Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

3. Cựu anh hùng – Đánh cướp[]

Đám thương nhân đằng kia đang bị lũ cướp tấn công.

Xác nhận tình hình, bỏ lại hành lí, tôi chạy lên hướng bắc.

Cũng không hẳn vì tôi lo cho thương đoàn đằng kia đâu, tôi đang thấy hưng phấn này.

Sự điềm tĩnh của tôi còn vì tôi là một cựu anh hùng dạn dày chiến trận nữa.

Trong lần triệu hồi trước, trận chiến đầu tiên của tôi trong vai trò [Anh hùng] là với đám goblin.

Tôi được dạy rằng goblin giống như lũ đạo tặc, chỉ khác ở chỗ chúng không phải người mà là quỷ cấp thấp. Chúng xây tổ gần làng mạc và bắt cóc con người.

Tuy nhiên, với một thằng nhóc 12 tuổi vừa tốt nghiệp tiểu học như tôi khi ấy, chúng thật quá đáng sợ.

Với sức mạnh và ma thuật của một [Anh hùng], lại còn có cả đám vệ sĩ đi theo hộ tống, chắc chắn đám ấy sẽ chẳng thể nào làm hại được tôi. Thế mà khi ấy, tôi đã khóc, "dấm đài" và còn "cho chó ăn chè" nữa.

Mỗi lần nghĩ lại, những kí ức kia với tôi vẫn quá đỗi kinh hoàng.

Sự xấu hổ khi tôi đưa cái quần ướt mèm cho cô hầu gái giặt giúp vẫn còn ám ảnh tôi.

Nếu tôi ngày đó là tôi của bây giờ, chắc sẽ có nhiều chuyện hay ho lắm đấy. (Rei: hay ho cơ đấy)

….Úi cha, lại ảo tưởng rồi.

Thoáng chốc, tôi đã đến nơi.

Có tổng cộng 15 tên cướp.

3 tên cướp đang đánh với 3 bảo vệ, 12 tên còn lại giữ không cho đàn ngựa chạy thoát.

Trong số 3 tên đó, có 2 kẻ như đang trông chừng xung quanh, tên còn lại đứng hơi xa đám còn lại, có vẻ là tên cầm đầu.

Chưa có người cảnh vệ nào ngã xuống, nhưng rõ ràng là họ đang bị áp đảo.

Bị chia cắt và bao vây, thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng chắc tôi cũng nên đánh giá cao họ vì đã cầm cự được đến giờ.

“Này, thứ gì đó đang tới.”

Tôi bị phát hiện rồi.

Vị trị cắm trại là một con dốc thuận tiện quan sát nên việc tôi lén tiếp cận là không thể rồi.

Nhận ra tôi, cả bọn cướp lẫn thương buôn đều cũng/ đề cao cảnh giác.

Tôi vẫn xông tới mà chẳng hề bận tâm.

[Dây đất] (dây trói bằng đất)

Vừa thu hẹp khoảng cách, tôi vừa phát động ma thuật.

Dây trói bằng đất bỗng chui lên, quấn quanh chân 9 tên cướp và giữ chân.

“?!...ca, cái gì... HỰ!”

Tên cướp bị thứ ma thuật bất ngờ của tôi và trói chân. Nhìn hắn với vẻ cảm thông, tôi băng qua và tặng hắn một cú vào thân.

Một khi đã dùng ma thuật tăng cường thể chất thì sức công của tôi có thể dễ dàng làm gãy xương kẻ khác.

“Lui lại phía sau đi. [Dây đất].”

Vừa hét lên với đám thương buôn vẫn đang ngơ ngác, tôi vừa chạy tới tung ma thuật vào những kẻ chưa bị trói chân.

“Ku…cái quái gì vậy”

“Chuyện quái gì thế này?”

Bọn cướp vừa la hét vừa cuống cuồng chém vào sợi dây đang quấn chân chúng.

Thấy tôi tiếp cận, lũ cướp liền chém tới, nhưng chúng đang bị trói chân nên đường chém cũng chỉ như đang khua loạn xạ vào không khí thôi.

Lẻn ra phía sau, tôi tấn công từng tên một.

Sau khi hạ được phân nữa địch quân, một quả cầu lửa nhắm vào tôi bay đến từ phía sau.

“Úi chà”

Tôi né chiêu đó chẳng khó khăn gì.

Tên cầm đầu đang thi triển ma pháp ở phía đằng xa.

Tôi đoán là hắn dùng hỏa ma pháp để tạo yếu tố bất ngờ khi tấn công ban đêm.

Nếu hỏa ma pháp đó là phi đao thì dễ trúng hơn đấy.

Thấy tôi né chiêu, tên cướp tặc lưỡi và tiếp tục niệm một phép khác.

Trước khi nó được phát động, tôi đã thu hẹp khoảng cách và một chiêu hạ gục hắn và đánh ngất nốt những tên đang yếu ớt kháng cự còn lại.

--o0o0o--

Đúng như dự đoán, nạn nhân là nhóm thương nhân.

Họ hết lời cảm ơn tôi và ngỏ ý muốn cùng tôi đi tới thị trấn.

Cũng phải thôi. Họ hiểu rằng đi liên tục 2 ngày dẫn theo 15 tên cướp thì quá nguy hiểm. Tôi vui vẻ chấp nhận đề nghị đó.

Rõ tiếc, mấy thương nhân tôi vừa cứu toàn là nam. Nếu trong số họ có một cô gái dễ thương thì chắc đã đổ vì sức mạnh phi thường của tôi rồi.

Tiếc thật.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 2♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 4


Advertisement