Quân đội Cách mạng Forthorthe không gây thù chuốc oán với ai, và có khá nhiều người đã đổi phe và gia nhập họ. Thiện ác chưa bàn tới, chẳng ai muốn hợp tác với ai đó vừa nhẫn tâm giết hại gia đình mình cả.

Và nhờ vậy, là một hiệp sĩ trác kiệt trong thời đại này, sự hiện diện của Koutarou đã đưa Quân đội Forthorthe đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

“Có khi đúng là như vậy thật. Dù một cá nhân đơn lẻ có sức mạnh đến đâu, điều đó cũng không giúp ích nhiều cho cuộc chiến cả…”

Flair gật đầu. Cô cũng cảm thấy như Mary.

Nếu Koutarou làm điều ngược lại và chỉ biết giết hại kẻ thù, rất có thể lúc này đây Quân đội Cách mạng Forthorthe đã bị đè bẹp rồi. Và dù anh có thể tự tay giết hàng trăm kẻ thù, anh không thể đơn phương độc mã đánh bại của quân đội đảo chính được. Không có sự đồng lòng của mọi người, anh sẽ không thể bảo vệ được Alaia và Charl. Anh chỉ trở thành đối tượng của hận thù, sợ hãi và cuối cùng cũng sẽ chết nơi chiến trường mà không có bất kỳ đồng minh hay tiếp tế nào.

Có thể việc giết hại càng nhiều kẻ thù càng tốt là hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng sức mạnh áp đảo đó sau này có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Lịch sử Trái Đất cũng chứng kiến điều đó. Đế chế Roman là một ví dụ điển hình. Tất cả những quốc gia chỉ biết chém giết kẻ thù với sức mạnh áp đảo để rộng lãnh thổi rồi cũng sẽ bị diệt vong.

Sau khi suy đi tính lại, Alaia và những người khác có thể tự thấy rằng mình thật may mắn vì Koutarou đã không làm như vậy.

Phần 2:[]

Nhiệt độ bên trong tòa nhà ấm hơn nhiều so với bên ngoài. Những viên gạch rắn chắc đó đã giữ lại nhiệt lượng và ngăn chặn hơi lạnh từ bên ngoài.

“Thanh Kị sĩ, chị ta đang chờ trong phòng riêng đấy.”

“Thần hiểu rồi.”

Sau khi khép cánh của lại, Koutarou hướng về phía phòng của Alaia với Charl bám trên lưng.

Một âm thanh loại vang lên mỗi lần anh bước chân. Âm thanh đó phát ra từ cánh cửa ra vào rộng lớn, qua những bậc thang lên tầng ba, qua cả dãy hành lang lộng gió trước khi dừng lại.

Trước mặt anh lúc này là một cánh cửa lớn. Căn phòng này vốn dĩ được dùng làm phòng điều hành của vị chỉ huy pháo đài. Quân đội Cách mạng chính quy Forthorthe cũng như vậy, và thế là người chỉ huy trưởng – Alaia – hiện là người đang sử dụng căn phòng này. Koutarou đã ghé thăm chỗ này một vài lần cả hôm qua và hôm nay rồi.

Trước khi Koutarou có thể gõ cửa, nó bỗng mở ra từ bên trong, và vài sĩ quan tham mưu ôm theo một đống tài liệu chạy ào ra ngoài.

“Ngài Thanh Kị sĩ!? Thật vinh sự được diện kiến ngài!”

“Ngài Bertorion ạ!! Chúng tôi đang có việc gấp nên xin thất lễ!”

Sau khi nhận thấy Koutarou họ nhanh chóng đứng nghiêm chào anh, nhưng ngay sau đó họ lại tất bật chạy đi chỗ khác.

“Trông họ bận thật đấy nhỉ.”

“Phải rồi. Chị ta cũng làm việc chưa ngơi tay mà.”

Koutarou rời mắt khỏi những sĩ quan tham mưu kia và nhòm qua khe cửa. Bên trong, anh nhìn thấy Alaia cạnh một chiếc bàn ở phía xa của căn phòng, bao quanh bởi từng núi tài liệu.

“Đừng đứng đực ra thế chứ, vào đi nào. Ta đã bảo chị ta đang cần anh còn gì.”

“Như ý người, thưa công chúa.”

Koutarou mỉm cười với Clan và gõ vào cánh cửa vài tiếng. Dù cửa đã mở ra tử trước, anh vẫn nên theo phép tắc, gõ cửa trước khi vào.

“… Anh hơi khách sáo quá rồi đấy.”

“Chúng ta đâu tới đây để chơi chứ.”

“Thì đúng là vậy mà.”

“Người cứ đùa.”

“Vâng, ai đấy― Reios-sama!?”

Sau khi soát lại đống tài liệu, Alaia nhìn lên. Khi cô nhận ra Koutarou và Charl bên cánh cửa, đôi mắt cô mở to ngạc nhiên.

“Công chúa Alaia, thần đã đến theo lệnh của người đây ạ.”

“Eh? Nhưng ta nhớ là mình có gọi Reios-sama đâu chứ…?”

Alaia chớp mắt liên tục với một vẻ mặt bối rối. Và phản ứng đó cũng làm Koutarou bối rối theo.

“Nhưng… công chúa Charl đến chỗ thần và nói rằng người đang có việc với thần mà.”

“Charl á?”

Koutarou và Alaia quay mặt sang Charl, lúc này vẫn vắt vẻo trên lưng Koutarou. Trong lúc đó, Charl vừa với tay đóng cánh của đằng sau vừa mỉm cười.

“Ta có nói rằng chị ta cho gọi anh hồi nào cơ chứ!?”

“Nhưng…”

“Ta chỉ khơi khơi rằng chị ta cần anh thôi. Anh mới là người tự biên tự diễn hết ra còn gì.”

Nói cách khác, Charl đã cho Koutarou vào xiếc. Lúc này đây cô đang nở một nụ cười rộng đến mang tai như muốn nói rằng ‘anh thua rồi nhé.’

“Charl, Reios-sama đang rất bận mà, em biết chứ?”

“Chính thế ấy, chị à!”

Dù bị nhắc nhở bởi Alaia, Charl không có vẻ gì là sẽ nghe lời chị gái của mình cả, thay vào đó cô tươi cười nhìn hai người.

“Cả chị và Thanh Kị sĩ đều cắm mặt vào công việc thôi. Hồi chạy trốn quân đảo chính trông hai người thảnh thơi hơn đấy! Nếu không nghỉ ngơi thì hai người lăn ra ốm là cái chắc!”

Tuy nhiên lời nói của cô là hoàn toàn nghiêm túc. Charl nắm chặt tay lại và nhìn vào hai người với một vẻ mặt nghiêm túc.

“Charl…”

Alaia đang định sẽ mắng Charl một chút, nhưng sau khi nghe lí do của Charl thì nét mặt của cô dịu lại. Cô không thể mắng Charl vì tội lo nghĩ cho cô và Koutarou được.

Ra là thế à… Giờ nghĩ lại mới nhớ, em mình có thoáng nhắc tới gì đó như là sẽ qua đây chơi mà…

Cũng như Alaia, Koutarou thở phào sau khi biết được ý định của Charl, và cùng lúc đó anh cảm thấy sự chu đáo của cô thật không giống một đứa trẻ chút nào. Khi nhớ lại hồi còn con nít, anh không nghĩ rằng mình có thể làm điều giống như vậy.

“Thôi nào, đứng đứng đực ra nữa, đến chỗ chị ta đi chứ!”

“Như ý người, thưa công chúa.”

Koutarou xốc lại Charl trên lưng và đi tới chỗ Alaia.

Anh muốn tôn trọng cảm xúc chân thành thẳng thắn của cô gái trẻ đó, và đúng là trong Alaia có hơi xuống sức thật. Koutarou tin rằng lúc này cô nên nghỉ giải lao.

“Reios-sama… thế này được chứ ạ?”

Tuy nhiên, Alaia không cảm thấy như vậy. Cô có một vẻ mặt xin lỗi, cứ như là cô đang lo rằng đứa em gái nhỏ của cô đang làm phiền thời gian quý báu của Koutarou vậy.

“Với thần thì không sao đâu. Dù sao đâu cũng là một phần bổn phận của một vệ sĩ mà.”

Khi Koutarou nói vậy, anh chỉ vào ngực mình. Ở đó, một tấm huân chương danh vị làm từ gỗ và len đang đung đưa.

“Huân chương dành cho Thanh Kị sĩ của Forthorthe, Vệ sĩ Siêu quan trọng của Charl và Alaia.”

Đó là một tấm huân chương Charl đã tự làm. Cô cũng đã nhờ Alaia giúp một tay để làm ra nó.

“Reios-sama…”

Trông thấy tấm huân chương được đeo trên ngực Koutarou, một cảm xúc ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Alaia.

Một tấm huân chương làm từ gỗ và len rốt cuộc cũng chỉ đáng là một thứ đồ chơi trẻ con. Có thể là nó được làm bởi một người hoàng gia thật, nhưng không có mấy hiệp sĩ lại vui vẻ nhận một tấm huy chương tồi tàn đến vậy. Alaia vui mừng rằng Koutarou là một trong số ít đó.

“… Thế thì giải lao một chút cũng được.”

Alaia bắt đầu cảm thấy dành nhiều thời gian hơn với Koutarou và Charl là điều rất quan trọng.

“Đúng như Charl vừa nói, so với lúc trốn tránh những kẻ truy sát thì bây giờ còn mệt hơn thật.”

“Chị! Thấy chưa Thanh Kị sĩ! Ta nói đúng mà phải không!?”

“Người thật anh mình đó, thưa công chúa Charl.”

“Fufu, anh có thể khen ta nhiều hơn mà, hiệp sĩ của ta.”

“Chúng ta không đọ lại nổi Charl đâu… fufufu…”

Nếu cô nhận ra tấm huân chương đó vào lúc ở một mình với Koutarou, rất có thể cô sẽ buột miệng ra vài điều không thể tin được rồi.

Đó là ý nghĩ đã nảy ra trong đầu Alaia trong lúc Koutarou và Charl đang chuẩn bị trà.

Phần 3:[]

Phần lớn buổi thưởng trà của Charl, Koutarou và Alaia là dành cho những câu chuyện của Charl.

“…Và thế là, Mary đã ngăn ta lại, chị ấy nói rằng sẽ rất nguy hiểm khi cưỡi một con ngựa to như thế. Và rồi ta vặn lại rằng, thế con ngựa nào thì ta mới của được? Làm gì có con ngựa nào bé hơn con đó chứ. Thế không phải khó tính quá sao!?”

Charl nói về đủ thứ trên đời. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện xưa, chuyện nay, những dự định trong tương lai và mấy chuyện đại loại thế. Cô vừa nói liến thoắng vừa minh họa bằng đôi tay huơ loạn xạ.

“Charl, em vẫn còn quá bé để có thể cưỡi ngựa mà.”

“Thưa Điện hạ, ít nhất hãy thử với một con ngựa tơ đã ạ.”

“Thanh Kị sĩ, anh đang coi thường ta đấy à.”

“Thần nào dám coi thường điện hạ chứ.”

“Thế thì lần sau anh phải cho ta cưỡi ngựa đấy. Như thế thì ta mới tha tội cho anh.”

“Như ý người, thưa công chúa.”

“Tốt lắm.”

“Fufu.”

Koutarou và Alaia lắng nghe những câu chuyện của cô và thỉnh thoảng góp vui vài câu. Những câu chuyện đó không hẳn là quan trọng, nhưng chúng đã giúp Koutarou và Alaia thư giãn.

Khung cảnh đó vẫn tiếp diễn đến khoảng một giờ sau. Sau khi xả hết những gì trong đầu, Charl, vẫn đang ngồi trên gối Koutarou, liền gật gù hài lòng. Sau đó cô giao phó hoàn toàn cơ thể mình cho Koutarou và chìm vào giấc ngủ với một vẻ mặt thỏa mãn.

“… Có vẻ công chúa đã ngủ say rồi.”

Nhận ra Charl đã ngủ thiếp đi, Koutarou đứng dậy và bế cô một chiếc ghế sofa bên góc căn phòng. Sau khi Koutarou đặt cô xuống ghế, Alaia liền đắp một tấm chăn lên người cô.

“… Cảm ơn ngài, Reios-sama.”

Sau khi chỉnh lại bản tày của Charl đang thò ra khỏi chăn, cô đứng dậy và nhìn vào Koutarou. Cô nhìn anh như nhìn một thành viên trong gia đình, trong ánh cô là một tình yêu chứa chan và sự tin tưởng tuyệt đối.

“…Không, có là gì đâu ạ.”

Koutarou gần như bị hút vào ánh mắt đó, nhưng anh nhanh chóng nhớ ra phận sự của mình. Sau khi liếc qua cánh cửa ra vào, anh thì thầm với Alaia để tránh làm Charl thức giấc.

“…Vậy thì, thưa Điện hạ, cũng đã đến lúc thần xin phép cáo lui rồi.”

Họ đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, giờ là lúc để trở lại với công việc. Cả Koutarou và Alaia đều có rất nhiều thứ phải làm. Alaia cũng thừa biết điều đó, nhưng cô đã chọn điều ngược lại.

“…Reios-sama, ngài có thể dành thêm chút thời gian không?”

“…Với thần thì được thôi, nhưng…”

“…Vậy thì lối này.”

“…Rõ ạ.”

Theo sau Alaia, Koutarou trở về chiếc bàn với bộ ấm chén đặt bên trên. Cả hai người ngồi xuống đối mặt nhau. Vì chỗ này cách chiếc ghế một khoảng khá xa, họ có thể nói chuyện mà không làm Charl thức giấc. Sau khi liếc qua Charl một lần nữa, Koutarou quay lại nhìn Alaia.

“Công chúa có vẻ dễ ngủ nhỉ.”

“Charl chỉ có thẻ ngủ ngon như vậy khi ở bên ngài thôi, Reios-sama.”

Alaia cũng liếc qua Charl như Koutarou. Tuy nhiên sau khi quay lại nhìn Koutarou, nét mặt cô đã nhuốm màu buồn bã.

“Ta chắc rằng… Reios-sama đã làm em ấy nhớ lại về Phụ thân của mình. Em ấy nương tựa vào ngài cũng như từng nương tựa vào Phụ thân vậy. Dù em ấy không bao giờ nói ra vì sợ ta lo lắng, ta chắc chắn rằng em ấy cũng cô đơn lắm.”

Công chúa cũng cảm thấy cô ơn à… Điều đó cũng hiển nhiên nhỉ…

Koutarou nhận ra những ý nghĩa ẩn giấu trong những lời của Alaia. Alaia cũng đau buồn vì sự thiếu thốn cha mẹ của Charl.

Mình thật bất lực mà. Mình chẳng thế làm được gì cả…

Bản thân Koutarou không có năng lực nào cả. Mới nhìn thoáng qua thì có vẻ Koutarou đang giúp đỡ Alaia và những người khác. Nhưng thực ra thì những thứ đang giúp họ chỉ là những năng lực được vay mượn mà thôi. Và trên hết, anh không thể an ủi Alaia và Charl trong lúc đau buồn. Đã sống một cuộc đời yên bình, Koutarou không thể tìm được một lời an ủi nào cho những cô gái với cha mẹ vừa bị sát hại kia.

Đúng ra thì bản thân Koutarou chẳng làm được gì cả. Anh không thể giúp đỡ Charl và Alaia, con người Koutarou luôn chán nản buồn bã này.

“Vậy nên, Reios-sama.”

Trong khi Koutarou đang chìm sâu trong những suy tư, những lời của Alaia đã đưa anh trở về thực tại.

“Sau khi cuộc chiến này kết thúc, ta muốn ngài tiếp tục ở lại phò tá hoàng gia.”

Alaia đã ngăn Koutarou rời đi chính để nói những lời này, những lời cô không thể nói ra nếu họ không ở một mình.

“Điện hạ…”

Koutarou bị bất ngờ bởi những lời của Alaia. Anh biết rõ hơn ai hết rằng mình không hề có sức mạnh. Và Koutarou vẫn còn một nơi anh phải trở về, còn nhiều việc anh phải hoàn tất.

“Thần sẽ không giúp được gì đâu. Thần tin chắc rằng người cũng hiều rõ mà, thưa Điện ha.”

Koutarou chắc nhẩm rằng từ lúc nào đó trong cuộc hành trình của họ, cô gái thông minh này đã nhận ra rằng thực ra anh không hề có năng lực nào cả.

“Reios-sama…”

Và đó cũng là sự thật. Chứng kiến cách đánh của Koutarou, những vũ khí mà Clan đã sử dụng, Alaia đã hiểu rằng một điều như vậy là hoàn toàn có khả năng. Koutarou đã nhận ra điều đó do lúc này đây Alaia vẫn không phản bác lại những lời đó.

“Thần không hề mạnh mẽ. Thần có thể cầm kiếm chiến đấu cũng nhờ sức mạnh có được từ rất nhiều người. Nhưng ngay cả những sức mạnh ấy cũng có giới hạn. Dần dần thần sẽ mất đi những sức mạnh đó và trở lại thành một đứa con trai yếu đuối. Và một khi điều đó xảy ra, thần sẽ chỉ làm khó người thôi, thưa điện hạ.”

Khả năng thao túng linh lực Sanae đã trao cho anh giờ đây đang ngày càng yếu hơn. Sanae đã khai thông những huyệt mạch trong cơ thể Koutarou để anh có thể sử dụng năng lực ấy, nhưng sau khi bị chia tách khỏi cô, năng lực đó đang dần dần biến mất.

Và cũng không phải bộ giáp của Theia sẽ hoạt động mãi mãi. Vào thời đại này, không có nơi nào anh có thể tìm những linh kiện để bảo trì nó được. Clan đang cố hết sức với mọi vật liệu mình có, nhưng dần dần cô sẽ dùng hết chúng và không thể tiếp tục bảo trì bộ giáp nữa.

Dó là nguyên nhân Koutatou tìn rằng rồi anh sẽ phải chia tay Alaia và mọi người, giống như Thanh Kị sĩ thật vậy. Trước hết là những năng lực anh đang sở hữu thật sự rất nguy hiểm, anh không muốn chúng trở thành những mầm mống của xung đột. Vì bản thân Koutarou không hề mạnh mẽ, đó là lựa chọn duy nhất của anh.

“Reios-sama, với Charl thì ngài mạnh hãy không cũng đâu có quan trọng. Em ấy quý mến ngài là vì con người của ngài thôi.”

Alaia trả lời sau khi hiểu rõ mọi uẩn khúc.

Charl không hề gắn bó với Koutaorou vì sức mạnh của Thanh Kị sĩ. Chỉ đơn giản là cô yêu chính con người anh. Đó là lí do cô trao cho anh tấm huân chương đó.

“Và em ấy quý mến ngài cũng vì ngài vẫn đeo tấm huân chương đó trên ngực đấy.”

Tấm huân chương danh vị vẫn được gắn vào giáp ngực của Koutarou. Charl yêu quý Koutarou bởi vì con người anh là thế, bởi vì cô hiểu rằng anh đã thấu hiểu những cảm xúc của cô.

“Và sự thật đó cũng đúng với cả ta nữa. Nếu không gặp được ngài, ta làm sao có thể nói cười vui vẻ được như thế này.”

Alaia cũng có cách nghĩ giống với Charl. Koutarou có sức mạnh thế nào cũng được, sự giúp đỡ về mặt tinh thần của anh quan trọng hơn rất nhiều. Đã không ít lần Alaia cảm thấy hụt hẫng chán nản. Nhưng lần nào cũng vậy, những lời nói của Koutarou, sự hiện diện của anh, những điều đó đã giúp cô vững bước. Vậy là một hiệp sĩ mạnh mẽ thôi sẽ không thể bảo vệ được Alaia. Điều đó chỉ khả thi là bởi vì Koutarou là chính con người của anh.

“Xin hãy tự tin hơn về bản thân đi. Reios-sama, nếu ngài vẫn giữ vững lời thề của mình thì dù có trở thành một người bình thường đi nữa, ngài vẫn sẽ là người hiệp sĩ ta tuyệt đối tin tưởng đến ngàn kiếp sau.”

Thanh kiếm là linh hồn của một hiệp sĩ. Tuy nhiên, thời thề chứa đựng trong thanh kiếm đó còn quan trọng hơn chính thanh kiếm. Vậy nên dựa vào đó, không thể nghi ngờ rằng với Alaia, Koutarou chính là người hiệp sĩ Forthorthe mạnh nhất.

“Điện hạ… thần thật không dám nhận những lời khen đó.”

Sauk hi hiểu được tấm lòng Alaia, Koutarou vui mừng tưởng như phát khóc lên được. Điều Alaia và Charl cần không phải là sức mạnh thuần thúy, mà là con người anh. Những lời lẽ đó đã giúp Koutarou thoát khỏi nỗi cắn rứt về sự bất lực của mình.

“Điện hạ, thần sẽ trân trọng những lời khen đó đến ngàn kiếp sau.”

“Vậy thì…”

Nét mặt Alaia bừng sáng và cô nhẹ nhàng đứng dậy. Với cô, việc có Koutarou ở bên cạnh hay không là một vấn đề vô cùng quan trọng.

“Xin thứ lỗi, thưa Điện hạ. Thần không thể làm thế được.”

Tuy nhiên, Koutarou chỉ lắc đầu mà thôi. Đó là tất cả những gì anh có thể trả lời.

“R-Reios-sama…?”

Alaia ngồi sụp xuống ghế, hai mắt mở to. Đôi mắt ngấn nước đó như đang nỏi Koutarou vì sao lại không ở bên cô được.

“Thần cũng có một nơi phải trở vì. Và thần cũng có một lời hứa, không, một lời thề cần phải hoàn thành.”

“Một lời thề…”

Người hiệp sĩ mạnh nhất, người hiệp sĩ Alaia và Charl hằng mong muốn, là một hiệp sĩ luôn cố hết sức thực hiện lời thề của mình. Và vì vậy, Koutarou phải trở về bằng mọi giá.

Koutarou đã có rất nhiều lời hứa và lời thề. Anh đã quyết định sẽ giúp kì sát hạch của Theia thành công. Anh đã hứa với Kiriha là họ sẽ cùng nhau tìm ra mối tình đầu của cô. Anh cũng định sẽ tốt nghiệp Cao trung cùng với Yurika. Anh không thể để Sanae lại một mình được. Và anh đã cùng thề với những cô gái xâm lược, với CLB Kịch; rằng họ sẽ đưa vở kịch đến thành công.

Do rất nhiều lời hứa và lời thề đó, Koutarou không thể ở lại đây mãi được. Nếu Alaia và Charl mong muốn một hiệp sĩ mạnh nhất, nếu Koutarou chính là người hiệp sĩ mạnh nhất đó, anh nhất định phải trở về với những kẻ xâm lược.

“Ra vậy…”

Sức lực như rời khỏi cơ thể Alaia khi cô tựa người vào ghế. Sự thất vọng của cô là rất lớn.

Tuy nhiên, Alaia hiểu rõ những điều Koutarou vừa nói. Hành động của anh luôn dứt khoát, luôn luôn là vậy. Đó là lí do Alaia yêu Koutarou. Và phần cô yêu nhất ở anh chính là lí do anh phải rời đi. Chính vì vậy cô không thể ngăn anh lại được.

“Thần rất xin lỗi, thưa công chúa Alaia.”

“Không sao đâu. Thế mới đúng là ngài chứ, Reios-sama…”

Alaia tuyệt vọng cố ngăn dòng nước mắt lại và mỉm cười với Koutarou. Cô không hề muốn trở thành một gánh nặng với anh chút nào.

“Vậy… vậy đổi lại, xin hãy nói cho ta một điều.”

Alaia có kìm lại sự buồn bã và tình yêu với Koutaoru. Tuy nhiên, những cảm xúc cô đang không thể kìm hãm đấy đã thoát ra dưới dạng một câu hỏi.

“Bất cứ điều gì ạ.”

Koutarou cũng định sẽ thành thật trả lời mọi câu hỏi của cô. Anh không muốn nói dối Alaia chút nào. Phải chăng đấy chính là sự kiên trung?

“Xin thứ lỗi vì ta sẽ lặp lại một câu hỏi ta từng hỏi rồi.”

Alaia nhìn thẳng vào Koutarou và cất tiếng.

“Tấm phù hiệu hoàng gia khắc trên tấm giáp ngực, tướng mại, khí chất và trái tim quý tộc kiêu hãnh ấy. Không thể phủ nhận rằng ngài là một hiệp sĩ đích thực của Forthorthe.”

“Công chúa Alaia…”

Đó là những lời Alaia đã hỏi anh lúc họ mới gặp nhau. Đã vài tháng trôi qua kể từ đó, nhưng Koutarou vẫn nhớ rõ từng câu chữ một. Đó là một sự kiện gây cho anh rất nhiều ấn tượng sâu lăng.

“Nhưng… nhưng ta không thể nhận ra tấm phù hiệu trên chuôi kiếm của ngài. Rốt cuộc ngài là người phương nào?”

Alaia muốn biết Koutarou đến từ đâu, và nơi anh sẽ trở về. Nếu anh không thể ở bên cô, ít nhất thì cô muốn biết được đích đến Koutarou.

“Thần…”

Koutarou thoáng lưỡng lự. Nhưng không phải là vì anh băng khoăn có nên nói ra sự thật hay không mà bởi vì anh đang nghĩ xem nên giải thích thế nào để tránh cô khỏi hiểu lầm. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh nhìn ra của sổ, hướng lên bầu trời.

“Thần đến từ phía bên kia bầu trời, từ lãnh địa của cách vì sao kia.”

Qua khung cửa sổ anh có thể nhìn thấy bầu trời chiều tà nhuốm đỏ, và ngôi sao đầu tiên bắt đầu tỏa sáng. Đó không phải là Trái Đất, nhưng ánh nhìn của Koutarou và Alaia đều ghim chặt vào đó.

“…lãnh địa của… những vì sao…”

Đó cũng là điều Alaia đã nghi ngờ từ lâu. Mỗi lần nhìn lên bầu trời, Koutarou đều có một vẻ mặt vô cùng hoài niệm. Dù luôn lờ mờ nhận ra được sự thực đó, cô vẫn sững sờ khi được nghe tận tai.

“Và…”

Koutarou tháo thanh kiếm vẫn đang trong vỏ khỏi thắt lưng và cho Alaia nhìn tấm phù hiệu khắc trên chuôi.

“Thanh kiếm này được trao cho thần bởi công chúa Theiamillis Gre Mastir Sagurada von Forthorthe. Phù hiệu này không phải là phù hiệu hoàng gia mà chỉ là huy hiệu cá chân của công chúa Theiamillis.”

“Mastir…”

Nét mặt Alaia bỗng thay đổi, một phần trong cái tên Koutarou vưa nói ra làm cô bối rối.

“Không thể… Làm gì có ai mang tên Theiamillis trong gia tộc Mastir này cơ chứ.”

Hiện giờ, chỉ còn hai người sống sót trong gia tộc Matir, Alaia và Charl. Và vì thời đại này, gia đình hoàng gia vẫn chưa phân tách, Alaia và Charl là hai người duy nhất có huyết thống hoàng gia. Vậy nên Đệ thất công chúa từ gia tộc Mastir, Theiamillis, không thể tồn tại được.

“Nhưng mà có đấy ạ. Mà thực ra là 2000 năm sau cơ…”

“2000… năm…”

Những lời không thể ngờ của Koutarou đã một lần nữa làm Alaia bàng hoàng. Nếu cô thừa nhận việc một người công chúa tên Theiamillis có tồn tại vào 2000 năm sau, điều đó cũng có nghĩa là cô phải chấp nhận một vấn đề vô cùng lớn. Và với những suy nghĩ luân thường của Alaia, điều đó hoàn toàn là hoang tưởng.

“Đúng vậy đấy, công chúa Alaia. Thần là người đến từ tương lai 2000 năm sau.”

Tuy nhiên Koutarou đã nói ra điều Alaia vừa coi là không thể đó.

Phần 4:[]

Sau đó, Koutarou đã kể cho Alaia tất cả mọi thứ. Mọi chi tiết về việc làm sao anh đến được đây đều được anh nói hết không chút giấu diễm.

Anh kể hết cho cô làm thế nào anh gặp Theia, cái cách sau trận đấu đầu tiên họ đã chung sống thế sao, và cuối cùng trở thành bạn bè ra sao. Anh kể hết làm thế nào mà trong cuộc chiến với Clan, anh đã bị đưa đến thời đại này. Anh kể hết làm thế nào anh lại xen vào lần gặp mặt của cô với Thanh Kị sĩ và làm sao anh lại phải hành xử như một người thay thế trong khi hợp tác với Clan tìm lại Thanh Kị sĩ thật.

Koutarou đã xoay sở để kể được hết cho Alaia, dù gặp không ít khó khăn. Bản thân anh cũng không nắm chắc được chuyện gì đã xảy ra, còn Alaia thì gần như không biết gì về khoa học. Vào lúc anh truyền đạt lại được hết cho Alaia, đồng hồ đã chỉ gần đến 12h rồi.

“Là vậy đấy… thần còn không phải một hiệp sĩ thật sự nữa. Thần chỉ là một học sinh bình thường, không có sức mạnh. Thần không phải là một người quý tộc mà chỉ là một thường dân thôi.”

Để kết thúc cậu chuyện, Koutarou hé lộ thân phận thật của mìn. Đó là việc bản thân anh không có bất kỳ sức mạnh nào, anh chỉ là đang mượn sức mạnh từ những người khác mà thôi. Đó là một thực tại khắc nghiệt mà anh phải đối mặt. Anh phải thú nhận với người mình quý trọng nhất rằng mình chỉ là một đứa con trai vô dùng. Nhưng đồng thời Koutarou cũng thấy nhẹ lòng. Thế này thì anh không còn phải nói dối Alaia nữa.

“Ngài nói sai rồi.”

Tuy nhiên Alaia gường cười và lắc đầu.

“Không thể phủ nhận ngài là một hiệp sĩ, đúng vậy. Tình cảm mà Theiamillis dồn vào trong thanh kiếm đó là sự thật mà. Vì cả hai đều là công chúa nên ta biết mà.”

Alaia rất tự tin dù chưa từng gặp cô gái tên Theiamillis đấy, nhưng vì họ đều là những công chúa, cô có thể hiệu được cảm xúc đã được dồn trong thanh kiếm và bộ giáp ấy. Rất có thể cô ấy cũng hết lòng tin tưởng Koutarou như Alaia, và cũng có thể là yêu anh sâu nhiều như cô vậy. Alaia tin rằng chính tấm huy hiệu hình đóa hoa hoàng kim khắc trên chuôi kiếm cùng tước hiệu ‘Thanh Kị sĩ của Theiamillis’ khắc trên tấm giáp ngực đã minh chứng cho điều đó.

“Cái thể loại công chúa nào lại đi trao thanh kiếm được chế tạo nhân ngày mình sinh ra cho một người con trai tầm thường chứ? Nếu ngài thật sự tầm thường như vậy, cô ấy chỉ cần đưa cho anh mấy thanh kiếm đầy rẫy ngoài chợ là được rồi.”

“Nhưng―”

“Mà dù có thế thật đi chăng nữa…”

Alaia đưa tay lên ngực và mỉm cười với Koutarou. Nụ cười đó đẹp đến nỗi Koutarou quên bắng mất mình định nói những gì.

“Ta và Charl đã sắc phong cho ngài với danh nghĩa hoàng gia Forthorthe.”

Alaia chỉ vào tấm huân chương danh vị trên ngực Koutarou.

“Rằng ngài là Thanh Kị sĩ của Forthorthe.”

Tấm huân cương trên ngực Koutarou được làm bởi Alaia và Charl, và dù trông giống một thứ đồ chơi, những câu chữ sau đã được khắc trên đó.

“Huân chương dành cho Thanh Kị sĩ của Forthorthe, người Vệ sĩ Siêu quan trọng của Charl và Alaia.”

Một khi còn đeo thứ đó trên ngực, thì dù từng chỉ là một thường anh, Koutarou cũng đã là một hiệp sĩ thực thụ, được thừa nhận bởi cả Alaia và Charl.

“Ngài hãy tự hào nhé. Rằng mình là một hiệp sĩ thực thụ, được thừa nhận bởi bốn vị công chúa của Thánh Đế quốc Forthorthe.”

Alaia, Charl, Theia và Clan.

Đã có bốn vị công chúa công nhận Koutarou là một hiệp sĩ. Dù là trong cả lịch sử Forthorthe đi nữa, đây là một sự kiện có một không hai.

“Clan thì thần không chắc cho lắm…’

Koutarou mỉm cười và xuống nước. Nếu Alaia đã tuyên bố rằng anh là một hiệp sĩ, Koutarou không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Tấm huân chương danh vị được trao bởi Charl vẫn còn đây nữa. Vậy anh chỉ thắc mắc về phần Clan thôi.

“Clan-sama cũng đã thừa nhận anh rồi. Ta chắc chắn đấy.”

Alaia nhớ lại lúc Koutarou và Clan chiến đấu với Ma Đạo Binh. Lần đó Clan đã hô to rằng.

“Đây là sắc lệnh chính thức từ hoàng gia. Hỡi hiệp sĩ của Forthorthe, hãy làm tròn bổn phận của mình!”

Lúc đó Alaia ở cách khá xa và khó nghe được sự việc, nhưng cô vẫn nhớ rõ từng từ đó. Chúng là những từ sẽ không bao giờ được nói ra nếu Clan không công nhận Koutarou là một hiệp sĩ.

“…Điện hạ…”

Koutarou thật sự cảm thấy hạnh phúc vì một người tuyệt vời như Alaia lại tin tưởng anh nhiều đến thế. Điều duy nhất còn là anh chạnh lòng là việc anh chỉ là người thay thế cho Thanh Kị sĩ. Nếu không bị vướng bận vì việc đó có lẽ anh đã nhảy cẫng lên vì vui rồi.

“Nhưng, thật vậy… Nếu ngài đã có những lời hứa và lời thề với mọi người tại quê nhà… thì ngài phải quay trở về thôi.”

Alaia cũng cảm thấy hạnh phúc. Cô cảm nhận được rằng Koutarou đã tiết lộ mọi thứ cho cô bởi vì anh coi cô là một người lãnh đạo thật sự. Cô không thể giữ Koutarou bên mình, nhưng điều đó khiến cô thấy hạnh phúc.

“…Người tin vào câu chuyện khác thường như vậy sao, thưa công chúa?”

Koutarou không thể giấu nổi sự bối rối. Anh không nghĩ rằng cô lại tin vào câu chuyện ‘thời gian vô tận, không gian vô biên’ như thế.

“Một người công chúa không tin tưởng hiệp sĩ của mình thì sao có thể cai quản được một đất nước chứ.”

Tuy nhiên Alaia vẫn tin anh. Nếu không có Koutarou, cô không thể tiến xa được thế này. Vậy nên cô sẽ tin vào mọi điều anh nói, dù đó là chuyện mặt trời sẽ biến mất vào ngày mai đi chăng nữa.

“…Người quá coi trọng thần rồi.”

Nếu cô đã tin tưởng anh đến thế, Koutarou còn làm gì khác được nữa chứ. Dù anh có là người thật hay kẻ thay thế, anh vẫn hạ quyết tâm bảo vệ Alaia khỏi Maxfern.

“Chỉ là… xin ngài hãy nói cho ta biết một điều cuối cùng, Reios―”

Alaia đang chuẩn bị hỏi Koutarou câu hỏi cuối, nhưng sau đó cô chợt nhớ ra mình còn một câu hỏi nữa cần câu trả lời. Alaia mỉm cười và quyết định sẽ hỏi điều đó trước.

“Trước đó thì, ngài hiệp sĩ, xin hãy cho ta biết quý danh của ngài?”

Một lần nữa, đó là những từ Alaia đã nói ra vào lần đầu tiên họ gặp mặt.

Koutarou đã nói với Alaia rằng anh không phải Thanh Kị sĩ thật sự, và cô đã tin lời anh. Và thế là cô nhận ra mình không biết tên thật của Koutarou.

“Thần thật vô phép quá. Tên thần là―”

Và để đáp lại, Koutarou cũng dùng đúng những từ ngữ anh đã dùng vào ngày ấy, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất.

“Tên thần là Koutarou. Satomi Koutarou. Thần xin thề trước thanh kiếm này rằng thần nhất định sẽ bảo vệ người.”

Không như lần trước, Koutarou đã nói ra tên thật của mình. Nhưng anh vẫn thề trước thanh kiếm như lần ấy. Và lần này cảm xúc đằng sau lời thề đó còn mãnh liệt hơn, mãnh liệt hơn rất nhiều.

“Koutarou-sama… vậy ra ngài tên là Koutarou-sama…”

Đó một cái tên ngoại quốc chưa từng có ở Forthorthe. Alaia phải nhắc lại vài lần vì không quen với cái tên ấy.

“Thần thật lòng xin lỗi vì đã dùng một cái tên giả suốt thời gian qua.”

“Cũng từng có lần ta gọi mình là Cigna mà, coi như chúng ta huề nhau còn gì.”

“Hahahaha, đúng là từng có chuyện như vậy nhỉ…”

Đó là khoảng thời gian buổi vũ giữa Lễ hội Mùa gặt.

Sự kiện đó chỉ mới vài tháng trước thôi, nhưng đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra từ lúc ấy, làm cho quãng thời gian đó tưởng như mấy năm vậy. Nhưng đó là những ký ức quý báu họ không thể nào quên.

“Vậy thưa Điện hạ, câu hỏi cuối cùng của người là gì?”

Koutarou và Alaia đều đang mim cười. Đó chính là nụ cười họ từng có vào buổi khiêu vũ đêm đó. Và kể từ đó, cảm xúc của họ đã đan cài lẫn nhau.

“Đó là―”

Alaia mỉm cười và đặt tay lên trước ngực. Sau đó cô thì thầm với Koutarou với giọng hết sức dịu dàng.

“Nếu ta là người đến gặp ngài trước… nếu ta là người mở lời trước… thì ngài sẽ làm gì, Koutarou-sama?”

Alaia biết rằng cái ‘nếu’ đó không hề tồn tại và chưa từng xảy ra.

Nhưng, đó là ‘nếu’.

Nếu cô gặp Koutarou trước mọi người khác? Liệu Koutarou có ở lại đây với cô không?

Cô cũng biết rõ rằng đó là một câu hỏi ngu ngốc, nhưng cô vẫn không thể kìm nén lại được. Alaia đã yêu Koutarou đến như vậy đấy.

“Nếu chuyện đó xảy ra… rất có thể thần sẽ ở phụng sự người suốt cả cuộc đời này…”

Đó là điều Koutarou thực sự tin tưởng. Anh không nề gì việc thề trung thành với Alaia. Cô là một người công chúa tuyệt vời khiến anh không thể chối từ. Và anh cũng đã có rất nhiều kỷ niệm với cô. Tình cảm của anh với cô cũng gần giống như với những cô gái xâm lược kia vậy.

“Koutarou-sama, lần sau xin hãy đến với ta đầu tiên nhé…”

Alaia đã có thể thỏa mãn. Cô đã biết được rằng Koutarou rời đi chỉ vì cô là người đến sau chứ không phải vì cảm xúc của cô không truyền đạt được tới anh.

“Như ý người, thưa công chúa…”

“…Koutarou-sama…”

Nhưng dù vậy, nước mặt vẫn chảy trên má Alaia.

Cô đã hiểu rõ mọi thứ. Nhưng dù hiểu rõ mọi thứ, cô vẫn không thể ngăn lại hàng nước mắt của mình.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương tập 23♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa
Advertisement