FANDOM


Dịch giả: Avianhope


Chương 1: Đoạn kí ức – Một cuộc gặp gỡ bất ngờ - [Cô gái bán hoa]
Edit

Sau khi rực sáng theo một góc nghiêng, bông hoa màu đỏ tía ầm thầm héo úa đi.

Ở trên đỉnh của cái chậu đầy ắp đất cát, em ấy vừa ôm lấy hai gối, vừa nhìn vào khoảng không trống rống với đôi mắt trong như pha lê.

Tôi nhẹ nhàng cúi người xuống và vươn tới chỗ da trần và mượt của em. Dựa vào nhiệt độ được truyền qua lòng bàn tay của tôi, tôi cho rằng em ấy sẽ sớm tỉnh giấc. Nhìn vào vẻ mặt hiện tại của em ấy, tôi chỉ có thể cảm thấy rằng em ấy đang mời gọi tôi đến đánh thức em ấy.

Chỉ chút nữa thôi là ánh sáng của ngày sẽ tan biến hoàn toàn, khiến cho căn phòng này hoàn chìm trong bóng tối của màn đêm.

Trước khi đêm đến tôi cần phải nhanh lên. Nếu không thì, những cư dân của màn đêm sẽ lại đến và lấy em ấy đi mất.

Tôi cầm lấy con dao găm và đút phần lưỡi dao, một cách cẩn thận, vào giữa bàn chân của em và cắt đi phần rễ.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của nó, phần rễ mềm như một loại tơ mỏng và không hề tỏ chút phản kháng nào chống lại lưỡi dao găm.

Dù đã được giải thoát khỏi xiềng xích, ánh mắt của em ấy vẫn như thế, vẫn trống rỗng làm sao.

Năm phút, mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua.

Giống như một đứa trẻ phấn khích chờ đợi rạp xiếc bắt đầu buổi biểu diễn, tôi vừa nuốt nước bọt, vừa chờ đợi em ấy cất tiếng.

Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian ấy em ấy vẫn không hề nói gì, trông không khác gì với những bức tượng điêu khắc được chạm khắc một cách tinh tế. Phần rễ níu giữ em ấy xuống đã biến mất rồi, nhưng em ấy vẫn vẫn chưa cho thấy bất kì dấu hiệu nào của việc sẽ đứng dậy, với ánh mắt vô hồn của em ấy vẫn lang thang nhìn về phía trước

Tôi bắt đầu nghiến răng.

(Tại sao?)

Lại một kết quả đáng buồn. Dù tôi có cố thử bao nhiêu lần đi nữa thì nó vẫn vô dụng.

(Tạo sao lại như vậy!?)

Tôi đã sai ở chỗ nào? Hay là do tôi thiếu đi thứ gì đó? Tôi hoàn toàn không hiểu.

Ngay cả sau nỗ lực hết sức, tiêu hao thời gian và mọi thứ vì cô ấy, đây chính là kết quả.

“Tại sao lại thế này!?”

Cơn giận đang sôi sục trong tôi dâng lên trong miệng khiến tôi thét lên, nhưng cô ấy không hề có bất cứ dấu hiệu sợ hãi nào.

Tôi cố gắng đứng lên bằng đôi chân yếu ớt của mình, và nhìn xuống em.

Cô họng của tôi khô ran, con hai mắt thì đau điếng.

Tay tôi đã mất cảm nhận đâu đó, và tôi đã ngừng cảm nhận được thứ mùi hương phảng phất quanh căn nhà.

Mọi người sẽ gọi nơi này là địa ngục.

Họ có lẽ cũng sẽ gọi tôi là ác quỷ.

Không, tôi không phải ác quỷ.

Tôi là đứa trẻ nhặt đá trong tuyệt vọng. Những viên đá mà tôi chăm chỉ chất lên thành chồng rồi sẽ bị đánh đổ bởi ác quỷ, hết lần này đến lần khác.

Tôi đang đóng một vai diễn trong một phân cảnh đáng khinh bỉ, lố bịch và đáng thương hại trong một vở kịch. Một vở kịch mà tôi phải diễn nó mãi mãi.

Nhưng bất chấp tất cả, tôi cần phải tiếp tục chất chồng những hòn đá này. Với niềm tin rằng, một ngày nào đó, cô ấy sẽ đến và đưa tôi ra khỏi vùng đất hoang lạnh lẽo này.

Dù sao thì đây là chuyện duy nhất mà tôi có thể làm.

Tôi đưa lưỡi dao lưỡi dao dọc thẳng chiếc cổ đang vươn ra của cô ấy và rạch một đường, chỉ trong một lần duy nhất.

Trong căn phòng tối, một vệt máu mới bắt đầu chảy ra thành dòng.

Một bông hoa có thể gợi lại những kỉ ức của một buổi lễ tốt nghiệp, thì thứ đầu tiên ta có thể nghĩ đến là hoa anh đào. Ở thị trấn mà tôi sống, hoa anh đào không hợp mốt chút nào, vì chúng lúc nào cũng chết đi, cùng với màu hồng nhạt của chúng ngay trước khi nở. Đó là lí do mà tại sao hình ảnh đóa hoa mai nở vào thời điểm hoàn hảo lại gây ấn tượng mạnh với tôi hơn là hoa anh đào mỗi khi tôi nhớ về buổi lễ tốt nghiệp.

Mà dù sao thì, những học sinh tốt nghiệp tụ tập tại sân trước của trường không quan tâm đến hoa nào đang nở; mà thay vào đó thì họ đang hối tiếc việc phải chia tay với bạn bè và nói lời tạm biệt với ngôi trường thân thuộc của họ.

“Đã đến lễ tốt nghiệp rồi sao? Ba năm đúng là trôi qua chỉ trong cái chớp mắt mà.”

Cậu bạn học cùng lớp Isezaki của tôi, vừa tắm mình trong ánh nắng mùa xuân, vừa nhìn vào tòa nhà trường học sáng trắng với những cảm xúc sâu đậm. Cậu ta đã nhập học ở một trường đại học tư thục có uy tín từ sớm hồi đầu năm, và giờ đây đang yên bình tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc sống học đường. Cậu ta khác với tôi một trời một vực, tôi, một kẻ đã thất bại hoàn toàn trong bài kiểm tra học kì một, và giờ đây vừa run rẩy trong sợ hãi vừa chờ đợi kết quả cuối cùng.

“Đúng vậy, ba năm nay đã trôi qua trong một khoảnh khắc.”

Vì tiếng ồn mà những lời thì thầm của tôi chả đến được tại ai.

Tôi chú ý đến một vài đứa con gái đi vào lớp và phát những mẫu thu thập chữ kí cho giáo viên chủ nhiệm.

Trên tờ giấy đó, tên tôi, Mamesaki Kuuya, không được viết lên đó. Ý tôi là, không biết phải viết gì và chỉ ghi nhanh vài từ thiếu muối như: “cảm ơn mọi người vì năm nay, bảo trọng nhé”, không phải là một việc mà tôi sẽ làm.

“Mọi người, tập trung lại đây nào, chúng ta chụp một tấm ảnh nhé.”

Người đang chầm chiếc máy ảnh trong tay và gọi chúng tôi, là một bạn học khác của tôi, Iruse Misaki. Với một thân hình như của người mẫu và tính cách ngây thơ, đã có nhiều nam sinh phải lòng cô nàng lắm. Nhưng giữa tất cả thì, Isezaki là người duy nhất giữ được vị trí bạn trai trong suốt ba năm liền.

“Isezaki và Iruse ngồi ở giữa đi. Ah, mọi người dịch qua phía này xíu nhé.”

Với sự chỉ dẫn của một bạn nam tình nguyện làm người chụp ảnh, một tá người bị dồn vào chung một chỗ. Chen vào trong đám đông, tôi ngồi ngay phía sau Misaki và Isezaki.

Bây giờ nghĩ lại thì, Isezaki và Misaki học chung với nhau ba năm liền. Có nghĩa là họ tỏ ra thân mật với nhau mỗi ngày trước mặt mọi người. Misaki đã vào một trường cao đẳng địa phương, vậy nên khá rõ ràng là mối quan hệ của họ vẫn sẽ như thế này trong một khoảng thời gian dài nữa.

“Được rồi, mình chụp đây!”

Ngay khoảnh khắc nút chụp được bấm, một cơn gió xuân dẫn mùi hương của tóc Misaki vào mũi tôi.

Kết quả là, trong tấm ảnh, mặt tôi nửa căng nửa chùng, tạo thành một vẻ mặt đáng xấu hổ.

Mùa xuân thứ mười tám, khung của thanh thiếu niên.

Vài ngày sau, tôi rớt kì thi vào đại học, và cuộc đời Ronin mới của tôi bắt đầu.


(Ronin ở đây là những sĩ tử rớt địa học)

Ba mẹ tôi đã li dị khi tôi còn đang học lớp sáu. Tôi không được kể lý do tại sao họ lại ly hôn.

Chính mẹ tôi là người đã dẫn tôi đi khỏi nhà. Kể từ đó, chúng tôi dành hai năm cùng nhau trước khi mẹ mất. Và kể từ lần cuối tôi gặp ba mình thì cũng đã được hơn sáu năm rồi.

Người đã đề nghị sống chung với tôi sau khi mẹ tôi mắt là chú tôi, em trai của bố, Haruhito.

Vì thế mà hiện nay, tôi đang sống chung với chú ấy dưới cùng một mái nhà. Cho dù bố tôi có biết về chuyện mẹ tôi đã qua đời hay chưa, ông ấy vẫn đều đặn mỗi tháng gởi tôi 50,000 yên vào tài khoản ngân hàng của tôi như là phí nuôi dưỡng con cái, số tiền ấy tôi đã đưa hết cho chú Haruhito như là phí thuê nhà.

Tôi đã được đề nghị là hãy vào một trường dự bị đại học, nhưng tôi tích cực từ chối để chọn con đường là một ronin, chỉ vì các khoá học thêm và kì thi thử ở đó sẽ tốn một khoảng tiền khổng lồ.

“Một đứa nhóc như cháu thì không cần nghĩ đến mấy thứ không cần thiết ấy làm chi. Nếu là bởi vì vấn đề tiền nong, thì ta rồi sẽ có cách giải quyết, vậy nên cứ đi học đi!”

Tôi rất cảm kích những lời của chú ấy, nhưng để có người trả cho tôi hàng chục ngàn yên trong cả năm thì không ổn chút nào. Và đến cuối cuộc thảo luận, chú Haruhito đành chào thua.

Và như thế, cuộc đời Ronin của tôi bắt đầu.

Tôi đi tìm thư viện thành phố để học vì cứ ở trong nhà mãi khiến tôi chán nản. Vậy nên ý định của tôi khi ra ngoài nhiều phần là để thay đổi tâm trạng, hơn là để tăng hiệu suất học tập của mình.

Thư viện mà tôi đến cách nhà tôi ba trạm tàu lửa và nằm tại trung tâm thành phố. Mỗi lần tôi cố đi qua khỏi những đợt kẹt xe, tôi buộc phải chứng kiến cảnh những nhân viên bán hàng đi ngang qua mình và những khuôn mặt hiếu động của những cô cậu thanh niên vênh váo đi trên đường trong khi vẫn đang tám chuyện với nhau. Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn giả vờ như bản thân không cảm thấy khó chịu khi bị vây quanh bởi những người như thế.

Tôi rời khỏi nhà vào chín giờ sáng, cống hiến hết mình vào việc học cả ngày trong thư viện, và khi mặt trời lặn, tôi bắt tàu trở về nhà, bỏ lại đằng sau một thị trấn về đêm chứa đầy sự cám dỗ và dục vọng của con người.

Cuộc sống thường nhật của tôi không có gì hơn ngoài sự lặp lại của những ngày như thế.

Và trong khi tôi tiếp tục sống những ngày thường nhật đầy thăng trầm này, vô tình gặp lại Misaki quả là một sự trùng hợp vô cùng.

Trong cái đêm đánh dấu ngày đầu của một mùa mưa mới, tôi chọn đi một con đường khác vắng người qua lại hơn để tới ga tàu.

Khi đến gần một công viên nhỏ như bị những toà nhà xung quanh nuốt chửng, tôi để đến một sạp bán hoa nhỏ, nằm ngay dưới cột đèn đường. Những bông hoa được cắt tỉa và bó lại một cách rạng rỡ được cắm trong những bình hoa nhỏ đơn giản, tô điểm cho một góc phố u sầu.

…Một sạp bán hoa vào giờ này trong đêm ư?

Cảm thấy hiếu kì bởi sự kết hợp kì lạ này trên đường, tôi tập trung sự chú ý vào vị khách hàng đang ngồi xổm và khen ngợi những bông hoa đang được bày bán.

Đó là Misaki.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô nàng mặc thường phục, tuy nhiên, sau khi học chung lớp với cô nàng trong ba năm, thì tôi không thể nào nhầm lẫn cô ấy với người khác được. Vẫn chưa đầy hai tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp cô ấy tại buổi lễ tốt nghiệp mà cô ấy đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp rồi.

Người đang bán cho cô ấy là một cô bé trong chiếc váy hè màu đen. Có lẽ bố mẹ em ấy để em ấy ở lại trông cửa hàng.

Nhìn dáng người mảnh dẻ của em ấy, tôi cho rằng em ấy vẫn đang học sơ trung là cùng.

Cô bé vô tình quay mặt sang tôi.

Thứ mà thu hút sự chú ý của tôi, nhiều hơn cả, là vẻ đẹp bí ẩn nổi bật lên ngay cả khi em ấy bị vây quanh bởi những bông hoa rực rỡ đang trong gia đoạn nở rộ. Làn da trắng tuyết vẫn chưa bị kẻ khác động vào, tròng mắt ánh lên vẻ sầu muộn, và một khuôn mặt cân đối bắt đầu từ chiếc mũi nhỏ, và kéo dài xuống làn môi trẻ như nụ hoa của em ấy. Kiểu người của em ấy khác với Misaki, nhưng em ấy chắc chắn là một cô gái xinh đẹp. Nếu Misaki được ví như một đoá Thược dược tinh tế nở rộ dưới ánh mặt trời, thì cô bé này là một đoá hoa Quỳnh nở trong đêm đang chờ đợi ánh bình minh, trong khi vẫn đang tắm mình dưới ánh trăng.

Tuy nhiên, ở đâu đó bên trong cái ngoại hình hoàn hảo ấy, tôi vẫn có thể cảm nhận được một vẻ lạnh lùng đang toát ra. Vẻ đẹp tạo một cảm giác như thể em ấy bước ra từ trong một bức tranh huyễn tưởng, được vẻ bởi một hoa sĩ, người đã trút hết tâm can và sức lực để vẽ nên, nói cách khác, một vẻ đẹp rất là vô thực. Ngoại hình của em ấy được sắp xếp đến hoàn hảo như thế đấy.

“Tôi có thể giúp gì cho anh?”

Một giọng nói nhẹ nhàng, như tiếng rung của chuông đồng, tuy nhiên, nó lại không ngừng văng vẳng bên tai tôi.

Mất tôi một lúc để nhận ra rằng em ấy đang trực tiếp nói những lời đó với tôi. Lúc ấy tôi vẫn chưa hành xử một cách tự nhiên được. Cũng là thường tình thôi, ý tôi là, trong tâm trí tôi đang bận nghĩ đến việc nên gọi Misaki như thế nào trong khi vẫn đang đứng như một tên ngố tàu trước mặt hai người.

“Hửm, là cậu đấy à Mamesaki?”

Misaki ngẩng đầu. Tôi lập tức nhận ra lớp trang điểm mỏng trên khuôn mặt mộc của cô ấy.

“À ừ, ý mình là. Mình vô tình đi ngang qua đây và nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, cậu thấy đấy…”

Trong khi còn đang bồn chồn, tôi cố hết sức gượng cười.

“Cậu đang về nhà sau khi xong việc phải không Mamesaki?”

“Ừ, trước đo mình học ở trong thư viện.”

Mặc dù tôi biết rõ là nói việc đó ra cũng không có ý nghĩa gì, nhưng tôi vẫn mơ hồ che giấu sự thật là tôi đang là một Ronin.

Cư xử như thể cô ấy không quan tâm đến những gì tôi nói, cô ấy trả lời bằng một câu “Ra vậy”, và đứng dậy sau khi cầm lấy một chiếc túi ni lông có một bó hoa bên trong.

“Mình rất muốn dành thời gian để nói chuyện với cậu, cơ mà bây giờ mình hơi bận chút, vậy nên có lẽ để lần tới đi nhé.”

Tôi vẫy tay trong khi ánh mắt tôi đuổi theo hình bóng đang rời đi của cô ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ rằng mình nên làm gì sau đó. Vì tôi từ đầu vốn đâu có ý định mua hoa. Tôi chỉ nhận ra một người quen và ghé qua để chào cô ấy thôi.

“Anh là người quen của chị ấy à?”

Ngay khi tôi quyết định nói một lý do ngẫu nhiên và bỏ về, cô bé liền hỏi tôi, tất nhiên là tôi không thể chỉ làm lơ em ấy rồi bỏ đi được.

“Cô ấy từng là bạn học của anh hồi còn học cao trung, cô ấy có hay đến đây không?”

“Vâng ạ, chị ấy là khách quen, lâu lâu lại đến đây một lần. Vô số người gọi em nhưng không hề có ý định mua gì cả, vậy nên nhưng vị khách như chị ấy đáng quý lắm.”

Dựa vào vẻ đẹp của em ấy thì tôi không bất ngờ lắm với số người đến chỉ để ngắm em ấy. Dù sao thì bị hấp dẫn bởi những đoá hoa di động cũng là bản chất của bọn đàn ông mà.

Vừa nghĩ về chuyện như thế, tôi kiểm tra bảng giá và sửng sốt. Toàn bộ chúng đều đắt đến mức vô lí.

“Thay vì không có ý định mua, em không nghĩ là bởi vì họ mất đi cái ý định để mua sao?”

“Mặc dù chúng có giá cao, thì vẫn có vài người mua chúng từ em. Như là một vị khách trong cơn men nên mất khả năng kiểm soát chi tiêu, hay là một nhân viên công sở vào buổi sáng quên mất ngày kỉ niệm lễ cưới. Ngay cả khi họ để ý thấy giá tiền cao hơn những bông được bày bán trong chợ, nếu họ có thể mua nó, họ vẫn sẽ hoan hỉ mà trả tiền thôi.”

Bỏ đi cái tính cách ngây thờ phù hợp với lứa tuổi của em ấy, cô bé bắt đầu nói chuyện một cách chín chắn, làm toát nên cái vẻ bí ẩn mà ban đầu tôi cảm nhận được từ em ấy. Có vẻ như thái độ trái ngược với vẻ ngoài trong sáng và ngây thơ của em ấy là kết quả của việc phải đối phó với những loại người khác nhau ở một nơi và ở thời gian như thế này.

Từ đầu tôi vốn không định mua gì, vậy nên nếu ở lâu quá thì có lẽ tôi sẽ cản trở việc làm ăn của em ấy. Tôi nói ngẫu nhiên vài câu rồi rời đi, bỏ lại nơi ấy lại đằng sau.

“Hãy nói cho em biết nếu mà anh có một bông hoa mà anh không cần, em có thể mua lại nó từ anh.”

…Một người bán hoa, lại đi mua hoa từ một khách hàng?

Đi về ga tàu, những lời kì lạ của cô bé nói với tôi vẫn còn đọng lại trong tai.

Trong lúc còn ở trên tàu, tôi bắt đầu nhớ lại những tin đồn mà tôi nghe được hồi còn học cao trung.

Một lời đồn về một người bán hoa ở những góc đường.

Một cô bé xinh đẹp xuất hiện ở những góc đường vào ban đêm và bán những đoá hoa cho những người qua đường.

Ngoài việc cô ấy mở sạp vào ban đêm, thì không ai biết từ đâu và bằng cách nào mà cô ấy xuất hiện tại đây.

Cách tiếp cận giống như một bóng ma và bất ngờ xuất hiện ở những nơi không đoán trước được, nghe đồn rằng những người nào gặp em ấy sẽ thần may mắn ghé thăm.

Một câu chuyện vớ vẩn được thêu dệt nên để thu hút sự chú ý của giới trẻ. Cho tới khi tốt nghiệp, tôi vẫn không nghe thấy là có ai đã gặp phải cô bé.

“Một cô bé bán hoa mang theo cả hạnh phúc sao…”

Ai biết được, biết đâu họ là cùng một người.

Trong khi đang nghĩ về cô bé, khuôn mặt của Misaki cũng hiện chồng lên.

Không phải là khuôn mặt của Misaki trưởng thành mà tôi thấy trước đó, mà là khuôn mặt vẫn chất chứa cảm giác ngây thơ hồi còn học cao trung.