FANDOM


Tiết Thứ Ba - Tai Họa Từ Cô Gái Vụng Về Nhất / "Destructive Hurricane"Edit

Q. Lao động khổ sai bao gồm những gì?

A. Nói một cách đơn giản thì đó là những công việc ngẫu nhiên mà thôi. Lau dọn và bảo trì ngôi trường, nhổ cỏ sân trường, tỉa cây, cánh đồng trồng trọt, xoa bóp vai giáo viên… Chuyện đó thì tùy thuộc vào tình hình và tâm trạng của người phụ trách nữa, với có thêm nhiều biến thể của công việc dựa trên tâm trạng nữa. Ngoài ra, trong suốt buối lao động khổ sai, mọi thứ đều phải được cho phép rõ ràng cho dù là đi uống nước, đi đến nhà vệ sinh, một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn, vv… Bất kì ai hành động mà không được sự cho phép thì sẽ bị kỉ luật ngay lập tức, anh biết đấy?

PsyCome V1 107

“M-Mình chết mất...mình sẽ ngủm nếu như chuyện vớ vẫn này cứ tiếp tục.”

Sau tiết đầu tiên, ngay khi Kurumiya ra khỏi phòng học, Kyousuke đổ gục xuống bàn mình.

Đặt một khủy tay lên bàn, đôi chân bắt chéo. Eiri ngáp dài một cách đầy vô tư.

Mặt gục trên bàn mình, Kyousuke bí mật liếc nhìn một bên mặt của Eiri.

“Eiri, tôi nói này...Cô thật sự dám thể hiện cái thái độ như thế trước mặt bà giáo viên quỷ dữ kia đấy.”

“...Không vấn đề gì to lớn cả. Không như cậu và Mohican, tôi không có bị nhắm đến.”

Eiri nói một cách thờ ơ trong khi đảo mắt mình đến chiếc bàn bên phải Kyousuke.

Ở đấy, máu tươi thì vẫn còn đang nhỏ giọt từ trên chiếc bàn đã bị đánh gãy thành hai một cách hoàn toàn.

Trước khi giờ học bắt đầu, Mohican đã lên đường rồi.

Sáng sớm này, Mohican đã nói với Kurumiya: “Nhóc này trông rất đáng yêu hôm nay đấy, vẫn là một đứa lùn tịt như mọi khi~ Yahahaha!” Muốn chết, hắn bị đánh bẹp dí trong vòng chưa đến hai giây đồng hồ. Vì hắn mà tâm trạng của Kurumiya xấu đi ngay tức khắc.

Người mà bị liên lụy vào những hậu quả đó là những học sinh khác (chủ yếu là Kyousuke).

“Chuyện đó thì hoàn toàn kì quặc đấy...Tại sai chỉ có mình tôi là người bị yêu cầu kể chuyện cười trong giờ Đạo Đức cơ chứ? Tôi không thể nào tin được cô ấy lai nói rằng ‘Này, Kyousuke. Ta đây đang không vui này. Hãy làm cho ta cười đi.’ Chuyện đó thì điên thật đấy. Hoàn toàn vớ vẫn. Và đối mặt với kỉ luật nếu như câu chuyện chẳng buồn cười...Kiểu Đạo Đức quái quỉ gì thế cơ chứ?”

“...Ồi chà, chẳng phải như thế là tuyệt sao? Dù gì thì cậu cũng đã xoay sở được để khiến cho cô ta cười rồi đấy thôi.”

“Một tiếng cười khẩy thì cũng tính sao? Tâm trạng kiểu đó thì hoàn toàn giống như là xử tử công khai vậy, hừ…”

Trong khi nói điều đó, Kyousuke ngay lập tức nhớ lại bầu không khí lạnh lùng trong phòng học, khiến cho cậu càng lúc càng thêm lo lắng.

Màn trình diễn của Kyousuke là một sự mô phỏng theo ‘một người phục vụ ở Mochu Burger.’ ‘Ồ, cuộc gọi đến kìa. Mochu Mochu.’ [1]

—Mình thực sự muốn chết đấy… Giữa sự im lặng đầy khó xử, chỉ có mình Maina là phá lên cười mà thôi. “Mochu Mochu... puhuhu.”

Kyousuke chỉ xoay sở để sống sót được là nhờ vào tiếng cười của Maina.

Vào khoảnh khắc đó, Kyousuke đột nhiên quyết định rằng cậu phải đền ơn Maina.

(Sự hiểu nhầm cũng cần phải được giải tỏa nữa. Mình tốt hơn là nên nói chuyện với cậu ấy sớm hơn...Ơ? Ara?)

Kiểm tra chiếc khăn tay trong túi mình, Kyousuke nhìn sang ghế của Maina, nhưng cô ấy đã đi mất rồi.

Lúng túng, Kyousuke nhìn quanh. —Thấy rồi. Cơ thể bé tí của Maina thì đang co rúm đằng sau cánh cửa như thể đang cố thoát khỏi căn phòng một cách đầy kín đáo không ai để ý đến.

Nhưng rõ ràng là Kyousuke không phải là người duy nhất nhận ra Maina.

“...Nhỏ đang bị nhắm đến, cô gái đó.”

Eiri thì thầm. Kyousuke cau mày một cách im lặng.

Ba tên con trai, đang dựa vào tường, tán chuyện một cách đầy tử tế—Shinji, Usami và Oonogi—thì đang chuẩn bị bước theo sau Maina, ra khỏi căn phòng học một cách đầy đáng ngờ và lén lút.

Shinji là tên dẫn đầu. Kẻ siết cổ đã giết hai nạn nhân nữ với đôi tay trần của mình, một tên necrophiliac. Đôi mắt hắn nheo lại như là một con rắn độc đang nhắm đến con mồi của mình trong khi hắn liếm đôi môi khô đầy vết nứt của mình trong một nụ cười.

“À...Xin lỗi. Tôi chỉ đi ra ngoài một chút thôi.”

Chỉ một khoảnh khắc do dự. Nhanh hơn cả lời nói của mình, cơ thể của Kyousuke đã tự mình di chuyển rồi.

Eiri nhìn lên Kyousuke, người mà đã đá văng chiếc ghế của mình đi và đứng dậy.

“...Hửm? Thật bất ngờ làm sao. Cậu đã sẵn sàng gạt đi tính cách thường có của mình để cứu nhỏ ấy sao? Hay là cậu chỉ là đi làm mưa thôi?”

“Đừng có ngớ ngẩn chứ. Tất nhiên là tôi sẽ đi cứu cô ấy rồi. Làm sao mà tôi lại có thể để cô ấy cho những con sói cơ chứ?”

“...Ơ? Như thế thì thật là tốt bụng đấy, Kyousuke. —Mặc dù là kẻ giết hàng loạt mười hai người.”

“I-Im đi… Cũng có những lúc tôi đây đi cứu người vậy, được chứ!?”

Kyousuke rùng mình vì gần như là nói nhầm mất. Eiri nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình trong khi nói:

“Tôi hiểu cảm giác của cậu...Dù gì thì nếu cậu không đi thì tự thân tôi cũng sẽ đi rồi.”

Như thể lầm bầm với chính bản thân mình vậy, cô ấy thì thậm một cách lặng lẽ. Kyousuke nhíu mày trong sự lúng túng.

“Nếu tôi không thì...Thì sao nào?”

“...Không có gì cả. Nói này, cậu không đi nhanh sao? Cậu sẽ mất dấu bọn họ đấy.”

“Thôi chết! Thế thì tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tôi sẽ cố không khơi mào một cuộc ẩu đả.”

“...Không khơi mào một cuộc ẩu đả? Ôi chà, sao cũng được...Hãy cẩn thận đừng để bị giết là được rồi.”

Eiri khẽ vẫy tay. Trong khi cô ấy tiễn cậu ấy đi, Kyousuke phóng nhanh ra khỏi phòng học.

Tuy nhiên, câu cuối cùng của cô ấy thì có hơi chút không cần thiết, thế nhưng khả năng mà nó đại diện cho thì cũng thật đáng sợ đến mức Kyousuke không thể cười chút nào cả.


× × ×


"Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!?"

Lao nhanh xuống cầu thang, Kyousuke nghe thấy tiếng hét của Maina trong cơn khủng hoảng của mình.

(Maina? Những tên đó thật sự là ra tay rất nhanh đấy!)

Sau khi phóng xuống cầu thang, Kyousuke trước tiên nép sát vào tường để lén nhìn tình hình trong lúc này.

Maina thì đang bị bao vây ở trước phòng vệ sinh nữ. Shinji và tên gù và tên đáng sợ thì đang tiến sát lại gần Maina trong khi trên tóc dreadlocks thì đang chắn ngang đường. Ba tên cả thảy.

Chẳng thể cảm thấy bất kì người nào khác ở quanh cả. Mặc dù có rất nhiều học sinh, có lẽ là họ đang ở trong phòng học.

“T-T-T-T-T-Tại sao chứ!? Xin đừng có đến gần mình! Nếu mấy người đến gần hơn nữa, thì mình sẽ làm điều đó đấy! Mình sẽ gọi c-cảnh...gọi cảnh sát đấy!?”

Đối diện với một Maina đang tựa lưng mình vào sát tường truong cơn sợ hãi, Shinji đứng yên trong giấy lát rồi mỉm cười một cách gượng gạo.

“Oya oya. Không cần phải sợ đâu, cậu biết chứ? Mình đây sẽ chẳng làm hại cậu đâu. Mình chỉ muốn nói chuyện mà thôi. Nhân tiện đây, ‘cảnh sát’ sẽ không đến đâu.”

“Ooo…Xin nhừng nhó bắt nhước mình.”

Thấy Maina cái đầu cúi thấp, khuôn mặt đỏ ửng của Maina, tên đầu dreadlocks Oonogi cười phá lên.

“Phìììì. Con nhỏ này cắn lưỡi nhiều quá rồi đấy, đúng không! Đừng có sợ, bọn này không có định làm điều này hay điều nó gì đâu. Cứ thoải mái đi. Hahaha!... Đúng vậy không, Shinji?”

“Quả thật vậy, khỏi nói cũng biết rồi. Bọn này sẽ không làm bất kì điều gì ngay tức khắc đâu, Maina-san. Chúng ta là những người đồng cảm. Hãy từ từ xây dựng mối quan hệ của chúng ta, trải qua những bước thích hợp, được chứ?”

“H-Heehee… Quần lót sọc, quần lót sọc… Xanh nhạt trên nền trắng… H-Heeheehee..”

Những thằng con trai đưa mắt nhìn nhau và cười. Vẻ mặt của chúng đã nói rõ hết ý định thật sự của chúng.

Tên gù Usami đã quỳ cái thân thể thấp bé của hắn xuống một cách trực tiếp để mà nhìn dưới váy của cô ấy một cách công khai. Đôi mắt nhắm nghiền, Maina có vẻ là chẳng có để ý điều đó.

Quần lót được thiết kế bởi nhà trường. Vậy ra không chỉ có màu đen, mà cũng có có loại màu xanh sao…

(Này… Chuyện đó ngay lúc này thì hoàn toàn chẳng ăn nhập gì cả đấy!? Nhanh cứu lấy cô ấy đi chứ, Kamiya Kyousuke!)

Kyousuke nghiêm mặt mình lại, hít thở thật sâu, nắm chặt bàn tay và sẵn sàng bản thân mình. Đưa tay vào trong túi mình, cậu giả vờ trông thật tự nhiên như thể cậu vừa mới bước ra mà thôi.

“...Vậy thì, Maina-san này. Vui lùng dùng bữa trưa với bọn này ngày hôm nay đi—”

“Ara? Chẳng là đó là Shinji đấy sao? Thật tuyệt khi gặp cậu ở đây đấy! Tôi không thể tin được là tôi lại gặp cậu ở một nơi như thế này. Đang làm gì thế…?”

...Ơ? Ngay khi Kyousuke đang vẫy chào, cậu đột nhiên đứng khựng lại.

“—HẢ!?”

Khuôn mặt của Shinji, quay về phía cậu, thì hoàn toàn đáng sợ.

Đôi mắt đỏ ngầu, khép hờ cùng với đôi môi xoăn lên của mình, trông Shinji như thể hắn đang chuẩn bị giết ai đó. Tuy nhiên, có lẽ là vì hắn nhận ra rằng đó là Kyousuke nên hắn nhanh chóng quay trở lại thành một nụ cười thân thiên.

“Aha, chẳng phải lả Kamiya-san đây sao? Ngọn gió nào đã đưa cậu đến nơi này thế?”

“Ồ không gì đâu, Không gì cả, thật đấy? Bởi vì nhà vệ sinh ở trên lầu thì thật là một mớ hỗn độn~ H-Hahaha…”

Kyousuke rùng mình vì trông thấy sự thay đổi ngay tức khắc của Shinji và cố gắng xoa dịu mọi chuyện bằng một nụ cười.

—Trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, cậu đã thật sự nghĩ rằng cậu sắp bị giết đấy.

Những giọt mồ hôi lạnh tuôn ra thì đang chạy dọc lưng cậu.

“Ồ mình hiểu rồi. Mấy phòng vệ sinh trên lầu thì rất là trống trải ngoại trừ lúc nghỉ trưa.”

“...Đúng vậy đấy. Nhân tiện đây, cậu đang làm gì ở đây thế?”

Kyousuke kiểm soát cái cơ thể gần như run lên bần bật của mình và hỏi.

Một cách mình thường, Maina lọt vào tầm nhìn của cậu, nhưng cậu chỉ đơn giản là giả vờ không thấy cô ấy.

Oonogi tặc lưỡi một một cách công khai.

“Chậc… Chẳng liên quan gì đến mày cả, được chứ? Vậy thì mày bố láo chỉ vì mày giết mười hai thằng sao!? Dẹp cái trò nhảm nhí đi và xéo khỏi chỗ này đi, thằng rác rưởi khốn khiếp.”

“...”

Tên tóc dreadlock rõ ràng là coi Kyousuke như là một cái gai trong mắt, liếc nhìn cậu từ khóe của cặp kiếng đen có hơi trễ xuống một chút của mình. Có thứ gì đó về tên này, rất khó để giải thích, giống như Mohican vậy.

Shinji lên tiếng “bỏ đi”, cố gắng thuyết phục và ngăn Oonogi lại, người mà trông có vẻ như là sẽ ngay lập tức lao đến và nắm lấy Kyousuke vậy.

“Xin thứ lỗi, Kamiya-san. Tất cả bọn này đều là những kẻ giết người không cứu chữa được nữa...đó là điều mà khiến bọn này rất là ghen tị với người đã giết mười hai mạng như cậu và tận hưỡng sự nổi tiếng vô cùng giữa đám con trai và con gái đều như nhau đấy. Fufu.”

“Ồ...Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm các cậu không vui.”

—Cái kiểu ghen tị này, tha cho tôi đi.

Kyousuke thay vào đó cố tìm thứ gì khác để nói và nuốt ực suy nghĩ thật của mình, nở một nụ cười thân thiện ngay tại đấy.

“H-Heehee...Những đường con tròn trĩnh, thật đáng yêu, cặp đùi trắng nhợt nhạt cũng thật là đáng yêu… H-Heeheehee…”

Chỉ có mình Usami là hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Kyouske, tiếp tục quan sát đáy của váy Main từ đủ mọi góc nhìn.

“.....Hả?”

Vào khoảnh khắc đó, Maina, người mà từ nãy đến giờ ôm lấy đầu mình, rụt rè mở mắt mình ra.

Tròng đen cô ấy rung rinh trong cơn hoảng sợ và bất an, cô ấy bắt gặp Kyousuke.

—Ngay tức khắc, đôi mắt màu lanh của cô bắt đầu mở to dần lên.

Để cho Maina xoa dịu Maina khỏi việc trở nên hoảng loạn, Kyousuke cố hết sức mình nói một cách đầy vui vẻ:

“Chào buổi sáng, Maina! Tôi đoán đây là lần thứ hai chúng ta nói chuyện? Nghĩ đến chuyện đó, Maina. cậu đã làm rơi khăn tay của mình lần trước này—”

"Eeeeeeeeeeeeeeeeeek!? K-K-K-K-Ka... Ka... Kamiya Kyouchuke!? E-E-Eeee!? Eeeeeeeeeeeeeeeek!?"

“...À, phải. Là tôi.”

Có lẽ là muốn lùi lại, Maina nện mạnh lưng mình vào bức tường.

Như lần trước, Maina trỏ ngón tay run rẩy của mình vào Kyousuke, khuôn mặt cô ấy đầy nỗi sợ hãi và ngạc nhiên.

“T-T-T-T-Tại sao cậu lại ở đây chứ… Hả!? Mình hiều nhồi! Bọn chúng ở đây là theo lệnh của Kyouchuke có phải không!? Tất cả bọn chúng đều là đệ của cậu, phải không!? Tại sao những chuyện như thế này…”

Cắn lưỡi mình một cách quá mức, thật khó để có thể theo kịp lời nói của cô ấy.

Tuy nhiên, thì một từ nhất định đã được nghe thấy một cách rõ ràng.

“Đệ!? Mày gọi ai là đệ của ai hả!? NÀY!?”

Đôi tai vểnh lên để đáp lại, Oonogi hét lên một cách đầy giận dữ.

Do việc đó, Maina càng lúc càng trở nên hoảng sợ, hét lên "Eeeek!?” Thậm chí là đôi mắt của cô ấy cũng bắt đầu xoay tít lên.

Khi Maina ôm đầu mình bằng hai tay và khóc lên "awawawawa...", lắc lư một cách không vũng, Kyousuke vươn tay mình ra.

“Bình tĩnh đã, Maina! Tôi không có móc nối với chúng, đây chỉ là tình cờ mà thôi—”

“KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!?”

Maina hét lên, tránh khỏi bàn tay đang chìa ra của Kyousuke, tận dụng vóc người nhỏ bé của mình, cô ấy chạy nhanh qua khỏi Kyousuke, có ý định chạy trốn. Tuy nhiên…

“Này...đứng yên đã chứ!”

Phản ứng tức khắc, Oonogi nắm kay61 chân của Maina.

—Rồi sau đó ngay lập tức

“Ôi trời!!?”

Trượt chân, Maina ngã sầm xuống. —Ngay tức thì…

"Woah!? Wahhhhhhhhhhh!?"

Cử động ngã người thường thấy của Maina khiến cho Oonogi, người mà đang nắm lấy chân cô ấy, bị ném lên cao một cách phi thường.

Bay cao gần đụng đến trần, Oonogi thì bị ném tung vào không trung, rơi uỵch xuống hành lang một khoảng cách đó năm mét về phía trước. “Kyah!?” Rắc. Một âm thanh mang đến điềm xấu phát ra gần cổ của hắn.

“““......Hả?”””

Không chỉ mình Kyousuke vì lý do đầy rõ ràng, mà thậm chí cả Shinji lẫn Usami đều sững sờ.

Đó là tình cờ sao? Hay là cố tình?... Thật khó để phân biệt.

Sử dụng lực té ngã để ném ai đó đi—Hay đúng hơn là, ngã nhào ngay đúng chính xác thời điểm khi mà có ai đó chuẩn bị chụp lấy cô ấy, mọi chuyện đã là một đống hỗn độn rồi, cho dù đó là tại nạn hay cố tình.

Ngã nhào ra hành lang, Maina nhìn lên và thấy Oonogi đang nằm trên sàn, mặt ngửa lên trời.

“...Ah... Ah... A-Ahhh…”

Nhìn chằm chằm vào Oonogi chẳng nói cũng chẳng cử động gì, Maina bắt đầu run lên, đôi vai cô ấy lên xuống một cách nặng nề.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!? M-Mình...Mình lại giết người nữa rồi sao!? C-C-C-C-C-C-Cậu không sao chứ!? Awawawa.”

Maina nói một cách lấp bắp và đứng dậy, chạy nhanh đến bên cạnh Oonogi.

“Urghh…” Oonogi rên rỉ đầy bất lực. Có vẻ như hắn vẫn chưa chết hoàn toàn.

Cái đầu được tráng trí bằng mái tóc dreadlock của Oonogi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Maina khi cô ấy phóng đến.

Khuôn mặt của Maina ngay lập tức trở nên rạng rỡ.

“Ồ!? Tạ ơn trời phật! Cậu vẫn sống—Ôi khôôôôông!?”

Ngay tức thì, Maina trượt chân thêm lần nữa, ngã nhào với sức mạnh ngang ngữa với cú ngã vừa nãy.

Vào khoảnh khắc đó, Maina vô tình đưa khủy tay mình ra.

"Guhu!?"

Cô ấy vô tình nện vào bụng của Oonogim kết quả là một cú elbow drop [2] đầy hoàn mỹ.

Được tiếp sức thêm từ việc chạy đà, cú elbow drop đó có vẻ như là vô cùng mạnh mẽ. Lần này, Oonogi sùi bọt mép trong miệng mình, đôi mắt hắn trợn ngược lên và rồi hắn ngừng cử động.

“““...”””

—Không chờ đã. Chắc chắc như thế là cố tình đấy.

Cũng như việc Kyousuke không thể nào không nghĩ như thế, Maina thì cũng đang hành xử khá là kì hoặc.

Cô ấy ngay lập tức đứng dậy và xoay người mình gần Oonogi một cách vô cùng kì hoặc.

“Aaaaaaaaaa!? Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ôi không, mình nên làm gì đây!? Mình đã giết một lần nữa rồi mình đã giết một lần nữa rồi… Awawawa. Umm, umm—Iyahhhhhhh!?”

"Oooph!?"

—Cô ấy lại ngã thêm lần nữa. Sau cú elbow drop, lần này, đầu gối của Maina đập thẳng vào háng của Oonogi.

Bị buộc phải tỉnh lại, Oonogi không thể nào không rên rỉ trong đau đớn từ cơn đau dữ dội cả.

“Eeeeeeeeeek!? B-Bình tĩnh đã...Bình tĩnh một chút đã, bản thân hồi đó của mình ơi! Thả lỏng thả lỏng thả lỏng… Không, như thế không đúng! Ôi không ôi cứ, nếu cứ như thế này, một lần nj7a3…”

Đứng trước một Oonogi đang choáng váng, Maina đầy lo lắng thì càng lúc càng hoảng sợ thêm nữa.

Trượt ngã. Nện khuỷu tay. Ngã. Đánh đầu gối. Ngã. Chặt chéo tay—Một màn trình diễn tuyệt kĩ combo đáng kinh ngạc. Hơn nữa, Maina chẳng có ý định làm hại gì cả.

Đứng lên hết lần này đến lần khác, ngã xuống hết lần này đến lần khá. Khuôn mặt của Maina thì hoàn toàn bẩn thỉu bởi nước mắt. Tất cả những gì thấy được là sự lo lắng, hoang mang, sợ hãi—một vẻ mặt của sự hoảng loạn hoàn toàn.

Trong khi Kyousuke và Shinji đứng đó trong cơn kinh ngạc, Usami đã nhảy vào hành động.

Bò sát trên sàn nhà, hắn tiếp cận Maina, người mà đã đứng lên sau khi kết thúc tổng cộng tám đòn tất cả nện vào đối thủ đã ngã xuống.

Mười ngón tay của hán di chuyển một cách không ngừng, hắn tiến sát lại ngay tức khắc. “Ơ!? Có gì đang tiến đến thế!?” Phát hiện ra Usami đang tiến đến, Maina hét lên và la lớn lên, hoảng loạn, rồi….

“À, umm… C-Chuyện này… Ummm… Ồồồ… Umm…”

“H-Hehehe… Cởi bỏ quần lót, sau đó cởi sạch quần áo, rồi cả bộ da… H-Hehehehehe….”

“M-Mình xin lỗi vì đã được sinh ra!”

"Heeheehee!?"

—Rắc. Cái đầu dang cúi xuống nện thẳng vào mặt Usami.

Máu phun một cách không nào thể kiểm soát được từ mũi hắn, Usami ngã xuống với một tiếng ầm. Mảnh vỡ màu tráng đang bay chắc hẳn là răng cửa của hắn.

Mặt khắc, trông Maina chẳng có vẻ gì là bị thương sau cú va chạm cả, vẫn còn vẫy tay và chân mình trong cơn hoảng loạn một cách tràn đầy năng lượng.

Thật là một hòn đá cứng đáng kinh ngạc. Tất nhiên là cô ấy càng hoảng loạn thì càng…

"Iyahhhhhhhhh!?"

"Yarghhh!?"

Xin chúc mừng Usami, hắn đã trở thành con mồi cho sự vụng về rồi.

"Iyah!?" "Gah!?" "Iyah!?" "Gagah!?" "Iyah!?" "Gaoshh!?"

Giữa tiếng hét đan xen lẫn nhau của Maina và Usami, Shinji hỏi:

“Này, Kamiya-san… Bài hát gì thế này?”

“Gì chứ?... Đừng có hỏi tôi loại câu hỏi đó?”

Khi Kyousuke và Shinji nhìn trong sự sửng sốt và sợ hãi, Maina dứng dậy một cách bấp bênh.

Trong khi những đòn tấn cộng tuôn xối xả và những kẻ nằm xuống, mũi của Usami có lẽ đã bị đánh vỡ tan tành. Maina, từ khuôn mặt xuống đến ngực của mình thì bị nhuộm đỏ bởi những dòng máu bắn tung tóe. Từ đôi mắt mở to của cô ấy, những giọt nước mắt rơi xuống lã chã.

“Ôi không… Mình đã giết người nữa rồi, mình đã giết nữa rồi… Ôi… Hic. Làm gì đây, làm gì đây, làm gì đây, làm gì đây… Umm, ummm… Auau...Aa.”

PsyCome V1 121

Vào khoảnh khắc đó, đôi mắt nhìn ngang dọc của Maina bắt gặp Kyousuke và Shinji.

Đôi mắt rưng rưng của cô trông như thể chúng thuộc về một chú chó bị bỏ rơi.

Maina đưa tay về phía họ, như một người vô cùng tuyệt vọng.

“Uwah!? Đ-Đừng có đến gần đây! Uwahhhhhhhhhh!?”

—Shinji trốn mất.

Kẻ giết người đầy ác độc, người mà đã có trong tay hai nạn nhân nữ, đã chạy đi mà không nhìn lại.

“...Aa.”

Maina khựng người trong khoảnh khắc. Cơ thể run rẩy của cô ấy dừng lại.

Chỉ có đôi mắt mở cực to của cô ấy là tiếp tục giàn dụa nước mắt không ngừng nghỉ, rưng rưng.

“M-Maina…?”

“...Mình bị vướng vào hiểu nhầm thật quá dễ dàng.”

Kyousuke vừa chuẩn bị lên tiếng khi mà Maina nói một cách đầy yếu ớt và nhỏ tiếng.

Nước mắt cô ấy vẫn làn dà trên má, mỉm cười tự chế nhạo mình, rồi gục xuống sàn.

“Những kẻ giết người thì ở khắp nơi xung quanh mình, mình đã thật rất sợ, muốn trốn chạyạy mình ghét điều này… Thật quá ngu ngốc. Rõ ràng thì mình cũng là một kẻ giết người hoàn toàn mà, để được người khác sợ, để được người khác tránh đi, để được người khác ghét bỏ… Rõ ràng mình đáng phải bị khinh thường. Mình thật quá ngu ngốc. Bởi vì lỗi lầm trong quá khứ của mình, ai mà biết được khi nào mình sẽ lại phạm phải chúng chứ…”

“...Này...Cậu không sao chứ? Dù gì thì, hãy bình tĩnh lại trước đã—”

“Đừng có đến gần mình!!”

Ngay khi Kyousuke chuẩn bị tiến đến, Maina hét lên một cách dữ dội.

Đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay ôm chặt lấy đầu, cô ấy cúi gập đầu mình như thể cô ấy sẽ gục ngã bất kì lúc nào vậy.

“Làm ơn đừng đến gần mình...mình không muốn làm hại người nào khác nữa cả… Không muốn mất đi bất kì ai khác nữa cả. Không muốn ai khác phải chết vì sự vụng về của mình nữa cả… Xin lỗi… Mình thật xin lỗi vì người như mình lại sống trên thế giới này… Hic… Hic...Hic…”

“...”

Không nói nên lời, Kyousuke vẫn đứng như trời trồng ngay tại chỗ. Maina tiếp tục khóc không ngừng. Vào khoảnh khắc đó, tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc giờ nghỉ.


× × ×


“...Này, lũ khốn khiếp kia, các ngươi sẵn sàng cho chuyến đi xuống địa ngục rồi chứ?”

Vài phút sau, Kyousuke thì trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tự hởi liệu cậu có thể nói gì với Maina, người mà trông như thể cô ấy sẽ chẳng thôi khóc sớm đâu, khi cậu ấy nghe thấy giọng nói lolita, giọng mà cậu hoàn toàn ít muốn nghe thấy nhất, vang vọng một cách lớn tiếng trong hành lang.

Đôi tay che lấy mặt mình, Maina đột nhiên rùng hết cả người.

“—Năm lần. Các ngươi có hiểu được con số đó có nghĩa là gì không? Đây là số lần mà ta phải kỷ luật ai đó trong suốt ngày thứ hai đấy. Cơ bản thì tất cả đều xử tên Mohican đầy phiền nhiễu đó cả… Toàn là kiếm thêm chuyện cho ta làm không. Lũ khốn các ngươi muốn gánh chịu sự không hài lòng của ta bao nhiêu nữa đến khi các ngươi thỏa mãn hả? HẢ!?”

“Sensei, không! Umm—”

Ngay khi Kyousuke chuẩn bị quay người lại, một thứ đỏ thẩm bay vụt qua mặt cậu.

Vật thể mà Kurumiya đã ném đi bằng một tay, vẽ nên một đường pa-ra-bol đầy nhẹ nhàng và rơi xuống trước mặt Maina, ngay giữa Oonogi và Usami.

Một đứa con trai đầy máu từ đầu đến chân.

Một Shinji hoàn toàn không thể nào nhận ra được sau khi lãnh kỷ luật.

“...Hửm? Aa...E-Eeeeeeeeeeek!?”

Nhìn lên và thấy tình trạng của Shinji, Maina hết tốc lực lùi lại.

Mông cô ấy chà xát vào hành lang, cô ấy nhanh chóng vượt qua Kyousuke.

“—Này, chờ đó đã chứ. Ngươi định đi đâu thế? Ta sẽ không để cho ngươi trốn thoát đâu.”

“Eeeek!? X-X-X-Xin lỗi!”

Ngay khi Maina chuẩn bị phóng nhanh qua khỏi Kurumiya thì cô ấy bị bắt lại nơi cổ áo và bị nhấc lên.

Cầm trong tay còn lại của Kurumiya là một ống thép nhỏ máu.

“Eeeek!? Tha cho em! T-Tha cho em—Eeeeeeeeeeeeeeek!”

Trong cơn hoảng loạn tột cùng, Maina vẫy đôi tay và chân mảnh mai của mình, vùng vẫy một cách đầy tuyệt vọng.

Nhưng Kurumiya lại dùng một giọng và vẻ đầy vẻ sát khí, chuẩn bị sẵn chiếc ống thép và đe dọa: “—Ngậm họng lại! Muốn bị <nowki>******</nowiki> trong **** bằng thứ này không hả?” Vì thế, Maina ngay lập tức im lặng, gục đôi mắt mình xuống như thể một con cá chết vậy.

Nói <nowki>******</nowiki> và **** bằng một giọng lolita, Kurumiya-sensei này đây thì thật là người tệ hại nhất mà.

“...Hừm. Đi đến phòng trừng phạt và giải thích bản thân mình rõ ràng đi, Igarashi. Cuộc hỗn loạn này có vẻ như là được gây ra bởi ngươi. Ta đây đã nện lấy nội dung cơ bản của câu truyện ra khỏi Saotome, tên mà ta đã bắt được trong hành lang rồi. Nói này…”

Kurumiya ngay lập tức nhìn sang Kyousuke.

“...Tại sao ngươi lại ở đây chứ, Kamiya? Ta biết mà, ngươi là thủ phạm thật sự đúng không? ...Chậc. Sao cũng được. Đi cùng với ta đến phòng trừng phạt luôn nào. Khinh thường ta như thế đủ rồi, tên khốn… Cứ coi đi và mơ việc ta sẽ không tận dụng cơ hội này để kỷ luật ngươi ra trò. Ngươi sẽ không thoát được lần này đâu, biết chứ hả?”

"...Guh."

Lời phản đối của Kyousuke gần như là đã đến được thanh quản của cậu thì lại bị buộc xuống trong khi cậu nghiến chặt răng mình.

—Nhắc đến thủ phạm thật sự, có lẽ là cũng đúng theo lẽ đó.

Bởi vì sự can thiệp của Kyousuke mà Maina từ ban đầu đã bất an càng trở nên bất an hơn nữa, để rồi gây ra một loạt náo động.

Bị kỷ luật vì đã gây ra chuyện này thì không thể nào tránh được cả.

Kyousuke ấn chặt cổ mình, hay đúng hơn là, phần dưới bụng mình.

“...Em hiểu rồi. Nhưng, umm, bởi vì đây là lần đầu tiên của em.. Cô có thể nhẹ nhàng hơn môt chút được không?”

“Được, cứ để cho ta. Ta sẽ dùng cuộc chơi đầy dữ dội và kích thích để đưa ngươi đến đỉnh.”

“Uh.”

Việc tranh cãi với cô ấy thì không có ít gì cả. Kurumiya bước đi, lôi theo Maina bằng một tay.

Ném ống thép đi một cách đầy thản nhiên, bàn tay không cầm gì của Kurumiya nắm lấy tóc của Kyousuke một cách đầy dữ dội.

“Xin hãy chỡ đã, Kurumiya-sensei!”

—Ngay trước khi Kyousuke thật sự bị nắm đi.

Maina bật ra một giọng nói và lên tiếng. Kurumiya dừng lại.

“M-Mọi chuyện chẳng có liên quan gì đến Kyousuke-kun cả! Cậu ấy chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi… em mới bị dính vào rắc rối, thế thì.. Vì thế, mọi chuyện chẳng có liên quan gì đến Kyousuke-kun cả!”

Lời giải thích của Maina thì không phải là vô cùng mạch lạc, nhưng cô ấy lại đang cố hết sức mình.

“...Maina?”

Kyousuke không thể nào không nhìn vào khuôn mặt của Maina. Bị lôi đi bằng cổ, Maina mở miệng mình ra thành một đường ngang trong khi nhìn chằm chằm vào Kurumiya để bảy tỏ ý kiến của mình.

“...Ta hiểu rồi. Nói cách khác thì ngươi là người gây ra toàn bộ chuyện này? Trong trường hợp đó, ngươi là người gây rắc rối cho Kamiya, vì thế ngươi cần phải bị kỷ luật nặng nề hơn nữa… Chuyện đó có ổn với ngươi không, Igarashi?”

“Ooh… Không vấn đầy! Đã quyết...em sẽ nhận hình phạt!”

“Hồ! Thật sao? … Hừm, tốt thôi, ta sẽ đáp ứng mong muốn của ngươi để nhận được một tình cảm tốt vậy.”

“Umm… Này!? Chờ đã, Maina—”

Giọng nói dữ dội của Kyousuke bị nén lại bởi ánh mắt quả quyết của Maina.

Nhìn thẳng vào mắt của cậu, thể hiện một bờ môi đầy căng thẳng, cô ấy truyền đi ý nghĩ của mình một cách rõ ràng.

—Im đi.

“Em đã sẵn sàng… Tất cả đều là lỗi của em.”

Với nước mắt và máu bắn ra vẫn còn trên mặt mình, Maina mỉm cười một cách đầy mơ hồ.

Tự chế nhạo và cam chịu. Nụ cười đầy vụng về cho thấy những cảm xúc cảm xúc kia hóa ra lại mỏng mang đến thế này đây.

Nét mặt của cô ấy hoàn toàn trái ngược với đôi mắt của mình, khiến cho Kyousuke cảm thấy rằng cậu nên lên tiếng. Nhưng trước khi cậu có thể làm thế—

“...Cũng ổn với ta thôi. Thế thì hãy cho phép ta nhìn kĩ vẻ quyết tâm của ngươi nào? Ta đoán rằng việc này sẽ tốn thời gian một chút đây, vì thế… Kukuku. Kamiya, quay về phòng học và tự học đi.”

“Tự học? Khi nói tự học, ý cô là—”

“Chẳng làm gì cả. Nếu như ngươi gây thêm bất kì rắc rối nào cho ta ngày hôm nay, thì ta sẽ kỷ luật tất cả mọi người cùng với nhau đấy. Đồng hồ đo cơn giận ta gần như sắp phát nổ rồi… Ta sẽ xả một chút với con nhỏ này trước. Đi nào!”

“Ooh!? E-E-E-E-Em sao!? I-Iyahhhhhhhhh!"

Kurumiya quay người và rời đi, lôi theo Maina biến mất vào góc khuất trong trường.

Đến lúc Kyousuke nhận ra thì đội y tế đã hoàn tất việc đạt những tên bị thương vào trong cáng để mang chúng đi rồi. Vào khoảnh khắc đó, Kyousuke—

“...”

Không nói gì, cậu nắm chặt chiếc khăn tay mà cậu đã bỏ lỡ cơ hội để trả lại.


× × ×


"... Maina".

Giờ nghỉ trưa. Kyousuke cuối cùng cũng đã quyết tâm và bắt chuyện với Maina vừa trở về.

Ngồi ủ rũ ở chỗ ngồi của mình, Maina đang nhìn chằm chằm vào khoảng không.

“—”

…Không có lời đáp lại. Từ trên xuống dưới, cô ấy trông giống như một đầu máy đã hoàn toàn tiêu hao hết nhiên liệu vậy.

Quần áo bên ngoài của cô ấy đã thay đổi. Có băng keo cá nhân trên mặt cô ấy, trông cô ấy có vẻ như là không phải chịu quá nhiều vết thương ngoài da, mà lại có vẻ như là có chấn thương đáng kể đến tận sâu trong tâm hồn cô ấy.

“Mình rất xin lỗi vì đã được sinh ra.” “Lỗ bí mật của mình thì đã mệt mỏi từ cuộc chơi.” “Mình giờ đây sẽ chẳng bao giờ kết hôn được nữa.” “Không! Trở thành một miếng giẻ lau!” Vâng vâng.

Mất đi ánh sáng trong mắt mình, cô ấy cứ lẩm bẩm như thể đang trong một giấc mơ vậy.

...Chuyện gì đã xảy ra trong phòng trừng phạt cơ chứ?

Nhìn vào một Maina đã hoàn toàn thay đổi, Kyousuke cảm thấy một cơn đau nhói trong tim mình và nảy ra một ý tưởng.

Lần này, cậu đặt tay mình lên vai Maina.

“—Ta sẽ kỷ luật ngươi, được chứ?”

Cậu cố tạo ra một giọng tông cao.

“Ơ!? X-X-X-X-Xin lỗi! Làm ơn, đừng có nữa… Ồ?”

Có vẻ như cô ấy có phản ứng với từ ‘kỷ luật’. Cơ thể Maina run lên và lấy lại tinh thần mình.

Maina và Kyousuke chạm mắt nhau. Khoảnh khắc cô ấy nhận ra rằng đó không phải là Kurumiya, cả cơ thể cô ấy mất đi sức mạnh của mình. Tuy nhiên, cô ấy ngay lập tức cau mày và đẩy tay Kyousuke qua một bên.

“Mình đã nói là đừng có đến gần mình mà! Vì thế làm ơn đừng có đến gần mình. Làm ơn đừng có nói chuyện với mình! Như những người khác…”

Nhìn Maina ôm lấy bản thân mình, run lên, những người bạn cùng lớp đều giữ khoảng cách. Không một ai có ý định tiến lại cả.

Sự vụng về của Maina, sự độc lập của ý chí của chính cô ấy, cũng có thể được coi như là thứ gì như một quả bom vậy.

Một khi bạn dính vào cô ấy, nếu như bạn giải quyết mọi chuyện một cách tệ hại thì rất có khả năng là bạn sẽ bị liên lụy.

Bản thân Kyousuke cũng cảnh giác, nhưng cho dù thế—

“Nè...Maina, cậu làm rơi cái này phải không?”

Vẫn giữ một khuôn mặt vô tư, cậu chìa chiếc khăn tay màu hồng ra cho cô ấy.

Maina bật ra “...Aa.” trong sự ngạc nhiên, đôi mắt cô ấy mở to. Rụt rè, cô ấy nhận chiếc khăn tay bằng cả hay tay. Sau khi kiểm tra kĩ chiếc khăn, cô ấy nhìn lên Kyousuke trong sự khó hiểu.

Nhìn cô ấy nghiêng đầu mình trong sự ngạc nhiên một cách đầy đáng yêu, Kyousuke mỉm cười và nói:

“Ngoài ra, cám ơn cậu vì vừa nãy. Cám ơn cậu đã bảo vệ tôi khỏi Kurumiya…”

“Ơ!? Ồ, umm… Ngay từ đầu thì đó đã là lỗi của mình rồi. Chuyện đó không thực sự là bảo vệ hay gì đâu…”

Trong khi ôm lấy chiếc khăn tay của mình, khuôn mặt cô ấy đánh lên một ánh hồng nhạt cứ như là một mảnh vải vậy.

Thấy Maina mỉm cười, Kyousuke sẵn sàng để nói thẳng vào ý chính.

“Dù sao thì, cũng nhờ vào cậu mà tôi được cứu. Vì thế, umm...tôi thì nghĩ đến việc đã cậu một bữa trưa như là một lời cảm ơn. Giờ thì cũng là lúc nghỉ trưa rồi.”

Mặc dù gọi đây là đãi, tất cả những gì cậu có là những phiếu giảm giá cho phần ăn đổi được mà thôi. Đây đơn giản là điều tốt nhất mà cậu có thể đưa ra trong tình hình hiện tại.

“Ơ? Bữa trưa… N-Nhưng, mình… Umm, uh…”

“Ồ, đừng có lo về sự vụng về của cậu, được chứ? Bên cạnh đó, tôi là kẻ giết người số một trong lớp này vì thế tôi sẽ không bị giết một cách dễ dàng đâu. Hay cậu đang nói là cậu không muốn sao? Cậu không muốn dùng bữa với một kẻ giết người như tôi sao?”

Nghe thấy Kyousuke, Maina bật ra một tiếng “...Ooh.”

Tận dụng sự không thích môi trường xung quanh của Maina và sự thật rằng cậu là một kẻ giết người, Kyousuke dùng điều đó một cách ngược lại để đạt được mục đích của mình, đưa ra một câu hỏi với việc hiểu rõ rằng Maina sẽ không thể bác bỏ lời cậu. Cách thức này khiến cho Kyousuke cảm thấy rằng cậu rất là nham hiểm đấy.

Trong thực tế, Maina thì đã dồn vào ngõ cụt rồi, lên tiếng “...Auau.” một cách khó xử.

—Tuy nhiên, nhiêu đây cũng đủ rồi. Lần trước và lần sớm hơn đó một chút, Maina cũng đã như thế rồi.

Khi nói rằng “đừng đến gần mình”, trông Maina rất chi là cô độc, rất ư là buồn bã…

Cảm xúc thật sự của cô ấy nếu như thực tế cho phép, mình muốn được ở cùng với những người khác thì lại đang hiện lên một cách đầy chân thật.

—Chẳng phải như thế này là tự nhiên thôi đấy sao? Kyousuke tin vào điều đó.

Đột ngột bị ném vào một nơi như thế này, mong đợi việc có thể bình tĩnh và không sợ sệt thì thật quá hoang đường.

Mặc dù cô ấy đã giết người khác gì sự vụng về, nhưng Maina vẫn chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

“Này Maina. Hãy cùng dùng bữa trưa với bọn này hôm nay đi? Dù gì thì cậu cũng không có ăn gì nhiều ngày hôm qua cả mà, đúng chứ? Cậu sẽ không tồn tại được lâu nếu như chuyện này cứ tiếp tục mỗi ngày đâu.”

“Ueh!? L-Làm sao mà cậu biết…?”

“Tại sao ư…? Tất nhiên là vị cậu sợ, đúng không? Bị bao vây bởi những kẻ giết người ở khắp nơi, một cô gái như cậu, Maina, có thể bị tấn công bất kì lúc nào. —Tuy nhiên, với kẻ giết người số một trong lớp. tôi, ở bên cạnh cậy, thì những tên đó sẽ chẳng dám tiếp cận một cách vội vàng đâu, đúng chứ? Cậu có thể thoải mái hơn khi ít ra là ở cùng tôi đấy, đúng không?”

Thấy Kyousuke mỉm cười, cái nhìn của Maina bắt đầu đảo đi.

“N-Nhưng...Um… Nếu như Kyousuke-kun tấn công mình, thì mình phải làm gì—”

“Không cần phải lo đâu.”

Đột nhiên, Eiri cắt ngan vào. Cô ấy quay người lại từ chỗ ngồi ở phía trước của mình.

“Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ...cắt hắn.”

“Cô cắt tôi ở đâu chứ!? Cô vừa mới liếc nhìn vừa nãy, đúng không? Tôi chắc chắn là cô liếc nhìn nó đấy!?”

“...Ồn ào quá. Im đi. Coi chừng đấy không thì tôi sẽ cạo bỏ cái thứ đó của cậu như là một cái gốc cây ngưu bàng đấy.”

“Đường kính thì không có nhỏ đến thế đâu, được chứ!? Và trời ạ, tôi không thể ngờ là cô lại cạo nó đi đấy… Suy nghĩ đó không thôi thì cũng đủ để khiến nó gần như là rút ngược lại vào trong rồi!?”

“Ừ ừ ừ. Dù gì thì có rút ngược lại cũng chẳng khác biệt gì nhiều cả. Dù sao thì, đó chỉ là thứ bỏ đi của cậu thôi.”

“Ý cô là gì khi nói thứ bỏ đi của tôi chứ!? Không phải là cô đã thấy nó trước đây, cô dựa vào đâu để mà đưa ra nhận xét chứ!? Coi chừng đó không thì tôi sẽ kiện cô vì tội phỉ báng đấy.”

“...Ồ thật sao? Ép buộc một người thấy thứ gì họ không muốn thấy—Thế thì tôi sẽ kiện cậu vì tội quấy rối tình dục. Coi chừng đấy không thì tôi sẽ cắt bỏ nó và ném đi đi, cái thứ nhánh cây nhỏ bé kia.”

“Tôi chẳng có ý định làm thế đây! Và không biết sao, cảm giác như là cô khiến nó còn nhỏ hơn nữa đấy!”

“...Này Maina.”

Phớt lờ Kyousuke, người mà cảm xúc đang dâng lên điên cuồng, Eiri đảo mắt mình sang Maina.

Đôi mắt khép hờ của Eiri thể hiện một cái nhìn đầy sát khí như thường lệ.

Đúng như dự đoán, Maina ré lên “Eeeeek!?” và trở nên hoảng sợ thật sự.

“Cái phản ứng gì thế… Cũng giống y như bữa trưa ngày hôm qua vậy, đúng không? Tôi thật không hiểu nổi cậu.”

Eiri phồng má một cách không vui vẻ gì.

—Nhắc mới nhớ, vậy là Eiri đã mời Maina ngày hôm qua?

Cô ấy chắc hẵn là đã nghỉ, vì cả hai người bọn họ đều là con gái và ngồi cạnh nhau, thì họ cùng nên giao tiếp một chút.

Nhưng mọi chuyện lại không đúng như kế hoạch. Có lẽ là vì sự rụt rè đầy bất thường của Maina nên Eiri có hơi chút phật ý.

“...Vậy thì kết luận là gì nào? Cậu có đi hay không?”

"Awuwu... U-Umm... Mình, uh..."

“Này Maina… Cậu cảm thấy có lỗi vì tội ác của mình, đúng không? Thế thì hãy nghĩ việc này như là hình phạt và đi cùng với bọn này.”

Eiri nói một cách hời hợt bằng giọng điệu bình thường của mình.

Mang theo một thứ không thể bị phớt lời, lời nói giáng một đòn quyết định.

“Hình phạt…M-Mình hiểu rồi. Được rồi… Vì các cậu đã đi xa đến thể để thuyết phục mình, xin hãy cho phép mình tham gia cùng các cậu.”

Mặc dù cảm thấy hơi gặp rắc rối một chút, Maina gật đầu.

“...Tốt. Tôi hiểu rồi.”

Thấy chuyện đó, nét mặt của Eiri có hơi thả lỏng. Đôi mắt đỏ thẩm của cô ấy cũng thể hiện niềm vui sướng. Tuy nhiên, khi Eiri phát hiện ra cái nhìn của Kyousuke, cô ấy ngay lập tức quay trở lại vẻ đầy lạnh lùng của mình.

“Hừm...Thế thì đi nhanh nào? Có người khác đang đợi nữa.”

Eiri quay mặt đi một cách đầy ủ rũ và đứng dậy từ ghế của mình.


× × ×


Trong một căn tin dành cho học sinh nọ, kích thước vào khoảng hai lần một phòng học, rất nhiều học sinh đang tụ tập với nhau. Một khung cảnh sống động.

Có những chàng trai trông như xã hội đen với hình xăm trên vai mình và cũng có những chàng trai trông đàng hoàng với cặp kiếng gọng đen.

Có những cô gái với mái tóc được nhuộm màu cực kì chói và ai đó khủng hoảng trong tất cả các phương diện, như Bob Sapp vậy—

“Úi!?” Kyousuke cố gắng một cách tuyệt vọng để trốn đi.

“...Này, đột nhiên cậu làm cái gì thế hả?”

“Hửm? Ừ, xin lỗi… Có một học sinh mà tôi thật sự không muốn gặp mặt.”

“...Thật sao? Cậu đã gây thù quá ngay sau khi bắt đầu năm học sao? Chắc hẳn là phải kho khăn lắm khi là người nổi tiếng hàng đầu trong lớp đấy.”

Kyousuke nói trong khi trốn đằng sau lưng của Eiri. Trong khoảng thời gian đó, Bob từ từ bước ra khỏi căn tin.

Sốt sót qua khỏi tình trạng khủng hoảng vừa nãy, Kyousuke chấn chỉnh lại tâm trí mình và nhìn quanh.

“Vậy thì… Con nhỏ đó đâu ro—Ồ. Thấy cô ta rồi, thấy rồi.”

Ngay tức thì, cậu tìm thấy mục tiêu của mình.

Cầm một cái khay, Kyousuke nhanh chóng tiến thẳng đến cô gái đeo mặt nạ độc màu đen, đang đứng cạnh bốn chỗ ngồi gần một cánh cửa sổ. Ngay cả khi ở giữa những học sinh với những vẻ bề ngoài đầy đặc biệt, cô ta vẫn vô cùng nổi bật.

“Chào, Renko! Xin lỗi tôi đến trễ.”

“......”

Kyousuke bắt chuyện, nhưng chẳng có lời đáp lại nào.

Nhìn vào một bên mặt của Renko trong khi cô ấy vẫn đứng yên hoàn toàn, Kyousuke nghiêng đầu mình.

Lắng nghe kĩ, từ chiếc mặt nạ độc—không, từ chiếc tai nghe màu đen ở cạnh của chiếc mặt nạ ga—có âm thanh shaka-shaka đang phát ra ngoài. Có lẽ cô ấy đang nghe nhạc.

Nghĩ như thế, Kyousuke vừa chuẩn bị vỗ vai Renko.

“Hửm? Ồ, chẳng phải là Kyousuke đó sao? Xin lỗi xin lỗi. m lượng lớn quá nên mình không có nghe thấy cậu.”

Phát hiện ra Kyousuke đến, Renko điều chỉnh lại điều khiển của chiếc tai nghe.

Âm thanh shaka-shaka trở nên nhỏ dần, đủ nhỏ đến mức không nghe thấy gì.

“Không vấn đề gì… Nhân tiện đây, cô nghe nhạc thể loại gì thế?”

“Mình nghe thể loại gì sao? Cơ bản là hardcore punk thôi. Như nhóm GMK48 đấy, nhóm mà toàn bộ ban nhạc đều đeo mặt nạ độc cả, tất cả bốn mươi tám thành viên. Sức nặng của âm thanh thì thật sự khá là đặc biệt đấy.”

“Đúng thế thật… Nói này, đó là cả một ban nhạc phải không? Họ dùng nhạc cụ gì thế?”

“Guitar, bass, trống, nhạc cụ gõ và sampler. Ngoài ra còn có một ca sĩ chính nữa.”

“Chỉ một thôi sao!? Có quá nhiều thành viên ban nhạc nhưng chỉ có một ca sĩ thôi sao!? Thế thì chẳng phải giọng của anh ta sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn sao?”

“Shuko… Mình hy vọng rằng cậu không có đánh giá thấp ca sĩ chính, Kyousuke ạ. Chỉ vì chỉ có bốn mươi bảy người khác là chơi nhạc cụ nhấn chìm ảnh, thì cậu lại nghĩ rằng ảnh không thể tạo ra một âm thanh đầy du dương được sao? Hừ, thế là rất thô lỗ đấy!”

“T-Tôi hiểu rồi. Xin lỗi… Ơ? Ara? Chờ đã. Từ giọng điệu của của cô, thì có vẻ như là không thể nghe thấy ca sĩ chính thì phải, tôi đã quá nhạy cảm hay sao thế? Này…”

—Shaka shaka shaka shaka.

“Đừng có vặn volume lên chứ! Hay đúng hơn là, tắt nhạc đi, được chứ?”

“Không! Mình không thể giữ bình tĩnh được trừ khi mình nghe nhạc cả. Cho dù có là trò chuyện, dùng bữa, học trên lớp… Không âm nhạc, không cuộc sống. Foosh.”

“Ơ. Vậy là cô cứ nghe nhạc mọi lúc sao? Cô yêu nhạc đến mức nào cơ chứ, thật đấy?”

“...Chẳng phải là không mặt nạ, không cuộc sống thì đúng hơn sao?”

Eiri lạnh lúng nói thay cho Kyousuke đang cau mày.

Chấp nhận lời đáp trả đầy sắc sảo, Renko lớn tiếng chào “...Ồ, là Eiri này!”

“Nhắc mới nhớ, cậu cũng ở đây luôn! Ôi chà~ cũng đã quá lâu kể từ lần cuối mình dùng bữa với người khác rồi, chuyện này thật là thú vị đấy… Nói này, cô gái đằng đó là ai thế?”

Renko trỏ vào bên cạnh Kyousuke. Chiếc mặt nạ độc nghiêng cùng với đầu của cô ấy.

“Eeeek!?” Maina phát ra một tiếng hét ngắn vào ôm chăt lấy tay của Kyousuke. Trong khi đôi tay cô ấy quấn chặt quanh cậu, cậu cảm thấy một cảm giác mềm mại. Mặc cho dáng vẻ thấp bé của Maina, cô ấy thì cũng khá là “đầy đủ” một cách không ngờ đấy.

Trong khi ép chặt hai cái thứ đó, răng của Maina phát ra tiếng cầm cầm khi cô ấy run lên.

“K-K-K-K-K-Khuôn mặt của người đó thì thật là máy móc! Chẳng lẽ cô ấy là một robot sao?”

“Đúng vậy. Cậu rất là hiểu biết đấy… Đúng vậy đấy, mình là một robot. Mặc dù mình đã từng là một cô gái xinh đẹp, một tổ chức xấu xa, bí mật đã là chuyện này và chuyện kia, đùa giỡn với cơ thể mình, cuối cùng thực hiện những biến đổi ma quái để biến mình thành một cỗ máy giết chóc chẳng có máu hay là nước mắt cả, một nữ anh hùng đầy bi tráng! Ngực của mình thậm chí còn có thể bắn bằng pháo ion đấy!”

Ừ phải rồi, ai mà thật sự đi tin những thứ đó có thể dùng để tấn công chứ?

“Ehhhhhhhhhhhhh!? Thật sao? T-Thật đáng kinh ngạc…”

—Maina có vẻ như rất cả tin, cắn móng tay mình trong sự ngưỡng mộ.

“Thật sao, có vẻ như là có rất nhiều thứ đã được nhồi vào trong cơ thể này đấy. Rất nhiều năng lượng… Mặc dù khuôn mặt đã bị máy móc hóa và trông rất thô, nhưng cơ thể cậu có vẻ là vẫn còn cực kì mềm mại… Thật đáng kinh ngạc.”

Đôi mắt của Maina lấp lánh rực rỡ như thể cô ấy vừa thấy thứ gì đó cực kì đáng kinh ngạc vậy.

Hoàn toàn phớt lờ nụ cười gượng gạo của Kyousuke, người mà đang nói rằng “không, đó không phải là khuôn mặt mà là một cái mặt nạ độc...khuôn mặt thì nằm bên dưới kìa”, Eiri đột nhiên nói một cách đơn điệu “Ừ” và nhanh chóng ngồi xuống. ...Suy nghĩ của cô ấy thì thật quá dễ dàng để nhận thấy.

Liếc xéo sang bộ ngực phẳng như bàn để ủi của Eiri, Kyousuke vội vàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Renko.

Sau một lúc do dự, Maina ngồi xuống chỗ trống cuối cùng cùng lại—chiếc ghế bên phải Kyousuke—và từ từ ngồi xuống.

“Có hơi trễ cho một màn tự giới thiệu không? Rất vui được gặp cậu, mình là Hikawa Renko! Lớp B Năm Nhất. Điểm quyến rũ của mình là đôi mắt to, sáng và trong suốt, hai hàng lông mi dài, một sống mũi cao và đôi môi gợi cảm đấy.”

“À, vâng! Umm… Mình là Igarashi Maina. R-Rất hân hạnh được biết cậu…”

Có lẽ là do căng thẳng, Maina cúi gập đầu mình và đôi mắt cô ấy cứ nhìn đi nơi khác.

Sau đó, sau khi quan sát Maina trong một lý, Renko im lặng nhìn chằm chằm vào Kyousuke.

“—”

Do cái mặt độc đã che mất khuôn mặt của cô ấy, việc biết được Renko đã cố truyền đạt điều gì thì là chuyện không thể.

“...Umm, Renko, có chuyện gì với cô thế? Nếu cô nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói năng gì thì rất là đáng sợ đấy.”

“Điểm quyến rũ của mình là đôi mắt to, sáng và trong suốt, hai hàng lông mi dài, một sống mũi cao và đôi môi gợi cảm đấy, cậu biết chứ?”

“Ừ, tôi có nghe cô nói vừa nãy rồi. Tôi không có ý định đưa vào một câu thọt gậy bánh xe đâu, nhưng giờ cô lại nhắc lại câu đó, nghe có vẻ cô đơn quá, tôi nhức đầu rồi đây này.”

“Không có chí? Mình hoàn toàn không bận tâm đâu, Kyousuke…nếu như cậu là người thực hiện việc đưa vào đâu…”

“Đừng có nói “đưa vào” theo một cách khó xử như thế, được chứ!? Như thế thì thật quá là khiêu gợi đấy, tôi đây có lẽ sẽ làm điều đó thật đấy!”

“Ừ, không sao nào… Coi nào, anh yêu? Tuy nhiên, mình hy vọng rằng cậu không quá thô bạo, xin hãy nhẹ nhàng—”

“Như tôi đã nói, thôi nói năng theo kiểu đó đi!”

Kyousuke đứng dậy và hét lên lớn hết mức mình có thể.

“...hừ.” Ngồi đối diện với cậu, Eiri giả vờ thờ dài.

“...Đối đáp hài hước hằng ngày giữa chồng và vợ sao? Thấy hai người bị cuốn vào chuyện đó như thế, có vẻ như là bọn này là kẻ ngáng đường rồi.”

Ném ra những lời đó, Eiri cầm lấy đôi đũa của mình lên và ăn một chút rau củ. Nét mặt của cô ấy hiện lên “khó nuốt”, cô ấy bắt đầu nhăn mày. Sau đó bỏ đôi đũa mình xuống trong sự không hài lòng, cô ấy húp món súp miso. Cặp lông mày đầy tinh tế của cô biến thành một cú cau màu như thế đang nói rằng “...vị của cái thứ bỏ đi này thì thật là kinh tỏm.”

Trước khi tâm trạng của Eiri có thể trở nên tồi tệ thêm được nữa từ món thương hiệu của căng-tin, “bữa ăn được soạn sẵn để qua đêm”, Kyousuke cuống cuồng vẫy tay mình.

“Cậu không có ngáng đường đâu, Eiri! Miễn là cô còn ở đây, tôi phải nói sao nhỉ…? Cám giác như thể có căng thẳng trong không khí vậy? Như là lo lắng, áp lực, căng thẳng, đại loại khá là nặng nề…”

“Hửm? Cậu không có giúp ích gì đâu đấy, cậu biết chứ?”

“Im đi, đồ mặt nạ. Cô mới là người không giúp ích gì thì có. Đừng có tấn công phe mình chứ, đồ ngốc.”

“Vâng, đúng vậy. Vai trò của mình không phải là chọt ngang mà là diễn vai của kẻ ngốc—Nói cách khác, mình là người ở đầu nhận.”

“Tại sao cô lại cố tình nói chuyện như thế lần nữa hả?! Cô chỉ muốn nói rằng cô là người ở đầu nhận thôi, có phải không? Đồ mặt nạ biến thái!”

“...Hừ, tôi đi đây.”

“Hả!? Chờ đã, Eiri! Là lỗi của tôi. Đừng có đi.”

“Nghe cậu ta đi, Eiri! Chúng ta vẫn chưa bắt đầu thân quen nhau mà! Mình thật sự muốn là một người bạn tốt với cậu đấy, vì thế đừng đi… Làm ơn đi! Như thế này này, như thế này này!”

Eiri đã nhấc cái khay của mình là và bắt đầu đứng dậy. Renko cầu xin trong khi ép hai bên ngực của cô ấy lại với nhau.

—Cái quái “như thế này này” này là cái gì thế? Bình thường thường thì người ta sẽ cầu xin bằng cách chắp hai tay của mình lại mới đúng chứ.

“......Hự.”

Tuy nhiên, hiệu quả thì rất là thuyết phục. Nhìn chằm chằm vào Renko, khuôn mặt của Eiri giật giật.

Thấy bộ ngực hoàn toàn phẳng lì của cô ấy và so sánh nó với với bộ ngực của Renko, thứ mà còn được nhấn mạnh thêm nữa bằng việc áp chặt lại với nhau, cô ấy không thể nói được lời nào.

“T-Tôi hiểu rồi, hừ...tôi không có đi nữa, được chứ...hừ.”

Eiri ngồi xuống một lần nữa như thể cả người mình sụp đổ vậy.

Renko ôm chầm lấy Eiri, người mà đã trở nên chán nản bởi việc nhìn chăm chú vào bộ ngực của mình.

“Ui chao, cám ơn cậu, Eiri! Mình sẽ không bao giờ bỏ cậu ra nữa đâu. Foosh.”

“...Hả? Chuyện này thật là khó chịu đấy, đừng có dựa vào gần quá. Thứ đó đang chạm vào tôi này, đồ hai cục u của thứ mỡ vô dụng kia!”

Eiri đẩy cái mặt nạ độc ra xa với khuỷ tay mình trong khi liếc nhìn bộ ngực của Renko trong sự khó chịu.

Thể hiện một điệu bộ như thể vô cùng kinh ngạc, Renko ôm lấy đầu một cách đầy phóng đại và đứng khứng lại.

"Shuko..." Bờ vai Renko chầm chầm buông thõng và cô ấy lầm bầm một cách đầy tiếc nuối.

"Mình cứ nghĩ là mình cuối cùng cũng có cơ hội để cho bọn mình bồi đắp ngực của chúng ta--không phải, bồi đắp tình cảm của chúng ta... Nhưng mình cuối cùng lại bị đá. Nỗi buồn này, tràn đầy trái tim mình... Hừ."

Cô thật sự sẽ làm dấy lên sát khí của Eiri nếu như cô đổi từ "tràn ngập" thành "tràn đầy " đấy...

Nhưng trước khi Kyousuke có thể lên tiếng chen vào, thì Renko đã đột ngột ngước nhìn lên.

"Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc đâu! Mang một khuôn mặt buồn bã thì chỉ sẽ khiến người khác trở nên ảm đạm mà thôi, vì thế... Việc mỉm cười khi buồn chán là điều cần thiết. Miễn là mình vẫn còn mang nụ cười hạnh phúc, mình chắc chắc sẽ mang nụ cười đến cho mọi người. Đó là điều mà mình thật sự tin vào..."

Chắp tay mình lại như thể đang cầu nguyện, Renko nói những lời đó một cách đầy nhiệt huyết.

Nhưng vì cái mặt nạ độc hoàn toàn che mất những gì nằm bên dưới, nên việc nói về vẻ mặt và biểu cảm là hoàn toàn vô ích.

Mặc dù có rất nhiều điều sai lầm phải chỉ ra, nhưng Kyousuke biết rằng cậu đợn giản sẽ bị Renko dắt mũi nếu như cậu chêm vào những câu nhận xét đầy ác ý, vì thế cậu quyết định án binh bất động... Bên cạnh đó, cậu cũng chẳng muốn chọc giận Eiri thêm nữa.

Kyousuke tập trung vào việc ăn món "mì udon còn dư để qua đêm" của mình.

"...Hửm, phớt lờ mình sao? Được rồi, nếu thế thì mình cũng sẽ phớt lờ cậu và ăn bữa trưa của mình! Rồi mình sẽ càng lúc càng bự hơn. Nhưng chỉ bự hơn ở phần ngực thôi. Shuko!"

Phật lòng bởi việc Kyousuke cứ cắm đầu vào ăn cà phớt lờ mình, Renko bừng bừng lửa giận.

Nhận thấy cái cú liếc đầy dữ dội từ Eiri, Renko lôi thứ gì đó từ túi xách đi học phía sau cô ấy ra.

Kyousuke ngước nhìn trong sự ngạc nhiên khi thấy Renko lấy ra một vật hình trụ thon dài màu đen, và đặt nó lên bàn.

"...Hửm? Cái gì thế?"

Phớt lờ một Kyousuke đầy tò mò để trả thù, Renko lục lọi chiếc cặp sách của mình một lần nữa. Lần này, cô ấy lấy ra ba bịch thức uống cô đặc được bảo quản trong giấy gói bạc.

"""..."""

Đó có vẻ như là bữa trưa của Renko.

Trong khi mọi người vẫn đang nhìn, Renko nối cái ống màu đen vào phần kết nối bên phải chiếc mặt nạ độc.

Rồi cô ấy liền nhét đầu còn lại vào đầu ống hút trong bịch thức ống cô đặc.

"Sụp... Sụp. Sụp sụp..."

Dùng phương pháp uống để ăn những gì có bên trong, khá là giống như việc dùng ống hút để ăn thạch vậy.

"Cô chẳng cởi bỏ chiếc mặt nạ độc ngay cả khi dùng bữa sao!? Cô kiên quyết đến mức nào cơ chứ!?"

Kyousuke không thể nào không bật ra một lời nhận xét đầy ranh mãnh được. Renko bật cười "foosh."

"Ồ không, mình cũng muốn cởi bỏ nó đấy chứ, nhưng mình không thể cho dù có muốn đi chăng nữa."

"Hửm ...Không phải vì cô không muốn cời nó ra mà là vì không thể sao? Ý cô là gì khi—"

“Chuyện đó thì cũng chẳng phải thái quá đến thế và cũng chẳng phải là chuyện gì lớn lao lắm. Ngay cả trong kí túc xá thì mình cũng chẳng cởi nó ra nữa.”

Sau khi uống hết gói đầu tiên, Renko mở nắp gói thứ hai và trả lời.

Giọng điều đầy kiển quyết của cô ấy rõ ràng nói rằng cô ấy chẳng muốn cũng chẳng cho phép ai đào sâu hơn về vấn đề này cả. Kyousuke cũng im lặng.

Sau khi im lặng, thì Kyousuke lại đột nhiên để ý ra một chuyện.

Cậu hoàn toàn chẳng biết gì về cô gái đeo mặt nạ độc này cả.

Lý do tại sao cô ấy lại theo học trường này thì đã quá rõ ràng, nhưng ngay cả đến số lượng người mà cô ấy đã giết hiện cũng chẳng rõ—

“...Ồ phải rồi phải rồi. Nói này, Maina.”

Trước khi Kyousuke có thể đưa ra câu hỏi của mình, Renko liền nhìn về phía Maina.

Đột nhiên bị gọi tên, Maina run lên, khiến cho dao nữa của mình kêu lên lách cách.

“C-Cái gì thế!? C-C-C-C-Có chuyện gì thế!?”

Cô ấy từ nãy giờ cứ lẳng lặng dùng dao và nĩa của mình khứa lên “miếng thịt hamburg còn sót lại qua đêm” của mình, giờ thì hành động đó cũng dừng, dao nữa khựng lại trên cái địa, run rẩy không kiểm soát nổi.

“...Hửm?” Renko nghiêng đầu mình và uống bịch thạch của mình.

“Không có gì, chỉ là trông cậu đang rất là lo lắng thôi. Mình nghĩ việc trở nên yên lặng một tí khi điều chỉnh tâm trạng ở đây thì cũng không sao, nhưng… Cậu vẫn không quen được với chuyện này, đúng không?”

“Hở!? Umm… Au, umm… Xin nhỗỗỗi… Xin nhỗỗỗi!”

“Foosh. Không cần phải căn thẳng đến mức đó đâu. Mặc cho vẻ ngoài của mình, mình thì không đột ngột lại đi liếm, bóp và nút hết người cậu đâu. Đúng không, không như Kyousuke đâu.”

“Này. Đừng có nói chuyện như thể tôi đây đi bóp, liếm và nút vậy.”

“...Oya, mình nói sai sao? Nếu như là Kyousuke thì mình hoàn toàn chẳng bận tâm nếu như những hành động đó được thực hiện trên người mình đâu.”

“Thật ra!?” Kyousuke sập bẫy.

"Shuko..." Renko thở dài.

“...Thấy chưa? Mình biết ngay là cậu ấy muốn làm điều đó trong tâm trí của cậu ta. Đôi mắt đầy nghiêm túc làm sao… Thấy chứ, Maina? Đây là bản chất thật sự của Kamiya Kyousuke đấy. Thay vì là một đứa con trai hoang dã, cậu ta là người đàn ông huyền thoại của dục vọng đấy.”

Renko che ngực mình lại và lùi về. Eiri cũng tận dung cơ hội này để chen vào một câu “...thật là thứ cặn bã của loài người.”

Kyousuke thật sự muốn phản bác lại “đừng có mà đi đồng tình ở những khoảnh khắc như thế này chứ.”

“Các cậu thật sự lấy làm vui vẻ khi dựng lên tấ cả những điều vớ vẫn này đấy. Nhưng tất cả chỉ là trò đùa thôi. Đừng có coi nó nghiêm—”

“Eeeeek!? Đừng có nhìn mình! M-m-m-m-m-mình phải làm gì đây nếu mình có thai chứ!? Thật trái với đạo đức làm sao! Thật nhơ bản! Thật vô sỉ!!”

“Đúng đúng, cậu nói rất đúng. Huyền thoại về việc mười hai cô gái bị hãm hiếp bởi đôi mắt “In Utero” [3], đôi mắt mà khiến cho có thai chỉ với một cú nhìn duy nhất, là hoàn toàn có thật đấy. Kamiya Kyousuke… Thật là một tên khốn xấu xa làm sao.”

“...Kẻ thù của phụ nữ. Tốt hơn là đi chết đi.”

"..."

Quá mệt mỏi để bác lại, Kyousuke giữ im lặng và tiếp tục ăn món mì udon còn sót lại qua đêm của mình.

Đúng như cái tên của mình, vị của món mì udon thì kinh khủng như những món để qua lại đã bi hư. Kyousuke theo bản năng mình nhăn mặt một cách kinh tởm.

“Ồ không, Kyousuke, đừng có dỗi mà. Có phải bọn này đã quá trớn rồi không? Ôi chà, chỉ là để giải tỏa căng thôi một chút thôi mà.. Vậy thì, kết tiếp là trau dồi tình cảm với Maina—”

—Vụt!

Vào ngay khoảnh khắc đó, một tia sáng bạc bay qua tầm mắt của Kyousuke.

—Ầm!

Bất tình lình, một vật cứ đập trúng phần mắt trên chiếc mặt nạ của Renko và rồi bật trở ra.

“...Á.” Maina bật ra một tiếng.

Đã dùng xong bữa của mình và chỉ đang vươn người thôi, Eiri ngay tức khắc trở nên đề phòng và tựa người về sau. Một tia sáng bạc bay ngay qua vùng phía sau cổ của cô ấy.

Bật ra từ chiếc mặt nạ của Renko, thứ vũ khí chết người—một con dao dùng bữa bằng bạc—rơi xuống sàn cùng một tiếng keng.

Nỗi kinh hoàng và im lặng trùm xuống.

“Aa… Umm… Vừa nãy, thật ra… Tay mình… tay mình bị trượt vì thế, au…”

Ánh nhìn đầy rụt rè của Kyousuke, Renko và Eiri đều chăm chú vào một điểm duy nhất.

Tái xanh mặt, Maina tiếp tục giữ cánh tay phải đang trong tư thế cầm dao của mình, đông cứng trong không khí.

Kyousuke có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt.

“Maina, vừa nữa… Cậu, nén con dao đó sao?”

“Eeeee!? X-X-X-Xin nhỗi! M-Mình không có cố tình làm như thế…”

—Vụt! Một ánh bạc khác lại bay đi đầy mạnh mẽ.

“Ui cha! X-Xém chút nữa là…”

Kyousuke theo phản xạ mà tránh lấy chiếc nĩa đột ngột bay thẳng về cậu khi mà Maina quay về phía cậu.

Vụ khí ba nhánh đầy chết người kia bay thẳng đến con mắt cậu. Kyousuke vặn đầu mình và chỉ tránh được trong gang tốc… Nhưng với vận tốc và khoảnh khắc đó, nó vẫn còn lấy đi được một miếng da mỏng của cậu. Kyousuke bắt đầu toát mồ hôi lạnh đầy kinh hãi.

“Aaaaaaaaa!? V-Vừa nãy cũng k-k-k-k-k-không phải là cố tình đâu! ...Awawawawa.”

“Cô!? Tôi biết rồi! Tôi biết mà, vì thế bình tĩnh đã—Woahhhhh!?”

—Vụt! Vụt! Vụt! Vụt!

Trong cơn hoảng loạn hoàn toàn, tay của Maina vẫn còn cầm chiếc nĩa, cứ liên tục đâm Kyousuke một cách đầy dữ dội hoàn toàn chẳng có chút nhân từ nào cứ như thế cô ấy đã nhắm mục tiêu trước đó rồi vậy. Mục tiêu được nhắm đến vẫn luôn là vị trí dễ bị tổn thương—con mắt.

“...Hộc.. hộc… tôi cứ ngỡ là mình thành người thiên cổ rồi cứ…”

Sau một trận vùng vẫy đầy khó khăn và kinh khủng, Kyousuke cuối cùng cũng xoay xở giật được vũ khí chết người từ tay cô ấy. Kyousuke và Maina ướt đẫm mồ hôi trên người. Tay giơ lên cao, Maina nức nở khóc trong khi xin lỗi:

“Hức hức… X-Xin lỗi! Mình không… Hức… có cố ý làm thế…”

“Ư-Ừ… Tôi biết, được rồi! Tôi biết mà, vì thế cứ thoải mái đi. Cứ bình tĩnh lại trước đã, Maina? Thấy chứ, tôi đây chẳng có bị thương gì mà… Cứ ngồi xuống trước đã. Bình tĩnh đã. —Được không?”

“Đ-Được thôi… Xin nhỗi… Hức… Hức.”

Maina ngồi xuống, lau đi nước mắt của mình. Kyousuke cuối cùng cũng thở pháo một hơi nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng bình tâm lại, Renko và Eiri liếc nhìn nhau.

“...Ồ~, vừa nãy là gì thế nhỉ? Mình bị tấn công trực tiếp này. Nếu không vì chiếc mặt nạ, thì con mắt mình chắc có lẽ là đã nằm ngay trong đường tấn công rồi nhỉ? Mình chắc chắn là lẽ đui đấy.”

“...Thật lòng mà nói thì xém chút nữa là thôi rôi. Mặc dù lực thì đã yếu hơn rất nhiều sau cú bật lại, nhưng nếu như tôi không phản ứng kịp thời thì hậu quá chắc sẽ vô cùng nghiêm trọng đây. Giờ thì tôi hiểu rồi… Sự vụng về đầy chết người này.”

“Vụng về?” Thấy Eiri đặt cằm mình lên tay, Renko thể hiện sự khó hiểu.

“Đúng vậy. Đúng vậy đấy, là vụng về. Maina chẳng có ý định làm hại hay giết mục tiêu của mình gì cả. Tuy nhiên—”

“Không, cứ để mình… Mình không sao rồi, Kyousuke-kun.”

Maina năng Kyousuke lại ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị giải thích cho Renko nghe.

Nhìn lên từ chiếc khăn tay của mình, xì mũi, Maina yếu ớt mỉm cười:

“Vậy thì mình sẽ giải thích bản thân mình… Về sự vụng về này…”

Trong một giọng đầy ăn năn hối lỗi, Maina bắt đầu thuật lại một cách đầy lặng lẽ, chậm chạp về việc cô ấy bị kết án đến Luyện Ngục Trường Phục Hồi Chức Năng ra sao—về những vụ án giết người mà cô ấy đã phạm phải.


× × ×


Tổng số lượng nạn nhân của Igarashi Maina là ba người cả thảy. Hai người chết vì chấn thương và một chết vì ăn.

Nạn nhân đầu tiên là bạn học Maina. Sau khi ăn một họng đầy bữa trưa mà Maina đã chuẩn bị, cậu ta mắc nghẹn ngay tức khắc. Trở nên hoảng loạn, sự vụng về của Maina được kích hoạt hết lần này đến lần khác.

Bên trong căn phòng học trong giờ nghỉ trưa, một cơn bão dữ dội bắt đầu xoáy lên—đến phút cuối thì khi tính luôn cả những giáo viên lao đến khi nghe được tin, thì có tám thương vong cả thay. Trong số họ, cái chết của hai cô gái được coi là thảm kịch chưa từng bao giờ có cả.

Trong khoảng thời gian đó, cậu bé bắt đầu với việc ăn hộp cơm trưa cũng đã chết, sùi bọp mép.

“Tất cả những gì mình làm đều là thức ăn bình thường cả…” Maina đứng ra điều trần. Chẳng có chất độc nào được tìm thấy trong món trứng rán cả, món ăn mà đã trở thành nguyên nhân cái chết mặc dù món ăn ấy được xác nhận rằng có chưa một thành phần gây kích thích tột cùng.

Nói cách khác, bữa trưa của Maina đã giết chết cậu bé ngay khoảnh khắc mà cậu nuốt miếng trứng rán đó, một sự kích thích hoàn toàn chẳng thể nào tưởng tượng nổi đã giày xé hệ thống tiêu hóa của cậu ấy, khiến cho nạn nhân chết vì kinh hãi—”chết vì ăn”

Trong thực thế thì những nhà nguyên cứu cũng đã tiến hành việc dùng những mẫu thử từ cơm hộp của Maina trong những thí nghiệp với chuột bạch, kết quả mang đến là tỷ lệ tử vong đạt mức kỉ lục đầy kinh hãi với mức 90%. Thứ này không còn là thứ ăn nữa mà là thuốc độc mất rồi.

Triệu chứng rất đa dạng dựa trên loại thức ăn, nhưng bao gồm cả đổ mồ hôi đầy bất thường, ói mửa. tiêu chảy, khó thởi, nhồi máu cơ tim, cuối cùng phát triển thành tê liệt toàn thân hoặc động kinh. Sau vô vàn thí nghiệp, nguyên nhân cho việc đó vẫn chưa được tìm ra. Ngoại trừ Maina ra, việc cùng sử dụng vật liệu và nấu nướng cùng những bước chính xác như thế, thì chưa có ai khác sao chép được kết quả đó cả.

Do đó, Maina nhận được một biệt danh đầy đáng sợ và hiển nhiên, cô gái vụng về thảm họa, Hắc Pandora.

Sau những chuyện đó, Maina bị đày đến ngôi trường này đây.

—Sau khi nghe câu chuyện của Maina, phản ứng đầu tiên của Kyousuke là:

“...Ôi trời, thật không thể nào tin nổi. Đặc biệt là đoạn món ăn đầu kinh khủng đấy.”

Dù gì thì, chuyện như thế này cũng thật sự quá vô lý. Tuy nhiên—

“Mình không có nói dối đâu… Là sự thật đấy, tất cả đều là sự thật đấy.”

Một tiếng hức phát ra từ Maina, người cúi gầm đầu mình xuống. m thanh của những giọt nước mắt rơi lã chã, nắm tay run rẩy trên đầu gối mình, mọi thứ đều tỏ rõ sự thành thật trong lời cô ấy.

“Vì thế, đừng đến gần mình… Rất là nguy hiểm! Mình không muốn làm ai bị thương cả… Hay giết người nào cả. Xin lỗi. Dính dáng đến mình thì chắc chắn không phải là một điều tốt lành—”

“Hừm. Thật ra, chính xác thì không cần phải lo đến việc đó đâu, cậu biết chứ?”

Cắt lời Maina, Renko nói một cách chẳng khác gì bình thường.

“Đúng vậy. Mình biết là mình nên ở một mình—Hởởởởởởởởở!?”

Khuôn mặt đầy tuyệt vọng của Maina ngay lập tức ngẩng lên và quay về phía Renko.

“Bởi vì, chẳng phải chỉ đơn giản là vì cậu chẳng giỏi môn nữ công gia chánh hay sao? Bên cạnh đó, cậu chẳng cố tình làm điều đó mà, đúng chứ? Thi thoảng, cậu có thực một vài sai lầm ngớ ngẩn đầy nguy hiểm, nhưng giờ khi mà bọn này đã biết con người cậu là như thế, Maina, thì bọn này có thể đối phó với điều đó không ít thì nhiều. Mặc dù bọn này kinh hãi vừa nãy là bởi vì bọn này chẳng biết.”

“Không, mặc dù nghe khá là đơn giản… Nhưng đó không thực sự là điều mà có thể giải quyết triệt để sau khi biết được nó đâu.”

Kyousuke cau mày trong khi Eiri lên tiếng “...hừm” và cười khảy.

“...Thật ngu ngốc làm sao, Kyousuke. Hãy biết rằng một vũ khí giết người chỉ đáng lo ngại khi nó được che giấu thôi. Nếu như cậu biết từ lúc đầu rằng người đối diện đang cầm một con dao, thì cậu có thể bỏ chạy hay cảnh giác, đúng không nào? Khi đối mặt với một vũ khí nguy hiểm, con người ta trở nên nhạy bén. Đó là lý do tại sao những vũ khí giết người nhất định phải được giấu kín nhiều nhất có thể, rồi khi cậu tiếp cận… và bất thình lình ra tay. Chỉ với cách đó thì vũ khí mới đáng sợ thôi. Nói cách khác, đòn tấn công đầu tiên là nguy hiểm nhất. Hiểu chứ? Trái lại, đòn thứ hai và những đòn tấn công tiếp theo đó thì cơ bản là không gì cả… Miễn là cậu đầy cảnh giác.”

Nghe thấy lời giải thích đầy hiếm có, dài dòng của Eiri, Renko gật đầu đồng tình.

“Đúng vậy đúng vậy. Đúng như mong đợi từ Eiri! Mình hiểu rất rõ điều đó. Vì thế, mình tin rằng cậu không cần phải lo lắng và cảnh giác đâu, Kyousuke. Việc Maina phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn đầy vụng về thì không thể nào tránh được nhưng chúng ta sẽ cố hết sức mình giúp Maina không phạm phải những sai lầm đó. Dựa theo những gì Eiri vừa nói khi nãy thì, cơ bản là cứ cảnh giác thôi.”

“Đúng… Giờ thì tôi hiểu rồi. Cả hai người đều nói rất có lý đấy, có lẽ là còn có thể thực hiện nữa…”

—Kyousuke đã biết rõ về Maina rồi.

Cậu đã biết được sự vụng về của Maina có thể gây ra thảm họa gì và những nguy hiểm nào có thể dấy lên… nhưng khi nói chuyện với Renko và Eiri, tâm trạng cậu trở nên thoải mái, cậu biết rõ rằng cậu có thể mất cảnh giác trước sự vụng về của Maina.

Nếu như lo lắng của Maina có thể được giải tỏa, thì có lẽ sẽ không cần cứ đi tới đi lui trong cơn lo lắng không cần thiết đâu.

Trải qua tai nạn lần trước và lần này đây, thời điểm mà sự vụ về chết người của Maina nhiều khả năng được kích hoạt là khi cảm xúc lo lắng của cô ấy đạt mức đỉnh điểm. Kyousuke nghĩ.

Đừng mất cảnh giác trước Maina sao… Mình phải nhớ kĩ điều này mới được.

“Hức hức… Nhưng vẫn rất là nguy hiểm, umm… C-Cuối cùng…”

Maina lại nhìn xuống, ấn hai ngón trò của mình vào nhau một cách đầy lưỡng lự.

Chắc hẳn là cô ấy đang nghĩ đến việc bị từ chối.

Maina cảm thấy ngờ hoặc về câu trả lời của Kyousuke và mọi người. Thấy một Maina gặp khó khăn, Eiri mỉm cười một cách khô khốc.

“Nói này… Nhắc đến nguy hiểm, thì chẳng phải mọi người xung quanh cậu đều nguy hiểm sao? Những người khác—những người giữ vũ khí hay sự điên loạn của mình giấu kín, họ còn nguy hiểm và đáng lo ngại hơn rất nhiều nữa… Chẳng phải thế sao?”

Cái nhìn đầy sắc sảo của Eiri nhắm thẳng đến Renko.

Cô gái với lý lịch không rõ, mang một chiếc mặt nạ độc, không chỉ chấp nhận cái nhìn đầy thù địch của Eiri mà còn mỉm cười “foosh” với một dáng vẻ đầy tự tin.

“Đúng, đúng vậy. Mình đồng ý với Eiri… Nhân tiện đây, vũ khí nguy hiểm của mình thì rất là hiển nhiên rồi, đúng không? —Đặc biệt là Kyousuke, cậu ấy đã trở thành nạn nhân của mình rất nhiều lần rồi đấy.”

“...Hả? Tôi sao? Bởi cô sao? Cô chắc hẳn là đang đùa rồi đấy, Renko…?”

Kyousuke chẳng có phát hiện ra gì cả. Chẳng lẽ việc bị giết mà không hay biết chút gì là có thể sao?

—Ngay tức khắc, một nỗi sợ chạy dọc sóng lưng cậu.

Chiếc mặt nạ độc này, vũ khí nguy hiểm được giấu nơi nào chứ...

“Foosh. Cậu vẫn không hiểu sao? Vũ khí nguy hiểm của mình là—”

"......"

Kyousuke, Maina và ngay cả Eiri cũng nuốt nước bọt, chờ đợi Renko tiết lộ câu trả lời.

Dưới cái nhìn của mọi người, Renko từ từ khoảnh tay mình lại.

“—Ngực của mình. Khiến cho mục tiêu chết vì mất máu từ việc chảy máu mũi, vùi đầu của họ vào trong ngực của mình để khiến họ chết nghạt… Nói cách khác, nét quét rũ không thể cưỡng lại của mình. Đừng có ngạc nhiên đến thế, mình đây là Sát Thủ Ngực Bự!”

Lắc lư bộ ngực đầy đặn và vũ khí chết nguy hiểm của mình, Renko nâng ngực mình lên một cách đầy tự hào.

"...Dối trá." "...Chắc hẳn là nói xạo rồi."

Câu đáp trả của Kyousuke và Eiri thì khá là đồng tình nhau.

Ngay tức khắc, Kyousuke nghe thấy tiếng cười từ bên cạnh cậu.

Trông Maina khá là vui vẻ. Những giọt nước mắt xuất hiện nơi khóe mắt của cô ấy, Maina phát hiện ra ánh nhìn của Kyousuke và mọi người và nói “...á.” trong sự ngạc nhiên. Trở lại bình thường, cô ấy nói một cách đầy lúng túng:

“Umm, ừ… Mọi người thì thật thú vị.”

Đôi má cô ấy ửng hồng, chấm thêm một chút bẽn lẽn.


× × ×


“Nhưng mình cũng có nghĩ… Không phải lúc nào bự thì cũng tốt hơn cả. Nó khiến cho vai mình đau cả lên và cứ ngáng đường khi mình di chuyển, ngoài ra, mình cũng chẳng thể mặc được nhiều mẫu đồ lót dễ thương nữa… Nếu như tính kĩ thì có rất nhiều điều bất tiện đấy. Mình đoán là những ai không có chúng thì cũng chẳng hiểu được đâu? Mình thật ghen tị với cậu đấy, Eiri… Shuko.”

“...Cô đang cười cái quái gì thế? Nếu như ghen tị đến thế thì muốn tôi giúp cắt bỏ chúng không?”

“Hở!? Không đời nào, mình đây là nhân vật với bộ ngực khổng lồ! Không có cặp ngực này thì đặc điểm nhân vật của mình sẽ hỏng hết và Kyousuke sẽ không thể bắt nó đứng dậy được!”

“Im di! Cho dù với bộ ngực của cô có biến đi chăng nữa, thì tính cách của cô cũng sẽ chẳng bị lu mờ đâu, đừng có mà lo lắng nữa.”

“...Đúng vậy. Chẳng có gì phải lo cả. Ngay từ đầu thì Kyousuke đã là người bất lực rồi.”

“Bất lực? Bất lực có nghĩa là gì thế? Hừm… Có phải là trái nghĩa của toàn năng không?”

“Trái nghĩa của toàn năng là vô dụng, Maina. Mặc dù cũng chẵng có khác biệt gì lớn trong sự thật cho lắm.”

“...Ơ, mình hiểu rồi. Bất lực, vô dụng, chậm phát triển, một cỗ máy ngốc nghếch chỉ biết mỗi chuyện gây rắc rối—”

“Đừng nói nữa! Mấy cô đang dệt nên việc cuộc sống của tôi là hoàn toàn vô giá đấy, được chứ!?”

—Ra khỏi căng-tin, bọn họ đi về lớp của mình.

Trong khi cuộc trò chuyện vẫn đang diễn ra trên hành lang, Kyousuke phản bác lại hết sức mình có thể.

Thấy các cô gái thật hòa thuận với nhau, Kyousuke thở phào nhẹ nhõm và cam chịu.

(Mình là người duy nhất bị trêu, chuyện đó thật khiến mình điên lên mà. Nhưng chuyện này thật ra cũng không tệ lắm. Cơ bản thì tâm trạng đầy lo lắng của Maina cũng đã được xa dịu. Nếu cứ như thế này thì mọi chuyện sẽ tiến triển tốt một cách đầy bất ngờ đấy.)

Liếc nhìn ngang sang khuôn mặt Maina trong khi cô ấy vẫn đang trò chuyện mà mỉm cười, Kyousuke cảm thấy thỏa mãn.

“Yahahhhhh! Tuyệt tuyệt! Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi! Yahaha!”

Vào ngay khoảnh khác đó, một giọng the thé đầy quen thuộc vang vọng khắp hàng lang tầng một của dãy trường cũ.

Ngay khi nhóm Kyousuke đi ngang qua cánh của một căn phòng học trống, cậu từ từ nhìn lại phía sau.

Thế rồi, đúng như dự đoán—

“...Mohican. Ông sống lại từ bệnh xá rồi sao?”

Quấn khắp người trong băng gạc, chàng trai với mái tóc mohawk màu đỏ đang đứng đó.

“Yahaha! Tất nhiên rồi! Ta đây là bất tử. Cho dù có bị đánh bại, mười, hàng trăm, hàng ngàn lần đi chăng nữa, ta đây vẫn tràn đầy sức sống như thường! Yahahahaha!”

“...Ồn ào thật.” Eiri gầm gừ khi Mohican ba hoa.

Chẳng đề ý đến bầu không khí xung quanh gì cả. Kyousuke ngay lập tức hạ giọng mình xuống một bậc.

“...Có chuyện gì nào, Mohica? Ông có chuyện gì với bọn này hay sao?”

“Tất nhiên rồi, điều đó thì khỏi nói cũng phải biết rồi chứ! Nhưng trước đó đã, để tao nói cho mày biết điều này, thằng khốn. Mày thằng khốn khiếp, chính mày gọi tao là Mohican gì đó ngay từ đầu, nhưng tên tao là—”

“Không sao đâu... Thật ra thì, bọn này không có đến kiếm cậu, Kamiya-san. Fufufu.”

Ngay lúc Mohican chuẩn bị công bố tên tưởi mình thì ba người quấn trong băng y tế xuất hiện từ khúc quanh. To, vừa, nhỏ—

“Tất cả những gì bọn này muốn là con khốn ở kia thôi! Tôi không thể tin được là ả bắt bọn này phải khốn khổ đấy… Coi như là tiền lời, hãy coi bọn này cho mày thấy tình cảm âu yếm ra sao. Mày đây chắc cũng đã ngờ được việc gieo nhân nào gặt quả đó rồi, đúng không? Khốn khiếp!”

"H-Heehee… Tất nhiên là về mặt tình dục rồi… Hình phạt hay đấy… H-Heeheehee…”

—To và nhỏ, nói cách khác Oonogi tóc bện và Usami lưng gù.

Hai tên đó, bị nện đo ván một cách hoàn toàn và đầy đau đớn bởi sự vụng về của Maina, giờ đang đi tìm cách trả thù.

Cảm thấy sự thù địch một cách đầy công cao, Maina bật ra một tiêng “Eeeeek!?” và run lên.

“Lần trước, umm… Xin lỗi! X-X-X-Xin hãy tha lỗi cho mình!”

“Nếu chỉ nói không là đủ rồi thì có cảnh sát làm gì chứ!? HẢẢẢẢ!?”

Mohican tỏa ra một khí lưc đầy đáng sợ, trông cứ như thể hắn có thể lao đến bất kì lúc nào vậy.

“Eeeeeeek!?” Maina nhảy dựng lên cùng một tiếng hét. Đứng bên cạnh cô ấy, Renko ôm Maina vào trong bộ ngực của mình.

“Nhưng các cậu trông như thể vừa được cảnh sát chăm sóc từ đầu cho đến giờ ấy nhỉ?”

Vuốt vai cái đầu đang run lên của Maina, Renko bình tĩnh đáp trả một cách đầy ác ý.

Để có thể moi ra được một lời đáp trả đầy ác ý từ Renko thì Mohican đúng thật sự là không hổ bản chất thật sự của mình.

“Bên cạnh đó, tại sao ông lại tham gia chứ? Chuyện này chẳng có liên quan gì đến ông cả, Mohican.”

“Cái gì? Muốn biết sao? Thế thì để tao nói cho nghe! Tên tao là—”

“Bọn này gặp nhau trong bệnh xá. Thế rồi bọn này trở thành bạn tốt của nhau… Cậu ta quyết định thương xót bọn này và tham gia vào phe của bọn này. Ôi chà, thật là một người tốt bụng làm sao. Fufufu.”

Việc cố gắng thông báo tên mình của Mohican lại bị cắt ngang một lần nữa. Bên dưới đống băng y tế, miệng của Shinji thả lỏng.

Tuy nhiên, vẻ mặt của hắn biến mất ngay tức khắc và bằng một giọng nói lạnh lùng, đầy xúc động, hắn ta nói:

“...Vì thế mọi người này, mọi người có thể vui lòng mà đứng qua một bên được chứ? Như bọn này đã nói, bọn này chỉ đến đây vì Maina-san mà thôi. Và cũng chẳng còn nhiều thì giờ nữa… Nếu các người giao Maina-san cho bọn này, bọn này sẽ đi mà không làm ầm lên và chẳng làm hại thêm người nào nữa. Như thế có đồng ý được chứ?”

Khi hắn ta mỉm cười một cách đầy dịu dàng về phía Maina ở cuối câu, cô ấy nhảy dựng lên.

Nhìn vào Shinji và những tên cọn lại với đôi mắt đầy do dự từ nỗi sợi hãi và không yên, thế rồi cô ấy nhìn vào nhóm của Kyousuke trước khi cúi gầm mặt xuống.

"...06:05, January 6, 2015 (UTC)!"

Vẫn ngả người vào trong bộ ngực của Renko, cô ấy nhắm chặt đôi mắt mình.

Một chốc sau, một giọng nói vô cùng yếu ớt, đầy run rẩy phát ra từ Maina.

“M-Mình hiểu rồi… Trong trường hợp đó, mình sẽ ngoan ngoãn—”

“...Hả? Ngươi đang chơi trò gì thế? Đây có phải trò đùa không thế?”

Ngay khi Maina rời khỏi Renko và chuẩn bị bước về phía nhóm của Shinji, thì Eiri nhanh chóng cắt ngang. Mái tóc đuôi ngựa màu đỏ thẩm của cô đong đưa, cô rít lên về phía bọn chúng:

“Làm như là có người nào lại nghe những tên cặn bã như các ngươi vậy? Các ngươi chẳng thể để dành bài phát biểu đầy hoang tưởng đó cho đám tang được sao? Nếu như các ngươi mà động vào dù chỉ là một móng tay của Maina thôi, ta đây sẽ tàn sát tất cả các ngươi.”

Eiri cắt ngang với khuôn mặt đầy bực bội, đưa ra lời đe dọa một cách thản nhiên. Maina mở to mắt ra nhìn chăm chằm cô.

"Eiri-chan... T-Tại sao chứ...?"

“Foosh. Rõ ràng quá mà—bởi vì chúng ta là bọn. Mình thật sự chẳng hiểu tình hình lắm, nhưng làm như là có người lại có thể đứng xem Maina chịu khổ một cách đầy vô lý mà không can thiệp vậy… Đúng vậy, Eiri thật qua tốt tụng! Mặc dù cậu ấy đã trở thành tâm điểm của mọi người thay vì là mình mất rồi!”

Renko thở dài một cách đầy hối tiếc “shuko…”

“Ơ? Eiri-chan…” Thấy đôi mắt mộng nước của Maina, Eiri nhanh chóng vẫy tay mình.

“...Không có gì đâu. Chỉ là mấy tên này đang chọc điên tôi thôi. Đừng có mà hiểu nhầm.”

Trong khi Eiri bình tĩnh trả lời thì Shinji lại nhìn chằm chằm vào cô ấy với vẻ thích thú và liếm môi mình.

“Ơ… Thật bất ngờ làm sao, Eiri-san. Nhưng nếu như cô cứ khăng khăng làm hỏng kế hoạch của bọn này thì cô sẽ bị thương đấy, cô biết chứ? Fufu… Tôi đây đã có để mắt đến cô từ sớm rồi, vì thế hãy để tôi nói cho cô biết rằng cô ấy ư là được chào đón đấy.”

“Đúng. Tao đây cũng rất chào đó ả đấy? Đứa con gái càng kháng cự thì việc chinh phục càng thú vị! Và ả cũng rất ngon nữa. Ngực… thì có hơi thiếu thốn, nhưng sao cũng được. Tao đây sẽ chơi ả hết mình đấy!?”

“H-Heehee… Cặp ngực đáng thương, ngực phải, mặt mâm, A cup… H-Heeheehee…”

“...Tất cả tụi bây đi chết đi. Ta đây sẽ tàn sát hết tất cả các ngươi.”

Đối mặt với những tên nam sinh mù quáng bởi dục vụng, Eiri hạ thấp giọng mình.

“Tàn sát? Ơ, tôi đây chẳng bận tâm điều đó đâu, Eiri-san… Thật ra như thế thì còn tuyệt nữa đấy.”

“...Ngươi nói gì chứ? —Ý ngươi là gì khi nói điều đó chứ?”

Lời châm chọc của Shinji khiến mọi cảm xúc trong giọng của Eiri đều tan biến đi mất.

Bên dưới đống băng y tế, khuôn mặt của Shinji càng lúc càng trở nên ngày càng biến dạng.

“Y như nghĩa của những lời đó thôi. Mặc dù cô đây đã giết sáu nạn nhân nhưng cô cũng chỉ là một cô gái yếu ớt, đúng không nào? Và cô đây lại chẳng có vũ khí gì trong người ngay lúc này nữa. Cô định giết bọn này bằng cách nào chứ? Thử xem—”

"Yahahhhhhhhhhhhh!"

Vào ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa dẫn vào căn phòng học trống bất ngờ mở ra cùng với việc Mohican phóng ra ngoài.

Có vẻ như là hắn đã lẩn khỏi tầm nhìn của Kyousuke và những người còn lại và đi vào bên trong căn phòng học.

Giơ chiếc ghế lên cao, Mohican nhắm thẳng đến Maina.

“...Cái!? Thôi chết—”

Khỏi phải nói cũng biết rằng Eiri chẳng thể nào phản ứng được cả, khi ở phía trứa như thế, nhưng ngay cả Renko đang đứng bên cạnh Maina cũng chẳng phải ứng gì với đòn tấn công đầy bất ngờ, có lẽ là do điểm mù của chiếc mặt nạ độc.

“Eeeeeeeeek!?” Maina nhắm chặt mắt và ôm lấy đầu mình.

Chiếc ghế chằn chịt nét vẽ graffiti vung xuống—Khoảnh khắc trước khi điều đó xảy đến.

"Biến đi."

"Hả!?"

Với đôi tai đầy khuyên trên đó, khuôn mặt của hắn ta bị quấn đầy băng y tế, Mohican bị đấm thẳng vào mặt bởi Kyousuke.

Máu tươi và những tiếng hét phun trào một cách không thể kiểm soát được trong khi Mohican bay đi như một vết mực trong một kiểu hài hước chẳng hiểu nổi.

Bay qua khỏi Eiri, bay qua khỏi Shinji, bay qua khỏi Oonogi và Usami...

"Heedeff!?"

Hắn ta ngã đập đầu mình xuống. Thế rồi trớn đi của mình đẩy hắn trượt dài trên hành lang với một vận tốc khá cao, quét theo rác rưới cùng bụi bặm trên đường đi của mình.

"Dawaba!?"

Đột nhiên phá tung một cánh cửa, một cú đâm đầy đoạn mục.

Keng kong! m thanh của vô số vật rơi xuống và vỡ tung bên trong căn phòng. Trong giữa đám mây bụi trắng lơ lửng trong không khí, Mohican chẳng cho thấy dấu hiệu nào của việc đứng dậy được cả.

"""........."""

Im lặng ở khắp mọi nơi. Chỉ có mình Kyousuke thả lỏng nắm tay của mình và buông thỏng xuống.

Kyousuke khẽ thở ra “phù~...”, cử động vai, lắc đầu mình, tạo ra âm thanh răn rắc và nói:

“—Muốn đánh sao, lũ sát nhân các ngươi?”

Giọng gầm gừ của cậu thật trầm đến mức đến chính cậu cũng thấy ngạc nhiên.

“Tự mình tấn công, tự mình bị nện… Thế rồi lại từ mình đi kiếm tìm đồng mình để trả thù hội đồng? Quẳng cái điều vớ vẫn đầy ngu ngốc này đi đi chứ? Các ngươi chẳng thấy xấu hổ cho bản thân mình sao? Cô ấy chỉ là một cô gái đầy yếu đuối mà thôi.”

Shinji và mọi người vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào tình trạng hiện thời của Mohica, cứ như một con robot hết xăng, chẳng cử động gì cả. Kyousuke quay người lại.

“A-Ahaha… T-Thật đáng kinh ngạc đấy, Kamiya-san! Cậu cũng thấy điều đó mà, đúng không? Maina-san đây chẳng phải là một cô gái yếu đuối gì cả, cô ta chỉ cố giết sạch những ai gây khó khăn cho cô ta mà thôi, một kẻ giết người đầy tàn nhẫn, cậu biết chứ? Ở cạnh một người như thế, Kamiya-san, cậu sẽ bị giết nếu như cậu không để ý—”

—Ầm! Kyousuke đạp lên chiếc ghế đang lăn lông lốc gần ấy, khiến cho Shinji đang mỉm cười phải ngậm họng lại ngay tức khắc.

Thấy chiếc ghế sắt biến dạng và từ từ bẹp dí đi, Shinji tắt ngay nụ cười của mình.

“...Đời nào ta đây lại bị giết cơ chứ. Đừng có gom ta đây với lũ khốn các người. Làm sao mà kẻ giết mười hai người lại bị giết bởi một đứa con gái thôi chứ? Và khốn nạn, ngươi bảo Maina là một kẻ giết người đầy tàn nhẫn sao? Tha cho ta đi, được chứ?”

—Đúng vậy. Maina không phải là một cô gái như thế. Nhất định là không.

Cô ấy chỉ là vụng về hơn một người thường mà thôi. Nói rằng cô ấy muốn giết người những gây khó dễ cho cô ấy sao?

Thật lố bịch. Maina không phải là một cô gái thông minh và đầy toan tính như thế.

Cô ấy là một cô gái đầy vụng về như vô cùng dịu dạng. Ít ra thì Kyousuke cũng vững tin vào điều đó.

—Bởi vì.

“Các ngươi có biết một kẻ giết người thật sự tàn nhẫn và hung ác là gì không? …Các ngươi phải đạt đến đẳng cấp của ta trước đã rồi mới có thể gọi một người nào đó như thế? Muốn ta đây chứng tỏ cho thấy ngay tại thời điểm này ngay lúc này chứ? Để cho các ngươi biết một kẻ giết người thật sự chính gốc là như thế nào.”

Dẫm lên chiếc ghế, Kyousuke đặt tay mình lên đầu gối, cúi người về phía trước, cố gắng hết sức mình để tỏ vẻ hung tợn.

Để cho Maina tránh khỏi mối đe dọa từ những kẻ giết người đó.

Để khiến cho những kẻ này tránh xa khỏi cô ấy.

Kyousuke lợi dụng những lời cáo buộc sai trái mà cậu bị buộc phải gánh.

Cậu liếc nhìn một cách đầy gay gắt vào khuôn mặt cứng đờ của Oonogi, Usami và Shinji.

“...Nếu như các ngươi không muốn thì biến đi cho khuất mắt. Tránh xa khỏi Maina… Đừng có đến gần những người bạn của ta. Nếu các ngươi dám, thì—”

Dồn hết tất cả những sát khí mà cậu có thể có được...

Cậu nói với danh nghĩa của Kẻ Giết Người Hàng Loạt Mười Hai Người.

“Ta đây sẽ tàn sát hết tất cả lũ các ngươi mà chẳng có một ngoại lệ nào đấy.”

"...Ooh!?" "...Hee!?" "..."

Oonogi đầy nhút nhát, Usami khúm núm, và Shinji, người vẫn giữ yên lặng với vẻ mặt đầy cay đắng, tất cả đều phản ứng bất ngờ với lời của Kyousuke.

“K-Kyousuke-kun…” Maina bắt đầu mơ mơ màng… “...Đáng sợ thật.” Eiri khẽ lầm bầm.

Renko khẽ cười “foosh.” Thế rồi—

"Thật..."

"...Thật?"

"THẬT NGẦU QUÁ ĐI MẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤT!"

Trong khi họ chẳng để ý thì một nhóm đông học sinh đã tụ tập lại để xem, nhìn vào Kyousuke và mọi người từ đằng xa.

Đứng ngay ở hàng đầu, Bob che mặt mình lại và hét lên.

“Hở? C-Chết thật… Chẳng lẽ họ thấy mọi thứ—”

PsyCome V1 163

—Đến lúc Kyousuke nhận ra được thì mọi chuyện đã quá trễ rồi.

Tiếng hét của Bob phá vỡ bầu không khí im lặng đầy chết chóc, khiến cho hành lang chật hẹp bùng bổ trong tiếng vỗ tay và reo hò.

Ở giữa những tiếng reo hò đầy nhiệt tình đó, Kyousuke đứng như trời trồng chính giữa. Renko đặt tay mình lên vai cậu.

“Ôi chà~ Kyousuke. Thật là một cú đấm đầy tuyệt vời làm sao và vẻ hung tợn kia. Đúng như mong đợi từ kẻ giết người đang là chủ đề mọi người bàn tán đến! Mình đây chẳng thể tin được là trái tim mọi người đều đã trở thành nạn nhân của cậu chỉ trong một khoảng thời gian ngăn đến thế… Nếu như mình đây không chú ý thì chắc mình cũng sẽ phải lòng cậu mất. Có phải cậu đây là Kẻ Giết Chết Trái Tim Những Thiếu Nữ không chứ? Foosh.”

Đối mặt với lời trêu chọc của Renko...

“Trước khi điều đó xảy ra thì tôi đây chắc đã trở thành nạn nhân của lũ tâm thần đó rồi… Không phải trái tim mà là cơ thể tôi đấy.”

Liếc ngang nhìn sang những kẻ giết người đầy náo nhiệt và ồn ào, Kyousuke thì thàm bằng một giọng nho nhỏ và kiệt sức.

(Nói này, tên khốn Mohican đó hóa ra lại vô cùng yếu… Cơ thể hắn nhẹ tênh. Mình chẳng thể tin là mình đấm bay hắn đi khi mà chẳng có chút cố gắng nào trong đó cả đấy. Chuyện đó khiến mình trông như thể vô cùng mạnh vậy… Chết tiệt.)

Nhờ vào chuyện đó, mọi thứ còn trở nên rắc rối hơn nữa.

Khi Kyousuke tưởng tượng cuộc sống học đường của mình từ giờ trở đi, đôi vai cậu buông thõng xuống hoàn toàn.


  1. Parody Mos Burger, một chuỗi cửa hàng burger tại Nhật. Ở Nhật, thay vì alo như Việt Nam thì khi bắt điện thoại lên thì chào bằng “moshimoshi”, tên trò cười ở đây là tên cửa hàng được thay vào trong lời chào đó.
  2. Mình không xem đấu vật và google cũng không biết đòn này dịch sao nên đành để như vậy. Mà cái tên không cũng đã gợi nên hình ảnh cho đòn này rồi.
  3. In Utero trong tiếng Latin có nghĩa là trong tử cung, mềnh đầy cũng chả hiểu đôi mắt này là gì nữa, đành giữ nguyên.


Xem trang trước Tiết Thứ Hai Trở lại trang chính Psycho Love Comedy Xem trang sau Tiết Thứ Tư

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.