FANDOM


Chương 3: Bẫy rập và Lối thoátEdit

Chapter-three1

1Edit

Từ lúc bảy Anh hùng tụ họp tại đền thờ tới nay đã được một tiếng rồi. Suốt thời gian đó Adlet liên tục chạy dọc khu rừng, và nếu bản đồ trong đầu cậu chính xác, vậy khu vực quanh cậu vào lúc này là mép của Rào chắn Ảo ảnh Sương mù.

“Cái Rào chắn Ảo ảnh Sương mù này là gì vậy? Tất cả những gì tôi biết là nếu chúng ta có thể nhanh chóng thoát ra khỏi đây thì tôi sẽ nở một nụ cười rất tươi, meow.”

Hans, người Adlet chỉ vừa mới gặp, đang chạy bên cạnh cậu. Mặc dù cậu chẳng có tư cách gì mà đi chỉ trích người khác, Adlet vẫn nghĩ là Hans rất khả nghi, vì vậy nên cậu quan sát anh ta bằng ánh mắt không mấy tin tưởng.

Vừa chạy, Adlet vừa đánh dấu trên những cây chung quanh họ. Nhưng sau khi cắm đầu chạy một hồi, những cái cây cậu đã đánh dấu lại xuất hiện trên đường. Cuối cùng họ nhận ra rằng phương hướng di chuyển của họ đã hoàn toàn bị đảo lộn.

“Vậy ra rào chắn quả thực đã được kích hoạt.”

“Suy đoán của chúng ta quả nhiên không sai,” Hans nói.

Hai người họ lại một lần nữa cố thoát ra khỏi rào chắn nhưng chỉ là công dã tràng. Họ cố chạy theo đường thẳng, và thậm chí còn thử ném một sợi dây xuống và theo dấu nó khi chạy, nhưng vẫn không tài nào ra khỏi rào chắn.

Tuy nhiên, họ nhận ra rằng cảm giác về phương hướng trong người họ chỉ bị xáo trộn khi họ cố thoát ra khỏi rào chắn. Chỉ cần họ vẫn còn bên trong, họ không bị lạc.

“Có lẽ hủy kích hoạt rào chắn là lựa chọn duy nhất của chúng ta rồi.” Adlet thở dài.

Sau đó, bảy người quyết định tập trung tháo dỡ rào chắn. Chuyện này cấp bách hơn việc tìm kiếm kẻ mạo danh trong số họ nhiều. Vậy nên trong khi Adlet và Hans xác nhận tình trạng ngoài biên giới rào chắn, năm người còn lại ở tại đền thờ và tìm kiếm cách gỡ rào chắn ra.

“Quay lại đền thờ thôi,” Hans đề nghị. Adlet gật đầu và họ lại tiếp tục chạy. “Meow, tiện đây, phải chăng cậu chính là người đã lao vào giữa đại hội ở Piena dưới sự giám sát của nữ thần?”

“Đúng vậy, anh có nghe được chuyện đó sao?”

“Có tin đồn rằng cậu, tên chiến binh hèn nhát, bắt cóc cháu gái của Batwal làm con tin. Phải vậy không?”

“Đồn đại linh ta linh tinh thôi.” Adlet chẳng bắt cóc ai hết. Và đúng ra Hans chẳng có quyền gì mà gọi cậu ấy là chiến binh hèn nhát cả.

“À mà này Hans, tôi chưa từng nghe thấy cái tên này trước đây. Trước giờ anh ở đâu và đã làm gì?”

Ngoài Hans ra, tất cả những người còn lại đều là những người nổi tiếng. Nashetania thì miễn bàn rồi, nhưng Mora, Chamo và Goldof cũng là những cái tên nổi bật. Kể cả Fremy cũng nổi tiếng vì là Sát thủ Lục hoa, mặc dù sự nổi tiếng này không mấy hay ho. Chỉ có Hans là một ẩn số.

“Chà, nếu cậu biết vậy thì rắc rối đấy.”

“Ý anh là sao?”

Không một tiếng trả lời, Hans chỉ lóe lên một nụ cười toe toét.

Khi họ quay lại ngôi đền, họ thấy năm người còn lại đã ở đó chờ họ trở về. Nashetania, Mora và Chamo đang đứng quanh bàn thờ, còn đứng cách đó một chút là Fremy và Goldof.

Cả hai cổ tay của Fremy đều được khóa lại bằng xích sắt và được Goldof giữ. Cậu ta cũng nhìn chăm chú vào cô ấy, thậm chí còn không rời mắt một tí nào. Thêm nữa túi và súng của cô đều bị Mora giữ, tóm lại là Fremy không thể nào chống cự được.

Chả có gì lạ khi Fremy được coi là đối tượng khả nghi số một. Chamo đề nghị giết cô ấy càng sớm càng tốt, nhưng sau đó sáu người đã thảo luận và đưa ra quyết định rằng tạm thời họ cứ trói cô ấy lại đã. Vậy nên Fremy lúc này đã bị trói, nhìn chằm chằm vô cảm về phía bàn thờ. Đó là vẻ mặt khi con người ta phải từ bỏ một cái gì đó.

“Vậy, chuyện sao rồi hả Mora?” Hans hỏi. Mora dường như là người hiểu biết nhất cả về thánh ngữ, thứ sử dụng sức mạnh của Thánh và cái rào chắn, thứ khuếch đại sức mạnh của Thánh.

“Ừ, tôi có biết sơ sơ, nhưng trước khi tôi nói, cậu có thể kể đôi chút về bản thân không? Tôi vẫn chưa nhớ mặt được cậu.”

“Meomeow, trí nhớ của cô thật là kinh khủng.” Hans cười lớn.

“Bên cạnh lời giới thiệu, kể ngắn gọn cho tôi tiểu sử của cậu và những gì cậu đã làm trước khi tập hợp tại đây luôn.”

“Tại sao?”

“Tôi có thể sẽ cần tới nó để xác định xem kẻ mạo danh... người thứ bảy là ai.”

Adlet và những người khác tập trung tại bàn thờ, còn Goldof thì đẩy Fremy tới, bắt cô tiến vào vòng tròn.

“Chà, vậy, ai sẽ bắt đầu?” Mora hỏi.

Trong vô thức, cô ấy đã nhận lấy vai trò thủ lĩnh và mọi người cũng rất tự nhiên mà công nhận chuyện đó. Cô ấy quả thực rất điềm tĩnh và đáng tôn kính.

“Tôi bắt đầu trước. Tôi là Adlet Maia, người mạnh nhất thế giới.”

Adlet trở thành kẻ khai mào. Cậu kể sơ bộ về tiểu sử của mình, lần gặp gỡ với Nashetania và Fremy, và những chuyện xảy ra khi cậu tới ngôi đền. Tất nhiên trong câu chuyện của cậu không hề thiếu những lần lặp đi lặp lại chuyện cậu là người mạnh nhất thế giới.

“...Um, Adlet hử? Một gã kì lạ tới vậy lại được chọn.” Mora nhún vai và nói khi Adlet giải thích xong.

“Mạnh nhất thế giới? Meohaha, cậu đúng là đồ ngốc. Nhưng gã này lại là một thằng ngốc nghiêm túc.” Hans cứ ở đấy cười lăn lộn.

Nhưng Adlet mặc kệ anh ta. “Khi rào chắn được kích hoạt, tôi là người ở gần nhất. Tôi có cần phải kể chuyện gì đã xảy ra sau đó không?”

“Không, tôi sẽ hỏi lại cậu sau. Ai tiếp theo?”

Nashetania, đứng bên cạnh Adlet nãy giờ, dơ tay lên.

“Anh đặc biệt tò mò về câu chuyện của cô bé thỏ đấy. Nếu được, anh muốn được nghe kể riêng, ở nơi chỉ có đôi ta.”

“Dù anh là Hans hay là ai, anh tốt nhất là nên biết thân biết phận đi. Đây là công chúa cao quý của Vương quốc Piena. Cô ấy không phải là kiểu người chịu lắng nghe cái loại người như anh đâu,” Goldof xen vào.

“Meow? Cô em là công chúa mà vẫn đeo đôi tai thỏ kia sao?! Em chính thức khơi dậy hứng thú của anh rồi đó.”

“Tôi nói được chưa?” Nashetania trưng vẻ mặt chán nản ra và hỏi.

Câu chuyện của cô cho tới đoạn cô tới đền thờ đều không khác gì so với Adlet. Thứ duy nhất cậu mới biết được là cách mà cô ấy gặp Goldof không lâu sau khi cậu rời đi, và hai người họ nói chuyện về Rào chắn Ảo ảnh Sương mù tại Pháo đài như thế nào sau khi Adlet và Fremy rời đi.

Sau đó Goldof kể tiếp. Cậu kể về chuyện cậu truy đuổi Sát thủ Lục hoa như thế nào và chuyện cậu ở một mình tại Đất nước của Dòng sông Thần thánh khi cậu nhận dấu ấn Lục hoa. Cậu cũng kể về lần tụ hội với Nashetania. Tất nhiên Adlet đã biết hết mọi thứ cậu ta nói.

Người tiếp theo là Mora. “Tên của tôi là Mora Chester. Tôi là Saint of Mountains và hiện tại là thủ lĩnh của mọi điện thờ trên thế giới.”

“Tất cả điện thờ trên thế giới?” Adlet chen ngang. Cậu đã từng nghe thấy tên cô, nhưng chưa từng biết rõ tường tận.

Bên cạnh cậu, Nashetania giải thích với giọng đầy tán dương. “Chị ấy là người phụ trách cho tổ chức giám sát tất cả các Saint.”

“Chà, công việc của tôi cũng không quan trọng đến thế. Tôi chỉ làm mỗi việc là kiểm soát các Saint để họ không lạm dụng sức mạnh của mình. Dù sao thì, tôi cũng phải nhớ hết tên, khuôn mặt cùng sức mạnh của của 78 Saint.”

“Những người như Chamo khi nhận được sức mạnh từ Saint phải tới chỗ Mora và giới thiệu bản thân,” Chamo nói.

“Nhưng tôi không hề biết tới cô gái tên Fremy ngồi đằng kia. Saint of Gunpowder à? Tôi chưa từng nghe thấy cái tên đó. Cô ấy hẳn là một Saint vừa mới được tạo ra.”

“Không phải chuyện một saint mới được sinh ra là không thể sao?” Adlet hỏi.

“Cũng không hẳn là chưa từng có, nhưng lần gần nhất cũng phải cả trăm năm trước rồi. Giờ quay lại câu chuyện của tôi nhé,” Mora tiếp tục. “Khoảng mười năm trước, tôi được trao cho vai trò trở thành lãnh tụ của tất cả điện thờ trên thế giới, thay cho cựu thủ lĩnh Leura-sama, Saint of the Sun.”

Leura. Suốt chuyến hành trình của mình Adlet đã nghe cái tên này không biết bao nhiêu là lần rồi. Vị Saint có thể điều khiển ánh sáng và nhiệt lượng từ thái dương và có năng lực thiêu rụi nhiều tòa thành. Mặc dù bà đã già, cậu không rõ năng lực khống chế ánh sáng mặt trời của bà liệu có yếu đi không, nhưng cậu nghe đồn rằng cơ thể của bà đã rệu rã tới mức bà không còn rời khỏi cái ghế đẩu của mình nữa. Và trên hết, khoảng một tháng trước, bà đã mất tích.

“Trong suốt mười năm qua, tôi nghĩ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào. Ngăn Chamo không cư xử bạo lực có lẽ là công việc vất vả duy nhất.”

“Tôi nghĩ Mora-san đã làm rất tốt. Kể cả cha tôi cũng nói rằng chỉ cần Mora còn tồn tại, các Saint sẽ không bao giờ phạm vào điều ác.”

“Đức vua của Piena nói vậy sao? Đây là vinh dự của tôi.” Mora gật đầu đầy thỏa mãn để đáp lại những lời của Nashetania.

“Tôi đang hoạt động ở Đất nước của những Đỉnh núi Đỏ lúc Majin thức dậy. Tôi liền nhanh chóng tới vùng đất Ma quỷ Than khóc và hai ngày sau thì tới điểm hẹn. Tôi nghe Binh nhất Rowen tại pháo đài kể về Rào chắn Ảo ảnh sương mù và đó cũng là ngày chúng tôi lên kế hoạch. Tôi đã ẩn nấp và chờ đợi một mình, nhưng hôm qua Hans tới và tình cờ gặp tôi. Anh ta cũng thấy vụ nổ phát ra ở hướng đền thờ vậy nên cũng chạy theo hướng đó.”

“Cô không biết về Rào chắn Ảo ảnh Sương mù cho tới tận hai ngày trước á? Tôi tưởng nhiệm vụ của cô là quản lý các Saint?” Adlet hỏi.

“Tôi biết về sự tồn tại của nó, nhưng tôi không rõ chi tiết. Tôi biết cách để khỏi động rào chắn cùng vị trí của ngôi đền từ Rowen cách đây hai ngày. Vậy nên tôi nghĩ anh ta hẳn đã thảo luận rất nhiều cùng Uspa, Saint of Mist hay Adorea, Saint of Illusion trước đó.”

Những cái tên cô vừa nêu ra hẳn là của các Saint tạo ra rào chắn này. Cô ấy hẳn rất quen thuộc với họ. Mình nên nhớ kĩ chuyện này để phòng về sau.

“Còn giờ, đến lượt Chamo,” Mora nói và Chamo gật đầu.

“Umm, chà, Chamo là Chamo, Saint of Swamp 14 tuổi. Chamo trở thành Saint khoảng chừng năm bảy tuổi. Chamo có hơi mạnh quá mức quy định, vậy nên mỗi khi Chamo sử dụng sức mạnh thì dì Mora-obachan liền tức giận.

“Cách đây không lâu Chamo tham gia đại hội tại Đất nước của Trái cây màu Vàng. Trong vòng đầu Chamo lỡ tay giết chết đối thủ mất. Sau đó tất cả những người muốn tham gia đều quay đầu tháo chạy hết.”

Kể cả Adlet cũng biết chuyện đó. Những câu chuyện khắc họa sức mạnh của cô nàng tương đối phổ biến.

“Trước khi tới đây, cuộc sống của Chamo chả có gì đặc sắc cả.... Khi Majin thức tỉnh thì Chamo còn đang ở nhà. Cha và mẹ của Chamo giúp Chamo gói ghém hành lý cho chuyến đi và sau khi nhận được tấm bản đồ, Chamo hướng tới vùng đất Ma quỷ Than khóc. Nói thật, Chamo đáng ra phải là người tới đầu tiên, cơ mà trên đường đi Chamo bị lạc mất tiêu nên thành ra đến trễ.

“Vậy nên khi Chamo vô tình gặp và giết được mấy con Kyoma, cô cảm ứng được có một cơn chấn động và chạy theo hướng đó. Khi Chamo chạy tới, một màn sương mù đột nhiên xuất hiện, và khi Chamo tới đền thờ thì Fremy đã ở đó, cả hai chuyện kia đều làm Chamo rất kinh ngạc. Câu chuyện của Chamo đến đây là kết thúc.”

Sau khi Chamo giải thích xong, Goldof xin được giải thích thêm cho Mora và Hans rõ ràng hơn chuyện trước đây Chamo đã chiến đấu với Fremy như thế nào cũng như chuyện Fremy là tên tội phạm Lục hoa Sát thủ.

“Meow, cô ấy là Sát thủ Lục hoa á? Tôi không tin đâu.”

“Cô ấy đã tự thừa nhận là tay sát thủ. Tôi không nghĩ có lầm lẫn gì ở đây,” Goldof đáp. Và mặc dù Hans dường như có điều gì đó muốn nói, anh ta vẫn không nói ra.

“Chúng ta sẽ nghe câu chuyện của Fremy cuối cùng. Tiếp theo là Hans,” Mora nói.

“Ừ.”

Theo lời Mora, Hans bắt đầu nói. Mình nghĩ mình nên đề cao cảnh giác trong lúc nghe, Adlet nghĩ. Mặc dù nhìn mặt mà bắt hình dong là không hay lắm, nhưng từ vẻ ngoài, cái cách nói chuyện cùng thái độ cư xử, gã này vẫn là kẻ đáng nghi nhất.

“Meow, tôi là Hans Humpty. Tôi được sinh ra ở.... chà, chuyện đó không quan trọng. Còn về công việc, tôi là một sát thủ.”

“Sát thủ?” Nashetania nghiêng đầu sang một bên bối rối (cái truyện này nhân vật  cứ bối rối là liên tục nghiêng đầu, sau này giả sử có anime thì chắc chắn là do SHAFT làm).

“Công chúa, sát thủ là những người lấy giết chóc làm kế sinh nhai. Nghề nghiệp của họ là lấy mạng người khác.” Nashetania trông khá sốc trước lời giải thích của Goldof. Cứ như cô chưa từng nghe thấy cái thể loại nghề nghiệp như vầy trước đây.

“...Một người như vầy cũng trở thành Lục hoa được sao?”

“Meow? Sát thủ làm anh hùng thì đã làm sao chứ?” Hans nói với cái giọng chế nhạo như thể muốn cười vào mặt Nashetania, người dường như chả biết gì về thế giới xung quanh. “Tiểu sử của Lục hoa không phải là thứ cần quan tâm. Những người có thể hạ gục Majin, dù có phải là sát thủ hay không, là những được chọn làm Dũng sĩ. Tôi nói đúng chứ?”

“Nhưng...nhưng...”

“Princess-san à, em càng suy nghĩ thì em sẽ nhận ra em không thể nào khiến thế giới này tốt đẹp lên được đâu. Thực ra rất nhiều người gửi yêu cầu cho anh là những người quan trọng trong đất nước của em đấy.”

“Chuyện đó không thể nào!”

“Chà, chuyện sát thủ không phải là chuyện cần quan tâm ở đây. Tôi kể tiếp được chứ, meow?”

Adlet gật đầu. Mặc dù với Nashetania, sát thủ là một nghề độc ác, nhưng chi tiết về công việc của một sát thủ lại là câu chuyện của khi khác.

“Khi tôi được chọn làm Lục hoa, tôi đang ở tương đối gần vùng đất Ma quỷ Than khóc. Đầu tiên, tôi gặp đức vua của đất nước này và đàm phán xem tôi sẽ nhận được bao nhiêu nếu hạ gục Majin. Đức vua rất hào phóng và tôi nhận được rất nhiều tiền ứng trước. Vậy nên sau đó tôi đi cất tiền và tới vùng đất Ma quỷ Than khóc, nơi tôi gặp Mora.”

“Đàm phán tiền bạc? Trước khi chiến đấu?”

“Meow? Tôi không giết chóc nếu như không có mùi tiền. Đây là luật. Đừng nói với tôi tất cả mọi người đều làm việc không công nhé?”

Adlet chưa từng nghĩ tới chuyện kiếm tiền hay kiểu kiểu thế từ việc hạ gục Majin.

“Anh không biết về rào chắn sao?” Goldof hỏi.

“Meow? Tôi nhớ đức vua hình như có đề nghị tôi tới pháo đài, hình như là vậy meow. Nhưng tôi nghĩ tôi chả việc gì phải tới đó, nên tôi mặc kệ luôn. Tôi để chuyện đó lại cho Mora.”

Có gì đó không đúng ở đây, Adlet nghĩ. Thông tin về Rào chắn Ảo ảnh Sương mù phải quan trọng lắm chứ? Adlet không thể hiểu lí do tại sao anh ta lại không thèm tìm hiểu thông tin đó mà cứ thế tới gặp Mora, nhưng sau đó cậu vẫn không nói gì thêm và quyết định ngồi yên lắng nghe hết câu chuyện.

“Sau đó chẳng còn gì để kể cả. Tôi thấy vụ nổ và tới đền thờ, meow.”

Rồi ngay lúc đó, Chamo hỏi câu hỏi mà cô bé đã vắt óc suy nghĩ trong suốt câu chuyện của anh ta. “Này, tại sao anh lại nói chuyện kiểu như thế?”

Sau khi cô bé hỏi, Hans áp tay lên má y hệt động tác mà con mèo hay làm với chân của mình. Rồi anh ta còn lộn nhào nhảy ngược ra đằng sau. Khi hạ cánh xuống đất, anh ta nói, “Phong cách chiến đấu của tôi được gọi là Lưỡi kiếm của Mèo. Đó là kiếm thuật tôi tự nghĩ ra bằng cách bắt chước chuyển động của loài miêu. Mèo cũng giống như là chủ nhân của tôi vậy, meow. Và chính vì vậy, để bày tỏ lòng kính trọng của mình trước chúng, tôi cũng bắt chước tiếng kêu giống chúng.”

“Lục hoa lần này toàn là những kẻ quái dị,” Mora làu bàu.

“Chính xác.” Adlet gật đầu đồng ý.

“Cậu mà cũng nói được à. Cậu là tên đần mạnh nhất thế giới,” Hans vừa nói vừa cười lớn.

Sau khi câu chuyện của Hans kết thúc, mọi người đều quay sang nhìn người cuối cùng. Bị Goldof khống chế, Fremy đã lắng nghe câu chuyện của đồng đội của cô mà không hé răng nói nửa lời.

“...Và giờ, người được gọi là Fremy,” Mora nói.

“Nếu cô không muốn nói, vậy thì tiếc quá. Cô nên xem xét kĩ bởi vì do dự chỉ tổ khiến tình hình của cô xấu đi thôi.”

“Còn xấu hơn được nữa sao?” Fremy khạc một bãi nước bọt, rồi lại trầm mặc. Nhưng sau một lúc im lặng, cô ấy bắt đầu nói.

“Tôi là đứa con lai giữa Kyoma và Con người.”

Mọi người đều há hốc miệng vì kinh ngạc, ngoại trừ Chamo và Goldof.

“Goldof. Tháo tấm vải trên đầu và miếng bịt mắt của cô ta ra.”

Tuân mệnh, Goldof tháo phụ kiện trên đầu cô ra. Đôi mắt phải của cô ấy màu hồng và có một dấu vết của chiếc sừng tại giữa trán của cô; bằng chứng cho thân phận Kyoma. Nó đã bị bẻ khỏi gốc, chỉ còn để lại một vết sẹo.


2Edit

“Giờ mới thấy, cô không còn sừng nữa. Cô tự bẻ nó đi à?” Chamo hỏi.

Thay vì trả lời, Fremy tiếp tục kể câu chuyện của mình.

“Khoảng hai mươi năm trước, một con Kyoma rời khỏi lãnh địa Ma quỷ Than khóc và lẩn trốn trong thế giới loài người. Nó ra đi để chuẩn bị cho sự trỗi dậy của Majin, và chiến binh hắn muốn tạo ra để đối đầu với Lục hoa Dũng sĩ là tôi.”

“Cha của tôi là con người. Mặc dù vậy tôi cũng không nhớ mặt ông ấy bởi vì mẹ tôi giết ông ta ngay khi tôi bắt đầu nhận thức được. Tôi được một người mẹ Kyoma sinh ra và được nuôi dưỡng bởi một con Kyoma. Mẹ của tôi và con Kyoma bạn của bà ta bắt cóc rất nhiều người và bắt họ tạo ra một địa phương thần thánh thờ phụng Thần thuốc súng. Và rồi tôi nhận được sức mạnh của Saint of Gunpowder.”

“Và rồi...”

“Sống trong sự kì vọng của mẹ tôi, tôi trở nên mạnh mẽ. Tôi tuân theo lệnh của bà và đi khắp nơi giết hết những kẻ mạnh, tất cả chỉ để Majin phục sinh một cách hoàn hảo. Tôi chưa từng ngờ vực. Mặc dù trong tôi có một nửa là nhân loại, tôi luôn nghĩ tôi là một con Kyoma chính thống. Chúng tôi sẽ bảo vệ Majin và nó sẽ hướng chúng tôi đi trên con đường mà tôi luôn tin là đúng đắn.”

“Vậy tại sao cô ở đây? Tại sao cô lại quyết định chiến đấu chống lại Majin?” Mora hỏi. Và đó chính xác là cốt lõi trong câu chuyện của cô.

“....Dù tôi có kể, cô chắc là cũng không tin tôi đâu.”

“Mặc dù vậy, nếu cô không nói thì chúng tôi càng không biết phải tin cô hay không.”

Mora và Fremy nhìn chằm chằm vào nhau. Rồi Chamo chen vào, “Cô không nói cũng không sao, vì dù sao đi nữa bọn tôi cũng giết cô thôi. Đúng không? Chúng ta đã xác định rằng kẻ mạo danh là Fremy, chuẩn chứ?”

“Trật tự đi Chamo, chả có gì được xác định ở đây sất.”

Chamo nhìn Adlet với vẻ mặt trong sáng ngây thơ. Nhưng trong đôi con ngươi đó vẫn lờ mờ nét giận dữ nhàn nhạt.

“Tên của anh là gì ấy nhỉ? Anh thật phiền quá đi. Mẹ của Chamo có bảo anh đi ra lệnh cho Chamo đâu, đúng chứ?”

“Biết chết liền.”

“Chà giờ thì anh biết rồi đấy. Đừng có cãi lại Chamo.”

“Chamo! Giờ là lúc nghe câu chuyện của Fremy,” Mora quát lên và Chamo im bặt. Adlet cảm thấy thật may mắn khi Mora ở đó. Nếu không thì cậu chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

“Fremy-san, cứ nói tiếp đi. Tại sao cô lại chiến đấu chống lại Majin?” Nashetania hỏi, nhưng Fremy chỉ nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng.

“....Chamo bảo tôi không nói cũng không sao. Và tôi đồng ý. Bản thân tôi cũng không muốn nói.” Sau khi nói vậy, Fremy hoàn toàn tắt tiếng. Và kể cả khi Adlet đề nghị cô nói, cô cũng chẳng thèm đáp lại ánh mắt của cậu.

Không lâu sau, Mora thay đổi chủ đề, dường như cô đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Màn tự giới thiệu tốn thời gian là phải rồi. Nhưng quan trọng hơn, làm sao để chúng ta ra khỏi đây bây giờ?”

Adlet đang định nói họ vẫn chưa nói chuyện xong, nhưng cậu kìm lại được. Lời đề nghị của Mora có tính xây dựng cao hơn.

“Như tôi đã nói với Goldof và Fremy trước đó, Chamo, Nashetania và tôi đang cố tìm hiểu về thiết kế của rào chắn.”

Adlet và Hans gật đầu. Trong khi họ đang tìm kiếm ngoài rìa rào chắn, Mora và những người còn lại đọc cổ văn trên bàn thờ.

“Đầu tiên, tôi sẽ tuyên bố kết quả tìm kiếm. Không hề có phương pháo tháo dỡ rào chắn được ghi trong những ngôn từ thần thánh đó. Có lẽ phương pháp thì vẫn có, nhưng hiện tại thì chúng tôi không biết.”

“...Meow, thế thì tệ rồi.” Hans lẩm bẩm.

“Chuyện này có nghĩa là chúng ta chỉ còn hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là người kích hoạt rào chắn hẳn biết cách để tháo dỡ nó. Cái thứ hai là, rào chắn có lẽ sẽ biến mất nếu người kích hoạt nó chết.”

“Cô có nhầm không vậy?”

“Cũng có thể. Ngay từ đầu, chẳng có lý do gì khi kẻ kích hoạt rào chắn không biết cách hủy kích hoạt. Có thể rào chắn sẽ tiếp tục kể cả khi người kích hoạt chết.”

“Tôi hiểu...” Adlet nhớ lại lúc rào chắn được kích hoạt. Cái lúc cậu mở cửa, những tên lính giáp đã lao ra tấn công cậu. Tiếng cười đinh tai nhức óc của lũ Kyoma theo ngay sau đó. Vậy nên có lẽ trong lúc đó đã có người kích hoạt rào chắn rồi chạy mất.

Ai đã làm chuyện đó và bằng cách nào cơ chứ?

“Liệu người kích hoạt rào chắn vẫn còn ở bên trong nó hay không?” Adlet hỏi Mora, hy vọng tìm kiếm chút manh mối.

“Kẻ đó ở đây. Dù là người hay Kyoma thì hắn chắc chắn không thể thoát ra khỏi rào chắn. Vậy nên kẻ kích hoạt là ai thì cũng đừng hòng chạy.”

“Liệu nó có thể được kích hoạt từ bên ngoài điện thờ không?”

“Không thể.”

“Liệu có phải rào chắn được con người kích hoạt không?”

Mora suy nghĩ một lát trước khi trả lời. “Chỉ có thể là con người. Kyoma không thể nào khởi động thứ rào chắn được tạo ra nhờ các Saint.”

“Nói cách khác.... có một người đã trở thành đồng minh với Majin,” Adlet nói, nhưng Mora mạnh mẽ lắc đầu.

“Có vẻ như kẻ đó cũng không phải là con người. Nếu Majin hoàn toàn thức tỉnh, nó sẽ tận diệt loài người. Chẳng có ai lại đi làm cái việc đó, dù vì lí do gì.”

“Chà, ít nhất thì cũng có một người như vậy trong nhóm chúng ta,” Adlet nói.

“Vậy Fremy chính là kẻ thù. Sao anh không chịu hiểu nhỉ?” Chamo đầy kinh ngạc hỏi.

“Chưa thể kết luận được. Anh tin Fremy là đồng đội của chúng ta.”

“Nhưng ngoại trừ Fremy, chẳng có ai trong chúng ta trông giống như là đồng minh của Majin cả.” Mora nghểnh cổ sang một bên.

“Phải có,” Adlet mạnh mẽ tuyên bố. “Kyoma bắt cóc rất nhiều người và đang cưỡng ép họ. Chẳng có ai có thể kiên trì từ chối trong tình cảnh như vậy. Vậy nên chắc chắn sẽ có người phục tùng tụi Kyoma.”

“.... Tôi hiểu ý Adlet. Ý cậu ta là chúng ta không nên lơ là mất cảnh giác,” Mora nói.

“.... Từ nãy tới giờ,” Đột nhiên Fremy bắt đầu nói. Tất cả đều bất ngờ và quay về phía cô. “Mora liên tục bình luận về nhiều thứ, nhưng liệu những gì cô ta nói có đúng không?”

Mora trừng mắt nhìn Fremy.

“Đây chẳng phải là nhận định cá nhân. Mọi thứ tôi vừa chỉ ra đều là những sự thật không thể phủ nhận.”

“Ý tôi không phải là vậy. Tôi e rằng chẳng có bằng chứng nào chứng minh cô là đồ thật.”

Mora im bặt.

“Tôi không phải là kẻ mạo danh... người thứ bảy không phải là tôi. Họ là ai đó trong sáu tên các người. Trong mắt tôi, Mora, cô cũng chỉ là một kẻ bị tình nghi không hơn. Cô nói rằng nếu kẻ kích hoạt rào chắn thực sự bị giết thì chúng ta có thể phá hủy rào chắn. Cô cũng đề cập tới chuyện Kyoma không thể kích hoạt rào chắn, nhưng chẳng có gì chứng minh những điều đó là thật.”

Mora trở lên lưỡng lự và Adlet cũng bị sốc nghiêm trọng. Mora là người có lí lịch rõ ràng, nên cậu chưa từng nghi ngờ cô ấy. Nhưng Fremy cũng nói đúng; chẳng có gì chứng minh những lời cô ấy nói là sự thật.

“....Fremy-san, tôi nghĩ những gì Mora-san nói là chính xác,” Nashetania nói.

“Ừ, Chamo cũng thấy vậy.”

“Đúng vậy. Nhưng các người đừng quên chuyện một trong số chúng ta là kẻ thù và người đó đang nói dối.”

“Fremy-san. GIờ cô là đối tượng đáng bị tình nghi nhất ở đây,” Nashetania nói.

“Tôi không phải là người thứ bảy. Bây giờ tôi chỉ có thể nói thế thôi.”

“Chà vậy, ai là người thứ bảy?” Trước câu hỏi của Goldof, Fremy không trả lời.

Từ từ và chậm rãi, nỗi sợ hãi trước việc kẻ mạo danh là một trong số họ cứ gặm nhấm lấy bọn họ. Từ giờ, dù là chuyện vụn vặt đến đâu, họ cũng phải để tâm cân nhắc nghi ngờ một lần. Ngược lại, nếu Adlet không cẩn thận mà nói linh tinh, rất có thể cậu sẽ quay ngược trở lại thành người bị tình nghi. Cậu phải cẩn thận để không bị lừa, đặt trong diện bị tình nghi, hay nhầm lẫn một lời nói dối là sự thật.

Rồi Chamo chen ngang vào, “Này, cái này càng lúc càng khiến Chamo khó chịu. Vậy nên chúng ta giết quách Fremy đi được không?”

“Lại thế sao?”

Mặc dù chỉ là một đứa trẻ, Chamo đã khiến Adlet tức giận.

“Bởi vì chuyện đó đã được nói không biết bao nhiêu là lần rồi; nếu kẻ mạo danh không phải Fremy thì là ai được chứ? Bất luận thế nào thì Fremy cũng là kẻ kích hoạt rào chắn. Nên Khổng lồ, anh bẻ cổ cô ta hộ em được chứ?”

Goldof lắc đầu. “Chamo-san. Fremy đứng ngay bên cạnh công chúa và tôi khi rào chắn được kích hoạt. Kể cả khi cô ấy là kẻ mạo danh thì cũng có ai khác đã kích hoạt rào chắn.”

“Được rồi. Chà, giờ cứ lấy thông tin từ cô ta bằng cách tra tấn đã. Mặc dù đây là lần đầu tiên Chamo tra tấn, Chamo sẽ làm tốt nhất có thể.”

Rồi Chamo lấy nhánh cỏ đuôi cáo xanh mơn mởn cọ vào đôi môi và một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng Adlet. Cậu không biết em ấy định dùng nhánh cỏ đó như thế nào, nhưng cậu cảm giác được nó sẽ vô cùng khủng khiếp.

“Chờ đã! Dừng lại!” Adlet hét lên và nắm lấy chuôi kiếm ở hông.

“Tra...tra tấn ư? Em không được làm vậy. Goldof, cản Chamo-san lại,” Nashetania ra lệnh, nhưng Goldof dường như lại lưỡng lự.

“Công chúa, để bảo vệ cô, chuyện này không thể tránh được. Adlet, đưa công chúa ra ngoài.”

“Goldof! Cậu đang nói gì vậy?!” Nashetania hét lên khi cô ôm lấy đầu. Trong khi đó, Chamo từ từ tiếp cận Fremy.

Mora cũng hơi lưỡng lự, nhưng cái vẻ miễn cưỡng của cô chẳng cản nổi tình huống hiện tại. Cô cũng bối rối y hệt Nashetania. Tuy nhiên, cái lúc Adlet nghĩ chỉ còn một lựa chọn duy nhất là chiến đấu, giọng nói chẳng ai ngờ tới vang lên.

“Đủ rồi. Tôi không nghĩ Fremy là người thứ bảy.” Đó là Hans.

Bị choáng trước cơn giận bột phát, Chamo nhả cành cỏ trong miệng ra. “Anh nói cái gì vậy, Mèo-san?”

“Hoặc nói đúng ra, tôi thấy cô ấy quá khả nghi.”

“Lời biện hộ đó không đủ vững chắc đâu.”

“Meow, vậy để tôi phân tích nhé. Giả sử Fremy là người thứ bảy, vậy tại sao Adlet lại còn sống?” Hans hỏi, nhưng Chamo chỉ nhìn lại bằng ánh mắt ngờ vực. “Nếu Fremy là kẻ thứ bảy, vậy thật lạ khi Adlet không bị giết. Cô ấy đáng ra cũng phải chớp lấy thờ cơ mà giết công chúa, người cô ấy đi cùng. Theo như những gì tôi nghe được, tôi nghĩ cơ hội phải gọi là đầy ra đấy.”

“Cái đó...”

“Tình huống cả bảy người tụ tập có thể coi là tệ nhất đối với Fremy. Vì là Sát thủ Lục hoa nên cô ấy phải giấu kín tên và khuôn mặt của mình chứ. Cứ lồ lộ ra đấy thì cô ấy kiểu gì chả bị tra tấn và giết chết?”

“Anh nói đúng.”

“Từ quan điểm của Fremy, cô ấy phải tránh việc tập hợp đủ bảy người bằng mọi giá. Tuy nhiên, như Adlet nói, cô ấy đã đi theo cậu mà vốn dĩ chả cần thiết. Nếu Fremy là người thứ bảy vậy cô ấy muốn làm cái quái gì cơ chứ?”

“... Anh nói cũng có ý đúng. Nếu Fremy là kẻ thù vậy cô ấy đã thực hiện quá nhiều hành động phi lí,” Mora nói.

“Cái đó... có lẽ vậy.” Nashetania cũng đồng ý.

Adlet thở dài một hơi nhẹ nhõm trước sự trợ giúp bất ngờ.

“Nhưng sự thật rằng Fremy là kẻ khả nghi nhất vẫn không đổi.”

“Chà đúng vậy, nhưng nếu cô ấy định lừa chúng ta vậy tôi nghĩ cô ấy nên thực hiện một cách khôn ngoan hơn chứ?”

Chamo buồn bực nhìn nhánh cỏ đuôi cáo trong tay. “Vậy Chamo không thể tra tấn cô ta sao?”

“Meow, bây giờ thì chưa.”

“Đây là lần đầu có nhiều người chống lại Chamo đến vậy.” Cảm thấy chán nản, Chamo không nói gì nữa. Có vẻ như lúc này mối nguy hiểm như sợi dây thòng lọng treo lơ lửng trước mặt họ đã biến mất.

“...Chà, vậy giờ chúng ta nên làm gì?” Mora nhìn vẫn còn chán nản trước màn suýt tra tấn khi nãy. Họ đã thảo luận khá lâu rồi mà vẫn chưa có bước tiến gì.

Đột nhiên Nashetania đặt tay lên trán và ngã chúi mặt xuống đất.

“Công chúa!” Goldof thả Fremy ra và lao tới chỗ Nashetania, ngay lập tức Hans nắm lấy dây xích trói Fremy.

“Tôi ổn... Tôi chỉ hơi chóng mặt,” Nashetania nói, và rồi cố đứng dậy.

“Ngồi xuống. Đừng gắng gượng làm gì,” Adlet nói.

Và với tay đặt lên trán, Nashetania khuỵu gối xuống. Goldof liền đến bên cô và hỗ trợ cô. Mặt cô ấy lúc này trông trắng bệch, dường như đã vô cùng mệt mỏi. Dù trong lần đầu chiến đấu với Kyoma cùng Adlet cô cũng không yếu đuối đến mức này.

Cô ấy là một chiến binh tuyệt vời, nhưng cô đã được nuôi dưỡng dưới điều kiện quá hoàn hảo, khiến cảm xúc của cô rất mỏng manh. Cái sự thật rằng một trong những người đồng đội của cô là kẻ thù không phải là thứ cô có thể chấp nhận.

“Tôi đoán là không còn cách nào khác. Cứ nghỉ ngơi một chút đã,” Mora nhún vai nói. Mặc dù đây không phải là lúc để họ thả lỏng, nhưng mọi người đều nghỉ một lát.

Nashetania quyết định nhờ Goldof chăm sóc, nên Adlet lùi lại. Ngay lúc đó, Mora vẫy tay gọi cậu. Cậu gật đầu đồng ý và hai người đi tới một góc đền.

“Chuyện gì vậy, Mora?”

“Cũng chẳng phải là chuyện gì, thật đấy. Chẳng qua tôi thấy cậu có vẻ là người khôn khéo nhất trong nhóm.”

“Đúng vậy. Dù trong lĩnh vực nào, tôi cũng là số một thế giới.”

“Nếu cậu là người khôn khéo nhất vậy thì đáng để lo đấy.” Mora khẽ thở dài. “Tại sao cậu lại tin rằng Fremy không phải là người thứ bảy?”

“Thực ra thì tôi cũng chẳng có bằng chứng gì. Chẳng qua là cảm nhận của tôi khi chúng tôi ở cùng nhau thôi.”

“Không phải chỉ có chưa đầy nửa ngày sao?”

“Biết sao được, cái gì tới thì sẽ phải tới thôi.”

“Lý do chẳng thuyết phục chút nào.”

“Tôi quyết định sẽ tin cô ấy ngay từ lần đầu chúng tôi gặp gỡ.”

Mora dường như không thể hiểu nổi. “...Cậu còn quá trẻ. Và cái tuổi trẻ chân thành không biết ngờ vực đó cũng rất nguy hiểm.”

“Cảm ơn vì lời khuyên, nhưng tôi không định thay đổi lập trường.”

“Tôi không thấy an tâm chút nào. Những dũng sĩ lần này đều còn quá trẻ, kể cả cậu. Cậu thậm chí có thể nói Chamo và Goldof vẫn còn là trẻ con. Tôi tự hỏi không biết Nữ thần Định mệnh phải chăng đã đưa ra quyết định sai lầm hay không nữa.”

Cái này thì không thể chối cãi. Adlet và Nashetania đều mới 18 tuổi. Và mặc dù chưa ai biết tuổi của Fremy và Hans nhưng họ trông chả lớn hơn cậu là bao.

“Không chỉ có kinh nghiệm mới mang lại sức mạnh. Tuổi trẻ cũng có sức mạnh của tuổi trẻ.”

“Cũng đúng, nhưng...”

“Cô sẽ thấy thoải mái hơn nếu suy nghĩ theo hướng đó. Nếu cô cứ bi quan như vậy thì cô sẽ không thể nào gặt hái được những thành công đáng ra cô có thể có được.”

“Tôi hiểu. Tôi nghĩ việc có thể suy nghĩ lạc quan như vậy là đặc quyền của giới trẻ.” Mora mỉm cười.

Nhưng đứng trên lập trường của một người phổ thông trong thế giới này thì Mora cũng là một thanh niên trăm phần trăm. Mặc dù cô ấy có lối nói chuyện khiến mình trở nên già dặn hơn, cậu tự hỏi không biết thực ra cô ấy bao nhiêu tuổi nữa.

“Đừng cố đoán tuổi của một người phụ nữ, đồ ngốc.”

Cô ấy quả thực là sắc sảo, khiến Adlet phải cười trừ xấu hổ.

Rồi Nashetania đứng thẳng dậy. Sinh khí đã trở lại trên khuôn mặt ấy và Adlet có thể thấy được khát khao chiến đấu hừng hực trong đôi mắt kia.

“Tôi đã bình phục rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.”

Bảy người ở quanh căn phòng lại quay trở lại bàn thờ. Ngay khi trở lại, Goldof lại chịu trách nhiệm trông chừng Fremy.

“Ra ngoài thôi. Chúng ta phải đuổi theo người đã kích hoạt rào chắn. Nhưng đầu tiên chúng ta phải tìm ra manh mối đã.”

Mora yêu cầu mọi người hướng ra khỏi đền. Khi cậu đang đi ra, Nashetania đột nhiên nắm lấy tay cậu.

“Chuyện gì vậy, Nashetania?”

“Umm, xin đừng nghĩ tôi là người không đáng tin cậy nhé. Lúc nãy tôi chỉ hơi choáng thôi.”

“Tôi hiểu mà. Nhìn cô lúc này chẳng giống gì một người vừa trải qua khoảnh khắc yếu đuối cả, giờ cô hoàn toàn tươi tỉnh, cứ như vụ khi nãy chỉ là một trò đùa được chuẩn bị từ trước ấy.”

Nashetania nắm tay thật chặt và chìa ra cho Adlet xem.

“Tôi sẽ cố hết sức mình.”

“Để diễn trò cười?”

“Không, để gỡ rào chắn xuống và tìm kiếm người thứ bảy.”

Bảy người ra khỏi đền thờ và Adlet kể cho mọi người nghe về tất cả những gì đã xảy ra, chi tiết hết mức cậu có thể nhớ. Đầu tiên cậu kể về con Kyoma biến đổi hình dạng gần cột muối của điện thờ, cách cô ta đóng giả phụ nữ để lừa cậu đi vào đền thờ, và sau đó khi cô ta bị bóc trần bộ mặt thật và chạy đi ngay.

“Con Kyoma đó phải biết gì đó. Nếu chúng ta có thể bắt nó và ép nó khai...” Goldof nói.

Nhưng khi cậu vừa dứt lời, khuôn mặt Chamo liền đỏ bừng lên xấu hổ. “Xin lỗi, Chamo lỡ giết nó mất rồi. Nó tình cờ chạy tới chỗ Chamo.”

“Thật là quá thể...” Goldof bị sốc.

“Kể cả có bắt được nó thì cũng không moi được tí thông tin nào từ họng nó đâu,” Mora giải vây cho Chamo. “Kyoma là những sinh vật trung thành. Nếu chúng được ra lệnh không được nói vậy thì chắc chắn chúng sẽ không hé răng, kể cả chúng có bị giết đi chăng nữa.”

Adlet bèn tiếp tục câu chuyện, kể cho họ về cánh cổng bị khóa và cậu phải kích nổ ổ khóa.

“Lạ nhỉ. Nó bị khóa sao? Nhưng em nghĩ phải có cái chìa khóa đề phòng khẩn cấp chứ.”

Khi Chamo nghiêng đầu sang bên bối rối thì Mora lấy một cái chìa khóa từ ngực ra. “Tôi có nó đây. Kể cả Binh nhất Rowen hẳn cũng chưa từng nghĩ tình huống này sẽ xảy ra.”

Adlet lại tiếp tục câu chuyện, kể về hai gã lính giáp lao ra tấn công cậu sau khi cậu mở cửa. Đó là thứ vướng víu nhất. Adlet bị tấn công, nhưng dường như chúng không phải là đầy tớ của Kyoma.

“Bộ giáp này ư? Nãy giờ tôi đã rất tò mò về thứ này.” Nashetania lượm mảnh giáp rơi trên sàn lên và nhìn vào bên trong. Chẳng có ai đằng trong, chúng hoàn toàn trống rỗng. “Bên trong bộ giáp này được viết chi chít những cổ ngữ thần thánh. Cái này phức tạp tới mức tôi không thể đọc nổi.”

“Những lính giáp này được Saint of Seal (Thánh Phong ấn) chế tạo. Chúng sẽ tấn công bất kì ai mở cửa không đúng cách,” Mora giải thích.

“Wow, quả nhiên là được bảo vệ tuyệt đối ha.”

“Đức vua của Đảo Sắt đã bảo vệ rất chặt chẽ cái rào chắn này. Để đề phòng rào chắn bị sử dụng sai cách, ông ta đã cấm cả Kyoma cũng như con người tín vào đây.”

“Nhưng giờ nó đã bị sử dụng sai cách rồi đó.”

Mặc dù được gây dựng lên nhằm mục đích tốt, nhưng nếu không phải vì cái rào chắn này thì họ đã không bị kẹt trong rừng. Và giờ Adlet rất muốn chất vấn người chịu trách nhiệm cho tình cảnh oái ăm của họ lúc này.

Cậu đang định tiếp tục câu chuyện thì nhận ra Hans đang nhìn vào trong bộ giáp với ánh mắt kì quái. Rồi Hans cẩn thận nhìn cánh cửa vỡ. Khuôn mặt của anh ta trông rất nghiêm trọng, nhưng trước khi Adlet kịp hỏi anh ta xem có vấn đề gì, Mora bắt cậu nói tiếp.

“Và sau đó?”

“Ah, khi tôi mở cửa thì rào chắn đã được kích hoạt. Tôi nghĩ màn sương mù bắt đầu dâng lên ngay sau khi tôi phá tung cửa. Và khi tôi nhìn vào bên trong thì thanh gươm đã nằm chễm chệ trên bệ đỡ.”

“...Vậy ra rào chắn được kích hoạt ngay trước khi cậu mở cửa sao.”

“Và chẳng có ma nào ở trong đền cả. Nói thật, đến giờ tôi vẫn không thể nào tin nổi.”

Nghe xong Mora liền khoanh tay suy nghĩ. “Dường như đây không phải là hành động của một người bình thường. Chắc chắn có Saint đã dính vào vụ này, không còn nghi ngờ gì nữa.”

“Một Saint á? .... Tại sao Saint lại bắt tay với Majin?”

“Chắc là bị ép buộc thôi. Thủ đoạn thường thấy ở tụi Kyoma mà.”

Adlet nhìn Mora. “Cô là thủ lĩnh của tất cả các điện thờ thì cô chắc phải biết rõ nhỉ, vậy Saint nào có khả năng làm được chuyện này?”

“....Ảo ảnh? Không, không thể. Kẻ đó có phương pháp thoát ra khỏi nơi này mà không để lộ mặt dù chỉ một lần... Theo như những gì tôi nhớ thì không có ai có năng lực đó.”

“Meow, Adlet!” Hans đột nhiên hét lên. “Cậu có chắc trí nhớ mình không có vấn đề gì chứ?”

“Tôi không nghĩ vậy... Có chuyện gì sao?”

“Tôi hiểu. Tôi sẽ hỏi lại. Trí nhớ của cậu hoàn toàn ổn, đúng không?”

Adlet lúng túng.

“Nếu cậu có gì muốn sửa chữa, vậy nói ra đi. Sau lúc này, chẳng có cơ hội để cậu hối hận đâu.”

“Yup. Có chuyện gì?”

“Khi cậu đi vào đền, thanh kiếm đã ở sẵn trên bệ đỡ. Cậu không nhầm chứ?”

“Ừ.”

“Tôi hỏi lại lần nữa. Cậu không nhầm chứ?”

“Anh phiền thật đấy. Tôi đã bảo tôi không nhầm mà. Sao anh không tin tôi nhỉ?”

Ngay lúc đó, Hans lặng lẽ đặt tay lên chuôi kiếm gắn bên hông. Không rõ anh ta có định rút nó ra không, Adlet không chắc lắm, nhưng tay anh ta đã đặt trên đó.

“...Tôi là một sát thủ. Vậy nên tôi là chuyên gia trong mảng lẻn vào và trốn ra, meow.”

“Oh. Cái đó thì không sai,” Mora nói.

“Với những người làm nghề như tôi, người chúng tôi sợ nhất là Saint of Seals. Đó là vì mỗi khi gặp cái bà Saint đó, cô ta liền đặt những cánh cổng kì quái ở khắp nơi. Những ổ khóa trên những cánh cửa đó không thể mở ra, người đó không thể rời đi nếu cửa còn đang đóng, và nếu cánh cửa được mở ra thì chấn song sắt sẽ sụp xuống tại ngay chỗ đó. Tôi đã gặp rắc rối không biết bao nhiêu là lần bởi vì nó. Vậy nên tôi khá là am hiểu về những cánh cửa của Saint đó.”

“Và...”

“Cánh cửa này được làm rất chuẩn. Thay vì cực kì cứng cáp, nó được thiết kế để không thể bị đóng lại lần hai sau khi đã được mở ra.”

“Chờ đã, ý anh là gì?”

“Tôi mới là người đặt câu hỏi, Adlet, và câu chuyện của cậu rất đáng ngờ. Cậu nói khi cậu tới cánh cửa đang đóng và cậu phá cửa ngay lúc rào chắn sụp xuống. Nếu vậy, làm sao người kích hoạt nó vào được bên trong?”

“Anh muốn ám chỉ cái gì?”

Có rất nhiều cách để một người có thể đi vào bên trong.

“Meow, Adlet. Trước khi cậu phá cửa thì không có cách nào để đi vào trong đền cả. Chuyện đó hoàn toàn bất khả thi.”

“Chờ đã! Cái đó cũng không nhất thiết.”

Adlet vào trong đền và tìm xem có cái cửa sổ thông gió nào không, nhưng chẳng có thứ nào như vậy cả. Cửa sổ chiếu sáng được làm bằng thủy tinh dày và bao quanh bởi chấn song sắt. Rồi cậu tìm kiếm trên những bức tường đá, nhưng không tìm thấy dấu vết hư hại được sửa chữa nào.

Chết lặng cả người, cậu lùng sục trong đền tìm kiếm và suy nghĩ xem thủ phạm thoát ra sau khi kích hoạt rào chắn bằng cách nào. Nhưng cậu không tài nào hiểu được làm cách nào hắn chui vào được bên trong.

“Adlet, cậu liệu mà suy nghĩ kĩ vào, nếu không cậu sẽ chết đấy. Nếu không ai vào trong đền được, vậy làm sao người kích hoạt rào chắn vào được? Meow?”

“...cái đó...”

“Cánh cửa không thể đóng sau khi nó đã được mở ra. Và ngoài cửa chính kia ra không còn lối ra nào khác. Cậu nghĩ có người có thể lọt vào trong đền dưới tình cảnh ấy sao? Kể cả nếu hắn nhờ một con Kyoma đặc biệt giúp đỡ, nhưng cũng không được, Kyoma không thể tới gần đền thờ. Vậy nên phải có người đã vào trong đền hoàn toàn bằng sức người.”

“...”

“Tiện đây, để tôi nói cho cậu biết chuyện này. Khi cậu không thể đi vào hay thoát ra khỏi một nơi, những người như tôi gọi nơi đó là phòng kín.”

Phòng kín á? Cụm từ đó Adlet chưa từng nghe thấy. Và mặc dù cậu cố suy nghĩ, cậu không tài nào tìm ra được phương pháp đột nhập vào bên trong.

“Có lẽ kẻ đó đào hầm thì sao. Hắn đục nền đá, đào một lỗ và đột nhập vào trong phòng từ đó. Rồi hắn kích hoạt rào chắn, thoát ra từ chính lỗ đó khi tôi mở tung cửa, và rồi nhanh chóng lấp nó lại.”

“Meow? Nhanh vậy sao? Bằng cách nào?”

“Có lẽ có một Saint nào đó có được thứ sức mạnh đó, đúng không? Saint of the Earth chẳng hạn,” Adlet vừa nói vừa tìm kiếm dấu vết của một cái hố.

Nhưng rồi Chamo nói, “Chả có gì ở đó đâu.”

“Tại sao em lại nghĩ vậy?”

“Khi anh và Hans đi kiểm tra ngoài rìa rào chắn, Mora-obachan đã nói rằng có thể vẫn còn người nấp quanh đó. Vậy nên Chamo sử dụng sức mạnh của đầm lầy và thử tìm kiếm mặt đất ở khoảng rừng lân cận. Chamo cũng có năng lực tìm kiếm trong lòng đất, nhưng không hề có dấu vết của một cái hố được đào trong lòng đất.”

Sức mạnh của đầm lầy... thứ năng lực có thể tìm kiếm trong lòng đất? Em ấy có thứ năng lực quái quỷ gì vậy?

“Adlet, tôi cũng thấy nơi Chamo kiểm tra. Tôi không nghĩ có cái hố nào đâu.” Goldof nói và Nashetania gật đầu. Adlet chẳng có cách nào khác ngoài tin tưởng họ.

“Ngoài ra, tôi phải nói thế này. Saint of Earth không có thứ sức mạnh đó. Và kể cả với năng lực của Chamo, đào một cái lỗ và chuồn đi trong tích tắc là chuyện không khả thi,” Mora thêm vào.

Và giờ, khi mọi người đều phủ nhận ý kiến của cậu, Adlet cũng đành phải từ bỏ khả năng có người đào lỗ và trốn đi.

“Không phải là lỗ cũng không sao. Nhưng hắn chắc chắn là đã dùng sức mạnh của Saint,” Adlet nói, quay về phía Mora. “Mora, phải có ai đó chứ. Phải có một Saint có sức mạnh để mở cửa vào vào trong đền.”

“Tôi xin lỗi, nhưng không có đâu. Sức mạnh của Saint of Seals không thể bị tiêu trừ. Hắn có thể dùng vũ lực mở cửa, nhưng một khi đã mở thì không thể đóng lại được.”

“Không thể nào, nếu không có sức mạnh của Saint nào giống như vậy thì không ai... có thể đi vào trong đền,” Adlet nói, rồi lại nghĩ ngợi một lúc. “Có thể là một Saint chưa được biết tới. Được nuôi bởi Kyoma, giống như Fremy ấy.”

“Không, không có đâu. Mẹ của tôi bảo rằng tôi là đứa con duy nhất được sinh ra bởi một Kyoma và một con người,” Fremy lạnh lùng nói.

Khi Adlet đảo mắt nhìn quanh, cậu thấy được Hans đã lặng lẽ rút gươm ra, và Chamo đang lấy nhánh cỏ đuôi cáo tì vào đôi môi.

“Dừng lại đi Hans, Chamo. Cứ tiếp tục thảo luận đã. Vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận.” Mora cố gắng cản hai người lại, nhưng cô cũng nhìn Adlet bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

“...Huh? Um. Tôi chẳng hiểu mọi người đang ám chỉ cái gì,” Nashetania bối rối. “Mọi người đang nói gì vậy? Goldof? Hans-san? Mora-san? Adlet-san?”

Trong bầu không khí căng thẳng ngày một gia tăng, chỉ có Nashetania là không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“...Để tôi giải thích cho công chúa. Lúc này, Adlet đang bị tình nghi.”

“Meow, đúng vậy đấy. Hơn nữa, tôi là tôi khẳng định luôn.”

“Tại sao!? Không thể nào! Adlet-san là người duy nhất không thể là kẻ thù được!” Tiếng hét của Nashetania như lạc hẳn đi.

“Meow, không phải đâu, bởi vì cho tới khi Adlet mở cửa ra thì không ai có thể đi vào trong đền. Nếu không ai vào được bên trong ngoài Adlet thì cô nghĩ ai là người kích hoạt rào chắn?”

“Không phải là Adlet-san! Nói dối!”

Hans cười đến cong người lại. “Cậu thật là nhẫn tâm khi lừa gạt cô ấy đấy, Adlet. Cậu có nên làm gì để gạt bỏ sự nghi ngờ không, meow?”

“Tôi rất bất ngờ khi vị trí giữa chúng ta lại thay đổi nhanh như vậy đấy,” Fremy nói. Kể cả Goldof đang khống chế Fremy cũng nhìn Adlet với ánh mắt cảnh giác.

“Từ nãy tờ giờ đó là người đã đứng lên giúp cô đấy, Fremy. Cô có nghĩ tới chuyện giúp đỡ cậu ta không?”

“Tôi không thể giúp cậu ta. Và tôi cũng chẳng định làm vậy,” Fremy lạnh lùng đáp trước sự xúi dục của Mora.

“Cánh cửa...” Adlet chen vào. “Thủ phạm đã mở cửa trước và đi vào. Rồi hắn ta tháo bản lề và gỡ cánh cửa bất di bất dịch ra, tạo một cánh cửa mới và phong ấn ngôi đền. Và sau đó thủ phạm trốn bên trong đền.

“Khi tôi tới trước cửa đền thì thủ phạm đã kích hoạt rào chắn rồi. Vậy khi tôi mở cửa hắn sẽ từ từ lẻn ra! Nếu vậy, hắn có thể thoát ra ngoài và bỏ trốn!”

Lời giải thích này chẳng có tí sức thuyết phục nào, sau khi nghe xong Hans phá ra cười. Anh ta cứ như đang diễu cợt Adlet, “cái gì vậy? Đó là thứ duy nhất cậu nghĩ ra được à”.

“...Cánh cửa này được tạo ra bởi Saint of Seal tiền nhiệm. Saint hiện tại vẫn còn thiếu kinh nghiệm và cô ấy không thể tạo ra một cánh cửa ấn tượng như vầy!”

“Thế thì sao? Saint tiền nhiệm làm cái này thì sao?” Adlet bắt đầu to tiếng khi cậu không thể che dấu sự hoảng loạn của mình.

“Saint tiền nhiệm đã chết được bốn năm rồi. Chẳng có ai khác ngoài bà ta có thể lắp đặt cánh cửa này.”

Họ đã phủ nhận toàn bộ những lời biện hộ đầy tuyệt vọng của cậu.

Vậy nên, ngay lúc đó, không hề suy nghĩ, Adlet hét lên, “Anh là người thứ bảy.”

Chẳng còn khả năng nào khác. Câu chuyện về cánh cửa, về Saint, tất cả là lừa đảo. Chẳng có lí do nào khác để giải thích ngoài chuyện đó là giả.

“Rất tiếc, Adlet,” Mora bắt đầu, “Câu chuyện của Hans đều là sự thật.”

Adlet không còn nghĩ ra lời gì để phản biện.

Run rẩy, Nashetania nói, “Là...là nói dối. Adlet-san, chuyện này.... chuyện này thật vớ vẩn.”

Cô ấy là người duy nhất còn tin rằng cậu vô tội. Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Đây là một cái bẫy. Adlet đã bị đưa vào tròng. Kẻ thứ bảy không chỉ bẫy họ vào trong rào chắn. Hắn cũng thiết lập một cái bẫy khiến những người đồng đội Lục hoa sát hại lẫn nhau.

“Chà, chúng ta nên làm gì đây? Cho tôi biết suy nghĩ của mọi người đi nào?”

“Suy nghĩ về cái gì?!” Adlet hét lên, nhưng Mora không trả lời. Cô ấy không cần phải làm vậy. Suy nghĩ duy nhất mà cô muốn nghe là Adlet có phải là thủ phạm hay không. Hay là có nên giết cậu ta hay không.

“Tất nhiên tôi nghĩ Adlet là thủ phạm. Hãy trừ khử cậu ta ngay thôi,” Hans nói.

“Tôi không đồng ý. Giết Adlet-san? Chúng ta không thể làm vậy!” Nashetania hét lên.

“Chà, Chamo vẫn hứng thú với Fremy. Cơ mà thế không phải là Chamo lờ đi chuyện này. Vậy giờ, Chamo có nên thử tra tấn Adlet không?” Chamo cười khúc khích. Em ấy đùa hay nghiêm túc vậy trời?

“Tôi nghĩ Hans nói đúng. Nhưng tốt nhất chúng ta cứ phân tích tình huống thêm một chút đã rồi hãy giết cậu ta,” Sau khi Mora nói, ánh mắt của năm người chĩa về phía Goldof và Fremy, người đang bị cậu trói lại.

Fremy nói trước. “Tôi không có ý kiến gì. Cứ làm những gì mọi người muốn.”

“Fremy...” Adlet nghiến răng. Cậu ước cô ấy đứng về bên cậu một chút.... dù chỉ một chút.

“Tôi hiểu. Còn Goldof thì sao?”

Goldof nhắm mắt lại và nghĩ một lúc. Sau đó cậu thả lỏng tay cầm dây trói Fremy một chút.

“Goldof.... cậu hiểu mà? Adlet-san không thể là kẻ thù,” Nashetania nói.

Goldof hé miệng ra nói, “Suy nghĩ của tôi là...” trong khi cũng ngay lúc đó, cậu rút cây giáo cột sau lưng ra. Rồi trong tích tắc, cậu rút ngắn khoảng cách giữa cậu và Adlet.

“Goldof!” Nashetania hét lên.

Adlet cố nhảy sang một bên để né đòn tấn công của Goldof, nhưng cậu chậm mất một nhịp. Cậu suýt soát né được cây giáo, nhưng cậu vẫn bị đánh bật ra sau bởi áp lực từ gã khổng lồ và va vào tường.

Ngay lúc đó Hans rút kiếm ra và chỉ ngay trước khi cú đâm của Goldof kịp tới, Hans bắt đầu nhảy về phía Adlet. Trong khoảnh khắc tưởng như vô tận đó, Adlet không thể suy nghĩ gì khác, nhưng nếu cậu có thể, cậu chắc chắn sẽ tự hỏi làm sao Hans có thể di chuyển như vậy.

Không biết là do bản năng của một chiến binh, phản xạ trong vô thức, hay chỉ đơn giản là định mệnh, tay của Adlet mò tới và rút ra một thứ từ trong những cái túi của mình. Trong tất cả những món ám khí cậu đã từng lấy ra, đây là thứ tuyệt hảo nhất. Và chỉ nhìn qua thì nó chả khác gì một mẩu kim loại gói trong giấy. Nhưng khi cậu chà xát nó, thứ hóa chất đặc thù cùng mảnh kim loại hiếm trong giấy tiếp xúc và gây ra một phản ứng hóa học.

“Hah!” Vật đó tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, chói sáng hơn nhìn trực tiếp vào mặt trời phải gấp vài lần. Dường như bom khói không có tác dụng trước Hans và Goldof, nhưng cả hai người họ sẽ không thể ứng phó trước đòn tấn công xa lạ.

Mọi người che mắt lại và nhảy ngược ra khỏi ánh sáng. Và trong khoảnh khắc đó, đầu của Adlet điên cuồng xoay chuyển để tìm kiếm lối thoát khỏi sáu người. Mặc dù cậu không biết ý tưởng này của cậu là đúng hay sai, khoảng thời gian để cậu tiếp tục suy nghĩ không chịu chườn mặt ra.

Vậy nên Adlet chạy. Cậu chạy về phía Fremy. Fremy đang bị trói hai tay và cả người bị buộc trong xích trói... dây xích vừa được thả ra khỏi tay Goldof.

Để chiến thắng, cậu phải tận dụng hết mọi khả năng. Cậu sẽ sử dụng hết mọi thứ xung quanh. Cậu sẽ chẳng thể khước từ trước công cụ cậu cần bày ra trước mặt cậu. Và đó là niềm tin giúp cậu tự gọi mình là người mạnh nhất thế giới. Niềm tin đó của cậu đúng hay sai lại là câu chuyện khác, nhưng cậu đã luôn được dẫn dắt bởi nguyên tắc đó.

Khi Hans và những người khác dần dần khôi phục được thị giác, Adlet đã túm lấy vai Fremy. Một mũi phi tiêu thuốc mê đã được cắm vào người cô và thanh kiếm của Adlet đang tì vào cổ cô ấy.

“Không ai được cử động. Nếu cử động, tôi sẽ giết cô ấy,” Adlet nói, mũi kiếm đã hơi chọc vào cổ của cô ấy rồi.

Cứ như đã hoàn toàn hóa đá, năm người vây quanh Adlet đứng yên lại. Đây là lựa chọn duy nhất của cậu. Cậu chỉ có hai mũi phi tiêu gây mê, còn những ám khí khác của cậu chắc chắn không thể mở ra cơ hội nào.

“Chuyện này không thể nào....” Thanh kiếm của Nashetania trượt ra khỏi tay và rơi xuống đất.

“Vậy tức là giờ bí mật đã được hé lộ” Mora nói.

“Trời ạ, meow. Chuyện này còn vượt qua những gì tôi tưởng tượng.”

Adlet và năm người còn lại nhìn nhau. Lúc này vấn đề của Adlet là Hans đang chặn ở lối ra.

“Tránh ra.”

“Cậu bảo tránh ra, nhưng tôi lại không đấy, Meow. Cậu nói đứng yên, giờ cậu lại bảo tôi tránh ra.”

“Được rồi, vậy đứng yên đó. Đứng ở đây.”

“Tôi nên làm gì giờ?” Hans lặng lẽ nhắm tới cần cổ của Adlet, nhưng Adlet không lộ ra sơ hở nào để anh ta tấn công.

“Cứ để Chamo lo,” em ấy nói và đưa nhánh cỏ đuôi cáo lên môi.

Nhưng Mora chặn em ấy lại. “Chờ đã. Em sẽ làm Fremy bị thương mất. Không thể để chuyện đó xảy ra.”

“Chà được rồi, vậy thì ta làm gì giờ?”

Đã chán phải chờ đợi, Adlet hét lên, “Ai cho các người hội ý?! Chọn đi Hans! Tránh ra hoặc đứng yên.”

“Meo, meow! Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tránh ra, đừng hét nữa!” Hans nói và bước ra khỏi cửa.

Khoảnh khắc tiếp theo, Adlet thả ra viên đạn sáng số hai. Lại một lần nữa, mọi người ngoại trừ Adlet che mắt lại. Nhưng tất nhiên, do đã hai lần sử dụng, lần này nó kém hiệu quả hơn lần trước.

Vẫn còn giữ Fremy, Adlet chạy ra khỏi cửa. Và ngay lúc đó, cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc lưng cậu. Hans đã ném thanh kiếm của mình vào lưng của Adlet.

“Guh.”

Lần này Adlet ném ra một viên đạn khói, cản Hans và những người khác không đuổi theo cậu. Và sử dụng những ám khí cuối cùng cậu còn trên tay, Adlet tẩu thoát.

Cậu băng qua những cột muối và đi vào rừng. Rồi cậu chạy, chạy và cứ vắt chân lên cổ mà chạy. Cậu tiếp tục lẩn trốn những tiếng bước chân đuổi theo sau cậu.

Lưng cậu đau đớn như thiêu đốt. Tuy nhiên, cậu không thể nhổ thanh kiếm ra. Nếu cậu nhổ ra, máu sẽ tuôn ra như suối và không lâu sau cậu sẽ không thể di chuyển được nữa. Vậy nên cứ để nguyên thanh kiếm đó và chạy là lựa chọn duy nhất để cậu trốn thoát.

“....Chết tiệt.” Trong khi chạy, Adlet tự hỏi những gì cậu làm liệu có đúng không. Nhưng đáng buồn là không. Sau những gì cậu đã làm, không còn ai tin cậu vô tội nữa. Tuy nhiên, để sống sót, cậu không còn lựa chọn nào khác.

Cậu tự hỏi cậu đã chạy được bao nhiêu tiếng rồi. Màn sương mù nhuốm một màu đỏ nhạt vầ sau đó bụi mù thế chỗ. Mặt trời bắt đầu mọc.

Trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã không còn nghe thấy tiếng bước chân của những người kia nữa. Adlet bèn tạm nghỉ, thả Fremy trên vai xuống, và sụp xuống.

Khi cậu trườn dậy, cậu nhận ra cậu không thể nào bước tiếp. Máu không lưu thông lên não cậu và ý thức cậu suy sụp dần. Trước khi Fremy thức dậy cậu phải tháo thanh kiếm ra và ngăn máu chảy. Sau đó cậu phải đâm một mũi phi tiêu gây mê khác vào người cô ấy. Bên cạnh đó, cậu còn phải chuẩn bị đề phòng những người khác.

Nhưng cơ thể cậu không tài nào di chuyển được nữa. Adlet đổ sụp xuống đất và bắt đầu mất ý thức.

Đôi môi cậu khẽ mấp máy. Nếu mày mất ý thức lúc này, vậy thì tiêu rồi, cậu tự bảo bản thân. Tuy nhiên, ý thức của Adlet cứ chìm dần vào trong bóng tối, cứ như bị kéo vào trong lỗ đen.

Mày đang làm gì vậy Adlet Maia? Mày là người mạnh nhất thế giới, chuẩn chứ? Mày không thể chết ở một nơi thế này. Khi lẩm bẩm những lời nọ trong đầu, cậu vươn tay ra sau lưng.

Nhưng cánh tay đang cố nhổ thanh kiếm ra sõng soài rơi xuống đất. Và với động tác cuối cùng đó, Adlet ngừng cử động.


3Edit

Trong khu rừng đen kịt, Hans mải miết tìm kiếm Adlet.

“Hans! Đủ rồi! Mặt trời đã lặn rồi.” Trong Rào chắn Ảo ảnh Sương mù, giờ được bao bọc bởi đêm đen, thanh âm từ Mora vang vọng trong không trung.

Hans dừng lại và trả lời, “Meow? Sao cô lại nói những lời vô trách nhiệm như vậy hử?”

“Đi xa hơn sẽ nguy hiểm lắm đấy. Adlet là người sẽ sử dụng những chiến thuật mà anh không bao giờ ngờ tới được. Đêm đen là sân nhà của cậu ta.”

“Kể cả khi tôi bị đánh thảm hại như vậy và Fremy có thể sẽ bị giết ư?”

“Hans. Chìa dấu ấn của cậu ra đây. Do dấu ấn của tôi ở trên lưng nên tôi không thấy được.”

“Tại sao cô lại muốn thấy nó?” Hans kéo áo lên và cho cô ấy xem dấu ấn trên ngực.

“Fremy vẫn chưa bị giết, nghĩa là Adlet vẫn còn coi Fremy là con tin có giá trị sử dụng.”

“Sao cô biết được?”

“Nhìn dấu ấn của anh mà xem.”

Hans nhìn dấu ấn trên ngực. Nó đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, khác hẳn so với trước đây.

“Trước đấy tôi không có thời gian để giải thích, nhưng có sáu cánh hoa đúng không? Nếu một Lục hoa Dũng sĩ chết, một cánh hoa sẽ tan biến. Đây là cách chúng ta có thể xác định xem đồng đội của chúng ta còn sống hay đã chế.”

“Tôi không biết đấy.”

“Goldof, Chamo, và công chúa đang quay lại đền thờ. Cùng trở về nào.”

Dù trông vô cùng hoài nghi, Hans vẫn theo gót Mora quay về. Khi họ trở lại ngôi đền, họ thấy ba người còn lại đang đợi họ.

“Không ổn rồi. Chúng ta đã hoàn toàn mất dấu anh ta. Gã đó nhanh thật.”

“Dù bị cắm thanh gươm sau lưng mà hắn ta vẫn có thể chạy như vậy. Hắn là một đối thủ khó nhằn đấy.”

Mora thở dài. “Chẳng còn cách nào khác.... Mai chúng ta sẽ tìm tiếp. Cho tới lúc đó, hãy cầu nguyện rằng Fremy vẫn còn sống đi.”

Sau đó Mora tựa lưng vào tường và nhắm mắt lại. Mỗi người bọn họ đều nghỉ ngơi theo cách của mình, ngoại trừ Nashetania, cô co mình và lấy tay ôm lấy đầu.

“...Adlet-san... Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy?


#


Kẻ thứ bảy bị choáng trước tốc độ chạy trốn của Adlet, đầu óc nhanh nhạy cùng vận may khủng khiếp của hắn. [Kẻ đó] chưa từng tưởng tượng rằng cậu có thể an toàn trốn thoát khi bị bủa vây như vậy. Có vẻ như kẻ thứ bảy đã sai lầm khi coi Adlet thấp kém hơn so với những Dũng sĩ khác.

Tuy nhiên, chuyện đó cũng không có gì đáng kể. Dù Adlet đi nước nào thì cậu vẫn sẽ bị chiếu tướng. Lúc này, thứ duy nhất đang chờ đợi Adlet là một người khác tới giết cậu.

Vậy nên kẻ thứ bảy để Adlet chạy loăng quăng một hồi. Không cần phải vội.


#


Khi năm người truy đuổi Adlet thất bại và quay trở lại đền, Adlet đang nằm sõng soài trên mặt đất, mất sạch ý thức. Trong màn đêm, Adlet có một giấc mơ. Giấc mơ buồn và nhớ nhà khi cậu còn là một đứa trẻ.

Hét lên, Adlet dơ cao thanh gỗ lên quá đầu. Với một cái que bọc trong vải cotton, cậu cố đâm một cậu bé khác đứng trước mặt cậu. Nhưng cậu bé kia dễ dàng né đòn và đáp trả bằng cách đâm cây gậy của mình vào vai Adlet.

Adlet thét lên và làm rơi vũ khí.

“Hahaha, lại một trận thua trắng cho Adlet.” Cậu bé cười lớn. Tên cậu là Raina, một cậu bạn hơn Adlet ba tuổi.

Họ đang ở trong một ngôi làng nhỏ, sâu trong những dãy núi ở Aurora, Đất nước của Hồ nước Trắng. Đó là một nơi rất bình thường, có khoảng năm mươi người dân sinh sống với công việc chính là chăn cừu, trồng lúa mì và hái nấm trên núi. Và chính vì sự bình thường của quê hương cậu mà Adlet mới thấy nó đáng quý biết bao. Tên của nó là Hasuna.

Trong một góc sân cỏ, nơi những con cừu đang nhởn nhơ, Adlet và Raina đang luyện tập đấu kiếm. Họ là những cậu nhóc duy nhất trong làng và khi họ rảnh, họ đều đánh nhau với những thanh gỗ bọc vải cotton.

Những tin đồn về sự thức tỉnh của Majin đến với các ngôi làng với tốc độ khủng khiếp, kể cả một nơi xa xôi hẻo lánh như Hasuna cũng không ngoại lệ. Lãnh địa Ma quỷ Than khóc cũng không cách ngôi làng quá xa, và họ nghĩ rằng rất có thể Kyoma từ lãnh địa kia sẽ tới tấn công. Vậy nên hai cậu nhóc sáng lập ra một lực lượng phòng vệ chỉ gồm hai người họ.

“Adlet, mạnh lên đi chứ. Cứ thế này thì em còn chẳng hạ nổi mẹ của anh, chứ đừng nói là Kyoma.” Raina vừa nói vừa lấy tay bịt vết thương trên người Adlet lại. “Chà, đừng nói là em muốn bà già nhà anh vào lực lượng phòng vệ nhé?”

“Anh nói gì vậy?! Em và anh là lực lượng phòng vệ,” Adlet càu nhàu rồi xoa nắn cơ thể bị thương của mình.

Thực ra Adlet chẳng có hứng thú gì khi tham gia lực lượng phòng vệ với Raina. Dù sao thì Kyoma cũng sẽ chẳng tới đâu, bởi vì Lục hoa Dũng sĩ sẽ hạ gục Majin hộ họ. Và nếu Kyoma có tới, họ vẫn sẽ quay đầu chạy trốn được. Đó là những gì Adlet nghĩ, nhưng cậu không tài nào từ chối được yêu cầu từ người bạn duy nhất.

“Raina! Con ở đâu? Mẹ biết con đang chơi với Ad!” Âm thanh vẫy gọi Raina vang lên từ đằng xa. Đó là tiếng mẹ của cậu ta, do cậu ta đã trốn học để đi phụ giúp việc đồng áng. Tuy vậy, Raina chỉ lè lưỡi ra và chạy trốn theo hướng ngược lại với mẹ cậu.

Với Adlet, đây là một ngày tồi tệ. Và do cậu đã gia nhập lực lượng phòng vệ, cậu cũng bị ép phải thực hiện vai trò làm người xoa dịu cơn giận của mẹ Raina.

“Ah, mừng em về nhà. Em hẳn phải mệt lắm nhỉ.”

Khi Adlet trở về căn nhà làm từ đá, mùi nấm hương hầm và một người phụ nữ tuổi đôi mươi đon đả chào đón cậu. Tên của cô ấy là Shetra và cô ấy là người giám hộ của Adlet.

“Chị à, bảo Raina rằng em sẽ không luyện tập nữa hộ em với.”

“Chị thì thấy chuyện đó cũng ổn mà. Và kể cả Raina cũng chẳng luyện tập một cách hời hợt đâu.”

“Em mệt lắm rồi. Em có cần phải mạnh lên đâu. Bên cạnh đó, em ghét đánh nhau,” Adlet phàn nàn rồi đặt một tấm vải lên bàn. Vừa đặt xuống, một mùi thơm ngon lành tỏa ra từ giữa phòng.

“Chẳng phải đây là nấm dù hoa sao? Thật hoàn hảo. Gần đây nguyên liệu nấu ăn thật là khó kiếm.”

Sau khi Raina chạy đi, Adlet đã vào rừng và hái nấm. Ngày hôm đó cậu tìm thấy rất nhiều cây nấm mọi khi cậu ít thấy. Tìm thấy những cây nấm ngon là sở thích và cũng là kĩ năng số một của Adlet.

Shetra thái nấm ra và khi được bỏ vào nồi nước hầm, một mùi thơm béo ngậy như mùi thịt khô xộc vào mũi cậu.

Ba năm trước, Adlet mất cha mẹ và Shetra mất chồng trong một trận đại dịch. Shetra nhận Adlet về và sau đó hai người sống chung và nương tựa vào nhau. Shetra tỉa lông cừu con Adlet làm phô mai từ sữa cừu. Hai người họ kiếm sống bằng cách bán những sản phẩm họ thu hoạch được cho những người khác trong làng.

Đó là ký ức lúc Adlet Maia mười tuổi. Cậu có một cuộc sống rất mãn nguyện vào lúc đó. Shetra yêu thương cậu nhóc mất cả cha lẫn mẹ và khiến Adlet cười trở lại. Adlet yêu cái mùi của bụi bẩn và gia súc bám trên da của chị ấy.

Và mặc dù là một người khó tính, Raina cũng là người bạn tốt của cậu. Và mặc dù Adlet đã chán với việc tham gia trong lực lượng phòng vệ mà chỉ có hai đứa bọn họ, Adlet hiểu rõ rằng đó là cái cách mà Raina quan tâm tới Adlet và thị trẫn.

Những người khác trong làng đều là những người tốt. Họ đều nói món phô mai rẻ tiền của cậu rất ngon và mua hộ cậu, mặc dù nếu chị Shetra làm thì còn ngon hơn.

Lúc đó Adlet thực sự chỉ là một cậu bé bình thường. Cậu chưa bao giờ nghĩ cậu có thể trở thành Lục hoa Dũng sĩ. Thực ra, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện trở thành một trong số anh hùng. Cậu rất thành thạo trong việc hái nấm. Lúc đó, lý tưởng nhân sinh của cậu là làm ra những tảng phô mai tươi ngon hơn.

Cậu đã tin rằng những ngày yên bình như vậy sẽ kéo dài mãi mãi...

Nhưng đó là một giấc mơ, một giấc mơ về quãng thời gian đã ra đi mãi mãi....

“Tại sao ngươi lại tới đây?”

Quang cảnh trong mơ thay đổi và giờ cậu đang ở trong một ngôi nhà ngay giữa rừng rậm.

Tọa lạc trong một khu rừng trù phú và rậm rạp, chẳng ai nghĩ nơi đây lại có một ngôi nhà khang trang xây trong một hạng động. Và bên trong, một người đang ông đang ngồi vắt chéo chân trên sàn nhà.

“Atro Spyker, tôi nghe người ta bảo rằng nếu được người dạy bảo thì tôi sẽ trở nên mạnh hơn.”

Diện mạo của Adlet lúc này rất thê thảm. Áo quần rách bươm và cơ thể thì gầy gò và hốc hác. Cả hai tay cậu nhuốm trong máu, như một xác chết vậy, trong đôi mắt ấy chỉ còn sự đau khổ.

“Xuống núi đi. Nếu ngươi muốn trở nên mạnh hơn thì đi gia nhập đội kị sĩ ấy. Còn nếu ngươi có tư chất tầm thường thì có thể đi tìm mấy gã lính đánh thuê mà gia nhập,” Ông già... Atro khàn khàn nói.

“Không được. Nó sẽ khiến tôi trở nên mạnh hơn, nhưng tôi sẽ không thể trở thành người mạnh nhất thế giới.”

“....Mạnh nhất thế giới?” Đôi lông mày của Atro run lên. Tuy nhiên, Adlet không rõ cái nhướn mày đó thể hiện điều gì, do cặp lông đó quá rậm rạp.

“Tức là tôi sẽ không thể trở thành kẻ mạnh nhất thế giới. Để trở thành người mạnh nhất, tôi phải xa rời tôi đường tầm thường. Tôi sẽ thành người mạnh nhất. Và sau đó, tôi sẽ hạ gục Kyoma.”

“Tại sao ngươi lại muốn trở nên mạnh mẽ?”

Adlet đáp lại câu hỏi của ông già, “Để lấy lại những gì tôi đã mất. Hơn ai hết, hơn ai hết, tôi phải trở nên mạnh mẽ và có thể lấy lại những thứ tôi đã đánh mất.”

“Từ bỏ đi,” Atro tàn nhẫn nói. “Ngươi không thể lấy lại những gì ngươi đã mất. Hãy từ bỏ đi và tiếp tục sống cho tốt.”

“Không được,” Adlet hét lên. “Tôi phải lấy lại! Nếu không, tôi không còn lý do gì để tồn tại nữa!? Nếu tôi không thể hạ gục Majin và chiến đấu chống lại Kyoma thì sinh mạng của tôi sẽ không còn đáng giá.”

Atro nhìn chằm chằm vào đôi mắt cùng tâm trí của Adlet một hồi, “Ngươi muốn giỡn với ta à? Ngươi nghĩ trở thành người mạnh nhất thế giới đơn giản lắm sao?”

Khuôn mặt giàn giụa nước mắt, Adlet nói, “Tôi không ngại nếu người trêu chọc tôi. Tôi cũng không quan tâm chuyện người cười nhạo tôi. Tôi sẽ tiếp tục khao khát trở thành người mạnh nhất thế giới. Tôi sẽ tiếp tục hét lên lý tưởng trở thành người mạnh nhất thế giới của mình. Nếu không, tôi làm sao có thể trở thành người mạnh nhất thế giới!?”

Atro ngước nhìn lên bầu trời cứ như đang suy nghĩ gì đó. Rồi ông từ từ đứng dậy. Và sau đó ông đá vào bụng Adlet, khiến cậu ngã lăn xuống đất. Cú đá khiến cậu ói ra không khí, cậu có thể cảm thấy mật xanh mật vàng sắp trào ra khỏi người cậu.

Atro lại đá vào hông và lưng cậu liên tục. Rồi ông dẫm lên mặt của Adlet và đè nó xuống đất.

“Cười,” ông ta nói.

“...Huh...cươ...” Mặc dù cậu cố trả lời nhưng từ ngữ cứ kẹt trong cổ họng cậu. Cậu đau tới mức tưởng như chết đi.

“Nếu ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, cười đi.” Chân của Atro dúi sâu vào lưng Adlet.

“Những khoảnh khắc u ám khi ngươi muốn chết. Những khoảnh khắc đau đớn khi ngươi muốn bỏ mặc mọi thứ và chạy trốn. Những khoảnh khắc tuyệt vọng khi ngươi không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Một người có thể cười trong những khoảnh khắc đó mới có thể trở nên mạnh mẽ.”

Adlet nhếch môi lên. Hai gò má của cậu run rẩy, nước dãi chảy dài từ miệng và nhìn thế nào cũng không thấy được rằng cậu đang cười. Nhưng Adlet thực sự đã cười.

Atro lại tiếp tục đánh Adlet. Khi ông đá vào mặt cậu, máu túa ra từ lỗ mũi. Khi ông ta đá vào bụng cậu, thứ trào ra là một hỗn hợp của máu và dịch vị dạ dày. Cứ thế, Atro không hề dừng lại.

Nôn ra máu, mũi chảy máu, còn nước mắt thì chảy dài trên mặt, Adlet cười. Và đó là kĩ năng chiến đấu đầu tiên Atro dạy cậu.


#


Adlet thức dậy. Một giấc mơ thật mờ nhạt và mê man.

“...Uh.”

Cậu đang ở trong rừng, choáng váng khi biết rằng mình vẫn còn sống.

Huh?

Khi cậu ngã xuống, cậu nhớ rõ ràng mình đã úp mặt xuống, nhưng giờ cậu đang ngửa mặt lên trời, gối đầu trên một nhánh rễ cây.

Cậu cố vươn tay ra sờ sau lưng, nhưng thanh kiếm đáng ra phải cắm vào người cậu không còn ở đó. Vết thương đã được sơ cứu, miệng vết thương được bó chặt, và cả lưng được băng bó rất kín.

Không biết ai sơ cứu vết thương cho mình nhỉ. Có lẽ Nashetania đã tìm ra mình.

“Cậu tỉnh rồi,” có tiếng nói vang lên. Trong bóng tối được bủa vây bởi sương mù, Adlet có thể lờ mờ thấy được thân hình của Fremy.

“Nó không đâm trúng nội tạng, nên nếu cậu nghỉ ngơi cậu sẽ di chuyển được sớm thôi.”

“Cô băng bó hộ tôi à?” Adlet ngồi dậy và hỏi.

“Đúng vậy.”

“Tại sao?” Fremy hẳn cũng phải nghĩ Adlet là kẻ thứ bảy. Và với những ai đã quên, mối quan hệ của họ ngay từ lần đầu gặp mặt đã chẳng tốt lành gì. Cậu không tài nào tìm ra lý do để cô ấy giúp cậu.

“Tôi chắc chắn 99% rằng cậu là kẻ thứ 7. Nhưng không phải là hoàn toàn. Nên tôi chỉ chuẩn bị đề phòng 1% còn lại.”

“... Tôi nói thật. Tôi là hàng thật mà. Tôi tới đây để tiêu diệt Majin.”

“Được rồi. Tôi không tin cậu,” Fremy nói rồi ngoảnh mặt đi.

Im lặng trùm xuống hai người và cánh rừng trong đêm tối. Adlet tự hỏi liệu năm người còn lại đã thôi tìm kiếm cậu hay chưa, do chẳng còn dấu vết nào để đuổi theo.

Giờ mình nên làm gì đây? Mình nhất định phải chứng minh mình vô tội. Nhưng bằng cách nào?

“Cũng bực mình lắm ấy, nhưng tôi thật sự không hiểu thủ phạm vào trong đền bằng cách nào.”

“Chắc là do kẻ đó là cậu.”

“Những gì Hans nói có thật không? Thật sự không còn cách nào khác để mở cánh cửa đó sao?”

“Tôi không biết rõ như Hans, nhưng tôi quả thực có biết chút ít về Saint of Seals. Tôi không nghĩ những gì anh ta nói là sai đâu.”

“...”

“Và Mora cũng nói không. Không có cách nào đi vào đền cả.”

Nếu quả thực là vậy thì thật khó hiểu. Cũng có thể là Hans, Mora và Fremy đều là đồng phạm. Nhưng chỉ có một trong bảy người là kẻ thù, những người còn lại đều là đồ thật.

Lục hoa Dũng sĩ không thể tiếp tục nếu như đồng lõa với kẻ thù. Nói cách khác, nếu nhiều người đồng ý với một ý kiến thì chắc chắn ý kiến đó là thật.

“Có thể thủ phạm là Mora,” Adlet nói. Cô ấy nói rằng không có Saint nào khác có thể đột nhập vào phòng kín. Nhưng nếu lời khai của cô ấy là giả thì sao? Nếu cô ấy là kẻ đồng lõa với người đột nhập vào đền thì sao?

“Cũng có thể. Nhưng cậu không thể chứng minh mà không bắt được kẻ trốn vào trong đền và ép hắn sử dụng năng lực trước mọi người.”

“Không, có thể có Saint mà cả cô ấy cũng không biết. Cô ấy không biết về cô, nên cô ấy cũng không thể chắc chắn rằng không còn Saint nào khác.”

“Cũng giống nhau thôi. Nếu không bắt được Saint kia thì cậu không thể chỉ ra được hung thủ.”

Nói tóm lại cậu phải bắt được thủ phạm kích hoạt rào chắn.

“Được rồi, vào thẳng vấn đề nào. Đầu tiên có 2 kẻ địch, nhưng một kẻ thì lẩn trốn trong bảy người chúng ta còn một kẻ thì lẻn vào đền thờ để kích hoạt rào chắn.”

Không thể sai được. Ngoài Adlet ra, không thể có người nào khác trong sáu người kia kích hoạt rào chắn. Khi rào chắn được kích hoạt, Fremy, Nashetania và Goldof đang chiến đấu với Kyoma. Mora và Hans đang trên đường tới đền thờ. Chamo là người duy nhất cậu không nắm rõ vị trí, nhưng những lời khai cho thấy dù là với năng lực của cô ấy thì cũng không thể đột nhập vào đền.

“Người sở hữu dấu ấn và lẻn vào trong chúng ta là người thứ bảy. Hãy gọi kẻ kích hoạt rào chắn là kẻ thứ tám đi. Tất nhiên họ đang bắt tay với Kyoma. Trong khi đó Kyoma thì lùa Lục hoa tới đền thờ bằng cách thả bom vào đó, và tấn công chúng ta hòng tách chúng ta ra. Đó quả thật là một kế hoạch tinh vi.”

“...Nhưng câu hỏi vẫn còn đó. Tại sao kẻ thứ bảy lại ở đây? Nếu ý định của hắn là khiến chúng ta mắc kẹt ở đây thì hắn hoàn toàn có thể thành công mà không cần phải lẩn trốn trong chúng ta.”

“Đồ ngốc. Nếu kẻ thứ 7 không ở đây vậy tôi sẽ không bị đổ oan là kẻ xâm nhập. Kế hoạch của hắn không phải là bẫy chúng ta lại, mà là lừa mọi người giết tôi.”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy bởi vì tôi tin cậu là người thứ bảy.”

Cô ấy có tham gia thảo luận cùng cậu, nhưng cô ấy chẳng tin tưởng cậu chút nào. Cậu nghĩ sau khi thuyết phục cô ấy đến vậy thì cô ấy sẽ về phe cậu, nhưng dường như là bất khả thi rồi.

“Trước mắt cứ gạt bỏ vấn đề về người thứ bảy đã. Ưu tiên hàng đầu lúc này là tìm tên thứ tám.”

“Cậu tự mình tìm được hắn sao?”

Adlet lại im bặt. Cậu phải tìm kiếm kẻ thù mà cả năng lực lẫn nhân dạng thực sự cậu đều chưa biết trong khi né tránh năm người còn lại truy đuổi. Tất nhiên kẻ thứ tám cũng chẳng chịu ngồi yên chịu trói. Hắn chắc chắn đã lẩn trốn ở đâu đó khó lòng tìm được.

Kế hoạch như vậy liệu có khả thi không? Hay vô vọng vẫn hoàn vô vọng, Adlet tự hỏi. Nhưng mỗi khi Adlet tin rằng có chuyện gì đó bất khả thi, nó lại khiến cậu cười. Và lại một lần nữa, cậu nhếch miệng cười toe toét và cảm thấy rất phấn chấn.

“Cậu thật là kì lạ. Tại sao cậu lại cười?”

“Bình thường thôi, tôi có thể cười vì tôi là người mạnh nhất thế giới.” Adlet cuộn tay lại thành nắm đấm.

“Kể cả tình huống tồi tệ như thế này cũng không thể dập tắt chút khí thế nào của cậu sao?”

Cười trước nghịch cảnh. Đó là thứ đầu tiên mà sư phụ Atro đã dạy cậu.

“Ngày mai sẽ vui đây. Ngày mai sẽ là ngày tôi nghiền nát kẻ thù thành mảnh vụn. Ngày mai cũng sẽ là ngày tôi chứng minh mình vô tội và tôi là người mạnh nhất thế giới cùng một lúc. Tôi không thể đợi đến khi mặt trời mọc mất.”

Adlet lại tiếp tục cười. Cậu không hề biết về danh tính thực sự của kẻ thứ tám, và cậu cũng chẳng có vẻ gì sẽ chạy thoát được khỏi những người khác, nhưng nếu cậu không cười, vậy mọi chuyện sẽ chấm hết.

“Chỉ giỏi tự lừa dối bản thân.”

“Không, đó gọi là ý chí kiên định.”

Trong khi cười, Adlet nghĩ về danh tính cùng năng lực của kẻ thứ tám. Cậu lục lọi trí nhớ hòng tìm kiếm manh mối, hay một dấu vết đáng ngờ nào đó mà cậu đã bỏ sót.

Sau một hồi, đột nhiên Fremy hỏi. “Tại sao cậu lại muốn trở thành một trong Lục hoa?”

Tại sao? Cậu khá là bất ngờ. Từ trước tới nay Fremy luôn thờ ơ lãnh đạm với những cộng sự của mình, nên đây hẳn là lần đầy tiên cô hứng thú với người khác.

“Tại sao cô lại hỏi như vậy?”

“Bởi vị cậu chỉ là một người bình thường.”

“...”

“Hans rất tài năng, cả Goldof cũng vậy. Nhưng cậu thì khác. Cậu chỉ là một người bình thường sử dụng rất nhiều vũ khí kì quặc.”

“...Ý cô nói rằng tôi yếu á? Tôi á? Người mạnh nhất thế giới á?”

“Đó không phải ý tôi. Sao một người bình thường như cậu lại trở nên mạnh mẽ như bây giờ? Đó mới là cái tôi muốn hỏi.”

Adlet không trả lời. Hans và Goldof và những người khác đều là những thiên tài, nhưng cậu chỉ là một người bình thường. Cậu không thể phủ nhận điều đó. Kiếm thuật cùng võ thuật của cậu chả là gì so với họ.

“... Là nhờ sư phụ của tôi,” Adlet nói. “Tuy hơi khó nghe, nhưng sư phụ của tôi là một lão điên. Ông ta bị ám ảnh bởi việc tiêu diệt Kyoma và chỉ tiêu diệt Kyoma. Ông ấy còn chẳng giống con người.”

“...”

“Những chiến thuật chiến đấu đã ăn vào máu tôi. Mỗi ngày tôi luyện tập tới khi ói ra và không thể cử động. Và khi huấn luyện kết thúc, tôi lại phải ngồi vào bàn và học cách chế tạo ám khí và thuốc độc, cách để tinh chế thuốc súng, tất cả những kiến thức khoa học phổ thông.”

“...Khoa học? Cậu học nhiều đến vậy sao?”

“Tôi rất biết ơn sư phụ và chính nhờ ông mà tôi có thể trở thành người mạnh nhất. Nếu không có những kĩ thuật chiến đấu độc đáo của ông, tôi đã không là người mạnh nhất thế giới.”

“Tôi biết ông ta.”

Adlet nhìn thẳng vào mặt Fremy.

“Atro Spyker. Ông ấy là một trong những mục tiêu trừ khử của tôi. Nhưng do ông ta già rồi nên được xếp phía dưới trong danh sách ưu tiên.”

“Đúng vậy. Là ông ta đấy.”

“Tôi nghe đồn tất cả học sinh của ông ta đều bỏ chạy. Không ai chịu được màn huấn luyện cực hình của ông ta.”

“Thông tin đó thiếu sót rồi. Có một mình tôi không chạy.”

“Sao cậu chịu được nó?”

Adlet không trả lời.

“Có chuyện gì đó, đúng không? Lý do cậu ra đi để trở thành Lục hoa Dũng sĩ?”

Adlẹt đột nhiên nhớ lại lúc cậu nói chuyện với Nashetania trong tù. Cô ấy cũng hỏi thế này thế nọ, nhưng Adlet không trả lời hết mọi thứ.

Có những thứ quá u ám; những chuyện không thể thốt ra một cách dễ dàng.

“...Khi tôi còn là một đứa trẻ, một con Kyoma đã tới làng tôi.” Và rồi, chẳng biết tại sao, Adlet lại bắt đầu kể về quá khứ của mình. “Tôi không thể tin được chuyện đó. Tôi nghĩ Kyoma xuất hiện ở một thế giới xa, rất xa. Bạn của tôi cố gắng hạ gục nó bằng cây gậy của mình, nhưng tôi chỉ biết đứng yên và khóc.”

“Là loài Kyoma nào?”

“Nó có hình người. Cơ thể nó màu xanh lá và lấm tấm những điểm màu hồng hồng của thịt. Lúc đó tôi có cảm tưởng nó cao đến mức có thể chọc thủng htiene đường, nhưng giờ nghĩ lại thì nó cũng không cao đến thế. To khoảng tầm tầm Goldof.”

“Con đó có ba cánh nhỉ? Cánh quạ mọc ra từ sau lưng?”

Chính nó. “Cô biết nó sao?”

“Tiếp tục câu chuyện của cậu đi,” Fremy trả lời.

“...Nó không tấn công con người, và cũng chẳng ăn con người. Nó chỉ mỉm cười và tới gần bạn tôi và tôi. Rồi nó vuốt ve đầu tôi. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến bất ngờ.”

Con Kyoma đó gọi tất cả người lớn tập trung lại một chỗ. Chị của tôi và tôi đã nói rằng chúng tôi đang ngủ, nhưng chúng tôi chẳng tài nào ngủ được. Tôi chỉ biết run rẩy trong vòng tay chị gái.

“Và rồi?”

“Sáng hôm sau lũ Kyoma biến mất. Không ai bị thương cả, chứ đừng nói tới có người bị giết. Tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó trưởng làng lên tiếng, kêu gọi mọi người di cư tới Lãnh địa Ma quỷ Than khóc và đầu nhập theo Majin.”

“...”

“Những người lớn đồng lòng nhất trí nói những thứ như ‘Thế giới loài người tiêu rồi. Lục hoa Dũng sĩ sẽ không thể nào thắng được’. Và tất cả bọn họ đều tin rằng quy thuận Majin là cách duy nhất để bảo toàn tính mạng.

“Nó quả thực hay nói những lời như vậy.”

Vậy ra cô ấy cũng biết về con Kyoma đó.

“Nó là gì?”

“Tất cả Kyoma đều được cai trị bởi ba Kyoma trưởng bối. Ông ta là một trong ba con đó. Ông ta cũng là người nảy ra ý tưởng tạo ra một đứa con lai giữa Kyoma và Con người và ra lệnh mẹ tôi sinh ra tôi.”

“...” Adlet im bặt.

“Nói tiếp đi.”

“Đến tận phút cuối hai người họ cũng không thù ghét dân làng. Kyoma kia là kẻ xấu, không phải họ. Bạn tôi đã nói, ‘Đừng ghét dân làng.’ Và chị tôi đưa ra những lý do như ‘Sau khi mọi chuyện trở lại bình thường, chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục được sống hạnh phúc bên nhau’. Hai người họ nói tôi sẽ tiếp tục đi hái nấm. Và Raina cũng nói chúng tôi sẽ tái thiết lại biệt đội phòng vệ.”

“...Chuyện gì xảy ra với họ?”

“Bạn tôi đã chết để bảo vệ tôi. Chị tôi chết để tạo cho tôi cơ hội chạy thoát. Tôi là người duy nhất còn sống sót.” Adlet nói, nhưng rồi ngưng lại một chút. “Tại sao tôi lại kể cô nghe chuyện này ư? Đúng vậy, bởi vì đây là lý do tôi trở nên mạnh mẽ hơn,” Adlet nói, cậu nhắm mắt lại và thấy được khuôn mặt hai người họ trôi nổi trong tâm trí cậu.

“Khi tôi kể câu chuyện đó cho sư phụ tôi, ông ấy đã nói rằng tôi trở nên mạnh mẽ hơn chính là nhờ chị và bạn tôi. Một ngày nào đó mọi chuyện chắc chắn sẽ trở lại như cũ. Một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể sống yên bình bên nhau. Chính vì tôi tin vào những lời đó, kể cả trong lúc này, tôi mới có thể trở nên mạnh mẽ. Những người khao khát trả thù không thể trở thành kẻ mạnh, chỉ có những người có cái để tin vào mới có thể.”

Fremy không nói gì.

“Thế đủ chưa?”

Cuộc nói chuyện này dài hơn dự kiến, nhưng đêm thì vẫn còn dài. Và vẫn còn khá nhiều thời gian để nói chuyện.

“Tôi ghen tị lắm.” Fremy nói.

Adlet không thể tin vào tai mình. “Cô vừa nói gì cơ?”

“Tôi nói là tôi ghen tị.”

Adlet quên hẳn cơn đau sau lưng, đứng bật dậy, và đưa tay nắm lấy thanh kiếm vắt bên hông. “Cô nói gì cơ? Làm gì có chuyện cô nói là cô ghen tị, đúng không?”

“Tôi ghen tị thật. Tôi còn không có cái để tin vào.”

Cứng họng, Adlet thả tay ra khỏi thanh kiếm và lại ngồi xuống.

“Người thân yêu nhất đối với tôi đã phản bội tôi.”

“...Ý cô là sao?”

“Con Kyoma đó đã sinh ra tôi và nuôi dưỡng tôi. Bà là con Kyoma đã đưa tôi khẩu súng, sức mạnh của Saint of Gunpowder, và niềm hạnh phúc. Và rồi bà ta bỏ rơi tôi.”

Adlet trơ như phỗng và không hề phát ra âm thanh nào cho thấy cậu đang tập trung chú ý, Cậu chỉ để cô ấy tiếp tục kể câu chuyện mặc theo ý mình. (Ở Nhật, khi nghe kể chuyện bạn phải nói cho người kể biết rằng bạn hiểu câu chuyện và đang theo dõi. Adlet sốc quá nên không nói được gì, vậy nên Fremy sẽ phải tự phán đoán xem cậu có hiểu hay không.)

“Như tôi nói khi trước. Tôi được nuôi dưỡng và bảo bọc bởi Kyoma. Họ không giống những con mà cậu hạ ngày hôm nay. Họ có trí khôn, lòng dũng cảm, và đều trung thành với Majin. Tôi đã yêu họ. Và tôi đã nghĩ rằng họ cũng yêu tôi.”

“Theo lệnh của mẹ, tôi giết rất nhiều người. Tôi chưa từng ngờ vực. Ngược lại, tôi đã nghĩ rằng tôi phải cố gắng hết sức để giết người.

“Tôi là bán Kyoma với một nửa dòng máu con người chảy bên trong. Vậy nên tôi nghĩ tôi phải cố gắng hơn nữa, hơn bất kì Kyoma nào để phục vụ Majin. Kể cả bán Kyoma cũng sẽ được coi là Kyoma thuần chủng nếu họ giết thật nhiều người. Đó là những gì tôi đã tin tưởng.”

Nói đến đó, biểu cảm trên mặt Fremy trở nên trẻ con hơn bao giờ hết.

“Nhưng tôi đã hiểu ra rằng tôi không thể đóng góp gì cho Majin, dù có giết bao nhiêu tôm tép đi chăng nữa. Sáu người mạnh nhất thế giới, đó mới là những kẻ tôi cần tiêu diệt. Nashetania và Mora được bảo vệ quá nghiêm ngặt nên tôi không lại gần họ được. Vậy nên tôi quyết định thách thức Chamo.

“Tôi đã tưởng rằng tôi sẽ được coi là Kyoma thuần chủng nếu tôi có thể hạ gục Chamo.”

“...Cô đã thua.”

“Tôi đã rất hối hận. Tôi ước gì lúc đó tôi chọn truy sát Nashetania hoặc Mora chứ không phải con bé. Tôi chẳng là cái thá gì, và tôi chẳng thể làm gì khác ngoài chạy trốn. Hơn thế nữa, tôi còn làm mọi thứ trở nên hỏng bét. Đồng ý tham gia trận đấu, tôi đã hoàn toàn bất lực khi cố gắng thử thách bản thân trước Chamo.”

Adlet không thể tưởng tượng nổi trận chiến đó là như thế nào.

“Và khi tôi may mắn nhặt được cái mạng mà trở về... mẹ của tôi đã cố giết tôi. Những con Kyoma mà tôi từng coi là đồng đội cũng vậy. Cậu thấy đấy, tôi đã hoàn thành phận sự của mình. Có lẽ tôi vẫn còn ước rằng tôi chết luôn ngay lúc đó. Nhưng tôi đã chạy thoát được.”

Fremy vuốt trán. Ở đó vốn là một cái sừng, một vết sẹo chứng tỏ cô ấy là một Kyoma.

“...Thứ tôi không thể tha thứ được không phải là việc họ cố giết tôi. Đó là chuyện họ giả vờ yêu thương tôi. Nếu tôi chỉ là một con rối cho họ sử dụng, vậy kể cả khi họ phản bội tôi thì tôi biết họ cũng chẳng thấy đau lòng chút nào. Vậy nếu ngay từ đầu họ đã có ý định sẽ phản bội tôi, vậy tôi ước gì họ nuôi nấng tôi theo cách đó. Tôi ước gì mình được nuôi nấng để trở thành nô lệ hòng chiến đấu với con người. Mẹ tôi... mẹ tôi...” Fremy siết chặt tay thành nắm đấm. “Mẹ tôi đã giả vờ yêu thương tôi.”

“...Trả thù không?”

“Tôi sẽ không thể thỏa mãn nếu như chỉ giết bà. Tôi phải hủy diệt thứ mà bà ta đã hy sinh cả cuộc đời để nhắm tới. Tôi sẽ không tài nào thỏa mãn trừ khi tôi giết được Majin. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ có thể khiến bà cảm thấy hối hận. Tôi có thể nói cho bà rằng những gì tôi làm chính là hậu quả trước những gì bà đã làm với tôi.”

Trong lần đầu gặp mặt, Adlet đã định bỏ mặc Fremy một mình, và cuối cùng cậu cũng hiểu ra lí do. Cô ấy cũng giống cậu. Nỗi đau cô ấy phải gánh chịu cũng giống như của cậu. Đó là nỗi đau khi bị phản bội bởi những người bạn tin tưởng và mất đi nơi bạn có thể trở về. Đó là nỗi đau của thù hận âm ỉ cháy trên người.

Trả thù là vô nghĩa. Trả thù là một sai lầm. Trả thù chẳng giúp được gì cả. Có rất nhiều người nói những lời kiểu kiểu như vậy. Nhưng họ không hiểu. Người ta không trả thù bởi vì ý nghĩa của nó hay bởi vì nó đúng đắn, hoặc bởi người ta có thể thu được thứ gì đó từ cuộc bác thù. Người ta trả thù khi người đó không thể làm bất kì điều gì khác.

“Lúc đó tôi đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mẹ tôi ở đó và bạn bè tôi cũng ở đó. Chúng tôi chơi đùa cùng nhau và chiến đấu cùng nhau. Lúc đó tôi cũng có một con chó. Không biết giờ nó ra sao rồi. Nó vẫn còn được cho ăn hay cũng đã bị bỏ rơi nhỉ?” Fremy tiếp tục nói, nhưng cô ấy đang tự nói chuyện với chính mình thì đúng hơn.

“Này Fremy.”

“Gì vậy?”

“Dù là gì đi nữa thì cũng hãy cố hết sức nhé.”

Cậu coi đó là một lời động viên hết sức chân thành, nhưng nó cũng có một chút hàm ý rằng cậu mừng cho cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy lại đáp lại bằng một ánh mắt nhiều ngờ vực hơn là lạnh lùng.

“Adlet, tại sao cậu lại không nghi ngờ tôi?”

“Huh?”

“Tại sao cậu lại tin câu chuyện của tôi là thật? Cậu chưa từng cân nhắc tới chuyện tất cả đều là do tôi bịa đặt sao?”

“Cô đang nói gì vậy Fremy?”

“Nếu cậu tự coi mình là khôn ngoan, vậy đáng ra tôi phải là người cậu không tin tưởng nhất. Đứng trên lập trường của cậu, tôi là người đáng nghi nhất, chắc chắn là vậy.”

“Có lẽ đúng là vậy.”

“Nếu cậu thật sự khôn ngoan, vậy việc đầu tiên cậu cần làm là tìm bằng chứng chứng minh tôi là người thứ bảy. Tuy nhiên cậu lại không làm vậy. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ làm lí do khiến tôi nghi ngờ cậu.”

Adlet nghĩ đó là một lập luận kì quái, nhưng cậu hiểu rằng nếu cậu là cô ấy, lập luận đó cũng không phải là phi logic.

“Cái đó, uh....” Adlet lục lọi tìm câu trả lời. Rất từ ngữ chớp nháy trong đầu cậu, nhưng chẳng thể tìm ra từ nào phù hợp. Cậu không tài nào tìm ra những từ ngữ có thể diễn đạt tâm trạng của cậu.

Rồi cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu và Fremy gặp nhau. Có cảm giác nó đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng thực ra mới chuyện mới chỉ xảy ra vào buổi sáng hôm đó mà thôi. Những cảm xúc của cậu vào cái buổi sáng ấy được cậu liều lĩnh gửi gắm vào trong những lời cậu sắp sửa nói.

“Tôi không muốn tin cô là kẻ thù.”

“...Tôi không hiểu. Dù căn cứ trên giả thuyết cậu là người khôn ngoan hay cậu là người thứ bảy, chuyện này cũng thật vô lý.”

“Huh? Đừng có hiểu nhầm đấy nhá Fremy. Không phải là tôi thích cô hay gì đó đâu.” :”>

“Đấy không phải là ý tôi. Đừng có nói mấy thứ ghê tởm như vậy,” Fremy lại phụt hết cả ra. “Tôi không thể hiểu. Tôi thật sự không thể hiểu nổi cậu.” Đang nói, đột nhiên cô ấy đứng dậy. “Tôi sẽ trở lại đền thờ. Có lẽ những người khác đều đã tụ tập ở đó.”

“Cô định đi sao?”

“Tất nhiên.”

Bóng hình Fremy lại khuất dạng trong màn đêm. Sau khi kể về quá khứ của cả hai, cậu cảm thấy họ đã hiểu nhau hơn một chút. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là cảm nhận nhất thời.

“Cô có muốn đi với tôi không?” Adlet gọi vào trong màn đêm.

Fremy ngừng lại và suy nghĩ một lát. “Chúng ta đã nói rất nhiều chuyện với nhau, nhưng sự thật rằng cậu là kẻ khả nghi nhất vẫn không hề thay đổi.”

...Tôi hiểu.”

“Nhưng, chỉ một lần thôi, cậu có một cơ hội để nói cho tôi những gì cậu cần nói.”

Từ trong đêm tối, Fremy ném thứ gì đó về phía cậu. Đó là một quả pháo nhỏ được làm từ thuốc súng.

“Nó được tạo ra nhờ năng lực của tôi.... năng lực của Thần Thuốc súng. Nếu cậu ném nó xuống đất nó sẽ nổ tung. Và khi đó, dù là ở đâu, tôi vẫn sẽ biết.”

“Ý của cô là tôi có thể gọi cô nếu tôi dùng thứ này?”

“Đừng hiểu nhầm. Chuyện này không có nghĩa là tôi tin ở cậu đâu. Lần tiếp theo cậu thấy mặt tôi cũng có thể là lúc tôi giết cậu.”

“...”

“Sử dụng hay không là tùy cậu.” Cùng với câu nói đó, Fremy khuất dạng trong màn đêm.

Trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng tối, Adlet nghĩ lại về buổi trò chuyện giữa cậu và Fremy. Từ những gì họ đã nói, chỉ có một thứ mà cậu dám khẳng định. Fremy tuyệt đối không thể là kẻ thù. Không phải cậu tin vào lí do của cô ấy, mà là tin vào trái tim của cô.

Cậu muốn bảo vệ cô.... Khỏi Majin... Khỏi kẻ thứ bảy.

“Fremy. Tôi sẽ bảo vệ cô. Và không chỉ cô, Nashetania, và những người đồng đội khác nữa. Bởi vì tôi có thể bảo vệ mọi người.”

Không có tiếng trả lời đáp lại.

Adlet lại ngồi xuống, nhìn lên bầu trời đen kịt ngập trong sương mù và nhớ về quá khứ.

Cậu nhớ lại lúc năm năm trước, thời điểm đó, dưới sự dạy dỗ của Atro, cậu từng chút một tiến tới cái ngày cậu trở thành người mạnh nhất. Trong lúc đó cậu có về lại làng một lần. Nhưng cả một vùng đó đã bị thiêu rụi thành tro tàn.

Không còn gì sót lại. Cả nơi cậu và bạn cậu cùng bên nhau, hay ngôi nhà nơi cậu sống cùng chị gái cũng không còn. Sự thật duy nhất mà ngôi làng cháy rụi truyền tải cho cậu là những thứ cậu mất sẽ không bao giờ quay trở lại.

Adlet tin rằng cậu không trở nên mạnh mẽ để báo thù, cậu cũng không chiến đấu vì thù hận. Không phải, cậu trở nên mạnh mẽ để không phải mất thêm ai nữa.

Nhưng mặc dù cậu nghĩ vậy, người cậu muốn bảo vệ lại thờ ơ chẳng quan tâm.



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.