FANDOM


Txt6
Dịch giả: Avianhope


[Hắn ta nên ăn đứa trẻ] – Sự vị tha của chúa – cơ thể
Edit

Trong đêm của ngày sau cái hôm mà tôi gặp Erisa, tôi đi lang thang quanh thị trấn.

Sau khi tôi dành cả một đêm duy nghĩ, tôi cuối cùng cũng tự đi đến kết luận rằng “tôi không thể tự gạt mình gạt người được nữa.” Như tôi đã mong cầu từ khi bắt đầu, tôi muốn hồi sinh Misaki về lại hình dáng hoàn hảo nhất của cô ấy. Để ham muốn này thành sự thật, tôi cần phải chặt một cái xác và lóc thịt nó. Tôi để dành cái ý tưởng dùng ngón tay của mình làm phương án cuối cùng.

Tuy nhiên, tôi không hề có bất kì ý tưởng nào để hoàn thành được một nhiệm vụ bất khả thi như thế, thế là tôi chỉ đi lang thang xung quanh mà không có bất cứ kế hoạch thật sự nào.

Ngay từ ban đầu, xác người không phải là một thứ mà bạn có thể thuận tiện tìm thấy nó đang nằm lăn lóc trên đường, hay là một món đồ được thuận tiện bày bán ở nơi công cộng. Cũng không có một chuyện kì diệu như là một tên sát nhân hàng loạt đến viếng thăm nhà tôi và tặng tôi một cái xác như một món qua sẽ xảy ra. Ngay cả khi tôi đủ may mắn để đi ngang qua và chứng kiến một vụ giết người, tôi cũng không chắc rằng mình có thể vồ lấy cái cơ thể ấy trước khi cảnh sát hay xe cứu thương tới được hiện trường. Cái chết của một người thường hay được giấu kién cho tới phút cuối cùng.

Tôi chọn cách đi vòng quanh những con hẻm ít người qua lại và những toà nhà bị bỏ hoang với ít giao thông gần đó, nhưng không vẫn không dễ dàng gì tìm thấy một xác chết, thậm chí tôi còn không để ý thấy được cả một cái ngón tay nào xung quanh cả.

Tôi thử di chuyển theo như lời gợi ý của Erisa đó là đi dọc theo đường ray trong khi kiểm tra thử xem có thể thấy được bất cứ việc bất ngờ gì không, nhưng rồi, tất cả đều công cốc.

Tôi nhớ lại câu chuyện về người đàn ông mặc áo lủng lẳng chuyên đi nhặt xác gần một toà nhà hoanh phế trong vùng ngoại ô và hăng hái đi đến đó để tìm thử, tuy nhiên, tất cả những gì tôi tìm thấy chỉ là một khoảnh đất rộng đầy cỏ dại thậm chí còn không có cả một con chuột chạy lang thang.

“Đúng như mình nghĩ, mình quả là không có cách để tìm thấy một cái xác chết.”

Mất hết hy vọng, tôi đi tới một công viên công cộng ít người nằm giữa những toà nhà và ngôi trên xích đi. Những cột đèn đường lấp lánh trong công viên thắp sáng nơi cũ kĩ này. Ở phía xa ngoài vòng tròn ánh sáng này, tôi để ý thấy một nhóm những ngôi nhà thô kệt thô kệt được làm từ những cái ống và tấm trải giường. Đó có lẽ là cộng đồng người vô gia cư tách biệt khỏi vùng thị trấn, và cả công viên này, cũng không là gì ngoài việc là một phần của cộng đồng này.

Một hơi thở tuột khỏi môi tôi.

Tôi tự hỏi không biết mình đang làm gì ở một nơi như thế này. Tìm kiếm một cái xác mà không có bất cứ chiến lược hay kiến thức như thể tôi đang tìm một con tàu bị đắm ở giữa sa mạc vậy.

Những nỗ lực không kết quả của tôi mang lại cho tôi một cảm giác úa tàn vương vấn trên lưng.

Mỗi khi tôi bị thôi thúc muốn vứt bỏ tất cả và bỏ cuộc, tôi lại nhớ đến Misaki ở trong tủ áo.

Nếu tôi mà bỏ cuộc, thì Misaki sẽ mãi ở trong hình dạng đó.

Cô ấy không có khả năng tự hồi sinh bản thân sau khi được cho một cơ hội để quay trở lại thế giới này. Trách nhiệm của tôi là hoàn thành sứ mệnh này. Tôi là người duy nhất có thể nắm chặt lấy tay cô ấy và kéo cô ấy lên khỏi mặt đất và khỏi cái lưới nhện mà cô ấy đang dính chặt phải hiện giờ.

Tuy nhiên, tôi phải làm gì để hoàn thành việc này bây giờ?

Cả năm giác quan của tôi vốn đang khó chịu đột nhiện trở nên nhạy bén.

Tôi cảm thấy có gì đó ở trong bụi rậm gần công viên.

Khá là khó để miêu tả cảm này. Có thể nói nó là giác quan thứ sáu cũng không sai.

Điều duy nhất mà tôi có là một linh cảm bảo tôi rằng là tôi sẽ đạt được miêu tiêu của mình nếu tôi bước vào chỗ đó.

Như thể tôi đang quấn một sợi chỉ vô hình, tôi chầm chậm bước đến gần bụi rậm ấy.

Ở phía xa của nguồn sáng phát ra từ bên đường, tôi tiến vào bên trong khu rừng tối mịt trong khi cẩn thận không bị vấp ngã bởi những cái rễ nhô lên mặt đất của những cái cây.

Sau khi mắt tôi quen dần với bóng tôi, tôi phát hiện ra một hình dáng tối đen của ai đó đứng cách tôi vài mét.

Vẻ bên ngoài của hình dáng đó khá là kì lạ.

Nó đang lơ lửng trên không trung nhưng lại không hề di chuyển.

Tôi nhìn thật chăm chú và kĩ lưỡng, hình thể tối đen đó bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Một cái đầu đang treo lơ lửng nhìn xuống mặt đất với tứ chi yếu ớt đang rũ xuống.

Sợi dây thừng quấn quanh cổ người đàn ông đang lắc lư trên cành cây.

Trước mắt tôi là một xác chết treo lơ lửng của một người đàn ông.

Tâm trí tôi bị sốc sau khi chứng kiến sự hiện diện bất ngờ của một cái xác chết của một người đàn ông. Tôi định quay trở lại, nhưng cổ chân của tôi lại bị lý lẽ nắm giữ lại.

Tôi sẽ không đạt được điều gì cả nếu tôi bỏ chạy. Chỉ cần nhớ lại những việc mà trước đó tôi vừa làm. Tôi đã đi lang thang khắp thị trấn trong đêm để tìm một cái xác, đúng không nào? Tôi đã không tìm được gì và đã chuẩn bị bỏ cuộc, phải không nào? Và khi tôi bất chợt quyết định đi vào khu rừng này, và tại đây tôi phát hiện ra một xác chết bất ngờ đang treo lơ lửng trước mắt tôi! Đúng là ân điển, một cơ hội ngàn năm có một đã xuất hiện trước tôi. Tôi sẽ không để nó vụt mất. Được rồi, hãy dũng cảm lên và—

Tôi quay lại, và nhận thấy vài bóng người tập trung xung quanh cái xác.

Có tối đa năm người, họ không cao lắm và mặc những bộ quần áo rách rưới. Còn về vẻ mặt hay hình thể của họ, tôi không thể nhìn ra được hoàn toàn trong trạng thái như thế này.

Không, thật ra là có đến sáu người. Tên cuối cùng đã leo tót lên cây với sự dẻo dai như một chú khỉ và hiện đang cắt sợi dây thừng.

Tất cả bọn họ đều đứng yên ở gần đó, có vẻ như không ai để ý đến tôi. Âm thanh của con dao đang cắt sợi dây thừng được cái xác vọng lại một cách nhỏ nhẹ.

Ngay sau khi sợi dây thừng được cắt và cái xác rơi xuống, năm bóng người còn lại liền lập tức bắt lấy nó trên không trung.

Một trong số họ lấy trong chiếc túi ra một cái túi và nhanh chóng nhét cái xác vào trong.

Giống như những nhân viên dựng cảnh đang chăm sóc cho phần ngoại cảnh trong khoan thời gian ngừng, họ nhanh chóng mang cái xác đi chỗ khác mà không hề sợ sệt dù chỉ một chút.

Trước khi tôi kịp nhận ra, nhưng bóng dáng con người bí ẩn đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Những gì còn lại chỉ là những hàng cây rừng rậm rạp và những bụi cỏ dại dày hoà lẫn với màn đêm, cùng với tôi, một kẻ đang mang một vẻ mặt ngu ngốc trong khi đang đứng một mình.

Ngay cả khi tôi cố để nghe, thì thứ âm thanh duy nhất mà tôi có thể nghe thấy là tiếng gió làm lay động những tầng lá.

Tôi quay mặt lại và cố bỏ chạy.

Tôi toàn tâm hy vọng rằng mình có thể rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Tôi hăm hở cử động tứ chi. Vốn không chịu phản ứng như tôi muốn.

Tôi bị mê mẩn bởi cái cảm giác như chính tôi đang bị đám người đó đuổi bám theo, và tiếp tục bỏ chạy qua những toà nhà bỏ hoang và bỏ lại đằng sau cộng đồng người vô gia cư và sau đó tôi chọn một con đường với giao thông đông đúc và nhiều người qua lại.

Bỏ qua cái cảm giác bản thân bị nạn nhân hoá khi để cái xác bị lấy đi, tất cả những gì mà tôi nghĩ là tôi đã may mắn như thế nào khi bọn họ không hướng sự chú ý sang tôi.

Khi tôi bắt đầu lấy lại được phần lí lẽ, thì tôi đã lên một chuyến tàu, kẹt giũa những hơi thở lẫn hơi ấm của con người.

Đến khi tôi xuống ở ga tàu gần nhất, nỗi sợ hãi của tôi đã dịu đi nhiều. Tuy nhiên, tôi cảm thấy nản lòng. Đây là lần đầu tiên, khi mà cảnh quan dâm tà của quận đèn đỏ lại cho tôi cái cảm giác hiền dịu và nhẹ nhàng như thể nó đang chào đón kẻ hèn nhát này trở về vậy.

Tôi quay trở về nhà, vào thẳng ngay phòng khách và nằm lên chiếc ghế dài.

Tôi nhớ lại sự kiện trước đó, mà tôi vốn đã không thể phân biệt được liệu nó là thật hay chỉ là một cơn mơ, con tim của tôi bắt đầu vỡ vụn.

Tôi không biết đám người lúc đó là ai, hay là họ làm gì với cái xác đó, nhưng có một điều trong đầu tôi là chắc chắn, và đó là cái ý tưởng không muốn gặp lại họ một lần nào nữa.

Nhận ra sự nhát gan và nỗi sợ trần trụi của mình, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng và miệng tôi vô ý thở dài.

“Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà đừng bận tâm về nó. Hãy ăn và giữ tinh thần phấn chấn!”

Người đã để ý thấy tôi hoàn toàn chán nản và đang cố để làm tôi vui lên bằng cách sử dụng những từ Tiếng Nhật kì lạ là một người đàn bà tên là Rosari. Đó đúng là một cái tên cho ta cái cảm giác rằng đây là một người cô gái quý tộc trẻ tuổi, nhưng thật ra, cô Rosari này, người đang nướng miếng bít tết cho bánh hamburger cho tôi ở trong bếp chỉ là một người đàn bà bình thường với nước da ngăm. Thật khó để gọi cô ta là một người đẹp vì cô ta sỡ hữu ngoại hình như một con cóc lẫn con chim bồ câu. Tuy nhiên, cô ấy thật sự rất giỏi trong chuyện bếp núc. Tôi vẫn chưa nắm bắt được cái tiêu chuẩn mà chú Haruhito dùng để chọn phụ nữ lo việc nấu ăm cho tôi, và điều đó khiến cho rủi ro quá cao, tuy nhên lần này có vẻ như chú ấy đã chọn đúng người.

Hai ngày trước chú Haruhito đã đi công tác để thu thập thông tin rồi. Nhờ thế mà, tôi bây giờ có thể tự do quanh quẩn ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào tôi muốn. Tuy nhiên, chú Haruhito rồi sẽ quay lại, và tôi cần phải xem xét xem lúc đó sẽ phải làm gì. Tôi không nên để bất cứ ai phát hiện ra Misaki trưởng thành trong phòng tôi cả.

Trong lúc ăn chiếc bánh mì thịt mà cô Rosari làm cho tôi, bảng tin truyền hình đang đưa tin về một cặp cha mẹ và một đứa con đã bị tước quyền bảo vệ sinh kế, và đã qua đời vì đói khát. Nghe đâu là khi họ phát hiện những cái xác, xung quanh không hề có bất cứ đồ dùng dụng cụ nào và trong tủ lạnh chỉ còn độc nhất mỗi một ít sốt mayonnaise đã bị oxi hoá.

Trên đất nước này, hơn mười triệu tấn thức ăn được cung cấp trước khi được dọn ra bàn ăn. Ngay cả thế, vẫn tồn tại những người thậm chí còn không nhận được một mẫu bánh mì và đói đến chết. Thất lố bịch làm sao.

“Nếu ông ta đói thế thì hắn ta có thể ăn đứa trẻ.”

Cô Rosari đang ngôi trước mặt tôi trên bàn, thố ra những lời không thể tin nổi trong khi không hề tỏ ra lo lắng.

“Ở nước nhà chúng ta có tồn tại cái thói quen đáng lo ngại vậy sao?”

“Bán máu, bán tóc, bán nội tạng vì nghèo đói là hoàn toàn bình thường. Nhưng không, ăn một đứa trẻ, Chúa sẽ không cho phép điều đó.”

“Vậy sao cô còn nói rằng ông ta nên ăn đứa trẻ?”

“Đừng giết nó. Nếu ông ta chết một mình, ông ta có thể ăn nó. Nếu ông ta có thể sống bằng cách ăn đứa nhỏ. Chúa sẽ cho phép điều đó.”

Nghe thấy ý kiến của Rosari, bao gồm nhiều cử chỉ tay, tôi lại nhớ đến tai nạn máy bay chở bốn mươi hành khách đâm vào núi khi nó đang bay đến miền Nam nước Mĩ. Mười sáu người trong số đó còn sống quay trở về sau khi đã sống sót được một khoảng thời gian dài trong điều kiện khắc nghiệt trên núi cao, chỉ dựa vào lượng thức ăn dự trữ ít ỏi. Tuy nhiên, họ đã xác nhận rằng họ đã phải lùi đến phương kế ăn chính phần thịt nhiễm bệnh đồng bạn để có thể tiến được xa đến thế. Một vụ tại nạn đã làm toàn thế giới bối rối. Trong số họ còn có một người Cơ đốc giáo tận tuỵ nói rằng: “Linh hồn của họ đã tách ra khỏi cơ thể và đã rời đi đến với Chúa. Những gì còn lại của họ chỉ đơn thuần là thịt mà thôi.” Và sau khi thú nhận hành động của mình với một nhà thờ Công giáo, câu trả lời họ nhận được là: “Nếu không còn cách nào khác tồn tại để đảm bảo sống còn ngoài việc ăn thịt của một người đã khuất, thì sẽ không ai trách con vì đã thực hiện điều đó, vậy nên không cần phải lo lắng về nó.” Nói cách khác, ý kiến của nhà thờ ám chỉ rằng không cần thiết để hỏi xin sự tha thứ của Chúa.

Có lẽ đây là điều mà cô Rosari muốn nói, mặc dù tôi hoàn toàn phản đối nó. Mặc dù nó là một hành động bắt buộc để còn sống, thì thịt người vẫn là thịt người.

Erisa coi “ăn thịt người” là một thứ gì đó không nên đánh giá và phân tích chuyên sâu. Nhưng mà, tôi nghĩ rằng có những ranh giới nhất định mà một người không nên bước qua.

“Ở Nhật Bản có những người ăn thịt người. Thậm chí còn có những người bắt người khác ăn thịt của chính họ.”

“Khiến cho người khác ăn thịt của chính mình?”

Khi tôi không giấu đi sự sửng sốt của mình và hỏi, cô Rosari bắt đầu nói đến kinh nghiệm cá nhân của mình.

“Đó là một cây chuyện khi cô vẫn còn ở Yokohoma.

Hồi đó, cô ấy còn làm ở nhà thổ. Nhiệm vụ của cô ấy là nhận lệnh từ các khách, đi đến phòng đã được chỉ định và mời họ những dịch vụ tình dục. Tôi có nhớ là chú Haruhito từng nhắc đến chuyện gì đó về việc nó từng được thành lập ở những nơi mà người thường không biết. Một ngành nghề luôn gặp rắc rối với khác hàng.

Và khách hàng được chỉ định lần đó của Rosari, là một người đàn ông giàu có đang ở độ tuổi đỉnh cao của cuộc đời. Hắn ta mặc một bộ quần áo đắt tiền và có vẻ tốt tính, đích thị là một quý ông. Gẫ đàn ông rất hài lòng với cô Rosari và bắt đầu chọn cô mỗi mười lăm ngày.

Trong lần thứ năm, thay vì gọi cô đến khách sạn như thường lệ thì hắn ta lại gọi cô đên dinh thự của hắn.

“Nó trông rất rộng và rất đẹp. Cô đã cảm thấy ghẹn tị và ước rằng mình được sống trông một nơi mỹ lệ như thế.”

Khi mà cô ấy đang gột rửa cơ thể hắn trong nhà tắm, gã đàn ông đã tụ được quyết tâm của hắn và quyết định mở lời.

“Hôm nay em có thể ăn cơ thể anh được không?”

“Cô đã rất sốc. Cô bảo anh là không, máu sẽ tuôn ra mất ‘Sẽ ổn thôi’ gã nói thế ‘anh sẽ gọi bác sĩ. Và rồi hắn ta chỉ vào một câu dao cại trong phòng tắm.”

Trước mắt cô Rosari người đã kiên quyết từ chối yêu cầu của hắn, gã đàn ông lấy chiếc dao cạo và bắt đầu cắt thịt từ lòng bàn tay của mình. Trong khi cơ thể toát ra từng giọt mồ hôi lạnh ngắt và liên tục rên rỉ, hắn tự hào giơ bàn tay ướt đẫm máu của hắn về phía Rosari và cắt đi một phần lòng bàn tay của hắn.

‘Em muốn nó áp chảo? Hay là em thích ăn chiên?’

Người đàn ông cô hết sức để nở một nụ cười trong khi cô giấu đi cơn đau và phần xương đã lộ ra trong vết thương sâu ở bàn tay.

Rosari rời khỏi phòng tắm, thậm chí còn không thèm trả lời hay lau cơ thể của cô, nhanh chóng mặc lại quần áo và chạy khỏi dinh thự.

“Sau lần đó, gã đã nhiều lần gọi cô, nhưng cô đã nói với nhân viên là “không không”. Họ không nên trả lời tên đó.”

Rosari dùng mấy ngón tay tạo hình chữ X. Kể từ ngày đó, cô ấy yêu cầu nhân viên không được chấp nhận sự lựa chọn từ một gã quý ông biến thái nữa.

“Kì lạ thật đấy, Có gì hay ở việc bắt nguồi khác ăn thịt mình cơ chứ? Có gì vui thú ở việc tạo những kĩ niệm đau đớn? Nếu hắn ta chỉ bảo cô ăn thịt lợn hay thịt bò, thì cô sẽ vui lòng trả lời ‘Vâng!’ rồi.”

Nhìn cô Rosari đang say mê tranh luận, tôi cảm thấy ghen tị vô cùng với cái tình huống trong quá khứ của cô ấy làm sao.

Tôi tha thiết cầu mong rằng có người cũng sẽ làm như thế với tôi.

Vì câu chuyện kì quặc của Rosari, mà tối hôm đó tôi đã có một giấc mơ kì lạ.

Tôi đang ngồi trên chiếc bàn ăn.

Không phải ở trong ngôi nhà geisha cũ.

Mà là ngôi nhà mà tôi từng sống với bố mẹ tôi.

Mẹ tôi làm một món ăn và dọn vài cái đĩa lên bàn.

Món chính là một chiếc bánh mì thịt với phô mai ở trên.

Đó là công thức đặc biệt của mẹ tôi.

Khi tôi chuẩn bị đưa nĩa tới chỗ miếng thịt, tôi để ý thấy có gì đó.

“Mẹ ơi, tay phải mẹ đâu rồi?” Tôi gọi

Mẹ nhìn tôi một cách kì lạ. “Thì con bảo mẹ là con muốn ăn bánh mì thịt rồi còn gì.”

Tôi đã thoã mãn với câu trả lời của mẹ tôi sau khi chứng kiến nụ cười hiền dịu của bà.

Đúng rồi, vì tôi mà mẹ đã chặt đi cánh tay phải của bà.

Tôi vừa ăn món mẹ tôi nấu trong khi hai chúng tôi vui vẻ trò chuyện với nhau.

Chiếc bánh mì thịt làm từ thịt của chính mẹ tôi thật ngọt và hương vị của nó vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi.

“Mẹ ơi, chiếc bánh mì thịt này ngọt quá.”

“Có lẽ mẹ đã cho quá nhiều đường vào rồi sao?”

“Mẹ dễ quên quá, phải không mẹ?”

Mẹ tôi chỉ cười.

“Đúng là mẹ dễ quên thật, mẹ con cảm thấy xấu hổ quá đi.”

“Mẹ đã nhầm và dùng tay của Kuuya thay vì tay mình trong chiếc bánh mì thịt này rồi.”

Chiếc nĩa mà tay phải tôi đang cầm rơi ra.

Sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn tiếp tục năm yên trên giường trong một khoảng thời gian, vừa nhớ lại giấc mơ.

Thật sự vừa rôi chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Quang cảnh xung quanh gây cho tôi một cảm giác rất là quen thuộc (déjà vu).

Tôi khá chắc là mình đã trải nghiệm việc vừa rồi.

Cái lần mà chúng tôi ăn cùng một bàn, nói chuyện vui vẻ với nhau.

Tất nhiên là cả hai chúng tôi đều đủ cả hai tay.

Những khoảnh khắc ngắn ngủi sung sướng tràn ngập hành phúc ấy của tôi và mẹ vẫn còn tồn đọng trong tâm trí tôi rất lâu rồi.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, có gì đó trong đầu tôi gào lên vì phần ký ức như thế chưa bao giờ là thật.

Nghĩ lại, tôi nhớ là khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã từng rất lạnh lùng với tôi. Mỗi khi tôi muốn được nuông chiều và áp lại gần bà, bà phẩy tay tôi đi một cách tàn nhẫn. Đối với tôi, mẹ tôi không phải là một người có thể vỗ đầu tôi một cách dịu dàng, bà ấy là một thể tồn tại, mang đến cho tôi không có gì ngoài sự cô đơn và đau đớn.

Mẹ kinh tởm tôi. Tôi nhận ra sự thật đó không lâu sau khi tôi được sinh ra. Tôi chưa bao giờ hiểu tại sao bà lại thẳng thắn thể hiện trực tiếp những thứ cảm xúc đó với tôi cho đến ngày bà qua đời. Không, thậm chí ngay sau khi bà mất, tôi vẫn không biết.

Người mẹ trong mơ của tôi lấp đầy tôi với nụ cười dịu dàng của bà, đến nỗi tôi có thể dễ dàng nhận ra đó chỉ là cảnh mộng.

Và trên thực tế thì khi nào bà đã cười với tôi? Liệu nụ cười ấy có đẹp không? Liệu nó có thật sự hiền dịu như thế không? Đúng như tôi nghĩ, tôi không thể nhớ lại được khuôn mặt của bà.