FANDOM


Pygmalion c3
Dịch giả: Avianhope


Shishikuibana- [Nếu như Chúa…]- Hộp sọ- Tầng hầm
Edit

Chiếc xe chạy vào con đường đêm dưới cơn mưa dữ ào ào, và kể từ khi chúng tôi tự giới thiệu bản thân cho nhau biết thì cuộc trò chuyện giữa chúng tôi vẫn chưa tiến triển.

Tôi đã kinh ngạc khi biết được rằng cô gái trẻ này đây tên là Jinka Erisa, và là quản lí duy nhất của sạp hoa, và hơn nữa, em ấy đã có được bằng lái xe rồi.

Tôi cho rằng em ấy cũng thuộc thế hệ như tôi, hay hơn thế, từ thái độ trong cách nói chuyện, có thể em ấy còn già hơn cả tôi.

“Quả là một cơn mưa khó chịu mà. Có vẻ như mùa mưa đã bắt đầu rồi.”

Jinka Erisa không hề mở miệng nói chuyện cho tới khi chúng tôi rời khỏi đại lộ của thị trấn và tiến vào khu công nghiệp. Giọng nói của em ấy nhẹ nhàng như kim. Giọng nói ấy truyền đến hai tai tôi, mà không bị tiếng mưa rơi át đi mất.

“Um, em có thể cho tôi biết mình đang đi đâu được không?”

“Anh cùng tuổi với chị Misaki phải không?”

“Ừm.”

“Đã vậy thì, anh có thể nói chuyện với tôi theo một cách thân thuộc. Dẫu sao thì nói chuyện với một cô gái có ngoại hình trẻ tuổi mà lại dùng kính ngữ cũng kì lắm, vậy nên anh không cần phải tỏ ra khiếm tốn đâu.”

“Vậy thì cô Jinka, chúng ta đang-“

“Anh cứ gọi em là Erisa đi, không cần thêm chữ “cô” vào. Như em đã nói, anh không cần phải tỏ ra khiêm tốn.”

Tôi gãi đầu và tiếp tục nói, lần này, tôi đảm bảo bản thân không dùng kính ngữ.

“Vậy thì, em có biết chỗ ở hiện tại của Misaki không?”

“Sao anh lại nghĩ là em biết.”

“Trước đó em cũng không nói là mình không biết.”

“Tốt lắm! Anh thấy đấy, em chỉ có mở một sạp bán hoa nhỏ ở vùng ngoại ô, và hiện giờ thì chị ấy đang ở đó.”

Lồng ngực tôi choáng ngợp bởi lời tuyên bố bất ngờ của Erisa.

Tôi cuối cùng cũng tìm ra vị trí của Misaki. Chưa kể là, hiện giờ tôi còn đang đi đến đó. Trong khi đang kiềm chế sự phấn khích của bản thân, tôi hỏi Erisa.

“Misaki ấy, cô ấy có an toàn không?”

“Cách mà anh hỏi em nghe như thể anh đang thẩm vấn sự an nguy của một con tin vậy.”

“Nếu anh có động chạm gì đến em thì cho anh xin lỗi nhé. Chỉ là đã lâu rồi kể từ lần cuối anh thấy cô ấy, anh có hơi lo lắng chút.”

“Đừng lo, em đang chăm lo cho chị ấy trong cửa hàng. Nhưng mà, chị ấy có chịu về nhà hay không còn tuỳ thuộc vào anh đấy.”

“Tùy thuộc vào anh? Em nói vậy có nghĩa là sao?”

Những lời cuối cùng mà Erisa nói mang đến cho tôi một linh cảm xấu. Khi tôi hỏi em ấy ý nghĩ của câu ấy, em ấy nở một nụ cười khiến tôi bối rối và vẫn giữ im lặng.

Tôi bắt đầu nghĩ về mục đích ẩn bên trong những gì em ấy nói.

Tôi hiểu một sự thật rằng là Misaki đang ở trong cửa tiệm của Erisa. Tuy nhiên, nếu mù quáng tin vào lời tuyên bố của em ấy thì cũng khá nguy hiểm. Nhỡ đâu em ấy đang dùng mớ thông tin này để bẫy tôi vào trong một âm mưu nào đó.

Bắt giữ, bắt cóc tống tiền, cáo buộc tôi là đồng phạm, hay là sẽ giết tôi để tự thoã mãn. Những ý tưởng tiêu cực đó bay mòng mòng trông đầu tôi. Trên hết, tôi còn giận bản thân bản thân đã quá sơ ý khi đồng ý lời mời đi lên xe với em ấy.

Kể từ đó thì cuộc đối thoại kết thúc, và ba mươi phút lại trôi qua. Chúng tôi dừng tại một toà nhà theo phong cách phương tây trang trọng, tao nhã ôm lấy một rừng cây lá rộng.

“Đây là cửa hàng của em.”

Ngay khi chúng tôi xuống xe thì cửa trước mở ra, đi kèm là tiếng chuông cửa nhỏ. Một người phụ nữ trẻ mặc một bộ đồ hầu gái màu trắng và xanh nhạt đi tới chào chúng tôi.

“Chào mừng trở về, thưa quý cô. Tôi mừng khi thấy cô trở về an toàn dưới cơn mưa hung bạo này.”

“Quý cô?”

“Chỉ là em đã được gọi như thế từ rất lâu về trước thôi.”

Tôi nhận được một chiếc khăn tắm từ cô hầu, người mà bằng cách nào đó cho tôi cảm giác của một ánh xuân nhẹ nhàng, và tôi lau khô tóc và quần áo mình.

“Cô ấy tên là Kanade. Cô ấy từng phục vụ cho cha em và giờ đây đang làm việc trong cửa hàng của em. Vì em không giỏi đối phó với khách hàng lắm, nên anh có thể coi chị ấy mới thật sự là quản lí của cửa hàng này cũng được.”

“Ô, xin cô đừng nói như thế mà, tất cả những gì tôi làm, chỉ toàn là đứng ở quầy thu ngân thôi.”

“Chị không cần khiêm tốn thế, chị đang làm rất là tốt đấy.”

“Vậy em là người xây nên cửa hàng này sao?”

Tôi cắt ngang cuộc đối thoại của họ, và hỏi Erisa.

“Nơi này vốn là một toà nhà ngoại giao của một quốc gia. Cha em đã mua nó, và hiện tại, em dùng nó là một cửa hàng bán hoa.”

Và hiện giờ thì cha em đâu?

Tôi tránh hỏi em ấy một câu hỏi đầy rủi ro như thế. Mọi chuyện có thể sẽ trở nên kì quặc nếu tôi chạm tới những vấn đề nhạy cảm như thế.

“Chị Kanade, người này tên là Mamesaki Kuuya. Anh ấy là bạn của co Iruse Misaki, là cô gái mà em mang về hôm bữa. Đừng quá thả lỏng khi ở gần anh ta nhé.”

Tôi trực tiếp hỏi Erisa, mà quên không chào lại Kanade, người đang cúi đầu trước tôi.

“Misaki thật sự đang ở đây sao?”

“Ừ, em có thể đảm bảo.”

Tôi bước vào căn phòng được Erisa dẫn đến, nội thất bên trong nó cho thấy nó từng có người sống trong phòng này, đúng như trước đó em ấy nói.

Quầy thu ngân vốn từng là sảnh hội trường giờ đây ngập tràn những loại hoa khác nhau với những màu sắc và hình dáng khác nhau, và hương thơm của chúng tràn ngập khắp nơi đây. Mỗi chậu hoa đều có một thiết kế hội hoạ sâu sắc và đầy ý nghĩa.

Nhìn lên, tôi nhìn thấy một chiếc đen treo cổ kính lớn trên trần nhà lộng lẫy. Bên trong toà nhà rõ ràng là lỗng lấy hơn vẻ bề ngoài của nó rất nhiều.

Trong khi tôi vẫn đang quan sát cửa hàng từ phải sang trái, Erisa đi vào phía sau quầy thu ngân và chỉ vào một cách cừa nhỏ ở tận sâu bên trong.

“Ở đây khá tối, nên anh nhớ đi đứng cẩn thận vào.”

Nối liền với cách cửa là những bậc thang dẫn xuống. Với Erisa đi đầu, Kanade ở phía sau và tôi vướng vào giữa họ, chúng tôi tiến về phía tầng hầm trong khi chỉ dựa vào một nguồn sáng nóng từ những chiếc đèn trên trần.

“Tầng hầm này đã tồn tại ngay cả trước khi cha em mua ngôi nhà này.”

Giọng nói của Erisa chồng lên tiếng bước chân không đồng đều của chúng tôi.

“Tầng trên thì ngăn nắp thật đấy, nhưng nơi này chỉ là bê tông phẳng mà thôi. Sàn nhà và những bức tường thì toàn là những vết đen. Fufu, em tự hỏi không biết nhà ngoại giao đã dùng cái tầng hầm tối tăm này cho việc gì đây.”

Tôi cảm thấy lạnh dọc sống lưng khi nghe thấy những lời lãnh đạm của Erisa. Hay là em ấy chỉ muốn doạ tôi? Hay là trong câu nói của em ấy có bao gồm hàm ý nào đó? Nhìn vào dáng lưng mảnh khảnh đang đi của em ấy, tôi không thể nào nắm được ý định của em ấy cả.

Sau khi đi xuống cầu thang, một chiếc cửa đôi bằng sắt đứng sừng sững trước chúng tôi. Erisa đẩy cánh cửa mở ra và một nguồn sáng trắng lạnh lẽo xua tan đi sự u tối của những bậc thang đi mất.

Sàn nhà và bốn bức tường của tầng hầm đều khoác lên chiếc áo màu trắng tinh khiết, che phủ mọi ngóc ngách không chừa lại dù chỉ là một khe nứt, và một chức tủ lạnh đứng kỳ dị đứng ở sau cùng của căn phòng.

Ở phía bên trái là hệ thống nhà bếp, và gần đó là một chiếc bàn không tì vết có kích cỡ ngang một tấm tatami.

Nhìn sang bên phải, tôi nhận thấy một cái két cứng cáp chống lửa được một bức tường kiếng rộng bọc xung quanh. Với ánh đèn huỳnh quang yếu ớt, nó toả ra một cái cảm giác như thể có thứ gì đó đặc biệt được cất giữ ở bên trong.

Ở giữa căn phòng, như thể tôi là chủ nhân của nơi này, một chiếc bàn tròn trắng tinh và những chiếc ghế sang trọng với thiết kế cong vẹo, đã được sắp xếp ra sẵn.

Ở phía trước, ngay ghế trên cũng, Erisa lặng lẽ hạ lưng xuống và ngồi.

“Misaki đâu rồi? Cô ấy ở đây ư?”

Tôi kiểm tra toàn bộ căn phòng, nhưng Misaki không có ở đây.

“Cái gì cũng có trật tự của nó. Mình nói chuyện một chút đi.”

Vì em ấy khăng khăng như thế, tôi buộc phải ngồi xuống.

Em ấy tra hai tay lại và đặt cằm lên mu bàn tay, Erisa bắt đầu nói chuyện.

“Trả lời em đi anh Kuuya, nếu như Chúa xuất hiện trước mặt anh và đề nghị hồi sinh những người bạn tốt đã qua đời của anh, anh có đồng ý không?”

Tôi không biết nói gì thêm khi nghe thấy câu hỏi đường đột của Erisa.

Hình dáng của người mẹ quá cộ chợt hiện lên trong đầu tôi.

Mẹ của tôi, người đã chăm sóc cho tôi sau khi ly hôn với cha.

Tôi không thể nhớ được rằng trông bà ấy như thế nào, ngay cả những vẻ mặt bà thường hay phô ra cho tôi thấy cũng không.

“Em chỉ nghĩ rằng mình nên hỏi anh về việc đó.”

Người đã cắt ngang bầu không khí im lặng là Erisa.

“Dù sao thì cũng là chuyện thường tình khi một người hối hận rằng mình đã không làm chuyện này chuyện kia, hay đã không dành nhiều thời gian trò chuyện với người thân thương đã khuất. Vậy nên ước cho họ được trở về từ cõi âm cũng là chuyện thường tình mà thôi.”

“Vậy sao? Cá nhân anh thì thích để họ được yên nghỉ thì hơn.”

Tôi cuối cùng cũng rặn ra được một câu trả lời.

“Làm sống lại một người đồng nghĩa với việc bạn đã phá hỏng khoảnh khắc cuối cùng của người đó. Vì cuộc đời là một thứ hữu hạn, mọi người xem nó là một thứ có giá trị, vậy nên họ bày tỏ lòng tôn trọng đối với những người đã khuất và bắt đầu hành trình đến thế giới bên kia. Em không nghĩ vậy sao?”

“Nghe giống như một câu nói vô lý mà một vị tư tế sẽ nói.”

“Không ai có thể đếm ngược số thời gian họ còn lại trước khi họ bước vào cỗ quan tài. Quãng đời là một thứ mất dần một cách vô lý theo dòng chảy thời gian. Sự kết thúc sẽ đột ngột gõ cửa, mà không báo trước hay đến chậm rãi. Em tự hỏi có bao nhiêu người đang sống một cuộc đời bình yên đã phải rơi lệ bởi những cái chết bất đắc kì tử của những người mà họ yêu quý.”

Một lần nữa, tôi lại nhớ đến mẹ tôi.

Tôi không biết nguyên nhân chết của bà, tôi thậm chí còn không nhớ nổi rằng tôi đã nghĩ gì trong đám tang của bà.

Điều duy nhất mà tôi vẫn còn nhớ là chiếc cửa sổ nhỏ của quan tài không hề mở cho đến khi kết thúc hoả táng.

Nói cách khác, tôi thậm chí còn không có cơ hội nhìn khuôn mặt đã khuất của bà lần cuối.

“Kuuya, anh có biết câu chuyện ‘Bàn tay khỉ’ không?”

(TL Notes: Nguyên tác là The Monkey’s Paw)

Tôi gật đầu. Đó là một câu chuyện Anh nổi tiếng về một cặp đôi già đã chấp nhận bàn tay khỉ sẽ ban cho họ ba điều ước và kết cục là họ đã phải gánh chịu thiên tai.

“Anh thấy đấy, sự thật về chuyện con trai họ được sống lại không hề được đề cập. Từ cuộc đối thoại của cặp đôi, ta được gợi ý rằng cậu ta đã vướng vào muôn sự cố liên quan đến máy móc và được hồi sinh với một cơ thể bị đứt đoạn. Liệu người đập cửa nhà họ vào bạn đêm có đúng là con trai họ không?”

“Nếu không phải là con của họ, thì có thể là ai được cơ chứ?”

“Từ góc nhìn của câu chuyện, đó đúng là cậu con trai là người đang gõ cửa, anh thấy đấy, sẽ hợp lí hơn nếu nếu giải thích câu chuyện như thế, cho một điều ước can thiệp với số phận đi kèm với một cái giá đắt đỏ. Mặc dù chuyện đã xảy ra với nhân vật được quan tâm đó là một sự cố bất ngờ, thì đó vẫn là số phận mà Chúa đã quyết định trước và không thể nào được phép đảo ngược lại dù có ra sao. Cái giá đi kèm với việc chống đối lại số phận là vô giá. Một cái giá mà ngay cả tình thường của đấng sinh thành cũng không thể giải quyết được.”

“Chúa đúng là rất không công bằng phải không? Tại sao lại không hồi sinh anh ta lại trong hình dáng bình thường đi chứ?”

“Em nghĩ rằng Chúa có cho nhân loại một chút tài năng để đảo lộn luân lí. Nếu như khả năng của Bàn Tay Khỉ là toàn hảo thì sao, vfa con trai của họ được hồi sinh trong hình dáng bình thường? Khi đó thì, họ có thể vứt bỏ thanh thập tự giá và bắt đầu cống hiến bản thân đi thờ phụng cho Bàn Tay Khỉ. Mặc dù em không chắc rằng đó có phải là một kết thúc đẹp hay không.”

Tôi thấy khó chịu khi nhìn thấy Erisa lạnh lùng trao đổi một cuộc thảo luận vô lí với tôi.

Mục đích thật sự của em ấy khi nói về chuyện này là gì?

Tôi không tới đây đề bàn về chuyện sống chết.

Tôi chỉ muốn kiểm tra xem thử xem Misaki có an toàn hay không thôi.

Tôi cố dẫn dắt câu chuyện lại điểm bắt đầu của nó, nhưng tôi không thể nắm được thế chủ động và thay vào đó chỉ có thể bực bội trong đau khổ.

Trong tình huống này thì tôi không thể chỉ nổi đoá lên được. Tôi có cảm giác rằng sự thật đang lẩn trốn ở đâu đó bên trong lời nói của em ấy.

Từ khi bắt đầu, em ấy đã nhìn tối với một biểu cảm như thể em ấy đang thử tôi. Tôi như không phải vì một cuộc nói chuyện khó khăn như thế này, thì có lẽ là tôi đã bị thu hút bởi đôi mắt đen lấp lánh của em ấy rồi. Trông em ấy như đang đợi tôi chạm vào gốc rễ của vấn đề. Liệu tôi nên mở Chiếc Hộp Pandora đặt trước mặt, tôi tự hỏi?

“Để em thay đổi câu hỏi một chút nhé. Nếu một ngày nào đó, một người yêu quý đối với anh đột nhiên chết đi, anh có nghĩ đến chuyện hồi sinh người đó không?”

Những câu từ bất thường mà Erisa nói với tôi khiến tôi lạnh mình.

“Một người yêu quý? Người đó có thể là ai cơ chứ?”

“Bất cứ ai anh muốn.”

“Nghe này! Anh không hiểu là em đang muốn ám chỉ cái gì, và anh cũng không muốn biết.”

Tôi đã phá huỷ phong ấn của Chiếc Hộp Pandora.

“Hay là chuyện này có liên quan đến Misaki?”

Tôi kiên nhẫn chờ đợi từ tiếp theo thốt lên từ miệng của Erisa. Mười giây đã trôi qua mà tôi có cảm giác như nó dài ra gấp chục lần vậy, không, gấp một trăm lần.

“Hay là em đã quá gấp gáp.”

Mặc dù em ấy có nói thế, nhưng trông em ấy không có vẻ là hối hận gì.

Erisa quay mặt sang phía Kanade, người đang đứng gần chúng tôi.

“Kanade, mang chị ấy lại đây.”

“Hiểu rồi, thưa quý cô.”

Tôi cứng người khi nhìn thấy vật mà Kanade mang từ trong tủ lạnh ra và đặt nó lên bàn.

Trên bàn là một thứ gì đó vượt quả cả những dự đoán tồi tệ nhất của tôi.

Thứ được đặt trên chiếc bàn sạch sẽ đó là cái đầu của Misaki, vốn đã tái mét lại hơn cả sáp.

“MISAKI!”

Tôi bất chợt gào lên và nhặt chiếc đầu đó lên.

Tôi bắt ngầy nghĩ đến khả năng nó chỉ là một món đồ nhân tạo.

Tuy nhiên, cảm giác truyền đến tay tôi chính là cái lạnh của làn da và của mái tóc một con người.

Cả hai mắt của cô ấy đều đóng chặt, và đôi môi của cô ấy hơi hé mở như thể đáng cố thì thào một điều gì đó.

“MISAKI! Misaki!”

Cái đầu của Misaki không trả lời những lời gọi liên tục của tôi.

Trong khi liên tục gọi tên cô ấy trong một khoảng thời gian ngắn, tôi cũng bắt đầu ý thức được tình trạng của cô ấy.

Misaki chết rồi.

“Cái quái gì thế này? Chuyện quỷ gì đang xảy ra thế!? Tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này? Tại sao chỉ có mỗi đầu của cô ấy thôi? Là mày phải không!? Mày đã giết cô ấy—”

“Cái chết của chị ấy là một tai nạn.”

Erisa ngắt quãng tôi bằng một giọng điềm tĩnh.

“Iruse Misaki là một vị khách quen của em, chị ấy là vị khách duy nhất đến cửa hàng rất nhiều lần. Ngay cả khi em không hề nói rằng khi nào và ở đâu em sẽ mở sạp, lần nào chị ấy cũng tìm ra được em. Như thể chị ấy đang đi tìm em vậy. Đôi khi em chọn những nơi biệt lập mà ít người qua lại, và chị ấy vẫn tìm thấy em. Chị ấy yêu thích hoa đến mức ấy ư, hay là gặp được em mới là mục đích thật sự của chị ấy, em thật sự không biết.”

Tôi nghe thấy tiếng thịt được chiên lên và nhận ra rằng Kanade đang chuẩn bị bữa tối mà không hề tỏ ra chút quan tâm gì đến vấn đề.

“Anh biết không, vào đêm mà anh tìm thấy sạp hoa của em, trước đó một chút xíu thôi, chị ấy đã nói với em thế này, “Chị muốn gặp em ở chỗ khác.” Địa điểm được chỉ định là công trường mới hoạt động gần vùng ngoại ô. Bốn ngày sau, em tới đó, tự hỏi rằng chị ấy cần gì ở em.”

Tôi bắt đầu tính toán. Isazaki gửi cho tôi thông tin về Misaki một tuần sau khi tôi gặp Erisa, kể rằng cậu at đã mất liên lạc với cô ấy ba ngày liền. Những mảnh ghép đã bắt đầu được sắp xếp lại.

“Vào lsuc em tới nơi, thì chị ấy đã bị nghiền nát dưới những nguyên vật liệu của công trường. Là chị ấy vấp ngã và rơi xuống, hay là những nguyên vật liệu chống chất ấy đã đổ sụp xuống người chị ấy, em cũng không chắc nữa. Chị ấy mất một lượng lớn máu và hơi thở thì yếu ớt.”

“Thở yếu ớt? Vậy tại sao em không cứu lấy cô ấy? Hay ít nhất là goi một chiếc xe cấp cứu?”

Khi tôi đột ngột bật đứng dậy, Erisa nhún vai và bắt đầu giải thích.

“Vì dù có làm cũng vô dụng thôi. Đầu chị ấy thì vẫn ổn, nhưng cơ thể thì tan tành vì bị nghiền nát dưới vật liệu bằng kin loại. Thời gian còn lại của chị ấy chắc chắn là đã sắp sửa cạn. Em bỏ cuộc không cứu chị ấy nữa, thay vào đó là cắt đầu của chị ấy và mang về đây.”

“Anh thật không hiểu nổi hành động của em. Tại sao em lại cắt đầu của cô ấy cơ chứ?”

“Cuộc trò chuyện chính sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”

Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ nhưng sắc bén và độc ác của em ấy, tôi lập tức im lặng.

“Không kể đến các chi tiết, thì Iruse Misaki bây giờ cũng đã chết rồi. Và là bất khả thi để anh có thể hồi sinh chị trừ khi có một phép màu xảy ra. Nó cũng giống như việc muốn làm lành một quả trứng bằng việc làm cho cả phần vỏ và nhân trở lại bình thường.”

Erisa nhìn vào mắt tôi với cặp đồng từ màu đen như gương ấy.

“Tuy nhiên, nếu anh được phép đi ngược lại sự tạo hoá thần thánh của Chúa? Trong trường hợp có thể thì anh sẽ làm gì?”

“Đi ngược lại…”

“Anh đúng là đồ đầu đất mà? Ý em muốn nói là có tồn tại một cách đề phục sinh chị Misaki.”

Tôi không biết phải nói gì.

Hồi sinh cô ấy? Điều ấy là khả thi ư? Ý tôi là, đừng nói là em ấy đang nói đến Bàn Tay Khỉ chứ.

Điều này còn tệ hơn việc một cô gái chưa chín chắn không thể chấp nhận được cái chết của một ai đó và mù quáng tin vào một cách có thể hồi sinh họ. Nếu lời em ấy nói với tôi là nghiêm túc, thì tôi nghĩ rằng em ấy đã vượt qua ngưỡng điên rồ bình thường rồi.

“Có lẽ anh sẽ không tin em. Vậy để em cho anh thấy, cách để hồi sinh người chết.”

Erisa đứng dậy, tiến đến gần cái két được bao bọc bởi kiếng và mời tôi lại gần.

Em ấy bật đèn lên, và bên trong trở nên trong suốt.

Trên sàn là hai chậu hoa xếp thành một hàng. Cây ở bên phải thân cao ba mươi xăng-ti-mét và có nhiều chỗ phồng lên ở trung tâm, tạo thành hình dạng thân trên của một người phụ nữ. Mặc dù trông nó thô như thể được chạm bởi một con dao chao kim khí, cặp mắt, sống mũi và đôi môi chắc chắn là của một người phụ nữ. Tôi còn có thể thấy được xương đòn gánh, hai via, cặp ngực nhỏ và hai cánh tay gầy. Chỗ tạo thành lỗ rún thì bị thu vào trong thân cây.

Tôi có biết về những sinh vật tự nhiên có hình dạng của con người hoặc tương tự thế, hình như nó được gọi là hiện tượng pareidolia nếu tôi không nhầm. Nhưng cái cây trước mặt tôi bây giờ mang quá nhiều chi tiết đến nỗi ta có thể nhầm nó với hàng thật.

Còn cây ở bên trái thì lại có hình dạng của một cậu bé tiểu học đang ngồi lấy tay ôm lấy đầu gối và nhìn đăm chiêu về khoảng không một cách thờ thẫn. Cậu bé không mặt bất cứ quần áo gì. Từ hai chiếc đùi nhỏ đang khép, hai òn tinh hoàn trông như trái đào đang nhô ra. Và trên đầu, có một cánh hoa rực rỡ đang nở rộ như một chiếc khăn choàng trải rộng.

“Shishikuibana, đó chính là tên của cây này.”

“Cây? Cậu bé bên này cũng là một cái cây?”

“Đúng thế.”

Erisa bắt đầu nói với tôi, kẻ đang quan sát nơi này một cách ngớ ngẩn.

“Nó là một giống loài di dưỡng. Thay vì quang hợp, nó ăn những sinh vật hữu cơ để lớn lên. Anh có thể coi chúng giống như loài cây ăn thịt cũng được. Giống cây Shishikuibana thay đổi thàn những hình dạng phức tạp một khi chúng trưởng thành.”

“Chẳng phải chúng giống như cây khoai ma sao?”

Cây khoai ma là một thực vật độc hại. Phần rễ độc hại của nó mang hình dáng giống như con người và trước đây được dùng làm thuốc gây mê hay thuốc ngủ. Nó đã từng xuất hiện trong Cựu Ước.

Vì đặc tính và vẻ ngoài của chúng, chúng được kể là từng được dùng để hút máu của tội độ như là một hình thức từ hình, hay là nó sẽ hét cho tới khi chết khi được nhổ từ dưới đất lên và còn nhiều câu chuyện khác nữa được dùng trong những cuốn tiểu thuyết huyền ảo.

Erisa im lặng lắc đầu.

“Hai cái cây này đều không hề hét hay có độc. Đúng là vẻ ngoài và cảm giác của chúng giống của con người, nhưng chỉ thế mà thôi. Chúng không thể đứng dậy và đi, và chúng cũng không thể nói chuyện. tất cả những gì mà chúng có thể làm là nhìn mô cách trống rỗng trong khi chỉ ngồi xuống trong mấy cái chậu này thôi.”

“Đối với anh thì chúng chỉ trông giống con người thôi.”

“Anh có thể thử sờ chúng nếu anh muốn.”

Làm theo đề nghị của em ấy, tôi chạm vào cậu bé bên trái.

Tôi cảm thấy một lớp lông mỏng mềm mại mọc trên làn da dễ vỡ của nó. Tôi cảm nhận được nhiệt độ thấp và nhịp mạch cũng được truyền vào tay tôi. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là cảm giác chạm vào một con người thật sự.

“Động chạm chúng thế này anh cũng không hiểu được gì. Thay vào đó, anh còn thêm nghi ngờ liệu chúng có phải là con người thật hay không.”

“Bông hoa đang nở trên đầu em ấy là bằng chứng đủ để chứng minh em ấy không phải là con người rồi. Nếu anh kéo nó ra một chút, anh sẽ nhận ra rằng phần đài hoa với xương sọ không hề gắn liền với nhau. Em trồng cậu bé này và bốn tuần trước. Vì nhóc này đã mọc tóc và móng tay, nên đối với người ngoài thì trông nhóc ấy giống với một đứa bé trần chuồng vậy.”

“Khi em nói là hồi sinh Misaki, ý em là hồi sinh cô ấy dưới dạng một cây Shishikuibana?”

“Không hẳn là thế, nhưng mà anh cũng hiểu được ý em rồi đấy.”

Những lời vô nghĩa vô lý mà vài phút trước Erisa có nói cuối cùng bằng cách nào đó đã trở nên có nghĩa.

Đây đúng thật là “tái sinh”.

Tuy nhiên, đây không phải là một sự tái sinh hoàn hảo.

Dù sao thì, nó cũng không được như tôi kỳ vọng sau khi tôi nghe rằng có thể hồi sinh cô ấy.

“Nói cách khác, nó chỉ là một con búp bê có hình dạng của một con người. Trong trường hợp như thế, thì làm một hình nhân bằng silicon trông giống cái xác còn tốt hơn nhiều.”

“Đúng là tốt hơn, nếu anh đang nhắm tới việc làm một món đồ lưu niệm để trưng. Anh nghe này, nói một cách nghiêm túc, một cây Shishikuibana khác với một con búp bê. Trong khi phát triển, thì cấu trúc bên trong của nó biến hình gần rất giống với của một con người. Da, máu, mạch máu, nội tạng, xương, cơ bắp. Nó sỡ hữu những bộ phận mà một cơ thể con người sẽ có. Nếu anh làm nó bị thương, máu sẽ phun ra. Một dạng sống hoàn chỉnh. Nó chỉ thiếu hai thứ là ý chú và chủ tâm.”

“Ý cuối cùng khiến nó hoàn toàn khác. Bất kể ngoại hình có giống với hàng thật như thế nào, thì nó vẫn là một con búp bê. Hồi sinh lại một người sẽ không đáp lại lời bạn khi bạn nói chuyện với họ thì có ý nghĩa gì cơ chứ.”

“Bộ anh đã quên bài học rút ra từ câu chuyện Bàn Tay Khỉ rồi sao?”

Như một giáo viên bối rối với ahnh vì sai trái của học sinh của mình, Erisa hằng giọng vì bất ngờ.

“Việc người con được hồi sinh trong hình thái không hoàn chỉnh chính là sự trá giả cho việc lạm dụng phép màu. Nếu như anh ta có thể quay lại hình dáng cũ, thì thế giới bây giờ sẽ hoà bình và hoa hợp mất rồi. Nếu anh rẽ trái, thì anh sẽ không thể rẽ phải. Vô số sự kiện trên thế giới này điều dựa vào mối quan hệ cho và nhận. Nếu anh muốn hồi sinh chị ấy dưới hình thái của một Shishikuibana, thì anh cần phải từ bỏ việc có thể nói chuyện với chị ấy.”

Tất nhiên là tôi muốn Misaki được sống lại.

Tuy nhiên, phương pháp mà Erisa đề nghị khác xa với phương pháp mà tôi muốn. Tôi không có chút hứng thú gì với việc tạo ra một con búp bê giống với của cô ấy.

Nhưng không may thay, là không còn cách nào để mang cô ấy trở lại hình dáng cũ. Tôi từng nghe nói về một vị bác sĩ từng làm ra một con búp bê kì quặc từ cái xác đã bị phân huỷ của người yêu ông ta, nhưng mà, trong trường hợp này thì cách đó cũng không có tác dụng gì. Đến cuối cùng, đầu của cô ấy đã bị tác ra khỏi cơ thể vốn đã trở thành một đống thịt nhầy nhụa máu.

Nếu tôi đồng ý, thì Misaki sẽ hồi sinh dưới một thân xác không hoàn chỉnh.

Nếu tôi không chịu bỏ cuộc, thì tôi sẽ mất Misaki mãi mãi.

Tôi tự hỏi lựa chọn nào sẽ làm tôi thoả mãn.

Tôi tự hỏi rằng Misaki sẽ muốn tôi chọn cái nào.

“Làm sao để anh……… hồi sinh cô ấy?”

Lòng tự cao của tôi đã đưa ra lựa chọn cho cuộc xung đột trong đầu.

Tôi vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận cái chết bất ngờ của Misaki.

“Thứ đầu tiên mà anh cần, để nuôi lớn một cây Shishikuibana, là trồng hạt của nó….”

Erisa chỉ vào cái đầu của Shishikuibana với ngón trỏ của em ấy.

“…Vào trong não của chị ấy. Bằng cách đục một cái lỗ trong hộp sọ của chị ấy.”

“Trong não của cô ấy!?”

“Anh đừng có đem mấy cái chuẩn mực đạo đức như là ta sẽ bị người chết nguyền rủa nếu làm thế. Bộ não chính là một cái chậu đựng hạt không thể thiếu đối với cây Shishikuibana. Hạt giống sẽ hút lấy hút những thông tin được tích trữ bên trong não bộ để cây có thể hình thành hình dáng bên ngoài của cái xác. Vậy bây giờ anh có hiểu lý do tại sao em lại cắt đầu của chị Misaki ra chưa?”

Erisa và tôi ngồi lại trên ghé và đầu của Misaki đã được đặt trên chiếc bàn sạch sẽ.

“Để em xác định điều này, Anh Mamesake Kuuya. Sau khi nghe em giải thích, anh có ý muốn hồi sinh chị Irusa Misaki hay không?”

“Muốn, anh muốn hồi sinh cô ấy!”

Sự lưỡng lự của tôi đã biến mất.

“Có nghĩa là anh sẽ gánh vác toàn bộ rủi ro kèm theo?”

“Ý em rủi ro là sao?”

“Liệu anh có dàm làm mọi cách để mang chị ấy trở lại, và không bao giờ bỏ chị ấy? Anh có thể coi nó là lòng quyết tâm nếu anh thấy hợp.”

Tôi dao động một chút, nhưng rồi tôi gật đầu mạnh mẽ, biểu cảm của Erisa thay đổi một chút thành nhẹ nhõm.

“Tốt lắm, anh cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm. Em đã bắt đầu nghĩ rằng nên làm gì nếu anh từ chối.”

“Sao em lại nghĩ thế? Ý anh là, từ đầu em cũng đã có ý định hồi sinh cô ấy rồi mà, phải không? Và trong trường hợp nếu anh không gặp được em thì bây giờ anh vẫn đang đi tìm Misaki đấy.”

“Em vẫn có thể tự hồi sinh chị ấy được, nhưng mà hạt Shishikuibana quý giá lắm. Em không thể phí phạm chúng được. Vậy nên việc anh tới đây khiến em rất biến ơn.”

“Vậy tại sao em lại cắt đầu cô—"

Và vào lúc đó, câu nói của tôi đã bị cắt ngang bởi tiếng ai đó gõ cửa.

Một cách ngạo mạn, không hề có chút quan tâm nào.

“Chúng ta có một vị khách không mời, chính là người đã phí phạm những hạt giống quý giá ấy.”

Erisa nôn ra những lời đó với một vẻ mặt bối rối.