FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 77: Cựu anh hùng・lâm nguyEdit

“Mày là kẻ… gây ra vụ này hả?”

“..........”

Con golem trước mặt tôi im lặng.

Gương mặt phẳng lỳ như miếng ván của nó không hề có một biểu cảm nào.

Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được nó đang cười gằn nhìn tôi

Ma vật không còn xuất hiện xung quanh, và tôi cũng không còn nghe được tiếng của chúng ở gần nữa.

Tôi lập tức áp sát con golem.

Thanh kiếm Mithril trong tay tôi sẵn sàng đánh trả mọi đòn tấn công.

Thay vì dùng kiếm, tôi có nên dùng ma thuật tấn công nó không?

Không, vì ma thuật đâu có làm được gì thằng quỷ sứ này.

Nếu xét theo độ linh hoạt của nó trong mê cung ngầm, khả năng cao là nó né được “Thổ thuật - Bind”.

Vậy đặt vấn đề thêm lần nữa, liệu Mithril có đủ mạnh để xuyên thủng khả năng phòng ngự của nó không?

Phải trầy da tróc vảy tôi mới mua được cây kiếm này. Nếu con hàng này còn không làm gì được nó thì tôi khóc mất.

“....Ê, bình tĩnh lại đi, không cần hốt hoảng vậy đâu. Ta cũng cực khổ lắm mới sắp đặt được toàn bộ vụ này. Ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện tí nhé?”

Con golem cũng khá thân thiện.

Mà sắp đặt là sao?

“Thực ra, ta đã biết trước là ngươi sẽ sống đến tận giờ này rồi… chỉ không ngờ là ngươi lại tiêu diệt được nhiều ma vật mê cung đến vậy thôi. Ta định dùng ma lực trong mê cung này để làm chuyện khác cơ… Nhưng thôi, đằng nào chúng cũng tiêu tốn nhiều ma lực quá rồi. Còn ngươi thì tuyệt vời lắm. Rất đáng khen ngợi. Lúc đó ta còn không nói nên lời luôn ấy.”

“....Nếu vậy thì…. quá khen.”

Con golem nhún vai một cái, ra vẻ “tin người vkl”.

Bộ tính cách của thằng quỷ sứ này là vậy thiệt hả?

Lúc chiến đấu, nó gần như không nói gì cả. Đó chính là điểm làm tôi thấy ý ẹ nhất.

Nhưng chuyện đó không quan trọng.

Celes vẫn đang loay hoay trị thương cho Sharon đằng sau tôi, tôi phải trụ vững cho đến khi con bé trị xong mới được.

“Có điều, ta không thể tin là Steinhart lại đi với ngươi đó. Thú vị lắm. Quý trọng người đồng hành của mình đi nhé.”

Hả?

Khoan.

Thằng quỷ sứ này cũng quen Lauriel ư?

Bộ Lauriel tộc nổi tiếng đến vậy hả?

Sao trước nay tôi không hay biết gì luôn vậy?

“Hử? Mi là con golem mà Haruto kể à? Ta có quen ngươi đâu.”

Đứng đằng sau quan sát, Lauriel lên tiếng.

Thiệt hả? Cưng không quen nó hả?

Mà không. Không thể tin lời cô nàng đãng trí này được.

“Không… Không phải vì từng gặp nhau nên ta mới biết cô đâu. Ta chỉ nghe người khác kể về cô thôi.”

Coi bộ lần này thì Lauriel nhớ không nhầm.

Cơ mà vãi. Toàn bộ mọi sự lần này đều do chúng tôi mà ra cả. Bởi mục đích của nó chính là tiêu diệt chúng tôi.

Chết cha rồi.

Rất xin lỗi những ai đã bị nó giết.

Tôi biết là lỗi tại tôi, nhưng vì giờ không làm gì được nữa nên đành cho qua chuyện đó vậy.

Đằng sau tôi, Celes trị thương cho Sharon sắp xong rồi.

Hiện tại, cả hai đã kệt sức.

Lauriel buộc phải đi chung để bảo vệ họ.

Vì vậy nên tôi phải một mình tiêu diệt con golem này.

Nếu nhắm vào cổ hoặc các khớp nối thì cũng có thể.

Dù có gồng hết sức lên và tiêu diệt được nó thì tôi vẫn phải cẩn thận. Lỡ sau khi bị hạ, nó phát nổ thì sao. Ai biết trước được.

“Sẵn cho ta hỏi luôn, mi là cái thứ gì vậy? Và mi có liên quan gì đến tầng hầm của nhà thờ ở Vương Đô không?”

Vì nó chịu chuyện trò thân thiện nên tôi cũng đánh liều hỏi thử vài câu.

“Vương Đô? Nhà thờ? Không biết.”

Vậy là nó không liên quan gì tới viên ngọc dưới tầng hầm của Nhà Thờ rồi.

Được vậy thì tốt. Nhưng tôi cũng không thể tin hoàn toàn lời nó nói được.

“Trị thương con cho bé tóc đỏ xong rồi nhỉ? Vậy thì bắt đầu thôi.”

Nó còn quan sát sau lưng tôi nữa chứ.

Nhưng mà Celes trị thương xong thật.

Hả? Không lẽ nãy giờ nó đợi Celes trị thương cho Sharon ư? Tại sao?

Trước khi tôi kịp suy nghĩ vì sao con golem lại làm vậy thì nó đã bắt đầu hành động rồi.

Cái áo choàng trên người nó trượt xuống đất.

Cha… Cái quỷ gì mà…

Cơ thể con golem lộ ra.

Giờ tôi nhận ra một điều mà nãy giờ không thấy được. Chỗ cánh tay trái bị tôi chặt đứt lúc còn dưới mê cung ngầm ở Iris, có thứ gì đó bầy nhầy như thịt đang dính vào.

“....Nhân tiện, mi đã nhận ra mật độ ma lực trong không khí quanh đây cao hơn bình thường rất nhiều chưa?

“Hả?”

Chỉ một khắc sau, phần thịt trên tay trái lan ra và bao lấy khắp cả cơ thể nó.

Máááááááá ơơơơơiiiiiiiiiii!!!

Gớm quá trời đất quỷ thần ơi.

Cảnh tượng kinh dị ấy làm tôi giật lùi lại.

Từ khối thịt ấy, mấy cái vòi nhìn giống như xúc tua bắt đầu mọc dài ra, rồi nó bắt đầu biến thành một con khổng lồ kỳ dị.

Sau khi vung quật xung quanh và tạo nên những âm thanh lạ đời, nó bắt đầu thành hình.

“Hahahahahaha!!!”

Con golem ưỡn ngực tự hào và cười lớn.

Giờ thì thằng quỷ sứ này nhìn y như một con rồng, đồng thời nó cũng không giống rồng tí nào cả.

Bởi ngoại hình thì giống rồng nhưng nó lại không có cánh.

Con rồng khổng lồ liền lắc mạnh cơ thể để rũ bỏ những mảnh kim loại còn vương lại trên người nó.

Vậy ra đây mới là thứ nằm bên trong con golem.

Chà…

Thằng quỷ sứ này… bự vãi.

Quả thật, khi chúng tôi tiêu diệt bọn ma vật tràn tới, xác của chúng đã biến thành ma lực và phân tán vào không khí, từ đó một lượng ma lực khổng lồ tràn ra.

Không lẽ nó lừa chúng tôi đến đây chỉ để tiêu diệt ma vật cho nó hốt lấy ma lực à?

Và bọn ma vật chỉ là con tốt thí của nó thôi ư?

……...xảo quyệt vãi.

……...không hiểu sao đến cả tôi cũng cảm nhận được ma lực khổng lồ đó rồi.

Chúng tôi phải tiêu diệt nó ngay thôi. Nếu bọn ma vật trong mê cung mà còn mò tới đây nữa thì nguy to.

Con golem/rồng há miệng ra. Dù không nghe tiếng niệm chú nhưng nó đã bắn ra hàng loạt ma thuật cấp thấp.

“Haruto!”

Lauriel đằng sau gọi vọng tới.

Chiếc {Air Shield} của cô ấy hiện ra ngay trước mặt tôi, tạo nên một bức tường vô hình chặn đứng loạt công kích ấy.

Uuuuoooo?!

Tôi lập tức di chuyển.

Đòn hơi thở tiếp theo quét sạch mặt đất, còn tôi thì kịp né trong đường tơ kẻ tóc.

Chaa…

Lỡ mà trúng đòn đó chắc tôi chết ngay và luôn rồi.

Còn Celes với Sharon thì khỏi nói luôn. Giờ đến cả đứng họ còn đứng không vững nữa là.

“Lauriel, đưa hai người kia chạy mau!”

Tôi hét lên.

“Nhưng…. không… thôi được.”

Sau một giây do dự, Lauriel ngoan ngoãn nghe lời tôi.

Dù Sharon với Celes muốn nói gì đó nhưng không còn kịp nữa.

“Haruto, cấm không được chết nghe chưa. Anh còn phải dẫn Celes đi hẹn hò nữa đó!”

“Hả?! La-Lauriel-san?!”

Ê con quỷ!

Giờ mà còn giỡn được hả?

Sau khi nghe câu nói bất ngờ của Lauriel, mặt Celes đỏ lựng lên.

Thiệt tình, giờ này mà còn…. nhưng mà dễ thương quá.

Cơ mà vãi, lúc bọn tôi bàn vụ đó, cô nàng đang ngủ mà?

Làm sao ẻm biết vậy?

Lauriel cười ranh mãnh rồi lập tức nắm lấy tay hai cô bé còn chưa kịp nói đồng ý và dịch chuyển đi.

Hic… bộ không lo lắng cho tôi thiệt đó hả? Không sợ tôi chết mất xác ở đây thiệt luôn hả?

“ y dà… Hể? Còn khỏe không ku? Không định tấn công ta à?”

Thấy con golem/rồng im lặng quan sát tôi với Lauriel nói chuyện, tôi liền hỏi nó.

“Không, vì ta chỉ muốn giết thôi, còn mấy kẻ khác thì sao cũng được. Giờ thì ngưng tán dóc lại và đánh nào.”

Tôi đối mặt với con golem/rồng.

Sao ngay từ đầu, thằng quỷ sứ này chỉ nhắm vào mỗi mình tôi vậy?

Quả thật là nó không truy đuổi người nào khác nữa cả.

Hình như nó còn muốn nói gì đó nữa, nhưng để suy nghĩ sau vậy.

Vì nó sắp đánh tới nơi rồi.

Liệu tôi có thắng nổi không? Hay nên chạy để giữ mạng?

“Giờ thì bắt đầu thôi, Amagi Haruto.”

Con golem/rồng vươn đầu lên tuyên bố rồi lao thẳng tới trước.

Chết bà.

Tôi chưa kịp tập trung tư tưởng nữa.

Nhưng đành chịu.

Nó vươn móng vuốt ra rồi quơ ngang nhằm chém đôi người tôi.

Da của nó thì vô hiệu hoàn toàn ma thuật, nên nếu cả Mithril cũng không làm gì được thì chạy luôn là vừa.

Mặc cho nỗi lo ngay ngáy trong lòng tôi, thanh kiếm làm từ Mithril vẫn cắt ngọt cánh tay của nó.

Ô! Được rồi!

Kiểu này thì chắc là được thôi.

Trong phút giây mất cảnh giác, thức gì đó đột nhiên đập mạnh vào lưng tôi.

“Ặc….”

Là cái đuôi của con golem/rồng.

Nó canh ngay lúc tôi lơ đãng để đánh lén phía sau.

Cả người tôi bị đánh bay đi như một hòn sỏi.

Đau quá!!!

Không được rồi. Phải tập trung mới được.

Và khi tôi còn chưa kịp đứng lên, con golem/rồng đã bồi thêm một đòn hơi thở nữa.

Tôi vội vã đứng dậy và né trong đường tơ kẻ tóc.

Nguy hiểm quá.

Chỉ cần lơ là một giây thôi cũng đủ khiến tôi chết ngắc rồi.

Một con ma vật bị hạ khi trước gượng dậy và chém kiếm vào tôi.

Nhưng trước khi nó đánh trúng thì tôi đã chém bay đầu nó rồi.

Thân xác nó tan biến thành ma lực.

“Vậy là diệt ma vật chỉ càng làm cho mật độ ma lực trong không khí tăng thêm thôi à? Hể? Cái gì?”

Khi quay lại nhìn con golem/rồng, chỗ tay bị chém của nó kêu lên mấy tiếng lạ lùng rồi khôi phục lại nguyên trạng.

Ơ hay… chơi gì ăn gian quá vậy?

“Hỏa viêm đạn・Fire ball!”

Một quả hỏa cầu hiện ra từ lòng bàn tay tôi rồi bay thẳng vào mặt nó.

Nhưng so với các đòn vật lý, khả năng sát thương của ma thuật lên con rồng nhỏ hơn rất nhiều. Quả hỏa cầu chỉ vừa đủ làm nó xước da mà thôi.

Và vết thương ấy cũng lập tức lành lại.

Hồi còn ở bên Andarugia, làm sao tôi diệt được bọn undead ta?

…...à…… phải rồi.

Phải dùng một ma thuật cực mạnh đủ xóa sổ đối phương chỉ trong một đòn để nó không thể nào tái sinh được.

Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể dùng được ma thuật cấp thấp mà thôi.

Có nằm mơ tôi cũng không dùng được ma thuật tiêu diệt nó trong một đòn nữa rồi.

Chà… nguy rồi. Nguy to rồi.

Đã vậy thì tôi phải tận dụng cơ hội để chặt đầu nó mới được.

Sau đó hẵng tính tới vụ cơ thể thật của nó phát nổ sau.

Sau khi đã tính toán xong, tôi lao thẳng vào con golem/rồng.


Chú thíchEdit