FANDOM


Dịch giả: Avianhope


Pygmalion c15


Pygmalion đang gieo hạt giống.

Tuyết đã bắt đầu rơi, như thể muốn xóa đi những vết tích của mùa thu.

Ở thị trấn này, tuyết rơi thật sự là một hiện tượng hiếm có, đến mức việc nó được xem như một hiện tượng thời tiết bất thường, đã trở thành một lời đồn thổi dọc các khu phố.

Bên trong căn hầm của một toàn kiến trúc mỹ thuật hiên đại, giấu mình bên trong khu rừng kế vùng ngoại ô, một người đang ông, vào tuổi bốn mươi, và một cô gái nhỏ xinh đẹp đang ngồi, với một chiếc bàn thép sạch sẽ được đặc ở giữa họ.

Bên trên chiếc bàn, được đặt nằm xuống, là một cậu thanh niên đang khỏa thân, nói là ‘nằm’ thì có hơi không hợp lí so với tình trạng hiện tại của cậu ta. Đầu và tứ chi của cậu ta đã bị tách rời ra khỏi cơ thể. Chỗ bị cắt trên cỗ và tứ chí đã thối rữa và một lớp mủ vàng tràn ra từ cơ thể, khiến cho căn phòng tràn ngập trong một mùi hôi thối khó chịu có thể bẻ cong bất kì cái mũi nào.

Người đàn ông và cô con gái không có vẻ gì là bận tâm tới cái mùi hôi đó cả, dù chỉ là một chút, và họ vẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể của chàng trai.

“Bốn năm rưỡi, sức chịu đựng quả thật rất đáng khâm phục.”

Cô gái thấp bé lên cất tiếng, giọng nói của cô nghe như tiếng chuông reo. Thái độ nói chuyện lạnh lùng và trưởng thành của cô nàng hoàn toàn không hề phù hợp với ngoại hình non trẻ và bằng cách nào đó, nó đã phá hỏng hình tượng ngây ngô của cô nàng.

Người đàn ông vừa hung dữ liếc nhìn lấy cô gái nhỏ, vừa khoanh tay một cách cứng ngắc.

“Cô đã biết, phải không? Về chuyện Kuuya bỏ nhà ra đi và làm đi làm lại quá trình hồi sinh ấy. Tại sao cô không ngăn cản nó?”

“Tôi biết chuyện đó và tôi đã cảnh báo anh ta rồi. Nhưng anh ta không thèm nghe tôi. Anh ta đã hoàn toàn mê mẩn hương thơm của cây Shishikuibana.” Nghe người đàn ông khiển trách, cô gái nhỏ lạnh lùng đánh trống lảng.

“Cô bỏ không thuyết phục nó thì cũng có khác gì so với việc bao che cho nó đâu. Bây giờ cô có nói gì thì cũng chỉ là viện cớ. Nếu cô làm thật sự nghiêm túc, thì mọi chuyện đã không chuyển biến đến nông nỗi này.”

“Còn ông thì sao? Mặc dù thân là người trông nom anh ta, tại sao ông không nhận ra là anh ta đang nuôi dưỡng cây Shishikuibana chứ?”

“Tôi biết là nó đang giấu tôi chuyện gì đó, nhưng tôi không bảo giờ dám mơ rằng đó là về cây Shishikuibana.” Khuôn mặt người đàn ông trở nên tối sầm khi bị nói trúng chỗ hiểm. “Vậy, thực sự không có cách nào để hồi phục thằng bé sao?”

“Anh ta không phải thằn lằn, cũng không phải giun dẹp. Một khi những bộ phận cơ thể của anh ta trở nên thối rữa, thì không thể chữa lành cho chúng được nữa. Cách duy nhất để hồi sinh anh ta là trông một hạt giống khác vào trông não. Anh ấy cũng khá may mắn khi vẫn còn tồn tại khả năng này đây.”

“Ý cô là tôi đã làm đúng khi bảo quản đầu của thằng bé trước khi nó thối rữa hoàn toàn?” Người đàn ông giận giữ lấy ra một điếu thuốc, tuy nhiên, cô bé liền quở mắng ông “Không được hút thuốc!” trước khi ông kịp ngậm điếu thuốc trong mồm. Rồi người đàn ông vừa miễn cưỡng bỏ điếu thuốc lại vào gói, vừa quan sát căn phòng. Khi ấy, ông ta nhận ra là có gì đó thiếu thiếu.

“Nhân tiện thì, cô đặt chậu hoa của Iruse Misaki đi đâu rồi?”

“Tôi vứt rồi.”

“Thật phí phạm làm sao! Mặc dù con bé dễ thương đến thế cơ mà.”

“Linh hồn của cô ta đã vỡ vụn hoàn toàn rồi. Đúng là thật phí phạm thịt người, nhưng mà bây giờ dù cho có hồi sinh cô ta thì cũng không còn nghĩa lí gì nữa.”

“Không lẽ đây là kết quả của cái mà cô gọi là sao chép liên tục ư?”

Cô gái nhỏ xác nhận câu hỏi của người đàn ông.

“Việc hồi sinh cây Shishikuibana luôn kèm theo sự mất mát hay gián đoán trí nhớ, suy đồi đạo đức, tính xã hội và đồng thời, não bộ sẽ bị rối loạn một phần chức năng. Hãy gọi nó là sự xáo trộn đi. Dù ông có làm gì trông quá trình phục sinh đi chăng nữa, thì cũng không thể tránh việc bị xáo trộn được. Nó cũng tương tự như việc lồng tiếng cho một băng ghi âm vậy. Ông có biết một người tên Ando không?”

“Ý cô là người mà gần đi được tìm thấy đang thối rữa trong căn hộ ấy hả?”

Cái chết của Ando là một vụ việc kì lạ đã thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Ando bị phát hiện ở trong một căn biệt thư khóa kín, với cơ thể nằm tán loạn khắp nơi như thể chính anh ta bị ăn tươi nuốt sống bởi thú ăn thịt vậy và trông có vẻ đã thối rữa được vài tháng rồi. Cùng với đó họ cũng tìm thấy xác của nhiều phụ nữ với tứ chi đã bị dứt đoạn, và các phương tiện truyền thông đại chúng đã bắt đầu phanh phui sự việc với những bài báo giả mỗi ngày.

“Tất cả những người phụ nữ đó đều là cây Shishikuibana hết đấy. Ando đã liên tục thì thầm vào tai họ, tin rằng anh ta có thể tẩy não họ bằng cách làm thay đổi trí nhớ của họ. Đúng là một tên ngốc, thực sự thì không có cách nào để làm thế cả. Các Shishikuibana vẫn giữ được kí ức và cảm xúc của họ khi hồi sinh.

“Nói một cách ngắn gọn thì, hắn ta đã bị các Shishikuibana giết?”

Cô bé một lần nữa xác nhận lời nói của người đàn ông.

“Những Shishikuibana luôn tự nhận thức được rằng chúng không phải là con người. Hơn cả việc nhận thức được sự thật đó, nó có thể lừa được chính cả bản thân mình bằng cách đóng giả một cách thông mình rằng nó là một con người và đôi khi còn giả ngây ngô. Tất cả là để tiếp cận thế giới loài người và để có được thịt người, nói theo một cách khác, thì nó giống như cơ chế ngụy trang vậy. Giống như cách mà Iruse Misaki đã cố giết Kuuya và cách mà Ando không nhận thức được rằng, linh hồn của chúng bề ngoài là do anh ta tạo nên, nhưng bên trong thì, bọn chúng đang kìm hãm một tinh thần nổi loạn, và kết quả là hắn ta đã bị giết. Nếu Ando liên tục giết chết và hồi sinh chúng, thì hắn ta đã có thể làm tăng sự xáo trộn và khiến cho các giác quan của chúng trở nên tê liệt. Tuy nhiên, thế thì không khác gì so với việc sở hữu những con búp bê cả.”

“Mô não sẽ bị xáo trộn hoàn toàn nếu được hồi sinh liên tục. Nói cách khác, sao chép liên tục sẽ khiến các chức năng của não bộ bị thoái hóa, và xem như người đó đã không còn là một sinh vật có trí khôn nữa.”

“Nhưng mà lạ thật đấy.”

Cô bé cúi đầu.

“Trong trường hợp của anh Kuuya thì, anh ấy không những bước chước loài người mà còn không nhận thức được rằng bản thân là một Shishikuibana. Trông anh ấy không có vẻ gì là giả vờ cả, và trên hết, anh ta cũng không hề động vào bất cứ chỗ thịt người nào mà anh ta cung cấp cho Iruse Misaki cả. Bộ ông đã làm gì anh ta rồi sao?”

“Tôi không hề giật giây hay làm gì cả. Chính nó đã tự quên đi mọi chuyện. Ngoài sự thật rằng chính bản thân nó đã trở thành Shishikuibana, Kuuya cũng đã quên đi cả việc nó đã bị chính tay mẹ nó sát hại.”

“Đây là lần đầu tiên mà tôi được chứng kiến một trường hợp mất trí nhớ đấy.”

“Tôi thật sự không muốn nói cho cô biết chuyện này, nhưng mà…”

Người đàn ông nhìn xuống xác của cậu thanh niên đã qua đời.

“Tôi đã bắt đầu nhân ra những thay đổi nhỏ trong tâm lí của chị dâu tôi khi mà anh trai tôi đề nghị li hôn. Sau khi li hôn với anh ấy và mang Kuuya theo, trái tim của chị ấy đang hoàn toàn kiệt sức. Chị ấy kiên quyết kết tội Kuuya, rằng chính thằng bé là đầu sỏ khiến chị ta phải li hôn, nếu nó không tồn tại, thì chị ấy sẽ có lại được trái tim của anh trai tôi. Thằng bé không hề có lỗi, nó chỉ là nạn nhân trong cuộc xích mích của người khác thôi.”

“Đó là lý do tại sao mà ông lại ôm lấy cái đầu đã bị chặt đứt của anh ta và đến gõ cửa của cửa hàng này.

Lần này, đến lượt người đàn ông xác nhận lời cô bé.

“Tôi đã nghe tin đồn về cô từ rất lâu về trước rồi, nhưng mỗi lần nghe thấy, tôi chỉ cười khinh miệt mà thôi, lòng cho rằng thứ ma thuật kỳ diệu như thế không hề tồn tại trên thế giới này. Nhưng đến phút cuối, tôi lại nhân ra rằng mình đang cúi đầu sát mặt đất, cầu xin cô hồi sinh Kuuya. Như một tên nô lệ đang cầu xin được chủ nhân tha thứ.”

“Nhưng mà, nhờ vào việc vứt bỏ lòng tự trong của ông, mà Kuuya đã có thể sống lại. Thêm vào đó anh ta còn quên cả việc bản thân là một Shishikuibana.

“Có thể lúc bị giết thằng bé còn đang ngủ, hoặc là cú sốc mà thằng bé nhận được khi chứng kiến bản thân bị chính tay mẹ ruột sát hại đã để lại một khoảng trống trong kí ức. Dù sao thì tôi cũng không biết nữa. Điều duy nhất rõ ràng là thằng bé đã hồi sinh, với một trái tim thuần khiết của một con người.”

“Có lẽ khi không nhớ về cái chết của chính mình, đã góp phần giúp kìm hãm được cái tôi của Shishikuibana. Thông thường thì, cơ thể của anh ta sẽ sụp đổ và anh ta sẽ chết nếu một tháng vẫn chưa được ăn thịt người, tuy nhiên thật ngạc nhiên là, anh ta vẫn duy trì được ý chí và ý thức suốt tận ba tháng liền. Tôi tự hỏi có phải là do không nhận thức được bản thân là Shishikuibana đã có ảnh hưởng đến sức khỏe anh ta hay không. Nếu thật đúng là thế, thì anh ta sẽ trở thành một mẫu vật vô cùng thú vị đấy.”

“Mẹ nó, thế thì không hề thú vị chút nào đâu nhé!”

Người đàn ông tặc lưỡi, tỏ vẻ vô cùng bất mãn.

“Thịt người mà ông cho anh ta ăn đầu tiên là của mẹ anh ta phải không. Không phải vì bà ấy muốn thế, mà đó là phán xét mà ông tự cho là đúng, có phải không?”

“Chị dâu của tôi đã hoàn toàn vụn vỡ rồi, nhưng thứ duy nhất mà cô ta vẫn nhớ chính là khuôn mặt của Kuuya. Nhìn thấy Kuuya hồi sinh trở lại đã khiến cô ta rơi vào tình trạng hoảng loạn, nên rất có thể chị ra sẽ cố giết thằng bé lần nữa. Vậy nên ừ, khi cân nhắc đến những tình huống trên, tôi đã có một quyết định cay đắng.”

“Chắc hẳn ông anh đã rất khó khăn. Không chỉ mỗi việc phải giết chết mẹ của anh ấy, nhưng để một người hành nghề tự don bình thường như ông đi cung cấp xác chết thì có hơi….”

“Phần giết người thì không khó đến thế. Công đoạn tốn nhiều sức nhất, chính là giết như thế nào mà lại để lại ít dấu vết nhất. Dù sao thì sẽ rất rắc rối nếu có người chứng kiến tôi thực hiện quá trình giết người. Lượng thịt người tôi có thể mang về nhà cũng không lớn lắm, nên nó cũng có hơi tốn công.”

“Và thế là, ông đã cho anh ấy ăn thịt người mà ông đã tốn công sức lắm mới có được. Ông thật sự rất đáng nể khi có thể duy trì làm công việc nặng nhọc này suốt bốn năm rưỡi đấy.”

“Mỗi ngày, tôi cứ liên tục rèn luyện cho thằng bé ăn thịt. Khi tôi không có nhà, tôi thuê một cô gái làng chơi để nấu ăn cho nó sau khi bắt cô ta hứa là không được rán thịt quá lâu.”

“Kĩ năn nấu nướng của ông chắc cũng đã tiến bộ ít nhiều rồi nhỉ?”

“Ừ. Mặc dù, tôi chưa bao giờ làm bánh mì kẹp thịt cho thằng bé ăn cả.”

“Tại sao vậy?”

Bánh mì thịt là món ăn cuối cùng chị dâu tôi nấu cho thằng bé.”

Trông chóc lát, sự im lặng ngự trị cả căn phòng.

Dần dà, anh mắt của họ chầm rãi nhìn xuống người thanh niên nằm trên bàn.

Bị chính mẹ ruột mình giết chết, rồi được phục sinh bởi một phương pháp kì lạ, tiếp tục sống như một con người, biết yêu, rồi bị chính chính tình yêu sâu đậm dành cho người con gái ấy hủy hoại. Quả là một cậu trai đáng thương và đáng xót.

“Quay lại chủ đề chính thôi.”

Một lần nữa, người đàn ông hướng ánh nhìn sắc nhọn của mình về phía cô bé.

“Tại sao cô không nói cho Kuuya biết về việc nếu hồi sinh nhiều lần, thì sẽ xuất hiện hiện tượng xáo trộn.”

“Tôi củng nói với ông rồi có gì, cố thuyết phục điều khác với niềm tin vào việc hồi sinh Iruse Misaki của anh ta không khác gì nói chuyện với một bức tường cả. Tất cả tín niệm của anh ta đều lơ lửng bởi một kì vọng duy nhất là hồi sinh cô ta. Ngay cả khi tôi có thể khuyên được anh ta, rằng là những việc anh ta làm đều là thừa thãi và nó sẽ chỉ phá hủy cô ấy, như thế thì cả tâm trí của anh ta cũng sẽ hứng chịu một kết cục tương tự. Anh ta sẽ không chịu nổi nếu câu chuyện tình yêu mỏng manh của mình kết thúc một cách như thế.”

“Nhưng mà, im lặng thì…”

“Việc Iruse Misaki đã lụi tàn và không thể phục sinh được nữa là “sự thật”.

Đến phút cuối thì những gì cậu ta làm chỉ là tái tạo một con búp bê vô hồn.

Vì theo đuổi theo ảo tưởng về người con gái mà cậu hằng yêu, Kuuya đã liên tục bước đi trên một con đường đầy gai mà không hề chịu chú ý đến xung quanh.

Thứ duy nhất đón chờ cậu ta ở cuối con đường chỉ là một lâu đài cát, phù du và giòn giã đến mức, ngay khoảnh khắc cậu bước vào trong, nó sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Tuy nhiên, đối với người thanh niên ấy, cậu ta đã nhìn lầm nó thành một vườn địa đàng rực sáng.

“Cô đang có vẻ mặt như thế chính cô không hề liên quan đến việc này ấy. Nói chuyện với cô làm tôi có cảm giác như đang nói chuyện với quỷ dử vậy.”

“Dù cơ thể này của tôi chỉ là giả, nhưng tâm trí và linh hồn của tôi là của một con người.”

“Thế thì cô quả thật quá tàn nhẫn đối với một con người.”

“Tôi là một cô bé bất tử đã sống hàng trăm năm rồi. Trong những năm tháng đó tôi đã vứt bỏ trái tim nhân loại của mình. Bí mật để tôi có thể trẻ mãi như thế này chính là tắm mình trong máu của các trinh nữ và ăn dồi. Anh biết đấy, vì an nguy của bản thân, tôi đã phải vừa giấu nhẹm đi sự thật mình là một Shishikuibana, vừa lừa dối người khác bằng một câu chuyện bịa đặt.”

Người đàn ông không hề đáp lại câu trả lời mỉa mai của cô gái.

“Ngay từ ban đầu, cô đã biết rằng Kuuya chính là một Shishikuibana, phải không?”

“Dần dần thì tôi mới nhận ra. Ban đầu, tôi cứ tưởng anh ta là một học sinh sơ trung ra vẻ ta đây là một người mạnh mẽ bằng cách đi dạo phố trong đêm khuya. Tên họ của anh ấy, Mamesaki đã làm tôi chú ý, nhưng tôi không hề nhớ ra cho đến khi anh cho Iruse Misaki ăn miếng thịt đầu tiên.”

“Cô không ngăn nó lại vì chính cô cũng đã mong chờ kết cục này, không, chính cô là người dụ dỗ nó bước vào con đường này.”

“Và tại sao tôi phải làm vậy cơ chứ?”

“Để gia tăng số lượng Shishikuibana có cái tôi. Lý do mà cô bỏ mặc nó đến chết là vì cô muốn nó bị trồng lại.”

Cô bé thu lại nụ cười và liếc nhìn người đàn ông với một vẻ mặt lạnh lùng.

“Quả là một sự ngờ vực ngớ ngẩn. Đến tận bây giờ tôi mới có thể xác nhận được nghi ngờ của mình rằng liệu anh ta có nhận ra bản thân là một Shishikuibana hay không. Ông lấy đâu ra lý do để nói thế cơ chứ?”

“Cô chưa bao giờ là một người có thể dễ dàng thỏa mãn chỉ với một lời giải thích được. Hay cô cũng không phải là một người rộng lượng đến mức có thể dễ dàng cung cấp cho người khác bí quyết nuôi dưỡng cây Shishikuibana cả. Và tôi cũng không hiểu được động cơ đằng sau việc cô có thể thẳng thắn nói cho thằng bé biết sự thật thì cô là một Shishikuibana. Đây không phải là điều tôi nên lo, nhưng bằng việc quan sát chuỗi hành động của cô, tôi không thể không đi đến phán xét như thế.”

“Vậy đó là nguyên do tại sao anh lại đi đến kết luận như thế, rằng là tôi làm thế là để tạo thêm một thành viên mới trong cái câu lạc bộ gồm các Shishikuibana này. Gia tăng đồng loại cũng đồng nghĩa với việc nguồn thức ăn của tôi sẽ bị giảm sút đấy. Để có được thịt người không phải là một chuyện dễ dàng gì. Nếu làm thế thì chính tôi mới là người tổn thất nhiều nhất đấy.”

“Nếu đó không phải là lý do cô làm thế, vậy thì tôi sẽ rất biết ơn cô nếu cô nói cho tôi biết, tại sao cô lại cho không thằng bé hạt giống đầu tiên chứ?”

“Cũng giống như khi ông không muốn báo cho anh Kuuya biết về tình trạng của anh ta, tôi không nghĩ là mình buộc phải nói cho ông biết mục đích thật sự của tôi. Nhưng có một sự thật là, tôi đã muốn ngăn cản anh ta.”

“Thật khó để tin được. Ngay cả khi cô thật là có suy nghĩ như thế, thì có phải là do thằng bé là cháu của tôi không?”

“Khi nhìn thấy bàn tay anh ta đã bị nuốt chửng bởi tình yêu và những cảm xúc trong sáng nhất dành cho Iruse Misaki, tôi không muốn chứng kiến chúng bị vấy bẩn bởi huyết tanh chút nào. Có thể nói là vì tôi đa cảm cũng được.”


“Hê, ra là vậy sao. Vậy thì tại sao đến cuối cùng, cô lại bỏ mặc nó cơ chứ? Là vì nó đã không nghe lời cảnh báo của cô và mất kiểm soát. Hay là vì cô không thể hồi sinh nó lại được nữa sau khi nó đã chậm rãi thối rữa, tôi nói không sai chứ? Cô đã vứt bỏ nó, như một đứa trẻ đã mất hết hứng thú với một món đồ chơi hỏng.”

“Không lẽ vứt bỏ một món đồ chơi bị hỏng kì lạ đến thế sao?”

Đầu người đàn ông một lần nữa trở nên tê tái vì giận giữ sau khi nghe câu trả lời độc ác của cô gái.

Ông ấy không đồng tình cũng chẳng hoàn toàn bác bỏ lời nói của cô.

Những gì người phụ nữ này truy cầu là một đồng bạn.

Không phải vì ả cần một người để an ủi mỗi lần ả thấy cô đơn.

Mà vì cô ta ao ước có một người cùng chia sẻ cái số phận đáng nguyền rủa này của cô, một người nào đó đã bị cơn nghiện ăn thịt người làm thối nát.

… Ý tôi là, chẳng phải thật sự rất bất công sao, khi là người duy nhất phải đối mặt với số phận này?

Cô ấy chắc chắn sẽ trả lời một câu tương tương thế với một vẻ mặt vô lo vô nghĩ.

Tuy nhiên, cô không muốn một bông hoa ăn thịt người chỉ biết sống dựa vào bản năng sinh tồn cũng như chỉ biết ăn thịt người.

Tất cả những gì cô mong cầu, là một người thân sống trong một môi trường mà cậu ta nhận thức được rằng, mình không phải con người, cậu ta hiểu rõ sự thật đó, và cậu ta cũng đồng thời sở hữu một vết thương sẽ không bao giờ lành.

Vừa dấu ý định đó của mình, cô gái vừa tận dụng kĩ năng xu nịnh và giao tế của cô để thuyết phục kẻ khác trước khi đề nghị cho họ lời gợi ý cấm.

… Bạn có bao giờ nghĩ đến việc hồi sinh một người mà ban yêu thương chưa?

Cho dù kết cục đón chờ những người bị cô ta tháo túng là thất bại đi chăng nữa, cô ta cũng không quan tâm.

Hoàn toàn trái ngược với mong ước của bản thân, đối với cô ta, mang người con nhẹ hơn cả lông hồng.

Và cũng bởi vì sự ích kỉ của cô ta, mà Kuuya đã phải…

Người đàn ông, đang đỏ mặt vì lửa giận gần như đã kiểm soát bản thân, tránh vì một phút bốc đồng mà ra tay đánh cô gái.

Không phải vì ông ta đang cân nhắc tình huống hồi sinh thằng bé của mình, mà là vì ông biết cho dù ông ta có xé xác cô ta ngay cả khi cô ta còn sống, con bé vẫn sẽ cười toét miệng cho anh ta xem, rồi nói một câu như là, “Tôi nghĩ tôi nên cảm thấy cảm kích vì ông anh đã phô bày cho tôi thấy hình ảnh một người đàn ông cô đơn bị cơn giận giữ nuốt chửng.

“Aah! Thôi được rồi, ngừng tại đây thôi.”

Cuối cùng thì người đàn ông cũng đã dằn được cơn giận.

“Cô quả là một kẻ quá ích kĩ và lý tưởng của cô hoàn toàn lệch xa khỏi lý tưởng của một người bình thường. Tuy nhiên, tôi đoán điểm thành thật với ham muốn bản thân của cô cũng là chuyện hoàn toàn bình thường.

“Hay là ông viết một bài báo về tôi đi, với cái tựa đề ‘Người con gái chuyên bán sự tiêu tàn’? Giờ đây khi ông anh khen tôi thế này, thì tôi sẽ chấp nhận yêu cầu phỏng vấn của ông anh.”

“Đó không phải là một lời khen, và đây cũng không có ý định viết một bài báo về cô đâu. Và dù sao thức ăn mà tôi có thể mua được bằng số tiền thu được từ những bài báo dở tệ như thế chẳng ngon chút nào. Và ngay từ khi bắt đầu, tôi không nghĩ là sẽ có ai đủ hứng thú để đọc một bài báo cáo như thế đâu.”

“Ông sẽ không bị cáo buộc bởi những vì ông đang viết đâu. Dù cho những gì ông viết có là về những tin tức gây chấn động hay là về những câu chuyện nhặt nhạnh, thì nó cũng có thể sẽ trở thành một bản thi ca của một vị nhạc sĩ kỳ dị cũng không chừng. Tôi cho rằng đó là một việc ông đã quen thuộc với tư cách là một tác giả.

Cô bé đặt lên bàn một quyển nhật kĩ cũ rích mà cô ôm cầm trên tay từ nãy giờ lên một góc bàn.

“Đó là gì thế?”

“Một bài học về một cái giá khổng lồ mà một con người phải trả nếu hắn ta dám chống lại y muốn của Chúa, một câu truyện hoang đường được viết nên chỉ bởi một người đàn ông.”

“Thế có nghĩa quái gì?”

Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông với đôi mắt đen tuyền tựa như vực tối không đáy.

“Vậy bây giờ ông định làm gì đây, Haruhito Mamesaki? Ông định hồi sinh anh Kuuya thêm lần nữa sao?”

“Tôi không cần phải trả lời câu hỏi đó.”

“Vậy là ông đã chấp nhận rủi ro của một bản sao thoái hóa rồi phải không?”

“Tôi vẫn sẽ chăm sóc cho cu cậu này, ngay cả khi bộ não của nó trở nên rỗng tuếch.”

“Thứ lỗi cho tôi, đó quả là một câu hỏi ngu ngốc nhỉ?”

Cái đầu của chàng thanh niên được khoan một cái lỗ mới.

“Dù tôi không có bất kì một người họ hàng nào để chứng tỏ điều này, nhưng mà một người chú tận tụy nhiều đến mức này vì cháu của mình thật sự khá bất thường. Trông gần giống như một người cha đang cố hết sức để chăm sóc cho con trai của mình, cho dù phải dùng đến bất kì hạ sách nào.”

“Nghe như một lời nghi vấn ngớ ngẩn vậy?”

“Sao thế? Bộ tôi nói trúng tim đen rồi sao?”

“Tha cho tôi đi.”

Người đàn ông, đứng đằng sau cô gái, người đang điệu nghệ xử kí hạt giống, cảm thấy bản thân đang chứng kiến vô số hình dáng của người thợ điêu khắc đang đứng thành một hàng, chờ đợi cô ta ban cho họ một cây búa và một cây đục.

Sao họ không thể nhận ra sự xảo quyệt của cô ta? Hoặc họ đã nhận thức được sự thất bại đã được sắp xếp trước cho họ. Dù sao đi chăng nữa, họ đều là những nhà điêu khắc ngu ngốc đã bị đùa giỡn, bị làm cho mờ hồ và bị mê hoặc bởi sự quyến rũ ngọt ngào của cây Shishikuibana.

Những kẻ đã bị những ngôn từ yêu thuật thốt ra từ chính đôi môi quyến rũ của cô ta làm cho bối rồi, lừa dối họ; như những con ong thợ dâng hiến những hạt phấn hoa mà chúng thu thập được cho nữ hoàng của chúng; chúng sẽ tiếp tục hiến dâng máu thịt của mình cho đến khi chúng bị chính ngọn lửa sinh ra từ sự hư vô của chúng thiêu đốt, cho đến khi chúng chỉ còn là cát bụi.

Vậy ra mình cũng là một trong những tên đần đó sao?

Người đàn ông vừa nhạo báng hành động của chính bản thân mình, vừa im lặng quan sát cô gái nhỏ chôn hạt giống vào trong cánh đồng màu nâu than ấy.