FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 96: Cựu anh hùng • dùng đến con bài tẩy thứ haiEdit

Tuy khu này có một khoảng trống nhỏ nhưng đây vẫn là một khu rừng.


Lauriel luồn lách qua cây cối trong rừng thoải mái như một con sóc vậy.


Con mắm này cũng biết tận dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình ghê chứ. Mấy lúc tôi tưởng cô nàng núp dưới bóng râm nào đó, cô nàng lập tức lẩn ra phía đằng sau cây rồi nhảy phóc lên phía trên.


Cô nàng cứ lập đi lặp lại cái trò đó. Sau một lúc suy xét, tôi đoán Lauriel đang cố tình nhảy lên nhảy xuống để tìm cách rút ngắn khoảng cách với tôi.


Ánh mắt Lauriel nghiêm túc ra trò.


Ẩn trong ánh mắt ấy là ý định đánh bại tôi bằng mọi giá.


Tốc độ của Lauriel thì nhanh khỏi bàn rồi.


Nói thật, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thôi thì khó lòng nào mà theo kịp.


Khỉ chắc?


Mà giờ tôi mới nhớ ra, sau khi chào đời, cô ta từng sống trong rừng một quãng thời gian dài.


Từng động tác di chuyển ba chiều trong rừng đều không có lấy một khắc lưỡng lự nào cả.


Cơ mà cô nàng không thể nào đánh lén tôi từ đằng sau được.


Vì tôi có ma thuật “Tìm kiếm” mà.


Chỉ cần dùng ma thuật đó, dù không nhìn thẳng vào Lauriel thì tôi cũng biết rõ cô nàng đang ở đâu rồi.


Một khi Lauriel tới gần, tôi sẽ túm cổ và khống chế cô nàng.


Trong lúc tôi suy tính kế hoạch, Lauriel nhảy sang phía trên bên phải của tôi. Rồi cô nàng lao thẳng từ trên cao xuống.


Đây chính là đòn mà tôi chờ đợi nãy giờ. Ngay từ đầu thì tôi đã tìm cách đoán trước quỹ đạo chi chuyển của Lauriel rồi.


Lúc tôi vừa nghĩ vậy thì Lauriel đạp vào không khí để đột ngột thay đổi quỹ đạo tiếp cận tôi.


Cái gì?!


Cô nàng xông tới tìm cách đá tôi.


Tuy pha đổi hướng đột ngột đó làm tôi ngạc nhiên chút đỉnh nhưng tôi vẫn kịp đỡ đòn để không ăn nguyên cả cú đá vào người.


Nhưng động năng từ cú đá thì vẫn còn đó. Thế là cả người tôi bị thổi bay đi.


Tôi lằn tròn trên đất, lưng và gáy đập mạnh vào cây.


“Đau quá!?”


Gu… tsu….


Cú va chạm làm tôi choáng người mất một lúc.


trong lúc tôi lăn tròn, Lauriel đáp xuống đất. Lúc đầu tôi còn choáng váng, Lauriel đã đạp xuống đất xông tới rồi.


Giữa lúc tôi còn nằm trên đất, cô nàng liền ngồi lên người tôi.


Lauriel xòe tay ra.


Đây không phải động tác để đánh hay đấm gì cả, mà là một động tác để chộp lấy cái gì đó.


Cô nàng không định túm tôi. Bàn tay cô nàng hướng xuống nửa dưới người tôi. Tóm lại Lauriel đang nhắm vào cái quần bơi của tôi.


Nguy quá.


“Hây!”


Tôi liền lăn người ngang qua để tránh khỏi bàn tay ấy.


Rồi sau khi bò xa chút nữa, tôi đứng lên.


“Xì”


Lauriel chặc lưỡi.


Thiệt tình là tôi ngạc nhiên lắm luôn.


Tôi đã biết trước là Lauriel có thể dựng Air Shield trong không khí từ trước rồi.


Vì vậy nên tôi cũng rất đề phòng chuyện cô nàng đột ngột đổi hướng giữa không trung, nhưng lúc đó tôi lại mất cảnh giác.


“Em không cần niệm chú và vẫn dùng Air Shield được à…”


Ờ.


Khoảnh khắc đạp vào không khí để đổi hướng, Lauriel không hề niệm chú.


Nếu cô nàng dùng ma thuật để di chuyển từ vị trí vừa nãy tới vị trí hiện tại thì tôi đã cảm nhận được nhiễu động ma lực rồi.


Vậy có nghĩa là ngay thời điểm đó, và ngay tại vị trí đó, Lauriel đã gọi ra Air Shield bằng một cách khiến tôi không thể cảm nhận được nhiễu động.


Nghe tôi hỏi, Lauriel cười.


“Nhưng sắp được rồi. Chút nữa là em sẽ lấy được cái quần bơi của anh thôi.”


Nói xong, Lauriel leo lên một cái thang vô hình và lơ lửng giữa không khí.


Không niệm chú luôn.


Dễ như trở bàn tay vậy.


Cha, mụ tí hon này ghê thiệt.


Không cần niệm xướng gì mà cô nàng vẫn triệu ra và giấu được Air Shield như lúc tấn công bất ngờ khi nãy vậy.


Có phải vì pha đột kích ấy thất bại nên cô nàng không cần giấu chiêu này nữa không?


Mới nãy, Lauriel vừa nhắm vào cái quần bơi của tôi.


Hiện tại, cả tôi lẫn Lauriel đều không đem theo số bên người.


Từ đó mà lằn ranh giữa thắng và bại trở nên rất mờ nhạt.


Vậy nên chúng tôi quyết định đại rằng ai lột được đồ bơi của đối phương trước là người thắng.


Nói “lột” thì cũng là lột đồ như bình thường thôi, nhưng nếu lỡ làm hư hoặc làm rách thì vẫn được tính.


“Trong tay không có vũ khí, còn ma thuật thì bị cấm sử dụng. Giờ anh tấn công em kiểu gì đây hả Haruto?”


Đứng trên độ cao 10m giữa không trung, Lauriel nói oang oang.


Grừ…


Đúng là tôi khó có thể nào tấn công được.


Tất nhiên tôi chỉ cần nhảy một cái là tới độ cao đó rồi, nhưng làm sao có chuyện Lauriel đứng đó cho tôi bắt được.


Nếu vậy thì tôi có nên chờ mấy lúc cô nàng tiếp cận mình để phản công không?


“Định chờ em tiếp cận mới tấn công à? Chán gớm”


Cô nàng đi guốc trong bụng tôi luôn rồi.


Khổ rồi đây.


Chắc phải vậy thôi.


Vì giờ tôi không còn cách nào khác nữa.


Nào, có ngon thì xuống đây mà đánh đi!


“Gì đây? bộ hết biết làm gì luôn rồi hả?.... Ừm, vậy là chịu thua rồi nhỉ? Mà thôi, chỉ cần em cầm chân anh ở đây tới khi Sharon về tới đích là được rồi.”


Hả?!


Trong lúc đứng chờ, tôi nghe Lauriel lầm bầm.


Ê! Đồ quỷ sứ!


Mới nói cái gì đó?


Ánh mắt nghiêm nghị vừa nãy chạy đi đâu mất rồi?


Cơ mà đó không phải chuyện quan trọng.


Nếu Lauriel câu giờ thì cô nàng chỉ cần đứng ở yên trên đó như nãy giờ là được.


Dù Lauriel là người giữ số thì trong lúc tôi bị cầm chân ở đây, Sharon chỉ cần chạy quanh đập mấy thám hiểm gia khác lấy số rồi về đích luôn là xong.


Còn nếu tôi bỏ Lauriel lại để tới chỗ Sharon thì… Ối zời ơi, rối rắm quá!


Tôi không thể suy nghĩ mấy giả thuyết khác được nữa rồi.


Vậy là thì làm cho chuyện đơn giản hơn thôi.


Tôi sẽ tìm cách hạ gục Lauriel.


Sau đó phi tới chỗ Sharon là được.


Vậy đi.


Đơn giản vẫn là nhất.


Nếu vậy thì… tôi phải làm gì và làm như thế nào để hạ gục Lauriel đây?


Hiện Lauriel đang lơ lửng giữa không trung, nếu tôi nhảy lên chắc chắn cô nàng sẽ tránh được.


Làm sao bây giờ?


Ngoài dồn hết sức mạnh để nhảy ra thì tôi không còn cách nào khác.


Đã vậy thì tôi đành lôi con bài tẩy thứ hai của mình ra dùng thôi.


Ngoài đánh với kẻ thù ra, tôi không muốn dùng tới Kiếm Thánh Hủy Diệt - Ragnarok cho mục đích nào khác.


Nguyên lý của con bải tẩy thứ hai cũng khá đơn giản.


Và tôi cũng không cần phải niệm câu thần chú nghe nhục muốn độn thổ như mấy ma thuật kia.


Ma thuật này chỉ đơn thuần là sử dụng ma lực mà tôi có thôi. Muốn dùng mà thuật này thì tôi phải tập trung hết cỡ, và khi hoàn thành, nó sẽ gia cường giúp cơ thể tôi đột phá giới hạn.


Nhưng mà tác dụng lại rất kinh khủng.


Tôi đã dốc sức xác định được khoảng cách giữa mình với Lauriel. Muốn dùng con bài đó thì tôi phải giữ khoảng cách cỡ này mới được.


Bởi một khi đã dùng tới chiêu đó, mọi tính toán đều sẽ trở nên vô nghĩa.


Lần này tôi sẽ là người ra đòn tấn công bất ngờ.


Đây chỉ là một cuộc đua bình thường và không có gì gây nguy hiểm tới tính mạng, ấy vậy nhưng tại sao tôi lại phải đối đầu với đồng đội của mình, và bị buộc phải dùng tới con bài tẩy thế này?


Thôi kệ đi.


Chuyện quan trọng là phải thắng cái đã.


“Thôi được rồi. Đã vậy thì ráng chịu đau một tí nha Lauriel”


Một lúc sau, tôi nói với Lauriel.


Tuy không nên báo trước mình sắp tấn công bất ngờ, nhưng có tiếc lộ tí chắc cũng không sao.


Dù có cảnh giác thì cũng không dễ gì mà tránh được.


Nghe tôi nói xong, Lauriel cũng không để ý gì mấy.


Hình như cô nàng đang háo hức chờ coi tôi sắp làm gì thì phải.


Muốn dùng tới chiêu đó, tôi phải bơm vào cơ thể mình một lượng ma lực vượt mức giới hạn.


Sau khi tôi dùng đến một lượng ma thuật vượt mức bình thường, những mạch lưu thông ma lực xuất hiện trong người tôi và sáng lên.


Lần đầu tiên xài tới trò này lúc còn trong lâu đài, tôi thấy mình ngầu vô cùng.


Không biết bây giờ còn bằng được như lúc tôi 13 tuổi không ta?... Lúc đó tôi căng thẳng vô cùng.


Ờ thì sau đó, tôi lập tức bị tác dụng phụ của chiêu này hành cho chết đi sống lại, nhưng…


“Ô… Haruto…! Đó là….”


Lauriel trợn tròn mắt nhìn cơ thể tôi.


Sau khi nhận ra sắp có chuyển chẳng vui, cô nàng bắt đầu nới rộng khoảng cách, thậm chí còn trèo lên cao hơn nữa.


Nhưng mà vô ích thôi.


“Anh… chiến đây.”


Tôi thì thầm và đạp mạnh xuống đất.


Tôi chỉ dậm chân xuống để nhảy lên mà thôi.


Chỉ một khắc sau, pha chuồi người sinh ra từ quán tính của tôi đánh trực diện vào cơ thể Lauriel.


“Hự…”


Lauriel không hét lớn. Cô nàng chỉ rên được một tiếng nhỏ thôi, vì không khí trong phổi bị ép hết ra ngoài rồi còn đâu.


Có lẽ Lauriel cũng đã phát hiện ra. Nhưng trước khi kịp xoay sở, cô nàng đã bị tôi xử đẹp luôn rồi.


Dù đánh trúng Lauriel rồi nhưng quán tính của tôi vẫn còn đó. Hai chúng tôi cứ thế mà lao thẳng lên trời cao.


Cô nàng không còn phản ứng gì nữa. Không lẽ ăn xong cú vừa nãy là bất tỉnh luôn rồi à?


Nếu cứ để thế này không biết tôi còn bay bao xa nữa. Vì vậy nên tôi túm lấy người Lauriel rồi triệt tiêu quán tính, khiến cả hai cùng rơi xuống đất.


Sau khi vừa ôm Lauriel bất tỉnh vừa đáp xuống đất, tôi từ từ đặt cô nàng xuống.


C-Cưng có sao không?


Lúc bị chặt tay, ẻm còn không phản ứng gì, vậy mà sau khi bị tôi đấm trúng, ẻm lại bất tỉnh mới ghê chứ.


“Hự…. ặc ặc…. Ư ư…. đau quá… vụ gì vậy…. Hồi nào mà…..?!”


Tuy tôi hơi lo lắng một tí nhưng sau khi thấy Lauriel tỉnh dậy, tôi hết lo ngay.


“Ư… đau quá… hết cử động được luôn rồi… Haruto…. anh mới làm cái gì vậy Haruto?”


Lauriel hỏi.


Nhưng mà tôi lại không thể trả lời được gì cả.


Trong manga, sau khi giải phóng một sức mạnh vô địch nào đó, thường thì nhân vật chính sẽ phải chịu tác dụng phụ.


Tôi cũng vừa đột phá giới hạn sức mạnh cơ thể xong, vậy nên cả người tôi đau nhức kinh khủng.


Sau cái lần đầu tiên sử dụng ma thuật cường hóa ấy, tôi vật vã đến chết đi sống lại, và cả tuần liền không nhúc nhích được tí nào luôn.


Đúng là một tuần hành xác kinh khủng.


Ấy là bởi tôi là con người. Và cơ thể con người thì yếu đến thảm hại.


Vậy là lúc còn trong lâu đài, không có em maid nào tới chăm sóc tôi mới chết chứ.


Lúc đó thì tôi chỉ bị chấn thương tâm lý nhẹ thôi.


À không, có lẽ phải nói đó là ký ức buồn mới đúng.


Rốt cuộc là gieo gió thì gặt bão. Tôi bị chấn thương nặng nề ngay trước ngày giao chiến với đội quân của một con quỷ chúa nào đó.


Vì đó là một trận đánh lớn nên tôi muốn gia tăng sức mạnh cho mình được chút nào hay chút nấy, nhưng kết quả thì trái ngược hoàn toàn.


Tời giờ tôi vẫn còn chưa dám tin nữa. Quá là tàn nhẫn.


Mie nó!


Tôi lại nhớ tới cái ký ức đó nữa rồi.


Lão già chết tiệt. Chắc phải hành tôi ra bã như vậy lão mới hả dạ.


Nhưng mà giờ thì không sao nữa.


Rồi tôi sẽ quên được ký ức đó thôi.


Nếu cứ nhớ tới mấy chuyện buồn thì làm sao vui vẻ tận hưởng cuộc sống hiện tại được.


...bởi có kinh nghiệm sẵn nên lần này tôi đã điều chỉnh lại một xíu.


Tuy là đau, nhưng cũng không đến mức làm tôi không cử động nổi.


Dù tôi đã kiềm chế bớt nhưng vẫn thừa sức tung một đòn duy nhất làm Lauriel bất tỉnh. Công nhận là dễ sợ thiệt.


“Rồi… để tối nay anh giải thích vụ này cho nghe. Giờ phải đua đã…. mà anh thắng rồi đó, nghe không?”


Tôi lờ đi cơn đau khắp cơ thể và đứng dậy.


“Ưưư… chắc đành vậy thôi…”


Lauriel ngoan ngoãn chịu thua.


Tôi thắng rồi!


Sau Tanya, giờ tôi đã thắng cả Lauriel.


Giờ thì đến lúc thưởng thức rồi.


…..mà không được.


Lần này khác với lần hạ Tanya, vì tôi không còn nhiều thời gian.


Hơn nữa, vì đòn khi nãy nên cả người Lauriel cũng bầm tím rồi.


Nếu cẩu thả, có khi tôi làm ẻm gãy thêm một hai cái xương nữa cũng không chừng.


Và nếu giờ mà tôi làm thịt ẻm thì cũng không khác gì tra tấn cả.


Vậy nên tôi nhẹ nhàng lột bộ đồ bơi của Lauriel ra.


Tôi làm thật nhẹ nhàng.


Tôi cẩn thận lột bộ đồ ra sao cho cô nàng không bị đau đớn.


Cỡ này còn nhỏ quá.


Mà không. Dù không lột đồ ra thì cũng không có chuyện một thằng dâm đãng như tôi lịch sự đâu.


Sau khi lột bộ đồ tắm của Lauriel ra, từ bộ ngực nhìn đến là buồn của em ấy, mấy miếng thẻ số rơi xuống.


Để coi… 1, 2, 3…. 4 thẻ.


Có số của tôi trong này nữa.


Còn số còn lại là của mấy thám hiểm gia khác chăng?


Hử?


Nếu vậy thì Sharon là mồi nhử, và Lauriel là người giữ số thật à?


Ô, tôi đoán đúng rồi!


Hóa ra không cần suy nghĩ cho sâu xa, chỉ cần hành động thôi cũng thành công nữa.


Mà khoan, có 4 thẻ thôi á?


Trong này có số của Lauriel với số của tôi.


Hai thẻ kia là của hai thám hiểm gia bị hạ lúc trước.


Số của Sharon không có ở đây.


Hừm. Thôi kệ.


“Hừm… đúng là Haruto có khác.”


Trong lúc ngực còn đang phơi ra, Lauriel lên tiếng.


“Hừm. Tất nhiên rồi. Phải lòng anh thêm lần nữa rồi hả?”


“Em còn yêu anh say đắm lắm, không có chuyện phải lòng thêm lần nữa đâu.”


Uậy.


Sau câu trả lời thẳng tuột của Lauriel, tôi mới là người xấu hổ.


Công nhận cô nàng này hay ghê. Ở đây mà cũng nói ra câu đó được.


Nhưng mà hạnh phúc quá đi thôi.


Hị hị hị.


“Vậy anh đi nha. Em tự lo thân được không?”


Tôi hỏi.


“Ừm. Tuy giờ không cử động được nhưng chút nữa là em đi lại được liền thôi. Cứ yên tâm.”


Nói xong, Lauriel đứng dậy.


Thiệt hả?


“Vậy hả? Vậy anh về đích đây.”


“Hử? Về đích chi nữa?”


Tôi cũng đứng lên rồi nói.


Hiện tại, nhờ có tấm thẻ của Lauriel với của tôi, hai tấm thẻ của hai tay thám hiểm gia nọ, cộng thêm mớ thẻ số mà chị Kagura đang giữ, bọn tôi đã có đủ 10 điểm rồi.


Dù Sharon có đi săn mấy thám hiểm gia khác để kiếm số thì cũng không nhanh bằng tôi được.


Tôi thắng rồi!


Hoàn cmn hảo.


Tuy có nhiều chuyện xảy ra, nhưng rốt cuộc tôi cũng vượt qua tất cả và trở thành người chiến thắng cuộc đua quanh quần đảo này.


Vậy đó.


Cũng phải trầy da tróc vảy tôi mới lấy lại số của mình được. Có nên đeo lại không ta?


Tôi vừa nghĩ vậy vừa gắn lên tay mình.


Và cái thẻ rớt xuống.


Hể? Không dính nữa hả?


Ơ?


Tôi thử dán lên vài lần nữa, nhưng vẫn không được. Cứ buông ra là cái thẻ rớt xuống ngay.


Gì đây? Bộ ma thuật chỉ có tác dụng được lần đầu thôi hả?


Thôi kệ đi.


“Haruto.”


Giữa lúc tôi còn vật lộn với cái thẻ số quỷ tha ma bắt đó, Lauriel lên tiếng.


“Sao?”


“Hồi nãy em chưa hiểu anh đang làm cái trò mèo gì, nhưng giờ em hiểu rồi. Đểể em hạ cố giải thích cho anh nghe nè.”


Hể?


Giải thích cái mèo gì cơ?


“Có hai chuyện.


Thứ nhất, anh vừa thấy rồi đó, thẻ số chỉ dán dính được một lần thôi.


Thứ hai, nếu bị gỡ thẻ đánh số của mình, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu. Đáng ra anh phải tìm hiểu mấy cái quy tắc này ngay từ đầu mới phải.


Vậy nên dù giờ anh có về đích thì cũng vô ích thôi.”


….


………….


……………………………..


Nani the fuck?




Chú thíchEdit