FANDOM


Chương 111. Cựu anh hùng. Đấu vòng loại Edit

“Mình là… etto… Số 69?”

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng kí, tôi kiểm tra mã số đấu vòng loại của mình.

Những trận vòng loại sẽ được tổ chức ở một võ đài nhỏ bên trong Đại đấu trường.

Người tham dự sẽ đánh nhau vài chập trên những võ đài đó và bất cứ ai thắng, họ sẽ được tham dự thi đấu ngày mai trên võ đài chính.

Số người thắng từ những trận đấu loại sẽ là 12 người.

Thêm vào 4 người giỏi nhất từ giải thi đấu trước, số lượng kịch trần tham gia trên võ đài chính sẽ là 16 người.

Nếu bạn thắng 4 trận, bạn có thể tham gia đấu chính công khai.

Để thành nhà vô địch giải đấu lần này, bạn phải thắng liền 8 trận tổng cộng.

Lần này, tôi rút kinh nghiệm thất bại trong vụ chạy đua ở đảo Angel nên đọc luật lệ kĩ càng lắm.

Đối với cựu anh hùng tôi đây, sẽ chẳng còn sai lầm nào bởi tại luật qui định.

Cảm ơn mọi người đã thành gia sư của tôi.

Đặc biệt là Rithina, người giới thiệu phương pháp học tập mới và vật phẩm cường hóa như là mắt kiếng, tôi rất biết ơn nàng ấy.

Mắt kiếng thật hết xảy.

Nhưng mà, số lượng mấy ông chú ở đây cao thật.

Hơn nữa, bởi tại vai u thịt bắp của họ, làm không khí quanh đây ấm hẳn lên mặc dù trời đang là mùa lạnh.

Tôi có thể nhìn thấy gái nữa, nhưng số lượng của họ chưa tới 10%.

So với điều đó, có ba cô gái xinh đẹp đang ở quanh tôi.

Ha ha ha! Thấy anh oách chưa.

Leon thì dường như điều ấy chả là cái thá gì với ảnh.

“Em không biết ai sẽ là đối thủ của mình hoặc khi nào tới lượt em nữa.”

Sharon nói vậy trong khi nhìn quanh quất bồn chồn.

“Sharon à. Tuy mặc định là giải đấu, thì những người tham gia vòng sơ loại sẽ được bắt cặp ngẫu nhiên theo số để giảm số lượng thi đấu ở vòng chính.”

Tôi mặc nhiên lên lớp cho Sharon.

Thiệt tình, Sharon em, em có thể nhanh nhạy hơn chút không.

Em phải đọc luật lệ kĩ càng vô.

Cứ nghe lời anh đây là ổn thỏa tất!

“À, em hiểu rồi. Ra là vậy. Đúng là dù mọi người đăng kí cùng lúc nhưng số chúng ta lại khác nhau.”

Sharon phớt lờ giải thích vô nghĩa của tôi mà xem xét số từng người.

Sharom mang số 96.

Tanya thì 182.

Leon 89.

Của Aura là 66,

Nah, con số hầu như chả có ý nghĩa gì sất.

Hội thao này khác với Giải Đua Angel; tôi chỉ cần là người thắng. Đơn giản và dễ hiểu ngay cả đối với người như tôi.

Tất nhiên, tôi cần tránh mấy vụ chơi gian.

…Vậy thì, khi nào tới trận đầu tiên của tôi đây? Và ai là đối thủ của tôi vậy?

Nếu được, nee-san cao cao đằng kia có rất nhiều chỗ lộ da lộ thịt thì ngon lắm đó.

Hay là tóc-bím-chan giáp nhẹ đang đứng kế vị võ sĩ ở kia cũng tốt.

Hoặc kế đó là… hả, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

Sao mà tỉ lệ con gái cao quá vậy nè.

Chỗ tụi tôi có ba cô gái nhưng có 7 cô đang ở kia.

“Nhiệt liệt cảm ơn mọi người đã tham dự trận thi thố hôm nay. Vậy thì không phải đợi lâu nữa, Giải đấu đối kháng Odysses vòng sơ loại xin được khởi tranh.”

Khi tôi đang quan sát nhóm đối thủ, thì bỗng nghe thấy một giọng nói. Dường như những trận vòng loại sắp được bắt đầu.

“Rồi nha, số 35 và số 152, mời đến võ đài Móng vuốt. Số 103 và 47, mới đến võ đài Khiên đỡ. Số 91 và….”

Người phụ trách đọc to số của mỗi người.

Có nghĩa là người được kêu số sẽ đánh với nhau ư?

Võ đài Móng vuốt và võ đài Khiên đỡ. Từng võ đài đều có tên riêng.

Không có ý nghĩa đặc biệt nào với cách gọi, chúng chỉ là cái tên thôi. Không phải kiểu như Móng vuốt thì có hình móng vuốt hay khiên có hình khiên, đại loại vậy.

Chỉ có 8 võ đài nhỏ và từng cái tách riêng biệt nên dường như sẽ mất chút thời gian cho tới khi số tôi được gọi.

“Haruto! Đi xem đấu đi!”

Trong lúc tôi đang nghĩ nên khởi động nóng người khi chờ đến lượt, Tanya rủ rê tôi đi xem những trận khác.

Nn~ nên làm gì đây ta?

Thực sự, tôi chẳng có hứng thú đi xem trận đấu…nhưng để chắc cú, tôi nghĩ mình sẽ đi xem các đối thủ tương lai để ngộ nhỡ còn có cách phòng bị, vậy nên tôi liền đi.

Không hề có luật lệ nào cấm chúng tôi đi xem các trận đấu khác.

“Rồi rồi, anh sẽ đi nên đừng có níu kéo anh nhiều vậy. Mọi người thì sao? Có muốn đi cùng không?”

Trong hình thái người lớn, Tanya ngây thơ lôi kéo tay tôi giống như một đứa trẻ sốt ruột trong lúc tôi xoay sang hỏi mọi người.

“A, em đi nữa.”

“T-tôi muốn chờ ở đây và tập trung tinh thần.”

“Em cũng sẽ đợi tới trận ở đây.”

Sharon đồng ý đi. Còn Leon và Aura hình như thích đợi trận đấu hơn.

“Hiểu rồi. Tôi không biết khi nào chúng ta sẽ được gọi lẫn chúng ta có thành đối thủ của nhau hay không nhưng hãy cố gắng hết sức mình nhé. Nếu thành đối thủ, hãy đừng do dự mà tung hết sức mình.”

“Đúng thế. Không cần kiềm chế. Bằng tất cả sức lực.”

Leon khẳng khái đáp.

Mấy cô gái thì lặng im nhìn nhau.

Thế này là chúng tôi đã thành địch thủ từ giờ trở đi.

Sau đó chúng tôi chia tay nhóm Leon và hành động riêng mình.

~cựu anh hùng~

Lúc tôi đang ngó nghiêng trận thứ hai, Tanya bị kêu số.

Liền sau đó, khi tôi định đi xem trận của Tanya, cả hai số của tôi và Sharon đều bị gọi.

“Ô ồ, lượt của anh rồi? Vậy thôi nha, chúng ta tách ra từ bây giờ. Cố lên nhé”

“Vâng! Haruto, cố lên anh nhé! Cả Tanya cũng cố lên!”

“Ta sẽ đánh bại của Haruto và Sharon cho coi!”

Sau khi cổ động lẫn nhau, chúng tôi tách ra.

Ngay lúc này, chúng tôi đã thành kình địch.

Sau đó tôi đi đến võ đài của mình.

Để coi, võ đài kiếm…kiếm võ đài…

Đây rồi.

Vì nó là võ đài kiếm, nên có một biểu tượng cây kiếm trên nó, nên dễ tìm gì đâu.

“Số 69, Amagi Haruto.”

Tôi giới thiệu mình và chuyển bảng số cho trọng tài đang đứng bên võ đài.

“Được, sao y bản chánh. Xin đợi trên võ đài.”

Sau khi nghe trọng tài xác nhận con số và tên tuổi của mình, tôi liền đi lên võ đài.

Đối thủ của tôi chưa đến.

Nhìn chung quanh bên dưới võ đài, tôi thấy khoảng 30 người ở đây.

Có người gục đầu trong góc kìa, trông kiệt sức ghê.

Họ có phải là người dự thi thất bại không? Thành thật chia buồn nha.

Khi tôi siết nắm tay để tĩnh tâm, tôi nghe giọng ré lên.

Xoay tới hướng âm thanh, tôi thấy một nhóm cô gái tôi thấy lúc nãy ở quảng trường.

Ồ.

Trời giúp con ạ? Thiệt thiệt tình đối thủ của con là một trong các cô nàng kia ư?

Cảm tạ thánh thần.

Ai nhỉ? Là ai đây?

“Số 13, Balam Orda.”

Khi con tim tôi khấp khởi mong đợi, thì có một gã đẹp mã, ánh mắt tà ác bước ra từ nhóm các cô và lên tiếng.

Eo ơi? Thằng này là thằng nào?

Tại sao có một con gà trống giữa đám các cô nàng vậy?

“Rồi, xác nhận. Vậy xin mời cậu thượng đài.”

“Balam-sama! Cố lên anh ơi!”

“Các em an tâm. Anh sẽ cân cả thế giới. Anh sẽ cho thấy một trận đấu tuyệt vời cho xứng đáng với anh, người đã đoạt hạng 5 giải năm ngoái!”

“Kyaa! Balam-sama!”

Ặc ặc…

Thằng này là sao?

Etto, là vậy sao?

Nói tức là, ở đấu trường đất thành này, anh ta làm các cô reo hò và khiến ảnh vênh mặt sao.

Đồ trời đánh thánh thần!

….Dù 2 đứa tôi có na ná như nhau, thì cũng phải có thời điểm cho mọi thứ chứ.

Thôi thây kệ đi, cơ mà hắn vừa nói hắn hang 5 trong giải năm ngoài hả.

Nếu là sự thực, hắn chắc phải mạnh lắm.

Xét bề ngoài, hắn là một anh chàng hào hoa, điển trai. Tuy vậy, sức mạnh không thể đo đếm bởi ngoại hình hay cơ bắp.

Điều quan trọng nhất là lượng ma lực và khả năng kiểm soát.

Tôi đụng một đối thủ khó nhằn ngay trận đầu a.

Tôi phải tập trung tâm trí vào trận này mới được.

“Vậy thì, trận vòng loại thứ ba của võ đài kiếm xin được bắt đầu.

Phép qui-mô lớn có thể vượt ngoài tầm võ đài bị cấm.

Hơn nữa, nếu giết đối phương, bạn sẽ bị tướt quyền thi đấu dù đó không tính là tội ác.

Làm ơn thận trọng với điều này.”

Trọng tài giải thích luật lệ.

Dé, dè, tôi đã hiểu cả mà.

Thêm nữa, bỏ cuộc hay bước khỏi võ đài bị tính là thua.

Trọng tài sẽ đếm tới 3 nếu người thi đấu bước khỏi võ đài.

Nếu bạn bất tỉnh, lẽ tự nhiên trọng tài sẽ ngưng trận đấu.

Tôi đọc luật tối qua một cách hoàn hảo. Thỉnh cầu có thể đọc và viết được chữ viết giờ thấy thật hay ho.

Nhân tiện, dùng khí giới hay giáp trụ được cho phép.

Thí sinh có thể dùng trang bị ưa thích của mình.

Vũ khí của tôi là…

“Vậy thì, bắt đầu!”

Trận đấu bắt đầu thật nhanh.

Tên đẹp mã lôi ra một thanh kiếm một tay mỏng và dẹp, một cây rapier, mà được đeo ở hông hắn… Etto, tên gã này là gì, vậy ta?

“Balam-sama! Phong cách rút kiếm của anh thật là điệu nghệ nha!””

À.. phải phải, tên Balam ấy thủ thế hướng tới tôi.

“Tên kia quê mùa cục mình gì đâu. Nháy mắt giết hắn đi, Balam-sama!”

“Cứ như là nông dân lên thành phố vậy, ăm mặc quê mùa chết đi được, hãy dịu dàng mà đối đãi hắn, Balam-sama!”

Mẹ kiếp.

Vịt kêu gà gáy khó chịu chết đi được.

Với lại, đồ tôi ăn bận mà dám bảo là quê mùa sao?

Các cô được lắm. Tôi đếch nhẫn nữa.

Đồ này là Celes chọn cho tôi lúc đi hẹn hò đó nhá.

Rất là tuấn tú à!

Balma làm tư thế kiểu như hắn muốn đâm liễu kiếm vào tôi trong khi từ từ lại gần.

Tôi có chút cả giận bởi đàn gà vịt từ harem của Balam nhưng tôi tập trung tư tưởng để đối mặt kẻ địch.

“He he, ngươi thật xúi quẩy khi đụng phải đối thủ đầu tiên là đại nhân ta!”

Balam nói rứa trong khi di động nhanh chóng để thu khoảng cách rồi hắn tấn công một đòn đâm mạnh.

Thực sự, hiển nhiên cú đó nhanh.

Đối với mạo hiểm giả quanh đây, tốc độ này chắc chắn không thể chặn nổi.

Hèn chi mà hắn có thể đạt hạng 5.

Thế nhưng vô luận là thế nào, tôi vẫn có thể tiêu liệu được đòn đâm trực diện thẳng thớm như thế. Tôi đang đợi hắn làm điều ấy.

Tôi chộp mũi kiếm của liễu kiếm bằng tay trái thiệt chặt.

Tôi có thể né tránh, nhưng tôi quyết định nắm lại khoảnh khắc đó.

“S..sao lại…?!”

Balam nghệch mặt kinh nghi.

Hắn chắc chắn không dự liệu là tôi sẽ chụp nó bằng tay không.

Tôi đã bí mật cường hóa tay mình bằng ma thuật nên tôi có thể nắm mà chẳng ngại gì bị thương.

“Gu….”

Balam cố lôi kiếm hắn ra bằng sức mạnh nhưng bất luận cỡ nào, thanh kiếm cũng không nhúc nhích lấy một ly khi tôi đã nắm vào lưỡi kiếm.

Fu ha ha!

Thế nào hả? Sợ ta chưa?

Với hành động hắn không thể hiểu nỗi, khuôn mặt Balam tỏ ra kinh sợ và thê thảm.

…tôi thật là người xấu như vậy đó.

À không, họ xúc phạm tôi cũng được thôi, nhưng cái tội dám dè biểu quần áo của tôi mặc là nặng vô cùng.

Dù không phải Balam là người lên tiếng, song hắn là người đảm nhiệm. Vậy nên tôi sẽ trả đũa thích đáng.

Tôi giật mạnh liễu kiếm mà Balam đang cầm.

Lẽ tất yếu, Balam không buông bỏ vũ khí của hắn mất tư thế và lao tới theo đà.

Mày nên cút xéo đê!!!

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa dộng một cú đấm thật lực vào bản mặt Balam đã té nhào vô tôi.

“Bufu”

Balam cất lên một tiếng kêu thảm thương, không thể phòng thủ được cú đấm của tôi, nhận nó ngay vào mặt và bay văng đi. *One punch man!!!!!!*

Hắn lăn xuống mặt đất võ đài và cuối cùng đâm sầm vào bên ngoài võ đài.

“T-thế đó!!!”

Vì Balam đã ra khỏi võ đài, đương nhiên trọng tài công bố trận đấu kết thúc.

Fu.

Tôi đã đánh bay người hạng 5 giải trước chỉ bằng một quyền.

Cựu anh hùng như ta đây, có thể nào là vô địch chăng?

Quả là cựu anh hùng, tôi yêu chết mất.

Tôi xuống võ đài trong khi cầm trên tay liễu kiếm của Balam.

Đoạn, tôi giơ cao tay phải, làm tư thế chiến thắng.

S-soái quá trời đất ơi!!!

Thì thầm…rì rầm….những thí sinh khác nhìn tôi ồn ào.

Thật là đã cái lòng!

Tôi biết rằng mình không nên phô diễn năng lực của mình quá nhiều nhưng đây là giải đấu đối kháng đó, hiểu chưa?

Thật là hả dạ hả lòng để nhận được trầm trồ tán thưởng rằng tôi mạnh thế nào từ quần chúng nhân dân.

Harem của Balam nên nhanh nhanh chạy tới chỗ tới, í ới [Ngầu quá! Soái ca quá! Ôm em đi!]

“Kyaa! Mặt của Balam-sama!”

“Tên kia là thế nào? Khuôn mặt thật dâm ô bỉ ổi!”

“Hắn chắc là đố kị với vẻ anh tuấn của Balam-sama nên hắn mới cố tình đấm vào mặt đấy!”

“Lúc hắn rời võ đài, hắn còn giơ tay ăn mừng nữa kìa. Chẳng có đoái hoài gì với cảm xúc kẻ bại trận cả!

“Á, đắc ý vênh váo, biến thái!”

Guh.

Đời không như là mơ.

Họ nói như vậy, tôi cũng đành chịu thôi.

Thực sự là khó khăn lắm a.