FANDOM


Chương 3 : Chiếc mặt nạ mớiEdit

Phần 1Edit

Những ngày gần đây, Tarkas đã bận rộn hơn thường lệ, hắn đi vòng quanh khắp nơi suốt cả ngày. Người đàn ông càng bận rộn thì họ lại càng cảm thấy hăng hái. Cảm giác cứ như cả người nhẹ bẫng do mọc thêm đôi cánh vậy, cậu ta đã cho họ cảm giác vinh dự đến tột cùng.

Cho dù đã có một đấu trường chuyên dụng dành cho Nhóm võ sĩ giác đấu của Tarkas, hay lập kế hoạch mua thêm một chục con rồng mới nhưng Tarkat lại đang nghĩ tới một kế hoạch lớn hơn trong tương lai với mấy tên kiếm nô của mình.

Như thường lệ, Orba thì không quan tâm lắm.

" Nếu mày có một màn trình diễn hấp dẫn được các quý tộc thì có thể nhận được phần thưởng lớn đấy, Orba . Ta đã chuẩn bị các đấu thủ tốt nhất. Hãy chắc chắn có một trận đấu tốt. Đừng căng thẳng quá, nếu không thể làm tốt hơn cứ đánh như bình thường là được.

Mặc dù hắn ta vỗ vai cậu với một nụ cười trên khuôn mặt, nhưng nó lại có một cái gì đó không bình thường chút nào.

Gowen - người nghe tất cả cũng đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo,nhưng nó ngay lập tức biến thành một cái nhìn nghiêm trọng.

"Ta không nghi ngờ gì về sức ảnh hưởng của Tarkas ,hắn ta là một tên tuổi lớn ở đây, nhưng ta chưa bao giờ nghe nói Tarkas có liên hệ với hoàng tộc hay bất cứ ai như vậy. Ngoài làm việc với quý tộc như Fedom-lãnh chúa của Birac và cũng là người đứng đầu hội võ sĩ giác đấu ra. Tuy Tarkas đã gặp Fedom nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ ông ta cả. Từ quan điểm này cho thấy việc này là một việc rất lớn, nên ta liên tục yêu cầu vài sự trợ giúp từ những nơi khác. Nhưng Tarkas, hắn đã thẳng thừng từ chối."

"Đừng lo lắng quá ,ông bạn"

Shique nhún vai.

" Nó sẽ ổn thôi "

" Ngay cả khi ai đó không hài lòng thì đầu của chúng ta cũng không rơi xuống được. Nó chỉ có nghĩa là ta phải tìm một nơi khác tiếp tục làm đấu sĩ mà thôi. "

Orba cũng có suy nghĩ tương tự, dù chiến đấu ở đâu nó cũng không có sự khác biệt. Họ là những đấu sĩ chiến đấu để sống sót và kiếm tiền. Và sẽ có thêm một bước tiến gần hơn tới tự do , cậu sẽ chiến đấu ở bất cứ đâu để đạt được điều đó.

Sau đó một vài ngày, c uộc khởi hành tới thung lũng Seiri cuối cùng cũng bắt đầu.Họ chất vũ khí và áo giáp lên xe thành đống, nhưng khó khăn nhất là đưa lũ rồng vào chiếc lồng mới.

Bên trong nơi nhốt khá lớn, Obra lặng lẽ theo dõi Hou Ran hướng dẫn mấy con rồng. Mặc dù cậu đã thấy vài người huấn luyện thú ở đây, nhưng cậu không biết một ai có thể điều khiển mấy con rồng như vậy.

Đã từng có một số huấn luyện thú chuyên gia đã từng tự hào làm 3 con Sozos's nhảy theo nhạc bằng một ống sáo, cho nó ăn hàng ngày vào một thời gian cố định, nhẹ nhàng chải mõm cho nó , và làm điều đó như một thói quen. Nhưng rồi một hôm ông ta đã bị nó nuốt chửng dễ dàng, chỉ bởi ý thích của nó.

Đó là bản chất chủ yếu của một con rồng, tình cảm giữa nó và người huấn luyện có thể đạt tới một mức độ nào đó , nhưng không bao giờ có một thứ gì gọi là chắc chắn hoàn toàn. Thậm chí cả với những con được thuần hóa trong một thời gian dài vẫn sẽ đào một cái hố sâu hay một bãi đá và làm tổ gần những bức tường đổ để bẫy con người.

Nhưng trong số những loài rồng cậu biết , Obra chưa bao giờ thấy Ran huấn luyện thất bại và cô cũng không sử dụng đòn roi hay thức ăn để dụ dỗ chúng. Điều đơn giản duy nhất là Ran chỉ thổi nhẹ chiếc còi và lũ rồng đã xếp hàng như trong quân ngũ , từ từ di chuyển với thân thể to bự của mình. Tuy nhiên vẫn có một số con thì không ngoan ngoãn như vậy.

" Orba , đừng có chỉ đứng nhìn như vậy, lại đây giúp đỡ chút coi "

Với đôi má đang phồng lên, Ran đang đẩy một con rồng Baian cỡ trung ra khỏi lồng. Tuy nhiên nó vẫn ngồi ở một góc lồng và từ chối bước đi dù chỉ một bước. Nó hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh của Ran,nằm quay mặt đi, để lộ một ánh mắt tức giận , xem chừng như " dù chết cũng không đi".

" Tôi nên làm gì? Khóa chặt cổ của nó lại ư ?

Một khẩu súng phóng thuốc an thần gần như vô dụng đối với một con Baian. Nếu muốn lôi nó đi bằng những sợi xích thì lại cần rất nhiều sức người. Một con Baian thì khá ngắn so với một con sozos, nhưng vai của nó cũng cao cỡ một người trưởng thành.Chiều dài cơ thể nó cỡ khoảng ba mét và da thì quá gồ ghề trông như một bộ áo giáp , rất khó để chạm vào. Trông nó hệt như một con thằn lằn khổng lồ hung bạo.

"Lên trên nó đi,Orba"

"Ý cô là gì ?"

Orba cảm thấy một chút ngạc nhiên, mặc dù có tồn tại trò cưỡi Baian cho các đấu sĩ , nhưng việc đưa một người không quen với nó lên trên lưng là rất khó. Trong một khoảng thời gian, họ phải tránh bị rơi xuống và bị đè chết, thêm việc cùng lúc cố gắng giết đối thủ phía dưới. Nó được tạo ra để thu hút khán giả , trong một không khí hồi hộp, không có ma thuật hay sử dụng thuốc an thần, một con baian giống như một cỗ tank hạng nặng vậy.

" Một con rồng và một con thú là hoàn toàn khác nhau, ngay cả khi nó được thuần hóa, một con rồng vẫn mang trí thông minh riêng, đơn giản là con người không thể hiểu được chúng. Với bạn thì sẽ được thôi ,Orba. Chúng sẽ mở cửa trái tim cho bạn. "

Khi đôi môi của người thiếu nữ mở ra, cô nói như thể đang hát lên và nói một ngôn ngữ mà một võ sĩ giác đấu như Orba hoàn toàn chả hiểu nội dung của nó. Nhưng sự thật mà cậu biết là không một ai có tay nghề cao hơn được cô ấy. Hơn nữa trên môi cô nở một nụ cười , không một chút lo lắng khiến Orba có thể tin vào bất kỳ sự điên rồ nào .

Cậu từ từ tiếp cận con Baian, nó nhìn Orba với con mắt như hạt thủy tinh ,gầm lên một tiếng và đá chân vào sàn nhà. Orba lấy lại bình tĩnh, di chuyển sang một bên, truyền lực vào đôi chân của mình và nhảy ra đằng sau của nó .

Trong khoảnh khắc , cậu đã ở trên lưng của con rồng. Để tránh bị ném xuống, cậu bám chặt đôi tay vào vùng cổ dày. Mặc dù bất ngờ nhưng hơi nóng của nó đã truyền vào tay cậu ngay khi vừa chạm vào, và thực sự tâm trạng của con rồng đã thay đổi, tất nhiên Orba không hề biết...

Và rồi các Baian di chuyển trên đôi chân chậm chạp của mình , di chuyển ra địa điểm theo sự hướng dẫn của cô gái.

" Đứa trẻ này vừa được sinh ra chỉ nửa năm trước"

Hou Ran nói khi cô đang dẫn các con thú di chuyển.

" Chỉ sau nửa năm cơ thể nó đã vượt quá kích cỡ một người trưởng thành, tuy nhiên nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Mặc dù vậy , trong nghề huấn luyện nhiều người không nhận ra được điều này."

Bốn Baian đã được đưa vào một cái lồng mới bằng một ròng rọc. Cái lồng đó có thể được kéo bằng hai con Sozos hoặc một con Houban duy nhất.

Mặc dù tính khí của Sozos được coi là không thể đoán trước, nhưng những con Baian thì còn hơn thế --- ngay cả một người huấn luyện giỏi cũng không hoàn toàn kiểm soát được một lượng lớn Baian. Nên có lẽ trong chuyến đi, họ sẽ phải ở cùng chúng trong lồng.

Chỉ còn lại một giờ trước khi khởi hành, tất cả mọi người đang làm việc không ngừng, sẵn sàng cho chuyến đi,đột nhiên một vài con rồng nhỏ xông vào khu vực chuẩn bị.

Được bố trí một loạt ba con Tengo một hàng. Chúng có kích thước nhỏ hơn cả những con Baian, do nhanh nhẹn và nhỏ nhắn , chúng thường được sử dụng thay cho ngựa trên chiến trường.Đầu của nó to , giống như một con chim, cổ của nó chảy dài xuống đất, với hai cái chân thon dài

Bởi vì con rồng bị bất ngờ,nó lập tức dừng lại và kết cục thì người lái bị hất văng xuống đất.

"M..Mẹ kiếp, đó là lí do lũ rồng - "

Người đàn ông nhổ ra cát trong miệng của mình. Ông ta, với một chiếc áo choàng màu tím che đi cơ thể rắn chắc của mình,trông hệt như một nhà buôn mới nổi- những người mà kiếm tiền không mấy khó khăn. Đằng sau lưng hắn có hai người đang ngồi trên những con rồng tương ứng, nhanh chóng xuống xe giúp người đàn ông - có vẻ là ông chủ của họ, Hou Ran cũng tiến lại gần.

Con Tengo đằng trước đang quỳ hai chân và cúi xuống. Trông có vẻ như nó đã phải làm việc quá sức, miệng nó đang sùi bọt trắng, Hou Ran đang vuốt ve cổ của nó.

"Đừng có cố gắng gần gũi với nó, nô lệ "

Một chiếc roi da đánh tới , mặc dù đã cố gắng nhảy lùi về phía sau , nhưng nó vẫn chạm vào mắt cá chân khiến cô ngã xuống đất. Tuy nhiên Ran không chạy mà trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt cô. Đó là một người trẻ tuổi, ngay khi nhận thấy đôi mắt và màu da của cô hắn thậm chí còn tức giận hơn.

" Ngươi , thuộc bộ tộc tôn thờ thần rồng huh ? Mẹ kiếp, một lũ man rợ ."

Những bộ tộc du mục sống không theo một lãnh thổ cố định nào thường được ví với không văn minh và man rợ phổ biến ở khắp nơi . Từ quan điểm này , ngoại trừ Orba không mấy để tâm thì người của Tarkat lại rất thực dụng. Người đàn ông vung chiếc roi da của mình lên lần nữa. Nhưng thay vì đánh xuống, hắn rên lên một tiếng và cánh tay thì không thể di chuyển. Orba đã đứng bên cạnh từ lúc nào , nắm lấy cổ tay khi nó đang vung lên cao,vặn xoắn nó và đẩy cơ thể hắn về phía trước..

" Tôi không biết ở chỗ ngài thì như thế nào, nhưng một khi vào đây ngài cần thực hiện theo quy tắc ở đây . Nếu ngài ghét phải hòa nhập với "lũ nô lệ" thì đừng lui tới khu vực của nô lệ. Làm ơn hãy rời khỏi đây.

Orba giật lấy cây roi của hắn và vứt mạnh nó xuống đất.

" Một kẻ không biết thân phận, N..ngươi muốn đổ máu ?"

Hắn ta đứng lên và rút ra khỏi vỏ thanh kiếm ở bên hông.

"Đ..Đợi một chút đã,Orba"

Tarkat chạy tới phía họ từ đằng sau,dường như hắn đang sử dụng hết sức mạnh cơ bắp để kéo theo cơ thể mập mạp của mình ,đồng đều với người đàn ông mặc áo choàng.

"N.Ngươi, ngu ngốc. Ở đây không có chỗ cho ngươi mở miệng, đi về và chuẩn bị nốt cho chuyến đi đi ! ! "

"Oh tôi xin lỗi Fedom-sama, xin vui lòng tha thứ cho hành vi thô lỗ của họ. Tôi nằm mơ cũng không thể nghĩ ngài tới thăm một nơi dơ bẩn như thế này. "

Tarkas "Ahh, thoải mái đi Tarkas, ông không cần phải cúi đầu như vậy"

Người đàn ông mặc áo choàng nói trong khi đang tiếp tục bắt tay với các thương nhân nô lệ khác.

" Ta đang tìm kiếm cậu bé này, Orba ?

" Vâng, hắn ở kia ! Orba "

Ông nói sau khi chỉ tay về phía người đeo mặt nạ đang có ý định rời khỏi đó cùng một cô gái huấn luyện thú.

Đương nhiên Tarkat rất ngạc nhiên, cả Orba cũng ngạc nhiên không kém. Ở một nơi như thế này, việc tìm một đấu sĩ bằng tên thật là một thứ kì lạ . Orba dừng bước , cậu cố gắng để nhớ xem đã từng nghe cái tên Fedom ở đâu, nhưng cái khuôn mặt méo mó đến kì lạ và không giống với bất kì ai cậu đã từng gặp trong quá khứ.



Phải một lúc sau, cậu mới nhận ra đó là một nụ cười, bất chấp sự khinh miệt dành cho những người nô lệ. Tại thời điểm đó, hắn thốt lên những lời nói bất ngờ hướng đến Orba.

" Cậu có nhớ ta không ? Không, chắc chắn là không rồi . Lúc đó cậu gần như đã mất đi ý thức, ta là thành viên của hội đồng Imperial Mephius, chúa của Birac. Ta cũng đang đóng vai trò là người đứng đầu hiệp hội đấu sĩ, và cũng là một trong những người đeo chiếc mặt nạ đó cho cậu. "

Đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng của Tarkas mà không có chủ của nó ở trong, nhưng tất nhiên một thứ như thế chẳng có gì đáng quan tâm. Trên hết , đôi mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình---Mephians người tự xưng là Fedom, một quý tộc Mephius.


" Ánh mắt của cậu có ý gì ? Nó như thể nếu có một thanh kiếm ở đây, cậu sẽ lập tức rút ra và cắt đầu của ta vậy."

Ta có thể lập tức siết cổ ngươi đến chết mà chẳng cần tới một thanh kiếm Orba nghĩ. Nhưng tất nhiên cậu không nói nó ra thành tiếng. Đứng cạnh Fedom là một cậu bé giống như 'cậu ấm' và một người mảnh khảnh duy nhất có trang bị vũ khí , vậy mà thậm chí ông không cần lấy nhiều binh sĩ, nó quả là rất bất cẩn.

Rakuin no monshou 1-3

" Cậu ghét ta nhưng ta không phải là người tống cậu vào chỗ này, chính tội lỗi cậu gây ra đã làm việc đó"

"Thật sao? "

Đó là lần đầu tiên Orba mở miệng kể từ khi người đàn ông này gọi tên cậu

" Vậy thì tại sao tôi lại phải đeo chiếc mặt nạ này? Phải chăng nó chỉ là thú vui cho quý tộc các người ? Tại sao tôi phải chịu những đau đớn đó, tại vì tôi chỉ là một nô lệ ư ? "

" Hãy cẩn thận với lời nói của mình !" Một tên lính hét lên giận dữ. Nhưng Fadum chỉ đơn giản vặn lại , " Không có gì "

" Ta không có hứng thú chơi đùa với những tên nô lệ trở thành đấu sĩ không biết đến ngày mai còn sống hay không."

Ông tiếp tục .

" Tuy nhiên.. .mặc dù ta không biết số phận của ngày mai, nhưng thực sự cậu đã sống sót đến tận bây giờ. Lúc đó cậu không có gì hơn là một đứa trẻ, nhưng lại có thể sống như một đấu sĩ sau hai năm.... Nó chỉ có thể là sự may mắn. Không ta không thể gọi nó chỉ là gặp may được, nó giống như số phận.Nó như thể đã được quyết định ngay từ giây phút sáng tạo của vũ trụ, nó sắp xếp mọi con người dưới cái định nghĩa về ' tỉ lệ vàng' đúng không nhỉ ? ."

Ông quay đầu lại nhìn chàng trai phía sau, cậu ta đang nhếch mép thể hiện một nụ cười yếu ớt và liên tục vuốt ve cằm của mình. Mặc dù , trông nó theo một hướng nào đó còn tỏ vẻ thiếu tôn trọng đối với quý tộc hơn cả Orba,nhưng Fedom có vẻ như hoàn toàn không quan tâm tới điều đó.

"Bên cạnh đó,cậu thực sự là một đứa trẻ vào thời điểm đó và sau hai năm thể chất đã phát triển như người lớn. Nếu cậu không đeo chiếc mặt nạ đó, có lẽ cậu sẽ không là con người giống như bây giờ. ... Hum, thời gian trôi đi không phải là xấu, chỉ nửa năm sau nữa , cơ thể cậu sẽ phát triển nhiều hơn và nhiều hơn nữa hoặc nó cũng có thể là kết thúc tồi tệ."

Tất nhiên, Orba hoàn toàn không hiểu ý nghĩa những điều mà người đàn ông này đang nói. Fedom nói như kiểu ông ta vừa gặp lại một người bạn cũ . Trong khi đó nó lại là một lời nguyền cho Orba, có thể nói khuôn mặt cậu luôn tách biệt so với thế giới bên ngoài bằng một lớp sắt trong hai năm. Nó không ngừng cháy âm ỉ làm tổn thương khuôn mặt cậu trong một khoảng thời gian dài.

Đắm mình trong đau đớn, máu chảy chỉ vì cậu cố gắng tháo nó ra bằng móng tay trong khi mắt cá chân bị vỡ trong nỗ lực tháo chiếc cùm chân. Và Orba không biết bao nhiêu lần đã nguyền rủa cái mặt nạ này, nguyền rủa mọi thứ trên thế giới khiến cậu rơi vào hoàn cảnh này. Trong hai năm chiếc mặt nạ đến với Orba- người chưa chịu chấp nhận khó khăn và cái chết, nó đã trở thành biểu tượng của lòng quyết tâm tìm lại những thứ đã mất, mẹ ,người anh trai hay Alice. Và sau đó một tên quý tộc đến và nói ta là một trong những người mà năm đó đã mang chiếc mặt nạ cho cậu. Giống như Fedom nói, nếu cậu có một thanh kiếm trong tay.... Không thậm chí chỉ cần một con dao hoặc một cái bình hoa nặng - bất kì ở gần đó có thể dùng làm vũ khí. Chỉ cần lão ta để lộ sơ hở trong khoảnh khắc cậu sẽ dùng nó đập vỡ khuôn mặt của lão ra. Cho dù là bây giờ cũng chưa quá muộn để thực hiện điều đó. Không biết có phải Fedom nhận ra tiềm năng "tự sát kép" của cậu hay không mà cho cậu một cơ hội.

"Rất tốt , Orba. Ta sẽ tháo bỏ chiếc mặt nạ của cậu ngay tại đây "

"C..Cái gì?"

" Và đó không phải là tất cả. Từ giờ cậu sẽ không còn thân phận là một nô lệ nữa, cậu sẽ không cần phải chiến đấu như một đấu sĩ. Tuy nhiên điều này không có nghĩa câu đã được tự do.Nó đơn giản thôi, đây là những điều kiện. Từ giờ quyền quản lý cậu sẽ được chuyển từ Tarkas sang ta , không có gì ngoài thế.

" Khoan đã "

" Và trong thời gian đó , cậu không được làm trái lời nói của ta, không cần phải lo lắng. Nó dễ dàng hơn nhiều việc các nô lệ chém giết lẫn nhau, cậu chỉ phải nghe lời ta như một con rối . Và sau đó..."

"Đợi đã !"

Orba vô ý để một tiếng hét thoát khỏi miệng

" Nếu ông là một trong số những người đeo chiếc mặt nạ này thì tại sao bây giờ đột nhiên lại muốn bỏ nó. Ông nói tôi đã được giải thoát khỏi kiếp nô lệ vậy tại sao tôi phải nghe theo tất cả mệnh lệnh của ông.Đây là chuyện đùa sao ? Lý do ông đột nhiên muốn bỏ mặt nạ của tôi ngay tại đây và bây giờ là gì ? Luôn thích đùa giỡn với những người vô giá trị như chúng tôi, điều đó mang lại niềm vui và thỏa mãn cho ông sao ?"

Trong khi đó, Ông ta dường như không quan tâm đến những lời đó. Có lẽ bởi vì ông ta không thể hiểu được những đau đớn và thống khổ trong suốt hai năm cậu phải gánh chịu. Fedom đứng dậy đổi vị trí với người lính ,người mà nãy giờ vẫn đứng trước để bảo vệ ông chủ của mình và đứng trước mặt cậu.

"Mặt nạ được gỡ bỏ, giải phóng kiếp nô lệ , mua tôi cho ý định của ông. Điều đó có nghĩa ông cần tôi trở thành một sát thủ trẻ?"

"Đợi đã, từ từ ta sẽ cho cậu biết."

Lần này Fedom đã mất bình tĩnh. Ẩn sau lưng của người lính, ông lau mồ hôi trên trán

"Ta hiểu, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian và đây cũng không phải là nơi để nói chuyện này.Sẽ là tốt hơn nếu ta nói với cậu rằng cậu không có quyền lựa chọn.Cậu sẽ bị giết nếu không nghe mệnh lệnh của ta."

"Sau đó, tốt hơn là ông nên bắt đầu giải thích, về những gì định làm với tôi "

Người lính của Adam đang tung quả táo lên và xuống. Mặc dù đó là một người không vũ trang ở trước mặt cậu nhưng ánh mắt lấp lánh tựa như một con thú dữ lại đang lườm Orba. Quý tộc và nô lệ, dường như không bao giờ cho phép có sự bình đẳng giữa cả hai, nhưng không khí đối lập trong phòng thì lại hoàn toàn khác.Sau đó

"Tốt, chỉ cần đợi một chút thôi"

Người thanh niên giống như một thư sinh chen ngang vào cuộc nói chuyện .Anh ta bước về phía trước, đứng giữa Orba và Fedom

" Đây không phải là một câu truyện phức tạp,nhưng để giải thích nó từ đầu sẽ tốn không ít thời gian quý báu,. Ta nên làm điều này để thuyết phục cậu trước tiên , có thể nên tháo chiếc mặt nạ của cậu xuống trước"

" Một khi lấy nó ra thì sẽ không thể sử dụng lại nữa" Fedom không mấy vui vẻ. " Sau đó, nếu hắn không nghe lời,ta buộc lòng phải giết chết hắn."

" Có rất nhiều cách trong việc này, xin hãy tin tôi."

Trong khi nghe cuộc trao đổi kì lạ giữa cả hai,Orba nhận thấy người thanh niên trẻ tuổi ,mặc dù trông như vậy nhưng thực ra lại khá già dặn ,hắn ta có một chất giọng khàn khàn và mái tóc pha trộn với màu trắng.

"Ta hiểu, Hermann , Lên đi"

Có được sự cho phép của Fedom, người đàn ông với cái tên Hermann tiến về phía Orba. Vô thức Orba lùi lại nhưng thật ngạc nhiên là cánh tay của hắn lại đang chạm vào chiếc mặt nạ của mình- cậu đã bị sốc. Trong hai năm , Orba có khả năng xác định tầm sử dụng của một thanh kiếm hay thương và ngay lập tức thoát khỏi phạm vi tấn công của đối phương, điều đó đã khiến cậu sống lâu đến vậy.

Tuy nhiên Hermann lặng lẽ và dễ dàng chạm được vào cậu. "Đừng sợ ". Hermann nói với một nụ cười trên môi. Ngón tay vẫn giữ vững đẩy chiếc mặt nạ về phía khuôn mặt của Orba.

Đó là chiếc mặt nạ không thể lấy ra ngay cả có sức mạnh siêu phàm, hay thậm chí không có một thứ gì như là chìa khoá để tháo nó ra, sau tất cả Orba là người hiểu rõ nó nhất.

Orba thậm chí đã băt đầu nghi ngờ về việc Hermann có thể tháo chiếc mặt nạ. Bởi vì da của cậu như mắc kẹt trong nó, và trên thực tế nó đã che chở cho khuôn mặt luôn ẩn giấu đằng sau. Vì vậy làn da của cậu không được tiếp xúc với ánh sáng, không ai nghĩ rằng cậu chỉ là một người trẻ tuổi.

Nhưng trên tất cả, trận chiến diễn ra khi hai đôi mắt nhìn nhau, không chỉ biểu cảm trên khuôn mặt , mà còn đôi mắt còn sắc như dao cạo hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Orba đã vượt qua vô số đối thủ ghê gớm trước đây , nhưng người đàn ông này còn đáng sợ hơn tất cả cộng lại.

"Đừng chạm vào tôi "

Orba run rẩy , cậu không muốn thừa nhận rằng cậu đã thực sự tuyệt vọng.

" Ngoài ra nếu không có chìa khóa, làm sao ông có thể tháo nó ra?"

" Chìa khoá là một cái gì đó do ta tạo ra. Đừng sợ. Sau hai năm, giờ đây ta sẽ giải thoát cậu khỏi nó! "

Trước khi Orba kịp phản ứng, có những dấu hiệu của ngón tay len lỏi qua ,dường như nó đã chạm vào khuôn mặt bên trong của cậu.

Một âm thanh khốc liệt vang lên, như là cả thế giới nứt ra bằng tiếng crack,chiếc mặt nạ của Orba bắt đầu di chuyển.

Khi cậu nhận ra vô thức có cảm khác kéo dài ra sau hai năm, hai bên dần dần tách ra từ từ,và tách ra , nó rơi xuống sàn nhà và một âm thanh ngọt ngào đến kì lạ .

Đứng bất động một lát, Orba đưa tay lên , nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của mình.

Đột nhiên cậu cảm thấy chói chang, đưa tay lên bảo vệ đôi mắt của mình,dường như Hermann đã sử dụng một loại phép thuật nào đó nhưng thay vào đó, câu trả lời lại rất rõ ràng. Đây là một cú 'sốc' hơn là một nỗ nực trước việc cơ thể đang cố thích nghi , cơ thể cậu run lên bần bật là điều không thể chối cãi.

Orba - một đấu sĩ hàng đầu đã được công nhận , một khi có một thanh kiếm trong tay, không có gì làm cậu sợ hãi. Nhưng giờ đây cậu lại sợ hãi như một đứa trẻ và cố gắng từ từ mở mắt ra.

Phía trước, Fedom đứng bất động, không ,không chỉ ông ta mà những người khác cũng vậy.

Những người lính cạnh bên và cả người hầu cận đều nhìn chằm chằm vào Orba, há hốc miệng ngạc nhiên. Tất cả đều không thể di chuyển.

Đột nhiên , mấy người lính trẻ đột nhiên di chuyển, như thoát khỏi cơn mê , họ đều đồng loạt quỳ xuống sàn nhà.

"H...Hoàng tử !? " Người lính nói bằng giọng run rẩy. "Điều này...Xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của thần. Thần không biết ngài là hoàng tử ngay từ đầu. Xin vui lòng. . tha thứ cho tội lỗi của thần !"

"Thật không tin nổi. " Fedom nói. Mỡ trong cơ thể hắn đang run rẩy cùng phấn khích. " Đó là không thể ! Nhưng...nhưng, Hermann và những người lính đã thấy hoàn toàn giống nhau. Thậm chí tính cả hai năm nay không gặp, nhưng không thể ngờ lại có một bản sao hoàn hảo đến thế này. "

"Đó là lí do để tin rằng phép màu có tồn tại đó ". Hermann cười với một giọng nói bị bóp nghẹt. " Không phải tôi đã nói với ông sao , nếu sự may mắn đứng về phía ông, một ngày nào đó hắn sẽ trở nên hữu dụng "

Trong một lúc , cả căn phòng không ai phát ra một âm thanh nào.

Orba cũng hầu như mất đi ý thức và giọng nói. Cậu chạm nhẹ vào khuôn mặt, thay vì một cảm giác lạnh lẽo của thép ,lại là một làn da mịn màng.,ấm áp. Đây không phải là một giấc mơ, Orba tự nhủ .

"Cậu có muốn một chiếc gương ? "

Chỉ để duy trì sự bình tĩnh , tình cờ đi qua bàn của Tarkas, Hermann thấy một chiếc gương và ném nó về phía Orba. Cậu nín thở và nhìn vào một vật trong lòng bàn tay .

Một khuôn mặt , một chàng trai với đôi mắt mỏng đang nhìn chằm chằm trở lại. Trong hai năm qua, bất kể khi nào cậu nhìn vào gương, trong đó chỉ xuất hiện một chiếc mặt nạ sắt bắt chước một con hổ. Trong khi cố xác nhận đây là sự thực với trái tim đầy cảm xúc, Orba cảm thấy có gì đó khó chịu làm tắc nghẽn ngay cảm giác ấy.

Nó chắc chắn là khuôn mặt của mình, mặc dù có một cái gì đó không đúng. Trong khi mắt, mũi, miệng vẫn như trước thì một số chi tiết khác đã thay đổi.

Hai năm đã trôi qua và có thể cậu đã quên khuôn mặt của mình ?

Không , nó không phải hoàn toàn do lý do này gây ra. So với trước đó, dường như đôi mắt đã sắc nét hơn, đôu môi đã mỏng bớt và chiếc mũi có chút lớn hơn.

"Tốt rồi"

Fadom bất ngờ phá vỡ sự im lặng bất bình thường này.

"Đến thời điểm này ,không phụ sự mong đợi của ta cách đây hai năm. Có vẻ nó đã được quyết định kể từ lúc đó. Nhờ sức mạnh của các vị thần, quỷ , thần rồng trước đây hoặc một số thế lực khác mà chúng ta không biết. Nếu không có nó thực sự cậu không thể giống như bây giờ."

Thời điểm Orba đang muốn hỏi về những gì Fedom vừa nói thì hắn ngay lập tức đưa ra tuyên bố.

" Từ giờ phút này, cậu sẽ không còn là Orba nữa, tất nhiên cũng không còn là một đấu sĩ"

" Ngay thời điểm chiếc mặt nạ được gỡ bỏ, cậu đã được tái sinh thành một con người mới. Và không phải loại người có thể tìm thấy ở bất cứ đâu - những người bình thường. Nghe rõ đây, từ ngày hôm nay trở đi , cậu sẽ trở thành con người mà được biết đến như người kế thừa ngai vàng của Mephius, Gil Mephius! "

Phần 2Edit

Fedom ngay lập tức đã đưa Orba ra khỏi Nhóm Võ Sĩ Giác Đấu Tarkas . Bởi vì nó được thực hiện một cách quá nhanh chóng, trong một thoáng, Orba thậm chí không nghĩ rằng mình đã từng là một kiếm nô. Nó giống như quyết định được đưa ra giữa họ mà chẳng cần thông báo cho Tarkat.

Bởi vì Orba không nghĩ rằng nơi địa ngục kiếm nô của mình lại đột nhiên kết thúc như thế này , trải nghiệm nó là thứ mà cậu không có kinh nghiệm . Hơn thế nữa, thân phận nằm trên tay kẻ khác vẫn chưa kết thúc - nó chỉ chuyển sang tay của một người khác. Nó đã như vậy từ thời ấu thơ của cậu cho tới giờ.

Fedom có xây dựng một số biệt thự ở đây và đâu đó trên lãnh thổ Mephinia. Orba đã được đưa tới một trong số chúng, tuy nhiên vì một số lý do trên đường cậu đã được yêu cầu sử dụng một tấm vải để che đi khuôn mặt.

Fedom dẫn Orba tới một căn phòng với một tấm thảm trải khắp sàn và khóa trái cửa lại , cuối cùng cậu cũng được phép bỏ tấm vải ra khỏi khuôn mặt . Người lính và người đi cùng Fedom đến chỗ Tarkas là những người duy nhất ở trong phòng, duy chỉ có tên phù thuỷ Hermann là biến mất. Bỏ đi miếng vải che , ánh mắt xung quanh lại không ngừng chăm chú vào cậu.

" Không biết phải nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần..Thực sự ,ta cảm thấy như ai đó đang trêu đùa tâm trí của mình . Vì nó không khác gì việc hoàng tử của đế quốc Gil Mephius đang cố thử thách ta vậy."

" Tôi không phải là người có được những thứ như vậy, mẹ kiếp ! Hoàng tử Mephius gì chứ ?! Ông đang nói cái quái gì vậy . Nói gì mà một tên kiếm nô như tôi có thể hiểu được đi "

Orba dường như đang rất khó chịu. Fedom phớt lờ lời nói xấc xược vừa rồi và gật đầu.

" Dĩ nhiên là được"

Ông nói và bắt đầu giải thích từ đầu. Câu truyện bắt đầu từ hai năm trước đây, cái ngày mà Orba bị cầm tù. Fedom - người là lãnh chúa của Birac , bình thường thì sẽ không quan tâm gì tới một báo cáo khi Orba bị bắt vì cậu chỉ là một tên tội phạm nhỏ. Nhưng với một số lý do , ông lại nhận được một thông báo khẩn của vệ binh thành phố.

Khi nhìn thấy Orba trong phòng giam, Ông không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên.

" Thằng bé này quả thực rất giống hoàng tử của Mephius"

Fedom nghĩ gì đó một lúc, Dù có là lúc tốt nhất , hoàng tử vẫn luôn được đồn đại về thói lập dị của mình. Dù không có ai thực sự nghĩ rằng hoàng tử sẽ xuất hiện trong đấu trường như một đấu sĩ. Nhưng nó có thể dẫn tới nghi ngờ dòng máu của Orba có liên hệ tới hoàng gia, việc đó sẽ ảnh hưởng tới nhân phẩm hoàng tộc và nó có thể đặt ra nhiều vấn đề trong tương lai cũng như lòng trung thành của Fedom.

Vì vậy ông đã quyết định che giấu đi khuôn mặt của Orba cũng như làm cho cậu một chiếc mặt nạ đặc biệt .

Tất nhiên là Orba không tin đó là tất cả nguyên do, cậu đã rất ngạc nhiên khi nghe nói mình giống hoàng tử. Nhưng cũng không quá phóng đại khi có sự giúp đỡ của phù thủy.

Sự đau đớn mà dường như cả khuôn mặt bị đốt cháy bởi ngọn lửa,.Cảm giác chạm vào khuôn mặt của mình khi gỡ bỏ chiếc mặt nạ. Tất cả mọi điều đã được chuẩn bị từ trước. Mặc dù cơ thể cậu đang bùng lên sự tức giận, nhưng Orba cố tỏ ra vẻ bình tĩnh.

" Tôi đã hiểu lý do tôi phải mang chiếc mặt nạ đó, vậy lý do gì mà ông đột nhiên tháo nó ra? "

" Như ta đã nói trước đó "

" Trở thành hoàng tử, có nghĩa tôi là người thế chân?"

" Oh, điều này thì cậu đã đoán đúng. Chỉ cần như vậy, cậu rất giống với hoàng tử, cậu có thể cống hiến cho quốc gia chỉ vì điều đó, ta nghĩ rằng cậu xứng đáng được vinh danh. Hơn nữa là cậu sẽ được giải phóng khỏi kiếp nô lệ và được tự do. Không có điều kiện nào tốt hơn thế nữa đâu "

"Không phải là Mephius đã phải ký hòa ước với Garbera? Không lẽ một cuộc chiến khác sẽ xảy ra?"

" Một cuộc chiến không chỉ diễn ra trên chiến trường . Một hiệp ước hòa bình đã được kí và một đám cưới sẽ sớm diễn ra nếu cậu có nghe về nó. Ta cần một người thế chân mạnh mẽ có khả năng tự bảo vệ mình "

" Vậy là bởi vì tôi là một kiếm nô nên mới được chọn ?"

"Đương nhiên , và bây giờ cậu sẽ tới thung lũng Seirin với một số lý do"

Fedom giải thích rằng có một số người trong và ngoài nước , những người mà không hài lòng với đám cưới, chúng có thể tìm một cơ hội nào đó tìm cách can thiệp vào đám cưới một cách cố ý. Trong đó có thể có những người muốn sát hại hoàng tử và công chúa Garberan.

"Khả năng có sự nguy hiểm dành cho hoàng tử là cao . Mặc dù chúng ta có ý định bảo vệ hoàng tử tuyệt đối bằng một đội vệ binh tinh nhuệ, nhưng chúng ta muốn xây dựng một mối quan hệ đồng minh càng sớm càng tốt và muốn giải quyết vấn đề hôn nhân này một cách nhanh chóng. Chúng ta quyết định sử dụng cậu trong trường hợp có tình huống xấu nhất xảy ra"

Orba dành một chút thời gian suy nghĩ , cậu đang được đặt ở một vị trí đóng giả hoàng tử trong ba ngày diễn ra đám cưới. Trước đây cậu chỉ là một kiếm nô, vậy mà cậu sẽ là hoàng tử trong ba ngày tới. Thật là nhảm nhí !

Mặc dù cậu rất muốn từ chối vì câu chuyện trên hoàn toàn không có căn cứ. Nếu đó là sự thực thì hầu hết sẽ phân loại ở mục bí mật quốc gia. Nó sẽ có thể ảnh hưởng tới tính mạng Orba mà từ chối thì cái đợi cậu là cái chết.

Trước đây , Orba đã mỉa mai vô số lời đe dọa mà cậu nhận được , nó không khiến cậu cảm thấy khó khăn . Giờ đây sau hai năm, mồ hôi dường như hình thành trên khuôn mặt của cậu. Cho tới giờ nó đã rất khác khi cậu là một kiếm nô ,đây không phải là chuyện cậu có thể thắng bằng cách chiến đấu. Đó là hiện thực ngay lúc này.

Một hoàng tử của Mephius...Ah.!

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu mình. Tim cậu đập mạnh dữ dội phía trong bộ ngực dày, Orba hít một hơi nhẹ, vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản, cậu hỏi.

" Nếu tôi là người thế chỗ hoàng tử - tôi nên làm những gì ? Và phần sau của buổi lễ kết hôn thì ...."

"Tại sao cậu lại muốn bỏ qua hết mấy phần trước đó như vậy? Fedom cười khoái chí.

" Không cần phải nói , cậu không đủ khả năng lẻn vào giường của cô công chúa trong đêm tân hôn đâu. Cậu phải cố gắng cho tới khi chúng ta hoàn tất một số chuyện. Nó sẽ không kéo dài quá lâu đâu."

"Hãy cho tôi một yêu cầu nữa"

"Đó là gì? Cứ nói đi "

"Lấy gì đảm bảo sau khi hoàn thành công việc ông sẽ không giết tôi? "

"Cái gì"

" Nếu nó chỉ là ông cần một người thay thế cho lễ kết hôn giữa các thành viên hoàng tộc. Tôi có thể giả định rằng nó sẽ là một nỗi nhục đối với niềm tự hào của Garbeba và chiến tranh có thể xảy ra lần nữa. Ít nhất , những ai biết về nó ,có thể sẽ là một trở ngại"

" Người chết thì sẽ không thể nói phải không? "

Orba đưa ánh mắt về khắp căn phòng, cậu bé trông giống như đang có một khuôn mặt nhợt nhạt và mấy tên lính thì đang có dấu hiệu run rẩy. Fedom tặc lưỡi, tâm trạng tốt của hắn đã thay đổi hoàn toàn.

" Cậu chỉ là một tên nô lệ , và chưa có ý định hợp tác với ta ? Không cần phải lo lắng về những thứ không cần thiết như vậy. Tuy nhiên , những gì cậu nói là hoàn toàn có cơ sở, người ta có thể sẽ làm như vậy. Rõ ràng chỉ riêng lý do cậu sở hữu khuôn mặt giống với hoàng tử là đã đủ để giết cậu rồi. Tuy nhiên nếu nói vậy thì lại mâu thuẫn với những gì ta đã nói trước đó, một bản sao thì không chỉ có ích chi riêng lễ cưới , đúng không ? Mặc dù bình thường cậu sẽ phải che đi khuôn mặt nhưng từ thời điểm này thì cậu có thể có một chút tự do. Cậu sẽ có một cuộc sống thoải mái khi là người của ta.

Orba chìm trong im lặng một lát, khuôn mặt của cậu giống y hệt hoàng tử đến ngay cả Fedom cũng ngạc nhiên. Vì vậy chắc chắn nó vượt qua cả sự mong đợi trong kế hoạch của hắn. Nhưng tất nhiên không có cách nào dẫn đến một sự đảm bảo hoàn hảo cho tất cả mọi thứ.

"Tôi hiểu" Orba nói.

" Đó không phải là một thỏa thuận dở, tuy nhiên tôi không có sự tự tin nào là tôi có thể có những cử chỉ giống hoàng tử được đâu."

" Chỉ cần nghe theo lệnh của ta là đủ. Thỏa thuận đã hoàn tất"

Đưa ra một nụ cười, Fedom lập tức đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình. Sự bận rộn không cho phép hắn nán lại và chứng kiến ' thành quả lao động' của mình.

"Ta sẽ trở lại. Ta sẽ để quản gia của mình lại đây, Dinn. Người đó sẽ dạy cho ngươi những nghi thức cần thiết trong lúc này "

Trong ba ngày sau đó, là khoảng thời gian Orba vô cùng bận rộn. Cậu không phải dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc những con rồng, tập luyện với thanh kiếm của mình hoặc làm những công việc khác mà phải làm những việc mà chưa từng trải qua. Đầu tiên là điều chỉnh các tư thế, lúc đầu cậu nghĩ chỉ cần ngồi thẳng là được , nhưng sau đó tới lượt ngực, lưng . Rồi tư thế của cằm, nhưng rồi cậu cũng đã quen với phong thái khi đi bộ.

Quản gia, Dinn mặc dù chỉ có khuôn mặt trẻ con nhưng lại thể hiện xuất sắc về khả năng 'chỉ dạy' của mình khi hướng dẫn, sửa chữa cho Orba từng chút một.

Vắt kiệt bộ não không mấy khi được sử dụng của mình, cậu thực sự như muốn tắt thở, nhưng một việc tiếp theo cần được chỉ dạy đợi cậu ngay sau đó.

Dinn lấy cho cậu một chiếc gương. Khi Orba hỏi nên làm gì, cậu bé nói " Hãy luyện cười đi ". Trong khi đang phô ra nụ cười đẹp đẽ của mình.


Chuyến đi dự kiến sẽ kéo dài trong ba ngày, với lịch dày đặc , dường như không có thời gian để nghỉ ngơi. Orba chưa từng nghĩ có lúc mình sẽ trở thành một hoàng tử, thậm chí đôi lúc cậu cảm thấy nó thật ngớ ngẩn.Orba chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ mà quên đi tất cả-- nó nhắc tới quãng thời gian cậu từng là một kiếm nô.

Mình đã từng bị điều khiển như một con cẩu ngu ngốc lúc nào cũng phải mạo hiểm cuộc sống của mình. Rất nhiều người đã chết dưới bàn tay này, nhưng tự hỏi nó là vì mục đích gì ?

Cậu tiếp tục nhen nhóm lên ngọn lửa hận thù sâu trong con tim mình

Nếu mình chạy trốn ra khỏi đây, mình sẽ bị giết ngay lập tức. Hoặc khả dĩ nhất là sẽ phải quay lại cuộc sống kiếm nô lúc trước.

Mặc dù điều này là quá đột ngột và có lúc cậu đã không thể thích ứng, nhưng ít nhất nó cũng có một mặt tốt đẹp. Cho dù chỉ một ánh sáng duy nhất chiếu vào cuộc sống của cậu, cậu sẽ cố gắng nắm lấy nó. Quá khứ trước đây cậu đã không ngừng mò mẫm lấy một cơ hội . Và giờ đây hoàn cảnh đã mang nó tới với cậu.

Trong hai năm qua, cậu dường như đã đánh mất chính mình trong những cuộc chiến đẫm máu-- nơi mà máu, não,nội tạng hay cột sống của đối thủ đã ám ảnh cậu, cậu không thể có được sự bình yên. Nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ , luôn giang tay ra về phía trước, luôn hướng tới bầu trời bao la, hướng tới sự tự do của bản thân.

Ít nhất đó là những gì Orba tin tưởng . Cho nên cậu vẫn tiếp tục nhận lấy sự chỉ bảo của cậu bé.

Khi mặt trời đã lăn, tiếp tục theo hướng dẫn của Dinn, Orba đắm mình trong bồn đầy nước nóng và rửa sạch cơ thể. Duỗi thẳng chân tay ra một cách thoải mái , cột mái tóc ra phía sau đầu. Họ cũng đã cạo sạch khuôn mặt của cậu bằng một con dao cạo và sau khi rời khỏi chiếc bồn tắm, một chiếc quần lót cao cấp, áo lụa và quần nhung đã được chuẩn bị sẵn.

Vào lúc ngủ, cậu nhận được một chiếc giường với không gian rộng rãi--ngay cả khi giang rộng đôi tay và chân của mình. Nó gợi nhớ về quãng thời gian làm thủ lĩnh của đám thanh niên, nhiều lần,cảm giác như chạm vào làn da mềm mại của một thiếu nữ vậy.

"Mình đang ở đâu ?"

Đang ở ranh giới giữa tỉnh về mê, Orba dường như nghe thấy tiếng gọi.

Anh trai....em không thể ngủ

Hãy nắm lấy tay em....

Anh trai...


Thung lũng Seirin-- vùng đất nơi mà người ta nói là nơi con người lần đầu đặt chân lên hành tinh này từ con tàu Space Immigrant. Đó là câu truyện thần thoại từ hơn năm trăm năm trước. Khi bạn nghe về một câu chuyện, nó thực sự có vẻ rất thiêng liêng và đầy cảm giác lịch sử, mặc dù khá là phóng đại. Nhưng trên thực tế, có hàng chục địa điểm tương tự ở khắp nơi trên thế giới.

Thung lũng nằm tách biệt ở một nơi phía nam, lọt thỏm vào trong vách đá là một cung điện nhỏ xây bằng gỗ và đá cẩm thạch. Các bức phù điêu được khắc trên khắp các bức tường cho thấy những sự kiện huyền thoại xảy ra từ khi con tàu huyền thoại Space Immigrant mang các vị thánh tới đến khi thành lập Mephius. Bởi vì họ trang trí chúng bằng rất nhiều loại đá quý, đồ bóng nên bất cứ khi nào nó được thắp sáng bởi những ngọn lửa , chúng như sống lại rất chân thực và sống động.

Hội trường nằm sâu bên trong đó đang thu hút rất nhiều quan khách. Mặc dù nằm bên trong một vách đá nhưng có rất nhiều ánh sáng, và đèn thủy tinh lung linh được treo ở khắp nơi.

Ngồi trong một góc của hội trường , một nhóm nhạc đang chơi rất nhiều thể loại nhạc, từ kiểu cũ tới những dòng nhạc phổ biến nhất hiện nay--- phụ thuộc vào yêu cầu của người nghe . Mọi người thậm chí đã bắt đầu khiêu vũ, tiếng nói cười vang lên không ngừng.

" Hoàng tử"

Một người nào đó đã gọi tên cậu

"Thưa điện hạ , xin chúc mừng"

" Hoàng tử Gil !"

"Chúc mừng đám cưới của ngài "

Tất cả mọi người cố gắng lại gần cậu, tất cả đều gọi cậu là " Hoàng tử Gil" hoặc "Điện hạ" và chào đón cậu với một nụ cười.

Orba đã làm chính xác như những gì được dạy, khi phải đối mặt với họ, cậu chỉ cần cười độ lượng và hơi giơ cao tay của mình lên để phản ứng lại.

Fedom đang đi bộ một cách chậm rãi gần Orba.

" Nghe này Orba, Fedom đã đến vào buổi sáng khi cậu đang tập với người huấn luyện để nhắc nhở. Một không khí như người chiến binh sẵn sàng chiến đấu cho đến chết quẩn quanh cậu.

"Đương nhiên những người tham dự bữa tiệc là từ phía Garberan, nhưng ngay cả những người từ phía Merphian cũng không biết được danh tính thật sự của cậu. Cẩn thận đừng để điều đó lộ ra ngoài. Những cách ứng xử cũng như giao tiếp trong hoàng gia không phải là thứ nắm chắc được trong thời gian hai ba ngày. Cho nên cậu không được làm bất cứ điều gì, không được suy nghĩ hay xem xét bất kì thứ gì. Cậu di chuyển khi ta nói và nói chuyện khi ta gợi ý , hiểu không ? "

Mặc dù đã được luyện tập ,Orba vẫn cảm thấy cơ thể mình không dễ làm quen với phong thái di chuyển này. Cậu cảm thấy thật khó khăn để bước đi--- nó còn khó hơn cả việc di chuyển với đôi chân bị xích.

Hội trường là một biển người, tất cả họ mặc quần áo rất đẹp và quý phái. Và không một ai không chú ý tới Orba, một số người đến gần cúi đầu tỏ vẻ kính trọng và một số thì tiếp cận với cánh tay giơ lên. Và tất cả họ đều mỉm cười và nói lời chúc mừng.

Những người ở xa thì liên tục chỉ trỏ vào Orba, đứng tụm lại với nhau cùng trò chuyện trong khi đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu.

Không , nó không phải dành cho Orba. Người mà họ nhìn thấy bằng đôi mắt hay chào đón bằng giọng nói của mình không phải là cậu. Mặc dù đã được biết trước điều này từ ba ngày trước nhưng tới giờ cậu vẫn không thể tin mình là hoàng tử.

Orba đột nhiên quên mất cách đi và thậm chí không có cử chỉ chào lại nào với mấy tên thuộc hạ của mình. Tuy nhiên họ lại có một suy nghĩ giải thích điều đó như là bởi vài tiếng nữa hoàng tử sẽ gặp cô dâu của mình và đó là sự hồi hộp.

" Ưỡn ngực thẳng ra một chút"

Fedom thì thầm vào tai của cậu.

" Không phải ngươi là một đấu sĩ sao ,làm sao lại đi sợ hãi một nơi như thế này ?"

Tên khốn đó ! Ngay cả câu chửi thề cũng không thể thốt ra, đơn giản vì Orba nhận thức được phong thái vụng về của mình, nhiều người đang chú ý đến cậu, ngay cả khuôn mặt cậu cũng tỏ ra cứng đờ lại.

Ngay khi vứt bỏ chiếc mặt nạ sắt cậu đã cố gắng sao cho giống một hoàng tử, ngay cả bộ dạng thật của mình cũng không được phép phô ra, vậy mà hắn không có chút gì là cảm thông cả..


Nhanh chóng chuyển tầm mắt về phía những chiếc bàn , nơi các món ăn được bày la liệt, dù có bao nhiêu người đến hội trường này đi chăng nữa, họ chắc chắn không thể ăn hết tất cả chỗ này. Và dường như không một đĩa thức ăn nào được phép trống không , mỗi khi nó vơi đi thì lại có một chiếc tương tự đầy ắp thức ăn thế chỗ.

Cậu chỉ cần có được chỉ một đĩa trong số đó, nó thậm chí còn đắt tiền hơn số tiền mà một năm làm kiếm nô có thể nhận.

Khi cậu còn là một đứa trẻ, cậu đã được nếm thử nhiều loại trái cây màu sắc sặc sỡ , hay một mùi hương quyến rũ kích thích vị giác của thịt viên, nhưng chỉ khi cậu hoàn thành một công việc rất lớn. Vậy mà những thứ đó lại chẳng là gì so với những loại thực phẩm đắt giá xếp chồng lên nhau ở đây.

Những kẻ hàng ngày ăn những thứ như vậy lại chính là những kẻ đã thiêu rụi ngôi làng của mình ?

Ngay cả khuôn mặt của gã đó -- kẻ đã đốt cháy ngôi làng cậu cũng không nhớ rõ. Nhưng sự hận thù với quý tộc Mephian đã khắc sâu vào tâm trí cậu trong một thời gian dài.

Những người dân chúng tôi đã làm việc chăm chỉ suốt cả năm. Nhưng bọn chúng đã lấy đi tất cả trong kho , đốt cháy ngôi làng và không quên việc giết người trước khi bỏ đi...

Orba đang nắm chặt bàn tay bên dưới chiếc áo lễ phục dài của mình.

Ở một nơi như thế này, đối mặt với một núi thức ăn đồ sộ , lãng phí thức ăn ,uống rượu, nhảy múa , cười đùa sau đó than vãn về cuộc sống. Một cuộc sống của quý tộc vô cùng thoải mái và cao quý, nhìn xuống lũ dân đen chúng tôi , cười trên sự đau khổ. Xuống địa ngục hết đi!

Một lũ " sons of bitches" một lũ man rợ. Ta sẽ khiến nơi này chìm trong ngọn lửa, nấu chín bọn mi trên nó. Nếu bọn mi ăn tay chân của mình mà vẫn có thể cười đùa .Thì sau đó ta sẽ khen ngợi bọn mi với tất cả sự cao quý của quý tộc.

Một làn sóng của sự tức giận tràn qua, nhưng vẫn để lại dư âm sự phấn khích trong cơ thể cậu.

Orba cố gắng nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt , nhưng hàm răng không ngừng nghiến ken két.

Ta sẽ ghi nhớ khuôn mặt của tất cả các người , rồi một ngày ta sẽ trả lại các người những gì đã làm với quê hương ta. Hiện tại ta chưa thể làm được gì, nhưng nếu Fedom muốn ta làm một bản sao của hoàng tử, ta sẽ tận dụng nó , tận dụng lợi thế của vị trí này để tìm ra cơ hội.

Cho tới lúc này, để giữ vị trí này cũng như có được thông tin cần thiết. Cho nên cậu sẽ làm theo tất cả những gì Fedom yêu cầu. ....

Đột nhiên , có một sự náo động trong hội trường. Orba nhận thấy có một sự thay đổi xung quanh và hướng ánh mắt theo.

Dòng người rẽ theo hai hướng, thu hút ánh mắt của Orba ,một cô gái xuất hiện phía bên kia sảnh. Cùng với một người phụ nữ lớn tuổi , cô duyên dáng bước đi cùng một khuôn mặt hơi cúi xuống.

"Đó là công chúa thứ ba của Garbera". Fedom thì thầm.

Mặc dù Orba đã biết trước điều này, nhưng cậu vẫn không thể giấu được sự ngạc nhiên.

Không phải cô ấy vẫn là một đứa trẻ sao ?

Đó là những suy nghĩ rất chân thực của Orba.

Cánh tay mảnh mai của cô lộ ra sau vạt áo mỏng. Trông nó giống như cậu có thể phá vỡ chúng chỉ bằng một cái nắm tay ( Trans : Gay hay sao mà thấy gái chỉ nghĩ tới bóp nát :v ), nhưng vì một số lý do mà trông cô không tỏ ra vẻ gì là yếu đuối cả.

Cậu cảm thấy choáng ngợp trước phong thái di chuyển của cô, dáng người thẳng tắp cùng với mái tóc đung đưa theo gió khi cô nhẹ nhàng bước đi.

Chiếc váy dài mà cô đang mặc có rất ít họa tiết hoa văn tinh tế và đồ trang trí nhưng không vì thế mà làm nó trở lên đơn điệu. Chất liệu lụa trắng tinh khiết thực sự nhấn mạnh hơn vẻ đẹp trẻ trung, ngây thơ, nữ tính và gợi cảm ở cô.

" Công chúa Vileena Owell, cô ấy là vợ sắp cưới của cậu. Đi và chào đón cô ấy đi , đừng cư xử thô lỗ hay làm mất thể diện của hai bên. Sau cùng cậu vẫn là hoàng tử của Mephius "

Phần 3Edit

Quay ngược thời gian một chút, dưới góc nhìn công chúa thứ ba của Garbera, Vileena Owell.


Khi cô bước đi thẳng dọc theo các vách đá, giống như Orba, mọi người đều tập trung tầm nhìn về phía cô, một số trong đó giống như đang thở dài buồn bã.

Vileena, dường như không quan tâm tới họ, thả đôi tai theo tiếng nhạc của các nhạc công khi đang trên đường tới hội trường.

" Ah, ít nhất ở đây cũng có dấu hiệu cho biết họ đã từng có sự ' văn minh' "

Theresia, đi bộ bên cạnh, lúc cô nói cũng cúi đầu tỏ vẻ đồng ý .

Có cùng cảm giác, Vileena cũng khẽ gật đầu bày tỏ sự cảm thông sau khi cô nói ra những gì trong suy nghĩ.

" Nhưng công chúa, người cũng nên cẩn thận với lời nói của mình. Tại hầu hết người đều ví họ như 'con vượn người ở hang mang trí tuệ ' hoặc ' tàn dư trong tình yêu của lũ orges' ."

" Miễn là có Theresia bên cạnh " Vileena cười." Kể cả là Mephius, những vùng biên giới đầy băng tuyết , hay bất cứ nơi nào đi chăng nữa, ta cũng không hề cảm thấy buồn chán "

Theresia, người đã thân thiết với cô ngay từ khi được sinh ra, luôn luôn hành động như một người giám hộ của cô. Mặc dù tóc của bà đã lấm tấm sợi bạc, nhưng vẫn còn vô cùng mạnh mẽ. Đôi khi bà nặn ra một điệu cười vô cùng nguy hiểm

Khi họ bước vào hội trường, Vileena nặn ra một nụ cười khôn khéo khi mấy tay quý tộc Mephius lại gần chào đón cô. Theresia thì bối rối đứng nấp phía sau cô chủ của mình.

Đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên cô và giới quý tộc Mephius nói chuyện . Trước đó , nó luôn thể hiện một thái độ thù địch. Vậy mà giờ đây hoàn cảnh mới bắt họ phải thể hiện một bộ mặt niềm nở đến phát ói, điều đó làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Sau khi xong màn chào hỏi với lũ quý tộc, Vileena thở phào nhẹ nhõm.

" Mặc dù vậy , dường như có một truyền thống kì lạ của phụ nữ ở đây. Khi lần đầu tiên vấn đề kết hôn được trình bày với đặc sứ , khi ta nói về đề tài lái tàu bay, đôi mắt của họ trợn tròn lên. Ở Mephius thì dường như phụ nữ không thể đi xe ngựa hoặc cưỡi một con rồng và thậm chí không được phép mặc những loại quần mà không che kín chân của họ thì phải."

" Vâng, ta nghĩ công chúa trông rất nam tính đối với họ. Ta cảm thấy khá 'đáng buồn' cho hôn phu của công chúa, hoàng tử Gil của Mephius. Họ đánh giá " niềm tự hào và lịch sử " trong hoàng tộc, nhưng như là người kế thừa ngai vàng thì hoàng tử sẽ buộc phải cưới một công chúa " nghịch ngợm" , và đương nhiên chúng phải chấp nhận công chúa là hoàng hậu của tất cả bọn chúng "

" Ngược lại cũng vậy thôi, ta và hắn cũng chả khác nhau là mấy "

Vileena nói , cho ra một nụ cười mà dường như chả có niềm vui, trong khi đang dùng tay chỉnh lại vật trang trí lên mái tóc của mình.

" Ta có thể là một ' tom boy' nam tính, nhưng vị hôn phu của ta là hoàng tử đầu tiên Gil Mophius của đế chế Mophius. Ta chưa từng nghe được một lời tốt đẹp nào về hắn ta , mặc dù đoàn đặc sứ của hắn đã cố nói tốt về hắn, cố gắng để tôn vinh hoàng tử của chúng một cách điên cuồng, nhưng đó là gì ? Một cảnh tượng thật đáng thương, nó thảm hại tới nỗi mà chúng toàn nói mấy lời sáo rỗng, vì đơn giản là chúng hiểu rõ hoàng tử của chúng hơn bất kì ai. "

Gil Mephius, mặc dù bây giờ chỉ là một chàng trai 17 tuổi, nhưng một ngày nào đó, sẽ là người kế vị ngôi hoàng đế của đế chế Mephius. Người này, người mà dù chưa gặp mặt , đã là hôn phu của Vileena.

Họ sẽ gặp gỡ mặt đối mặt lần đầu tiên ngay bây giờ. Và ngày hôm sau, phù hợp với phong tục Mephian , các nghi lễ của đám cưới sẽ được tổ chức trên điện thờ trên đỉnh thung lũng. Sau đó , vào ngày thứ ba, họ sẽ đi đến thủ đô của đế quốc Mephius, nơi một buổi tiệc lớn sẽ được tổ chức.

Nó không chỉ đơn giản là một cuộc hôn nhân thông thường. Quan trọng hơn, với điều này, hòa bình và liên minh giữa Mephius và Garbera sẽ được thành lập. Những trận chiến liên miên trong suốt mười năm cuối cùng sẽ đi đến kết thúc.

Tất nhiên , Vileena vô cùng mong chờ nó. Nhưng không có bất kỳ tin đồn nào tốt đẹp về vị hoàng tử đó-- người mà là hôn phu với mình. Họ nói rằng hắn là một kẻ hèn nhát , thậm chí không có quan hệ tốt đẹp với cha của mình--- hoàng đế hiện tại ,Guhl Mephius--- hắn luôn lang thang với đám bạn của mình, tiệc tùng suốt đêm này qua đêm khác, và rằng hắn có một số thói quen rất lập dị.

" Họ nói rằng hắn là một kẻ ngốc "

Vileena đã tuyên bố với cha mình khi ông ấy nói về việc đính hôn.

Trước đây, một người đàn ông tên là Ryucown là vị hôn thê của cô. Anh ta là chỉ huy của một phi thuyền. Anh ta là một người can đảm, bất khuất và đã được đưa ra chỉ thị thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt nhất trong cuộc chiến chống lại Mephius. Và như vậy , lễ đính hôn của anh ta với công chúa thứ ba Vileena đã được quyết định trong thời gian chiến tranh.

Vileena cũng đã gặp người đó. Mặc dù cuộc gặp gỡ của họ thậm chí đã trở thành một truyền thuyết trong nước, nhưng lúc đó cô mới chín tuổi. Khi họ gặp lại nhau bốn năm sau, khi lễ đính hôn của họ đã được sắp xếp, Vileena không có ấn tượng với những con người như thế.

Và như vậy, khi họ gặp nhau lần nữa, Ryucown là một người nhút nhát đến không ngờ. So với những câu chuyện được thêu dệt trên chiến trường, anh ta thậm chí không nghĩ ra được gì để pha trò với một công chúa của vương quốc, và nụ cười của anh ta như một tự ti, một chút xấu hổ. Cô không biết liệu mình thích hay ghét anh ta , chỉ biết rằng nó là một sự đúng đắn cho đất nước này, vì lợi ích của cả dân tộc.

Tuy nhiên trong vài tháng trước , cuộc chiến tranh đã rơi vào bế tắc. Mephius và Garbeba đã bí mật tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình. Và chỉ hai tháng trước, họ đã quyết định về hôn lễ của hoàng tử Gil và công chúa Vileena.

Vileena vẫn giữ cảm xúc lẫn lộn về nó, trong hơn mười năm qua họ đã chiến đấu với Mephius, tài nguyên quốc gia đã cạn kiệt và cô biết những người lính và người dân đã cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù một số người dân và lãnh chúa địa phương đã kêu gọi quyết chiến đến cùng, tuy là có một số hiệp sĩ trong đó nhưng tất cả chỉ là thiểu số.

Cha của Vileena--Ainn Owell đệ nhị, không có được cá tính mạnh mẽ giống như Guhl Mephius. Ở trước mặt con gái của mình, ông chỉ nói một từ duy nhất là " Làm ơn " , Vileena đã trả lời lại rằng " Con chấp nhận" . Nhưng cô biết mẹ cô và Theresia đã lặng lẽ chùi nước mắt sau lưng cô.

Sau đó , một vài ngày trước, cảm giác tâm trí và cơ thể không được ổn định, cô đã tới chỗ người ông mà mình yêu quý --- Jeorg Owell để nói lời từ biệt.

Những thứ như, một người kiêu ngạo , chỉ huy công chúa, người thích cưỡi ngựa và lái tàu bay, người mà thậm chí có thể sử dụng súng hay công chúa không bao giờ thỏa hiệp, lại trở về giống như một đứa trẻ trước mặt ông nội cô.

Cô muốn mãi mãi được gối lên đùi ông và nghe kể những câu truyện về những người anh hùng. Tuy nhiên suy nghĩ đã hoàn toàn bị gạt sang một bên, vì cô đã sắp phải rời xa nơi này.

Không, sẽ là tốt nhất khi cô có thể bảo vệ những kỉ niệm giữa cô và ông nội như thế này. Việc này là vì đất nước của mình, vì cha cô, vì ông nội. Đối với họ cô đã tiến vào lãnh thổ đối phương với tinh thần chiến đấu như một hiệp sĩ.

Lãnh thổ của kẻ thù.

Thật vậy, đây là kẻ thù,. Cho tới gần đây, đây là đất nước mà họ đã muốn vượt qua với thanh kiếm. Vileena đang ở trong lãnh thổ của kẻ thù mà.

Họ đã giết rất nhiều người, một số người trong đó thậm chí cô còn nhớ cả khuôn mặt. Và tất nhiên kẻ thù cũng nghĩ về những điều tương tự, nhưng Vileena chưa có đủ trưởng thành, cho nên cái gì đã qua cứ để nó qua đi.

" Chúng tôi đã đến."

Khi Theresia nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô, cô đã lấy lại bình tĩnh. Có rất nhiều người trong giới quý tộc Mephius nhìn chằm chằm về phía họ.

Ở giữa, có một chàng trai mặc lễ phục trắng.

" Đó là hoàng tử của Mephius, Gil Mephius. "

"Vâng" . Vileena nói.

Khuôn mặt của cô khá hoàn hảo, nhưng cô vẫn có chút căng thẳng.

Phía bên kia, một gã quý tộc béo dường như cũng đã nhận ra và thì thầm vào tai hoàng tử điều gì đó. Sau đó ông tiếp cận họ với một cái nhìn lo lắng trên khuôn mặt.

Trong nháy mắt, hoàng tử Gil bước tới, trông không giống như một chàng trai với tinh thần yếu đuối như trong lời đồn.

Hắn có một khuôn mặt khá thon thả, nhưng cơ thể thì rất mạnh mẽ. Nếu hắn tự tin ưỡn ngực ra thì sẽ không có gì là yếu đuối, lại là một người đẹp trai.

Tuy nhiên.

Tên quý tộc kia dường như rất thân thiết với hắn . Nó gần như là ông ta hướng dẫn hắn bằng tay.


Hay là do hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ

Rakuin no monshou 1-3b

Tất nhiên là cô không tin hắn thực sự là con người như vậy, mà đó chỉ là ấn tượng của lần đầu tiên gặp mặt.

Dường như làm cho mọi sự tồi tệ hơn, hoàng tử dường như không giữ được sự bình tĩnh. Đôi mắt hắn liên tục liếc ngang, liếc dọc, giống như một đứa trẻ đi lạc đang tìm kiếm cha mẹ của mình vậy .

Trong khi Vileena đang có một cái nhìn dò xét, như thể đang đánh giá người khác thì cô nhận được một khuỷu tay lén lút từ Therisia và nhanh chóng sửa chữa biểu hiện của mình.

Hoàng tử dừng chân trước mặt của Vileena. Cô cúi đầu , thể hiện phép lịch sự và chờ đợi lời chào của mình.

Tuy nhiên, cô nghe thấy rõ ràng một âm thanh duy nhất từ cổ họng, và nó không có vẻ như là đến từ hoàng tử. Gã quý tộc béo lúc nãy, tiếp tục nói nhỏ hơn nữa, nó có vẻ như đang hướng dẫn hoàng tử cách chào hỏi.

Trong trường hợp này, lẽ thường người phụ nữ sẽ giả vờ như không để ý. Tỏ ra nhút nhát một chút và không nhìn thẳng vào mắt vị hôn phu của mình lần đầu tiên gặp mặt--hơn nữa lại không chỉ có hai người bọn họ. Cô tất nhiên là đã được dạy cách cư xử như vậy.( Kiểu như là phụ nữ lên tiếng trước là làm mất thể diện đàn ông ấy :P )

" Rất vui được gặp ngài, thưa hoàng tử "

Theresia mở miệng ngạc nhiên. Không quan tâm tới biểu hiện đó, Vileena nhẹ nhàng nhấc váy lên để chào anh ta.

"" Tôi là con gái của vua Ainn Owell đệ nhị, xứ Garbera, công chúa thứ ba Vileena. Từ hôm nay trở đi, xin điện hạ hãy quan tâm đến tôi."

" Ah, Vâng "

Hoàng tử nói câu đầu tiên. Và sau đó hắn tự giới thiệu mình bằng một giọng nói rất nhỏ, với lời nói đó, cô có thể coi là tệ hại nhất trong những lời chào mà cô từng nhận được.

Người đàn ông này sẽ trở thành chồng của mình ?

Cô đã cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, trong khi cẩn thận duy trì độ cúi nhẹ của cái đầu chỉ để được nhìn thấy như là sự " khiêm tốn". Một cơn giận tuôn trào trong trái tim Vileena.

Nhưng mặt khác.

Một màu sắc của cảm xúc mãnh liệt đang nhấp nháy trong đôi mắt hơi hạ thấp của cô.

Nếu hắn là một người đàn ông như thế, mình có thể dễ dàng khiến hắn làm theo ý muốn của mình.

Nếu có thể điều khiển hoàng tử , cuối cùng cô sẽ dễ dàng thao túng đất nước này.

Giống như ông của cô đã nói. Đây cũng là một trận chiến, chỉ có điều không có đổ máu và cũng không lấy đi mạng sống của bất kì ai.

Một khi có thể thao túng hoàng tử, nó có thể giúp ích rất lớn tới quê hương Garbera nếu họ muốn chiến tranh.

Mặc dù điều này khác xa với những trận chiến của tàu bay và súng, sở trường của cô. Mặc dù phải chiến đấu trong một lĩnh vực như là điểm yếu của mình, nếu cô ấy có quyết tâm mạnh mẽ để dành chiến thắng , cô ấy chắc chắn sẽ tìm thấy một cách làm .

Lúc này Vileena có cách suy nghĩ riêng của mình. Tuy cô vẫn chưa hiểu đúng sự khác biệt giữa " chiến đấu như một người phụ nữ" và chiến đấu bằng súng đạn khác nhau tới nhường nào, nhưng khi đó chỉ có một cảm xúc mãnh liệt đang bùng cháy trong cô.

Tại thời điểm đó, Theresia, người đã gắn bó với cô từ khi cô còn nhỏ, có lẽ là người duy nhất đã nhận ra rằng ý nghĩa đằng sau những nụ cười trên khuôn mặt của Vileena đã thay đổi.

Không biết được người phụ nữ sẽ trở thành cô dâu của mình đang giấu suy nghĩ đáng sợ như vậy trong mình, Hoàng tử Gil của Mephius, vẫn chứa đầy cái nhìn của sự căng thẳng, tiếp tục nói về những điều hoàn toàn chả liên quan với nhau.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.