Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 9: Vững tin lên, Ai[]

Oreshura v8 136

Cho dù có là chủ nhật, buổi sáng của nhà Fuyuumi chúng tôi vẫn thật bận rộn.

Hôm nay cha tôi vẫn phải đi làm nên đã ra khỏi nhà từ 6 giờ sáng. Em trai tôi - Yuuki cũng đi đấu giải xa cùng đội bóng chày nên giờ tôi phải chuẩn bị Bento cho thằng bé.

"Neechan, dạo này chị có vẻ ủ rũ làm sao ấy nhỉ ?"

"Chị không muốn nghe câu đó từ một đứa đang còn dính đầy sữa quanh miệng như em đâu.”

Vào mỗi buổi sáng và tối, Yuuki đều uống sữa để cải thiện chiều cao. Thế nhưng, có vẻ như kết quả không rõ ràng cho lắm.

“Đừng nói là chị cãi nhau với Eita-san nhé ?”

“Không có gìn.”

Tôi đặt miếng xúc xích rán hình bạch tuộc vào trong hộp Bento.

“Hôm anh ấy ở lại nhà mình đợt cuối năm, đã có chuyện gì xảy ra à? Hay là do không có gì xảy ra?”

“...Nhiều chuyện quá đó. Mồ.”

Sao nó cứ thích hóng hớt chuyện tình cảm của chị gái thế nhỉ.

Cái tính cuồng yêu giống ai thế không biết.

“Tự lo cho mình trước đi đã, còn ở đó mà lo chuyện bao đồng.”

Thấy tôi chỉ tay về phía đồng hồ, Yuuki vội vàng nuốt nốt bát cơm.

“Onee-sama! Chị đã chuẩn bị áo tập cho em thay chưa? Cả tất nữa? “

“Tối qua chị đã gấp và bỏ vào trong cặp rồi đó."

“Bravo. Thế còn Bento thì sao ?”

“Chị cũng đã chuẩn bị món gà cốt-lét rồi.”

Sau khi nhận hộp Bento đã được gói bằng chiếc khăn tay, thằng bé bước ra khỏi sảnh và lên đường cùng với đống dụng cụ ồn ào.

Phù...

Tiếp theo là giặt quần áo nhỉ.

Trong các loại việc nhà, tôi thích nhất là giặt quần áo.

Khi ngồi bên chiếc máy giặt, âm thanh “katan koton” khiến cho tôi cảm thấy thật thoải mái. Tôi vẫn thường học bài, hay là chìm đắm trong những mơ mộng ở nơi đây. Chiếc máy giặt hai ngăn này đã 20 năm tuổi rồi, nhưng tôi không hề nghĩ đến việc mua một cái mới.

Bởi vì, nó chứa đầy những kí ức của tôi về mẹ.

“... Takkun ... “

Khuôn mặt hiện lên trong tâm trí tôi hôm nay quả nhiên vẫn là của cậu ấy.

Dạo gần đây, do không còn đến phòng câu lạc bộ nữa, tôi đang vô cùng nhớ giọng nói và mùi hương của Takkun.

Nếu như phải chia tay với Takkun, ngày nào tôi cũng sẽ có cảm giác như thế này ư?

Không chịu đâu.

Mẹ ơi, con nên làm gì đây ?

Cùng lúc đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa ở ngoài sảnh.

“Sớm thế này, lại còn là chủ nhật nữa chứ, ai vậy nhỉ?”. Tôi ra mở cửa trong lúc tự hỏi như vậy. Kết quả, một nhân vật ngoài dự tính đang đứng ở đó.

“Chào buổi sáng. Xin lỗi con vì đã đến sớm như thế này mà không hẹn trước gì cả.”

Đó là mẹ của Takkun.

Khác với thái độ đùa cợt khi gặp tôi hồi cuối năm, dì ấy đang đứng đây với một diện mạo vô cùng chỉnh chu.

“Sau khi hỏi Chiwa-chan địa chỉ của cháu, cô muốn ghé qua thử trước khi đến chỗ làm thêm.”

“Vậy cô đến đây có việc gì?”

Đáp lại khuôn mặt ngẩn ngơ của tôi, dì ấy lấy ra một hộp Baumkuchen ở một tiệm bánh gần đây. Đây là loại bánh ngọt mà mẹ tôi rất thích.

“Cô có thể thắp một nén hương cho Manami-san được không?”

Âm thanh của orin [1] vang dội khắp căn phòng truyền thống Nhật rộng sáu tấm Tatami.


Từ nén hương phảng phất trong không gian là một hương thơm nhè nhẹ.

Obasama nhắm mắt, lặng lẽ chắp tay lại.

Cũng lâu lắm rồi mới có người đến thắp hương cho mẹ tôi. Ít ra thì đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi tôi trở về Hanenoyama.

“... Ai mà ngờ cô ấy đã ra đi rồi nhỉ. Khi con người ta trưởng thành, mười năm qua đi cũng chẳng khác gì chỉ mới hôm qua vậy. Cảm giác như đây không thể là sự thật.”

Rồi hai giọt lệ bắt đầu ứa ra từ khóe mắt của dì ấy.

“Cô hẳn từng thân với mẹ cháu lắm nhỉ.”

“Mặc dù chỉ cùng là thành viên trong Hội các bà mẹ của trường mầm non Wakaba nhưng mà, Manami-san đặc biệt nói chuyện rất hợp với cô. Bọn cô vẫn thường cùng nhau đi mua sắm hay đến Công viên giải trí cùng nhau. Cháu còn nhớ chứ?”

“Cũng nhớ được đôi chút ạ. Như là chuyện Takkun lúc đó tốt bụng thế nào, hay là mẹ và dì hình như rất thân thiết."

“Con làm cô cảm thấy hạnh phúc quá.”

Dì mỉm cười với tôi.

“Vì thế nên lúc nhà Fuyuumi chuyển đi, cô cũng cô đơn lắm. Lúc đó Eita cứ khóc oa oa khiến cô cũng khóc theo luôn đấy.”

“Takkun khóc sao ạ!?”

Đây là lần đầu tôi nghe thấy chuyện này.

“Takkun đã khóc vì cháu chuyển đi sao?”

“Ừ. Lúc đó thằng bé còn khóc nức khóc nở nữa cơ. Nhưng mà chắc giờ nó cũng đã quên rồi.”

Cảm thấy lồng ngực bắt đầu nóng ran, tôi cúi sầm mặt xuống.

H..Hạnh phúc quá.Hạnh phúc quá. Takkun đã khóc vì mình ư? Hạnh phúc quá. Hạnh phúc quá đi mất. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ngang hàng so với Chiwa. “10 năm trước” cuối cùng cũng cảm giác như đã đuổi kịp “quãng thời gian 9 năm”.

“Ano, cháu có thể hỏi cô một câu được chứ?”

“Vâng ?“

Hướng ánh mắt của mình lên, tôi nhìn thẳng vào mắt của dì.

“Tại sao cô lại nỡ để mặc Takkun mà bỏ đi vậy? Vì lỗi của cô mà Takkun bây giờ không thể yêu bất cứ ai đó, cô biết chứ.”

“Không có chuyện đó đâu. Đứa trẻ đó không bao giờ yếu đuối như vậy.”

“Nhưng mà, thực tế là…”

Dì lắc đầu.

“Đúng là vì cô mà Takkun đã bị sốc trong suốt một thời gian nhưng mà, thằng bé vẫn có thể toàn tâm toàn ý yêu ai đó. Việc này không nhầm đâu. Là một người mẹ, cô có thể đảm bảo việc này.”

Đó là một giọng điệu đầy tự tin.

Cảm giác như thể cô ấy hoàn toàn tin tưởng con trai mình. Phải chăng đây là thứ gọi là phong thái của người mẹ?

“Nhưng mà, dường như Takkun đã nói với cháu rằng sẽ không yêu ai nữa.”

“Nếu vậy hẳn thằng bé nhất định vẫn chưa hiểu được nó. Về sự thú vị của tình yêu…"

Dì vỗ vai tôi và mỉm cười.

“... Ai-chan, cháu hãy là người cho nó thấy được điều đó. Hãy trở thành cô gái yêu Eita hơn bất cứ ai. Hơn bất cứ ai trên thế giới này."

Sau khi dì ấy về, tôi đặt lên bàn cúng của mẹ hộp bánh Baumkuchen[2] đó.

Trước bức di ảnh đang mỉm cười, tôi lại trò chuyện cùng mẹ.

Thực sự tôi cũng không biết mình nên làm gì nữa.

Tuy không đến mức nghiêm trọng như Kaori đã nói.

Nhưng nếu như ưu tiên suy nghĩ về chuyện của Takkun thay vì chuyện của mình, thì đây cũng là một việc nên làm.

Ánh nắng mặt trời tràn qua khung cửa sổ.

Ngày hôm nay ấm hơn so với hôm qua. Tuy chưa phải là mùa xuân nhưng mà vẫn có những ngày ấm áp như thế này.

Tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu soạn tin nhắn.

Nghĩ đến khuôn mặt cậu ấy, từ ngữ cứ thế chậm rãi tuôn ra.

Takkun.

Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ.

Oreshura v8 144

Chú thích[]

  1. Chuông tụng của Đạo Phật ở Nhật
    S-l300
  2. Baukuchen (tiếng Đức có nghĩa là bánh cây vì bánh này chế biến bằng cách phết bột bánh mỳ lên khúc gỗ lớn và nướng với kem, sau đó được cắt thành từng khoanh nhỏ): Một loại bánh Đức nhưng lại thành danh nhất ở Nhật. Là một trong những loại bánh Tây phương rất được chuộng làm quà tặng.
    Anh-1-anh-avatar-15229308346451380051731

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 8♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 10
Advertisement