FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 75: Cựu anh hùng・cuốn theo chiều gióEdit

“Ê ông già, bán tôi cây kiếm đê.”

Sau khi họp bàn kế hoạch đánh chặn bọn ma vật xong, tôi tạt qua cái tiệm vũ khí ở Tây Malt.

“Chào quý khách!... Hả? Sao cứ tới ám tiệm tôi hoài vậy? Tôi không giảm giá đâu.”

Khi thấy mặt tôi, giọng điệu ông ta thay đổi 180 độ.

Fufun.

Bữa nay tôi không để bụng thái độ ông ta đâu.

“Tôn trọng nhau tí được không cha già?”

“Hả?”

Bởi bữa nay, tôi đang rất là vui.

Ông ta nhìn tôi, ánh mắt như đang hỏi “Thằng nhóc này mới nói cái gì vậy?”

……..cũng không sao tất.

Tôi giật cái túi mình đang đeo bên hông ra rồi đặt xuống cái phịch ngay trước mặt ông ta.

“Tiền đây.”

“Ơ….”

Sau khi mở túi ra, ông ta không giấu được ngạc nhiên.

Đó chính là số vàng mà ông chú ria trắng kia trả để mướn tôi bảo vệ thị trấn.

Không thể trông cậy hết vào cây kiếm ngắn tôi mua để thay thế được.

Nhất định tôi phải mua cho bằng được cây kiếm mithril đó.

“Ê, nhóc… mi… đào đâu ra đống tiền này vậy? Không lẽ… mi đem bán con bé hay đi chung mình rồi hả….?”

“Hả?”

Thằng cha già dở hơi này nói cái gì vậy?

Xí.

Hể?

Cái giề?

Con bé hay đi chung tôi á?

Ừ thì tôi có hay đi dẫn em ấy theo, nhưng làm sao thằng cha già này biết vậy?

“Ê, có phải mi đem bán con bé mi hay dẫn vào trong nhà nghỉ rồi không? Lúc mi xuống đó uống rượu, tay chủ nhà nghỉ không nhắc tới à? Ai trong hội liên hiệp cũng biết cả rồi.”

“...............”

Hội liên hiệp à…

Tôi nổi danh hồi nào không hay luôn vậy?

Mịe nó, giờ tôi chỉ còn nước đội quần lên đầu thì mới dám đi quanh thị trấn này thôi.

Bậy bậy, giờ tôi phải nói chuyện với tay chủ nhà trọ mặt cứt đó mới được.

Bọn này có biết thế nào là bảo mật thông tin khách hàng không vậy?

Tí nữa tới đó, tôi sẽ cho hắn biết tay.

Phải bắt hắn cho tôi thuê phòng miễn phí một lần để đền bù mới được.

“Tuy không thể giải thích rõ việc mình kiếm đâu ra mớ tiền này, nhưng tôi đảm bảo là không có gì ám muội đâu. Dẹp chuyện đó qua một bên đi, ông làm ơn bán tôi cây kiếm lẹ lẹ lên được không?”

“Hừm, có tiền rồi thì được thôi. Kiếm đây. Cám ơn quý khách đã mua hàng. Tạm biệt.”

Hừm, đúng chất thương nhân luôn.

Đúng là có tiền nó khác hẳn.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ngày hôm sau.

Chúng tôi vượt biên rồi đặt chân lên lãnh thổ đế quốc Elise láng giềng.

Đúng là thế giới này toàn theo chế độ quân chủ thôi.

Nhưng kệ đi, vụ đó không quan trọng.

Sau khi chính quyền thông báo ma vật sắp tấn công, cuộc di tản trở nên hỗn loạn hơn đôi chút. Dù vậy nhưng tiến độ vẫn theo đúng dự kiến.

Phải chi có thung lũng bao quanh Malt để phòng thủ thì tốt quá, nhưng dù nhìn đến hết tầm mắt thì cũng chỉ toàn đồng bằng thôi.

Quanh đây không có nơi nào thích hợp để đặt bẫy hoặc phục kích cả. Và chắc họ cũng không có chiến lược đánh chặn nào ra hồn rồi.

Tôi tìm được một khu vực đồi núi, nhưng chỗ đó cũng không thích hợp để phục kích cho lắm.

Người ta chưa thể xác định được số lượng quân thù. Nhưng theo những lời kể trước giờ thì chúng cũng khá đáng kể.

Đúng là khó lòng nào chặn chúng trên đường đi được.

Tôi định sẽ tung hết sức mạnh ra để đánh với bọn chúng, nhưng tất nhiên là tôi không định hi sinh ở đây đâu.

Và cái quan trọng nhất là tôi không muốn những người yêu của mình phơi thây lại chốn này.

“Anh làm gì vậy Haruto?”

Thấy tôi dùng ma thuật làm cho mặt đất xung quanh cứng lại và phẳng hơn, Sharon hỏi.

“Cái này hả? Hầm trú phòng trường hợp khẩn cấp đó mà.”

Tôi vừa làm vừa trả lời.

Tuy người ta dự đoán ngày mai bọn ma vật mới đến nơi, vẫn có khả năng vài con sẽ tới sớm hơn dự tính.

Tôi phải làm xong cái hầm này càng sớm càng tốt.

“Lỡ như rơi vào hoàn cảnh buộc phải vào trong cái hầm này để tránh nạn, chẳng hóa ra ta không làm gì được nữa à?”

Sharon hỏi rất hay.

Đúng vậy. Vì đây chỉ là cái hầm nên một khi đã vào rồi là kẹt cứng bên trong luôn.

Tuy nhiên, tôi đã nghĩ ra cách giải quyết.

“Fufufu. Cưng tưởng vậy hả? Nhưng đây không phải hầm bình thường đâu. Cái hầm này được gọi là {Zubari}, bên trong còn có cả vòng tròn ma thuật dịch chuyển nữa.”

Vừa trả lời, tôi vừa moi đất lên để đào sâu xuống.

“Ma thuật dịch chuyển ư?”

Tôi vừa nói xong, Celes kinh ngạc nhìn vào cái hầm tôi đang đào. Nãy con bé đi chung với Sharon.

“O...Onii-san biết làm ma thuật dịch chuyển luôn ư?”

Celes trèo xuống rồi hỏi.

Phù.

Con bé cắn thính rồi, đúng như tôi dự tính.

Tất nhiên một thằng dịch chuyển từ thế giới khác sang đây như tôi phải biết đến ma thuật đó rồi.

Thấy anh hay chưa cưng?

Đã đổ anh chưa?

Vậy là vòng tròn ma thuật mà tôi vẽ ở hai nơi khác nhau giờ đã thông với nhau.

Tôi mà dùng tới ma thuật này thì dù có muốn quay về trái Đất cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Vì cảm thấy trọng lực ở đây không khác là bao nên tôi đoán kích thước của tinh cầu này cũng phải tương đương với trái đất.

Sau này, nếu thiết lập sẵn vòng tròn ma thuật thì tôi có thể quay về thị trấn này bất cứ lúc nào, và bao nhiêu lần cũng được cả.

À nhắc mới nhớ, tôi cũng bí mật thiết lập địa điểm để dịch chuyển ở Torres và Vương Đô rồi.

Nhưng nếu tôi cho người khác biết thì đó đâu còn là bí mật nữa, đúng không?

“Ừm, anh khá là tự hào về ma thuật này đó.”

“Hay quá… cho em quán sát chút được không?”

Chắc không sao đâu. Mà có từ chối cũng không được, vì hai mắt con bé đã dính chặt vào vòng tròn ma thuật tôi vẽ rồi.

“Hôn má một cái đi rồi anh mới cho coi.”

Tôi đùa.

“Hể……!? Ơ, hôn ư…..?! Cái đó…. ơ…. Ư…..”

Celes bối rối hết cỡ, còn mặt thì đỏ lè.

Cảnh con bé bồn chồn đến cực điểm và trả lời ấp úng dễ thương không chịu được.

Hồi nãy tôi định giỡn cho vui thôi, nhưng mà giờ thì tôi bắt đầu thấy muốn hôn thật rồi.

Vì hôm qua bận chuẩn bị phục kích này nọ hết nguyên cả ngày nên tôi bắt đầu thấy hơi thèm mùi… rồi.

À, mà cái này chỉ là hôn lên má thôi chứ không phải hôn như bình thường.

“Vậy hôn lên má anh… ẶC!!!”

Ngay khi đưa má mình ra, đầu tôi bỗng bị một lực không rõ tác động vào.

“Ui da… đau quá….”

Là Sharon.

Em ấy nhảy xuống hố hồi nào tôi không hay luôn.

Sharon-chan

Trước khi nện anh, em phải để anh giải thích chứ.

Với lại đừng có nện lúc anh đang nói chuyện nữa.

Lỡ anh cắn trúng lưỡi thì sao?

“Anh nghĩ sao mà lại làm cái trò đó vậy? Đừng có lỗ mãng với Celes-chan vậy chứ.”

“Anh xin lỗi.”

Hừ.

Thế méo nào?

Sao tôi hết dám dám thẳng vào Sharon luôn rồi?

Cứ mỗi lần tôi thả dê là Sharon lại nổi điên lên.

“Giỏi.”

Tôi ngoan ngoãn xin lỗi, rồi Sharon xoa đầu tôi.

Tuy hơi ngại tí nhưng mà dễ chịu quá.

Giờ thì tôi hiểu vì sao khi được con gái xoa đầu, người ta lại nhẹ nhõm ra mặt rồi.

Nhưng

Không phải cứ ăn đòn là xong chuyện đâu.

Một khi ham muốn đã bùng lên rồi thì không dễ gì mà bị dập tắt đâu.

“Vậy Sharon hôn anh thay Celes nha.”

“H...ể, em ư?!”

Mặt Sharon đỏ bừng.

Nói thiệt là em ấy dễ thương lắm luôn.

Hôn thôi thì chắc được.

Thêm một chuyện là Celes cũng đang ở đây nữa.

Cả bọn đang ở trong hố luôn, tiện vãi.

Và vì họ muốn xem ma thuật dịch chuyển nên không ai muốn trèo ra cả.

Tôi phải vun đắp từ từ để Celes không sợ sệt mấy chuyện đó nữa. Phải vậy thì ngày hẹn hò sắp tới mới mới suôn sẻ được.

“Un, Sharon hôn….”

Vấn đề ở đây là làm sao để Sharon hôn tôi.

Sharon khá thụ động. Và nếu tôi ép Sharon hôn mình thì cũng không còn nghĩa lý gì nữa.

“Hểể~..... nhưng………. Celes đang nhìn t….ụi mình kìa…… nếu hôn thì…..”

Sharon vừa mâu thuẫn nội tâm, vừa bồn chồn, vừa do dự.

Quá dễ thương. Đồng nghĩa rằng quá nguy hiểm.

Nhưng Sharon rất thích hôn.

Và tôi thì đang vòi em ấy hôn để đền lại cú cốc đầu khi nãy.

“Th...thôi được rồi…. vậy thì….”

Cuối dùng Sharon cũng ra quyết định. Em ấy ngồi xổm xuống, đưa tay lên má tôi và nhắm nghiền mắt lại.

Mặt em ấy từ từ tiến đến gần.

Celes thì nhìn tôi, gương mặt đỏ như gấc chín.

Uầy….

Tôi là người đề nghị, vậy mà giờ tôi lại thấy run mới ghê.

“Nn…..”

Đôi môi mềm mại của Sharon chạm vào môi tôi.

Thiên đường mở ra trước mắt.

Dù có làm trò này bao nhiêu lần thì tôi cũng không bao giờ chán đâu.

“Hawawawa. . . .”

Có Celes nhìn còn thú vị hơn nữa.

Chết rồi, tôi lại sắp hết chịu đựng nổi rồi.

Tay tôi bắt đầu đầu mò lên đùi Sharon.

“Mấy người đang làm cái mèo gì dưới đó vậy?”

Một giọng nói bên trên vọng xuống.

Ngoài Lauriel ra thì còn ai vào đây nữa.

Sharon hoảng hồn đẩy tôi một cái và té lăn kềnh ra đất.

Và thế là cái quần lót em ấy lộ ra trăm phần trăm.

Trắng tinh.

“Có cần phải đào hẳn một cái hố để làm mấy trò đó không?”

“La-Lauriel-chan! Không phải vậy đâu!”

Sharon chống chế. Mà có cần phải chống chế trước mặt Lauriel không?

Thôi kệ.

“Đúng đó. Anh chỉ đào cái hầm này đế thiết lập vòng tròn ma thuật thôi.”

Tôi bình tĩnh đáp lại.

Không phải vì Lauriel đang đứng ở trên lườm xuống bằng một ánh mắt sắc như dao cạo đâu. Không phải đâu.

Cơ mà quỷ tộc cũng biết lườm nguýt kinh vậy á?

Sợ chết đi được.

“Em đang đi dạo thì tự nhiên khí phối của anh biến mất nên mới đi tìm. Vậy mà rốt cuộc anh lại hôn hít dưới cái hố này đây.”

Má ơiiiiiiiiiiiiiiiii……….. dễ sợ quá…….

Em ấy nổi điên thiệt luôn kìa.

Vụ này mới nha.

Khi không có ai ở bên cạnh em mới nhận ra mình cô đơn hả?

Cha, dễ thương quá bây ơi.

“Tại không đúng lúc thôi. Với lại một phần cũng tại anh nữa.”

Ế khoan, khoan, không phải vậy! Làm vậy thì còn gì là ý chí đàn ông nữa?!

Tôi đứng dậy rồi nhìn cô nàng Lauriel đang đứng trên miệng hầm.

Kêu là hầm nghe cho ngầu vậy chứ nó cũng chỉ sâu tới ngang vai tôi thôi.

Úi chà, quần lót của Lauriel cũng lộ hết ra luôn rồi. Thôi thì giả bộ không thấy vậy. Xanh nhạt nha.

Tôi bám vào đất cho vững rồi cầm chân Lauriel lôi xuống hố.

“Owa! Ha… Haruto….. Chủ nhân?!”

Rồi chộp lấy em ấy theo kiểu bế công chúa.

Lauriel vùng vẫy, nhưng tôi nhất quyết không buông.

“Lỗi tại anh. Để anh đền cho.”

Rồi tôi cứ vậy mà hôn cô nàng.

Tôi đá lưỡi nhè nhẹ, nàng cũng không phản kháng.

“Nn…..”

Thế là Lauriel ngoan ngoãn nằm im trong tay tôi.

Dễ ợt. Quỷ tộc dễ tính lắm bây ơi.

“Fua. . . . Nuu. . . . c… cũng tạm.”

Nói xong, cô nàng lại bám chặt lấy tôi như thường lệ.

Haaaa…. dễ thương quá đi mất.

Không biết còn có quỷ tộc nào dễ thương được như vầy không nữa.

Ham muốn vừa nguội lạnh trong tôi giờ đã bừng cháy trở lại.

Nếu đã hôn Lauriel với Sharon rồi thì phải cuốn theo chiều gió thôi. Nghĩa là phải hôn cả Celes nữa.

Không thể đối xử bất công với em ấy được.

Nghĩ xong, tôi liền quay lại rồi tiến đến gần Celes.

“Ha-ru-to.”

Cơn khát máu bùng lên bất ngờ làm tôi lạnh cả sống lưng.

Hai người đồng thanh như một. Dễ sợ quá.

Họ phối hợp nhau ăn ý ghê nhờ?

………………..

“Anh xin lỗi.”

Và tôi chỉ còn biết thốt lên nhiêu đó mà thôi.


Chú thíchEdit