FANDOM


8. Cựu anh hùng - đánh goblinEdit

Xoẹt ~ hự

Con goblin chết dưới thế kiếm của Sharon.

“Hộc… Hộc… Tôi, tôi làm được rồi…”

“Lần đầu như thế là tốt lắm đấy.”

Tôi đưa khăn cho Sharon.

Lần đầu đã đánh được như thế thật là kinh ngạc.

Còn tôi thì… thôi mà, chuyện qua rồi còn gì. (med: lần đầu đánh goblin ảnh sh!t ra quần)

“Cảm ơn.”

“Cô bị thương kìa. Sơ cứu đi không nhiễm trùng giờ.”

“Un, tôi hiểu rồi.”

Quả nhiên vẫn bị thương, cô ấy bị lĩnh vài cú dùi cui của bọn goblin.

Đúng là lần đầu chiến đấu ai cũng do dự.

Tôi mà dùng được ma thuật hồi phục thì hay biết mấy.

Quay lại thành trị liệu thì chỉ làm phí thời gian của chúng tôi thôi.

“Nghỉ chút rồi hãy tiếp tục nhé.”

“Ừm. Cảm ơn anh. Nhưng mà, Haruto thiệt lợi hại. Vừa vào rừng đã gặp goblin mà anh chẳng hề nao núng, còn hướng dẫn tôi chiến đấu nữa.”

Dễ hiểu thôi, vì ma thuật tìm kiếm mà tôi biết trước goblin ở đâu rồi. Sharon còn khá mạnh nữa. Tôi chẳng cần chỉ dẫn gì nhiều.

“Chuyện bình thường ấy mà. Quen tay rồi, cô sẽ dễ dàng đánh gục chúng thôi. Tôi nghĩ Sharon có khả năng đấy.”

“Vậy, vậy à? Hì hì.”

Hửa hửa. Chài hàng thành công, tăng điểm rồi. Cứ nhìn Sharon đỏ cả mặt là biết.

Dễ v~.

Tôi ngồi đối diện Sharon đang sơ cứu vết thương.

“Vì lí do gì mà cô cứ muốn nhận nhiệm vụ diệt goblin này thế?”

“Errr? À, tôi muốn giúp thực hiện nhiệm vụ của Anh hùng đang trên chặng đường tiêu diệt quỷ vương của ngài ấy. Bà tôi vẫn dạy là phải giúp đỡ người khác.”

Yêu cầu của anh hùng á?

Là người đi mở đường cho anh hùng? Tôi cho là yêu cầu nó có can hệ gì tới hành trình của hắn đâu?

Với lại, được làm người giúp ích cho anh hùng hay lắm à?

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi tự hỏi liệu hồi còn là Anh hùng hồi trước người ta có hăng hái giúp đỡ một gã người dưng như tôi không. Nếu quả có vậy, méo mó có hơn không, tôi vô cùng cảm ơn mọi người.

“Tôi ổn rồi! Tiếp tục nào!”

Sharon đứng dậy. Giọng khỏe thế chắc cô ấy cũng lại sức rồi.

“Được rồi, vậy thì đi lối này—“

Tôi vừa đứng dậy, chợt có tiếng nổ ma thuật sau lưng chúng tôi.

“!?”

Sharon cũng nhận thấy một lượng ma thuật lớn kia, và ngoái lại.

Có một con goblin đứng đó.

Nhưng cơ thể đồ sộ của nó lớn gấp 3 lần goblin thường.

Sát khí khủng khiếp tỏa ra từ thân hình đồ sộ kia.

GÀÀÀOOOOOOOOO!

Nhìn chúng tôi chằm chằm chằm , con quỷ hung tợn rống lên.

Thực vô lý!?

Vì sao?

Tôi không nhận ra tồn tại của nó khi dùng tìm kiếm vừa đây.

Cứ như thể nó vừa từ trên trời rơi xuống vậy.

Vô tình đến hữu ý nhỉ?

Hiện tại nên tập trung tiêu diệt tên này đã.

Dù đã mất đáng kể ma lực, nhưng tôi chẳng phải tay mơ.

GÀÀÀOOOOO!

Con goblin khổng lồ giơ nắm đấm.

Nhưng mục tiêu của nó lại là Sharon ở ngay trước nó.

Hỏng!

Tôi tức tốc chạy tới nắm Sharon kéo ra sau.

Con goblin vung nắm đấm.

Đứng sơ hở thế làm sao tôi né nổi.

“Gaa.”

Đã thu mình thủ thế đúng lúc, tôi vẫn bị bay đi.

Á...!

Tay tôi nhức nhối, nhưng chưa gãy xương.

Sharon mà lĩnh cú đó chắc không toàn mạng rồi.

Tôi đứng lên tức thời và chạy tới chỗ Sharon.

“Sharon! Cô có sao không?”

“T, thứ đó… Bỗng dưng … Sao lại ... Đằng sau…”

Không nắm nổi tình hình, cô ấy bị lúng túng.

GAAA!

Con goblin gào rống và lao tới.

Sharon sợ đến run người.

“Sharon! Bình tĩnh lại! Đứng lên đi!”

Tôi kéo Sharon người vẫn đang khiếp hãi.

Mặt cô cắt không còn giọt máu.

Rồi thì, cô ấy run lên bần bật, có nước nhỏ xuống giữa hai chân cô.

Gì… thế? (Rei: chúc mừng, có người cùng cảnh với chú rồi đấy)

Cô ấy không tự chủ nổi rồi.

Với người chỉ vừa đánh trận đầu tiên với mấy goblin bình thường như cô ấy, đây cũng là điều khó tránh.

Tôi chỉ chăm chăm nhìn vào đùi cô.

Trong khi đó, con goblin đã xáp tới từ phía sau.

“Haruto! Đằng sau kìa!”

A.

Tiếng Sharon hét lên, tôi sực tỉnh và nhìn vào con goblin đang xông tới từ phía sau.

Tôi vừa làm cái khỉ gì vậy!

GAA!

“Tên kh…!”

Tôi chụp nắm đấm của con goblin và vận hết sức đá trả.

Hự!

Con goblin bay đi xa lắc, trong khi làm đổ biết bao nhiêu là cây trên đường bay.

“Sharon! Lui lại mau.”

“N, nhưng mà chỉ có mình Haruto….”

“Không sao hết! Thứ đó mình tôi xử lí được! Cô giờ chỉ vướng chân vướng tay!”

Mặc dù lời nói có hơi nghiêm khắc, nhưng lúc dầu sôi lửa bỏng hơi đâu mà nhẹ nhàng được.

Tôi định bảo cô quay lại thành, nhưng nếu một con goblin như vậy lại xuất hiện trên đường, tôi sẽ không thể bảo vệ cô ấy.

Nếu thế, phải vừa đánh vừa để mắt đến cô ấy.

“T, tôi hiểu rồi.”

“Sharon! Không cần lo cho phía này. Xem xem có con goblin nào khác đến gần không.”

“Ừ, để đó cho tôi!”

Nói rồi cô ngoan ngoãn thoái lui.

Thế là ổn rồi.

Tôi chỉ còn phải xử lý tên này thôi.

Con quái vật ngu ngốc kia tiếp tục đứng dậy xông tới tôi.

Tôi hít một hơi sâu và nghĩ tới một hình ảnh.

“Dây đất!”

Phép này khác hẳn phép tôi dùng để bắt cướp.

Mặt đất lật lên hoàn toàn, cứng lại và quấn chặt toàn thân con goblin.

GUGAaaaaa!

Con goblin dốc sức vô vọng vùng vẫy.

Dây đất là một ma pháp rất hữu ích, con quái vật này chưa đủ mạnh đến mức phá được phép của tôi.

Đã thế, tôi sẽ chém nó đến chết thì thôi.

Rút thanh kiếm ngắn từ thắt lưng, tôi vận ma lực vào đó.

Tôi len vào phía hông con goblin theo đường thắng rồi chém lên.

Tôi chặt chân để nó không di chuyển được nữa.

Chân nó chưa đứt lìa, nhưng chẳng sao.

Nó vươn tay tấn công tôi.

Tôi liền chém vào mu bàn tay và cẳng tay nó.

Chân, tay, chân, tay—

Tứ chi nó bị xé toạc.

Con goblin ngừng cử động.

Tôi dãn ra lấy khoảng cách.

Đây là đòn kết liễu.

Tôi đang định xuống tay.

Tức thì một vài luồng năng lượng bay tới tấn công con từ đằng sau.

Một vụ nổ lớn xảy ra.

Đó là ma pháp, một loại đạn ma pháp nào đó thôi không biết.

Con goblin khi nãy còn đang hấp hối chết ngay lập tức.

Phép tìm kiếm cho thấy một người đang đến đây.

“Cậu có sao không? Tôi cảm thấy một nguồn ma lực bất thường và vội đến đây.”

Mặc một áo giáp trắng hàng xịn, mái tóc vàng khá hợp với vẻ ngoài.

Thế rồi anh ta nở một nụ cười tươi rói.

Thằng c*ó đẹp mã kia!

Công anh đánh trầy trật từ đầu đến cuối mà tên kia từ đâu xông ra ks à! <i.(med: bị ks rồi)

GRRRRRRRRR.

Thôi cho nó ăn mạng cũng chả sao.

Cũng biết hắn ta lỡ tay ks, tôi liền và hỏi.

“Ờ, may nhờ có anh. Xin hỏi anh là?”

“Xin lỗi, Tôi là Leon. Leon Van Lowell.”