FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 73: Cựu anh hùng・rãEdit

Trước nay mọi chuyện khá suôn sẻ, nhưng giờ tôi đang gặp phải một chuyện.

Khi lần đầu đến thị trấn biên giới Malt, chúng tôi chia thành ba nhóm nhỏ. Và một trong số ba nhóm đó làm việc không ra hồn tí nào cả.

Là sao ấy hả? Chính là cô bé Celes trong nhóm đi đặt phòng trọ ấy.

Lúc đầu, tôi hỏi quán trọ lớn nhất thị trấn nằm ở đâu, người ta trả lời là ở ngay cạnh cổng vào. Sau khi đến nơi, tôi giao lại đồ đạc cho nhóm tìm phòng trọ, rồi chúng tôi chia nhau ra. Đây là một sai lầm trầm trọng.

Sharon với Celes vào quán trọ để thuê một phòng to như thường lệ, nhưng khi ấy thì Celes lại ‘bày tỏ quan ngại’.

“Hả? Nếu chỉ thuê có một phòng thì onii-san ngủ ở đâu?”

Phải mà có Rithina ở đó thì em ấy đã giải quyết mọi sự êm đẹp rồi.

Vấn đề nằm ở chỗ, ý của Celes cũng giống hệt như Sharon.

Và thế là hiện tại, tôi mình mình một phòng, còn bọn con gái thì ở chung phòng với nhau trong căn phòng chà bá lửa.

Cũng tại con bé nên chúng tôi bị chia ra. Và ngày nào tôi cũng phải sang phòng đó để gặp họ.

Dù có đưa họ về phòng anh thì thuê một lúc hai phòng vẫn tốn nhiều tiền lắm đó, Sharon-chan à.

Tuy bị chia thành hai nhóm nhưng tôi vẫn còn một cách, đó là chơi trò {yobai}... (làm biếng thì lên google mà tra, còn siêng thì hãy đọc Tinh Linh Huyễn Tưởng Ký để tìm hiểu. Cả truyện lẫn bản dịch đều hay lắm đó :)) )

Lúc thức dậy mà không có ai vây quanh mình, tôi cô đơn không tả nổi.

Aa…!!!

Thú vui mơn trớn người yêu buổi sáng của tôi bị tước mất rồi!!

Dù tôi đã cố kiềm chế ham muốn của bản thân, nhưng nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần vì bị tước đoạt thú vui của tôi nhiều đến nỗi không thể đong đếm được.

Nói vậy chứ, nếu Celes ở chung phòng tôi cũng không xơ múi gì mấy người khác được.

Nhưng chuyện nào vẫn ra chuyện đó. Để phạt Sharon, tôi đã quần Sharon với Mina tới nổi họ đứng không vững luôn.

Ừm ừm. Dù chỉ là tự nhủ thôi những tôi vẫn thấy mình ngon vãi.

Vì Mina là người dẫn Sharon tới nên ẻm bị liên lụy.

Đúng là điệp viên ngầm của tôi có khác. Tinh ý lắm luôn.

Nhờ có Mina phân chia mọi người theo lượt nên mọi sự ổn cả. Rốt cuộc là hai đứa tôi thác loạn tưng bừng.

Quả thật, em ấy chính là hình mẫu lý tưởng của một maid. Em ấy đúng là một người hoàn hảo.

Chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra mình đã đến cái thị trấn Malt này được hai tuần rồi.

Và chả thu được bao nhiêu thông tin về con golem cả.

Thật ra tôi cũng đã xác định được một người khả nghi. Nghe đâu kẻ đó đã vượt biên và vào sâu bên trong dungeon rồi. Nhưng làm sao để mà xác thực thông tin này đây?

Nhớ lại sự kiện xảy ra hồi tôi ở dưới mê cung Iris, có khi nào có đường từ đó sang một mê cung khác không?

Không, không thể nào. Hai mê cung đó thì có liên quan gì đến nhau đâu.

Không thể áp dụng lối suy luận đó trong trường hợp này được.

Mà dù có là vậy thì cũng không ai chứng minh được.

Tôi cũng muốn đi kiểm tra mê cung thử lắm. Có nên đi không nhỉ? Nghĩ lại mới thấy, không nên làm vậy trong tình huống hiện tại tí nào.

Trong lúc còn đang suy tính thì tôi với Celes đã bắt đầu rã con BomPhone3 ra.

“Ơ…. ừm, Celes nè, có nhất thiết phải tháo ra không? Con hàng này còn xài được, với lại anh không phải người làm ra nó đâu. Lỡ bị hư thì em nhắm mình có sửa được không?”

Tôi truy vấn Celes thêm một lần cuối cùng cho chắc cú.

Dù có tháo ra được thì bên trong cũng chỉ toàn chip điện tử với vi mạch linh tinh mà thôi. Làm sao mà con bé hiểu cho được….

“Hên xui. Mà không sao đâu. Em chỉ muốn coi thử bên trong cấu tạo như thế nào thôi chứ không nghịch phá gì đâu.”

Em ấy bình tĩnh trả lời.

Cha… có sao không đây trời? Mà thôi, dù có hư thiệt thì cũng không sao. Tôi đã lo liệu xong mọi sự rồi.

Khi nhìn vào Celes, tôi thấy hai mắt con bé đang lấp cmn lánh. Coi bộ con bé muốn rã con BomPhone3 của tôi thiệt rồi.

“Với lại anh cũng than sạc điện cho cái của nợ này phiền phức quá còn gì. Em mà đổi được nguồn năng lượng của nó thành ma lực là anh khỏi phải lo vụ đó nữa.”

Nếu mà dùng ma lực để sạc được thiệt thì quả là không gì bằng. Mấy hôm nay, cứ mỗi khi Celes nghịch cái điện thoại chán chê đến khi cạn pin rồi trả lại, tôi vừa quay máy sạc vừa chửi đổng.

Phải chi có ma thuật Sấm để mà sạc một phát đầy pin luôn thì đỡ quá…

Celes kể rằng, thế giới này cũng có mấy người biết xài ma thuật Sấm, nhưng họ lại cực kỳ hiếm.

Và rõ ràng là trên khắp vương quốc Milis, không ai dùng được ma thuật này cả.

Nhân tiện, tôi cũng không xài được luôn.

Hồi trước, lúc còn làm Dũng Giả ở Andarugia, tôi cũng thử tập ma thuật sấm nhưng chưa thành công lần nào cả.

Có lẽ là do tôi không hiểu rõ về sấm sét cho lắm, với lại cũng không có cái gì cụ thể tạo ra sấm sét cả. Vì quá khó tưởng tượng nên tôi bỏ luôn.

Ai ngờ lại có ngày tôi cần dùng tới ma thuật đó đâu.

Tưởng mấy loại ma thuật đặc trưng như sấm sét là dành riêng cho anh hùng chứ?

Ban đầu thì ai cũng nghĩ vậy, nhưng dạo gần đây tôi hiểu rằng chuyện hoàn toàn không phải vậy.

Nhưng kệ đi, lần này tôi phải vận dụng hết bài học tưởng tượng vạn vật hết mức có thể mới được. Lần này, tôi nhớ mình có đem theo một cây súng choáng dùng tự vệ trên Trái Đất theo để tập tưởng tượng.

Sau này, tôi phải tập thật nghiêm túc mới được.

Mà dù không tập được ma thuật sấm sét thì thể nào tôi cũng tìm được cách sạc điện thoại mà không cần dùng tới bộ sạc quay tay thôi.

Tôi hiểu Celes muốn tháo cái điện thoại ra đến thế nào. Tôi hiểu, nhưng…

“Với lại, không lẽ onii-san không muốn tháo ra à? Onii-san là người đề nghị tháo ra còn gì?”

Sau một lúc nhìn chăm chăm vào con BomPhone3, Celes quay sang trái nhìn tôi.

Uầy uầy uầy.

Tôi đã đề nghị con bé tháo cái điện thoại ra, đổi lại một điều kiện.

Là em ấy phải hẹn hò thân mật trong một ngày.

Dù rằng chỉ có mỗi một ngày thôi.

Nhưng không phải hẹn hò thường, mà là hẹn hò ‘thân mật’.

Ban đầu thì Celes không chịu. Nhưng sau khi tôi thuyết phục đến lẹo lưỡi, cuối cùng em ấy cũng đồng ý.

Tôi có nên nói con bé này có tố chất của một khoa học gia thật sự không nhỉ?

Thật sự thì con bé rất rất là muốn rã cái điện thoại ra để coi có gì bên trong.

Muốn tới nỗi đồng ý vụ hẹn hò luôn hả? Với lại tôi cũng hỏi trước cho chắc rồi. Miễn sao chỉ trong giới hạn nắm tay thì con bé đồng ý.

Em nghĩ anh với em sẽ làm gì hả? Hửm?

Hầy, coi bộ không thể lấn đến một mức độ vốn đã bất khả thi được rồi.

………….chịu thôi.

Dẫu sao thì, đâu phải cứ tháo ra là chắc chắn cái điện thoại sẽ hư đâu. Mà ngược lại, có khi Celes lại nói đúng cũng không chừng. Nhỡ em ấy chuyển nguồn cung ứng cho điện thoại từ điện sang ma lực được thì sao?

Tất cả là để đổi lấy một ngày hẹn hò thân mật cùng Celes.

Ngoài ra, tôi cũng chuẩn bị tâm lý để đón nhận tin xấu rồi.

“Thôi được rồi, em tháo ra đi.”

“Vâng! Cám ơn onii-san nhiều lắm!”

Celes cười thích chí.

Có cần phải cười tươi tới vậy không?!

Có phải…

...ẻm là con của thiên thần không?


Sau khi tôi cho phép, Celes bắt đầu cầm dụng cụ lên.

Thực ra thì mấy cái công dụng này là đồ tôi tự chế ra. Vì lỗ trên ốc vít rất đặc biệt nên ngoài tua vít trên trái đất ra, không cái gì khác thay thế được cả. Vì vậy nên tôi đã chế ra mấy cái tua vít giống như trên trái đất để vừa với khe trên con ốc. Bằng cách cô đọng ma lực lại giống như khi chế vũ khí, tôi đã xoay sở tạo ra được mấy món có chức năng giống như tua vít vậy.

Để làm được mấy món đó, tôi phải làm chính xác đến từng chi tiết. Nhờ vậy nên danh tiếng ma thuật sư chế tác của tôi trong lòng Celes đã tăng lên rất nhiều.

Tôi tận dụng mọi ấn tượng tốt có thể để chuẩn bị cho ngày hẹn hò thân mật với em ấy.

Celes tỉ mỉ vặn từng con ốc rồi kéo ra.

thế là nắp lưng điện thoại ra đi, phần bên trong hiện ra trước mắt con bé.

Cha, thật là vi diệu.

Thứ nằm ngay đây chính là tinh hoa của công nghệ tiên tiến.

Mỗi tội tôi cũng chả biết đó là cái gì.

“Hơ….”

Mặt Celes nhăn như khỉ ăn ớt.

“Ừm, nhìn như cái to to này là pin thì phải.”

Có một thanh bẹp lớn, màu đen chiếm hết một nửa mặt lưng.

“Anh có hiểu mấy bộ phận này không?”

“Hử? C...cũng không hẳn. Có lẽ anh chỉ biết được mỗi cục pin mà thôi.”

Cục pin thì chắc đúng.

Dù tôi nhận ra được nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Còn lại thì tôi không biết tí tẹo gì cả.

“Đây là pin thật ạ? Nếu vậy thì đây chính là nguồn năng lượng được kết nối vào dây cáp rồi… Cáp kết nối thế này à?....... Hừm………..”

Sau khi nội tạng con dế bị phơi bày, Celes ngó nghiêng đủ kiểu để coi cái này cái nọ là gì. Từ từ rồi em ấy cũng bắt đầu hiểu ra. Thậm chí ẻm còn xoay cả người lại để coi cho kỹ nữa.

Nhìn cảnh này, tôi chợt nhớ lại một chuyện cũ.

Ấy là lúc tôi săn mô hình nhựa trên TV hồi còn ở trái đất.

“Onii-san có hiểu mấy cái này không? Anh đọc được mấy chữ viết trên đây không?”

“Cái đó thì không được, vì đây là tiếng Anh.”

“Tiếng Anh?”

Ngay từ đầu, tôi đã không phải một học sinh sáng dạ rồi. Đã vậy tới lớp 6 tôi còn nghỉ ngang nữa chứ.

Sau khi bị móc đầu sang thế giới khác thì học tiếng Anh kiểu gì cho được?

“Mumumu . . . .”

Em ấy tiếp tục nghiên cứu cái điện thoại.

Dù vậy nhưng tôi lại nhận ra một điều hoàn toàn méo liên quan gì ở đây.

Celes đang mặc spats……..

Vậy là Rithina đã thành công và tôi đã có thể tha hồ tận hưởng. Cuối cùng, tôi cũng có thể đưa con hàng ấy vào đúng vị trí thiêng liêng của chúng rồi.

Dù không biết Rithina làm cách nào, nhưng ẻm đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà tôi giao phó.

Giỏi lắm Rithina của anh.

Tôi phải dành ra ít thời gian chăm sóc thật tận tình để mà thưởng cho ẻm mới được.

Mà khoan… tôi mới là người đáng được khen thưởng chứ nhở?!

Cái spats màu đen đang lộ ra từ kẻ hở giữa đùi và quần sọt của em ấy…. Cái mép spats đang ấn vào da em ấy có trắng hơn của Laurier một tẹo…

Chết cha, tôi lại bắt đầu cười khả ố rồi… tôi muốn sờ đùi con bé quá…

  • ực*

Hôm hẹn hò, em nhớ phải mặc spats nghe chưa? Dù trời có sập thì cũng nhất định phải mặc!

“Haruto.”

Đựu móa!

Đằng sau tôi, Laurier thức dậy lúc nào không hay.

“Em đói quá. Kiếm gì ăn đi Haruto.”

Cùng cái đầu tóc rối bù, Lauriel úp mặt vào người tôi, ngực thì không có gì che đậy cả.

Hồi trưa này, vừa ăn xong là cưng lăn ra ngủ như lợn. Giờ vừa thức dậy lại đòi ăn tiếp á? Lỡ lên cân thì sao?

“Ờm… anh với Celes bận tháo con BomPhone3 nên…”

“Thiệt không? Bận tháo điện thoại hay bận ngắm đùi con nhóc………..”

“Im coi con ngố này!”

Dù mới tỉnh dậy và con mơ màng nhưng ẻm tinh mắt vãi.

“Hửm? Gì vậy?”

“Không, không có gì đâu, ahihi”

Hên một cái, hình như vì chăm chú vào cái điện thoại quá nên Celes không nghe tôi với Lauriel nói gì cả.

“Nè Celes, em có cần ‘thứ này’ không?”

Lauriel chỉ tôi và hỏi.

Ê khoan…

“Hả? À, onii-san ấy hả? Ừm… vì ảnh đách biết cái mẹ gì nên khỏi cũng được ạ.”

“Vậy à? Vậy cho chị mượn ‘thứ này’ nha.”

“À, vâng. Thoải mái đi chị.”

Ôi ôi ôi, khoan cái nào!

Tôi không được quyền nói tiếng nào luôn ư?

“Khoan, khoan đã, tạm thời chúng ta vẫn….”

“Đùi.”

“Dạ vâng. Đi ngay.”

Vãi cứt. Bất công quá đi thôi. Thể nào Lauriel cũng vòi vĩnh cho coi. Nếu vậy thì tới khuya tôi mới về được mất.

“Tốt. Vậy Celes, chị với Haruto ra ngoài đây. Có lẽ phải quá khuya mới về được.”

“Hửm? Đi ăn thôi mà phải quá khuya mới về á?”

Chết mịe.

Tôi chưa nói tiếng nào mà ý nghĩa trong đầu tôi đã hiện hết ra ngoài rồi.

Làm sao mà lúc nào họ cũng biết được vậy? Mấy người biết tiên đoán tương lai à? Không lẽ lúc nào mấy người cũng biết tôi sắp làm gì hay sao?

Chứ còn sao nữa -_-


Chú thíchEdit