FANDOM


TẬP 5: SÓI XÁM LỐT CỪU NON

Sở cảnh sát thành phố Naha,

Trong khi Soujirou và Chihiro đang ngồi đợi bên ngoài, Kurogane thì phải làm một số thủ tục nho nhỏ. Đối diện phi công thiếu niên là viên thanh tra với những nếp nhăn trên trán thể hiện cho một thời kinh nghiệm đường đời lẫn sự nghiệp mà mình đã trải qua. Nhìn chòng chọc vào vẻ mặt bình thản của Kurogane bằng cặp mắt đầy nghi ngờ, ông ta cười nhạt mà hỏi một câu:

-Tôi cứ tưởng cậu thoát ra đây bằng vài trò cảm giác mạnh như bẻ khóa hoặc đu tường cơ chứ?

Không phải tay vừa, Kurogane cũng từ tốn đáp lại:

-Nếu tôi đào hầm hoặc cướp tù thì lại mò đến đây làm gì?

Người thanh tra gật gù, tay ông cầm lấy mẫu đơn mà ban nãy đã đưa ra để cho Kurogane xác nhận và cam kết sẽ không làm chuyện phạm pháp hoặc bỏ trốn khỏi Naha. Bỏ vào trong chiếc cặp của mình, ông ta dọa phi công thiếu niên vốn vẫn đang là một tù nhân:

-Nghe rõ nhé, nhóc! Cậu mà làm trò gì không được thông minh ở ngoài này thì tôi cam đoan là cậu sẽ có thêm vài cuốn lịch để xé chơi và đừng mơ cái vụ trốn sang Phi điểu đạo để được ân xá đâu nhé!

Quăng cho Kurogane tấm thẻ thông hành đặc biệt, thanh tra nói một cách hằn học:

-Giờ thì xéo cho mau đỡ thốn mắt tôi!

Cầm lấy tấm thẻ có hình mình được đóng dấu đỏ chót, Kurogane cười mỉm mà chọc lại một câu:

-Không hẹn ngày gặp lại!

Bước ra khỏi sở cảnh sát, cậu nói Chihiro và Soujirou đang đứng ở ngoài:

-Xong! Ta đi nào!

Đường phố Naha về đêm thật rạng rỡ với những ánh đèn lung linh, nhất là ở trung tâm thành phố. Bộ ba phi công của đội Sakai đã có thời gian khá vui vẻ khi cùng nhau đi bộ và tán dóc, ăn vài cái bánh takoyaki rồi cùng nhau mua một vài thứ trang trí cho máy bay của mỗi người, mà khoản này thì Chihiro sốt sắng hơn cả hai anh đồng đội của mình. Cứ để cô bạn tha hồ mà lựa chọn ở trong, Kurogane và Soujirou ngồi đợi bên ngoài cửa hàng với những món cần thiết: vài quyển sách thâm nho dành cho Kurogane và vài món trang trí dành cho dân Otaku của Soujirou. Chia nhau lon nước cam, Kurogane thở một tiếng dài mà cười nhẹ:

-Được hít thở bầu trời tự do này thật thích!

-Lẽ ra cậu không nên quá tay như thế, Kuro-kun!-Soujirou đùa lại.

-Lẽ ra thầy không nên thua!

Rồi cả hai im lặng chẳng nói thêm tiếng nào. Chợt, Kurogane thấy có ai đó đang đi từ xa thì vội che mặt mình lại. Thấy thế, Soujirou bèn quay lưng lại thì thấy một cô bé cỡ mười ba giống hệt bạn mình như đúc đang đi ngang. Hiểu chuyện, cậu thiếu niên ấy cũng bắt chước bạn mà giả không hề hay biết. Đến khi cô bé kia đã đi xa, Kurogane mới thở phào nhẹ nhõm mà nói với Soujirou:

-Suýt chết!

Sakai 3 cũng đồng ý với bạn:

-Ruko-chan mà biết sự thật thì chắc nó buồn lắm!

Kurogane gật đầu. Cậu thầm lo lắng về cái ngày mà "cái kim trong bọc cũng sẽ phải lòi ra". Không biết khi đó, em gái của cậu sẽ nghĩ thế nào về anh mình? Đứng trầm ngâm một lát, Chihiro đã từ cửa hàng đi ra với những thứ cần mua. Cô hớn hở khoe với các bạn:

-Thứ này sẽ thay đổi bộ mặt của Phi điểu đạo đấy, các cậu!

Kurogane và Soujirou trông thấy chỉ lắc đầu cười. Bất chợt, Sakai 4 trông thấy có một thằng choai choai đang cho tay vào túi quần của Chihiro mà cô bạn không hề hay biết. Thấy bị lộ, thằng đó vội xô cô phi công ngã chúi vào Soujirou trong khi tay kia cầm ví của cô mà bỏ chạy. Như quán tính, Kurogane lập tức đuổi theo ngay. "MÓC TÚI!" tiếng tri hô của Chihiro nhanh chóng lọt vào tai của một cảnh sát trẻ đang đi tuần gần đấy, anh ta nhanh chóng truy bắt tên tội phạm đang chạy trốn. Thằng móc túi đó định lợi dụng cái vóc nhỏ thó của mình mà chạy lẫn vào đám đông, Kurogane thì lại chọn một con đường khác liều lĩnh hơn: leo theo cầu thang sắt ở bên một tòa chung cư để rồi chạy băng băng trên tầng thượng những tòa nhà nối tiếp nhau. Thấy thằng đó chạy vào ngõ hẻm, cậu bình tĩnh nắm lấy ống dẫn của máng nước, hai chân chà xát vào mặt tường gạch mà trượt xuống. Vừa đúng tầm, Kurogane nhún người nhảy xuống.

BỊCH!

Cú phóng chính xác đến nỗi thằng móc túi đã nằm bẹp dưới đất mà vẫn chưa biết rằng cái gì vừa ập xuống đầu nó. Quặt tay thằng tội phạm ra sau, Kurogane lấy lại chiếc ví của Chihiro mà cho lại vào túi áo của mình. Tuy nhiên, mặt tên móc túi chợt sáng rỡ lên như gặp cứu tinh, bản thân phi công thiếu niên cũng trông thấy một nhóm bốn năm thằng rằn ri kéo đến. Một gã với cái đầu cạo trắng hớn, cổ đeo vòng bạc và mặc cái áo như đang khoe mấy múi bụng của mình. Đến trước mặt Kurogane, hắn ta nói:

-Mày là thằng nào mà dám động vào đàng em của tao hả?

Mỉm cười, cậu thiếu niên tóc xám đứng dậy, nhân tiện gót giày cậu nện luôn một cú như trời giáng vào gáy thằng móc túi cho nó bất tỉnh nhân sự. Bình thản đối diện với đám côn đồ, Kurogane ung dung đáp lại:

-Tao là bạn của người mà đàng em mày móc túi ban nãy!

-ĐỨNG IM!

Vừa dứt lời, viên cảnh sát ban nãy đã xuất hiện với khẩu súng lục trên tay chĩa thẳng vào cả năm người phía trước mình. Theo quán tính, cả đám bèn giơ tay lên. Tưởng đối tượng đã ngoan ngoãn, tay cớm trẻ từ từ bước tới với mệnh lệnh đưa ra cho bọn côn đồ:

-Từng người để hai tay ra sau gáy mà úp mặt vào tường!

Nhưng, anh ta chợt phạm phải một đại kỵ mà Kurogane đã nhanh chóng nhận ra. Trông thấy nụ cười của tên trọc, phi công thiếu niên bèn báo động:

-Cẩn thận!

BỐP!

Vừa dứt lời, gã ta đã đạp văng khẩu súng trên tay lẫn anh cảnh sát ra xa. Kẹp tay khóa chặt cái giò đó, Kurogane thúc ngay hai trỏ thật mạnh vào miệng và sống mũi khiến gã trọc bổ ngửa. Ba thằng còn lại xông lên để tiếp ứng cho đại ca, cậu phi công đơn thân độc mã đối đầu với lũ côn đồ có thủ sẵn cả dao nhỏ trong túi. Với hai ngón tay kẹp nhẹ cái lưỡi nhỏ xíu chết người ấy, Kurogane giật phăng con dao nhíp ra xa trước khi nện vào yết hầu thằng cầm bằng quả đấm sắt với ngón giữa làm mấu đinh. Một thằng định đá lén, cậu bèn kẹp chân nó mà gạt ngã ngửa ra đất trước khi tiện gót giày đạp luôn một cú thẳng vào đáy quần. Còn thằng thứ ba, nó lao thẳng vào Kurogane, ôm chặt cậu phi công và toan dùng đầu mình nện cho vỡ mặt mới thôi. Kịp thời vặn mình, Sakai 4 cúi người xuống và lộn ngược tên cuối cùng lăn ra sau trước khi bị dùi cui của tay cảnh sát trẻ kết thúc công việc. Sau hai cú đánh trời giáng, giờ tên trọc kia mới gượng dậy nổi. Nhưng, bàn tay của Kurogane đã chộp lấy mặt và lôi hắn ngã chúi luôn ra phía trước, tiện thể khóa chặt hai tay. Một lúc sau, thêm vài cảnh sát cùng viên thanh tra ban nãy trong sở được tăng viện để đảm bảo không thiếu còng. Trông thấy cậu thiếu niên quen thuộc, tay thanh tra tặc lưỡi mà nói:

-Mới có giấy phép xong mà đã gây chuyện rồi!

Kurogane giao tên trọc lại cho các cảnh sát, cậu điềm nhiên trả lời:

-Tôi chỉ đi đòi lại cái ví của bạn tôi thôi!

"Ít ra thì thằng nhóc này cũng không đi thanh toán băng đảng!" ông thanh tra thầm nghĩ sau khi nhận được báo cáo từ viên cảnh sát trẻ đã sát cánh bên Kurogane trong lúc xử lý đám manh động. Theo luật, phòng vệ chính đáng hoàn toàn hợp lệ nên không có lý gì mà thanh tra lại cho cậu thiếu niên ấy quay trở lại song sắt. Đợi các cấp dưới giải đám côn đồ đi rồi, ông ta để lại cho Kurogane một lời cảnh báo:

-Đừng chơi những trò cảm giác mạnh với pháp luật đấy, nhóc!

Rồi ông ta quay trở lại nhiệm vụ của mình. Thở dài một tiếng, Kurogane quay ngoắt trở lại chỗ các bạn. Trả chiếc ví cho Chihiro, cậu giục ngay một câu:

-Cậu thử xem có mất cái gì không?

Cô phi công của đội Sakai làm theo lời đề nghị của Kurogane, tất cả tiền bạc lẫn giấy tờ đều nguyên vẹn cả. Cũng may mà có Kurogane, Chihiro bèn hôn lên má bạn một cái cùng với lời cảm ơn:

-Cảm ơn vì cậu đã giúp!

Hơi sượng sượng, nhưng mà cậu thiếu niên cũng vui lòng nhận lời cảm ơn ấy. Quay sang Soujirou, Kurogane thấy bạn cũng gật gù cười, một nụ cười đầy gượng gạo mà với đôi mắt tinh tường, cậu đã phần nào hiểu ra được.

...

Vào buổi trưa hôm sau, Sakai 4 ngồi trong nhà chứa để xem chiếc máy bay của mình và của mọi người được bảo trì như thế nào. Các tổ thợ đều đã đi ăn trưa hết, duy chỉ có một người đã đứng tuổi với đôi vai lực lưỡng vẫn còn lúi húi bên động cơ của chiếc Zero. Thấy đã ổn, ông ta bèn nói với Kurogane:

-Thử nổ máy đi!

Phi công trẻ liền ngồi vào buồng lái và khởi động, tiếng động cơ rất đều và êm. Chạy thêm một lát, người kỹ sư bảo phi công tắt máy để chỉnh sửa thêm một chút nữa. Sau khi siết vài con ốc cùng với chỉnh lại bộ phận dẫn xăng và đánh lửa, người kỹ sư trung niên mới an tâm đóng nắp động cơ của chiếc Reisen lại. Cởi chiếc mũ để lộ cái đầu cạo trọc thông lốc của mình, ông ta vỗ mạnh mấy cái vào vai của cậu bé đáng tuổi con mình mà cười khoái chí:

-Lần này có tôi giúp là cậu tha hồ bay nhảy trên trời nhé nhóc!

Kurogane nhún vai cười nhẹ:

-Cũng nhờ có Goro-sensei giúp đỡ đấy ạ!

Tỏ vẻ thích thú với cách gọi như thế, ông kỹ sư trọc cười:

-Nghe vậy có tốt hơn không? Tôi ngay từ đầu gặp cậu đã xem như thằng con trai quá cố của mình nên cậu cũng không cần phải đa lễ gì cho mất công!

Kurogane nhớ đến con trai của ông Goro - kỹ sư mà chính phi đội trưởng Hayate giới thiệu sẽ là người bảo trì chính cho máy móc và vũ khí của phi đội Sakai. Trong một lần thực hành xong, cậu đã có dịp nói chuyện với ông ta khi ngồi xem chiếc Zero của mình được sửa chữa. Tên đầy đủ của ông là Ishiyama Goro, vốn là kỹ sư phục vụ cho JSDAF, sau chuyển sang làm thầy chủ nhiệm lớp kỹ thuật mặt đất kiêm kỹ sư riêng cho phi đội Sakai do chính Hayate tuyển chọn. Qua tâm sự, ông Goro có con trai cả tên Tetsu đã mất sớm vì một tai nạn liên quan đến một bộ môn thi đấu sử dụng xe tăng làm phương tiện chính. Mỗi lần nói đến nó, y như rằng người kỹ sư hói lại tỏ ra hằn học, hai mắt long lên sòng sọc vì nhắc lại quá khứ đau buồn xưa. Gặp được Kurogane, khi trông thấy tướng mạo cùng tính cách giống in như đứa con quá cố của mình nên ông ta thích lắm. Vài lần nói chuyện, ông Goro có nghe cậu thiếu niên ấy kể về quá khứ của mình, một đứa trẻ không được hưởng tình thương của cha mẹ và phải nhiều lần lăn lộn để bảo vệ cho đứa em gái bệnh tật nên ông cũng rất thương Kurogane, nhất là qua việc trông thấy tấm lưng gầy gò bị băm nát bởi trăm vết sẹo lớn nhỏ là chiến tích một thời của cậu thiếu niên đó. Có đôi lần, ông Goro đã khuyên Sakai 4 không nên bỏ Phi điểu đạo, không chỉ ở nguyên nhân vì cậu là một phi công đầy hứa hẹn, mà còn vì nỗi ám ảnh về cái chết của con trai mình. Cầm lấy tay của Kurogane, ông nói đôi lời chân thành:

-Tôi chỉ mong là sau khóa học này, cậu sẽ tiếp tục ở lại và cống hiến cho Phi điểu đạo! Số mệnh của cậu là trở thành tướng quân xông pha nơi trận mạc. Không vào Phi điểu đạo, sớm muộn gì cậu cũng sẽ lại tìm đến nó...mà tôi lại không muốn nhắc đến cái tên thối tha ấy. Thằng con của tôi đã chết tức tưởi vì nó, không ai thương tiếc, chẳng ai nhung nhớ. Nó trở thành vật hy sinh cho những toan tính ích kỷ của những kẻ cầm quyền mà không hề hay biết!

Kurogane còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những chuyện mang tính chính trị như thế nên dù có là một tay lão luyện trong giới giang hồ thì cậu vẫn phải chào thua những chuyện như thế này. Dặn dò xong, ông Goro đội lại chiếc mũ của mình mà nói vài lời sau cùng:

-Đời cậu còn dài, đừng để rồi cũng giống như thằng con trai quá cố của tôi!

...

"Và bố lì như thế đấy các con ạ! Bác Goro sợ bố sẽ như con trai của bác ấy nên khuyên bố cứ ở mãi trong Phi điểu đạo! Thế mà sau khi hết khóa, trời đất run rủi lại khiến bố lao vào chính cái môn mà chính bác ta sợ nhất!

Nhưng nếu bố không vào thì chắc bố sẽ không được như bây giờ đâu phải không ạ?

Bậy bạ! Bố mà ở lại Phi điểu đạo thì giờ này bố đã là Trung tá chứ chẳng chơi! Cái khác biệt là bố sẽ không được gặp mẹ và sinh ra các con mà thôi!

Thế giờ bác Goro ở đâu, bố có biết địa chỉ không ạ?

Bác ấy mất rồi! Cách đây ba năm, bố nhận được tin bác ấy mất do ung thư giai đoạn cuối!

Mà nếu bác ấy còn sống, liệu bác ấy có giận bố vì đã cãi lời bác ấy không ạ?

Có lẽ! Nhưng bác ấy sẽ rất tự hào nếu trông thấy thành quả mà con trai bác ấy đã từng mong mỏi trước khi chết!

Một ngày nào đó, con có thể được lái những chiếc máy bay do bác Goro chăm sóc không ạ?

Chắc chắn rồi, Tetsu ạ! Chỉ cần đến khi con đã đủ lớn khôn!"

...

Trở về phòng, Kurogane ngả người lên giường mà đọc vài quyển sách tham khảo về các loại súng trên máy bay. Lật đến một trang mới, cậu chợt dừng lại và chăm chú đọc ở mục: pháo MG 151/20. Tuy sơ tốc đầu đạn có chậm hơn khẩu Type 99 một chút, nhưng rõ ràng hỏa lực của nó tỏ ra áp đảo với tốc độ bắn nhanh gấp rưỡi. Kurogane thầm nghĩ, chỉ cần một tràng đạn chính xác từ loại pháo này thì máy bay địch chỉ có nước rơi rụng. Xem sang các máy bay sử dụng, thật bất ngờ vì ngoài là vũ khí chủ lực trên các tiêm kích Đức, nó còn hiện hữu trên những chiếc Kawasaki Ki-61-1 bản Hei với một đôi súng ở cánh trên mỗi chiếc. Kawasaki thì không xa, nó chỉ nằm ở nhà chứa cuối dãy bên kia đường băng. Nếu có được thứ pháo này thì hỏa lực của Zero sẽ đáng sợ vô cùng, thậm chí so với mẫu pháo Ho-5 của máy bay lục quân còn vượt xa. Sẵn có Soujirou đang ngồi trong phòng, Kurogane bèn nảy ra một kế, cậu bèn ghé vào tai bạn mà xì xào.

Đến khuya, khi mà tất cả phi công, kỹ sư lẫn máy bay đều đã an giấc điệp thì ông Goro lại không vì đã lỡ uống hơi nhiều vào buổi chiều. Từ nhà vệ sinh, ông tạt ngang qua chỗ nhà chứa. Bỗng, có tiếng động lạ từ bên trong phát ra khiến cho ông kỹ sư lập tức nín thở để lắng nghe. Tiếng động phát ra từ trong nhà chứa những chiếc Ki-61, ông Goro nghĩ ngay đến có trộm bèn với lấy cây lau nhà. Rón rén bước vào trong, ông thấy có hai cái bóng đang lúi húi trên một chiếc tiêm kích của Kawasaki, nghĩ là bọn trộm đang tính tháo phụ tùng để bán. Thấy bản thân có thể xử được hai thằng đó, ông Goro lập tức với tay sang chỗ cầu dao hòng bật đèn lên. Những chụp đèn vừa lóe lên được một lát thì bị hai tên trộm tắt ngúm, ông kỹ sư hói cứ thế mà bị chúng đùa cho đến lần thứ ba mới thấy tường tận mặt mũi. Không ai khác chính là Kurogane và Soujirou với cái mặt bịt như ăn trộm đang tháo thêm một khẩu pháo MG 151/20 bên cánh chiếc Ki-61 trong khi một chiếc đối diện đã bị tháo sạch từ đời nào.

"BỌN TRỜI ĐÁNH THÁNH VẬT!"

Tiếng mắng vang vọng của ông Goro khiến cho hai tên trộm lập tức ôm hàng chạy ngang qua đường băng tối đen như mực để về nhà chứa của phi đội Sakai trong khi ông kỹ sư cứ vun vút múa cây lau nhà mà đuổi gấp phía sau. Cuộc đuổi bắt này đã đánh động cả căn cứ không quân Naha, mọi người theo ông Goro chạy theo đến tận nhà chứa thì mới vỡ lẽ ra là Kurogane và Soujirou đang định cải tiến vũ khí cho chiếc Zero mang số hiệu Sakai 4. Mệt lử bởi việc đuổi theo hai thằng nhóc dù đang vác theo một khẩu pháo ăn trộm nặng hơn bốn chục ký, ông kỹ sư chống cây lau nhà xuống mà hỏi:

-Nếu các cậu muốn cơ cấu lại vũ khí sao không nói trước vào buổi sáng? Làm tôi cứ tưởng là ăn trộm chứ!

Kurogane gãi đầu cười hòng chạy cái tội ăn trộm của cậu mà giải thích:

-Tại cháu sợ bác sẽ không chịu nên mới làm liều thôi ạ!

Chẳng cần nói nhiều, việc đầu tiên mà kỹ sư hói Goro làm là trừng phạt hai tên trộm bằng hai cái cốc đầu trời giáng. Đó là xong tội ăn trộm, sau thì mắng sang tội làm ẩu:

-Lũ ngốc các cậu làm vậy, lỡ khi bay xảy ra sự cố thì làm thế nào hả?

Có mặt tại vụ lộn xộn, Hayate cũng lựa lời khuyên kỹ sư:

-Mong Ishiyama-san thứ lỗi cho! Mấy cấp dưới của tôi tuy năng nổ nhưng hơi ngốc. Họ chỉ muốn tìm cách cải thiện hỏa lực cho máy bay của mình chứ không có ý xấu đâu!

Ông Goro nghe thế cũng dịu bớt. Súng đạn trên máy bay thì căn cứ Naha không thiếu, chỉ là vì vướng nhiều thủ tục mà bình thường chỉ có chính ông hoặc phi đội trưởng Teshigawara là qua được, còn lại hạng như Kurogane thì đừng có mơ, nên chi mới dẫn đến việc cậu ta liều mạng rủ bạn đi ăn trộm hai đôi pháo MG 151/20 từ mấy chiếc Ki-61-1 Hei. Đúng là không có ý xấu, nhưng với những người không rành về kỹ thuật như hai tên phi công của đội Sakai đây thì nhỡ thao tác sai sẽ thế nào? Nhưng nhờ Hayate đảm bảo, ông cũng nhún vai mà bỏ qua việc này, với điều kiện là Kurogane và Soujirou phải hít đất trăm cái như một hình phạt cho tội ăn trộm. Dẫu hơi lộn xộn một chút, nhưng ông Goro cũng nhanh chóng bỏ qua cho hai cậu nhóc bởi họ có thành ý dù rằng khá ngốc nghếch.

...

Đến sáng hôm sau, tổ kỹ thuật do chính ông Goro chỉ đạo tiến hành cải biến chiếc Zero của Kurogane theo đúng yêu cầu của cậu phi công thiếu niên. Cặp súng máy Type 97 trên nắp động cơ cùng đôi pháo Type 99 trên cánh được thay thế hoàn toàn bằng hai đôi pháo MG 151/20, bù cho cân nặng mới phát sinh là buồng động cơ có điều kiện mở rộng công suất bằng việc gắn thêm một bộ siêu tăng áp ở khoang súng máy cũ. Sau một loáng chỉnh sửa, chiếc A6M5-Ko của Sakai 4 đã sẵn sàng tung cánh với vũ khí mới. Nhìn chiếc tiêm kích lai, ông Goro cảm thấy một chút dị hợm mà đùa:

-Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con quái thai của Mitsubishi, Kawasaki và Nakajima đấy!

Kurogane cũng phải toát mồ hôi khi trông thấy phiên bản thực tế của chiếc Zero đi ra từ chính giả thuyết của cậu. Khung thân là của A6M5 Zero, nhưng lại vũ trang kiểu bắt chước chiếc Nakajima Ki-84-1 Otsu và sử dụng súng của Ki-61-1 Hei. Đôi cánh của chiếc Reisen từ giờ sẽ phải gánh thêm hơn một tạ súng ống lẫn đạn dược, đồng nghĩa là bay lượn cũng sẽ kém hơn những đồng đội khác của mình. Ông Goro thấy thế thì nghĩ chẳng mấy chốc Kurogane cũng sẽ hối hận bởi ý tưởng điên rồ của cậu ta.

Đội bay của người Mỹ vẫn còn lưu lại căn cứ Naha một thời gian trước khi về nước nên nhiều lần các phi đội của họ diễn tập có bay ngang trên đầu các phi công Nhật cũng như nhân sự hai bên có thể thoải mái qua lại với nhau. Đang đúng lúc ghé sang chỗ các bạn Nhật để chơi, phi đội trưởng Mike McCawley của căn cứ Oahu trông thấy chiếc Zero của Kurogane đang tiến ra đường băng để bay thử với bộ vũ khí phá cách. Đến gần hơn để nhìn cho rõ, Mike mới chọc ghẹo vài câu:

-Zeke của Sakai 4 vừa được lên đời đấy à?

Đứng dưới để quan sát, Hayate tiện thể thay cấp dưới trả lời luôn:

-Cậu ấy tùy chỉnh lại vũ khí hòng tăng cường hỏa lực ấy mà!

Chiếc A6M5 của Kurogane từ từ rời khỏi mặt đường băng, nhưng khoảng thời gian vừa nãy bên dưới đã đủ để Mike nhận diện phụ tùng mới của chiếc Reisen đó. Nghĩ ra một màn vui, anh phi đội trưởng người Mỹ mới ngỏ ý với đồng cấp bên Nhật:

-Tôi có vài chiếc Corsair bản 1D đấy! Liệu Sakai 4 có thể cân lại họ với giàn súng mới của mình không?

Hayate đắn đo một chút trước lời đề nghị của McCawley. Xét về nhiều mặt, Zero lép vế hơn Corsair về mặt bảo vệ và động cơ yếu đuối. Vả lại, dù cho sở trường của Kurogane là chiến đấu đơn độc thì không có nghĩa là phi công Mỹ sẽ không thể làm gì được cậu ta với những chiến thuật phối hợp bài bản. Nhưng, đây cũng là lúc thích hợp để cho "Quái vật G" mài giũa khả năng chiến đấu của mình tốt hơn, nhất là sở trường độc chiến của cậu nên Hayate đồng ý và Mike chỉ việc rút trong túi áo phi công ra một cái điện đàm và nói với bên không lưu của anh:

-Cho một phi đội hai chiếc Corsair 1D lên đi. Mục tiêu là chiếc Zeke đang bay!

Đã lên được 1500m, Kurogane nhìn lên đồng hồ bấm giờ, thấy tốc độ lên cao chỉ bị chậm đi cỡ nửa giây so với bộ súng cũ, cũng nhờ vào bộ siêu tăng áp bổ sung sau khi tháo bỏ cặp trung liên trên nắp động cơ. Đạn dược đem theo tổng cộng là hai thùng với 1600 quả đạn nổ tự hủy bên trong và mỗi thùng lại chia đều cho mỗi khẩu pháo. Tính ra thì cơ số đạn này khá khiêm tốn so với tiêu chuẩn của một chiếc tiêm kích thi đấu Phi điểu đạo, nhưng nhờ vậy mà giảm bớt gánh nặng cho đôi cánh, lại thêm có bộ siêu tăng áp và bình phun xăng trợ lực nên đã được bù trừ rất hài hòa và không mất đi khả năng lượn thuộc dạng thần sầu quỷ khốc của một chiếc Zero. Quả thật vụ này mà xong, Kurogane sẽ phải biết ơn ông kỹ sư hói Goro rất nhiều nhờ vào tài năng trong việc chỉnh sửa máy bay của ông. Đang giữ nguyên độ cao, cậu chợt nhận được điện đàm từ bên không lưu:

-Đây là Sakai 1. Sakai 4 có nghe rõ không?

Nhận ra giọng của Hayate, Kurogane bèn trả lời lại:

-Sakai 4 nghe rõ. Có chỉ thị gì ạ?

Hayate liền thông báo:

-Các bạn Mỹ đang định thử xem chiếc Reisen cải tiến của cậu làm ăn ra sao nên đã cho một phi đội Corsair lên để nói đôi lời đấy! Nhớ coi chừng tiếng huýt sáo của họ!

-Nghe rõ. Sakai 4 hết!

Ngoái mặt ra sau khi vừa dứt điện đàm, Kurogane trông thấy phi đội Corsair đang dần tiếp cận. Tính toán khoảng cách một hồi, cậu dần có được đấu pháp thích với hai chiếc tiêm kích Mỹ, bèn đẩy cần để leo lên cao ở một góc 30 độ. Hành động này làm cho tốc độ của chiếc Reisen giảm xuống rất nhanh cũng như rút ngắn khoảng cách với hai chiếc Corsair phía sau. Trong khi chực chờ con mồi vào tầm ngắm, phi công Mỹ chưa kịp bóp cò thì Kurogane đã lập tức luồn dưới bụng anh ta mà thoát trong gang tấc. Không để cho mục tiêu có cơ hội chạy trốn, phi đội Mỹ chia ra làm hai hòng kẹp chiếc Zero vào giữa hệt như một miếng sandwich. Nhìn thấy hai chiếc Corsair đuổi phía sau, Kurogane lập tức chuyển cánh phụ sang chế độ chiến đấu và một lần nữa luồn dưới bụng của chiếc Corsair bên trái. Để bảo vệ đồng đội, chiếc tiêm kích Mỹ bên phải lập tức tách trận để bám theo đối tượng cũng như bên kia lượn sang bên phải hòng đón đầu chiếc Zero. Thấy kẻ địch bám rát sau đuôi, Sakai 4 lập tức giảm tốc độ và lộn một vòng vút ra sau lưng chiếc Corsair. Mục tiêu vừa lọt vào kính ngắm, cậu thiếu niên lập tức bóp cò.

TẠCH TẠCH TẠCH!

Bốn khẩu pháo mới đồng loạt khai hỏa và bắn cháy thân chiếc Corsair cùng xé toạc cánh trái trong nháy mắt. Thế là xong một người, phi công thiếu niên trông thấy chiếc còn lại vừa trờ tới ngay trước mặt cậu. Hai chiếc tiêm kích lập tức đối pháo trực diện nhưng không bên nào bị thương sau đó. Tranh thủ cơ hội, Kurogane lượn lên cao trùng với hướng bay của chiếc F4U khi mà viên phi công lầm tưởng rằng kẻ địch định chạy trốn để quay lưng truy đuổi. Lần này, với loạt đạn chính xác từ chiếc Reisen, phi công Mỹ bị một trận sốc điện trong buồng lái và ngất lịm hệt như Soujirou lúc còn ở trên chiếc B5N2, thế là Corsair tiếp tục chuyển sang chế độ lái tự động và bay về căn cứ với cái đuôi khói đen tỏa ra từ thân và buồng máy. Nhìn qua ống nhòm, thấy một chiếc tiêm kích của mình đang khổ sở quay về cùng với một phi công đang lơ lửng trên trời với cánh dù, McCawley gật gù tỏ ra thích thú. Nhân tiện, phi đội trưởng gọi thêm:

-Lên yên cho ngựa đi!

Bay vòng vòng trên bầu trời, Kurogane tiện thể kiểm tra thiệt hại trên chiếc máy bay của mình, bị xước nhẹ trước mũi và sau đuôi cùng các tính năng khác vẫn còn khá tốt. Thấy dưới đường băng của căn cứ Oahu, một phi đội hai chiếc P-51 Mustang đã xuất kích. Nghĩ rằng người Mỹ đang tiếp tục thử thách mình, Sakai 4 tắt máy và tận dụng độ cao hơn 1000m mà rơi tự do xuống. Phi đội Mỹ sợ gặp chiến thuật "Bắn và Chuồn" (Ghi chú: Tiếng Anh là "Boom 'n' Zoom, chiến thuật không chiến lấy độ cao và tốc độ tuyệt đối hòng tấn công mục tiêu thấp hơn với góc bổ nhào lớn và nhanh chóng rút đi dựa trên lực quán tính và năng lượng cá biệt của máy bay) nên liền tách ra làm hai và lượn ngược ra sau. Lỡ mất nhịp tấn công, nhưng Kurogane không lo lắng mà đi ngầm dưới bụng của một chiếc Mustang. Ở góc 9 giờ, phi công thiếu niên trông thấy chiếc P-51 thứ hai đang tính bay ngang qua cậu hòng tấn công bên sườn. Từ sáu họng súng Browning, những tia lửa vạch đường bay vụt qua mũi của Kurogane đang ngồi trong buồng lái, cậu không chạy trốn mà trái lại đối mặt với chiếc Mustang. Sau một loạt đạn đáp trả, chiếc Zero đã bị thương ở bên thân trái với chục lỗ đạn trên ấy, còn chiếc P-51 kia thì bay vụt qua đầu Kurogane. Dõi theo kẻ địch, cậu thiếu niên thấy cánh nâng ở đuôi một lúc sau thì rơi rụng ra ngoài. Với máy bay mất cánh lượn thì chẳng mấy chốc cũng sẽ rơi, coi như Sakai 4 đã có thêm chiến công thứ ba trong phi xuất này. Còn lại một chiếc P-51, viên phi công tỏ ra cảnh giác hơn với Kurogane nên lượn rất gắt hòng né tránh. Với một số kinh nghiệm thu thập được cùng với khả năng chịu đựng lực G cực tốt của mình, phi công thiếu niên cũng bám theo mục tiêu để phòng vài cú nhảy cóc bất ngờ sẽ khiến chiếc Zero của cậu rơi rụng. Nhưng rồi, thấy đã hết xăng, Kurogane gọi vào điện đàm cho Hayate:

-Phi đội trưởng, em hết xăng rồi! Xin phép được về nhà!

Nghe thế, đội trưởng của Sakai 4 gật gù ra hiệu cho Mike dừng trận đấu này. Trong khi bên người Mỹ bảo đồng đội đừng truy đuổi chiếc Reisen thì bên Hayate cũng trả lời lại:

-Sakai 4, cậu cứ thoải mái về nhà! Trận này cậu chiến đấu tốt lắm!

Được phép, Kurogane hướng chiếc Zero của cậu trở về đường băng của sân nhà và từ từ đáp xuống. Trước sự ghi nhận của Hayate, anh gật gù hài lòng với màn trình diễn vừa rồi của thuộc cấp. Bước xuống chiếc tiêm kích, người đầu tiên mà Kurogane cảm ơn chính là ông Goro. Nhờ có sự giúp đỡ của ông mà chiếc máy bay của cậu mới được như thế này. Đón nhận nhã ý của cậu thiếu niên, vị kỹ sư trung niên chợt hồi tưởng lại đứa con trai quá cố của ông khi nhận được những món quà từ bố mình. Thằng bé ấy sao giống in thằng Tetsu? Ông chỉ gật gù với nụ cười nhẹ và vỗ vai Kurogane, trong lòng ông thầm nói một câu:

"Miễn con thích là tốt rồi!"

...

"10 năm sau...

Tại nghĩa trang nằm xa trung tâm thành phố Naha, có một ngôi mộ nằm cuối dãy đối diện với cổng thiền đỏ bước vào ngôi đền cổ kính. Trên con đường lát đá và điểm những chiếc lá phong đỏ thắm, có hai bố con với mái tóc xám tro đang lặng lẽ tay trong tay bước đi với túi đồ đến viếng mộ. Đến cuối dãy bia đá, nơi có khắc dòng chữ: "Mộ gia tộc Ishiyama". Đặt bó hoa lên thềm đá, người bố quỳ xuống kính cẩn lạy tấm bia và cậu con trai cũng bắt chước làm theo. Kéo đứa bé với đôi mắt nâu ngây thơ, người bố trẻ nói với tấm bia vô tri trước mặt:

-Cháu xin lỗi vì đã cãi lời bác! Nhưng cháu đã về rồi đây, lành lặn và có một gia đình hạnh phúc! Còn đây là Tetsu, cháu đã đặt theo tên của anh ấy. Nó ngoan lắm, và nó luôn muốn sau này sẽ được tham gia Phi điểu đạo đúng với mong ước của bác!"

"Chào bác Goro đi con!" người thanh niên giục, và đứa con khoanh tay cúi chào tấm bia mộ sừng sững rất lễ phép. Sau đó, hai bố con cùng quét tước và chà rửa cho ngôi mộ rất chu đáo. Sau khi đã làm xong, hai bố con đứng nghiêm trước tấm bia đã được lau dọn sạch sẽ. Cúi đầu chào, chàng thanh niên ấy nói:

-Sau này có dịp, cháu sẽ đưa vợ và hai đứa sau đến đây thăm bác!

Rồi hai bố con lặng lẽ trở về, để lại bó hoa tươi thắm nằm lặng lẽ trước thềm đá của ngôi mộ. Từ phía sau, hình bóng của một người đàn ông mặc quần áo kỹ sư với cái đầu trọc lóc đứng khẽ bước ra mà dõi theo hai bóng hình kia. Ông gửi lời thì thầm của mình vào cơn gió:

-Cảm ơn cháu, Kurogane!"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.