FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 85: Cựu anh hùng・trở thành tiêu điểmEdit

Sau khi về tới quán trọ, tôi với Sharon làm thủ tục ở quầy lễ tân rồi đi lên tầng trên cùng.

Giữa lúc leo cầu thang bộ lên tầng 5, ẻm cứ liên tục chí chóe về cuộc đua sẽ diễn ra sau một tháng nữa.

Khi vào đến phòng, nhất định tôi sẽ rủ Lauriel cặp với mình trước khi Sharon kịp lên tiếng.

Nhanh được chậm mất. Nếu rủ được Lauriel trước Sharon, khả năng cao là tôi có thể thắng cuộc đua này.

………………..

Mà thôi, đừng suy nghĩ nữa.

Dù tôi có rủ Lauriel trước thì Sharon vẫn sẽ tìm cách lôi kéo cô quỷ tộc đó thôi. Và khả năng cao là cô nàng sẽ bỏ tôi bơ vơ để cặp với Sharon.

Không nên làm mấy trò vô ích làm chi cả.

Cơ mà… phân tích xong mới thấy dù tôi làm gì thì cũng vô dụng.

Buồn nha.

Đang buồn mà lại thấy Sharon leo cầu thang trước mặt, tôi liền lấy tay sờ mông ẻm một phát cho đỡ buồn.

Sờ nè~

“Hyaa! Khi không anh làm cái gì vậy hả Haruto?”

Mặt đỏ như gấc chín, Sharon một tay giữ mông, một tay giữ váy và quay lại hỏi.

Chơi bao nhiêu lần rồi mà ẻm vẫn cứ phản ứng như đây là lần đầu tiên vậy.

“Hừm. Em không ra dáng mạo hiểm gia tí nào cả. Phải cánh giác kẻ thù tấn công bất ngờ trong mọi tình huống chứ.”

Xàm lông.

“Hểể…. vậy luôn hả? Vậy nghĩa là em cũng được quyền đánh lén Haruto đúng không?”

Cha, nghe sao mà dễ sợ quá.

Ấy là do Sharon đang siết chặt nắm tay và lạnh lùng lườm tôi.

Chẳng những vậy, vì em ấy đang đứng cao hai tôi hai bậc thang nên ánh mắt đó lại càng đáng sợ hơn bội phần.

Ơ, sao mà giống Quỷ Vương dữ vậy ta?


“Anh xin lỗi, anh nói xạo đó. Anh bồng bột nhất thời thôi. Tha cho anh nha.”

Tôi…. đầu hàng ngay và luôn. Vầy nhẹ nhõm hơn.

“Thiệt tình… Nếu… anh đã muốn sờ thì… ưm… đừng có đụng chạm đột ngột vậy chứ. Nói trước một tiếng có hơn không….”

Hình như ngay từ đầu Sharon đã không giận chuyện đó rồi. Em ấy cũng đồng ý cho qua luôn nữa.

Và trong lúc bồn chồn đánh mắt đi chỗ khác, em ấy nói bằng một giọng rất là dễ thương.

Ơ, sao mà nhìn giống Thiên Thần dữ vậy ta?

“Sharon”

“Ha...Haruto...?”

Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau.

Rồi tôi cầm tay Sharon kéo lên cầu thang.

Rồi tôi đưa tay lên hông Sharon và kéo em ấy vào lòng mình.

“Cho anh hôn em nha?”

“Hôn giờ… ở đây á…?”

Trong khi cất tiếng hỏi lại, em ấy cứ cúi mặt xuống và đánh mắt nhìn quanh. Ở đây không có ai hết.

“....nếu… nếu hôn thôi thì được.”

Em ấy choàng hai tay qua cổ tôi rồi nhắm mắt lại.

Khi bàn tay em ấy chạm vào lưng, tôi cảm nhận được cơn run rẩy từ đó.

Cô bé này thiệt là dễ thương quá đi thôi!

Tôi ôm Sharon chặt hơn nữa rồi hôn lên môi em ấy.

“Nn….”


Khi hôn nhau, tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Sharon.

Ngoài ra tôi còn được nếm sự mềm mại từ đôi môi em ấy nữa… Thiệt sự thì tôi chịu hết nổi rồi.

Năng lực học hỏi? Là cái mịe gì?

Tôi từ từ đưa tay xuống dưới Sharon.

“Umm!”


Em ấy phản ứng bất thần và co người lại.

Tuy nhiên, tôi dùng tay kia giữ đầu em ấy lại, nhất quyết không cho thoát ra.

Hị hị hị.

Đây chính là chiến lược chiến giữ cơ thể Sharon.

Vì mỗi khi hôn nhau, em ấy lại nhu mì vậy đó.

Nhất định được!

Tôi tin chiến lược này hoàn toàn có thể giúp tôi giành lấy thắng lợi. Bên trong váy Sharon, bàn tay phải của tôi cứ trượt đi khắp mông em ấy.

Nhưng ngay lúc đó, bên sườn tôi bỗng đau ran lên.

Úi da.

Chắc chắn là Sharon chứ không ai khác.

Ẻm đang nhéo vào sườn tôi và cấu rất nhiệt tình.

Đau quá… đau quá Sharon-chan ơi!

Vì rụt rè quá nên Sharon không muốn làm ở đây chăng?

Nói thật là cái kiểu đau này còn hơn cả tra tấn nữa.

“Thiệt tình à! Anh nói hôn thôi mà vậy đó hả? Haruto là đồ ecchi!” *nhổ nước bọt*

Sao vậy ta?

Chiến lược của tôi mà lại thất bại á?

Vậy nghĩa là Sharon đang trở nên cáo già hơn ư?

Grừ.

Phải chi tôi đá lưỡi luôn thì đã không thành ra vậy rồi.

Mà cũng không được.

Híc híc.

Sharon chạy biến luôn rồi.

Lát phải đi xin lỗi ẻm mới được.

Tôi leo hết cái cầu thang rồi đặt chân lên hành lang và xiêu vẹo bước đi.

——————————————————————

Không phải lúc sự việc cũng diễn ra đúng như ý ta muốn được. Ấy chính là thử thách của việc làm người.

Sau khi về đến phòng, tôi xin lỗi Sharon. Vì em ấy không giận nên sự việc tới đây là hết.

Sharon đúng là tốt bụng.

Nhưng kệ đi đã, cái cần nói bây giờ là vụ đua vòng quanh quần đảo kìa.

Vì không biết bọn con gái đã nói chuyện tới đâu, và vì sao tình lại thành ra như vậy nên giờ, tôi cứ như người ngoài ở đây vậy.

Sharon rủ, Lauriel gật đầu ngay và luôn.

Vì đảm nhận nhiệm vụ chào hỏi quan chức ở đây nên giờ Rithina đã được mời trở thành khách danh dự cho ngày trọng đại ấy.

Mina thì không hứng thú gì với cuộc đua lắm nên em ấy sẽ đi theo hộ tống Rithina.

Ừ thì tôi cũng đoán trước chuyện sẽ thành ra vậy rồi.

Vấn đề nằm ở Celes với Tanya kìa.

Không hiểu làm sao đó mà hai người đã thân nhau từ khi nào tôi không hay. Rồi khi Celes rủ, Tanya đồng ý luôn.

Cái lúc tôi kể vụ đua này thì mọi người đều đã bắt cặp với nhau hết rồi, chỉ còn mình tôi bơ vơ mà thôi.

Lúc nói xong cũng là lúc tôi nhận ra mình đang trạc lôi giữa dòng đời tấp nập.

Không thể nào…

Và giờ thì tôi đang ngồi quay mặt vô góc tường và khóc thút thít.

Cũng không phải, đáng ra tôi phải tính tới trường hợp này ngay từ đầu mới đúng.

Vậy mà tôi chỉ đoán được mỗi chuyện Rithina sẽ không tham gia đua, còn những người khác thì bỏ qua.

“Anh sao vậy… Haruto?”

Đằng sau tôi, Sharon lo lắng hỏi.

Dù đang quay mặt vô góc tường nhưng tôi cũng đoán được mọi người đang nhìn mình rồi.

Chờ một tí đi.

Chờ tí cho anh bình tĩnh đã.

Trong lúc tự trấn tĩnh, tôi bắt đầu thầm viện cớ này nọ.

Suy luận theo hướng tích cực xem nào.

Nếu tôi không phải người ra rìa, một trong số mấy đứa con gái sẽ không bắt cặp được.

Nếu vậy thì chuyện tôi bị ra rìa cũng không hẳn là xấu.

Tôi là trùm cái harem này, đó là trách nhiệm của tôi.

Tôi phải làm sao cho họ thân thiết với nhau chứ không phải khiến họ tị nạnh lẫn nhau.

Ờ, cái cớ này nghe cũng hay đó. Cứ vậy đi.

Thời gian viện cớ kết thúc.

Cũng tại Celes ít khi nào tham gia mấy vụ này nên tôi đâu có ngờ con bé lại đăng ký đua.

Sau khi đã tự trấn tĩnh lại, tôi đứng lên và nhìn mọi người.

“Ô hô, hết lẫy rồi hả?”

Quay lại tôi mới thấy, trừ Sharon ra, ai cũng tỉnh bơ.

Và Lauriel là người lên tiếng châm chọc.

Con nhóc tì ấy vừa mút kẹo vừa ghẹo tôi.

Hừ…

Anh tuyệt vọng muốn đập đầu vào ngực tự tử đây nè!

Uầy… bĩnh tĩnh nào…

Giờ thì ai ở đây cũng tin rằng chuyện nhỏ nhặt này không thể nào làm tôi trầm cảm được.

Đau khổ chết mất thôi.

Ôi thôi kệ.

Ngay từ đầu, cả bọn tới đây có phải để tham gia cuộc đua này đâu.

Chuyến này đi là để chế vũ khí riêng cho tôi, và bọn tôi đến đây là để tìm thợ rèn giỏi.

“Hm, để coi. Người ta vừa giới thiệu cho em một thợ rèn xuất sắc rồi. Để mai em dẫn anh đi.”

Rithina đặt ly trà đang uống lên bàn mà không gây ra tiếng động nào rồi trả lời.

Đúng là hoàng tộc có khác.

Nhưng kệ, vậy là chúng tôi đã đạt được mục đích rồi.

Và như Rithina vừa nói khi nãy, mai chúng tôi sẽ đi gặp người đó.

Aaa.

Còn giá cả thì sao?

Không lẽ tôi phải vay tiền mọi người thật à.

Ừm… thôi chết con mẹ nó rồi.

Tôi định chiến thắng cuộc thi để kiếm tiền rèn vũ khí mà.

Túm cái váy lại thì tôi vẫn phải tìm cách giải quyết chuyện cuộc đua trước.

Càng lúc càng nhiều vấn đề bất ngờ nảy sinh…. 

Ừm…. chắc phải vậy rồi.


Chú thíchEdit




► Xem lại Chương 85♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 87