FANDOM


10. Cựu anh hùng • giành thắng lợi trước anh hùng hiện tạiEdit

Về thành Torres, chúng tôi quyết định để Sharon thay đồ trước cái đã.

Sharon nói cô ấy cũng ở chỗ tôi đang trọ.

Chẳng biết có phải do định mệnh không.

Chỗ đó cũng do Etna giới thiệu cho Sharon.

Phòng cô ấy lại "ngẫu nhiên " kế bên phòng tôi, khỏi thắc mắc nữa, trăm phần là định mệnh rồi.

Chắc ông trời có ý cho chúng tôi gần gũi đây.

Mà thôi, hẵng tiến đến hội cùng với Sharon để cô ấy thay đồ đã. Trên đường, Sharon lo lắng hỏi.

“Nè… Haruto, anh sẽ trình báo những gì xảy ra khi nãy cho Hội phải không?”

“Hmm? Đúng vậy, thì sao?”

“Thế, anh sẽ nói gì… Err~…”

Sharon lẩm bẩm như có gì khó nói.

Gì vậy nhỉ?

À, tôi hiểu rồi.

“Không sao hết. Tôi sẽ không nhắc những thứ không cần đâu.”

CHUYỆN ĐÓ đương nhiên tôi không trình báo rồi, chỉ giữ riêng trong lòng thôi~.

“A, Cảm ơn anh…. Haruto thực tử tế.”

Đỏ mặt thẹn thùng, cô ấy nói lời cảm ơn tôi .

Ôi thần linh ơi dễ thương quá.

Mới chỉ gặp Sharon vài giờ mà lòng tôi đã có biết bao cảm xúc.

Tôi hình như đã cảm nắng hơi nặng rồi.

Không, đúng hơn là tôi đã yêu cô ấy mất rồi.

Mà thôi, tới Hội rồi, phải báo cáo với Etna đã.

--o0o0o--

“Vậy à. Lại có chuyện như thế….Thật khủng khiếp. Cảm ơn cậu đã vất vả.”

“Đúng vậy. Vấn đề là nguyên nhân vụ việc không rõ ràng lắm.”

Hay là, chuyện như vậy cũng mới phát sinh trên thế giới này.

Etna nói là chưa từng nghe về trường hợp tương tự nào.

Cơ thể goblin bỗng dưng biến mất.

Hay là do tên Thầy chiêu hồn nào đó giở trò?

Tôi cũng nói cho cô ấy suy đoán của tôi.

“Tôi hiểu rồi. Với tư cách của Hội, chúng tôi sẽ xem xét và kiểm tra nơi goblin phát sinh. Được rồi, vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành. Cảm ơn cố gắng của hai người.”

“Hả? Nhưng em chỉ vừa mới bắt đầu tìm kiếm thôi mà?”

Vẫn chưa tới trưa mà.

Từ lúc xuất phát đến giờ chưa đây 2 tiếng nữa là.

“Sharon tạm thời không nói, chị cho phép mình em có thể xem xét trong phạm vi tìm kiếm nhé?”

“Không được nữa đâu. Anh hùng đã tới trước dự kiến. Vì thế, nhiệm vụ lần này đã xong và 2 em sẽ được nhận đủ phần thưởng sẽ được trả đủ số lượng, không phải lo đâu.”

Cái gã Anh hùng đã tới rồi sao?

Tình cờ vậy, có khi nào…

“Chốc nữa, Anh hùng sẽ đi qua đường chính. Chắc chị sẽ đi xem. Sao Haruto không dẫn Sharon đi xem luôn?”

Anh hùng à? Haruto! Đi xem đi!”

Cả Etna và Sharon đều háo hức đi xem mặt Anh hùng.

Chẳng lẽ cô ấy không thấy có gì lạ sao?

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy…

Tôi đành giữ im lặng. Nói sai thì ngại mặt lắm.

“Thế, sao chị Etna không đến cùng đi?”

Tôi ra sức lôi kéo Etna.

“A, để chị đi cùng có được không? Hai người có vẻ rất thân thiết đấy?”

“Vâng! Haruto thật phi thường, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng nữa!”

Sharon trả lời hăng hái.

Được tin tưởng và tán thưởng thật làm tôi vui lắm, việc như vậy không phải là không tốt.

“Em không phiền đâu. Sharon vậy mà phải không?”

“Đương nhiên rồi! Chị Etna đi cùng bọn em đi!”

“Chị ảm ơn. Rồi, chúng ta cùng đi nhé.”

Vậy là chắc chắn tôi được đi cùng hai mỹ nhân rồi.

Mỗi tay một em luôn.

Tuyệt vời ông mặt trời!

“Chờ chút đã, chị phải đi báo cáo chuyện vừa rồi.”

Nói rồi, Etna đi về phía sau, còn Sharon và tôi ngồi ở phòng họp của Hội đợi Etna.

Giờ mới để ý, đường phố thật náo nhiệt.

Hội mạo hiểm giả trong ngõ cụt chứ không ở mặt đường, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng đám đông ở đường chính.

Sẵn dịp, đám thương nhân đang tất bật chuẩn bị hàng quán.

Chẳng bao lâu sau, Etna trở ra.

“Xin lỗi vì đã để hai người đợi. Suýt quên mất, đây là phần thưởng nhiệm vụ lần này.”

“À, cảm ơn chị nhiều.”

“Đa tạ.”

Mỗi người chúng tôi nhận 2 tiền vàng từ Etna.

Dù tôi cảm thấy nhiêu đây không đủ cho việc Sharon suýt nữa mất mạng vì sự xuất hiện đột ngột của con goblin khổng lồ kia, nhưng việc có 2 tiếng mà tiền công được 2 đồng vàng cũng chấp nhận được.

Tiền công tính ra xấp xỉ 10000 yên/giờ.

“Xin hãy để lại dấu vân tay trên biên nhận.”

Tôi điểm chỉ vào đó.

Sharon kí tên.

Sharon biết đọc biết viết à?

“Rồi. Cảm ơn rất nhiều. Vậy chúng ta đi thôi.”

Etna chuyển giấy tờ cho một nhân viên khác và cùng chúng tôi rời hội.

“Waa, tuyệt thật. Nhiều hàng quán chưa này.”

“A! Tiệm áo giáp kia đang có bán hàng giảm giá. Haruto! Etna! Đến xem đi! Tôi muốn một cái bao tay!”

Hai người họ đang xem hàng và mua sắm.

Nhất là Sharon, lại còn hét ầm lên nữa.

Tôi chẳng thể nào sung sức như họ được. (Rei: ý là con gái hễ cứ mua sắm là y như hóa chaos ấy)

--o0o0o--

Con đường rộng cỡ 10m, theo trục đông tây, bắc nam của thành Torres, dọc đường la liệt những hàng quán.

Trong một con phố còn có rất nhiều hội quán, bãi tập, sân thể thao,... xen kẽ cùng những khu dân cư ở.

Hình như trật tự trị an khu ở ổ chuột, khu đèn đỏ, chợ nô lệ,... phía đông bắc thành có hơi tệ.

Tôi muốn mau chóng đến tham quan chợ nô lệ.

Lại nghĩ bậy rồi.

Biệt thự của quí tộc và lãnh chúa ở phố Tây, và cổng Đông là cổng chính thành phố, thế nên tuyến đường từ Tây sang Đông được gọi là Đại lộ trung tâm.

Hiện thời, Anh hùng đang gặp gỡ quý tộc và lãnh chúa, sau đó hình như sẽ có một cuộc diễu hành trên Đại lộ trung tâm.

--o0o0o--

“Nè nè! Haruto! Cái bao tay (làm từ) Wyvern (Rei: aka phi long, gg nhé) này hay thật! Cứng thế này mà lại rất nhẹ nữa! Giá 20000 col đấy, anh nghĩ sao? Có rẻ không!?”

Bao tay Wyvern, là đồ thật thì hay đấy. Nhưng mà, Sharon của tôi ơi, quá đen cho đội bạn là tôi không biết giá.

“Chẳng tốt đến thế đâu, quý cô Sharon ơi. Cái này thấm nước mưa là hỏng ngay. Nếu vậy, loại găng sắt nhẹ cân kia thì tốt hơn, giá lại chỉ có 8,900 col thôi.”

Etna nói.

Trước khi tôi nhận ra thì tay tôi đã giữ thịt xiên và một món giống giống yakisoba. Tôi có tham ăn đâu chứ…

Nhưng mà, 8,900 col hả.

Tôi dần nhận ra mức giá của thế giới này rồi.

Khi tôi tính xem có nên mua mấy thứ giáp trụ không, có tiếng hò reo tới từ xa vọng tới.

“A, coi bộ tới rồi.”

“Đúng thế. Chúng ta đi chứ?”

“Này! Nhanh lên 2 người!”

Sharon mới nãy còn mải xem găng tay gọi to.

Cô ấy nhanh thật.

Chúng tôi cũng đứng chờ Anh hùng trong đám đông nhộn nhạo chỉ để xem hắn mồm ngang mũi dọc thế nào.

Để không lạc mất hai người trong đám đông chật ních, tôi đang ôm eo họ.

Tuyệt đối không phải cố tình đâu.

Uoo, tuyệt quá trời đất!

Bị chen lấn dữ dội nên hai người đang bị ôm eo kia cũng chẳng nói gì.

Đúng hơn là, tôi liên tục bị người ta chen đẩy.

Mềm thế….

Bởi vì giáp ngực của Sharon, ở vị trí quan trọng của cô nhói đau ở góc cạnh.

Nhìn mặt hai người. Etna dường như hơi xấu hổ, còn Sharon như chẳng quan tâm vì còn háo hức nhìn ngó xem anh hùng tới từ hướng nào.

Vừa đến thành phố được một ngày mà đã được thế này.

Đây là điềm báo tuyệt vời hay chăng!

Khi tôi đang được phiêu du đến miền cực lạc, vị Anh hùng của chúng ta đã lộ diện.

Đứng trên nóc xe ngựa kéo, anh hùng vẫy tay chào đám đông. Quả như tôi dự liệu, đó là anh chàng đẹp trai hào sảng Leon.

Vậy ra anh ta là Anh hùng à.

Thứ đạn phép bí ẩn chắc hẳn là sức mạnh thánh kiếm.

“A? Đó là… Ưm... Le…on? Leon là Anh hùng ư?!”

Sharon đã nhận ra.

Sao chậm vậy!

“Ô? Quả nhiên người hai người gặp khi nãy là Anh hùng?”

“Có vẻ là vậy.”

Tôi đáp lời Etna.

Đương nhiên, Etna cũng đã dự tính điều này.

“Hai người có phúc thật đấy, chưa gì đã được quen biết với Anh hùng rồi.”

“Ừm! Đúng vậy!”

Etna mỉm cười ngọt ngào.

Có phúc thật à?

Sharon vui mừng, nhưng gặp anh ta có thật là được phúc phần gì không?

Tôi nhìn lại Leon trên chiếc xe. Yunikram tất nhiên ở bên cạnh luôn, anh ta đang vẫy vẫy tay với khán giả.

Và đằng sau họ là những đồng đội mà họ đã nhắc khi đó. Hai cô gái xinh đẹp.

Mặc dù một người toát ra khí chất nghiêm nghị, cô vẫn hướng khuôn mặt duyên dáng của mình về phía người dân.

Đó là một nữ hiệp sĩ tóc dài.

Người còn lại có vẻ dịu dàng, là một cô gái mặc trang phục tu sĩ.

Một nụ cười ấm áp tựa thiên thần đáp lại khán giả.

Nhìn kĩ lại, chả phải ở đó cũng có một tiểu tiên sao.

Thế là sao?

Tổ đội Anh hùng của tôi gồm tôi, 2 ông chú, một lão già và một nam thú nhân.

Còn tổ đội nhà người ta kìa, 2 mỹ nam, hiệp sĩ xinh đẹp, nữ tu, rồi tiểu tiên nữ.

Nhà mình với nhà người ta khác nhau một trời một vực.

Nhưng mà!

Tôi giờ đang ôm Sharon và Etna hai bên.

Tôi đâu có thua.

Xét về mặt này tôi thắng lợi hoàn toàn luôn.

HAHAHA!