FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

62. Cựu anh hùng • hoang mangEdit

“Tôi nói lại lần nữa. Biết gì thì phun hết ra. Bằng không tôi sẽ dùng mọi cách có thể để giúp cô mở miệng, và nói trước là tôi không nhẹ tay đâu.”

Tôi dọa cô ta một tí.

Đồng thời đó cũng là lần cảnh báo cuối cùng luôn.

Không à?

…. hàng tá ý tưởng thú vị nảy nở trong đầu tôi… Không được, tôi phải làm mặt lạnh mới được.

Cô nàng thú nhân da nâu không trả lời. Ồ, vậy ra câu trả lời của cô là im lặng à.

Hị hị hị.

Chết cha cưng rồi. Chống cự là bụng bự.

“Mà sẵn tiện, cô tên gì vậy? Cho tôi biết nhiêu đó thôi được không?”

Cô ta nhìn thẳng vào tôi bằng một ánh mắt gan dạ.

“Hông!”

Trả lời thẳng tuột.

Rồi cô ta thè lưỡi ra trêu tôi và quay mặt đi.

Đ*U M*!!!

Dù rằng dáng người đẹp khó ai sánh bằng, nhưng cô ta lại hành động như một đứa khờ vậy. Có khi nào cô ta bị NGU không? Nhưng có khi vậy lại hay. Cứ cứng nữa đi…. Tôi không nương tay đâu.

Tôi dùng tay phải mình truyền ma lực vào mấy nhánh dây thường xuân trói cô ta.

Bằng chỗ ma lực đó, tôi điều khiển cho mớ dây đó bò trườn và mò mẫn cơ thể cô ta.

Mấy nhánh dây đó uốn éo rồi xoắn xít lại.

Vì đó chỉ là một hỗn hợp sinh ra từ đất và thực vật nên không làm đau người ta được. Vậy nên tôi bổ sung thêm một ít nước vào để thấm ướt và làm nó trơn trượt hơn.

Vì mấy nhánh dây chuyển động lạ nên cô ta bất thần rên lên một tiếng.

Ái chà ái chà.

Sao tiếng kêu của cô ta giống mấy đứa con gái còn non và xanh quá vậy ta?

“Giờ đã chịu khai chưa? Hửmm? Chưa à? Cũng không sao. Chắc cô cũng đoán được… tôi sắp làm gì tiếp rồi đúng không?”

Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng tôi cũng chuẩn bị xong một mớ xúc tua… chính là mấy nhánh thường xuân ướt mèm ấy.

Mớ xúc tua đó đang quấn chặt cơ thể cô ta.

Nó siết chặt bầu ngực, luồn vào cái núm, rồi trườn vòng xuống đùi cô ta và quay lên cuộn quanh eo… giống như như cảnh tôi tưởng tượng.

Trong lúc điều khiển mớ xúc tua ấy, tôi nâng cằm cô ta lên.

Hị hị hị, hahaha!

“Khi bị người mình muốn ám sát bắt, cô có nghĩ tới chuyện mình sẽ bị thế này chưa?”

“Haa…. th-thế này… là thế nào...? T… tôi không hiểu…..”

Hử? Cô bị cái gì vậy?

Cô không hiểu thiệt đó hả?

Không lý nào.

Tôi không ngờ một người có cơ thể nóng bỏng như cô ta mà lại nhìn tôi bằng một ánh mắt ngây thơ như vậy.

Tôi thận trọng tiếp cận. Lỡ cô ta dùng bí kĩ nào đó thì phiền lắm. Tôi sẽ vừa giữ khoảng cách vừa “trừng phạt” cô ta. An toàn là trên hết.

“Haa…. ha….”

Tôi vờn cô ta được gần 2 tiếng đồng hồ rồi.

Tôi vẫn cứ dùng xúc tua để quần cô ta tới bến.

Mắt cô ta ngân ngấn nước. Miệng thì thở dốc và nước dãi cứ trào ra.

Nhìn dâm quá đi thôi.

Chắc chắn chiến thắng sắp về tay tôi rồi.

Nhưng tôi cũng đang gặp nguy nữa.

Bởi bình thường, không dễ gì mà dùng được một lúc hai ma thuật thuộc hệ thủy và thổ cả.

Vì dùng liên tục trong khoảng thời gian dài nên giờ tôi vô cùng mệt mỏi.

Cái này không phải chém, nhưng ngoài tôi ra chắc không ai khác làm được thế này đâu.

Ôi nhọc cái thân tôi quá.

Nhất là phần giữa háng.

Không biết tôi suýt nhảy vào sờ bộ ngực và mông cô ta bao lần rồi nữa.

Nhìn cảnh tay, chân, đùi hiện trước mắt mình, tôi không thể nào không cảm thấy muốn đè cô ta xuống được.

Nếu giờ mà nhảy xổ vào cô ta, thể nào tôi cũng sẽ hành động y như một con khỉ động dục. Vậy nên tôi không được tới gần đó.

Tôi không muốn vậy…. nhưng mẹ nó. Tôi sắp hết lý lẽ để tự trấn an rồi.

A, đúng rồi!

Chút nữa, sau khi gặp lại mấy nàng kia, nhất định tôi phải giới thiệu trò nô lệ cho họ mới được.

Trong hai tiếng đồng hồ qua, tôi đã học được kha khá mánh để dùng xúc tua rồi.

Chỉ có một vấn đề duy nhất là, tôi KHÔNG THỂ NÀO xúc đất đổ đầy phòng được.

Thôi kệ, đằng nào tôi cũng sẽ dùng ma thuật xoay sở được thôi.

Coi bộ trong lúc tôi đang thầm nghĩ về dàn harem của mình, cuối cùng cô nàng thú nhân kia cũng hết chịu nổi.

Nãy giờ cô ta cũng lên đỉnh nhiều lần rồi, nhưng lần cuối cùng này là lần dài nhất.

“Ha… Ha… Tui chịu…. hết nổi rồi….. tui không chịu nổi…. cái cảm giác lạ lùng này nữa rồi!”

Cô ta ém giọng và lẩm bẩm.

Cặp mắt như mất tròng.

Vãi, hết chịu nổi rồi á?

Sao giọng cô ta nghe có vẻ căng quá vậy?

Ngay lúc đó thì

“Aaaaaaaaaaa! T-Trời ơi! Hết nổi rồi!”

Cô ta hét lên.

Lúc cô ta hét, ma lực ngập tràn xung quanh, rồi tiếng “bigibigi” vang từ trong cơ thể cô ta ra.

Chết cha.

Có khi nào cô ta sắp nổ tung không?

Tôi lập tức nhảy ngược lại để giữ khoảng cách.

Tôi không muốn rời cái sếch toy của mình tí nào cả, nhưng hết cách rồi.

Nếu lãnh trọn vụ nổ ở cự ly gần, tôi sẽ bị thương nặng hoặc đoàn tụ với ông bà mất.

Nhưng cô ta không nổ.

Ma lực tràn ngập khi nãy phân tán ra trong bầu khí quyển. Sau khi tôi ngưng cung cấp ma lực, mớ xúc tua tan ra thành bùn.

Bên trong đống bùn là một bé gái.

Hình như khoảng 8 - 9 tuổi gì đó. Nhìn còn nhỏ hơn cả Laurier nữa.

Con bé có mái tóc trắng, còn nước da thì màu nâu.

Trên người con bé chỉ có duy nhất một mảnh vải, và đang ngập trong đống bùn.

Hể? Không lẽ…. Thiệt đó hả?

“Ha, Ha… Uu… mình…. trở lại như cũ rồi…”

Con bé vừa lẩm bẩm vừa thở hổn hển.

Vì nhiều chuyện xảy ra quá nên đầu óc tôi hơi bấn loạn…

Dựa theo những chuyện vừa xảy ra thì tôi có thể kết luận như sau:

Sau khi bị mớ xúc tua dập, cô nàng thú nhân da nâu khi nãy để lộ nguyên hình…. là thế này ư?

S-Sao lại thành ra thế này?

Không lẽ con nhóc này cứ vậy mà dùng ma thuật biến hình ư?

Tôi đã “nghịch” cái cơ thể mà cô ta tạo ra bằng ma thuật trong vòng hai tiếng đồng hồ…

Tự nhiên tôi thấy tội lỗi quá…

Không, cái đó không quan trọng nữa, tôi trói cô ta lại để làm cái gì ấy nhỉ?

Quên mie nó rồi.

Tôi nhìn vẻ bề ngoài hiện tại của con bé rồi tưởng tượng nó bị mớ xúc tua khi nãy trói chặt… cảm giác tội lỗi lại dâng lên.

Nhìn cảnh con bé da nâu loạng choạng đứng dậy, tôi lại còn ngạc nhiên hơn nữa.

Bị tôi hành suốt hai tiếng đồng hồ, con bé không thể nào vận dụng sức mạnh được nữa. Vậy nhưng con bé vẫn gượng đứng lên rồi chỉ thẳng vào tôi.

“T-Tại anh dùng c-cái ma thuật kỳ lạ đó… nên toàn bộ ma thuật tui gom góp…. biến mất hết rồi! Đồ ngốc! Bắt đền đó! Chịu trách nhiệm đi!”

Trách nhiệm.

Nghe nặng nề vãi.

Tôi thấy mình tệ quá. Ừm. Nhưng chuyện này với chuyện đó lại hoàn toàn khác nhau…. nhưng không hiểu sao cái từ “trách nhiệm” lại làm cho tôi choáng ngợp.

Sao vậy kìa…

Con bé da nâu dễ thương dò dẫm đi tới gần tôi.

L-L-L-Làm sao bây giờ?

Có cần phải cảnh giác không? Không, cỡ này thì đâu cần phải cảnh giác, đúng không?

Tạm thời thì tôi vẫn cứ thủ thế sẵn và đề phòng con bé.

Nhưng cô bé dễ thương ấy không hề có tí sát ý nào.

“Cái đồ ngốc! Ngốc! Hy sinh trên chiến trường chính là vinh dự của một chiến binh! Nhưng thế này thì… tui không hiểu nổi… Tui không thích cái cảm giác sung sướng đó tí nào hết! Baka,Baka, Baka!”

Rốt cuộc, nắm tay của con bé đập vào người tôi, tạo nên tiếng “pon, pon”

Đúng là một con bé hư hỏng.

Cái con bé ngân ngấn nước mắt ấy thốt lên “sung sướng”..... Bộ cuộc đời nó sắp rẽ sang một ngã mới hay gì à?

Không không không, đéo, không bao giờ!

Ban đầu con bé ấy định giết tôi kia mà… Đừng có làm tôi nghĩ bậy chứ.

Với lại, dù có tra hỏi thì tôi cũng không moi được gì thật ư?

“Bắt đền đó! Chết nè!”

Vì chỉ cao ngang bụng tôi nên nó bấu chặt vào đó và ngước lên bắt đền.

Cái này không hay ho một tí ti nào cả.

Mặt con bé… như sắp úp vào háng tôi vậy.

“Bắt đền đó!!!”

L-Làm sao bây giờ đây…???



Chú thíchEdit