Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


TẬP 6: ĐÔI CÁNH RỰC LỬA

Sân bay Naha,

Ngay bữa sáng, Kurogane đã được phi đội trưởng Hayate chọn để bay thử một chiếc Focke-Wulf Fw 190 A-5 của Đức được giao đến sân bay Naha với mục đích thực tập và huấn luyện cho tân binh. Sau khi nhận máy bay và cho nó lên được gần ba ngàn mét, cậu bé đã cảm thấy hai chân mình hơi ấm ấm, có nghĩa là nếu bỏ giày bốt ra là mười mươi phỏng chân ngay tức khắc. Tuy động cơ mạnh mẽ và có khả năng bổ nhào tốt, nhưng bù lại nó điều khiển quá tệ vì được gia cố quá nhiều hỏa lực và đôi cánh xoay trở tệ hơn gấp đôi chiếc Zero. Với máy bay loại này, Kurogane thầm nghĩ cách tốt nhất để phát huy được hỏa lực chết người là sử dụng kỹ thuật đập cánh bướm, lấy được độ cao áp đảo và bổ nhào xuống tóm gọn kẻ địch bằng những viên đạn không vạch đường. Chẳng trách với kỹ thuật đòi hỏi nhiều thể lực trước áp lực G luôn ở mức cao như thế nên phi đội trưởng mới chọn Sakai 4 làm người bay thử nghiệm. Kiểm tra các thông số rất tỉ mỉ, Kurogane ghi lại vào quyển sổ tay bất ly thân của cậu để có tư liệu cho phi đội trưởng, sau đó bắt đầu bay thêm mấy vòng nữa để kiểm tra xem còn điều gì thú vị với con ngựa thồ này không. Biết đâu, sau này lỡ có thi đấu với người Đức, cậu sẽ có cách đối phó hữu hiệu với những phi công cầm lái những chiếc tương tự như thế.

Quan sát trên tháp không lưu, cả Hayate và Mike đang cùng dõi theo Sakai 4 đang thao tác với chiếc Focke-Wulf. Nhìn cái cách thả cho chiếc tiêm kích "trôi" trên bầu trời với động cơ chỉ hoạt động một nửa công suất, cả hai đều công nhận đây là một thao tác khá liều lĩnh vì sẽ khiến cho chiếc máy bay dễ mất độ cao và khó tăng tốc hơn bởi tính ì tăng lên do áp lực cánh quá lớn, ở cao độ dưới một ngàn mét thì xài chiêu này ắt là tự sát. Lấy độ cao thêm ba trăm mét so với ban đầu, Kurogane bắt đầu đâm bổ xuống với công suất tăng dần chỉ luôn sang vạch đỏ - mức "Công suất chiến đấu khẩn cấp". Xuống còn một ngàn năm trăm mét, phi công thiếu niên đột ngột tắt động cơ, mở cánh phụ lên và bẻ ngược cần lái. Trong chớp mắt, chiếc Fw 190 lộn một vòng ra sau rồi quẹo thêm một vòng nữa trên không trong khi đang lấy lại độ cao. Chiếc tiêm kích Đức xoay thân trên không trong khi trở về lại độ cao cũ, cả Mike và Hayate đều gật gù khi quan sát qua ống nhòm. Với bản tính hiếu động, phi đội trưởng người Mỹ cũng muốn được cho vài chiếc tiêm kích tốt nhất của anh ra để đọ sức với Kurogane hệt như lúc bay thử trên chiếc A6M5 được lắp dàn súng mới, nhưng vì đây là chiếc tiêm kích Đức duy nhất được sân bay Naha sử dụng với mục đích huấn luyện nên anh đành để dịp khác. Trong lúc đang leo cao, trông thấy kim tốc độ giảm xuống nhanh thê thảm, Kurogane đã nhận ra được một điểm yếu khác trên chiếc Fw 190. Cậu thầm nghĩ đến một cách để tiêu diệt là buộc kẻ địch phải leo cao để lợi dụng sự thiếu tầm nhìn phía dưới mà làm một cú thủng bụng hoặc đón ngay sau gáy của phi công mà tấp một tràng đạn thẳng vào trước mũi động cơ, theo quán tính và góc rơi của đạn thì ở cự ly trong khoảng ba đến bốn trăm mét là hỏng máy hoặc gây sốc điện phi công ngay lập tức. Vừa lên lại được ba ngàn mét như cũ, Kurogane một lần nữa đâm bổ xuống, lần này là góc thẳng đứng. Thả động cơ ngừng hoạt động để tránh ma sát gây cộng hưởng làm quá tải nhiệt, cậu từ từ xuống còn một ngàn năm trăm, sau đó là một ngàn mét trước khi nâng cái mũi lên trở lại. Với tốc độ đã cao sẵn, Sakai 4 chỉ việc để cho chiếc Focke-Wulf lượn đi một cách thoải mái mà từ từ bay về đường băng sau khi xin phép phi đội trưởng. Chiếc máy bay cuối cùng đã trở lại đường băng sau thời gian tung cánh bay lượn tự do trên bầu trời, lúc ấy cả hai phi đội trưởng cũng rời tháp không lưu để đi xuống. Sau lời chào, Hayate hỏi cấp dưới:

-Chiếc tiêm kích mới này cậu thấy thế nào?

Nghĩ đến ánh mặt trời chói chang trên đầu, Kurogane thấy nóng vã mồ hôi, nhưng còn đỡ hơn là lúc ngồi trong máy bay, bèn trả lời:

-Đang mùa hè mà đội trưởng bắt em ngồi trong cái lò nướng biết bay ấy! Nóng lắm ạ!

Phi đội trưởng của Sakai hiểu nỗi khổ của Kurogane, bởi anh biết tỏng những chiếc Fw 190 là khét tiếng ở động cơ dễ nóng và mắc bệnh "quý tộc", dùng một lần rồi thay cái mới cũng bởi vì nóng quá. Phần còn lại, việc quan sát đội viên bay trên chiếc tiêm kích ấy đã giúp anh định hình tính năng bay lượn lẫn cả ưu, nhược điểm của nó. Hayate nghĩ đùa, kiểu này chắc chưa cần đội bạn bắn thì phi công lái chiếc này đã phải lè lưỡi ngán ngẩm mà giơ cờ trắng rồi, mà kể ra cũng tội nghiệp cho cấp dưới của anh vì vô tình trở thành vật thí nghiệm. Nhưng ít ra thì tinh thần xông xáo của Kurogane khi nhận thử cái lò nướng bánh biết bay cũng đáng khen, Hayate chấm cho cậu thiếu niên một điểm tốt khích lệ. Trả chiếc Focke-Wulf lại cho ông Goro, thấy động cơ không quá nóng dù ban nãy đã thực hiện nhiều kỹ thuật phức tạp, ông cũng tạm hài lòng một chút vì đỡ phải tìm một động cơ khác thay thế bởi cái tai tiếng khét lẹt của chiếc tiêm kích Đức này. Quay sang Kurogane đang ngồi bên cầu thang, kỹ sư trưởng đùa một tiếng:

-Cậu may mắn đấy, nhóc! Nếu cậu mà vác cái máy bay này về với cái động cơ chảy ra thành xỉ thì chắc tôi đã cú cho cậu một phát bằng cái cờ-lê của mình rồi!

Cậu thiếu niên cười giả lả, sau đó thì đẩy giúp ông Goro cái quạt lớn ở góc nhà chứa và kê sát bên động cơ chiếc tiêm kích. Mở luôn hai bên khoang cho không khí lưu thông, kỹ sư trưởng nhờ Kurogane bật quạt thật mạnh để thổi bay lớp bụi đóng bên trong và làm mát sơ bộ động cơ. Thấy bên ngoài đã mát đi, ông bảo Sakai 4 tắt quạt còn mình cầm vòi xịt và phun thẳng vào khoang máy, hơi nước từ trong tỏa ra nghi ngút. Đợi cho nước nóng chảy ra hết, kỹ sư trưởng mới bước đến và cầm vòi hút sạch những chỗ nước và cặn còn đọng lại trong hóc hẻm của động cơ trước khi kiểm tra các bộ phận bên trong. Vừa phụ ông Goro bảo trì động cơ, Kurogane vừa chăm chú dõi theo từng thao tác để sẵn tiện học hỏi thêm chút đỉnh. Vừa chuyền xong cái tua vít và vài đai ốc mới, cậu đã nghe tiếng các bạn của mình gọi:

-Kuro-kun ơi! Đi chơi với bọn tớ không?

Nhìn ra ngoài cửa nhà chứa, cậu thiếu niên thấy Chihiro đứng vẫy tay và bên cạnh là Soujirou. Thấy ông Goro vẫn còn đang cặm cụi bảo trì máy móc, Kurogane nghĩ có lẽ bác kỹ sư vẫn cần cậu phụ một tay nên hỏi thử một câu:

-Cháu đi với các bạn nhé ạ?

Hơi máy tỏa ra nóng đến nỗi kỹ sư riêng của phi đội Sakai phải bỏ mũ ra để quệt bớt mồ hôi trên cái đầu hói của mình, vừa lúc ấy thì nghe câu hỏi từ Kurogane. Ông phì cười, bởi lẽ thằng bé ấy tự nguyện giúp ông chứ bản thân có bảo nó ở lại phụ một tay đâu. "Cậu cứ đi đi, nhóc!", ông vẫy tay trả lời, lúc này cậu thiếu niên mới rời vị trí và đến chỗ các bạn đang đợi bên ngoài. Tới chỗ Chihiro và Soujirou, Kurogane hỏi cả hai:

-Các cậu nghĩ ra chỗ nào để đi chưa? Miễn chỗ đó mát là được. Ngồi trong chiếc Focke-Wulf nóng kinh khủng!

Cả Sakai 2 và Sakai 3 đều nhìn nhau ngơ ngác, cứ tưởng rằng Sakai 4 đã có sẵn trong đầu chỗ để cả nhóm lui tới rồi chứ. Thế là cả bọn chụm đầu lại bàn với nhau xem chỗ nào đến được và mát theo yêu cầu của Kurogane. Nói tới nói lui mà chẳng có chỗ nào vừa ý, chợt Chihiro nhớ ra một chỗ khá hay ho bèn nói với hai đồng đội ngay:

-Hay là, chúng ta đến quán cà phê gần sân bay nhé, các cậu?

Cả Soujirou lẫn Kurogane đều chưa nghe cái quán ấy bao giờ, thậm chí còn chưa biết ở sân bay Naha lại có quán cà phê nữa. Nhưng rồi, nhờ có hoa tiêu mà phi đội Sakai đã có mặt bên trong cái quán ấy, chỉ tiếc là thiếu đội trưởng Hayate. Quán cà phê này độc đáo ở chỗ là được trang trí theo phong cách không quân Thế Chiến thứ Hai với trước cửa là nguyên tiêu bản của chiếc Supermarine Spitfire tỷ lệ thật. Nội thất cũng được bày biện khá công phu, các bức tường dán đầy tranh cổ động không quân của các quốc gia tham chiến với đủ kiểu máy bay nổi tiếng như Messerschmitt Bf 109, Yakovlev Yak-3, Macchi C.202, F6F Hellcat, Hawker Tempest, A6M Reisen,... Cùng các bạn ngồi xuống một bàn còn trống, Chihiro trông thấy giữa bàn có một chiếc Junker Ju-87 nhỏ với cái buồng lái có thể nhấn xuống được. Tò mò, cô bèn nhấn thử, ngay lập tức chiếc máy bay nhỏ xíu ấy rú lên một tiếng còi thật to và dài làm cả Soujirou lẫn Kurogane cũng hơi giật mình. Rất nhanh, cô phục vụ trong quân phục có gắn huy hiệu có cánh trên ngực áo đến hỏi:

-Các bạn muốn dùng gì ạ?

Bàn bạc với hai bạn trai rất nhanh, Chihiro sau đó gọi món:

-Làm ơn cho chúng tôi một phần bánh chocolate, một bánh vị vanilla và một bánh tiramisu cùng với một nước cam, một soda và một ly cà phê capuccino nhé!

Cô bồi bàn ghi rất nhanh và sau đó chào khách đúng kiểu nhà binh với đôi lời trước khi sang phục vụ bên bàn khác đang có nhu cầu:

-Cảm ơn vì đã gọi món! Một lát sẽ có ngay ạ!

Trong lúc đợi món ăn, Chihiro nhìn quanh quán để tận hưởng cái không khí chẳng khác gì trong sân bay là bao. Sau đó, cô quay lại chiếc Ju-87 và nói với hai bạn:

-Đúng là quán cà phê Phi điểu đạo có khác! Đến cả chuông báo cũng là máy bay nốt!

-Ừ!-Soujirou gật gù đáp-Nhìn thì đây rõ ràng là một chiếc bổ nhào Stuka của Đức. Tiếng còi của nó nổi tiếng đến nỗi được đặt tên là "Kèn Trumpet của Jericho" đấy!

Sakai 2 chưa hề nghĩ là người đồng đội số 3 của mình lại có thể biết nhiều đến thế, chỉ mới học có ít lâu mà cậu ấy đã biết mặt những chiếc máy bay làm nên tên tuổi trong Thế Chiến thứ Hai rồi. Ở các bàn khác, cô lại được dịp nghe tiếng còi ấy hú thêm một vài lần nữa, cảm giác khi nghe lại sao thấy cứ khoan khoái trong lòng ấy. Vài phút sau, trên đầu nhóm bạn là tiêu bản của một chiếc Heinkel He 111 có gắn bánh xe chạy trên đường ray lắp trên trần quán và chạy qua tất cả các bàn trong này. Đến bàn của phi đội Sakai, nó dừng lại và mở khoang thả dù xuống những món mà mọi người đã yêu cầu trước khi bay đến bàn khác, phải công nhận là tất cả đều đáp xuống rất gọn gàng. Chiếc ném bom kia thì bản thân Chihiro đã biết rồi nên cô cũng không thắc mắc, nhưng điều hiện giờ là những chiếc bánh được làm theo mẫu của những chiếc máy bay sao mà nó xinh xắn thế không biết? Đó là một chiếc Hawker Tempest làm bằng chocolate cho Chihiro, một chiếc Focke-Wulf Ta 152 bằng vanilla cho Soujirou và cuối cùng là một chiếc Yakovlev Yak-9T bằng tiramisu cho Kurogane. Lấy phần bánh của mình xong, cô hoa tiêu chợt nhớ ra chuyến bay thử của bạn ban sáng bèn hỏi:

-Kuro-kun à. Cậu thấy ra sao khi cầm lái chiếc Focke-Wulf ban sáng vậy?

Sakai 4 nhún vai cười:

-Tớ nói lúc nãy rồi, nóng kinh khủng! Đến nỗi mà tớ cứ tưởng mình đang đút cả hai chân vào trong lò nướng bánh cơ đấy!

Chihiro cũng xanh mặt khi nghe Kurogane diễn tả lại cái nóng khủng khiếp khi cầm lái chiếc Fw 190. Nếu nóng đến thế mà cậu ấy vẫn còn sống sót được thì rõ ràng độ chì của Sakai 4 cũng đạt đến hàng thượng thừa mất rồi. Nhìn những chiếc bánh hình máy bay ngoại quốc, Chihiro chợt nhớ ra một chuyện cô vừa nghe lúc mà Kurogane đang còn bay trên trời liền nói với cậu:

-Tớ và Soujirou có một tin hay ho cho cậu đây! Tuần tới giải vô địch Phi điểu đạo nghiệp dư cấp quốc gia sẽ được tổ chức đấy! Đội trưởng chúng ta đã bốc thăm, và đội đầu tiên chúng ta gặp ở vòng loại chính là trường Hắc Lâm Đỉnh đến từ Kumamoto đấy!

Sakai 4 có nghe cái trường ấy, nhưng cậu không nhớ là có tập cả Phi điểu đạo bèn hỏi lại:

-Họ chuyển sang lái máy bay từ hồi nào vậy, các cậu?

Soujirou lập tức giải đáp cho bạn luôn:

-Tại cậu ít chịu xem tin tức thôi, Kuro-kun ạ! Hắc Lâm Đỉnh có căn cứ máy bay của họ đóng trên đất liền vừa mới khánh thành năm ngoái và hiện đang hoạt động như một sân bay bán dân sự! Nghe đâu, họ sử dụng rất nhiều máy bay loại Messerschmitt Bf 109 và Focke-Wulf Fw 190. Cái chiếc mà cậu lái thử ban sáng là do họ gửi qua đấy!

Kurogane gật gù như hiểu những gì mà bạn giải thích. Đối thủ đã biết, theo quán tính thì Sakai 4 bắt đầu tập trung khai thác những điều mà cậu vẫn còn mơ hồ về thể thức thi đấu và cách tính điểm liền hỏi tiếp:

-Vậy nguyên tắc thi đấu và thể lệ như thế nào cậu có biết không?

Bỗng dưng đến đây thì Soujirou lại ngớ người ra, cậu hơi ngại vì đã không giải đáp được thắc mắc của bạn. Quay sang Chihiro, cô cũng đáp lại Kurogane chỉ bằng một cái lắc đầu chịu bó tay. Thấy thế, Sakai 4 bèn thôi không hỏi nữa và giục các bạn ăn uống trước khi bánh và nước mất vị ngon đi. Những thắc mắc của Sakai 4, cứ để cho một người mà cậu tin chắc là sẽ giải quyết dễ dàng...

Sau bữa ăn nhẹ tại quán cà phê Phi điểu đạo, Kurogane trở về gặp đội trưởng Hayate để đưa lại những thắc mắc cũ mà các bạn không trả lời được và mong một sự chỉ bảo từ cấp trên. Thấy đàn em tỏ vẻ ham học hỏi, đội trưởng của Sakai rất hài lòng và từ tốn giải đáp những câu hỏi đó:

-Nguyên tắc thi đấu của giải là phải tiêu diệt toàn bộ máy bay của đội bạn hoặc vô hiệu hóa khả năng tiếp tế của sân bay! Tùy theo từng vòng mà số máy bay tối đa có thể thay đổi. Vòng loại là 45 chiếc, tăng dần lên đến chung kết là 90 chiếc. Ngoài ra, ở những giải lớn, hai trường nếu có đủ điều kiện còn có thể huy động lực lượng mặt đất tham chiến với những mục tiêu riêng của họ, nhưng điểm số thì được tính chung lại và cho ra kết quả tổng quát. Đội nào tiêu diệt hết lực lượng của đối phương, vô hiệu hóa được sân bay hoặc cao điểm hơn thì sẽ là đội chiến thắng!

Kurogane thầm nghĩ ngay đến trận đấu sắp tới với trường Hắc Lâm Đỉnh. Tham gia vào một trận đánh lớn với sự góp mặt của hàng chục phi đội cả hai phe thì cậu đã trải qua với các bạn Mỹ rồi. Nhưng mà, các tính năng và kỹ thuật chiến đấu của những phi công ở một trường mang hơi hướng của Đức Quốc Xã thì cậu bé vẫn chưa nắm hết, một chiếc Focke-Wulf lái thử rõ ràng không làm nên được kiến thức tổng quan cho tất cả các máy bay còn lại, bèn hỏi tiếp:

-Thưa đội trưởng, thế còn chiến thuật thường sử dụng của các máy bay Đức thì sao ạ?

Hayate gật gù mở ngăn bàn làm việc ra và đưa cho Kurogane một tập hồ sơ cũ về lực lượng Luftwaffe của Đức, bên trong bao gồm các chiến thuật và những bài huấn luyện cho các phi công sử dụng và khai thác tối đa diểm mạnh của những chiếc tiêm kích như Bf 109 và Fw 190. Nhận lấy tập tài liệu, Sakai 4 tranh thủ đọc sơ qua một chút, hình chụp của những chiếc máy bay ngoài mấy tấm đen trắng thì còn có cả những tấm màu mới toanh để có thể thấy được rõ nét hơn. Thấy cấp dưới mải mê đọc, Hayate chỉ lắc đầu cười rồi vỗ vai cho Kurogane trở về với thực tại mà dặn dò đôi câu:

-Cậu cứ từ từ đem về phòng mà tham khảo. Nhưng lát nữa nhớ dặn những người trong đội là ngày mai ta sẽ tập sớm nhé!

Cậu thiếu niên gật gù rồi sau đó xin phép đội trưởng được về phòng thông báo các bạn. Đang đi trên hàng lang, Kurogane tiếp tục mở hồ sơ ra để tham khảo, cậu để quán tính dẫn về đến phòng khách của phi đội Sakai lúc nào cũng không hay. Mà thật lạ, Chihiro đi đâu mất rồi? Trong phòng thì chỉ có một mình Soujirou đang nằm dài nhàn nhã đọc truyện trên ghế sofa. Vừa bước được vào trong được bước thứ ba thì từ sau cánh cửa sắt.

HÙ!

Chihiro hù một tiếng làm Kurogane giật mình quăng cả tập hồ sơ xuống đất và chẹn nguyên khuỷu tay trái ngay trước cổ bạn cho đến khi bình tĩnh nhận ra mình đã phản ứng hơi quá. Ngay lập tức, cậu lui ra và cúi rạp đầu nói một câu:

-Xin lỗi nhé, Chi-chan! Tại ban nãy cậu làm tớ hết hồn!

Chihiro cười nhẹ mà nhận lời xin lỗi ấy bởi một phần do chính cô gây ra nữa. Sau đó, cả hai cùng nhau gom lại đống giấy tờ rơi vung vãi trên sàn nhà và xếp nó đâu ra đấy như cũ trước khi cho lại vào bì giấy. Lạ ở chỗ là từ nãy đến giờ lộn xộn như thế mà Soujirou vẫn nằm im trên ghế sofa mà thưởng thức quyển truyện tranh, nó làm Kurogane phì cười:

-Cậu với Chi-chan đồng mưu chọc tớ phải không, Souji-kun?

Lúc này, xạ thủ của phi đội Sakai mới nở một nụ cười tỏ vẻ đồng ý với những gì bạn mình vừa nói. Lắc đầu, Sakai 4 ngồi xuống bàn kiểm tra lại tài liệu một lần nữa xem có thất lạc mất thứ gì không, sau đó mới tiếp tục nghiên cứu cái đoạn mình đang đọc dở. Tò mò, Chihiro ra sau xem thử, vô tình ngực của cô áp lên lưng của Kurogane làm cậu lạnh hết cả xương sống, hai buồng phổi cũng muốn co rúm lại vì ngượng. Tuy nhiên cũng phải công nhận là cảm giác mềm mềm, ấm ấm và sao nó khoan khoái thế không biết? Giả đò không cảm thấy gì, Kurogane tiếp tục lật sang những trang mới và cũng không quên nhắc các bạn:

-À, tớ quên mất! Đội trưởng vừa báo là sáng mai chúng ta sẽ dậy sớm để tập nhé!

Vừa nghe xong thì Chihiro há hốc ra vì ngán, cứ mong rằng sáng mai cũng nhàn nhã để được tranh thủ nướng thêm một chút nữa cho đã giấc. Nhắn xong, Kurogane trở lại công việc nghiên cứu thực lực của đối phương trước khi bước vào thi đấu.

Sáng hôm sau, các phi đội của sân bay Naha bắt đầu vào buổi tập ráo riết chuẩn bị cho trận đầu tiên của giải vô địch trước trường Hắc Lâm Đỉnh. Bay trên độ cao hai ngàn mét, đội trưởng Hayate muốn biết xem Kurogane đã có phát hiện ra được gì thú vị chưa bèn hỏi:

-Tối qua cậu đã tìm thấy gì thú vị trong tập tài liệu ấy chưa?

Đang lúc rãnh nên Sakai 4 để chế độ tự động lái và trả lời lại:

-Em để ý rằng máy bay Đức đều có chung một khuyết điểm là khó lượn khi bổ nhào và có tính ì lớn khi leo cao do áp lực cánh lớn. Nếu chúng ta ngay từ đầu đã có được độ cao áp đảo thì chỉ cần trên đầu họ chừng bảy trăm mét đến không quá một ngàn là có thể chụp gọn hỏa lực xuống buồng lái hoặc hai bên cánh!

Vậy ra là cậu ta đủ tinh ý để nhận ra điều đó. Quả thật Hayate có dụng ý khi bắt Kurogane ngồi lên chiếc Focke-Wulf sáng hôm qua, ngoài thử máy bay ra thì đó còn là một gợi ý nho nhỏ vì phi đội trưởng đoán chắc chắn là cấp dưới sẽ hỏi về tài liệu của đối thủ khi nghe sắp có trận đấu từ hai đồng đội của cậu, một sự sắp xếp hoàn hảo. Chiến thuật thì cũng đã có sẵn rồi, tất cả chỉ là nhằm mục đích đào tạo người kế cận bằng cách đưa ra những trường hợp và nhiệm vụ cụ thể cho Kurogane. Không phải Soujirou hay Chihiro bởi dễ phân tán và thiếu tập trung thì khó mà trở thành một chỉ huy giỏi được. Sakai 4 thì khác, cho cậu ấy mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể thì chắc chắn cậu ấy sẽ tìm mọi cách để tham khảo và hoạch định ra chiến lược, chỉ cần dạy thêm cho cậu thiếu niên đó phối hợp tác chiến là ngon lành, cho làm phi công trợ cánh cũng đã chỉ ra dụng ý ấy của Hayate. Nói chuyện xong, toàn phi đội theo lệnh của đội trưởng cất mũi lên một góc hai mươi độ và bắt đầu leo cao. Mất vài phút để lên đến trần bay tối đa của A6M5 - sáu ngàn mét cách mặt đất, các thành viên vẫn giữ được đội hình bay rất đều, chứng tỏ tất cả đều thuộc bài tốt. Nhìn sang Chihiro, Hayate ra hiệu, cô hiểu ý và sau đó cùng Soujirou tách phi đội ra làm hai. Lệnh cho Kurogane bám sát đuôi, sau đó cả hai cùng nhào xuống và nhằm tới mục tiêu tưởng tượng cách mũi khoảng chừng tám trăm mét. Vừa bay đến đích, Sakai 1 và Sakai 4 lượn cao lên để nhường chỗ cho cánh của Chihiro từ bên trái ập đến, cũng tấn công rồi lại lượn ra xa. Với đôi cánh phụ nâng đỡ, Kurogane và đội trưởng một lần nữa quay lại cái mục tiêu mà tự mỗi người tưởng tượng ra, giả bắn vào nó một tràng đạn rồi lại vù đi để cho các bạn bên kia thay phiên tiếp tục tấn công. Lượn thẳng một vòng cao, Hayate cùng trợ cánh của anh một lần nữa quay lại cái bia ảo với góc bổ nhào gần như thẳng đứng để tăng tốc tối đa, lại bắn giả rồi sau đó mượn quán tính lủi nhanh ra chỗ khác như thể tránh hỏa lực của đối phương, và cánh của Chihiro lại một lần nữa thay phiên. Phi đội trưởng muốn các thành viên tập động tác này nhuần nhuyễn mới thôi, bởi chắc chắn nó sẽ đắc dụng với không chỉ với một mình trường Hắc Lâm Đỉnh không thôi.

Luyện đã đời đến khi tất cả máy bay đều hết xăng cả rồi thì mọi người từ từ trở về đường băng, cả phi đội Sakai cũng không phải ngoại lệ. "Cảm ơn vì đã vất vả!" luôn là câu cửa miệng của người Nhật sau một buổi cùng nhau luyện tập tận sức trước khi giải tán. Vừa định trở về phòng thì đã có tiếng gọi Kurogane:

-Luyện tập khá căng phải không, Quái vật G?

Cái biệt danh ấy đã tố cáo ngay lai lịch của người nói - phi đội trưởng McCawley của Mỹ. Bá cổ cậu thiếu niên đầy thân thiện, anh bạn tóc vàng hoe nói:

-Tôi nghe Teshigawara nhắc đến cậu như một người của công việc, tôi đã thử bắt chuyện mấy lần nhưng không được! Sẵn đây, cậu muốn đi chơi chút không? Giao lưu bạn bè ấy mà!

Thấy mình cũng đã rỗi việc, Kurogane không từ chối một lời mời đầy nhã ý của các bạn Mỹ. Mike huýt sáo một cái là chiếc xe Jeep của anh đã đến ngay và anh bạn cầm lái ban nãy nhường chỗ lại cho phi đội trưởng và một ghế sau cho cậu phi công người Nhật. Chiếc xe ấy phóng như điên trên con đường trống trở về hàng không mẫu hạm của Học viện Không quân Oahu đang đậu ngoài cảng Naha. Đến giờ Kurogane mới được tận mắt chứng kiến sự đồ sộ của con tàu đó, lớp Nimitz, chạy bằng lò nguyên tử, trong khoang có riêng cả một con đường dành cho xe con ra vào đất liền dẫn từ khoang cuối cùng kiêm việc vận chuyển hàng hóa và trữ nước. Theo con đường hầm xoắn ốc, chiếc xe Jeep đã dẫn ra cả một thành phố cỡ nhỏ với không ít dân cư sinh sống trên tàu, nó khiến Kurogane bở ngỡ vì được tận mắt nhìn thấy những gì mà trước giờ cậu chỉ nghe qua báo chí và trên TV. Học viện Không quân được xây ở một chỗ thuận lợi nhất cho máy bay lên xuống và cách khá xa khu dân cư để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Chạy ngang qua đường băng, cậu phi công đến từ Nhật có thể thấy những chiếc F6F Hellcat, F4U Corsair và P-51 Mustang đậu san sát nhau cùng với vài ba chiếc Pháo đài bay Boeing B-17, Consolidated B-24 Liberator, North American B-25 Mitchell, hẳn là để phục vụ cho việc oanh tạc sân bay nếu trận đấu có yêu cầu. Nhìn những đội kỹ sư đang tất bật chăm sóc cho những chiếc máy bay ở hai bên làn của đường băng, Kurogane có thể cảm nhận được mức độ khẩn trương của mỗi người trong tổ bảo trì. Chiếc Jeep cứ tà tà chạy đến dãy nhà dành cho các thành viên cao cấp. nơi đó có cả văn phòng của phi đội trưởng McCawley. Mời người bạn Nhật vào trong, điều đầu tiên mà Kurogane nhìn thấy chính là sự choáng ngộp bởi hàng đống huy chương, danh hiệu được treo đầy trên bốn bức tường, vàng, bạc, đồng đều đủ cả. Trên bàn làm việc có cả một tấm ảnh chụp Mike cùng tập thể đang nở nụ cười chiến thắng trước giải vô địch họ giành được trong nước, nó trưng ra ngay ở chỗ mà bất cứ ai ngồi trên ghế trước bàn đều có thể nhìn thấy. Rót một ly whiskey đầy, phi đội trưởng của Mỹ mời Kurogane, cậu phi công đến từ Nhật Bản cũng miễn cưỡng nhận lấy với nụ cười trên môi dù khi uống vào vị còn tệ hơn cả thứ rượu sake dở nhất mà cậu đã từng uống cách đây không lâu. Thấy Quái vật G cứ ngồi lặng thinh, Mike mới liền tìm cách bắt chuyện:

-Thú thật là tôi đã muốn bắt chuyện với cậu lâu lắm rồi đấy, anh bạn Quái vật G ạ! Nhưng trước khi có thể nói chuyện, tôi có thể được biết quý danh của cậu không?

Thật ra, phi đội trưởng McCawley đã biết tên của cậu thiếu niên kia từ lâu nhờ sự giới thiệu của Teshigawara, nhưng vì muốn Kurogane chủ động nói chuyện nên mới nhử cậu bằng một câu như thế. Đặt ly whiskey xuống mặt bàn, Sakai 4 trả lời câu hỏi ấy:

-Tôi là Ryukou Kurogane! Rất hân hạnh được nhận sự đón tiếp của các bạn đến từ Học viện Không quân Oahu!

Mike gật gù với nụ cười rất tươi trên mặt. Bắt tay phi công thiếu niên của căn cứ Naha, anh nói đôi lời vốn trước đây chưa có điều kiện:

-Vậy là từ giờ tôi không phải lúc nào cũng gọi cậu là Quái vật G nữa rồi! Cậu biết đấy, nó rất dễ gây nhầm lẫn với Godzilla, hẳn người Nhật như cậu không thể nào bỏ lỡ phim ấy dù chỉ là một lần duy nhất được xem trong đời phải không?

Kurogane cười khì. Nói gì chứ hồi còn bé xíu cậu và em gái đã mê tít Godzilla đến nỗi xem đi xem lại không biết chán là gì nên cách lý giải của anh bạn người Mỹ làm cậu hơi buồn cười. Định rót thêm một ly whiskey, nhưng Mike trông thấy cái lắc tay của Sakai 4 nên thôi. Anh hỏi thêm:

-Tôi bữa trước có hơi đùa dai cậu một chút, mong cậu bỏ qua cho! Nhưng tôi có một thắc mắc là, gia đình cậu trước đây đã có ai tham gia Phi điểu đạo chưa? Nếu không thì, có ai đã từng phục vụ trong lực lượng không quân chưa?

Kurogane lắc đầu trả lời:

-Xin lỗi anh, nhưng dòng họ của tôi chưa hề có một người nào tham gia không quân hay Phi điểu đạo cả!

Điều này làm McCawley rất ngạc nhiên. Ở Mỹ, thường các phi công giỏi đều đến từ những gia tộc có truyền thống phục vụ trong không quân hoặc vì đặc thù công việc mà đời bố, đời chú họ lái máy bay thường xuyên và truyền xuống các thế hệ con cháu, chứ còn thiên tài xuất hiện đột xuất thì chuyện xưa nay hiếm. Kurogane lại nằm trong số những người hiếm hoi ấy, gia đình không có truyền thống sử dụng máy bay cũng chả có ai từng là phi công mà cậu thiếu niên lại sở hữu khả năng chiến đấu đầy tiềm năng cho một phi công thượng thặng và chắc chắn sẽ còn tiến xa nữa nếu được huấn luyện chu đáo. Với lại phi đội trưởng Teshigawara thì Mike đã biết tiếng huấn luyện của anh dù tuổi đời còn trẻ. Là thần đồng của Phi điểu đạo, tốt nghiệp khóa huấn luyện tinh nhuệ từ năm mười lăm tuổi và đã trải qua hai khóa đứng lớp tại căn cứ Naha. Những ai mà Hayate đã nhắm đến thì y như rằng đều là những tài năng của Phi điểu đạo, bản thân phi đội Sakai là lớp huấn luyện đặc biệt dành cho những người phi đội trưởng chấm dù trước đó không thật sự nổi trội cho lắm. Với con mắt tinh tường, phi đội trưởng Mỹ đã có thể mường tượng ra một tương lai ra sao nếu có Kurogane trong hàng ngũ của anh, một sự bổ sung tuyệt vời. Nhưng Sakai 4 còn non nớt lắm, vì vậy Mike tạm không gợi ý đến chuyện chiêu mộ mà lái sang đề tài khác:

-Mà tôi có chút thắc mắc đấy, G! Chả là tôi và phi đội trưởng Teshigawara có trao đổi hồ sơ cho nhau, cái tôi ấn tượng với cậu chính là khả năng chịu đựng lực G đến tận 15G trong năm giây. Tôi không biết là trước đó cậu đã được huấn luyện như thế nào để có thể chịu đựng được cái mức không thể nào tưởng tượng nổi với một tân binh như thế?

Nghe vậy, Kurogane cũng thành thật mà trả lời:

-Tôi cũng chưa từng nghĩ là mình có thể chịu được đến mức đó nữa! Với lại, hồi còn bé tôi có theo học thầy tôi là một võ sư. Trong quá trình huấn luyện, vì hồi ấy do phổi của tôi khá yếu hơi nên thầy đã bắt tôi phải lặn sâu xuống nước để cho quen dần. Ban đầu là lặn chỗ nông, sau đó thì ngày càng sâu hơn và thậm chí phải mang cả vật nặng theo người!

Mike thắc mắc:

-Cậu chưa bao giờ luyện tập bằng những cách sử dụng độ cao sao?

Sakai 4 gật gù:

-Tại khi trước tôi bị mắc chứng sợ độ cao nên thầy tôi đã chuyển sang lặn sâu để thay thế! Đến khi tham gia Phi điểu đạo, đội trưởng Teshigawara đã giúp tôi chế ngự điều đó bằng cách giao cho vị trí xạ thủ trên chiếc Nakajima B5N2!

Tuy nhiên bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để thuyết phục được McCawley, không dễ gì mà một người sợ độ cao lại có thể dễ dàng chế ngự được chỉ với một suất bay như vậy nên anh gặng hỏi:

-Vậy chuyện gì đã xảy ra khi ấy?

Kurogane trầm ngâm một lát rồi sau đó trả lời:

-Người bạn thân của tôi khi đó đang cầm lái chiếc B5N2, cậu ấy bị trúng đạn và ngất đi, thế là máy bay mất lái! Thấy bạn như thế, tôi ban đầu cũng rất sợ hãi. Nhưng mà, lúc đó có sợ cũng chẳng giúp bạn tôi tỉnh dậy và kéo chiếc máy bay lên được. Vì vậy mà tôi đã liều mạng cầm lái cho đến khi cậu ấy hồi tỉnh và trở lại vị trí của mình. Và từ lúc đó, nỗi sợ độ cao đã biến mất trong tôi, bản thân tôi sau khi nhận ra đã xin thôi không chuyển sang bộ phận mặt đất nữa và được đội trưởng dìu dắt đến ngày hôm nay được gặp anh và các bạn Mỹ đây!

Nghe thủng câu chuyện, Mike phải công nhận là Hayate quả thật siêu đẳng khi biết áp dụng những cú sốc tâm lý có kiểm soát nhằm khắc phục nhược điểm của các thành viên mà cậu thiếu niên đang ngồi kia là một ví dụ. Ở mức độ tác động vừa phải, một cú sốc tâm lý có thể làm thay đổi nhân cách của bệnh nhân mà ở khía cạnh chữa bệnh tức là làm cho căn bệnh của người đó biến mất. Kurogane là một ví dụ rõ ràng khi cậu đã quên đi nỗi sợ độ cao của mình và trở thành một hạt nhân quan trọng cấu thành nên phi đội Sakai của căn cứ Naha. Theo phỏng đoán của phi đội trưởng người Mỹ, cậu thiếu niên kia nếu mà tiếp tục sự nghiệp Phi điểu đạo đến cùng thì chắc chắn Hayate sẽ trao lại chức phi đội trưởng của Sakai vào một tương lai không xa. Nhưng vấn đề là không biết Kurogane có suy nghĩ như thế không nên Mike mới hỏi:

-Vậy sau này khi khóa học kết thúc, cậu sẽ tiếp tục phục vụ Phi điểu đạo chứ?

Sakai 4 suy nghĩ trong chốc lát. Cuộc đời rất khó lường, vì vậy cậu cũng không dám hứa hẹn quá sớm một điều gì đó. Những người bạn Mỹ muốn cậu ở lại bên phi đội của Hayate và cùng với họ có thể so tài trong nhiều trận đấu về sau, thậm chí sẵn sàng trải thảm mời cậu sang Mỹ học tập và đảm bảo một tiền đồ sáng lạn sau này với các vị trí đầy hứa hẹn. Bắt tay Mike, Kurogane tươi cười trả lời:

-Chừng nào tim tôi vẫn còn hình bóng của những chiếc máy bay thì tôi chừng ấy vẫn sẽ ở bên Phi điểu đạo!

Đội trưởng McCawley cũng mong chờ lời hứa hẹn ấy, anh bắt tay và sau đó đưa người phi công Nhật trở ra xe Jeep để trở về căn cứ Naha. Trên đầu Kurogane, cậu thấy đôi cánh thép của những chiếc tiêm kích đang chao lượn sau khi đã được bảo trì bởi các đội kỹ sư. Những đôi cánh ấy...cậu thầm nghĩ, một ngày nào đó sẽ lại là đối thủ của cậu.

Chiếc xe Jeep chạy nhanh về đến sân bay Naha và thả Kurogane xuống ngay trước nhà chứa của đội Sakai. Ngồi trên xe, Mike cười nháy mắt mà nói một câu từ biệt:

-Hẹn gặp lại sau nhé, G! Và hãy cho Hắc Lâm Đỉnh rụng như lá vàng trong trận sắp tới nhé!

Sau đó anh rồ xe vút đi. Chỉ còn Sakai 4, cậu về lại nhà chứa thì thấy ông Goro cũng đang nghỉ ngơi bên những chiếc Reisen sau cuộc bảo trì chuẩn bị cho trận đấu lớn, quần áo ông bám đầy cả dầu nhớt. Đến bên người kỹ sư, Kurogane cúi đầu cảm ơn:

-Cảm ơn bác vì đã chăm sóc cho những chiếc máy bay của mọi người trong đó có cả của cháu!

Ông Goro càng nhìn thì càng thấy sao thằng bé kia lại giống đứa con quá cố của mình thế không biết, mà hễ nhớ đến là ông lại muốn bật khóc. Nhưng cũng kìm lại, vị kỹ sư ấy vỗ nhẹ lên đôi vai của Kurogane và đáp lại:

-Hãy làm tôi và Hayate tự hào trong trận đấu sắp tới!

Cầm lấy bàn tay đang giữ lấy vai mình, cậu thiếu niên vỗ nhẹ lên nó và khẽ đáp lại sau cái gật nhẹ:

-Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ!

-Tốt!-Ông Goro đã cảm thấy mãn nguyện khi nghe lời nói ấy-Tốt!

...

Ngày hôm sau, trận đấu với Hắc Lâm Đỉnh cuối cùng cũng đã đến. Với sự hào phóng của mình, các anh bạn Mỹ từ Hawaii đã cho căn cứ Naha mượn một sân bay trù bị trên chiếc hàng không mẫu hạm khổng lồ để quá giang đến căn cứ của đội bạn nằm tuốt ở đảo lớn tại quận Kumamoto, Kyushu, đến khi tàu cập bến và hai mươi bốn giờ chuẩn bị là trận đấu vòng loại cũng sẽ bắt đầu. Dưới sự hướng dẫn của tổ kỹ sư nước bạn, những chiếc tiêm kích Nhật tuần tự đáp xuống đường băng và được xếp vào thành từng hàng rất ngay ngắn ở hai bên dãy nhà chứa để vừa có thể tiện xuất kích khi lâm trận luôn. Sau khi đã hoàn thành xong việc hạ cánh trên phi trường, Kurogane đứng ngắm mặt biển vắng lặng và nhâm nhi lon cà phê trên tay. Từ phía sau, cả Soujirou và Chihiro cùng bước đến bên cậu. Trông thấy lon cà phê bạn đang cầm, Sakai 3 nói nhỏ:

-Cậu không nhớ là cậu sẽ bị say sóng khi uống cà phê trên tàu sao?

Có lẽ Sakai 4 đã lỡ quên mất, nhìn hai con mắt mở to ra là có thể đoán được ngay. Nhưng mà, đã mua rồi mà bây giờ bỏ đi thì uổng quá, Kurogane bèn nốc hết luôn rồi cho cái lon rỗng vào thùng rác rồi sau đó quay lại tán dóc đôi ba câu với hai bạn của mình. Có một chuyện thắc mắc, Chihiro bèn hỏi:

-Soujirou-san, bộ Kuro-kun hay bị say sóng lắm à?

Soujirou lắc đầu, đáp:

-Chỉ lúc cậu ấy uống cà phê mà thôi! Bởi caffeine sẽ làm cậu ấy bị say khi đi biển, trước giờ cậu ấy bị hai lần rồi! Mà tớ cá là cậu không dám xem cảnh Kuro-kun say sóng đâu, rất ư là kinh khủng đấy!

Chihiro tỏ ra háo hức khi muốn biết Kurogane khi say sóng sẽ ra sao mà Soujirou cũng phải ngán, chỉ khổ cho người có cơn say ấy phải đứng nghe hết những chuyện chả hay ho gì về mình. Tàu đã rời cảng Naha từ sớm sau khi đã vớt lên những món hàng mà những chiếc tiêm kích không cáng đáng nổi còn dùng máy bay ném bom thả dù thành nhiều đợt xuống thì lại quá sang và mất thời gian đi lại.

RẦM!

Đêm đó giữa biển khơi, sấm chớp rạch ngang cả bầu trời, kéo theo là chiếc hàng không mẫu hạm chòng chành giữa bốn bề sóng dữ và cơn mưa ào xuống như trút nước. Cơn bão biển kéo đến nằm ngoài dự tính của cả cục khí tượng lẫn đội tàu, may mắn là các phương án phòng chống đã được nhanh chóng thực thi, người dân, học sinh cùng các nhân viên làm việc trên tàu được khuyến cáo ở yên trong chỗ ẩn náu và hạn chế đi lại tới mức thấp nhất có thể, các máy bay cũng đã được đưa vào trong dãy nhà chứa kiên cố dù mấy chụp đèn trên trần cứ lắc lư như muốn rụng xuống bất cứ lúc nào vậy. Ngồi trong phòng chung ở khoang dưới của con tàu, cả ba tân binh trong phi đội Sakai có thể cảm thấy con tàu rung rinh qua lại, may mà Chihiro đã tinh ý cất và đệm những món dễ vỡ ở một chỗ nào đó chắc chắn. Về phần Kurogane, mặt mày cậu tái mét lại và co ro một dúm tại góc phòng đến mức thảm hại, hai hàm răng thì cắn chặt lại còn mắt cứ trơ ra như mắt cá ươn. Có lẽ đây chính là cơn say sóng mà Soujirou đã nhắc đến ban sáng, nhìn thấy vừa ghê ghê cũng vừa thương mà còn tức cười nữa. Nhưng rồi, bên ngoài hành lang bỗng có những tiếng la ó ồn ào khiến cả hai người còn tươi tỉnh trong phòng vội chạy ra. Trông thấy những đồng đội đang chạy quanh với vẻ đầy lo lắng, Chihiro bèn hỏi trước:

-Có chuyện gì thế, các cậu?

Dù đang gấp nhưng một người cũng nán lại mà nói luôn:

-Phi đội trưởng của chúng ta vừa bay khỏi đây rồi!

"CÁI GÌ?", dẫu đang buồn nôn muốn chết nhưng Kurogane vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe thủng câu chuyện chớp nhoáng ngoài cửa. Nghe đến Hayate, cậu lập tức duỗi người ra mà bật khỏi giường, rất nhanh chóng đã ở ngoài cửa. Thấy mọi người bên ngoài nháo nhào cả lên, Sakai 4 không thể ngồi yên khi biết tin đội trưởng mình có thể đang gặp nguy hiểm ngoài kia bèn chạy ào ra ngoài, nhanh đến nỗi cả Chihiro và Soujirou cũng cản không kịp. Bước hối hả ra ngoài trời mưa như trút còn gió thì cứ táp nước thẳng vào mặt, Kurogane trong bộ áo mưa chạy ra đường băng với những cái đèn pha đang rọi vô vọng vào bầu trời đen kịt chỉ để tìm xem phi đội trưởng người Nhật đang ở đâu trên ấy còn các ban công cũng rọi đèn xuống mặt biển dữ dội sóng nước để phòng trường hợp chiếc máy bay đã rơi xuống. Trên tháp chỉ huy của thủy thủ đoàn, lệnh khẩn cấp đã được ban bố và yêu cầu mọi người nếu ai có khả năng thì hãy tham gia phục vụ công tác tìm kiếm và cứu nạn. Đứng nhìn khoang cửa nhà chứa mở toang và thiếu mất chiếc Reisen của đội trưởng, Kurogane lập tức nói với kỹ sư trưởng người Mỹ đầy quả quyết:

-Phiền anh đưa máy bay của tôi ra ngay! Tôi phải tìm đội trưởng!

-Cái gì, cậu điên à?-Anh bạn đó trố mắt đáp lại-Cậu sẽ chết ngoài đó mất!

Tuy nhiên, Sakai 4 vẫn quyết tâm bay ra ngoài ấy và tìm phi đội trưởng của mình. Thấy Kurogane định leo lên máy bay, các kỹ sư và phi công của cả hai căn cứ bèn giữ lại và khuyên cậu đừng manh động, sớm muộn gì ắt cũng sẽ tìm ra Hayate. Nhưng với cậu thiếu niên kia nghĩ, không manh động sao được? Cậu sợ đến khi tìm được thì đội trưởng của cậu sẽ thành cái xác trôi trên mặt biển mất rồi nên cố leo lên chiếc Reisen của mình để mong có thể tìm thấy cấp trên của mình. Từ bên ngoài, Chihiro và Soujirou cũng chạy vào để giúp mọi người trấn an lại đồng đội của mình. Những chụp đèn từ chiếc hàng không mẫu hạm đi vào hoạt động đã lên đến con số hàng trăm, vùng trời lẫn mặt biển quanh con tàu được rọi sáng trưng mà vẫn không thấy tăm hơi của phi đội trưởng người Nhật. Trong khi mọi nỗ lực đang dần bế tắc và vô vọng thì một người đứng bên ngoài đường băng đã chỉ tay lên trời và mừng rỡ reo lên:

-VỀ RỒI! PHI ĐỘI TRƯỞNG VỀ RỒI!

Nghe tin, Kurogane lập tức bỏ ra ngoài xem thử, cậu thấy chiếc Reisen đang chống chọi với bão dữ để từ từ đáp xuống đường băng, các kỹ sư bên dưới cũng nỗ lực hết sức để hướng dẫn chiếc tiêm kích Nhật hạ cánh an toàn với đèn pha rọi sáng mặt đường để đảm bảo phi đội trưởng hạ cánh đúng hướng. Bằng tất cả sự điêu luyện của mình, Hayate từ từ đáp xuống dù trước buồng kính của anh bám đầy hơi nước, chiếc máy bay thắng hờ vài cái trước khi hai bánh đáp đã chạm được mặt đường và không nảy lên nữa. Đến khi dừng hẳn, phi đội trưởng mở khoang ra và đem từ bên trong một thứ khiến mọi người bên ngoài sửng sốt, một cậu bé ướp mẹp và run lẩy bẩy vì lạnh và sợ hãi. Chuyền tay đứa trẻ cho các đồng đội để họ đưa xuống đất, nó lon ton chạy ngay đến mẹ nó đang đứng bên cạnh Mike, ôm chầm lấy cô mà khóc ngon lành, cả người mẹ cũng khóc vì suýt nữa đã mất đứa con nhỏ cho bão tố mất rồi. Từ sự bở ngỡ, mọi người trên sân bay đều vỗ tay tán thưởng Hayate vì sự hy sinh của anh khi đã dám bay trong thời tiết nguy hiểm như vậy để cứu một đứa trẻ. "Chúa phù hộ cho anh!", đó là lời cảm ơn bằng tiếng Anh của người mẹ trẻ cùng cái nhìn đầy biết ơn của cậu bé kia dành cho phi đội trưởng người Nhật trước khi được cấp dưới của Mike đưa về nhà bằng chiếc xe Jeep ban sáng đã được bọc mui cẩn thận. Thở phào nhẹ nhõm, Kurogane bước đến chỗ cấp trên và mừng thầm rằng phi đội trưởng vẫn vô sự. Nghe kỹ sư trưởng người Mỹ báo lại ban nãy cậu thiếu niên đó đã định liều mạng lao ra để tìm anh và chắc chắn sẽ làm thế nếu không cản lại kịp, Hayate nở một nụ cười. Vỗ vai Sakai 4, anh nói một cách đầy tâm đắc:

-Cậu dũng cảm lắm, Kurogane ạ!

Sau đó anh bước về khu nhà mà từ chối nhận áo mưa từ một phi công khác vì không muốn cậu ta bị ướt trong khi sẵn sàng nhận dù để che. Chạy đến chỗ Kurogane, Chihiro và Soujirou thấy chiếc Reisen của phi đội trưởng đã trở về lành lặn và đang được kéo vào trong rất khẩn trương nên cũng bớt lo. Trời bên ngoài vẫn còn gào thét giông tố và ở lâu rất dễ bị cảm lạnh nên Sakai 3 nói với các bạn:

-Chúng ta xong việc rồi, các cậu ạ!

Khoác vai hai người bạn của mình, cậu cùng họ lững thững bước về phòng, nhưng trước đó là phải tắm một cái đã.

...

Sáng hôm sau, giông tố cuối cùng đã lặn đi và mặt biển cũng bình yên trở lại. Trước mắt thủy thủ đoàn của Học viện Không quân Oahu chính là cảng Kumamoto, họ đã sẵn sàng để đón tiếp vị khách lớn kia cho trận đấu sắp tới với ngôi trường được xem là linh hồn của quận - Hắc Lâm Đỉnh. Tiếng còi tàu rít dài làm cả ba phi công của đội Sakai tỉnh giấc, họ lập tức khẩn trương chuẩn bị để bước ra đón chào ngày mới trước khi vào trận đấu lớn. Ngồi trong văn phòng của Mike và nhìn các cấp dưới đang khởi động buổi sáng trước khi leo lên máy bay, Hayate đón một ly whiskey từ người đồng cấp bên Mỹ và nhâm nhi. Đặt chai rượu xuống bàn làm việc, McCawley gật gù nói:

-Tôi phải công nhận đến bây giờ tôi mới có thể tận mắt được thấy tinh thần đã làm nên Kamikaze của người Nhật các cậu đấy!

Hayate cười và khiêm tốn trả lời:

-Tôi chỉ cố gắng để cứu một đứa bé thôi mà!

Mike gật gù:

-Và có lẽ, tôi đã thấy cả ngọn lửa ấy ở trong đôi mắt của người kế cận cậu khi đó! Cậu ta đã một mực đòi ra. Nếu không có mọi người cản lại, hẳn đêm đó không chỉ một, mà sẽ là hai chiếc Zeke tìm nhau trong cơn bão, nó làm tôi lo đến không chỉ một hay hai, mà có lẽ sẽ là ba cỗ quan tài cho tình huống xấu nhất đấy!

Hayate đã biết điều ấy hoàn toàn có thể xảy ra, anh cảm ơn mọi người đã cản Kurogane lại vì không muốn mất đi một người kế cận tài năng. Ở bên ngoài, những chiếc Reisen của đội Sakai đã tung cánh lên bầu trời xanh trong cùng với các phi đội khác, không khí chuẩn bị cho giờ chót thật hối hả hơn bao giờ hết.

Đến buổi trưa, công tác chuẩn bị sơ bộ đã đâu vào đấy, Kurogane cùng mọi người tìm một quán ăn nhỏ nào đó trên mặt đất để ăn trưa, sẵn tiện dạo chơi Kumamoto luôn. Đúng là thành phố đóng quân của Hắc Lâm Đỉnh có khác, đâu đâu cũng thấy tranh ảnh cổ động của trường trên cả máy bay lẫn xe tăng và những hứa hẹn đầy quyền lợi cho những ai ghi danh theo học tại một trong hai nhánh trên, mà để ý chỉ có nữ sinh là được tiếp nhận. Thấy những lời quảng bá gây sốc với những cậu trai như Kurogane và Soujirou, Sakai 4 bèn nghĩ ra một trò trêu Chihiro bèn nói:

-Này, Chi-chan! Biết đâu Hắc Lâm Đỉnh sẽ trải thảm rước cậu đấy!

Cô gái chỉ nhún vai cười mà lắc đầu. Chuyển trường làm gì khi mà ở đây cô đã có những người bạn tốt sẵn sàng giúp đỡ mình như hai cậu đồng đội trong phi đội Sakai, cho đến khi Kurogane trêu. Nhóm bạn đi tiếp và tìm được một quán cơm ưng ý - theo cách của Sakai 4, nơi có toàn lao động nghèo đang dùng bữa bên trong. Cái quán này lạ ở chỗ chỉ rặt toàn đàn ông, một người phụ nữ đứng ở quầy bếp cũng không có, tất cả chỉ việc trả tiền và tự phục vụ lấy. Trả tiền và tự chọn món ăn cho mình xong, cả ba tìm một cái bàn trống hiếm hoi vừa mới được chính những người ăn ban nãy dọn xong sạch sẽ. Thấy không khí ngột ngạt cộng thêm cái quán mà chính Kurogane chọn tồi tàn quá nên Chihiro bèn hỏi:

-Sao cậu không chọn một quán nào tốt hơn trên phố vậy, Kuro-kun?

Chưa vội ăn, Sakai 4 nháy mắt về phía bên kia đường mà trả lời:

-Cậu nhìn bên đối diện xem!

Hoa tiêu của đội Sakai làm theo lời của bạn, cô thấy bên kia đường chính là một nhà hàng khang trang và được bày trí theo đúng lối kiến trúc quân đội với chủ đề của Hắc Lâm Đỉnh là người bảo trợ cho cái quận này. Điều khiến Chihiro để ý chính là từ nãy đến giờ người ra kẻ vào cái quán tuyệt nhiên toàn là những nữ sinh mặc đồng phục xám, một bóng con trai cũng không thấy. Thấy bạn đã ngờ ngợ ra lý do tại sao, Kurogane trả lời luôn một thể:

-Ngay từ đầu xuống đây, tớ đã để ý là nơi này không phải là dành cho con trai! Cậu có thể ăn trong cái quán sang trọng kia, nhưng chắc chắn là bọn tớ sẽ phải kiếm một chỗ khác hoặc ngồi ngoài đường với mấy miếng sandwich cầm hơi. Còn cậu đã chọn ăn chung với tớ và Souji-kun thì tớ thành thật xin lỗi khi phải kéo cậu vào cái bếp ăn xã hội này. Khi nào về Naha, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn cao lầu được chưa?

"Cậu hứa đấy nhé!" Chihiro cười tươi đáp lại, rồi cả ba bắt đầu bữa trưa. Một điều mà các phi công trong đội Sakai phải công nhận rằng, thức ăn ở đây rất ngon, mà giá cả lại rẻ như cho nữa. Nếu như thế thì cái quái gì mà phải vào cái quán sang trọng bên kia đường để cho họ chặt chém? Ở giữa quán ăn có một cái TV treo trên cao mà mấy ông bác đang say sưa xem cuộc đua ngựa và cầu cho con mà họ đã cược sẽ về nhất. Nhưng khi đến lúc gay cấn nhất thì một cuộc phỏng vấn trực tiếp đã khiến mọi người cụt cả hứng, thủ phạm không ai khác chính là đại diện bên trường Hắc Lâm Đỉnh. Thấy các cô nữ sinh đang trả lời phỏng vấn trên TV, cánh đàn ông trong quán nhìn khó chịu cả ra, người càu nhàu về bàn ăn nốt bữa cơm dang dở còn có người chửi ra mặt "Hắc Lâm Đỉnh chó chết!". Nghe thế, Chihiro nghĩ rằng chắc họ đang bực dọc vì bị cắt ngang cuộc đua ngựa nên mới thế thôi, nhưng không phải với Kurogane và Soujirou. Hai cậu từ khi mới đặt chân xuống Kumamoto đã sớm để ý rằng nơi này tồn tại một sự mâu thuẫn rất gay gắt giữa hai giới tính, những cái nhìn hằn học của các nam sinh và cánh đàn ông với những cô bạn xuất thân từ Hắc Lâm Đỉnh cùng sự ảnh hưởng của ngôi trường ấy vốn đang chiếm lĩnh cả thành phố, thậm chí suýt nữa Chihiro cũng đã bị chửi lây nếu họ không phát hiện ra là cô đến từ Okinawa.

Ăn trưa xong, đội Sakai tiếp tục dạo chơi Kumamoto để xem liệu có thứ gì hay ho nữa không. Nhưng, càng đi, Kurogane càng cảm thấy ngứa mắt khi mấy hiệu sách, quà lưu niệm hay bán dụng cụ và đồ sưu tầm,...đâu đâu cũng có hình ảnh của nữ sinh Hắc Lâm Đỉnh ngời ngời trên những chiếc xe tăng và máy bay tiêm kích Đức, những tấm áp phích và tranh cổ động dán đầy trước cột điện, trên cửa kính và trên những tấm biển quảng cáo bên cột điện trong khi đàn ông chỉ được hướng dẫn vào các tiệm bán JAV, đồ chơi kích dục và sách báo nhiều thể loại mà phần lớn đều không dành cho trẻ dưới mười lăm tuổi. Nơi này kỳ thì một cách quá thể, nó khiến Kurogane cảm thấy tức giùm cho những người dân bản xứ cũng đang ngấm ngầm căm hận cuộc sống bị đối xử chẳng khác gì một con vật như thế này. Các cô gái bên Hắc Lâm Đỉnh xem đàn ông là gì, một bọn lính trơn phục tùng và là đồ chơi kích dục cho họ chăng để họ an tâm làm "những điều vĩ đại" như trên áp phích chăng? Chihiro tuy vẫn được chào đón như bao vị khách khác đến thăm Kumamoto, nhưng cô hiểu rõ rằng sự mến khách ấy chỉ dành cho cô và các người cùng giới khác mà thôi, còn các đồng đội thân thiết thì vẫn phải chịu sự ghẻ lạnh và thậm chí khinh thường nữa.

Trở về nơi đóng quân trên sân bay của Học viện Oahu, cũng nhờ có Chihiro mà Kurogane và Soujirou mua được vài quyển sách và truyện tốt vốn nằm ở trong những cửa hàng chỉ dành cho các cô gái và có ưu đãi cho Hắc Lâm Đỉnh. Đứng nhìn Kumamoto từ xa, bên cạnh là phi đội trưởng, Sakai 4 kể lại hết những gì cậu cùng các bạn đã trông thấy khi tham quan bên trong, một sự mâu thuẫn đối kháng giữa nam và nữ trước những áp đặt và thiên kiến đầy bất công do chính ngôi trường kia tạo ra. Thở dài một tiếng, Kurogane bộc bạch với phi đội trưởng:

-Em chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một sự phân biệt như thế này!

Hayate gật đầu:

-Tôi cũng đã từng như cậu vậy, cũng đã đặt câu hỏi về sự bất công mà chúng ta đang phải chịu đựng! Kurogane ạ, thế giới này tươi đẹp theo cái cách của những kẻ đang thống trị nó, họ xem chúng ta là những thứ thừa thải của xã hội mà quên mất rằng họ ngày càng cao hơn không phải do nấc thang xã hội, mà đó là tích tụ của biết bao xương máu của những kẻ mà họ xem là hạ đẳng! Chúng ta không làm cách mạng, Phi điểu đạo không phải là cách mạng. Nhưng, chúng ta đang thay đổi xã hội! Hãy nhớ lời tôi, Kurogane. Chúng ta sẽ thay đổi cả xã hội!

Cậu bé đứng nhìn Kumamoto trong im lặng. Những gì cậu trông thấy hôm nay đã nói lên một điều rằng: xã hội này tồn tại một sự mâu thuẫn ngấm ngầm khi mà phụ nữ tự cho mình cái quyền đứng trên đôi vai đàn ông và huyễn hoặc bản thân bằng những giấc mơ vĩ đại. Những bức áp phích về một sự hoàn mỹ mà các cô gái mơ ước và theo đuổi, nó thực chất chỉ là một sự bóc lột và khơi sâu mâu thuẫn với những người sinh ra đã không may mắn được đứng trong hàng ngũ với họ. Một cái xã hội theo kiểu Amazon, dù có chuyển sang các nước Ả Rập nơi đàn ông vẫn còn quyền thống trị thì Kurogane vẫn ghê tởm nó. Với cậu, cả hai vẫn chỉ là cách bóc lột nhau giữa kẻ thống trị và kẻ bị trị, có chuyển sang tay ai cũng vậy cả. Cậu muốn nó chấm dứt, muốn xã hội này không còn bất cứ sự bóc lột nào dù nam hay nữ, giàu hay nghèo, một xã hội công bằng và bác ái. Muốn thế, trước tiên phải chứng tỏ được sức mạnh của những kẻ bị trị mà cậu, Hayate và bất cứ nam phi công nào đang phục vụ trong Phi điểu đạo. Và trước hết, phải đánh bại thành trì của sự bất công trên chính sân nhà của họ - Hắc Lâm Đỉnh. Đứng một hồi, phi đội trưởng chia tay với trợ thủ của anh với lý do còn việc phải giải quyết. Đứng lặng bên ban công, Kurogane tiếp tục nhìn đăm đăm về phía thành phố, những cánh chim sắt của Naha đang chao lượn trên đầu cậu bên cạnh những người bạn Mỹ, tiếng động cơ gầm rú trên bầu trời như thể đang thị uy với đối thủ sắp tới đằng xa. Chốc sau, Chihiro đến bên cạnh Kurogane. Nhìn nỗi buồn đang hiện diện trên gương mặt của bạn, cô hiểu tại sao, bèn nói trước:

-Cậu vẫn buồn chuyện trên phố à, Kuro-kun!

-Ừ!-Kurogane nhún vai.

-Thế...-Sakai 2 hỏi-Cậu không ác cảm với tớ chứ?

Nghe thế, cậu thiếu niên rất ngạc nhiên mà quay sang nhìn thẳng vào mặt bạn. Thấy đôi mắt sửng sốt kia, Chihiro vội nhìn tránh sang chỗ khác. Trong suy nghĩ của mình, cô sợ qua chuyến đi đó, Kurogane sẽ cảm thấy ghét bỏ cô như cậu đã nói thẳng ngay từ ngày đầu với ý định suýt nữa đã cho cô làm mồi câu máy bay địch vì đã ném vào cậu sự khinh bỉ cái xuất thân tù tội. Chihiro lo lắng điều đó sẽ xảy ra với những chàng trai trong đội nên đã gặng hỏi cả đội trưởng lẫn Soujirou và cả hai đều trả lời là không bao giờ có ác cảm với cô, nhưng Kurogane thì phải lo lắng. Nhún vai, Sakai 4 thoảng một nụ cười nhẹ:

-Sao tớ lại phải ghét cậu vì cậu là con gái chứ? Cái tớ ghét chính là bọn đã cổ xúy cho sự bất công này. Bọn chúng đã giẫm đạp lên vai kẻ khác, tự cho mình là những kẻ cao quý và đầu độc những người ngây thơ khác đi theo con đường của chúng! Nếu cậu là chúng, hẳn cậu đã không bước vào căn cứ Naha phải không nào?

Cũng may là Kurogane không thù hận đến nỗi mù quáng, Chihiro thở phào nhẹ nhõm vì đã không còn nỗi lo lắng âm ỉ nữa. Cùng ngắm những đôi cánh đang chao lượn trên bầu trời, cơn gió nhẹ khẽ lay hàng tóc của hai phi công trẻ. Trong lúc Kurogane không để ý, Chihiro khẽ xích lại gần, một chút, một chút rồi thêm một chút nữa, đến khi cô thấy ngượng quá mới chịu dừng lại. Đứng từ xa, Soujirou đã trông thấy cảnh tượng ấy, cậu chỉ lắc đầu và quay lưng bước đi với nụ cười nhẹ trên môi.

Ngày hôm sau, các phi đội đến từ Naha đều dậy rất sớm để chuẩn bị những bước cuối cùng cho trận đấu vòng loại. Rời khỏi sân bay dự bị trên căn cứ Oahu, các chiếc máy bay Nhật được từ từ chuyển đến sân bay dùng để thi đấu bằng xe chở đặc biệt thay vì tự bay đến để tránh một vụ tai nạn không đáng có nào do sơ suất trước thềm trận đấu, sẽ không tốt cho diễn tiến nếu đội hình ra quân mà khuyết dù chỉ một hai chiếc. Tại vị trí thi đấu của căn cứ Naha, xung quanh sân bay được bố trí mặc định tám khẩu phòng không Type 89 phiên bản của Hải quân trong Thế Chiến II, nhìn mấy cái nòng to tướng của nó mà Kurogane thấy rét, ăn một viên đạn nặng gần hai mươi lăm ký chắc chỉ có nước tan thành từng mảnh, chắc đây sẽ là bất ngờ khá khó chịu sẽ dành cho đội oanh tạc của Hắc Lâm Đỉnh. Đến bên chỗ Hayate, với tư cách chỉ huy toàn bộ lực lượng không quân của căn cứ mình, anh đứng bên các phi đội trưởng và giao nhiệm vụ cho từng phi đội. Đứng nghe lỏm, Kurogane biết được là các bạn đến đồng hương đã đồng ý cho mượn lực lượng xe tăng với con số non nửa lực lượng máy bay tối đa hai bên được phép huy động với nhiệm vụ cản hậu và Hayate cam đoan là họ sẽ không thể nào chống chọi lâu trước Hắc Lâm Đỉnh được và tất cả phải nhờ vào khả năng chiến đấu lẫn nỗ lực của tất cả các phi đội đến từ Naha. Xong màn phân công, các phi đội trưởng lập tức tách ra và báo cho các đội viên của mình sẵn sàng chiến đấu, cả Hayate cũng không là ngoại lệ với phi đội Sakai của anh. Trông thấy các phi công của mình luôn sẵn sàng chiến đấu, anh thích tinh thần đó và động viên đôi lời:

-Mọi người hãy bình tĩnh và xem như một cuộc dạo chơi như bao ngày bình thường chúng ta tập luyện vậy thôi! Không có gì phải lo cả! Hắc Lâm Đỉnh không mạnh, họ yếu đuối, nhưng không kém cỏi. Hãy ghi nhớ điều đó, và chúng ta sẽ thắng! Không chỉ mình họ, mà tất cả đối thủ nào sắp tới đối mặt với chúng ta!

"NGHE RÕ!" toàn đội dõng dạc hô to. Với mệnh lệnh cuối cùng, tất cả nhất tề leo lên những chiếc máy bay của mình và nổ máy. Những chiếc cánh quạt dần quay vòng, tiếng động cơ nhanh chóng đã âm vang khắp cả sân bay. Tất cả phi đội đều đã sẵn sàng cất cánh, họ chỉ chực chờ một lệnh từ trọng tài, chỉ một lệnh thôi.

"TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!"

Chỉ có thể, các phi đội tiêm kích Nhật ở tuyến đầu đã lập tức cất cánh và nhanh chóng rời mặt đường băng trong khi những chiếc ném bom ở hàng sau cùng. Là một trong những phi đội xung trận đầu tiên, Hayate cùng các đồng đội nhanh chóng tập hợp lại và phân công:

-Trước khi lâm trận, chúng ta phải ít nhất ở độ cao hơn ba ngàn! Hắc Lâm Đỉnh chắc chắn sẽ cố gắng cho máy bay ném bom bay cao hơn tầm bắn của pháo chúng ta, bằng mọi giá phải chặn đứng họ trước khi vượt qua trần bay của những chiếc Reisen! Mất máy bay ném bom, họ chẳng thể nào đe dọa được sân bay của chúng ta trừ khi các xe tăng bên ta thua sớm hơn dự kiến. Sakai 2, hãy bám sát cử động của đội hình ném bom địch nếu phát hiện họ. Sakai 3, hãy yểm hộ số 2. Nếu lâm trận, hãy diệt trước đám hộ tống rồi lặp lại bài huấn luyện bữa trước. Đừng mắc lỗi, tôi nhắc lại, đừng mắc lỗi! Chúng ta sẽ thắng trận này nếu không mắc một lỗi nào!

Các phi công của đội Sakai nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy và cùng đưa mũi lên một góc cao ba mươi độ với tốc độ giảm ở mức tối thiếu - tất cả là nhờ sự chuẩn bị của bác Goro là người cũng đang theo dõi trận đấu qua màn hình TV trong phòng ăn tập thể cùng những người khác không tham chiến. Sau năm phút, đội hình của Sakai đã lên được bốn ngàn mét, Hayate lệnh cho mọi người giữ nguyên cao độ và đeo mặt nạ thở để không bị choáng vì thiếu dưỡng khí. Quan sát xung quanh, trên cao, phía dưới và ở những đám mây, Chihiro vẫn chưa phát hiện ra động tĩnh gì từ Hắc Lâm Đỉnh. Trong lúc đang để cho máy bay tăng dần tốc độ bay ngang lên, Hayate nói qua điện đàm cho Kurogane:

-Đạn của cậu là đạn nổ không vạch đường, hãy chọn thời điểm thích hợp nhất mà tấn công! Nhằm vào cánh nâng và bắn rụng nó, sau đó cứ để các cô gái tự rơi xuống. Bắn chính xác vào, cậu chỉ có tám trăm quả đạn cho mỗi thùng thôi đấy!

Kurogane thắc mắc về một chuyện nhỏ bèn hỏi lại:

-Chẳng lẽ Phi điểu đạo bên đó cũng là hàng độc quyền của con gái bên ấy sao ạ?

Phi đội trưởng đáp:

-Vì thế nên chúng ta dễ dàng chiến thắng hơn! Tôi chỉ mong cậu thuộc bài và đừng mắc lỗi là cậu vẫn sẽ lành lặn đến khi trận đấu ngã ngũ!

Sakai 4 lắng nghe lời của đội trưởng trong im lặng, sau đó quay lại nhiệm vụ trợ cánh như thường lệ. Quan sát thêm một chút nữa, cuối cùng Chihiro đã phát hiện ra kẻ địch cách dưới bụng của phi đội năm trăm mét và xa chừng hai cây số. Nhanh chóng nghĩ ra chiến thuật phù hợp, Hayate lập tức ra lệnh:

-Leo cao lên, vòng ra sau đường bay của họ!

Phi đội Sakai thực thi mệnh lệnh, những chiếc Zero tiếp tục leo thêm một ngàn mét nữa trong khi nhẹ nhàng lượn ra sau đuôi của phi đội Hắc Lâm Đỉnh đang cố lấy độ cao. Sau khi toàn đội đã ở sau đuôi kẻ địch, Hayate lệnh cho mọi người từ từ hạ thấp xuống, tốc độ tăng dần giúp những chiếc tiêm kích Nhật ngày càng đến gần mà đối phương không hề hay biết bởi đường bay lẫn trong những đám mây do phi đội trưởng Teshigawara vạch ra. Đến lúc này Chihiro mới thấy tường tận phi đội oanh tạc của Hắc Lâm Đỉnh: bốn chiếc Heinkel He 111 được hộ tống bởi ba chiếc Messerschmitt Bf 109 F-4 có trang bị cặp pháo MG 151/20 bổ sung trên cánh. Theo tin tức báo lại, những chiếc xe tăng và các phi đội ở tầm thấp của hai bên đã bắt đầu giao tranh, tương quan sức mạnh hiện thời đang ngang ngửa. Theo tính toán của Hayate, chỉ ít phút nữa là đội ném bom của căn cứ Naha sẽ lên đến nơi, anh quyết định tiêu diệt ngay phi đội trước mắt, liền ra lệnh:

-Sakai 2 và 3, hãy tiêu diệt chiếc Heinkel gần nhất và nhanh chóng rút đi, mặc đám hộ tống đuổi theo! Sakai 4, bám sát tôi!

"Nghe rõ!", ba phi công đồng thanh, sau đó phi đội bốn chiếc Zero bắt đầu rồ ga lao xuống. Nhằm ngay đuôi của chiếc ném bom mà Hayate đã đánh dấu, cả Soujirou và Chihiro đồng loạt bóp cò.

BÙM!

Trúng một tràng đạn bất ngờ, chiếc máy bay Đức không kịp trở tay mà lãnh trọn mấy trăm viên đạn, gãy mất cánh nâng, đuôi và cháy động cơ bên trái, chẳng mấy chốc đã lộn mấy vòng mà rơi xuống. Thấy kẻ địch bay vút qua đầu mình, nữ phi công bên Hắc Lâm Đỉnh tức tốc đuổi theo, nhưng chưa kịp trở tay thì. BÙM! Cô ta đã bị Hayate bắn hạ chỉ với một loạt đạn chính xác và phải nhảy dù ra ngoài. Chớp lấy cơ hội ngàn vàng, Kurogane lao nhanh vào đuôi của chiếc He 111 đang hốt hoảng, lướt nhanh qua loạt đạn bắn trả từ các xạ thủ và dần khóa chặt cái đuôi to kềnh càng kia vào tâm ngắm. Ngay khi đã chắc chắn nó không còn lắc được nữa, cậu liền bóp cò.

ROẠT! ĐÙNG!

Loạt đạn từ bốn khẩu pháo trên chiếc Sakai 4 bắn ngất xạ thủ trên thân máy bay, bẻ gãy cánh nâng và xé vụn cái đuôi thành từng mảnh rơi ra trong gió và làm cho xạ thủ phía sau đuôi bị điện giật đến bất tỉnh. Tranh thủ cơ hội, Hayate lượn đến mục tiêu đó và bồi thêm một phát nữa. BÙM! Động cơ bên cánh chiếc ném bom Đức phát nổ, thân máy bay bị áp lực đẩy văng ra xa rồi rơi mòng mòng xuống với vệt khói đen dài. Trong nháy mắt đã mất ba đồng đội, hai chiếc Bf 109 quyết không tha cho kẻ địch lập tức tách đội hình mà truy đuổi Kurogane và phi đội trưởng của cậu. Hỏa lực từ mười họng súng bắn rát đến điên cuồng, những viên đạn tự hủy đã lấy đi vài mảng sơn trên hai chiếc Reisen nhưng chưa thể bắn hạ được. Nhận được một hiệu lệnh ngắn gọn "Nhào xuống!", Kurogane chỉ việc đẩy cần lái ra trước trong khi Hayate thì leo cao lên. Họ định tách đội à? Và câu trả lời là.

VÙ! TẠCH TẠCH! RẦM!

Phi đội trưởng giả leo cao để dụ hỏa lực địch, ngay lúc chiếc Messerschmitt đang truy đuổi Kurogane vừa nhào xuống theo thì anh lập tức xoay thân một vòng rất điêu luyện rồi phóng xuống. Bằng một loạt đạn chính xác, Hayate đã bắn cho chiếc Bf 109 đó đuôi và thân mỗi nơi mỗi khúc, cô phi công trong buồng lái chỉ còn nước nhảy dù ra ngoài nếu không muốn trở thành con vụ quay mòng mòng trên không trung. Nghe tiếng nổ, Kurogane nhanh chóng chuyển cánh phụ sang chế độ chiến đấu và rất nhanh, cậu giả leo lên nhưng rồi sau đó lượn vòng ra sau. Phi công của Hắc Lâm Đỉnh vừa thoát khỏi hỏa lực của Hayate, đang định lộn vòng để phản công thì ngay trước mắt cô khi ấy, Sakai 4 đã quay trở lại và nã đạn thẳng vào buồng lái.

XOẸT!

Ngay tức khắc, cả buồng lái chiếc Bf 109 phát ra một luồng điện giật nảy nữ phi công ấy lên và cô ngất liền sau đó, chiếc máy bay bốc khói ở động cơ, chảy xăng và mất lái rơi tự do xuống. Tập hợp lại với phi đội trưởng, Kurogane trông thấy hai chiếc Heinkel còn lại đã được Soujirou và Chihiro giải quyết gọn ghẽ, nào là phi công chính lẫn phụ đều ngất hoặc cháy buồng xăng phát nổ ngay trên không chỉ còn lại khoang chứa phi đoàn là sống sót. Toàn đội tập hợp lại, không chiếc Reisen nào bị thương trừ lớp sơn bị bong tróc, Hayate rất hài lòng với kết quả này. Nhưng trận đấu còn chưa ngã ngũ, con số thương vong của hai bên đang ngày một tăng lên. Nhận được tin báo phi đội ném bom đã đến độ cao an toàn, phi đội trưởng lệnh cho mọi người:

-Hạ thấp độ cao và làm rối trí đội hình của Hắc Lâm Đỉnh! Các phi đội khác sẽ giúp chúng ta rất đắc lực khi tấn công vào sân bay đấy!

"Rõ!", toàn phi đội dần hạ thấp xuống. Dưới mặt đất, những chiếc xe tăng đến từ Okinawa đang chiến đấu rất dũng cảm dù họ yếu hơn cả về chất và lượng trước một lực lượng như Hắc Lâm Đỉnh. Trên bầu trời, những chiếc tiêm kích đang quần đảo rất quyết liệt, các chiếc máy bay Nhật theo lệnh của tổng chỉ huy đã cố tình bay thật thấp để buộc đối phương phải làm theo, kết quả là những chiếc Messerschmitt và Focke-Wulf với áp lực cánh quá nặng đã bị chùn xuống và nhanh chóng làm mồi cho những chiếc Zero tuy tốc độ tối đa chậm hơn nhiều nhưng lại vô cùng linh hoạt và không lo khi phải bay quá thấp trừ gặp súng phòng không. Một lúc sau, phi đội Sakai đã đến nơi và hỗ trợ hỏa lực cho các đồng đội đang bị uy hiếp phía sau. Mất hỗ trợ từ lực lượng tiêm kích, những chiếc Stuka của Hắc Lâm Đỉnh rơi vào thế lúng túng khi quanh các cô toàn là máy bay Nhật, chẳng mấy chốc họ đã bỏ bom nhầm xuống các đồng đội phía dưới và bị nướng chả, những tiếng rú tử thần ngày nào trở thành tiếng kêu bi thảm của những cục sắt cháy đang rơi xuống. Trông thấy một chiếc Zero mang dấu hiệu Sakai bay lướt qua đầu mình, chỉ huy ngồi trên chiếc Tiger màu cát - một cô gái tóc ngắn màu nâu đậm - ra hiệu. Từ phía sau, một dàn năm chiếc Wirbelwind tiến lên, chĩa những hai mươi họng súng của mình nhằm vào những chiếc máy bay Nhật đang quần đảo trên cao mà khai hỏa theo lệnh của chính cô chỉ huy kia.

BÙM! ROẠT! ROẸT! ẦM!

Trong chóng vánh, nhiều chiếc tiêm kích của Naha đã bị lưới hỏa lực dày đặc của đạn 48 ly xé vụn ra và cháy rực trên không. Vừa may mắn bay vút ra sau kẻ địch, Kurogane sửng sốt khi trông thấy sức công phá khủng khiếp của những chiếc xe tăng phòng không ấy. Trong chóng vánh, cậu quyết định không đợi Hayate mà lao xuống để tiêu diệt đám xe ấy hòng bảo vệ cho các đồng đội khác. Bay ngang hông đội hình xe pháo đang bắn rát phía dưới, Sakai 4 liều mạng lao xuống, nhằm ngay mũi đất gần nhất rồi bóp chặt cò súng.

BÙM! ẦM! TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH! BÙM! ĐÙNG! RẦM! KEE...ẸTT!

Một tràng đạn 20 ly dài chạy ngang qua đội hình, đúng chỗ giáp mỏng nhất mà buộc năm chiếc Wirbelwind ấy phải ngừng bắn với cờ trắng bật lên. Cái giá phải trả rất rõ ràng, bốn khẩu pháo của Kurogane đều đã bị kẹt cứng buộc cậu phải thay đạn khẩn cấp. Mất đội sát thủ phòng không, cô chỉ huy của lực lượng xe tăng Hắc Lâm Đỉnh nghiến nhẹ hàm răng mà dõi theo chiếc Zero vừa vụt qua cô cũng chính là chiếc mới nãy trông thấy, nhân tiện gọi vào điện đàm:

-Mau tiêu diệt chiếc Zeke đó!

Phi đội trưởng của lực lượng máy bay nghe rõ yêu cầu. Trên chiếc Fw 190, cô cùng đồng đội tấp nhanh xuống đầu Sakai 4 và bắt đầu nhả đạn. Thấy thế, Kurogane liền bay tránh, nhưng với ưu thế tốc độ, những chiếc tiêm kích Đức đã nhanh chóng bắt kịp được cậu. Tuy nhiên, cao hơn kẻ thù, Hayate cùng với hai đồng đội còn lại đã áp xuống gáy cô phi đội trưởng của Hắc Lâm Đỉnh và đồng đội. Họ trả lời giúp Kurogane đang chạy trốn những loạt đạn đích đáng.

BÙM!

Một chiếc Focke-Wulf gãy cánh rơi xuống ngay tại chỗ bởi hỏa lực ghi công của Soujirou, còn phi đội trưởng của địch thì may mắn chạy thoát. Tuy nhiên, có lẽ cô chỉ may mắn một lần duy nhất khi rất chóng vánh, Kurogane đã áp sát với chỗ đạn mới đã sẵn sàng chiến đấu.

RẦM!

Và cậu đáp trả, bắn bể thùng xăng chiếc Fw 190 còn lại làm nó bốc cháy ngùn ngụt. Không chịu nổi cái nóng khủng khiếp bên trong khoang lái, phi đội trưởng của Hắc Lâm Đỉnh phải liều mạng nhảy dù ra ngoài dù biết chắc chắn rằng cô có thể bị phỏng do xăng cháy dính vào người. Hạ xong kẻ địch, Kurogane quay trở về với đội hình cũ và báo cáo với phi đội trưởng:

-Báo cáo, em đã mất một thùng đạn!

Hayate đã biết tỏng khi quan sát Sakai 4 tấn công những chiếc Wirbelwind. Nhưng chuyện đã rồi, anh khuyên trợ cánh một câu:

-Lần tới, hãy thả lỏng ngón tay trước khi bóp cò nhé!

Kurogane nhận lời khuyên ấy, nhưng dẫu sao thì phi đội trưởng cũng có lời khen dành cho cấp dưới vì đã dũng cảm chặn đứng hỏa lực phòng không cơ động của Hắc Lâm Đỉnh và cứu thoát không ít các đồng đội khác. Không còn cản trở, những chiếc tiêm kích của căn cứ Naha bay vút qua đầu đội hình xe tăng của Hắc Lâm Đỉnh, trêu ngươi họ dù rằng dưới mặt đất họ vừa tiêu diệt xong những sự kháng cự cuối cùng bên đội bạn. Thấy mọi kế hoạch từ đầu đến cuối vẫn xuôi chèo, Hayate phân công nhiệm vụ tiếp theo cho đội Sakai:

-Sân bay Hắc Lâm Đỉnh có hai tầng hỏa lực cho cả thấp và cao, tiếp cận theo cách của tiêm kích là tự sát. Bám sát tôi, bay ở tầm trung và tiêu diệt các phi đội đánh chặn để bảo vệ phi đội oanh tạc của chúng ta!

"Rõ!" cả ba phi công đồng thanh. Dưới sự hướng dẫn của đội trưởng, những chiếc Zero của Sakai đã lên đến độ cao ba ngàn rưỡi. Từ xa, trong vai trò hoa tiêu, Chihiro trông thấy những phi đội khác của căn cứ Naha đang lao vào tấn công quyết liệt với những phi đội của Hắc Lâm Đỉnh đang cố gắng đánh chặn những chiếc máy bay ném bom của Nhật Nakajima Ki-49 Donryu được hộ tống bởi phi đội bốn chiếc Kawanishi N1K2-Ja. Tranh thủ kẻ địch đang bị phân tâm, Hayate ra một lệnh ngắn gọn:

-Nhào xuống!

Bốn chiếc Zero tuần tự làm theo mệnh lệnh ấy. Lao nhanh vào trận hỗn chiến, phi đội Sakai bắt đầu lên tiếng, bắn hạ những cái đuôi phía sau những người đồng đội khác và truy kích những kẻ địch đang cố chạy trốn. Lần này, Hayate để cho các đội viên tách ra và hỗ trợ với những phi công của các đội kia trong khi anh đảm bảo sẽ không có những cái đuôi khó chịu nào phía sau phi đội oanh tạc. Trên đầu Kurogane, cậu thấy Soujirou và Chihiro bay vút qua với những loạt đạn rất rát dành cho các phi công của Hắc Lâm Đỉnh, bản thân cậu cũng liên tục hỗ trợ và giải cứu nhiều đồng đội khác, bắn rơi và cháy được thêm hai chiếc nữa. Sự hy sinh của những phi đội tiêm kích đến từ Okinawa đã có kết quả khi mà phi đội ném bom đã đến nơi an toàn và chỉ vấp phải sự kháng cự lẻ tẻ từ một nửa hỏa lực phòng không dưới sân bay bằng những khẩu Flak 88 trong khi những bệ súng với tầm bắn thấp hơn nhiều không thể nào tấn công được dù đó là những chiếc tiêm kích. Những phi công làm nhiệm vụ cắt bom, họ đã chực chờ đến giây phút này và đồng loạt nhấn nút khi sân bay của Hắc Lâm Đỉnh vào gọn trong tầm ngắm.

Trong nháy mắt, hai mươi quả bom nặng hai tạ rưỡi đã được thả xuống mặt đường băng, tiếng rít của nó trong không khí làm cho các cô gái ở các bệ pháo phát khiếp mà không thể ngắm bắn chính xác được. RUỲNH! RUỲNH! RUỲNH! BÙM! RẦM! Một loạt những tiếng nổ làm rung chuyển cả mặt đất, đâu đâu trên sân bay của Hắc Lâm Đỉnh cũng xuất hiện những vệt lõm đen kịt với bụi đất che mịt mờ, kho xăng và kho đạn bị trúng bom cháy rụi làm các tổ pháo sợ hãi mà liên tưởng đến ngày tận thế đang ập đến. Hoàn thành nhiệm vụ oanh tạc, đội máy bay bắt đầu rút lui để nạp xăng và thêm bom nếu chiến trường yêu cầu thêm. Vừa tiêu diệt xong những chiếc Messerschmitt và Focke-Wulf cuối cùng, với lực lượng còn lại của mình, toàn bộ các phi đội tiêm kích của căn cứ Naha bắt đầu lao xuống tấn công các bệ súng để dọn đường cho một đợt oanh tạc khác, vài chiếc phải rời khỏi trận chiến để sửa chữa và tiếp tế đạn dược. Phi đội Sakai không phải là ngoại lệ, nhưng Hayate không để cho các cấp dưới lao xuống và tấn công một cách điên rồ bất chấp thiệt hại bèn đưa ra chiến thuật:

-Chỉ được bắn các khẩu pháo ngay tại góc chết của họ, nếu cần thì có thể tắt máy và bổ nhào thẳng xuống đầu họ mà tấn công. Bắn xong thì lập tức bay tránh sang chỗ khác để các phi đội kia tiếp tục tấn công!

"Rõ!" ba phi công nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng. Khi những chiếc tiêm kích đã hạ thấp xuống, các tổ pháo phòng không của Hắc Lâm Đỉnh mới có thể huy động tối đa hỏa lực của mình và quả thật nó đã có hiệu quả hệt như những chiếc Wirbelwind ban nãy. Nhằm ngay góc chín mươi độ, bốn chiếc Zero của phi đội Sakai đồng loạt tắt máy và nhào xuống những nòng súng đang bắn liên thanh bên dưới. Đến khi các cô gái ngẩng mặt lên và phát hiện ra, tất cả đã quá muộn.

ẦM! ẦM! ẦM!

Sau khi trúng phải vài ba loạt đạn đúng vào chỗ yếu nhất, các bệ pháo đã phải giương cờ trắng và rời khỏi vòng chiến. Vừa nâng mũi máy bay lên, Kurogane suýt nữa đã lãnh trọn một quả đạn từ khẩu Flak 88 nếu không tránh kịp sang một bên. Rất nhanh chóng, cậu bắn hạ ngay cỗ pháo đó trước khi nó kịp bắn cậu một phát nữa trong khi Chihiro vừa kịp nhào xuống loại một khẩu pháo khác trước khi nó nhắm đến Soujirou đang cố gắng thoát thân. Được sự giúp đỡ từ các đồng đội tiêm kích, những chiếc Aichi D3A cùng Nakajima B5N bắt đầu tiếp cận sân bay Hắc Lâm Đỉnh và bồi thêm những quả bom cùng kích cỡ với ban nãy xuống đầu các cô gái. Nghe tin sân bay bị oanh tạc dữ dội, nữ chỉ huy của lực lượng xe tăng biết rằng bây giờ có quay về ứng cứu cũng không làm được tích sự gì trong khi sân bay của đối phương còn xa và được bảo vệ bởi những ụ pháo vẫn còn khả năng chiến đấu tối đa và dư sức xuyên thủng những chiếc xe tăng của cô. Không còn cách nào khác, đầu hàng là một giải pháp tối ưu nếu không muốn bị đè bẹp một cách đầy nhục nhã, tất cả những xe và ụ pháo còn hoạt động của Hắc Lâm Đỉnh đều đồng loạt giương cờ trắng. Lúc ấy, các trọng tài mới chính thức tuyên bố qua radio:

"TRƯỜNG HẮC LÂM ĐỈNH ĐÃ ĐẦU HÀNG! CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ LIÊN QUÂN NAHA!"

Nghe thế, các phi đội, kỹ sư trực chiến, các tổ pháo cùng những người đã bị loại khỏi vòng chiến của căn cứ Naha hò reo vang dội trong khi bên Hắc Lâm Đỉnh thì chết lặng. Họ đã thắng trên mặt đất, nhưng bầu trời thì không và đã không thể bảo vệ nổi sân bay của mình trước những đòn tấn công dồn dập của những phi đội máy bay Nhật. Trên đường băng với hố bom lỗ chỗ, vài chiếc máy bay của căn cứ Naha đang yên vị bên dưới, do không may trúng đạn hoặc anh dũng tấn công góp phần cho chiến thắng này. Phi đội Sakai tập hợp trở lại sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành, mọi yêu cầu Hayate đặt ra đều đã được thực hiện xuất sắc và không một chiếc máy bay nào của đội bị bắn rơi hay hư hỏng nghiêm trọng trừ thùng đạn bị kẹt của Kurogane, người mà sau đó kiểm tra lại đạn dược thì mới nhận ra là mình đã bắn hết những viên đạn cuối cùng. Quan sát trên khán đài qua màn ảnh lớn, Mike đã được mãn nhãn khi chứng kiến tinh thần chiến đấu của các phi đội Nhật và thấy căn cứ Naha đã leo lên được vòng 16, đối thủ là ai thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Nhưng trước mắt, các phi đội đã trở về sân bay trong sự đón tiếp nồng nhiệt của mọi người như những anh hùng, trong đó có cả phi đội Sakai. Chạy lại ôm hai bạn trai, Chihiro vui sướng nói:

-Chúng ta thắng rồi, Souji-kun, Kuro-kun ơi!

Cả Kurogane và Soujirou hơi ngại một chút nhưng cũng tươi cười. Khi hai người bạn đứng giữa Chihiro, họ nhìn nhau và Sakai 4 đã cảm giác một cái gì đó có vẻ tránh né và gượng gạo từ phía người bạn chí cốt của mình. Về phần Hayate, anh ghi lại tỉ mỉ những chiến công mà mỗi thành viên trong phi đội đã giành được ngày hôm nay vào quyển sổ con và gật gù hài lòng trước kết quả này. Một lát sau, hai chỉ huy của những xe tăng và phi đội bên Hắc Lâm Đỉnh đã đến gặp phi đội trưởng Teshigawara và chúc mừng chiến thắng mà các bạn bên căn cứ Naha đã giành được. Khi cả hai cô gái muốn được biết ai là thủ phạm đã bắn rơi mình cũng như diệt sạch năm chiếc Wirbelwind, chàng trai ấy chỉ sang chỗ các đội viên của mình đang đứng. Trông thấy Chihiro, bên Hắc Lâm Đỉnh nghĩ ngay chính cô ấy đã hạ họ bèn đến và mở lời:

-Cảm ơn cậu vì đã cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt trong ngày hôm nay!

Sakai 2 nghe thế thì chưng hửng không biết vì sao bèn hỏi lại. Khi nghe được lý do là đã bắn hạ đội pháo phòng không lẫn phi đội trưởng của Hắc Lâm Đỉnh, cô nhớ ra là chính mắt mình đã thấy rõ Kurogane thực hiện điều đó, bèn kéo bạn lại và trả lời:

-Các cậu nhầm mất rồi! Không phải tôi đâu, cậu ấy mới chính là người đã bắn hạ các cậu!

Phi đội trưởng của Hắc Lâm Đỉnh rất ngạc nhiên, cô cứ nghĩ rằng Chihiro mới là người đã bắn hạ cô chứ không phải là bởi tay của một nam phi công. Khác với bạn, chỉ huy của lực lượng xe tăng vẫn điềm nhiên bắt tay Kurogane và ngỏ lời:

-Tôi thật sự rất bất ngờ với những gì cậu đã làm với lực lượng xe tăng của chúng tôi hôm nay đấy.

Nhún vai, Sakai 4 từ tốn trả lời:

-Tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình thôi mà.

Chỉ cần chào hỏi nhiêu đó cũng đã cho thời gian đủ để nữ chỉ huy của Hắc Lâm Đỉnh có thể nhìn sâu vào đôi mắt đỏ của Kurogane. Ẩn dưới những lời nói khiêm tốn ấy, cô trông thấy hoài bão và cả cảm giác bất an trong tương lai dành cho trường của mình.

"Năm năm sau,

Tại một quán cà phê, có một đôi nam nữ đang ngồi nói chuyện với nhau:

-Có lẽ, tôi đã hiểu ra tại sao khi đó mình lại cảm thấy bất an rồi.

Nhâm nhi tách capuccino nóng hổi, chàng trai kia hỏi lại:

-Vì tôi sau đó đã trở thành khắc tinh của các cô à?

-Không.-Cô gái lắc đầu-Cậu khi đó là khắc tinh của người Mỹ. Điều tôi lo lắng chính là việc vào một ngày nào đó, biết đâu cậu sẽ mò đến đối diện với tôi và các đồng đội mà lặp lại những gì cậu đã làm khi còn trên những chiếc tiêm kích. Quả thật, nó đã đến rồi đấy, nó thậm chí còn vượt xa những lo lắng ngày trước của tôi.

-Cô lo lắng rằng tôi sẽ lộn hết tất cả truyền thống do chính những bà đi trước à?

-Vậy nếu thế, tại sao cậu lại muốn đến với em tôi? Chẳng phải gia tộc tôi là kẻ thù với cậu sao?

Đặt tách cà phê xuống, người thanh niên kia trả lời:

-Vì thứ nhất, cô ấy đã chối bỏ gia tộc và tự tìm con đường cho chính mình. Và thứ hai, là tôi yêu cô ấy.

Nghe xong câu trả lời đó, cô gái ngồi trầm ngâm. Nghĩ đến người em mà mình nhắc đến ban nãy, cô nói:

-Nếu vậy, tôi mong là cậu đừng để nó phải rơi nước mắt khi trông thấy cảnh cậu và gia tộc tôi đấu đá lẫn nhau.

-Tôi nghĩ-Anh trai trẻ ấy cười-Sẽ sớm thôi, tôi sẽ gặp lại cô. Trên xe tăng hay là máy bay, tôi sẵn sàng tiếp đón. Nhưng dù sao đi nữa, đưa chuyện công vào việc gia đình không phải là cách làm của tôi.

Như hoàn toàn tin tưởng vào câu trả lời ấy, cô gái kia nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy mãn nguyện, đáp lại rằng:

-Tôi chỉ mong em tôi được hạnh phúc."

Advertisement