FANDOM


4. Cựu anh hùng - Nhìn cô tiếp tân bằng ánh mắt dâm tàEdit

“Phải công nhận cậu mạnh thật đấy. Nếu là tôi thì chẳng dám đánh với chừng đó người đâu.”

“Vâng. Cũng may tôi tới kịp lúc.”

“Tôi chưa tới Torres đã lâu, phải được nửa năm rồi, nhưng chuyện như bị cướp trên đường tôi còn chưa nghe thấy nữa là. May mà có cậu cứu giúp.”

“Haa, vậy sao?”

Sau đêm bắt cướp, trời đã hửng sáng. Tôi đang ngồi trên xe ngựa hướng tới thành Torres.

Lũ cướp vừa bị bắt đang bị trói phía sau đoàn xe bằng [Dây đất].

Trong số đó có 1 gã biết dùng ma thuật, nhưng chắc đám hộ vệ sẽ "coi sóc" hắn cẩn thận rồi.

Chỗ bụng bị đánh vào chắc vẫn còn đau, có muốn chúng cũng chẳng còn sức chạy trốn nữa.

Nhưng phiền nhất là ông chú thương nhân lắm lời này.

Có vẻ 2 người còn lại là phu xe.

Chắc vì đêm qua vẫn chưa kịp hoàn hồn, ông chú này lúc đó chỉ cảm ơn qua quýt rồi tự trói mình trong xe, tôi quay lại lấy hành lý. Họ vẫn khen tôi không ngớt cả đêm vừa rồi.

Được khen thì cũng thích, nhưng nghe mãi thì cũng chán. Đúng là ông già lắm lời.

“Mà này, đến thành Torres rồi mấy chú sẽ đi đâu trên đất Andalugia này?”

“Andalugia?....Đâu có, Torres là thành phố đầu tiên trên đường mở rộng từ kinh đô của vương quốc Millis cho tới thành phố cảng phía Bắc và…”

Hả?

Hình như câu tôi vừa nghe đúng kiểu “Tôi đang đứng trên đất Nhật, thế Tokyo ở nước nào?”.

Aaargh, tự dưng hỏi ngu xấu hổ quá đi mất.

Ơ, vương quốc Millis á?

Còn cả Torres nữa, tôi chưa từng nghe thấy 2 địa danh này luôn.

Hồi trước, tôi được triệu hồi tới lục địa trung tâm và chăm chăm tiến vào lục địa quỷ.

Mấy chỗ ở lục địa trung tâm chẳng có gì hấp dẫn. Tôi đã bị hoàng gia lợi dụng thì chớ, đang yên đang lành còn bị đá về trái đất chứ.

Hạ cánh ở lục địa khác thế này có khi lại hay.

Hơn một ngày đường nữa mới tới nơi, hỏi một câu ngu thế có khi lại bị nghi cũng nên. Lần sau nghe thấy gì lạ cứ im lặng là hơn.

Sau đó, mặc dù tôi đã cố tránh, ông chú vẫn tiếp tục huyên thuyên đủ thứ giời ơi về thành Torres, vương quốc Millis, …

Tôi cố nhịn, giả ngu cố gắng thu thập thêm thông tin.

--o0o0o--

Thành phố Torres nằm gần kinh đô vương quốc Millis. Theo lời ông chú kia thì nơi này nằm trên tuyến đường tới thành phố cảng phương Bắc. Có vẻ như đây là một điểm trọng yếu của tuyến huyết mạch giao thương của vương quốc này. Không xét kinh thành, diện tích nơi đây chắc phải nhất nhì vương quốc.

Tôi còn được nghe kể về hội mạo hiểm giả, phố đèn đỏ và cả chợ nô lệ nữa.

Là nô lệ đấy!

Cũng phải có người người giúp đỡ việc vặt thường ngày chứ, chuẩn như Lê Duẩn rồi.

Chắc chắn không có chuyện tôi bỏ lỡ đâu.

Có khi phải đi xem xét ngay để tiện việc nắm bắt thị trường. (Rei: ờ mục đích cao cả vê lê ==")

Nghe nói nếu kiếm tiền ở Hội dễ hơn nhiều so với chốn trị an tốt như vương đô. Làm ăn ở Torres chắc khá khẩm hơn.

15 tên cướp mai phục tấn công nơi cách thành phố chỉ có 2 ngày đường.

Thành phố này nguy hiểm chứ không phải dạng vừa đâu.

--o0o0o--

Khi biết tôi tới Torres để làm mạo hiểm giả, chú thương nhân liền hướng dẫn tôi đến tận Hội.

Và hình như ổng có mấy việc cần nói với bà chị ở quầy tiếp tân.

“Thưa cậu Amagi, đây là Hội Mạo hiểm giả. Thật không gì đến đáp được sự giúp đỡ kịp thời của cậu khi đó. Tôi biết nhiêu đây là không đủ nhưng xin hãy nhận lấy chút quà mọn này. Một nam nhân tài giỏi như cậu đây chắc chắn sẽ có ngày trở thành một mạo hiểm giả nổi tiếng. Nếu cậu có việc cần xin cứ gọi cho thương hội Rondonball chúng tôi.”

Cảm ơn liên tục mà vẫn không quên quảng cáo cơ đấy.

Tôi vui vẻ nhận quà của ông ta.

Chị tiếp tân ở Hội mạo hiểm giả dù điện nước có hơi "thiếu thốn", nhưng mái tóc đuôi gà nâu nhạt mềm mại kia (nếu buông xuống cũng phải dài tới hông) lại hấp dẫn vô cùng.

Có lẽ chị ấy vẫn chưa đến 20?

Với gương mặt dịu dàng kia, chị không hẳn là mỹ nữ nhưng cũng phải xếp vào loại dễ thương.

Chị đang vận trên người bộ đồng phục tiếp tân trong như đồ hầu gái nhưng không có diềm xếp. Những phụ nữ ở quầy thu ngân cũng ăn mặc như thế.

Không hề phô trương nhưng chị vẫn toát lên vẻ cực kì quyến rũ, đúng hàng tuyển rồi.

Cầu trời cho con được gối đầu lên đùi chị ấy, mơn trớn bắp đùi và bờ mông của chị ấy...

“Trờii ạ, cậu Hauto này! Đùa vậy không hay đâu!”

Quyến rũ làm sao! Người đâu mà càng giận càng xinh thế này.

“Ờm... cậu là ….Cậu Amagi Hauto phải không?”

Cô ấy rụt rè hỏi tôi.

“À phải, vâng, thật xin lỗi. Đúng rồi.”

Tôi không hề biết rằng trong khi đang chìm trong cái ảo tưởng xấu xa kia, tôi đã nhìn chị chòng chọc.

Chết tiệt! Ấn tượng ban đầu không tốt rồi.

“…. Vừa áp giải đám cướp nhưng vẫn muốn đăng kí làm Mạo hiểm giả, vậy có ổn không?” (Rei: ý nói áp giải đám cướp nguy hiểm thế chưa chừa hay sao mà vẫn muốn làm Mạo hiểm giả)

“Vâng, phiền chị giúp em với.”

“Rất sẵn lòng. Xin mời đi lối này.”

Tôi được dẫn đến chiếc bàn ở phía quầy thu ngân.

Cùng lúc đó, một người có vẻ cũng là nhân viên đi ra và dẫn bọn cướp ra phía sau.

“Một mình chống lại bằng ấy cướp, cậu hệt như Lục Vân Tiên vậy á.” (Rei: đoạn này chém đấy lol)

“Ưm, dạ…. cũng không giỏi đến vậy đâu ạ...”

Ánh nhìn hào hứng của chị làm tôi cực kì căng thẳng.

Phê v.

Cứ như chị ấy chẳng còn nhớ gì đến đôi mắt thèm thuồng của tôi hồi nãy nữa.

Tôi không có nằm mơ. Chị ấy đang hâm mộ tôi kìa.

Ahihi~.




► Xem lại Chương 3♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 5