FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 97: Cựu anh hùng • mỏi mệtEdit

Sau khi nghe Lauriel nói xong, tôi khụy gối xuống.


“Để mất số là bị truất quyền thi đấu ư? Giỡn hả….”


Tôi hỏi lại thêm lần nữa.


Chuyện đã đến nước này rồi thì cũng có thể là Lauriel đang ghẹo tôi lắm.


Vậy nên tôi mới hỏi lại lần nữa.


“Thật đó. Đúng là anh không biết cái khỉ khô gì cả.”


Thế là tôi lại nghe được thực tại cay đắng đó thêm lần nữa.


Nhưng có khi vậy lại hay. Nếu tôi bị truất quyền thi đấu thì cả Celes với Tanya cũng tạch luôn rồi còn gì.


….hay cái con khỉ.


Nhỡ tối về hai đứa nó nhặng xị lên thì sao?


Chắc tụi nó không làm vậy đâu hả? Làm sao bây giờ đây?


Chắc chắn là Tanya không nhẹ tay rồi.


Uầy… phải tranh thủ mà xin lỗi trước khi hai đứa lôi chuyện này ra chì chiết mới được.


Nghĩ lại tôi thấy mình láu cá vãi.


Nhưng mà, nếu để mất số là bị truất quyền thi đấu thì trước khi tôi choảng nhau với Tanya, Celes phải nói cho tôi biết rồi chứ?


Nếu làm vậy thì tôi đã không lột thẻ số của hai đứa rồi.


Uầy…. không thể viện cớ để trốn tránh trách nhiệm được.


Ngay từ đầu thì cũng tại tôi không chịu đọc kĩ nội quy mà ra cả.


“Hầy.. vậy em tính sao? Anh lấy mất số của em rồi thì Sharon có tự lo được nữa không? Hai Người không cần đi cùng nhau à?”


Nếu tôi bị truất quyền thi đấu thì Lauriel cũng bị loại.


Vì không cần vội làm gì nên từ giờ trở đi, tôi cứ thủng thẳng cũng được. Chủ yếu là vì giờ tôi không được phép tham gia cuộc đua nữa.


Vậy nên tôi muốn ngồi nói chuyện với Lauriel một tí.


“Cái đó thì khỏi lo. Đâu có luật nào bắt buộc hai đứa nhất định phải đi chung với nhau đâu.”


“Vậy à… ra là vậy à…”


Tuy tôi không hiểu lắm nhưng… thử thách trên hòn đảo cuối cùng này là dùng đội hai người để lập ra chiến lược hiệu quả nhất à?


Chúng ta có có thể cùng nhau chiến đấu, hoặc một người giữ số, một người phòng thủ, hoặc chia nhau ra để đi trộm số của người khác như cách Lauriel và Sharon sử dụng hồi nãy vậy.


Xong rồi thì chỉ cần một thành viên bất kỳ trong hai đội về đích an toàn là được.


“Sẵn tiện thì trong tờ nội quy đảo này cũng có ghi rằng, sau khi đặt chân lên đảo, mỗi đội sẽ được 3 phút an toàn… Nghĩa là nếu người ta chưa đọc luật xong thì chúng ta không thể nào tấn công họ được.”


Hể, vậy luôn à?


Chứ còn sao nữa.


Nếu người ta không ra quy định đó thì thà núp lùm rồi phục kích mấy người vừa lên đảo còn nhanh hơn nhiều.


Ra vậy.


Khi mới lên đảo thì chúng tôi đọc luật cùng lúc với nhau.


Họ mất ba phút để đọc hết.


Chỉ có một mình tôi là không biết con khỉ khô gì.


Hầy.


Từ hồi lên đảo này tới giờ, đây là lần tôi cảm thấy thất vọng nhất. Bất thình lình, một cái bóng chui từ trong lùm cây bên cạnh tôi ra.


Vì phải dùng đến con bài tẩy thứ hai nên tôi đã tạm ngắt ma thuật tìm kiếm của mình. Cái bóng đó làm tôi ngạc nhiên trong giây lát.


Tôi vô thức quay đầu về phía đó.


“A, em đây rồi. Tự nhiên em phát sát lên rồi chạy mất dạng làm chị hết hồn. A, sao vậy Haru-kun?”

Đó là Kagura.


Vì quay đầu đột ngột quá nên cổ tôi nhói lên, tôi lăn kềnh ra đất.


“Hể? Vậy ra Haru-kun đi lấy số à? Sao không nói cho chị biết?”


Tôi ráng nén cơn đau của mình lại rồi nói cái vụ mà Lauriel kể hồi nãy cho Kagura-san biết.


Cả hai bị truất quyền rồi nên không cần phải làm trò nữa.


Lauriel đứng dậy rồi vươn vai duỗi cẳng để kiểm ra cơ thể mình.


Cô nàng là quái vật chắc? Công nhận khả năng hồi phục của quỷ tộc đáng gờm thật.


“Em không biết gì cái vụ thẻ số dán một lần luôn. Sao chị không cho em biết?”


Thấy cái mặt tỉnh bơ của chị ta, tôi cáu kỉnh hỏi.


Tôi biết mình cũng không hay ho gì, và cũng không nên đổ lỗi cho người khác, nhưng cũng phải nói ra một lần thế này cho nhẹ lòng.


“Đâu, quy tắc chung có nói nếu tháo ra thì chúng ta không thể dán lại được nữa mà….”


A, vậy hả?


Vậy là tạch ngay từ đầu rồi.


Từ đầu tôi mới là người sai à. Em xin lỗi chị.


“Không, như vầy nè.”


Nói xong, chị ấy chỉ lên tay trái mình.


Rồi chị ấy dùng một đầu ngón tay ấn tấm thẻ số dính lên tay.


Hả?


Dính rồi kìa…


“Hể? L...Làm sao mà… S...sao nó dính được?”


“Vì chị dùng ma thuật để dán vào chứ còn sao nữa. Hồi trong cửa hàng chị có làm rồi mà, bộ em không thấy à? Lúc mà chị giúp Ce-chan làm mấy thứ lặt vặt ấy.”


Trong khi tôi bất ngờ thì Kagura-san lại trả lời tỉnh bơ như không.


Có làm trong cửa hàng rồi ư?


Em có biết cái khỉ khô gì đâu?


Chị làm hồi nào vậy?


….ừm.


Nếu Celes biết vụ này thì tại sao khi số của tôi với Kagura-san bị lộ, em ấy không nói gì với tôi hết vậy?


“Vậy là giờ khỏi lo bị truất quyền thi đấu nữa và an tâm về đích rồi nhé.”


Chà chà.


Tuy tôi không ngờ tới vụ này, nhưng nếu bọn tôi có thể gắn số lại thì khỏi cần lo gì nữa rồi.


Hy vọng giờ đã ngập tràn và phát sáng rạng rỡ trong tôi.


…..mà không phải.


Dù đã gắn lại nhưng người ta quy định chỉ cần bị bóc ra là bị truất quyền rồi mà.


Ừm… hình như làm vầy không được hay cho lắm.


Tôi thấy mình tệ quá.


Liệu chơi ăn gian để về đích thì có còn vui nữa không?


Đây có còn là một chiến thắng thực sự nữa không?


Hiện tại, tinh thần công lý đang chất vấn đạo đức của tôi trong đầu tôi.


Có thật là tôi muốn chơi bẩn để giành chiến thắng hay không? Tôi có nên can đảm chấp nhận thất bại hay không?


Hừ hừ hừ….


……….thôi kệ cmn đi.


Tôi đè bẹp tinh thần công lý của mình rồi.


Đã là cựu anh hùng thì phải vậy.


Tôi muốn thắng.


Tôi muốn có tiền.


Tôi muốn giành lấy giải thưởng của cuộc đua này.


Tôi đã tia được một người thợ may đồ hóa trang và nhắm được những đặc sản vùng này từ lâu lắm rồi.


Tôi muốn có hết càng sớm càng tốt.


Còn mục đích kiếm tiền mua vũ khí hồi trước thì sao?


Thì kệ mẹ nó chứ. Để sau cũng được.


Tóm lại là tôi đã quyết rồi.


Đi nào Kagura-san.


Hướng đến thắng lợi vinh quang của chúng ta thôi.


Tôi đứng dậy và định bế Kagura-san lên.


Ngay lúc đó, tôi chợ thấy lo ngại và quay sang nhìn Lauriel.


“Hử? Gì?”


“Không có gì. Giờ tụi anh về đích đây. Còn em thì không thể thắng được nữa rồi.”


Đối với Lauriel, nếu chúng tôi gian lận công khai ngay trước mặt cô nàng thì chẳng khác gì cản trở hai người họ giành chiến thắng.


Hiện tại cô nàng đang trong quá trình phục hồi sau chấn thương. Mấy lúc thế này thì cô nàng không thể nào lên tiếng phản đối tôi được.


“Yên tâm, em không làm gì đâu. Lần này em ngó lơ đó, coi như anh nợ ơn em đi.”


“....vậy à. Hiểu rồi.”


Lauriel cho qua vậy làm tôi cũng thấy nhẹ nhõm.


Chắc vì mới đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết nên cô nàng cũng thỏa mãn rồi.


Bởi cô nàng cuồng đánh nhau này chỉ biết có nện nhau thôi mà.


Sau đó, vì đã quen hẳn rồi nên tôi bế Karuga kiểu công chúa chỉ bằng một tay luôn.


Nãy giờ tôi vẫn phải ráng sức chịu đựng cơ đau do con bài tẩy thứ hai của mình gây ra.


Nhưng kể từ khi những đầu ngón tay của tôi chạm vào làn da đùi mịn màng của chị ấy, một phần cơn đau như bay biến.


Rồi, đi nhé?


Nếu cứ nhây ở đây hoài thì người ta truất quyền tôi mất.


…..mà không phải, tôi bị truất quyền từ lâu rồi.


Cơ thể đã đau nhức rồi mà tôi còn phải chạy nhanh nữa.


Dù vậy nhưng tôi vẫn chịu được. Phải nhanh lên thôi.


Lần này đến lượt tôi phóng về đích.


“Khoan đã Haruto!”


Lúc đó thì Lauriel gọi lại.


“Hả? Sao? Gì?”


Vụ gì đây? Tôi đang vội mà?


Sau khi tôi ngưng lại, Lauriel vừa rên rỉ vừa nhìn thôi.


Hở?


Vụ gì nữa đây?


Không lẽ cô nàng không cho tôi ăn gian thật à?


“S-sao? Nếu không có gì thì anh đi à.”


“Ư… đã kêu chờ một tí mà.”


Nói xong Lauriel đi vòng ra sau lưng tôi.


Thiệt tình đó, cái vụ gì đây?


“Yoi”


Cô nàng kêu lên một tiếng nhỏ rồi nhảy lên lưng tôi.


Đau quá!


Tuy chỉ bị tác động nhe nhưng lưng tôi vẫn đau kinh khủng.


“Ê…. làm cái trò gì vậy?”


“Hầy dà, cơ thể em đang đau quá chừng đây nè. Vậy nên anh phải cõng em đi!”


“Hahaha! Lau-nyan dễ thương quá đi thôi.”


Sau khi hiểu ý đồ của Lauriel, Kagura-san  phá lên cười bằng một giọng kỳ cục.


Chị mới nói con nhóc này làm sao cơ?


Dễ thương á?


Có phải vụ đó không ta?


Thấy tôi bế Kagura-san kiểu công chúa nên cô nàng ghen tị à?


Ra là vậy.


Chắc tại khi nãy tôi vuốt đầu chị ấy nên Lauriel ghen tị đây mà. Cũng tại tôi cưng chiều quá nên giờ mới hư thế này đây.


Fufu. Dễ thương thiệt.


Hiểu rồi, hiểu rồi. Đành chịu thôi.


Nếu vậy thì cứ bám vào người anh cũng được.


Thiệt tình mà nói, tuy làm vậy vướng víu vô cùng, nhưng anh sẽ cho em thấy anh đáng tin cậy thế nào.


Rồi trong khi ôm chặt lấy ngực khủng trên tay và giữ ngực nhỏ trên lưng, tôi bắt đầu chạy về phía đích đến vinh quang.


-------------------------------------------


Tối hôm ấy, tôi thở dài một tiếng rồi cằm đầu xuống giường.


Tuy được chiếc giường mềm mại thoải mái nâng đỡ, nhưng di chứng từ chiêu cường hóa vượt giới hạn vẫn làm tôi đau đớn vô cùng.


Mấy người kia đã ra ngoài ăn tối với tham gia vào lễ hội được tổ chức sau cuộc đua, và khi đó tôi chỉ còn có mỗi một mình thôi.


-nhớ lại-


Sau khi vượt qua hòn đảo cuối cùng, chúng tôi đổ bộ trên bờ đối diện gần đó.


Đích đến cuối cùng cũng chính là vị trí xuất phát trên bờ biển của thành phố Angel.


Giữa lúc bị ngực hai cô nàng kẹp từ cả trước lẫn sau, tôi cứ mặc kệ sự đời mà cắm đầu chạy đi.


Tuy không quan tâm xung quanh lắm, nhưng tôi cứ chạy một bước là ngực Kagura-san lại rung lên theo, còn ngực Lauriel thì cọ vào lưng tôi.


Dù cơ thể đang đơn đớn do tác dụng phụ của chiêu cường hóa ban nãy, nhưng nhờ cái cảm giác đó nên tôi xoay sở chịu đựng được và tiếp tục chạy.


Giờ thì không còn trở ngại gì nữa rồi.


Vì tốc độ của tôi nhanh hơn hẳn người thường nên chúng tôi đã bỏ xa đáng kể những người tham gia khác rồi.


Dù vậy nhưng vẫn có người nào đó đang tiếp cận.


Người nào đó ở đây rõ ràng là Sharon rồi.


Vì cơ thể còn đau, và vì đang vác cả Kagura-san lẫn Lauriel nên tôi không thể chạy bằng tốc độ tối đa được.


Nhưng tôi không ngờ lại có người đuổi kịp mình.


Sharon chỉ có đúng thẻ số của mình mà thôi.


Vậy nên tôi nghĩ còn lâu lắm em ấy mới kiếm thêm 8 điểm nữa để rời khỏi hòn đảo cuối.


Nhưng rốt cuộc Sharon lại kiếm xong rồi.


Cái quỷ gì vậy trời. Mới có chút xíu đó thôi mà em ấy đã hạ được 8 thám hiểm gia rồi ư?


Em ấy nắm chặt 8 cái thẻ số trong tay.


Cộng thêm cái thẻ số trên tay em ấy nữa là tròn 10 điểm.


Và rồi, nhờ thường xuyên luyện tập với tôi nên giờ em ấy tăng tốc rượt kịp tôi.


Không còn con bé lại nhanh dữ vậy.


À không phải, con bé thiên về tốc độ mà.


Em dai sức đến vậy sao?


Thêm điều nữa, tuy không hiểu vì sao nhưng hình như mụ nhóc Lauriel đu sau lưng tôi đang ra sức hỗ trợ cho Sharon thì phải.


Biết vậy tôi đã vứt cô ta lại đó rồi.


Dù tôi đã cố lắc người để rũ Lauriel ra, nhưng cô nàng lại ôm chặt lấy tôi nhất quyết không buông. Cuối cùng, tôi kết luận thà mặc kệ cô nàng và dồn sức vào chạy là tốt nhất.


Ra sao cũng mặc, bây giờ mới là đua thực sự đây.


Nhưng, vì đã kiệt sức mà lại còn phải vác nặng nên chưa về đích mà tôi đã bị Sharon bắt kịp. Rồi chẳng mấy chốc sau, em ấy qua mặt tôi luôn.


Cùng đường rồi. Giờ chỉ còn mỗi cách dùng lại ma thuật cường hóa thôi.


Giờ không phải lúc để đắn đo xem có nên dùng hay không nữa rồi.


Tôi chế ra phiên bản hạ cấp của chiêu này là để dùng trong những lúc nguy kịch thế này mà.


Và cuối cùng, ngay trước khi Sharon về đích, tôi vượt lên dành lấy một chiến thắng ngoạn mục.


Đế lúc gây ấn tượng rồi.


Tôi đã vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn, đầu tiên là hồi sinh lại từ nỗi buồn vì bị truất quyền thi đấu như phượng hoàng tài sinh, sau đó là vật lộn với thử thách khi gần về đích, và cuối cùng là vươn lên xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục.


Đây chính là khoảnh khắc mà tôi tỏa sáng.


Thực ra, dù thua ở phút chót nhưng Sharon vẫn chứng kiến tốc độ siêu phàm lúc cuối cùng của tôi. Rồi như thể quên mất mình vừa thua cuộc, em ấy quay về phía tôi, nhìn tôi bằng một ánh mắt lấp lánh như thể đang muốn nói “Haruto hay quá!”


Vì tôi đã bất chấp tình trạng cơ thể mà dùng cường hóa bứt phá giới hạn nên ngay sau khi vượt qua vạch đích, cả người tôi sụm xuống. Vì đang bế Kagura-san trên tay nên tôi té úp mặt vào bầu ngực của chị ấy luôn.


Dù vậy nhưng chị ấy vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi như đang muốn nói “Giỏi lắm” làm tim tôi đập manh hẳn lên.


Ôi, ngực chị ấy mềm đến khó tả.


Tiếc một nổi, vì cổ đang đau đến không cử động được nên tôi không thể chà mặt mình vào đó được.


Sau này tôi muốn vùi mặt hẳn vào trong ngực chị ấy cơ.


Dù đang phê pha nhưng tôi vẫn không quên được chiến thắng vinh quang của mình.


Tất nhiên tôi cũng không muốn nhớ tới những chuyện sau đó nữa.


Sau đó thì…


Tôi buông một tiếng thở dài não nuột.


Tóm lại là người ta không công nhận tôi thắng cuộc đua đó.


Lý do lại bởi tôi dán lại thẻ số lên người mình.


Lúc tôi bị cướp mất thẻ số trong rừng… không phải, có lẽ vì số của tôi bị giật mất ngay trên bãi biển nên người ta mới thấy và báo lại cho ban tổ chức.


Và đúng là lúc đó tôi bị Sharon giật mất số trên bãi biển thật.


Sau khi vượt biển từ bờ bên này sang bờ bên kia, người phụ trách giám sát bám theo nhóm dẫn đầu đã chứng kiến trọn vẹn cảnh tôi và Kagura-san bị giật mất số đăng ký. Sau khi kết thúc cuộc đua thì người đó báo lại với ban tổ chức.


Sau khi chiến thắng cuộc đua, giữa lúc tôi đang đứng ở sảnh chính để trả lời phỏng vấn, người ta xác định được tôi gian lận. Thế là họ hủy bỏ chiến thắng của tôi vì đã bị truất quyền thi đấu từ trước.


Lúc đó, ông già giám khảo lên kết tội tôi nhìn dễ sợ kinh khủng. Đứng bên rìa sân khấu, Mina cười nhăn nhó. Còn Rithina thì cười đến run rẩy cả hai vai luôn. Có chết tôi cũng không thể quên cảnh đó được.


Mina thì không nói rồi. Còn Rithina thì không hiểu sao lại vui ra mặt.


Mà cũng không có gì khó hiểu, con bé công chúa đó thấy vui thì cười thôi.


Chết tiệt…


….nhưng cái đó không quan trọng. Sau đó, thay vì được tung hô, tôi lại bị khán giả dèm pha chỉ trích như một thằng lừa đảo thực thụ vậy.


Thực ra, vì tôi chơi ăn gian nên đành chịu thôi. Nhưng không hiểu sao tiếng bọn đàn ông chỉ trích tôi nghe có vẻ lạ lạ.


Rõ ràng mấy tên đó ghen tị vì tôi được gái vây quanh chứ không phải chỉ trích tôi chơi ăn gian.


…..nhờ vậy nên tôi cũng được phần nào khuây khỏa.


Đã làm sai thì phải chịu thôi.


Sớm muộn gì thì ai cũng sẽ một lần làm chuyện xấu.


Nhưng sau khi học được bài học ở đây, tôi thấy mình không nên làm chuyện xấu nữa.


Nhưng, dù có nói gì đi nữa, tôi vẫn thấy đau khổ đến cùng cực vì để vuột mất chiến thắng này.


Vì bị truất quyền nên tất nhiên tôi cũng không được hạng hai luôn.


Đến một cái giải an ủi cũng không có.


Không, nghĩ lại đi, không bị phạt là may rồi.


Nhỡ mà họ phạt tôi quét dọn cả thành phố này trong một tuần thì sao?


Hầy… ngồi nhớ lại tôi lại càng buồn thêm.


Hôm nay ngủ thôi.


Cái khoảnh khắc buông lơi bản thân cho cơn buồn ngủ chiếm lấy, tôi nhớ lại chuyện xảy ra trong một ngày qua rồi lầm bầm.

“Mệt quá đi thôi.”


Chú thíchEdit