FANDOM


9. Cựu anh hùng • kỉ niệm mớiEdit

“Tôi là Amagi Haruto. Cô ấy tên Sharon. Sharon, tới đây đi, đã xong cả rồi.”

Tôi tự giới thiệu với thanh niên tên Leon, và gọi Sharon.

“Ừm, err… Tôi là Sharon. Cảm ơn rất nhiều.”

“Tôi tên là Leon Van Lowell. Cô có bị thương không?”

Sharon quay lại và chào hỏi Leon. Có chút nghi ngại trong lời cảm ơn của Sharon, có lẽ vì hắn ta ks con quái vật vừa giao chiến với chúng tôi chăng?

Mà hỏi về thương thế, không biết cô ấy thay quần nhỏ chưa nhỉ?

Không có đồ để thay, cũng không có thời gian thay đồ phải không ta?

Bất giác, tôi liên tục liếc nhìn chỗ giữa đùi cô ấy.

Chết thật, chết thật.

Tôi mà bị phát hiện là đang địa hàng con nhà người ta thì chẳng phải chuyện đùa đâu.

Trong khi tôi đang nghĩ vẩn vơ thì nhiều người nữa bước ra.

“Leon! Cậu có ổn không!?”

Lại là một thanh niên bảnh bao, cậu ta mặc một bộ giáp tương đối nặng.

Chờ chút, chuyện gì vậy nè?

Bọn bây muốn cướp Sharon của ta à? (Rei: chém đấy, câu này trong bản eng & chi rất tối nghĩa)

“Không sao đâu Yunikram. Nguy hiểm qua rồi.”

Leon trả lời.

“Vậy à. Đang yên đang lành thì chạy mất, tôi đã nói là phải hạn chế hành động một mình rồi mà… nguyên nhân là đây à?”

Người tên Yunikram nhìn vào con goblin giờ đã cháy trụi.

“Phải, vừa rồi tôi cảm thấy một nguồn ma lực kinh khủng. Yunikram không nhận ra à?”

“… Không… Hai nơi cách nhau 3 km cơ mà. Không hổ là Leon.”

Sharon và tôi ăn bơ kìa.

“Yunikram, đây là Cậu Amagi Haruto và Cô Sharon. Thêm nữa, họ sẽ gặp phiền phức nếu việc như vậy lại xảy ra, nên tôi định hộ tống họ về thị trấn.”

“Vậy hả. Hay thế này đi, đồng đội tôi đang ở trên đường cái ngoài rừng. Để họ đưa hai người về nhé?”

Hai anh đẹp mã cứ thế mà quyết, chẳng thèm hỏi bọn tôi lấy một câu luôn.

“Umm…”

Sharon không biết nên làm thế nào và nhìn tôi liên tục.

Hai anh tốt bụng kia hiểu làm sao được. Thân gái đang ướt quần mà bị hai anh kia đưa về thành thì còn mặt mũi nào nữa.

“Cảm ơn hai người quan tâm, nhưng bọn tôi còn có việc cần làm.”

“Tôi nghĩ nếu hai người lại bị tấn công như vậy thì nguy hiểm lắm, quay về thành là hơn.”

Tôi đã lịch sự từ chối nhưng gã Leon này vẫn tà lưa.

Nhưng suy cho cùng anh ta cũng chỉ muốn tốt cho chúng tôi, kiếm cớ sao bây giờ.

“Leon. Hai người họ dường như cũng có việc riêng. Thêm nữa, việc như thế không thường xảy ra đâu.”

Yunikram cứu tôi rồi.

Anh ta quả là một người tinh ý.

“…Vậy à, thật thất lễ quá. Vậy chúng tôi sẽ đi. Chỉ là tôi muốn nghe về chuyện vừa xảy ra…”

“Chúng tôi là Mạo hiểm giả đến từ Torres. Vụ việc vừa rồi sẽ được báo lên Hội.”

“Tôi rõ rồi. Vậy thì xin hãy cẩn trọng.”

Sau đó, hai người họ quay về lối cũ.

“Phù… Còn, ờm... cái đó, nói thế nào ta. Sharon, cô có mang đồ thay không?”

Thấy bóng hai người đã đi khuất, tôi mới cất tiếng hỏi. Tôi nói ra cũng xấu hổ thật nhưng còn hơn là để Sharon mở lời.

“Hở….A!.....Đ, đó,…..k, không có mang….”

Hiểu ý, Sharon liền đỏ mặt. Đoạn cuối cô ấy lí nhí nên khó nghe quá.

Chà... Vậy là không mang đồ lót.

Nói gì thì nói, lần đầu săn goblin tôi cũng tè dầm còn gì. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nếu gặp phải tình trạng tương tự thì chắc chắn không có chuyện đó đâu.

“V, vậy hả… Vậy thì trước hết, cô nên lấy cái này lau đi đã.”

Tôi đưa cô ấy một cái khăn sau khi đã dùng thủy ma pháp thấm ướt nó.

“Wa, hay quá. Haruto, anh có thể dùng ma thuật hả… Ơ, nhưng vừa nãy, anh không niệm chú đúng không….Giờ tôi nhớ rồi, khi đánh nhau với goblin đó cũng vậy, đó là ma thuật không cần niệm chú à…?”

“Hmm? À, thành quả luyện tập đó.”

“Vậy nếu tôi luyện tập, tôi cũng thể phát động ma thuật mà không cần niệm chú đúng không? Tuyệt thật.”

“Coi nào, lau nhanh đi.”

“Aaa! U, ừm…. Haruto, anh sẽ không nhìn chứ?”

Sực nhớ, mặt cô ấy lại đỏ lên, Sharon vội lủi thẳng sau bóng cây.

Quân tử như tôi đây không thèm nhìn đâu.

Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng… đúng là chuyện không tránh được.

Có tiếng cởi đồ, rồi tiếng thứ gì đó được lau bằng khăn.

Đây sẽ là một kỉ niệm khó quên đây.

Vài phút sau,Sharon quay lại.

“Xin lỗi vì để anh chờ. Cảm ơn vì đã giúp tôi.”

“À phải. Bị một đám con trai vây quanh trong tình trạng đó thì về thị trấn chắc phải xấu hổ lắm.”

“Ơ... Đ, đâu phải chuyện đó! Là chuyện goblin cơ!”

“Ơ? A, c, cái đó, x, xin lỗi!”

“Trời ạ! Haruto thật dâm dê (ecchi)!”

Đúng là tôi sai khi chỉ nghĩ tới vụ ‘rỉ nước’ kia.

"Haruto thật dâm dê" hả.

Không có lời khen nào hay hơn à.

“Rồi, tạm thời về thành đã. Tôi phải báo cáo việc này lên hội.”

“Đúng vậy… Nè, con goblin khi nãy? Chuyện gì xảy ra vậy?”

Sharon cũng đáp lời.

Thật ra con goblin đó là gì?

Quái vật càng sống lâu càng to lớn, cùng với đó sức mạnh của chúng cũng tăng lên.

Sinh vật như thế thường được gọi là vua goblin, sống lâu mà thế thì không nói làm gì, con goblin vừa nãy lại như vừa từ trên trời rơi xuống.

Theo tôi biết, một Kẻ gọi hồn (Necromancer) có thể dùng ma thuật lên đám xương cốt quanh đó và tạo ra xác sống (undead).

“Tôi không rõ nữa, chưa thấy thế này bao giờ.”

Vừa nói, tôi vừa cắt đi tai con goblin.

Tai một goblin là bằng chứng xác thực nhất của việc tiêu diệt nó.

Nhưng con goblin này không có tai.

Ơ?

Nó cháy rụi vì ma thuật của Leon?

Không đúng, chỗ lẽ ra là tai con goblin bị khuyết gọn ghẽ cứ như vừa bị cắt.

Tôi xem xét chung quanh.

Không có lấy một cái xác goblin nào, cả xác con goblin bồ tượng vừa rồi, lẫn đám goblin bình thường Sharon vừa tiêu diệt.

Ngay cả khi tôi dùng tìm kiếm, thì cũng không hề có xác chung quanh.

……………..

Thế này là sao?

Chẳng có thứ gì trong vùng lân cận lúc đó……

Nhưng cũng có cách giấu ma lực, có dùng Tìm kiếm cũng không phát hiện ra.

Nhưng mà, với ma lực lớn đến vậy...

Tôi xem xét chung quanh một lần nữa.

Không chỉ dùng Tìm kiếm, tôi còn tập trung mọi giác quan để cảm nhận, nhưng có vẻ như chẳng có gì khác trước.

Chúng biến mất, hay ngay từ đầu là do tôi tưởng tượng ra?

“Haruto! Anh làm gì vậy? Về nhanh đi!”

Sharon gọi to.

Cứ lo lắng thứ mình không hiểu cũng chả có ích lợi gì, chuyện này tôi sẽ từ từ suy nghĩ.

“Xin lỗi, tôi đến đây.”

Tôi đuổi theo sau Sharon và rảo bước về thành.

(med: Đoạn trên ko rõ là xác goblin đều biến mất hay lỗ tai từng con biến mất, hai bản tham khảo đều như vậy. Rei: thật ra cả 2 bản trên thì nói là tai, dưới lại nói là xác, loạn cả lên)




► Xem lại Chương 8♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 10