FANDOM


5. Cựu anh hùng - Cảm nắng chị tiếp tânEdit

“Vậy thì, thưa cậu Amagi Haruto, sau đây tôi sẽ giúp cậu đăng kí làm Mạo hiểm giả. Xin hãy để tôi, Etna Mirfin đảm nhận việc này.”

“Thưa cô Etna, xin hãy gọi em là em xưng chị được không ạ.” (Nguyên văn: "xin hãy gọi em là Haruto-kun được không ạ?" ý là dùng kiểu gọi thân mật)

“Hả...? Gọi cậu là "em" à?”

Lần đầu vẫn còn ngượng ngập, nhưng tôi đã dụ được cô ấy dùng cách xưng hô thân mật. Xưng hô thân mật thì khoảng cách giữa 2 người cũng thu hẹp lại. Tôi đã đoán trước được tình huống này rồi.

Chẳng bao lâu sau, 2 người sẽ….Ahihi~.

“Ưm…chị….hiểu rồi. C, còn việc đăng kí đã. Xin hãy điền thông tin cần thiết vào đây. Em đọc viết ổn không?”

Vừa nói, Etna cho tôi xem một mẫu đơn rồi nhẹ nhàng đẩy tờ đơn về phía tôi.

Khó gì đâu. Em đây cực đỉnh luôn.

Cơ mà...

Nói chuyện thì có thể dùng ma thuật để phiên dịch, nhưng tôi lại không biết đọc biết viết. Tôi chỉ tự viết được tên mình thôi. (Rei: hố hố hố nhục mặt chưa em)

“À, Ờm…Em xin lỗi. Đọc với viết của em có hơi…”

“Vậy à, chị hiểu rồi. Không sao đâu. Thế em trả lời còn chị sẽ thay mặt em điền đơn nhé.”

Hr vol1 c5

“Phiền chị ạ.”

“Không sao đâu mà. Tuy nhiên, nếu em muốn làm Mạo hiểm giả thì nên học đọc viết đi đấy. Em sẽ cần hiểu những nhiệm vụ được giới thiệu ở đây. Đúng là có người phụ trách việc đọc bảng thông báo nhiệm vụ, nhưng chị nghĩ là sẽ có nhiều thứ khiến em phí thời giờ đấy.”

Cô ấy phán quá chuẩn.

Chuẩn tới mức tôi không bắt bẻ được gì luôn.

Tôi dùng ma thuật phiên dịch thì cũng nói được hòm hòm, nhưng lúc đọc tôi chẳng hiểu gì cả.

Nếu biết được nghĩa của từ thì hay biết mấy.

Thế tức là tôi cũng không viết được nốt?

Đúng là từ bây giờ tôi cũng nên học đọc, viết, không thì cũng phải kiếm được đồng đội biết đọc biết viết. Cứ từ từ mà triển khai.

“Tên em….Rồi này. Quê quán?”

“Làng Mild.”

“Làng Mild hả…Rồi. Tới nay em đã đăng kí làm Mạo hiểm giả ở thành phố nào khác chưa?”

“Chưa ạ.”

“Ừm.”

À, cái làng Mild mà tôi vừa khai man là một ngôi làng cách đây vài ngày đường về hướng Bắc.”

Lúc ông chú thương nhân hỏi tôi đến từ đâu, luống cuống mãi tôi mới lí nhí trả lời là tôi đến từ phía Bắc khu rừng, làm thương đoàn hiểu nhầm và nói ra cái tên kia.

Chắc cũng chẳng có ai rỗi hơi mà đi xác nhận đâu, có ai hỏi cứ nói ra thế cho nhanh.

“Được rồi. Tiếp theo là, ma pháp…em biết dùng phải không? Kĩ năng em dùng để bắt cướp ấy?” (Rei: ý là võ kĩ hay là ma pháp)

“Dạ….vâng. Nếu nói em là kiếm sĩ cũng đúng. Em không thể dùng phép liên tục như pháp sư, và cũng không dùng được phép thuật phục hồi luôn ạ.”

“Chị hiểu rồi. Ma thuật phục hồi không dùng được…. cuối cùng là nguyện vọng khi làm một Mạo hiểm giả. Có thể là giết quái này, hộ tống thương đoàn này, thu thập nguyên liệu, làm thành viên đội thám hiểm mê cung, nhận thực hiện những nhiệm vụ trong thành chẳng hạn... Nhiều loại công việc lắm. Em thích nhất loại nào?”

Sở trường của tôi hả.

Lĩnh vực cần dùng đến sức chiến đấu được ưa chuộng ở đây, đúng như dự liệu.

Phần thưởng có lẽ cũng nhiều hơn.

“Chị xếp cho em việc diệt quỷ và hộ tống nhé.”

“Được chứ. Đúng lĩnh vực em đã có thành tích luôn.”

Etna cười ngọt ngào.

Trời ơi người đâu dễ thương quá đi.

“Và cuối cùng, vì chị viết thay em, em điểm chỉ giúp chị vào đây…và đây nữa.”

Tên tôi và Etna được viết vào vị trí chỉ định .

Tôi nhận ra chữ Etna xấu tệ.

Chữ viết của thế giới như tiếng Ả rập. Tên tôi viết ra không thể đọc luôn.

Nhưng mà cái thằng mù chữ như tôi có tư cách gì để chê người ta đây.

Tôi điểm chỉ vào chỗ được chỉ.

"Vậy là xong thủ tục đăng kí rồi. Thẻ Hội sẽ được làm ngay, Đợi chị chút nhé.”

Etna đưa mẫu đơn cho một nhân viên khác.

Chừng 10 phút sau, cô ấy quay lại tay cầm một tấm thẻ và một cái túi nhỏ.

“Xin lỗi vì để em đợi nhé. Đây là thẻ Hội. Còn đây có tiền treo thưởng cho một tên trong toán cướp em vừa bắt.”

Quá ngon.

Tôi còn chẳng mong là có tiền thưởng cơ, số son rồi.

Chắc đây là phần thưởng bắt được tên cầm đầu biết dùng ma thuật kia.

Tôi nhận thẻ Hội và tiền thưởng.

Phần thưởng có vẻ không nhiều, nhưng cũng làm thanh niên vô sản tới tận hôm qua như tôi rất vui mừng.

Tính thêm cả tiền cảm ơn của ông chủ buôn, không biết có tạm thời kiếm được chỗ ở không nhỉ?

Sau đó, tôi nhận được rất nhiều chỉ dẫn về việc làm Mạo hiểm giả sẽ ra sao.

Tóm lại cũng chỉ là kĩ năng xử lí tình huống thông thường.

“Vậy thì, mọi thứ thế là xong...Em hãy gắng sức nhé Haruto!”

Vẫn còn chưa quen xưng hô thân mật, Etna thẹn thùng khích lệ tôi.

Tim tôi bị bóp nghẹn.

Tôi yêu mất rồi.

Ơ thế chẳng hóa ra tôi là thằng dễ dãi à.

Và thế là Amagi Haruto đã trở thành Mạo hiểm giả.