FANDOM


HỒI 2: SAKAI HẠ SAKAI

Quán cà phê trên phố - Chihiro

Thăm thú Hắc Lâm Đỉnh mỏi cả chân, tôi cùng Kurogane và Soujirou ghé vào một quán cà phê nằm trên đại lộ chỉ dành cho người đi bộ đồng thời là con đường nhanh nhất mà các nữ sinh của học viện này dùng để đi đến trường; chính vì cái địa lợi như vậy mà một loạt hàng quán mở ra dọc hai bên đường và lúc nào cũng đông khách. Nhìn điệu bộ Kuro-kun kìa, cậu ấy từ nãy đến giờ vẫn còn tỏ ra bực dọc vì cái chuyện ban nãy nên cà phê đã dọn ra trước mặt mà chả thèm đá động đến, mãi khi tôi nhắc thì cậu ấy mới sực nhớ ra. Tội nghiệp! Sakai 4 đứng sừng sững trước mắt các phi công của Hắc Lâm Đỉnh thế kia mà lại nhầm với tôi, đã vậy khi chứng minh lại còn buông lời nói như muốn đấm vào tai nữa, cậu ấy giận cũng phải nhưng mà giận dai thế không biết? Trận sau vẫn còn cơ hội để cho các phi công phách lối ấy mở rộng tầm mắt ra mà! Ngồi chuyện trò rôm rả với Soujirou, tôi để ý là Kurogane từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhâm nhi tách cà phê mà hai mắt cứ nhìn sang bên kia đường. Lấy làm lạ, tôi hỏi.

-Kuro-kun, có chuyện gì ngoài kia vậy?

Đặt tách cà phê xuống, cậu ấy mỉm cười mà chỉ tay về phía mà mình đang nhìn, đáp rằng.

-Có trò vui đằng kia kìa!

Tôi nhìn qua đó thì thấy, những phi công ban nãy đã cự cãi với chúng tôi, nay lại đang bị một tốp nữ sinh khác nói những gì mà điệu bộ hai bên khác biệt rõ rệt: bên này thì tỏ ra mỉa mai còn bên kia là các phi công lại có vẻ chịu đựng với sự dồn nén. Tôi không hiểu! Cái cảnh này có gì vui mà Kurogane lại dõi theo nó một cách thích thú như vậy? Nhấp môi thêm một chút cà phê, cậu ấy ném nụ cười khinh bỉ của mình về phía các nữ phi công đằng xa mà quay lại chỗ tôi và Soujirou, giải thích điều mà có thể một trong hai chúng tôi vẫn chưa hiểu.

-Cá lớn nuốt cá bé. Các phi công của Hắc Lâm Đỉnh gọi tớ và Soujirou là thợ bay chỉ là để vớt vát cái sĩ diện hão huyền của mình khi bị các nữ sinh khác bắt nạt mà thôi!

-Sao cậu biết điều đó, Kuro-kun?-Tôi thắc mắc.

Cậu ấy gật gù đáp.

-Cái danh của trường này, về Phi điểu đạo thì tớ chỉ mới nghe thôi, nhưng còn về việc sử dụng xe tăng thì tiếng vang khá xa đấy. Hắc Lâm Đỉnh vốn dĩ là trường chỉ có truyền thống về thiết giáp chứ không phải không quân và việc một môn thể thao mới như Phi điểu đạo có mặt cùng hàng ngũ đã tạo nên một sự phân biệt đối xử giữa những nữ sinh lái xe tăng với các nữ phi công của trường, âu cũng là hệ quả tất yếu thôi!

Tôi vỡ lẽ ra một chuyện, hỏi.

-Vì vậy, họ mới không thừa nhận khả năng của các nam phi công phải không?

-Chắc chắn rồi.-Kurogane gật đầu, sau đó cậu ấy ra hiệu cho chúng tôi-Họ đến rồi đấy, đổi đề tài đi các cậu!

Nói sau lưng người khác là hành động không quân tử, tôi hiểu điều đó nên nghe theo. Nhìn tốp phi công kia, họ đang cố giấu đi vẻ mặt hầm hầm đầy sự nín nhịn ban nãy mà đi vào quán để giải trí. Kurogane vẫn lén dòm theo các cô gái kia, hiếm khi nào tôi thấy cậu ấy lại tỏ ra đắc chí như vậy dù rằng cười trước nỗi khổ của người khác hoàn toàn là việc không nên. Cậu ấy cũng tức, ban nãy bị sỉ nhục như thế sao lại không nổi nóng được cơ chứ? Nhưng mà nếu cậu ấy cảm thông với họ hệt như Soujirou vừa mới nói với tôi thì tốt biết bao. Không có thù hận, ắt thế giới này sẽ đẹp như thế nào. Nhân lúc chiếc bánh của Kurogane có hình của chiếc Bf-109, cậu ấy nói với tôi và Soujirou rằng.

-Bf-109 là chiếc tiêm kích huyền thoại của Luftwaffe, nơi mà những phi công Ace bậc nhất như Erich Hartmann, Gerhard Barkhorn, Gunther Rall,...đều trưởng thành và lưu danh sử sách nhờ nó. Tớ cũng đã từng mong sẽ được ngồi lên một chiếc như vậy, nhưng thật tiếc là tớ lúc nào cũng phải bắn hạ chúng.

Soujirou và tôi đều biết rõ Kuro-kun đang có ý đá đểu các nữ phi công đằng kia, họ chỉ cách đúng có một cái bàn. Để tránh làm mích lòng, Soujirou ngỏ ý.

-Cậu có thể ngỏ ý với Hắc Lâm Đỉnh để thử lái một chiếc đấy, Kuro-kun.

Kurogane cười nhạt.

-Tớ vẫn còn phát kinh vì cái bộ chống lực G mà họ lắp trên chiếc Focke-Wulf đây. Đồng ý là lái nó dễ chịu hơn thật nhưng tớ không thích việc lái một chiếc tiêm kích bị kìm hãm khả năng thao diễn đặc biệt là cái mức không quá 5G mặc định mà tớ không tài nào tắt hay được phép tháo nó ra khỏi khi đang bay. Tớ thà bay một chiếc tái chế từ bãi ve chai còn hơn phải ngồi cầm lái một cục sắt bay đúng nghĩa như thế!

-Cậu thông cảm, Kuro-kun.-Tôi chen lời vào-Dù sao thì Hắc Lâm Đỉnh cũng chỉ toàn các nữ phi công.

Kurogane vẫn không thôi ý định đá đểu của mình.

-Nếu họ được như cậu thì đã tốt, tớ không phàn nàn gì. Nhưng đằng này bay trên trời mà phải xài cái thiết bị hệt như ống thở cho mấy ca bệnh nặng ở phòng săn sóc đặc biệt thì rõ ràng...-Cậu ấy còn cường điệu thêm bằng tiếng tặc lưỡi-Quá tiếc cho những chiếc tiêm kích huyền thoại!

Quả nhiên điều mà tôi và Soujirou lo lắng cũng đã tới, tốp phi công bên kia đã đùng đùng bước đến bàn của chúng tôi. Nhằm thẳng mặt Kurogane, họ đáp trả.

-Thì sao cơ chứ! Ừ thì cậu là Sakai 4 đấy, cậu chiến đấu tốt đấy, nhưng cậu có tư cách gì mà xúc xiểm chúng tôi bằng giọng điệu như thế?

Kurogane chỉ nhìn các phi công Hắc Lâm Đỉnh bằng nửa con mắt - cách mà Soujirou nói cậu ấy khinh bỉ người đối diện - từ tốn đáp lại.

-Thì các cậu kiếm đâu ra tư cách để gọi chúng tôi là thợ bay? Nếu các cậu tự cho mình quyền xúc xiểm tôi và các đồng đội của tôi thì chẳng có hiến pháp nào lại cấm tôi làm điều tương tự với các cậu cả!

Cách chọc quê của Kuro-kun thật đáng sợ, các nữ phi công ấy không chịu nổi sỉ nhục bèn lớn tiếng thách thức.

-Nếu cậu nghĩ rằng mình giỏi, sao không thử lên máy bay của chúng tôi để đấu với chúng tôi thử xem? Nếu là Ace, chắc chắn bỏ Zero cậu vẫn có thể lái được Bf-109 chứ gì?

Kurogane cười mỉm, nửa con mắt của cậu vẫn không đổi.

-Rất sẵn lòng, nhưng tôi nói trước cho các cậu một điều. Tôi sẽ không nhấc mông ngồi vào một chiếc máy bay có bộ chống lực G đâu!

Tôi và Soujirou toát mồ hôi hột chỉ còn biết ngồi im mà dõi theo diễn tiến của cuộc thách đấu này. Thỏa thuận đã xong, các nữ phi công hẹn ngày mai muốn thấy Kurogane bay trên bầu trời chống lại họ, chỉ một mình cậu ấy thôi. Thấy việc này hơi khó, tôi nói với Kuro-kun.

-Kuro à, giờ này cậu xin lỗi họ và rút lui thì còn kịp đấy!

Soujirou cũng đồng tình với tôi.

-Cậu bay kiểu đó thì sẽ không có một ai trong phi đội hỗ trợ cậu đâu. Nếu bên Hắc Lâm Đỉnh sử dụng Thach Weave hay số đông để áp đảo thì cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy!

-Không vấn đề gì!-Cậu ấy cười mỉm-Mà thôi, cứ thoải mái cho ngày hôm nay đi, mai tớ sẽ tính với đám phi công thảm hại đó.

Tôi không thích cái cách Kurogane nói chuyện khinh thường người khác như thế nên khuyên.

-Tớ hiểu là cậu không ưa gì các bạn bên Hắc Lâm Đỉnh, nhưng chí ít là cậu đừng nên lúc nào cũng sỉ nhục họ như vậy. Tớ thì thấy họ đáng thương quá!

-Nếu họ chia sẻ với tớ điều đó thay vì gọi tất cả nam phi công là thợ bay thì có lẽ tớ đã bênh họ rồi! Sự cảm thông của tớ là một thì có điều kiện.

Tôi không nghĩ vậy, bởi mỗi người chúng ta đều có một cái khó nói mà thường những cái khó nói đó lại là nguyên nhân gây nên những ức chế dẫn đến những xích mích như trên. Nếu các bạn bên Hắc Lâm Đỉnh bắt nạt chúng tôi cũng vì đang trong cái cảnh bị bắt nạt thì tôi cũng thông cảm phần nào với họ bởi họ còn có một lý do khiến mình không thể giải bày được. Kurogane thì tôi hiểu cậu ấy chỉ giận cái giận chung của những nam phi công của căn cứ, những người mà chắc chắn cũng sẽ phản ứng như thế khi bị gọi là "thợ bay" nhưng mà cậu ấy xử sự không khoan dung chút nào.

Nghỉ chân ở quán cà phê xong, cả nhóm tiếp tục chuyến dạo phố băng qua khu trung tâm nhộn nhịp để đến khu phố bình yên hệt như hồi vẫn còn ở nhà. Thật lạ! Khu phố nằm sau sân bay này trông cũ kỹ hơn hẳn và không mấy hàng quán như bên khu gần trường; cái nơi mà đặc biệt toàn những khu chung cư sang trọng đầy đủ tiện nghi mà tôi chưa từng dám mơ tới nếu có vào cấp 3. Đi dọc theo hàng rào bảo vệ sân bay, tôi trông thấy hàng chục chiếc tiêm kích của Hắc Lâm Đỉnh đang tuần tự bay lên rồi đáp xuống trên mặt dãy đường băng rộng gấp đôi căn cứ của mình ở Naha, bên kia lối dành cho Phi điểu đạo là những tốp phi công ra về, họ nhằm thẳng vào khu phố cũ kỹ trước mắt mình. Lấy làm lạ, tôi và các bạn đến gần; tôi hỏi trước.

-Này các cậu, bọn tớ là khách đến tham quan nên có việc không rõ, các cậu có thể giải thích giùm được không?

-Các cậu cứ tự nhiên!-Thái độ của những nữ phi công này thân thiện hơn hẳn.

-Tớ thấy gần trường có những khu chung cư dành cho nữ sinh rất sang trọng mà sao các cậu lại phải sống ở những khu nhà cũ kỹ như thế này vậy?

-À, đó là khu của các chị bên Chiến xa đạo đấy! Số là vì trường chúng tớ có chính sách ưu đãi phân theo từng môn ngoại khóa theo học và mức hỗ trợ học phí với nhiều hạng mục khác nhau. Các học sinh nào thuộc diện bình thường thì sẽ ở khu bình thường, theo Chiến xa đạo thì sẽ ở cái khu mà các cậu vừa đến ban nãy, còn thuộc diện khó khăn hoặc tham gia Phi điểu đạo thì sẽ ở khu phố này.

-Tại sao tham gia Phi điểu đạo thì phải đến sống tại khu này vậy?-Tôi cảm thấy khó hiểu bèn tiếp tục hỏi.

-Tại vì Phi điểu đạo có chính sách đãi ngộ mà!-Các phi công cười đáp một cách vô tư-Nữ sinh nào tham gia Phi điểu đạo thì sẽ được nhà trường tài trợ trọn gói cả về học phí, bảo hiểm lẫn phí tổn sinh hoạt nên các bạn thuộc diện khó khăn tham gia đông lắm! Chắc bên Naha các cậu cũng thuộc diện như bọn tớ đúng không?

Có lẽ với Kurogane và Soujirou thì cả hai có một vài điểm tương đồng ở động cơ tham gia Phi điểu đạo nhưng chắc chắn không phải tôi đâu, vì đam mê được bay lượn nên tôi mới đăng ký ghi danh chứ thật ra bố mẹ tôi hoàn toàn có thể lo được cho tôi vào Hắc Lâm Đỉnh nếu sắp tới mình không đi sang Mỹ; nhưng thôi quay lại cuộc trò chuyện đã.

-Vậy các cậu có cảm thấy bất tiện khi phải sống ở khu nhà cũ kỹ thế này không?

Các phi công của Hắc Lâm Đỉnh lắc đầu, họ vẫn trả lời một cách lạc quan.

-Bọn tớ cũng đã quen rồi. Với lại, bọn tớ vừa giúp trường tiết kiệm chi phí vừa cũng là một cách tôn trọng các chị bên Chiến xa đạo vậy. Các cậu không biết chứ mấy chị bên ấy tuyệt lắm! Xe tăng to thế mà lái được như không, ngồi trên máy bay tiêm kích như bọn tớ thì vẫn chưa sánh lại đâu.

Hỏi đến đây thì có lẽ tôi đã hiểu ra mọi chuyện tại sao lại có những khu phố khác biệt như thế cùng với những gì mà Kurogane đã lý giải trước đó tại quán cà phê. Tôi thấy thương cho các phi công bên Hắc Lâm Đỉnh, họ đã phải chịu đựng điều kiện sống tồi tệ và lại còn bị chính những nữ sinh bên Chiến xa đạo xem thường và đối xử như cách mà họ từng gọi chúng tôi là "thợ bay" vậy. Quay trở lại hai bạn, tôi mong là Kuro-kun sẽ thấu hiểu và tha thứ cho những lời không hay của những bạn bên Hắc Lâm Đỉnh. Trong tình cảnh này thì họ đã bị dồn nén cùng cực quá rồi.

Khu phố nghèo - Kurogane

Nhìn ánh mắt của Chihiro, tôi biết là cô ấy muốn khuyên tôi bỏ qua những gì mà các phi công độc mồm bên Hắc Lâm Đỉnh đã nói ra. Cảnh phân biệt đối xử rành rành đây, mắt tôi thấy tai tôi nghe hết cả, nhưng không vì thế mà tôi lại không trừng trị cái tội không biết giữ mồm miệng của vài cô phi công không thể chịu khổ và biến nó thành niềm vui được. Họ chắc chắn sẽ hỏi tôi là cái thá gì mà đòi dạy dỗ họ; và tôi là cái thá gì ư? Tôi chỉ là một tên thợ bay với số hiệu Sakai 4 mà bấy lâu nay bao người đồn đại đấy thôi!

Tiếp tục dạo bước cùng các bạn, chúng tôi mò đến khu thao trường nơi mà các nữ sinh theo Chiến xa đạo luyện tập. Trước mắt mình khi đó là cả chục chiếc xe tăng Đức màu cát với đầy đủ chủng loại, từ Panzer II là hàng nhẹ cân cho đến một chiếc Maus khổng lồ dù cái tên có vẻ không phù hợp với dáng vẻ cho lắm. Bụi đất tung mù mịt cả một góc trời nơi các xe tăng đang luyện tập cơ động, ngắm bắn và các chiến thuật bài bản trong khi ở một góc khác của sa trường thì các tổ lái đang thực hiện những nghi thức rất trang trọng, chắc là tập luyện để thao diễn. Trông sôi động ra phết nhỉ! So với lác đác vài tiếng động cơ máy bay mỗi khi cất cánh lẫn hạ cánh thì tôi có thể nghe tiếng của hàng chục cái động cơ lẫn khói bụi dày đặc quần vũ trên đầu, thảo nào tại sao bên Phi điểu đạo của Hắc Lâm Đỉnh không dám đứng ngang hàng với Chiến xa đạo là vậy. Nhưng với tôi thì...

Tôi tặc lưỡi vì sự vô nghĩa trong cách phân biệt đối xử này cũng như kẻ đã nghĩ ra cái chính sách quái thai trên. Với tôi, Chiến xa đạo hay Phi điểu đạo cũng vậy, đều là những mặt của chiến tranh đã được thể thao hóa hệt như Kiếm đạo, Cung đạo, Mâu thuật,...chẳng hạn; máy bay hay xe tăng, tất cả đều quan trọng như nhau mà thiếu một trong hai nó thì còn lâu mới nghĩ đến hai tiếng "chiến thắng", đến cả Kursk hay Ardennes còn cần đến sự có mặt của máy bay để bảo vệ cho cái lưng vốn luôn là điểm yếu cố hữu của xe tăng chứ đừng nói đến Dover hay Kuban là nơi mà máy bay hai bên hoàn toàn ngự trị.

Theo dãy hàng rào ngăn cách thao trường với thế giới bên ngoài tôi cùng các bạn đến dãy nhà chứa nơi mà những chiếc xe tăng của Hắc Lâm Đỉnh nghỉ ngơi và được các tổ kỹ sư cũng là học sinh của trường bảo dưỡng. Có thể các nữ phi công ở đây sẽ trầm trồ thán phục sao mà bên Chiến xa đạo giỏi thế chứ thật ra chúng tôi chẳng lạ gì bởi những lúc nghỉ ngơi tôi cũng tranh thủ ngồi chen vào mấy tiết của bác Goro, lý thuyết và thực hành bác dạy ngay trong nhà chứa của đội Sakai dù khá may mắn là những chiếc Reisen của đội không trở thành vật thí nghiệm; các cô bên Hắc Lâm Đỉnh sửa xe tăng thì bên chúng tôi sửa máy bay có khác gì nhau? Thiếu là đừng hòng máy bay hay xe tăng hoạt động ngon lành.

Cánh cổng phụ nơi thao trường Chiến xa đạo thì trang hoàng hơn hẳn Phi điểu đạo với chốt gác, rào chắn, cổng sắt, biển hiệu, cổng phụ lẫn đường chính dư sức để cho hai chiếc Tiger II chạy song song với nhau cùng tiến vào. Hai cổng phụ là nơi để các tổ lái tăng ra vào nên đúng lúc tan tầm họ nô nức ra về. Cùng Chihiro và Soujirou dừng lại để xem các cô gái trong quân phục đen Chiến xa đạo đẹp hơn quân phục bay của Phi điểu đạo bao nhiêu phần mà ai cũng ca tụng hết nhỉ?

Cả chục xa đội bước qua ngang chúng tôi mà một tiếng chào đáp lại không hề thấy dù Chihiro trước đó đã chào họ. Cách các cô gái bên Chiến xa đạo nhìn tôi và các bạn, nó ẩn chứa cả một sự xem thường thậm chí tai tôi đủ thính để nghe vài người nào đó gọi chúng tôi là "bọn thợ bay", "đám nhà quê",...cứ thế đến khi không còn một mống người nào nữa, tôi và các bạn chỉ có việc bước qua để tiếp tục chuyến tham quan của mình. Trên đường về, Chihiro nói với tôi và Soujirou.

-Giờ tớ mới hiểu tại sao các bạn bên Phi điểu đạo ở đây lại mặc cảm với bản thân như thế đấy, hai cậu ạ!

Soujirou cũng đồng tình.

-Tớ cũng vậy! Các bạn ấy đáng thương hơn là đáng trách. Kuro-kun nhỉ?

Cậu ấy quay sang tôi và tôi biết rõ cả hai đang muốn nói điều gì. Không! Tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình.

-Lấy phần thương hại của mình ra không có nghĩa là có thể chạy được cái tội khinh bạc người khác do chính mình gây ra. Dù có cố ý hay vô ý thì cũng đã gây ra tội, phép nước không dung dù có thứ bớt cái lý do cùng cảnh ngộ!

Tôi biết làm vậy thì mình cũng ích kỷ và tàn nhẫn biết bao nhiêu nhưng luật là luật, anh không thể vay không của người khác rồi bảo họ xí xóa nợ nần vì nhà anh nghèo mạt rệp trong khi anh còn nhiều lý do khác bùi tai hơn mà nói ra không sợ bị mất mặt. Nếu các phi công Hắc Lâm Đỉnh sỉ nhục một mình tôi thì có thể bỏ qua được, nhưng họ gọi tất cả các đồng đội khác của tôi cùng là phường "thợ bay" thì không thể chấp nhận được. Vì vậy, dù có cho họ ăn bùn công khai thì tôi vẫn phải làm, bởi họ đã xúc phạm đến lòng tự trọng của tất cả mọi người chứ nào chỉ riêng một mình tôi đâu.

...

Sân bay tập kết - Soujirou

Kuro-kun cứng đầu quá! Mà âu cũng là cái tính trời sinh của cậu ấy rồi. Từ nhỏ đến lớn một khi đã quyết làm gì thì đến thầy cũng không ngăn nổi cậu ấy nhưng dù sao cũng khuyên lơn ít nhiều để cậu ấy không phải trả những cái giá quá đắt. Trong nhà Kurogane tôi biết rõ chứ, bố mẹ cậu ấy ngoài miệng tuy vâng dạ nhưng trong lòng không phục, với tôi thì còn nửa nghe nửa lờ nhưng em gái và thầy thì cậu ấy nghe răm rắp; những lúc thế này thì tôi ước giá như thầy vẫn còn tại thế hoặc là Ruko đang có mặt ở đây để khuyên anh đừng dấn sâu vào việc ăn miếng trả miếng như thế này. Vừa mới trở về mà đã phóng ngay đến gặp đội trưởng và xin được cấp một chiếc Messerschmitt để bay cho quen tay và hiện giờ chỉ còn tôi và Chi-chan đứng ngóng dưới đường băng mà thôi. Nhìn thằng bạn nối khố đang lẩn khuất dưới mấy tầng mây trắng, tôi lắc đầu nói với Chi-chan.

-Xin lỗi cậu vì đã không thuyết phục được Kuro-kun, Chihiro ạ!

-Đâu phải lỗi của cậu đâu, Soujirou!-Chihiro lắc đầu cười-Mà tớ nghĩ chúng ta cũng đừng trách Kurogane, cậu ấy cũng chỉ vì danh dự của tất cả chúng ta thôi!

Việc này tôi cũng đã nói với đội trưởng rồi; cũng như bày tỏ sự lo lắng vì trước đấy đội trưởng đã chấp nhận cho Kurogane giải quyết cuộc quyết đấu này. Đội trưởng bảo rằng cậu ấy cứ việc cất cánh và cấp luôn một chiếc Bf-109 K-4 do bên Hắc Lâm Đỉnh gửi tới vốn dĩ là chúng tôi mượn để huấn luyện các phi công và khuyên rằng tôi và Chihiro đừng quá lo lắng. Sao lại không lo được? Kuro-kun ngày mai sẽ phải bay một mình chống lại những phi đội của Hắc Lâm Đỉnh, không một ai bên cạnh hỗ trợ cũng như những đồng đội để phân tán sự tập trung của kẻ địch. Hàng chục mũi súng sẽ chĩa vào máy bay của cậu ấy và sẵn sàng biến nó thành một đống sắt vụn cháy giữa trời còn người lái thì nhìn nó từ xa trên cánh dù. Nghĩ đến đó thì tôi thấy rét, dẫu biết rằng thằng bạn mình có kỹ thuật chiến đấu tốt nhưng trong tình huống như trên thì cái hy vọng sống sót nó quá mong manh huống chi là có thể lập chiến công. Tuy vậy, tôi vẫn tin vào quyết định của đội trưởng; trong suốt giải vô địch Sakai chưa bao giờ mất một thành viên nào và có lẽ đội trưởng hoàn toàn tin tưởng rằng Kurogane sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Đứng nhìn Kurogane chơi trò ú tim trong mây mãi cũng chán, tôi và Chihiro rủ nhau định đi chơi đâu đó, cho đến khi gặp lại đội trưởng...

-Ryukou lo việc của cậu ấy rồi thì chúng ta cũng nên lo phần của mình đi là vừa đấy, các phi công!

Cả hai người bọn tôi nghe thế thì tháo mồ hôi, bởi ý định của đội trưởng rõ ràng quá rồi còn gì nữa: lên trời!

Cách Hắc Lâm Đỉnh 6000m - Kurogane

Đây là lần thứ hai tôi cầm lái một chiếc tiêm kích kể từ sau khi cái lò nướng bánh Fw-190 với kỷ niệm bay một lần là cạch luôn, tuy hơi lạ tay một chút nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó cả. Bay đến mức trần của Reisen rồi mà động cơ vẫn còn bền bỉ thật dù tôi không dám bật mức công suất chiến đấu khẩn cấp nếu không muốn nó chết máy và rơi luôn xuống dưới. Trừ đôi cánh không còn linh hoạt và sẵn sàng gãy nếu tôi lượn với mức 10G trở lên với tốc độ kịch trần ra thì mọi tính năng khác không chê vào đâu được. Với hai khẩu MG 131 bắn loại đạn 13.2mm có cả đạn nổ - một điều mà thậm chí khẩu Type 3 của Soujirou trước đây còn không có - cùng với một khẩu pháo Mk. 108 30mm trước mũi, nếu huy động thêm cả giá súng bổ sung bên cánh là hai khẩu MG 151/20 nữa thì tôi hoàn toàn không ngán bất cứ con mồi nào lọt vào tầm ngắm của mình, chưa kể thói quen bắn đạn không vạch đường của tôi sẽ càng khiến cho sát thương của mỗi đợt tấn công thêm phần khủng khiếp hơn nữa. Vấn đề bây giờ là phải có chiến thuật phù hợp với chiếc tiêm kích này chứ nếu bắt chước như hồi còn lái Reisen-san thì tôi cầm chắc vé nhảy dù ngay tức khắc.

Lấy thêm độ cao, tôi quan sát xung quanh thì thấy một tốp ba cái bóng quen thuộc đang bay bên dưới và trông như đang lấy độ cao. Chuyển hướng bay, tôi liên tục chao lượn để vừa quan sát vừa đề phòng nếu những chiếc máy bay đó không thân thiện với mình. Hóa ra là đội trưởng cùng các bạn, tôi thở phào nhẹ nhõm được một lát thì điện đàm gọi.

-Chiếc Bf-109 tốt chứ, Ryukou?

-Tốt lắm, thưa đội trưởng!

-Thế thì tốt! Mà này, Ryukou. Ngày mai cậu sẽ một thân một mình đấu với những phi đội của Hắc Lâm Đỉnh để phục hồi danh dự cho những đồng đội của chúng ta khi bị họ gọi là "thợ bay". Tóm lại, cậu sẽ lặp lại lịch sử của Sakai ngày trước trong trận đấu đó.

-Em chỉ nghĩ là sẽ rửa nhục cho mọi người mà thôi. Việc có là Sakai hay không thì nó không quan trọng với em ạ!

-Vậy thì. Sakai 4, hãy để tôi cùng các bạn của cậu đối mặt với cậu ngày hôm nay!

Vừa nghe xong tôi giật mình. Đội trưởng có đùa không? Tại sao lại bất thần thách đấu như thế này cơ chứ? Giữ khoảng cách độ cao, tôi nâng mũi máy bay lên khoảng 15 độ mà trả lời.

-Đội trưởng không đùa chứ ạ?

-Không hề.-Qua điện đàm, giọng của đội trưởng bình thản và lạc quan-Nếu cậu muốn chứng minh với các nữ phi công bên Hắc Lâm Đỉnh rằng nam phi công chúng ta không phải là "thợ bay" thì trước hết, hãy chứng tỏ rằng cậu chính là Sakai với chúng tôi đã!

Đội trưởng nói thế là không đùa, với lại xưa nay những chuyện nghiêm túc đội trưởng không biết đùa bao giờ. Tôi thở dài một tiếng, chưa bao giờ nghĩ rằng hôm nay hoặc là mình sẽ phải tự tay bắn hạ các đồng đội hoặc là mình sẽ trở thành con mồi để họ hạ. Đội hình Reisen của đội trưởng đã ngày một áp sát, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc...

Sakai 2 - Chihiro

Kurogane lượn chiếc tiêm kích, nó đồng nghĩa là cậu ấy đã chấp nhận lời thách đấu của đội trưởng. Rất nhanh chóng, chúng tôi triển khai đội hình chiến đấu với việc đội trưởng phân công.

-Azuma tiên phong, cùng với Date làm cái thòng lọng Thach's Weave bẫy Ryukou lại.

-Rõ!

Tôi và Soujirou cùng trả lời, sau đó triển khai đội hình theo lệnh trong khi đội trưởng thì tách đội leo lên cao, chắc chắn là để nhử Kurogane xuống cái bẫy mà tôi và Souji-kun đã chờ sẵn bên dưới. Nhưng lạ quá, sao mãi mà không thấy hai người kia xuống cho đến khi...

-SOUJIROU, PHÍA SAU!

Tôi thét lên khi trông thấy Kurogane từ trên cao đã bất thần ập xuống Soujirou, cũng may nhờ báo động sớm nên cậu ấy kịp né tránh. Không để Kuro-kun tác quái, tôi lượn gắt ra sau và đẩy công suất khẩn cấp để bám theo chiếc Bf-109 ấy.

VÙ!

Như một cơn gió mạnh, đội trưởng đã bất thình lình bổ nhào về phía Kurogane và tấn công, không may là cậu ấy dường như đã đoán trước nên tránh rất gắt thoát được loạt đạn trong đường tơ kẽ tóc. Chớp lấy cơ hội, tôi lượn theo tiếp tục bám đuôi không để cậu ấy tấn công đội trưởng hoặc Soujirou.

Kuro-kun bổ nhào xuống một góc thẳng đứng, vì Reisen đã vượt quá tốc độ nên tôi không dám liều lĩnh phải từ bỏ việc truy đuổi và mong rằng đội trưởng hoặc Soujirou sẽ giải quyết bạn trai bướng bỉnh của tôi. Từ đằng xa, đội trưởng đã bắt được cậu ấy và hiện giờ Soujirou đang đảm nhiệm việc truy đuổi vừa lúc tôi đã bay trở lại vị trí cũ hệt như bố trí ban đầu. Giữ khoảng cách tương đối với Kurogane ở phía sau, tôi trông chờ vào việc Souji-kun sẽ nổ súng thật chính xác vào để nhanh chóng kết thúc cuộc đấu này.

Bf-109 - Kurogane

Tôi biết cái trò Thach's Weave này, đội trưởng bay lảng trên cao chỉ để chờ nếu tôi mà dùng thế bay rắn hổ hoặc Split S là sẽ ập xuống ngay, còn không thì để Soujirou và Chihiro bắn tôi tới khi mình rơi rụng. Không nên dây dưa lâu trước họng súng của thằng bạn cố tri, tôi đánh bạo bẻ ngược cần lái trọn ra sau...

VÈO!

Quả nhiên là vậy, đội trưởng đã lao vút ra trước mắt tôi trước khi đôi cánh của chiếc tiêm kích Đức che khuất tất cả. Trong một hơi thở, tôi thấy mình đã ở sau tất cả mọi người và đây là cơ hội tốt để trốn thoát và thay đổi chiến thuật. Chui vào tầng mây, tôi xác định rõ vị trí của đội trưởng rồi sau đó đánh dấu vị trí của Chihiro và Soujirou đang bay như một cái thòng lọng sẵn sàng tròng vào cổ tôi để đội trưởng là người kéo dây. Quyết định thật nhanh, tôi lấy thêm độ cao và tiếp tục náu mình trong mây dõi theo động tĩnh của đội trưởng.

VÙ!

Hệt như một cơn gió, vừa nhắc đội trưởng thì đội trưởng đã vụt bay qua tôi ngay. Đánh một cú Immelmann, tôi vừa lấy độ cao vừa bám sát phạm vi cơ động của đội trưởng. Lại lượn gắt nữa à? Tôi biết cái trò chỉ Reisen mới làm nổi này nên tiếp tục lấy độ cao để không bị mắc bẫy. Thấy đội trưởng đã lượn xong một vòng thì tôi cũng vừa kịp lúc hạ mũi máy bay xuống, thế thì quả này nhào thẳng xuống luôn.

VÚT!

Đội trưởng đã tiếp tục vồ hụt, tôi quyết định đánh bạo bật cánh tà và kéo cần lái ra sau một lần nữa. Kim báo lực G ngay tức thì nhảy lên tận 9G - nhờ tôi yêu cầu tháo cái bộ cân bằng ra nên chiếc tiêm kích này mới có thể đạt cái mức áp lực như thế đấy - và cái tôi được là trông thấy đội trưởng đang dưới bụng mình. Chớp lấy cơ hội, tôi lập tức tấn công.

Cò súng đã bóp và đạn đã được bắn ra. Khỉ thật! Chihiro phía sau nên tôi phải dừng ngay việc tấn công để tránh né, dẫu sao thì đội trưởng cũng đã bị thương bên cánh rồi. Đánh võng cần lái để tránh đạn một hồi, tôi bẻ ngoặt nó sang trái và bổ nhào với công suất khẩn cấp để buộc cô ấy bỏ cuộc. Chết tiệt! Soujirou vừa lúc ấy bay trờ tới và tình thế này khiến tôi phải kéo cần lên.

VỤT!

Trong khoảnh khắc, đội trưởng lại một lần nữa xuất hiện. Và lần này là mặt đối mặt...

TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH! BÙM! RẦM!

Tôi nín thở bóp muốn nát cò súng và nhìn những đường đạn đang bay ngang qua cửa kính của mình. Đến khi tôi hoàn hồn lại thì trông thấy chiếc Reisen của đội trưởng đã bốc cháy trước động cơ còn người thì đã nhảy dù phía sau lưng. Thở dốc một hồi, tôi cảm thấy tự tin vì đã hạ được đối thủ nguy hiểm nhất, và tiếp theo sẽ là Soujirou và Chihiro.

Sau cú vồ hụt nhằm vào tôi, cả hai cậu ấy đang tiếp tục lấy độ cao để phòng tôi bổ nhào xuống tấn công lần nữa. Ban nãy thộp Soujirou bị hụt, nếu thế thì bây giờ tôi không nhá thằng bạn cố tri của mình nữa mà là...Xin lỗi nhé!

Sakai 3 - Soujirou

-CHI-CHAN, COI CHỪNG!

Tôi đã phát hiện ra Kuro-kun đang bổ nhào thẳng xuống đầu Chihiro và đã báo động cho cô ấy nhưng...Những gì tôi trông thấy chỉ là những ánh chớp vô tình từ họng súng của thằng bạn thân của mình để rồi chiếc Reisen của Chi-chan gãy mất cánh trái và rơi xuống với làn khói đen dày, cũng may là cô ấy đã kịp nhảy dù thoát ra. Giờ chỉ còn tôi và Kurogane, tôi chớp cơ hội bắn ngay một loạt đạn vừa lúc cậu ấy trờ qua kính ngắm của mình. Trúng cánh rồi! Nhưng chưa đủ để khiến nó rời luôn khỏi thân và Kuro-kun đã kịp trốn vào mây. Lấy độ cao, tôi bay vòng ngoài để canh chừng, cứ thế cứ thế cho đến khi.

RẦM! ROẠT!

Thân máy bay tôi rung lên một hồi rất dữ dội như điềm báo cho chuyện chẳng lành. Quay ra sau, tôi lạnh người khi trông thấy đôi cánh của mình đã bị băm nát bởi hàng chục cái lỗ đạn to tướng còn sau đuôi thì đang cháy. Cánh nâng bị gãy rồi, tôi không còn cách nào khác mà phải nhảy dù thoát ra. Nhìn chiếc Reisen của mình rơi tự do xuống cùng những cột khói mà trước đó đội trưởng và Chihiro đã để lại, tôi sau đó dõi theo chiếc Bf-109 mà Kurogane đang cầm lái, cậu ấy thoáng chốc đã bay ngang qua đầu tôi và nhỏ xuống vai áo tôi vài giọt gì đó lấm tấm...là dầu ư?

Bf-109 - Kurogane

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã chiến thắng các đồng đội mình, dù rằng chiếc tiêm kích này cũng đã bị hai loạt đạn làm rỉ dầu và bộ tản nhiệt bắt đầu gặp vấn đề. Không thể tiếp tục bay được nữa, tôi giảm công suất xuống mức chỉ còn 1/3 và từ từ hạ thấp độ cao để trở về sân bay, nếu giỡn nhây trong tình trạng này thì một lát động cơ sẽ quá tải nhiệt và chết ngay, đến lúc ấy chỉ còn nước cũng nhảy dù hệt như những đồng đội của mình ngoài kia sau cuộc thách đấu này.

Chiếc tiêm kích khó khăn lắm mới về được sân bay với cái động cơ vừa chết ngay sau khi bánh đáp chạm xuống đường băng. Nín thở cầm lái, tôi cố gắng hết sức để đưa nó hạ cánh an toàn và lăn trở về nhà chứa của đội Sakai. Đến khi chiếc máy bay dừng hẳn, tôi mở buồng lái ra để bước xuống, vô tình giẫm phải ngay một lỗ thủng trên cánh, kết quả mà Soujirou đã tặng cho tôi đấy dù cảm ơn trời là chưa gãy. Bữa bay thử này hóa ra lại thành một cuộc chiến chống lại chính những đồng đội của mình và nó dường như đã vắt kiệt sức của tôi đến nỗi chỉ còn muốn ngồi tựa cánh cửa đẩy của nhà chứa để mà nhâm nhi một chút cà phê để lại sức.

Trong khi chờ những chiếc Reisen được thu gom về, bác Goro đến bên tôi mà bắt chuyện.

-Kiểm tra đột xuất có thú không, nhóc?

-Đội trưởng làm cháu sợ muốn đứng tim, bác ạ!-Tôi đáp.

Bác Goro ngồi xuống vỗ vai tôi tươi cười.

-Cậu ta kỳ vọng vào cậu đấy, nhóc! Trước khi bay, tôi đã hỏi Teshigawara liệu có cần thiết phải kiểm tra như thế này không. Cậu ấy quả quyết là cần, bởi vì cậu ấy muốn thấy năng lực của người sẽ kế tục mình trong tương lai!

Tôi thấy vẫn chưa đủ, so với đội trưởng thì tôi chỉ ăn may mà thôi; trả lời rằng.

-Cháu chưa xứng đáng đâu, bác ạ!

...

Nhà xưởng - Goro

Định động viên thằng bé thêm đôi câu thì nó đã ngủ mất rồi, tựa ngay cửa nhà xưởng mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tội nghiệp! Hẳn Kuro-chan đã phải có một quyết định rất khó khăn khi chấp nhận lời thách đấu của Teshigawara và việc bắn hạ chính các đồng đội ngày nào kề vai sát cánh với mình còn tiêu tốn sức lực hơn bình thường gấp trăm, gấp ngàn lần. Nhưng không sao, sự quyết đoán của nó đã khiến Teshigawara tự hào, khiến cả tôi tự hào nữa.

Cõng thằng bé trở vào phòng, tôi cởi chiếc áo phi công ra để đắp cho nó. Trước khi bước ra cửa, tôi ngoái lại nhìn Kurogane một lần cuối; nó vẫn đang ngủ rất say. Những chiếc máy bay còn lại đã được gom về, tôi lập tức bước ra để đốc thúc đám cấp dưới tiến hành sửa chữa. Vừa lúc ấy thì ba người còn lại của đội Sakai đã trở về, Teshigawara hỏi tôi rằng.

-Bác có thấy Ryukou không ạ?

Tôi ngoái nhìn chiếc tiêm kích Messerschmitt đang được chăm sóc rồi sau đó quay trở lại trả lời câu hỏi kia.

-Nó đã ngủ rồi. Nó xứng đáng được nhận giấc ngủ đó sau quyết định khó khăn của mình!

-Cháu biết!-Teshigawara gật gù-Và cháu rất tự hào vì điều đó. Bên cạnh Date và Azuma đây nữa, cậu ấy là Sakai thật sự!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.