FANDOM


Dịch giả: Avianhope


Pygmalion c13


Chương 13: Chiếc gậy sắt - Một hạt giống mới - Buồng trứng


Tôi bỏ xác của Misaki lại, rồi lê lết cái cơ thể cứng ngắc của mình trở về nhà. Sau khi trải qua một ngày dài như thế, cả cơ đầu óc và cơ thể tôi đều mệt mỏi đến tốt độ, tuy nhiên, tôi không thể cứ gục đi mà ngủ trong căn chòi đổ nát cạnh bên cơ thể cứng đơ của em ấy được.

Chú Haruhito đang nằm trên chiếc ghế dài ở phòng khách, vừa coi vô tuyến vừa dùng khuỷu tay như một chiếc gối.

“Chú cứ tưởng tối này cháu sẽ không về--”

Chú Haruhito ngưng nói giữa chừng, có lẽ là vì chú để ý thấy vẻ mặt thất vọng của tôi.

Rồi chú nhảy ra khỏi chiếc ghế dài và đi vào trong bếp.

“Cháu đã ăn chút gì chưa?”

Sau khi tôi trả lời bằng một câu cụt ngủn, “Chưa”, chú Haruhito liền lấy một dĩa sườn cốc lết ở trên bàn và hâm nóng nó bằng lò vi sóng.

Âm thanh yếu ớt của chiếc bàn quay đang quay vang dội trong căn bếp im ắng.

“À, ừ thì, cháu thấy đấy…”

Chú Haruhito, không thể chịu đựng được sự im lặng nặng nề thêm một chút nào nữa, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, gấp gắp bắt chuyện.

“Một đời người luôn có đầy những sự kiện sẽ gây tổn thương cho họ. Bị đổ máu hay bị thương không phải tệ lắm đâu, nhưng vết sẹo mà nó để lại, cháu thấy đấy, là để nhắc nhở ta hãy tránh để bị thương ngay chính chỗ cũ. Đó là cách để một người trưởng thành. Có nhiều thẹo là bằng chứng cháu đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm sống.

Ngay sau khi chú Haruhito nói xong, lò vi sóng hâm nóng món ăn xong và kêu lên một tiếng “beep”.

Chú ấy lấy món sườn cốc lết, lúc này đang nhả khói ra và đặt nó lên bàn một lần nữa.

“Đó là lý do tại sao cháu nên tiếp tục tích luỹ kinh nghiệm khi con vẫn còn trẻ. Học cách để hồi phục những vết thương, vì khi cháu ngày một già đi, thì những vết thương ấy cũng sẽ ngày càng chậm hồi phục. Cô bé mà chú thấy sáng hôm nay đúng là dễ thương thật đấy, nhưng có vẻ như cháu không được hấp dẫn đối với cô bé lắm, lần này còn chỉ có một cơ hội không tốt thôi. Dù sao thì trên trái đất cũng có vô số phụ nữ mà. Tất cả những gì cháu cần làm là vượt qua—"

“Chú hiểu nhầm rồi, con không phải là bị từ chối.”

Nhận ra là mình đã đi đến kết luận hơi sớm, chú Haruhito nở một nụ cười cay đắng.

“A, Aah, ta hiểu rồi! Giữa hai đứa đã xảy ra bất đồng, phải không? Đáng lẽ cháu nên nói cho chú nghe sớm hơn mới đúng. Ta cứ định ninh rằng cháu đã bị cô bé ấy từ chối đấy. Ta không rõ giữa hai đứa có vấn đề gì, nhưng đừng để việc đó làm cháu buồn nhé. Ít ra thì việc này đỡ hơn rất nhiều so với bị đá.”

Chú Haruhito vui vẻ nói với tôi, người mà từ nãy đến giờ vẫn đang im lặng.

“Đây không phải là kết thúc của tình bạn giữa hai đứa đâu, cháu có thể đền bù cho cô bé ấy sau mà. Vậy nên, đừng tỏ ra phiền muộn như thế, thôi nào, cháu ăn đi kẻ nguội bây giờ.”

Không có cách nào để chú Haruhito đoán được lý do tôicphiền muộn cả. Và tôi cũng không có ý định nói cho chú ấy biết.

Tôi ăn bữa tối hôm ấy, nhưng lại cảm thấy thật vô vị, rồi lê lết bản thân như thể tôi đang bước đi trong cơn mơ, tôi rời khỏi nhà. Chú Haruhito im lặng cho phép tôi đi mà không hỏi tôi đang định đi đâu.

Tôi đi qua con đường cái, sau khi đi được khoảng ba mười phút, tôi đặt chân đến một căn nhà với kiến trúc phương Tây quen thuộc. Từ cửa sổ nhìn vào, tôi có thể nhìn thấy ánh đèn vẫn còn sáng ở bên trong.

“Tôi thành thật xin lỗi, nhưng chúng tôi đóng cửa rồi—"

Giữa chừng chị Kanade ngừng xin lỗi tôi. Chị ấy đang đứng ở phía trước quầy thu ngân, đối diện với Erisa, và đang kiểm tra sổ sách thu chi.

“Anh đang làm gì ở đây vào giờ này thế. Em cứ đinh ninh cho rằng anh đang trải qua một đêm nóng bỏng bên cạnh cô bạn gái của mình chứ.”

Tôi làm lơ trước lời chế giễu của Erisa và ngay lập tức đi vào trọng tâm của vấn đề.

“Anh muốn một hạt giống mới.”

Erisa tỏ ra mơ hồ trước yêu cầu của tôi. Còn chị Kaneda thì sau khi xem xét tình hình, đã lặn xuống tầng hầm.

“Ý anh là sao? Chẳng phải vừa nãy trông chị ấy vẫn còn khoẻ mạnh đó sao?”

“Ừ, trước đó thì em ấy vẫn còn khoẻ mạnh. Chỉ là mối nghi hoặc của em đã đúng.”

“Vậy là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Anh kể cho em nghe được không?”

Rồi tôi tiết lộ mọi chuyện về bốn ngày mà tôi trải qua cùng với Misaki cho em ấy nghe. Tất nhiên là tôi không quên kể cho em ấy cả đoạn mà Misaki đã định giết tôi trong căn chòi.

Sau khi nghe đến hết, Erisa có vẻ đã bị thuyết phục.

“Hoá ra mọi chuyện đã thành ra như thế. Sau khi nghe câu chuyện của anh thì em cũng đã hiểu lý do tại sao chị ta lại bám theo em đến khắp nơi. Irusa Misaki đang cố gắng để có được cơ thể của em.

“Cơ thể của em? Sao cơ, ý em là cô ấy là kiểu người như thế ư?”

“Anh có thể nói cho em biết là anh lấy đâu ra cái ý tưởng ngu ngốc đến thế không? Chị ta đã tấn công anh vì muốn dùng cơ thể anh để làm đồ thủ công, thì tất nhiên chị ta cũng muốn làm như thế với cơ thể của em rồi. Khi em bảo chị ta cố gắng để có được cơ thể của em, thì ý em là có được theo nghĩa đen luôn đấy. Chị ta đang nhắm tới các bộ phận cơ thể của em.”

“Sau em lại đi đến được kết luận như thế chứ?”

“Thật ra thì, em đã nói dối một vài chi tiết về những chuyện thực sự đã xảy ra khi chị ta gọi em ra. Việc chị ta gọi em ra để gặp chỉ là sự thật, tuy nhiên, còn phần về cái chết của chị ấy là nói dối. Chuyện thực sự đã xảy ra là chị ta đã cố để giết em.”

Misaki đã tấn công Erisa ư?”

“Vào chiều ngày hôm đó, khi em đến khu công trường, nơi không có ai ở đó cả. Sau khi đã đợi được một lúc, em quyết định quay về, cho rằng đây là một trò chơi khăm, nào ngờ chị ấy đột nhiên xuất hiện, đang vung một cây gậy sắt lên trời. Bằng cách nào đó em đã né được đòn tấn công đầu tiên, nhưng trông chị ra không có vẻ gì là chịu dừng lại, rồi chị ấy kiên trì tiếp tục tấn công em. Sau đó em dụ chi ra đến một chỗ mà họ chất đống các nguyên vật liệu lên với nhau, trong khi né đòn đánh của chị ta vào phút cuối. May mắn thay, nơi đấy được quản lí kém, và điều đó đã dẫn đến một kết cục không báo trước.

“Đòn đánh hụt mà em né được đã vô tình đánh trúng bãi chồng nguyên vật liệu, kết quả là cô ấy đã bị nghiền nát bên dưới chúng. Nói theo một cách khác, chính em đã giết Misaki.”

Erisa phát cáu trước kết luận của tôi.

“Là chị ta tự kết liễu đời mình mới đúng. Cho dù đó là do em gây ra. Nhưng mà, lúc ấy chị ta quả là một con mãnh thú đấy. Chị ấy không hề có chút gì là lung lay trong nỗ lực để giết em. Đó là lý do tại sao em cũng có ý định lấy đi mạng sống của chị ta.”

“—Tại sao ban đầu em không nói chuyện này cho em biết sớm hơn?”

“Con người là sinh vật sống chỉ thích tin vào những gì họ muốn nghe mà thôi. Nếu khi ấy em kể cho anh nghe sự thật, anh cũng sẽ không tin em và vẫn sẽ mù quáng yêu chị Misaki thôi.”

“Ít nhất thì em có thể thuận tay cảnh báo anh trước hay làm gì đó tương tự vào lúc đó chứ. Rồi tương tự như thế khi chúng ta gặp nhau trên phố. Em có thể nói thẳng ra cho anh biết thay vì để anh ngơ ngác với mấy lời nói khó hiểu của em.”

“Liệu anh sẽ tin em nếu em bày tỏ ý kiến thành thật của mình cho anh không? Nếu em thẳng thừng cảnh báo cho anh biết trước, liệu anh có nghĩ là anh sẽ tránh được sự kiện tối hôm nay?”

Erisa đã nói đúng trọng điểm.

Đúng như em ấy vừa nói, ngay cả khi em ấy kể cho tôi toàn bộ sự thật thay vì dấu nhẹm cho riêng mình, thì tôi chắc chắn vẫn sẽ chối bỏ nó thôi.

Với lại, sự thật mà Erisa che giấu không hề liên quan gì đến việc Misaki tấn công tôi cả. Và giả sử như tôi biết được chuyện gì rồi sẽ xảy ra, thì cợ hôi duy nhất sẽ xảy ra chỉ là tôi sẽ né được khẩu súng sốc điện mà thôi.

“Em đã không cảm nhận được chút sát ý còn lại nào từ chị ta khi hai người ghé thăm sạp hoa của em hôm nay, nhưng ngay sau khi nghe câu chuyện từ phía anh, thì điều đó đã được xác nhận, cùng với mục tiêu của chị ta khi lẽo đẽo theo em đi khắp nơi. Có lẽ lần này chị ta đã lên kế hoạch tấn công em thêm lần nữa.”

Erisa có một nước da trắng và láng mịn, giống như đất sét vậy. Đối với Misaki, một người không chấp nhận dù chỉ là một vết dơ nhỏ nhất, thật khó để cho em ấy có thể bỏ qua Erisa, một người sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết đến thế được. Tôi đoán là suy đoán của Erisa đã đúng.

“Dùng con người làm nguyên liệu để làm đồ thủ công là một quá trình dài và nhọc sức, đòi hỏi người làm phải có một lượng kiến thức và kĩ năng đáng nể. Để chị ta có thể tự mình hoàn thành được một công việc khó khăn đến thế, chị ta ắn hẳn phải rất tận tuỵ với nghề thủ công dùng con người làm nguyên vật liệu này.”

Erisa đã đi ra phía sau quầy thu ngân và ngồi lên chiếc ghế đẩu.

Em không có hứng thú với chi tiết công việc của chị ta, tuy nhiên, sự say mê và chuyên tâm của chị ấy quả thật hấp dẫn. Đây không phải là vấn đề về cái đẹp, hay sự xấu xí, nhưng em tự hỏi liệu chị ta có hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau việc sử dụng bộ phận cơ thể người làm nguyên vật liệu không. Mặc dù em xin được bỏ qua việc dâng tặng cho chị ta lớp da của mình, em lại muốn mời chỉ đến chỗ của em.”

“Anh không quan tâm đến chuyện đó. Hãy nói cho anh biết, em có cho anh một hạt giống nữa hay không?”

“Giờ đây khi đã biết đến sự ám ảnh xấu xa của chị ta, em không khuyến khích anh thả chị ta thêm lần nữa. Ngoài việc đó ra, thì anh còn cần lưu ý đến việc làm sao để vứt bỏ cơ thể của chỉ. Ngoại hình bên ngoài của một cây Shishikuibana cũng tương tự như của một con người vật. Nên nếu có ai đó bắt gặp cơ thể của chị ta thì sẽ rắc rối lắm đấy.”

Tôi đập tay lên bàn thu ngân.

“Anh sẽ làm mọi chuyện để có thể có được một hạt giống khác, bất cứ chuyện gì. Thậm chí anh sẽ mang cho em thêm một cái xác khác nếu đó là yêu cầu của em.Anh vẫn chưa muốn từ bỏ Misaki. Nên làm ơn, em có thể cho anh thêm một hạt giống khác không?!”

“—Em sẽ làm bất cứ chuyện gì để có thêm một hạt giống khác sao?”

Đôi đồng tử của Erisa phát ra một thứ ánh sáng rất đáng ngờ.

Bị bầu không khí bất thường gây áp lực, tôi nuốt một ngụm nước bọt và gật đầu.

“Hãy mang đến cho em thêm một xác chết, đó là yêu cầu của em. Tuy nhiên, cái xác nãy phải thoả mãn một điều kiện. Đó phải là cái xác của một người nữ đã bước qua giai đoạn hành kinh và vẫn chưa tiến vào thời kì mãn kinh. Nói một cách chính xác, em muốn một buồn trứng của một thiếu nữ. Ngoài cái đó ra, em không còn yêu cầu gì khác về ngoại hình hay điều kiện.

“Buồng trứng của một thiếu nữ…”

Tôi nhớ lại rằng Ando từng tự hào nói gì đó về việc cái xác đầu tiên mà anh ta mang đến có một cuộc giấy vệ sinh. Khi ấy anh ta đã thoả mãn yêu cầu để có được một hạt giống, đó là mang đến cái xác của một người phụ nữ có khả năng sinh nở.

Erisa nói thêm vào, “Ah, đúng rồi”, như thể em ấy vừa nhớ ra điều gì đó.

“Tốt hơn hết là anh đừng nên nhờ mấy người Mogura giúp vì họ có thói quen chọn nửa thân dưới của cái xác làm phần đền bù. Việc này thì anh đã biết từ vụ bà lão ngàn yên rồi. Đối với họ, không có bữa tiệc nào ngon hơn là được ăn phần chân chứa đây cơ bắp và bộ phận sinh dục.”

“Vậy em muốn anh phải làm sao? Không lẽ em bắt anh phải khuân cái xác trên vai hay sao?”

“Đây không phải là thế giới mộng tưởng, anh không cần phải làm thế. Đơn giản hơn thì anh chỉ cần cắt xác và nhét chúng vào một cái thùng, như Ando ấy. Thậm chị anh có thể mang cô ta còn sống đến cửa hàng này trước khi có bất cứ hành động gì cũng được. Anh còn nhớ người phụ nữ đã biến chồng cô ta thành cây Shishikuibana không? Để có được hạt giống, cô ta đã trình cho em chính buồng trứng của cô ta đấy. Nói ngắn gọn thì, anh chỉ cần mang cho em buồng trứng, miễn là nó không bị thối rữa là được, còn về trạng thái của cơ thể thì em không có yêu cầu gì.”

Tôi hối hận vì đã hỏi trong cay đắng. Tôi không giống Ando, tôi không hề khá giả, và tôi cũng không có kĩ năng những những Mogura.

Tất cả những gì tôi có là một quyết tâm vững chức để hồi sinh Misaki lần nữa.

“Em nói là em không ngại bất kì người phụ nữ nào, miễn là cô ta còn trẻ, phải không?”

“Miễn là cô ta còn sinh con được. Em không chắc liệu anh có quen biết với một người như thế hay không thôi.”

Tôi có biết một người đấy.

Vấn đề duy nhất còn lại là làm sao để tôi có thể dụ cô ta đến nơi này mà thôi.


Bây giờ là hai giờ sáng.

Tôi đang ở trong một con hẻm nhỏ, nằm đâu đó trong quận đèn đỏ.

Trong đêm hè yên ắng này, lâu lâu ta chỉ có thể nghe thấy tiếng chó sửa, hay là tiếng lá cây xào xoạc mỗi khi có cơn gió thoảng qua.

Tôi đứng cạnh một cột điện, đang đợi một người.

Dựa vào thời gian, chị ấy sẽ đi ngang qua nơi này sớm thôi, nhưng tôi vẫn chưa thể nhìn thấy được bóng dáng của chị ta đâu cả.

Khi tôi chuẩn bị từ bỏ và quay về, có tiếng bước chân phá tan sự im lặng xung quanh.

“Chị Sari!”

Nghe thấy tiếng tôi gọi, vẻ mặt của chị Sari trở nên sửng sốt và chị ấy đứng như trời trồng.

Ngay sau khi chị ấy nhận ra rằng giọng cuả người đang gọi chị ta là của tôi, khuôn mặt cứng đơ của chị ta biến trở về như bình thường.

“Eh, là Kuuya à! Em làm gì ở đây vào giữa đêm hôm thế này thế?”

“Em đang đợi chị đấy, chị Sari.”

“Đợi chị ư?”

Tôi nói với chị Sari, người trợn tròn mắt, bằng một giọng nghiêm túc

“Đến lúc em cho chị biết rồi… à thì, có thể chị sẽ không nhớ. Nhưng mà một người bạn của em đẫ qua đời rồi…”

“Eeh, thật sao!?”

“Từ trước tới nay em đã đi tìm người bạn này, cho đến khi mới gần đây cơ thể của cô ấy đã được phát hiện.”

“Ra là vậy, em chắc hẳn phải cảm thấy buồn lắm.”

Ngay cả khi tôi đột ngột tuyên bố cái chết của một người, phản ứng của chị Sari vẫn thật quá yếu.

Khá rõ ràng là chị ta không còn nhớ gì về việc tôi đi tìm kiếm Misaki, dù chỉ là một chút.

“Đối với em, cô ấy là một người bạn rất quan trọng. Một người bạn tin tưởng em và cho phép được thẳng thừng nói ra những suy nghĩ của mình cho cô ấy. Cú sốc thật quá lớn, đến mức em không còn biết phải làm gì, nên em đã đi khỏi nhà, và đi vòng quanh thị trấn trong vô định.”

“Nghe có vẻ đau lòng thật nhỉ? Nhưng em đừng để chuyện đó ảnh hưởng lâu dài đến em nhé, thôi nào, thôi nào~”

Chị Sari nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Mọi chuyện tiến triển không được thuận lợi cho lắm.

Tới đà này thì kế hoạch nên tiến triển tới việc chị ấy “an ủi” tôi.

Không lẽ những câu từ của tôi còn thiếu cảm xúc, hay là chị ta đã nhìn thấu được lời nói dối của tôi?

Nếu mà là cái thì hai thì thật đáng sợ làm sao. Ý tôi là, như thế có nghĩa là từ trước đến giờ chị ta đã đóng giả làm một kẻ ngốc trong khi nắm thóp được những người xung quanh.

Nếu đó mà là sự thật thì tôi sẽ không thể không đồng ý với sự mất lòng tin vào phụ nữ của Ando.

Ngay từ ban đầu, liệu tôi có thể dẫn dắt một cuộc nói chuyện với một người phụ nữ khác không? Tôi cảm thấy nhục nhã với kinh nghiệm tình cảm vô vọng của bản thân.

“Em không muốn về nhà.”

Tôi đã phải suy nghĩ dữ lắm có thể nói được bao nhiêu đó.

“Em muốn ở cùng một ai đó cho đến khi có thể bình tĩnh lại.”

“Với ai đó? Với ai cơ?”

“Em muốn được ở cùng với chị, cho đến sáng.

Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể là loại người có thể nói chuyện vòng vo được. Tôi chỉ có thể thật lòng nói lên những suy nghĩ của mình. Đó cũng là vũ khí duy nhất của tôi.

Và sự đơn giản của tôi có tác dụng ngay lập tức, vì ánh mắt của chị Sari bắt đầu trở nên láo liên.

“Chị sẽ bị mắng nếu chị làm thêm ở ngoài cửa hàng mất thôi, nhưng nếu đó là em, Kuuya, thì chị sẽ có ngoại lệ.”

Nghe chị Sari làu bàu nói thế, tôi hét lên trong sự sung sướng xuất phát tự tận đáy lòng.

Rồi chị ấy vòng tay ôm lấy tôi và nói.

“Được rồi, em muốn đi đâu nào.”

Mùi xà phòng phát ra từ cơ thể của chị Sari làm nhức mũi tôi. Cảm giác khi bộ ngực của chị ấy chạm vào tôi cũng tuyệt hơn tôi tưởng rất nhiều. Nếu chị ấy mà thông minh hơn một chút, chị ấy chắc chắn có thể làm trong sở mật vụ, với vai trò như một cái bẫy mật ngọt chuyên dụ dỗ đàn ông.

“Nơi em muốn đến có hơi xa, được không? Nếu chị muốn, em có thể gọi xe.”

“Em chuẩn bị kĩ càng thật nhỉ. Đừng nói với chị là em định đưa chị đến những khách sạn tình yêu có cho thuê xe đấy nhé?”

Ngay từ đầu thì ở Nhật Bản vốn đâu có loại khách sạn ấy.

“Đó không phải là một nơi cao cấp gì, nhưng em cho rằng đó là một nơi lý tưởng để chúng ta thư giản. Một nơi yên tĩnh và yên bình, hoàn hảo để hai chúng ta qua đêm với nhau.”

Thật sau? Cứ nghĩ đến chuyện em muốn đi xa đến thế này với chị khiến chị hạnh phúc lắm đấy.”

Chị Sari hoàn toàn tin vào từng lời nói dối vô trách nhiệm của tôi. Hai mắt của chị ấy lấp lánh vì phấn khích, và chị ấy cũng đã quên mất mục đích chính của chị ấy là bầu bạn với tôi.

Tôi cảm thấy tồi tệ khi lừa chị ấy, tuy nhiên, đã trễ như thế này thì đã không còn đường quay lại nữa rồi. Tôi đã chấp nhận rủi ro.

Khi chúng thôi thong thả cùng nhau đi qua còn đường tối, đèn xe của Erisa đến gần chúng tôi.

Khi tôi liếc nhìn chị Sari, lúc này đang vui vẻ âu yếm lấy tôi, tôi bỗng thấy tim mình lạnh toát. Cảm giác tôi lỗi mà tôi có khi đang cố thuyết phục chị ấy lúc trước giờ đây đã giảm đi rất nhiều.

Tôi cá rằng chị ấy không hề nghĩ tới chuyện sớm thôi, tôi sẽ cướp lấy sinh mạng của chị ta. Vào lần gặp mặt trước của tôi với Erisa, hai người chúng tôi đã thoả thuận rằng sẽ dẫn chị ấy xuống căn hầm, rồi tôi sẽ đâm con dao và cổ chị ta và sẽ cắt cổ họng của chỉ bằng cách khuấy con dao. Tôi cũng xem xét đến chuyện đẩy nhanh quá trình để chị ấy không phải chịu nhiều đau đớn, nhưng nghĩ lại, vài giây sau là chị ấy sẽ quên ngay là mình đã chết thôi.

Nhìn chiếc xe đang tiến đến ngày càng gần của Erisa. Tôi thật lòng cảm thấy có lỗi với những chuyện sắp sửa xảy đến với chị Erisa.