FANDOM


TẬP 11: SỰ LỰA CHỌN

Trên tàu đi đến Kumamoto - Kurogane

Ngồi trên tàu có thể hơi khó chịu để đọc sách một chút nhưng cũng vì vắng chuyến nên tôi cũng được đọc một cách thoải mái hơn. Ngay sau cái hôm trở về được căn cứ, tôi đã lăn ra giường đánh luôn một giấc quên hết trời trăng cho tới khi món thịt bò hầm của Chihiro kéo tôi dậy. Nói đến Chihiro thì cô ấy vẫn đang ngồi bên cạnh tôi và thưởng ngoạn phong cảnh bên ngoài vốn dĩ trong mắt tôi chỉ thấy là những ruộng lúa mà đoàn tàu bỏ lại đằng sau mà thôi. Cái hôm đó, vừa mới về thì cô ấy đã phóng tới xiết chặt đến nỗi tôi muốn ngạt thở, thiếu điều chút xíu nữa là ngất luôn ấy chứ.

Bất chợt đang ngồi đọc sách thì má tôi nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng từ Chihiro. Quay sang bên cạnh, cô ấy cười tít mắt, một nụ cười ấm áp hệt như tôi vừa trở về sau một chuyến đi xa vậy. Tựa đầu vào vai tôi, cô ấy nói.

-Thật tốt vì chúng ta đã có thể đi chơi, Kuro-kun nhỉ?

Tôi gật gù cho có lệ vì quyển sách mình vẫn còn đang xem dở. Nhưng Chihiro muốn chứng tỏ mình hơn quyển sách nên tiếp tục những cử chỉ âu yếm thế này, tôi hiểu chứ nhưng nếu có ai đó nhìn thấy thì thật khó xử quá mà nhất là nhỡ ngay lúc Soujirou quay trở về nữa. Nhưng nghĩ rằng vẫn còn khối thời giờ để đọc sách khi đến nơi, tôi cất nó vào túi và đáp ứng điều mà Chihiro nãy giờ đã rất cố gắng. Từ từ và chậm rãi, tôi kề sát cô ấy hơn và...

Mùi vị ấy, nó thật ngọt ngào và nồng ấm và trong lòng tôi có một sự thúc giục là hãy tiếp tục nán lại để tận hưởng thêm dù phần khác lại báo rằng sẽ có người trông thấy trên chuyến tàu vắng này đấy. Phần bên kia trong lòng tôi có thể đã chiến thắng, nếu khi ấy Chihiro đã không giữ đầu tôi lại để tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc này theo cảm giác của mình. Thật khó xử quá nhưng cũng ngọt ngào quá, khi tôi đang bắt đầu ngả về việc tận hưởng giây phút hiếm có thì phần lý trí đã thúc giục mình tới luôn. Vị ngọt nơi đầu lưỡi, tôi muốn tất cả mọi vị trí trên lưỡi đều có thể cảm nhận được và khi đã thực hiện điều đó thì tim tôi bắt đầu loạn nhịp. Nó ngọt ngào quá! Lý trí của tôi không thể nào khống chế được nữa và cảm xúc đã lấn át tất cả. Sâu hơn! Sự tham lam trong lòng tôi muốn sâu hơn nữa, sâu đến khi nào mình không còn nhận thêm cảm giác ấy mới thôi.

Một hồi sau thì Chihiro và tôi mới tách ra, hơi thở cả hai nóng như lửa còn mặt tôi muốn nổ tung ra mất. Với tôi thì có lẽ đã đủ, nhưng còn Chihiro, cô ấy ngồi chồm luôn lên đùi và khiến tôi tiếp tục chìm sâu trong cái cảm giác lâng lâng này mà không thoát ra nỗi. Cặp đùi của Chi-chan cứ cọ xát vào đũng quần, tuy cảm giác thật sướng nhưng tôi thấy cũng khó chịu vô cùng, phần vì sợ nhỡ có ai tình cờ trông thấy nhưng với cô bạn gái của tôi thì không, cứ tiếp tục tận hưởng và gieo vào lòng tôi những cảm xúc hỗn độn như thế này.

Chihiro thật sự là một người tham lam trong tình yêu bởi cô cứ ngày một tiến tới không có điểm dừng khi bàn tay mảnh mai đã luồn rất nhẹ nhàng sờ vào đũng quần của tôi, vừa xoa xoa làm thân thể tôi ngứa ngáy vừa nói nhỏ.

-Kuro-kun, lúc này không có ai ở đây cả.

"Không có ai...", câu nói đã khiến tôi tỉnh trí vì Soujirou cũng đang ở trên chuyến tàu này và sẽ như thế nào nếu cậu ấy trông thấy cảnh tượng này khi trở về? Nghĩ thế, tôi đẩy Chihiro ra bên băng ghế đối diện và nói.

-Tớ xin lỗi, Chi-chan. Nhưng sẽ có người trông thấy chúng ta đấy!

Cô ấy trông hơi buồn nhưng một lúc sau thì vui vẻ lại ngay, đáp rằng.

-Cậu nói cũng đúng. Tớ xin lỗi vì chuyện ban nãy nhé!

Vừa lúc ấy tôi nghe tiếng cửa đầu toa mở ra và Soujirou đã trở về với chúng tôi. Thế là an toàn, tôi thở phào nhẹ nhõm và phần nào tham gia cuộc chuyện trò vui vẻ với các bạn trước khi tàu đến ga.

Thêm chừng nửa tiếng sau đoàn tàu cũng đã đến ga và thêm một chuyến xe buýt vắng nữa cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. Suối nước nóng này nổi tiếng không chỉ nhờ chất lượng của nước mà còn là nơi leo núi và nghỉ mát có tiếng ở Kumamoto đấy, nhờ tôi chọn lúc đang trái mùa nên chẳng có bao nhiêu mống đến đây và sự yên tĩnh ấy rất phù hợp với tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên Chihiro được đến đây nên trông cô ấy ra chiều thích thú lắm trước cảnh vật xung quanh ngoại trừ tôi và Soujirou bởi cả hai đã từng theo thầy đến đây để tập võ và nghỉ ngơi rồi. Cũng nhờ vắng khách và có quen biết nên tôi thuê được một căn nhà ở thế tựa lưng vào núi, vào buổi chiều có thể ngắm hoàng hôn trên lầu hai rất đẹp, cộng thêm xung quanh khá yên tĩnh bởi nằm cách những ngôi nhà khác một khoảng tương đối. Sau chuyến đi xa, tôi ngả lưng xuống giường và mong được đánh một giấc trước khi có thể thưởng thức suối nước nóng.

-Kuro-kun ơi...

Tiếng của Chihiro khiến tôi giật mình tỉnh dậy, người bạn gái bất đắc dĩ giờ đây đã thay yukata và như thế này trông còn khiêu gợi hơn cái lúc ngồi trên tàu. Lại ngồi lên đùi tôi, Chi-chan cười khì.

-Lần này sẽ không còn ai cản ta nữa đâu, Kuro-kun ạ!

-Còn...-Tôi lo lắng-Nhỡ Soujirou trông thấy thì sao?

-Cậu đừng lo.-Chihiro cười một cách ẩn ý-Còn giờ thì, cậu là của tớ. Chỉ của mình tớ thôi, Kuro-kun!

Tôi cảm giác không tốt chút nào, ngay sau đó Chihiro vạch ngực áo mình ra một chút rồi áp người xuống tôi.

...

Một lúc sau - Soujirou

Thật kỳ lạ là sau khi uống cốc nước mà Chihiro đưa cho thì tôi cảm thấy buồn ngủ kinh khủng và chợp mắt lúc nào không hay. Trong phòng khách, Chihiro đang đứng ngắm cảnh ở ban công và ngân nga tựa hồ như có chuyện gì vui lắm trong khi Kurogane, thằng bạn tôi ngồi thừ ra trong phòng khách với bộ yukata chắc cũng vừa mới thay. Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tự hỏi xong thì lại hỏi Kuro-kun thì cậu ấy lắc đầu.

-Không có việc gì cả đâu.

Đoạn cậu ấy lấy vài quyển sách của mình ra đọc nhưng cũng chẳng được lâu vì Chihiro đã quay vào rủ hai đứa bọn tôi cùng đi tắm. Quái! Sao bộ dạng của Kuro vẫn cứ thẫn thờ ra như thế kể cả khi đã ngâm mình trong nước nóng, tôi gặng hỏi một lần nữa.

-Có thật là cậu không sao đấy chứ, Kuro-kun?

Quay mặt nhìn tôi một lát rồi vẫn lại lắc đầu hệt như ban nãy. Thật sự thì Kuro đang giấu tôi điều gì đó phải sốc lắm nên mới phản ứng như vậy. Nghĩ đến việc Chihiro thì lại như bắt được vàng, tôi thử hỏi thêm một cú.

-Hình như Chihiro có chuyện gì vui lắm, cậu có biết đó là gì không?

...

Trong hồ nước nóng - Kurogane

Sao lại không biết cơ chứ? Trong khi Soujirou bị Chihiro đánh thuốc mê chết giấc ngoài phòng khách thì tôi như trở thành món đồ chơi để thỏa mãn những ham muốn mà cũng may là tôi vẫn còn chủ động để hẹn cô ấy sang lúc khác, thật ra chỉ để câu giờ mà thôi. Nói thật thì, tôi thấy mình chưa sẵn sàng cho chuyện này và cũng không ngờ là Chihiro lại yêu tôi sâu đậm đến thế. Chuyện ấy là đỉnh cao của tình yêu, người lớn thường nói thế nhưng với tôi thì rõ ràng vẫn chưa đủ. Ruko ở nhà vẫn còn mong tôi trở về, mỗi lần nghĩ đến Chihiro thì hình ảnh của nó đồng thời xuất hiện trong tâm trí nên tôi không dám đón nhận thứ tình cảm quá đỗi mãnh liệt này. Cuộc đời Chi-chan còn dài, và sẽ ra sao nếu tôi và cô ấy phải dừng lại và rẽ nhánh rồi một ngày kia bạn trai hoặc chồng của cô ấy phát hiện ra mình không phải là người đầu tiên? Với lại còn một vấn đề nữa là tuổi tác, yêu đương thế này sớm quá cũng khó mà an toàn và nhỡ xảy ra chuyện không hay thì phải giải quyết như thế nào? Cái chuyện yêu trước tính sau thì không phải cách của tôi, bởi Chihiro vẫn còn đời con gái phía trước.

Nghĩ đến Chi-chan thì cũng phải nghĩ về Soujirou. Hai thằng bất hòa vì người con gái ấy, đánh nhau cũng vì việc đó nên không thể không nghĩ đến. Quay sang người huynh đệ đang thưởng thức nước nóng, tôi hỏi.

-Souji-kun. Chihiro, cậu ấy...

Bỗng dưng có thứ gì đó níu lưỡi tôi lại không thể nói tiếp trong khi Soujirou hỏi lại.

-Chi-chan bị sao cơ?

Nhưng rồi tôi phải dứt khoát.

-Tớ muốn hỏi là cậu vẫn còn tình cảm gì với Chihiro không?

Soujirou cười.

-Nếu cậu lo lắng vì tớ có thể khiến tình cảm hai bên trắc trở thì cũng đúng thôi. Nhưng mà từ khi Chihiro đã nói là chỉ xem tớ như một người anh thì tớ xem đó như một vinh dự vậy. Kuro-kun, tớ hiểu trong lòng cậu nghĩ gì, thật sự khó xử khi phải lựa chọn giữa một trong hai người mà cậu yêu thương. Tớ thiết nghĩ nếu cậu yêu Chihiro thật sự, hẳn cậu sẽ biết cô ấy cần gì phải không?

Soujirou sao lại nói chuyện giống kiểu đứng về phe của Chihiro thế này? Nhưng ít ra thì cậu ấy nói là tôn trọng quyết định ấy và tôi tin rằng cậu ấy hoàn toàn thành thật. Một mối lo trong lòng đã được cởi bỏ, vấn đề là còn Chihiro, tôi phải biết xử sự thế nào đây? Trong óc mình tái hiện một cảnh không mấy hay ho khi trở về phòng ngủ dù rằng với mấy đám bệnh hoạn thì rõ ràng chúng luôn ao ước được thực hiện điều đó còn tôi thì không. Cách để quên đi thì dễ thôi, cứ việc nghĩ đến công việc là những hình ảnh đó sẽ sớm biến mất. Xem nào, trận chiến cuối cùng, một lần nữa tôi cùng các bạn sẽ đối đầu với những chiếc tiêm kích từ Học viện Oahu. Rất có thể, họ sẽ đem...Chihiro...? Chết! Đầu óc tôi lại nghĩ bậy nữa rồi! Hít một hơi thật sâu, tôi lặn ngay xuống nước để mượn sức nóng làm cho quên đi những suy nghĩ biến thái đó. Nóng chịu không nổi tôi lại trồi lên, thế quái nào mà những suy nghĩ bậy bạ cứ tiếp tục choáng ngộp tâm trí tôi. Cảm giác lâng lâng sung sướng vô cùng nhưng cũng đáng sợ vô cùng khi cả hai chưa hề đủ tuổi.

-Kuro-kun, cậu không sao chứ?

Chợt tiếng nói của Soujirou đã làm tôi tỉnh trí, té ra nó còn hiệu nghiệm hơn mấy cách khi nãy và tôi nợ người bạn nối khố một lời cảm ơn đấy. Đột nhiên, linh tính mách bảo tôi phải quay mặt về phía tường rào và trông thấy có một cái bóng vừa mới vụt qua. Như đã biết đó là gì, tôi khẽ với cái khăn tắm và ra hiệu cho Soujirou im lặng, cậu ấy sớm hiểu ý nên giả vờ vẫn đang thưởng thức trong bể như thường còn tôi thì cũng vờ như mình đã tắm xong rồi để thay quần áo. Ra khỏi nhà tắm, tôi lén vòng ra sau và trông thấy một tên bịt mồm miệng kín mít, tay cầm máy quay chĩa vào bên nhà tắm nữ, trong đó thì ngoài Chihiro ra còn ai nữa đâu. Muốn cho tên đó bất ngờ, tôi lẻn ra sau lưng hắn rồi hỏi một tiếng.

-Quý khách để quên thứ gì trong nhà tắm nữ ư?

Nghe tiếng tôi, tên khốn ấy hoảng hốt quay lại đưa luôn ra cái mặt nào là khẩu trang và kính râm che kín. Nắm cổ hắn vật ra nhà, tôi nện cho một lúc vài chục quả đấm vào mặt chẳng buồn tháo cái kính râm đó ra, giá nó mà không phải gọng nhựa thì càng tốt. Tịch thu cuộn băng trong máy xong, tôi đánh đùa gã biến thái đó mấy cú nữa trước khi dọa sẽ cắt tai hắn nếu còn dám lởn vởn quanh đây mà làm cái trò đồi bại này. Mà cái thứ này thì toàn là quay trộm Chihiro, tôi giữ lại làm gì cơ chứ? Nghĩ thế tôi vứt nó xuống đất rồi giẫm nát bét, thứ kích dục này chẳng cần thiết với mình rồi quay trở lại nhà tắm. Ngâm mình xuống nước nóng một lần nữa, Soujirou sau một hồi án binh bất động nay đã hỏi tôi.

-Cậu đã đuổi gã đó bằng cách nhẹ nhàng nhất rồi phải không?

Tôi đùa lại.

-Chỉ ớ mức đảm bảo tớ sẽ vặn cổ hắn nếu dám quay lại thôi.

Thằng bạn chí cốt của tôi thở phào như kiểu mừng vì đã không có việc chi xấu xảy đến. Tôi biết cậu ấy sợ tay tôi sẽ lại nhuốm máu nhưng với một kẻ đã quen mùi máu thì có bằng niềm tin mới khiến tôi sợ nó. Nhắc đến máu thì không thể quên vụ lộn xộn với lão thanh tra, trong giây phút sinh tử, một nửa của tôi thì quyết giành lấy sự sống nhưng một nửa còn lại thì tận hưởng cảnh bắn giết, càng lâu càng tốt, càng đẫm máu càng tốt. Đó chính là ác tâm của người kiếm sĩ, và đó cũng là lý do tại sao tôi không dám làm ô nhiễm thanh Kotori vốn là thanh kiếm sợ giết chóc mà gửi nó vào chùa sau khi mọi chuyện kết thúc. Cũng chính cái ác tâm đó đã thúc giục tôi mạnh tay với tên biến thái hơn nữa nhưng lý trí đã khống chế tôi rất kịp lúc bởi tên này chưa đáng để tôi phải lấy mạng, thêm nữa việc cuồng sát sẽ làm cho ác tâm của tôi hung hãn hơn và với một kiếm sĩ thì dù để cho thiện tâm hay ác tâm lấn át đều sẽ gây ra sự phiền phức cho bản thân - đó là tất cả những gì mà người thầy quá cố đã dạy cho tôi.

Tắm xong thấy nhẹ cả người, tôi cùng hai bạn trở lại nhà trọ để mà nghỉ ngơi và tám chuyện, dĩ nhiên là tôi và Soujirou đã bảo nhau là giữ kín cái vụ lộn xộn vừa nãy. Bật TV lên, tôi chợt trông thấy buổi phỏng vấn trực tiếp với Học viện Oahu với tư cách là người thay thế cho trường Saunders - trường đáng lẽ ra phải là đối thủ của chúng tôi. Trước máy quay, McCawley tự tin trả lời rằng.

-Chúng tôi khi đến đây đã hứa với Saunders rằng sẽ đem lại cho họ chiến thắng và chúng tôi sẽ thực hiện lời hứa ấy. Bất luận kẻ địch là ai đi chăng nữa, người Mỹ chúng tôi luôn biết cách để đánh bại họ!

Nghe có vẻ tự đắc nhỉ, rồi một phóng viên hỏi lại.

-Thế cậu nghĩ sao về đối thủ ở trận chung kết này lại chính là những người bạn của cậu đến từ căn cứ Naha? Theo tôi được biết, họ có phi đội Sakai nổi tiếng là chưa rơi một chiếc nào trong suốt cả mùa giải năm nay.

Đội trưởng người Mỹ vẫn không chút lo lắng, trái lại còn tự tin đáp.

-Tôi công nhận rằng phi đội Sakai là một đối thủ xứng đáng để giáp mặt, họ có tổ chức tốt, phi công giỏi và chiến thuật không chê vào đâu được. Nhưng mà, họ đã từng bị chúng tôi đánh bại một lần trong cuộc tập trận và chúng tôi sẽ lấy làm vinh dự nếu được đánh bại họ thêm một lần nữa, trong trận chung kết này.

Đúng là người Mỹ! Tôi phì cười, rồi chợt nhận ra rằng Mike đang muốn nói thêm một điều gì đó.

-Nhưng chúng tôi cũng phải rất cẩn thận trong trận chung kết sắp tới bởi người Nhật luôn là đối thủ khó chịu với chúng tôi trong bất cứ trận không chiến nào. Phi đội Sakai là một ví dụ, đó là tập hợp của những phi công giỏi nhất hoặc có tiềm năng trở thành phi công giỏi được dẫn dắt bởi chính một trong những huyền thoại của nền Phi điểu đạo Nhật Bản là Hayate Teshigawara. Trong số những phi công mà cậu ta đã chọn lựa thì có một người mà tôi luôn muốn được đối mặt một lần nữa. Người phi công trẻ đó đã bắn hạ tôi trong pha đấu cẩu của cuộc tập trận, đã chứng tỏ rằng chúng tôi có thể bị đánh bại cũng như sở hữu những khả năng mà chúng tôi phải ghen tỵ. Có thể nói cậu ta là người xứng đáng được Teshigawara lựa chọn, là thiên sứ hộ mệnh cho các đồng đội đồng thời nhưng cũng là ác quỷ với chúng tôi.

-Người phi công đó là ai vậy?-Phóng viên nóng lòng muốn biết.

Tôi cũng nóng lòng được nghe tên người khiến cho McCawley phải dè chừng trong phi đội của tôi. Có thể Soujirou hoặc Chihiro chăng?

-Đó là một bí mật.-Và rồi, Mike đã từ chối trả lời-Cậu ấy sẽ xuất hiện vào trận chung kết và sớm thôi cả tôi lẫn cô đều sẽ được gặp người phi công đó!

Chỉ có nhiêu đó thôi và rồi buổi phỏng vấn chấm dứt, không chỉ mình tôi mà cả Soujirou và Chihiro đều xem bản tin này. Ngay lập tức, cả hai đã hướng ánh mắt về phía tôi.

-Các cậu nhìn tớ làm gì?-Tôi hỏi các bạn.

-Oách rồi nhé, Kuro-kun!-Chihiro đùa-Thiên sứ hộ mệnh cho đội luôn đấy!

Tôi cười trừ.

-Tớ cứ tưởng công việc của mình chỉ là hỗ trợ đội trưởng thôi chứ?

-Cái "chỉ" của cậu có nghĩa rộng lắm đấy, bạn hiền ạ!

Tôi nghĩ mình chưa xứng đáng để nhận lấy lời khen này, chỉ mới ghi được một chút chiến công thì làm sao có thể so sánh được với những bậc tiền nhân dù rằng những câu chuyện của họ được viết bằng xương máu và thậm chí phải trả bởi mạng sống của chính mình. Giấc mơ ngày trước, tôi còn nhớ rõ, là giấc mơ về Sakai mà khi đó tôi trở thành ông, cảm nhận những đau đớn từ những vết thương mà ngày xưa người phi công huyền thoại này đã chịu đựng. Mỗi khi lên máy bay, tôi có thể trông thấy Sakai đang bay bên cạnh tôi, chỉ dẫn tôi một khi đội trưởng ra lệnh tách đội để đấu cẩu. Nỗi ám ảnh đó cứ bám theo tôi dai dẳng, một khi tôi vẫn còn là một phần của phi đội này thì có thể nó sẽ mãi tiếp diễn. Tôi tự hỏi, liệu đây là điềm tốt, hay là dự báo cho một chuyện tồi tệ sắp xảy đến?

"Bốn năm sau,

Phía Tây đảo Okinawa, cách Nago 30km, độ cao 5000m.

Những đám mây trắng lững lờ trôi bỗng chốc đã chuyển thành màu đen pha ánh vàng của khói lửa. Ẩn bên dưới là những tốp tiêm kích Nhật gồm Mitsubishi A7M Reppu, A6M7 Reisen, J2M Raiden, Nakajima Ki-84 Hayate, Kawasaki Ki-100,...đang tấn công những đội ném bom khổng lồ của Đức mà phần lớn là Heinkel He-111 và Dornier Do-217 - nhiều chiếc trang bị cả pháo phòng thủ Schräge Musik - được hộ tống bởi những phi đội Messerschmitt Bf-109 và Focke Wulf Fw-190, tất cả đều sơn màu cát và dán decal đặc trưng của Hắc Lâm Đỉnh. Từ xa, đội hình máy bay Nhật tiếp tục được tăng viện bởi những chiếc Reisen mới và nhìn sơ thì trông nó còn cơ động hơn cả P-51 Mustang. Ngồi trong buồng lái chiếc bay dẫn đầu là Kurogane, anh nhìn lên đầu mình thì thấy một chiếc Reisen khác bay vụt lên trước, rẽ vào trận hỗn chiến rồi biến mất. Nhanh chóng hiểu điều đó có nghĩa là gì, Sakai 4 - nay đã là phi đội trưởng ra lệnh.

-1, theo sát tôi. Sẵn sàng chiến đấu!

"Rõ!" cả đội bay đồng thanh. Bốn chiếc Reisen dán decal hoa đào xanh có đánh số ở giữa: 1, 3, 4 và 5; tuần tự hạ thấp độ cao và bổ nhào xuống đầu những chiếc Do-217 ngay khi xạ thủ đang còn bận lo đối phó những kẻ địch trước mặt mình.

Chỉ một loạt đạn từ Kurogane và phi công số 1, nạn nhân đầu tiên của Sakai đã bị bắn rơi, nhưng đồng thời đánh động cho những chiếc tiêm kích Đức lao tới trợ chiến. Trong tình thế bắt buộc phải tách lẻ ra, Kurogane đánh một vòng lộn dưới bụng một chiếc Fw-190 vừa lao vút qua theo đường bay của bóng ma chiếc Reisen mà mình thấy, kéo cần lên và đẩy công suất chiến đấu khẩn cấp, hạ ngay chiếc Bf-109 đang truy đuổi một đồng đội thuộc tổ bay khác. Nhanh như cắt, anh tắt động cơ để cố tính stall kéo chiếc Reisen của mình vụt ra sau lưng kẻ địch đang bám đuôi trong sự ngỡ ngàng của cô ta trước khi phải nhảy dù thoát ra bởi một loạt đạn bắn trả như trời giáng từ kẻ suýt trở thành con mồi. Bổ nhào đoạn ngắn để lấy lại động năng, mọi động tác của Kurogane hầu như chỉ để theo sát chiếc tiêm kích hư ảo đang đánh một khúc cua rất gắt trước mắt anh và nó sớm trở lại chiến trường..."

Trở lại thực tại - Kurogane

Soujirou bảo có việc nên ra ngoài một chút, để lại tôi và Chihiro ngồi trong phòng. Tôi chẳng biết nói cái gì nên chỉ chúi mũi xem TV. Vừa định với tay lấy remote bật kênh khác thì...Chihiro đã giữ lấy tay tôi và...Lại hương vị đó nữa, hệt như lúc còn đang ngồi trên tàu. Cô ấy không thấy chán sao? Không phải là vì tôi đã chán đâu nhé, nhưng mọi chuyện đường đột quá làm tôi không kịp trở tay. Cứ thế mà tiến tới, Chi-chan đè tôi ra sàn, tiếp tục quấn lấy tôi bằng những cảm xúc hỗn độn này, đến nỗi tôi nằm hẳn xuống và cảm thấy ngực cô ấy áp lên.

-Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tớ, Kuro-kun.-Chihiro nói.

-Tớ đã bảo vệ cậu ư?-Tôi ngạc nhiên.

Cô ấy cười.

-Cậu không biết sao? Nhưng tớ thì có, tớ đã lén trông thấy cậu đánh người đàn ông đó, cậu làm điều đó vì tớ. Tớ hạnh phúc lắm! Và đây là phần thưởng cho cậu.

-Nhưng mà, Chihiro.-Tôi trả lời-Tớ nghĩ nếu muốn đáp lễ thì cậu cũng nên tìm một món quà khác thích hợp hơn chứ cái này thì tớ...

-Chẳng lẽ cậu không yêu tớ sao, Kuro-kun?-Chihiro phồng má tỏ vẻ giận dỗi, những lúc như thế này thì trông cô ấy dễ thương một cách lạ kỳ và nó làm tôi lúng túng không nói được câu cú nào ra hồn.

-Không phải là tớ không yêu cậu, nhưng còn tương lai của cậu? Tớ không thể chỉ vì một chút ơn nhỏ nhoi ấy mà hại mất cả đời con gái của cậu được!

...

Cùng lúc ấy - Chihiro

Hóa ra là vậy, Soujirou đã nói đúng! Kurogane từ chối hoặc tránh né vì cậu ấy muốn giữ gìn cho tôi. Cậu ấy sợ nếu ngày mai cả hai phải đường ai nấy đi thì tôi có thể sẽ bị thiệt thòi vì không còn trong trắng nữa. Tôi dỗi cậu ấy thật, nhưng cũng vì vậy mà thêm yêu Kuro-kun. Không một giây nào, cậu ấy lại không nghĩ đến người khác. Ôm nhẹ lấy người tôi yêu, cậu ấy đang cần thả lỏng bản thân ra một chút.

-Cậu lúc nào cũng vậy cả, Kuro-kun ạ! Tớ vui lắm! Tớ hạnh phúc vì cậu đã luôn quan tâm đến tớ, kể cả những gì có thể sẽ đến trong tương lai và đó chính là lý do tớ càng thêm yêu cậu. Kuro-kun, cậu xứng đáng được nhận phần thưởng này!

Trong khi đó - Kurogane

Chihiro quả quyết, không lẽ tình yêu lại khiến cô ấy sẵn sàng hiến dâng tất cả dù cho đó là sự trong trắng của người con gái sao? Tôi có nên nhận không? Đồng ý đây là điều Chi-chan muốn, nhưng cái chướng ngại dư luận vẫn cản trở tôi. Không phải là những lời xì xầm với bản thân tôi đâu mà là Chihiro đấy. Miệng đời rất ác nghiệt, nếu chuyện này mà bị lộ ra thì cô ấy sao có thể chịu đựng được búa rìu đây? Tôi lo cho cô ấy chứ mấy thứ đó không là gì với thân tôi cả. Nhưng mà Chihiro vẫn quả quyết mọi chuyện sẽ không sao cả, tôi biết làm thế nào để giải được bài toán này đây?

-Kuro-kun...-Cô ấy vẫn tiếp tục khiêu gợi cái ham muốn của tôi. Chết thật! Tôi lúng túng, cho đến khi trông thấy một thứ đã giúp mình lấy lại sự bình tĩnh.

Mười lăm phút sau,

Chihiro ngủ rồi, cũng phải bởi từ nãy đến giờ tôi đã làm cho cô ấy mệt lử ra mà. Nếu có ai đó vào đây trông thấy và hỏi rằng liệu cả hai đứa chúng tôi vừa làm gì thì tôi sẽ mỉm cười lắc đầu là chẳng có gì xảy ra đâu. Mà thực tế là có đấy, bởi tôi đã nhanh trí sử dụng một thứ để lừa được bạn gái đang có hứng của mình, ai lại có thể ngờ rằng chai nước suối bằng nhựa lại hữu ích như thế chứ? Đổ đầy nước, lấy bao cao su bịt cổ chai lại và áp sát người vào khi hành sự, họa có thánh bảo Chihiro mới biết được rằng mình ăn một quả lừa to thậm chí đến nỗi tinh dịch của tôi trong cái bọc nhỏ sắp phải vứt đi này cũng là do tôi phải "tự sướng" trong nhà vệ sinh để tạo ra bằng chứng trong trường hợp Chi-chan có kiểm tra. Nghĩ cũng tội nghiệp Chihiro vì đã bị tôi lừa, nhưng vì chữ "trinh" của cô ấy tôi phải làm thế dù rằng bản năng từ đầu đến cuối luôn luôn thúc giục mình làm thật. Tất cả, tất cả đều có nguyên do của nó...

"Mấy ngày trước, Chihiro nói với cả tôi và Soujirou rằng cô ấy sẽ đi Mỹ sau khi hoàn thành chương trình Phi điểu đạo. Khi đó, tôi đã ngồi rất lâu trong phòng để suy nghĩ. Khi đó, đội trưởng báo luôn là Học viện Oahu sẽ dành một suất học bổng tài trợ hoàn toàn cho phi công được đề cử của phi đội Sakai với điều kiện là phải chiến thắng được họ. Tôi đã nghĩ rằng Soujirou xứng đáng được tấm vé đó bởi cậu ấy cần nó hơn ai hết, một cơ hội tốt để học tập và giúp cậu ấy dứt khoát thoát ra khỏi cái bóng của Huynh đệ hội. Cả hai thằng đã bàn bạc rất lâu, Soujirou ban đầu cũng rất do dự, cậu ấy có lý do của mình.

-Nhưng Kuro-kun, trong phi đội Sakai thì chỉ có cậu là xứng đáng nhận được phần thưởng này nhất mà thôi!

Tôi trả lời.

-Tớ sẽ chẳng là gì cả ngoài một tên lông bông tìm cách chạy trốn khỏi xà lim nếu không có cậu, Chihiro và đội trưởng. Đó là lý do mà tớ không muốn nhận lấy thứ này. Với lại, Ruko vẫn còn cần đến tớ. Tớ có thể hàng đêm nghe thấy tiếng nó thì thầm trong tai, mong rằng tớ sẽ sớm trở về với nó. Soujirou, một năm với nó đã đủ lắm rồi và đó cũng là lời hứa trước khi bước vào xà lim thay vì ngồi trên máy bay.

-Nhưng, tớ không thể nhận lấy thứ này, Kuro-kun. Tớ không thể nào chịu đựng nổi khi hưởng thụ trên chính mồ hôi của những người đồng đội mà trong đó có cả cậu.

Khi đó, tôi đã nắm tay Soujirou mà nói điều tôi phải nói từ lâu.

-Cậu phải làm điều này. Cậu phải làm, tớ tin cậu làm được. Vì đó, là ước muốn của thầy chúng ta!"

Nhưng mà được cái là nhờ điều đó mà Soujirou đã cuối cùng nhận lấy lời đề cử của tôi. Ước muốn của thầy đơn giản lắm, chỉ là tại vì bao lâu nay cậu ấy chưa đủ can đảm để thực hiện thôi. Cậu ấy đã từng bày tỏ tình cảm với Chihiro, chứng tỏ rằng dũng khí đã đủ và lúc này, tôi mới có thể yên tâm nói ra những gì mà thầy đã để lại trước khi ra đi vào cõi vĩnh hằng.

Bước ra ngoài, tôi đến bên bờ hồ và ngồi xuống để ngắm, khung cảnh tĩnh lặng như thế này rất phù hợp với bản thân mình mỗi khi cần phải suy nghĩ những việc hệ trọng. Dưới chỗ tôi ngồi có có vài viên đá nhỏ, tôi nhặt lấy một ít mà ném vu vơ xuống mặt nước, mà sao viên nào ném cũng rơi cái tõm chứ kiểu Soujirou thường ném thì nó nảy những mấy cái rồi mới rơi xuống nhưng chỉ ném vu vơ nên tôi không đặt nặng chuyện này lắm. Cô đơn thật! Mà với tôi thì cô đơn đã quen rồi, đường đời này đến rồi đi, đã gặp hôm nay thì chia tay ngày mai, đến cả Soujirou cũng thế những lúc hai đứa tan học và ngõ ai nấy về. Sau khi khóa huấn luyện kết thúc, đường ai sẽ lại nấy đi, xa đội trưởng, xa bác Goro, xa cả Soujirou và Chihiro làm tôi thấy buồn, lắm lúc tôi cũng muốn khóc nhưng lại không thể rơi nước mắt được. "Nước mắt chỉ dành cho những lúc yếu mềm!", thầy tôi đã dạy như thế, và đã biết rõ điều đó sẽ xảy ra thì tại sao mình lại phải khóc vì nó, "...hãy để nước mắt cho những gì cao quý hơn thế". Tôi đã làm thế, đã từng khóc sau khi tự tay mình chặt đầu thầy để kết thúc nghi thức Seppuku, và những giọt nước mắt ấy đã tiếp cho tôi sức mạnh để thanh toán sòng phẳng món nợ mà thầy tôi còn bỏ dở. Trong khoảng khắc cuối cùng tôi đối diện với vị kiếm sư mà còn nợ thầy tôi, ông đã nói cho tôi biết một sự thật bằng phương thức mà chỉ có cách Samourai mới hiểu...

Bất thần linh tính bảo tôi phải quay mặt ra sau ngay và tôi đã không ngần ngại làm điều đó. Chẳng có ai cả, có lẽ tại tôi đa nghi quá chăng? Quay trở lại mặt hồ, tôi ném thêm một hai viên đá nữa nhưng mắt vẫn không ngừng ngoái ra sau nhìn, nhất là dò xét các bụi cây gần đó. Khẽ nhặt một viên đá to bằng nắm tay, tôi ném thật mạnh vào một bụi cây mà mình cho là đáng ngờ nhất. Đúng là có chuột! Một con chuột to tướng la lên từ trong ấy và bỏ chạy thục mạng, với loại như thế thì đủ rồi nên tôi không bám theo. Vậy là đã đuổi được mối lo ngại, tôi tạm yên tâm quay trở lại nhìn bờ hồ cho đến khi Soujirou tìm đến.

-Cậu vừa đuổi chuột hả, Kuro-kun?

Tôi chép miệng cười.

-Hên cho hắn là tớ chưa có hứng để xử lý theo luật của Huynh đệ hội đấy!

Soujirou đùa.

-Hẳn gã đó sẽ đáng thương lắm nếu bị cậu xử đúng theo luật phải không?

-Hắn đáng bị thế!-Tôi cười-Hắn đã thử thách sự chịu đựng của tớ lần thứ hai rồi đấy.

Ngồi xuống bên cạnh tôi, người bạn nối khố của tôi đổi đề tài.

-Ban nãy với Chihiro vui vẻ chứ?

Tôi phì một tiếng.

-Tớ sợ vãi mồ hôi ra mà cậu còn hỏi thế được sao? Cũng may là tớ nhanh trí lừa được Chi-chan đấy.

Soujirou bỗng tỏ ra không vui.

-Kuro-kun à, Chi-chan thật lòng yêu cậu, cô ấy muốn được trao tình yêu ấy cho cậu mà cậu lại nỡ nào lừa dối như vậy?

-Tớ biết là không phải.-Tôi đáp trong tiếng thở dài-Nhưng tớ phải giữ gìn cho Chi-chan. Bởi ngày mai khi khóa huấn luyện chấm dứt, cô ấy sẽ đi Mỹ, sẽ có cuộc sống mới và tớ không muốn nếu sau này kết hôn chồng cô ấy sẽ thất vọng vì biết rằng vợ mình đã từng có người trước đó nữa!

Soujirou cảm thấy không thuyết phục, nói lại.

-Ở bên Mỹ họ rất cởi mở, tớ tin là chồng cô ấy nếu biết cũng sẽ hiểu thôi. Nhưng quay trở lại cậu, tại sao cậu lại không cam đoan ngày mai mình sẽ trở thành chồng của Chihiro? Chẳng lẽ cậu không đủ dũng khí để nuôi dưỡng tình cảm này ư?

Nhặt thêm một viên đá, tôi ném tiếp xuống mặt hồ và nghĩ ngợi.

-Tớ biết cậu đang thất vọng, rồi cả Chihiro cũng sẽ thất vọng khi biết được rằng tớ đã lừa cô ấy. Nhưng đó là sự lựa chọn của tớ và đây với cậu thì có thể nó là phần thưởng nhưng với tớ thì, nó là cái giá phải trả...

Bên bờ hồ - Soujirou

Tôi ngạc nhiên khi trông thấy Kuro-kun, nước mắt đang lăn trên má cậu ấy. Đã lâu lắm tôi mới có dịp thấy cậu ấy như thế này, bởi ngày nào Kurogane cũng là một người mạnh mẽ. Cậu ấy dường như không quan tâm mình đang khóc hay không, chỉ tiếp tục nói.

-Ruko luôn cần tớ, con bé chưa đủ khôn lớn để có thể tự đứng trên đôi chân của mình dù rằng tớ đã tặng cho nó một quả tim khỏe mạnh. Và tớ không thể chỉ vì sự nghiệp của mình mà bỏ mặc nó ở lại Naha được. Một năm với Ruko đã quá đủ rồi, ngày cuối cùng trước khi tớ trở về căn cứ, con bé đã khóc, tớ đã thấy nước mắt lăn trên má nó với lời dặn tớ hãy sớm trở về nhà. Cậu hiểu không hả, Soujirou? Tớ không thể lại xa Ruko thêm một năm nữa, dù rằng tớ biết điều đó đồng nghĩa với sự hy sinh.

Cậu ấy hẳn đã phải có một quyết định quá đau đớn, nó đau đến nỗi khiến một tâm hồn vốn dĩ đã chai sạn vì chinh chiến nay lại bật ra nước mắt. Kuro-kun, cậu thật là! Tôi chẳng biết nói được lời nào ra hồn chỉ biết nắn nhẹ vai người anh em của mình như một lời nhắn rằng: "Tớ hiểu nỗi khổ của cậu.". Khi đó cậu ấy gật gù cười, một nụ cười đầy nước mắt và nó làm tim tôi cũng nghẹn lại theo, ôm lấy người anh em đáng quý và rồi nước mắt của tôi bật ra tựa như một quả cam bị vắt nước.

Khi nước mắt đã ráo, Kuro vỗ vai tôi ân cần nói.

-Mạnh mẽ lên, Soujirou. Thầy sẽ không vui khi thấy cả hai chúng ta khóc lóc như con nít thế này đâu!

Tôi đồng ý với những gì mà người huynh đệ tốt nhất của đời tôi, dặn dò cậu ấy rằng.

-Mai này tớ đi rồi, cậu hãy tự bảo trọng!

-Cậu sang đó thì hãy lo cái thân mình trước đi đã!

Kurogane trước giờ vẫn kiêu ngạo theo cách của người đời khi nói về cậu, thật ra là cậu ấy chỉ cố gắng mạnh mẽ lên để sống trong thế giới này thôi - một thế giới vốn dĩ đã quá tàn ác với số phận của cậu ấy. Cái nắn vai của cậu ấy vẫn trìu mến như ngày nào, và một nụ cười dành cho tôi.

...

Sáng hôm sau,

Trong phòng khách - Kurogane

Chuyện kỳ lạ là bình thường khi vẫn còn tại căn cứ thì tôi ngủ dậy rất muộn để rồi những ngày đáng lẽ phải dành cho nghỉ ngơi thì lại thức sớm ơi là sớm. Cả đêm phải ngủ cạnh Chihiro, tôi đã phải dự liệu tất cả để tránh cho cái bản năng trong vô thức lại làm cái điều mà tối qua tôi đã phải lên kịch rất công phu để né được. Cổ họng tôi khát cháy, cũng bởi vì để không phải đụng chuyện khó chịu nên đêm qua không uống một ly nước nào trước khi ngả lưng xuống nệm, giờ thì tôi hoàn toàn yên tâm làm vài ly để xua đi cơn khát đáng ghét. Bỗng dưng điện thoại của tôi đổ chuông, vì mặc yukata nên phải quay trở lại phòng khách để tìm. Đội trưởng gọi sao? Tôi lập tức nhấc máy.

-Đội trưởng gọi em ạ!

-Đi chơi vui vẻ chứ, các cậu?

-Dạ, vui lắm ạ!

-Nếu vui thì tốt. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi nghỉ của mọi người nhưng tôi có tin khẩn đây. Ngày mốt là chúng ta sẽ tái khởi động lịch tập luyện trước thềm trận chung kết cho nên mọi người hãy sớm trở về nhé!

Tôi không biết vì lý do gì mà đội trưởng lại triệu tập phi đội trở về căn cứ sớm như vậy, hẳn Soujirou hay Chihiro nghe được cũng sẽ hỏi như thế ngay nên tôi phải làm trước.

-Hẳn đội trưởng có gì bất ngờ dành cho người Mỹ phải không ạ?

-Cậu đoán trúng phóc, Ryukou ạ!-Đội trưởng xác nhận-Giờ mọi người cứ nghỉ ngơi thêm ngày hôm nay nữa trước khi trở về nhé, tôi muốn tất cả phải có mặt thật sớm.

Cuộc nói chuyện rất chóng vánh vì đội trưởng còn nhiều công việc phải làm cho xong ở căn cứ. Cúp máy, tôi cam đoan chắc chắn trong nhóm sẽ có một người sẽ ngoác mồm ra vì ngạc nhiên khi nghe tin này đây.

-CÁI GÌ? PHẢI VỀ SỚM Ư?

Quả nhiên là vậy, Chihiro vừa nghe xong đã hét muốn thủng cả màng nhĩ của tôi luôn, báo hại tôi sợ cô ấy không hiểu nên phải giải thích.

-Việc này không trách đội trưởng được! Tớ cũng rất bất ngờ trước quyết định này đấy chứ. Theo cách đội trưởng nói, hẳn bên Mỹ đang sở hữu một vũ khí bí mật để tung ra trong trận chung kết và vì một lý do nào đó đội trưởng của chúng ta đã nắm bắt được.

Soujirou thì cũng đồng tình với quyết định của đội trưởng.

-Kuro-kun nói đúng, đội trưởng không bao giờ lại gọi chúng ta trở về mà không có lý do chính đáng. Thôi thì Chi-chan ạ, đằng nào chúng ta cũng đã có một ngày nghỉ tuyệt vời tại nơi đây rồi còn gì, và nếu đây là việc đột xuất thì tốt hơn hết là đừng để đội trưởng phải chờ lâu ở căn cứ!

Chihiro vẫn không chịu và tiếp tục nhõng nhẻo với cả hai chúng tôi. Tôi thì không rành với mấy việc nũng nịu này lắm nên đẩy phần Chi-chan nhờ Soujirou xử lý giúp trong khi tôi xuống tiệm bách hóa mua vài món chuẩn bị cho ngày mai lên tàu trở về Okinawa.

Sau một lúc lựa mấy món mà Chihiro và Soujirou thích, tôi bước ra quầy thu ngân để thanh toán. Thật lạ...sao người đàn ông ở quầy có cảm giác như tôi đã gặp qua tại đâu rồi thì phải? Trông thấy vết bầm quanh mắt, tôi hỏi.

-Mặt bác bị sao thế?

Người thu ngân đó hơi bối rối một chút trong khi trả lời câu hỏi của tôi.

-Tại đêm qua tôi vô ý bị ngã khi đi trên đường ấy mà!

Cái cười giả lả cố giấu đi sự xấu hổ của bản thân hay còn đang ẩn ý một điều gì khác nữa chăng? Hay là tại tôi quá đa nghi rồi nhỉ? Chợt, trong lúc thanh toán người thu ngân đã đánh rơi lon cà phê xuống đất.

-Xin lỗi. Tôi vô ý quá!

Cái lon cũng nằm cạnh mũi giày nên tôi cũng vui lòng tự mình nhặt lên.

-Không sao đâu, bác đừng bận tâ...

BỐP!

...

Một lúc sau, mắt tôi lờ mờ mở ra và trông thấy mình đang nằm trên sàn nhà còn lon cà phê thì lăn lóc dưới đất. Khỉ thật! Tự dưng vừa cúi xuống nhặt nó thì gáy tôi bị một vật gì đó đập vào rất mạnh, đó chắc chắn là nguyên nhân khiến tôi nằm trên sàn từ nãy giờ đây. Người thu ngân đâu rồi? Không lẽ, những sự nghi ngờ của tôi...

Lạch cạch lạch cạch...

Mẹ kiếp, cửa chính bị khóa rồi và đây lại là lối ra vào duy nhất của cửa hàng này nữa chứ! Không chịu thua, tôi bước vào trong quầy và lục tìm một thứ chắc chắn phải có bên dưới - tủ đồ nghề. Quả nhiên có thật, tôi lựa ra một số thứ cần thiết để mình phá cửa rồi nhanh chóng bắt tay vào việc.

KENG!

Cuối cùng cũng đã mở được rồi, mẹ cha nó! Tôi tức tốc phóng ra khỏi cái tiệm này ngay, linh cảm của tôi báo rằng có chuyện không tốt sẽ xảy đến. Dọc đường, tôi thấy có một người đang nằm trên mặt đất...Trời ơi, Soujirou! Tôi đỡ cậu ấy dậy, lay mạnh đến khi tỉnh mới hỏi.

-Soujirou, có chuyện gì xảy ra vậy?

Trông thấy tôi, cậu ấy mừng rỡ.

-Cậu...cậu vẫn còn khỏe sao?-Có lẽ vừa mới tỉnh dậy nên Soujirou hơi ngơ ngác-Lúc nãy người bán hàng ở tiệm chạy đến chỗ chúng tớ bảo rằng cậu bị ngất tại tiệm nên tớ...

-Thằng chó chết...-Tôi nghiến răng.

Vậy là chỉ còn Chihiro ở nhà thôi và xâu chuỗi mọi tình tiết lại thì tôi đã nhớ ra rồi - gã thu ngân chính là cái tên đã hai lần thập thò rình trộm Chihiro. Phóng như bay trở lại nhà nghỉ, tôi chợt nghe thấy tiếng Chi-chan hét lên thất thanh, vậy là có chuyện thật rồi! Nhân lúc Soujirou vừa về tới, tôi bảo ngay.

-Án cửa sau!

Không còn thời gian dài dòng nên tôi chạy ngay vào trong. Tiếng hét cất từ lầu trên, tôi vừa đến nơi thì trông thấy, đúng là gã thu ngân đang định giở trò đồi bại với Chihiro. Công nhận hắn nhanh khi rút con dao nhỏ trong túi ra kề sát cổ Chihiro, dọa tôi.

-ĐỨNG IM! KHÔNG TAO RẠCH HỌNG CON QUỶ CÁI NÀY!

Tôi vẫn bình tĩnh hỏi lại.

-Vậy hóa ra vết bầm trên mắt lão chính là do tôi đêm qua đã gây ra phải không?

Như bị chọc đúng chỗ tức, hắn rú lên như con chó dại.

-CON MẸ MÀY CÒN DÁM CHỌC TAO! MÀY VỚI CON ĐIẾM NÀY THÌ CÓ THỂ CHƠI NHAU ĐƯỢC CÒN TAO CHỈ ĐANG CỐ THỎA MÃN MỘT CHÚT THÌ ĐÃ BỊ MÀY NẮM ÁO! MÀY PHÁ TAO NHỮNG HAI LẦN, TAO CÓ TỘI TÌNH GÌ MÀ MÀY LÀM THẾ VỚI TAO?

-Còn già mồm.-Tôi phì cười-Quay lén người khác và định hiếp dâm trẻ vị thành niên thì không có tội à?

-CÂM HỌNG!-Hắn quát to-THẰNG CHÓ CÂM HỌNG CHO TAO! THẰNG SÚC SINH NHƯ MÀY THÌ CÓ TƯ CÁCH GÌ DẠY ĐỜI TAO? MÀY CŨNG NHƯ TAO, CŨNG CHƠI CON NHỎ NÀY, THẾ MÀY VỚI TAO KHÔNG CÙNG TỘI CHẮC?

-Không hề!-Tôi lắc đầu-Lão chỉ là một thằng già tội nghiệp không biết tìm chỗ nào để gãi cái dùi của mình nên phải tìm những người yếu đuối để thỏa mãn!

-THẰNG CHÓ. MÀY MUỐN CON ĐIẾM NÀY CHẾT PHẢI KHÔNG?-Thấy hắn dí dao sát cổ Chihiro hơn, tôi phải chuyển chiến thuật mới. Hắn vừa đe dọa vừa tìm cách vớt vát một chút ham muốn của mình với thân thể của Chi-chan bằng mấy ngón tay bẩn thỉu của mình. Tội nghiệp Chihiro phải chịu trận, nhưng tôi phải tìm cách để cô ấy không bị thương. Vẫn giữ cảnh giác với tôi, hắn ngỏ ý-Dù sao thì tao với mày cũng cùng phường, vậy thì thế này nhé. Mày với tao chia đôi con điếm này, chỉ nội ngày hôm nay thôi và mày có thể yên tâm rằng cảnh sát sẽ không đến hỏi thăm mày sau đó. Vậy đi nhé? Con nhỏ ngon ăn vãi ra, nó làm tao có hứng không chịu nổi rồi đây này.

Hắn ngứa dùi đến thế cơ à, tôi thì thấy thương hại cho. Vẫn giữ quan điểm của mình, tôi đáp.

-Hay là tôi ra điều kiện thế này nhé? Thả bạn gái tôi ra và cút khỏi đây, còn không thì hôm nay người chia đôi không phải là cô ấy mà là lão đấy!

-THẰNG CHÓ MÀY CHƠI TAO À?-Hắn tức điên lên-CON MẸ MÀY! MÀY DÁM KHINH THƯỜNG TAO! VẬY THÌ TAO CHO CON NHỎ NÀY CHẾT...

Thấy hắn vung dao đúng cái góc tôi đã đợi sẵn từ lâu, tôi lập tức phóng tới và đẩy cái lưỡi dao thẳng ra sau, vừa không phạm vào Chihiro mà còn để bắp tay tên dê xồm phát điên này trước miệng cô ấy. Rất nhanh chóng, tên già này kêu rú lên vì đau khi Chihiro cắn một phát rất mạnh vào chỗ da non tôi cố tình để nó lộ trước tầm của cô ấy và con dao cứ thế mà rơi xuống. Hắn ta vùng vẫy rất mạnh để thoát ra nhưng chưa kịp tát Chihiro thì tôi đã kịp xuất hiện chặn đứng cái ý định đó, nói vào mặt hắn rằng.

-Giờ thì lão chết rồi...

Tức thì, tôi lên cho hắn một gối nhằm ngay cái dùi của hắn trước khi móc cho vài cú thôi sơn vào bụng rồi kéo ngã sấp ra sàn nhà. Chihiro đã ở góc tường còn con dao thì cách xa tầm với, tôi giờ yên tâm cho tên biến thái một trận cho đáng tội. Này đấm, kìa đá, tôi nhằm vào những chỗ có thể gây cho hắn đau đớn tột cùng lẫn cái đã sản sinh ra thứ hormone chết tiệt để cho hắn làm mấy chuyện ngu xuẩn như thế với tôi và các bạn. Vài cái răng đã nằm dưới sàn nhà còn dùi của hắn thì vừa rỉ ra cả tinh dịch lẫn máu, tôi kết thúc mọi chuyện.

-Còn không cút xéo cho mau.

Nói xong tôi nắm áo hắn mà vứt cái thân đó bay ra khỏi ban công luôn và rơi ngay xuống đất, ở tầng hai thì cái thế ngã đó chẳng chết ai đâu. Lồm cồm bò dậy, tên dê xồm chưa kịp chạy thì Soujirou đã lạnh lùng nắm tóc hắn giật ngược ra sau - gì chứ đụng đến người cậu ấy quan tâm thì khuôn mặt ấy sẽ hiện hữu ngay - nhưng tôi bảo cậu ấy.

-Cho hắn biến đi, Souji-kun!

Nghe theo tôi, Soujirou thả tay ra khỏi đầu tên dê già và hắn dùng hết sức bình sinh ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi căn nhà nghỉ này. Mọi việc đã xong, tôi đến bên Chihiro, ôm nhẹ lấy bạn gái của mình mà trấn tĩnh.

-Ổn rồi, Chi-chan. Có tớ đây rồi!

Đã qua được cơn nguy hiểm, cô ấy thở mạnh rồi ôm chặt lấy tôi, áp luôn một bên bầu ngực để lộ vào người tôi nơi mà gã biến thái đã dùng tay vạch yukata xuống. Chẳng quan trọng với tôi lúc này nữa, cái chính là Chihiro vẫn bình an. Thở dốc sau khi qua được cơn nguy hiểm, cô ấy mếu máo.

-Cảm ơn cậu, Kuro-kun! Nếu không có cậu thì tớ không biết hắn ta sẽ làm gì tớ mất rồi!

-Cậu cũng phải cảm ơn Soujirou đi!-Tôi đáp-Nhờ cậu ấy báo kịp mà tớ mới có thể cứu được cậu đấy.

Khi Chihiro đã bình tĩnh lại, cô ấy lập tức hôn vào bên má tôi như biểu thị của sự biết ơn. Đỡ bạn dậy, tôi bảo.

-Cậu cũng nên đi tắm lại đi. Nãy giờ hẳn mồ hôi đã toát nhiều lắm rồi.

-Cậu cũng thế đi chứ!-Cô ấy cười tít mắt.

Quả nhiên là Chihiro tôi biết có khác, lúc nào cũng vui vẻ và tự tin dù vừa mới trải qua vài chuyện có thể gây sốc với những người khác. Có những điều tôi phải ghen tỵ với Chi-chan đấy, một tâm hồn vô tư không chút âu lo so với kẻ từ đầu tới cuối không dám để một phút mộng mơ như bản thân. Nhưng mà, con đường tôi đã chọn lại không cho phép những suy nghĩ ngây thơ thế này, bởi lẽ kẻ thù sẽ đánh hơi rất nhanh chóng và tranh thủ từng chút cơ hội như một đàn chó săn. Nhưng thôi, dù sao chỉ cần có thể bảo vệ được cho Chihiro, Soujirou hay bất cứ ai cần đến tôi thì dù có phải để thần kinh lúc nào cũng căng cứng như dây cung thì xem như đó là cái giá tương đối nhỏ nhặt vậy.

...

Chỉ một lúc sau thôi mọi người cũng đã cười cười nói nói vui vẻ hẳn lên, mọi chuyện không vui thì cứ để cho nó trôi theo dòng nước nóng ở nhà tắm. Đang ngồi xem TV ở phòng khách thì chợt tôi nghe tiếng chuông cửa. Thế Soujirou bước ra, tôi vừa kéo cửa thì trông thấy...cớm à? Một người trong nhóm nói với tôi rằng.

-Người đàn ông này tố cáo rằng cậu đã có hành động xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe của ông ta. Phiền cậu hãy theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai!

Lẽo đẽo theo sau chẳng ai khác chính là tên dê xồm mà tôi đã tẩm quất một trận hồi nãy. Gan thật! Còn dám vác cớm quay lại nữa cơ đấy? Lão tưởng chỉ cần đưa cớm ra là tôi sẽ rét sao? Quay lại mấy tay cớm trông mặt mũi còn non để bị một gã biến thái dắt mũi, tôi gọi vọng vào phòng khách.

-Chihiro. Có cảnh sát đến tìm cậu để lấy lời khai này!

Mấy chàng cò non nghe thế nghệch mặt ra còn tên dê xồm phía sau thì vã mồ hôi như tắm. Tôi đối diện với lão, thầm nói bằng ánh mắt của mình.

"Tính sai nước cờ rồi, lão già ạ!"

Nghe gọi Chihiro và Soujirou lập tức xuống ngay và đương nhiên họ sớm nhận ra người khách quen vừa rời đi mới ít lâu. Còn thêm một thứ nữa, tôi rút ra điện thoại của mình đưa cho cớm mà nói.

-Ở đây còn nhân chứng, cảm phiền các anh có thể nán lại lấy lời khai từ cả hai người này nữa được không? Và đây nữa, là bằng chứng của tôi.

Thấy đã bất lợi, tên biến thái định đánh bài chuồn nhưng ít ra cớm không quên nghiệp vụ của mình và lão bị giữ lại để tiến hành điều tra. Lời khai của Chihiro lẫn Soujirou và thêm những tiếng la ó của kẻ đã tố cáo tôi khi đang khống chế Chi-chan, không ngờ tôi đã ghi âm sẵn hết rồi phải không? Sau khi đã thu thập đủ lời khai, các cớm quay sang gã dê xồm đang xám ngoét vì sợ hãi, hắn tìm cách thoái thác.

-Nhưng mà...nhưng mà. Không phải thằng nhóc đó là tội phạm đặc biệt mà các anh được phân công theo dõi sao? Chẳng phải tôi được quyền tố giấc khi nó tái phạm sao?

Các anh cò non dòm nhau rồi sau đó giải thích.

-Bảng thông báo ấy chúng tôi đã định bỏ đi rồi. Theo thông báo từ Sở cảnh sát Naha thì Ryukou Kurogane đã hoàn toàn được xóa sạch án tích, vì vậy chúng tôi không còn trách nhiệm phải giám sát cậu ta nữa. Với lại...

Người đang nói rút trong túi áo ra cái vòng tình thương mến thương quen thuộc của cớm nhưng không phải để nhằm vào tay tôi, nói tiếp.

-Việc cậu ấy phản kháng chống lại một đối tượng có hành vi hiếp dâm trẻ vị thành niên thì hoàn toàn là phòng vệ chính đáng. Vì vậy, tôi rất lấy làm tiếc khi ông phải về đồn với chúng tôi chứ không phải cậu ấy!

Thế là mọi việc kết thúc như vậy đấy và lão dê già định vớt vát bằng cách mượn tội hành hung lão để tống tôi vào tù thì nay thật tiếc là lão sẽ phải ngồi một mình trong xà lim, tội trạng kiểu này thì hơi bị lâu đấy. Tiễn các anh cớm đi cùng với cái lè lưỡi chọc quê gã biến thái bị dẫn độ của Chihiro, tôi cười hắn một cách mỉa mai.

-Đã bó năm mà còn ngu, chết cũng đáng!

Đóng cửa lại, tôi nói với mọi người.

-Chỉ còn đêm nay nữa thôi, hay là chúng ta ra ngoài chơi nhé các cậu?

Và đương nhiên lời đề nghị này được cả Chihiro lẫn Soujirou đồng ý nhanh chóng. Suối nước nóng này còn có một rừng trúc rất đẹp, nhất là buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống thì thân trúc sẽ chuyển thành màu ánh đỏ tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ và thật may mắn là chúng tôi đã đến kịp để thưởng lãm nó trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống. Dạo bước cùng các bạn giữa tiếng dế kêu réo rắt trong các bụi trúc, tôi cố gắng thả lỏng tinh thần hết mức để tận hưởng những giờ phút cuối cùng của chuyến nghỉ ngơi này trước khi ngày mai trở về Naha chuẩn bị cho trận chung kết. Đến bên bờ hồ tĩnh lặng nằm giữa rừng trúc, cả nhóm dừng chân nghỉ ngơi. Ngồi cười cười nói nói một hồi, Soujirou bỗng rùng mình và bảo với tôi và Chihiro rằng.

-Tớ đi tìm nhà vệ sinh chút, xin lỗi hai cậu nhé.

Cũng có cái cớ chính đáng để vắng mặt, tôi không dám trách bạn mà để cậu ấy đi. Chỉ còn lại mỗi tôi và Chihiro, cô ấy đưa chân nghịch nhẹ xuống mặt nước, từng gợn sóng nhỏ cứ lăn tăn rồi sau đó tan biến mất. Quay sang tôi, Chi-chan gợi ý.

-Kuro-kun à, lúc này chẳng có ai cả.

Cái cách cười khì của Chihiro là tôi hiểu ra ngay, bèn từ chối khéo.

-Chẳng phải hôm qua chúng ta đã làm đấy thôi?

Đột nhiên cô ấy trông có vẻ buồn, vẻ lạc quan thường thấy biến đâu mất cả rồi? Nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng, Chihiro nói với tôi.

-Kuro-kun. Tớ muốn hỏi cậu một chuyện được không?

-Cậu cứ hỏi đi.-Tôi muốn biết lý do gì đã khiến bạn gái của mình thay đổi một cách đột ngột như thế.

-Cậu có thật sự yêu tớ không?

-Tại sao cậu lại hỏi như thế?-Tôi ngạc nhiên lắm trước câu hỏi này.

-Nếu cậu thực sự yêu tớ thì đã không lừa dối tớ như thế...-Tôi lại thêm một phen nữa bất ngờ-Tớ đã sớm biết cậu đã dùng chai nước để thỏa mãn tớ, kể cả tinh dịch của cậu thật ra chỉ là cách để che mắt tớ thôi. Tại sao vậy, Kuro-kun? Chẳng lẽ tớ không tốt ư?

Tại sao? Kế hoạch của tôi sao lại có sơ hở để Chihiro phát hiện ra? Không lẽ là...thôi chết rồi! Mấy tiết ngủ gật trong giờ học môn Sinh! Đồng ý là cần một vật để cọ xát nhưng thứ quyết định để đánh lừa Chi-chan mà không để lại một chút nghi ngờ lại không nằm ở chai nước, đó chính là cái thứ mà tôi đã dùng cái chai để thế thân cho nó. Thật ra tôi cũng đã lường trước khả năng này và đã chuẩn bị tinh thần để thú nhận dù không nghĩ nó lại đến sớm như vậy. Coi kìa! Mặt nước đã rung lên bởi những giọt nước rơi xuống từ đôi mắt của Chihiro và khi nhìn thẳng mặt cô ấy, tôi thấy đó là cả hai suối nước. Tôi hiểu chứ. Bị chính người mình yêu thương lừa dối thì ai lại chẳng đau, và trách nhiệm của tôi là phải nói thẳng ra điều mình đã muốn nói từ rất lâu.

-Tớ xin lỗi vì đã lừa dối cậu, Chihiro. Nhưng thật sự, tớ không dám nhận lấy phần thưởng mà cậu đã đưa cho, cậu biết tại sao không? Tại vì tớ không muốn thấy cậu phải đau khổ, tớ cũng không muốn người mà cậu chọn làm chồng trong tương lai phải đau khổ, bởi đó chắc chắn không phải là tớ! Tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu nhiều lắm chứ! Nhưng vì yêu cậu mà hóa ra hại cậu thì tớ không thể làm được! Tớ không thể đi Mỹ cùng với cậu được, tớ còn em gái ở nhà để chăm sóc và một năm ở trong Phi điểu đạo cũng là quá đủ với nó rồi. Tớ xin lỗi cậu, Chihiro! Lẽ ra từ đầu tớ đã phải nói rõ với cậu về Ruko hơn...

Sao tim tôi lại đau thế này? Nó đau nhói khi phải nói ra với Chihiro sự lựa chọn của mình. Tôi đã chọn ở lại bên em gái mình, và cái giá là phải mãi mãi rời xa Chihiro khi mỗi người một phương trời cách biệt. Tôi không mong bây giờ cô ấy hiểu cho, nhưng rồi khi lớn lên và lập gia đình, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu cho. Chậm rãi, tôi nói với Chi-chan những điều mà bình thường trừ tôi ra thì Soujirou không được phép tiết lộ: cởi chiếc yukata của mình và đưa tấm lưng của tôi ra cho Chihiro.

-Cậu thấy rồi đấy, rất nhiều sẹo đúng không? Đó là cái giá mà tớ phải trả chỉ để giành lấy sự sống cho Ruko. Trước khi gặp cậu, tớ đã phải hy sinh cả tương lai của mình để em tớ được sống. Tớ đã cứu được em gái của tớ, nhưng đổi lại tớ phải trao đổi với thần chết linh hồn của bản thân. Tớ xin lỗi cậu, Chi-chan! Bởi đó chính là lý do tại sao tớ lại không thể đi Mỹ được, dù chỉ thêm một năm nữa thôi. Trước khi vào tù, tớ đã nói với con bé điều đó, và nán lại thêm một năm nữa để biến lời nói dối ấy thành sự thật thì tớ không tài nào làm nổi, lời hứa trở về đã chặn lại ý định đó luôn...

Hẳn Chihiro phải giận tôi lắm, bởi tôi đã lừa dối cô ấy và nói ra sự thật rằng cô ấy không phải là người con gái độc nhất trong lòng tôi. Còn nhiều điều phải giải thích, tôi tiếp tục.

-Tớ đã từng lo sợ ngày hôm nay sẽ đến nên từ đầu tớ luôn muốn cậu và Soujirou đến với nhau chứ không phải như thế này. Soujirou là một người bạn tốt, có thể cậu ấy hơi thiếu quyết đoán và dựa dẫm nhưng sẽ luôn bên cạnh tất cả chúng ta mỗi khi cần đến. Tớ đã muốn cậu ấy và cậu đến với nhau, bởi cậu ấy hoàn toàn đủ khả năng để cùng cậu sang Mỹ, thậm chí có thể đi bên cậu suốt cả cuộc đời này chứ không phải tớ...

Sao miệng tôi không thể tiếp tục nói được nữa, hai hàm răng cứ thít chặt lại không tài nào hé thêm nổi. Có lẽ tại tôi đau quá, phải nói ra toàn bộ sự thật này, tuy nhẹ nhõm thật nhưng tim tôi như đã bị găm đầy bởi đạn đại liên. Bàn tay của Chihiro khẽ chạm lên lưng của tôi, xoa xoa những vết sẹo mà tôi thường ngày muốn giấu nó khỏi những ánh mắt tọc mạch của những người xung quanh.

-Sao cậu lúc nào cũng khổ thế hả Kuro-kun?-Cô ấy nói-Lúc nào cũng phải đón nhận trách nhiệm về mình.

Rồi, tôi cảm giác tấm lưng mình được một hơi ấm lạ thường áp lên, mềm mại và ấm áp. Quay mặt lại, Chihiro...cô ấy đang...

-Tớ hiểu rồi, Kuro-kun ạ. Tớ thật có lỗi khi luôn muốn tỏ ra mình ngang hàng với em gái cậu. Tớ đã quá ích kỷ, có lẽ vì quá yêu cậu nên tớ đã trở nên ích kỷ như thế. Cậu đã lường trước điều này sẽ xảy đến và cậu lừa dối tớ chỉ vì muốn bảo vệ cho tương lai của tớ. Tớ cảm thấy thật hạnh phúc vì đã được làm người yêu của cậu. Và Kuro-kun à, dù cho cuối cùng chúng ta sẽ phải xa nhau nhưng xin cậu đừng hối hận vì chúng ta đã yêu nhau.

Những lời nói ngọt ngào và chân tình ấy, nó khiến tim tôi thổn thức. Tại sao? Tại sao mắt tôi lại ướt đẫm thế này? Không thể tài nào kìm lại được thế này? Quay lưng lại đối diện với Chihiro, tôi xiết chặt cô ấy vào lòng mình, chẳng nói được gì ngoài những tiếng nấc. Mãi một lúc sau, khi nước mắt tôi đã làm mặt nước dưới hồ rung lên không ngừng, tôi mới có thể cất thành lời.

-Chihiro. Cảm ơn cậu! Cả cuộc đời này, đây sẽ là câu chuyện đẹp nhất mà tớ từng có!

Chihiro cười, một nụ cười hạnh phúc chen lẫn cả nước mắt, đôi tay cô ấy cũng dần ôm lấy tấm thân của tôi. Cô ấy thì thầm bên tai.

-Tớ yêu cậu, Kuro-kun!

...

Sáng hôm sau - Chihiro

Vậy là hôm nay phải về rồi, thật tiếc làm sao bởi tôi còn có nhiều dự định thăm thú đây đó ở suối nước nóng này mà cuối cùng phải hủy bỏ vì việc đột xuất của đội trưởng. Nhưng cũng đủ rồi! Chỉ cần được có thời gian vui vẻ bên Kurogane và Soujirou thì tôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi, tuy có một chút sự cố nhưng mọi chuyện cũng kết thúc một cách êm đẹp nhờ sự có mặt của hai người đồng đội luôn là thiên sứ hộ mệnh cho tôi. Ngồi bên cạnh Kuro-kun trên tàu, thật vui vì có thể cùng cậu ấy tay trong tay như thế này, một điều mà trước đây không hề có trừ khi cả hai ở chỗ nào đó tuyệt đối không một bóng người ngoài. Nhưng mà nhìn kỹ, ánh mắt cậu ấy cứ nhìn đăm đăm ra bên ngoài với vẻ mặt trầm tư hệt như mấy lúc ngồi suy nghĩ về trận đấu. Lúc nào cũng thế cả, nhưng nhờ vậy mà tôi lại thêm yêu Kuro-kun hơn.

Mà nhìn sang Soujirou, tôi cũng mang nợ cậu ấy nhiều lắm. Bởi vì chính cậu ấy đã...

Và thế đấy, đoàn tàu cứ tiếp tục chạy về Kagoshima để kịp chuyến vượt biển trở về Naha trước khi trận chung kết diễn ra. Đội trưởng đang đợi chúng tôi mà!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.