FANDOM


Chương 4: Phản côngEdit

Chapter-four1


1Edit

Trong tiềm thức của kẻ thứ bảy, tự tay giết chết Aldet không phải là một hành động khôn ngoan. Thực ra, kẻ đó muốn để phần việc đó cho một trong Lục hoa Dũng sĩ.

Nếu mọi chuyện diễn ra một cách trôi chảy thì kẻ thứ bảy có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người giết Adlet. Và kể cả nếu hắn không làm được chuyện đó, lòng tin của những Dũng sĩ dành cho nhau sẽ xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Lợi dụng vết nứt đó, hắn có thể an toàn lởn vởn chung quanh, khiến mối bất hòa giữa những kẻ đó ngày càng lan rộng.

Kẻ thứ bảy không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng hắn hiểu rằng tính linh hoạt là vô cùng quan trọng. Hắn cần phải thấu hiểu tình huống một cách tường tận, không chỉ suy nghĩ vấn đề trên một phương diện, chỉ có vậy hắn mới có thể tận dụng các công cụ hắn có sẵn một cách chính xác nhất. Và hơn tất cả, kẻ đó không thể để bản thân bị nghi ngờ.

Nếu hắn có thể làm vậy thì chiến thắng sẽ nằm chắc trong tay.

Chà, ai sẽ giúp mình giết Adlet nhỉ?


#



Khi Fremy quay trở lại đền thờ, Chamo, Nashetania và Hans đều đã ngủ. Ngược lại, Mora và Goldof vẫn còn ở bên ngoài quan sát.

“Ra là cô vẫn sống? Chuyện gì đã xảy ra với Adlet?”

“Cậu ta chạy rồi. Cậu ta bị thương và tôi đã cố bắt cậu ta, nhưng tôi không mang theo súng.”

“Tôi hiểu. Tốt nhất là cô cứ nghỉ ngơi đi đã. Ngày mai hẵng kể chi tiết cho tôi.”

Khi Fremy tiến vào đền, Goldof gọi cô và nói, “Xin lỗi vì đã nghi ngờ cô.”

“Không sao cả. Một người bình thường sẽ luôn làm như vậy.”

Khi bình minh tới, Fremy kể cho ba người về những chuyện xảy ra sau khi Adlet bắt cóc cô. Rồi cô tiếp tục kể về câu chuyện của mình, đặc biệt là lý do tại sao cô muốn chiến đấu chống lại Majin.

“Lũ Kyoma đó thật vô cảm.” Mora nhướn mày.

“Đó quả thực là một câu chuyện kinh khủng nếu nó là thật,” Chamo nói.

“Chamo! Em vẫn nghi ngờ Fremy ư? Fremy là một người đồng đội quan trọng của chúng ta, đây là chuyện đã rõ như ban ngày,” Mora trách mắng Chamo, em thì đang cười khúc khích.

“Meohehe, giờ tôi lại thấy không dễ chịu lắm. Có thể coi cô ta là đồng đội của chúng ta được không?”

“Hans, kể cả anh cũng có ý kiến sao?” Mora hỏi.

“Cô có thực sự chiến đấu với Adlet không vậy?” Hans tiếp tục hỏi Fremy. “Thanh kiếm mà tôi ném đã cắm sâu vào ngực cậu ta, đúng không?”

“Nó không đâm trúng phần nội tạng của cậu ta. Kể cả anh cũng không mạnh như anh tuyên bố.”

“Adlet thể hiện rất nhiều cảm xúc dành cho cô. Khi cô bị nghi ngờ, cậu ta đã đứng ra bỏa vệ cô. Khi Chamo nói em ấy muốn tra tấn cô, cậu ta đã tức điên lên và ngăn nó lại. Dù cho Adlet có thích cô đi chăng nữa thì chuyện này cũng không khả thi.”

“Anh thật sự là vô cùng ghê tởm.”

“Meowy, trái tim người phụ nữ luôn là một bí ẩn vĩnh hằng. Con gái nói có là không, con gái nói không là có.”

“Hans, trật tự một chút đi,” Mora nói và Hans thôi không lảm nhảm nữa, ánh mắt đầy mỉa mai hiện lên trên khuôn mặt anh ta.

“Tôi cũng có vài câu hỏi đây. Fremy, cô nghĩ sao về Adlet? Cô cảm thấy thế nào khi cô nhận ra cậu ta là kẻ thứ bảy?”

“Ah, tôi nghĩ rút cục thì chuyện đó cũng là thật.”

“Rút cục?”

“Cậu ta đã cố đứng về phía tôi,  giả vờ quan tâm, và cố gắng giành được sự tin tưởng từ phía tôi. Nhưng giờ tôi đã hiểu tại sao.”

“Meowy, cô quả thực là một người phụ nữ đáng sợ. Và Adlet quả thực đã gặp rắc rối khi không để ý thấy.”

Fremy lườm Hans.

“Quan trọng hơn, chúng ta làm thế nào để bắt Adlet đây?” Goldof hỏi và Hans đi tới một góc đền.

Anh ta nhìn cái hộp sắt đặt ở trong góc và nói, “Phần lớn vũ khí của cậu ta đang ở đây. Không có chúng, cậu ta không thể đánh đấm gì được. Tôi nghĩ nếu chúng ta chờ ở đây thì cậu ta chắc chắn sẽ quay lại lấy chúng.”

“Cậu ta không chỉ có từng này đâu. Cậu ta vẫn còn những vũ khí dấu đâu đó trong người,” Fremy cãi lại.

“Không đủ để chiến đấu với tất cả chúng ta.”

“Giả sử có là thật đi chăng nữa thì tôi cũng không nghĩ rằng đó là một ý hay khi nói rằng cậu ta thiếu vũ khí,” Goldof nói. “Chúng ta nên bắt đầu di chuyển từ đây. Và do thời gian của chúng ta có hạn, chúng ta nên chia ra để truy đuổi cậu ta.”

“Goldof nói đúng đấy,” Mora nói. “Chúng ta nên chia thành từng nhóm hai người. Đầu tiên là Fremy. Cô và tôi sẽ đi tìm Adlet.”

Fremy gật đầu.

“Công chúa, hãy đi cùng Goldof. Cẩn thận đừng có nương tay với cậu ta đấy. Goldof, tôi tin tưởng giao công chúa cho cậu đấy.”

Goldof gật đầu và Nashetania nhìn cậu ta với ánh mắt rất phức tạp.

“Chamo và Hans sẽ ở đây để đối đầu với Adlet. Nhớ phải tập trung cao độ đấy.”

“Meow? Động lực của tôi bị tụt mất một nửa nếu tôi không được đi cùng một cô gái xinh xắn. Tôi đổi chỗ cho Goldof được không?”

Mọi người mặc kệ lời phàn nàn của Hans.

“Nếu không ai phủ quyết thì chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi.”

“Không được,” Chamo chen vào. “Chamo ghét chờ đợi.”

“Tôi hiểu. Vậy thì Fremy, cô ở đây, và Chamo, em đi với chị.”

“Nhưng Chamo cũng không muốn chạy loạn lên khắp nơi. Chamo sẽ quanh quẩn ở chỗ này cho tới khi rào chắn gỡ xuống.”

“....Em muốn chị quát em phải không, Chamo?” Có vẻ như Mora đang tức muốn phình gân trán ra.

Hans cười lớn. “Được rồi. Với một gã như cậu ta thì mình tôi là đủ.”

“...Mấy người quả thực là những người đồng đội đáng tin cậy ghê ha. Chà, thôi thế cũng được, cẩn thận đừng đi lạc đấy. Và cũng đừng đi quá xa.”

Nashetania và Goldof khởi hành từ phía tây. Nhưng khi Mora và Fremy đang định đi theo hướng ngược lại, Hans gọi ngược Fremy lại.

“Này, Fremy.”

“Cái gì?”

“Cô có thực sự chiến đấu được với Kyoma không đấy?”

“Ý anh là sao?”

“Nếu trước mặt cô là người mẹ yêu dấu của mình và bà ta nói những câu như ‘Mẹ xin lỗi, tha thứ cho mẹ, từ đó đến nay mẹ vẫn luôn hối hận, hãy quay lại sống cùng nhau nào’, liệu cô vẫn có thể giết bà ta chứ?”

“Tôi sẽ giết được bà ta bởi vì tôi biết chắc cahwns rằng bà ta đang nói dối.”

“Cô sai rồi,” Hans đáp lại và Fremy lườm anh ta với khuôn mặt tràn ngập vẻ giận dữ. “Tôi là một sát thủ. Tôi đã nhận rất nhiều đơn đặt hàng. Những người chồng bị vợ phản bội. Những đứa trẻ bị cha mẹ hắt hủi. Những người đó đến với tôi và yêu cầu tôi giết lũ kia. Nhưng cô thấy đấy, tôi thấy cái cảnh đó không chỉ một lần. Chà, cuối cùng khoảng phân nửa bọn họ hủy yêu cầu với tôi ngay giờ chót, Meow.”

“....Thế thì sao?”

“....Chà, nếu là cô thì chắc là không sao đâu.”

“Đi nào Fremy!” Mora nói và hai người quay lưng lại rồi đi vào trong rừng.


#



Sau khi rời ngôi đền và đi bộ một lúc, Nashetania đột nhiên dừng lại. Rồi cô quay người lại nhìn ra đằng sau, kiểm tra kĩ lưỡng khu vực chung quanh.

“Có chuyện gì vậy?” Goldof, người theo chân cô nãy giờ đang rất lúng túng trước biểu hiện của cô.

“Goldof. Câu hỏi này khá đột ngột và có chút kì quặc, nhưng cậu tin tưởng tôi chứ?” Nashetania nhìn thẳng vào mắt Goldof và nói.

“Tất nhiên. Tôi sao có thể không tin tưởng cô được chứ?”

Nhưng câu trả lời của cậu ta chỉ khiến sắc mặt của Nashetania tối sầm lại. “Cậu không hiểu ý tôi. Cái tôi muốn hỏi là cậu sẽ đồng ý với tôi mà không có nửa lời ý kiến nào cơ?”

“Công chúa, người đang nghĩ gì vậy?”

Nashetania tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Goldof và nói, “Adlet-san không phải là kẻ thứ bảy. Từ đây về sau tôi sẽ hành động để chứng minh chuyện đó là thật.”

“Công chúa!” Goldof hét lên.

“Chỉ lần này thôi được chứ,” thấy Goldof nổi khùng lên, cô ấy nói. “Cậu đồng ý với tôi sẽ không ý kiến gì rồi đấy nhé. Tôi biết chắc rằng Adlet-san đã bị mắc bẫy và đang chờ sự giúp đỡ của tôi!”

“Tôi không thể nghe lời người được. Kể cả đó là mệnh lệnh của công chúa, tôi vẫn không thể tuân theo những gì cô bảo.”

“Tôi không bảo rằng tôi không hiểu tình hình lúc này rất phức tạp,” Nashetania đứng dậy và nói. “Có một kẻ khiến tôi nghi ngờ. Tôi vẫn không có bằng chứng, và có thể là tôi đã lầm. Tuy nhiên, rất có thể chúng là những dấu vết dẫn chúng ta tới được sự thật chân chính.”

“Cô nghi ngờ ai?”

Nashetania khẽ đáp, “Hans-san.”


#



Trong lúc đó, Adlet đang di chuyển, lặng lẽ chạy trên những tán cây để tránh lưu lại dấu chân. Thỉnh thoảng cậu lại dừng lại để kiểm tra, đảm bảo rằng không có ai đang lại gần cậu và rồi lại tiếp tục.

Cậu đang đi tới phía ngôi đền, hy vọng rằng nếu cậu có thể tìm thấy bằng chứng buộc tội kẻ thứ tám, khi đó những nghi ngờ đổ dồn lên cậu sẽ tan biến ngay tức khắc. Hành động này khôn ngoan hơn nhiều so với việc cứ cắm mặt chạy trong rừng tìm kẻ thứ tám.

Nhảy từ ngọn cây này tới ngọn cây kia, cậu tự hỏi sáu người kia đang đi đâu. Có lẽ sáu người bọn họ đang tách thành nhóm hai hoặc ba người để tìm mình. Đây là quyết định hợp lý nhất nếu họ lo ngại những đợt tấn công bất ngờ.

Nếu bọn họ đang di chuyển theo nhóm hai người vậy thì mệt đấy. Rất có thể kẻ thứ bảy đang đi cùng với một người nào đó và sau khi giết đồng đội của mình, hắn sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên cho Adlet. Rất có thể đó là kế hoạch tiếp theo của kẻ thứ bảy.

Mình phải nhanh lên trước khi hắn có thể thực thi kế hoạch của mình.

Cậu tự hỏi không biết cậu có thể khám xét đền thờ không. Ít nhất cũng phải có hai người đang đứng gác ở đó. Nhưng nếu họ là Nashetania hay Fremy thì cậu có thể nhờ cậy họ được. Với sự hợp tác của Fremy hay Nashetania, cậu có thể khiến họ rời khỏi đó, để lại ngôi đền trống không cho cậu. Hoặc cậu có thể thử thương lượng với một người trong họ để có thể đi vào đền.

Chúng đều là những kế hoạch chả ra đâu vào đâu, và do cậu đã rơi vào bước đường cùng, cậu đành phải tùy cơ ứng biên. Nhưng hiện tại, chúng là tất cả những lựa chọn mà cậu có.

“...Cứ vậy đi.”

Cuối cùng cậu cũng tới đền thờ mà không bắt gặp bất kì ai khác. Có vẻ như may mắn vẫn chưa rời bỏ mình. Rồi cậu trèo lên một ngọn cây khác, lấy ống nhòm ra và tìm keiems chung quanh. Bên ngoài đền thờ không có ai cả.

Có lẽ họ đang chờ tập kích mình ở bên trong. Adlet vòng ra đằng sau đền thờ và cẩn thận lại gần. Rồi cậu nhảy lên nóc nhà. Sau đó, cậu ghé tai lên mái nhà đá và tập trung lắng nghe những âm thanh bên trong.

Nhưng cậu không nghe thấy bất kì tiếng động gì phát ra từ bên trong đền thờ. Phải chăng là thật sự không có ai ở bên trong, hay đó chỉ là một cái bẫy để lùa mình vào? Nếu đó thật sự là bẫy, đây là bẫy của những người đồng đội của mình hay của kẻ thứ bảy?

Đột nhiên cậu cảm thấy mùi sát khí nồng đậm và cơ thể cậu tự động phản ứng trước khi trí óc cậu kịp nghĩ về nó.

“Memeow!”

Khi Adlet xoay sang một bên để né đòn tấn công, một thanh kiếm chọc thủng mái nhà vào ngay lúc đó. Người tấn công cậu đã tới đằng sau cậu mà không để lại bất kì tiếng động gì.

“Yo, tôi biết ngay là cậu sẽ tới mà, Adlet.”

“Ra là anh, Hans.”

Cậu đã quên mất chuyện gã này là một tay sát thủ. Tấn công bất ngờ và đặt bẫy vốn là chuyên môn của anh ta. Anh ta đã đoán trước chuyện Adlet sẽ tới và hẳn là đã núp sẵn trong rừng chờ đợi.

Hans kéo thanh kiếm ra khỏi mái nhà. Rồi mỗi tay cầm một thanh nata, anh ta chỉ dùng cổ tay mà xoay tròn cả hai thanh vũ khí của mình. Mặc dù trông có vẻ nhàn rỗi, nhưng anh ta chắc chắn là đang phòng bị kĩ lưỡng. Thật là một động tác kì lạ.

“Trước đây tôi cứ nghĩ vũ khí duy nhất của cậu là những mánh khóe hèn nhát kia. Nhưng cậu thực sự là giỏi hơn tôi tưởng đấy.”

Hans có vẻ ngạc nhiên khi đòn tấn công bất chợt của anh ta bị hụt.

“Rút cục chúng ta vẫn phải đối mặt với nhau huh. Phiền rồi đây. Tôi đoán chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trừ khử lẫn nhau.” Adlet rút kiếm ra và đối mặt với Hans. Nhưng đó chỉ là đòn nghi binh. Do chắc chắn là không thể thương lượng được nên cậu ta lúc này chỉ suy nghĩ tới chuyện làm thế nào để chạy thoát.

“Tốt nhất là cậu nên có một chút ham muốn được giết tôi. Nếu không, trận đấu sẽ được định đoạt trong tích tắc đấy.” Há miệng cười rộng tới mang tai, Hans xoay tròn hai thanh gươm, cứ như anh ta không thể kìm nén sự phấn khích khi được chiến đấu của mình.

“Tới đây đi. Để tên chiến binh non nớt kinh nghiệm  này được chiến đấu với một kẻ thù vượt trội nào.”

(P/s: Đây là một câu trong môn võ Sumo, ý ám chỉ việc để một tay lão luyện chỉ bảo kinh nghiệm cho đàn em.”

“Mehi. Mehihi, umeomeomeomeomeow!” Rít lên một điệu cười kinh dị, Hans lao vào Adlet.

Đúng như dự tính.

Kế hoạch của Adlet là chặn đòn tấn công đầu tiên rồi tận dụng cơ hội để ném một quả pháo khói vào mặt Hans.

Như ngay trước khi chém về phía Adlet, Hans đã dùng cả hai tay và chân để phanh lại. Và khi đã đề phòng cảnh giác trước sơ hở mà Adlet cố ý tạo ra, anh ta tung một cú đá xoay và sút tung quả bom khói trên tay trái của Adlet.

“Meow. Một chiêu không dùng mãi được đâu.”

Sử dụng quán tính từ cú đá xoay, Hans vung gươm tới phía Adlet, cậu nhảy ngược ra khỏi mái nhà chỉ vừa suýt soát né được lưỡi gươm. Rồi Hans vặn người lại và nhảy lên không, theo ngay sau cậu.

Hai người rơi ra khỏi mái đền, và khi Adlet đáp xuống đất, cậu ngửa mặt nhìn lên để xem cảnh Hans rơi chúi đầu xuống đất. Nhưng ngay cái lúc mà Adlet nghĩ rằng đó là thời cơ tuyệt hảo để trốn thoát, Hans, với đôi tay vẫn còn nắm chặt lấy thanh gươm, tiếp đất bằng hai tay. Rồi chỉ bằng với sức bật từ tay, anh ta phóng người về phái Adlet.

Xoay tròn trên không trung, anh ta vung kiếm. Adlet phải gồng hết sức để đưa sống kiếm ra đỡ. Do anh ta đã dồn hết toàn bộ khối lượng thân thể vào nhát chém nên đòn tấn công đánh tan thế cân bằng của Adlet. Hans lại đáp xuống đất bằng tay và rồi dùng cả tứ chi chạy tới phía Adlet. Rồi anh lại xoay tròn về phía trước, cả hai thanh gươm nhắm tới đầu của Adlet.

“Guah.”

Mặc dù vóc người của Hans không lớn lắm, những chiêu thức của anh ta mạnh đến kinh người. Chỉ ngăn chúng lại thôi mà cũng đã khiến đôi bờ vai của Adlet muốn gào thét.

Những chuỗi đòn tấn công chớp nhoáng của Hans vẫn tiếp tục. Và cứ như là trọng lực không còn tồn tại, Hans dùng hai tay để đi, xoay vòng và lộn nhào liên tục, tự do di chuyển bằng cả tay và chân khi anh ta tấn công Adlet.

Những bước di chuyển này có còn là của con người không? Những nhát chém cứ lao về phía cậu từ những phương hướng không ai ngờ tới. Nhìn thì anh ta cứ như đang dỡn chơi, nhưng thực ra không một đòn nào của anh ta trở nên lãng phí. Hans cứ vờn Adlet không rời, cứ như một con mèo đùa nghịch với một quả bóng vậy.

Từ đôi găng tay của Adlet nhô ra một mũi phi tiêu tẩm độc và cậu cố đâm trúng Hans khi dấu nó dưới móng tay, nhưng đều đâm trượt anh ta. Không, chúng không tài nào trúng được anh ta.

Vũ khí của Adlet đều là những món dùng khi kẻ thù không ngờ tới. Nhưng ngay lúc đó cậu mới là người được trải nghiệm sự bất ngờ.

“Umeow!”

Một cú đá trong tuyệt vọng của Adlet đá trúng bụng của Hans và anh ta buông kiếm ra. Sơ hở đó chính là lúc Adlet cố thả một quả pháo khói ra.

“Umeomeow!”

Hans dùng chân tóm lấy đôi song kiếm đang bay, và rồi với sức lực của cả hai tay, anh ta xoắn người thành hình mũi khoan và phóng về phía Adlet. Do đây là đòn tấn công bằng chân, Adlet có thể dùng kiếm đỡ được, nhưng ngay lúc đó đôi tay của Hans túm lấy chân Adlet và kéo cậu ngã xuống đất.

“Chết tiệt...” Adlet dồn dập thở khi ngã chúi mặt xuống đất. Nhưng cậu không có thời gian để than vãn. Ngay lúc đó Hans đã đứng dậy và lấy kiếm tì lên cổ Adlet.

Một trận chiến hoa lệ và cái kết thì quá chóng vánh. Adlet đã hoàn toàn bị hạ. Chết điếng người, cậu nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm đang dơ sát cổ cậu.

Thanh kiếm của Hans đã hoàn toàn khóa chặt mọi cử động của Adlet. Nếu cậu cựa quậy dù chỉ một chút, cổ của cậu sẽ bị cứa nát không thương tiếc.

“Meow. Tiếc quá Adlet nhỉ,” Hans cười nói. “Đấy không phải là một kế hoạch tồi. Nếu mà là tôi thì chắc tôi khó lòng mà nghĩ ra cái kế hoạch đóng giả một trong Lục hoa Dũng sĩ kia. Và nếu không phải có tôi ở đây, có lẽ cậu đã thành công lừa gạt mọi người rồi.”

“Hans, tôi...”

“Không phải là kẻ giả mạo... ý cậu muốn nói thế chứ gì? Không lừa được tôi đâu.” Hans mỉm cười toe toét.

“Tôi đã rất sốc khi cậu bắt con tin. Chân của cậu phản ứng nhanh hơn tôi nghĩ.”

Vậy ra những hành động của anh ta khi nãy là do anh ta chủ quan. Mặc dù Adlet khá là hối tiếc nhưng lúc này cậu không có thì giờ để ân hận về những chuyện đã qua. Giờ cậu ta phải làm cách nào đó giải thoát bản thân khỏi tình trạng này.

“Nào, giờ thì khai hết ra. Ai là người đã ra lệnh cho cậu? Lý do gì khiến cậu phản bội loài người và liên minh với Majin? Nếu cậu thành thật trả lời, tôi sẽ không làm khó cậu đâu.”

“...Tôi không thể nói gì cả, vì tôi có phải là kẻ mạo danh đâu.”

“Đừng có giấu diếm nữa. Tôi, meow, biết hết. Cậu không có câu chuyện mùi mẫn nào để kể sao? Cậu cần thuốc để chữa bệnh cho người mẹ già đau ốm? Cô bạn gái xinh xắn của cậu bị bắt làm con tin?”

“Tôi không có gia đình. Cũng không có người yêu nốt. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là kẻ giả mạo.”

“...Meow, vậy thì sẽ không ai cảm thấy đau lòng khi cậu chết đâu.”

Khi thanh kiếm của Hans khứa thịt trên cổ Adlet, cậu di chuyển. Cậu vẫn chưa xài hết ám khí của mình. Vẫn còn một sợi dây thò ra ở găng tay Adlet, và cậu đã giật và kéo nó ra. Ngay sau đó, một cái túi trên hông cậu rơi ra, tạo ra tiếng nổ ầm vang và phun khói vàng ra xung quanh.

“Gumeow!” Hans hét lên và lấy tay che mắt. Thứ bị đổ ra không chỉ là quả bom khói đơn thuần; đó là quả bom chứa đầy khí gas, thứ có thể ngăn cả Kyoma lẫn con người thôi không truy đuổi nữa.

“Chết tiệt. Tôi không thể tin được là anh lại khiến tôi phải dùng tới thứ chó đẻ này. Thứ này quả thực là đau thấu trời!”

Cơn chân động mà Adlet hứng chịu còn tệ hơn, do cậu đón nhận vụ nổ với khoảng cách zero. Tuy nhiên, Adlet đã có thể thoát khỏi sự khống chế của Hans. Rồi cậu quay lưng lại về phía Hans và cố chạy. Nhưng do mắt còn đang cay xè, cậu không thể chạy cho thẳng được và đâm đầu vào một trong những cây cột muối.

“Meomeomeow! Cậu quả thực là sống dai như gián.”

“Tôi sẽ cứ lì lợn như vậy đấy, tới khi nào tôi thoát được mới thôi.”

Cả hai đều lấy tay dụi mắt, Hans và Adlet tiếp tục chiến đấu. Adlet đã sử dụng con bài tủ của mình, và cậu chỉ còn sót lại một vài món ám khí.

Adlet tin rằng cậu không thể hạ gục Hans. Rất có thể cậu cũng không thể nào chạy thoát ngay trước mặt anh ta trừ khi kế hoạch vĩ đại này của cậu khiến anh ta mất cảnh giác.

Mặc dù thị giác vẫn chưa hồi phục nhưng những đòn tấn công của Hans vẫn càng lúc càng hung tợn. Từ dưới chân lên, từ trên đầu xuống, thanh kiếm của Hans lao tới phía Adlet từ mọi hướng, vần vũ quanh người cậu, cứ như một điệu nhảy vậy.

“...Thiên tài,” Adlet lẩm bẩm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Hans quả thực là một thiên tài. Khắp cả thế giới này, cả trăm ngàn người mới có một, hoặc thậm chí là trong cả triệu người mới có một, mà cũng rất có thể là chỉ có mình anh ta sở hữu thứ kĩ năng mà anh ta đang biểu diễn. Nếu không nhờ có nó, Hans sẽ không thể xuất ra thứ kiếm kĩ như vậy.

Adlet thì khác. Cậu chỉ là một người bình thường. Một người hoàn toàn bình thường.

Nhưng Adlet tự hỏi, ai là người quy định rằng người bình thường không thể trở thành kẻ mạnh nhất thế giới.

“Cậu không chạy được đâu meow!”

Lộn nhào một vòng trên không, Hans tấn công. Dù đó là đòn tấn công gì thì Adlet cũng không thể nào đoán trước được. Dơ bao kiếm và thanh kiếm lên cao để phòng thủ, Adlet chặn được đòn phủ đầu. Rồi sau đó, khi Hans chạm đất, anh ta lộn vòng, dùng cả hai thanh kiếm trong tay và hai chân để tấn công cùng một lúc, một đòn song kiếm cùng đòn song phi cước. Adlet chặn được hai lưỡi kiếm nhưng lại tạo ra khoảng trống, bị Hans lợi dụng để tung hai cú đá vào thẳng bụng cậu.

“Ha! Vô dụng thôi!” Adlet hét lên, ruột cồn cào như muốn nôn ra.

Người đàn ông dạy dỗ Adlet chưa từng nương tay với cậu. Adlet đã trưởng thành trong địa ngục. Cậu rèn đúc cơ thể, vung kiếm, và liên tục học cách sử dụng ám khí. Tuy nhiên, sau tất cả những nỗ lực đó, cậu cuối cùng cũng nhận ra rằng có một khoảng cách không thể lấp đầy giữa thiên tài và người bình thường.

“Tới đây!” Trong khoảnh khắc Hans nhảy tới, Adlet ném quả bom khói cuối cùng xuống đất. Và gập lưng xuống, cậu tránh được cú phi cước của Hans.

Khi nỗ lực hết mình, cậu có thể vừa vặn chặn được những đòn tấn công của Hans. Nhưng cậu không thể vượt qua ranh giới đó. Vượt qua một thiên tài không phải là việc một người bình thường có thể làm.

Tuy nhiên, kể cả nếu cậu ta thua thiệt hoàn toàn về sức mạnh, cậu vẫn có thể thắng. Kể cả nếu cậu không phải là thiên tài, cậu vẫn có thể hạ gục những kẻ tài năng như Hans. Adlet đến được tới bước này chính là nhờ niềm tiên đó.

“...Haa...Haa....”

Hai người quần nhau một hồi lâu. Hầu hết công cụ chứa trong túi Adlet đều đã cạn kiệt. Hans thì hầu như không xây xước, nhưng ngược lại, cả cơ thế Adlet thì chằng chịt những vết thương.

Nhưng kể cả Hans cũng bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi. Trong một tích tắc, anh ta đã ngừng tấn công. Và đó là khoảnh khắc mà Adlet chờ đợi.

Adlet tháo chiếc thắt lưng chứa rất nhiều ám khí của cậu và ném đi. Bối rối trước động tác đó, Hans ngừng lại và ngay lúc đó, Adlet nhanh chóng tháo chiếc thắt lưng thứ hai, ba và bốn rồi cũng ném chúng đi. Cả bốn cái thắt lưng rơi đúng ngay giữa hai người họ.

Đây là lần đầu tiên Hans cảm thấy sợ hãi, do Adlet đã ném hết ám khí của mình đi, tức là tự tay dâng lợi thế lên cho Hans. Nhưng Hans không phải là kiểu người ngờ nghệch tin vào chuyện đó.

“Meow, cậu đang làm gì thế?”

“..... Tôi  không còn món ám khí nào nữa. Tôi sẽ hạ anh chỉ bằng sức mạnh của bản thân.”

“..... Cậu đang cố lừa tôi.”

“Đúng vậy,” Adlet thẳng thắn thừa nhận. Khoảng cách về kiếm thuật giữa hai người là cao vời vợi. Và có khả năng cao rằng Hans thực sự nghĩ đây không phải là một cái bẫy.

“....meow,” Hans rên rỉ. Anh ta hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.

Thật kì lạ. Từ đó đến nay, Hans luôn chiếm ưu thế vượt trội trong chiến đấu. Và do Adlet đã ném hết ám khí của mình đi, Hans lại càng chiếm được nhiều lợi thế hơn. Thế nhưng Hans lại không thể di chuyển.

Nếu bắt Adlet phải nói thật, cậu sẽ thú thực rằng cậu không thể cản Hans lại nếu Hans quyết định thôi hoài nghi và tấn công. Nhưng Adlet tin rằng Hans sẽ không tấn công. Anh ta là kiểu người thông minh và sắc sảo. Và bởi vì quá sắc sảo nên anh ta không thể tấn công. Kể cả nếu anh ta nghi ngờ rằng Adlet chỉ giả vờ đặt bẫy, anh ta vẫn sẽ không tấn công.

“Sao thế Hans? Sợ sao?”

“Ừ, tôi sợ. Chả có lý do gì phải lừa cậu cả.”

“Anh thật là thật thà đấy.”

“Tôi giết người, nhưng tôi không nói dối. Tôi không thể nói dối.”

Trong tình huống hiện tại, hạ gục Hans chẳng có gì là thắng lợi. Thắng lợi đối với Adlet chính là việc xóa bỏ hiểu nhầm và tìm ra kẻ thứ bảy. Nên những gì cậu đang cố làm chính là để đạt được mục đích đó.

“Meow,” Hans cẩn thận quan sát Adlet. Anh ta đang kiểm tra xem có thứ gì được ngậm trong miệng Adlet hay giấu trong quần áo cậu không. Hoặc là kiểm tra xem có thứ gì rơi gần đó để cậu sử dụng làm vũ khí không.

Nhưng Hans không hề để ý tới món vũ khí đích thực mà Adlet đang cầm trên tay, thanh kiếm của cậu. Và tận dụng cơ hội đó, Adlet đâm tới.

Adlet nắm chặt đốc kiếm và xoay nó. Và cùng với âm thanh lò xo bung ra, lưỡi kiếm của Adlet bay đi, lao theo đường thằng và đâm vào bao kiếm trên eo Hans.

“Meow!” Hans nhảy lùi lại và ngay lập tức Adlet hét lên.

“Hans! Người như anh có thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra đúng không? Đòn vừa rồi tôi đánh trượt có chủ đích đấy.” Khi Adlet hét lên, cậu ném luôn bao kiếm trên tay ra xa. Giờ cậu không còn vũ khí nào.

“...Tại sao cậu lại nhắm trượt?”

“Một người như anh cũng nên hiểu tại sao.”

Sau khi đã ném nốt chuôi kiếm, Adlet bắt đầu tháo giáp và áo quần ra, cho Hans thấy rằng cậu thực sự không còn vũ khí.

“Nghĩ đi Hans. Nếu tôi là kẻ thứ bảy, vậy tôi có lý do gì để bắn trượt đòn đó? Đòn cuối cùng đó là cơ hội duy nhất tôi có để giết anh. Lý do gì khiến tôi để tuột mất cơ hội đó ngay trước mắt?”

“...Meow.”

Adlet đang liều mạng để cố biến Hans thành đồng đội. Cậu tin rằng một người như Hans có thể hiểu được rằng Adlet không phải là người thứ bảy.

Ít nhất thì Adlet cũng cầu nguyện rằng Hans hiểu được.

“Cậu cứ cố lừa tôi đi, không hiệu quả đâu.”

“Nếu tôi là kẻ thứ bảy, vậy giết anh sẽ giúp tôi thu được nhiều lợi ích hơn là lừa anh. Xác suất khiến tôi lừa được anh thậm chí có thể là con số âm, nhưng xác suất để tôi giết anh gần như là tuyệt đối.

“...Guu.”

“Tôi là thật. Và bởi vì vậy nên tôi không được phép giết đồng đội của mình. Đó là câu trả lời của tôi, lý do khiến tôi đánh trượt. Hiểu ra đi, Hans!”

Siết chặt tay cầm hai thanh kiếm, Hans trông rất bối rối. Lời biện hộ của Adlet hẳn phải có điểm hợp lý nên cậu mới có thể thuyết phục được Hans.

Nhưng có một lỗ hổng khổng lồ trong kế hoạch của cậu. Nếu Hans là kẻ thứ bảy, vậy giờ Adlet đã hoàn toàn không sức chống cự ngay trước mắt kẻ thù.

Tình thế hiện tại là một canh bạc. Nhưng Adlet không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cược rằng Hans không phải là người thứ bảy.

Adlet cầu nguyện. Xin anh đấy Hans. Hãy thừa nhận rằng tôi thực sự là thành viên của Lục Hoa.

Cuối cùng, toàn bộ sức lực đột nhiên rút hết khỏi người Hans. “Meow. Tôi bị thuyết phục rồi. Cậu thật sự là Dũng sĩ.”

Cậu đã thuyết phục anh ta thành công.

Mồ hôi lạnh túa ra khắp người Adlet. Tỉ lệ cược cho cậu cực kì bất lợi, nhưng cuối cùng cậu vẫn thắng.

Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Hans khiến lưng cậu căng ra.

“Thật may là tôi ở lại đây. Nếu là những người đồng đội khác thì họ đã bị thuyết phục rồi.”

“...Huh?”

“Thật đáng tiếc. Vô cùng đáng tiếc.”

Hans mỉm cười và Adlet lao tới chỗ những cái thắt lưng cậu đã ném đi.

“Tiếc quá, nhưng tôi chính là kẻ thứ bảy,” Hans cùng một lúc chạy tới phía Adlet.

Và cái lúc Adlet nắm lấy thắt lưng, thanh kiếm của Hans đã cắt phăng cổ cậu.

Cơn đau cháy bỏng chạy dọc khắp cơ thể cậu, và Adlet cảm giác rõ ràng rằng đầu mình đã lìa khỏi cổ.

Nhưng...

Vẫn còn nắm lấy thắng lưng, Adlet vẫn còn sống. Rồi cậu tự sờ cổ và xác nhận rằng nó vẫn còn dính trên đó. Không hề có lấy một vết chém nào.

Nghiêng sang một bên và mỉm cười, Hans nói, “Con người nói dối bằng miệng. Hành động cũng là dối gạt. Và cả ánh mắt, giọng nói hay biểu cảm trên mặt cũng đều không đáng tin. Nhưng khuôn mặt của một người chết thì không thể nói dối. Ngay khi đối mặt với tử thần, họ sẽ bộc lộ tất cả ý niệm thật sự của mình.

Adlet gần như không nghe thấy được những lời Hans nói.

“Nếu cậu là kẻ giả mạo, khuôn mặt cậu sẽ biến đổi, chỉ ra rằng chuyện tôi là kẻ thứ bảy thật là ngu ngốc. Nhưng cậu lại lộ ra bộ mặt như muốn nói: thế là hết. Có vẻ như cậu không phải là kẻ giả mạo.”

“Tôi nghĩ... cổ tôi.... đã bị cắt.” Cuối cùng Adlet cũng rặn ra được vài lời.

“Vậy sao? Có lẽ cậu bị ảo giác rằng cậu bị cắt đầu như thế, chắc là vậy thôi.” Hans cười lớn. Rồi anh ta lượm giáp và áp quần của Adlet lên và ném về phía cậu. “Cậu còn đứng như trời trồng thế tới khi nào? Mặc đồ vào nhanh lên. Tôi chẳng có hứng thú gì trước một người đàn ông khỏa thân đâu.”

Cuối cùng cũng định thần, Adlet đứng dậy, mặc lại quần áo và thắt những cái thắt lưng của mình. RỒi cậu lượm mảnh của thanh kiếm lên và gắn lưỡi kiếm lại vào chuôi.

“Từ giờ, cùng làm việc cùng nhau nhé.” Hans đưa tay ra phía Adlet nay đã vũ trang đầy đủ, và Adlet cũng đưa tay ra bắt tay.

“Nói thật. Tôi cũng cảm thấy khá kì quái khi cậu là kẻ thứ bảy. Nếu cậu là kẻ thứ bảy, cậu chẳng có lý do gì để đứng về phía Fremy.”

“Nếu anh nghĩ vậy thì anh phải nói chứ.”

“Meowehee, xin lỗi nhé.”

Đó chỉ là một bước tiến, nhưng là một bước tiến vĩ đại. Người nghi ngờ Adlet nhất bây giờ đã trở thành đồng đội của cậu và trở thành người cậu có thể tin cậy.

Cuối cùng mình cũng thấy được chút hy vọng le lói.


2Edit

Lúc này đây Fremy và Mora đang ở chỗ mà Adlet đã ngủ lại đêm qua.

“Có rất nhiều dấu vết để lại, nhưng tôi là không tài nào phán đoán ra được cậu ta đã chạy đi hướng nào,” Mora nhìn chằm chằm dưới nền đất. Rồi cô đứng dậy, có vẻ như đã bỏ cuộc.

“Vết máu và dấu chân đều ngừng lại một cách đột ngột,” Fremy thêm vào.

“Những gã như Adlet quả thực là giỏi nhất trong khoản bỏ trốn.”

Fremy nhìn quanh quất. “Có lẽ cậu ta vẫn còn ở quanh đây.”

“Xác suất thấp lắm. Mặc dù chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng có vẻ như cậu ta không ở nguyên một chố.”

“Đó là thứ mà cậu ta muốn chúng ta tin, nhưng cậu ta có thể vẫn ở nguyên một chỗ đấy.”

Mora khoanh tay lại và suy nghĩ một lát.

“Sao thế?” Fremy hỏi.

“Tôi không biết. Adlet muốn làm gì nhỉ?”

“Cậu ta không có nhiều lựa chọn, hẳn là cậu ta đang chạy trốn thôi.”

“Cô sai rồi. Cậu ta chắc chắn là đang trù tính gì đó. Cậu ta nghĩ ra được một kế hoạch tinh vi như thế này cơ mà. Thế nên tôi không tin rằng cậu ta chưa từng tính tới tình thế nguy hiểm này.”

“Nhưng mặc kệ là gì thì chỉ cần tóm được cậu ta là xong. Đi thôi. Chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc tìm bừa đâu.”

Fremy quay lưng lại và bắt đầu bước đi, nhưng Mora lại gọi cô ấy lại.

“Đừng vội. Cứ thảo luận một chút đã. Cứ thống nhất quan điểm đã rồi hẵng đi thì tốt hơn.”

“....Đã rõ.”

“Đầu tiên, tôi muốn hỏi cô vài chuyện. Cô có biết bất kì thông tin nào về cái bẫy hiện tại không?”

“Tôi chẳng biết gì.”

“Cô không nghe tin gì từ lũ Kyoma sao?”

“...Cô đang hỏi cung tôi đấy à?”

Mora đặt tay lên vai Fremy và nói, “Chờ đã. Đừng hiểu nhầm. Không có gì lạ khi cô không tin tưởng chúng tôi sau chuyện ngày hôm qua, nhưng chúng tôi không còn nghi ngờ cô nữa.”

“Ồ, tôi không biết đấy. Còn Hans thì sao? Hay Chamo?”

“Để tôi sửa lại. Tôi không còn nghi ngờ cô nữa. Tôi tin rằng cô là một người đồng đội quan trọng.”

“Được rồi...” Fremy trả lời. Tuy nhiên, trước ánh mắt của Mora, cuối cùng cô cũng khẽ cúi đầu nói. “Tôi xin lỗi, tôi không biết. Kyoma được chia thành nhiều nhóm nhỏ và họ gần như không quan hệ qua lại với nhau.”

“Tôi nghĩ Kyoma thích tụ họp thành nhóm và hoạt động vì mục đích chung chứ?”

“Nội bộ của Kyoma rất phức tạp. Phức tạp hơn cô tưởng nhiều.”

“Tôi hiểu.”

“Bên cô có thông tin gì không? Có con người nào hợp lực với Majin không. Cô thật sự không biết một tí gì sao?”

“...Ừ. Cô hoàn toàn có đủ lý do để chỉ trích tôi quá bất tài.” Mora thở dài, “Thông tin thì có, nhưng tôi lại chỉ coi đó là báo động giả mà không đi kiểm tra xem. Nếu tôi cẩn thận hơn thì chúng ta đã có thể tránh được tình huống quái gở này rồi.”

Mora đặt tay lên trán. Vẻ tiếc nuối rõ mồn một trên mặt cô.

“Đừng lo. Chẳng ai đổ lỗi cho cô vì chuyện này đâu.”

“Cái gì vậy? Cô vừa mới an ủi tôi đúng không?” Mora mỉm cười. Rồi cô lại đặt tay lên đầu Fremy. “Đây là một trong những điều tốt đẹp hiếm hoi Adlet mang lại. Cậu ta mang cô lại với chúng tôi. Dù có thể đó chỉ là một phần kế hoạch của cậu ta nhưng đây vẫn là một điều tốt lành.”

“Đừng có coi tôi như trẻ con.”

“Đối với tôi thì cô vẫn là trẻ con thôi.”

Fremy quay người, đẩy tay của Mora ra.

“Hãy quên đi quá khứ Lục hoa Sát thủ của cô. Cô chỉ bị ép làm theo mệnh lệnh mà thôi. Cũng giống như khi một người lính giết người trên chiến trường vậy, họ cũng không coi đó là tội ác. Công chúa và Goldof coi bộ khó mà thuyết phục được, nhưng cuối cùng họ sẽ hiểu ra thôi.”

“...”

“Rồi cả Chamo cũng sẽ mở lòng với cô thôi. Con bé quả thực là khó bảo, nhưng quả thực nó có nhiều điểm tốt lắm. Hans... anh ta thì bỏ qua đi. Tuy nhiên, dù đúng thực cô là Lục hoa Sát thủ và là con gái của Kyoma thì cô cũng không nhất thiết phải phong bế nội tâm của mình lại.”

Tránh ánh mắt của Mora, Fremy im lặng một hồi. “Đây không phải là lúc nói chuyện nhảm nhí. Đuổi theo Adlet nào,” Fremy bắt đầu bước đi. Mora theo ngay sau.

Vừa đi, Mora vừa nói, “Tôi hiểu rằng cô có tình cảm gì đó với Adlet. Khi cô bị tất cả chúng tôi nghi ngờ thì cậu ta là người duy nhất cố giúp cô.”

Fremy không trả lời.

“Nhưng cô bắt buộc phải hiểu rõ rằng Adlet là kẻ thù. Hơn thế nữa, cậu ta còn là một gã kẻ thù hèn nhát tới không chịu nổi.”

“Yên tâm đi. Tôi cực kì ghét cậu ta.”

“Phải thế chứ. Nếu vậy khi tìm thấy cậu ta thì hãy giết cậu ta. Phải giết cậu ta bằng mọi giá, Fremy.”

Giết cậu ta bằng mọi giá, Mora nhắc nhở Fremy hết lần này tới lần khác. Và để đáp lại, Fremy cứ lặp lại câu trả lời của mình cho tới khi cô ấy phát cáu.


#



Nashetania và Goldof đang ở gần mép rào chắt, và ở ngoài rìa con đường dẫn tới Lãnh địa Ma quỷ Than khóc. Đây vốn là nơi Lục hoa Dũng sĩ tụ họp và có vẻ như cũng là nơi Mora và Hans đứng đợi các Dũng sĩ khác mãi tới tận ngày hôm qua.

“Cô có nghe thấy có tiếng gì đó tới từ đền thờ không?” Goldof hỏi.

“Không, chẳng nghe thấy gì,” Nashetania đáp lại. “Nhưng chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm, đó là tìm kiếm.”

Có một cái hốc được che khuất sau một bụi cây lớn ở một bên đường, đây có vẻ là nơi Mora và Hans đã ở. Với vẻ mặt nghiêm trọng, Nashetania đang miệt mài nghiên cứu cái hốc, nhưng cô là người duy nhất chăm chỉ tìm kiếm. Goldof chỉ đứng đó và chẳng làm gì, ngoài phơi ra bộ mặt bối rối.

“Chẳng có ích gì. Hans-san và Mora-san chắc chắn đã ở đây, nhưng đó là tất cả những gì tôi biết,” Nashetania ra khỏi hốc. “Hans hẳn đã nhận tin tình báo từ lũ Kyoma ở đây. Nhưng không hề có dấu vết nào chứng tỏ Kyoma đang ở gần đây.

Nashetania ôm đầu. “Tôi muốn gặp Mora-san quá, nhưng không biết cô ấy có chịu lắng nghe tôi không nữa. Mora-san tin rằng Adlet-san là kẻ thứ bảy. Tôi phải làm gì để thuyết phục cô ấy đây?”

“Công chúa...”

“Tôi ghét bản thân mình. Dù Adlet-san đang đứng trên lằn ranh sinh tử nhưng tôi vẫn chẳng thể làm gì.”

“Công chúa, xin hãy thôi đi,” Goldof dường như không thể chịu nổi nữa.

Nashetania nhìn Goldof. “Vậy ra cậu không tin tôi hử?”

“Adlet là kẻ thù! Dù cô có nói gì đi nữa, Công chúa, điều đó vẫn sẽ không thay đổi!”

“Đủ rồi. Nếu cậu không tin tôi thì cứ đi mà đuổi theo Adlet đi!” Nói đoạn, Nashetania lấy tay che miệng. “...Xin lỗi, Goldof. Tôi hơi nặng lời,” vẻ mặt cô ấy đầy đau khổ. “Tôi không thể tin nổi. Trong suốt cuộc đời này, tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ hét vào mặt cậu.”

Goldof cũng trông rất thương tâm. Nhưng khi Nashetania quay lưng lại về phía cậu, những lời cậu muốn nói cứ tự động trào ra như đê vỡ, “ Công chúa, tại sao lại là Adlet?”

“Huh?”

“Tại sao, tại sao cô lại tin Adlet chứ không phải tôi, người đã phục vụ cô kể từ khi tôi còn bé?”

“Ý cậu là sao?”

“... Thứ cho tôi nói thẳng, nhưng chuyện gì đã xảy ra với cô vậy Công chúa? Cô thật sự đã thay đổi rồi!”

Nashetania không biết nói gì.

“Adlet là gì đối với cô?! Một kẻ vô pháp vô thiên, chen ngang vào giữa cuộc thi dưới sự chứng giám của nữ thần, một gã vô danh mọc từ nơi khỉ ho cò gáy nào đó ra với xuất thân đầy khả nghi, một gã mới chỉ đi cùng với cô khoảng mười ngày. Tại sao cô lại quan tâm tới hắn ta như vậy?”

Vẫn đứng sững như tượng, Nashetania nhìn Goldof. “Tôi cũng có lời tương tự muốn nói. Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế?”

“Công chúa, tôi...”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy hả Goldof? Trận chiến quyết định vận mệnh của cả thế giới đã bắt đầu và những người đồng đội của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Tôi làm sao có thể bình thường như mọi khi được, đúng chứ?”

“Cái đó, cái đó...”

“Adlet-san là đồng đội của chúng ta, một người đồng đội quan trọng, người sẽ góp sức cùng chúng ta chống lại Majin. Phải chăng cậu còn suy nghĩ tới chuyện nào đó khác ngoài chuyện này?”

“...”

“Tôi xin lỗi, nhưng cậu bị làm sao vậy? Đây không phải là lúc để cậu ghen tị.”

“...Cô nói đúng. Mặc dù đáng ra tôi phải bảo vệ người, tôi lại không trở lại là chính mình.”

Goldof cúi gằm xuống đất. Nỗi xấu hổ khiến cơ thể cậu run bần bật.

“Goldof. Tôi đã biết những cảm xúc của cậu từ lâu rồi. Nhưng giờ không phải lúc. Thật sự không phải lúc.”

“...Đúng vậy.”

“Hãy quên buổi nói chuyện hôm nay đi,” Nashetania khẽ thở dài.

“Kể cả cậu cũng có thể mất bình tĩnh. Đó là do cậu mới 16 tuổi, vẫn chỉ là thiếu niên. Do cậu quá đáng tin cậy nên tôi đã quên mất chuyện đó.”

“...”

“Chúng ta vẫn chưa hiểu nhau nhiều như chúng ta tưởng.”

Nói đoạn, Nashetania quay lại tìm kiếm chung quanh, để Goldof đứng trơ như phỗng đầy sững sờ. Và tình huống lúc này khiến cả hai người cảm giác được, một vết nứt khổng lồ đã rạn ra trong mối quan hệ chủ tớ của họ.


#



“Meow, tìm kĩ lại trong đền một lần nữa xem nào.”

Adlet vào đền cùng Hans. Và rồi một lần nữa, cậu kiểm tra xem có lối đi bí mật hay cánh cửa nào bị ẩn đi không. Nhưng họ chẳng tìm thấy gì, không chút dấu vết.

Trong khi tìm kiếm, Adlet vẫn hơi cảnh giác trước Hans. Thực ra, cậu đang tự hỏi không biết nếu họ không tìm thấy gì, Hans có lại quay lại nghi ngờ rằng cậu là kẻ thứ bảy không.

Còn về Hans, anh ta đang khéo léo nhảy lên trần nhà và tìm xem có manh mối nào không.

“Hmm, sao lại không có gì ở đây được nhỉ, meow.”

Tuy nhiên, quan điểm của Hans về Adlet có vẻ vẫn không thay đổi. Hans thậm chí còn không biểu lộ chút cảnh giác nào trước cậu. Cái cách anh ta hành xử lúc này có vẻ khả nghi và nó khiến Adlet phân vân không biết phải chăng Hans thật sự là kẻ thứ 7 và chỉ đang tạm thời tha cho cậu không.

“Cậu đang làm gì vậy? Cậu mới là người đang trong cảnh hiểm nghèo đấy nhé. Tập trung tìm kiếm đim” Hans quát lên.

“Ah, xin lỗi.” Adlet vội vàng tiếp tục quay lại kiểm tra sàn nhà. Thật đáng sợ khi kẻ mạo danh vẫn lởn vởn đâu đó. Nó đồng nghĩa với việc cậu không thể tin tưởng được những người vốn dĩ cậu phỉa tin tưởng.

Tuy nhiên, tình thế của Adlet lúc này không cho phép cậu nghi ngờ Hans. Cậu chỉ còn cách đặt cược rằng Hans bên phe mình.

“Chẳng có gì. Ở đây không có lối đi bí mật nào sất.”

Hans nhảy ra khỏi trần nhà và đáp xuống đất. Vậy tức là họ đã kiểm tra hết sàn nhà và tường, và thứ duy nhất họ nhận ra là chẳng có lối đi bí mật nào cả.

“Tôi thực sự không hiểu. Do cậu không phải là kẻ thứ bảy, đáng lẽ phải có người đã vào đền trước cậu. Tuy nhiên, không hề có phương án cho phép hắn thực hiện, vậy nghĩa là sao?”

“Chắc hẳn là Saint rồi. Ai đó có năng lực tạo ra lối đi bí mật hay đi xuyên tường. Cũng có thể họ có năng lực để đóng cửa chăng.”

“Mora đã nói không có Saint nào như thế tồn tại. Vậy tức là chúng ta nên nghi ngờ Mora?” Hans hỏi.

Mora đã tuyên bố rằng cô ấy biết hết sức mạnh của tất cả các Saint. Cô ấy cũng nhấn mạnh rằng không có Saint hay người thường nào có thể đi vào đền mà không để lại dấu vết. Tuy nhiên, vẫn có khả năng là cô ấy nói dối.

“Kết luận thế thì vội quá. Rất có thể có những năng lực mà Mora không biết tới. Theo lý thuyết, kể cả nếu kẻ thứ tám là người mà Mora quen biết, khả năng kẻ đó che giấu năng lực của mình không phải là không thể.”

“Cũng có lý. Tuy nhiên... nếu vậy chúng ta rơi vào ngõ cụt rồi.”

“Oops, đúng vậy... Tôi quên mất.”

Adlet mở chiếc hộp sắt của mình ở góc đền. Cậu đã xài cạn tất cả ám khí trên tay để trốn thoát khỏi tay năm người kia và trong trận chiến với Hans. Vậy nên để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, cậu cần phải sạc lại đống công cụ của mình.

“Cậu có nhiều món quá nhỉ. Cậu không có món nào hữu dụng lúc này à? Một thứ ám khí có thể xác định nói thật nói dối, kiểu kiểu thế?” Hans nhăm nhe nhìn vào trong hộp sắt và hỏi.

“Những thứ tôi mang tới đều là công cụ để chống lại Kyoma. Nhưng với những tình huống như thế này, tôi có mang một thứ khác.”

Adlet nhìn một chiếc chai nhỏ đặt ở dưới đáy hộp sắt. Cậu lấy ra và trầm tư nhìn vào nó.

“Sao thế? Đã xác định được kẻ thứ bảy à?”

“Không, không phải thế, nhưng...”

Adlet tiếp tục suy nghĩ một lúc. Rồi cậu mở nắp lọ ra. Bên trên chai là vòi xịt, và cậu dùng nó để xịt khắp bàn thờ bằng thứ chất lỏng đỏ thẫm trong chai.

“Cậu đang làm gì thế?”

“Cũng không có gì...”

“Cái gì vậy?” Hans nhìn cái chai và hỏi.

Nhưng ngay lúc Adlet đang định giải thích thì họ nghe thấy tiếng động khẽ từ bên ngoài.

Hans thoắt một cái đã ra khỏi đền. Cùng lúc đó, Adlet vội vàng bỏ cái chai vào trong một trong số những cái túi nhỏ trên thắt lưng cậu.

“Ai về thế?” Adlet hỏi, khẽ ló đầu ra ngoài cánh cửa vỡ và kiểm tra xung quanh. Hans đang vẫy tay với cậu, ra dấu rằng không có ai ngoài này cả.

“Họ có thể về bất kì lúc nào.”

“Vậy thì nhanh lên thôi.”

Hai người lại hối hả tìm kiếm bên ngoài đên, kiểm tra từng mảng tường hòng tìm chút dấu vết về lối đi bí mật. Nhưng vẫn như lúc trước, họ không tìm thấy gì sất. Dấu vết bất thường, dấu chân,... họ không phát hiện thứ gì khả nghi cả.

“Thế chúng ta làm gì giờ, meow? Khi mọi người trở về thì phiền đây.”

“Vậy thì tạm dừng ở đây và đi tìm kẻ thứ tám vậy.”

“Tìm bừa ư? Chúng ta còn chưa lần mò được chút manh mối nào.”

Adlet dựa vào một cái cột muối, nhắm mắt lại và suy nghĩ.

Căn cứ vào kết quả tìm kiếm, họ vẫn chưa tìm ra bằng chứng nào chứng tỏ rằng kẻ thứ tám có tồn tại. Tuy nhiên, đó không có nghĩa là hắn không tồn tại, do chắc chắn phải có người đã kích hoạt rào chắn trước khi Adlet vào đền.

Khi rào chắn được kích hoạt, Fremy, Nashetania và Goldof đều đang ở một chỗ. Hans và Mora cũng ở cùng nhau. Chỉ có một người đang ở một mình.

“...Chamo?” Adlet hỏi. Em ấy bất thình lình xuất hiện một mình ở đền thờ. Và không ai có thể chứng minh được em ấy đã làm gì trước đó.

Tuy nhiên, dù em ấy không có chứng cớ vắng mặt, nó cũng không hề thay đổi sự thật rằng em ấy không thể nào vào đền được. Không tìm thấy phương thức để lẻn vào đền thờ, hắn không thể làm gì được.

“À mà này, do lúc trước chúng ta hơi vội nên có chuyện này tôi quên hỏi cậu mất.”

“Gì vậy?”

“Rào chắn được kích hoạt như thế nào? Tôi không tạt qua pháo đài nên tôi không rõ lắm.”

“Anh không nghe Mora nói sao? Rào chắn...” Adlet đang nói nửa chừng thì ngừng lại, một tia chớp lóe lên trong óc cậu. Hans vừa đề cập tới một thứ rất quan trọng.

“...Sao thế?”

Adlet cố hết sức nhớ lại tất cả những sự việc diễn ra kể từ lúc cậu đi vào đền tới giờ. Cậu lục lọi từng câu từng chữ mà mọi người nói với nhau. Cậu tin tưởng rằng suy luận của mình không lạc hướng.

“Là Chamo.”

“Kẻ thứ bảy?”

“Không. Tôi có chuyện cần hỏi em ấy. Em ấy đâu rồi?”

“Chamo chắc ở đâu đó quanh đây. Anh đi đi. Hỏi em ấy cái này hộ tôi.”

“GÌ thế...”

Ngay khi cậu đang định nói câu hỏi cho Hans, Adlet thấy một con sâu khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu. Nó đang bò trên mặt đất với tốc độ khủng khiếp và lao thẳng tới khu rừng.

Sau một lúc, từ phía con sâu biến mất phát ra tiếng nói.

“Chamo ở đây.” Chamo nói, tiến tới và vẫy vẫy nhánh cỏ đuôi cáo trên tay phải. “Mèo-san. Vậy anh nghĩ Adlet không phải là kẻ mạo danh à? Sao anh có thể liều lĩnh như vậy chứ?”

Hans chạy ra chắn trước Adlet.

“Meow, đừng tấn công, Chamo. Anh biết cậu ta không phải là kẻ thù.”

“Thật là một ý tưởng kì quái. Tại sao?”

“Cái đó...”

“Nếu lời giải thích quá dài dòng thì anh không cần phải nói cho Chamo đâu,” em ấy chặn họng Hans. “Chamo đâu cần phải quan tâm.”

Hans chẳng biết phải đáp lại thế nào, còn Adlet thì cũng không hiểu nổi Chamo đang nghĩ gì. Cậu tự hỏi không biết em ấy có thực sự muốn tìm ra kẻ thứ bảy không.

“Chamo chán ở đây rồi. Ở một mình chán lắm, và Chamo thì chả có thứ gì để chơi. Chamo muốn nhanh nhanh khởi hành và hạ gục Majin.”

“Anh hiểu. Anh cũng nghĩ vậy. Nên anh có chuyện cần hỏi em đây. Để tìm ra kẻ thứ bảy là ai, chuyện này rất quan trọng.”

Yêu cầu của Adlet chỉ được đáp lại bằng cái bĩu môi của Chamo, cứ như em ấy chả thèm quan tâm tí nào.

“Em đã nghe mấy cuộc thảo luận kiểu này đến phát chán rồi, tranh luận xem ai là kẻ mạo danh còn ai là hàng thật.”

Chamo dơ cành cỏ đuôi cáo trên tay lên. Rồi em nở một nụ cười nhạt. Ngay lúc nụ cười ấy hé ra, da gà nổi khắp người Adlet.

“Đầu tiên, em sẽ giết anh Adlet. Và nếu anh không phải là kẻ giả mạo, vậy là Fremy. Và nếu không phải cô ta thì là Mèo-san. Nếu cũng không phải là anh ấy, vậy em sẽ giết luôn cả công chúa-sama và anh Khổng lồ. Nhưng do Mora-obachan không thể là kẻ thứ bảy, dì ấy là người duy nhất Chamo chẳng muốn giết chút nòa.”

“Chờ đã Chamo, em đang nói gì vậy?” Adlet hét lên, vô thức rút thanh kiếm của mình ra. Hans cũng vậy, như một con mèo, cong mình lại và sẵn sàng lao tới.

“Nếu em giết tất cả mọi người, vậy ai sẽ là kẻ thù? Em nghĩ một mình em hạ được Majin ư?”

Chamo đưa cành cỏ đuôi cáo ra, chọc vào trong miệng, đâm sâu tới tận cuống họng. Rồi em ấy bắt đầu nôn khan, và rồi ói hẳn ra. Một bãi nhầy nhụa với màu đen, nâu và vàng bẩn trào xuống đất. Lưu lượng thật kinh khủng, nhiều gấp mười lần kích thước của cơ thể nhỏ nhắn của cô bé.

“Meo, meomeow!” Hans sợ hãi kêu.

Bãi nôn của Chamo bắt đầu định hình. Từ những con rắn và con đỉa khổng lồ tới những con cóc và thằn lằn; bãi nôn biến thành hình một loại Kyoma sống dưới nước.

“Cho phép Chamo được giải thích. Có một đầm lầy trong bụng Chamo. Và trong đầm lầy đó, tất cả sinh vật mà Chamo đã ăn cho tới bây giờ đều chung sống hòa thuận.” Rồi Chamo vuốt nước dãi ở khóe miệng bằng ống tay áo. Ngay sau đó, Kyoma đồng loạt lao tới tấn công Adlet và Hans.

“Chúng ta phải chạy thôi!”

“Tất nhiên rồi!”

Không chần chừ lấy một nano giây, hai người quay lưng lại chạy tóe khói. Nhưng trong rừng, một đám Kyoma với số lượng còn lớn hơn lao tới tập kích họ. Hai người quay đầu và chạy tới mấy cây cột muối. Nhưng lũ Kyoma mà Chamo nôn ra chẳng thèm bận tâm tới rào chắn và cứ thế lao tới chỗ họ.

50 Kyoma đang tới. Và Kyoma của Chamo đã vây kín khoảng sân của đền thờ.

“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác,” Adlet hét lên.

Họ chẳng thể làm gì khác ngoài chiến đấu nữa rồi. Adlet lấy ra một mớ bom khói từ trong túi và ném về phía con rắn Kyoma đang trườn tới. Cùng lúc đó, Hans lộn vòng trên không trung và cắt cổ con Kyoma thằn lằn tới tấn công anh ta. Nhưng ngay sau đó con Kyoma lại bò dậy, cứ như chưa bao giờ có cuộc chia li. Sau đó hai vị dũng sĩ của chúng ta phối hợp để kết liễu một con Kyoma nhện nước đang phi thân nhảy về phía họ. Nhưng tám cái chân bị cắt lìa nhanh chóng mọc lại.

“Cái gì vậy? Làm sau để đấu lại mấy thứ như thế này?” Hans rên rỉ. Và cuối cùng Adlet cũng hiểu được tại sao Fremy lại sợ Chamo tới vậy.

Lũ Kyoma mà Chamo nhổ ra xếp thành hàng và vây quanh hai chiến binh, chặn hết mọi đường thoát.

“Đừng quậy nữa Chamo! Tại sao em tấn công cả Hans!”

“Có gì không ổn sao? Chẳng có bằng chứng gì chứng minh Mèo-San không phải là kẻ mạo danh.”

“Em bị ngáo ngơ à!? Em đang nghĩ cái quái gì vậy?”

Adlet nổi khùng lên, nhưng Chamo trưng ra bộ mặt như thể em ấy chẳng hiểu nổi tại sao cậu ta lại tức giật.

“Chamo có ý này hay lắm. Mèo-san, giết Adlet đi. Và rồi nếu rào chắn bị phân giải thì Chamo sẽ không giết anh.”

Adlet nhìn Hans.

Với nụ cười đau khổ, Hans nói, “Đừng lo. Tôi không hề có ý định làm vậy.” Rồi Hans chĩa múi kiếm về phía Chamo.

“Hans. Khi anh không còn cơ hội nào khác, cứ chạy một mình cũng được,” Adlet đề nghị.

“Đừng có ra vẻ nhân vật chính nữa,” Hans vặn lại.

Và rồi, hai người lao về phía Chamo và tấn công, còn cô bé chỉ cười to và nôn ra càng lúc càng nhiều Kyoma.


3Edit

Adlet và Hans chiến đấu trong vòng vây Kyoma, với Chamo đứng ở trung tâm, tay khoanh trước ngực.

Kể cả họ có giải quyết được những con Kyoma khác, do sự phục hồi bất tận của chúng nên mọi nỗ lực sẽ là vô nghĩa. Vậy nên mục tiêu của họ là Chamo. Tuy nhiên, mỗi khi họ cố tấn công Chamo, lũ Kyoma cứ từng con từng con một lao ra cản đường. Chúng sẽ liều mình chặn hết mọi đòn tấn công nhắm vào Chamo bằng chính thân thể mình, kể cả những vũ khí là Adlet ném về phía chúng.

“Chúng ta không tiếp cận được em ấy! Tách ra! Chúng ta phải phối hợp tấn công!”

“Meow! Rõ! Nghĩ cách đi!”

Hai người tách ra và cố kẹp gọng kìm Chamo từ trái và phải. Adlet kéo lũ Kyoma về phía mình còn Hans thì bọc hậu ngay sau. Nhưng tất cả chiến thuật đều vô nghĩa. Mỗi con Kyoma đều tự động di chuyển, nên cho dù họ có cố tấn công bất ngờ cũng không được.

“Hehe. Ai cũng làm như vậy. Hợp lực lại tấn công Chamo ư? Chưa ai từng thành công cả.” Chamo trông chẳng có vẻ gì là đang ở giữa một trận chiến, khi em ấy tỏ ra rất bình tĩnh và lạnh lùng.

“Nghĩ ra gì chưa, Adlet?” Hans hét lên.

Adlet không thể trả lời. Rồi một con đỉa Kyoma ngay sau cậu phun acid ra. Adlet né sang một bên, nhưng lại có con Kyoma khác tới chỗ cậu. Adlet đâm kiếm vào bụng nó và ném xác Kyoma ra đằng sau.

Cậu vẫn còn mệt mỏi và vẫn chưa hồi phục sau trận chiến với Hans. Hans chắc hẳn cũng vậy. Điều này có nghĩa là trận chiến càng bị kéo dài, phần thiệt càng nghiêng về bọn họ.

“Hans! Bảo vệ tôi!” Adlet hét lên.

Cắt đứt lưỡi một con Kyoma ếch, Hans đáp lại, “Tôi đang bận đến đứt hơi đây. Đừng có lười biếng chứ!”

“Tôi sẽ suy nghĩ trong khi anh bảo vệ tôi!”

Hans bèn nhảy một bước dài và đáp xuống bên cạnh Adlet. Và đúng theo yêu cầu của Adlet, Hans cản hết những đòn tấn công tới phía cậu. Bất chấp hậu quả, những động tác của anh ta bắt đầu trở nên liều mạng. Nhưng anh ta không thể duy trì được lâu nữa.

Khẽ hạ giọng, Adlet hỏi, “Anh còn kéo dài được bao lâu?”

“60 giây,” Hans đáp.

“Sau 60 giây, đừng suy nghĩ gì cả, cứ tấn công Chamo. Tôi sẽ bảo vệ anh.” Adlet nói, chuyển dời mục tiêu về phía Chamo.

Đầu tiên cậu phải tìm một thứ vũ khí hiệu quả. Thế là Adlet ném rất nhiều mũi phi tiêu độc ra và xem xét tác dụng của chúng. Mũi gây mê và mũi gây tê không xài được, nhưng phi tiêu gây đau đớn thì khá hiệu quả.

Rồi Adlet lấy từ trong túi ra một ít cồn và bỏ trọng miệng. Tách, cậu đánh đá lửa trong miệng và phun lửa về phía Kyoma.

“Woah, ngạc nhiên chưa. Phun lửa không phải là thứ người thường có thể làm đâu,” Chamo hồn nhiên nói. Em là người duy nhất không có tư cách nói câu đó, Adlet nghĩ.

Rồi Adlet lấy ra một ám khí khác từ mấy cái túi. Đó là thứ cậu dùng khi ở cùng Nashetania, lúc họ phải bảo vệ dân làng, cây sáo thu hút sự chú ý của Kyoma.

Lửa, phi tiêu độc, và cây sáo. Chỉ có 2 trong số chúng là hiệu quả với Chamo. Thế này không được. Mình cần một kế hoạch khác.

Nhưng giới hạn của Hans sắp tới rồi, vậy nên từ lúc này về sau nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng chỉ trông chờ vào số phân thôi.

“Hans, đi thôi!”

Lúc cậu hét lên cũng là lúc Adlet thổi cây sáo. Tất cả Kyoma khựng lại rồi quay về phái Adlet. Và tận dụng kẽ hở đó, Hans rút ngắn khoảng cách một cách đáng kể.

Adlet liền thổi lửa vào người những con Kyoma đang tới chỗ cậu, khiến chúng chùn bước.

Tuy nhiên, cây sáo chỉ giúp thu hút sự chú ý của chúng được một chút. Không lâu sau, lũ Kyoma đã quy tụ về phía Hans từ cả hai bên, nhưng Hans chẳng buồn né tránh; anh ta tin Adlet.

Và Adlet đã không khiến lòng tin của Hans uổng phí. Lôi những mũi phi tiêu độc ra mà không khiến Kyoma chú ý, Adlet phóng phi tiêu vào người chúng, khiến chúng gào thét và cơ thể thì quằn quại trong đau đớn.

Và khi không còn thứ gì chắn trước anh ta và Chamo, Hans nhảy như bay về phía trước.

Nhưng chuyện không thể đơn giản như vậy, Adlet nghĩ. Một đòn tấn công bất ngờ như thế này không thể nào hiệu quả trước một đối thủ khiến Fremy sợ hãi đến vậy.

Chamo cười toe toét.

“Đồ ngốc.” Cô bé ngoác miệng ra.

“Đừng né!” Adlet hét gọi Hans. “Chặn đòn đó lại!”

Sau khi Adlet hét lên, một đám lúc nhúc những con gián khổng lồ chui ra từ trong miệng Chamo, và phi về phía Hans như những viên đạn pháo.

Hans bắt chéo hai thanh kiếm trên không và đỡ được đòn tấn công từ những con gián, dễ dàng gạt hết cơ thể bọn chúng sang một bên.

Trong lúc đó Adlet đã bắt đầu di chuyển. Cậu chạy thẳng và nhảy lên. Và rồi, bằng cả hai chân, cậu đá vào lưng Hans. Khi lũ gián đã bị đánh bay đi, cú phi cước từ đằng sau khiến cơ thể Hans xoay tròn trên không như một quả bóng.

“Đánh đi, Hans!” Adlet hét lên.

Hans bay thẳng về phía Chamo đang đứng đó. Với khuôn mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bé chỉ nhìn chằm chằm vào Hans khi anh xoay tròn tới phía em.

Hans hét lên và xoay vòng trên không, và khi đạt đủ khoảng cách, anh ta lấy sống kiếm gõ vào đầu Chamo và đập em ấy ngã xuống đất. Rồi anh ta tiếp đất và lăn tròn trên đất như một trái bóng.

Khi Adlet chạm đất sau cú đá, cậu ta lao về phía Chamo đã gục ngã, nhưng không cần phải kết liễu em ấy nữa. Em ấy đã bị hạ rồi.

Ngay sau đó, lũ Kyoma không còn giữ được hình dạng và biến trở lại thành dạng bùn. Và vài giây sau chúng quay trở lại miệng Chamo.

“Adlet! Trói em ấy lại!” Hans hét lên.

Adlet lấy một cuộn băng vải từ trong túi ra và nhét vào mồm Chamo đang ngất xỉu.

“Mmm.” Chamo tỉnh dậy và ngay lập tức cố nhổ cuộn băng vải ra.

“Meow, đừng để em ấy nhổ ra!”

Adlet giữ tay Chamo lại bằng một tay, tay kia nhét cuộn băng sâu vào trong miệng em ấy hơn. Hans đứng dậy, chạy tới và cùng nhau họ đè cô bé đang vật lộn chống cự xuống. (rape, that’s definitely rape :”>)

“Đừng cho em ấy cựa quậy!”

“Trói em ấy lại!”

Hai người ném kiếm đi và ghì lấy Chamo. Adlet lấy một cuộn băng khác ra và lại tiếp tục btij miệng em ấy. Rồi cậu lấy một cái thắt lưng của mình ra và trói tay Chamo ra đằng sau.

Kể cả vậy, Chamo vẫn tiếp tục lăn lộn một hồi. Nhưng cuối cùng cô bé cũng ngồi yên và trật tự.

Sau trận chiến, Adlet mệt mỏi tới mức cậu không nói nổi. Hans có vẻ cũng chẳng khá hơn. Họ đã mệt lắm rồi. Hoàn toàn kiệt sức.

“...Lưng mình đau quá,” Hans rên rỉ.


#



Để Chamo nằm nghiêng trên sàn, Adlet và Hans kiệt sức nằm sõng soài trên mặt đất một lúc lâu.

“Chà, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Ừ, làm gì bây giờ nhỉ?”

Hai người quay về phía Chamo. Cô bé đang nhìn chằm chằm vào Adlet, khuôn mặt trông như một đứa trẻ khi vừa bị quát do vừa đùa giỡn quá lố và hy vọng rằng người kia sẽ không quá tức giận.

Khi không chiến đấu, em ấy chỉ là một đứa bé.

“Tôi không nghĩ Chamo là kẻ thứ bảy,” Adlet nói.

“Tôi cũng vậy,” Hans đồng ý.

Kẻ thứ bảy phải là người cực kì cảnh giác và thận trọng. Cái cách Chamo cư xử thì ngược lại, vội vàng và vô trách nhiệm. Tất nhiên cậu không thể nào tin được kẻ đó là em ấy rồi.

“Meow. Khi những người khác quay trở lại, chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài chiến đấu với họ đâu.”

“Đúng vậy. Kẻ thứ bảy này thật là một kẻ địch phiền toái.”

Adlet đứng dậy. Cậu không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Những người đồng đội đang tìm kiếm ngoài kia sẽ trở về nhanh thôi.

“Vậy, cậu muốn hỏi gì Chamo? Mặc dù em ấy có lẽ không thể trả lời khi bị trói thế này đâu.”

“Không sao cả. Em ấy chỉ cần trả lời đúng hoặc sai.” Adlet đứng bên cạnh Chamo. Rồi khi cô bé nhìn chằm chằm vào cậu, cậu nói, “Trả lời anh cái này. Em chỉ cần lắc đầu nếu đáp án là không. Nhé.”

Chamo có vẻ không thoải mái lắm, nhưng có vẻ cô bé cũng định trả lời.

“Em có biết cách kích hoạt Rào chắn Ảo ảnh Sương mù không?”

Ánh mắt Chamo đầy vẻ bối rối trước câu hỏi. Cứ như cô bé không thể hiểu nổi tại sao cậu ta lại hỏi chuyện đó. Rồi cô bé gật đầu.

“Nhưng em có biết cách kích hoạt rào chắn trước khi gặp tụi anh ở đền thờ không?”

Chamo lặng lẽ lắc đầu.


#



Khoảng 15 phút đã trôi qua từ sau trận chiến với Chamo và giờ Adlet đang chạy trong khu rừng ngập sương mù, lặng lẽ như một con thú hoang. Cậu hướng về phía Đông, và khi ngửa mặt nhìn lên trời, cậu tính toán rằng lúc này đã quá trưa, do mặt trời đã bắt đầu lặn xuống.

“...Gug,” cậu khẽ kêu khi đáp xuống một cành cây.

Khi cậu nhảy lên, lưng của cậu lại bắt đầu đau, kết quả là đáp sai quy chuẩn và tạo ra tiếng động ầm ỹ. Nhát kiếm hôm qua Hans ‘tặng’ cậu lại đau và cậu đã hết thuốc  giảm đau. Và chắc chắn trận chiến cùng Hans đấu với Chamo đã khiến nó càng lúc càng tệ.

Về mặt tổng thể, Adlet bị thương, đuối sức và cơn đau từ vết thương chỉ tăng cường sự mệt mỏi bên trong cậu.

“Mày phải cố lên,” Adlet tự nói với cơ thể của cậu.

Đồng đội duy nhất của cậu, Hans không ở cùng cậu. Anh ta đang ở cùng Chamo ở đền thờ, trông chừng em ấy để em ấy không tiếp tục kháng cự. Nhưng anh ta cũng ở đó để bảo vệ em ấy khỏi kẻ thứ bảy. Căn cứ vào sức mạnh của Chamo, các lúc cô bé bị khống chế và trói lại hẳn sẽ là cơ hội tuyệt hảo cho kẻ thứ bảy. Adlet khá là nản lòng khi cậu không được chiến đấu bên cạnh Hans, nhưng đành vậy thôi.

Adlet nhìn chung quanh. Sau khi xác nhận rằng không có ai ở chung quanh, cậu lấy quả pháo mà Fremy đã đưa cho cậu hôm trước. Theo lời cô ấy nói, nó sẽ báo cho cô biết vị trí của cậu.

Cậu chần chừ một lúc, rồi đập quả pháo vào thân cây. Sau đó, cậu trốn sau cây và chờ Fremy.

Và rồi cậu đã nắm được điểm mấu chốt để đột phá trong kế hoạch của kẻ thứu bảy.


#



Ờ mảng rừng phía bắc, Fremy và Mora đang chạy ngược về phía đền thờ.

“Không nhầm lẫn gì nữa. Tiếng động khi nãy là do Chamo chiến đấu,” Fremy nói.

“Nhưng giờ tôi không nghe thấy nữa,” Mora đáp. “Em ấy để Adlet thoát hay trận chiến đã kết thúc?”

“Chamo không thể thua được. Và bên cạnh đó, Hans cũng ở đó nữa.”

“Nhưng tôi không nghe thấy tín hiệu. Chuyện gì đang xảy ra?”

Sáu người bọn họ đều đã đồng ý rằng nếu họ tìm thấy cậu ta hay tìm thấy manh mối gì quan trọng, họ sẽ phát một tín hiệu rất nổi bật, là quả pháo của Fremy.

Đột nhiên Fremy ngừng lại và kiểm tra xung quanh.

“Sao thế?”

“Mora, tới đền thờ đi. Tôi sẽ đi theo hướng khác.”

“Làm gì vậy?”

“Có lẽ Adlet đã thoát được sau khi chiến đấu với Chamo. Nếu anh ta chạy theo hướng này thì cô có thể đón đầu được cậu ta. Còn nếu cậu ta chạy theo hướng khác, tôi sẽ tìm được cậu ta.”

“...Cũng đúng. Cẩn thận đấy.” Có gì đó lẩn khuất trong lời của Mora khi cô nhìn Fremy với vẻ sắc lạnh và đầy cảnh giác.

Rồi Mora rời đi. Khi Fremy không còn thấy được bóng dáng cô ta nữa, cô tiếp tục chạy thẳng theo hướng đã định.


#



Trên một cành cây, Adlet tiếp tục chờ Fremy tới.

Cậu không có bằng chứng nào chứng tỏ cô ấy đã trở thành đồng minh của cậu. Ngược lại, rất có thể cô ấy sẽ mang theo Mora và hai người họ sẽ giết cậu. Xác suất là 50-50, hoặc thậm chí phần thắng của cậu còn ít hơn.

Xem xét mối quan hệ của mình với Nashetania, cậu kết luận rằng cô ấy là một người cậu có thể trông cậy được. Nhưng Goldof lúc nào cũng kè kè theo sát cô ấy. Và thậm chí rất có thể là bám dính nửa bước không rời.

Vậy nên cậu chẳng còn cách nào khác ngoài tin tưởng Fremy.

Khi Adlet đang chờ đợi, cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Hans ở bên ngoài đền, trước khi đánh nhau với Chamo. Khi Adlet đề nghị Hans rằng họ nên gọi Fremy tới, anh ta đã nhíu mày.

“Meow. Tôi biết ngay là có gì đó kì quặc mà. Vậy ra cô gái đó thật sự cố tình để cậu thoát.”

“Anh để ý sao?”

“Tôi nghĩ chuyện đó hoàn toàn có thể. Nhưng Fremy đã giấu nhẹm chuyện đó.”

Chuyện này khiến Adlet cảm thấy không ổn lắm. Có lẽ vẫn còn người khác nhận ra hiệp ước giữa cậu và Fremy.

“Tôi sẽ gọi Fremy. Có thể cô ấy cũng để ý thấy gì đó.”

“Cậu nên bỏ qua đi. Ý tôi là cậu đừng bao giờ liên lạc với cô ta nữa. Cô gái đó cực kì nguy hiểm đấy, meow.”

“....Tại sao anh nghĩ vậy?”

“Meow. Do những nghi ngờ xung quanh cậu được đánh tan, Fremy lại trở thành người có khả năng cao nhất là kẻ thứ bảy.”

Adlet lắc đầu.

“Fremy vô tội. Tôi dám chắc chuyện đó.”

“...Có vẻ chúng ta bất đồng quan điểm trong chuyện này rồi.”

Hai người nhìn nhau một lúc. Không ai có vẻ như định thay đổi suy nghĩ của mình.

“Tạm thời tôi sẽ coi cô ta là thật. Nhưng kể cả nếu tôi nghĩ Fremy là vô tội, tôi vẫn không nghĩ cậu nên liên lạc với cô ta.”

“Tại sao? Cô ấy để tôi trốn thoát mà.”

“Lúc này thôi, tôi nghĩ cô ấy vẫn định giết cậu vào phút cuối.”

“Tại sao anh lại nghĩ vậy?”

Ánh mắt Hans sắc nhọn như dao. Thái độ cợt nhả của anh ta từ đầu tới giờ biến mất hẳn, và tất cả những gì Adlet thấy lúc này là khuôn mặt của một tên sát thủ tàn nhẫn vô tình.

“Fremy sống trong bóng tối. Cô ta không yêu hay tin tưởng ai cả. Cô ta luôn coi những người chung quanh cô ta là kẻ thù hoặc cuối cùng cũng sẽ trở thành kẻ thù. Đó là thứ thế giới nơi cô ấy sống và tồn tại. Meow?”

“...”

“Tôi cũng là người sống trong bóng tối. Nhưng thứ bóng tối vây hãm Fremy còn đen tối hơn tôi nhiều.”

“...Đó là những gì anh nghĩ sao?”

“Đúng vậy, meow. Những thứ như lòng tin, tình bạn, bảo vệ đồng đội: những thứ mà cậu nghĩ tới là những xúc cảm của thứ sinh vật hoàn toàn khác so với cô ấy. Hai người không bao giờ hiểu nổi nhau đâu.”

Lời khuyên của Hans chắc chắn là sai. Và anh ta đang cố thông cảm cho Adlet theo cách riêng của mình. Nhưng Adlet không nghĩ rằng cậu và Fremy không thể thiết lập mối mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau.

“Adlet. Fremy ghét cậu. Cô ấy ghét cái cách cậu nỗ lực đứng lên bảo vệ cô ấy.”

“...”

“Đừng hiểu nhầm. Không phải bề ngoài thì cô ấy đánh nhau với cậu, còn sâu trong nội tâm cô ấy yêu cậu đâu (đó là tsun đó, à mà đó có phải là tsun không – Math) Cô ấy ghét cậu từ sâu thẳm trái tim mình. Không, phải nói là ghét cay ghét đắng mới đúng. Ít nhất thì những gì cô ấy nói sáng nay chứng tỏ là vậy.”

Có thể đó chỉ là đóng kịch.

“Quên Fremy đi. Và hơn thế nữa, quên luôn tình đồng chí thân thiết đó luôn.”

Và với câu chốt hạ đó, câu chuyện về Fremy kết thúc.


#



Sau khi hạ Chamo, Adlet nói rằng cậu sẽ gặp Fremy và rời đền thờ. Khi cậu đi, Hans cứ liên tục nhắc nhở cậu phải cẩn thận.

Vừa đi, Adlet vừa nghĩ về Fremy.

Đêm hôm qua, hai người đã kể quá khứ của mình cho nhau nghe. Lúc đó, dù chỉ một lúc, cậu đã cảm thấy rằng cậu có thể hiểu được trái tim cô ấy. Và thứ cảm giác đó chắc chắn không phải là ảo giác.

Cậu không nghĩ rằng cô ấy tin tưởng cậu. Nhưng chẳng có lý do nào khiến cô ấy thù ghét cậu cả. Tuy nhiên, cậu không biết được Fremy nghĩ gì. Và cậu cũng không thể đoán được những tình cảm sâu trong nội tâm cô ấy.

Không biết mình mặc kệ lời khuyên của Hans thế này là đúng hay sai, câu trả lời sẽ đến với Adlet sớm thôi.

Trước màn sương mù, cậu nhìn thấy Fremy. Bóng hình của cô ấy mờ nhạt và có vẻ cô ấy đang tìm kiếm cậu. Cậu cứ nhìn cô ấy một hồi. Rồi cậu xác nhận rằng không có dấu hiệu nào chứng tỏ có ai đó xung quanh. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Adlet nhảy xuống trước mặt Fremy.

“....Cậu sống tốt nhỉ.” Fremy mở lời trước. Cô ấy nắm chặt khẩu súng và ngón tay để sẵn nơi cò súng, nhưng cô không chĩa súng về phía Adlet.

“Tôi kiệt sức rồi. Tôi nghĩ tôi đã chết không biết bao nhiêu là lần. Khi tôi trở về đền thờ thì Hans đã ở đó và...”

“Nói những thứ hữu dụng giúp gỡ kích hoạt rào chắn đi,” Fremy lạnh lùng nói.

Adlet hơi ngần ngại một chút khi cô ấy chặn họng cậu, nhưng rồi xốc lại tinh thần và tự nhủ với chính mình rằng cậu không nên để bụng. Cô ấy đã như vậy ngay từ ban đầu mà.

“Tôi có một ý tưởng. Cô có muốn nghe thông tin và ý tưởng của tôi không?”

“Phải xem nó như thế nào đã.”

“Cái bẫy kẻ thứ bảy đặt. Chúng ta có thể thấy được một phần trong đó.”

“...Tôi đang nghe đây.”

“Ban đầu chúng ta đã nhầm. Không, chính kẻ thứ bảy đã khiến chúng ta có những dự đoán sai lầm. Chưa có ai kích hoạt rào chắn trước khi tôi mở cửa đền. Và khi tôi mở cửa và đi vào bên trong, rào chắn vẫn chưa được kích hoạt.”

“Tôi thấy hơi bị lố bịch đấy.”

“Cứ nghe đi. Chúng ta đều biết cách kích hoạt rào chắn. Cắm thanh kiếm lên bệ đỡ; và sau khi nói câu lệnh trên phiến đá, rào chắn sẽ được kích hoạt. Và ai giải thích chuyện đó cho chúng ta? Đó là Binh nhất Rowen ở pháo đài.”

Nhìn thẳng vào mặt Fremy, Adlet tiếp tục. “Nhưng cô nghĩ sao về ý tưởng Rowen thực ra là đồng đội của kẻ thứ bảy?”

“Cả tôi và cô đều không hề biết rào chắn có tồn tại, mãi tới khi nghe Rowen kể. Nashetania và Goldof cũng vậy; hôm qua họ cũng nói rằng đây là lần đầu tiên họ biết tới rào chắn. Mora có biết rào chắn, nhưng cô không biết cách kích hoạt nó. Hans được nghe kể từ Mora. Và tôi đã xác nhận từ phía Chamo rằng cô ấy chỉ biết tới quá trình kích hoạt rào chắn khi nghe thấy tôi nói từ hôm qua. Nói cách khác, chúng ta không biết được Rowen nói thật hay nói dối.”

“...Tiếp đi.”

“Đây là kế hoạch tinh vi được kẻ thứ bảy thiết lập. Đầu tiên bảo Rowen nói dối chúng ta về cách kích hoạt rào chắn. Rồi sau đó sử dụng lũ Kyoma để lùa chúng ta tới đền thờ.

Dự đoán rằng tôi sẽ mở cửa đền, hắn nhấn chìm cả khu rừng trong sương mù. Nó khiến chúng ta nhầm tưởng rằng ai đó đã kích hoạt rào chắn và bỏ chạy. Thực tế, ngay lúc đó rào chắn vẫn chưa được kích hoạt. Chỉ có sương mù. Thanh gươm đã cắm ở đó ngay từ lúc đầu.”

“...”

“Và cuối cùng, rất thong thả, kẻ thứ bảy tới chỗ bàn thờ và kích hoạt rào chắn. Lúc đó, mọi người đang dò dẫm quanh bàn thờ để tìm cách kích hoạt nó. Đó chính là cách kẻ thứ bảy lẻn vào và kích hoạt rào chắn.”

“Sau đó, hắn lộ ra bí mật rằng mãi cho tới khi tôi mở cửa đền, ngôi đền vẫn hoàn toàn bị niêm phong. Và nếu hắn có thể đổ tội cho tôi, vậy cái bẫy của hắn đã thắng lợi rực rỡ.”

“Người đổ lỗi cho cậu là Hans. Ý cậu nói anh ta là kẻ thứ bảy?”

“Tôi không nghĩ vậy. Có thể kẻ thứ bảy đã nhử Hans nói ra sự thật. Hans rất am hiểu về những cánh cửa của Saint. Vậy nên kẻ thứ bảy nhường lời giải thích lại cho Hans.”

Rồi Adlet thêm chút thông tin để khiến lời giải thích trở nên trọn vẹn. Cậu kể Fremy về trận chiến với Hans, cách họ xác nhận rằng cả hai đều không phải là kẻ thứ bảy. Và rồi kể về trận chiến của họ với Chamo sau đó.

“Chuyện đáng quan tâm ở đây là có người đã chờ đúng lúc tôi vào đền và khiến sương mù thành hình. Nếu chúng ta bắt được kẻ tạo ra sương mù, sự trong sạch của tôi sẽ được chứng thực.”

“Tôi hiểu,” Fremy nói, và rồi nghĩ ngợi một lúc. “Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Làm tốt lắm.”

Adlet cuộn tay lại làm nắm đấm và đập vào lòng bàn tay kia. Tuy nhiên, Fremy lại thêm vào, “Nhưng cậu sai rồi.”

“...Huh?”

“Chuyện đấy không thể xảy ra. Chuyện sương mù thành hình thay vì rào chắn được kích hoạt là chuyện bất khả thi.”

“Saint of Fog (sương mù) không thể làm chuyện đó sao?”

“Cậu có vẻ hiểu nhầm về các Saint. Cậu nghĩ rằng sử dụng sức mạnh của các vị thần thì cậu có thể làm mọi việc. Nhưng không đúng. Sức mạnh của Saint bị giới hạn.”

“Nhưng Saint có thể tạo ra sương mù thật sự tồn tại mà.”

“Bà ta tồn tại. Một trong những người tạo ra rào chắn này là Saint of Fog. Nhưng chuyện bà ta tạo ra màn sương mù là bất khả thi.”

“Tại sao?”

“Nếu Saint of Fog sử dụng sức mạnh, sương mù sẽ bắt đầu xuất hiện ở khu vực xung quanh cô ta. Bán kính sương mù hẳn là 50 mét. Và cần thời gian để sương mù lan ra cả khu rừng. Với khu rừng lớn thế này, tôi nghĩ cần ít nhất mười lăm phút. Nhưng sương mù lúc đó đồng loạt xuất hiện trong khắp khu rừng.”

“Chờ đã. Không phải khi rào chắn được kích hoạt thì cả rừng đã bao phủ trong sương mù rồi sao?”

“Đúng vậy. Nhưng rào chắn đó tốn thời gian để thành hình. Bà ta phải tốn tận 10 năm để tích lũy sức mạnh từ Thần Sương mù, và vì vậy nên bà ta không thể tạo ra nhiều sương mù như vậy trong một lúc.”

“Vậy ra bà ta không thể tạo ra một rào chắn khác ngoài Rào chắn Ảo ảnh Sương mù sao? Một rào chắn khác sản xuất ra sương mù?”

Fremy lắc đầu và chỉ xuống mặt đất dưới chân cậu.

“Thử đào đi,” Fremy nói.

Adlet bèn cầm kiếm đào xuống đất và tìm thấy một cái cọc được ghi thần ngữ bên trên.

“Đó là cái cọc để kìm hãm sức mạnh của Rào chắn Ảo ảnh Sương mù. Có vô số cọc như thế này được chôn khắp khu rừng. Ah, tôi quên nói mất. Chỉ có một rào chắn được thành hình ở một nơi. Nếu có người muốn tạo ra rào chắn thứ hai, vậy một trong hai sẽ mất hiệu lực.”

“...Nhưng, nhưng...”

“Không thể tạo ra sương mù mà không dùng tới sức mạnh từ rào chắn. Và hai rào chắn sương mù không thể đồng thời tồn tại trong rừng. Nói cách khác, chuyện này bất khả thi.”

“...” Adlet không còn biết nói gì. Ý tưởng tuyệt vời cậu nghĩ ra bị phủ quyết trong chớp nhoáng.

Cậu đã quá tin tưởng rằng tình thế hiểm nghèo lúc này chỉ có thể là do phương thức mà cậu nghĩ ra. Và vậy nên cậu không còn lời nào để phản bác.

“Cậu còn câu hỏi gì không?” Fremy lạnh lùng hỏi, còn Adlet thì nội tâm đã hoàn toàn sụp đổ.


#



“Đồ ngu!” Mora hét lên tại đền thờ. Cô lấy nắm tay bọc giáp đấm xuống sàn, khiến nền đất chung quanh khẽ run rẩy.

“Meo, meow. Đừng giận thế chứ.”

Hans đã giải thích những sự kiện xảy ra cho Mora và vừa nghe, mặt cô vừa đỏ bừng lên. Nhưng khi anh ta giải thích xong, cô bùng phát cơn giận của mình.

“Cái này hữu dụng với Chamo. Nhưng Hans! Trước đây tôi đã nghĩ anh là đồ ngu rồi, nhưng tôi chưa từng nghĩ anh lại ngu tới mức này!”

“Nói gì cay đắng vậy.”

“Tại sao anh lại để Adlet chạy trốn? Đây là cơ may, không, có thể là cơ hội cuối cùng chúng ta có!”

Hans đáp lại, “Chà, bình tĩnh đã Mora. Tôi nghĩ sự trong sạch của cậu ta sẽ được làm sáng tỏ thôi.”

“...Anh đang nói gì?”

“Cậu ta hơi bị được đấy. Cậu ta đã nhìn thấu kế hoạch của kẻ thứ bảy.”

“Tôi rất vui lòng được nghe đấy. Cứ hy vọng rằng tôi có thể giữ kiên nhẫn được đến phút chót đi.”

Hans kể cho Mora nghe về giả thuyết của Adlet, và cô lặng lẽ lắng nghe. Nhưng khi nó kết thúc, cô thở dài.

“Anh chẳng biết gì về sức mạnh của Saint cả. Tạo ra từng đó sương mù là chuyện bất khả thi.”

“Cũng có thể căn phòng bí mật của đền thờ bị hỏng.”

“Giống nhau cả thôi. Phòng bí mật trong đền không thể bị hỏng và sương mù không thể được tạo ra.”

Mora giải thích tại sao sương mù không thể xuất hiện. Để xương mù xuất hiện trong chớp mắt, rào chắn là thứ không thể thiếu. Hơn nữa, hai rào chắn không thể tồn tại cùng một lúc.”

“Meow, Mora cô thật cứng nhắc. Kể cả nghe cô nói vậy, tôi vẫn không tin chuyện đó là không thể.”

“Chamo. Em có biết cách nào khiến sương mù đột nhiên xuất hiện không?”

Hai tay được Hans nắm lấy, Chamo đứng dậy và lắc đầu.

“Cô sai rồi. Cô sẽ hiểu nếu cô chịu khó suy nghĩ về nó một chút. Kẻ thứ bảy đã thực hiện một kế hoạch phi thường.”

“Ah, tôi hiểu. Anh nghĩ gì mặc xác anh. Tôi sẽ đi tìm Adlet.”

Mora cố quay lưng lại về phía Hans, nhưng Hans ném một con dao ra và cắm xuống ngay bên cạnh chân cô.

“Chờ đã. Tôi tin nó. Adlet không phải kẻ thứ bảy.”

“...Anh muốn bị quát thêm sao?” Mora lườm Hans.

“Nếu Adlet là kẻ thứ bảy thì tại sao cậu ta không giết tôi? Tại sao cậu ta đứng lên bảo vệ Fremy? Tại sao cậu ta không kết liễu Chamo? Chẳng có cách giải thích nào cho chuyện đó cả.”

Mora thở dài, dường như cô cũng bị bất ngờ.

“Anh không biết ư? Tôi có thể dễ dàng giải thích tại sao Adlet không giết anh.”

“...”

“Ngay từ đầu, tại sao gã đó lại xuất hiện trước mặt chúng ta? Nếu cậu ta chỉ muốn bẫy chúng ta tại đây thì cậu ta không nhất thiết phải xuất hiện tại đền thờ. Tốt hơn là cậu ta nên lặng lẽ kích hoạt rào chắn rồi cứ thế cắm mặt chạy trốn. Nhưng cậu ta không làm vậy, cậu ta làm giả dấu hiệu lục hoa và xuất hiện trước mắt chúng ta. Vì mục đích gì?”

“...Meow, cái đó...”

“Để mớm cho chúng ta thứ suy nghĩ rằng Adlet có lẽ vô tội và kẻ thứ bảy có lẽ là người khác. Anh không nghĩ cậu ta làm vậy để gây mối bất hòa cho chúng ta sao? Cái bẫy của cậu ta là một cái bẫy đánh vào tâm lý. Sao anh không hiểu được chuyện đó?!”

Những lời của cô khiến Hans cứng họng. Chamo thì cười hớn hở.

“Thật là, kế hoạch của cậu ta đã thành công rồi. Có vẻ như anh đã bị cậu ta lừa. Công chúa cũng tin rằng cậu ta không phải là kẻ mạo danh. Có nghãi là hai trong số Lục hoa đã bị cậu ta lừa.”

“Nhưng, Adlet...”

“Tại sao cậu ta bảo vệ Fremy? Để chiếm được lòng tin của cô ấy. Tại sao cậu ta không giết anh? Để lừa anh đấy. Cậu ta không phải là kẻ thứ bảy vì cậu ta không giết anh ư? Kể cả nếu cậu ta là kẻ thứ bảy cậu ta cũng sẽ không làm vậy. Anh còn lời gì để bào chữa không?!”

“Nhưng tôi đã thấy nó.”

“Khuôn mặt của một người cận kề cái chết không thể làm giả sao? Không phải đó chỉ là ý kiến cá nhân của anh ư?”

Hans chẳng biết nói gì hơn. Và Mora, với giọng đầy kiên quyết, lặng lẽ nói, “Anh không còn cơ hội để lựa chọn đâu.”


#



Adlet hỏi Fremy từng câu hỏi một. Cậu tự hỏi không biết còn cách nào khác tạo ra sương mù hay có Saint nào đó có năng lực này không. Cậu không biết nhiều về năng lực của Saint, vậy nên cậu chỉ còn biết hỏi Fremy.

Nhưng câu trả lời của Fremy đều ngắn gọn, vì cô chỉ liên tục phủ nhận giả thuyết của cậu.

“...Tại sao cậu không từ bỏ đi?” cô ấy hỏi, lạnh lùng cắt ngang mớ câu hỏi của cậu. “Cậu bị chiếu tướng rồi. Tôi sợ rằng lý thuyết của cậu đã đi sai hướng và cậu cũng đã không còn cách để trốn thoát nữa. Kể cả nếu cậu có vô tội thì cậu cũng chẳng còn cách nào sống sót đâu.”

Adlet im bặt. Có lẽ quả thực là không thể khiến cô ấy hợp tác rồi. Không biết cứ tiếp tục nói chuyện với cô ấy thế này có ích gì không nữa. Có lẽ mình nên tìm người khác sẽ hợp tác với mình thì hơn.

“Vô ích thôi. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Nếu tôi bị giết thì mục tiêu tiếp theo của kẻ thứ bảy sẽ là cô. Cô sẽ bị buộc tội và giết giống như tôi thôi.”

Fremy đảo mắt, nghĩ ngợi gì đó. Kể cả cô ấy cũng cần phải hiểu được tình thế nguy hiểm của mình lúc này. Họ đã nói chuyện được một lúc lâu rồi, nên rất có thể Mora đang tới đây. Cứ ở đây cùng nhau thế này vô cùng nguy hiểm. Nhưng ngay lúc cậu định rời đi, Fremy nói.

“Lần này cậu định tìm Nashetania à?” Fremy nhìn với vẻ chán ghét. Cô ấy đã đoán đúng. Giờ Fremy đã không thể thuyết phục, Nashetania là người duy nhất cậu có thể tin cậy.

“Cậu hết dựa vào Hans, rồi tôi, và rồi Nashetania. Kẻ mạnh nhất thế giới cơ đấy, huh?”

“...Tôi quen rồi. Kể cả chuyện bị cười nhạo hay bị trêu chọc.”

“Cậu không có tí tự trọng nào à?”

“...Tôi có chứ,” Adlet mỉm cười nói. Cậu cười rạng rỡ. “Người mạnh nhất thế giới không hề ngầu. Anh ta là kẻ ít ngầu nhất trên thế giới. Và vậy nên tôi sẽ tiếp tục chiến đấu khi tôi còn có thể.”

“...”

“Đừng lo, cứ để đó cho tôi. Chỉ cần tôi còn sống, sẽ không ai nghi ngờ cô. Cứ tin tôi Fremy!”

Sau khi nói xong, Adlet quay lưng về phía Fremy và tiến sâu vào trong rừng.

“Chờ đã.”

Sửng sốt, Adlet quay đầu lại.

“Kể cả nếu cậu nói tôi phải tin ở cậu, tôi cũng không thể làm được. Tôi không thể hiểu nổi cậu.”

“...”

“Tại sao cậu có thể cười? Tại sao cậu không chán nản? Tại sao cậu bảo vệ tôi? Cậu đang nghĩ gì? Tôi không hiểu được bất kì điều gì trong số đó.”

“Fremy.”

“Tôi hiểu lúc này vô cùng nguy hiểm. Nhưng cứ ở đây thêm một lát. Tôi muốn hiểu rõ hơn về cậu.” Rồi với giọng khẽ khàng, Fremy thêm vào, “Bởi vì có lẽ tôi sẽ tin vào cậu.”


4Edit

Trong lúc đó, Nashetania và Goldof vẫn còn đang ở mép rừng phía Tây rào chắn. Trên mặt đất lăn lóc những gói giấy vốn để bọc đồ ăn nhanh trong những chuyến lữ hành. Rashetania lượm vài cái lên, kiểm tra hai mặt rồi lại ném chúng đi.

Goldof vẫn đang tìm kiếm ở quanh đấy. Cậu ta rà soát từng cái cây một, tìm xem có dấu vết gì bất thường không. Tuy nhiên, cậu đang rất chán nản, và biểu hiện đáng hổ thẹn mà cậu lộ ra lúc nãy dường như đã khiến mối quan hệ của họ xuất hiện một vết rạn. Và kết quả là bầu không khí giữa hai người trở nên nặng như chì.

“Từ bỏ ở đây thôi. Bây giờ chúng ta cần tìm kiếm Adlet-san và bảo vệ cậu ta,” Nashetania bắt đầu rảo bước đi.

Chỗ họ đứng lúc này cách xa đền thờ, vậy nên động tĩnh từ trận chiến giữa Hans và Adlet hay trận chiến tiếp theo giữa hai người và Chamo không tới được tai họ.

“Công chúa, tôi quên hỏi mất. Tại sao người lại nghi ngờ Hans?”

Nashetania quay lưng ra đằng sau và ngừng lại.

“...Lúc nãy tôi có vài ý tưởng. Nhưng tôi vẫn chưa kể cho cậu.”

“Vậy vừa đi vừa kể nào.”

Goldof và Nashetania sóng vai đi bên nhau. “Nói chung tôi chỉ lấn cấn một chuyện thôi. Tuy nhiên, có lẽ là do tôi nghe nhầm. Nếu chỉ là hiểu nhầm của tôi thì cậu cứ thoải mái mà cười.”

“Không có đâu. Cứ kể hết suy nghĩ của cô đi.” Goldof giục cô ấy nói tiếp.

“Không biết cậu còn nhớ không. Trong lúc tự giới thiệu, Hans-san đã nói, “Meow? Cô em là công chúa mà lại đeo đôi tai thỏ kia sao?!”

“Tất nhiên là tôi nhớ.”

“Nhưng thật kì lạ. Ở trong đền, khi Hans-san và Mora-san vừa bước vào, anh ta đã gọi tôi là công chúa.”

“...Cô chắc chứ?”

“Cậu không nhớ ư? Cũng không có gì lạ, anh ta cứ nói nhảm liên hồi mà.”

Goldof nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ. Có vẻ như cậu ta vẫn không nhớ ra được.

“Ban đầu tôi cũng không để ý. Mãi một lúc lâu sau tôi mới cảm thấy kì quái. Và giờ, càng nghĩ, tôi càng thấy chuyện này cực kì nghiêm trọng.”

“...Nếu đúng thật là anh ta nói vậy thì sao?”

“Chà, vậy chứng tỏ ngay từ lúc đầu anh ta đã biết tôi là công chúa. Nhưng sau đó anh ta lại giả vờ anh ta không biết. Vì sao?”

Vừa đi, Goldof vừa suy nghĩ. “Khi Hans và Mora-san tới đền thờ, tôi vẫn ở bên cô suốt. Cũng có thể họ gọi cô là công chúa khi nhìn thấy tôi tháp tùng cô như vậy mà.”

“... Đúng. Nhưng còn nữa: thời điểm Hans-san đứng lên bảo vệ Fremy-san khi cô ấy đang bị dọa tra tấn.”

“Chuyện đấy thì có gì lạ?”

“Có chứ. Cậu không thấy có gì khả nghi ư?” Nashetania vỗ vỗ hai bên má mình. “Tại sao cậu lại không hiểu, khi chuyện đó sờ sờ ra đấy? Cậu định cứ vô dụng mãi thế này sao?”

“...Chà, thôi cứ đi nhanh lên đi. Tôi sẽ không hoài nghi nữa. Tôi sẽ tin tưởng vào phán xét của người, công chúa.”

“...Cảm ơn cậu. Giờ Goldof, cậu kiểm tra hộ tôi một chút được không? Tôi không rõ Adlet-san có còn sống không nữa.”

Nashetania mở giáp ngực ra và cho Goldof xem dấu ấn ở gần cổ áo.

“Xin đừng lo. Chưa ai bị giết cả. Adlet và những đồng đội khác đều còn sống cả.”

“Được rồi. Chúng ta đang làm tất cả những gì có thể, Adlet-san. Và cả tôi nữa, chúng ta sẽ không thua đâu.”

Và rồi, hai người tiếp tục quay trở về đền thờ.


#



Có lẽ tôi sẽ tin tưởng cậu.

Khi Adlet nghe thấy những lời đó, hy vọng lập tức đâm chồi trong tim cậu. Hans đã đứng về phe cậu. Nashetania có lẽ cũng tin cậu. Nếu Fremy cũng nghe theo cậu, vậy thì cậu cũng không cần phải chạy trốn nữa.

Suy nghĩ đó bắt đầu le lói trong tâm trí,

Nhưng, cứ như muốn nghiền nát hy vọng mong manh đó, Fremy chĩa súng về phía Adlet.

“Đây là câu tôi muốn hỏi từ lâu rồi. Tại sao cậu lại đứng lên bảo vệ tôi? Tại sao cậu chưa từng nghi ngờ tôi dù chỉ một lần?”

“Tại sao cô lại chĩa súng về phía tôi?”

“Nếu cậu dám lừa tôi, tôi sẽ bóp cò.”

Adlet không hiểu nổi hành động của Fremy. Câu hỏi của cô thật bất ngờ và có vẻ cô ấy rất nóng lòng muốn biết câu trả lời. Mặc dù cô nói cô không hiểu nổi Adlet, bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu nổi cô.

Mình có nên nói cho cô ấy cảm nhận thật sự của mình không? Mình có thể thuyết phục được cô ấy chăng? Cô ấy liệu sẽ tin mình? Adlet bắt đầu tính tới chuyện từ bỏ những hy vọng ích kỉ kia.

Nhưng rồi cậu ta nói, “...Đó là do cảm nhận của tôi. Tôi không hề nghĩ cô là kẻ thù. Tôi muốn bảo vệ cô. Tuy nhiên tôi lại chẳng tìm ra lý do gì để có thể kể cho cô.”

“Cậu không nghe rõ lời tôi sao? Đừng lừa tôi.”

“Fremy.”

Ánh mắt lạnh lùng găm thẳng vào người cậu, Adlet lục lọi từng dòng suy nghĩ trong đầu. Adlet rõ ràng đã tin tưởng Fremy một cách bất bình thường, không chỉ dưới góc nhìn của kẻ ngoài cuộc mà thậm chí cả Fremy.

Nhưng tại sao? Adlet tự hỏi bản thân và kiếm tìm câu trả lời, trong khi Fremy vẫn nhìn cậu với khẩu súng nhắm thẳng vào tim.

“Trả lời đi.”

Adlet bắt đầu nói, từ tốn và chậm rãi.

“Ngày trước, lâu thật là lâu rồi, tôi đã từng cố trở thành một công cụ cho chiến trường. Tôi cố gắng từ bỏ trái tim con người của mình và trở thành một tồn tại với mục đích duy nhất là giết con Kyoma đã cướp đi mọi thứ từ tay tôi.”

Fremy không hề cắt ngang cậu bằng những câu như, ai khiến cậu kể câu chuyện kiểu thế này? Cô ấy chỉ yên lặng tiếp tục lắng nghe.

“Như cô đã nói, và cả sư phụ của tôi cũng nói, tôi nghĩ bởi vì tôi là một người hết sức bình thường nên tôi không thể nào trở thành người mạnh nhất thế giới được. Nhưng tôi đã lầm.”

“Là sao?”

“Tôi đã từng nghĩ rằng tôi có thể từ bỏ trái tim con người, nhưng đó không phải là thứ cô có thể từ bỏ. Dù tôi có cố xua đuổi trái tim tôi bao nhiêu lần, nó vẫn cứ hồ hởi đập như vậy.”

“Cậu sai rồi, Adlet,” Fremy lạnh lùng nói. “Tôi đã hoàn toàn từ bỏ được trái tim của mình. Nhưng đó không phải là trái tim con người, mà là của Kyoma. Để trả thù mẹ tôi và Majin, tôi đã từ bỏ nó và sống sót.”

“Cô sai rồi Fremy. Trái tim không thể bị ném đi. Sau cùng thì cái suy nghĩ muốn từ bỏ trái tim mình cũng bắt nguồn từ những xúc cảm của trái tim cô.”

Fremy vẫn nhìn Adlet chằm chằm như vậy, nhưng cậu không thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì.

“Từ bỏ mọi thứ để trở nên mạnh hơn là thứ mà cô sẽ không bao giờ làm được. Chính là thế, thứ duy nhất mà cô không thể ngừng lại được chính là ý muốn quan tâm bảo vệ những người khác.”

“...”

“Tôi quan tâm tới cô, Fremy. Mặc dù phải nói thật, suy nghĩ này không phải xuất hiện từ rất lâu rồi, nó chỉ mới nảy nở trong tôi từ hôm qua thôi. Nhưng kể từ đó, tôi đã quan tâm tới cô, lo lắng cho cô.”

Đôi mắt Fremy mở lớn.

“Đó là tất cả những gì cậu nghĩ ư? Khi tôi và cậu ở cùng nhau, cậu suy nghĩ như vậy sao?”

“Tôi chỉ vừa mới nhận ra những cảm xúc của mình thôi. Tuy nhiên, kể từ lần đầu tôi gặp cô, những xúc cảm ấy trong tôi vẫn chưa từng thay đổi.”

“Vậy nên cậu mới bảo vệ tôi?”

“Tôi đã rất lo. Khi chúng ta gặp Nashetania, cô biết đấy, cô là lục hoa sát thủ mà. Nhưng khi tôi thấy Nashetania và Goldof nghi ngờ cô, tôi nghĩ rằng chuyện này không ổn rồi.”

“Nếu kể cả đồng đội của cô cũng không tin tưởng cô, vậy tôi nghĩ rằng tôi chắc chắn phải làm vậy. Và nếu cả thế giới này chẳng có ai bảo vệ cô, vậy tôi nghĩ tôi chắc chắn phải bảo vệ cô.”

“Và sau đó?”

“Tôi vẫn suy nghĩ như vậy kể cả khi chúng ta biết được có một kẻ mạo danh ở đây. Tôi nghĩ rằng, quan trọng hơn cả việc tìm kiếm kẻ thứ bảy hay bất kì việc gì khác, tôi phải bảo vệ cô. Những ý định như nghi ngờ cô chưa từng lướt qua trong óc tôi. Không có gì kì quái khi cô nghĩ chuyện này thật kì quái. Nhưng đành chịu thôi. Tôi đã quan tâm tới cô mất rồi.”

“Thế tôi có gì khiến cậu thích?”

“Biết thế quái nào được. Nhưng khi cô có những suy nghĩ u buồn, tôi cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Và kể cả khi tôi là người mạnh nhất thế giới, tôi cũng không thể nào kháng cự lại nỗi đau này.”

“Vậy nên... cậu phải bảo vệ tôi?”

Từ vẻ mặt lạnh lùng của Fremy, cậu có thể nhìn thấy được một chút bối rối lờ mờ. Mặc dù cô ấy giống như một con búp bê cầm súng, cậu tự tin khẳng định rằng cô ấy không phải là một con quái vật không có trái tim.

Kể cả cô ấy cũng có một trái tim. Và một khi cô ấy đã có trái tim, cậu tin rằng cậu có thể chạm tới chúng.

“Tôi xin lỗi, nhưng cậu sẽ không thể bảo vệ tôi được đâu. Dù sao thì sau khi giết xong Majin thì tôi cũng sẽ chết.”

“Tại sao?!”

“Sau khi giết Majin, tôi còn nơi nào để sống nữa? Tôi không thể quay về chỗ Kyoma. Và thế giới loài người cũng chẳng có chỗ nào có thể chứa chấp tôi. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết. Phương án lý tưởng nhất là tôi cùng Majin đồng quy vu tận.”

“Không,” Adlet lắc đầu. “Có thể bây giờ đối với cô, trả thù là mọi thứ, nhưng chỉ là bây giờ thôi. Khi cô đã trả thù xong, cô sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới.”

“Tôi không có sự lựa chọn đó. Loài người sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Họ không bao giờ chấp nhận một đứa con gái của Kyoma cũng như kẻ Lục hoa Sát thủ.”

“Đừng lo. Tôi sẽ khiến nó xảy ra.”

“...Cậu nói cái gì cơ?”

“Thế giới này rộng lớn lắm. Tôi hoàn toàn có thể tìm ra một nơi mà cô có thể sống.”

“Đừng có nói nhảm. Cậu sẽ không đời nào làm được chuyện đó đâu.”

“Cô mới là người nói nhảm ấy. Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi là Adlet, người đàn ông mạnh nhất thế giới. Chẳng có lý do gì khiến tôi không thể tạo ra một nơi dành riêng cho cô.”

Kể cả Adlet cũng hiểu được rằng những lời cậu nói thật lố bịch. Lúc này, chuyện hạ gục Majin vẫn còn rất xa vời. Bây giờ đồng đội của cậu còn đang muốn truy sát cậu cơ mà. Nhưng cậu có thể thực hiện bước đầu tiên, đó là tin tưởng. Nếu cậu không tin rằng bản thân mình có thể làm được, vậy cậu sẽ không bao giờ làm được chuyện gì cả.

“Cô nghĩ tôi đang đùa sao? Cô nghĩ tôi là đồ ngu ư? Tôi không nghĩ vậy. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy rằng tôi có thể làm được, chắc chắn sẽ làm được... và đó là tất cả những gì tôi muốn kể cho cô. Đó là những gì tôi nghĩ.”

Fremy đảo mắt và đứng lặng người một hồi lâu.

Trong khi đó, những lời của Hans lởn vởn trong đầu Adlet, “Fremy sống trong bóng tối. Cô ta không yêu quý ai và cũng chẳng tin tưởng ai. Cô ta luôn coi những kẻ chung quanh là kẻ thù hoặc cuối cùng cũng sẽ trở thành kẻ thù. Đó là thứ thế giới nơi cô ta sống và tồn tại. Meow?”

Không đúng, Adlet nghĩ. Cô ấy không như vậy.

“Những thứ như lòng tin, tình bạn, bảo vệ đồng đội: những thứ mà cậu nghĩ tới là những xúc cảm của thứ sinh vật hoàn toàn khác so với cô ấy. Hai người không bao giờ hiểu nổi nhau đâu.”

Hans, tôi tin tưởng anh, nhưng lần này anh sai rồi. Tôi có thể hiểu được cô ấy.

Thời gian lặng lẽ trôi, Adlet vẫn yên lặng đợi chờ.

“...Tôi hiểu ý cậu...,” Fremy nói.

Rồi Adlet thấy nó. Trong mắt cô ấy, con mắt không bị bịt kín ấy, sát khí ngùn ngụt tỏa ra.

Tiếng súng nổ vang lên trong không trung. Adlet lao xuống đất và chỉ vừa kịp né viên đạn.

“...Giờ tôi rõ rồi. Cậu là kẻ thù,” Fremy nói. Và nhìn về phía cô, Adlet có thể thấy bóng tối vô tận và sâu hoắm tỏa ra từ con mắt ấy.


#



Mora nhảy bổ về phía Hans. Ôm Chamo trong tay, anh ta không thể nào chặn được cú nhảy đó. Mora liền cướp Chamo lại và gỡ dây trói ở tay và miệng cho em ấy.

“Puha!” Chamo hét lên.

Rồi Mora đưa nhánh cỏ đuôi cáo lại cho Chamo, nay đã được gỡ trói.

“Cô làm gì vậy? Cô không biết con nhóc này nguy hiểm ra sao ư?” Hans hét lên.

“Trông chừng anh ta. Và đừng có rời khỏi đây. Được chứ, Chamo?”

“Ừ, không vấn đề gì. Cứ để đó cho Chamo,” Chamo cười toe toét.

Nhưng Mora liền siết chặt vai em ấy. “Chị nói là trông chừng anh ta. Chứ không phải là tấn công anh ta. Lúc nào cũng đòi tấn công, em ích kỉ vừa thôi chứ. Nếu em làm được, chị sẽ không tức giận thêm nữa.”

“...Ah, ra dì thực sự giận dữ à.” Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Chamo.

“Nếu em tiếp tục hành xử một cách ích kỉ như vậy, chị buộc phải tét đít em đấy.”

“Rõ,” Chamo khoanh tay nói.

“Mora đủ mạnh để khiến em sợ tới vậy sao, Chamo?” Hans sốc mạnh.

Chamo bèn đáp, “Chamo mạnh hơn nhiều, nhưng... Mora-obachan đáng sợ lắm.”

Mora thở dài một hơi. Rồi sau đó, mặc dù không hề cử động, âm thanh gầm rú bắt đầu phát ra từ người cô.

“Thần núi. Xin hãy ban cho tôi sức mạnh của người,” cô ấy lẩm bẩm, và rồi Mora há miệng ra và hét lên. Tiếng hét của cô cứ như một vụ nổ.

“CÔNG CHÚA! GOLDOF! FREMY!”

Không chỉ là nói to. Tiếng hét còn tạo ra tiếng dội để vang vọng trong khu rừng vài lần.

“Meow! Cái gì vậy?”

“Đó là sức mạnh của tiếng vang. Mora-obachan là Saint of Moutain nên dì ấy có thể làm rất nhiều trò.”

Hans và Chamo lấy tay bịt tai lại. Cả hai chẳng ai nghe thấy giọng ai.

“HANS ĐÃ BỊ LỪA! CẬU TA THÀNH CÔNG THOÁT CHẾT, NHƯNG LÚC NÀY ĐANG Ở TRONG TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH. CUỐI CÙNG TÔI CŨNG CÓ THỂ KHẲNG ĐINH, ĐÓ LÀ ADLET! CẬU TA THẬT SỰ LÀ KẺ THỨ BẢY!”

Hans khiếp hãi thấy rõ.

“GIẾT CẬU TA NGAY KHI CÓ THỂ! ĐỪNG DO DỰ!” Nói xong, Mora thôi không sử dụng sức mạnh tiếng vang nữa.

“Cô nghĩ cái quái gì vậy?!” Nổi khùng lên, Hans túm lấy cổ của Mora.

“Giờ kể cả công chúa chắc chắn cũng sẽ biết rằng mình cần phải làm những gì cần làm. Và mặc dù tôi không biết Fremy nghĩ gì nhưng cô ấy sẽ không đời nào để Adlet thoát. Vậy nên Adlet đã bị dồn vào chân tường rồi.”

“...Cô, cô không thể...” Khi Hans đang nói, một con Kyoma hình rắn cuộn tròn trên tay anh ta. Chamo đã nhổ ra bốn con Kyoma và chúng đang trói anh lại.

“Mora-obachan. Có cần đánh anh ấy gần chết không?”

“Đừng có đùa. Chỉ cần giữ anh ta lại thôi.” Mora chỉnh lại áo quần rồi bắt đầu chạy.

“Chờ! Chờ đã, chết tiệt!”

Hans cố gắng đuổi theo Mora, tuy nhiên những con Kyoma Chamo điều khiển khiến anh không cựa quậy được.

“Chờ đã! Chẳng lẽ cô là kẻ thứ bảy?!”

Mora không hề quay đầu lại khi nghe Hans hét lên. Cô ấy vẫn tiếp tục tiến thẳng tới chỗ Fremy.


#



Tiếng vọng của Mora vang dội khắp khu rừng.

Nạp đạn vào, Fremy lạnh lùng nói, “Có vẻ như là thật rồi.”

Cả thân người cúi thấp xuống để né đạn và chạy trốn, khuôn mặt Adlet hừng hực lửa giận.

“Cô đang làm cái quái gì vậy, Mora?!”

Cậu ta nhìn lại cánh tay mình. Dấu ấn vẫn chưa bị mất đi cánh hoa nào. Tuy nhiên, cậu tự hỏi không biến Hans có an toàn hay không. Và cậu cực kì lo lắng khi Hans rất có thể đang cửu tử nhất sinh thật.

Và hơn thế nữa, lúc này có lẽ cậu cũng đã mất đi đồng minh cuối cùng. Sâu thẳng trong tim, cậu cầu nguyện, Nashetania, xin hãy nhận ra đó chỉ là nói dối.

Trong tay mình, Fremy tạo ra một cục thuốc súng to bằng quả táo. Rồi cô ném nó lên cao để nó nổ tung. Nó chắc chắn sẽ khiến Mora, Goldof và Nashetania biết được vị trí của cô.

Nếu cậu ở lại đây, cậu nhất định sẽ bị bao vây. Nhưng nếu cậu chạy tới chỗ đền thì sẽ đụng phải Mora mất.

Mình nên làm gì đây? Làm sao để thoát khỏi cái tình thế quái quỷ này bây giờ?


#



“... Công chúa, cô có nghe rõ tiếng nói khi nãy không?”

Nashetania đứng lặng người vì sốc mạnh, và có vẻ như những lời Goldof không hề tới được tai cô. Rồi họ nghe thấy tiếng nổ.

“Đó chắc hẳn là Fremy. Có lẽ cô ấy đang thông báo vị trí của Adlet cho chúng ta. Chúng ta phải tới chỗ đó thôi.”

“...”

Nashetania chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm về phía ngôi đền được bao bọc trong màn sương mù.

“Tôi xin lỗi, Hans-san. Hóa ra anh thật sự không phải là kẻ thù.”

“...Công chúa.”

“Tôi đang làm gì ở đây thế này?”

“Chà, đi thôi.”

Goldof nắm lấy tay Nashetania và kéo cô ấy đi. Tuy nhiên, cô bước đi loạng choạng, không hề có ý muốn chạy. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm lên bầu trời trống rỗng, nghĩ ngợi gì đó.

“Chờ đã.”

“Sao vậy? Cô đang nghĩ gì thế?” Mặc dù đang vội, nhưng Goldof vẫn rất biết nghe lời, nên Goldof chờ Nashetania.

Rồi một phút sau, Nashetania cong người xuống, “Haa...” Cô ấy bắt đầu cười, khiến Goldof choáng váng. “Haa, hahaa, ahahaha.”

“Công chúa, bình tĩnh đã. Có chuyện gì vậy?”

Nashetania tiếp tục cười thêm một lúc lâu. Rồi tiếng cười nhỏ dần và cô đột nhiên cất tiếng nói, lạnh lùng như băng giá.

“Tôi thật sự đã không suy nghĩ thấu đáo trong cả ngày hôm nay. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng tôi lại chẳng biết đó là chuyện gì. Nhưng giờ tôi đã bình tĩnh lại rồi. Tôi cuối cùng cũng trấn định lại rồi, Goldof.”

“Nhưng nếu cô đã bình tĩnh lại... thế thì tốt.”

“Giờ tôi đã hiểu rồi,” Nashetania nhìn Goldof. “Đây là lần đầu tiên tôi biết tới cảm giác này. Phải chăng đây là cảm giác cực kỳ tức giận?”

“Công chúa...”

“Tôi không phải là chưa từng giận trước đây, nhưng chưa bao giờ tôi thực sự giận dữ. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu được giận dữ thật sự là thế nào.”

Nashetania mỉm cười và rồi bắt đầu chạy. Dường như cô ấy đã biến thành một con người khác hẳn so với bản thân trước đó.

“Tôi cuối cùng cũng hiểu được. Ra cảm giác này là vậy. Chính là xúc cảm này. Cảm giác này, tôi phải giải thích nó thế nào đây.”

“...Công chúa...”

“Adlet-san, mặc dù tôi đã tin tưởng cậu ta... mặc dù tôi đã tin tưởng cậu ta...”

Nashetania nắm chặt thanh kiếm lá liễu, cả người run rẩy giận dữ.

“Thật tuyệt, Goldof à. Từ khi tôi khởi hành đến nay, tôi học được thật nhiều điều mới lạ, những điều tôi lần đầu biết tới. Và từ giờ, tôi sẽ tiếp tục được gặp thêm nhiều điều mới lạ nữa!”

Không hề quay về phía Goldof, Nashetania tiếp tục chạy một mạch.

“Tôi muốn biết! Nếu như tôi sử dụng sự tức giận này và mổ xẻ kẻ thù, tôi muốn biết lúc đó tôi sẽ cảm thấy như thế nào.”

Nhìn Nashetania lúc cô ấy chạy về phía trước, Goldof chẳng biết phải nói gì.


#



Fremy đang đuổi theo Adlet. Chamo đã trói Hans. Còn Mora, Nashetania và Goldof đang chạy về phía Adlet. Đã đến lúc rồi, kẻ thứ bảy nghĩ.

Hắn không thể nói rằng mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ. Vốn dĩ kẻ thứ bảy tưởng rằng Adlet sẽ dễ dàng bị xử lý, chỉ là tốn thêm chút thời gian thôi. Nhưng kẻ thứ bảy đã rất ngạc nhiên khi Adlet cướp lấy Fremy làm con tin. Và kẻ thứ bảy cũng chưa từng nghĩ rằng Adlet có thể chạy trốn trong suốt cả ngày sau đó.

Adlet quả nhiên là đầy bất ngờ. Và cái danh hiệu kẻ mạnh nhất thế giới tự phong kia có vẻ như cũng không phải là chém gió.

Tuy nhiên, đó chỉ là một sai sót nhỏ nhặt trong tính toán của kẻ thứ bảy. Kết cục của Adlet đã được định đoạt ngay từ đầu, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Dù cậu ta có giữ được thêm một hay hai ngày thì tình thế vẫn sẽ không hề thay đổi.

Kẻ thứ bảy tự hỏi không biết nên làm gì sau khi giết Adlet. Tất nhiên, kẻ tiếp theo cần phải bị xử lý là Fremy. Chuyện này đơn giản như đan rổ. Những đồng đội còn lại của cô ta sẽ tự động tới giết cô ta mà thôi.

Nhưng sau đó chuyện sẽ bắt đầu phức tạp. Bất kỳ ai bị nghi ngờ trực diện chắc chắn sẽ bị trừ khử. Nếu có bất đồng ý kiến, nó sẽ khuấy đảo mọi chuyện và gây ra xung đột, khiến họ tàn sát lẫn nhau. Vậy nên có lẽ không cần phải nát óc suy nghĩ kế hoạch làm gì, kẻ thứ bảy nghĩ hắn nên tùy cơ ứng biến thì tốt hơn.

Mặc dù xác suất rất thấp, nếu kẻ thứ bảy bị nghi ngờ, bước tiếp theo của hắn chắc chắn sẽ là chạy trốn. Giết được hai trong Lục hoa đã là thắng lợi mang tính chiến lược rồi.

Nếu Adlet ngăn được trận chiến, kẻ thứ bảy phân vân không biết hắn nên làm gì nếu Adlet cố giải quyết mọi việc bằng đàm phán. Nhưng kẻ thứ bảy cũng chẳng sợ. Chỉ cần khống chế được dư luận, hắn sẽ trừ khử được Fremy. Và sau đó có lẽ là nên xử lý Adlet. Kế hoạch này sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng kẻ thứ bảy không nghĩ đây sẽ là vấn đề gì to tát.

Giống như một chiến thuật gia danh tiếng trên chiến trường đã từng nói, khi trận chiến bắt đầu, kết cục của nó 90% đã được định đoạt. Kẻ thứ bảy tin tưởng độ chính xác của câu nói đó.

Khi Adlet đặt chân lên đền thờ, kẻ thứ bảy đã thành công kích hoạt cái bẫy tạo ra sương mù mà không ai để ý. Ngay thời điểm đó, kết cục đã định.

Tuy nhiên, kẻ thứ bảy vẫn còn một chút băn khoăn. Đó là vẻ mặt của Lục hoa Dũng sĩ sau khi giết Adlet và Fremy. Mặc dù kẻ thứ bảy đã hết sức kiềm chế để không cười thành tiếng, hắn tự hỏi không biết mình có thể ngăn được sự thôi thúc muốn phá ra cười trước mặt những người khác khi những dũng sĩ còn lại nhận ra cả Adlet và Fremy đều không phải kẻ mạo danh.



5Edit

“Fremy! Quay về đền đi! Đến nơi cô sẽ biết là Mora nói dối!” Adlet vừa chạy vừa hét lên. Tuy nhiên, Fremy không trả lời. Cô ấy vẫn tiếp tục đuổi theo cậu, với khẩu súng trường ngắm thẳng và sẵn sàng khai hỏa.

Tuy nhiên, Fremy cũng gặp vấn đề không nhỏ để tấn công cậu, do mỗi lần bắn cô đều cần phải nạp đạn. Có vẻ như khẩu súng đó không có chế độ bắn liên thanh.

“Vậy thì sao?” Fremy đuổi theo Adlet và nói. “Có thể Mora nói dối thật. Nhưng nó cũng không hề thay đổi sự thật rằng cậu là kẻ mạo danh.”

“Tại sao cô lại nghĩ thế? Tôi...” Lúc cậu quay đầu lại nói, cơ thể cậu liền cong oằn xuống và một viên đạn bay sượt qua đầu. Không khí nóng cháy thiêu đốt da cậu và đó cũng là lúc cậu nhận ra chỉ cần trúng một viên thôi cũng đủ để cậu tan xác.

“...Trượt rồi.”

Fremy nạp thêm một viên đạn khác vào súng. Thông thường thuốc súng và đạn đều được bỏ vào họng súng và phải lấy một cái que để đẩy vào trong. Tuy nhiên, Fremy đang tự nạp đạn trong khi tay vẫn đang cầm chặt súng. Vậy nên Adlet chẳng thể hiểu nổi cấu trúc và cơ chế hoạt động của khẩu súng này nữa.

“Cô vẫn chưa tới sao, Mora! Adlet ở đây!” Fremy hét lên.

Adlet tự hỏi, không biết Mora cách đây bao xa. Tuy nhiên, do cậu không tài nào biết được phương hướng nào là an toàn để chạy trốn, nên cậu cứ cắm mặt và chạy trong vô định vậy.

Ngay từ đầu Adlet đã chạy nhanh hơn Fremy. Và nếu cậu có thể kéo dãn khoảng cách giữa cậu và cô ấy, cậu tin rằng cậu có thể trốn thoát. Nhưng cái lúc cậu không còn thấy được cô ấy nữa thì cậu lại nghe thấy tiếng cô ấy hét lên, “Cậu không trốn được đâu.”

Lần này, một quả bomb bay về phía cậu. Adlet nhảy lên một nhánh cây khi vụ nổ thổi tung những cây xung quanh. Bên kia màn khói, quả bom thứ hai và thứ ba lao về phía Adlet, vẽ nên một đường parabole trong không trung.

Adlet phi 2 con dao vào quả bom để kích nổ chúng trước khi chúng kịp tới, nhưng áp suất không khí và tàn lửa vẫn thiêu đốt cơ thể cậu.

Kĩ năng chiến đấu của họ hoàn toàn khác biệt, đến mức cậu thậm chí còn không thể chạy trốn. Cứ như cậu là một con thuyền đánh cá nho nhỏ cố kháng cự trước một con tàu chiến trang bị cả dãy pháo vậy.

Cậu hoàn toàn bất lực. Adlet lại một lần nữa phải thừa nhận sự thật này. Thứ cậu có thể gọi là vũ khí lúc này chỉ là một thanh kiếm, dăm mũi phi tiêu gây mê, phi đao và bom khói. Cậu cũng có vài quả bom đơn giản, nhưng chẳng thể so bì được với Fremy.

Tuy nhiên, Adlet là người mạnh nhất thế giới. Đó là tín niệm của cậu.

Không mảy may quan tâm tới hậu quả, những quả bom cứ bay như sao băng. Một quả bay được vào trong do Adlet ném dao trượt. Vậy nên cậu phải nhảy khỏi nhánh cây cậu đang đứng, lộn nhào trên không và hứng chịu dư chấn từ quả bom.

“Tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình ngơi nghỉ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cho tới khi con mắt này tận mắt thấy kẻ thù biến thành một đống thịt vụn.

Adlet biết rằng nếu cậu trúng quả bom tiếp theo, vậy mọi chuyện sẽ kết thúc. Vậy nên trước khi cô ấy ném thêm một quả nữa, Adlet phóng một mũi phi tiêu gây đau đớn về phía cô.

“HU!”

May quá, trúng rồi.

Và cái lúc Fremy ngừng cử động, cậu đã có được thời cơ chạy thoát. Tuy nhiên, Adlet vẫn cả gan đứng nguyên một chỗ. Nếu cậu cứ chạy khi đang tức thở như thế này thì máu sẽ không thể lưu thông lên não được. Và nếu cậu không suy nghĩ được, vậy cậu sẽ chẳng thể nào sống sót.

Mình nên làm gì đây? Cậu không rõ mình nên tiết lộ phương thức dùng để tạo ra mà sương hay nên tìm kiếm sự trợ giúp từ Hans nữa. Nhưng cuối cùng cậu tin rằng cả hai đều không phải là sự lựa chọn sáng suốt.

Fremy chính là mấu chốt. Nếu cô ấy không tin cậu, cậu sẽ không có lấy một phần trăm cơ hội nào.

Vậy nên cậu không thể chạy. Cậu phải đối mặt với trái tim của người con gái không chịu tin tưởng cậu.

“Tại sao cô nghĩ tôi là kẻ mạo danh?”

Màn khói tan đi và Fremy xuất hiện trong tầm nhìn của Adlet. Sau đó, cô ấy nhổ mũi phi tiêu độc trên vai phải ra và ném nó xuống đất.

“....Đừng có mở cái mồm thối của cậu ra.”

Những lời của Fremy mang đầy phẫn nộ. Nhưng cậu không hiểu tại sao. Cậu chưa từng làm gì khiến cô ấy giận cơ mà. Tuy nhiên, mặc dù cô ấy đang bực bội, nhưng cậu vẫn nghĩ đây chính là thời cơ mà cậu nên cố gắng thấu hiểu cô ấy. Nếu cậu có thể tìm ra lý do tại sao cô ấy giận giữ, có lẽ cậu sẽ tìm ra cách để khiến cô ấy thay đổi suy nghĩ.

“Trả lời câu hỏi của tôi đi Fremy!” Adlet cộc lốc nói. Dịu dàng với cô ấy lúc này chỉ tổ mang lại hiệu ức ngược.

“Tôi có thể thấy được bản chất của cậu. Bản chất của một tên côn đồ hèn nhát.”

“Trả lời tôi đi!”

“Từ những gì tôi thấy, những lời của cậu ẩn chứa một động cơ ghê tởm. Cậu cố gắng tuôn ra những lời lẽ hay ho, nhưng tất cả chỉ để lừa tôi.”

“Đó là những cảm xúc chân thành của tôi! Cô chả hiểu gì cả!”

Fremy đang tích tụ một trái bom khổng lồ trên tay. Cô ấy chắc chắn định thổi bay cả Adlet lẫn khu vực chung quanh, không chút dấu vết để lại. Nhưng Adlet kháng cự lại khát vọng muốn chạy trốn và đứng nguyên ở đó.

“Cậu lúc nào cũng lải nhải những lời giả dối như vậy. Tôi tin cô. Tôi sẽ bảo vệ cô. Tôi luôn nghĩ cho cô.” Adlet có thể lờ mờ thấy được những giọt lệ đọng nơi khóe mắt. “Tôi sẽ không bao giờ bị lừa nữa đâu. Cậu thấy đấy, tôi không thích được bất kì ai bảo vệ. Tôi chiến đấu trong đơn độc, sống trong đơn độc và sẽ chết trong đơn độc.”

“...Fremy.”

“Tôi biết rõ chứ. Sâu trong xương tủy, tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng chẳng thà không tin tưởng ai, còn hơn tin tưởng ai đó để rồi bị phản bội!” Cô ấy hét lên và ném quả bom đi. Nhìn quả bom bay tới chỗ cậu, Adlet nhớ lại quá khứ của Fremy, nhớ tới cảnh những người cô ấy yêu thương phản bội cô ấy.

Không phải là Fremy không tin tưởng ai. Sâu trong tim, cô ấy đã quyết định rằng mình sẽ không tin tưởng ai nữa, nếu vậy cô sẽ không còn bị phản bội. Nhưng nếu nhìn nó dưới góc độ khác, bạn có thể thấy rằng trong thâm tâm cô ấy thèm khát được tin tưởng ai đó.

Adlet nhảy lùi lại khi quả bom nghiền nát nền đất dưới chân. Đó không phải là bom khói hay lựu đạn cay, mà là một quả bom sinh ra để giết chóc. Tuy nhiên, mặc dù đã nhảy lùi lại, cậu vẫn không tài nào thoát hiểm hoàn toàn. Chẳng có thứ gì ngăn cậu không bị thổi bay ra đằng sau do lực phản chấn từ vụ nổ. Cậu vừa vặn né được tầm nổ chính, ăn đủ những vết bỏng khắp người thay vì bị thổi bay thành mảnh vụn.

“Fremy! Cô đã giết hắn chưa?!” Giọng nói vang lên sau Adlet.

“Mora!” Adlet và Fremy hét lên cùng một lúc.

Mora thô bạo lao tới chỗ Adlet.

“Đừng dùng bom. Lấy súng hỗ trợ tôi! Tôi sẽ giết Adlet!”

Fremy ném quả bom vừa mới thành hình trên tay đi và lên đạn sẵn sàng. Và với nắm đấm thép tràn ngập tử khí, Mora phi tới.

Adlet đứng dậy, quay lưng về phía Fremy và chạy thẳng về phía Mora.

Nhưng ngay trước khi cú đấm giáng xuống, và Fremy vừa vặn khai hỏa, Adlet cúi xuống đất. Cậu hoàn toàn không có khả năng kháng cự và cũng chẳng thể kháng cự lại đạn. Tuy nhiên, cậu vẫn sống. Viên đạn bị đánh bật đi, phát ra một tiếng keng thánh thoát, nhưng Adlet không phải là người cản viên đạn lại.

Đó là Mora.

“...Mora. Tại sao cô lại chặn đạn lại?”

“Bình tình. Nhìn kĩ đi, Fremy.”

Adlet đã quỳ xuống dưới chân Mora với đôi bàn tay vươn ra, ngửa lên trời. Đó là tư thế hành lễ.

Fremy hạ súng xuống và Mora thì cúi nhìn.

“Cuối cùng cậu cũng đã đầu hàng rồi à? Chà, quá muộn rồi. Đừng nghĩ đầu hàng thì cậu sẽ sống,” Fremy nói.

“...Vậy ra cô vẫn định giết à?” Adlet nói.

“Nhưng trước đó, hãy để cậu ta kể mọi thứ,” Mora nói. “Kể cho tôi kế hoạch của cậu đi Adlet, và kể cho chúng tôi nghe ai là người đứng sau giật dây cậu.”

Adlet ngửa mặt lên và hỏi, “Hans vẫn an toàn chứ?”

Adlet vẫn luôn lo sợ rằng Mora và Chamo đã hợp lực lại và đánh Hans gần chết. Nhưng vẻ mặt của Mora có hơi biến đổi, và từ động thái đó, cậu có thể biết được rằng Hans vẫn ổn.

“Cậu đang nói gì? Không phải cậu là người đánh anh ta bị thương sao?”

“...Nếu anh ta vẫn an toàn, vậy thì ổn rồi.”

Adlet không thể cựa quậy được, do tay của Mora vẫn để trên đầu cậu. Và ở cự ly này, nếu cô ấy vung tay xuống, đầu cậu sẽ nát như miếng đậu phụ.

“Nói đi. Tại sao cậu lại về phe Majin? Kể chi tiết cho chúng tôi, làm cách nào cậu có được dấu ấn giả mạo.”

“Thật đáng tiếc, tôi không có gì để biện minh cho chuyện đó cả. Tôi chỉ có thể nói những lời tôi vẫn luôn nói từ đó đến giờ.”

“Vậy thì chết đi.”

Cái lúc Mora dơ tay lên, Adlet la lên, “Sau chuyện này, sự trong sạch của Fremy sẽ được chứng thực!”

Với ánh mắt kinh ngạc, Mora dừng tay lại. Rồi cô nhìn thẳng về phía Fremy. Nhưng do cô ấy ở sau lưng Mora nên cậu không rõ vẻ mặt của Fremy lúc này như thế nào.

“Cô định hỏi xem ý tôi là gì đúng không? Cô có thể phủ nhận, nhưng mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ nếu cô hỏi.”

Mora không trả lời. Thay vào đó, Fremy hỏi, “Ý cậu là sao?”

Ra rút cục thì cô vẫn hỏi, Adlet nghĩ, rồi tiếp tục nói. “Tôi có một giả thuyết. Tôi giả sử rằng người kích hoạt rào chắn là một trong bảy người có dấu ấn Lục hoa. Chẳng có gì chứng tỏ rằng có người khác đã vào đền. Và do chúng ta không có thời gian, tôi sẽ bỏ qua phương án đó.”

“Cậu là tên lừa đảo đó, đồ khốn. Bằng chứng cho nó còn không sờ sờ ra sao?”

Giọng của Mora run rẩy đầy giận dữ, nhưng Adlet mặc kệ nó.

“Tôi sẽ không rút vũ khí ra đâu. Nên đừng tấn công, cứ yên lặng nhìn đi,” Adlet nói, rồi lấy tay lục lọi một trong những cái túi treo trên thắt lưng. Rồi cậu lấy ra một chai nhỏ bằng sắt và đặt bên cạnh cậu.

“Đây là một chất hóa học đặc hiệu do thầy tôi điều chế. Nó rất quý nên dùng cẩn thận đấy.”

“...Thầy của cậu? Có phải là...”

Mora không tìm ra lời nào để nói tiếp. Có lẽ cô ấy biết Atro, nhưng chẳng có thời gian để hỏi chuyện đó nữa.

“Hóa chất này được tạo ra nhằm tìm dấu vết của Kyoma. Nó sẽ phản ứng với dịch thể riêng biệt do cơ thể Kyoma tiết ra và đổi màu.”

“...”

Vẻ hoài nghi hiện rõ trên mặt Mora, tuy nhiên, vẫn không quay đầu lại, Adlet nói thêm, “Fremy, đưa cho tôi 1 trong số những viên đạn của cô. Ném nó lại đây.”

Một viên đạn rơi lăn lóc bên cạnh Adlet. Fremy muốn nghe những gì Adlet cần nói. Với Adlet, điều đó có nghĩa rằng cô ấy vẫn, dù rất nhỏ, nghĩ rằng cậu có thể thật sự không phải là kẻ mạo danh.

Nằm sấp xuống, Adlet mở chai ra và phun hóa chất lên viên đạn. Nó đổi thành màu đỏ sau 30 giây rồi trở lại bình thường.

“Cô nghĩ đây là trò lừa đảo ư? Nếu vậy thì cứ tự thử kiểm nghiệm đi. Cô sẽ nhận ra rằng đây đúng thật là hợp chất để truy tìm dấu vết của Kyoma.”

“Ý cậu là thế quái nào?” Mora gằn giọng.

“Tôi đã phun thứ hợp chất này lên bàn thờ, nơi kích hoạt rào chắn. Nhưng bàn thờ không đổi màu. Hans cũng đã xác nhận chuyện này. Và như cô thấy đấy, hóa chất này phản ứng với Fremy.”

“...Adlet,” Fremy định nói gì đó, nhưng rồi dừng lại.

“Fremy chưa từng chạm vào bàn thờ. Và đó là bằng chứng chứng minh rằng cô ấy trong sạch. Đó là bằng chứng chứng tỏ rằng cô ấy không kích hoạt rào chắn.”

Và cứ như vậy, cậu đã có thể chứng tỏ rằng Fremy không phải là kẻ mạo danh. Dù cái bẫy của kẻ thứ bảy có là gì, Fremy cũng sẽ không bị buộc tội là kẻ mạo danh nữa. Và kể cả nếu cô ấy có bị buộc tội, Hans cũng sẽ bảo vệ cô ấy.

Adlet vẫn có khả năng có thể chạy thoát khỏi Mora. Tuy nhiên, cậu lại lựa chọn bảo vệ Fremy. Có thể kết quả sẽ là cái chết của chính cậu, nhưng Adlet đã nỗ lực hết mình để bảo vệ những gì cần được bảo vệ, nên cậu không hề hối tiếc.

“Mora, nếu cô là kẻ thứ bảy thì nó vẫn có tác dụng. Tôi đã phá hỏng kế hoạch muốn buộc tội và trừ khử Fremy của cô.”

“Fremy, đừng để bị lừa. Đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ,” Mora nói.

“Fremy. Sau khi tôi chết, tìm kẻ thứ bảy. Cô có thể tin tưởng Hans. Hợp tác với anh ta.”

“Đừng để cậu ta lừa cô, Fremy. Cô hiểu đúng không? Gã này đã luôn gài bẫy cô, từ lúc đó tới giờ. Kế hoạch của hắn là dụ dỗ cô để khiến cô tin tưởng vào hắn. Đây cũng chỉ là một phần kế hoạch của hắn,” Mora cố thuyết phục Fremy, nhưng Fremy không đáp lại.

“Adlet!” Mora cuộn nắm đấm lại, sẵn sàng công kích. “Cậu được lắm. Và đã có lúc tôi nghĩ rằng có thể cậu vô tội cơ đấy.”

“Đừng giết tôi, Mora. Cô sẽ hối hận đấy, nếu cô trong sạch.”

“Đó chính là lý do mà tôi phải làm việc này,” Mora hét vào mặt Adlet. “Chính vì biểu hiện như vậy mới khiến cậu thật đáng sợ. Nếu tôi không giết cậu, tất cả mọi người sẽ tin cậu!:

Adlet nhắm mắt lại. Cậu không thể né cú đấm của Mora nữa. Cậu chẳng thể làm được gì nữa.

Cậu nghe thấy tiếng xé gió từ cú đấm của Mora đang giáng xuống. Nhưng lại một âm thanh khác xé không lao tới. Đó là âm thanh chát chúa của kim loại, vang vọng trong không trung.

“Ngu xuẩn!” Mora hét lên.

Adlet mở mắt ra và quay đầu lại để thấy một làn khói mỏng bốc lên từ nòng súng của Fremy.

Viên đạn đã đập vào nắm đấm thép của Mora.

“Adlet. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã ghét mọi thứ về cậu.” Vẻ mặt Fremy vẫn lạnh lùng như vậy. Tuy nhiên, một dòng nước mắt đang chảy dài từ con mắt ấy.

“Tôi ghét sự thật rằng tôi đang dần tin tưởng cậu.”

“Dừng lại Fremy! Đừng để bị lừa!”

“Và kể cả bây giờ tôi vẫn ghét cậu. Thật ra, càng nói chuyện nhiều, tôi càng ghét cậu hơn. Nhưng tôi tin rằng những gì cậu nói là thật. Kể cả khi tôi đã thề rằng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng ai nữa.”

“Fremy!”

Lại một lần nữa, Mora giơ cao nắm đấm. Tuy nhiên, Adlet lăn tròn và né được nó.

“Đủ rồi! Tôi sẽ tự mình giải quyết cậu.”

Adlet cầm lấy kiếm và đứng dậy. Và Mora, khi tình thế đã xoay chuyển, lại một lần nữa tấn công Adlet.

“Chạy đi Adlet!” Fremy hét lên và ném một quả bom nhỏ ra.

Và Adlet chạy, khấp khởi mừng khi cuối cùng cậu và Fremy cũng có thể hiểu được nhau. Tuy nhiên, chiến thắng vẫn còn xa xăm lắm. Cậu vẫn phải giải thích được màn sương từ đâu xuất hiện.



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.