Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif

Minh họa





Img002v2
Img003
Img004

Vol.1 - #10: Không ổn, tuy là phần kết nhưng lại được đưa lên làm phần mở đầu mới chết[]

Trước hết, đây là thế giới 2D (thế giới ảo), không phải là thế giới 3D (thế giới thật).

Tôi nghĩ việc làm đầu tiên của mình là phải nói rõ cho các bạn biết. Chỉ vậy thôi...

Khi tôi vừa mở cửa guild house ra như thường lệ thì bên trong là..............


Một cô gái đang mặc đồ bơi.


Hơn nữa, đó còn là đồ bơi màu xanh chính thống của trường học.

“Ubooooeeei!? B...bộ đồ đó là sao hả!?”

Dù tôi đã hét lên theo bản năng, nhưng cô gái mặc đồ bơi chỉ nhìn lại tôi bằng một gương mặt điềm tĩnh. Và tất nhiên, tôi biết cô ấy rất rõ.

Tên cô ấy là Shizuku, guild leader của chúng tôi.

Đối diện với tôi – bàn tay lúc này còn dính chặt trên cửa, cô ấy bước đến trước mặt tôi với một biểu hiện thích thú.

Thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen thẳng khẽ đung đưa, đôi mắt long lanh nhìn tôi. Và rồi cô ấy đưa hai tay chống hông làm ra vẻ nghiêm nghị.

“Chẳng phải rõ ràng là scho-mizu sao?”

“Không, không phải như thế.”

“Là đồ bơi trường học.”

Chú thích: scho-mizu(スク水) - viết tắt của school mizugi (スクール水着 - đồ bơi trường học).

“Nói cứ như tôi không biết từ viết tắt vậy!”

“Cũng phải nhỉ...”

“Nếu đó có là lời khen thì tôi cũng chả vui mừng gì đâu!”

Bộ đồ bơi bó sát người cô ấy. Mặc dù mọi đường cong trên cơ thể đều được phô bày rõ ràng, nhưng nơi tôi ngại nhất khi lướt mắt qua vẫn là bộ ngực đáng tự hào của cô ấy.

Trang bị đó khác xa so với thiết lập của thế giới ảo này, tôi dám cá đó là loại item thu phí (mua bằng tiền mặt) hay kiếm được trong một chiến dịch đặc biệt nào đấy.

“Trang bị thông thường của cậu đâu rồi? Hơn nữa, cái lý do quái quỷ gì khiến cậu muốn mặc nó hả??”

“Lạ nhỉ... đâu phải tôi muốn mặc thế này đâu.”

“Rồi rồi, cậu muốn cũng được! Không muốn cũng được! Và tôi chả lo ngại gì trước gương mặt nghiêm túc với bàn tay đặt trên cằm như thế đâu!”

“Xì......đã vậy, thế này thì sao?”

Shizuku đưa ngón tay gõ nhẹ vào không khí. Một cửa sổ trạng thái xuất hiện ngay sau đó, cô ấy thao tác trên khung trang bị bằng một bàn tay lão luyện.

Khi thao tác xong, cửa sổ biến mất, đồng thời một khối bụi sáng bắt đầu hội tụ quanh đôi chân cô ấy.

Ngay lập tức, khối bụi sáng ngưng tụ và biến thành một món đồ mới.

Trông nó hơi đen đen...

“C-cái gì thế này...”

“Như cậu thấy đấy, là tất da đen.”

Chú thích: Tất này phủ hết đôi chân.

Cô ấy kéo phần vải ở đùi để chứng minh.

Ngay lúc đó, tôi có thể thấy được lớp da trắng mờ xuyên qua lớp tất da.

K-không thể tin nổi đây chỉ là lập trình ảo! Trông nó giống như thật vậy...

“Sự kết hợp giữa tất da đen và đồ bơi trường học thì sao, trông ra dáng một chiến binh đấy chứ.”

“Hả!? Tôi nói như thế lúc nào!? Và đây cũng chả bao giờ có cái sở thích quái đản đó nhé!!”

“Vui quá nhỉ. Tôi muốn vừa ăn cà ri vừa nói chuyện, nhưng tôi cũng muốn ăn gyuudon nữa. Đã thế thì, ta hãy ăn chung với nhau nhé. Ý tưởng hay đó chứ.”

Chú thích: gyuudon – cơm được phủ thịt bò và rau.

“Đâu ra cái thực đơn của quán gyuudon thế!?”

"Ý tưởng kiểu gì vậy", một giọng nói phẫn nộ phát ra từ phía sau guild house.

“Fufu, đừng tưởng Shizuku muốn gì cũng được nhé nya!”

Một cô gái tóc bạc có đôi tai mèo bước ra với giọng ngâm nga vui vẻ. Cứ mỗi lần kết thúc một bước nhảy thì cái đuôi mọc ra từ mông cô ấy lại lắc một cái.

Tên cô gái đó là Ricotta, một cô gái người thú dễ thương.

Vì lý do nào đó mà cô ấy cũng đang mặc đồ bơi trường học, cô ấy nở một nụ cười tiểu quỷ khi nhìn tôi.

“Việc làm của Shizuku đúng là vô nghĩa nyan. Cách tân đồ chính thống không giúp cô được yêu thích hơn đâu nya.”

Hình như Shizuku định nói điều gì đó, nhưng sự chú ý của Ricotta đã chuyển sang tôi.

Cô ấy xoay tại chỗ một vòng để khoe bộ đồ của mình.

“Tuy có nhiều điều anh muốn nói nhưng... trước hết, tại sao em lại ăn mặc như thế này?”

“Hahan, có vẻ như anh đã rơi vào bẫy tình trước thân hình mặc đồ bơi trường học của Ricotta rồi nhỉ nya?”

“Làm gì có chuyện đó! Đó không phải là yêu! Hoàn toàn không phải! ”

“Anh lại nói thế nữa rồi nya. Đừng tự dối lòng chứ nya? Thật ra anh muốn ngửi hương tóc của Ricotta lắm chứ gì nya~”

“Anh không có!”

“Vậy thì, một cái ôm làm phần thưởng đi nya. ”

“Phần thưởng nào cơ!? Tuy không biết tại sao nhưng anh có linh cảm xấu nếu thưởng cho em!”

“Chả còn cách nào khác nya. Thì thôi, không ôm nữa, ta thỏa hiệp bằng một nụ hôn vậy nya. ”

“Thế còn tệ hơn!”

“Hừm, nếu thế thì em đành phải nói thẳng vậy nyan...........chúng ta sinh em bé đi nya!”

“Thẳng quá mức! Aa, sao tự nhiên nhức đầu quá vậy nè... ”

“Nyufufufu♪”

Mặc cho vẻ cáu kỉnh của tôi, Ricotta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.

“......g...gì nữa đây? ”

“Nếu anh muốn biết đến vậy nya thì... ”

Chỉ một lúc sau khi cô ấy nở nụ cười tươi rói trên mặt, một cú va chạm đã tác động lên eo của tôi. Ricotta đã bất ngờ bám lấy nó.

“Thế này là sao hả!? Này, mau thả ra! S-sao bám chặt quá vậy, a......e-em chạm vào đâu đấy! K-khó chịu quá!!”

“Mấy người!? M-m-m-m-m-mấy người đang làm gì vậy hả!?”

Trong lúc tôi đang tìm cách tách ra khỏi Ricotta thì có một giọng nói phát ra từ hướng cái bàn trong phòng.

Khi tôi quay qua thì, một cô gái đang đứng nhìn chằm chằm chúng tôi trong bộ dạng rất bối rối. Tên của cô gái trông giống tiểu thư khuê các đó là Hime.

Với đôi tai yêu tinh dựng đứng và mái tóc vàng rối bời, cô ấy chỉ ngón tay đang run rẩy về phía chúng tôi.

“C-con mèo biến thái kia! Mau buông tay ra!!”

“Còn lâu nya. Vả lại, Ricotta không nghĩ cách ăn mặc của Hime hơn Ricotta nya. Thứ trang bị có sức phòng ngự đáng ngờ như vậy, chỉ có mấy người phụ nữ biến thái thích phô trương mới mặc thôi nya.”

“Ph-ph-ph-phụ nữ biến thái...!? I-im đi! Tại tôi chỉ có mỗi trang bị này là giống đồ bơi thôi cho nên đâu còn cách nào khác!”

Bị Ricotta chỉ trích, Hime lại bắt đầu thấy xấu hổ cho nên chỉ biết e thẹn cúi mặt.

Trang bị cô ấy đang mặc trông giống một bộ bikini bình thường, nhưng được đính kèm thêm miếng đệm vai, giáp tay và giáp chân............Ta có thể tạm gọi nó là Bikini Armor.

Mặc dù mức độ phơi bày của nó khá cao nhưng tôi nghĩ gọi là phụ nữ biến thái thì hơi quá.

Ơ nhưng mà... việc gì tôi phải bận tâm về chuyện đó nhỉ?

Lúc đó, ánh mắt của Hime và tôi tình cờ chạm nhau.

“Vừa rồi, c-cậu đã nhìn ngực của tôi phải không!?”

Hime dùng hai tay che ngực lại, nhìn chằm chằm tôi với gương mặt đỏ bừng như thể sắp bùng nổ.

“Tôi đâu có nhìn, không có, không có nhìn! ”

“Thế việc gì cậu phải lặp lại đến 3 lần, thật đáng nghi...”

“Không có thật mà!”

“Nói dối, rõ ràng cậu đã nhìn, nhất định cậu đã nhìn!”

“Nhưng chẳng phải rất khó để không nhìn vào trang phục của người khác khi tiếp xúc với họ sao?”

..............................................................

“N...nói chung là tôi không có nhìn gì hết!!”

Tự đào mồ chôn mình mất rồi.

Đôi má Hime phồng lên giận dữ.

Chỉ vừa mới mở cửa guild house thì hàng loạt chuyện đã xảy ra rồi. Mồ, tôi chả hiểu cái quái gì cả.

Nhắc đến vấn đề không hiểu, tại sao mọi người đều mặc đồ bơi??

Trong lúc suy nghĩ về điều đó, nhân vật rắc rối cuối cùng cũng đã xuất hiện.

“Fueeeeeeee...H...Hime-chan...”

Từ sâu trong guild house, tôi nghe được một giọng nói yếu ớt tựa như đang khóc.

Chủ nhân của giọng nói đó đang cầu xin sự giúp đỡ từ bên dưới đống thùng gỗ.

Đôi mắt rưng rưng, mái tóc dợn sóng run rẩy vì sợ hãi.

Tên của cô gái trông có vẻ hiền hòa đó là Mashu. Và cô ấy cũng mặc đồ bơi như những người khác. Nhưng trong trường hợp của cô ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi biết chắc bộ đồ đó khác xa so với 3 người kia.

Đó rõ ràng là...

Đồ lót cơ mà!?

Nói đúng hơn thì đó là thứ sẽ trở thành đồ lót nếu loại bỏ hết tất cả phụ kiện đi kèm.

Nhưng khi nhìn 'chỗ đó' và 'chỗ kia', tôi cảm giác hình như bộ đồ đó không vừa với cơ thể của cô ấy. Vòng ngực đầy đặn nguy hiểm chả kém gì vòng mông! Những cái nhìn chòng chọc khiến cô ấy càng thêm xấu hổ, dùng một tay che ngực của mình lại.

“......dunuo!?”

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng và hóa đá trước cảnh tượng kích thích thị giác. Còn Hime thì thốt lên một giọng kinh ngạc bên cạnh tôi.

“S-sao cô lại ăn mặc như vậy!?”

“T-tại tớ đâu có trang bị giống đồ bơi nào đâu...chỉ có bộ này thôi...”

“Thế thì cô không cần mặc cũng đâu có sao!”

“Nh-nhưng... tại mọi người ai cũng mặc hết mà, uuu......”

Giọt nước mắt đọng trên mi Mashu sắp sửa rơi.

“H-hiểu rồi! Để tôi kiếm bộ đồ nào đó cho cô thay..."

Bổng dưng Hime ngưng câu nói của mình. Đó là vì cô ấy nhận ra ánh mắt tôi đang dán chặt vào Mashu.

“....Đ-đồ ngốc! Đừng có nhìn!”

“ue, gì vậy!?”

Tầm nhìn của tôi bất ngờ bị che bởi hai bàn tay của Hime. Nhưng chả hiệu quả mấy, tôi vẫn nhìn xuyên qua được các khe ngón tay. Tôi có thể nghe Shizuku thì thầm “Đúng là khiếm nhã hết sức lol” trong khi mắt cô ấy đang nhìn cơ thể quyến rũ của Mashu.

Lúc đó, Ricotta đã tận dụng cơ hội để bám vào người tôi một lần nữa, miệng hét “kyakya”.

“Này!? Nhân lúc hỗn loạn cô lại giở trò gì nữa vậy hả!?”

Hime hét to vào tai Ricotta.

Nhưng điều tôi lo lắng nhất bây giờ là ngực của cậu đang ép sát cánh tay tôi kìa.


Aa...cứ tưởng ở trong thế giới này thì sẽ có một cuộc sống yên bình. Nhưng giờ không còn là thế nữa rồi.......


Giờ thì, tổng kết lại tình hình nào,

Khi tôi vừa đến guild house như thường lệ thì có 4 cô gái mặc đồ bơi (mặc dù có 1 người là đồ lót) đang đợi ở đó. Họ thay phiên tiếp cận hay bám vào tôi......

Đúng là quái nhỉ? Hơn nữa, chắc bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại thế này chứ gì?

Thế sao ta không quay trở lại vài tuần trước đó nhỉ——

Vol.1 - #01: Không ổn, đột nhiên được tỏ tình mới chết[]

“Mình thích bạn.”

Tôi muốn được nghe câu nói đó một lần.

Lời thú nhận từ cô gái mà ta hằng mong ước.

Lời thú nhận đột ngột từ một người mà ta luôn nghĩ sẽ mãi chỉ là bạn thời thơ ấu.

Hay lời thú nhận bất ngờ từ cuộc gặp gỡ định mệnh.

Có rất nhiều loại khác nhau, nhưng chung quy để sự kiện như thế xảy ra, ta phải tạo thiện cảm với đối phương.

Dù vậy nhưng trong thực tế, chả có dấu hiệu nào cho thấy có sự kiện như thế xảy ra cả. Hoàn toàn không. Nó chẳng bao giờ được như trong manga love comedy hay galgame. Hơn nữa là do suốt từ tiểu học cho đến trung học cơ sở, tôi toàn đi học ở trường nam cho nên chưa bao giờ biết giác khi tiếp xúc với một cô gái là thế nào.

Trong nhà, tôi có một đứa em gái, nhưng nó không thể làm đối tượng được. Thật ra thì nó chỉ là em gái trên danh nghĩa của tôi... xì, chuyện như thế làm quái gì xảy ra trong thực tế cơ chứ.

Tuy nhiên, giờ tôi đã bước chân vào trường trung học phổ thông này → trường học nam nữ đầu tiên, cho nên sự kiện ấy chắc chắn sẽ xuất hiện thôi...... 

Thế nhưng, đời không như là mơ!

Rốt cuộc thì chả có gì thay đổi cả.

Nếu phải nêu ví dụ về mối quan hệ của tôi với các cô gái thì bạn có thể hình dung ra một vùng đất đai mà đến xương rồng còn không mọc nổi. Một sa mạc không có ốc đảo. Hay bạn có thể xem nó như con giun đất bị phơi khô cũng được. (Mà chả biết lúc đó nó còn sống được không nữa)

  • Chú thích: giun đất hô hấp bằng da, da nó lúc nào cũng ẩm, nếu da bị khô nó sẽ không hô hấp được → ngủm. (chắc vậy...)

Từ giờ trở đi sẽ còn gặp khó khăn dài dài, bởi tôi không thể nào hình dung nổi cuộc gặp gỡ với một cô gái cả!

Nhưng mà thế cũng tốt. 

Con gái 3D không quan trọng. Bởi vì tôi không biết được họ đang nghĩ cái gì, họ như một sinh vật hoàn toàn khác, lắm điều, phiền phức, suy đồi, và hơn hết là...

Ước mơ không đủ chân thật!!

Chẹp, mà thôi quên chuyện đó đi, bởi vì bây giờ tôi đã có một nơi thoải mái hơn cho mình... 

Tuy nhiên!

Vì lý do nào đó mà tôi, Sagimiya Keita, đột nhiên lại rơi vào sự kiện “được tỏ tình”.

Một người có mái tóc nâu bóng mượt vừa nói câu “Tôi thích cậu” trước mặt tôi. Người đó nở một nụ cười tự nhiên, để lộ hàm răng trắng sáng.

Cơ thể hơi gầy nhưng săn chắc, gương mặt tự tin và giọng nói the thé.

Phải... người đó là một tên "con trai".

Hơn nữa, toàn thân hắn được bao bọc bởi một bộ áo giáo bạc trông rất ngầu.

Hắn bước chân lên lề đường trên quảng trường có thể trông ra bến cảng và nói tiếp với một tư thế kì quái.

“Tôi nghĩ sẽ tốt cho cậu nếu cậu hẹn hò với tôi.”

Không biết thế nào nhưng... tôi thấy cách nói chuyện của hắn khá kiêu ngạo.

Tất nhiên là tôi không thích điều đó. Và tôi chắc rằng tên đó cũng chả có ý hẹn hò với tôi nếu biết được sự thật đâu.

Tại sao chuyện này lại xảy ra á? Bạn có thể hiểu được nếu nhìn quang cảnh xung quanh.

Nó là một con đường lát gạch đá theo phong cách Trung Âu.

Những người qua đường mặc các loại áo giáp khác nhau có khoác áo choàng và trang bị một món vú khí như kiếm trên thắt lưng. Rõ ràng là một thế giới ảo tưởng chính thống.

Đó là bởi vì tôi đang ở trong MMORPG “Sechs Welt Online” (SWO - Đệ lục thế giới Online).

  • Chú thích: MMORPG, chữ viết tắt của Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (Game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi).

Tuy hình ảnh của SWO được thiết kế tương đối giống anime nhưng tôi cảm giác được sự hiện diện của một bầu không khí thật. Từ sợi tóc cho đến avatar, tất cả đều rất tự nhiên. Khi suy nghĩ về nó, mặc dù hơi kỳ quặc nhưng nó khiến tôi cảm giác như mình đã trở thành một công dân của thế giới 2D.

Tất cả là nhờ sự hỗ trợ của thiết bị chơi game thế hệ tiếp theo, "ESG" (Entertainment Station Gear).

Tôi đã từng nghĩ việc fulldive đến thế giới ảo chỉ có trong tưởng tượng. Nhưng nó không còn là tưởng tượng nữa khi bạn đội cái mũ được gọi là ESG.

  • Chú thích: Fulldive – dùng công nghệ để làm chìm đắm hoàn toàn ý thức của một người trong thế giới ảo.

Bởi vì những thứ như thiết bị số hay dây rắc không giống như việc sửa chữa người máy nên thao tác với chúng rất là đơn giản. Dù vậy nhưng cơ cấu siêu việt của nó cũng gây ra chút khó khăn cho người không chuyên như tôi đấy chứ.

Và hình dạng trong thế giới này của tôi là như vầy.

Tôi nhìn vào một tượng đài làm bằng đá thủy tinh nằm trên quảng trường.

Hình ảnh phản chiếu trên đó là một cô gái trầm lặng khoác trên người chiếc áo và khăn trùm của nữ tu sĩ. Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh với không khí chỉnh tề khiến tôi nhìn vào chỉ muốn bảo vệ.

Chẹp, chắc bạn cũng hiểu rồi chứ?

Những người như tôi trên mạng gọi là “nekama”.

  • Chú thích: nekama = netto (internet) + okama (trap), cứ hiểu là "nam chơi nhân vật nữ".

Với những nhân vật nữ được điều khiển bởi con trai, một số thì công khai mình là nam, một số khác lại đóng giả làm nữ. Và tôi thuộc loại thứ hai. Trong SWO, tôi tự đặt tên cho mình là [Riel] và đóng vai như một người chơi nữ khiêm tốn.

Chán nản với thế giới thật, tôi đã hét lên “Tôi sẽ trở thành cư dân 2D!” như cậu bé người cao su và bước chân vào thế giới SWO.

  • Chú thích: Nhại Luffy trong One Piece.

Trước hết, động lực đưa tôi đến với SWO là cái screenshot mới nhìn đã yêu của [Melluna]-chan, người được mệnh danh là người chơi tín nhiệm của thế giới này. Giờ thì tôi đã hoàn toàn mắc kẹt luôn ở đây.

Avatar của tôi cũng được tạo theo mẫu con gái lý tưởng của mình trong vô thức trước khi tôi nhận ra điều đó.

Do mấy tên kia cứ hiểu nhầm mà thỉnh thoảng lại có cá cắn câu kiểu này.

Cơ mà, bộ tôi không thể nói điều tương tự với tên đang đứng trước mặt sao? Đó chỉ là cách nói chung chung thôi mà.

Những tên như vầy được gọi là “nenabe”.

  • Chú thích: nenabe = netto (internet) + onabe (reverse trap), cứ hiểu là "nữ chơi nhân vật nam."

Nhưng trong trường hợp này, tôi chắc rằng ngoài đời thật hắn là con trai. Tôi có thể khẳng định như vậy dựa vào những lời nói và hành động của hắn.

Thứ nhất, khi biết bên trong là con gái thì rõ ràng hắn có cảm giác bị thu hút.

Thứ hai, khi đi quest, lúc tôi đang lo lắng về số lượng item phục hồi còn lại thì hắn rất sẵn lòng hộ tống tôi về thị trấn.

Thứ ba, khi tôi không đăng nhập, hắn cứ hay gửi các tin nhắn rác không cần thiết.

...vân vân và vân vân. Nếu tôi đồng ý thì chuyện này sẽ càng thêm phức tạp, vì là một thằng con trai nên tôi biết điều đó rất rõ. Từ trước đến giờ đã có nhiều người cư xử giống như tên này rồi.

Đúng là một lũ con trai ngu ngốc, tôi khinh rẻ trong lúc suy nghĩ......... À không, nói đúng hơn là do tôi đóng vai Riel quá đạt chứ nhỉ.

Thôi sao cũng được, giờ trước hết phải tìm cách thoát khỏi cơn khủng hoảng này cái đã.

“Ơ...ưm......ơmm......”

Tôi giả vờ làm một cô gái rụt rè và lúng túng. Đó là cách tốt nhất để kết thúc chuyện này như thể tôi vẫn chưa có câu trả lời, tôi nghĩ vậy.

Nhưng trái với mục đích của tôi, chưa gì hết thì tên đó đã khẳng định bằng một bộ mặt nghiêm túc:

“Nhân tiện, tôi không chỉ đang nói đến trên mạng, mà là cả ở ngoài đời thực.”

Tên này đang nói cái quái gì vậy?

Tôi che giấu cảm xúc sụp đổ trên gương mặt mình.

P021

“M... mình cảm thấy rất vui nhưng.........chuyện này đột ngột quá...........”

“A, đúng rồi! Trước hết ta phải tổ chức đám cưới chứ nhỉ? ”

“Phụttt!?”

Tôi phản ứng theo bản năng.

Tất nhiên ý hắn đang nói là hệ thống kết hôn trong game, nhưng dù vậy thì chuyện này cũng quá bất ngờ. Cho dù không bất ngờ đi nữa thì tôi cũng chả muốn kết hôn với một thằng đực rựa đâu. Nếu hắn quá dai dẳng kiểu này thì chả khác nào hành động quấy rối, tôi có thể tố cáo hắn lên GM (Game Master – Người hỗ trợ về mặt quản lý game) để họ khóa tài khoản của hắn.

Nhưng có một lý do khiến tôi không thể làm được việc đó. Lý do gì á?

Bởi vì tôi và hắn là thành viên của cùng một guild.

Hả? Lý do đó có đáng gì đâu á?

Vậy để tôi nói rõ hơn, guild mà tôi gia nhập là nơi ngẫu nhiên tập hợp toàn thành viên có avatar nữ, và dường như tất cả bọn họ đều là nữ ở ngoài đời thật. 

Sau đấy thì tên đó, [Hugues], gia nhập. Hugues là thành viên có avatar nam duy nhất của guild cho nên hắn rất được mọi thành trong guild để ý. Hơn nữa, từ hành vi và dáng vẻ quý phái của hắn, mọi người đều gọi hắn là “Hiệp sĩ-sama”.

Hiệp sĩ-sama đã trở thành nhân tố quan trọng như cái danh hiệu hiệp sĩ của hắn. Hắn rất nghiêm túc với game, chỉ có những người được gọi là "phế nhân" mới kiếm được những món đồ như thế. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ thấy người chơi nào có trang bị như hắn cả. Riêng về phần tôi thì tôi chẳng hiểu nổi cái tên này tốt ở điểm nào. Một người có cảm xúc phức tạp như tôi mà lại gia nhập vào hội kẹp tóc, thật hết biết.

  • Chú thích: Phế nhân (廃人, hajin) - ngoài cái nghĩa đen của nó thì đây cách nói chế giễu những người chìm đắm trong sở thích nào đó mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Cụ thể nhất là hội chứng nghiện Game Online, nghiện Internet.

Nhưng nếu tôi tố cáo Hugues tại đây và tài khoản của hắn bị khóa, có thể tôi sẽ sinh ra sự căm ghét từ các thành viên khác, ngoài ra càng có thêm nhiều Hiệp sĩ-sama đến tỏ tình với Riel! Nói cách khác, nếu tôi trở nên nổi tiếng thì rất nguy. Mọi người đều tin rằng ngoài đời tôi là một cô gái, nếu có sơ suất gì thì rất có thể sẽ phát triển thành một cuộc khủng hoảng đến độ phải giải tán guild.

“Nên tổ chức ngày nào thì tốt nhỉ? Dù sao thì nó sẽ trở thành một ngày kỉ niệm đặc biệt mà, phải không?”

Hugues cứ tiếp tục luyên thuyên mà không hay biết gì về sự lo lắng của tôi.

Phương pháp tiếp cận đầu tiên là một cuộc nói chuyện riêng tư, đáng lẽ tôi phải nghi ngờ ngay từ đầu mới phải.

Tôi nghĩ mình cần phải tuyên bố từ chối rõ ràng ngay tại đây, tôi nghiêm túc đối mặt với hắn.

“Ưm... xin lỗi nhé. Nhưng mình không có ý định đó đâu.”

“Tôi biết, cậu lúc nào cũng như vậy hết nhỉ? Tôi thích điểm khiêm tốn đáng yêu đó của cậu.”

“Gì cơ!? Ý mình không phải như thế!”

“Aa, hm hm, tôi biết, tôi biết mà. Thật ra thì cậu đã chọn được ngày rồi chứ gì? Nhưng vì xấu hổ nên cậu không dám nói ra, phải không? Tính cách tsundere đó cũng là một trong những điểm mà tôi thích.”

Thấy gớm!! Cơ mà, giờ mình có nói gì thì tên này cũng đâu có thèm nghe!

“NGHE MÌNH NÓI NÀYYY.......”

“Coi nào, cậu không nhất thiết phải cố nói to giọng như vậy đâu.”

“Đã bảo là không phải như thế mà (/゚Д゚)/!!”

“Hahaha, cậu đúng là vẫn dễ thương như mọi khi, Riel à.”

Trong lúc nóng nảy tôi đã vô tình dùng đến ngôn ngữ con trai của mình. Nhưng vì chẳng thể nào thể hiện sự nóng giận chỉ bằng cách vung tay múa chân cả.

Nhìn từ ngoài vào, trông chúng tôi chả khác nào một cặp tình nhân đang đùa giỡn với nhau!

Có vài người chơi còn đứng lại xem nữa, càng lúc càng theo hướng ngoài dự định của tôi. Chuyện quái gì vậy chứ...

“A, xin lỗi nhé, nhưng tôi sẽ trở lại sau. Đến giờ uống trà rồi.”

“Hả?”

Đột nhiên hắn lại nói điều đó. Trà thì có gì đâu nhỉ? Nhưng mà, vì tôi vẫn chưa từ chối rõ ràng (tại hắn đâu có nghe) nên hắn sẽ không để tôi yên đâu.

“Khoan đã.”

“Cậu sợ cô đơn à?”

“Không phải!”

“Haha, đừng lo, tôi biết cảm giác của cậu mà. Tôi sẽ liên lạc lại sau. Vẫn thời gian đó nhé.”

“Ớ, đợi đã!? Này!!”

‘Đừng bao giờ liên lạc với mình nữa vì mình không muốn thấy cái bản mặt của cậu’, tôi vẫn chưa kịp nói câu đó cơ màヽ(#`Д´)ノ!!

Đã quá muộn để sự khác biệt giữa cách nói bên trong và bên ngoài của tôi biến mất.

Ánh sáng màu xanh bao phủ Hugues. Tôi chỉ biết chết lặng nhìn hiệu ứng ánh sáng đăng xuất, ngay khi hình bóng của hắn đã hoàn toàn biến mất thì:

“Aaa, chết tiệt!!”

Tôi cúi xuống ôm đầu.

Đúng là một tên thích tự tiện làm theo ý mình mà...

Phần lớn các trường hợp bị chọc tức như vậy, đôi mắt tôi đều bập bùng ánh lửa.

Lúc đó, đột nhiên trang bị “guild pierce” (bông tai hội) đeo trên tai tôi phát sáng. Nó là một item đặc biệt giúp ta có thể nói chuyện với các thành viên khác trong guild cho dù không ở gần nhau.

«Riel, hiện giờ cậu đang ở đâu vậy?»

  • Thịch*

Trái tim tôi co rúm lại trước giọng nói kém thân thiện ấy.

Đó là giọng của một thành viên trong guild, [Shizuku]. Thái độ lạnh lùng và những lập luận vô nghĩa là đặc trưng của cô ấy. Khi đứng trước cô ấy, tôi cảm giác như cô ấy có thể nhìn xuyên thấu bất cứ điều gì. Các thành viên khác trong guild, những ai phải mạnh mẽ lắm mới dám đối diện với cô ấy. Tôi cảm thấy Shizuku khá nổi bật trong chuyện đó.

Chúng tôi quen nhau khi tôi mới bắt đầu SWO, kể từ lúc đó, chúng tôi luôn đồng hành cùng nhau.

«Nếu đã đăng nhập rồi thì phải chào ‘chỉ mình tôi’ một tiếng mới gọi là có lễ độ chứ? Nè, cậu có đang nghe không đấy?»

“Hả? À, có có, tớ đang nghe đây.”

«Hay là cậu muốn né tránh tôi?»

“Làm gì có chuyện đó! Tất nhiên chuyện quên chào hỏi là lỗi của tớ. Nhưng...”

«Nhưng sao?»

“Tại sao lại bắt tớ nói với ‘chỉ mình cậu’?”

«Chuyện đó chẳng phải lẽ đương nhiên à?»

“Không không, cậu không nghĩ nói như thế nghe đáng nghi lắm sao? Đã chào thì phải chào tất cả mọi người chứ, phải không? Vả lại sao cậu để ý chuyện đó làm gì?”

«Còn phải hỏi à, chẳng phải tôi đã quyết định sẽ trở thành người đầu tiên ‘chụt chụt’ khi Riel-tan đăng nhập sao?»

“Phụtttt!? Ch... Chụt chụt!?”

«Làm gì mà cậu phản ứng mạnh dữ vậy?»

“T...tất nhiên là phải thế rồi!”

«Cậu này lạ thật. Tôi cứ tưởng là cậu thích những thứ dễ thương cơ đấy?»

“Được nghe những lời nói dễ thương thì đúng là thích thật, nhưng còn vụ ‘chụt chụt’ thì cho tớ xin kiếu!”

«Tch—»

Shizuku phát ra tiếng chắt lưỡi.

Dù sao đi nữa thì cũng phải kiếm một cái cớ đã. Như thế cho khỏi phải bị chất vấn thêm.

“Vậy, vụ chào hỏi để sau, giờ tớ đang đi săn. Xin lỗi nhé.”

«Đi săn? Bộ trong SWO này tồn tại một nơi mà tu sĩ (Cleric) có sức mạnh thấp như Riel có thể đi săn solo sao?»

“Thật bất lịch sự. Nếu đi tìm thì cũng sẽ thấy vài chỗ chứ?”

«Ừ, cậu nói đúng. Nếu-đi-tìm thì cũng sẽ thấy thôi ha. Mà danh sách bạn bè của tôi không thấy hiện tên cậu là sao nhỉ?»

“Gì cơ!? Cậu kiểm lại thử xem. Rõ ràng tên tớ cũng hiện trong guild cơ mà.”

«Chỉ-trong-guild, cậu có nhầm lẫn gì không?»

“Gưư... xin lỗi.”

«Là người ‘đã thiết lập quan hệ bạn bè’ duy nhất của tôi, cậu phải biết rõ thân phận của mình chứ.»

“Gưnưư... nhưng vậy thì Shizuku cũng...”

«Thế, hiện giờ cậu đang ở đâu?»

Bị gài hàng mất rồi!!

“Ể!? H...hiện giờ á, ở bình nguyên Prakith... thì phải?”

«Prakith?»

Tôi đã nói dối. Cũng vì tôi muốn giấu chuyện đã đi cùng với Hugues.

Nhân tiện, Prakith là vùng bình nguyên mà ta sẽ nhìn thấy đầu tiên khi vừa ra khỏi vương đô. Đó là vùng đi săn có quái vật cấp thấp dành cho tân thủ.

“Đ-đúng vậy. Hiện giờ tớ đang săn quỷ cừu ở đó......c-cậu biết đấy, lũ cừu ở đây tuy yếu nhưng lại có khả năng rơi ra lông cừu bán cũng được giá mà?”

«Lông cừu á?»

Thái độ của cô ấy không thỏa mãn cho lắm.

“Ư-ưm. Những người tăng kỹ năng may vá thường có nhu cầu rất nhiều."

«Nhưng mà, lạ thật đấy.»

“Sao?”

«Từ khi nào mà trong kinh đô của vương quốc Flore được bố trí quái vật vậy nhỉ?»

“Hửm.........?”

«Không có gì, chỉ là tôi tình cờ thấy một tu sĩ có trang bị nghèo nàn đang đứng ngẩn ngơ trên quảng trường phía trước bến cảng ấy mà!»

Cái giề!?

Tôi vội nhìn dáo dác xung quanh. Ngay lập tức, tôi nhìn thấy hình bóng của một cô gái mắt hướng về phía này đang bước xuống từ trên cầu thang phía trước quảng trường.

Mái tóc đen dài khẽ đung đưa phía sau. Đầu đội một chiếc mũ nồi nhỏ. Phần trên mặc một chiếc áo lông dày có dây kéo, tay đeo găng mềm như mitten. Phần dưới mặc một chiếc váy xếp ly có trang trí thêm những đường viền trông rất dễ thương. Chân đi giày da cao ống, hông quấn chéo một sợi thắt lưng có gắn kèm một cái túi đựng cây sáo ngắn, đặc trưng của một người thuần hóa thú (Beast Tamer).

Tôi nhận ra sự kết hợp trang bị này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là Shizuku.

Sau khi xuống hết cầu thang, cô ấy tiến về hướng này. Hình dáng của cô ấy dần dần hiện rõ ra.

Từ các đặc điểm trên khuôn mặt cho đến các phần khác của cơ thể như kiểu tóc, ngoại hình, chiều cao, da, ta có thể điều chỉnh chi tiết và tô màu cho chúng lúc tạo nhân vật. Tuy các nhân vật giống hệt nhau không tồn tại trong thế giới này, nhưng sự phân bố của cô ấy đúng là tuyệt vời.

Khuôn mặt vừa phải, dáng người thon thả. Đôi chân trắng, dài lộ ra từ chiếc váy ngắn. Về ý kiến cá nhân, tôi sẽ quyết định mặc knee socks (tất dài đến đầu gối) nếu có được đôi chân như vậy. Mặc dù màu trắng trông hợp với màu da cô ấy đấy, nhưng theo tôi thì ở đây nên chọn màu đen thì tốt hơn.

“Bộ chân tôi bị gì à?”

Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói đã chuyển sang bình thường ở ngay trước mặt. Tôi quên để ý do mắt cứ dán chặt vào đôi chân ấy.

“Oái!? Đ-đâu có gì!”

“Vừa rồi cậu đã nhìn nó còn gì?”

“K-không, thật sự là không có mà!!”

“Đã vậy còn nhìn bằng con mắt dâm tà nữa, nơi cho phép sở thích yuri trên người tôi......... nhiều lắm cơ mà?”

“C-có à? Ớ, không phải như thế! Tớ nghĩ là sẽ rất đẹp nếu Shizuku mặc thêm knee socks...... chỉ vậy thôi...” 

“Cậu thích sự kết hợp giữa váy xếp ly và knee socks à? Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Tạm gác chuyện ấy lại đã, nào, giờ thì hãy lao ào vào ngực tôi đi.”

Shizuku dang rộng đôi tay và chờ đợi.

“Ể!? Nhưng chuyện đó...” 

“Sao thế? Cậu không cần phải ngại ngùng gì đâu. Nào, tới đi!”

“Thôi khỏi, không cần đâu! Thật đấy!”

“Hứm, đúng là một con người đáng chán. Đây dù sao cũng chỉ là thế giới ảo thôi mà.”

Cảm thấy lúng túng nên tôi chuyển ý thức xuống chân cô ấy. Và rồi tôi nhìn thấy một thứ thích hợp để đánh trống lảng.

“Ôi... Suama-chan lúc nào cũng dễ thương hết nhỉ.” 

Dưới chân Shizuku là một sinh vật trông như quả cầu lông tơ. Đó là quái vật mà cô ấy điều khiển, tên là [Suama]. Tay và chân của nó ẩn bên dưới lớp lông, ta chỉ thấy nó giống marimo ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nếu để ý một chút ta có thể thấy một chiếc đuôi tròn nhỏ và bộ mặt trông như một chú chó. Có vẻ như nó vẫn còn non, tôi có rất nhiều thắc mắc về nó bởi vì nó không được liệt kê rõ ràng trong sách hướng dẫn chính thức.

  • Chú thích: Suama cũng là tên một loại bánh truyền thống của Nhật. Marimo = quả cầu rong biển, hình như cũng chỉ có ở Nhật.

Khi tôi cúi xuống vuốt ve Suama thì cậu bé (hay cô bé nhỉ!?) phát ra tiếng:

“Fugyurururu.”

Và thể hiện một cái nhìn hạnh phúc. Đúng là một AI ngoan.

  • Translator Note:AI (Artificial Intelligence) = trí tuệ nhân tạo.

Lúc đó, Shizuku đã nhận ra là tôi đang đáng trống lảng nên đứng khoanh tay với gương mặt lạnh như băng.

“Thế, tại sao cậu lại tránh mặt tôi?”

Cô ấy đột ngột lên tiếng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi.

“Cậu đang nói gì vậy?”

“Về chuyện cậu nói dối là đang đi săn ở bình nguyên Prakith. Đừng bảo là cậu quên nhé? Các thành viên trong cùng một guild có thể biết vị trí hiện tại của nhau trên danh sách.”

“A, phải rồi nhỉ...”

Tôi đã phạm phải một sai lầm sơ đẳng. Tôi không thể nào tha thứ cho mình về việc này.

“Cậu đang lén lúc làm chuyện gì phải không? Tôi nghi ngờ lắm đấy...”

Ánh mắt nghi hoặc được thế hiện sinh động trên gương mặt cô ấy.

Nói tóm lại là có vẻ như cô ấy vẫn chưa nhìn thấy tôi mà Hugues ở riêng một mình với nhau...

Ơ khoan? Đợi đã? Lúc nãy câu đầu tiên của Shizuku là “Hiện giờ cậu đang ở đâu?” thì phải. Nếu cô ấy đã xem danh sách và đã biết, vậy thì sao lại còn hỏi mình?

“Tiện thể, tại sao Shizuku lại nói dối tớ?”

“Ể?”

Khi câu hỏi của mình được đáp lại bằng một câu hỏi, cô ấy ngẩn người ra.

“Tại sao cậu lại hỏi tớ đang ở đâu? Này, cậu có nghe gì không đấy?”

“Là vì...... nó như một thói quen của tôi. Bình thường lúc mới đăng nhập, tôi muốn hỏi xem cậu đang ở đâu.”

“Cho dù cậu đã check qua danh sách?”

“Ta không thể biết vị trí chính xác của một người trên danh sách mà, phải không?”

“Tuy đúng là vậy nhưng...... mà thôi chắc không có đâu, làm gì có chuyện cậu luôn theo dõi tớ mọi lúc mọi nơi ha?”

“C-Cậu đang nói gì vậy? Tất nhiên là không có chuyện đó rồi. Hahahaha.”

Shizuku chối bỏ với một bộ mặt nghiêm túc, nhưng trông rất khả nghi.

“Thôi, ta đi nào.”

Cô ấy cắt ngang cuộc đối thoại, nắm tay tôi và kéo đi.

“Đợi đã, đi đâu cơ?”

“Hỏi ngốc thế? Tất nhiên là về guild house. Mọi người đã tụ tập đông đủ cả rồi. Là guild leader, chẳng phải trách nhiệm của tôi là đến gọi cậu về sao?”

“R...ra vậy...”

Có vẻ như cô ấy lại thua trò oẳn tù tì như mọi khi rồi.

“Coi nào, đi nhanh lên.”

Cô ấy kéo tay tôi tiến về hướng khu vực của guild house.

Tuy nhiên......tôi cảm thấy thấy xúc động trước cái nắm tay này. Bởi vì tôi chưa bao giờ được nắm tay với một cô gái nào ở ngoài đời thực cả.

Những cảm giác giả cũng được mô phỏng khá tốt nhờ sự dẫn truyền thần kinh.

Máy chơi game ngày nay đúng là tuyệt vời. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Ưm! Bởi vì có thể tự do thay đổi thanh giọng cho nên, là Nekama thật tuyệt.

Trong lúc dắt tay tôi đi đằng trước, thỉnh thoảng Shizuku lại ngoái về phía sau nhìn tôi.

Khi tôi hỏi “Có chuyện gì vậy?” thì cô ấy chỉ trả lời “Không có gì.” và quay mặt về phía trước.



X X X



Hai người chúng tôi đến trước một ngôi nhà nhỏ làm bằng đá. Không cần nói chắc bạn cũng biết, đây là nhà của guild chúng tôi, guild house.

Khi tạo một guild có từ hai người chơi trở lên, bạn có thể sở hữu một căn nhà riêng thế này. Trang trí nội thất theo ý thích, làm nhà kho chứa item, hay làm nơi trò chuyện với các thành viên, nơi này được dùng cho những việc như thế.

Maa~ guild chúng tôi không thường đi săn hay đi quest cho lắm, mỗi ngày chúng tôi đều dành hầu hết thời gian của mình ở đây.

“Xin chào...”

Khi tôi bước vào căn phòng như thường lệ, bên trong có 3 thành viên đang chờ. Giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ, các cô gái xinh đẹp đang ngồi xung quanh nó.

Shizuku ngồi xuống cái ghế phía trước, đó cũng là lúc tôi vừa ngồi xuống một chỗ gần đấy.

“Riel Riel Riel Riel Riel Riel~ Chịu đến rồi sao nya~”

“Ối!?”

Tôi đưa tay ngăn một cơ thể đột ngột lao đến.

Trong tay tôi là một mái tóc ngắn quá vai màu bạc, bên trên còn có một đôi tai mèo đang ve vẩy.

“Hôm nay cậu đến trễ hơn mọi khi nên cứ khiến tớ lo lắng nyan.”

Cô gái có gương mặt đang nở nụ cười ngây thơ này là [Ricotta]. Một cô gái thuộc tộc người thú, loài mèo. Chiếc đuôi mềm mại của cô ấy vẫy qua vẫy lại trong lúc nhìn tôi.

Nghề nghiệp của cô ấy là nhà giả kim (Alchemist). Đặc trưng là người khoác một chiếc áo dài như học giả, thắt lưng treo một cái túi chứa những lọ thuốc trông như ống nghiệm và sách kĩ thuật ở bên trong.

Nhưng chẳng có nhà giả kim nào lại đi mặc một chiếc váy xếp tầng ngắn ngủn như thế cả, nó làm tăng thêm sức hấp dẫn của cô ấy.

À, phải rồi, hầu hết những nhân vật mèo hay thêm từ “nya”, “nyo” hay “nyu” ở cuối câu thì bên trong đều là con trai cả. Nhưng cô ấy đã tuyên bố rằng mình là con gái ở ngoài đời thật. Chuyện là vậy nếu cô ấy không nói dối.

“.........uuu.”

Trong lúc đang xin lỗi Ricotta vì đã đến muộn thì tôi nghe có tiếng rên rỉ ở phía sau.

Khi quay lại thì tôi thấy một cô gái khác đang đứng với cặp mắt trông như một chú chó trung thành chờ đợi chủ nhà trở về.

Tên cô gái đó là [Mashumaro]. Mọi người đều gọi cô ấy là [Mashu] cho gọn. Như cái tên của mình, Mashu là một cô gái rất nhạy cảm. Mái tóc ngang vai hơi chút gợn sóng càng làm tăng thêm sự trẻ trung của cô ấy. Trang bị cô ấy đang mặc là một chiếc váy đầm có màu đen là chủ yếu, phía trước phủ một lớp màu trắng trông như tạp dề có đính rất nhiều diềm xung quanh. Có thể nói là trông giống như kiểu dáng của trang phục hầu gái. Mặc dù trông nó rất hợp với cô ấy nhưng trái với vẻ vẻ bề ngoài duyên dáng kia, cô ấy lại chọn nghề nghiệp nguy hiểm như thích khách (Assassin) mới chết.

  • Chú thích: Mashumaro = Marshmallow = kẹo dẻo

Tại sao cô ấy lại chọn nghề nghiệp đó á? Tôi từng nghe cô ấy nói thế này:

“Bởi vì từ ‘ashasin’ phát âm nghe rất dễ thương~”

Nguyên nhân là do cô ấy không hiểu ý nghĩa của từ đó, tôi nhớ là vậy. Ngoài ra thì tôi không biết gì hơn.

Cũng vì lý do đó cho nên lúc đầu cô ấy không thể nào tìm được trang phục phù hợp với sở thích của mình. Thế là mặc kệ nghề nghiệp, cô ấy chọn cho mình một bộ đồ dễ thương nhất có thể. Nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa chọn vũ khí, treo một con dao gớm ghiếc trên thắt lưng thì đúng đối lập với vẻ ngoài hiền hòa kia, hơn nữa thì cô ấy..... hình như là một người nội trợ ở ngoài đời thực.

“Lâu quá. Lâu quá đấy~”

Trong lúc ôm chằm lấy tôi, Mashu rơm rớm nước mắt.

“......c-cậu sao thế?”

“Bởi vì, đã một ngày không gặp rồi còn gì? Từ lúc Riel-chan đăng xuất đêm qua cho đến bây giờ đã đúng một ngày rồi, tớ cứ lo lắng mãi, cảm giác như cơ thể bị xé toạc ra vậy, uuuu~”

“Cậu phóng đại quá đấy...”

“Không có phóng đại đâu. Tớ ấy nhé, khi được trò chuyện với Riel-chan, trong lòng tớ rất yên tâm. Vì lâu quá nên tớ đã tăng kỹ năng câu cá và đi câu trong lúc đợi, nhưng rốt cuộc lại ngủ quên suýt cắm đầu xuống hồ. Ehehe.”

“'Ehehe' cái búa, chẳng lẽ cậu vẫn đăng nhập suốt từ hôm qua cho tới bây giờ sao!?”

“Phải, thì sao?”

“Phải cái... cậu có thể nói với cái mặt tỉnh bơ như thế à...”

“T...tớ không được phép sao...?”

“Ể...”

Hai giọt lệ đọng trên đôi mắt xinh đẹp của cô ấy như sắp đổ xuống.

“Tớ đã làm một việc không đúng sao? Việc đó khiến cậu phiền lòng sao?”

“Ơ... ơ không... ch-chuyện đó...”

“A!? Hay là, việc theo dõi Riel-chan cả ngày như thế khiến tớ trông như một kẻ bám đuôi có phải không?”

“Cậu tự nhận ra rồi đấy.”

“..........aa...”

Cô ấy nằm xuống sàn nhà như thể bị choáng, chầm chậm lấy ra một cái lọ nhỏ từ hộp item nằm trong guild house. Thứ chất lỏng màu xanh đang đung đưa trong cái lọ trong suốt chính là thuốc độc. Thứ đó sẽ gây ra một lượng thiệt hại lớn nếu ta dùng nó với quái vật, nhưng...... nó cũng có tác dụng tương tự đối với người chơi.

“Cậu tính làm gì vậy?”

“Tớ sẽ chết ở đây để tạ lỗi!”

“Đừng làm thế!”

Tôi cướp cái lọ khi cô ấy đưa nó lên miệng.

“Cứ để tớ tự sát ở đây!”

Cô ấy móc ra một con dao và chĩa trước cổ họng mình.

“Ờm... theo hệ thống thì cho dù có làm thế, cậu cũng không thể chết được đâu!”

“Đã vậy thì, MEGANTE!”

Nói xong, cô ấy ôm tôi trong tiếng khóc òa.

“Cậu định giết cả bọn tớ đấy à!?”

Nhân tiện, trong SWO không có phép thuật nào tương tự phép thuật Megante đâu nhé.

  • Chú thích: Megante là tên của một loại phép thuật xuất hiện trong Dragon Quest II, hình như niệm phát chết hết thì phải ~_~

“Thật là, cậu có đăng nhập mãi cũng không sao cả. Bởi vì tớ không quan tâm. Nhưng cám ơn cậu đã đợi tớ.”

Khi nghe tôi nói thế, Mashu úp mặt vào ngực tôi dụi nước mắt, sau đó cười ehehe. Bộ dạng đó.............. trông dễ thương vãi chưởng—!

Lúc đó, một cái lọ nhỏ khác được đưa ra chen giữa ánh mắt chúng tôi. Bên trong là thứ thuốc độc hồi nãy nhưng không phải là màu xanh, mà là màu tím.

“Cái này có thể làm chết ngay đấy, nya.”

Ricotta giới thiệu thuốc tử thần, một item còn cao cấp hơn cả thuốc độc. Với nghề nghiệp của cô ấy, đó chắc hẳn là hàng tự pha chế.

Chiếc lọ nhỏ được đung đưa nhẹ nhàng trước mắt Mashu.

“T...tớ không cần đâu!”

“Muu~ bỏ bao công sức pha chế nãy giờ nya vậy mà...”

“Mồ, vì Riel-chan đã nói thế nên tớ không muốn chết nữa!”

Mashu lại úp mặt vào ngực tôi, mặt sưng sỉa, má phồng. Ricotta cũng không chịu thua, má phồng lên thể hiện sự tức giận. Cả hai nhìn chằm chằm nhau, một cái nhìn thù địch tưởng chừng như ngang tài ngang sức, nhưng Mashu đã bỏ cuộc trước. Cô ấy thở phù một cái và tựa vào vai tôi. Lúc đó, một giọng nói ủ rũ vang lên gần đó:

“Này, mấy người, dừng trò này lại đi cho tôi nhờ.”

Đôi tai nhọn hoắc của nhân vật thuộc tộc yêu tinh. Mái tóc dài, vàng óng với một vật trang trí được buộc bên trái. Tên của cô gái đó là [Shirousahime]. Mọi người đều gọi cô ấy là [Hime]. Cô ấy mặc một chiếc áo hở rốn trông như áo lót bó sát, ống tay áo cực ngắn. Bên dưới mặc một chiếc váy micro-mini, chân mang đôi giày được đan hình giống con la. Màu sắc của tất cả dựa vào màu trắng, các đường ren thêu màu vàng tạo cho tôi ấn tượng về một cô công chúa yêu tinh cao quý.

Tôi nghĩ ngay từ đầu cô ấy đã muốn tự biến mình thành công chúa rồi... 

  • Chú thích: Micro-miniskirt = váy cực ngắn với đường thắt lưng dưới rốn. Hime = công chúa. Và Shirousahime chắc là công chúa thỏ trắng.

Dù vậy, nhưng nghề nghiệp của cô ấy lại quá cách xa so với phẩm giá của mình, đó là đạo chích (Thief). Chắc lại thắc mắc tại sao cô ấy lại chọn nghề nghiệp đó chứ gì? Nhưng cái này thì tôi không biết đâu nhé.

Tôi quan sát Hime đang lớn giọng dạy dỗ Mashu và Ricotta. 

“Sao hai người cứ bám chặt lấy Riel vậy hả?”

“Ý cậu là sao?”

“Tại sao Hime lại nói thế nya?”

Mashu và Ricotta vẫn còn cứng đầu.

“Thì... v-việc đó sẽ khiến Riel thấy phiền phức chứ sao!”

“Có chuyện đó không, Riel-chan?”

“Không...... không hề.”

Mashu cứ “uuuuuu” trong lúc hỏi tôi nên tôi chẳng còn cách nào khác mà ngoan ngoãn trả lời là không.

“Thấy chưa, đâu có chuyện đó đâu nya.”

“N-nói tóm lại không được là không được!”

Mặt Hime nhăn nhó trong khi đôi má ửng đỏ. Màu đỏ như cà chua chín lan dần từ từ đến tai trước khi bốc hơi ra từ mái tóc vàng của cô ấy.

“Cả cô cũng còn như thế thì nói được ai.”

Im lặng nãy giờ, Shizuku đột ngột thì thầm. Hơn nữa, Hime lại đang ngồi kế cô ấy.

“G-gì cơ? Tôi đâu có nói cái gì có lợi cho mình đâu, phải không? Cô không được nói tôi như vậy!”

“Im đi, đừng có hét vào tai tôi như thế. Vả lại tôi đã để ý từ trước rồi, Shirousahime cứ làm ra vẻ như là công chúa vậy. Đầu tiên thì tự gọi mình là thỏ, đã vậy còn nói ‘tôi sẽ chết trong cô độc’ như thể gián tiếp bảo rằng mình đáng thương lắm vậy.”

“Tên nhân vật của tôi thì có liên quan gì đến chuyện hiện tại chứ!? Còn cái tên Shizuku của cô thì nồng nặc mùi chuunibyou đấy thôi? Tên tôi thế đấy, nhưng còn đỡ hơn mấy người đặt tên là ‘Setsuna’ hay ‘Knight Of Dark’ à. Đó là lý do tại sao danh sách bạn bè của cô lúc nào cũng trống trơn đấy.

  • Translator Note: Chuunibyou - “hội chứng tuổi teen”, “hoang tưởng”, blah blah...

“Số lượng bạn bè đâu có quan trọng chứ hả, con thỏ cô độc.”

“Chịu thừa nhận rồi à?”

Tôi không thể đứng im mà nhìn được nên đã xen vào.

“Ưm... hai người đều giống nhau trong vụ này mà nhỉ...”

““Câm miệng đi!””

Hai người cùng đồng thanh hét, bởi chuyện đó là sự thật.

Trong suốt quá trình chơi SWO, ta có thể đăng kí lưu tên các người chơi khác vào danh sách bạn bè. Những người chơi có mối quan hệ gần gũi như hay lập party với nhau sẽ cử ra một người làm guild leader để sáng lập nên một guild và họ lúc nào cũng hoạt động cùng nhau.

Vì thế cho nên thường tỉ lệ trong danh sách của một người là bạn bè > guild.

Còn chúng tôi thì lại thuộc dạng bất thường, bạn bè = guild.

Shizuku và Hime thì khỏi nói rồi, tính luôn cả tôi và tất cả các thành viên còn lại, có thể nói đây là một guild dành cho những người bất thường.

Pirori~n.

Một âm thanh điện tử ngu ngốc vang lên bên tai tôi.

Tôi đưa tay về phía trước trượt sang một bên theo phản xạ. Một cửa sổ trạng thái hiện ra giữa không trung. Đó là bảng tùy chọn tiện lợi, cho phép ta làm được rất nhiều việc. Một biểu tượng thông báo đã nhận tin nhắn nhấp nháy ở bìa. Người gửi không ai khác mà chính là tên Hugues đó.

Rốt cuộc thì hắn muốn gì đây?

Trong lúc tôi đang lo lắng thì có vẻ như hắn cũng gửi tin nhắn cho các thành viên khác,

“A, tin nhắn của Hiệp sĩ-sama nya.”

“Tôi cũng nhận được tin nhắn của Hiệp sĩ-sama.”

“Đây cũng vậy.”

“Hiệp sĩ-sama vốn như thế mà.”

Và cứ thế, tin nhắn lan rộng ra như một chuỗi mắt xích.

Không giống như tôi, thấy hơi khó chịu một chút, trông mọi người rất vui vẻ khi nhận được tin nhắn từ hắn.

Aa... sao bỗng dưng mắc ói thế?

Hơn nữa, đã tỏ tình với tôi rồi thế mà hắn vẫn còn ve vãn các thành viên khác là sao?

Mặc dù không biết nội dung tin nhắn là gì nhưng tôi cũng thấy hơi khó chịu một chút...

Ớ? Chẳng lẽ tôi đang ghen sao? Tôi tự trách mình khi có suy nghĩ như vậy.

Mình có nên đọc nó không nhỉ? Tôi phân vân mặc dù đã mở nó ra.



X X X



Tiêu đề: Gửi my honey yêu dấu

Người gửi: Hugues

Người nhận: Riel

<Hi, các bé mèo con của tôi, hôm nay các bạn thấy thế nào?

Hiện giờ tôi đang đứng giữa một doanh nghiệp mới ở nam đảo.>

Rốt cuộc thì chú là loại người gì vậy?

<Tôi sẽ trở về Nhật Bản sau chuyến đi này, bởi vì tôi cũng là một con người, đôi khi cũng muốn hồi phục đôi cánh mỏi mệt. 

Những lúc thế này, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu của tôi là bóng dáng của các my sweet honey.

Aa, tôi mong được gặp các bạn như cánh đồng Dionaea nở rộ.>

Mạch văn kiểu gì vậy cha? Hơn nữa, Dionaea chẳng phải là cây ăn thịt sao?

<Mọi người biết đấy, guild của tôi thành lập cũng được 3 tháng rồi>

Từ khi nào mà nó trở thành của chú vậy!?

<Dần dần nó đã tăng lên rồi nhỉ?> 

Cái gì tăng cơ?

<Vì thế tôi đã quyết định.

2 giờ chiều, thứ △ ngày X tháng 〇.

Tại 'Kaizeria' ở cửa Đông Ikebukuro, guild chúng ta sẽ tổ chức họp mặt Offline lần đầu.

Tất cả mọi người đều phải tham gia đấy nhé!

Tôi rất mong đến ngày ấy đấy. Tạm biệt.>



X X X



Phù............chỉ vậy thôi à, cứ tưởng trong đó viết cái gì ghê gớm lắm nên làm mình cứ lo lắng. 

Ơ khoan đã, gì cơ gì cơ.......tại 'Kaizeria' ở cửa Đông Ikebukuro.........................

HỌP MẶT OFFLINE ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!?

Nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi!!

Tên đó đang nghĩ cái quái gì vậy!?

Nếu giờ tôi hỏi mọi người rằng có nhận được tin nhắn tương tự hay không thì chắc chắn rằng ai cũng sẽ bắt đầu bằng cụm từ “họp mặt offline” cho coi.

Tôi ước rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn, mắt tôi dán chặt vào nội dung tin nhắn một lần nữa. Và rồi tôi nhận thấy bên dưới có một đoạn tái bút “gửi Riel”.

<Về chuyện đám cưới của chúng ta, tôi sẽ thông báo với mọi người tại buổi họp mặt offline. Tôi mong được nhìn thấy phản ứng của mọi người quá.>

Một cảm giác ớn lạnh chạy qua xương sống của tôi.

Nàyyyyy! Nếu chú làm thế thì cái guild này nhất định sẽ tan tành ngay đấy! Nhưng mình cũng có thể sự lựa chọn không đến buổi họp mặt offline mà nhỉ, dù không có mình thì hắn vẫn thông báo chuyện đó với mọi người bình thường thôi mà, phải không? (Cơ mà mình nhớ là mình đã đồng ý kết hôn bao giờ đâu cơ chứ!)

Tôi thậm chí còn không dám xuất hiện huống gì tính đến chuyện ngăn hắn ta lại. Cho dù hắn có biết tôi là con trai và từ bỏ, nhưng các thành viên khác sẽ không bỏ qua đâu. Bởi vì nếu họ biết được tôi là nekama thì mọi mối quan hệ hiện giờ coi như chấm hết.

Hơn nữa, tôi chỉ muốn được chiêm ngưỡng hình dạng 2D của các cô ấy mà thôi. Mặc dù họ hơi kỳ quặc nhưng tôi rất hài lòng với tình trạng hiện tại. Tôi biết ốc đảo không thể nào tồn tại trong cái sa mạc được gọi là 3D, chỉ đến khi bước chân vào thế giới 2D này tôi mới tìm được một hồ nước nhỏ. Thế mà giờ hắn nỡ tước đoạt của tôi luôn sao!?

Nhưng mà...... cái lời mời tởm lợm như thế, chắc chả ai thèm đi đâu nhỉ? Ừ, phải rồi. Lời mời gì nghe chuối vãi ra.

Trong lúc tôi đang tự trấn an mình thì,

“Từ trước đến giờ tớ đã luôn muốn gặp mọi người rồi~”

Khoan đã, Mashu!? Cậu vừa nói cái gì vậy!?

“Phải đấy, vì đây là quyết định của Hiệp sĩ-sama nên chẳng còn cách nào khác.”

“Bởi vì ‘tất cả mọi người đều phải tham gia’ nên dù không muốn đi cũng phải đi nya~”

Cả Hime và Ricotta nữa sao!? Họ chịu đi vì cái tin nhắn tởm lợm đó á!?

Mà...... hình như nãy giờ ở đây có mỗi Shizuku là chưa lên tiếng thì phải?

“Tất nhiên là Riel cũng sẽ tham gia nhỉ?”

Khi để ý đến thì gương mặt cô ấy đang dí sát vào mặt tôi.

“Ể? Ờ...ờm...chuyện đó...”

“Hiểu rồi. Vậy là mọi người, kể cả Riel, đều tham gia.”

“Khoan đã!?”

Shizuku nói lớn tiếng để lấn át những lời của tôi.

“Waaaa, chắc sẽ vui lắm đây~”

“Đúng đấy. Không thể không đi được.”

“Tớ rất mong được gặp Riel đấy nya!”

Ê, đợi đã, mấy người này! Khi tôi định lên tiếng thì Shizuku đặt một bàn tay lên vai tôi.

“Tôi cũng rất mong đấy!”

Cô ấy mỉm cười hạnh phúc tự tận đáy lòng. Sau đó thì đột nhiên siết chặt tay lại.

Ốiiiiii (°△°||)(°△°||)(°△°||)(°△°||)(°△°||).

Thế là Riel (tôi) đã rơi vào tình huống không còn đường rút. Phải làm sao bây giờ—!?

Vol.1 - #02: Không ổn, cuộc họp mặt offline là harem mới chết[]

◇Offline◇

Trường tư thục Uraga. Hiện giờ vẫn chưa đến tiết chủ nhiệm buổi sáng. Đó là khoảng thời gian các học sinh tụ tập chỗ này chỗ kia trong lớp học. Còn tôi thì đang ngồi úp mặt xuống bàn ở vị trí cuối lớp.

Lý do thứ nhất là buồn ngủ, bởi vì mỗi đêm tôi luôn đắm mình trong thế giới SWO cho đến tận khuya. Còn lý do thứ hai là chuyện xảy ra đêm qua, không nói ra chắc bạn cũng biết là chuyện gì.

“Haa......”

Một tiếng thở dài bật ra khi tôi nghĩ về ngày cuối tuần. Phải làm sao đây.........khi vừa bắt đầu trở vào cái mê cung không lối thoát thì một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

“Hello hello. Chào buổi sáng, Keita-shi. Ố, chẳng phải mascot robot trong anime robot nào đó đây sao? Nay chơi đến mô hình cơ à? Trước giờ chưa bao giờ thấy vụ này à nha. Haha. Cậu làm tớ ngạc nhiên quá đấy. Gahahahaha.”

  • Chú thích: 氏 - nếu được thêm dưới vai trò là kính ngữ thì đọc là "shi", còn nếu làm danh từ thì đọc là "uji", nghĩa là dòng dõi (3 đời).

Cách nói chuyện nhiệt tình vào sáng sớm này, nghe mà chỉ muốn đập cho một trận. Nếu để ý bạn có thể thấy một mái tóc hơi dài phía sau, một thằng con trai đeo kính gọng đen đang đứng nghiêm trong tư thế chào.

Tên cậu ta là Kamogawa Kyouya. Một otaku điển hình.

Bằng chứng là tập hợp tất cả các yếu tố như giọng nói quá lớn không cần thiết, cách nói năng dài dòng, tay lúc nào cũng mang một đôi găng da.

"Hãy xem chiến lợi phẩm của tớ này!"

Mặc dù không muốn quan tâm nhưng chỗ ngồi của Kyouya ngay phía trước tôi, tôi nhận thấy cậu ta đang lục lọi sột soạt cái balo của mình. Bên trong là một cuốn sách mỏng. Bìa sách là hình một cô gái nhỏ đang mặc một chiếc váy diềm xếp.

“Thấy quen không...?”

Cổ họng tôi nuốt ực một cái.

“Fufu......nhận ra rồi hả? Đây chính là tác phẩm của Akagi Sakura-sensei, doujinshi ‘Thiếu nữ phép thuật Mamika ☆ Majolica’!”

“Ồồồ!”

“Tớ có được nó trong sự kiện duy nhất được tổ chức hôm qua đấy. Thật không ngờ Akagi-sensei lại tham gia vào một sự kiện có quy mô nhỏ như thế. Người ta chen lấn dữ quá làm tớ cứ sợ hết. Cũng may là còn hàng cho nên tớ mới mua được. Nói chung sự kiện hôm qua đúng mức very good. Ban tổ chức lại rất chuyên nghiệp nữa, *choeng*.”

Lại còn dùng từ tượng thanh *choeng* nữa chứ, trước giờ chú hay dùng *lóe* cơ mà.

  • Chú thích: chỗ này chém một chút, *choeng* ý chỉ cái cảnh có một tia sáng hay dòng điện xoẹt qua ấy, còn *lóe* thì tay cầm gọng kính và lóe sáng một cái... ~_~

Đó là lý do tại sao Kyouya lại thân thiện với tôi khi ở trường. Cậu ta cũng là người đã đưa tôi đến với SWO, và đó là chủ đề chung của chúng tôi. Khi hai bước sóng otaku cộng hưởng với nhau thì lại càng phát tán rộng hơn nữa.

“Cho tớ mượn xem nhé.”

“Được thôi. Dù gì tớ vẫn còn cuốn khác mà. Nhưng vào giờ nghỉ trưa đã...*choeng*!”

Kyouya vừa phát hiện ra gì đó và lại dùng từ tượng thanh. Cùng lúc đó, một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng tôi.

Cảm giác này... mùi hương này... sao quen quen...

Có linh cảm xấu không thua gì newtype, tôi vội quay ra đằng sau.

  • Chú thích: Newtype – Nhại gì đó trong Gundam.

“Oái!?”

Tôi nhảy lùi về phía sau một bước dài. Một nữ sinh đang đứng ở đó. Hơn nữa lại còn rất gần.

Mái tóc uốn xoăn được chăm sóc cẩn thận và make-up tự nhiên. Hơn nữa, vẻ bề ngoài không trang điểm cầu kì làm cho cô ấy toát lên vẻ đẹp như một mỹ nhân nhưng tôi tự hỏi rằng 'ăn mặc thế này là sao?' bởi vì ngay bên dưới chiếc váy ngắn là cặp đùi trần đang để lộ ra. Điều đó khiến tôi cảm thấy như thể cô ấy là một cư dân của thế giới khác vậy. 

Tên cô gái đó là Kudou Misaki. Tên của các bạn cùng lớp có thể tôi không nhớ rõ nhưng tên của cô ấy thì tôi lại nhớ rõ như in. Về lý do thì tôi không muốn nhắc đến cho lắm nên tạm gác qua một bên vậy.

Có vẻ như là cô ấy đã nhìn trộm cuốn doujinshi từ đằng sau. Nhưng bây giờ lại tỏ ra không quan tâm. Từ trước đến giờ tôi chưa từng trải qua hoàn cảnh như vậy nên không thể chịu đựng được việc tiếp xúc với con gái 3D, do đó trong tình huống vừa tim tôi như muốn vỡ tung ra vì căng thẳng. 

Không chỉ với cô ấy, tôi cứ cảm thấy ngại ngùng khi có con gái vô tình tiếp cận. Và chuyện này diễn ra khá thường xuyên. Tại sao lại thế á? Tôi chỉ biết là cơ thể mình miễn kháng với người khác giới thôi.

Tôi đứng chết trân không nói được lời nào. Cô ấy “hứm” một tiếng ra vẻ không có hứng thú nhưng sau đó hướng mắt về phía tôi, người mà mặt lúc này đang đỏ bừng.

“G-gì vậy......”

“Ư-ưm, không có gì. Mình chỉ muốn biết cậu đang đọc cái gì thôi.”

Khi tôi bắt đầu phản ứng bối rối thì có tiếng gọi cô ấy trước lớp.

“Ê, Misamisa, cậu đang làm gì đấy?”

Đó là một nhóm nữ rõ ràng nồng nặc mùi bitch.

“A, xin lỗi, tớ đến ngay.”

Thế là Misaki-san vội chạy đến chỗ bọn họ. Và rồi tôi nghe giọng nói phát ra từ một người trong nhóm.

“Misamisa, cậu nói chuyện gì với tên tởm-sagi đó vậy?”

“Ể? Đâu có gì, tớ chỉ hỏi cậu ấy cho xem qua cuốn sách một chút thôi...”

“Xì, chắc lại là sách lolicon chứ gì?”

Im đê, để tôi yên! Mấy người thì biết cái quái gì về Mamika-chan cơ chứ!?

Đó là lý do tại sao con gái 3D lại phiền phức. Quả nhiên các cô gái 2D vẫn là nhất. Ưm.

Trong lúc đó, Kyouya nhanh chóng cất cuốn doujinshi và quay mặt về phía tôi. Đúng là một tên khá có lập trường.

“Nhân tiện, Keita-shi này, hôm nay trông cậu bơ phờ quá đấy. Bộ hôm qua đăng nhập SWO cả đêm à?”

“Ờ... cũng gần như vậy.”

Tuy level khá thấp nhưng thời gian chơi của tôi chẳng thua kém gì mấy tên phế nhân. Và cậu ta cũng biết là tôi nghiền đến mức nào.

“Cậu đã gặp rắc rối gì à?”

“Chuyện là...”

Tôi kể cho Kyouya nghe về chuyện họp mặt offline vào ngày cuối tuần. Cậu ta biết thân phận nekama của tôi, và cũng biết rõ về hoàn cảnh gia nhập vào guild nữ của tôi. Ngay sau khi tôi kể xong thì,

“Keita-shi, chú vừa nói cái gì cơ!?”

Cậu ta bất ngờ túm lấy cổ áo tôi.

“Úi!? Trông cậu tỏ ra ngạc nhiên còn hơn tớ nghĩ...cơ mà...buông tớ ra coi! Buông ra! Buông ra!!”

“Chú không nghĩ chuyện này quá ức chế à!? Như thế thì khác gì một ngày nghỉ vui vẻ với con gái thật chứ hả!? Đã vậy còn với nhiều em cùng lúc nữa!! Ghen tị vãi đạn!! Đồ phản bội!!”

“Ư... cậu suy nghĩ lệch hướng rồi đó!”

Tôi biểu hiện như không có sự hả hê nào để khiến Kyouya không bùng nổ hơn nữa.

“Mày... thằng reajuu khốn nạn!”

  • Chú thích: Reajuu = người thành công trong cuộc sống ngoài đời thật.

“Đợi đã, sao giọng điệu của cậu khác mọi khi vậy, Kyouya-san? Từ đầu con gái 3D đối với chúng ta chỉ là phù du thôi mà.............m…m...”

Gáy cổ tôi càng bị siết chặt hơn nữa.

“Ối, x-xin lỗi! T-tớ giận quá mất khôn!”

“Cậu hiểu ra là được rồi.”

Cậu ta thả tôi xuống cái sàn lạnh. Aa, cảm giác này cũng không tệ.

“...nhưng chính cuộc họp mặt offline này lại đang khiến tớ lo lắng đây.”

Tôi bắt đầu kể mối lo của mình trong tiếng thở dài cー(´Д`ll), Kyouya biểu hiện một thái độ đáng ngờ, sau đó thì phá lên cười toe toét.

“Hahan, sợ lộ là nekama à?”

“Ờ, thế đấy...”

Ngoài chuyện lộ ra thì tôi vẫn còn một lý do khác...

“Nếu là tớ thì tớ cũng sẽ làm như thế. Người mà ta luôn nghĩ là con gái, nhưng khi gặp mặt thì té ra lại là một thằng đực rựa, như thế thì rất khó đối mặt với nhau trong guild vào ngày hôm sau lắm nhỉ. Gufufu.”

“Trông cậu có vẻ vui mừng khi thấy tớ như vầy quá nhỉ?”

Tớ không muốn bị cậu gọi là thằng con trai kinh tởm chút nào. Biết vậy thà tớ im hơi lặng tiếng để cậu coi tớ là một thằng Riajuu khốn nạn còn đáng tự hào hơn. À không... bình thường là được rồi nhỉ? Nhưng mà, Kyouya nói đúng. Phải đối diện với người đã lừa dối mình trong suốt một thời gian dài thì chả khác nào sự tra tấn cả.

“Tuy nhiên... đó chẳng phải là một cơ hội tốt để từ bỏ sao? Khi quá chìm đắm trong MMO thì chẳng phải cơ thể ta sẽ bị hủy hoại sao? Dạo gần đây tớ cũng chả đăng nhập nữa.”

“Nhưng tớ thì lại không có chút ý định từ bỏ nào.”

Chẳng có cách nào ngoài việc không đến buổi họp mặt offline, nhưng nếu thế thì tôi sẽ gặp rắc rối khi không biết tên Hugues nói cái gì với các cô gái. Dù thế nào thì kết quả cũng như nhau cả.

“Vậy sao, vậy sao?”

“Cậu có nghe gì không đấy?”

Kyouya gật gù, gương mặt chả khác gì chỉ huy phái quân tiên phong ra mặt trận. Và rồi cậu ta chầm chậm rút ra một thứ gì đó trông như tấm vải trắng từ balo của mình.

“Đây coi như là quà tạm biệt dành cho Keita-shi. Tuy nó là vật rất quý báu nhưng chẳng còn cách nào khác. Hãy hy sinh oanh liệt vào nhé.”

“Tớ mà hy sinh á? Hy sinh c... thật nhỉ... ừm......cậu nói phải......”

Tôi trải tấm vải trắng vẫn còn bọc trong túi nilon ra xem. Đó là một tấm vải dài và mảnh chỉ cao bằng một học sinh tiểu học. Mặt ngoài của tấm vải là...

“Waa!? Đ-đây là!”

Thấy phản ứng của tôi, kính của Kyouya lóe sáng.

“Fufu, là áo gối Mamika-chan. Hôm qua trên đường về tớ đã thấy nó lúc ghé Bora no Ana.”

Cô gái nhỏ đỏ mặt nhìn tôi với đôi mắt ướt át. Hơn nữa, trang phục của cô ấy có rất nhiều chỗ hở hang. Trên đời này có bán một thứ như thế này sao!? Thế giới thật là tuyệt!

“Giao waifu của tớ cho cậu đấy, giữ gìn cho cẩn thận vào. Đừng để em ấy dính một vết bẩn nào đấy nhé.”

“Thật á!? Nh-nhưng mà..............thế, tớ xin được nhận nó với lòng biết ơn vậy.......ưm.”

Và thế là tôi đã nhận lòng tốt của Kyouya với sự biết ơn vô vàn.

Dù thế nào đi nữa, cuộc sống hàng ngày của tôi vẫn sẽ không thay đổi.



X X X



Các tiết học của ngày kết thúc, do không tham gia vào câu lạc bộ nào nên tôi ra về sớm như thường lệ.

Nhà tôi nằm ở ngoại ô, nó khá yên tĩnh. Chuyện đó cũng chả có gì đặc biệt. Do ba mẹ tôi là loại người luôn bận bịu với công việc nên rất hiếm khi họ có ở nhà. Tuy nhiên, chuyện đó không khiến tôi thấy phiền lòng, trái lại còn rất thoải mái là đằng khác. Nấu cơm giặt đồ, việc nhà mỗi ngày của tôi chỉ có nhiêu đó.

Thời gian còn lại, tôi đắm mình trong thế giới online.

Nhưng hôm nay tôi lại chẳng buồn đăng nhập. Bởi vì cuộc họp mặt offline ngày mai cứ đập vào tâm trí tôi. Và tất nhiên, khoảng thời gian từ trước đến giờ tôi dành cho game nay lại trở nên dư thừa.

Giờ mình làm gì đây ta? Khi tôi nghĩ “xem anime thì sao nhỉ?” hay “à, manga mình mua vẫn còn một lố chưa đọc nữa” thì ý tưởng khác về một nơi tuyệt vời lại nảy ra. Trước hết hãy nhét gối vào cái áo gối mà mình nhận từ Kyouya cái đã. Nghĩ vậy, tôi lên phòng cá nhân của mình ở tầng 2.

“Ưm.”

Tôi hơi lo lắng trước khi vòng tay qua ôm lấy Mamika-chan. Waifu số 1 được cất giữ trong phòng tôi đầu tiên là áo gối [Totokaru Konoha-chan]. Tôi thay đổi tên để tránh phạm thượng đến Konoha-chan. Do không còn dư tấm đệm nào khác cho nên từ giờ đến lúc đi mua, tôi đành phải chịu lỗi với Mamika-chan mà mặc áo gối tôi hay dùng trở lại. Mặc dù là điều tất nhiên nhưng nó chỉ nở ra 1/3.

Ư—m, tôi lại thấy lo lắng. Nhưng, ngay lập tức tôi lại nảy ra ý tưởng.

“Phải rồi, sao mình không mượn tấm đệm ở phòng khách nhỉ?”

Có khoảng 2 tấm đệm trên ghế sofa. Sẽ đâu có vấn đề gì nếu tôi mượn đỡ một cái trong thời gian này phải không, vì cha mẹ tôi có đi làm về thì cũng ngủ ngay lập tức thôi. Tôi đúng là thiên tài mà.

Để mang đến hơi thở sự sống cho Mamika-chan, tôi cấp tốc chạy ra khỏi phòng. Tuy nhiên, ngay khi vừa định bước chân xuống cầu thang, tôi chợt nhận thấy một điều.

Căn phòng bên cạnh tôi. Cánh cửa đang hé mở, bên trong có tiếng sột soạt.

Tôi quên nói, đó là phòng của em gái tôi, Sagimiya Rio. Tuy là vậy, nhưng căn phòng rất ít được sử dụng. Nếu bạn hỏi tại sao thì do từ lúc lên trung học cơ sở, con bé không còn định cư ở ngôi nhà này nữa. Có vẻ như hầu hết thời gian trong năm nó đều ngủ qua đêm tại nhà bạn bè.

Ở tuổi dậy thì mà như thế thì bạn hiểu ý tôi chứ? Nói cho đơn giản, nó là một đứa con gái hư.

Tôi nghe thấy tiếng động bất thường từ phòng của cô em gái. Chắc là nó đang thay đồ hay gì đó. Chẹp, dù gì thì tôi cũng là anh trai của nó. Vì là anh trai nên tôi nghĩ có lẽ ít nhất cũng nên nói gì đó như “Đã bình tâm và chịu về nhà rồi sao?”. Mặc dù tôi biết kết quả thế nào cũng là câu nói “Phiền phức quá!” thôi.

“Này, Rio, em về rồi đó à?”

Tôi nói thông qua cái khe hé mở trên cánh cửa. Sau đó, gương mặt của nó xuất hiện ngay trước mắt làm tôi giật bắn cả mình.

“Oái!? L-làm anh giật cả mình!”

“..........anh đang làm gì thế?”

Rio nhìn tôi hoài nghi, đầu thò ra ngoài khe hở. Nhìn lướt qua đôi mắt và đôi môi, tôi có thể thấy được vẻ khó chịu của nó.

Hai năm nay tôi đã không mặt đối mặt với nó nhưng hình ảnh gương mặt ngày nào vẫn vậy.

“......có chuyện gì?”

“Ể, không có gì, tại lâu quá không gặp cho nên anh muốn chào em một tiếng thôi...”

Vì lý do nào đó mà nó không đáp lại ngay. Thay vào đó là một sự ấp úng.

“Đ......Đư.........”

“Đư?”

“Đ-đừng có nhìn trộm người ta chứ......”

“À không, anh đâu có ý nhìn trộm em...”

Sau đó, ánh mắt Rio đưa xuống thứ mà tôi đang ôm trên tay. Một không gian im lặng, đó chính là sản phẩm sẽ khiến tôi được cảnh sát “hỏi thăm” nếu mang nó ra ngoài đường. Khi nhận ra thì tôi mất hết cả bình tĩnh.

“À...ờ..........cái này là...........ơm.............”

Trong lúc tôi đang kiếm cớ bào chữa, mặt Rio đỏ bừng như thể sắp phát nổ.

Nhưng rồi cánh cửa đóng sầm một cái thật mạnh.

...ơ........, thế này.........nghĩa là sao?



X X X



Thế là ngày họp mặt offline đã đến.

Sau khi lo lắng rất nhiều, cuối cùng tôi đã quyết định dành ngày nghỉ của mình để kết thúc cơn khủng hoảng đã biết trước, lết đôi chân nặng nề của mình đến Ikebukuro này.

Không biết trời xui đất khiến thế nào mà dường như nơi ở của tất cả các thành viên trong guild đều nằm dọc theo đường sắt Ikebukuro. Vì lý do đó cho nên chỗ này mới được chỉ định là nơi họp mặt.

Tôi chả còn cách nào khác ngoài việc mong chờ cho nó bị hủy. Trong lúc đó tôi cũng thầm nghĩ ra vài chiến lược. Rằng người bên trong Riel thật ra là Rio, nhưng do con bé có việc bận nên không thể đến buổi họp mặt offline được, và nó nói với tôi rằng không có anh trai đi dự thay cho nó thì nó chịu không nổi. Nếu Hugues có nói chuyện gì lạ trước mặt mọi người thì tôi sẽ ngăn hắn lại. Tuy chiến lược hơi vô lý nhưng tôi chẳng nghĩ ra được cách nào khác cho nên cũng đành chịu. Mặc dù rất đáng ngờ nhưng có gì cứ giả mù sa mưa là được. Dù sao thì tôi không nghĩ họ sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng đâu.

Hơn nữa........tôi cũng muốn được gặp các thành viên một lần.

Hiện giờ tôi đã đi gần đến Kaizaria, nơi được chọn làm địa điểm họp mặt.

Có vẻ như tên đó cố ý chọn quán ăn gia đình chỉ để thực hiện kế hoạch ngồi lâu ở quầy nước thôi. Nhân viên bán hàng, xin lỗi nhé.

Trong lúc đợi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, tôi luồn qua dòng người để chen lên phía trước. 

Khi đã băng qua đường dành cho người đi bộ, khoảng cách đến chỗ hẹn đã nằm trong tầm mắt. Bởi vì cả bọn hẹn gặp nhau ở ngoài chứ không phải ở trong quán nên tim tôi bắt đầu đập liên hồi. Nghĩ lại thì, à không, không cần nghĩ gì cả, đây là lần đầu tiên tôi được gặp mặt trực tiếp và nói chuyện với con gái ngoài đời thật. Vì thế cho nên căng thẳng là điều không thể tránh khỏi.

A... cổ họng khát quá.

Nhưng trong online thì tôi lại có thể nói bình thường, tôi dám chắc như vậy.

Tôi chợt nhìn phía trước quán. Giữa dòng người lui tới, ở đó có một dáng người đang đứng, mắt ngó qua ngó lại. Nếu đang ở trong SWO thì có thể nói là tôi đã tìm được mục tiêu.

Do không còn ai trông có thể hơn được nữa nên chắc là thế rồi.

Cho dù không phải đi nữa thì tôi cũng phải liếc nhìn trước sự ‘quá đáng chú ý’ kia.

Ý tôi là sao á? Bởi vì toàn thân người đó toàn màu trắng. Nói chung là trắng toát.

Hơn nữa, giữa đám đông màu đen, nó quá nổi bật.

Nói rõ ràng hơn, đó là một bộ đồ lông phủ từ đầu đến chân.

  • Chú thích: Hình minh họa thì chỉ có phủ kín có nửa phần trên, nhưng trong câu trên nói là từ đầu đến chân... có vẻ đã có sự bất đồng giữa tác giả và họa sĩ chăng?

Bộ đồ nhân vật hoạt hình đó hơi thon, cảm giác chả khác gì kiểu nhân vật mặc pijama. Đôi tai dài và nhọn mọc ở trên đầu, ngoài ra phía trước còn trang trí một khuôn mặt chuột rất dễ thương. Cái đuôi hình ổ cắm điện mọc ra từ mông.

Tôi lập tức nhận ra ngay. Nhân vật chuột điện "Gorochu" xuất hiện trong game điện thoại "Punching Monter", gọi tắt là “Pachimon” đây mà.

  • Chú thích: Nhại ‘Pikachu’ trong ‘Pocket Monter’, viết tắt là ‘Pokemon’...

Giờ đang là giữa mùa hè, làm gì có ai đi mặc cái bộ đồ nóng chảy mỡ đó chứ. Thế thì chả trách sao không nổi bật cho được.

Mặc dù không muốn tin đó là người đang đợi tôi chút nào, nhưng để xác nhận, tôi lấy dồn hết can đảm để gọi người đó.

"X-xin lỗi......có phải bạn đang đợi buổi họp mặt offline......của guild?"

Tôi hỏi trong căng thẳng.

Và rồi bộ đồ nhân vật hoạt hình quay qua. Bên trong là một cô gái.

P067

Đôi mắt to, đen của cô ấy chơm chớp với một vẻ ngạc nhiên. Cô ấy nhìn mặt tôi, sau đó đỏ mặt và gật đầu ngại ngùng.

Mặc dù vỏ ngoài như thế nhưng bên trong lại là một cô gái rất xinh đẹp khi nhìn gần. Lông mi dài như búp bê, làn da trắng như tuyết. Trái với làn da, mái tóc lại đen bóng và suôn mượt. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn hết là trông cô ấy thật nhỏ bé. Có thể còn thấp hơn đứa em gái ở nhà.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là một cô gái e lệ. Tôi liền so sánh cô ấy với cách thành viên trong guild.

Để xem, diện mạo và tính cách này, hưm................

Là ai nhỉ?

Tất nhiên là tôi đang so sánh về đặc trưng lúc online, chứ tính cách giữa thật và ảo khác nhau là chuyện bình thường, như tôi đây này. Nhưng ít nhất cũng phải có điểm nào đó giống chứ.

"Ưm......"

Tôi nhận thấy cô ấy vẫn nhìn chằm chằm một chỗ khi tôi bắt đầu nói.

Yếu ớt, mảnh mai như ngọn nến trước gió. Tôi say sưa ngắm nhìn cơ thể đó một cách vô ý.

Nhưng sự rụt rè của cô ấy quá mãnh liệt đến nổi đôi mắt của tôi phải ngoảnh đi chỗ khác.

Khó xử. Thật là khó xử.

Nói tóm lại không thể để bầu không khí này kéo dài mãi được.

Mình phải nói cái gì đó, nhưng biết nói cái gì bây giờ?

Ưm................ưm...............A, phải rồi!



"Bộ đồ này khiêu dâm quá nhỉ!"



Đaaaaaaaaaa!? Lỡ lời mất rồi! Đúng là thằng ngốc! Mình vừa nói cái quái gì vậy nè!?

Ý tôi muốn nói là "Bộ đồ này trắng quá nhỉ", nhưng sao lại lỡ lời tại hại như vậy chứ?

  • Chú thích : Keita định nói “shiro” (trắng) nhưng lại nói nhầm thành "ero" (khiêu dâm).

Không được rồi, do tôi không thường xuyên nói chuyện trực tiếp với con gái cho nên mới xảy ra cớ sự này.

Tôi bịt miệng mình lại! À không, phải là ôm đầu chứ nhỉ?

Mặc dù lúc đầu cô ấy đã run rẩy, nhưng may mắn thay, có vẻ như cô ấy đã lơ là nên không nghe rõ được nội dung của câu nói.

『Tên biến thái?』

"Ể?"

Tôi chết lặng khi thấy những từ đó xuất hiện trước mặt mình. Khi tôi nhìn kỹ lại thì trong tay cô ấy là một tấm bảng trắng khổ A4 đang giơ về hướng này với bàn tay rụt rè, trên đó là những từ tôi vừa thấy được viết bằng màu đen.

Có vẻ như cô ấy viết những suy nghĩ của mình trên đó, và nội dung được viết trên đó trái với vẻ rụt rè và sợ sệt của cô ấy.

Cái gì đây? Cơ mà, vậy là cô ấy đã nghe thấy sao?

"K-không không không, xin hãy nghe tôi giải thích."

Tôi đưa tay đến để cố giải quyết hiểu lầm, ngay lúc đó cô ấy lại viết một dòng chữ khác lên bảng.

『Đừng chạm vào tôi, đồ nguy hiểm. Tôi sẽ có thai mất.』

"Lý do kiểu gì vậy? Vả lại ở đâu ra cái kiểu nói cứ như lời ghi chú của dung môi hóa học vậy!?”

『Có thai.』(ninshinsuru - 妊娠する)

“Việc gì bạn phải nhấn mạnh như thế!?”

『Tín đồ Nintendo.』 (ninshin - 任信, viết tắt của "nintendo shinja" - 任天堂信者)

“Iyaffu! Bạn chắc là tín đồ của công ty làm game thợ sửa ống nước nhỉ.”

『Cá trích Thái Bình Dương.』(nishin -鯡)

“Phải phải, tuy hơi nhiều xương nhưng khi nấu xong nó mềm và ngon lắm.......cơ mà, chữ kanji của từ này khó quá nhỉ!”

Giờ thì mình biết check số series anime thế nào khi ở trong từ đây? Mình có thể nhờ Kyouya giúp việc này nhưng.............

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì tấm bảng trắng lại được giơ ra.

『Mọi thành viên đều đã tập họp đông đủ cả rồi.』

“......hể?”

Khi tôi nhìn lại thì thấy bên cạnh cô gái mặc trang phục nhân vật hoạt hình là một cô gái buộc tóc hai bên và 2 người nữa. Tổng cộng có 4 cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi.



X X X



Tệ thật.

Trong quán có mở máy điều hòa, tôi đang bị vây quanh bởi 4 cô gái.

Vì giờ là khoảng 2 giờ chiều cho nên số khách đến quán ăn trưa đã thưa thớt. Trong đó, các thành viên của guild đã chiếm 6 chỗ.

Tôi ước gì có thể ngồi bình thường, chứ cái kiểu bố trí 5:0 thế này làm sao mà ngồi chứ? Rõ ràng là quá chật. Hai bên hai người, tôi chỉ còn biết ngồi nhô ra cái bàn.

Vì là người ngồi giữa cho nên trông tôi như người đứng đầu vậy. Mồ hôi mồ kê đổ hết cả ra, nói tóm lại tình huống này đúng là tệ. 

Tuy nhiên, tôi không hiểu hoàn cảnh hiện tại cho lắm. Tôi nghĩ rằng ấn tượng đầu tiên đã trở thành một điều tệ nhất đối với mình. Bởi tôi đã có những lời như một tên biến thái ở ngoài đường. Nhưng được tiếp túc với người như vậy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất thú vị. Bởi vì, người ở cạnh tôi lúc nãy đã phát triển những lập luận thật là khủng khiếp. Mặc dù vẫn còn nhức nhói nhưng tôi đã bình tĩnh lại được phần nào, mà cứ cái đà này thì mãi vẫn không thể đi thẳng vào vấn đề chính được mất.

“Ưm......mọi người này.........tôi nghĩ chúng ta bắt đầu nói chuyện được rồi chứ.......”

Sau khi nghe tôi đề nghị, các cô gái chán nản đứng dậy, sau đó ngồi thành một hàng ngang đối diện. Lần này là bố trí 4:1. Và tất nhiên là tôi ở bên 1. Mặc dù vẫn còn hơi cực đoan nhưng có vẻ như thỏa hiệp ngừng bắn đã được kí kết.

Trong lúc đồ uống được chuẩn bị tại quầy nước, tôi có được một chút bình yên.

À, phải rồi, để tôi nói rõ tên nhân vật của họ.

Từ bên phải qua, cô gái có ấn tượng với ly cà phê đá trước mặt là Hime. Mái tóc vàng phớt đỏ được buộc hai bên, tuy hơi khác so với mái tóc vàng óng của avatar trên online nhưng cái nét tiểu thư đài các này, dù on hay off cũng đều như nhau cả. Trong lúc cô ấy nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt xếch, ánh mắt chúng tôi gặp nhau và cô ấy lúng túng ngó lơ đi chỗ khác.

Bên trái cô ấy. Cô gái trông có vẻ hiền hòa, liên tục mỉm cười với tôi trong lúc đặt ly nước cam trên môi là Mashumaro, hay Mashu. Mái tóc ngang vai hơi chút gợn sóng giống hệt trong online. Đôi tay trắng lộ ra từ chiếc áo không tay cũng rất là rực rỡ. Có một điều đáng quan tâm hơn ở ngoại hình của Mashu, tôi nghe nói cô ấy là một nội trợ, nhưng trông cô ấy chả khác gì độ tuổi của tôi là mấy. Rốt cuộc thì cô ấy bao nhiêu tuổi vậy?

Bên dưới chân cô ấy có một cái túi giấy. Bên trong chứa đầy những cuốn sách mỏng, tôi thoáng thấy được bìa của vài cuốn. Có thể nhiều người không biết nhưng tôi thì biết thứ đó. Là doujinshi. Hơn nữa, dựa vào bìa sách mà tôi có thể đoán đó là thể loại BL (Boy's Love). Trước khi đến đây cô ấy đã ghé qua khu dành cho phái nữ, tôi biết chắc là vậy.

Kế tiếp. Cô gái trông tươi vui đang uống sođa dưa gang bằng một cái ống hút là Ricotta. Trông cô ấy nhỏ hơn tất cả các thành viên còn lại, nghe đâu cô ấy là học sinh trung học cơ sở. Mái tóc ngắn quá vai, một sợi tóc ngố mọc ra từ đỉnh đầu trông như cái ăn-ten. Cái đó thì cũng bình thường, nhưng......

Màu tóc thì chẳng bình thường tí nào cả! Tóc của Hime thì cũng chỉ từa tựa trong online, nhưng còn tóc của cô gái này thì giống i chang không khác chút nào. Hơn nữa, đồ cài tóc hay gì đó của cô ấy rõ ràng là một đôi tai mèo. Hai người trước thì tôi có ấn tượng về nét hao hao giống nhau giữa on và off, nhưng còn cô gái này thì lại giống như đúc! Mái tóc bạc đó không phải là giả đó chứ? Không biết cô ấy có nhuộm hay không nữa. Lúc mới gặp, chỗ đó là nơi đầu tiên tôi để mắt đến.

Và cuối cùng. Cô gái mặc bộ pijama nhân vật hoạt hình đang uống trà sữa (cho vào rất nhiều đường) mà tôi đã gặp lúc đầu. Cô ấy là Shizuku.

Nhưng ấn tượng của tôi với cô ấy thật khác so với trong online, một cô gái cực kì e lệ. Từ lúc mới gặp đến giờ cô ấy vẫn chưa nói tiếng nào, từ đầu tới cuối cô ấy chỉ biết rụt rè. Nói sao nhỉ, tôi không thể tưởng tượng được là cô ấy lại thấp như thế. So với nhân vật trong game thì trông cô ấy nhỏ nhắn và dễ thương hơn rất nhiều. Cơ mà, như thế chẳng phải quá chênh lệch sao? Ngay khi nhìn thấy ánh mắt của tôi, Shizuku liền cúi mặt xuống, đôi mắt đen chớp chớp.

Dù vậy nhưng tôi ước gì cô ấy có thể bỏ cái mũ trùm đầu ra. Bộ có lý do gì khiến cô ấy không thể sao?

Mặc dù có khá nhiều vấn đề nhưng quả nhiên các thành viên đều là con gái ở ngoài đời thật.

Hửm, tại sao tôi lại biết tên nhân vật của họ á?

Là do trong lúc lấy đồ uống, họ đã tự giới thiệu về mình.

Và......giờ thì đến lượt tôi. Mặc dù thấy hơi thất vọng nhưng tôi vẫn phải nói. Rằng tại sao Riel không tự mình đi mà là anh trai. Khuôn mặt của một kẻ vu cáo hiện lên trong mắt tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu. Và sau đó,

“Ơmm, tôi là Ri...”

  • Chú thích: chắc Keita định nói “Riel no ani” (anh trai của Riel).

“Nhưng mà... đúng là bất ngờ thật~”

“Hửm?”

Lúc tôi vừa định nói thì Mashu chen ngang. Giọng điệu hơi ngờ nghệch một chút.

“Không ngờ Hiệp sĩ-sama lại là người bạo dạn như vậy đấy~”

“Ơm.........M...Mashu-san?”

“Thì, đang đứng giữa đường mà cậu dám nói như thế cơ mà......” 

“Đ-Đó chỉ là hiểu lầm thôi!”

Sau đó Hime nói với vẻ ngần ngại khi tiếp xúc với ánh mắt của tôi.

“T...t-t...tất cả con trai đều là cầm thú. Dù là Hiệp sĩ-sama thì cũng không khác gì sao?”

Mặc dù tôi không mong được tha thứ từ chuyện đó nhưng, mọi người đang nói cái gì vậy?

Ưm, gì nhỉ? Tôi là......

.............Hiệp sĩ-sama!?

Có vẻ như từ đầu họ đã hiểu lầm nghiêm trọng, tôi phải mau chỉnh lại mới được. Nhưng họ cứ tuôn một tràng khiến tôi không thể nói được.

Lúc đó, Shizuku lại rụt rè giơ bảng lên, úi!

『Hiệp sĩ-sama thú tính♥』

Cô ấy viết câu trông có vẻ rất khoái chí. Nhưng cử chỉ và câu viết chả ăn khớp gì với nhau cả.

※Lưu ý: Kể từ bây giờ những câu viết bảng của Shizuku sẽ được đặt trong 『』.

Giờ nghĩ lại thì tấm bảng này chính là nguyên nhân khiến tôi ăn nói lung tung giữa đường đây mà. Nó đúng là một thức rắc rối bởi vì tôi phải vừa đọc vừa suy nghĩ.

Mặc dù cô ấy rất khác so với lúc online nhưng theo những câu được viết trên bảng thì đúng là Shizuku.

Vậy ra đày đọa người khác là thói quen của cậu phải không? Phải không?

Đã vậy thì! Tớ sẽ rèn luyện tinh thần thép để cậu khỏi lên mặt được nữa.

"Ai thú tính chứ!? Đừng có nói một điều vô căn cứ!"

Ngay sau khi tôi phủ nhận mãnh liệt thì Ricotta lên tiếng.

"Có thú tính thì cũng không sao cả nyan! Nếu Hiệp sĩ-sama muốn, dù hơi mạnh bạo một chút nhưng Ricotta vẫn OK mà nya!"

"Sao em lại nói thế! Và tại sao mọi người ai cũng nhìn tôi chằm chằm hết vậy!?”

Vì lý do nào đó mà các thành viên còn lại đều nhìn tôi bằng ánh mắt gay gắt. Đúng là khó hiểu.

“Trước khi vào quán, ‘Hiệp sĩ-sama’ đã bí mật dụ dỗ em mà nyan. Bộ anh quên rồi sao nyan?”

“Dụ dỗ hồi nàoooooooooo!?”

Sau đó, những ánh mắt hình ngọn giáo đâm xuyên qua người tôi. 

Mọi thành viên ở đây đều coi tôi như Hiệp sĩ-sama, mặc dù muốn giải quyết hiểu lầm này ngay nhưng câu nói của Ricotta lại khiến tôi quá lo lắng.

Gì vậy chứ.........cách nói chuyện bộc trực của cô ấy thật mẫu thuẫn với vẻ ngây thơ kia.

“Mà cái giọng điệu ‘nya’ của em cũng được mặc định ở ngoài đời thật luôn à?”

Cô ấy nở một nụ cười tự nhiên khi nghe thấy điều đó. Nếu đây là online thì tôi cảm giác đôi tai mèo hẳn là đang ve vẩy vì hạnh phúc.

“Cái này là do ảnh hưởng ngôn ngữ của hành tinh Nyanya nya.”

“Nya......? Nyanya??”

“Đây không phải là do thiết lập đâu nya.”

“À, phải rồi....không phải thiết lập...nhỉ.”

Nhỏ này cũng bệnh vãi(゚∀゚)!

“Tất nhiên là thế vì Ricotta là người đến từ hành tinh Nyanya mà.”

“Đúng là tuyệt thật đấy. Mà em quên thêm ‘nya’ vào phía sau rồi kìa.”

“Ừ nhỉ nya.”

“Quá trễ!”

Không nghi ngờ gì nữa, nhỏ này chắc chắn là bị chuunibyou. Còn tôi thì đang hùa theo ở mức Shonibyou. Đúng là hài thật đấy.

  • Chú thích: ‘Hội chứng tuổi teen’ có nhiều cấp độ khác nhau. Tớ chỉ biết 3 cấp: Shonibyou (小二病, cấp 1 – tiểu học); Chuunibyou (中二病, cấp 2 – THCS); Kounibyou (高二病, cấp 3 – THPT). Còn có cấp đại học hay không thì tớ không biết =3=

Nếu cô ấy không có những lời gây rắc rối cho tôi lúc nãy thì tôi đã xếp vào nhóm dễ thương. Mái tóc bạc thì nói rồi, đặc điểm khuôn mặt thì cho qua. Làn da mịn đến từng chi tiết, nếu chạm vào chắc hẳn là rất mềm.

Nhưng thế này là sao? Tôi có cảm giác hơi lạ về cô gái này......

“Này...... có khi nào trước đây chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?”

“Thế ạ? Làm gì có chuyện đó! Đ-đ-đây là lần đầu tiên mà.”

“Thế à?”

Đột nhiên cô ấy trở nên lúng túng một cách kì lạ..... À, lại quên thêm ‘nya’ vào rồi nhỉ.

“Nhưng... quả thực là......”

"D-do anh tưởng tượng ra đấy thôi......a, phải rồi, nya."

Câu nói chẳng ăn khớp tí nào.

Trong lúc còn đang suy nghĩ mập mờ về chuyện đó, tôi tình cờ bắt gặp gương mặt đang cau mày của Hime.

"Đúng là một con người gian xảo."

"Ể?"

"Nói những điều không xác thực như thế chỉ để cưa cẩm thôi chứ gì? Đã vậy còn là một cô gái nhỏ như thế nữa."

"Ơ không, tôi thật sự không có ý nghĩ đó mà..."

"Biết đâu chừng?"

Mặc dù vẫn giữ ánh mắt nghi ngờ nhưng gương mặt Hime có vẻ hơi ửng đỏ lên một chút.

"Tôi biết rõ hơn bất kì người nào đấy."

"Biết chuyện gì?"

"Ánh mắt của bọn con trai đều là ánh mắt của bọn cầm thú."

"Gì cơ??"

"Bởi vì, chẳng phải trông tôi siêu dễ thương sao? Chẳng phải có thể nói là trong 1 triệu người chỉ có một người sao? À không, còn hiếm hơn thế nữa."

Nhỏ này tự cao quá nhờ.

"Mỗi lần bước chân ra khỏi trường là bao nhiêu ánh mắt gớm ghiếc cứ dòm ngó. Trông người nào cũng nguy hiểm cả. Mọi người cứ nhìn chằm chằm như thế làm tôi lo sợ sẽ có ngày ai đó lao đến tấn công tôi mất."

Mother of chảnh!

"Và tôi cảm giác ánh mắt của cậu cũng giống vậy."

"Haha, có giống chỗ nào đâu."

"Ừ... nói chính xác hơn thì không phải giống, mà còn hơn thế nữa."

Lại một con nhỏ có vấn đề......

Trong lúc đang cười khẽ thì tôi thấy một tấm bảng trắng ở đầu bên kia. Shizuku đang giơ nó trước mặt tôi.

『Cậu có xem bộ Tragon Ball Z bản Remaster Editon từ đầu không?』

  • Chú thích: Tragon Ball Z - Nhại Dragon Ball Z

“À, tất nhiên tôi xem (nhìn) từ đầu.”

“Fueee!? T-tất nhiên?? T-từ đầu?? M-maa, c-chuyện đó cũng phải thôi, b-bởi vì đối tượng là tôi cơ mà......nh-nhưng cậu muốn nhìn mãi cũng được..."

Vì lý do nào đó mà mặt Hime càng thêm ửng đỏ và phản ứng mạnh hơn.

  • Chú thích: do Shizuku và Hime ngồi ở 2 đầu nên Hime không thấy Shizuku giơ bảng và tưởng Keita đang nói chuyện với mình

『Cậu thích nhân vật nữ (litmit) nào?』

“Có lẽ phải nhiệt tình một chút, chắc tôi chọn ‘Chichi’.”

“Cái-c-c-c-c-c-cái gì cơ?”

Hime vội dùng tay che ngực của mình lại, bắt đầu bối rối.

  • Chú thích: tất nhiên Keita đang nói đến nhân vật Chichi – vợ Songoku, nhưng mặt khác, chichi (乳) nghĩa là “ngực”.

“Đồ ngốc! Biến thái! Đ-đừng có nhìn chỗ đó chứ!”

“Hả?”

Khi tôi quay mặt lại tấm bảng, tóc của Hime xù lên như lông của con mèo đang nổi điên.

『‘Chichi’ là waifu của tôi.』

"Cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải tôi vừa quyết định ‘Chichi’ là của tôi sao?”

"C-c-c-c-c-c-của tôi!?"

Ngay lập tức đầu Hime bốc hơi như một cái ấm đun nước. Chuyện gì thế nhỉ?

Shizuku không quan tâm đến chuyện đó, cô ấy giơ một hình ảnh từ chiếc smartphone ra trước mặt tôi.

『Đây là MAD tập hợp tát cả các cảnh của ‘Chichi’.』

"Gì cơ? Cho tôi xem nào!"

"Ểểểểểểểểểểểể!?"

Vì đột nhiên Hime hét lớn như thế nên nhân viên bán hàng và khách trong quán đều quay qua nhìn chúng tôi.

Sau đó thì cô ấy ngập ngừng nói,

"N-n-n-nếu cậu muốn xem đến như vậy thì......tôi sẽ cho cậu xem một chút......chỉ một chút thôi đó nhé?"

Hime đặt tay lên nút áo trong vẻ e thẹn.

"C-cậu đang làm gì vậy?"

"Ể?"

Khi tôi ngăn Hime lại, mặt cô ấy đơ ra.

Sau đó. Khi biết được là tôi đang nói chuyện với Shizuku, má cô ấy phồng ra như vừa mới ngốn một quả táo.

"Đợi đã! Đó là do cậu suy nghĩ bậy bạ đó chứ!"

『Bộ cho người khác xem là điều đáng xấu hổ sao?』

"Tất nhiên rồi! Là một người con gái trong sáng mà lại đi làm chuyện như thế chẳng phải sẽ khiến người khác hiểu lầm sao!? Bởi vì tôi ấy nhé, về dáng vẻ, nội tâm hay gia đình, tất cả đều hoàn hảo và cao quý!"

Dáng vẻ thì đúng là perfect không có gì để nói, nhưng chuyện gia đình của cô thì làm sao tôi biết được? Còn nội tâm.........cái này còn phải xem xét lại à nha.

Tuy nhiên, gương mặt Hime mà tôi cảm thấy có màu bất bình thường nãy giờ đột nhiên nở một nụ cười tự mãn.

"Gì chứ? Hay là cô ghen tị? Tôi nói đúng rồi phải không? Phải đấy, tôi vạch ra trước mặt mọi người đấy. Còn cô bởi vì do xấu xí quá nên cứ ẩn bên dưới cái mũ trùm đầu, phải không? Chắc bên dưới nó là...... để xem, cái gì đó khinh khủng như kiểu tóc quái dị chẳng hạn? Nói trúng tim đen rồi chứ gì?"

Hime hả hê trong lúc nhìn cái mũ trùm đầu của Shizuku. Ngược lại, Shizuku có vẻ như không nghe thấy gì, tôi cảm giác như cô ấy đang cố phớt lờ. Thái độ đó của cô ấy khiến Hime được nước làm tới.

"Nếu không phiền, để tôi giúp cô cởi nó ra nhé."

Hime đưa tay đến, nắm lấy và kéo cái mũ trùm đầu không chút do dự. Nhưng—

"Fnu, fnuuuuuu! C-cái quái gì thế này??"

Mặc cho cô ấy có ra sức kéo thế nào nhưng cái mũ trùm đầu vẫn không có dấu hiệu bong ra. Đơn giản là vì Shizuku đang tuyệt vọng bấu chặt mép của nó.

Dù là người ngoài cuộc nhưng nhìn qua tôi có thể biết được sức kháng cự tuyệt vọng trên tay cô ấy là bao nhiêu. Nếu không có cái mũ trùm đầu thì cô ấy sẽ chết! Khoảng chừng nhiêu đó. Nếu so sánh thì nó cũng giống như một người thợ lặn đang ở giữa đại dương thì bổng nhiên sắp bị tước đoạt bình khí ôxi. Shizuku cắn chặt môi chịu đựng, đôi mắt trông hơi ướt át.

Thấy thế, tôi nghĩ chuyện này đã đi quá xa nên liền can thiệp vào.

"Này, nếu cậu còn làm thế thì..."

Ngay khi tôi vừa lên tiếng, Shizuku trở nên lúng túng và hất tay Hime ra theo bản năng khiến Hime cũng bất ngờ. Sau đó làm những động tác như muốn nói ‘Tôi không có xấu!’.

"Hứm...thế sao?"

Hime khoanh tay khó chịu, tôi cảm giác cô ấy vẫn còn chưa hiểu vấn đề. Trái lại, Shizuku đang bình tĩnh chỉnh lại cái mũ đội đầu của mình. Sau khi chỉnh xong, cô ấy quay qua và nhìn tôi bằng cặp mắt đen của mình.

Gì vậy chứ? Khi tôi nhìn lại thì cô ấy lập tức đỏ mặt và cúi mặt xuống ngay.

Sau đó thì tấm bảng được dựng lên trên bàn.

『[Đính chính] Sự tồn tại của Hime là điều đáng xấu hổ.』

"Cô-nói-cái-gì-hả?"

Mặc dù trông Hime như thể đến vùng lân cận của đền thờ với gương mặt (#^▽^), nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười nham hiểm, có vẻ như cô ấy vừa tìm ra một chuyện châm biếm khác.

"Hứm, cô luôn có thói quen lên mặt ở trong SWO, nhưng còn ở ngoài đời chẳng phải quá im lặng sao? Nè, sao rụt rè quá vậy? Fufu, dù nhìn kiểu gì thì cô cũng không thể sánh bằng tôi, phải không? Chiều cao của cô quá khiêm tốn mà, phải không?"

Đúng như lời Hime nói, khác một trời một vực so với chiều cao của nhân vật trong SWO, Shizuku ở ngoài đời quá thấp. Còn nếu phải so sách về sự phát triển của ngực thì,

Mashu > Hime > Ricotta > Shizuku. Tôi cảm giác như vậy. 

Khi bị hỏi như thế, Shizuku lại khép mình.

“Vả lại, tấm bảng trắng đó là gì? Cô không thể nói chuyện được à?”

Hime vừa liếc mắt vừa chỉ vào vật nằm trong tay Shizuku.

Tôi cũng thắc mắc về chuyện đó......tại sao nhỉ? Tôi không nghĩ là cô ấy không thể nói chuyện. Bởi vì trong SWO cô ấy có thể nói bình thường cơ mà. Có khi nào cô ấy là......Net Kenbei?

  • Chú thích: Net Kenbei = người chỉ mạnh mẽ trên internet, như ‘anh hùng bàn phím’ ấy.

Tiếp tục bị nói xấu, Shizuku lại giơ tấm bảng ra.

『Không cần phải phí lời với kẻ thấp hèn.』

“Hảả? Cô nói tôi ngang ngửa với đám thường dân á?”

『Còn thấp hơn nữa, ngang ngửa với mấy con Blattella.』

“Đó không phải là gián sao!? Kííííí!"

  • Chú thích: tra wiki ‘Blattella germanica’ (gián Đức).

Hime đứng bật dậy, chân đặt lên ghế. Những người bán hàng và khách trong quán lại tò mò nhìn chúng tôi một lần nữa. Đúng là xấu hổ muốn chết.

Trong lúc cuộc xung đột vẫn đang tiếp tục diễn ra ở 2 đầu chỗ ngồi thì tín hiệu thỏa thuận ngừng bắn xuất hiện trong một cái khay.

“Xin lỗi đã bắt quý khách phải đợi, khoai tây và bánh pizza Chilê kiểu Milan của quý khách đây—”

Đã kiểu Milan rồi còn Chilê nữa là thế nào nhỉ?

Cô phục vụ bưng thức ăn nhìn tất cả chúng tôi với một ánh mắt kì lạ, cô ấy lúng túng chờ chúng tôi phải ứng.

“Vân—g, của em gọi đấy ạ.”

Người vừa lên tiếng vừa giơ tay là Mashu. Và chiếc bánh pizza đang sôi lục bục được đặt phía trước cô ấy.

“Waa, chắc phải ‘phù phù’ cho nguội bớt mới được~”

Hẳn là thế rồi? Từ tượng thanh được thêm vào dường như có ác ý nào đó.

Nói chung là, mùi phô mai nướng đang nhẹ nhàng quấn lấy tâm trí tôi. Dù sao thì Hime cũng đã bớt nóng nảy và ngồi xuống ghế. Sau đó cô ấy nói trong lúc nhìn cái bánh pizza.

“Thứ này rõ ràng chứa rất nhiều calo.”

“Tớ vẫn chưa ăn trưa~ Vả lại, chỉ ăn một chút đâu thể khiến tớ trở thành quý bà bụng bự chứ?”

“Ơ? Thế cô không biết cái từ ‘béo phì’ à? Ngay cả khi trông vẫn thon thả nhưng chất béo sẽ tích tụ trong cơ thể rất nhiều, dù sao thì cẩn thận vẫn hơn.”

“Cám ơn cậu đã lo lắng cho tớ~. Nhưng như tớ vừa nói ấy, tớ sẽ không sao đâu~”

“Ồ, thế à?”

“Vâng~”

““Ufufu.””

Gì vậy chứ, cái bầu không khí này!

Tôi cảm giác như mình đang đứng giữa bầu không khí mà nụ cười của hai cô gái như hai lưỡi dao sắc bén đâm vào nhau. Nghĩ lại thì mình cũng chưa ăn trưa. Đói thật đấy~. Chắc có lẽ mình sẽ gọi một cái bánh Focaccia. Khi tôi vừa nghĩ như thế thì, 

  • Chú thích: Focaccia – một loại bánh mì nướng của Ý, tra wiki để biết thêm chi tiết.

"Hiệp sĩ-sama cũng vậy sao?"

Tỉ lệ đường trong máu của tôi dâng cao đến giai đoạn hấp hối, Mashu đang đẩy dĩa pizza ra phía trước.

Mặc dù không biết là cô ấy đang nói với ai, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra đó là mình.

"Vậy, xin được mạn phép."

Khi nói như thế, tôi như thể đã tự nhận mình là Hiệp sĩ-sama. Nhưng chẳng còn cách nào khác, bởi vì tôi đói quá.

Khi với tay đến, mũi tôi có thể ngửi được mùi nước sốt cà chua.

"Vâng, xin mời~"

Cắt một góc, Mashu cầm nó và đợi tôi há miệng ra. Hơn nữa, vẻ mặt cô ấy trông hơi ngại ngùng.

P087

Đây liệu có phải là tình huống ‘đó’ không? Tình huống ‘ahhhh’ mà tất cả bọn con trai đều ngưỡng mộ?

Tôi nghĩ là mình nghe được Hime nói gì đó như ‘đợi đã!?’ bên cạnh, trông hành động của Mashu thật đầy cảm tình, tôi không thể nào từ chối được.

Tôi thận trọng mở miệng ra và nói ‘ahhhhh’, miếng pizza được nhét vào miệng tôi.

"on á (ngon quá)!!"

"Thế thì tốt quá~"

Gì chứ, cái bánh pizza 399 yên này quả thật là rất ngon. Nhưng được một cô gái xinh đẹp đút ăn, dù gia vị có thế nào thì cũng thành sơn hào hải vị.

Được, làm hết cả miếng nào. Khi tôi vừa nghĩ như thế thì cũng là lúc miếng pizza rời xa tôi. Ủa, nó đi đâu vậy kà? Tôi đưa mắt dõi theo, cuối cùng nó dừng ngay trước miệng Mashu.

Như thế chẳng phải là một nụ hôn gián tiếp sao? Mashu-san!?

Đó là bản tính hay cố ý, tôi không biết được.

Lúc nhìn cảnh đó tim tôi cứ đập thình thịch.

"Ớ?"

Mashu bật lên một tiếng ngạc nhiên. Một cái miệng khác đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh và chộp lấy miếng pizza. Miếng pizza bị đẩy thẳng vào cái miệng ấy.

"Fuanyo..."

Một giọng nói khó chịu trong lúc nhai. Người đang quan sát thận trọng trong khi miệng ngốn đầy pizza là Hime. Nếu không phải do tôi tưởng tượng thì hình như đôi má cô ấy hơi ửng đỏ thì phải? Shizuku đang nhìn miệng cô ấy một cách ganh tị, tay đưa qua Ricotta với một vẻ mặt vô vọng. 

Bộ cô ấy muốn miếng pizza đó đến thế sao!?

Hime vẫn đang ngốn miếng bánh, cuối cùng cuốn trôi nó bằng một ngụm cà phê đá và bật một hơi thở dài.

"Đ-đừng nhìn tôi như thế. Chỉ là tôi cũng đang đói bụng thôi."

"Nếu thế thì trên dĩa vẫn còn rất nhiều cơ mà?"

"T-tại trông miếng này có vẻ đặc biệt ngon thôi."

"Chà chà? Thật thế sao? Tớ cũng thấy như vậy đó?"

'Đúng là một người thú vị nhỉ~', ánh mắt nhìn Hime của Mashu khiến tôi cảm giác cô ấy muốn nói như vậy.

Cậu cũng thú vị không kém đâu. Nhưng tôi đã hiểu được phần nào. Mashu có vẻ là người rất chất phác. Bởi vì khi nghe Ricotta ngồi bên cạnh nói "Thì bởi vì đó là một nụ hôn gián tiếp mà!" thì cô ấy mới hiểu, cứ như đây là lần đầu tiên cô ấy nghe điều đó vậy. Tôi nghĩ cái vụ ‘ahhh’ cũng chỉ là bản tính tốt bụng của cô ấy thôi.

Trong lúc mặt đang đỏ bừng, Mashu ăn phần pizza còn lại không ngừng như loài gặm nhấm. Dáng vẻ đó trông thật dễ thương.

Sự ồn ào nãy giờ không biết đã đi đâu mất, vì thế cho nên sự im lặng đã trở về với cái bàn.

Tất cả họ đều như tôi dự đoán...

Riêng Shizuku là ngoại lệ, tôi cứ nghĩ cô ấy là người mạnh mẽ nhất trong tất cả các thành viên nhưng không ngờ cô ấy lại là một cô gái bình thường.

Nhưng tất cả các thành viên đã trở nên gần gũi hơn khi được gặp nhau.

Nhắc mới nhớ, tất cả những chuyện này là do tên đó mà ra cả.

Hugues. Chính chú. Hiệp sĩ-sama là người khởi xướng vụ họp mặt offline này mà lại vắng mặt là sao hả?

Tôi định tìm thời điểm thích hợp để giải quyết tất cả mọi hiểu lầm này. Và đây chính là lúc.

Tôi bình tĩnh và mở miệng ra nói.

“Này mọi người, về Riel......”

“Thì Riel không đến mà, phải không?”

“Hả?”

Bị Hime cắt ngang, miệng tôi chỉ biết há hốc (゚Д゚).

“Tớ cũng nghe nói như vậy.”

Mashu tiếp nối.

『Đây cũng tương tự.』

Cả Shizuku.

Đang uống một ly pha trộn giữa nước cam và nước gừng, Ricotta cũng nói,

“Thật tiếc nhưng Riel không đến nya.”

Thế này là thế nào? Tôi đâu có thông báo một tiếng nào về sự vắng mặt của mình đâu. Hơn nữa, mọi người chỉ hơi thất vọng vì không gặp được Riel, gì vậy chứ, cái cảm giác nhẹ nhõm này?

Trong lúc tôi đang thắc mắc thì Hime bất ngờ đề nghị cũng như lúc cắt ngang.

“Sao ta không trao đổi địa chỉ email với nhau nhỉ?”

Đột ngột quá nhỉ. Tôi cảm giác như mình đã thoát được vụ kia.

“Tớ cũng định nói thế đấy~. Tớ muốn thỉnh thoảng ta lại có một buổi họp mặt offline thế này để nói chuyện với nhau nhiều hơn về chuyện ngoài đời~”

Mashu có cùng ý kiến. Shizuku và Ricotta cũng không ai phản đối gì. Thế là tôi trao đổi với tất cả mọi người. Tuy nhiên, chỉ có Mashu là nghiêng đầu.

“Sao thế?”

Cô ấy nhìn vào điện thoại của mình trước khi đứng dậy và đến bên cạnh tôi.

“Hình như tớ không nhận được. Cậu có thể gửi lại cho tớ một lần nữa được không?”

“À, được thôi...”

Bởi vì không có vấn đề gì nên tôi vui vẻ chấp nhận.

“Hửm? gì vậy...hương thơm này...ớ, quáccccc!?”

Do Mashu ngồi xuống bên cạnh và nhìn vào màn hình điện thoại của tôi nên gáy cô ấy gần như chạm vào mũi của tôi. Mái tóc mềm mại rẽ sang hai bên để lộ ra cái gáy trắng. Bởi vì chưa bao giờ quan sát làn da của một cô gái ở cự ly gần thế này cho nên tôi đột nhiên hốt hoảng một cách vô lý. Cũng có nghĩa đó là một tình huống cam go đối với tôi!

“Ư...ưm.......Mashu-san? Cậu có nghĩ là cậu ngồi gần quá không?”

“Thế à? Nhưng... chỉ một chút chắc không có gì đâu.”

“Fuoo!?”

Mashu nói thế làm tâm trí tôi càng thêm rối bời. Hơn nữa, do cô ấy mặc áo không tay cho nên khiến tôi cảm giác hai cánh tay trần của cô ấy như symmetrical docking, căng vãi! Nhưng mà cái này, chắc lại là bản chất của cô ấy thôi nhỉ.

Trong lúc đó, tôi nhìn thấy Hime, vầng trán hơi nhăn nhó, đang đứng đối diện với chúng tôi.

“Cho hỏi cô đang làm gì vậy?”

“Thì như cậu thấy đấy, trao đổi địa chỉ email~”

“Cái đó thì tôi biết! Nhưng tôi đang nói đến chuyện ngồi sát rạt kìa!”

“Nhưng... do tớ không thể nhận được mà~”

Đôi mắt Mashu rưng rưng. Mặc dù tôi không nghĩ đó là khóc nhưng nó có thể hạ gục trái tim của một đứa con trai như bỡn.

“Đưa tôi mượn một chút. Có thể tôi làm được.”

Chúng tôi có thể làm việc này mau lẹ nhưng Hime đã xen vào trước khi khi tôi làm việc đó.

“Cho tôi mượn. Đổi lại tôi sẽ đưa cái của mình.”

“Aa......”

Hime giật chiếc điện thoại từ tay cô ấy, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

Thế là... tôi lại bị ép dồn từ 2 phía. Tim tôi đập không ngừng trong lúc Hime ngồi bấm điện thoại bên cạnh. Sau đó, địa chỉ email của tôi đã hiện lên màn hình.

“Gì chứ? Chẳng phải nó hoạt động rất bình thường sao?”

“Hửm? Thế à? Tớ cũng không biết tại sao nữa~”

“Giả khờ đó à?”

“Tớ đâu có ý đó~”

“Hả? Đừng có giỡn mặt với tôi.”

Theo như tôi nhìn gần, có vẻ như Mashu thật sự không hiểu. Vấn đề nằm ở máy móc. Nhưng dường như điều đó không thuyết phục được Hime.

“Từ nãy đến giờ, điểm đó của cô làm tôi khó chịu lắm rồi đấy nhé. Toàn giả vờ như không biết cái gì cả. Cứ như mấy con bitch ấy!”

“C-c-c-cái gì cơ? Sao đột nhiên cậu lại nói như vậy!?”

“Bởi vì cô đã kết hôn rồi mà, phải không? Như thế không phải bitch thì là gì?”

“T-t-tớ không phải là bitch~! Bởi vì, t-tớ vẫn chưa..."

"Gì cơ? Tôi nghe thấy gì hết. Nói chung là tôi không biết nó có ý nghĩa gì với một con bitch cả."

Mặt Mashu đỏ lên và cúi xuống, cô ấy lặng lẽ nhìn Hime với đôi mắt dường như là đang khóc.

"Uuuuu......v-vậy.......c-còn Hime-chan.........th-thì sao?"

"Tôi sao?"

"Cậu........c-cũng vậy..........thôi......."

"Hả!? L-làm gì có chuyện đó! Bởi vì tôi vẫn còn tri(nh)........cơ mà cô đang nói cái quái gì vậy hả!?"

Lần này thì cả Hime cũng trở nên đỏ như Mashu.

"Quan trọng hơn là, hành động của cô chỉ là giả khóc thôi chứ gì?"

"Tớ không có giả! Tớ khác với ngực của Hime-chan!"

"Nói thế là có ý gì!? Của tôi là hàng thật!"

Vì lý do nào đó mà một cuộc chiến đang diễn ra ở hai bên tôi. Bầu không khí này dường như sẽ tiếp tục dài dài. Vả lại, cứ cái đà này chắc tôi cũng sẽ đạt tới giới hạn ‘đó’ mất. Tôi nghĩ vậy.

Tôi phải ngăn vụ này lại.

Lúc đó, Shizuku, vẫn rụt rè như thường lệ, đỏ mặt giơ bảng—

『Tình trạng rối ren LOL.』

"Này!! Ớ mà, thái độ với nội dung ăn khớp quá ha!? Còn thêm ‘LOL’ phía sau nữa chứ, nhìn ngứa mắt quá đi!"

『LOLOLOLOLOL.』

"Chọc tức tôi đấy à?"

Cho dù có giận dữ nhưng không bao giờ gây gổ với một cô gái. Đó là chân lý của tôi.

Thế là tôi mặc kệ Shizuku và quay trở lại chuyện của đám Hime. Tôi nghĩ ở đây cần một trọng tài. Như thế vừa có thể can được họ, vừa có thể nhẹ nhàng biến nó thành một cuộc đối thoại dí dỏm. Tôi dang hai tay ra cản họ lại.

"Mau dừng lại, hai người! Ở đây tôi là..."

  • Bũn* 
    P097

"Hửm...gì đây, cái cảm giác này."

Một âm thanh kì lạ phát ra. Từ trước đến giờ cả hai tay tôi chưa từng có trải nghiệm *bũn bũn* như vầy cho nên cảm giác này thật mềm mại.

'Không lẽ là........?', tôi nghĩ.

Bởi vì tôi đọc khá nhiều truyện lãng mạn hài hước cho nên những tình huống phát triển đơn giản như vầy có thể dự đoán trước quá dễ dàng, nhưng tôi không hề dự đoán được rằng nó sẽ xảy ra mới mình. Đây phải chăng là sự tác động tiêu cực của việc thiếu sức kháng cự 3D!?

Mặc dù những người có óc phán đoán nhạy bén chắc đã biết rồi, nhưng vật mềm mềm bên tay phải tôi khá to, còn vật mềm mềm bên trái thì to đến nổi không vừa lòng bàn tay, khi đung đưa nó tạo ra tiếng *boing*.

Do không có duyên với nó nên tôi không biết là nó lại mềm mại đến như vậy. Cho dù có biết thì thông qua trực giác vẫn chưa đủ.

Trông dáng vẻ của Hime thì có vẻ như cô ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, gương mặt đờ đẫn. Trái lại, vì lý do nào đó mà Mashu đang run rẩy với vẻ mặt ngất ngây. Cơ thể tôi đã nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình huống nên bắt đầu phản ứng.

Aa, kiểu này thì đạt đến giới hạn ‘đó’ là cái chắc.

Phần cốt lõi của cơ thể tôi nóng lên. Ý thức của tôi trở nên trắng xóa khi tôi cảm thấy đã vượt quá giới hạn.



X X X



Tôi đang rúc trong nhà vệ sinh cá nhân của quán. Tôi ngồi trên chiếc bồn cầu đóng nắp, cúi đầu ăn năn.

"Lại thế nữa rồi......"

Cảm giác u ám bao trùm cơ thế tôi. Bởi vì từ trước đến giờ chưa chạm vào một cô gái 3D nào nên cơ thể tôi hoàn toàn không thể kháng cự. Mặc dù tôi nhớ là mình đã nói trước đó, nhưng cảm giác kích thích khi đối diện với người khác giới của tôi là... techno break!!

  • Chú thích: Techno break – triệu chứng bất thường của cơ thể do tiết quá nhiều hoóc môn giới tính (nói huỵch tọech ra là do quay tay hay quan hệ TD quá độ).

Mà không phải......nói đúng hơn là tôi chỉ ngất đi. [Hội chứng miễn kháng nữ giới], tôi chỉ mới biết mình bị gần đây.

Cụ thể hơn là ngay sau khi tôi nhập học vào trường trung học phổ thông. Nguyên nhân là do vô tình tiếp xúc với cô bạn cùng lớp, Kudou Misaki. Đấy chỉ là một tai nạn. Lúc đó, tôi cũng có cảm giác giống như vầy nhưng kể từ lần đó tôi không tiếp xúc với cô gái nào nữa nên cũng không để ý đến.

Chính vì thế cho nên tôi mới ghét cuộc họp mặt offline này.

Sau khi tỉnh lại, tôi mỉm cười cay đắng và nói "Tôi vào nhà vệ sinh một chút......." rồi đứng dậy chạy xộc vào đây. Và tất nhiên, thật sự thì tôi không cần đi vệ sinh. Đơn giản là lúc đó tôi đã nghĩ "Thôi chết rồi!" và chỉ muốn chạy ra khỏi nơi ấy. Và bây giờ tôi đang trăn trở.

Tuy nhiên, mặc dù cứ lặp đi lặp lại những lời nói và hành động kì quái nhưng nếu không có ai tỏ ra ngạc nhiên khi tôi quay trở lại thì đúng là chuyện lạ.

Tại sao Hiệp sĩ-sama lại được yêu mến đến như thế? Trái với sự đố kị trong quá khứ, giờ tôi lại thấy lo sợ.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, mắt nhìn cánh cửa đã được đóng chặt thì điện thoại trong túi tôi đột nhiên rung lên. Có tin nhắn.

"Ai lại nhắn tin vào lúc này nhỉ..."

Khi xem trong lúc phàn nàn, tôi thấy trong hộp thư của mình không chỉ có mỗi Kyouya. Nếu không phải là Kyouya thì chắc chỉ là tin rác hay gì đó tương tự thôi. Bởi vì đó là một địa chỉ đáng ngờ.

Nhưng do tò mò nhiều hơn sợ hãi nên tôi quyết định mở ra xem. Nội dung trong đó được viết thế này:



[Tiêu đề] Xin chào.

[Người gửi] kishisama666@motmail.co.jp (Kishisama = Hiệp sĩ-sama)

[Người nhận] wan_U-x-U@pocomo.co.jp

<Chào, là tôi đây. Buổi họp mặt offline vui quá nhỉ. Nhưng đột nhiên cậu lại ngất xỉu làm tôi thấy bất ngờ đấy. Cậu không sao chứ?

Tuy nhiên, có vẻ như cậu đã quên lời tỏ tình của tôi và đang tận hưởng harem ha. Quả như tôi nghĩ, cậu chưa bao giờ chạm vào ngực của một lady nào nhỉ. Cái này là nhận xét của tôi thôi. Phải không, Riel?>



Sau khi đọc xong, mắt tôi mở to ra. Giọng điệu này, và cả tên địa chỉ hiệp sĩ-sama này.

Rõ ràng là của hắn, là tin nhắn của Hugues.

Làm sao hắn biết địa chỉ của mình? Đã vậy hắn còn biết mình là Riel.

Hơn nữa, theo nội dung tin nhắn thì hắn đã quan sát chúng tôi từ đầu đến cuối.

Tôi vội vàng trả lời tin nhắn.



[Tiêu đề] Re: Xin chào.

[Người gửi] wan_U-x-U@pocomo.co.jp

[Người nhận] kishisama666@motmail.co.jp

<Ê, tên kia. Làm sao cậu biết được địa chỉ của tôi?

Hơn nữa, chắc cậu đã cười thầm trong lúc chứng kiến hết mọi chuyện chứ gì!?

Cậu đã giả vờ làm khách hàng trong tiệm có phải không? Mau ra mặt đi.

Cũng tại cậu mà tôi gặp phải bao nhiêu rắc rối. Sao cậu lại làm thế?>



Tôi thử dự đoán. Hugues đã đến họp mặt offline như dự định và đứng nấp ở đâu đó để khám phá các thành viên của guild khi họ tụ tập tại điểm hẹn trước quán. Tuy nhiên, vì hắn chợt nhận ra trong đám có một đứa "con trai" không phải là mình nên đã vờ như một khách hàng bước vào quán và ngồi ở cái bàn nào đó gần đấy để có thể nghe chúng tôi nói chuyện. Có phải do tức giận vì tôi được đối xử như hiệp sĩ-sama mà hắn gửi tin nhắn này...? 

Hay là ý hắn muốn nói "Cậu đã lừa tôi!" khi biết tôi là nekama......?

Tôi suy nghĩ theo nhiều cách.......ưmm......có quá nhiều cách nghĩ nên tôi không thể nào giải thích được.

Tôi mặt tay lên cằm. Lúc tôi bật ra một hơi thở nhẹ thì điện thoại lại rung.



[Tiêu đề] Re:Re: Xin chào.

[Người gửi] kishisama666@motmail.co.jp

[Người nhận] wan_U-x-U@pocomo.co.jp

<Oya oya, cậu nói nghe thú vị quá nhỉ.

Chẳng phải lúc nãy tôi đã đứng trước mặt cậu sao?

Và tôi cũng trao đổi địa chỉ trực tiếp với cậu ở đó mà?>



Tạm gác cơn tức giận, tôi trả lời lại ngay.



<Cậu đang nói mớ trong lúc ngủ đó à?>



Và hắn đáp lại với tốc độ chóng mặt.



<Cậu biết cái từ ‘2 acc’ chứ?>



2 acc..........2 acc............

2 account á!?

Đầu óc tôi quay mòng mòng trước từ đó.



<Chẳng phải tôi vừa nói với cậu rồi sao? Người được gọi là Hiệp sĩ-sama lúc nãy đứng ngay trước mắt cậu—

Nằm trong các thành viên của guild.

Nếu thay đổi avatar trên mạng, ta sẽ tự biến mình thành ai nào?

Điều dó chắc cậu biết rõ mà phải không?>



Cuối cùng tôi đã có thể hiểu lời của tên đó nói.

Trong 4 thành viên xuất hiện trong buổi họp mặt offline hôm nay, có một người ngoài nhân vật của mình ra còn tạo thêm nhân vật Hugues, và điều khiển nó. Vì thế cho nên đứa "con trai" được gọi là Hugues không tồn tại trong thế thế này. Lúc nãy chúng tôi đã trao đổi địa chỉ với nhau phải không? Nếu vậy thì giờ tôi đã hiểu tại sao nội dung tin nhắn lại biết tôi đang ở trong này.

Đợi đã? Nếu có địa chỉ nào mà tôi đã trao đổi lúc nãy trùng với địa chỉ gửi tin nhắn này thì chẳng phải sẽ biết rõ Hiệp sĩ-sama là ai sao......?

"Ớ, đây là Free Email cơ mà! *ch—*”

Người đó cẩn thận đến thế sao? Nhưng, tại sao lại phải làm thế này?

Lúc đó, tin nhắn lại được gửi đến.



<Không nhắn tin trả lời tức là cậu đã hiểu rồi nhỉ?

Vậy thì ta đi thằng vào vấn đề chính luôn nhé?

Cậu nghĩ sao về tình hình hiện tại của mình?

Cậu có muốn tiếp tục tình trạng harem này không?

Do đó, tôi muốn cậu trở thành "Hiệp sĩ-sama" thật kể từ hôm nay.

Nhân tiện, cậu không có quyền từ chối.

Bởi vì nếu cậu từ chối, tôi sẽ tung các file đáng ngờ trong PC (Personal Computer) của cậu lên cho cả thiên hạ biết. Internet thì phát tán rất rộng, phải không? Cậu hiểu ý của tôi mà nhỉ?

Làm sao mà tôi làm được chuyện đó. Rõ bịp bợm.

Nếu cậu có ý nghĩ như thế thì tập tin đính kèm dưới đây là bằng chứng.

Chúc cậu tận hưởng vui vẻ cuộc sống của "Hiệp sĩ-sama".>



Tôi mở text file đính kèm ra bằng những ngón tay do dự.

Và đây là một phần được trích trong đó.



«Melluna, em là vì sao Bắc Đẩu của lòng tôi.

Trước ánh sáng chói lóa của em, không có ngôi sao nào có thể sánh bằng. So với em, chúng chỉ là cát bụi. 

Melluna, mắt em đang nhìn đi đâu vậy? Anh ở đây cơ mà?

Aa, melluna, melluna, melluna—»



"Hô!! Cái gì đây? Thơ à? đọc nghe cũng khá cảm động đấy chứ..........ớ, ĐÂY LÀ BÀI THƠ CỦA MÌNH CƠ MÀÀÀÀÀÀ!! Muốn độn thổ xuống đất quá (>д<)(>д<)(>д<)."

Đây là bài thơ viết về người chơi tín nhiệm của SWO, Melluna-chan. Những cảm xúc của tôi đối với cô ấy đều được viết như một cuốn nhật kí.

Có thể nói rằng, nó là thứ sẽ khiến tôi chết trong đau đớn nếu phải đọc lại.

Giờ nghĩ lại thì tại sao tôi lại viết nó cơ chứ?

Có than thở cũng không ích gì. Hơn nữa, đó là bằng chứng cho thấy PC của tôi đã hoàn toàn bị chiếm giữ, cũng có nghĩa là tất cả những bài thơ còn lại nều nằm trong tay của người đó, phải không?

Dừng lại đi, làm ơn dừng lại đi mà!

Nếu mà chúng bị tung lên mạng thì ngày mai sao tôi dám vác mặt ra đường đây?

Cơ mà, làm thế nào người đó có được chúng? Y giám sát mình từ đâu đó sao? 

Trước hết, tôi không biết động cơ và mục đích của đối phương là gì. Người đó được lợi gì khi tôi trở thành Hiệp sĩ-sama? Tôi thử gửi một tin nhắn lại để hỏi lý do, nhưng không có câu trả lời nào. Thay vào đó là tin nhắn chỉ ghi Account ID và Password của Hiệp sĩ-sama.

“Hắn thật sự muốn mình làm Hiệp sĩ-sama đây.”

Nhưng xét cho cùng thì điều kiện này cũng không gây bất lợi gì cho tôi. Tôi có thể tiếp tục qua lại với các thành viên của guild, chuyện nekama cũng không bị lộ. Dù sao thì bây giờ tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Đứng trước tình thế khó khăn như vậy thì tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời thôi, phải không?

Tôi mở khóa nhà vệ sinh với một cảm giác khó chịu. Tôi rửa mặt, điều chỉnh lại càm xúc và bước ra khỏi đó.

Tôi trở về cái bàn, nơi 4 cô gái xinh đẹp vẫn đang chờ đợi mình. Shizuku vẫn vô cảm. Ricotta thì như chào đón tôi trở lại. Mashu không mỉm cười nhiều như trước nữa. Hime tuy gương mặt có hơi hờn dỗi nhưng vẫn ngồi yên ở đó.

Nếu là bình thường tim tôi sẽ đập thình thịch khi ở trong không gian có 4 cô gái và 1 chàng trai, nhưng trái lại, khi đã quay về, tôi cảm giác dáng vẻ của ai cũng khả nghi cả. 

Bởi vì trong 4 người này, có một người là Hiệp sĩ-sama thật sự.

Vol.1 – #03: Không ổn, đồ của tôi bị trộm mới chết[]

◆Online◆

“Vãi thật!”

Đó là câu nói đầu tiên của tôi.

Buổi tối sau cuộc họp mặt offline. Tôi lập tức đăng nhập vào account Hiệp sĩ-sama mà mình đã nhận được.

Tôi nhìn ngay trên khung trạng thái, level là 99. Đó là level cap hiện tại của thế giới này. Tôi sốc nặng khi xem qua chỉ số năng lực. Cột item thì chứa đầy những item và trang bị khủng mà tôi chưa từng biết đến. Tôi không cần xem qua cột kỹ năng có thể học được từ nghề nghiệp làm gì......dù gì thì level cũng cách biệt quá xa.

Game này chỉ mới mở được vài tháng. Muốn tích lũy điểm kinh nghiệm trong SWO không phải là chuyện dễ dàng, hiện tại những người chơi trung bình level cũng chỉ khoảng 30, có thể nói 99 là một con số không thể tin nổi.

“Rốt cuộc thì làm cách quái nào mà được như thế này nhỉ...?”

Không chỉ vẻ bề ngoài, người này thật sự rất giống một tên phế nhân.

Tay tôi được bao bọc bởi một đôi giáp bạc, tôi nhìn lòng bàn tay đã trở nên to hơn do đeo găng, thử nắm chặt tay và mở ra. Avatar khiến tôi hơi khó chịu so với trước đây. Cảm giác không quen chút nào. Mặc dù tôi có hơi lo lắng khi phải gặp họ trong bộ dạng này nhưng 'Dù gì thì cũng đã gặp nhau ở buổi họp mặt offline rồi nên việc gì phải sợ nữa chứ?', tôi tự nhủ như vậy.

Thay đổi nhân vật à? Cũng không muốn nói như thế nhưng trước giờ tôi chẳng phải chỉ như một chú mèo đội lốt thôi sao? Nếu dùng nhân vật này tôi sẽ là chính mình. Bởi vì tôi có thể nói chuyện với họ như một đứa “con trai” chứ không như Riel, cảm giác thật là thoải mái.

Khi đã suy nghĩ kĩ, tôi tiến đến mở cửa guild house ra như Hiệp sĩ-sama. Nhưng cánh cửa đã mở ra trước khi tôi làm việc đó.

"Thấy thế nào?"

"Hả?"

Vì đột nhiên bị Shizuku, lúc này đang ở bên trong guild house, hỏi như thế nên tôi chết lặng. Có quá nhiều khoảng cách giữa cô gái lúc này và cô gái rụt rè trong buổi họp mặt offline.

"Về cái này này."

Vừa nói thế, cô ấy vừa cầm mép váy giở nhẹ.

"Rất hợp có phải không?"

"H-hợp......nhưng mà, đừng có giở váy lên như thế!"

"Coi nào, độ rộng của vùng tuyệt đối thế này chẳng phải rất hoàn hảo sao? Cậu có nghĩ thế không?"

  • Chú thích: Vùng tuyệt đối (絶対領域 - Zettai ryouiki) là vùng da trần giữa đỉnh knee socks và mép váy. 

"Cậu cố tình không nghe tôi nói chứ gì! Hơn nữa......kiểu lôi cuốn gì vậy hả!?"

Shizuku ưỡn ngực về phía trước, nhìn tôi bằng ánh mắt kích động ở một góc độ khác thường. Tư thế đó có vẻ như bắt chước theo ảnh gravure của các race queen.

  • Chú thích: Race queen – các cô gái đứng làm người mẫu cho các sự kiện ở trường đua. Gravure picture - ảnh cô gái tạo các tư thế khiêu khích và gợi cảm.

"Thế này không phải là sở thích của cậu sao?"

"Ý tôi không phải như thế......vậy chứ tôi phải trả lời thế nào đây?"

"Hôm nay trông cậu vẫn dễ thương nhỉ. Chẳng hạn?"

"H......h-hôm nay trông cậu vẫn...haa haa...à, dễ thương quá nhỉ?"

"Eo ơi...chả khác gì một tên biến thái!"

"Chính cậu bảo tôi nói thế còn gì!"

"Hơi khác so với những gì tôi nghĩ. Vả lại cái tư thế này cũng nằm ngoài dự tính và khiến tôi xấu hổ lắm chứ bộ? Hà tất gì tôi phải làm như thế."

"Thế thì đừng có làm! Nhớ lại câu nói vừa rồi cũng khiến tôi thấy xấu hổ quá đi!"

Đúng là không thể tin được. Vừa gặp ở cuộc họp mặt offline mới đây chỉ là một cô gái e lệ thế mà.... Mà thôi, tuy tôi không lạ gì kiểu nói khó ưa này nhưng...... cái dáng vẻ đáng yêu kia biến đâu mất rồi? Cô ấy luôn nói những lời như thế với Hiệp sĩ-sama sao?

Đôi mắt to, đen nhìn tôi trìu mến như thể không biết là tôi ở bên trong. Cảm giác này thật không quen chút nào. Bởi vì tầm vóc của Riel được thiết lập thấp hơn so với cô ấy rất nhiều.

Trong lúc đang nghĩ về ấn tượng đầu tiên của mình, tôi nghe một giọng nói phát ra từ trong guild house, sau đó thì Hime xuất hiện.

"Đợi đã Shizuku, đừng có làm mấy chuyện ruồi bu đó mãi, ta đã quyết định cô sẽ đi theo tôi rồi mà!"

"Đi theo?"

Trong lúc đang thắc mắc thì tôi nghe tiếng Shizuku chắt lưỡi. Sau đó Hime tiếp,

"Phải, bọn tôi vừa bàn với nhau về chuyện đi kiếm drop item. Hiệp sĩ-sama cũng đi cùng nhé.”

“Drop item...... gì cơ?”

Và rồi cô ấy chỉ vào chân của Shizuku.

“Là cặp knee socks này. Cô ta độc chiếm một món đồ dễ thương như thế chẳng phải quá bất công sao?”

“Chẳng bất công hay gì cả, tôi mua bằng tiền tiết kiệm của mình thì đâu có vần đề gì chứ?”

“Chính vì nó là của cô nên chắc đó là những đồng tiền bẩn thỉu chứ gì?”

“Không có bẩn thỉu hay trong sạch gì cả. Tiền là tiền. Tuy cũng không muốn nhưng lúc đó đang săn giữa chừng cho nên tôi đâu còn cách nào khác. Hơn thế, phe party kia lại đang lăm le cùng một mục tiêu nữa. Vậy bảo tôi phải làm sao hả?”

“Thế, tiền thì có liên quan gì? Mà nếu đã đi săn thì nên tuân theo luật trước sau chứ nhỉ?”

Khi tôi nói thế, Shizuku nhún vai và nở một nụ cười miệt thị.

“Bộ cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế sao? Tôi đã phải bí mật giao dịch với tên trưởng party bên đó để họ kéo đi chỗ khác đấy chứ.”

“Thế thì khác gì mua chuộc hả!?”

“Gì chứ, dù là thế giới ảo hay thật, miễn có tiền thì muốn mua gì chả được?”

“Đừng nói mấy điều chướng tai như thế chứ.”

Tôi nói bằng một giọng chán nản, khi đó Hime lại chỉ vào đôi tất của Shizuku và nói.

“Nói-tóm-lại, tôi cũng muốn có món đồ giống vậy.”

“Đợi đã nya, Ricotta cũng muốn có nya.”

“T-t-tớ cũng muốn nữa~”

Giọng của Ricotta và Mashu bất ngờ vang lên từ bên trong guild house.

Có vẻ như mọi người đều bị mê hoặc bới sức quyến rũ của cái item có tên [Knee socks ban phúc] đó.

"Knee socks ban phúc à.......... Mà, nhưng đúng là trông nó rất dễ thương nhỉ.”

“......”

“Hửm...?”

Ngay sau khi tôi lẩm bẩm như thế, không biết có phải do tôi tưởng tượng ra hay không nhưng hình như bầu không khí xung quanh tôi đột nhiên trở nên lạnh giá.

“N-nói tóm lại là ta mau đi kiếm đi!”

Bầu không khí tan đi khi Hime bước đến nắm lấy tay Shizuku. 

“Sao tôi vẫn phải đi nữa?”

“Cô đang nói gì vậy? Ta phải cùng nhau đi thì kiếm mới nhanh chứ!”

Các cô gái vẫn còn tranh cãi với nhau trong lúc rời khỏi guild house. Còn tôi thì theo sau họ.

Mặc dù lúc nãy tôi cũng có nghĩ đến nhưng......hình như không ai quan tâm việc Riel có đăng nhập hay không thì phải?

Nó khiến tôi cảm thấy hơi cô đơn.


X X X


Thiết lập của MMORPG Sechs Welt Online là một thế giới ảo tưởng gồm 6 lục địa với 6 chủng tộc sinh sống trên ấy. Hiện tại, guild house của chúng tôi đang nằm ở kinh đô của vương quốc Flore trên lục địa Firmus, nơi tộc người cai trị. Phía tây và phía đông là tộc người thú và tộc yêu tinh, mỗi tộc đều có một lục địa và quốc gia để cai trị, nhưng mối quan hệ ngoại giao thì chỉ có 3 tộc. 3 tộc còn lại thì bị ngăn cách. Hình như là những vùng ấy vẫn còn đang trong giai đoạn chưa hoàn thành. Có vẻ như chúng sẽ được thêm vào trong bản cập nhật sau này, còn hiện tại thì vẫn chưa thấy gì. Nhưng tôi biết chắc rằng 3 lục địa bên đó sinh hoạt cũng chả khác gì ở đây cả. Hình như ở đó có tộc người máy, người lùn và người rồng thì phải? Nhưng mà, thông tin đó cũng chả khiến chúng tôi bận tâm lắm.

Guild chúng tôi đã rời khỏi Firmus và hướng về phía tây để đến thung lũng Lima. Một thắng cảnh xanh tươi. Nghe nói là quái vật ở đây có khả năng rớt Knee socks ban phúc vào lúc này.

Hiện tại chúng tôi đang bước trên con đường hẹp dẫn xuống lung lũng sâu. Khi quan sát con đường phía trước, tôi có thể thấy hàng chục quái vật đang lang thang bên dưới thung lũng. Những quái vật đi bằng 2 chân đó trông giống như con thằn lằn, chiều cao của nó chắc cũng phải gấp đôi người chơi.

“Eo ơi, thấy ghê quá! Tôi không ưa động vật bò sát đâu~”

Hime nhìn xuống thung lũng với gương mặt nhăn nhó. Tuy chỉ là ảo nhưng nó khá giống thật mà nhỉ.

“Ưm, đó chỉ là mấy bạn lươn thôi mà~?”

Tôi nghe Mashu nói trong lúc tay đang chỉ mấy con thằn lằn.

“Lươn? A... cô có chắc là không nhìn nhầm đấy chứ. Quan trọng hơn là... chúng có vẻ nhớp nháp nhỉ?”

Hình như tên thật của nó là Dark Lizardman, da màu đen, trông nhớp nháp như dầu, rõ ràng không phải là lươn. Nhưng làm gì có chuyện lươn đi bằng 2 chân nhỉ.

“Nhưng nó không phải là quái vật có thể rớt item mà ta đang nhắm tới. Chỉ có con khác màu cách 30 phút xuất hiện một lần mới rớt item ấy. Nếu không có ai săn thì chắc nó chỉ ở quanh quẩn đâu đây thôi.”

“Quả đúng là Hiệp sĩ-sama, cái gì cũng biết cả nya~”

Ricotta tỏ ra ngưỡng mộ trong lúc gật đầu sâu sắc.

Chẹp, sở dĩ tôi biết được chuyện này là vì lúc chơi Riel tôi đã đến đây một lần. Nhưng lần đó tôi lại không kiếm được item ấy.

Tôi lướt mắt khắp thung lũng. Và rồi tôi nhìn thấy trong đám lươn đen...à không, trong đám Lizardman có một con màu xám.

"A, kia kìa."

"Nhưng mà, level chúng ta thế này liệu có đánh lại không?”

Hime lo lắng hỏi.

“Chỉ một con thì không mạnh lắm. Đánh solo cũng có thể thắng. Chỉ sợ mấy con xung quanh mà liên kết với nhau thì ta sẽ gặp rắc rối đấy.”

“Mặc dù không phải là một món đồ ngon nhưng cũng khó lấy được lắm đấy.”

Đúng như lời Shizuku nói, theo dòng trạng thái của đôi Knee socks ban phúc mà cô ấy đang mặc thì nó không phải là item đặc biệt gì. Ngoài sức phòng thủ thông thường, khi trang bị thêm item đó vào thì mị lực +5 và tốc độ +1. Nó được gọi là đồ thời trang. Thông thường tỉ lệ rớt của nó rất thấp, và chỉ những quái vật nằm ở bãi khó săn mới rớt.

  • Chú thích : Đồ thời trang – trong game thường gọi là custome hay appearance item, chỉ hiểu thế chứ tớ cũng không biết phải dịch thế nào.

Shizuku uể oải mở màn hình trạng thái và sửa soạn thứ gì đó.

“Được rồi, ta làm lẹ cho xong thôi nào. Bởi vì hiện giờ không có người phục hồi là Riel cho nên, Ricotta!”

“Nya?”

Ricotta ngạc nhiên, tự chỉ ngón tay vào mình như muốn hỏi ‘tôi á?’.

“Vì là nhà giả kim cho nên cô sẽ đảm nhiệm vai trò phục hồi. Hãy pha chế thật nhiều lọ thuốc.”

“Rõ nya.”

Đôi tai cô ấy vẫy một cái trong tư thế chào.

“Người đánh chủ lực sẽ là tôi và Mashu. Sau đó, người đánh kết thúc sẽ là cô, con thỏ cô độc.

“Đ-đợi đã!? Tại sao tôi lại là người đánh kết thúc!?”

“Tộc yêu tinh như cô vốn nhanh nhẹn cho nên đến lúc đó sẽ hữu dụng. Như thế quá hợp rồi còn gì?”

“Không bao giờ không bao giờ không bao giờ, tôi không muốn như thế, không muốn!”

Từ chối thế này thì hẳn là cô ấy ghét việc đó lắm.

“Chẳng phải chúng ta đến đây là theo mong muốn của cô sao?”

“Nh-nhưng tôi không thích thế! Tôi có thể hỗ trợ kia mà.”

“Sự cân bằng về nghề nghiệp của guild chúng ta giúp ta có thể đi săn an toàn và hiệu quả. Phân công như thế là phù hợp lắm rồi.”

“Nếu thế thì bàn chải cọ rửa còn hợp hơn cô ấy chứ!”

“Bàn chải cọ rửa?”

“Ý tôi là cái quả bóng lông có tên giống bánh truyền thống Nhật Bản mà cô luôn dắt theo ấy.”

“Cái miệng nào dám gọi Suama của tôi là bàn chải cọ rửa hay quả bóng lông thế?”

“Cái miệng này đây!”

Hime chỉ vào cái miệng trông có vẻ khó chịu của mình.

“Hừm.”

“Hứm.”

Hai người họ nhìn chằm chằm nhau. Lại là tình huống như thường lệ. Kiểu này tôi lại phải bước ra để giảng hòa rồi.

“Nếu hai người muốn, tôi có thể đảm nhận vị trí đó mà?”

Khi tôi nói thế, hai người họ nhìn tôi bằng nét mặt mà tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào. Bộ tôi đã nói điều gì sai sao? Khi tôi đang nghĩ như thế, Shizuku và Hime đều mở miệng cùng một lúc.

““Khỏi! Bọn tôi tự giải quyết được!””

Tôi không thể nói được gì trước lời hùng hồn của họ. Hơn nữa, level của tôi quá khác biệt để vào party, điểm kinh nghiệm của tôi không thích hợp với họ. Tuy hơi cô đơn một chút, nhưng ít nhất nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì tôi có thể hỗ trợ cho họ. Giờ tôi mới biết cảm giác khi quá mạnh cũng chả hay ho gì.

“Thôi... ta đi nào......”

Người nói bằng giọng run rẩy ấy là Hime. Shizuku cũng nối bước theo cô ấy bước xuống thung lũng. Trái với sự hồi hộp của họ, Mashu và Ricotta lại trông rạng rỡ lạ thường.

Tôi quan sát đám Shizuku từ trên đỉnh thung lũng. Hime đang tiến xuống phía dưới trong lúc dùng thuật ẩn thân, một trong những kỹ năng của đạo chích, quái vật sẽ không phát hiện ra bạn trừ khi bạn chạm vào chúng. Càng bước xuống, trông cô ấy càng căng thẳng. Shizuku theo sau Hime trong lúc sử dụng item ma thuật có tác dụng ẩn thân tương tự.

Chẳng mấy chốc họ đã xuống hết con đường mòn. Sau đấy, họ bước ngang qua mặt những con Dark Lizardman đang đứng chờ ở đó.

«Awaaa......»

Tôi nghe được giọng hét như muốn khóc của Hime thông qua guild pierce. Ngay sau đó, tôi thấy con Lizardman màu xám đang tiến về phía Hime.

“Không sao, không sao đâu, ph...phải rồi, là rau câu. Một cục rau câu mọc chân. Mình có thể làm được, mình có thể làm được mà...”

Hình như Hime đang tự trấn an mình. Nhưng mà, nếu rau câu mà mọc chân thì...... lại càng đáng sợ hơn ấy chứ!

Cô ấy rút ra một cây cung nhỏ từ thắt lưng, đặt mũi tên vào bằng đôi tay run rẩy.

“Đ...được rồi...khoảng cách đã đủ gần......”

Dây cung được kéo căng ra. Ngay khi cô ấy vừa ngắm và chuẩn bị bắn thì...

“Úi da!?”

Có gì đó đập vào gáy Hime khiến cô ấy bật ra tiếng kêu trong lúc ngã nhào về phía trước.

SWO tuy chỉ như một thế giới giả tạo nhưng nó vẫn có cảm giác. Mặc dù cảm giác nhẹ hơn so với thực tế nhưng nếu thời tiết trở nên nóng thì ta sẽ cảm thấy nóng, thời tiết trở nên lạnh thì ta sẽ cảm thấy lạnh. Và tất nhiên cả cơn đau cũng vậy. Khi tầm nhìn tràn ngập hiệu ứng ánh sáng đỏ do bị tấn công, rất nhiều người chơi hay kêu “ui da” theo phản xạ tự nhiên.

Mà, bạn thắc mắc là cái gì vừa đập vào gáy Hime á? Xin thưa, đó là tay của Shizuku.

“Này! Cô làm cái quái gì vậy hả!? Giờ là thời cơ thích hợp rồi còn gì!”

Hime nhe răng ra quát trong lúc quay mặt lại phía sau.

“Thời cơ thích hợp cái quái gì. Nhìn kỹ lại đi, đồ đần.”

“Đần? C-cái gì chứ!?”

“Con quái vật đó không phải là mục tiêu của chúng ta.”

“Gì cơ?”

Shuzuku chỉ tay vào con Lizardman đang luồn lách trong đám đông mà Hime định bắn. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy trên trán của nó có mọc một cái sừng nhỏ.

“Tuy màu giống nhau nhưng nó là loại quái vật khác. Tên của nó là Hell Lizardman. Với level của chúng ta thì nó chỉ cần đánh 1 hit thôi là đi tong ngay đấy.”

“Geh......”

Hime rùng mình.

Tôi có cảm giác tốc độ con quái vật mọc sừng ấy nhanh gấp 3 lần bình thường. Nhưng tên nó lại không có màu đỏ.

“Chẹp, sao không ai tỏ lòng biết ơn ân nhân của mình gì hết vậy ta?”

“T...tôi xin lỗi.”

“Hở? tôi không nghe thấy gì cả.”

“Đã nói là xin lỗi rồi mà! Con nhỏ quỷ cái này!”

“Qu...quỷ cái á...?”

  • Chú thích: Shouwaru (性悪) – hmm... nghĩa thì cũng ngang với bitch ấy, cũng không biết dịch sao cho hợp. (hiểu theo cách đơn giản là người thích hành hạ người khác).

Trông Shizuku trông dường như bị xúc phạm bởi những từ đó. Khi tôi nghĩ 'cuộc đấu khẩu lại bắt đầu nữa rồi' thì...

Grrrrrrrrr........

Tôi nghe được tiếng gầm gừ ở khu vực xung quanh.

Thôi chết...có khi nào?

Shizuku và Hime có vẻ như cuối cùng cũng đã nhận ra, gương mặt họ trở nên tái xanh.

“...ahaha, ơmm...”

Phía sau họ là một con Hell Lizardman đồ sộ, cái miệng lớn đang há ra cùng hàng nước dãi chảy dài.

““Ugyaaa!””

Hai người họ hét lên, sau đó thì chạy nhanh hết tốc lực.

Do lúc nãy Shizuku đập tay vào gáy Hime cho nên hiệu ứng ẩn thân của họ đã biến mất cùng một lúc. Con Hell Lizardman đứng gần đó cho nên đã phản ứng. Hơn nữa, xung quanh nó là một bầy khoảng 30 con Dark Lizardman.

"C-cái gì thế này!? Thật không thể tin nổi. Ối! Shizuku! Cô mau làm gì đó để chịu trách nhiệm đi chứ!”

“Cô thì có!”

Họ cứ vừa chạy vừa đổ lỗi cho nhau như thế.

Tiếng hét của họ vang lên từ dưới đáy thung lũng. Khi tôi, Mashu và Ricotta xuống đến nơi thì cảnh tượng ấy xuất hiện. Một đội quân Lizardman khổng lồ. Cảnh tượng nhìn đằng xa thật khác so với ở ngay trước mắt.

“Chuyện này... đúng là hơi khó tin thật...”

Chả trách sao khi vừa nhìn thấy đội quân quái vật đó họ đều bỏ chạy trối chết. Thế là cả bọn cùng nhau cắm đầu mà chạy.

“Híí! Uhí-uhíííí!”

Hime hét lên bằng giọng căng thẳng nghe rất buồn cười.

Mà... bị rượt bằng cả một đội quân như vật ai mà không căng thẳng chứ!

“Opffu! C-c-ch-chết mất thôi, opffu!”

Hiệu ứng ánh sáng màu đỏ cho biết người chơi đang bị tấn công bay rải rác phía sau Hime. Cứ mỗi lần như vậy là thanh HP (Heart Point) của cô ấy lại tụt xuống.

“Cơ mà, R-Ricotta! Mau phục hồi cho tôi đi chứ!"

"Ể!? Ch-chờ một chút nya. Tôi làm ngay đây nya!”

Ricotta tạo ra một lọ thuốc trong tay bằng item từ màn hình trạng thái. Cầm lọ thuốc trong tay, Ricotta trao nó cho Hime, người đang chạy thục mạng. Thế nhưng... đột nhiên trên đầu Ricotta xuất hiện hiệu ứng một ngọn cỏ nhảy lưng tưng.

“Uwaaaaaaaaa! Nh-nhầm mất rồi nya!!”

“Gì cơ!? Sao thế này? Không thể dùng được! opffu...”

Trong lúc Hime đang bực tức, Shizuku vẫn im lặng mà chạy mặc dù thanh HP của cô ấy đã giảm đi đáng kể.

Ngay lúc đó, xuất hiện hình ảnh chiếc váy xếp dập dờn. Đang chạy cùng chúng tôi, Mashu đã dừng lại và quay người về phía sau. 

“Tớ sẽ chặn bọn chúng lại.”

Rút con dao ở lưng ra, cô ấy tạo tư thế ngăn chặn. Nhưng chỉ mình cô ấy thì không thể chống lại ngần ấy quái vật. Đơn giản là cô ấy muốn cầm chân chúng, tôi nghĩ lý do chỉ có vậy. Thế cho nên tôi liền dừng chân lại.

“Đừng có ngốc. Cứ giao chỗ này lại cho tớ, cậu và Ricotta chạy trước đi.”

“Nhưng...”

Mashu lại rươm rướm nước mắt.

“Cậu nghĩ level 99 chẳng là gì sao? Tớ sẽ ổn mà.”

Tôi nói trong lúc nở một nụ cười, cô ấy khẽ gật đầu trong khi đôi má đang đỏ ửng lên.

“Nhưng... nếu có gặp khó khăn, hãy gọi cho tớ ngay nhé?”

“Ừ.”

Mashu bỏ chạy trong lúc mắt vẫn còn liếc về phía sau, tôi nghĩ vậy.

Giờ thì tính sao đây...

Tuy vừa rồi tôi đã nói mạnh miệng nhưng cho dù có là level 99 đi nữa thì cũng khó mà đánh solo trước số lượng đối thủ nhiều đến thế này.

Tôi mở màn hình trạng thái. Khi lướt qua trang kỹ năng thứ 2, tôi nhận thấy có một biểu tượng kỹ năng lạ hoắc tên là [Accel].

Tôi có nghe nói về nó. Đây là một kỹ năng đòi hỏi điều kiện rất khắt khe, trong sever rất hiếm có người học được. Tôi thậm chí không nghĩ rằng nó tồn tại mà chỉ là tin đồn.

Có thứ này có thể mình sẽ làm được.

Trong lúc háo hức, tôi nghe có tiếng hét phía trước.

“C-cái gì!? D-dừng lại! Khôngg, kyaa!?”

“Kư, đồ khốn, mau thả ta ra! A......!?”

Con lizardman lúc nãy đã đâm phía sau lưng Hime và Shizuku đang nắm cơ thể mỏng manh của các cô gái bằng bàn tay thô lỗ, nơi các móng vuốt sắc nhọn mọc ra, sau đó ném lên trên không.

Đó là tư thế thực hiện kỹ năng đặc biệt của Lizardman, [Press Attack]. Sau khi người chơi rơi xuống đất, nó sẽ dùng chiêu hip press lên người đó một cách thô tục bằng cơ thế to tướng của mình.

Theo dự kiến của tôi thì số HP còn lại của họ sẽ tuột xuống bằng 0 sau khi lãnh phải chiêu này.

Không chút do dự, tôi ấn tay vào biểu tượng.

Ngay sau đó, màn hình trạng thái biến mất, cơ thể tôi được bao bọc bởi hiệu ứng ngọn lửa màu lam. Tôi cảm giác được hiệu lực của kỹ năng đang tràn ngập khắp cơ thể mình.

“Ồồ, cảm giác này thật tuyệt! Được lắm, lên thôiiiii!!”

Tôi dậm mạnh xuống mặt đất.

Ngay lúc đó, thời gian xung quanh tôi ngừng trôi. Hơn thế nữa, cử động của tôi dường như nhanh hơn gấp hàng chục lần mọi thứ xung quanh. Năng lực này được gọi là gia tốc. Cả bộ giáp siêu nặng và thanh [Quang dực kiếm] dày cộm cũng không làm ảnh hưởng đến chuyển động của tôi. Bỏ qua hạn chế trạng thái, tôi lao đến.

Trong lúc Shizuku và Hime đang lơ lững giữa không trung, tôi rút thanh kiếm bạc, lao xuyên qua đám Lizardman đang đứng im bất động như một tia sáng. Khi tôi vừa lao đến cuối đoàn tàu quái vật thì cũng là lúc hiệu ứng Accel hết hiệu lực.

Tôi nhanh chóng tra kiếm vào bao và bắt lấy 2 người họ rơi đang rơi xuống bằng cả hai tay. Đám Lizardman bị đứt thành lát do thời gian trễ, sau đó chúng biến thành những hạt ánh sáng và phân tán.

<Hugues đã tiêu diệt 32 Dark Lizardman, 1 Hell Lizardman. Điểm kinh nghiệm nhận được là 18Pt. Tiền nhận được là 250G.>

Bảng thông báo hiển thị như thế, điểm kinh nghiệm chỉ tăng lên một tí tẹo.

“Nhưng mà, kỹ năng này đúng là đỉnh thật.”

Khi tôi đang tự ngưỡng mộ mình, Hime ngây người ra trong vòng tay phải của tôi.

“Ể.........ể? Ơ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Tuy có vẻ cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi nhận ra rằng tôi đang ôm cô ấy, cô ấy đỏ mặt ngay lập tức và dùng tay vỗ liên hồi vào ngực của tôi.

“S-s-s-s-s-sao lại......m-m-m-mau thả tôi xuống!”

“Đừng có hành động bạo lực như thế nữa. Để tôi đưa bọn cô đến vùng an toàn đã.”

“N-nói gì vậy hả? Nh-như vầy xấu hổ lắm có biết không!?”

“Tôi biết rồi, biết rồi mà!”

Trái với Hime cứ đập tay vào bộ giáp của tôi, Shizuku lại ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay tôi. Tôi nghĩ là mình nên đến một nơi an toàn không có quái vật lảng vảng xung quanh rồi mới thả họ xuống.

SWO quả đúng là tuyệt. Vì là online nên tôi mới có thể cư xử tự do thế này.

"......ám ơn."

"Hở?"

Hime có nói điều gì đó trong lúc cúi mặt xuống, nhưng vì nhỏ quá nên tôi không thể nghe được.

"Đ-để cám ơn, tôi sẽ cho cậu cái gì đó như tất mà tôi đã dùng rồi được không? Tất nhiên là ở ngoài đời thật. Ch-chẳng phải cậu muốn nó lắm sao......u-u-úi da úi da!!"

Hime ôm đầu trong cơn đau đớn. Shizuku đã gõ vào đầu cô ấy bằng chiếc sáo ngắn chuyên dùng cho người thuần hóa thú.

"Làm gì thế hả!? Còn đánh tôi nữa thì cô sẽ trở thành PK đấy!!"

"Hứm, ai bảo nói mấy lời biến thái làm chi! Hơn nữa, nãy giờ cô liếc mắt đưa tình được bao lâu rồi?"

"Cái...!? Nói ai chứ hả, làm gì có chuyện đó!"

Hime dùng tay che mặt và bắt đầu cư xử kì lạ. Mặc dù nói những lời như thế nhưng mặt của Shizuku cũng hơi ửng đỏ lên một chút... tôi có thể nói vậy.

"Trước hết, chuyện này là do lỗi của cô mà, phải không?"

"Nói cái quái gì thế? Nếu để cô bắn con Hell Lizardman đó thì kết quả cũng như vậy thôi."

"Ư......"

Maa, chẳng phải hai bên đều có lỗi sao?

"Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng, để nó nằm ở kia liệu có ổn không?"

""Ể?""

Tôi chỉ ngón tay về phía khoảng đất gần đấy, có một hộp item hình hòm kho báu đang nằm ở đó. Chiếc hộp màu xánh lá cho thấy bên trong chứa item hiếm. Có vẻ như lúc tôi tiêu diệt đám quái vật thì con Dark Lizardman (xám) mục tiêu cũng đứng trong đám.

Hime nhảy xuống ngay khi nhìn thấy cái hộp.

"Ể, là thật đó à!? Lucky!"

"Oya oya, chưa gì mà con lợn cái này đã tươm tướp lên rồi."

Shizuku nhún vai, nhìn Hime bằng ánh mắt giống như miệt thị.

"Nói gì hả?"

"Nó vẫn chưa phải là của cô mà, phải không? Ta còn phải dice nữa."

"Hả? Dice? Cái quái gì thế? Đừng có đùa!"


«System Message»

[Shizuku] đề nghị kick [Shirousahime] khỏi party.

[Ricotta] đồng ý (2/4).


Một giọng nói máy móc vang lên xung quanh.

“Khoan!? Đ-đợi đã!! Tôi biết lỗi rồi, cho tôi tham gia đi mà!”

“Nếu thế thì được.”

“Còn nữa, Ricotta! Sao cô lại đồng ý hả?”

“Ai bảo Hime định ăn gian nya.”

Không biết từ khi nào Ricotta đã đứng ngay bên cạnh chúng tôi, má phồng lên giận dữ. Sau đó, người đã dũng cảm dám đối mặt với đám quái vật lúc nãy, Mashu, cũng đã xuất hiện.

Tôi nháy mắt và mỉm cười khi đối mặt với Mashu. Khi biểu lộ cảm xúc như muốn nói 'cám ơn về chuyện vừa rồi' thì vì lý do nào đó mà cô ấy cúi mặt ngại ngùng.

Giờ thì, drop item thì chỉ có 1, nhưng party lại có nhiều người. Ai sẽ là người lấy item đó đây? Đó là vấn đề xảy ra như cơm bữa trong MMO. Những lúc như vậy, hệ thống dice lại trở nên rất hữu dụng. Người dice được số nút lớn nhất trên màn hình trạng thái sẽ có quyền lấy item.

Đó là lý do tại sao họ bắt đầu thay phiên nhau dice để quyết định xem ai sẽ là người lấy item trong hộp.


[Mashu] đã dice. Được 1 nút.

[Ricotta] đã dice. Được 2 nút.

“Hoan hô. Fufu, lần này may mắn đã mỉm cười với tôi rồi nhé.”

Thấy kết quả thấp của các thành viên khác, Hime tỏ thái độ dường như nắm chắc phần thắng.


[Shizuku] đã dice. Được 6 nút.


“Đ-đ-đ-đợi đã!! Cô dice làm gì vậy!? Cô đã có rồi cơ mà! Đã vậy còn là 6 nút nữa...... thật là vô lý!"

"Item đó cũng chứa đựng bao nhiêu nỗ lực của tôi mà. Đừng có khiếu nại sau khi tỏ ra đã nắm chắc phần thắng như thế chứ."

"T-tất nhiên là tôi sẽ thắng... xem đây!"

Bởi vì hệ thống được thiết kế sao một số không thể xuất hiện 2 lần cho nên tôi đã biết kết quả trước khi cô ấy dice.


[Shirousahime] đã dice. Được 5 nút.

[Shizuku] được phép lấy item.


"Hảả......"

Hime gục xuống trong thất vọng. Bởi vì cách cô ấy thất vọng trông đáng thương quá nên tôi đã nói lời an ủi.

“Có thể trong chợ trời có trưng bày món đó, có gì lát nữa ta sẽ tìm thử.”

“...nhưng món đó mắc lắm cơ mà?”

“Th-thế à...?”

Ừ nhỉ, chẳng phải vì thế mà cả bọn mới đến đây để săn sao...... tôi chợt nhận ra.

“Nếu tớ nhớ không lầm thì hình như là khoảng 50 nghìn gavas đấy~”

Đứng bên cạnh, Mashu bổ sung.

Tuy nhiên, tôi chỉ biết bình tĩnh mà hỏi lại “gavas á!?”. Nhân tiện, đơn vị tiền tệ của SWO là ‘Gran’. Viết tắt là ‘G’.

Nếu là vậy thì dễ gì Shizuku chịu bỏ qua một món đồ có giá như thế nhỉ...

Shizuku lúc này có vẻ như tỏ ra rất hài lòng trong lúc với tay đến chiếc hộp item. Tuy nhiên, giữa chừng thì đột nhiên cô ấy dừng tay lại.

“Mình cảm giác có sát khí ở sau lưng.”

“Fu-fu-fu—”

Hime cười gian xảo phía sau lưng Shizuku, trong tay cầm con dao găm, vũ khí phụ của cô ấy.

“Cô tính làm gì vậy hả?”

“Fufu. Chẳng phải quá rõ rồi sao? Ngay sau khi cô mở chiếc hộp ra, tôi sẽ lấy nó. Đó là cái lợi của đạo chích đấy. Giờ chính là lúc thích hợp để sử dụng kỹ năng [Steal] đây.”

“Tên kỹ năng có vẻ giống cô nhỉ. Đồ đê tiện.”

“Hảảả?”

Do chuyện thường ngày ở huyện có vẻ lại bắt đầu nữa rồi nên tôi, Mashu và Ricotta chỉ im lặng mà giải tán. Bởi vì chúng tôi biết mình chẳng can được ai đâu.

«Được rồi, mau mở ra đi.»

«Câm miệng. Không cần cô nói tôi cũng sẽ mở. Nhưng mà đứng xa ra một chút đi!»

Tôi nghe được những giọng nói như thế thông qua guild pierce. Và rồi ngay sau đó—

«Khoan đã, cái này... »

«Không lẽ là...»

Ngay sau khi tôi nghe thấy tiếng mở hộp, thì âm thanh như tiếng gầm của dã thú phát ra.

««M-Mimic!?»»

Đó là sinh vật có vẻ bề ngoài là chiếc hộp, khi mở hộp ra thì đó là cái miệng lớn của nó. Tai tôi yên tĩnh trở lại sau tiếng hét cuối cùng.

Có vẻ như hai người họ đã chết hết rồi.

Tôi quên mất là con Mimic ấy hay giả làm hộp item hiếm. Nó không phải là quái vật mạnh nhưng sau khi bị tấn công bởi đám Lizardman, các cô gái vẫn chưa phục hồi, chỉ cần 1 hit thôi đủ giết chết bọn họ rồi— tôi đoán vậy.

  • Ding*

Guild pierce lại nhấp nháy bên tai tôi.

«Giờ tính sao đây hả?»

Tôi nghe được giọng nói bực tức của Hime, lúc này đã thành xác chết. Shizuku, cũng là xác chết nhưng giọng nói lại nghe có vẻ rất hài lòng.

«Là đạo chích mà lại bị dính bẩy, tức cười quá đi LOLOLOLOL»

«Cô là người mở hộp cơ mà!!»


◇Offline◇

Bởi vì 2 người đã chết nên hôm nay tất cả giải tán tại đây. Tôi rời thế giới SWO để trở về với thực tại. Tháo ESG khỏi đầu, tôi thả lỏng cơ thể xuống giường.

“Phùù.”

Làm Hiệp sĩ-sama kể ra cũng không tệ. Tôi bắt đầu suy nghĩ như vậy. Không phải ngượng ngùng hay gặp vấn đề gì. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sự tồn tại của bài thơ cũng chẳng là gì cả. Nhưng tôi vẫn quan tâm đến người đã ép buộc tôi làm Hiệp sĩ-sama. Để khỏi nhầm lẫn, từ giờ tôi sẽ gọi Hugues là Cựu hiệp sĩ-sama.

Rốt cuộc thì mục đích của tên Hugues đó là gì? Nghĩ đến chuyện ấy mà tôi cứ không ngừng lo lắng.

“Hầyyy.”

Lần này là một cái thở dài phiền muộn. Chiếc điện thoại nằm trên giường đang rung. Có tin nhắn.


[Tiêu đề] Itadakimasuta.

[Người gửi] Hugues [kishisama666@motmail.co.jp]

[Người nhận] Keita [wan_U-x-U@pocomo.co.jp]

<Chào, là tôi đây. 

Cuộc đi săn hôm nay vui quá nhỉ. Giá như mọi người lại có thể đi săn ở đâu đó thì tuyệt nhỉ.

À, chỉ 2 người chúng ta thôi thì tốt hơn chứ nhỉ. Fufu.

Phải rồi, hôm nay tôi nhắn tin cho cậu để thông báo về chuyện Riel.

Thế này, tôi đã có được Riel rồi.

Cô ấy là người của chỉ mình tôi thôi. Ufufu. Lần này tôi chỉ thông báo như vậy.

Chào nhé, tôi sẽ liên lạc lại sau.>


Vẫn là cái kiểu tin nhắn tởm lợm như thường lệ. Nhưng sao tôi lại có cảm giác Hugues là con trai nhỉ? Thôi, kệ đi.

“Mà, gì cơ gì cơ...... 'tôi đã có được Riel rồi'? Ý hắn là sao?”

Có linh cảm xấu, tôi vội đội ESG vào đầu một lần nữa.

Màn hình tối đen, chỉ hiện thị trạng thái loading ở góc dưới bên phải. Ngay sau đó màn hình đăng nhập được hiển thị. Và rồi tôi nhập ID và Password của Riel vào bằng bàn phím hiện giữa không trung.

«Password không đúng.»

“Ủa? Mình nhập sai hả ta?”

Tôi nhập lại một lần nữa.

«Password không đúng.»

"Hả!?"

Tôi nghĩ là mình nhập không có chữ nào sai cả. Bởi vì tôi ghi nhớ nó sâu tận trong tim.

Tôi gỡ ESG khỏi đầu và kéo hộc bàn ra. 

"Chắc nó phải ở đâu đây thôi... chứng nhận account được gửi từ nhà phát hành game."

Đó là tấm thẻ ATM màu cam. Có nó, tôi sẽ có thể xác nhận lại mật khẩu. Thế nhưng—

"Không có..."

Tôi không tìm được chứng nhận account. 

Rõ ràng là tôi đã cất nó trong hộc bàn phía trên cùng cơ mà. Và tôi không nhớ là mình đã lấy nó ra.

Nhưng tôi có tìm kĩ đến mức nào, kể cả các hộc bàn khác, cũng không tìm thấy nó.

Để nghĩ lại xem nào.

Password mà mình nhớ thì không đúng. Chứng nhận account thì bị mất. 

Tôi nghĩ là mình có thể suy đoán được 2 trường hợp đó, ai đó đã trộm chứng nhận account của tôi, đấy là cách duy nhất để đổi mật khẩu của Riel. Và hung thủ không ai khác ngoài Hugues.

Trong tin nhắn hắn đã viết “Tôi đã có được Riel”.

Theo nghĩa đen thì hắn đã trộm Riel của tôi.

“Thật đó hả trời... nhưng mà, tại sao lại là Riel chứ...”

Vì chuyện này nên hắn mới đưa Hiệp sĩ-sama để thay thế đây mà? Cơ mà, sao kì vậy? Đổi một nhân vật level 99 lấy một nhân vật level 27 chẳng phải là quá lỗ sao?

A, ra vậy. Ngay từ đầu, mục đích của Hugues chính là Riel sao? Vì thế cho nên hắn mới tìm cách bắt mình giữ im lặng? Nhưng mà, trang bị của Riel đâu có gì ngon đâu, lại chẳng có sức hút nào đặc biệt cả. Hắn thấy được điểm giá trị gì từ Riel? Vả lại, hắn định lợi dụng Riel vào việc gì?

Tên trộm đã xâm nhập vào nhà mình, hơn nữa còn truy cập bất hợp pháp vào account của mình nữa sao?

Một luồng khí lạnh thổi ngang gáy tôi khiến tôi rùng mình.

Tôi lo lắng về việc hắn xâm nhập bằng cách nào. Hắn theo dõi tôi từ đâu, tôi hoàn toàn không biết. Tôi chỉ có cảm giác mình đang là mục tiêu của một tên stalker.

  • Chú thích: Stalker – kẻ bám đuôi.

Dù sao thì, tôi nghĩ là từ giờ mình nên khóa cửa thật kĩ trước khi ra khỏi nhà.

Vol.1 - #04: Không ổn, cô gái mèo giống hệt người ngoài hành tinh mới chết[]

◇Offline◇

Đó là cuộc gặp gỡ không hẹn trước.

Hôm đó, thời tiết đã xấu từ sáng sớm, khi tôi vừa về đến nhà từ trường thì thấy có một bóng người khả nghi đang đứng thập thò trước cửa.

Sau vụ bị đột nhập hôm kia, tôi đã mua và lắp đặt sản phẩm tăng cường an ninh đơn giản của Home Center.

Nó đã được lắp đặt sao cho vỏ chìa khóa cũng là một phần quan trọng của ổ khóa, nếu mở theo cách thông thường thì cũng phải tốn một khoảng thời gian. Có vẻ như người đáng ngờ đó đã phải vất vả với nó từ nãy đến giờ. 

Người đáng ngờ đó đội một chiếc mũ lưỡi trai khuất quá đôi mắt. Tuy nhiên, thân hình nhỏ nhắn và bộ đồng phục thủy thủ đó, nhìn sơ qua thôi cũng biết ngay đó là một cô gái.

Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến một đối tượng. Kẻ đã đột nhập vào nhà tôi. Phải, là con người thật của Hugues. Bị bắt quả tang rồi nhé. Đây sẽ là một đòn bất giờ dành cho hắn ta. Mình sẽ bắt hắn!

Tuy nhiên, nếu bây giờ tôi mà lên tiếng thì có thể hắn sẽ chạy mất. Tôi nghĩ cách tốt nhất là mình nên núp dưới cái bóng của hàng rào, lẻn đến phía sau lưng hắn và “Bắt được rồi nhé!”. Nhưng nếu thế thì việc đột nhiên ôm chằm lấy một cô gái sẽ không ổn đối với sự miễn kháng của tôi. Do đó, tôi quyết định sẽ dùng cây dù mà mình có để khóa cánh tay hắn lại, như thế sẽ hạn chế được rủi ro.

Tôi cầm cây dù ở một tư thế cúi thấp và tiến đến phía sau cô gái không hay biết gì.

Và rồi, khi tôi chạm đến cánh tay mảnh mai của cô ấy thì—

“Hyiioo!?”

Cùng một tiếng hét the thé, cơ thế cô ấy như đông cứng lại. Nói sao nhỉ, thay vì mục tiêu là cánh tay, tôi đã chạm nhầm sang phần hông.

“A, xin lỗi xin lỗi!”

Tôi vội xin lỗi về vụ tai nạn do hành động vô ý của mình.

“G-gì cơ!? O-oái, thôi chết!”

Vì mọi chuyện diễn ra quá dữ dội nên chiếc mũ lưỡi trai của cô gái bị rơi ra ngoài. Ngay sau đó, mái tóc bạc bên trong xỏa ra. Một lọn tóc ngố dựng đứng trên đỉnh đầu. Màu tóc này thì không thể nào nhầm lẫn được. Một gương mặt quen thuộc đang đỏ bừng bên dưới mái tóc bạc.

P143

 “R-Ricotta!?”

“Ể??”

Cô ấy hốt hoảng sờ vào đầu mình và nhận ra chiếc nón lưỡi trai không còn ở đó nữa.

“Houwaaaa!?”

Ngạc nhiên nhìn cô ấy, tôi nghĩ ‘Là Ricotta sao?’ trong lúc cảm giác kì lạ hôm họp mặt offilne lại trổi dậy.

“Hừm... quả nhiên là anh đã đúng khi nghĩ rằng ta đã gặp nhau ở đâu đó.”

“Hể? L-làm có chuyện đó được nya! Không thể nào nya! Ehehe...”

Cô lấy nói bằng giọng điệu mèo mode và mỉm cười gượng gạo. Nhưng tôi vẫn kiên định.

“Xin lỗi.”

Tôi tiến một bước về phía trước và nhìn thẳng vào mặt cô ấy.

“......a~”

Cô ấy đỏ mặt và bật ra âm thanh như tiếng thở dốc, nhưng tôi không quan tâm.

“Ư...”

Tôi quan sát thật tỉ mỉ trong lúc cầm cự.

Tôi nhớ rằng mình đã thấy kết cấu gương mặt này ở đâu đó. Cảm giác như nó nằm trong hồi ức xa xưa nhưng sau đó tôi đã không còn thấy nó trong một thời gian dài chẳng hạn.

Hơn nữa, bộ đồng phục đó chẳng phải của trường trung học cơ sở trong thị trấn tôi ở sao? 

Ngoài ra, hàm răng và giọng nói dần khiến tôi liên tưởng đến một người trong tiềm thức.

“Ưm... l-lẽ nào...em là...Rio?”

“G-gì cơ!? Rio? Đ-đó là ai vậy nyan?"

Mặc dù mở miệng phủ nhận nhưng trông bộ dạng em ấy rất bối rối. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Quả nhiên cảm giác kì lạ của tôi trong buổi họp mặt offline không sai chút nào.

“Chính là em! Sagimiya Rio, em gái của anh, có phải không?"

"Đừng tự tiện mộng tưởng người khác là em gái của mình chứ nya, em không thích đâu nya."

"Hôhô, vậy sao?"

Sau khi đã bình tâm, tôi đột ngột nắm lấy tay em ấy.

"Vào đây nói chuyện với anh chút coi."

"Fuee!? Đ-đợi đã!? Không, bỏ tay em ra!"

Nôi lôi cánh tay đang chống cự của Ricotta (Rio) vào trong nhà.



X X X



Một lúc sau, tôi và Ricotta... à không, Rio, đã ngồi ở trong phòng khách.

Thậm chí với tư cách là một người anh trai, tôi cũng không thể nhận ra gương mặt của em gái mình. Cơ mà, từ kiểu tóc cho đến biểu hiện và cử chỉ, đến cả giọng nói cũng khác hoàn toàn so với Rio mà tôi biết, nghe nói phụ nữ có thể biến đổi bản thân bằng cách trang điểm nhưng tôi chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Hơn nữa, gần đây chúng tôi cũng ít khi gặp mặt nhau nên việc này có thể là một cái cớ tốt.

“Mặc dù suýt chút nữa anh cũng không nhận ra nhưng... bộ dạng này của em là sao hả?”

“Nyanya? Chuyện gì cơ nya? Em không hiểu Hiệp sĩ-sama đang nói gì cả nya.”

“......”

Hành động giả làm đôi tay mèo dễ thương của em ấy khiến tôi hơi dao động. Đúng là dễ thương thật đấy nhưng đừng hòng làm tôi phân tâm.

“Được, đã vậy thì anh có cách này.”

Nôi nắm sợi tóc ngố của em ấy và kéo mạnh.

“Eii, anh sẽ gỡ bỏ lớp vỏ ngụy trang này!”

“Ốiiiiiiiiii!?”

Ngay sau đó, em ấy hét lên.

“L-là tóc thật.......á!?”

Tôi đờ người ra với đôi bàn tay thả lỏng. Nhưng mà, tôi thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng em ấy là Rio cơ mà.

"Nè... tuy không biết thế nào nhưng em làm anh bất ngờ đấy. Cả biểu hiện cũng rất khác Rio. Nhưng mà nhé, em chấm dứt cái trò này đi có được không? Mặc dù đối với em, có thể anh chỉ là một người anh vô dụng, nhưng thà em hắt hủi anh chứ đâu cần phải biến mình thành thế này chứ?"

"Đã bảo em không biết ai là Rio hết mà nya? Và tại sao Hiệp sĩ-sama lại bị hắt hủi nya?"

"Vẫn còn tiếp tục à...... em giận anh đến nổi không chịu ngưng việc này sao?"

Mặc dù nói với thái độ như tối hậu thư nhưng biểu hiện của em ấy lại trở nên rạng rỡ không ngờ.

"Huhun♪ Bộ có chuyện gì không hay xảy ra với anh sao nyan? Như đã nói hôm trước, Ricotta là người hành tinh Nyanya đến từ hành tinh Nyanya cơ mà nya?"

Chẳng lẽ em gái tôi là một necromancer à? Nó đã nọi hồn của người ngoài hành tinh về sao? Hay không lẽ là đầu óc nó có vấn đề? Nhưng dù thế nào thì, để chuyện này tiếp tục thì thật không ổn.

Nghĩ vậy, tôi quyết định trở nên nghiêm túc.

"Anh không quan tâm em đang nói gì nhưng nếu còn tiếp tục thế này, anh sẽ cắt đứt tình anh em với em đấy."

" Ể♪ Thật vậy sao nya?"

"Sao trông em vui quá vậy!?"

"Bởi vì— nếu như thế thì em có thể tình tứ với Hiệp sĩ-sama mà không cần phải bận tâm đến chuyện anh em nữa nyan♪."

"Hả?? Nói-cái-gì-cơ!? Câu vừa rồi của em chẳng khác nào tự nhận Ricotta = Rio cả!"

"Ufufufufufufufufufufu......fuu—, fuu—"

"Gì vậy chứ, cái giọng cười và tiếng thở giống như dã thú đó!?"

"Tưởng tượng đến cuộc sống hạnh phúc cùng Hiệp sĩ-sama trong tương lai làm em thấy thỏa mãn ấy mà nya."

"Thỏa mãn cái búa! Em đang suy nghĩ cái quái gì vậy!?"

"Suy nghĩ nhiều thứ nya. Như chúng ta sẽ sinh ít nhất 5 đứa con chẳng hạn."

"Em...! Em có biết mình đang nói cái quái gì không vậy!? Chúng ta là anh em ruột đó? Rút lại lời nói của mình ngay đi! Rút lại ngay!"

"Ueeeeeeeeeee!?"

"Chuyện này thật quá sức tưởng tượng mà!"

Tôi thật sự không biết nó đang nghĩ cái quái gì nữa.

"Trước hết, tại sao em lại ăn mặc như vầy, lại còn cách cư xử kì lạ đó nữa? Trông em hiện giờ hoàn toàn không giống là Rio mà anh biết! Đúng là đã lâu rồi ta không gặp nhau nhưng...... ít nhất lúc trước em không có như thế này."

"B...bởi vì......uu"

"Ể? Hể?"

Đột nhiên, em ấy bắt đầu rơi nước mắt. Và tôi thì không hiểu chuyện gì cả. Bộ tôi đã nói điều gì sai sao?

"Bởi vì...uu...đâu phải em muốn mình......thế này......đâu...hức..."

"Aa......anh vừa nói điều gì làm tổn thương em à?......ch-cho anh xin lỗi."

Vai em ấy khẽ run trong lúc nước mắt đang rơi.

"Ricotta... thích onii-chan nhiều lắm...... Đây là cảm xúc thật của em. Nhưng anh em ruột mà có tình cảm với nhau thì không nên...... em đã nghĩ vậy. Phải giáp mặt với nhau mỗi ngày, em không thể kiềm chế được cảm xúc này. Vì thế cho nên em đã quyết định sống xa nhà. Tuy nhiên...”

Giọng em ấy ngập ngừng.

“Tuy nhiên sao?”

“Bây giờ em đã có lý do để không cần phải kiềm chế nữa rồi. Ehehe.”

“Kiểu lý do quái quỷ gì vậy!?”

“Vì thế cho nên, anh có thể gọi em là Ricotta được không?”

“Ư........”

Chóp mũi tôi đỏ lên, tôi cứng họng trước cái nhìn chằm chằm bằng đôi mắt rươm rướm nước mắt.

Có lẽ tốt hơn là tôi nên miễn cưỡng làm theo lời em ấy nói nhỉ...?

Đây có thể cũng là một cơ hội tốt. Nếu làm thế thì có thể tôi sẽ lấp đầy khe vực nhỏ đã ngăn cách chúng tôi trò chuyện với nhau trong những năm gần đây.

“À ờm... em là Ricotta, người hành tinh Nyanya đến từ hành tinh Nyanya...nhỉ?”

“Phải nya.”

Mặc dù thấy cái biệt danh ấy vô lý thế nào nhưng từ giờ tôi sẽ gọi Rio là Ricotta. Và Ricotta trông có vẻ rất vui sướng! Điều đó được thể hiện qua mọi cử chỉ trên cơ thể em ấy. Nếu có cái đuôi giống trong online thì chắn chắn lúc này nó đang vẩy liên tục vì hạnh phúc.

“Nhưng mà tại sao phải là người ngoài hành tinh?”

“Bởi vì nếu không như thế...... onii-chan đâu có chịu chấp nhận em, phải không?”

“Gì cơ?”

Tôi minh oan bằng cách hỏi lại.

“Nếu em không phải là em gái của anh, anh sẽ tiến tới mà không cần do dự, phải không?”

“Hảảảảả!? Tiến tới cái khỉ mốc! Em là em gái của anh! Đó là sự thật! Cho dù có là người ngoài hành tinh đi chăng nữa thì cũng vậy thôi!!”

“Hiệp sĩ-sama là người có hứng thú với con gái 2D hơn con gái 3D mà nya nên em nghĩ anh sẽ thích mẫu người lập dị như vậy nya.”

Cái thằng ‘anh’ ở trong đầu em mới là đứa lập dị ấy, tôi nghĩ.

Ricotta chầm chậm đứng dậy khỏi cái ghế sofa và đến ngồi bên cạnh tôi. Sau đó, em ấy ôm chằm lấy tay tôi và tựa đầu vào vai tôi.

“N-này......em đang làm gì vậy?”

“Thể hiện tình yêu nya.”

“Này!?”

Ricotta cuộn người lại, trông giống hệt như một con mèo.

“E-em đang nghĩ cái gì vậy!? Chúng ta là...”

“Ricotta và Hiệp sĩ-sama. Có vấn đề gì sao nya?"

"Không không, thế này chẳng phải rất tệ sao? Hãy đối diện với sự thật đi!"

"Nếu vậy thì chỉ cần nói bọn Ricotta không có quan hệ máu mủ, em chỉ là em gái trên danh nghĩa của của anh là ổn."

"Em gái trên danh nghĩa... làm sao có thể giải quyết như thế được! Cơ mà, d-dừng lại ngay..."

"Ufu, ufufufufufu......"

Ricotta kê gương mặt đỏ âu lên đùi của tôi.

"Ớ, n-này! Anh có thể thấy được cái khe bên dưới xương đòn từ cổ áo đồng phục của em đấy!"

"Anh thích nhìn bao nhiêu cứ nhìn nya."

Em ấy nhìn tôi bằng gương mặt ‘Bộ có vấn đề gì sao?’, đã vậy còn kéo cổ áo ra nữa. Người đang ở trước mặt tôi, dù là Rio hay Ricotta thì cũng chẳng phải là em ruột của tôi hay sao? Trong lúc suy nghĩ như thế, một sợi tóc tạc sượt qua chóp mũi tôi, phát ra một hương thơm mờ nhạt.

Nghĩ lại thì, tôi đã có cảm giác đó từ lúc trước. Trong gia đình, chỉ mỗi mình em ấy là có đặc điểm khuôn mặt khác biệt khiến tôi không nghĩ rằng em ấy được thừa hưởng gen giống như 3 người chúng tôi (tôi, cha và mẹ). Vì thế cho nên nếu quả thật Ricotta chỉ là em gái trên danh nghĩa thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra...

Không, không thể nào có chuyện đó được! Tuyệt đối không! Cùng lúc đó, cảm giác chạy xuyên qua cốt lõi cơ thể mà tôi biết rất rõ xuất hiện. N-nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ nguy mất!

"Kh-khoan đã!"

Tôi đẩy Ricotta ra trong lúc đứng dậy. Vì quá bất ngờ nên em ấy ngây người ra, tôi cũng không biết phải nói gì, cả hai đều lặng thinh.

Sao đột nhiên bầu không khí trở thành thế này rồi, mình phải làm gì đây?

"A, phải rồi. Em ăn kem không? Hôm nay trời nóng quá. Ahaha...”

Tôi chỉ có thể nghĩ ra một điều thảm hại như vậy.

Dù sao thì tôi cũng bước đến tủ lạnh và lấy cặp Pabico (vị sữa chua) ra. Tôi nhanh chóng trở về chiếc ghế sofa, bẻ ra làm hai và đưa một nửa cho Ricotta.

  • Chú thích: Pabico – nhại kem đá Papico.

“Của em đây.”

“......a, cám ơn anh nya.”

Em ấy nhận nó với vẻ ngượng ngùng.

Sau khi đã yên tâm, tôi bứt đầu tuýp còn lại trên tay mình và bắt đầu hút kem bên trong.

Nhớ lại thì lúc trước hai người chúng tôi cũng hay ăn cùng nhau như thế này. Những lúc đó, Rio chẳng bao giờ tự mình mở nó ra được......cả?

“Mmm— uu—......”

Tôi nghĩ là mình nghe được một giọng như cố gắng quá sức. Quả nhiên là em ấy vẫn đang chật vật với tuýp Pabico sao? Đúng là chẳng thay đổi gì nhỉ...

“Có cần anh giúp một tay không?”

“Em tự làm được.”

Em ấy bướng bỉnh từ chối và lại tiếp tục như thế. Đúng là một tính cách tai hại.

“A... đừng dùng quá nhiều sức như vậy!”

“Kh-không sao đâu, em ổn mà...hya—!?”

  • Toẹt*

Kem bên trong bắn ra như sốt mayonnaise.

Đã nói rồi mà.

“Bẩn hết rồi...”

Ricotta làm gương mặt (><。) trong bộ dạng kem dính khắp người.

Đúng là vẫn vụng về như ngày nào.

“Cứ giữ nguyên như thế một lúc. Anh sẽ mang khăn đến ngay.”

Tôi bỏ em ấy lại và chạy ngay vào phòng tắm. Nhưng ở đó chỉ có khăn của tôi và cha mẹ, thế là tôi lại phải tốn thời gian tìm trong tủ quần áo. Khi tôi vừa trở lại phòng khách với chiếc khăn mới tinh trên tay thì,

“Ơ?”

Ricotta đã biến đâu mất. 

Thay vào đó, tôi nghe được tiếng lục đục ở trên tầng 2. Chắc tại tôi chậm chạm quá nên trong lúc đó em ấy đã lên đó, tôi nghĩ thế trong lúc bước lên cầu thang. Quả nhiên tiếng lục đục ấy phát ra từ phòng của Rio.

“Em có trong đó không? Anh mang khăn đến rồi đây này.”

Tôi nói thế và mở cửa ra. Nhưng hành động đó quá bất cẩn, dù sao thì đấy cũng là phòng của một nữ sinh trung học. Do đó, tôi đã thất bại khi rơi vào một tai nạn có thể dễ dàng đoán trước như vậy. 

Nói rõ hơn thì, nếu quần áo bị bẩn thì ta sẽ thay đồ, đó là lẽ thường tình.

Và người đang đứng bên kia cánh cửa mở rộng lúc này là Rio. 

Trong lúc tự hỏi tại sao em ấy lại cởi phần dưới trước thì hình ảnh con mèo in trên chiếc quần lót đập vào mắt tôi. Sự lựa chọn này, quả nhiên em ấy vẫn là Rio của ngày nào, tôi nghĩ như thế trong lúc cơ thể em ấy đang cứng đơ như tượng, tay cầm đồ cài tóc hình tai mèo, gương mặt đỏ như gấc.

“...—!?”

Tôi biết là em ấy vừa định nói một điều gì đó nhưng ý thức của tôi đã ngất đi trước khi tôi nghe được.

Vol.1 – #05: Không ổn, trà đen của Shizuku có hương vị mờ ám mới chết[]

◇Offline◇

Có vẻ như sau chuyện hôm đó, Ricotta (Rio) đã có những thay đổi trong tâm, em ấy đột nhiên dọn về nhà sống chung với tôi. Tuy nhiên, đã mấy ngày trôi qua nhưng tôi vẫn chưa hỏi được em ấy về chuyện Hugues. Bởi vì ngay khi tôi vừa chuyển sang chủ đề SWO thì em ấy lại trở nên im lặng cho nên tôi cũng đành chịu.

Tôi vẫn không biết em ấy làm việc đó để làm gì. Rốt cuộc thì em ấy muốn gì vậy?

Dù xảy ra sự việc đó nhưng trái đất vẫn cứ quay không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần.

Tôi có làm thêm tại một tiệm cà phê vào các ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ Nhật). Tuy đa phần sử dụng tiền lương của mình vào những chi phí liên quan đến SWO nhưng bên cạnh đó tôi còn lập một quỹ tiết kiệm dành cho những thứ như anime, game, manga hay các sự kiện Festival mùa hè và mùa đông. Đối với một otaku mà nói thì có rất nhiều thứ mà ta muốn mua, nhưng ngặt nỗi là tiền tiêu vặt quá eo hẹo.

Rời khỏi nhà như thường lệ, tôi hướng đến khu mua sắm gần đấy. Bởi vì tiệm cà phê mà tôi làm thêm nằm ngay ở đó. 'Nếu đó là một nơi trước nhà ga thì có thể bận rộn muốn chết nhưng công việc làm thêm của tôi cũng khá bình thường thôi, còn cậu thế nào?', ông hàng xóm nhà tôi đã hỏi như vậy. Nói sao nhỉ, đó là nơi mấy bà thím đồng nghiệp thường hay lui tới. Vì chỉ toàn là khách quen nên có thể nói công việc cũng tương đối dễ dàng. Mặc dù nghĩ ‘giá như tiền lương trả theo giờ cao hơn một tí’ nhưng tôi không thể nói ra những lời xa xỉ đó được.

Tầng trệt của tòa nhà trông hơi cũ kĩ. Trên bảng đề [Cà phê Roleplay].

“Xin chào.”

Tiếng chuông cửa chứa đựng không khí hoài cổ vang lên khi tôi mở cửa ra. Mặc dù tôi đã quen với việc này mỗi khi bước vào tiệm nhưng cách thu hút này đúng là không tệ chút nào.

Hình như cửa tiệm này được mở từ việc mua lại cửa tiệm cũ đã bị bỏ hoang bằng tiền tiết kiệm của chủ tiệm. Mặc dù đã được trang trí lại nhưng bên trong tiệm có vẻ cũng chẳng khá hơn gì phía trước, nó trái ngược với việc mang đến hương vị tốt, tôi nghĩ vậy.

“Ồ, đến rồi sao, chàng trai?”

Ngay khi tôi vừa bước vào tiệm, người phụ nữ đứng sau quầy bằng gỗ màu hổ phách ngước mặt lên và nở một nụ cười như thể đang chờ đợi tôi.

Người phụ nữ đó là chủ cửa tiệm này, người mà tôi gọi là Master. Mặc dù đã làm việc ở đây một thời gian nhưng tôi vẫn chưa biết tên thật của chị ta. Lúc nào chị ta cũng gọi người này người kia bình đẳng như nhau là ‘chàng trai’ cả.

Tôi nghĩ cũng chính vì thế mà tôi được thuê làm việc ở đây, thật đấy.

Mái tóc dài phía sau được cột kiểu đuôi ngựa là dáng vẻ thường ngày của Master. Mặc dù trông chị ta rất đẹp nhưng đó chính là điểm có vấn đề. Chị ta là người đã 28 tuổi. Trông chị ta trẻ hơn so với tuổi của mình, cả style cũng vậy nốt. Cảm giác rất ra dáng người lớn. Gương mặt cũng như một mỹ nhân thông thường nhưng...... có lẽ bạn đã nghĩ đây là nơi làm việc tốt nhất nhưng sự thật lại không phải vậy. Tôi không cảm giác được chút gì gọi là phụ nữ từ chị ta. Cả hội chứng của tôi cũng không có phản ứng gì. Tôi nghĩ đó là bởi vì tính cách của chị ta giống hệt một người đàn ông, thật khiếm nhã khi nói như thế. Và hiện giờ hình như chị ta đang nó một âm mưu nào đó.

“Gì vậy ạ, cái ánh mắt đó?”

“Đâu có gì đâu, chỉ là thói quen thôi, cậu biết đấy.”

Chị ta nói thế trong lúc tay chống cằm, mắt nhìn tôi, miệng cười nhếch mép.

“Em đâu có biết. Hoàn toàn không biết.”

“Con người đôi lúc cũng phải tán thành những điều bất hợp lý chứ? Như trong [Xunogears] đĩa 2 chẳng hạn.”

  • Chú thích: Xunogears – nhại game Xenogears.

“Nhưng cái điều bất hợp lý của chị chẳng phải diễn ra thường xuyên sao? Còn nữa, chị làm ơn bỏ cái thói quen đi so sánh mọi thứ với game có được không?”

“Gì chứ—, nhưng Xuno là một kiệt tác cơ mà?”

“Chị chẳng chịu nghe gì cả! Em thừa nhận rằng đó đúng là một kiệt tác nhưng...”

“Thế thì chẳng phải OK rồi sao?”

‘OK cái búa!’, trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, chị ấy cởi chiếc tạp dề đang mặc ra, sau đó phủ nó lên đầu của tôi. Tôi hơi lo lắng về hơi ấm và mùi hương còn vương lại trên nó.

“Rồi, nhờ cậu nhé.”

“Nhờ em...? ớ, khoan đã!”

Tôi gọi Master, người lúc này đã khuất vào sâu trong cửa tiệm. 

“Lại nữa sao?”

“Có chuyện gì sao? Khâu chuẩn bị đã hoàn tất, khách hàng vẫn như mọi khi. Một mình cậu cũng đủ xoay xở mà, đâu có vấn đề gì cơ chứ.”

“Có rất nhiều là đằng khác. Chủ tiệm mà bỏ bê tiệm như thế đấy à!?”

“Tôi ấy nhé, đang đặt cược vào cuộc sống ‘Làm thế nào để sống mà không cần phải làm việc’!”

“Em không ngờ là chị có thể nói được câu đó đấy!”

“Dù sao thì khi ở nhà cậu cũng chỉ biết đắm mình trong SWO thôi mà, phải không? Thay vào đó sao cậu không chịu ra ngoài làm việc cho lành mạnh nhỉ?”

“Nhưng em chỉ là một học sinh thôi mà!”

“Ờ ờ, học sinh. Đằng nào thì đời sống học sinh của cậu cũng đâu có cái gì gọi là tuổi trẻ có phải không? Vì thế sẽ tốt hơn nếu cậu làm việc đấy.”

“Cái lý do quái quỷ gì vậy!? Cơ mà, em không muốn nghe mấy câu đó từ chị!!”

“Nếu thiếu tuổi trẻ thì cậu có thể mua ‘kỷ niệm đáng nhớ’ đấy? 3 ngày 2 đêm với giá 1000 yên.”

“Em-không-cần! Cơ mà, có thôi đi không!”

“Ờ, thôi thì thôi.”

“Nói thế là sao hả!?"

Dường như biết được cơn tức giận của tôi đã đến giới hạn, chị ta nhanh chóng trở lại căn phòng tatami và bắt đầu làm gì đó với cái PC. Đằng nào chắc cũng là game chứ gì. Chị ta chơi nhiều loại game online khác nhau còn hơn cả tôi.

Từ dòng RPG, kiệt tác của những năm trước, cho đến MMORPG, kiệt tác mới nhất, một người đam mê RPG như thế, đặt tên cửa tiệm là ‘Cà phê Roleplay’ thì cũng không không có gì lạ. Tôi từng nhìn qua căn phòng tatami ấy một lần và đã rất ngạc nhiên khi thấy trong đó chất một đống game cổ lỗ sĩ.

"Này, Master!"

Tôi mở cánh cửa trượt cũ kĩ bằng một lực mà tôi cảm thấy là có vẻ hơi thô bạo và thò đầu vào trong. Đầu chị ta đang đội ESG, một hình ảnh gallery đang hiển thị trên màn hình PC.

Ngay lúc màn hình vừa chuyển sang hình ảnh một người có vẻ như là nhân vật của chị ta sắp sửa đăng nhập thì...

“Chàng trai!? Đ-đừng vào đây lúc này!”

Chị ta nhận ra sự hiện diện của tôi thông qua ESG với một vẻ bối rối và dùng hai tay đẩy tôi ra ngoài. Sau đó, cánh cửa trượt đóng lại kêu *xoạch* một cái.

“Gì vậy chứ...”

Nhưng theo phản ánh trên màn hình thì đó hình như là SWO thì phải? Do vẫn chưa kịp nhìn thấy nhân vật của Master nên cảm giác cứ thế nào ấy nhỉ? Tôi suy nghĩ trong nuối tiếc, chỉ biết hình dung đến cảnh gặp chị ấy trên online để làm giảm sự tiếc nuối đó.

Như bạn đã thấy, Master là một Game otaku hạng nặng + chủ tiệm bỏ bê công việc. Cứ mỗi lần đến làm việc là tôi lại bị bắt trông tiệm thế này, chị chủ tiệm chết tiệt đó.

Tuy nhiên, có một điểm mà tôi rất là biết ơn chị ta. Đó là nhờ Master mà tôi mới có thể tồn tại trong SWO. Do đã sa ngã trước cái screenshot mới nhìn đã yêu của Melluna-chan nên hôm đó tôi đã xin tạm ứng lương để lấy tiền mua ESG. Maa, đó là một ơn nghĩa rất lớn.

“Ch—, thôi bỏ đi...”

Tôi từ bỏ và bắt đầu kiểm tra nguyên liệu sau quầy.

Trong quán không có vị khách nào. Nếu có thì cũng chỉ là khách quen. Một cửa tiệm tồi tàn như vầy thì lấy đâu ra khách mới chứ, chỉ cần nhìn qua mặt mà không cần nghe yêu cầu là tôi có thể chuẩn bị sẵn mọi thứ bởi vì lúc nào khách quen đến cũng chỉ yêu cầu một thực đơn giống nhau.

Maa, vì lý do đó cho nên một mình tôi thì cũng đủ rồi.

“Giờ thì, có lẽ mình nên cắt xà lách cho món sandwich nhỉ.”

Ngay lúc tôi nghĩ thế và vừa cầm con dao lên thì...

  • Leng keng*, tiếng chuông cửa vang lên lên.

“Hoan nghênh quý khách!”

Một hình bóng mảnh mai xuất hiện, đó là một cô gái nhỏ với mái đóc đen, dài đến thắt lưng.

Và tất nhiên, cô ấy là khách quen ở đây. Mặc dù lúc trước tôi đã nghĩ ‘đúng là một cô gái xinh đẹp nhỉ’ nhưng, khách hàng và nhân viên bán hàng, quan hệ của chúng tôi chỉ là vậy. Bởi vì tôi đã quyết định, phục vụ khách chỉ như một công việc thường niên của mình. 

Tôi bước đến chỗ cô gái đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ để hỏi yêu cầu. Mặc dù tôi đoán thể nào chắc cũng chỉ như mọi khi.

Trước khi tôi bước đến nơi, cô ấy đã gõ ngón tay *cộc cộc* lên bàn.

Phải, đó là cách yêu cầu của cô ấy. Điều đó có nghĩa là như mọi khi.

“Trà sữa hoàng gia phải không ạ? Xin đợi một lát.”

Nói xong, tôi vừa quay trở lại quầy thì nghe có tiếng đập mạnh lên bàn.

Mình đã nói sai sao? Yêu cầu của hôm nay khác à?

Khi tôi vội vã quay trở lại bàn thì...

『+ Bánh nướng sôcôla.』

“Haa...haa... ra vậy, hôm hay thêm bánh nướng sôcôla ạ......cơ mà, không lẽ......”

Một tấm bảng trắng được giơ lên. Tôi không thể quên sự tồn tại của cái khung trắng này.

“Cậu là... Shizuku!?”

Cô gái ngại ngùng gật đầu. 

Đúng là nếu nhìn kĩ thì biểu hiện trông chẳng khác gì hôm họp mặt offline cả. Chỉ là, trông cô ấy rất khác khi không có cái mũ trùm đầu, do trang phục của cô ấy hiện giờ không phải bộ pijama Gorochu mà là bộ váy áo bình thường nên chả trách sao tôi không thể nào nhận ra.

“Té ra cậu là khách quen ở đây từ trước đến giờ sao......? Thế mà tôi không nhận ra.....”

『Chứng tỏ cậu không quan tâm đến người khác.』

“Tôi không nghĩ lý do là vậy. Chỉ tại tôi khá nhạy cảm khi con gái thật nằm trong khoảng không gian cá nhân với bán kính vài mét của mình.”

『Dâm đãng đến mức không ngờ.』

"Dâm đãng cái búa!"

Thiệt tình, tuy bề ngoài trông như một cô gái dễ thương nhưng bên trong quả nhiên vẫn giống y chang lúc online.

Trong lúc tôi đang thất vọng, cô ấy lại đặt tấm bảng ghi câu khác lên bàn.

『Milk tea wo hayaku!』("Mang trà sữa đến nhanh lên!", câu này được viết bằng Romaji)

"Vâng vâng. Cơ mà, tôi không đọc được, yo!"

Tôi trở lại quầy, chuẩn bị những thứ mà Shizuku đã yêu cầu và mang đến cho cô ấy. Ngay khi tôi vừa đặt dĩa và tách xuống trước mặt cô ấy thì,

『Ngồi xuống được không?』

Cô ấy giơ bảng và chỉ vào cái ghế đối diện với ánh mắt bẽn lẽn.

"Không, đang trong giờ làm việc mà."

Shizuku dùng tẩy bôi 2 từ cuối đi.

『Ngồi xuống.』

“Thật là... vâng vâng, tôi sẽ ngồi.”

Vẫn còn đeo chiếc tạp dề trên người, tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô ấy. Mặc dù đang trong giờ làm việc nhưng ngoài chúng tôi ra thì không còn ai ở đây, mà dù cho có ai đó bước vào quán thì tôi vẫn có thể ứng phó ngay lập tức nên việc này chắc sẽ không sao, tôi nghĩ vậy.

Ngay lập tức, cô ấy cho đường vào nhiều đến nổi khiến tôi nghĩ là ‘cô ấy đang cố lấp trà sữa lại hay sao ấy’ và ngốn một họng bánh nướng sôcôla ngọt ngắt. Thay vì người mê đồ ngọt, tôi bắt đầu đầu nghĩ rằng liệu có phải máu của cô ấy được hình thành từ xi-rô không. ‘Ngon quá~’, những lời đó thoát ra khỏi miệng cô ấy bằng tốc độ ánh sáng.

Rốt cuộc thì nhỏ này sống ở cái vương quốc đồ ngọt nào vậy? Sugarpia chắc? 

Nghĩ lại thì, trong buổi họp mặt offline, cô ấy cũng uống trà sữa rất ngọt mà. Do lúc đó có nhiều người quá nên tôi không để ý kĩ.

"Cho tôi hỏi cái này, tại sao hôm họp mặt offline, cậu lại ăn mặc như thế? Bộ đồ Gorochu ấy cũng hợp với cậu lắm, trông rất...ưm..."

Nếu để ý thì bạn có thể thấy cơ thể Shizuku đang cựa quậy vì bồn chồn. Gương mặt ngượng ngùng cảm giác như sắp bốc hỏa.

『Rất sao?』

"Ể?...... rất...dễ thương......chẳng hạn."

Cơ thể Shizuku lại cựa quậy một lần nữa. Có phải là cô ấy đang... hài lòng??

Sau một lúc, cô ấy bắt đầu giải thích về bộ đồ Gorochu.

『Đó là Anti-dark material.』(対魔装束 - Đối ma phục trang)

"Hả?"

Tôi bật ra một tiếng trong lúc nghĩ ‘đầu cô ấy mọc thứ gì trong đó à?’. Cô ấy nói đùa vui thật đấy.

『Tà khí của thế giới này ăn mòn cơ thể tôi.』

"Cái kiểu tình tiết chuunibyou gì thế này!? Bộ cậu sống trên thiên đường chắc?"

Mặc dù tôi chỉ nói đùa nhưng cô ấy nhẹ nhàng chỉ tay lên trần nhà và giơ bảng viết:

『Tôi sống trên ấy.』

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi trả lời.

"Trên ấy...... àà, nghĩ lại thì phía trên cửa tiệm này là khu chung cư mà nhỉ......cơ mà, cậu sống ở đó á!?"

Shizuku lặng lẽ gật đầu.

Tôi không thể ngờ là nhà của cô ấy lại ở ngay phía trên chỗ này. Vậy có nghĩa là từ nhà tôi đến nhà cô ấy chỉ cách xa có 10 phút đi bộ thôi ư!?

"Thế, tại sao khi vào đây cậu lại không mặc......bộ đồ Anti-dark đó?"

『Lỗi đồng bộ đang trong giai đoạn tu sửa. Cửa tiệm này nằm trong phạm vi hiệu lực của kết giới nên không cần phải mặc.』

"Chà..."

Trong lúc giả vờ là đã thông hiểu, tôi nghĩ ‘chắc cũng giống sóng wifi chứ gì?’.

"Dù vậy, giá như hôm họp mặt offline, cậu nói cho tôi biết chúng ta là người quen từ đầu thì tốt biết mấy."

『Nếu bất cẩn để lộ thân phận cho một tên biến thái, tôi sẽ có nguy cơ bị tấn công.』

"Ai là tên biến thái hả!?"

『→』

"Cậu không cần mỗi lần đều phải viết đâu. Chỉ tay cũng được rồi, cơ mà cậu định làm gì vậy...?"

『↓』

"Cậu quay nó hướng đi đâu thế!? Đó là tôi cơ m... eii, dẹp đi!"

Tôi bực tức và giật tấm bảng bên dưới cái bàn từ tay Shizuku. 

Tuy nhiên, hành động ấy đã thắt chặt trái tim tôi. Ngay khi tôi vừa giật, mặt cô ấy như bị bao trùm bởi sự u buồn của một đứa trẻ vừa bị cướp mất đồ chơi.

"X......xin lỗi. Đây, tôi trả nè......"

『↓』

"Nàyyy!!"

Xin thông cảm cho, tôi là một tên ngốc.

"Mà tại sao cậu lại dùng tấm bảng đó?"

『Để người của thế lực bóng tối không trộm được ngôn linh.』

"Chà, căng quá nhỉ? Thôi, tôi trở lại với công việc đây."

Do không thể ngồi quá lâu nên tôi cầm cái khay và đứng dậy. Thế nhưng, cô ấy lại không buông tha tôi dễ dàng như vậy.

『Phục vụ có tiền bo.』

"Xin lỗi, tiệm chúng tôi không có kiểu phục vụ như vậy."

『Vào nhà bếp và lấy ấm trà Assam ra đây.』

“Nói cái kiểu cứ như mấy ông già say rượu ấy nhỉ, nhưng đó chỉ là trà đen bình thường thôi.”

『Nhưng bên trong trà sữa này có con bọ?』

“Làm gì có! Đừng có ăn nói bậy bạ như thế!”

Gì thế này? Cô ấy đang tìm cách giữ chân mình đó à?

“Này nhé, hiện tại tôi đang trong giờ làm việc, lúc nãy đã nói rồi kia mà? Hửm? Gì cơ?”

『Nếu vậy thì có việc cho cậu đây♪』

“Việc gì chứ?”

Shizuku chỉ vào tờ POP đặt trên bàn. Trên đó là lời giới thiệu ‘Món đặc biệt! Bánh trái cây tự làm – 250 Yên’ có kèm theo một bức ảnh. Nó như một món tiêu biểu cho loại bánh truyền thống của nước Anh dùng kèm với trà đen.

『Có thật là tự làm chứ?』

Shizuku giơ bảng với vẻ bẽn lẽn và bồn chồn.

“À, cái đó hả? Tuy các món trong thực đơn phụ thông thường đều lấy từ nơi khác về nhưng riêng món bánh trái cây đó thì chúng tôi tự làm. Ngon lắm đấy, trong đó có giới thiệu mà.”

『Hiệp sĩ-sama tự làm?』

“Mặc dù chủ yếu là công lao của Master nhưng tôi cũng tham gia một phần trong việc cắt thái nguyên liệu và khuấy bột. Nói tôi làm một nửa thì chắc cũng không sai.”

『Vậy thì, cho một cái.』

“Ể? Àà, là yêu cầu sao?”

Tôi ước gì cô ấy nói như thế ngay từ đầu mà không cần phải đi vòng lòng thế này.

"Nhân tiện, miệng của cậu còn dính sôcôla kìa."

Tôi nói câu đó ngay lúc sắp rời khỏi bàn. Mặc dù lúc nãy cô ấy có dùng khăn giấy chuẩn bị sẵn trên bàn chùi nhưng có vẻ như cô ấy đã chùi sai vị trí. Giờ mới nói thì có quá trễ không nhỉ?

"Ở đây này!"

Mặc dù tôi đã chỉ vào miệng mình để làm mẫu nhưng cô ta chỉ giơ tờ khăn giấy ra.

"Thế là ý gì?"

『Chùi đi.』

Viết như thế, cô ấy đưa môi ra với gương mặt ửng đỏ. Nếu diễn tả theo lối tích cực thì cô ấy lắc mình cứ như chú chim non vậy. 

"Tại sao tôi phải..."

『Chùi đi.』

"Cậu biết mà phải không? Tôi là chàng trai trong trắng đó."

『Nói nhầm với chàng trai biến thái à?』

"Không có!"

Hiểu rồi. Biết tôi không thể tiếp xúc với con gái 3D nên cố tình quấy rối đây mà? Nếu là nhỏ này thì mình có thể làm được. Mình sẽ không đầu hàng.

"Đ-được... nếu cậu đã nói thế thì tôi sẽ làm."

Tôi chộp lấy khăn giấy từ Shizuku bằng bàn tay run rẩy, sau đó đưa đến môi cô ấy.

Gì thế này......!?

Một cảm giác mềm mại được truyền đến đầu ngón tay tôi thông qua mảnh khăn giấy.

Aa......không được rồi. Tuy không tiếp xúc trực tiếp nhưng nếu không nhanh lên thì......

Tôi chùi vết bẩn thật nhanh và rút tay về trước khi cảm giác không ổn đó lại đến.

"Phùù..."

Tôi đã chịu đựng được. Đây có thể gọi là một sự tiến bộ không nhỉ?

『Cám ơn.』

"À, không có chi..."

Khi tôi nói như thế, cô ấy giấu mặt xuống bàn. Đôi tai vảnh ra từ mái tóc dài trở nên đỏ không thua gì quả anh đào.

Tôi để ý chuyện đó trong lúc trở về với công việc.

Và thế là tôi lại làm việc không ngừng nghỉ như mọi khi mặc dù thời gian kết thúc công việc đã đến......

"Chàng trai."

Master, người cuối cùng cũng chịu quay lại vào lúc sắp đóng cửa, gọi tôi.

"Gì ạ?"

"Vì thời gian làm việc đã hết nên cậu có thể về được rồi."

"Ể, thế có ổn không ạ?"

"Cậu còn nhiệm vụ quan trọng là phải đưa cô bé kia về nhà mà, phải không?"

"Cô bé kia?"

Master liếc mắt về hướng chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Ở đó là bóng dáng của Shizuku đang ngủ say trên bàn.

"Có vẻ như cô bé say khướt rồi."

"Say khướt...?"

Gì đây? Tại sao? Nơi này trở thành quán bar từ khi nào vậy?

Khi tôi bước đến chỗ cô gái đang ngủ, quả thật mặt cô ấy có hơi đỏ một chút.

"Không lẽ...do cái này sao...”

“Có lẽ lắm chứ.”

Tôi nghĩ nguyên nhân là do chiếc dĩa đặt trên bàn. Trên nó chính xác là món bánh trái cây.

"Chắc là do tôi đã cho rượu mùi vào nhỉ."

"Thì đó, chứ nếu không thì làm sao xảy ra chuyện này."

"Chịu thôi. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi cho nên, trông cậy vào cậu nhé, chàng trai."

"Hả?"

"Cậu quen cô bé mà, phải không?"

"Ờ thì... quen thì có quen nhưng......"

"Thế quyết định vậy nhé."

"Đừng có tự tiện quyết định như th...oái..."

Master bất ngờ ném hành lý của tôi ra. Bộ đưa tận tay đàng hoàng không được sao??

“Dù sao thì cậu cũng không nỡ bỏ mặc cô bé mà, phải không?”

Master nhắm mắt lại và gật đầu với vẻ sâu sắc.

“Ý gì vậy hả!?”

Tôi suy nghĩ một chút. Quả thật mình không thể bỏ Shizuku ở lại đây được...... nói là đưa cô ấy về nhà nhưng hình như cũng chỉ ngay phía trên thôi, nếu vậy thì...

“Em hiểu rồi...”

Khi nghe tôi chấp thuận, Master nhìn tôi bằng gương mặt cười toe toét.

Dù nói vậy, nhưng làm thế nào để đưa cô ấy về đây? Tuy tôi đã nổ lực lắc vai cô ấy nhưng không có chút phản ứng nào. Thế thì chỉ còn mỗi cách là cõng cô ấy, nhưng tôi lại không có kinh nghiệm cõng con gái, ‘làm thế nào để cõng một sinh vật mỏng manh như thế này đây?’, tôi nghĩ vậy. Hơn nữa, ‘nó’ có thể lại đến nếu tôi tiếp xúc với cô ấy. 

Ôi......phải làm sao đây?

A, phải rồi!

Tôi bất ngờ nảy ra ý tưởng. Cứ tưởng tượng như đang cõng một hòn đá trên lưng là được. Trong lúc cõng cứ quay mặt về phía trước, như thế sẽ không bị kích thích thị giác. Thế là tôi quyết định cõng Shizuku.

“Làm thôi...”

Tôi quay lưng lại với cô gái đang ngủ say sưa không biết gì cùng một cảm giác bất an và đưa tay ra phía sau. Đầu tiên là đỡ cơ thể cô ấy dậy...

“Hauu......!?”

Mềm mại đến không ngờ. Ý tôi là, đó không phải là hòn đá! Kế hoạch thay đổi, cơ thể cô ấy......a phải rồi, như một cái túi lớn chứa đầy nước bên trong. Phải, là nước. Nếu vậy thì sẽ ổn thôi. Mặc dù nghĩ vậy nhưng hương thơm này khiến tôi nhớ đến loài hoa nở đầu hè ở đâu đó.

Thế là tôi đỡ cô ấy lên lưng bằng tất cả quyết tâm. Và... tuy nhỏ nhưng tôi cảm giác có hai khối u mềm mềm ịn trên lưng mình. Dù vậy, tôi cũng không quan tâm cho lắm.

Cõng cô ấy trên lưng, tôi tiến về phía cửa tiệm. Ngay lúc đó, lời nói của Master đã chặn đầu tôi lại.

“Chàng trai, sáng mai cậu có nấu Sekihan (cơm đậu đỏ) không?”

“Có phải dịp lễ gì đâu!?”

  • Chú thích: Cơm đậu đỏ chỉ được nấu trong các dịp lễ hay họp mặt người thân, câu nói của chị chủ tiệm có ẩn ý.

Mặc kệ Master trêu chọc ở phía sau, tôi bước chân ra khỏi tiệm, sau đó tiếp tục bước lên cầu thang ở phía bên hông. Mặc dù là một tòa nhà 5 tầng nhưng có vẻ như nó không có thang máy. Đúng là chung cư nhỉ. 

Nghĩ lại thì, tôi đâu biết cô ấy ở phòng nào.

Khi thử nhìn đống hộp thư bên cạnh cầu thang thì tôi phát hiện ra cái tên [Ayahane Shizuku]. Tuy không biết tên thật của cô ấy nhưng ngoài nó ra không còn cái tên nào khác có thể cả. Bởi vì bên cạnh cái tên có dán một con dấu khuyến mãi của SWO nên tôi nghĩ ngay ‘chắc là nó rồi’. 

  • Chú thích: tên trên hộp thư là Ayahane Shizuku(綾羽梓月), Shizuku (梓月) tuy có cách đọc giống nhưng cách viết khác tên tên trong game, Shizuku(雫).

“Phòng 502 à, sao lại là nơi cao nhất cơ chứ?"

Tôi vừa chán nản bước lên cầu thang vừa suy nghĩ về nhiều thứ. Như ‘đó là tên thật của Shizuku à?’ chẳng hạn. Hay ‘Nếu viết tên đầy đủ trên hộp thư như thế, vậy có nghĩa là cô ấy sống một mình sao?’ chẳng hạn. 

Tôi mệt muốn đứt hơi khi lên đến tầng cao nhất.

Không có ánh đèn nào từ phòng 502. Cũng không có hồi đáp nào khi tôi bấm chuông. Còn cửa thì tất nhiên là bị khóa.

“Giờ biết làm sao đây...”

Tôi sững sờ trước cánh cửa một lúc. Nhưng sau đó tôi chợt sực nhớ là mình đã cảm giác được thắt lưng của cô ấy có mang theo vật gì đó thông qua cánh tay.

“Hauu......!?”

Mềm mại đến mức nguy hiểm. Nếu cô ấy tỉnh lại ngay lúc này thì đúng là chết thật, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Tuy nhiên, may mắn thay, tôi đã nhanh chóng tìm ra chìa khóa trong túi váy của cô ấy.

Tạ ơn trời! Thế là tôi liền dùng nó để mở cửa.

“Xin lỗi vì đã làm phiền.........?”

Bên trong không hẳn là tối đen, có cái gì đó phát ra sáng mờ. Khi đã bước vào phòng thì tôi nhận ra nguồn gốc của ánh sáng đó là từ một số lượng lớn màn hình PC đang làm việc.

“Gì thế này, nhiều quá...”

Ngay cả tôi cũng chỉ cần một chiếc PC chủ yếu dành cho SWO, cô ấy dùng nhiều máy thế này để làm gì nhỉ? Cả thẩy là 10 nguồn sáng, tính luôn cả ánh sáng của nguồn điện trên kệ. 

Dù sao thì trước hết cứ bỏ cái túi nước trên lưng xuống đã.

Khi tôi bật đèn lên bằng một tay thì đó là một căn phòng lát 6 tatami. Một nửa là kệ PC, một nửa là giường. Bởi vì nhắc đến phòng của con gái thì ta thường nghĩ ngay đến màu hồng nên tôi hơi hoang mang trước căn phòng vô vị này. Nhưng vì bộ đồ Gorochu được móc ngay trên tường nên không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nhà của Shizuku. Ngay lập tức, tôi ném chiếc bảng trắng lên giường và thả vật trên lưng mình xuống cùng với nó. Phát ra tiếng *phịch* một cái, vật sống ấy lăn trên giường.

Tôi giật mình. Tuy nãy giờ vẫn còn tưởng tượng đó là cái túi nước nhưng tình huống vừa rồi đã kéo tôi về với thực tại. Nghĩ đến việc cô gái đang ngủ say trước mắt vừa nằm trên lưng mình mà cốt lõi của tôi lại bắt đầu nóng lên. Tôi liếc nhìn gương mặt cô ấy, mái tóc đen, dài và rối bời nằm dọc theo quai hàm tròn trịa như quả trứng trông rất gợi cảm. Quả thật trông cô ấy giống hệt búp bê, làm da không có một vết khác màu nào. Chỉ khác là các khớp không có hình cầu. Mặc dù đã vô ý vươn đầu ngón tay đến để chạm vào đôi má đáng yêu kia nhưng tay tôi đã dừng lại kịp thời. 

P179

“Mình đang làm cái gì thế này...?”

Tôi chuyển ý thức sang nơi khác để thoát khỏi sức hút mãnh liệt ấy. Và thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi là màn hình một chiếc PC. Trên đó hiển thị cửa sổ quản lý Sechs Welt Offical Sever. Vẫn chưa đăng nhập sao lại có trang này nhỉ.

Tôi thắc mắc trong lúc đảo mắt nhìn thêm xung quanh, và rồi tôi nhìn thấy thêm nhiều thứ quái lạ.

[Bạn cũng có thể trở thành hacker – Hướng dẫn thực hiện]

[Weekly cracking technology]

[Hướng dẫn truy cập trái phép ngay từ bây giờ]

[Xâm nhập tuyệt đối! Cracker-san]

[Monthly hacking runner]

“Toàn mấy cuốn sách nguy hiểm! Đúng là hơi bị ngạc nhiên khi thấy những cuốn sách như thế được xuất bản đấy.”

Nhỏ này đang tính làm chuyện gì vậy? Hay là đã làm xong rồi? Mà dù thế nào thì vụ này cũng nguy hiểm vãi thật.

Trong tình huống này, những gì mà tôi có thể nghĩ là hành động cheat xâm nhập Sechs Welt Sever và viết lại thông tin nhân vật, hay hơn thế nữa là... trộm account và password nhân vật của người khác... Và hiện tại, chẳng phải tôi là người đã bị trộm sao?

“Chắc không phải đâu nhỉ...”

Tôi nhìn gương mặt của Shizuku. Gương mặt cô ấy lúc đang ngủ vẫn dễ thương như thường lệ.

Từ lúc chứng nhận account bị mất, tôi vẫn nghĩ người đổi pass của Riel là Ricotta. Chỉ có em ấy mới có thể vào nhà được. Nhưng cho đến giờ phút hiện tại, tôi lại thấy Shizuku có khả năng hơn. Nếu dùng cracking thì ngoài việc trộm được password, cô ấy còn có thể lấy được những bài thơ trong PC của tôi.

Nhưng trộm được một món đồ vật chất như chứng nhận account thì lại quá sức vô lý. 

Cô ấy vẫn còn đang trong cơn mê. Hơn nữa, dựa vào khuôn mặt vẫn đang đỏ au thì có vẻ cô ấy vẫn còn say.

“Trông chẳng cool chút nào...”

Nói chung là tạm gác chuyện Hugues sang một bên và chăm sóc cho cô ấy trước đã. Tôi vào nhà bếp kiếm cái gì đó lành lạnh để đắp lên trán cho cô ấy. Nhưng trong ngăn đá không có một cục đá nào cả. Bên trong tủ lạnh rỗng tuếch, không có dấu hiệu nào cho thấy là nhà bếp đã được sử dụng.

Rốt cuộc thì cô ấy sống thế nào vậy?

Ngoài ra, tôi còn lo về vấn đề khác. Mặc dù nhìn cô ấy như đang trong độ tuổi học sinh nhưng tôi không thấy bất cứ thứ gì như đồng phục hay sách giáo khoa trong nhà cả.

“M...mm......”

Bất thình lình, một giọng rên gợi cảm phát ra từ trong nhà làm tôi giật cả mình. Đó là giọng nói mớ của Shizuku. Đừng có rên như thế chứ! Chết người đấy.

Nghĩ rằng có thể làm lạnh bằng nước máy nếu có một cái khăn, tôi rời nhà bếp và mở cửa tủ quần áo ra.

“Ứ......”

Ngay khi tôi vừa mở, những bộ đồ được treo trên móc đập vào mắt tôi. Mùi hương của con gái mà tôi chưa bao giờ ngửi xông ra ngoài, tôi gần như bị choáng váng.

“Mau tìm cái khăn đã...cái khăn...”

Ý thức tập trung vào việc tìm kiếm cái khăn, tôi mở ngăn kéo trên cùng ra. Và rồi, tôi phát hiện được một mảnh vải có kích thước vừa phải. Tôi reo ‘Đây rồi!’ và cầm nó lên.

“Cái gì thế này?”

‘Hình dạng mảnh vải này trông lạ quá. Dùng để làm gì vậy nhỉ?’, tôi suy nghĩ như thế. Tôi cảm giác hình dạng của nó giống như một thứ tồn tại trong kiến thức của mình. Hai sợi dây mỏng được đính vào hai khối u— là bra (áo ngực).

“Oái!?”

Đây là lần đầu tiên mình chạm vào nó! Bị sốc, tôi vô ý ném nó sang một bên. Hơn nữa, đó chẳng phải là sport bra sao?

“Eii! Khiếm nhã! Thật là khiếm nhã!”

Tôi từ bỏ việc tìm kiếm ngăn kéo trên cùng và hạ xuống ngăn kéo thấp hơn. Khi tôi vừa mở ra thì thấy bên trong được chia ra thành nhiều ngăn, mỗi ngăn được lấp đầy bởi số lượng lớn những cục vải nhiều màu sắc khác nhau. Bánh Kojareta à? Hay là bánh hạnh nhân? Tôi thắc mắc trong lúc nhìn nó.

Tôi thử cầm lấy cái màu xanh nước biển sọc trắng lên mở ra xem.

“Đ-đây là......”

Ngay lúc đó, một âm thanh sột soạt phát ra phía sau lưng tôi. Tôi quay lại với cảm giác bất an. Đang nằm trên giường, mắt Shizuku đang mở và nhìn về phía này.

“Ch......chào buổi sáng.”

Tôi vội lên tiếng như thế nhưng Shizuki chỉ nhìn vào vật trong tay tôi. Vâng, sự triển khai đầy hứa hẹn đây...

“À...ờ...cái này là...ơm...haha.”

Vì đang trong tình trạng kéo căng chiếc shimapan bằng cả hai tay nên tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc cười trừ. Dù có giải thích thế nào thì cũng không được là cái chắc.

  • Chú thích: Shimapan = Shimashima (sọc) + pantsu (quần lót)

Vẫn còn nét mặt vô cảm, Shizuku với lấy tấm bảng bên cạnh, viết tạo ra âm thanh ken két vang khắp phòng. Sau khi âm thanh ken két kết thúc, cô ấy giơ bảng về phía tôi.

『Tôi sẽ báo cảnh sát.』

“Đợi đã!!”

Đây là tình huống mà tôi đã nghe rất nhiều nhưng không ngờ nó lại xảy ra với mình.

Mặt cô ấy bây giờ đỏ chẳng khác trong lúc ngủ hồi nãy là bao.

“Hãy để tôi giải thích.”

『Cứ việc.』

“À ờ...... tại thấy tình trạng của cậu tệ quá nên tôi muốn tìm cái khăn để làm lạnh cho cậu... và sau đó thì... như tình huống vừa thấy đấy."

『Đó là hoa văn yêu thích của cậu?』

“À ờm... nếu đang hỏi về sở thích thì tôi cho là vậy......cơ mà, cái gì cơ?”

Tôi đã không nhận ra là cô ấy đang đề cập đến thứ đang còn nằm trên tay mình. 

Tôi vội vàng ném chiếc shimapan đi.

『Phải xếp gọn gàng lại chứ?』

"Cậu nghĩ tôi còn tâm trí mà xếp gọn gàng lại sao!?"

Nói tóm lại, tôi không thể để chúng lọt vào tầm mắt của mình được, nhưng vì đã ném rải rác đây đó trên sàn nhà nên tôi chỉ còn biết cách lưng lại chiếc tủ quần áo.

"Thế......c-cậu thấy sao rồi?"

Tôi hỏi Shizuku bằng giọng điệu thiếu tự nhiên.

『Không sao cả.』

“Th-thế thì tốt quá.”

Thế nhưng, cuộc trò chuyện chỉ đến đó. Tôi không biết phải nói gì tiếp theo nữa. Ngoài tiếng quạt tản nhiệt của những chiếc PC trong phòng ra thì sự tĩnh lặng kì lạ đang bao quanh khu vực.

Ở trong căn phòng nhỏ cùng với một cô gái và chỉ có duy nhất 2 người. Việc “chỉ có duy nhất 2 người” được nhấn mạnh bằng sự tĩnh lặng bất thường. Trong lúc không biết nên nói gì, tôi chợt nhớ lạ chuyện trong nhà bếp lúc nãy.

“Này, trong tủ lạnh không có gì hết, vậy lúc đến giờ cơm thì sao?”

『Cà phê Roleplay.』

“Đừng bảo là cả 3 bữa ăn nhé?”

『Net Order.』

“À, nhớ lại thì dạo gần đây có mở dịch vụ phân phối thức ăn tại nhà mà nhỉ.”

Nếu để ý thì bạn có thể thấy các hộp bánh pizza được xếp chồng như cái tháp ở trong góc phòng. Tôi khá ấn tượng là làm sao nó có thể đứng thành cột như vậy. Trên một màn hình PC đang làm việc cũng hiển thị trang chuyển phát nhanh. 

『Nếu có net, ta có thể làm được bất cứ chuyện gì.』

Cô ta giơ bảng cứ như người có tinh thần nhiệt huyết vậy.

“Ăn như thế chẳng phải không tốt cho sức khỏe sao? Cậu không có ai nấu cơm cho mình à?”

『Tôi sống một mình.』

“Vâng vâng. Ý gián tiếp là muốn nói cậu không tự nấu ăn được nhỉ.”

『Chính thức hủy bỏ chính sách an toàn nhà bếp.』

“Ai nói là tôi sẽ nấu đâu! Hơn nữa, làm gì có nguyên liệu mà nấu chứ!"

『Ch—』

"Đừng có tặc lưỡi bằng chữ! Mà, đổi chủ đề đi, cậu học ở trường nào vậy?”

Không có câu trả lời nào.

“Có vẻ như cậu không thể nghĩ ra nơi nào nhỉ. Không lẽ cậu...”

『Enemy Excluder.』

“Nghe ngầu đấy, nhưng nó chỉ có trong tưởng tượng thôi!”

『Home Guard.』

“Đơn giản mà nói thì......cậu chỉ là hikikomori chứ gì!?”

  • Translator Note: Hikikomori – người sống cách biệt với xã hội (chui rút trong nhà ).

『Ờ, tôi là hiki đấy, thì sao?』

“Nghe có vẻ thách thức quá nhỉ.”

Dù cô ấy có là hikikomori hay gì thì tôi cũng không muốn lấn sâu vào chuyện này. Bởi vì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau mà. Vả lại, tôi cũng có khác gì cô ấy đâu.

Mặc dù vẫn đến trường nhưng tâm hồn của tôi chưa bao giờ nằm trong lớp cả, nơi nó tồn tại là ở trong SWO. Chỉ ở đó tôi mới cảm thấy thoải mái nhất. Nếu có thể, tôi muốn được sống một cuộc sống chui rút trong thế giới net luôn.

Tôi bất chợt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Lúc này cũng chưa phải là trễ nhưng đây là khoảng thời gian không nên ở trong nhà người khác. Vì vậy cho nên tôi cần phải về ngay. Đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Shizuku về nhà rồi thì tôi cũng không còn lý do gì để nấm ná ở đây lâu hơn.

『Ở lại đi?』

“Ha-hảảảả!? Ở-ở lại á!? Đừng có đùa như thế!”

『Vậy, vào phòng tắm đi?』

“Tại sao tôi phải làm thế!? Tôi không thể vào đó được!”

『Vậy thì tôi sẽ vào.』

“Nhưng đừng vào bây giờ, được chứ!?”

『Như thế mới có cơ hội giữ cậu lại.』

“Sao lại quay trở lại chuyện đó nữa rồi!?”

Vì có vẻ cô ấy đang tìm cách cầm chân tôi ở lại nên tôi vội bước thẳng tới cửa.

“Thôi, tôi về thật đây.”

Mang giày xong, tôi nói câu đó khi đặt tay lên nắm đấm cửa. Và rồi có người nắm nép áo thun của tôi lại từ đằng sau. Nói là ‘có người’ nhưng ở đây ngoài cô ấy ra thì chẳng còn ai cả.

“Gì nữa đây?”

Tôi quay người lại trong trong lúc tay chân lẩy bẩy. Sau đó là ánh mắt long lanh của Shizuku nhìn tôi. Vì tấm bảng vẫn còn nằm trên giường nên không không hiểu là cô ấy muốn nói gì. Theo những gì tôi đọc được từ cảm xúc của cô ấy thì cô ấy không muốn cho tôi về. 

“Thế là sao, tự nhiên lại...”

Mặc dù tôi đã hỏi lại nhưng vẫn không có câu trả lời nào. Ngay lúc tôi nghĩ là mình thấy được cơ thể cô ấy đang chao đảo thì trọng lượng của cô ấy đã tựa vào ngực tôi.

“N-này!?”

Cái tình huống gì thế này?

Tôi kiềm chế phản xạ tự nhiên của mình. Đây là một tình huống tệ đối với tôi. Cốt lõi của cơ thể tôi bắt đầu nóng lên. Thế nhưng... cô ấy vẫn không nhúc nhích cứ như đã ngủ mất rồi vậy.

“Mm??”

Khi nhìn khuôn mặt của cô ấy, tôi thấy một chút biểu hiện đờ đẫn. Có vẻ như cô ấy vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn.

“Gì vậy chứ... làm mình hết hồn......”

Tôi đỡ cô ấy nằm lên giường trong lúc cố chịu đựng để không bị bất tỉnh. Và lần này thì tôi đã tìm được đúng cái khăn để làm lạnh cho cô ấy.

“Phùù......coi như tạm ổn, nhưng vẫn còn chưa được......”

Tôi tự nói với bản thân bên cạnh giường. Và rồi—

Tôi đã thiếp đi ngay lúc định tiếp tục công việc chăm sóc của mình. Khi tôi nhận ra thì bình minh đã bắt đầu rạng.


X X X


◆Online◆

Ngày hôm sau. Đêm nay, vẫn đứng trên mặt đất trong thế giới SWO, tôi tiến đến guild house như thường lệ. 

Khi mở cánh cửa gỗ ra thì tôi chỉ thấy mỗi mình Shizuku ở bên trong. Cô ấy đang chống cằm bằng một tay trong lúc ngồi trên một cái ghế, dùng ngón tay chọt chọt Suama đang đứng trên bàn. Có vẻ như các thành viên khác vẫn còn chưa đăng nhập.

Ngay khi thấy tôi, cô ấy nói:

“Chào, tội phạm-kun.”

“Muốn gây sự đó à!?"

"Vậy thì, tội phạm tình dục-kun?"

"Thế còn tệ hơn! Cơ mà, đủ rồi nhé!!" 

"Đã vậy thì, nhà sưu tầm shimapan."

"Tuy đỡ hơn một chút nhưng vẫn không được! Cơ mà, tôi không có sưu tầm!!"

"Chẳng còn cách nào khác, thế thì đành gọi là *beeeep* vậy."

"Xin lỗi chị, làm ơn gọi bằng nhà sưu tầm shimapan dùm em."

Tèn ten tén, tôi đã có biệt danh. Xin chúc mừng! Cám ơn!......haizzz.

"Nhân tiện, tôi chỉ có một cái shimapan duy nhất thôi."

"Tôi không muốn nghe!" 

"Và tôi theo chủ nghĩa chỉ mặc sport bra.”

“Đã bảo là tôi không muốn nghe mà!!”

Có vẻ như cô ấy quyết định mặc nó không phải vì mấy lý do như ngực quá hẻo mà chỉ là nguyên tắc.

“Tôi có thể cho Hiệp sĩ-sama một cái mà?”

“T-tôi không cần!!”

Thấy ngại à? Coi như quà cám ơn vì đã đưa tôi về nhà đi."

"Quà cám ơn á?" 

"Phải, vì cậu đã chăm sóc tôi cơ mà. Có như thế tôi mới không cảm thấy mắc nợ cậu."

"N-nếu vậy thì..."

"Tôi đã gửi tố cáo lên GM."

"Êêê!?"

Tôi đang đứng trước bờ vực bị khóa tài khoản. Nhưng như thế chẳng phải vẫn còn đỡ hơn bị tố cáo với cảnh sát ở ngoài đời thật sao? 

"Cậu đâu cần phải bối rối đến như thế? Chẳng phải chúng ta đã trở thành mối quan hệ chào buổi sáng với nhau rồi sao?"

"Này!? Thôi nói mấy câu dễ gây hiểu lầm đi!"

Tôi ngó tới ngó lui xem có ai nghe được những lời đó không. Mặc dù đây là guild house của chúng tôi nhưng tôi vẫn không thể không lo lắng......

"Tại sao? Đó là sự thật mừ?"

"Không, tuy là vậy... nhưng không phải vậy!"

"Hơn nữa, chúng ta còn chào buổi sáng với nhau khi cậu đang bị chôn vùi trong đống đồ lót của tôi cơ mà."

"Bị chôn vùi hồi nào! Thôi đủ rồi......làm ơn tha cho tôi đi có được không? Tôi đã giải thích rồi còn gì? Đó chỉ là tai nạn thôi."

"Thì tôi đâu có giận gì đâu. Chỉ thích thú thôi."

"Thế càng tệ hơn!"

Mệt! Nói chuyện với nhỏ này đúng là mệt thật!

"Mà này, lúc đó ta đã nói chuyện này một lần rồi cơ mà?"

"Thế à?"

"Nếu đầu óc dễ quên như thế thì mau ăn bánh mì giúp trí nhớ đi!" 

  • Chú thích: Bánh mì giúp trí nhớ (Ankipan - 暗記パン) – Bảo bối của Doraemon.

"Kiếm đâu ra bảo bối của con mèo máy đến từ tương lai ấy chứ? Đó cũng là bằng chứng của sự khác nhau giữa 2D và 3D đấy. Nhân tiện, đó là bảo bối chỉ giúp sao chép nội dung cần nhớ ở trong sách, còn trong trường hợp này là—"

"Tôi biết là cậu còn nhớ mà."

"Maa, cũng chẳng quan trọng."

"Sao không? Nếu nhớ thì mau hiểu dùm cái đi!"

Trái với tôi đang bực tức, Suama-chan đang vẩy đuôi trên bàn. Dễ thương quá đi (〃 ̄▽ ̄〃) ...... Nếu có ai đó nói vật nuôi giống chủ thì đó là một lời nói dối.

Tôi khịt mũi một cái và quay lại đối mặt với Shizuku. Khi đó, cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh bất thường.

"Fufun."

Mặc dù vẫn tỏ ra đắc ý trong lúc chống cằm bằng một tay nhưng dường như đằng sau ánh mắt của cô ấy ẩn chứa một điều gì đó...... Dù sao thì, mặc dù đã nói nhiều lần nhưng khoảng cách giữa Shizuku lúc on và Shizuku lúc off là quá xa. Tôi nghĩ sẽ rất dễ thương mà không có vấn đề gì nếu cả hai cùng im lặng như nhau.

Vol.1 - #06: Không ổn, Mashumaro nhuộm màu hoa hồng mới chết[]

◆Online◆


Chiều tối ngày hôm sau, khi tôi đăng nhập như thường lệ thì trong guild house chỉ có mỗi mình Mashu.


“A~ Hiệp sĩ-sama~”


“Ủa? Những người khác đâu?”


“Như cậu thấy đấy, hôm nay vẫn chưa có ai đăng nhập cả~”


“......thế à?”


Theo phản xạ, tôi tìm kiếm bóng dáng của Shizuku với một chút lo sợ. Thật sự thì tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. 


Khi đã xác nhận là không có thì tôi thở phào nhẹ nhõm.


“Ưmm...”


Mashu bắt đầu lên tiếng với vẻ thấp thỏm.


“Bây giờ......cậu rãnh chứ~?”


“Ể?”


“Kh-không, nếu cậu không rãnh thì cũng không sao cả. Chỉ là, nếu cậu có chút thời gian rãnh thì......ưm...hãy cùng tớ......a, m-mà thôi, chắc là cậu không rãnh đâu.....”


Vì lý do nào đó mà Mashu bắt đầu trở nên bối rối.


Thời gian rãnh á? Thì giờ mình đang rãnh đây. Đối với game mà nói, khi đã đạt level 99 như thế này rồi thì chả còn mấy chuyện để làm cả. Như nâng cấp kỹ năng tổng hợp chẳng hạn.


Hơn nữa, bị hỏi với ánh mắt nhìn ngược lên như vậy, cho dù không rãnh thì cũng sẽ trả lời là rãnh thôi.


“Hiện giờ tớ rất rãnh là đằng khác, có chuyện gì sao?”


“Th-thế à~?”


Gương mặt Mashu trở nên rạng rỡ.


“Nếu vậy thì, cậu có thể giúp đỡ tớ một chuyện được không~?”


“Giúp đỡ á? Được chứ. Tớ sẽ giúp hết sức có thể.”


“A, cám ơn cậu rất nhiều~”


Trong lúc nói như thế, biểu hiện của Mashu như được bao trùm bởi cảm xúc vui vẻ.


“Thế, cậu cần tớ giúp chuyện gì?”


“Thế này, tớ muốn nhờ cậu giúp làm quest để có được trang bị độc quyền dành cho nghề nghiệp của tớ~ Mặc dù đó không phải là một quest khó nhưng nếu có điều kiện gì đó như party 2 người thì tớ mới thấy yên tâm hơn~”


“Cứ giao cho tớ. Ta mau đi thôi.”


“Vâng!”


Tôi và Mashu cùng nhau rời khỏi guild house. Đặc biệt là không cần chuẩn bị gì, tôi cứ theo sau cô gái mặc bộ váy một mảnh.


“Nơi đó ở đâu?”


“Ở trong thành trì thị trấn của Firmus~”


“Gần đến vậy sao?”


Đó là nơi có một thành lũy khá cao với lá cờ đỏ của vương quốc đang bay phất phơ trước gió trên đỉnh. 


Thị trấn trải dài ngay bên dưới thành lũy. Chúng tôi rảo bước trên khu phố thương mại, nơi có một dọc các cửa tiệm như tiệm rèn, tiệm đạo cụ, v.v... Có rất nhiều người chơi qua lại trên con đường lát gạch đá, trông rất nhộn nhịp. Tôi vẫn cứ bước theo sau Mashu, mắt nhìn chằm chằm bộ dạng lúc này trông có vẻ kích khích của cô ấy.


Nhớ lại thì trong buổi họp mặt offline, cô ấy cũng để kiểu tóc thế này. Từ chỗ đó tôi liên tưởng đến tuổi tác của cô ấy. Tuy nghe nói cô ấy là một người nội trợ nhưng ở ngoài đời thực trông cô ấy cũng chả khác lứa tuổi của chúng tôi là bao.


Cảm thấy có chút hứng thú, tôi bước đi nhanh hơn đến bên cạnh cô ấy.


“Này, Mashu bao nhiêu tuổi vậy?”


Câu hỏi thiếu tế nhị của tôi thẳng quá mức đến nổi cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.


“Câu hỏi mạnh bạo quá nhỉ~”


“À không, tại... tuy nói là nội trợ nhưng thấy cậu trông cũng ngang lứa tuổi với tớ cho nên...”


“Ufufu, thì đúng là vậy mà~”


“Ể?”


“Tớ 16 tuổi.”


“Bằng tuổi với tớ ư!?”


Thế là bí ẩn đã được giải đáp.


“Nhưng, còn trẻ như vậy mà cậu đã kết hôn rồi sao?”


“Chỉ là trên hình thức thôi~”


“Trên hình thức?”


Thế nghĩa là sao?


“Vâng~ Chồng của tớ thật ra là...... một người không có hứng thú với phụ nữ~”


“Không lẽ......anh ta là loại người ‘đó’ à......?”


“Ưm, tớ cũng đang định nói vậy đấy~”


Uho!


  • Chú thích: ウホッ! (Uho!) – câu nói cửa miệng của Masaki Michishita trong bộ "Kuso Miso Technique". Câu nói đầy đủ hơn phải là “ウホッ! いい男...” (Uho! ii toko...) => "Woah! Hot guy..."


“Chuyện này phức tạp quá nhỉ......”


“Thế sao~? Ehehe.”


Cô ấy vừa nói vừa cười như thế, tôi cũng không biết phải thể hiện gương mặt thế nào cho phải. Nhưng ngay khi nụ cười vừa tắt, cảm xúc trên gương mặt cô ấy như bị khuất dưới bóng râm.


“A, đến nơi rồi!”


Dừng lại bất ngờ, Mashu chỉ tay vào một tòa nhà có khuôn mặt cười. 


Đó là quán trọ của thị trấn. Một tòa nhà 2 tầng được được xây dựng bằng tường đá. Bên trong được bố trí vài NPC (Non-Player Character) cho quest.


Mashu bước vào quán trọ, tiến đến một ông già có râu ở góc phòng.


“Là người này~ Hãy nói chuyện với người này đi~ Sau đó quest sẽ bắt đầu~”


Mashu nói như thế với tôi, lúc này đang còn đứng ngoài đường.


Sau khi nghe câu chuyện, chúng tôi đi lên căn phòng cuối cùng của tầng 2 theo sự chỉ dẫn của NPC. Đó là một căn phòng đơn giản với một chiếc giường ở bên trong, có gì đó hơi lạ.


Bởi vì đó là một chiếc giường đôi! Lại còn có 2 cái gối!


“Ơm...thế ta phải làm gì......?”


Khi nghe hỏi như thế, tôi cảm giác gương mặt Mashu trở nên đỏ lên.


“Ưmm... tên quest này là [Đêm hoa hồng], theo như nội dung của quest thì ‘Khi bạn sử dụng phòng cùng một nhân vật nam trong khoảng thời gian nhất định thì quest sẽ hoàn thành’ nhưng......xem ra không ổn cho lắm...”


“Thằng cha nào nghĩ ra cái nội dung quest thế này thế!? Cơ mà, làm sao chúng ta mới đạt được điều kiện này......?”


“Khi nhân vật nữ dùng item [Chứng nhận của nam trước] này thì quest sẽ diễn ra."


Mashu nói thế trong lúc chìa item ria mép trong tay ra. Sau đó, cô ấy nhẹ nhàng ép chúng lên môi mình và híp mắt lại.


“Cám ơn vì tối nay đã chuẩn bị một phòng trọ tuyệt vời thế này cho tôi, tôi rất hạnh phúc.”

“Hả?”

P201

Giọng điệu của cô ấy đột nhiên biến đổi thành như đàn ông khiến tôi nhầm tưởng là mình đang ở Takarazuka.


  • Chú thích: Takarazuka?


Cơ mà, mình mời hồi nào chứ!? A khoan, kiểu nói đó? Cái cảm giác kiêu ngạo này... giống ai nhỉ? Phải rồi, là ‘hắn’. Giống tên Hugues! Mà, có khi nào cô ấy chính là Hiệp sĩ-sama không ta?


“X-xin lỗi! Tớ phấn khích hơi quá...”


Sau khi đã gở ria mép ra, giọng cô ấy trở lại bình thường, gương mặt nhuộm đỏ hoàn toàn như thể hối hận về việc mình vừa làm.


“Nh-nhưng mà xin lỗi nhé. Tớ thật sự không định làm thế đâu......”


“À không có gì, cậu không cần phải xin lỗi đâu......”


Cô ấy tỏ ra có lỗi và xin lỗi rối rít.


Nói tóm lại, khi chưa kết thúc được quest thì tôi sẽ không thế đăng xuất được. Nếu vậy thì...


Theo sáng kiến của bản thân, tôi ngồi lên mép giường. Mashu thấy vậy liền bối rối,


“A...ưmm......vậy là...ch-chúng ta sẽ ở cùng nhau à?”


“Tớ thì không có vấn đề gì đâu.......chắc vậy...”


Mashu nở một nụ cười. Sau đó lặp đi lặp lại nhiều lần cùng một câu.


“Cám ơn cậu rất nhiều! Cám ơn cậu rất nhiều!”


“Đ-đừng làm thế nữa. Cũng chỉ tại từ đầu tớ đã nhận lời giúp cậu thôi mà. Đâu ai ngờ đến tình huống này đâu nào phải không? Sự thật là vậy.”


“Không phải như thế! Là do Hiệp sĩ-sama tốt bụng! Hiệp sĩ-sama nhân hậu!........a!"


"Nói tóm lại, từ giờ cho đến lúc kết thúc, ta cứ ngồi ở đây là được?"


Tôi vỗ *bịch bịch* vào chỗ bên cạnh.


"V-vâng......"


Thế là cô ấy bẽn lẽn ngồi xuống giường. Âm thanh *loạt soạt* phát ra và tấm niệm lún xuống. Rồi sau đó, vai chạm vai......?


Tôi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh. Ngồi xuống thì được rồi, nhưng tôi đâu ngờ là cô ấy lại ngồi sát đến như vậy. Khi tôi quay mặt qua thì mũi của tôi và Mashu chạm vào nhau.


""A......""


Theo bản năng, hai người chúng tôi đỏ mặt. Nhưng vì lý do nào đó mà chúng tôi cứ nhìn nhau mà không thể cử động. Phải mất một lúc tôi mới thoát ra được.


"A...ưm..."


Trong lúc tôi đang cứng họng, hình như cô ấy định nói điều gì đó.


"C-cám ơn cậu."


"H-hở?"


Tôi bật ra một tiếng thắc mắc.


"Tớ...thường xuyên ở nhà một mình......SWO là nơi duy nhất tớ tìm được sự thoải mái......b-bởi vì ở đây tớ luôn có Hiệp sĩ-sama để trò chuyện......chỉ nhiêu đó đã giúp tớ rất nhiều rồi......vì vậy mà tớ muốn nói lời cảm ơn......"


"Tưởng gì, hóa ra là chuyện đó á?"


"Hơn nữa, với tớ, Hiệp sĩ-sama là..."


Ngay lúc cô ấy định nói một điều gì đó có vẻ như rất quan trọng thì...


  • Rầm*


Một tiếng ồn lớn vang lên, cánh cửa phòng bị mở toang ra bằng một lực cực mạnh.


""!?""


Tôi và Mashu giật bắn cả mình, vội tách xa nhau ra. Có ai đó đang đứng ở đấy, gương mặt rất thân quen, là Shizuku. Có vẻ như cô ấy đã đăng nhập lúc nào đó mà tôi không hay biết.


Khi đột kích rầm rập vào phòng, cô ấy không nhìn về hướng này mà liên tục đóng mở tất cả các ngăn kéo của đồ đạc được bố trí sẵn để tìm kiếm thứ gì đó. 


"C-cậu đang làm gì thế......?"


"Đang làm solo quest. Đừng quan tâm."


"Ơ không... thông thường phải quan tâm chứ."


Mà khoan, có chuyện 2 quest diễn ra ở cùng một nơi sao?


Trong lúc gãi đầu, tôi hỏi Shizuku, người đang lục tung cả căn phòng lên.


"Thế, đó là quest gì vậy?"


"[Vật bị mất của Jeff]."


Shizuku trả lời trong lúc không ngừng tìm chỗ này chỗ kia.


"V-vào lúc này á??"


Không thể tin vào tai của mình, tôi hỏi lại.


Vật bị mất của Jeff. Đó là quest nhận từ Jeff (NPC) – chủ tiệm đạo cụ, nội dung quest là: vì đã làm mất chiếc nhẫn cưới quan trọng nên ông ta không thể lấy được vợ và muốn tìm lại nó.


Điều kiện hoàn thành là trong thời gian giới hạn phải tìm ra chiếc nhẫn rơi ngẫu nhiên ở đâu đó trong thị trấn. Bởi vì đó là quest đơn giản dành cho tân thủ cho nên tiền thưởng rất ít.


Lúc mới chơi tôi cũng đã đến tiệm tạp hóa làm quest này nhiều lần để kiếm ít tiền. Nhưng quest này chỉ có người chơi tân thủ có level một chữ số mới thích làm thôi, thế mà bây giờ cô ấy lại làm nghiêm túc đến như vậy...


Sau khi đã phá hoại banh chành cái phòng thì Shizuku mới chịu thôi tìm kiếm.


"Vì tôi nghĩ đây là quest dễ kiếm tiền mà không cần phải mạo hiểm, sao?"


"Ờ thì...đúng là vậy. Dù vậy, nhắc đến chuyện này, tuy chiếc nhẫn rơi ngẫu nhiên nhưng đáng lẽ cậu phải tìm ở nơi hợp lý hơn chứ? Tôi chưa bao giờ nghe chuyện có ai tìm được nó trong một nơi thế này cả!"


Shizuku cười nhếch mép.


"Hứm, mọi chuyện đều có thể xảy ra mà ta không thể lường trước được."


"Ầy, đây chỉ là game thôi mà, chỉ là vật phẩm được lập trình sẵn thôi mà."


"Thế thì sao? Vậy nói thử xem trong nội dung của Asopasomaso phát sóng hôm nay có Azukian không nào?"


  • Chú thích: Asopasomaso (アソパソマソ) – tên 1 chương trình TV dành cho thiếu nhi thì phải, nói về các loại bánh được nhân cách hóa (thì phải...). Azukian (小豆餡) – Red bean paste. Shiroan (白餡) – White bean paste. Uguisuan (うぐいす餡) – Green bean paste.


"Hả?"


"Cậu không thể biết trước được nội dung cho đến lúc xem, phải không? Ý tưởng của cụ Jam hôm nay có thể là Shiroan, hoặc cũng có thể là Uguisuan không chừng."


"Lấy ví dụ kiểu gì lạ vậy!"


"Vậy thì lấy ví dụ rõ ràng hơn nhé. Sôcôla mà cậu được tặng vào ngày Valentine, ‘làm thế nào để biết nó là sôcôla tự làm mặc dù cô ta chỉ việc mua sôcôla ngoài tiệm về nấu chảy ra và tạo hình?’, tuy bọn con trai như cậu hay bình phẩm như vậy nhưng biết đâu cô gái đó đã phải đến tận Nam Mỹ và thực hiện các công đoạn như lấy hạt cacao tại nơi thu hoạch, lên men, phơi khô, rang hạt, xay hạt thì sao? Cậu không thể biết được nếu chỉ nhìn bề ngoài."


"Làm sao mà tôi biết được! Và lại, cái ví dụ này cũng chẳng dễ hiểu hơn gì cả! Ý tôi là, tôi chưa bao giờ được tặng sôcôla từ con gái! Tất nhiên là tôi vẫn sẽ thích dù đó không phải là hàng tự làm! Nếu là tirol-choco thì càng tuyệt! Cậu có biết cảm giác của con người khi ở trường nam nhưng lại có sôcôla trong hộc bàn vào ngày Valentine? Mặc dù đó có thể chỉ là của bà cô chủ nhiệm? Cậu có biết nổi hối hận của con người về những gì đã nghĩ chỉ trong chốc lát? Cậu có biết sự nhạy cảm của con người trước thứ mà ngày thường người ta chẳng bao giờ mua dù ở bất cứ mức giá nào?.........ơ, sao càng nói mình càng thấy buồn thế này......"



"Nếu thích, năm nay tôi có thể tặng sôcôla cho cậu mà?"


"Ể......"


Tôi cứng họng trước câu nói bất ngờ của Shizuku.


"A...a...phải, phải đấy! Tớ nữa, cả tớ nữa! Tớ cũng sẽ tặng sôcôla cho Hiệp sĩ-sama!"


Ngồi bên cạnh tôi, Mashu cũng không chịu thua kém mà giơ tay tuyên bố.


Bổng dưng tôi lại nhận được lời hứa ‘2 thanh’ sôcôla ở một nơi thế này.


"A...ơ...c-cám ơn......"


Mặc dù rất vui khi mình sắp có trải nghiệm đầu tiên nhưng......giờ đang là mùa hè. Phải qua Tết năm sau nữa thì mới đến ngày Valentine. Vui thì có vui nhưng...lâu quá! Quá lâu!! Fắc du, ánh nắng mặt trời! Tôi ghét bầu trời xanh mùa hè!


Trong lúc hân hoan với cảm giác hạnh phúc(?), tôi chợt nhớ lại vấn đề còn đang dang dở vừa rồi.


"Tuy lòng vòng nãy giờ nhưng tóm lại cậu muốn nói là không có việc gì chắc chắn nếu mình không kiểm tra có phải không?"


"Hở...à...ờ, đúng vậy."


Nghe tôi hỏi, Shizuku ấp úng trả lời.


"Thế còn hai người, hai người đang làm gì ở trong này?"


Shizuku bắt đầu chất vấn tình trạng chủa chúng tôi. Hơn nữa lại còn đang nhìn 2 cái gối với ánh mắt đầy nghi hoặc.


"Ể, à ờ...chuyện này......"


Gưưư...... ngay lúc tôi không biết phải nói thế nào thì một vị khách khác xuất hiện. Đó là NPC ông già có râu mà chúng tôi đã nhận quest. Có vẻ như giời gian quy định của quest đã hết.


"H-hình như là quest hoàn thành rồi nhỉ.”


"C-có lẽ vậy."


Khi tôi nói với Mashu, cô ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười như thiên thần.


"V-vậy ta ra ngoài thôi nhỉ?"


"Vâng."


Chúng tôi rời khỏi phòng với cảm giác lúng túng. Lúc đó, một tiếng *bịch* phát ra ở đằng sau chúng tôi. Hình như tôi vừa thoáng thấy Shizuku dùng chân đá vào chiếc giường nhưng chắc là tôi chỉ tưởng tượng ra thôi. Ưm, chắc chắn là vậy. 


Hai người chúng tôi trở lại tầng 1. Vì lý do nào đó mà Shizuku, người vẫn còn đang trong thời gian làm quest, cũng đi theo chúng tôi.


Vừa đến trước mặt ông già có râu thì ông ta nói:


"Hôm qua hai người đã có một đêm vui vẻ nhỉ. Đây là quà lưu niệm dành cho hai người vì đã nghỉ lại quán trọ."


Nói xong, ông ta đưa ra item phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ.


«[Mashumaro] đã nhận được [Đoản kiếm ánh trăng]»


Một giọng NPC vang lên ở đâu đó......phần thưởng nhận được chả liên quan gì đến nội dung nhệm vụ.


Mà, có sao đâu nhỉ? Đây là game mà.


"Hiệp sĩ-sama, tớ có được item rồi~ Cám ơn cậu nhiều lắm~"


"Ừ, maa~ khi nào cần giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói cho tớ biết nhé."


"Vâng~♪"


Nhìn cô ấy tươi cười trong lúc cầm item trong tay làm lòng tôi cảm thấy thanh thản.


Còn về Shizuku, cô ấy đang nhìn chằm chằm chúng tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng.



X X X



[Tiêu đề] Hello


[Người gửi] Hugues [kishisama666@motmail.co.jp]


[Người nhận] Keita [wan_U-x-U@pocomo.co.jp]


<Chào, là tôi đây. Có vẻ như cậu đã trở nên quen với lớp vỏ Hiệp sĩ-sama rồi nhỉ?


Nhưng mà nhé, tôi chỉ thích mỗi mình cậu thôi. Tôi muốn cậu đừng có hiểu lầm.>

Vol.1 - #07: Không ổn, kem pho mát dâu tây là sở thích của Hime mới chết[]

◇Offline◇

Vì thuộc ‘câu lạc bộ về nhà’ nên ngay sau khi buổi học kết thúc, tôi nhanh chóng rời khỏi trường như thường lệ.

  • Chú thích: Câu lạc bộ về nhà (帰宅部) – chỉ nhóm học sinh không phải là thành viên của bất kì câu lạc bộ nào.

Nằm gần con đường về nhà của tôi có một ngôi trường trung học phổ thông dành cho các tiểu thư danh giá, và chuyện đó có một chút vấn đề.

Có một cái sân tennis tư nhân thuộc quyền sở hữu của ngôi trường tiểu thư đó được xây dựng trong công viên tách biệt với dãy trường học, vì vài lý do mà việc đi ngang qua đó gây ra khó khăn cho tôi.

Bởi vì, đó là một nơi chỉ được ngăn cách bằng một lớp rào thưa nên tôi có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong. Trừ khi phớt lờ nó đi, bằng không tôi không thể nào đi qua được chỗ đó......

Do nếu tôi lỡ gặp phải cảnh kích thích thị giác thì thế nào hội chứng nên tránh của tôi cũng sẽ lại tái phát. Đã vậy còn không có đường vòng nữa chứ. Khổ vậy đấy...

Chính vì thế cho nên mỗi lần đến đoạn đó là tôi lại phải chạy qua với tốc độ cực nhanh.

Hôm nay cũng vậy, ngay lúc xe đạp gần đến đoạn đó thì tôi chuyển sang chế độ đứng trên bàn đạp. Tôi tăng tốc khi những bộ đồng phục trắng phản chiếu lấp lánh lọt vào khóe mắt của mình, mặc dù nghe tiếng nói the thé bên tai nhưng tôi vẫn không màng đến.

Ngay lúc tôi dậm bàn đạp mạnh hơn nữa để rũ bỏ tất cả thì...

  • Rắc*

Tiếng kim loại gãy, tải trọng mà tôi cảm giác được từ bàn đạp đột nhiên biến mất.

“Ối!?”

Cảm giác như bị trượt chân, cơ thể tôi bắt đầu chao đảo. Tôi vội bóp phanh, cũng may là chiếc xe vẫn còn đứng. Để kiểm tra chuyện gì vừa xảy ra, tôi gạc chống xuống. Khi ngồi xổm để xem xét thì tôi phát hiện ra sợi sên đã bị đứt. Đã vậy còn hư hại rất nặng.

“Ầy......sao xui thế không biết.”

Kiểu này là phải thay sợi mới đây. Chi phí cũng khá nặng đấy......Trong lúc đang cúi đầu ủ rũ thì tôi chợt nhận ra một điều. Chiếc xe đạp đang đứng trước hàng rào. Do bên dưới không có lớp màng che nên sân bóng hoàn toàn hiện rõ trong mắt tôi.

Như vừa nói lúc nãy, việc đầu tiên của tôi chỉ là kiểm tra chiếc xe đạp nhé? Tôi không phải là kẻ khả nghi nhé?

Hiện giờ, trước mặt tôi là một hàng chân của các thành viên câu lạc bộ tennis. ‘Với số lượng chân như thế, không biết có tất cả bao nhiêu người vậy nhỉ?’, tôi thắc mắc về số lượng thành viên đứng trước mặt mình. Từ bên cạnh hàng học sinh ấy, tôi nghe được giọng nói của ai đó hình như là giáo viên cố vấn. Có vẻ như đó là buổi họp mặt bàn về nội dung luyện tập. Hơn nữa, hình như là nó sắp kết thúc.

“.........tóm lại là vậy. Buổi họp mặt hôm nay kết thúc, giờ thì các em hãy chia ra từng cặp mà luyện tập. Nhớ là phải kiểm tra tư thế của nhau đấy."

"Vâng!"

Giọng nói đồng thanh vang lên khắp sân bóng.

Những đôi chân tản ra. Ngay sau đó, họ chia thành từng cặp như lời giáo viên cố vấn bảo và bắt đầu luyện tập. Mặc dù bề mặt khá rộng nhưng vẫn không đủ chỗ cho tất cả các thành viên. Vì thế có vài cặp phải chờ đến lượt mình.

Trong số đó, tôi thấy có một người đứng cô lập một mình.

Ngay sau câu nói "Nào, hãy ghép cặp đi" của giáo viên cố vấn trước đó thì hàng loạt giọng nói đại loại như "****-chan, chúng ta tập cùng nhau nhé?" và câu trả lời "Tất nhiên rồi, chúng ta là một cặp mà!" vang lên khắp nơi, vì mọi người đều đã có cặp nên cô gái ấy như bị ra rìa.

Cô ấy lặng thinh đứng dựa vào hàng rào, nét mặt buồn bả và chơi với quả bóng trên tay.

"Nhỏ đó......không lẽ là...?"

Tôi chợt nhận ra cô gái đơn độc ấy. Mặc dù khoảng cách khá xa khiến tôi không thể nhìn rõ được nhưng mái tóc vàng đó thì không thể nào nhầm được. Đó chắn chắn là Hime.

Cô ấy thật sự là tiểu thư nhỉ. Nhưng sao nhân vật của cô ấy lại tà đạo quá vậy? Và có vẻ như danh sách bạn bè ngoài đời thực của cô ấy cũng trống trơn nốt. Maa~ khi Kyouya nghỉ ốm vào những ngày có tiết thể dục thì tôi cũng như vậy, vì thế cho nên tôi rất hiểu cảm giác này.

Có lẽ mình nên đến gần và nói chuyện với cô ấy một chút nhỉ? Nghĩ như thế, tôi bắt đầu đẩy chiếc xe đạp của mình đi. 

Ngay lúc đó, tôi nghe một nữ sinh hình như là học sinh lớp trên đến nói cái gì đó trước mặt Hime.

"Này, Kujou-san. Nếu đã rãnh rỗi thì cô có thể đem dẹp dùm chỗ bóng này được không? Bởi vì chúng đã hư hỏng quá nặng quá rồi nên bọn này không thể sử dụng được nữa—”

Cô ta vừa nói vừa chỉ vào chiếc giỏ nhét đầy những quá bỏng rách nát. Tuy nhiên, gương mặt như muốn nói rằng ‘Tại sao tôi phải làm chứ?’ của Hime đã khiến người senpai yêu cầu hơi lúng túng một chút. Dù vậy nhưng không một lời phàn nào, cô ấy ngoan ngoãn xách cái giỏ và bước ra khỏi sân bóng. 

Cánh cửa hàng rào mở ra, từ bên trong, bóng dáng mặc đồng phục của Hime bước ra ngoài. Cô ấy xách chiếc giỏ có kích thước bằng giỏ shopping trong siêu thị, bên trong chất đầy bóng, bằng một gương mặt khó nhọc. Có vẻ như nó rất nặng.

P215

"Yo!"

Tôi giơ tay chào. Đối diện với tôi, cô ấy biểu hiện một gương mặt sững sờ. Nhưng sau đó thì dần dần nhận thức được tình hình.

"T-t-t-t-t-t-t-tại sao, c-cậu lại ở đây!? Ớ, hyaa!?"

Cảm xúc đã ảnh hưởng đến đôi tay cô ấy, bóng trong giỏ bị đổ ra ngoài. Hime gom vô số quả bóng đang lăn trên vỉa hè trong nổi tuyệt vọng. Vì tôi đã phụ cô ấy nhặt chúng nên cũng không mất quá nhiều thời gian để gom lại toàn bộ.

"Đây, quả cuối cùng."

Khi tôi trao cho Hime, cô ấy biểu hiện một cảm xúc phức tạp cứ như kết hợp giữa ‘giận dữ’ và ‘ngại ngùng’. Và rồi tôi cảm giác có ai đó đang nhìn mình.

Không chỉ nhìn, tôi còn nghe có tiếng xì xầm. Đó là tiếng của các thành viên câu lạc bộ tennis. Có thể họ đã để ý khi đám bóng rơi phát ra tiếng động.

"Đó là ai thế?"

"Không phải là bạn trai đấy chứ?"

"Ể, của Kujou-san á? Không thể nào......"

"Ý cậu là bạn-trai-của-Kujou-san ấy à?"

"Mà, trông mặt mũi có vẻ tầm thường quá nhỉ."

Tầm thường thì có gì là xấu đâu? Cơ mà, đang nói ai đấy!?

Trong lúc tôi đang cảm thấy bất bình, Hime tỏ ra bối rối trước mặt tôi.

"L-làm sao đây? Chúng ta đang bị hiểu lầm kìa. Họ nghĩ cậu là...ưm...b...b-b-b-b-b"

"B?"

"B-bạn trai của tôi, đừng bắt tôi phải nói ra chứ, xấu hổ muốn chết!"

"A, là thế à? Vậy thì chỉ cần đính chính là được."

Tôi hét lên với mấy người bên kia hàng rào.

"Ơm... tôi chỉ là GuiMem thôi—!”

Sau đó, tiếng xì xầm lại tiếp tục.

“GuiMem? Ra là vậy.”

“Quả nhiên không phải là bạn trai. Kujou-san vẫn giữ được thanh danh của mình nhỉ.”

"Nhưng mà, GuiMem là cái gì?”

Sau câu nói ấy, vì lý do nào đó mà Hime ngó lơ đi chỗ khác. Sau đó, một lực kéo thật mạnh tác dụng lên cổ áo tôi. Nếu để ý, tôi có thể thấy Hime đang nhìn mình bằng ánh mắt phẩn nộ.

“Đ-đi với tôi một chút! Nhanh lên!!”

“Ể? Ốiiii......”

Hime dùng vũ lực kéo tôi bước đi trên vỉa hè. Đến một nơi không còn nhìn thấy được sân bóng, Hime bỏ cái giỏ xuống và thở dài một cái như vừa làm xong một việc rất vất vả. Có vẻ như cô ấy chưa bao giờ thở như thế này ở trước sân bóng.

“C-cậu bị điên à?”

"Hả?"

"Đừng có hét lên như thế chứ!"

"Thì tại cậu sợ bị hiểu lầm cho nên......à, ra vậy, do người bình thường không biết GuilMem = Guild Member có phải không? Vậy tôi phải nói thế nào đây...?"

"Ể...ch-chuyện đó thì...”

Hime lẩm bẩm nhỏ xíu trong miệng, nhưng ngay sau đó thì,

“Nhưng trước hết thì, tại sao cậu lại ở đây hả? Lẽ nào đang làm stalker theo dõi tôi sao?”

“Đang tự sướng đó à!?”

“Uwa, nói vậy không lẽ là...nhìn trộm?"

"Kh-không phải!"

"Không phải luôn á? Vậy thì là chụp ảnh lén!?”

"Có vẻ như cậu đang cố gắng biến tôi thành một tên tội phạm thì phải! Đây là con đường đi học hằng ngày của tôi......vừa rồi xe đạp của tôi bị đứt sên cho nên......"

"Hể......đứt sên á......?"

Hime nhìn chiếc xe đạp của tôi bằng ánh mắt hoài nghi.

“Thật mà, cứ nhìn thử mà xem, ở đây này! Nó bị đứt, phải không?”

Thật khó khăn khi muốn lấy được sự tin tưởng của cô ấy.

“Nhưng mà, không ngờ là lại gặp được Hime ở đây đấy. Cậu giỏi chơi tennis à?"

"Tôi không giỏi."

"Ể......vậy thì thích à?”

“Tôi không thích.”

“Gì cơ?”

“Tôi mới gia nhập câu lạc bộ có 3 ngày thôi. Nhưng có vẻ như nó không hợp với tôi. Tôi... rất kém thể thao.”

“Vậy thì đừng gia nhập?”

“Trước khi gia nhập câu lạc bộ tennis, tôi đã tham gia câu lạc bộ trà đạo, trước đó nữa là câu lạc bộ bắn cung, trước đó nữa là câu lạc bộ hòa tấu. Mỗi lần tôi thử làm cái gì đó thì lại thấy nó không hợp với mình. Tại sao lại thế nhỉ...”

Tôi nghĩ vấn đề nằm ở tính cách của cậu đấy.

“Mà, thế chẳng phải tốt sao? Bởi vì cậu không cần phải gò bó bản thân nữa.”

“......Ể?”

“Cậu chỉ cần làm những việc mà cậu cho rằng nó khiến mình vui vẻ là được.”

“Việc khiến mình vui vẻ......à?”

Phản ứng hơi yếu. Bộ có vấn đề gì sao?

“Mà, tên thật của Hime là Kujou à?”

"Phải, Kujou Kiri. Cái tên đẹp lắm có phải không?"

"Ờ thì... nó khiến tôi có cảm giác cao quý."

"Nhưng cứ gọi Hime như mọi khi là-được-rồi."

Cô ấy ưỡn ngực ra tự hào. Nhưng cái chỗ "là được rồi" không có chút cảm giác nào hết nhỉ.

Tôi thắc mắc trong lúc nhìn gương mặt đang hãnh diện của cô ấy. Và rồi, ánh mắt tôi bất ngờ chuyển xuống chân cô ấy. Nằm ở đó là giỏ bóng khi nãy.

"Nó nặng lắm phải không? Nếu cậu muốn, để tôi chở giúp cho nhé?"

"Ể?"

Tôi đánh *bộp* vào yên sau xe đạp. Có nó, vận chuyển chiếc giỏ này chỉ là chuyện nhỏ.

Không đợi sự đồng ý của Hime, tôi khiên nó đặt lên yên xe và bắt đầu lăn bánh.

"A, kh-khoan đã!"

"Sao?"

Tôi không nói nhiều, chỉ ngoái đầu lại để nghe lý do.

"Có chuyện gì?", khi tôi mở miệng hỏi một lần nữa thì,

"Cho tôi mượn."

Cô ấy nói với gương mặt đỏ bừng.

"Tôi sẽ đẩy nó!"

"Ể, vậy à? Thế, tôi sẽ đỡ cái giỏ vậy."

Khi nói như thế, tôi ngoan ngoãn giao tay cầm cho cô ấy. Cô ấy dùng một tay vịn yên xe đạp để đảm bảo vững chắc.

Ngay sau đó, thân xe có xu hướng lung lay, một quả bóng rơi xuống vỉa hè.

"Kh-không sao đấy chứ?”

Tôi hỏi trong lúc nhặt quả bóng lên.

“T-tôi ổn mà......”

Tuy nói vậy nhưng khi chiếc xe bắt đầu di chuyển chầm chậm thì nó lắc qua lắc lại, tưởng chừng như sắp ngã đến nơi.

“Nhưng tôi lại không thấy vậy chút nào.”

“Hả?”

Cô ấy liếc tôi.

“......không có gì.”

“Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi mang nặng như thế này mà......”

“Cậu nói gì cơ?”

“Kh-không có gì.”

Mặc dù tôi đã nghĩ do chất một vật nặng như thế ở phía sau nên ít nhiều gì cũng khiến cô ấy giữ thăng bằng không vững nhưng liệu có khó khăn đến mức đó không? Hay là do cô ấy kém vận động? Nói thế thì bản thân tôi cũng kém vận động đấy thôi. Mà tóm lại là tôi không thể diễn tả hết trong một từ được. Giá như chiếc xe lái được thì cũng đỡ, bởi vì hiện giờ bánh xe không thể nào lăn thẳng được.

“Sao nó không đi thẳng được vậy? Không bị gãy ở đâu đó chứ!?”

Tuy sợi sên bị đứt nhưng bánh răng vẫn không vấn đề gì. Mặc dù muốn giúp cô ấy nhưng tôi lại nghĩ rằng ‘Chắc thế nào cô ấy cũng sẽ phàn nàn cho mà xem’ trong lúc đi theo phía sau Hime, lúc này đang nghiêng ngửa qua trái qua phải.

“Khoan đã, này? Aaa, m-mày đi đâu vậy!?”

Cô ấy nói với chiếc xe. Còn tôi thì lại muốn hỏi câu đó với cô ấy hơn.

Sau đó, trải qua bao nhiêu vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được cổng trường. Cô ấy lấy giỏ bóng và trả chiếc xe đạp lại cho tôi.

“Đợi ở đây một chút nhé.”

Sau câu nói đó, cô ấy xách chiếc giỏ nặng nề lảo đảo bước vào dãy trường học. Do cô ấy không cho phép tôi về nên tôi cứ đứng ở đó. Rốt cuộc thì cô ấy muốn gì vậy?

Đợi khoảng 10 phút thì Hime trở lại, lúc này đã thay đồng phục. Chiếc cặp mang trên vai. Rõ ràng là phong cách ra về.

"Ta đi thôi."

"Về á? Nhưng còn hoạt động câu lạc bộ?"

"Chẳng phải sẽ tốt nếu tôi từ bỏ sao?"

"......hả?"

"Tôi đã viết một lá đơn xin rời câu lạc bộ và đặt trên bàn của giáo viên cố vấn, như thế sẽ không có vấn đề gì, phải không?"

Không có vấn đề gì......á? Nhưng tôi cảm giác cô ấy không còn buồn nghe nữa rồi......

"Mà nè, cậu có thích ăn kem không?"

Tôi bất ngờ bị hỏi.

"Thích thì có thích, nhất là vào những ngày nóng thế này. Nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Thế à?"

Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ xoay người và tiến đến nơi nào đó.

Chẳng hiểu gì, tôi chỉ biết lẳng lặng mà đi theo.

Đi được một lúc thì tôi bắt gặp một cửa tiệm trông giống như nhà búp bê. Vì bước chân của Hime đang hướng đến đó nên chắc có lẽ nó là đích đến rồi.

Trước cửa tiệm có để chữ [Ice Cream]. Đứng trước quầy, cô ấy gọi:

"2 phần pho mát dâu tây, có bánh quế."

Sau khi nhận 2 cây kem ốc quế từ người bán hàng, Hime lập tức trở về chỗ tôi đang đứng.

"Đây!"

Cô ẩy chìa 1 cây về phía tôi.

"Vụ gì đây?"

"Vụ gì đây cái gì, chẳng phải lúc nãy đã quyết định rồi sao? Thôi đừng nói nữa, mau nếm thử đi. Kem ở cửa tiệm này cực ngon luôn ấy nhé."

"Chậc, hỏi lại lần nữa cho chắc, tại sao khi không cậu lại tốt bụng thế?"

"Chẳng tại sao cả. Công việc của người giàu là bố thí cho người nghèo, chỉ thế thôi."

"Thế thì, xin cảm tạ!"

Tôi nhận cây kem như nhận kinh thánh.

Khoan đã, hóa ra đây là mục đích của nhỏ này sao? Hay còn gì khác nữa?

Quan trọng hơn, ngay khi tôi vừa liếm thử một miếng thì,

"Ngon quá!"

Hương pho mát đậm đà hòa nguyện với vị dâu tây chua, cảm giác cứ như đang có một bản nhạc rondo được chơi trên lưỡi của tôi vậy!

Sao tôi lại không biết ở gần đây có một tiệm kem ngon đến thế này nhỉ?

"Gì thế này, ngon kinh khủng.”

“Thế sao? Nhưng hôm nay chỉ được 1 cây thôi. Nếu cậu ngoan ngoãn thì tôi sẽ lại đãi cậu."

"Nói cứ như đang cho thú ăn thế!?"

"Không phải là cho thú ăn, phải gọi là huấn luyện thú mới đúng."

"Huấn luyện thú á......"

"C-cậu đang tưởng tượng cái gì thế? Tởm quá đi..."

"Đâu, tôi đâu có tưởng tượng gì? Cơ mà, sao mặt cậu đỏ vậy?"

"Hả!? G-gì chứ, làm gì có chuyện đó!"

Hime chối phăng, biểu hiện trông thật dễ thương.

"D-dù sao đi nữa, ta đến đó ngồi một chút được không?"

Vẫn còn chút bối rối, Hime chỉ tay về phía quảng trường bên cạnh tiệm kem. Do chẳng có lý do gì để từ chối nên tôi làm theo lời cô ấy, 2 người chúng tôi nguồi xuống một dãy ghế đá.

Trước mặt chúng tôi là một cái đài phun nước nhỏ, có vài lùm cây xung quanh, là một nơi khá yên bình. Ở một nơi yên bình như vậy, chúng tôi không làm gì khác ngoài việc liếm kem. Hoàn toàn im lặng từ đầu đến cuối.

Trong tình huống này phải làm sao đây...... Bởi vì một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi bên cạnh tôi nên tôi không biết phải mở lời thế nào cả. Đối với tôi mà nói thì đó là một ngoại hình quá hoàn hảo. Đã vậy còn thêm mái tóc vàng quyến rũ. Có thể sánh ngang với cô ấy thật chẳng có người nào.

Á, cô ấy liếc về hướng này!

“Cậu nhìn gì thế?”

“À không, tôi chỉ nghĩ là tóc cậu rất đẹp ấy mà.”

“Hả!? S-sao tự nhiên lại... cậu đang nịnh tôi có phải không?”

“Không, thật đấy.”

“Ể......v-vậy sao? Nhưng mà...tôi lại không thích nó cho lắm...”

“Tại sao?”

“Mẹ của tôi là người Anh. Thế cho nên tóc tôi mới có màu như vầy. Nhưng tôi chẳng có ấn tượng đẹp nào với mái tóc này cả. Người ta thì tóc vàng hoe, còn tôi lại hơi phớt đỏ một chút...trông như màu dâu tây vậy.”

“Hừm, nhưng chẳng phải dâu tây rất dễ thương sao? Tôi lại nghĩ nó hợp với cậu đấy.”

Tôi nói thế trong lúc nhìn cây kem pho mát dâu tây đang ăn. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Cảm giác hơi lúng túng một chút.

“S-sao tự nhiên lại đi nói mấy lời như thế hả? Kh-không phải cậu đang nghĩ đây là cuộc hẹn hò đấy chứ?”

“Gì cơ? Vậy ra nó là thế này sao!?”

“Đ-đừng có nói như thế chứ! Có nghe gì không đấy, tên ngốc! Và cái mặt hớn hở đó là sao hả!? Con bọ biến thái này!”

Tôi bị chửi. Mà, sao lại là con bọ biến thái?

Rõ ràng đối với người rất hẻo trong việc tiếp xúc với con gái như tôi thì tình huống này cứ như là đang mơ vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ mơ tưởng đến một điều xa vời như cái gọi là hẹn hò.

Chính vì vậy nên khi nghe nói thế, cảm xúc của tôi lại dâng trào. Ngay sau đó,

“Nè...”

Cô ấy nói trong lúc nhìn chằm chằm mũi chân mình. Không giống như vừa rồi, biểu hiện của cô ấy rất bình tĩnh.

“Cậu nghĩ sao về Riel?”

“......ể?”

Bất ngờ, cô ấy nhắc đến tên một người.

“Cậu vừa nói gì cơ......”

“Coi nào, chẳng phải dạo gần đây cậu ấy không xuất hiện trong SWO sao? Cậu không nghĩ là đã có chuyện gì à?”

Đó là điều mà tôi không ngờ có ngày mình lại nghe. Riel, nhân vật mà tôi chơi mỗi ngày, đã không đăng nhập trong một thời khoảng gian dài. Nhưng do không có password nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Hơn nữa, có thể sẽ chẳng bao giờ tôi lấy lại được Riel.

“Ưm...biết đâu cậu ấy bận việc gì đó ngoài thế giới thực thì sao?”

“Cậu cho là thế à? Nhưng tôi đã luôn để ý, thời gian đăng nhập không kém gì phế nhân khiến cậu ấy trông giống như một người luôn nhàn rỗi vậy. Có vẻ như ngoài đời thực cậu ấy cũng không có bạn.”

Xin lỗi, nhưng quả thật tôi là người nhàn rỗi mà, nếu nói về mức độ phế nhân thì các thành viên khác, bao gồm cả Hime đều có thời gian đăng nhập còn nhiều hơn cả tôi, rốt cuộc thì họ là loại người gì vậy? Còn bạn bè thì... maa, có lẽ cô ấy nói đúng.

“Th-thế không phải à? Vậy biết đâu cậu ấy bị ốm thì sao? Cậu có nghĩ đến chuyện đó chưa? Ưm, chắc là vậy rồi.”

Trong lúc tôi đang tìm lý do để bịa thì Hime lên tiếng.

“Nhưng dù lý do là gì thì tôi cũng không quan tâm lắm.”

“Thế thì đừng có hỏi!”

Gì vậy chứ, thế mà tôi đã nghĩ ra 20 chuyện bịa trong đầu rồi cơ đấy.

“Trở lại câu hỏi lúc đầu......cậu nghĩ sao về Riel?”

Lại nữa sao, trong lúc nghĩ như thế, tôi nhận thấy gương mặt vẫn đang nhìn chằm chằm mũi chân của mình trở nên đỏ lên.

“Cậu có thấy Riel......rất-ngầu không?”

Tôi nghe được một từ hơi bị vô lý.

“Rất ngầu??”

Tôi bất giác lặp lại. Dùng từ đó để khen một người chơi nữ, như thế có kì quá không?

Ngồi bên cạnh, cô ấy biểu hiện một gương mặt mỉm cười bất thường. Sau đó thì bắt đầu nói với vẻ ngại ngùng.

“Phải, như chuyện lúc tôi còn chưa vào guild chẳng hạn. Khi đang đi solo thu thập nguyên liệu ở gần [Rừng khởi đầu] thì tôi gặp phải một nhóm PK khét tiếng.”

“PK á?”

PK (Player Kill), đó là hệ thống cho phép người chơi này có thể săn giết người chơi khác, có trong hầu hết các game MMORPG. Và tất nhiên, SWO cũng không ngoại lệ, có vài nhóm người đặc biệt chuyên dùng cách đó để kiếm tiền và item. Nhưng theo quy tắc thì đó không có gì gọi là quá đáng nên dù bạn có tố cáo với GM thì cũng chả ích gì. Họ thường tận hưởng thú săn quanh quẩn trên vùng grayline.

“Lúc đó có khoảng 5 người thì phải? Tình huống cứ như tôi là main heroine trong shounen manga đang bị lũ côn đồ tấn công vậy.”

Tự gọi mình là main luôn...

"Lúc đó tôi đã nói gì đó đại loại như ‘Bỏ cái tay bẩn thỉu của các ngươi ra, bọn khốn này!’ thì phải."

"Này, đó đâu phải là lời của heroine!?"

'Như thế chẳng phải sẽ làm cho bọn chúng nổi điên hơn sao?', tôi nghĩ.

"Và sau đó, tôi đã phun ra những lời lăng mạ với tên cầm đầu của bọn chúng như ‘Tội nghiệp quá nhỉ, mấy con gà không làm được tích sự gì ở ngoài đời nên vào game thể hiện đó à? Đây có thể gọi là một tập hợp kamatte-chan không nhỉ?’, thế là tự nhiên bọn chúng nổi sùng lên, mặc dù chỉ là ảo nhưng cảm giác cũng sợ thật đấy♪"

  • Chú thích: Kamatte-chan – hình như chỉ những người muốn làm cho người khác quan tâm chú ý đến mình thì phải?

‘Cảm giác cũng sợ thật đấy♪’ cái búa!! Ai bảo khiêu khích bọn chúng làm gì?

"Lúc đó, tôi đã hét lên ‘cứu tôi với!’."

'Cuối cùng chịu nói đàng hoàng rồi à?', tôi nghĩ.

"Ngay sau lời kêu cứu của tôi thì một cô gái đã xuất hiện. Cứ như cô ấy biết rõ tôi đang ở đó vậy."

À không, lúc đó tôi đang trên đường về Firmus và chỉ tình cờ đi ngang qua thôi......

"Sự xuất hiện rạng ngời! Đứng trước bọn côn đồ là một cô gái mặc một bộ váy trắng."

P231

Quả thật là đối phương lúc đó xử sự như bọn côn đồ.

"Mặc dù level và nghề nghiệp của cô gái không hợp với việc chiến đấu với bọn côn đồ nhưng không chần chừ, cô ấy đã dùng ngay item cao cấp để làm chủ tình thế."

Nhắc mới nhớ, lúc đó tôi đã sử dụng item [Quả của hỏa lạp hoa]. Nó như một quả bom có khả năng công kích nhiều đối tượng cùng một lúc, với level lúc đó của chúng thì chỉ cần 1 hit là đủ tiêu diệt sạch. Lúc ấy, tôi chỉ mang theo một item cao cấp duy nhất, vốn chỉ để tự vệ nhưng sau đấy thì tôi đã nghĩ đó là lúc thích hợp để dùng.

"Lúc ấy, bọn chúng bỏ chạy trối chết. Thế là tôi được cứu mà không gặp chút rắc rối nào nhỉ?"

Rõ ràng là Hime đang hỏi tôi, sao lại thế nhỉ?

"Sau đó, tôi thường hay đến nói chuyện với cậu ấy, thấy tôi chưa có guild nên cậu ấy đã mời tôi vào......"

Gương mặt trong lúc nhớ lại hồi tưởng của cô ấy hình như rất vui. Tôi cũng nhớ những ngày đó. Tuy những hồi ức đó không có gì lớn lao nhưng đó là những kỉ niệm vui vẻ. Guild được lập bởi Shizuku, sau đó Hime gia nhập, sau đó nữa thì tôi gặp Mashu và Ricotta, và tên Hugues xuất hiện cuối cùng.

Tán gẫu đến tận khuya, đôi lúc có chút bất đồng, xung đột, hay thất bại nhưng mỗi ngày đều là một ngày vui— tôi nhớ lại những ngày đã trải qua cùng các cô gái.

Tất cả đều là những kỉ niệm lúc tôi còn là Riel. Nhưng hiện giờ tôi đang là Hiệp sĩ-sama. Tuy nhân vật này cũng không tệ nhưng cảm giác thì lại rất khác......

Khi đã trở về với thực tế, tôi nhận thấy Hime đang nhìn mình từ bên cạnh. Và sau đó—

"Nếu không có Riel...... chắc chắn tôi sẽ rất cô đơn trong SWO......"

"......ể?"

Gì vậy? Sao trong lúc nói thế cô ấy lại nhìn mình? Hơn nữa, đôi mắt Hime lúc này trông rất khác thường, nó đang ướt át.

Tại sao cô ấy lại nói chuyện Riel với tôi? Tại sao?

Không lẽ......Hime biết tôi là Riel!? Nếu thế thì sự thật đã tự động xuất hiện. Người biết tôi = Riel duy nhất chỉ có một.

Phải— là Hugues.

Ý nghĩ này lây lan đến niềm tin của tôi.

"Hime này......"

"A——————, a——————"

"—!?"

Giật cả mình. Hime đột nhiên hét lớn, giọng cô ấy lấn át giọng tôi.

"C-cậu sao thế?"

"Aa, đã trễ đến thế này rồi cơ à? Nguy rồi nguy rồi."

Cô ấy vừa quýnh lên vừa làm hành động xem đồng hồ đeo tay.

"Mà này, cậu làm gì có đồng hồ cơ chứ!"

"Nếu không mau về nhà thì papa tôi sẽ giận mất. Thôi, hẹn gặp lại trên SWO nhé."

Khi tôi lấy điện thoại ra xem để xác nhận thì bây giờ đang là 4 giờ chiều. Thời gian này chẳng là gì cả, mặt trời vẫn còn chưa khuất bóng cơ mà. Thế nhưng chưa gì cô ấy đã đứng dậy và chạy đi mất bằng tốc độ của Idaten.

  • Chú thích: Idaten (韋駄天) – không biết phải nhắc đến bộ ‘Idaten Jump’ không nữa.

Phản ứng này đúng là quá khả nghi mà.

Còn lại một mình trên chiếc ghế đá, sau khi suy nghĩ tại chỗ một lúc, tôi bắt đầu đẩy xe đạp về nhà.


X X X


◆Online◆

Quyết định rồi.

Tôi đã suy nghĩ thông suốt. Phản ứng của Hime lúc đó. Rõ ràng rất đen chứ không phải mờ ám. Nếu cô ấy đăng nhập thì hôm nay tôi sẽ làm cho ra lẽ chuyện này. Mặc dù tôi đã nghĩ thế nhưng......

"Lâu quá."

Bên cạnh tôi, Shizuku tỏ đang thái độ như vậy. Đứng gần đó, Mashu và Ricotta cũng có tâm trạng tương tự.

Chúng tôi đang đứng trước lối vào quảng trường vương quốc. Mọi người định sẽ cùng nhau đến [Happy City] được tổ chức vào hôm nay. Nhưng đến giờ này Hime vẫn chưa xuất hiện, chúng tôi đứng đợi trong vô vọng.

"Tôi sắp đến giới hạn kiên nhẫn rồi đấy..."

"Nào nào, ráng đợi thêm một chút nữa đi mà."

Tôi nói để làm dịu sự nóng nảy của Shizuku. Ngay sau đó, một hiệu ứng ánh sáng màu xanh xuất hiện.

«[Shirousahime] đã đăng nhập.»

Khi ánh sáng màu xanh biến mất, một cô gái tóc vàng xinh đẹp xuất hiện.

"Ara? Hôm nay chẳng phải là ngày Happy City sao? Mọi người đang làm gì ở đây vậy?”

Hime nhìn các thành viên bằng ánh mắt tò mò.

“Chờ con thỏ cô độc chứ làm gì?”

Shizuku nói trong lúc bước về phía trước.

“Thế thì cảm ơn nhé. Nhưng Shizuku, cô mà cũng đợi tôi sao?”

“Tôi chỉ sợ sau khi cô đăng nhập thì sẽ nói gì đó như ‘Không có ai cả! Mình sẽ chết trong cô độc! Đó là số phận của một con thỏ!’ trong lúc nước mắt nước mũi chảy tùm lum thôi. Cô mà đứng khóc than giữa thị trấn như thế sẽ làm mất thể diện của guild mất.”

“Hả!? Tôi không-bao-giờ hành động như thế nhé. Hơn nữa, nước mắt thì còn có thể tạm chấp nhận nhưng sao lại có nước mũi trong này hả!?”

“Oya? Tôi đã thấy có người dùng kỹ năng đặc biệt đó khi bị máy quay chống trộm phát hiện mà.”

“Nhưng đó không phải là tôi.”

Cuộc cãi vã như thường lệ lại bắt đầu. Nếu không can thiệp vào thì chắc nó sẽ tiếp tục cho đến sáng mai mất.

Vì đã có một lần kinh nghiệm nên tôi biết rất rõ. Thế là tôi chọn lúc thích hợp và lao vào can họ.

“Thôi thôi, thô—i.”

Hai con ngựa háu đá nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng vì lý do nào đó mà hai người họ đã thôi không cãi nhau nữa. Chúng tôi bước chân vào quảng trường vương quốc.

Trên quảng trường rất náo nhiệt. Toàn người, người và người. Thế này chắc sẽ lag lắm đây. Mặc dù tôi rất muốn nói chuyện với Hime nhưng trong hình trạng đông đúc thế này thì chắc có lẽ không được rồi.

Happy City, đó là một hội chợ được tổ chức trên quảng trường của vương quốc để các người chơi có thể mua bán các item mà mình thu thập được. Tuy cửa hàng cá nhân là một cảnh tượng quen thuộc bên đường nhưng đây là sự kiện do nhà phát hành game tổ chức. Trong thời gian sự kiện đang diễn ra sẽ có nhiều thứ như đoàn nhạc diễu hành, xổ số item đặc biệt, được gặp NPC đặc biệt hay có cơ hội thấy những vật thể mà lúc bình thường không thể nào thấy được. Chính vì thế mà mọi người đều rất mong chờ ngày này, nó sẽ trở thành một hội chợ quy mô lớn. Có rất nhiều người đi mua sắm vào ngày này nhằm mục đích mua được item với giá rẽ hơn bình thường.

Trong dòng người qua lại, chúng tôi đi vòng quanh xem các người chơi khác mở quầy hàng. Áo giáp và kiếm giá rẽ, hàng loạt các món đồ bắt mắt, thế nhưng nhóm chúng tôi không dừng chân lại ở một cửa hàng nào cả.

“A— trông nó ngon quá nya~”

Ricotta chỉ vào cây kẹo có màu sắc sặc sỡ. Những cây kẹo đầy màu sắc đỏ, vàng, lục, lam được xếp thành một hàng. Thực chất nó là [Gorin] được lấy từ Rừng khởi đầu, kẹo Gorin trộn với [Mật hoa của Boruboru], drop item của quái vật thực vật có tên Boruboru. Ta có thể chế biến item tân thủ nếu kỹ năng nấu nướng đạt level 5, mặc dù không hiếm hoi gì nhưng cách sắp xếp đẹp mắt này khiến tôi cảm thấy khá vui trong lòng khi nhớ đến lễ hội mùa hè ở ngoài thế giới thực.

“Nếu em thích đến vậy thì để anh mua cho em một cây nhé!”

“Wa—i nya~”

Cảm giác như bị Rio mè nheo nên tôi đành giải phóng túi tiền để mua kẹo cho em ấy. Ngoài đời thực thị làm gì có chuyện này chứ. Ấy không, hồi trước cũng có đấy chứ nhỉ? Nhưng mà em không cần phải thêm ‘nya’ vào sau ‘wa—i’ đâu, tôi nghĩ.

Nhưng mà làm sao Ricotta đăng nhập được nhỉ? Trong phòng em ấy có PC à? Tôi thắc mắc điều đó trong lúc mở màn hình giao dịch.

“Cho 1 cây.”

“Vâng, 1 cây!”

“A, chú ơi, cho thêm 1 cây nữa.”

“Hm, rồi, thêm 1 cây!”

Đứng bên cạnh, Hime yêu cầu.

“Ê này...”

“Gì hả? Không được sao? Cái này coi như quà đáp lại cây kem ở ngoài đời thực thôi mà.”

“““Gì cơ?”””

Các thành viên còn lại thốt lên ngạc nhiên trước câu nhận xét ngẫu nhiên của Hime.

“H-hime-chan...... ngoài buổi họp mặt offline, các cậu đã gặp nhau lần khác ngoài đời thực á~?”

Mashu bám lấy Hime với đôi mắt đẫm lệ.

“Tại trường của Hiệp sĩ-sama và tôi gần nhau ấy mà.”

Hime nói với vẻ tự mãn. Nhưng ngay lúc đó vai của Shizuku đột nhiên rung lên, sau đó cô ấy bật cười lạ lùng.

“Fufufufu, thật ra thì sau hôm đó, tôi cũng có gặp Hiệp sĩ-sama ở ngoài đời thực.”

“““Cái gì cơ?”””

3 giọng ngạc nhiên lại thốt lên.

“Kh-khi nào?? G-gặp ở đâu!?”

Hime không thể che giấu được sự dao động của mình. Mặt khác, Shizuku lại tỏ thái độ như trêu đùa.

“Ai biết đâu nè, ở đâu ấy nhỉ—?”

“G-gì chứ, mau nói rõ ra coi!”

“Maa~ điều mà tôi có thể nói chắc chắn đó là Hiệp sĩ-sama đã ôm đồ lót của tôi vào lòng.”

“““Hảả!?”””

“Ê!? Đừng có vu khống nhé! Tôi ôm vào lòng hồi nào? Chỉ mới cầm trên tay thôi!”

“Cầm trên tay á?”

Hime nhìn tôi bằng đôi mắt trắng bệch.

“Không không không, không phải như thế!”

Trước khi tôi có thể tìm ra một cái cớ để phủ nhận thì Shizuku lại đổ dầu vào lửa.

“Nhân tiện, bọn này đã ở cùng nhau trong nhà của tôi cho đến tận sáng hôm sau.”

“Cái...!? Tại sao lại có chuyện đó!?”

“Uu... Hiệp sĩ-sama, chuyện đó có thật không?”

Mashu và Hime nhìn tôi chằm chằm.

Lúc đó, đôi tai mèo của Ricotta giật giật trong lúc nhảy lên nhảy xuống.

“Nếu thế thì Ricotta đang sống chung với Hiệp sĩ-sama nè nya.”

“Này!? Em đừng nói chuyện dễ gây hiểu lầm đó chứ!”

“Không lẽ cậu...”

Ánh mắt Hime chuyển sang khinh miệt.

“Không phải, không phải mà!”

Gì vậy chứ, cái chuỗi tình huống này? Tôi phát khóc mất.

“Mọi người thật không công bằng..... toàn vui đùa với nhau ở nơi mà tớ không biết.”

Mashu vẫn chưa ngưng cái vẻ mặt đẫm lệ.

Nhưng cô ấy hôm nay có vẻ hơi khác một chút so với cô ấy mọi ngày. Cắn môi tỏ vẻ bất mãn, cô ấy trịnh trọng tuyên bố.

“Nếu vậy thì tớ đề nghị tổ chức họp mặt offline lần 2!”

Mặc dù mọi người ai cũng thể hiện gương mặt ngạc nhiên nhưng ngay sau đó...

“Nghe được đấy.”

“Chẳng phải quá được sao?”

“Rất được nya~”

Những giọng nói đồng tình của tất cả mọi người vang lên, nhưng tất nhiên là từ đầu đã không tính đến ý kiến của tôi. Thế là tại nơi ấy, cả bọn đã quyết định sẽ tổ chức họp mặt offline lần 2.


X X X


[Tiêu đề] (Không có)

[Người gửi] Hugues [kishisama666@motmail.co.jp]

[Người nhận] Keita [wan_U-x-U@pocomo.co.jp]

<Dường như đã có nhiều chuyện xảy ra tại những nơi khác nhau mà tôi không biết nhỉ.

Tôi không hài lòng chuyện này lắm đâu nhé.

Nhưng dù sao thì tôi cũng rất mong buổi họp mặt offline sắp tới đấy.>

Vol.1 – #08: Không ổn, danh sách bạn bè trống trơn mới chết[]

◇Offline◇

Trước lời đề nghị bất ngờ của Mashu, cả bọn đã quyết định tổ chức họp mặt offline lần 2. Và ngày đó đã đến.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ địa điểm là chỗ lần trước ở Ikebukuro......thế nhưng không phải, vì lý do nào đó mà nơi tôi ở nằm gần nhà ga nhất. Chính vì thế cho nên họ đã quyết định ‘mọi người cứ đến địa phương của Hiệp sĩ-sama là tiện nhất!’. Rốt cuộc thì tại sao lại như thế cơ chứ!?

Bên trong toàn nhà mới trước nhà ga, đó là một nơi có bầu không khí kết hợp giữa đô thị và truyền thống.

“Hừm, vậy ra đây là thị trấn mà Hiệp sĩ-sama sống sao? Gần đến không ngờ nhỉ.”

Hime nhìn cảnh quan xung quanh. Cô ấy mặc một chiếc đầm trắng và đội chiếc mũ vành rộng, thật sự rất giống một cô tiểu thư đến khu nghỉ mát! Đó là cảm giác của tôi. Vẫn đang nhìn cảnh quan xung quanh, cô ấy nói:

“Thế, nhà của Hiệp sĩ-sama ở đâu?”

“Sao đột nhiên lại hỏi nhà của tôi!?”

“Để đến chứ sao?”

“Thôi khỏi!”

“Tại sao?”

『Vì sợ bị khám phá ra thứ có thể gây phiền phức.』

Mặc bộ đồ Gorochu như mọi khi, Shizuku giơ bảng.

“Thứ đó là gì?”

『DVD khiêu dâm.』

"Cái gì...!?"

Hime đặt 2 tay lên đôi má đỏ ửng.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy hả!? Làm gì có chuyện đó! Hoàn toàn không!"

"Ricotta biết nơi cất giấu nè nya~"

"C......cái gì cơ!?"

Mặc một chiếc váy diềm xếp ngắn, Ricotta vui vẻ nói trong lúc lắc lư.

"Dù sao thì Ricotta cũng là người sống chung với Hiệp sĩ-sama mà nya."

"V-vậy là cậu thực sự...... nhắc mới nhớ, hôm hay cô ấy đã xuất hiện cùng cậu mà nhỉ?"

Hime run rẩy.

"Đã bảo là không phải như thế mà! Bởi vì Ricotta là em gái của tôi.”

“!?”

Ngay sau câu nói của tôi, Hime nhìn tôi bằng ánh mắt như thể vừa phát hiện ra một xác chết đang bị thối rửa.

“Không lẽ cậu......bắt cô ấy gọi mình là onii-chan sao?”

“Ơ không......nhưng nó là cách gọi thông thường mà.”

“Nói chung là......tại thấy cô ấy dễ thương nên cậu đã cưỡng ép cô ấy làm em gái của mình chứ gì......"

“Làm ơn đừng hiểu lầm nữa có được không!? Em ấy thật sự là em gái của tôi mà!”

“Phải làm sao đây......tuy bằng tuổi với Hiệp sĩ-sama nhưng......m-mình cũng muốn thiết lập mối quan hệ gì đó như em gái sinh đôi nữa......”

Hime lẩm bẩm một điều kì quái gì đó.

“N-nếu vậy, t-tớ cũng muốn được làm em gái nữa~”

Mặc chiếc áo sơ mi không tay, Mashu nối tiếp.

“Khoan đã!? Mashu, cậu vừa nói cái gì vậy!?”

『Onii-chan!』

“Thôi ngay!”

Bởi vì đột nhiên lại xuất hiện thêm 3 đứa em gái rơi cho nên đứa em gái ruột có vẻ không thể nhắm mắt làm ngơ được,

“Chuyện này vui quá nhỉ nya......nếu vậy thì Ricotta sẽ chuyển từ em gái trên danh nghĩa thành em gái ruột trong lúc này vậy nya.”

Không, từ đầu em đã là em gái ruột rồi!

“Vậy là có đến 4 em gái nhỉ~”

Khi Mashu nói thế, Hime liền chỉ ngón tay về phía Ricotta.

“Nếu vậy thì tôi là chị hai rồi. Này, đứa em gái kia. Hãy mau chỉ đường đến nhà của Hiệp sĩ-sama, à không, onii-chan!”

“Hiểu rồi nya! Hướng này nya!”

Vì lý do nào đó mà Ricotta ngoan ngoãn nghe lệnh và bắt đầu hướng về nhà. Các thành viên khác nối thành một hàng theo sau.

“Ê, khoan đã!”

Mặc cho tôi gọi, họ vẫn không chịu dừng lại. Đã vậy còn đi nhanh hơn.

Chậc, không phải là tôi cảm thấy khó chịu khi họ đến nhà mình. Chỉ là, có một chút vấn đề về con đường dẫn đến đó. Muốn đến được nhà tôi thì phải đi ngang qua phố mua sắm, mà ở đó lại có tiệm cà phê mà tôi đi làm thêm. Mặc dù hiện giờ đang trong kì nghỉ đột xuất nhưng lỡ tôi mà bị Master phát hiện đang đi chơi với 4 cô gái thì lần sau khi đến tôi cũng không biết phải ăn nói thế nào. Tôi chỉ muốn tránh chuyện đó. Bởi vì chị ta là một con người dai dẳng mà.

Và thế là cả nhóm đã gần đến tiệm cà phê phiền toái. Chỉ còn 10 mét nữa là đụng ‘Cà phê Roleplay’. Tôi vội nhìn dáo dác xung quanh xem có cái gì có thể thu hút sự chú ý của họ không. 

Tuy nhiên, phố mua sắp ở đây trông rất cũ kĩ. Chẳng có thứ gì có thể thu hút sự chú ý của một cô gái trẻ cả. Trong tầm mắt chỉ toàn những cửa hàng đơn sơ mộc mạc. Từ sách cũ cho đến DVD cũ, đồ chơi, game được bày bán rộng rãi nhưng trông bề ngoài cửa hàng khiến ta có cảm giác như nó còn sót lại từ thế kỉ trước. Trước tiệm có đặt một cái kệ, bên trên là những chiếc băng game cổ lỗ sĩ được chất thành đống và bán phá giá. Biết đâu tôi sẽ tìm được sự bất ngờ nào đó trộn lẫn trong đống này như—...........................cái này!

Mắt lóe sáng, tôi cầm một cuốn băng từ kệ lên.

"A— chẳng phải kiệt tác Dragon Quest III đây sao? Tuy vẫn chưa chơi xong bản remake nhưng khi kiếm được ‘trang bị đó’, mình như muốn bốc hỏa ấy nhỉ~ (Giọng máy móc)"

"Hửm? Sao thế, onii-chan?”

“Cái gì moe vậy, onii-chan?”

“Có gì sao nya, onii-chan?”

『Em vừa nghe onii-chan nhắc đến moe.』

  • Chú thích: Keita nhắc đến moe (燃え), hình như nghĩa là sự bốc cháy, sự bùng nổ giống mấy nhân vật chính trong shounen lúc lên cao trào ấy..., còn cả bọn lại tưởng là moe (萌え), nghĩa là ‘dễ thương’ hay gì đó mà otaku hay gọi.

“Kh-không...... coi nào, tôi chỉ nói là khi kiếm được ‘đồ bơi nguy hiểm’ thì tôi như muốn bốc hỏa thôi......cơ mà, chuyện đó cũng không có gì đâu, đừng bàn đến nó nữa......chẳng có gì hay ho cả.”

  • Chú thích: Đồ bơi nguy hiểm – Abunai mizugi (あぶない水着), như cái tên, nó chỉ mấy loại đồ bơi có tính khiêu gợi, thường thì hình dạng kì quái và rất hở hang (dù vậy, chắc đồ bơi trường học cũng không nằm ngoại lệ đâu nhỉ...?)

“Nghe cũng khá có hứng thú nhưng nếu Hiệp sĩ-sama đã nói thế thì thôi vậy~”

Mashu nói với vẻ miễn cưỡng. Ngay sau đó thì Ricotta lên tiếng:

“Hiệp sĩ-sama thấy ‘đồ bơi nguy hiểm’ moe ạ nya?”

“Ể? À...ờ....ch-chắc vậy.”

Thấy có vẻ hợp với việc thu hút sự chú ý nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc ậm ờ theo. Nhưng vì lý do nào đó mà tôi liền nghe các cô gái xì xầm gì đấy như ‘đồ bơi à...’, ‘đồ bơi á...’ với vẻ rất nghiêm túc.

Nhân cơ hội này tôi phải chuẩn bị cho hiệp 2 mới được. Bởi vì chuyện này không thể kéo dài thời gian lâu được. Lúc đó, ánh mắt tôi hướng về tòa nhà đa năng đối diện cửa hàng điện tử. Khi ngước nhìn lên các tầng trên thì tôi phát hiện ra tấm biển hiệu quán karaoke.

  • Chú thích: Tòa nhà đa năng – Zakkyobiru (雑居ビル), cùng một tòa nhà nhưng có rất nhiều dịch vụ khác nhau.

“Nè, sao chúng ta không đi hát karaoke nhỉ?”

Khi tôi đề nghị như thế thì,

“Sao tự nhiên lại đi hát karaoke?”

Hime thắc mắc. Chuyện đó cũng đúng thôi. Chẳng có mấy người đi karaoke vào giữa ban ngày như thế này cả. Thông thường là vậy. Ban ngày đi chơi như điên chưa đủ, ban đêm còn muốn đi nữa, thế thì còn chỗ nào khác ngoài quán karaoke cơ chứ? Khi sực nhớ ra chuyện đó, tôi nghĩ chắc có lẽ cách này không được rồi. Thế nhưng,

“Maa, nếu Hiệp sĩ-sama đã muốn đi thì tôi cũng đâu có lý do gì để phản đối?”

“Tớ cũng tán thành~”

“Ricotta sẽ hát bài ‘đó’, bài ‘đó’ và bài ‘đó’ nya~”

“Thế, quyết định vậy nhé!”

Thành công ngoài sức tưởng tượng. Tôi ấn nút để gọi thang máy xuống.

Sau một lúc, thang máy xuống đến nơi. Khi cả bọn bắt đầu bước vào thang máy, tôi nhận thấy bộ dạng của Shizuku hơi kì lạ. Đứng trước cánh cửa, cô ấy cúi đầu xuống. Do có chiếc mũ trùm đầu nên tôi không thể nhìn thấy được biểu hiện của cô ấy nhưng nó phản ánh phần nào sự ủ rũ.

“Sao thế? Cậu thấy không được khỏe à?”

Tôi lo lắng hỏi. Sau đó,

『Nơi này tà khí nặng quá.』

Một câu trả lời như thường lệ.

“Vâng vâng.”

Khi đã nhận được câu trả lời, cô ấy lập tức bước vào trong thang máy.


X X X


Đã tới tầng cần đến. Ở đó là quán karaoke mà tôi đã dự định. Mỗi phòng đều có tiếng hát vang ra, có vẻ như nó vẫn khá đắt khách ngay cả trong thời gian này. Chúng tôi dắt nhau đến một phòng dư có khích thước đủ chứa 5 người. Khi bước vào phòng, Hime bắt đầu nói ‘nơi này không thể gọi là sạch sẽ được’. Trong lúc nói như thế, cô ấy đã đặt trước 10 bài hát, như thể đây là mộ Live Show của riêng cô ấy vậy.

“Beat và lời đệm chưa đủ.”

Tôi nhắc nhở trong lúc vẫn còn khúc dạo đầu.

“Cơ mà, sao toàn bài hát của seiyuu idol không thế?”

  • Chú thích: Seiyuu (声優) – người lồng tiếng.

“Thì sao, có vấn đề gì à?”

“À không, gì chứ mấy thứ như nhạc nền của anime thì tôi không phải là fan theo đuổi của các seiyuu nên không biết hết các bài hát gốc đâu.”

“Nhưng chẳng phải cậu biết bài hát gốc của mấy bài đó sao?”

“À không, tôi......”

Mấy bài hát đó......tất cả đều là seiyuu yêu thích của tôiiiiii! Cơ mà, không phải cô ấy biết tôi là fan nên mới chọn bài đó đấy chứ!? Nhân tiện, các seiyuu được đối xử như công dân 2D.

"Không lẽ, cậu biết sở thích của tôi sao?"

"Hả!? C-cậu đang nói cái gì vậy? Làm sao có chuyện đó được chứ! Không thể, không thể nào."

“Ờ phải, phải rồi. Làm sao mà cậu biết được nhỉ.”

“Đ-đúng vậy! Thế, có phải giọng tôi dễ thương hơn người hát bài này không?”

Uớc gì mình không phải nói! Uớc gì mình không phải nói! Bởi vì đây là một điều quan trọng nên tôi đã lặp lại đến 2 lần.

“Vâng vâng, dễ thương, dễ thương lắm.”

Tôi trả lời vô cảm.

“Đ-đồ ngốc! Đ-đừng nói cứ như đó là chuyện hiển nhiên chứ!”

Đột nhiên tình thần Hime phân tán khắp khơi, cuối cùng thì cô ấy thả chiếc micrô xuống ghế sofa. Sao thế nhỉ...

“Vậy, tiếp theo đến lượt tớ hát nhé~♪”

Khi tất cả các bài hát còn lại đã bị hủy bỏ, Mashu đứng dậy trong lúc ngâm nga.

Nối tiếp chiếc micrô, cô ấy bắt đầu hát, giai điệu đầu tiên là bài opening của Gungam SEEP, tiếp theo là Gungan SEEP Destroy, sau nữa là Gungam QQ và Gungam Medley, La đế giáo sư Typeman Hebborn, Namaridama, Hoàng tử bóng né musical edition, toàn mấy bộ shounen. Một liên khúc hủ nữ. Mặc dù tôi đã nghi khi thấy cô ấy mua một đống sách BL nhưng không ngờ lại là hàng chính hiệu.

  • Chú thích: đống kia không biết... nhưng Gungam SEEP thì hẳn là nhại Gundam SEED rồi...

“Haa haa......Hát hơi nhiều làm đầu óc tớ quay cuồng hết rồi~”

Mặc dù tôi nghĩ nên nói ‘chóng mặt’ thì thích hợp hơn nhưng thôi cái nào cũng được. Vì đầu óc đã quay cuồng, Mashu bỏ micrô xuống.

“Được rồi nya, Ricotta sẽ hát tiếp theo nya.”

Đợi nãy giờ, Ricotta vừa nói vừa đứng dậy.

Tôi chưa bao giờ thấy em gái của mình hát bài gì cả. Cũng chẳng bao giờ nghe nó ngâm nga. Chính vì thế mà chuyện này đột nhiên làm tôi có chút hứng thú. Và bài hát bắt đầu.

“Dottoutou~♪ dottoutou~♪ dettetettete~♪”

Em ấy bắt đầu hát khúc mở màn.

“Guro♪ guro♪ guro♪ Giờ thì ta mổ~♪ Bộ lòng lòi ra ke—ro♪”

Đ...đây...chẳng phải là bài nhạc nền của Viện trưởng Gororo sao!? Hắn là một tên bác sĩ điên từ vũ trụ đến để tàn sát Trái Đất. Em còn nhỏ mà đã thích Gororo rồi à......

  • Chú thích: Viện trưởng Gororo - nhại Viện trưởng Dororo

Em ấy vẫn hát bài nhạc nền của Viện trưởng Gororo mãi cho đến lần thứ 7, tổng cộng em ấy đã hát 11 bài, bài cuối cùng là nhạc nền của De Su Charat, một bộ anime mà nhân vật chính là cô gái sát thủ ngoài hành tinh có đôi tai mèo đến từ hành tinh De Su. Một liên khúc mà nhân vật chính toàn là người ngoài hành tinh.

  • Chú thích: De Su Charat (デ・ス・キャラット) – nhại De Gi Charat (デ・ジ・キャラット)

Em ấy đã nói mình là người hành tinh Nyanya phải không nhỉ? Có lẽ là do đây chăng?

"A— thỏa mãn quá nya~"

Ricotta nói thế và thả chiếc micrô xuống. Khi đó tôi vô tình bắt được nó.

Mặc dù người chưa hát chỉ còn tôi và Shizuku nhưng......cô ấy đang nhìn chăm chăm người bạn nối khố của mình, tấm bảng trắng. Có vẻ như cô ấy không muốn hát. Bởi vì trên tấm bảng là:

『Pass.』

Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa điều tra kĩ, tại sao cô ấy lại không chịu nói chuyện nhỉ? Maa~ vì chuyện đã thế nên chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải hát thay vậy.

“Nên hát bài nào đây ta...?”

Tôi suy nghĩ trong lúc xem qua bảng chọn điện tử. Tuy nhiên, tôi không rành lắm về J-POP hiện nay. Tôi chỉ biết có mỗi nhạc anime. Nhưng như bạn thấy đấy, mọi người chỉ hát tốt mấy bài hát sở trường của mình nên tôi gần như không cần phải lo lắng quá về chuyện đó.

Ngay lúc tôi vừa quyết định chọn một giai điệu đơn giản thì...

“Hiệp sĩ-sama hát song ca với Ricotta đi nya~”

Ricotta, người vừa hát xong, lên tiếng.

“Song ca á?? Không biết anh có biết bài nào không nữa...”

Mặc dù tôi đang vặn óc ra tìm nhưng Ricotta đã nhanh tay hơn. Một giai điệu không biết đã đặt trước tự khi nào bắt đầu phát.

“Chỉ cần được song ca với anh thì bài nào cũng được cả nya.”

“Th-thế à?”

Mặc dù cảm thấy hơi không ổn nhưng thôi kệ. Hơn nữa, cũng may đó là giai điệu của bài nhạc anime mà tôi biết.

Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu hát thì một cảm xúc nào đó mà con người không biết đã trổi dậy trong tôi, từ đầu đến cuối tôi đều hát trong sự nhiệt tình. 

Đã lâu lắm rồi...à không, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có thế khấy động cùng em gái mình như thế này. Chẳng mấy chốc mà 5 giai điệu đã trôi qua.

“A— khan cổ họng quá......”

“V-vui quá nya~ Thêm 1 bài nữa...”

“Nữa á!?”

Mặc cho tôi ngạc nhiên, Ricotta với tay đến bảng chọn điện tử. Thế là tôi lại phải tiếp tục hát cùng Ricotta thêm 3 bài nữa. Sau khi kết thúc, lần này lại đến hát cùng Mashu, thêm 4 bài nữa. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong hết rồi thế nhưng Hime lại giơ tay...

Cảm thấy mình bắt đầu bị rơi vào vòng xoáy vô tận, tôi nghĩ ‘Mình sẽ chết ngay tại đây mất!’. Tôi thả chiếc micrô ra và ngã lưng xuống ghế sofa. Mặc dù Hime phồng má phản đối nhưng sau một lúc thì cô ấy cũng bỏ cuộc và hát một mình.

Phùù...mình thoát chết rồi.

Thở dài một cái, tôi đưa tách trà ô long lên miệng hưởng thức.

Aaa~ thật là sảng khoái.

Tôi uống hết một hơi. Khi cổ họng và cơ thể đã lắng xuống, tôi chợt nhận thấy trong phòng có sự thay đổi.

Ơ? Shizuku đâu mất rồi?

Ngay trước khi bắt đầu hát song ca vẫn còn thấy cô ấy ở đây cơ mà, giờ lại biến đâu mất tiêu. Hay là cô ấy đi toilet?

Tôi thấy hơi lo lắng nên đã bí mật rời khỏi phòng.

Cả trước toilet hay trong hành lang cũng đều không thấy bóng dáng của Shizuku. Chắc không có chuyện cô ấy về trước mà không báo tiếng nào đâu......rốt cuộc thì cô ấy đi đâu cơ chứ? Tôi quyết định tìm bên trong các phòng dọc lối đi.

Vì cánh cửa của mỗi phòng đều được làm bằng kính nên tôi có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong. Mỗi phòng đều có một nhóm người đang hò hát vui vẻ nhưng trong đó không có Shizuku.

Mà, biết đâu cô ấy đã về phòng rồi thì sao? Tôi nghĩ như thế trong lúc quay trở lại.

Chợt một căn phòng lọt vào tầm mắt. Bên trong là một nhóm học sinh trạc tuổi tôi đang vui vẻ hát karaoke. Nhóm trai gái 5-6 người ấy phát ra bầu không khí nồng nặc của một thế giới mà trong đó tôi không tồn tại.

Có một cô gái tóc uốn xoăn màu nâu trong nhóm. Và tôi chợt nhận ra cô ấy.

Đó là...bạn cùng lớp của tôi, Kudou Misaki. Nếu nhìn kĩ lại thì các cô gái còn lại cũng là những người hay đi cùng Misaki-san. Còn mấy thằng con trai chưng diện lòe loẹt kia, tôi cảm giác là mình cũng đã từng thấy bọn họ ở đâu đó rồi. Có thể là học sinh của một lớp khác ở cùng trường. Và rồi, vì lý do nào đó mà tôi chợt phát hiện ra cô ấy đang ở bên trong ấy cùng bọn họ.

Phải, là Shizuku.

“Tại sao nhỏ này lại ở trong đó nhỉ?”

Tuy nhiên, có gì đó hơi lạ. Shizuku đang bị nhóm người ấy vây quanh, tay cầm chiếc micrô... ý tôi là, trông giống như đang cầm. Chiếc mũ trùm đầu, thứ khó mà có thể tháo nó ra khỏi đầu cô ấy, lúc này đã được mở, mái tóc đen dài lộ ra.

Đó là những gì tôi đã thấy. Một cô gái đang cầm một vật vẩy vẩy trước mặt Shizuku, đó là tấm bảng trắng quen thuộc.

Cảm giác bầu không khí có vẻ bất thường, tôi liền đến mở cửa ra.

Ngay lập tức, một giọng nói từ bên trong phát ra.

“Ayahane-san, lâu quá đấy. Sao thế? Hát đi chứ~”

Tôi nghe được giọng của cô gái đang cầm tấm bảng. Tôi thắc mắc một lúc rằng tại sao cô ta lại biết tên thật của Shizuku. Tuy nhiên, ý thức của tôi đã chuyển sang thằng con trai đang đứng trước mặt mình.

“Gì thế, thằng này?”

Đó là một giọng điệu nghe rất giang hồ. Tôi không muốn nghĩ hắn học cùng trường với mình chút nào. Bởi vì tôi là một thằng bất tài nên rốt cuộc chỉ biết phản ứng trong hòa bình.

“À...ờm......”

Shizuku dường như bối rối trước sự xuất hiện của tôi.

Trong lúc không biết phải giải thích thế nào thì thì tôi chợt nghe giọng nói ngạc nhiên của Misaki-san.

“S-sagimiya-kun!? T-tại sao cậu lại ở đây??”

Đó là biểu hiện vui mừng hay thắc mắc vậy nhỉ?

“Gì chứ? Là người quen à?"

Tên con trai có giọng điệu giang hồ hỏi lại khi nghe Misaki-san nói.

"Ơ...ưm......là bạn cùng lớp......"

Trông cô ấy có vẻ rất bối rối, không biết phải giải thích thế nào. Lúc ấy, một cô gái khác chen vào.

"Coi nào, cứ việc nói thẳng ra chứ có gì đâu? Bạn cùng lớp của bọn này, Tởm-sagi, lolicon."

"À, ra là vậy~"

Đừng có gọi lolicon như thể nó là biệt danh của tôi!

"Thế, có chuyện gì?"

Mặc dù tình vừa rồi căng vãi đạn nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như thế này.

"À, không...tôi chỉ thắc mắc là tại sao Shizuku...à không, Ayahane lại ở trong này thôi......"

"Hm? Hm? Gì chứ? Có vẻ như cậu không hiểu tình hình ở đây rồi. Tình cờ gặp nhau ở đây nên bọn này chỉ muốn mời bạn cùng lớp lâu ngày không gặp vào hát một chút ấy mà.”

“B-bạn cùng lớp á!?”

Tôi cảm như mình vừa nghe một điều kinh thiên động địa nào đó. Còn tên đó lại nhìn tôi bằng gương mặt ‘Sao tự nhiên thằng này lại ngạc nhiên thấy ghê vậy?’.

“Ayahane Shizuku. Bạn cùng tớp của tôi, ở ngay bên cạnh lớp cậu còn gì? Maa~ từ lúc học kì bắt đầu cô ấy đã chui rút trong nhà một tháng nên cậu không biết cũng phải thôi. Hihihi.”

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu cười hùa theo cái cách cười thô lỗ của hắn. Nó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.

“Nào, ngồi xuống đi. Cô ấy sắp hát một bài đấy~”

Hắn ấn vai tôi ngồi xuống ghế sofa.

“Tởm-sagi, cậu may mắn lắm đó nhé. Giờ cậu sẽ được chứng kiến một điều thú vị đấy.”

Sau khi tôi đã ngồi xuống, một cô gái mà tôi không biết tên nói.

Cái gì thú vị cơ? Trong lúc tôi nghĩ như thế thì xung quanh bắt đầu gọi tên Shizuku.

“Shizuku♪ Shizuku♪ Shizuku♪ Shizuku♪”

Mọi người ai nấy cũng đều vừa gọi vừa vỗ tay. Nhưng hình như chỉ có mỗi Misaki-san là không có hứng thú nào cả. Có vẻ như cô ấy chỉ nở một nụ cười giả tạo trong lúc hùa theo mọi người.

Đứng trước tình thế như vậy, Shizuku vẫn đứng im và cầm chặt micrô với vẻ khó chịu. Vì đã bị cướp mất tấm bảng trắng nên cô ấy không thể nói được và tôi cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì.

“Shizuku...?”

Khi nghe tôi gọi, cô ấy đột nhiên biểu hiện sự quyết tâm không ngờ và gật đầu với tôi.

Cô ấy muốn nói ‘làm thôi’ phải không nhỉ?

Nếu cô ấy không hát ở đây thì có vẻ bọn kia sẽ không chịu buông tha. Shizuku chọn bài hát bằng tất cả ý chí của mình.

Sau hành động *suỵtttt*, mọi tiếng reo hò dập tắt.

Khúc mở màn bắt đầu ngay sau đó. Đó là một khúc nhạc trang nghiêm, tráng lệ và rất hùng hồn.

“Bài gì thế này?”

“Ai biết?”

Tuy mọi người xung quanh đều thắc mắc nhưng tôi lại biết nó!

Bài nhạc nền của [Kenjou Daiguider], series thứ 8 được coi là kiệt tác hay nhất trong các series Kenjou, nói về vương đạo của bình đoàn super robot, bài [Kenjou Bakutan]!

  • Chú thích: Cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn nhại series có liên quan đến Daigunder

Shizuku chỉnh lại micrô trên các đầu ngón tay trắng và mỏng manh trước khi đưa nó tiếp cận đến đôi môi hồng.

Cổ họng tôi nuốt ực một cái trong căng thẳng. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi được nghe giọng thật của cô ấy.

Khúc mở màn đã kết thúc, thời khắc căng thẳng nhất đã đến.

Khi Shizuku lấy hơi, tôi nhận thấy ngực của cô ấy phồng lên.

Ngay sau đó thì—

“Dadada, dadada, daiguider! Dadada, dadada, daiguider!”

Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là lời bài hát của [Kenjou Bakutan]!

Tuy nhiên, mọi người xung quanh đều nhìn cô ấy bằng ánh mắt cực kì ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên vì lời bài hát anime. Mà là ngạc nhiên về giọng hát của cô ấy.

Cả tôi cũng không ngoại lệ.

Nói thế nào nhỉ, tôi không thể tưởng tượng nổi là một bộ dạng trầm cảm thế kia mà—

Giọng-lại-lanh-lảnh-như-anime-voice.

Nếu phải so sánh với các seiyuu thì level không thua kém gì tứ thiên vương Miracle Loli Voice. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là giọng hát phát ra từ cái loa cơ. Bởi vì trong SWO cô ấy đã dùng chức năng thay đổi giọng nói để biến giọng mình trầm xuống nên khoảng cách giữa thật và ảo lại tiếp tục quá chênh lệch. Tôi có thể nói như vậy.

Không cần nghe nữa, nhiêu đó cũng đủ để tôi đánh giá, đó là một giọng nói hay.

Trong lúc tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên thì một tràng giọng nói nổ ra như bom.

"Gyahahahahahahahahahaha!! Không phải đấy chứ!! Híkhíkhí!"

"Fuhahahaha! Ahahahahahahaha! Quả đúng là Ayahane, tức cười quá đi!"

"Kukuku, cái giọng đó ở đâu ra vậy? Ahaha, ôi... đau bụng quá đi! Fuhihihihi!"

"Guha, h-hình như mức độ buồn cười của tôi vượt qua level Max luôn rồi ấy!?"

Ngoại trừ tôi và Misaki-san, tất cả mọi người còn lại đều bò lăn ra ghế sofa mà cười. Tất nhiên đó là phản ứng trước giọng hát của Shizuku. Lúc này chỉ còn tiếng cười hòa cùng giai điệu, tiếng hát đã không còn nữa. Khi tôi nhìn kĩ lại, Shizuku đang đứng chết trân như tảng đá, trong tay vẫn còn cầm chiếc micrô.

"Shizu......ku?"

Tôi nhận thấy sự bất thường của cô ấy. Chiếc micrô trong tay cô ấy đang run rẩy, tương tự như đôi môi. Đôi má đỏ ửng, mắt trông có vẻ ướt át.

Bộ dạng đó, gương mặt đó, ánh mắt đó, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Shizuku như thế cả. Sợ hãi, xấu hổ, hối tiếc, buồn phiền, rất nhiều cảm xúc được thể hiện từ cô ấy. Hiện giờ, cô ấy được phản ánh trong tôi như một sinh vật sống hết sức yếu đuối.

"Tôi... ôi không xong rồi~ chắc chết mất~ đau bụng quá đi hi hi—"

Mọi người cười xung quanh Shizuku đều cười ra nước mắt. Nhìn cảnh đó khiến tôi không vui chút nào, cảm giác rất khó tả, cứ như trái tim của mình cũng bị ảnh hưởng vậy. Dường như một ngọn lửa vừa bén lên trong tôi.

Có gì đó thúc đẩy cơ thể tôi từ từ đứng dậy.

"......quá đáng sao?"

"......ể?"

Mọi người xung quanh có vẻ để ý đến giọng nói của tôi, tôi lặp lại một lần nữa.

"Như thế chẳng phải thật quá sao?"

"Hả? Cậu vừa nói gì thế......?" 

Họ nhìn tôi bằng gương mặt như thể tôi là sinh vật lạ. Nó khiến tôi tức điên lên.

"TÔI NÓI ‘NHƯ THẾ CHẲNG PHẢI THẬT QUÁ ĐÁNG SAO?’, KHÔNG NGHE THẤY À!?"

Cuối cùng tôi hét lên. Khi mọi người nhận ra bầu không khí bất thường, tất cả đều trở nên im lặng. Shizuku nhìn tôi bằng một gương mặt hoang mang.

"G-gì chứ? Đột nhiên lại hét lớn như vậy..."

Bọn con gái nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Không thể chịu đựng bầu không khí này hơn được nữa, thằng con trai ăn diện hồi nãy lên tiếng.

"Cậu sao thế?"

Hắn nhìn tôi bằng gương mặt lúng túng. 

Có vẻ vừa rồi tôi đã mất tự chủ do quá nóng giận nên mới hét lên như vậy. Giờ thì tôi đã bình tĩnh lại và nói bắng giọng bình thường.

"Ý tôi muốn nói là, tại sao mấy cậu lại có thể khinh miệt người khác như thế? Mấy cậu nó thể nói được giống như thế không, cái giọng lôi cuốn ấy? Chẳng phải nó rất hay sao? Chẳng phải là một năng khiếu sao? Biết đâu sau này có thể trở thành một seiyuu cũng không chừng. Một năng khiếu tuyệt vời. Thế sao mấy cậu lại đi cười nhạo năng khiếu ấy? Hay là mấy cậu ghen ăn tức ở?"

"Ơ không...lý do đó......”

Hắn trả lời bằng ấp úng.

“Thế thì dẹp ngay cái trò ngu ngốc đó đi.”

“......ể?”

Khi nói như thế, tôi giật tấm bảng trắng từ tay của cô gái mà tôi không biết tên. Họ vẫn còn đang ngớ người ra với gương mặt( ゜Д゜), chỉ có Misaki-san là nhìn tôi với vẻ lo lắng, nhưng hiện giờ tôi không quan tâm gì nữa cả.

Bước đến chỗ Shizuku, tôi nói một câu gọn lỏn.

“Ta đi thôi.”

Mặc dù cô ấy vẫn còn đang như người mất hồn nhưng tôi đã nắm lấy cánh tay mỏng manh của cô ấy và kéo ra ngoài.


X X X


Dãy ghế đá trên phố mua sắm. Tôi và Shizuku đang ngồi ở đó. Chúng tôi đã rời khỏi tòa nhà cũng như quán karaoke.

“Những điều tôi vừa nói có kì quái quá không?”

Tôi nhắc lại chuyện ít phút trước, nhưng không có câu trả lời nào. Chuyện đó cũng là lẽ tất nhiên thôi. Bởi vì tấm bảng trắng đang nằm trong tay tôi cơ mà. Hơn nữa, chợt nhận ra mình vẫn còn nắm tay cô ấy cho đến bây giờ, tôi vội vàng thả tay ra.

“O-oái!? À à ph-phải rồi, trả cậu nè."

Tôi đưa tấm bảng cho cô ấy. Đầu tiên cô ấy đội chiếc mũ trùm sau lưng lên đầu, sau đó thì bắt đầu viết cái gì đấy.

『Sự kiện cô gái bị bắt cóc giam giữ.』

"Ê! Giam giữ hồi nào hả!? Vả lại đây cũng không có ý định đó nhá!!"

『Sự kiện cô gái bị bắt cóc.』

"Bôi như thế thì cũng có khác gì đâu hả!? Mà thôi...nhiêu đó đủ rồi......"

Giá như cô ấy mở lòng một chút với anh hùng giống như trong shounen manga thì tốt biết mấy, đằng này lại...... Nhưng mà, đây đúng là Shizuku của mọi khi. Dường như cô ấy đã lấy lại được bình tĩnh với gương mặt đang nóng bừng.

"Nhưng đúng là bất ngờ thật. Lần đầu tiên tôi nghe được giọng của Shizuku đấy."

Cô ấy ngượng ngùng nhìn chằm chằm xuống đất.

"Có giọng nói hay như thế, đáng lẽ phải nói chuyện nhiều một chút chứ nhỉ?"

『Compressor.』

"Là máy nén khí, nhưng sao?”

『Complete.』

“Gì đó như ‘Uho, làm được rồi. Mình đã sưu tầm đủ bộ trading card rồi!’ ấy hả?”

『Conflict.』

“Toàn mấy lời giải thích khó hiểu! Hay nói theo cách thông thường là complex ấy!”

Nhân tiện, conflict = mâu thuẫn.

『Tèhé.』

“Biểu hiện cảm xúc bằng chữ cơ đấy......mà này, cậu không cần phải vẽ thêm cái lưỡi để minh họa đâu!”

Haa...mệt vãi.

“Maa, làm ơn đừng nói mấy điều vô lý nữa có được không? Vâng vâng, tôi đã nói một điều không cần thiết. Xin lỗi.”

Bất ngờ, sự im lặng ập đến. Tôi chỉ còn nghe tiếng ồn ào của thị trấn.

Sau một lúc, tay Shizuku bắt đầu cử động.

『Cậu ‘luôn’ như vậy.』

“......luôn......cái gì cơ?”

Shizuku viết thêm 1 câu bên dưới và giơ lên.

『Ngày thành lập guild. Cậu còn nhớ không?』

“À, nhớ chứ sao không.”

Ngay sau khi vừa trả lời xong thì tôi liền nghĩ ‘ấy chết’. Nhưng giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn.

Tất nhiên là tôi còn nhớ rất rõ cái ngày thành lập guild. Chuyện đó thì cũng không có gì.

Nhưng, đó là hồi ức của “Riel”. Hiệp sĩ-sama là tôi bây giờ hoàn toàn không biết chuyện đó. 


X X X


Lúc mới đăng nhập SWO lần đầu, tôi chỉ có một mình.

Thế thì có gì đáng để nói nhỉ? Game thủ nào mà lúc mới bắt đầu chơi chẳng có một mình cơ chứ. Tuy nhiên, trong lúc chơi game, tôi được sẽ mời vào party, và khi có tinh thần hòa hợp cuộc trò chuyện thì kết bạn với nhau là lẽ thường tình. Từ đầu tôi đã làm theo cách đó, lúc nào tôi cũng tưởng tượng đến cảnh ‘Danh sách đầy rồi nhỉ~’. Nhưng đời không như là mơ. Tôi đã không nhận ra rằng dù trong thế giới thật hay ảo, muốn kết bạn được thì kỹ năng giao tiếp là điều tối cần thiết. Đó đúng là điểm mù của tôi!

Mặc dù tôi không có người bạn ngoài đời thực nào là con gái là chuyện bình thường nhưng nghĩ kĩ lại thì số bạn con trai của tôi cũng bằng 0 nốt! Do cái hội chứng phiền phức mà tôi đã từ bỏ việc trở thành một riajuu mà đắm chìm vào thế giới ảo. Nói tóm lại, mục tiêu của tôi là trở thành một "virtuajuu", mặc dù chuyện đó không khả thi cho lắm.

  • Chú thích: Virtuajuu - Nhại ‘reajuu’, thay vì riajuu là thế giới thật còn đằng này là thế giới ảo.

Mỗi này, sau đi đăng nhập vào SWO, những gì tôi làm là đứng đờ ra trên quảng trường của thị trấn. Tôi không có can đảm để chào ai cả. Tất nhiên, tôi đứng ở đó cốt chỉ để chờ một lời mời party. Và cái nghề nghiệp tu sĩ của tôi rất có liên quan. Kỹ năng phục hồi là điều cần thiết cho một party, bời vì chẳng ai đi săn một mình lúc mới bắt đầu cả. Thế chẳng phải tu sĩ sẽ là một nghề nghiệp được trọng dụng sao?

Chỉ cần gia nhập party, khi đã đủ số người quy định rồi thì tiến ra bãi săn. Tuy nhiệm vụ của tôi chỉ là phục hồi nhưng điểm kinh nghiệm nhận được cũng khá cao. Có điều, những lúc ấy, trong party không có một cuộc chuyện trò nào cả. Bởi vì cái gọi là party cốt chỉ để thăng cấp thôi mà.

Trong những party như vậy, thi thoảng lại có người cất tiếng chào. Nhưng hầu hết mấy người chơi nam toàn tưởng tôi là con gái ở ngoài đời thật nên cứ bám theo miết. Khi tôi nhận một người vào danh sách bạn bè và nghĩ chắc sẽ không sao đâu thì kể từ ngày hôm đó, tôi nhận được một đống tin nhắn rác, chúng cứ đến liên tục làm tôi phải xóa mệt bở cả hơi tai. Những lúc nghĩ đến chuyện nếu mình thú nhận ‘Thật ra thì tôi là con trai.’ thì có còn kết bạn được không, tôi thường mất một thời gian để xóa đi cảm giác tội lỗi khi lừa dối người khác.

Vì lý do đó mà danh sách bạn bè của tôi lúc nào cũng trống trơn. Và mỗi ngày tôi chẳng còn việc gì khác để làm ngoài việc đứng trên quảng trường. Tôi dần dần mất đi hứng thú với game. Mình có nên bỏ game không nhỉ, đó là lần đầu tiên tôi nghĩ như vậy.

Lúc nào tôi cũng đứng một chỗ để đợi lời mời party. Đứng ngay bên cạnh đài tưởng niệm như một bức tượng đá, tôi nhận thấy ở đối diện đài tưởng niệm có một nhân vật nữ đang đứng chờ đợi gì đó giống tôi. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy. Ngày nào tôi đứng ở đây cũng đều thấy cô ấy cả.

Cô ấy đang chờ đợi cái gì vậy nhỉ? Cô ấy đã đứng ở đó được bao lâu rồi? Cô ấy không phải đang ngủ gật đấy chứ? Tôi suy nghĩ nhiều thứ.

Hôm sau khi tôi đăng nhập, quả nhiên cô ấy vẫn đứng ở đó trong tư thế giống hệt hôm qua. Một cô gái thuần hóa thú kì lạ.

Trong lúc tôi đang tò mò quan sát hình bóng đứng dưới bóng cây cột thì ánh mắt cô ấy đột nhiên nhìn về hướng này. Vậy là cô ấy không ngủ gật. Nếu cũng đứng đó mỗi ngày thì hẳn là cô ấy đã nhận ra sự tồn tại của tôi. 

'Mình nên làm gì đây?', tôi nghĩ. Cho rằng đây là gì đó như định mệnh, tôi dốc hết can đảm để đến chào cô ấy.


"Chào buổi tối. Tớ đã để ý. Cậu luôn xuất hiện ở đây vào giờ này nhỉ?"

"Đừng nói chuyện thân thiện với tôi. Bởi vì tôi không có rãnh đâu."

Một ánh mắt giá lạnh đâm xuyên qua tôi. Tôi đã cố gắng hết sức thế mà cô ấy lại cử xử với tôi như vậy đấy. Tôi hối hận vì đã đến bắt chuyện với cô ấy.

"Dù nhìn kiểu gì thì trông cậu cũng rất rãnh cơ mà?"

Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc đáp lại.

Ngay sau đó, cô ấy chậm chậm bước về phía trước từ dưới bóng cây cột. Mái tóc đen dài khẽ đung đưa. 

"Rút lại lời nói đó ngay. Chẳng phải mỗi ngày cậu đều đứng ở cùng một chỗ đấy sao?"

"Về chuyện này thì chúng ta giống nhau cả thôi! Nhưng trong trường hợp của tớ, tớ đang chờ đợi lời mời party. Còn cậu, cậu chỉ đứng không còn gì? Mấy ngày qua có thấy cậu di chuyển đâu."

"Hứm, nghĩ đến những gì cậu vừa nói thì......thật đáng khinh. Cậu cho rằng nghề nghiệp của mình được trọng dụng nên đằng nào thì cũng có party mời vào chứ gì? Thật đáng thương khi chọn nghề nghiệp có năng lực phục hồi chỉ vì mục đích đó."

"G-gưnưư......"

"Nói trúng tim đen rồi nhỉ."

P273

"Ừ đấy thì sao? Nhưng vẫn còn đỡ hơn..."

"Cậu định nói đỡ hơn không có ai mời đó à? Cái này người ta gọi là đáy chảo bảo đáy nồi đen đây mà."

"Ơm...ý nghĩa của ví dụ đó bêu xấu cả cậu luôn đấy!"

"Hừm, thì cùng một giuộc với nhau cả thôi mà. Tôi đang quan sát con người ở đây."

"Cậu quên cách ngôn mà mình vừa nói rồi sao!? Mà, gì cơ? Quan sát??"

"Đúng, chẳng phải con người là loài sinh vật dễ bộc lộ bản chất của mình trong thế giới có mục đích nhất định hơn thế giới thực sao? Thế cho nên tôi mới đứng ở đây quan sát. Những người chỉ biết cắm đầu vào mục đích của game hay chỉ thiết lập mối quan hệ với những mấy người có giá trị lợi dụng v.v... tôi đều từ chối quan hệ tất."

"Nghe có vẻ hay ho đấy, nhưng xét cho cùng thì cậu không có một người bạn nào cả, phải không?"

Khoảng thời gian im lặng.

“Độ chính xác và công bằng của việc quan sát sẽ mất nếu tôi có một người bạn.”

“Dù có nói thế thì sự thật vẫn là vậy thôi mà nhỉ.”

“Chính vì thế cho nên vừa rồi tôi mới không muốn cư xử lịch sự với người như cậu...” 

“Hảả? Vẫn còn nói cái kiểu đó sao?”

“Hình như cậu đang nhầm lẫn điều gì thì phải?”


Thế là cuộc cãi vã bắt đầu, sự căng thẳng cứ duy trì không ngừng, khi cô ấy được tuyên bố là người chiến thắng thì cũng là lúc trời đã sáng ở ngoài đời thực.

Từ hôm đó, mỗi lần đăng nhập là tôi lại đến bên cạnh đài tưởng niệm, và lần nào cũng tôi cũng cãi nhau với cô ấy, đến nổi bắt đầu có tin đồn ‘Trên quảng trường có hai người chơi đang diễn kakeaimanzai đấy!’ lan khắp sever.

  • Chú thích: kakeaimanzai(掛け合い漫才) – hiểu đại khái là cuộc đối thoại nhanh dồn dập, cũng từa tựa diễn hài 2 người.

Giá như có một cái guild house thì chúng tôi sẽ khó có thể gây sự chú ý đến những người xung quanh, nghĩ vậy, hai người chúng tôi đã hùng tiền lại mua một cái guild house nhỏ. Tất nhiên, điều kiện để mua là “Người mua phải là người thành lập guild”, và guild chúng tôi đã được thành lập từ lúc đó. Dĩ nhiên cô ấy là guild leader. Và thế là guild chúng tôi khởi đầu chỉ với 2 người.


X X X


『Cậu ‘luôn’ như vậy.』

Trở lại dòng chữ vừa rồi. Nhưng bên dưới nó đã có thêm 1 dòng chữ nữa.

『Cậu ‘luôn’ như vậy. Luôn bị tôi làm liên lụy.』

Tôi không phản ứng gì. Tôi hiện giờ làm sao mà biết mấy vụ đó cơ chứ. Cô ấy lại tiếp tục viết một dòng khác.

Và lần này—dòng chữ đó đã khiến tôi phải trố mắt. 

『Guild mà tôi đang có hiện giờ, tất cả đều nhờ vào Riel thông thường.』

Tôi nhìn gương mặt Shizuku ngay trên tấm bảng. Cô lấy liền ngoảnh ánh mắt e thẹn của mình đi chỗ khác. Ngay lập tức, tôi cảm giác một thứ gì đó nằng nặng đè lên vai mình.

Shizuku đã tựa đầu vào vai tôi.

Tôi ngạc nhiên đến nổi quên cả vụ hội chứng của mình.

Nhưng điều khiến tôi sốc nhất vẫn là từ ‘Riel’ trên dòng chữ.

Khi thấy nó, tôi không còn biết phải nói gì nữa...

“Tại sao...cậu lại biết tôi...là Riel?”

Khi tôi ngập ngừng hỏi, mặc dù e thẹn nhưng cô ấy vẫn cố hướng đôi mắt tròn về phía tôi. Đôi mắt nhìn xuống bắt đầu dịch chuyển lên vị trí trung tâm—

Chỉ như thế, tôi cảm giác tim mình bắt đầu đập mạnh. Mái tóc óng mượt khẽ lay, làn da trắng trên gương mặt ửng đỏ, đôi môi tươi như quả mọng. Hình dáng của tôi được phản chiếu qua hai con ngươi đen tuyền trong mắt cô ấy, khiến tôi có cảm giác như mình đang bị hút vào trong ấy. Và rồi lúc đó—

“Chuyện đó thì ai cũng biết hết mà.”

“......ể?”

Bổng dưng tôi nghe một giọng nói phát ra từ phía sau. Ngạc nhiên trước câu trả lời đó, tôi vội quay người lại.

Đó là giọng của Hime.

Đứng cạnh cô ấy là tất cả các thành viên còn lại. Mọi người ai cũng tay chống hông, mắt nhìn chúng tôi. Vì lý do đó, tôi và Shizuku vội cách xa nhau ra và chỉnh lại tư thế.

“Thật là, làm đi tìm mệt muốn chết. Tự nhiên hai người biến mất tiêu lúc nào không hay.”

“X-xin lỗi......cơ mà? Về chuyện Riel......mọi người đều biết hết? ể...ể??

Trong lúc tôi đang hoảng loạn, tất cả các thành viên đặt tay lên vai tôi và cùng đồng thanh.

“““Maa~ bình tĩnh đi nào, Riel.”””

“Th-thế này.............LÀ THẾ NÀOOOOOO!?”

Phát hiện ra một sự thật khủng khiếp, tôi hét lên bằng một giọng nghe rất chi là ngố rừng.

Vol.1 - #09: Không ổn, Hiệp sĩ-sama là Hiệp sĩ-sama mới chết[]

◆Online◆
Buổi tối sau cuộc họp mặt offline. Guild house.
Cuộc trò chuyện giữa các thành viên, đó là sự kiện chính của hôm nay.
“Phơi bày hết ra như thế, thật bất cẩn quá đấy.”
Ngồi trên bàn một cách thô lỗ, Hime chỉ trích Shizuku. Trông bộ dạng thì rõ ràng là rất giận dữ. Ngồi trên ghế, Shizuku ngước lên nhìn Hime bằng một ánh mắt khó chịu.
“Còn cô thì sao, chẳng phải cô đã băng qua cây cầu nguy hiểm mà mọi người không biết đấy thôi?”
“Đ-đâu phải tại tôi. Tất cả là do Hiệp sĩ-sama đấy chứ!”
“T-tôi á?”
Cô ấy chỉ ngón tay vào tôi, lúc này đang ngồi bên phía đối diện với các cô gái. Nhân tiện, hiện giờ hình dạng của tôi đang là Hiệp sĩ-sama.
“Phải, tại cậu mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra.”
“H-hả......”
Tôi không biết mình phải nói cái gì nữa.
Sau đó, tôi đã biết hết tình hình. Mọi chuyện đã rõ ràng. Các cô gái nói rằng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên trong SWO, họ đã biết bên trong Riel là con trai. Khi tôi hỏi ‘Tại sao mọi người lại biết?’ thì họ trả lời ‘Đừng coi thường trực giác của phụ nữ’. Đã vậy còn thêm vào ‘Bọn con trai thì làm gì phân biệt được nekama’.
Từ đầu đến giờ, các thành viên đã giả vờ như không biết.
Khi tôi hỏi tại sao họ lại làm thế thì—
Liên lạc với nhau trên online, sau một thời gian thì có cảm giác muốn gặp mặt nhau ngoài đời thực, đó là chuyện thường tình. Nhưng trong trường hợp của Riel, nếu thân phận nekama bị lộ thì sẽ trở nên rất khó xử, có thể vì quá lo sợ mà tôi sẽ rời khỏi guild. Nghĩ vậy, các cô gái đã đề ra kế hoạch “Hiệp sĩ-sama hóa” tôi.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc Ricotta lấy trộm chứng nhận account của tôi trong hộc bàn.
Các thành viên thay phiên nhau train Hugues, sau đó thì xác nhập nhân vật ấy vào guild. Nói rõ ràng hơn, tất cả các thành viên đều là Hugues, cựu Hiệp sĩ-sama.
Có vẻ như mọi người đều quan tâm đến tôi. Tôi thật sự biết ơn vô vàn. Nhưng mà...đâu cần phải level cao như thế này.....
“Mồ, tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa, đây!”
Tôi cúi đầu thể hiện lòng biết ơn của mình.
Mặc dù mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp nhưng......hình như vẫn còn một việc chưa được giải quyết.
Phải......tôi chưa lấy lại được ‘nó’.
“À......còn chuyện này nữa......”
“Chuyện gì?”
Hime nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ. Ngay lúc đó thì Shizuku chen vào:
“Gì cơ? Cậu muốn biết số đo 3 vòng của tôi à?”
“Đây thèm vào!”
‘Bộ nghiêm túc nghe một chút cũng không được sao?’, tuy đã định nói như vậy nhưng cũng may mà tôi dừng lại kịp.
Thật nguy hiểm.
“À ừm......mấy cậu có thể trả lại avatar của tôi có được không......”
““““Avatar của tôi??””””
Tất cả đều đồng thanh lặp lại.
“À không, ý tôi là Riel! Riel!"
Khi tôi nói rõ ràng hơn, mọi người bắt đầu lên tiếng với gương mặt nhăn nhó.
"Cậu đang nói cái gì vậy? Riel đã trở thành người của vĩnh hằng rồi còn gì?"
"Riel-chan sẽ luôn tồn tại trong tim bọn tớ~"
"Hiệp sĩ-sama mãi vẫn chỉ là Hiệp sĩ-sama mà thôi nya~"
"Đang nói cái quái gì thế? Nếu cậu thôi làm Hiệp sĩ-sama thì tôi sẽ đem rêu rao bài thơ ngay đấy."
"Ể? Khoan đã!? Mấy người đang đùa đấy à!?"
Sau đó, tôi đã phải vất vả với họ......
Sau một hồi tranh cãi, tôi đã được phép lấy lại Riel với điệu kiện "vẫn tiếp tục làm Hiệp sĩ-sama".
À phải rồi, sau buổi hát karaoke đó, rốt cuộc thì mọi người cũng đã khám phá ra công việc làm thêm của tôi. Và đó lại là một câu chuyện khác.

X X X

◇Offline◇
Ngay khi tôi vừa đăng xuất SWO thì có một tin nhắn được gửi đến. Là Hugues.
Tiện đây mới nhớ, tôi vẫn chưa nghe nói ai là người đã gửi tất cả những tin nhắn đó cả.
Tôi mở tin nhắn trong lúc vẫn còn một chút ghê tởm.
[Tiêu đề] Je t'aime
[Người gửi] Hugues [kishisama666@motmail.co.jp]
[Người nhận] Keita [wan_U-x-U@pocomo.co.jp]
<Có vẻ như cậu đang nghĩ mọi chuyện đã qua cả rồi nhỉ, nhưng ‘lời tỏ tình đó’ của tôi——là thật đấy nhé?>
*Chú thích: Je t'aime – tiếng Pháp, nghĩa là ‘I love you’.
‘Lời tỏ tình đó’......a, chắc là ám chỉ chuyện với Riel lúc ấy đây mà?
Cơ mà, nói vậy nghĩa là......ưm......

Là sao nhỉ??
<Wait till next login!!>

Chào mọi người, là Fujitani Aru đây. Đây là tác phẩm mới của tôi.
Nếu phải dùng một cụm từ để nói về tác phẩm này,
Thì đó chẳng phải là “Online Love Comedy” sao?
Tác phẩm nói về các câu chuyện của nam nữ nhân vật chính trong cả online và offline. Hãy thư giãn và từ từ mà thưởng thức.
Và, tuy đây là chuyện không liên quan gì đến tác phẩm nhưng tôi có linh cảm hình như mình luôn viết lời bạt vào tháng 9. Khi tôi kiểm tra lại thì đây đã là lần thứ 3.
Thế thì sao á?
Ờ thì, chẳng có gì cả...... Nhưng mà, bạn nghĩ xem, tháng 9 là thời điểm cả nước bước vào năm học mới, series mới cũng bắt đầu cùng khoảng thời gian ấy, cảm giác chẳng phải rất tuyệt sao......, tôi cho là vậy.
Ể? Chẳng liên quan á?
Ờ thì......maa...bạn muốn nói như thế nào thì nói, tôi không có ý kiến......
Nhưng mà, “9” (九 - kyuu) được coi là một con số xấu bởi vì nó còn thiếu một chút nữa là thành 10, cũng như người ta ghét đọc “đau” (苦- ku) vì nó mang điềm gở......a, không thể như vậy được!
A—......quên mất, còn lời cảm ơn.
Đầu tiên, Mishima Kurone-san. Xin cám ơn vì trong thời hạn ngắn ngủi như thế mà vẫn có thể cung cấp những bức ảnh minh họa đẹp đến vậy. Hãy cho phép tôi được gọi anh là thánh nhé. Còn nữa, bộ đồ Gorochu của Shizuku dễ thương quá đi, từ giờ tôi biết sống thế nào đây? (Cười)
Tiếp theo, người phụ trách K-san. Xin cám ơn vì tất cả những lời khuyên của anh. Bởi vì K-san là một người có kinh nghiệm về Netgame cho nên tôi rất yên tâm.
Ngoài ra, xin chân thành cảm ơn mọi người trong ban biên tập, người đóng sách, người bán hàng, nhờ mọi người mà hiện giờ cuốn sách này mới có mặt ở các shop để có thể truyền đến tay đọc giả.
Cuối cùng, xin cám ơn các đọc giả đang cầm cuốn sách này trong tay.
Nếu có lần sau, tôi sẽ lại cố gắng hết sức. Xin cám ơn các bạn đã ủng hộ.
Và, tuy hơi lạc đề một chút nhưng hình như nekama được hoan nghênh đến không ngờ luôn nhỉ? (Không dám chắc)


Ngày tốt lành, tháng 9, năm 2011


Ghi chú[]



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif
Advertisement