FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

68. Cựu anh hùng • tuyệt vọngEdit

Chúng tôi đã rời thị trấn Iris được hai tuần rồi.

Sau khi đi qua cơ số ngôi làng khác nhau, chúng tôi đã tới được biên giới.

Theo như Tanya kể, con golem đã đến biên giới hai tháng về trước.

Dù có thế nào đi nữa, chắc chắc con golem cũng không khinh suất tới nỗi ở yên một chỗ đâu.

Nếu bọn tôi mà xui, cũng có khả năng con golem sẽ quay về thị trấn Iris để làm gì đó.

Dù cũng từng lo lắng chuyện đó nhiều lần, nhưng sau khi tới thị trấn biên giới, tôi đã quyết định được. Hiện tại, chúng tôi đang gặp phải một vấn đề khác, khẩn cấp hơn và đáng quan tâm hơn nhiều.

Chầm chậm chầm chậm.

Tôi nhón chân bước đi.

Giờ đang nửa đêm.

Được ánh trăng soi sáng, tôi mò tới cái balo đang nằm giữa đống hành lý của mình.

Tôi lục con Bomphone3 trong balo một cách khẽ nhất có thể.

Sau khi lấy được, tôi ra ngoài một mình.

Sau khi ra xa Kurato, tôi bật nguồn con dế lên.

Giữa buổi đêm chỉ có ánh trăng soi, ánh sáng từ màn hình thật là chói lọi.

Bật kho hình tôi trữ sẵn lên nào.

Trước khi từ trái đất bay sang đây, tôi đã gom sẵn rất nhiều hình 18+ trên mạng.

Celes theo dõi tôi 24/7. Con bé nhất quyết không để cho tôi thực hiện bất cứ hành vi bậy bạ nào. Thêm một điều nữa, đôi khi tôi vận thích tự tận hưởng hơn.

Tuy nhiên, số lượng hình ảnh trong kho lưu trữ có giới hạn.

Dù có thể dùng mấy tấm hình mình thích nhiều lần, nhưng nếu mãi không có hình nào mới thì sớm muộn gì cũng lờn thôi.

Rốt cuộc là tôi quay phim lúc đánh đêm với mọi người lại.

Hị hị hị.

Hừm, giờ làm gì đây ta?

Khi tôi vừa định mở cái file chứa hình thì…

“Onii-san?”

Má ơi!!!

Có tiếng người gọi tôi từ sau lưng.

Là Celes.

Ẻm r-ra đây hồi nào vậy?

“Ce...Celes? S-sao em lại ở đây?”

“Hể? À… thì… tại…. em đi vệ sinh…..”

Ánh trăng nhạt nhòa soi rõ gương mặt đỏ lựng của em ấy.

Đi vệ sinh hử?

Ra vậy.

Dù trong Kurato có một nhà vệ sinh, nhưng chắc em ấy sợ giữa đêm làm ồn nên mới mò ra ngoài này đây mà.

Tôi bất cẩn quá.

Nhưng mà, đang đêm đang hôm, tự nhiên em ấy lại bắt chuyện với tôi ngoài này á?

Tuy không có ý định gì xấu, nhưng hình như em ấy đang lén lút làm gì đó thì phải.

“O-Onii-san, đó là cái gì vậy?”

Trong khi còn đỏ mặt, Celes tò mò hỏi.

Hừm hừm.

Tôi hiểu rồi.

Vì thấy con BomPhone3 này nên Celes mới cố tình lại bắt chuyện với tôi đây mà.

Tuy không việc gì phải giấu, nhưng tôi biết nói sao đây?

Nếu tôi cho em ấy biết đây là công nghệ đến từ một thế giới khác thì liệu có sao không?

...ôi thôi kệ.

“Ừm, cái máy mày được gọi là smartphone. Chắc vậy…”

“Smartphone?”

Nói xong, tôi giơ cái màn hình ra, Celes chăm chú nhìn vào đó.

“A, sao nó thành màu đen rồi? Awawa… em lỡ tay làm gì rồi ạ?”

Không xài tới thì màn hình tự động tắt.

Thấy cảnh đó, Celes hốt hoảng, vì tưởng mình lỡ tay làm hư rồi. Nhìn yêu quá đi thôi.

“À không sao đâu. Tại nó vậy mà.”

Celes thở phào. Rồi tôi giải thích smartphone hoạt động ra sao.

Nói là giải thích cho ngầu vậy thôi chứ tôi cũng không biết chi tiết thì cái thứ này hoạt động ra sao nữa.

Vậy nên tôi chạm vào màn hình cảm ứng để chụp thử một tấm hình. Tôi chỉ biết giải thích đơn giản vậy thôi. Không hiểu sao Celes cứ đi từ hết ngạc nhiên này sao ngạc nhiên khác.

“T-Tuyệt quá! Làm sao mà cái này làm được vậy? Ma thuật ư? Nhưng nếu vậy thì…”

Celes vừa lẩm bầm vừa mò mẫm dùng con BomPhone3. Bản năng học giả trổi dậy à?

“Với lại… đây là chữ gì vậy? Em chưa từng thấy qua ngôn ngữ này lần nào...”

“Ơ… bạn Celes ơi?”

“Vừa chạm vào thì nó phản ứng lại, rồi hiện thông tin lên… còn cái này là… Hiya?!”

Celes bỏ ngoài tai câu hỏi của tôi, cầm chặt con điện thoại rồi chạm vào nút phát nhạc. Thế là tiếng nhạc vang lên.

“O-o-onii-san! Nó… nó phát ra âm thanh nè!!”


Em ấy hốt hoảng.

Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy phấn khích tới vậy.

Thường thì con bé chỉ toàn ngấn nước mắt rồi chạy biến thôi.

“A...Không sao đâu. Đưa anh một tí…. Rồi, nhạc tắt rồi đó.”

Tôi bấm nút ngưng phát.

“Hay quá… anh rành hết luôn”

Mắt em ấy lấp cmn lánh.

Nói vậy chứ tôi có rành cái khỉ gì đâu.

Nhưng mà, nếu để ẻm vọc nữa thì rất nguy hiểm.

Nói chính xác hơn, nếu ẻm tình cờ mở được cái thư mục hình của tôi thì nguy to.

“Onii-san! C-Cho… Cho em nghiên cứu cái này được không?”

Câu hỏi của Celes làm tôi giật mình.

Nghiên cứu để làm gì? Cái của nợ này có lợi ích gì đâu?

Mà không, nếu tôi cho mượn, thể nào em ấy cũng sẽ mò ra cái thư mục hình thôi.

Phải tránh bằng mọi giá.

“Để coi… anh cũng không biết nữa”

Nếu tôi từ chối thẳng thì chắc Celes không nổi điên lên rồi túm cổ tôi đâu ha.

Nhưng dù sao thì Celes cũng đang chồm người tới trước và nhìn chằm chằm vào tôi.

Gần quá.

Quá là gần.

Trước giờ chúng tôi chưa từng ở gần nhau như này lần nào hết.

Vì Celes đang chồm tới và nghiêng về phía tôi nên tôi có thể nhìn xuyên qua cái khe ở cô áo con bé.

Bình thường, mấy lúc giữa ánh trăng lờ mờ thế này thì khó mà nhìn ra được. Nhưng hiện tại, Celes đang cầm chặt con BomPhone3 trong tay và quay cái màn hình phát sáng vào người mình.

Nhờ ánh sáng thiêng liêng từ con điện thoại, hai quả đồi núp bên trong áo hiện ra trước mắt tôi.

Fou…

Anh… anh không có thấy gì hết nha Celestia-san.

“.....Không được ạ?”

Celes không để ý gì tới ánh mắt tôi cả. Em ấy cho rằng cái im lặng của tôi nghĩa là từ chối.

Hừm.

Nghĩ lại mới thấy, có thế đây chính là cơ hội tốt để cải thiện mối quan hệ của hai bên.

Nếu chấp thuật dự án “Nghiên cứu Smartphone” này, thời gian chúng tôi bên nhau sẽ tăng lên.

Tôi muốn vậy lắm.

Vụ “nghiên cứu Smartphone” thì cũng không có gì cần bận tâm cả.

Dù vậy

Nhưng

Kho dữ liệu hình ảnh của tôi…

Con BomPhone3 có chức năng khóa thư mục không ta?

Hình như là không.

Hừmmmmmmmmm………….

Làm sao đây?

Đây là một ngã rẽ quan trọng.

Não tôi bắt đầu chạy chương trình so sánh giữa kho hình mát mẻ với cơ hội được làm thân với Celes…

Có gì đâu mà phải lưỡng lự? Tôi chọn Celes.

Nhưng một khi tôi đã bấm nút xóa, kho hình sẽ một đi không trở lại.

Mấy tấm hình đó là kỷ niệm về trái đất của tôi. Tôi sẽ không thể nào khôi phục được chúng nữa, và cũng không có ý định quay về trái đất nốt.

“X-Xin lỗi… em đòi hỏi vô lý quá…”

Celes ủ rũ trả cái điện thoại lại cho tôi.

Lúc từ bỏ, nhìn mặt con bé đến là tội…

Rồi tôi lại so sánh Celes với mớ hình thêm lần nữa, sự tò mò của em ấy và điều mà tôi lo lắng… Rốt cuộc, tôi chịu thua.

Có nên không?

Tất nhiên là không rồi.

Tôi làm vậy để làm gì?

Mớ hình mát mẻ đó có công dụng hay giá trị gì đâu?

“Khoan, anh đồng ý, anh cho em nghiên cứu đó.”

Và tôi đã ra quyết định.

Một thằng như tôi thì cần hình sếch mà làm gì?

Đổi mớ hình đó lấy cô bé boku elf không hơn hay sao?

“Hể? N-Nhưng…”

Cuối cùng tôi ra quyết định. Liệu mớ hình đó có nghĩ tới hạnh phúc của tôi không? Thôi thì lần này tôi chọn Celes.

“Không sao hết. Anh cũng không cần làm gì, vậy nên em không cần lo.”

Ngay từ đầu thì tôi đã không cần cân nhắc làm gì rồi. Lần nào tôi mà tôi chẳng chọn cách này.

“Cám ơn anh nhiều lắm. Bao giờ Onii-san cũng tốt bụng cả”

Bao giờ cũng tốt bụng là sao nhở?

Thôi giả bộ không nghe câu đó vậy.

“Nhưng cũng trễ rồi, để mai hẵng nghiên cứu. Giờ đi ngủ đã.”

“Vậy ạ. Vậy em về phòng đây. Còn onii-san thì sao?”

“Ờm…. anh phải tinh chỉnh con hàng này một tí nữa rồi mới ngủ.”

Tôi lắc lắc con BomPhone3 trên tay.

“Vâng. Chúc anh ngủ ngon.”

“Chúc em ngủ ngon.”

Hai đứa chào nhau.

Sau khi chắc chắn rằng Celes đã quay về Kurato, tôi nhảy vào một cái lùm để núp.

Kỳ này tôi dùng “Tìm kiếm” để dò coi có ai ở gần không.

Tối nay là lần cuối cùng rồi.

Tôi bật tấm hình mình thích nhất lên để nói lời vĩnh biệt.

Mười phút sau, tôi xóa sạch kho hình.

Vĩnh biệt các đồng chí hình xem xong xóa.

Chiến sĩ Haruto sẽ mãi khắc ghi công lao của các đồng chí trong tim.



Chú thíchEdit




► Xem lại Chương 67♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 69