FANDOM


Váy cưới của em gái tôi Edit

Hôm nay, tôi – Kousaka Kirino mặc một bộ đồ đặc biệt và đến khách sạn để chụp ảnh mẫu. Khách sạn này nằm sâu trong rừng, phía sau một ngọn núi.

Lần chụp ảnh này là do cô quản lý của tôi, Fujima Misaki đề nghị.

Sau lần du học thất bại, tôi cũng do dự xem có nên tiếp tục làm người mẫu không, nhưng cuối cùng tôi đồng ý. Tôi cảm thấy việc này có thể giúp tôi tìm lại mình một lần nữa.

Nhưng cũng không thể phủ nhận công việc lần này khiến tôi có hứng thú.

…Mặc dù nó khiến tôi không thể đi dự một buổi biểu diễn mong đợi đã lâu.

Theo kế hoạch, chụp ảnh lần này đến hai giờ chiều là xong, nhưng cuối cùng tốn giờ quá. Giờ đã là sáu giờ rồi. Buổi diễn đã bắt đầu rồi. Kết thúc công việc xong, thay quần áo, có lấy xe đi cũng không kịp. Vì đã chọn ưu tiên công việc, tôi đành bỏ buỗi diễn này.

Ngẩng đầu lên, bầu trời bị nhuộm đỏ trong ánh chiều tà. Tôi không ngờ mình vẫn ở trong thành phố.

--- Hôm nay không đi xem biểu diễn được rồi.

“…Hà..”

Gửi tin nhắn xong, tôi thở dài buồn bực.

“Mình muốn đi xem quá.”

Dù miệng nói thế, tôi vẫn không do dự tiến về phòng chụp ảnh.

Vừa nãy nhân lúc nghỉ, tôi gửi nhanh một tin nhắn. Giờ phải quay lại làm việc rồi.

Đương nhiên bỏ lỡ buổi diễn này khiến tôi bực lắm chứ. Nhưng ít nhất giờ tôi cũng không thể phát tác ra ngoài gây ảnh hưởng cho công việc này được. Vì việc này do tôi tự mình quyết định. Nếu không hoàn thành cẩn thận, tôi không còn mặt mũi nào đối mặt với chính mình nữa.

“Xin lỗi đã để mọi người đợt lâu.”

“Okay – Kousaka Kirino-san, lại đây nào ---“

“Xin được chỉ giáo.”

Tôi bước vào phòng chụp ảnh và nghe những lời tuần chất khích lệ thông thường.

“Khó khăn cho mọi người rồi.”


Không lâu sau đó, việc chụp ảnh đã hoàn thành. Tôi đang tán chuyện với một đồng nghiệp khác vừa tham gia chụp.

“Mệt cho cháu quá Kirino. Nhờ cháu mà bọn chú mới chụp được khá nhiều hình đẹp.”

Chú chụp ảnh quen của tôi nói thế.

“Thật ạ? Hì hì.”

Ran-chan, một trong số các người mẫu khác cười có lệ.

“Đúng, cậu – cực kỳ đáng yêu luôn. À, tớ cũng muốn mặc bộ đó nữa ---“

“Nhưng bộ của cậu cũng đẹp mà.”

Cứ thế, chúng tôi tán gẫu vui vẻ.

“Hôm nay có vui không?”

Một số người mẫu khác tham gia, càng lúc càng trở nên ồn áo.

Ngay lúc này, Ran-chan ngẩng đầu nhìn hậu cảnh vừa chụp – một lễ đường nhà hôn lễ, nói.

“Chiều tà bên giáo đường – đẹp quá.”

“Chụp ảnh cạnh nhà thờ tuyệt thật.”

“Đúng đúng! Con đường trinh nữ[1]! Đàn óoc! Trái tim thiếu nữ của tớ đang nhảy loạn rồi! Tớ muốn kết hôn quá!”

“Ahahaha.”

Mọi người đang cười nói vui vẻ, trong đó mọi chị lớn tuổi nhất đề nghị.

“Hay đi ăn mừng đi?”

“Hay đấy!”

“Em đi không Kirino-san? Coi như ăn mừng em quay về!”

“À…thôi để khi khác. Nhà em nghiêm lắm.”

Thực ra thì đã quá giờ về của tôi rồi. Tôi định đi xem biểu diễn nên dặn mẹ là mình sẽ về muộn – nhưng vẫn phải gọi bố cái đã.

“Ah ---“

“Không sao đâu”

“Đi đi”

“Gọi nhà em một tiếng là được.”

“Cái này ---“

Làm sao bây giờ?

Giờ buổi diễn đã bắt đầu rồi, có đi cũng không kịp.

Tôi nở nụ cười phải phép lấy lệ, nhưng đúng lúc này….

“ --------- Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”

Một tiếng gào đau đớn vang lên, sau đó một ai đó đạp xe phi lên dốc.

“ ------------ Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”

Anh ta đứng cả lên bàn đạp mà ra sức đáp. Đứng từ đây cũng thấy anh ấy đang rất vội.

“…Có ai đang đến thì phải.”

Ran-chan thì thào. Từ lúc nghe thấy tiếng này tôi đã thấy kỳ kỳ rồi, nhưng cái xe ấy càng đến gần, cảm giác bất an của tôi càng lớn.

-------- Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh!

Cái anh ngốc mặc vét này…lẽ nào là….

Vừa nghĩ tới đây, cái xe đó đã đi leo tới đỉnh dốc và dừng lại trước mặt chúng tôi.

“Hà…hà…hà….”

Leo dốc cao thế quả là mệt, nhìn người lái thở hồng hộc, hai vai không ngừng run rẩy. Không hiểu trên đường anh ấy có ngã không mà quần áo đầy bùn đất, lá cây. Mặt còn một vết bầm to nữa. Nhìn qua, anh ấy khá bẩn thỉu.

“Á?”

“Anh là ai”

“Chuyện gì thế này?”

Những người mẫu khác kinh ngạc nhìn anh ấy.

Tim tôi thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi cổ họng. Mặc dù anh ấy trông rât thảm hại, nhưng đó không phải là nguyên nhân mọi người ngạc nhiên. Nguyên nhân chính là vì cái xe đạp anh ấy đang cưỡi.

Màu chủ đạo là hồng nhạt. Cỡ xe của người lớn, nhưng có bánh xe phụ trợ cho trẻ con. Phía trước có giỏ, đằng sau cũng có chỗ ngồi. Chuông đã được thay bằng một cái còi. Cả hai bánh xe có hình Meruru và Arefa đang biến hình (nói cách khác, gần như trần truồng khỏa thân). Kiểu này đi đường bị công an tóm cũng không lạ.

“ ---- Ôi…..”

Dù tôi thích Meruru thật, nhưng cũng không quá mức thế này. Kiểu này không còn là xe itasha [2] nữa, đã thành kinh dị rồi.

“Ối…”

“Đừng có nhìn….”

Vì cái ông cực kỳ đáng ngờ này đột nhiên xuất hiện, đám người mẫu bắt đầu hốt hoảng.

“Biến thái!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Ran-chan và những người khác hét lên, tức thì các nhân viên khác xúm vào túm lấy anh ta.

“Này! Các anh làm gì thế hả?”

“Cái đó bọn tôi hỏi mới đúng! Cậu là ai?”

--- Là anh trai của em đấy!

Làm sao mình dám nói thế chứ!

Cái anh ngốc này đang làm trò gì thế không biết!

Đúng thế. Cái gã khả nghi vừa cưỡi xe đạp Meruru tới là ông anh trai của tôi.

“Em sao thế Kirino? Mặt đầy mồ hôi kìa.”

“Em…không sao.”

“Em thấy gã kỳ quái này nên không thoải mái à?”

Không.

Cái gã kỳ quái ấy là anh trai em đấy!

Làm sao bây giờ…giá như mình có thể coi như không thấy thì tốt quá.

Nhưng cứ để thế thì họ bắt anh ấy mất….

Tôi liếc một cái, thấy anh ta đang ra sức biện hộ.

“Tôi đã nói rồi mà! Em gái tôi đang chụp ảnh ở đây! Nó là người mẫu mà!”

“Nói dối kiểu đó ai mà tin nổi! Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu khả nghi vãi ra! Để tôi gọi bảo vệ!”

Oái!

“Chơ đã….”

Tôi không kìm được giơ tay lên.

Đồ ngốc này! Ngốc ngốc ngốc! Anh định làm trò gì thế hả!

Tôi bước lên vài bước, mặt đỏ bừng cố nói ra:

“Anh ta … là…..của em”

“Của em?”

“…là anh trai của em.”

“Hả????”

Trừ tôi ra, mọi người đều há hốc mồm.

“…Thật không?”

Ran-chan hỏi thay mọi người. Tôi gật đầu.

….Toàn trường yên tĩnh trở lại.

Không phải lỗi của mình đúng không? Toàn là lỗi của anh ấy hết!

Trong không khí gượng gạo này, tôi yên lặng đi đến bên cạnh Kyousuke.

“Tóm lại là thế…nên xin mọi người thả anh ấy ra.”

“À ừ.”

Nhân viên lập tức buông tay ra ngay. Kyousuke đầu đầy mồ hôi thở dài.

“….Thoát rồi.”

“ ---- Em nói nè!”

Tôi đang định lớn tiếng, bất ngờ Kyosuke cả kinh thốt lên:

“Chờ đã…Ki…Kirino…em….”

Nhìn bộ quần áo tôi đang mặc – tức thì Kyousuke đờ ra. Anh ấy tròn mắt há hốc mồm --- vài giây sau --- đỏ mặt

“….Em mặc cái gì thế này?”

“Quần áo để chụp ảnh của em đấy.”

“Để chụp ảnh à…”

“Tóm lại, ra đây em bảo đã!”

Không thể đứng trước mặt mọi người mà nói được, vì thế tôi kéo anh ấy ra một góc.

“Này này…đừng kéo.”

Kyousuke giống như vẫn đang mơ màng, một tay anh ấy vẫn dắt cái xe đạp.

“Hừm.”

Nhưng chuyện anh ấy ngây ra cũng dễ hiểu thôi. Vì giờ tôi đang mặc một bộ váy cưới trắng muốt.

Hôm nay việc của tôi là chụp ảnh tại nhà thờ. Tôi đúng là đang mặc váy cưới đẹp rồi, nhưng chụp kiểu này là mới --- hình như thế, nên chúng tôi không có chú rể. Hơn nữa có thiếu nữ nào mà lại không mơ ngày này cơ chứ.

---- Ai ngờ anh ấy lại thấy mình thế này cơ chứ!

Nhìn xung quanh xác nhận đã đủ xa rồi, tôi hỏi Kyousuke:

“--- Anh, anh đang làm trò gì thế hả? Anh mặc quần áo kiểu gì thế? Cái xe đạp itasha kinh dị này là ở đâu ra!?”

“Từ từ thôi nào. À, cái này hả?”

Kyousuke chỉ cái xe đạp.

“Cái này…ờ…đường đông thế này anh nghĩ là đi xe đạp sẽ nhanh hơn đi taxi.”

“Không không, em không hỏi anh đi xe đạp đến đây làm gì. Em đang hỏi anh kiếm đâu ra cái xe này? Từ lúc nào anh có sở thích thế?”

“Anh cũng đâu có muốn chứ! Cưỡi cái xe này đi anh cũng đau lòng lắm chứ bộ! Anh mượn người quen đấy!”

“Người quen nào?”

“Mikagami.”

“Mikagami-san giỏi quá!”

“Có vẻ hắn ta tự mình vẽ hai cái tranh này.”

“Hóa ra cậu ta còn biết vẽ nữa!”

“Cái xe này có tên là ‘Sao chổi số một’.”

Cậu ta nghiện nặng Meruru rồi…quả không hổ là tác phẩm tuyệt vời.

“Nhưng mấy cái bánh xe này làm em sợ quá.”

‘Sao chổi số một’….trừ khoản đau lòng không thôi thì con xe này cũng ngon. Mình cũng muốn có một con trong nhà quá. Đương nhiên chắc cũng không dám đi ra ngoài rồi.

Cái này là ‘đại tài tiểu dụng’ phải không nhỉ?

Hiểu cái đó rồi, tôi hỏi vào chuyện chính:

“Thế - anh đến đây làm gì?”

“Em hỏi cái gì vậy?”

Kyousuke giống như nhớ ra chuyện gì quan trọng, thở dài:

“Anh đến đón em.”

“Hả?”

“Em mong buổi diễn này lâu lắm rồi phải không?”

“…..”

Tôi cứng họng không biết trả lời thế nào.

Đúng. Buỗi diễn này là Kyousuke mời tôi mà. ‘Em thích Meruru lắm nhỉ? Anh có mấy vé này, đi không’

Cùng đi với anh á? Tha cho em đi. Em chỉ đồng ý đi vì anh nói anh muốn đi với em, với cả em cũng có hứng thú thôi. Hơn nữa em tưởng chụp ảnh chỉ đến hai giờ chiều là xong chứ.

Nhưng chụp mãi không xong thành ra không đi được. Thế nên tôi mới gửi tin nhắn cho anh ấy.

“….Anh đến đón em?”

“Ừ.” Kyousuke nhìn đồng hồ “Nhanh lên, đi thay đồ đi.”

“Ừm.”

Chả hiểu sao tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

“Nhưng mà, cho dù đi ngay thì….”

“Vẫn kịp. Anh đảm bảo. Cưỡi xe đạp nhanh hơn taxi nhiều.”

Kyousuke nói tràn đầy tự tin. Anh ấy vỗ vỗ ghế sau cái xe ‘Sao chổi số một’

“Anh….bảo em ngồi sau xe à?”

“Ừ. Cứ thế một đường phi thẳng đến buỗi diễn luôn.”

“Anh có biết anh vừa nói gì không đấy?”

“Có chứ. Nào nhanh nhanh đi thay đồ đi.”

Anh ấy nghiêm túc. Chả lẽ sau vô số tổn thương anh ấy đã trơ ra rồi sao?

“Nhưng mà…thay bộ này ra tốn thời gian lắm…”

Tôi đang do dự thì….

“--- Thế cứ mặc thế mà đi.”

Một giọng nói quen thuộc pha chút đùa giỡn vang lên.

“Ai đó!?”

Tôi xoay người lại và thấy một chị đang tiến đến. Là Fujima Misaki-san.

“Chị hiểu cả rồi. Em không có thời gian thay quần áo phải không? Thế cứ mặc thế mà đi – bẩn cũng không sao. Chị sẽ lo đồ đạc của em cho.”

“Chị nói cái gì đấy!”

Tôi dùng ánh mắt nói ‘đừng có đùa!’ nhưng hóa ra chị ta cũng nghiêm túc.

Mình tiêu rồi. Cái đầu của cả hai người này có vấn đề cả rồi

“Váy áo lùng thùng thế này làm sao ngồi sau xe đạp được ---- ”

“Cứ để chị lo.”

Misaki-san không thèm nghe tôi phản đối, chị ta tiến tới nắm lấy mép váy --- *Toạc tọac*.

“Oái oái oái! Từ từ từ từ ---!?”

“Giờ sao? Thoải mái chưa?”

Giọng chị ấy vẫn rất bình tĩnh, nhưng khóe miệng hơi cong lên khiến tôi có cảm giác chị ta đang đùa.

“Kiểu…kiểu này em còn thấy xấu hổ hơn ấy chứ!”

“Từ quan điểm của nhà thiết kế mà nói, chị thấy không vấn đề gì cả.”

“Em không có ý đó….”

Chị ấy chỉ xé vài cái, nhưng váy không có vẻ gì là rách nát cả. Ngược lại, váy dài bị lột đi lộ ra váy ngắn bên trong.

Nói thế nào nhỉ? Chỉ sau pha biến hình siêu tốc này, bộ váy này đã trở nên giống như trong các thế giới viễn tưởng 2D. Tôi thấy mình như công chúa ấy.

“Chị không biết buổi diễn đó là gì. Nhưng nếu em mặc cái đó đi có khi còn quảng cáo được cho bọn chị ấy chứ”

“Đùa em hả!”

Tôi không thể che giấu cơn giận của mình nữa. Misaki-san chỉ cười.

Tôi quyết định rồi. Mà nói đúng ra là bỏ cuộc rồi.

“ --- Ahhhhh hết chịu nổi rồi. Ok! Cứ chờ đó, sỉ nhục lần này em chắc chắn sẽ hồi báo!”

“Ahahah, đi đường cẩn thận nhé.”

Đáng ghét…cứ chờ đó!

Khắc sâu nỗi căm hơn với Misaki-san vào trong lòng, tôi trèo lên ghế sau xe đạp, hô to:

“Nào, đi đi!”


Trên đường xuống dốc, xe bắt đầu tăng tốc.

“Này này…đừng có lắc la lắc lư thế.”

“Đi xuống dốc nguy hiểm lắm, bắm chặt vào anh nào.”

“Hả, hả? Anh muốn em ép ngực vào lưng anh chứ gì? Biến thái! Siscon!”

Tôi vừa la vừa đập vào lưng Kyousuke.

“Còn hơn là em ngã.”

“Anh…anh….Anh làm gì thế hả?”

Đừng có đột nhiên tăng tốc thế! Em đành phải ôm chặt anh vậy!

“Anh…chốc nữa em sẽ tính sổ với anh!”

“Rồi rồi. Anh cực khổ đến đón em mà em vẫn nói thế được à.”

“Tại anh định dở trò bậy bạ với em gái ruột! Anh chơi quá nhiều eroge em gái rồi!”

“Vì em anh mới chơi eroge em gái chứ bộ! Với cả xe đạp thì bé, cơ thể chạm nhau vài cái là bắt buộc, cũng chả phải gì bậy bạ cả. Bọn mình là anh em cơ mà!”

“Lần đây anh cứ hơi tý là ‘bọn mình là anh em’. Em cảm tưởng anh chỉ kiếm cớ để quấy rối tình dục em thôi.”

“Em cả nghĩ rồi! Mà này, nhất định đừng kể Ayase nghe đấy nhé.”

Trong lúc bọn tôi đang líu ríu cãi nhau, xe vẫn bon bon trên đường dưới ánh chiều tà. Tắc đường ghê thật, đúng là đi xe không đến nổi buổi diễn được. Xem ra đi xe đạp lại là lựa chọn chính xác.

….Chẳng qua, mỗi khi bọn tôi dừng đèn đỏ, từ bốn phương tám hướng đổ tới vô số ánh mắt khác thường.

Cũng dễ hiểu thôi. Một anh thanh niên mặt mũi bầm tím mặc vét đèo một cô bé rất xinh trên một cái xe đạp điên khùng. Cảnh tượng này cũng quá khó tin.

“…Em chả còn mặt mũi nào ra ngoài đường nữa.”

“Không sao. Em sẽ quen nhanh thôi.”

Lạc quan quá nhỉ? Nghĩ lại thì, hồi anh ấy một mình đạp xe từ Akihabara về giữa đêm khuya – chắc anh ấy cũng phải một mình chịu cảnh ngộ này. Chỉ nghĩ tới đây đã khiến tôi muốn nói ‘em xin lỗi’.

“Vừa nãy em nói chuyện với chị nào ấy nhỉ?”

“Misaki-san ấy mà, anh gặp rồi còn gì?”

“À…thay đổi quá làm anh không nhận ra.”

“Chị ấy chỉ đổi kiểu tóc thôi mà. Anh đi khám mắt đi.”

“Nhân tiện, em định đi xem trực tiếp buổi diễn của ClariS phải không?”

“Ừ, Opening mới của Meruru.”

“Hiểu rồi.”

“…Có đến kịp nổi không?”

“Cứ để anh lo.”

Bọn tôi vừa tán gẫu vừa đi.

“….Bao lâu nữa mới tới?”

“Anh cũng không rõ. Mình đi được chừng nửa đường rồi --- nhất định anh sẽ đưa em đến kịp giờ, cứ yên tâm.”

Cho dù anh ấy đang thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa – Kyousuke vẫn đạp không ngừng. Chúng tôi băng băng đi tới mà không hề chậm lại.

Nhưng ý em không phải như thế. Em muốn hỏi là em còn phải chịu xấu hổ thế này đến bao giờ nữa?

“Mà sao trông anh chật vật thế? Cái vết bầm trên mặt anh ở đâu ra đấy?”

“Có à? Anh cũng không để ý.”

“Không để ý….”

Làm sao có chuyện đó được, nhìn cũng biết chắc là đau lắm. Chắc trên đường đến đây anh ấy ngã nên mới thế…

Nhưng --- tôi xấu hổ nhận ra, để đưa mình đến buổi diễn, anh ấy vẫn tiếp tục đi bất kể bản thân.

“….Buồn nôn quá. Anh siscon nặng quá rồi.”

“Em lắm mồm quá.”

Đã bao lần bọn mình nói câu này rồi?

Tôi không biết nét mặt Kyousuke bây giờ như thế nào.

Tôi cũng không biết nét mặt của mình bây giờ như thế nào.


Sau một khúc rẽ, con đường trải dài thẳng tắp về phía trước. Kyousuke nghiêng người về phía trước và tăng tốc.

Để tránh bị ngã khỏi xe, tôi ôm anh ấy chặt hơn. Trán tôi áp vào lưng anh ấy.

“…..”

Anh trai mồ hôi ướt đẫm mặc vét, em gái mặc váy cưới rách tan nát. Cả hai ngồi một cái xe đạp cực kỳ xấu hổ. Trong mắt người khác, cảnh này chắc kỳ dị lắm.

“À ah, hóa ra lần đầu bọn mình đèo nhau lại là kiểu này. Có lẽ chỉ có anh em mình mới làm trò này được.”

“Hà…anh thật không dám nhớ lại luôn. Cảm giác muốn khóc quá.”

Bọn tôi vừa chế nhạo nhau vừa cười gượng.

Có lẽ anh ấy cũng đang nghĩ giống tôi.

Rất đơn giản, rất khó tin, ngay cả bọn tôi cũng không muốn thừa nhận --- Nhưng có lẽ đây là phong cách của bọn tôi.


“ --- Đến rồi.”

Xe đạp dừng ngay cổng buỗi diễn.

“Nhanh lên nào!”

“Ừ ừ.”

Anh trai dắt tay tôi đi.

Cả hai chúng tôi cùng chạy

Thỉnh thoảng có người nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc khiến tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui vào.

Tôi đã nghe thấy tiếng hát. Tiếng của hai người đang hát --- Xem ra kịp rồi.

Bọn tôi qua cổng và lập tức đụng phải tiếng hoan hô ầm ầm

“------“

“------“

Âm thanh ầm ỹ vang lên bốn phía át hết tiếng của bọn tôi. Tôi và anh ấy đành hét vào mặt nhau:

“Chật quá vậy!”

“Ừ! Xem ra buổi diễn trực tiếp của Kanako vừa hết rồi!”

“Tại anh chậm quá đấy! Đã bảo là đi taxi nhanh hơn mà lại!”

“Em! Em lại còn nói thế được? Em chỉ cần xem buổi diễn mình khoái còn gì?”

“Lắm mồm! Thế ghế của bọn mình ở đâu?”

“Đằng kia! Đối diện!”

“Thế anh đưa em đến chỗ này làm gì? Đồ ngốc!”

“Chỗ này cảnh đẹp quá còn gì?”

“Nhưng thế bọn mình sẽ đứng vào tầm nhìn người khác mất! Aaaa em hết chịu nổi anh rồi!”

Giữa đám đông, chúng tôi cãi nhau.

Thật là…quan hệ của anh em mình vẫn y như thế.

Bọn tôi vừa cãi nhau xong, nhưng không có chút tiến triển nào.

Có điều dù thế, lời thề vẫn không thay đổi.

“Nè.”

“Gì cơ?”

“……….”

“Gì cơ?”

Em vừa nói gì cơ? Kyousuke cười khổ nói.

À, xem ra lời của mình bị tiếng ồn át đi mất rồi.

Chỉ cần nhắc lại là được, nhưng với tôi thì nói tâm tình của mình ra miệng là một thử thách rất khó khăn. Chưa kể câu này không phải câu mà tôi có thể nhắc lại được.

Vì thế, ít nhất….
Oreimo9 275

“Hừm, không có gì.”

Tôi nắm chặt tay anh ấy.

Mong rằng đời này tôi sẽ không bao giờ phải buông nó ra.



Chú thích Edit

  1. Con đường trinh nữ : Đường trải thảm trắng ở mỗi đám cưới
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Itasha


► Xem lại Tập 9 : Sai lầm của thiên thần bóng tối♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 9 : Afterword

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.