FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 89: Cựu anh hùng・đến với ngày bắt đầu cuộc đuaEdit

Hè về!

Nói thì nói vậy thôi chứ còn lâu mới tới hè. Hay tại cảm quan của tôi bị địa thế của Angel này đánh lừa nhỉ?

Cùng ánh nắng rực rỡ, ngày tổ chức giải đua vòng quanh quần đảo cuối cùng cũng đến.

“Ơ… Kagura-san, chị có sao không?”

Tôi hỏi chị gái đứng bên cạnh mình.

Trước nay Kagura toàn ru rú trong nhà. Giờ bọn tôi ra ngoài để mua ít đồ ăn. Liệu bị ánh mặt trời chiếu vô thì chị ta có chết giống như mấy con ma cà rồng không?

“Chị không sao…”

Kagura-san đang nhắm tịt mắt lại… Bộ ánh sáng mặt trời làm tổn thương mắt chị ấy hả?

Mà tổn thương thôi cũng chưa đủ. Phải nói là nhìn giống như Yankee bị ung thư vậy. (???)

“Nắng mùa hè mạnh lắm đó… chị có đi đua nổi không?”

“Ừa… chị hối hận lắm rồi Haru-kun à. Nhưng mà, vì cái đồng hồ, chị sẽ cố gắng hết sức.”

Nhưng tôi lo lắng là chuyện của tôi. Chị ấy chầm chậm bước đền gần một bóng râm rồi ngồi xuống, nhìn như đã kiệt sức hoàn toàn.

Cái bà chị này… sợ chị ta chết dưới ánh mắt trời thiệt luôn quá.

“Ơm…. vậy để em đi gặp nhân viên tiếp tân cho. Chị cứ ngồi đây nghỉ đi.”

“.......Ah~.......”

Chị ta kêu lên một tiếng, nhưng nhìn thì không khác gì một cái xác chết khô.

Có được không đây trời?

Có khi nào lúc tôi quay về, chị ta thành xác khô thiệt luôn không?

————————————————

Vì sao tôi lại cặp với Kagura-san để tham gia giải đua ấy hả? Ừ, vì tôi không quen bất cứ ai khác trong cái thành phố khổng lồ này cả, vậy nên tôi mới cặp với chị ta.

Ban đầu tôi còn định chọn đại một người nào đó nữa kìa.

Cần thì tôi dùng ma thuật dịch chuyển để quay về Torres nhờ Etna-san cũng được.

Nhưng khi dùng ma thuật dịch chuyển, cơ thể người dùng sẽ bị phân giải ra rồi vật chất hóa lại, cực kỳ nguy hiểm. Vậy nên nếu không có gì khẩn cấp, tôi không bao giờ dùng tới.

Rồi khi tôi đang bàn với Celes, Kagura-san núp ở đâu đó nghe trộm được và đề nghị cặp với tôi để tham gia giải đua.

Quả thực, thay vì nhờ một gã cao to đen hôi hoặc một mạo hiểm gia bất kỳ nào đó, chẳng thà tôi để chị Kagura ngực to đua chung mình còn hơn.

Tôi không thể biết khi nào và ở đâu thì tôi ăn hên được.

Nhưng tôi chưa từng ngờ rằng một hikkikomori như Kagura-san lại đồng ý tham gia vào một cái sự kiện thế này.

Mà thôi, đã là cộng sự với nhau nên chút nữa tôi sẽ hỏi vì sao chị ấy lại đồng ý tham gia giải đua chỉ để được nghiên cứu cái đồng hồ.

Công nhận mấy tay khoa học gia trong thế giới này dễ sợ thiệt.

Lỡ để họ thấy một sản phẩm không thuộc về nền văn mình này, họ sẽ rượt theo ta đến cùng trời cuối đất cho coi.

Nghĩ lại mới thấy, sức hấp dẫn của tôi méo liên quan con mẹ gì ở đây cả.

Mà để sau đi, tôi đã đồng ý với Kagura-san rồi.

Thực ra ban đầu tôi kiên quyết lắm, tôi nhất định không cho chị ta rã cái đồng hồ của mình.

Tuy nhiên, sau khi cánh tay tôi bị kiềm chặt vào trong cặp bưởi gợi cảm ấy, lý trí của tôi bay biến.

À không phải, cái đó không phải tại lý trí tôi yếu đuối đâu.

Một khi bị bộ ngực đó kẹp vào rồi thì làm gì có ai cưỡng lại được.

Mà cũng không phải vậy.

Nếu có thật thì mấy tay đó không phải đàn ông rồi. Kiểu như Homo hoặc Okama chẳng hạn.

Túm lại thì tôi đã viện ra chừng đó cớ.

Hai quả ấy mềm và phê vô cùng.

Tôi muốn lấy thứ khác của mình để nhét vào đó quá.

Mà vùi mặt vào đó cũng phê nữa… pafu~ pafu~

Chắc cảm giác pafu~ pafu~ sướng lắm đây.

Nhưng kệ đi đã, nghe cũng hấp dẫn, nhưng giờ tôi phải lo xong chuyện ở đây trước. Với lại Kagura-san cũng sắp héo tới nơi rồi.

Tôi phải ráng hết sức trong cuộc đua này mới được.

Nhưng trước tiên thì phải đăng ký tham gia cái đã.

Thêm cái nữa, đây chính là cơ hội để tôi thể hiện bản lĩnh trước mặt Kagura-san, vậy nên hãy dùng sức quyến rũ của mình để cưa đổ chị ấy thôi.

Hị hị hị…

Theo như các nhân viên tiếp tân nói, điểm xuất phát nằm ở phía đông Angel.

Những người đã đăng ký trước thì chỉ cần đi lấy số đăng ký nữa là đủ.

Du khách kéo đến để xem cuộc đua và những gian hàng dọc bờ làm cho bãi biển chật cứng người.

Ngoài ra còn có rất nhiều các cặp đôi đang ngồi trong cửa hàng tán tỉnh nhau nữa.

À nhớ rồi. Hồi còn ở trên trái đất, những khi ra biển, cứ hể thấy cặp nào ngồi tán tỉnh nhau là tôi lại nguyền rủa cho chúng chết bà đi.

Giờ nghĩ lại tôi thấy mình trẻ con quá chừng.

Bởi hôm nay đây, tôi không còn những cảm xúc ghen tị ấy nữa.

Lý do thì không nói ai cũng biết rồi.

Hị hị hị.

“Oi Haruto! Làm gì đứng cười 1 mình như thằng điên vậy?”

Trong lúc nhìn một cặp tình nhân cặp kè nhau cùng cảm giác thắng lợi trong lòng, có tiếng ai đó gọi tôi vọng tới.

“C-Có đâu. Anh cười hồi nào.”

Cái người hỏi bằng giọng điệu của bà già ấy là Lauriel.

Khi quay lại nhìn Lauriel, tôi thấy Sharon cũng đứng bên cạnh.

Vì đang mặc đồ bơi nên nhìn Sharon với Lauriel có hơi khác với mọi khi.

Còn tôi, vì có sẵn kinh nghiệm đi biển nên tôi chuẩn bị khá kĩ lưỡng.

Ngoài bản thân mình ra, tôi nhất quyết không để bất cứ ai khác thấy họ mặc đồ lót đâu.

“Chà… đồ bơi nhìn hợp với hai em ghê. Dễ thương lắm đó.”

Trước tiên là phải khen.

Nhưng thực ra tôi cũng không nhất thiết phải khen họ.

Bộ đồ bơi họ mặc không có ruy băng hay cái gì trang trí cả, chúng có thiết kế đơn giản và nhìn thì mang tính thể thao hơn.

Phải nói là hợp với Sharon lắm.

“Ehehe… vậy ạ? Cám ơn anh.”

“Hưm!”

Sharon đáp lại cùng vẻ mặt nhu mì.

Còn Lauriel thì giả bộ lên mặt, nhưng mặt cô nàng lại đỏ lên như đang ngượng.

Hị hị. Họ dễ thương quá đi mất.

“Hai em định làm thủ tục hả? Anh cũng đang trên đường tới đó đây.”

“À, ừm. Tụi em xong rồi. Để coi, số thứ tự đây.”

Sharon trả lời rồi giơ thẻ số trên tay em ấy ra.

Coi bộ người ta dán thẳng thẻ số lên tay thí sinh luôn.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần đụng một cái là tróc, nhưng hóa ra số đó được ma thuật giữ chặt lại.

Ngon.

Coi bộ cái ma thuật đó cũng dễ thực hiện.

Không biết ma thuật đó có giá trị thực dụng không ta?

Ừm, tuy chỉ là đóng số nhưng nếu dùng đúng chỗ thì vẫn rất hữu dụng.

Ma thuật không phải thứ chỉ để chiến đấu không thôi. Người ta còn có thể dùng ma thuật trong nhiều lĩnh vực đặc trưng khác nữa.

“Mà nè Haruto, anh định đua một mình hả? Không gặp được Kagura-san à?”

Sharon hết quay bên này lại quay bên nọ để kiếm Kagura-san.

Trong tháng vừa qua, mọi người cũng đã tới tiệm vài lần nên cũng đã quen với Kagura-san rồi.

“Ờm… Vì không chịu nổi ánh mặt trời nên giờ Kagura-san đang nằm chờ chết ở bóng râm đằng kia kìa. Em kiếm cái gì lạnh lạnh mua cho chị ấy giùm anh được không?”

“A, đằng kia hả? Vâng. Vậy đi thôi Lauriel-chan!”

“Umu. Gặp lại sau nha Haruto.”

“Ừ.”

Sharon và Lauriel chạy tới chỗ Kagura-san.

Họ đi rồi, tôi tới chỗ bàn tiếp tân.

Sau khi xong việc, tôi quay lại đón Kagura-san.

Khi liếc qua hàng khách VIP của sân khấu chính, tôi thấy vài gương mặt quen thuộc đang nhìn mình.

Ghế dành cho khách VIP đặt ở vị trí rất xa và cách biệt. Trong lúc tôi không biết phải làm sao thì Rithina nhìn thấy và qua chỗ gần tôi hơn.

“Cám ơn Rithina-sama đã vất vả. Mina cũng vậy. Bữa nay làm việc tốt nha em.”


Tôi chào hai người.

Vì không tham gia đua nên hai người họ không mặc đồ bơi. Tiếc quá.

Với lại Mina-san à.

Hôm nay là một ngày trọng đại mà sao em lại mặc bộ đồ maid không khác gì mọi khi vậy?

“Haruto-kun ơi~ sáng này em phải chào hỏi không biết bao nhiêu người luôn ồi~ em mệt quá à~”

Ngộ ghê chưa, Rithina biết than thở kìa bây!

Bộ bữa nay nhiều khách khứa dữ vậy hả?

Tôi không nghĩ ngợi gì mà xoa đầu Rithina luôn.

Thì tại Rithina đang ngồi trên ghế, còn tôi đứng gần đó nên thuận tay xoa luôn thôi.

“Wa. Fufu… Cám ơn ơn nhiều. Nhờ có anh mà em khỏe lại rồi.”

Rithina cười to.

Nụ cười ấy cũng làm cho bao mệt nhọc của tôi tan biến nữa.

“Ừm… Haruto-sama, ở đây nhiều tai mắt lắm, tốt nhất anh không nên làm vậy thì hơn…”

Mina lên tiếng cảnh báo.

Nhìn quanh thì thấy một gã đàn ông và một người phụ nữ già ngồi ở ghế VIP nhìn tôi. Mặt họ như đang muốn hỏi “Thằng con hoang nào kia?”

Á đù, nguy hiểm quá.

Xin lỗi nhen.

“Xin lỗi nha Mina, Rithina.”

“Xin lỗi nha Mina, tại chị thấy vui quá nên quên mất.”

“Không đâu, em cũng hiểu người cảm thấy thế nào nên…”

Nghe Rithina xin lỗi, Mina thẹn thùng nói.

Hiểu công chúa cảm thấy thế nào à?

Hị hị hị.

Vậy là tôi lặng lẽ tới gần Mina rồi thì thầm vào tai em ấy.

“Để chút nữa anh xoa đầu em nha.”

“Nyaa?! A… Vâng! Cám ơn anh…”

Tôi nói xong, mặt em ấy đỏ lựng lên. Deredere Mina-chan dễ thương chết người.

Không biết làm vậy đã đủ khiến em ấy vui chưa nữa.

Nhìn thoáng qua, tôi thấy váy Mina đang rung rung.

Chắc là đuôi của ẻm rồi.

Hị hị.

Quá dễ hiểu. Dễ thương quá đúng không nào?

“....Haruto-kun, chút làm tiếp với em nha?”

Rithina liếc nhìn tôi rồi nói.

Dù em không nói thì anh vẫn sẽ làm tiếp thôi.

Nhưng không phải ở mấy chỗ đông người.

“Tất nhiên rồi. Nhưng chú ý đừng để bị mất nước nha.”

“Vâng. Chúc anh đua tốt nha.”

Sau khi được họ động viên xong, tôi giơ ngón cái lên rồi quay lưng lại.

Hị hị.

Rồi tôi rời khỏi khu dành cho khách VIP.

Ngầu quá đúng không?

Không biết hai người khi nãy thấy được bao nhiêu, nhưng tôi có cảm giác như mình sắp bị đốt xác tới nơi vậy.

Không quay lại được nữa rồi.

Nếu tôi mà quay lại nhìn họ… thể nào mấy người ngồi ghế VIP cũng sẽ nhìn tôi, còn tôi thì chết vì xấu hổ mất thôi.

Sau khi rời khỏi khu dành cho VIP, tôi sang sảnh chung để tìm cặp đua cuối cùng.

Celes và Tanya đâu ta?

Dưới ánh nắng mùa hè này, đáng ra một bé elf có mái tóc trong suốt và một con loli da ngâm phải nổi bật lên mới đúng chứ.

Nói vậy chứ hội trường chính rất đông người.

Dù vậy nhưng tôi vẫn tìm được họ.

“Celes, Tanya, nếu hai em đã đăng ký xong rồi thì…. cái gì đây?”

Khi nhìn thấy, tôi liền gọi hai đứa ngay. Nhưng sau khi nhìn cảnh xung quanh cả hai, tôi không nói nên lời.

“A, onii-san, tụi em chưa đăng ký xong nữa. Chuyện là…. ừm… biết nói sao đây…”

“Haruto! Vì tụi người rừng này muốn đánh nhau nên tui cho tụi nó đi ngủ hết rồi.”

Mỗi người giải thích một kiểu.

Đúng như Tanya nói, xung quanh hai đứa là bốn cơ thể người nằm lăn lóc.

Tụi nó có sao không?

Chắc tụi nó chưa chết đâu hả?

“Đúng là không thể để bọn này động vào người yêu của anh được.”

“Ồ, người yêu của… ôi, cái đó…. ehehe…”

“Celes thì không nói, nhưng tui không phải người yêu của anh à nha.”

“Hể?!”


Nghe tôi nói xong, Celes lập tức đứng hình.

Đúng là còn non và xanh quá đi thôi.

Non và xanh á?

Mà kệ đi, tuy ý nghĩa hơi khác nhưng cũng không sao cả.

Còn Tanya thì phán một cây đích thị là xanh rờn.

Đêm nào cũng chơi với anh, vậy mà em lại tuyên bố mình không phải á? Hơi bị sốc à nha.

Hể? Phải không ta?

Hình như tôi hiểu nhầm gì thì phải.

“Nghĩ sao mà nói tui là vật sở hữu của anh vậy? Nhưng thôi, để tôi cho anh một cơ hội. Nếu lần này anh đua thắng tui, tui sẽ chính thức thuộc về anh.”

Tanya khiêu khích tôi bằng giọng coi thường.

“Hổ…? Được lắm, anh chấp nhận lời thách đấu của nhóc.”

Thế là giữa tôi với Tanya, hồ quang điện bắt đầu loẹt xoẹt.

Mà nếu tôi thua thì sao?

Thôi tốt nhất là đừng có nhắc tới chuyện đó. Phải chừa đường thoát nữa chứ.

————————————————

Một thằng thanh niên cãi lộn với một con nhóc thú nhân chuyện ai sở hữu ai.

Xung quanh là bốn gã đàn ông bất tỉnh nằm lăn lóc trên sàn.

Bên cạnh đó là một cô bé elf luôn miệng lẩm bẩm “Người yêu của…. người yêu của….” cùng gương mặt đỏ lựng.

Chẳng mấy chốc mà người ta đã bu đen bu đỏ xung quanh.

Tôi phải giải thích làm sao đây?

“À quên, bọn Sharon đăng ký xong hết rồi đó, hai đứa cũng lo đăng ký lẹ lẹ lên đi. Chút nữa chúng ta ra ngoài uống nước rồi nói chuyện tiếp.”

“Ooh! Đúng là Haruto có khác! Đi nào. Ê, đi nhanh thím ơi!”

“Fua?! Ừ… đi liền đây….”

Khi tôi đổi giọng thì thái độ của Tanya cũng lập tức trở lại bình thường luôn.

Rồi con bé leo lên vai tôi như thường lệ.

Cái con bé này, mới nãy còn nói không phải người yêu của tôi mà.

Thôi kệ.

Chỉ cần tôi thắng là con bé sẽ chính thức thuộc về tôi thôi.

Ngoài ra còn một lý do khác làm tôi phải thắng bằng mọi giá nữa.

Leon.

À không, Leon không liên quan gì cả.

Tại tự nhiên tôi ngứa miệng nên muốn gọi tên ai đó vậy thôi.


Chú thíchEdit