FANDOM


2. Cựu anh hùng – Gặp gỡ-Edit

Tôi xuất hiện giữa một vùng bình nguyên.

Trên vùng bình nguyên lộng gió rộng lớn này không hề có lấy một bóng người.

Sau khi trận đồ chuyển dịch thành công, tôi cảm thấy một luồng ma lực to lớn cuộn trào cơ thể. Trên trái đất không thể có cảm giác này được.

Tụ ma lực vào tay phải, tôi mường tượng một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay.

Phóc, một quả cầu lửa xuất hiện.

Mà cũng chỉ muốn thử cho chắc thôi, tôi ngừng cung cấp ma lực và quả cầu lửa tắt ngóm.

“Tuyệt vời! Mình đã quay lại rồi!”

Tôi siết chặt bàn tay, vui sướng vì đã được trở lại Andalugia và dùng thứ ma thuật thứ thiệt sau 3 tháng trời chờ đợi.

Nhưng tôi chợt nhận ra mình vẫn phải nghĩ tới tương lai.

Trước nhất, đây là đâu trên cõi Andalugia?

Tôi không thể chọn chính xác điểm đến khi dịch chuyển, nên có trời mới biết tôi hạ cánh chỗ nào.

Thậm chí có khi tôi xuất hiện ở động quỷ, giữa biển, trên vùng núi tuyết hay trên miệng ngọn núi lửa nào đó không biết chừng.

Biết là được dịch chuyển đến nơi nào có người ở vẫn là tốt nhất, nhưng được đáp xuống khoảng đất lộng gió này là may mắn lắm rồi.

Một ngôi làng hay thị trấn nào cũng được, tôi phải tìm người hỏi đường và tìm cách kiếm tiền.

Hồi còn là anh hùng, mọi phí tổn cho những chuyến phiêu lưu của tôi đều do vương quốc chi trả.

Ở Andalugia có những Hội mạo hiểm giả (Rei: là guild như trong game ấy), tôi nghĩ nếu đến đó sẽ kiếm được tiền.

Trong đường phiêu lưu được gặp gỡ, làm quen với những cô nàng hấp dẫn, và gầy dựng một dàn harem.

Viễn cảnh tươi đẹp của tôi ơi~

“Phải hoãn cái sự sung sướng lại, tìm người trước đã. [Tìm kiếm].”

Tôi cảm nhận thứ ma thuật vừa phát động đang tỏa ra xung quanh và lượng ma lực của mình suy giảm.

Nó có thể dùng để nắm bắt địa hình và vật thể xung quanh, giống như chức năng hiển thị thông tin bản đồ trong game. (Rei: aka minimap)

Phạm vi của phép này phụ thuộc vào người sử dụng. Nếu dùng hết sức, cựu anh hùng như tôi có thể bao quát khu vực bán kính khoảng 5 km xung quanh, còn một pháp sư hoàng gia giỏi lắm phạm vi của [Tìm kiếm] cũng chỉ được 500m. Tôi giỏi gấp 10 lần đó, ngạc nhiên chưa.

Tuy nhiên, chẳng có lấy một dấu hiệu nào của con người trong phạm vi [Tìm kiếm].

Để đề phòng bị chuyển đến chốn đồng không mông quạnh, tôi đã mang theo túi ngủ và chất đầy thức ăn vào ba lô.

Lang thang một hồi, tôi quyết định đi tìm người và bắt đầu đi theo một hướng.

--o0o0o--

Đêm thứ 3 sau khi đến Andalugia, tôi vẫn đang thơ thẩn trong rừng.

Không thấy người thì chớ, cả đường cũng chẳng thấy đâu.

Chẳng có đích đến cụ thể nên chuyện tôi cứ loanh quanh cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng cứ đi một mình chẳng có người chuyện trò thế này chán lắm rồi. Tôi bắt đầu nghĩ liệu có nên dùng ma thuật bay để tìm thử không. Biết là làm thế luôn từ đầu tiết kiệm thời gian hơn, nhưng lang thang cũng có cái hay riêng mà.

Thế đấy, tôi mệt lắm rồi.

Đêm xuống rồi, sáng mai đi tiếp vậy.

Tôi ngồi xuống, thỉnh thoảng lại dùng ma thuật [Tìm kiếm].

“A! Có người.”

Cách đây khoảng 4 km về phía đông? Có người ở hướng đó.

Có khoảng 6 người, là nhóm thương nhân chăng?

Tôi liền hăng hái chạy về phía đó.

--o0o0o--

“Ngừng lại! Cậu là ai?”

Một người hộ vệ cẩn trọng lên tiếng.

Giơ hai tay qua đầu để chứng tỏ thiện ý, tôi cất lời: “Xin lỗi. Tôi chỉ là thằng nhóc đi lạc chút thôi. Thật ra tôi đang muốn hỏi đường tới thị trấn gần nhất.”

“Đị lạc? Ở nơi này á…?”

“Cậu trông khá trẻ đấy.”

Hai hộ vệ vừa hỏi vừa giơ vũ khí lên thủ thế.

Họ nghi tôi là cướp chăng?

À, thứ ngôn ngữ tôi đang dùng là tiếng Nhật.

Nếu tôi ếm ma thuật vào lời nói, hai người kia sẽ hiểu được lời tôi, và tôi cũng sẽ thấy như hai người kia đang nói tiếng Nhật.

“Ờm... tôi không có ý xấu đâu. Tôi chỉ muốn hỏi xem hai chú ông có thể chỉ tôi biết hướng và khoảng cách tới thị trấn gần nhất không thôi.”

“….Thành Torres cách cỡ 2 ngày đường về hướng nam.”

Sau một hồi lo lắng, một người cũng chỉ hướng cho tôi.

Thành Torres à. Chưa nghe bao giờ luôn.

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn chú rất nhiều.”

Tôi cảm ơn và rời đi.

Tôi chỉ cần hỏi được đường thôi, còn dây dưa ắt sẽ sinh phiền.

Nếu là 2 ngày đường đi xe ngựa, nếu đi luôn chắc cuối ngày mai tôi sẽ tới nơi.

Nhưng trời đã tối rồi.

Cứ kiếm chỗ nào rộng rãi mà đánh một giấc đã.

Để tránh làm đoàn buôn lo lắng, tôi chọn chỗ nghỉ đó khoảng 1 km.

Sau khi ăn chỗ đồ hộp, tôi dùng nước tạo ra bằng ma thuật lau người rồi hong khô quần áo. Đang dùng .

[Tìm kiếm] kiểm tra xung quanh trước khi ngủ, tôi phát hiện ra một chuyện đáng ngờ.

Số người ở chỗ thương nhân hồi nãy đã tăng gấp ba.

Không đúng, chẳng thể bỗng dưng có nhiều người vậy được.

Chỉ có một khả năng: bọn họ đang bị cướp.