FANDOM


Chị gái em là thiên thần và là thiếu nữ bị denpaEdit

Oreimo9 009

“Chị gái của em. Lớp 1-1, Gokou Tamaki.”

“Em có hai chị. Chị cả là Ruri-neesama, chị hai là Hinata-onee-chan. Hai chị rất hiền, rất thương em, vì thế em quý chị Ruri và chị Hinata lắm. Chị Hinata nói chuyện rất có duyên, chị thường kể chuyện vui cho em nghe, thỉnh thoảng còn chơi với em nữa. Chị Ruri vẽ rất đẹp, mỗi lần vẽ đều dốc hết tâm trí. Thỉnh thoảng chị còn đọc truyện cho em trước khi ngủ. Hồi em còn bé chị còn ngủ với em để em khỏi sợ. Chị ấy nấu ăn rất giỏi, đồ ăn chị làm lúc nào cũng ngon. Bố, mẹ và chị Hinata mỗi lần ăn đều khen tấm tắc. Chị Ruri lúc nào cũng rất cố gắng. Còn có lần ----“

“Wah…”

Tôi đang đọc bài văn của em gái mình thì bất chợt thốt lên.

“Nè, Tama-chan.”

“Dạ? Onee-chan?”

Một cô bé cắt tóc ngắn ngơ ngác nhìn tôi.

Đó là Gokou Tamaki. Em gái rất đáng yêu của tôi.

“Ừm, không có gì.”

“Dạ?”

… Không không, làm sao mình có thể hỏi con bé thích chị Ruri hơn hay mình hơn.

“À bỏ qua đi.”

Đề văn là ‘chị gái của em’ nhưng đên là viết về ‘em thích chị Ruri lắm!’. Tôi cũng là chị của Tamaki nên nói thật tôi có chút không vui.

Nhưng kể cũng ngại. Vì Tamaki là trẻ con không biết nói dối, nên tôi biết những gì viết ở đây đều là thật. Em thích thích thích thích chị em lắm. Thích cái này, thích cái nọ -- em rất vui vì có hai người chị.

Tôi thấy ngượng muốn chết. Có cảm giác toàn thân muốn tan ra rồi!

“Tama-chan …em định đọc bài văn này trước lớp sao?”

“Vâng ạ!”

“Đọc trước mặt mọi người?”

“Vâng ạ!”

Câu trả lời rất vui vẻ bồng bột.

“Thế…thế à.”

À ~~~ Thật à? Chỉ nghĩ đến đã thấy ngượng rồi.

“…Không được ạ?”

“Không, không phải thế.”

Không phải thế. Chị vui lắm. Nhưng chị cũng ngượng nữa.

--- Đúng rồi, phải kiếm người thế thân thôi.

“Tama-chan, chốc nữa em đưa chị Ruri xem đi – chị ấy chắc chắn sẽ vui lắm đấy.”

“Ehehe….”

Nhìn Tamaki cười, tôi đoán chắc em ấy như đang tưởng tượng chị gái yêu quý của mình vui vẻ đọc bài văn này.

--- Cô bé này ngoan quá phải không?

Tôi thấy mặt mình đang nóng dần. Nếu chị Ruri mà đọc bài văn này chắc chị ấy cũng ngượng lắm.

"Heeheeheehee..."

Không được rồi. Mình muốn xem quá! Muốn xem quá đi mất!

Tôi liếm môi:

“Sao ạ?”

“Không có gì.”

Tôi đưa mắt nhìn bài văn một lần nữa.


Rồi, có lẽ cũng đến lúc tôi tự giới thiệu nhỉ?

Tôi là Gokou Hinata. Tiểu học lớp năm, để tóc hai bím. Tôi có một cô em gái rất đáng yêu và một người chị hiền lành hậu đậu.

Thật ra cũng chỉ có thế thôi. Tôi là một cô bé bình thường sống ở Chiba.

Chúng tôi đang chờ cơm tối ở phòng trà. Nhà tôi có một gian phòng rất lớn, nhưng so với nhà bạn bè vẫn có cảm giác cũ kỹ thế nào ấy. Hồi trước tôi không để ý, giờ mới nhận ra. Dù sao thì tôi cũng đến tuổi biết ngưỡng mộ quần áo trang phục rôi. Gần đây còn đọc tạp chí ở thư viện trường nữa, nhưng quần áo toàn là đồ cũ của bà chị mộc mạc để lại nên trong lòng cũng có chút bất mãn.

Tuy vậy, trong nhà tôi chả có thể hỏi xin ai lời khuyên về quần áo trang phục cả.

Mắt thẩm mỹ của mẹ tôi cũng rất đơn giản. Em gái còn học tiểu học. Chị cũng không được. Tôi mà nói ra chị ấy sẽ vui vẻ làm cho tôi một bộ.

Chị nhất định sẽ nói là ‘À… xem ra ngươi cũng đã đến lúc cần trang phục bóng đêm rồi hả…?’

Đúng thế. Chị cả của tôi hơi – không, bị denpa rất nặng.

Gokou Ruri. Bọn tôi gọi chị ấy một cách thân thiết là Ruri-nee. Hình như chị ấy còn dùng nickname ‘Kuroneko’.

Chị ấy có một mái tóc dài đen mượt, làn da trắng muốt tỏa ra không khí bất an. Tính chị rất lạnh lùng, lúc nào vẻ mặt cũng vô cảm – ít nhất thoạt nhìn là thế.

Chị luôn nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh lùng xem thường – thoạt nhìn là thế.

Nếu ngày nào cũng sống cùng nhau, các bạn sẽ phát hiện chị ấy rất nghịch ngợm, khiến người ta khoái trêu chọc. Nhưng đến nay tôi vẫn chưa thấy ai có sở thích này ngoại trừ mình.

Từ bé đến giờ chị ấy chủ yếu ngồi nhà chơi. Giờ đại đa số thời gian chị ấy xem anime, chơi game, đọc manga và tiểu thuyết. Tôi nghĩ chị ấy thuộc phái trong nhà rồi.

Từ mấy năm trước, chị ấy đã bắt đầu viết manga và tiểu thuyết. Sau đó chị ấy bị ảnh hưởng đến mức tự làm một bộ quần áo gothic loli nữa. Mỗi đêm chị ấy còn chui vào phòng bày ra mấy cái nghi thức kỳ cục nữa.

‘Nghi thức’ của chị ấy càng lúc càng lên cấp, giờ đã tới mức chị ấy gọi điện cho một người bạn tưởng tượng nào đó rồi.

Nếu không tính những chuyện đó thì chị ấy quả là người chị tốt….

Tôi vừa nghĩ về chị Ruri vừa đọc bài văn của em gái mình….

---- Có lúc chị Ruri tỏ ra như thể chị ấy thấy trước một tương lai tươi sáng. Đáng tiếc là em chả hiểu gì hết. Chị ấy rất vui vẻ tự nhủ ‘À, ra là linh hồn của hắn đã đầu thai chuyển thế an toàn’. Cũng giống như những lúc chị ấy nói về ‘sinh linh của bóng đêm’, chị ấy đỏ mặt và kích động. Giá như có ngày em có thể hiểu được chị Ruri thì tốt biết bao.

“Đừng ----!!!!!!”

Tôi rên rỉ….Không ổn rồi…chị ấy đã có ảnh hưởng xấu đến trẻ con rồi….

Nếu vài năm nữa Tamaki cũng nói ‘đọa thiên thánh’ hay là ‘tên thật của ta là Kuroneko’ thì mình nên làm gì bây giờ….Lúc con bé bắt đầu nhại chị Ruri thì thật là tệ hại….

Nhưng quả là Tamaki có khác, thông minh lanh lợi ghê. Câu chữ denpa của chị Ruri mà em giải thích dễ hiểu thật…

Em cũng không chắc lắm, ở đây chỉ là đoán mò thôi. Nhưng em nghĩ là chị chắc đã yêu rồi.

“Ớ? Ớ?”

Em viết gì hay thế này?

Chờ đã, Tama-chan định đọc cái này trước lớp à?

“Tama-chan này…em viết ra đều là thật phải không?”

“Vâng ạ!”

Tamaki nắm tay giơ lên đầu. Có lẽ thế ~ em nó đâu có biết gì mà viết lung tung.

Thực tế thì, thỉnh thoảng chị Ruri cũng lén lút thì thầm gì đó với Tamaki, kiểu như là ‘nghe chị bảo này Tamaki ---‘. Có lẽ chị ấy cho là nói bí mật cho trẻ con thì không vấn đề gì.

Tại sao tôi biết? Vì đây là nguồn để tôi trêu chọc chị Ruri mà.

Thế -- hóa ra lần này là thật à?

Thật à? Chị Ruri – có người yêu rồi? Chả lẽ là yêu nhân vật anime hay lại tự tưởng tượng ra một anh bạn trai?

“…Nhưng mà thế vẫn chưa đủ để kết luận.”

Muốn biết thật giả mình cần thêm chứng cứ. Rồi. Đi xác nhận phát đã.

Tôi lập tức chạy vào bếp. Dù nói thế nhưng thực tế cũng chỉ đi có vài bước mà thôi.

“Chị Ruri. Chị Ruri.”

Tôi gọi với sang chị Ruri – chị ấy đang mặc tạp dề thái rau.

Chị ấy trả lời bằng giọng dịu dàng như mọi khi.

“…….Em ồn ào quá. Chờ chút nữa nào.”

“Không không, em không đòi cơm đâu.”

“Thế em cần gì?”

“Chị Ruri, chị thật sự thích ai đó rồi à?”

*Phập* Tiếng dao cắm phập vào thớt vang lên. Sau đó chị Ruri cứng đờ như máy từ từ xoay đầu lại.

“….Em, em em em em đang nói cái gì thế?”

“Ủa?...Ra chị có thật à?”

Phản ứng này chứng tỏ xác suất có thật đã tăng thêm đến 50%!

“À…không, không phải thế.”

Xác định rồi ~ Chị đỏ mặt trông đáng yêu quá!!!

“Nói dối! Chị Ruri thật sự có người yêu rồi! Chúc mừng!!!”

“Chị, chị vừa nói không phải thế mà….”

Tôi vẫn chưa hoàn toàn bỏ giải thuyết về anh bạn trai tưởng tượng, nhưng cảnh bà chị hậu đậu của mình biến thành thiếu nữ đang yêu là thật trăm phần trăm. Tôi giả bộ ngây thơ hỏi:

“Anh ấy trông thế nào? Kể cho em đi!”

“Đồ….đồ trẻ con vô lễ. Phải nghe lời người lớn chứ!”

“Đừng giả bộ nữa, kể em nghe đi ~! Em rất rất rất tò mò đấy!”

“Em rất rất rất tò mò đấy! Ahehehehe”

Chả biết từ lúc nào, Tamaki đã bám theo tôi và nhại lại mấy câu đó (tôi đoán em chắc cũng chả hiểu mấy câu này nghĩa là gì đâu).

Chị Ruri mặt đỏ như táo chín, sau đó cúi đầu run rẩy.

“…Anh ấy….

“Anh ấy?”

“Rất…rất giỏi.”

“Kya ---------!!!”

Hay quá! Vui quá trời!!!!

“Chị đã rủ anh ấy đi hẹn hò chưa?”

“Chưa…vẫn chưa.”

“Hả? --- Thế, chị đã…tỏ tình chưa?”

“Em một vừa hai phải thôi! Chị giận đấy!”

“Thế ~ hóa ra chị vẫn chưa tỏ tình à?”

Thử khích chị ấy chút xem nào. Mình đoán thế sẽ có tác dụng.

“Hóa ra chị Ruri vẫn cứ như con nít ~”

“Gừ………”

Hai tay chị Ruri run lên vì giận….

“…Hừm…đừng có xem thường chị…..”

Thấy chưa? Chị ấy cắn câu rồi.

“…Hừm…cho dù ta đây cũng phải có thành lập khế ước với đàn ông.”

“Hả? Khế ước?”

Khế khế khế khế….ước…..

“Hahaha. Đúng thế. Khế ước.”

Chị Ruri mỉm cười đắc ý.

“Ở thế giới này, hắn lấy tên là Kyousuke. Hắn từng là bạn đồng hành của ta khi ta còn là hắc thú……”

“--- Vậy ra anh ta chỉ là nhân vật anime thôi hả.”

Làm em còn tưởng gì chứ…..

Trong khoảng khắc, tôi còn tưởng chị gái mình đã thực sự trưởng thành.

“Không phải thế. Hắn thật sự ‘tồn tại’.”

…Chị Ruri thật đáng thương.

“Tamaki, về phòng đi em, ngoan nào.”

Tôi không đành lòng để em gái nhỏ nhất nhìn chị cả đang thê thảm thế này, vì thế mới lùa Tamaki đi. Sau đó tôi lau khô nước mắt nói:

“Ừ…em hiểu rồi…Hắc thú…anh Kyousuke phải không? Anh ấy thật sự tồn tại.”

Trong lòng chị Ruri mà thôi.

“…Tại sao em gái lại khóc thương cho chị là thế nào?”

“Đừng để ý. Em chỉ bị bụi bay vào mắt thôi.”

Tuy nói vậy, nhưng nước mắt của tôi vẫn trào ra. Tôi đã sớm biết chị mình bị chứng denpa, nhưng tôi không ngờ chị ấy bị nặng tới mức còn tưởng tượng ra một anh bạn trai để hú hí với nhau trong đầu…đáng buồn…đáng buồn quá….

Hóa ra…chị ấy cứ mỗi tối bày ra mấy cái nghi thức trong phòng…là vì thế….

Mình phải giúp chị Ruri mạnh mẽ hơn…ít nhất cho đến lúc chị ấy có một anh bạn trai thật sự, phải đảm bảo chị ấy đối diện với thực tại.

Nhưng muốn thế cần chị ấy phối hợp.

“À…về cái người mà chị Ruri thích ấy….anh ấy có ưu điểm gì?”

“…Toàn bộ. Toàn bộ là ưu điểm.”

Đúng là câu trả lời điển hình của thiếu nữ đang yêu. Ôi chao…chị ấy trăm phần trăm là đang yêu rồi.

Yêu người trong tưởng tượng mới chết chứ.

Chị Ruri xấu hổ ngồi xuống. Nhưng chị ấy cắn môi, đỏ mặt nhỏ giọng nói:

“Anh ấy rất ngầu, rất dịu dàng...rất đáng tin cậy.”

“Sức mạnh cơ bắp thì sao?”

Nếu là nhân vật mà chị Ruri bê từ Maschera sang thì chắc anh ta sẽ khỏe lắm. Nhưng chị Ruri nói:

“Không..Kiếp này hắn không có năng lực chiến đấu gì cả.”

Rồi rồi. Nghĩa là chị tưởng tượng ra anh ta từ đầu đến cuối.

“…Chị có định tỏ tình với anh ấy không?”

“Nhưng mà…anh ấy chậm hiểu lắm, chị không nói thẳng ra là anh ấy không hiểu đâu.”

Nhưng chị đã lập khế ước với anh ấy rồi đúng không?

“Với cả…trừ chị ra còn có người khác cũng thích anh ta….”

….Cho dù anh ta là bạn trai tưởng tượng, chị Ruri cũng có khá nhiều bất lợi nhỉ. Bình thường chị ấy chắc chắn sẽ tuyên bố ‘hắn là người hầu của ta’. Mặc dù bản tính của chị Ruri rất kiên cường, nhưng chị ấy cũng khoái làm mấy trò tinh quái một cách bí mật.

“Nếu chị tỏ tình sẽ có người vì thế mà bị tổn thương.”

“Thế…chị định không tỏ tình à? Chị thích anh ta mà?”

“…………..”

Nét mặt chị Ruri đột nhiên nghiêm túc khiến tôi không dám đùa nữa.


Lần đầu tiên tôi nghe chị kể về Kousaka Kirino là khoảng một năm trước. Hồi đó, chị ấy đi tham dự một đợt ‘đại tiệc thiên hạ’ – và thành công kết bạn trước khi ra về. Hôm đó….

“Này ~ này, đại tiệc thiên hạ là cái gì ~ ? Có vui không?”

“Rất vui là khác. Chị gặp rất nhiều người bạn đồng sở thích. Chị định đi tham gia lần nữa cơ.”

Hôm đó khi gọi điện cho chị ấy, nghe giọng là tôi biết chị ấy đang cố làm bộ thôi. Tôi còn nhớ lúc đó mình rất lo lắng ‘lẽ nào buổi tiệc có vấn đề rồi’.

Chừng nửa năm trước đó nữa, tôi từng thuận miệng hỏi một câu ‘Chị Ruri, chị có bạn bè gì không?’. Hồi đó chị ấy nở nụ cười bất khuất trả lời ‘đương nhiên là có rồi’ sau đó chìa điện thoại cho tôi xem.

“……. Chị sẽ cho em thấy bằng chứng chị có rất nhiều bạn.”

Sau đó chị ấy cho tôi xem danh bạ điện thoại. Đúng, trong danh bạ có rất nhiều tên. Nhưng mà….

Cửu vĩ hồ ly – cáo chín đuôi (Tamamo-no-Mae) [1])

Thần điểu Asura – Tà ruồi chi vương ( Beelzebub Beelzebub)

Hắc dương – Azazel [2]

Ω(Unkown)

Nữ?/Tên thật không rõ/Username/Đối tượng báo thù thứ hai.

--- Có chừng hơn trăm cái tên như thế.

“…………”

“……….Hmm…thế nào? Ngươi đã hiểu chưa?”

“……..Vâng, em hiểu rồi ạ.”

Em hiểu là chị chả có bạn bè gì cả.

Vì có kinh nghiệm một lần thế rồi nên lần này tôi lo lắm.

Nhưng – lần này, chị Ruri thật sự kết bạn được.

Chị ấy vừa về đến nhà, không cần tôi hỏi đã thao thao bất tuyệt về các thể loại ‘thiên thần ánh sáng’ rồi ‘người khổng lồ’ – nhưng không hiểu sao tôi nhận ra chị mình đang ‘khoe bạn’. Hoàn toàn khác hẳn so với lần trước. Lâu lắm rồi tôi không thấy chị Ruri vui vẻ thế này.

Cũng phải nói thật, tôi luôn xem thường chị mình.

Và rồi – đến một ngày.


Hôm đó, chị về nhà và lén lén lút lút chui tọt vào phòng cùng một cái túi giấy gì đó.

Chả lẽ chị mình mua sách báo khiêu dâm?

Tôi tự cho là thế và nổi hứng muốn tập kích phòng chị ấy.

*Kẹt*

“Chị Ruri, chị có bận gì không?”

“À…gì cơ?”

Chị Ruri giật mình vội đem giấu quyển tạp chí ra sau lưng.

Nhìn phản ứng của chị ấy – nhất định là quyển gì đó rất xẩu hổ rồi!

“Ủa? Chị Ruri? Sau lưng chị có cái gì đấy? Tạp chí à?”

Tôi từ từ từng bước đến gần. Lúc tôi chuẩn bị vòng qua sau lưng, chị Ruri xoay người một cái. Nhưng chị ấy quá non rồi – tôi làm một động tác giả đơn giản và…

“Lấy được rồi.”

“À….”

Trộm được rồi! Tôi lấy quyển tạp chí của chị Ruri, hưng phấn mở trang đầu ra.

“Ủa? Chỉ là quyển tạp chí bình thường thôi mà.”

Một quyển tạp chí thời trang tôi cũng đọc vài số, không có gì đặc biệt.

Chị Ruri thở dài, bỏ cuộc.

“Đừng phí thời gian. Chỉ là một quyển tạp chí thời trang đơn giản thấp kém thôi mà.”

“Vâng, chả có gì lạ cả ---“

Chờ đã! Có cái lạ! Rất lạ là khác!

“ --- Chị Ruri đọc tạp chí thời trang?”

“…Có gì kỳ lạ chứ?”

“Cực kỳ kỳ lạ là khác! Có chuyện gì vậy? Hay chị là giả mạo?”

“….Em còn nói nữa chị sẽ giận đấy.”

Nhưng mà…đây là chị Ruri phải không nhỉ? Chị Ruri lúc nào cũng đọc mấy quyển ma pháp cấm thư đáng ngờ, mặc đồ gothic loli ra ngoài…bà chị cả mắt thẩm mỹ lung tung của mình lại đột nhiên đi đọc tạp chí thời trang?

Nhưng sự thật trước mắt rồi, có khó tin đến mấy mình cũng phải hỏi thử đã!

“…Chị thay đổi nhận thức rồi ạ?”

“Không. Làm sao ta có thể mặc những bộ quần áo vô liêm sỉ như thế!”

“Em nghĩ hợp với chị mà.”

Không không, giờ không phải lúc hỏi cái này.

“…Thế tại sao?”

Tôi hỏi lại. Chị tôi xấu hổ nói:

“…Có hình của bạn chị trong này.”

“Chị Ruri có bạn á?”

“…….(Giật giật)”

“Oái oái oái oái!!!”

Chị ấy béo má tôi.

“Đau đau! Đừng mà! Đau quá!!!”

“Được rồi, nhắc lại xem nào.”

Chị Ruri lặp lại, mặt vẫn đỏ bừng vì ngượng.

“…Có hình của bạn chị trong này.”

“À – thật không?”

Tôi thật sự giật mình. Dù sao thì, bạn chị Ruri chắc là từ buổi gặp mặt offline của otaku rồi.

“ Hình chị ấy trong này…nghĩa là chị ấy là người mẫu à?”

Chị Ruri đỏ mặt gật đầu.

“Ai? Ai cơ ạ?”

Chị Ruri lật đến một trang ở giữa rồi thả quyển tạp chí xuống đất cho tôi xem.

“…Cô ta là con bé dâm đãng nhất ở đây.”

“Dâm đãng nhất….”

Cho dù chị nói thế…em chả thấy ai trông giống otaku ở đây cả.

“Đây?”

“Không phải.”

“…Hay đây?”

“Vẫn sai.”

“…Thế là ai? Chị có nói là dâm nhất thì em cũng đâu biết được.”

“…Đây.”

Chị Ruri chỉ tay vào hình chị xinh nhất trong số đó.

“Wah ah ah ah ah ah ah ah….ra là chị này ạ?”

“Đúng thế. Hừm hừm…trông rất dâm phải không?”

“Dâm ở đâu ạ?”

Chị ấy xinh quá! Wow, lưng thon quá. Mặt chị ấy nhỏ quá! Wah, mình thích chị này rồi đấy!

‘Bạn chị Ruri’ mặc bộ đồ khá bạo dạn, chị ấy đang khom người giơ tay hình chữ V. Chị ấy có mái tóc dài màu nâu nhạt và một nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh ánh mặt trời lấp lánh trên cơ thể chị ấy làm tôi mê mẩn cả người.

“Ở đâu? Toàn bộ. Từ đầu đến chân, cả linh hồn cô ta cũng dâm đãng nữa. Đó là con người thật của cô ta đấy.”

Chị Ruri luôn mồm gọi người bạn xinh đẹp của mình là dâm này dâm nọ, nhưng tôi nghe như chị ấy đáng khoe bạn mình vậy

“Đây nữa này. Kể cả trong những quyển tạp chí khác, cô ta cũng dâm đãng nhất.”

“Vâng….”

Hóa ra dâm đãng = xinh đẹp à? Mình có nhớ nhầm chỗ nào không nhỉ? Chắc thế.

“Đúng. Chị ấy dâm đãng nhất.”

“Xem ra ngươi hiểu rồi đấy.”

Chị Ruri gật đầu đầy thỏa mãn. Tôi cũng thấy an tâm vì mình hiểu đúng rồi.

“Thế hóa ra gần đây chị Ruri mỗi ngày đều gọi điện cho ‘chị dâm đãng’ này ạ?”

“Đúng.”

“Vâng ~ ừm gì nhỉ ~ à! Chị Kirino!”

Tôi chăm chú nhìn hình chị Kirino. Ai ngờ một chị xinh đẹp sáng sủa thế lại có thể kết bạn với chị Ruri cơ chứ - khó tin quá.

“À…thế nghĩa là…chị dâm đãng cũng là otaku à?”

“Đúng thế.”

“Wah ~ em không tin nổi đâu.”

“Chị, chị nói thật đấy. Xem này, đây là hình bọn chị chụp ở Akihabara.”

Chị Ruri rút điện thoại di động ra. Màn hình chờ là ảnh chụp chị Ruri cùng chị Kirino và một cô otaku đeo kính xoắn xoắn.

“Oa thật nè. Chị Ruri thật sự lấy ảnh bạn bè làm màn hình chờ điện thoại nè.”

“Chỉ là ngẫu nhiên thôi.”

Nghi lắm nhé.

“À này, lúc trước ảnh chờ của chị là hình em phải không?”

“Sao em biết?”

“Heehee, em xem trộm rồi.”

“….Chỉ…đó chỉ là một trong số các hình có sẵn thôi. Chị chọn ngẫu nhiên thôi.”

“À thế à. Chị có lấy ảnh của Tama-chan làm ảnh chờ không?”

“Ohhhh…..”

Bị nói trúng nhược điểm, chị Ruri cắn môi run rẩy.

Tôi muốn hỏi mấy cô em gái nhà có chị -- các bạn thấy thế nào khi chị mình lấy hình mình làm ảnh chờ trên điện thoại? Tôi thấy vừa thẹn vừa vui. Nhưng khi ảnh chờ biến thành hình chị Kirino, tôi thấy hơi ghen tỵ vì có người cướp mất chị của mình đi.

“Um um…siscon.”

“….Hinata…sau bữa cơm tối hôm nay….chuẩn bị tinh thần đi.”

Ặc. 

Hình như mình đùa hơi quá trớn rồi

“Xin lỗi xin lỗi. À này, cho em gặp chị Kirino được không?”

Tôi thử đề nghị gặp ‘bạn mới của chị mình’, nhưng mà…

“Tuyệt đối không được. Chị tuyệt đối sẽ không để em gặp con thú ấy.”

“Ủa ~ sao ạ? Đừng nói thế. Em cũng muốn gặp chị ấy mà.”

“Không là không.”

“Em sẽ không cướp mất chị Kirino đâu mà ~~”

“…Chị không có ý đó. Chị chỉ có ý tốt cho các em thôi, ngoan nào. Nghe chị lần này đi.”

“…Sao chị lại nói thế?”

Phải hơn một năm sau, tôi mới hiểu vì sao chị Ruri cố hết sức ngăn không cho tôi gặp chị Kirino. Lúc đó tôi chỉ thấy nghi ngờ mà thôi.


--- Trở lại chủ đề chính nào.

Lần đầu tiên tôi nghe tên của người chị Ruri thích –‘Kyousuke’ là vào tháng tám. Lúc đó tôi chỉ biết tình cảm giữa chị Ruri và anh bạn trai tưởng tượng có sự phát triển lớn.

Tình cảm với bạn trai tưởng tượng có sự phát triển lớn.

Nghe buồn quá.

Mặc dù chị Ruri bắt đầu nói anh Kyosuke là –‘anh trai của chị Kirino’, nhưng tôi đã nghi nghi rồi. Có điều đến hôm nay tôi mới xác định được.

Một ngày nắng hè, tôi thấy chị Ruri về nhà và đang định chào:

“Chào chị Ruri. Tối nay ăn gì ạ?”

“…Phù…phù….”

“Chị Ruri?”

Chị ấy sao thế nhỉ? Vừa cười vừa run rẩy. Mặt chị ấy cũng đỏ hồng rồi – hay chị ấy sốt rồi?

“Chị Ruri, chị có sao không?”

“…Phù…Kukuku…kukukukuku…..”

“…….”

Chị ấy hết thuốc chữa rồi.

Chị Ruri kệ tôi cứ thế mặc nguyên bộ đồ gothic loli lảo đảo đi về phòng.

“Ố? Hehe…mình có cảm giác sắp có trò vui đây.”

Tám phần muốn tham gia náo nhiệt và hai phần lo lắng, tôi bám theo chị cả của mình.

Như thường lệ, chị Ruri để cửa phòng mở rộng.

“..Chị Ruri, cơm tối thì sao….”

Một cảnh đáng sợ hiện ra trước mắt tôi. Bình thường mỗi khi chị Ruri chăm chú làm gì chị ấy sẽ quên hết mọi thứ xung quanh. Vì thế chị ấy thường đợi đến tối mới tiến hành mấy cái nghi thức khó hiểu ….

Nhưng lần này thì không. Chị Ruri còn không cởi bộ gothich loli ra, cứ thế nằm úp mặt xuống giường ôm gối, chân đạp loạn xạ.

“ ~~~! ~~~!”

…Có chuyện gì thế này. Mình đoán chị ấy đang tưởng tượng hợp thể với ai đó rồi.

Càng nhìn càng thấy hành động của chị Ruri kỳ cục hơn. Cuối cùng chị ấy ôm gối lăn qua lăn lại.

“ ~~~! ~~~!”

Lăn lăn. Đạp đạp. Chị ấy còn thì thào gì đó nữa nhưng tôi không nghe thấy.

“…Nguy rồi. Chị Ruri hỏng mất rồi.”

Tôi toát mồ hôi lạnh

“….Có chuyện gì thế ạ?”

“…Tama-chan. Đi ra đi em.”

Không thì điểm SAN [3] của em sẽ tụt xuống đấy

Tôi đẩy em gái đi được, nhưng tôi không thể để mặc chị mình được. Vì thế tôi chỉ có thể đứng đó nhìn. Lăn chán chê một lúc rồi đột nhiên chị Ruri ngồi dậy.

“!”

Tôi sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đối phó bất kỳ tình huống nào, nhưng....

Chị Ruri vẫn rất hưng phấn, ngay cả tôi đứng đây mà chị ấy cũng không để ý. Mặt đỏ hồng, chị ấy lảo đảo đi đến bàn và viết viết cái gì đó.

“…..?”

Truyện tranh nữa à ? Thế cơm tối thì sao?

Tôi lén lút đến sau lưng chị ấy nhìn trộm.

“Wow.”

Oreimo9 038

Soạt soạt soạt soạt --- chị Ruri viết ào ào như gió cuốn, nét mặt vô vùng hạnh phúc. Lúc chị ấy viết đến mấy chữ ‘Kousaka Ruri’, chị ấy bối rối lắc đầu một lúc rồi lấy tẩy ra xóa đi.

….Vô vọng rồi. Luật pháp cũng chả cản nổi chị Ruri nữa rồi.

Xem ra cơm tối nay phải để mình ra tay rồi.

Lúc này tôi đã thật sự lo lắng. Chả lẽ chứng bạn trai tưởng tượng của chị Ruri đã nặng đến mức thành bệnh rồi?


Từ hôm đó trở đi, chị Ruri trở nên kỳ quái hơn. Đương nhiên bình thường chị ấy đã kỳ kỳ rồi, nhưng giờ còn nặng hơn nhiều. Thẳng thắn mà nói, chị ấy tỏ ra như một cô thiếu nữ ấy.

“….Giờ ta phải gọi một cuộc điện thoại quan trọng. Trong vòng một giờ…đứa nào bén mảng đến gần phòng ta…lời nguyền của Ma Vương sẽ giáng xuống bữa tối của đứa đó.”

Chị Ruri lộ ra nửa mặt khỏi cửa phòng, đuổi bọn tôi đi.

“Ah – hóa ra bọn em vướng đường chị à?”

“Onee-sama, hôm nay chị định gọi cho ‘người quan trọng nhất trên đời’ sao?”

Tamaki ôm quyển sách tô màu hỏi. Em nó vẫn gọi chị Ruri là ‘Onee-sama’ như đã được dặn trước. Tôi thì thào:

“..Chị Ruri nhận được cuộc gọi từ ‘sinh vật bóng đêm’, chị ấy sẽ gọi điện cho anh bạn trai tưởng tượng của chị ấy. Đừng để ý nhé. Để chị giúp em tô màu nào.”

“Wow ---“

Tamaki vui vẻ ngay lại. Nhìn thấy thế, tôi cố nặn ra một nụ cười.

Nhân tiện, ‘sinh vật bóng đêm’ là đám bạn tưởng tượng của chị Ruri, nhưng gần đây chị ấy có thêm vài người bạn  bằng xương bằng thịt, trong đó có chị Kirino.

Nhưng mà lần này chị Ruri gọi ‘cuộc gọi quan trọng’ – nghe cứ như là…

Trước khi quay đi, tôi vểnh tai lên nghe trộm.

“À…cũng không có gì….thêm phiền toái? Em chỉ…muốn nghe giọng anh, thế thôi.”

Wow, tình tứ ghê chưa.

Nhưng vì anh bạn trai của chị Ruri không tồn tại, nhưng âm thanh hạng phúc này lại trở thành bi kịch của một cô gái bị denpa.

“…Hức.”

Tôi muốn òa khóc. Tôi đau đớn vì không thể giúp gì được cho chị mình.

“Hà ~ làm sao bây giờ….”

“…..??? Chị ơi, vui lên đi!”

“…Cám ơn.”

Tôi đè cảm giác đau nhói trong tim xuống và xoa đầu em gái mình.


Tối hôm đó ---

“Phù…Kukuku…xong rồi…ahahahha….xong hẳn rồi.”

Chị Ruri cười gian xảo như trùm cuối, hoàn toàn không để ý là tôi đang nhìn trộm. Nhân tiện, vì tôi mở cửa không báo trước nên mới được chứng kiến cái ‘nghi thức bóng đêm’ này. Có gặp bao nhiêu lần đi nữa tôi vẫn không thể quen được với bộ dạng chị Ruri lúc này.

Bây giờ, chị ấy đang vẽ một hình biểu tượng khó hiểu xuống sàn nhà.

“….Từ bóng đêm --- trở lại thành ánh sáng….cuối cùng….”

Chị Rủi vừa cười lạnh vừa nói. Hai chân chị ấy uyển chuyển đi qua đi lại (trông chị ấy rất đắc ý là khác). Nhìn cảnh này, tôi đờ cả người ra.

“……….”

Vì tôi biết mình chỉ hơi thả lỏng tý thôi là sẽ phá lên cười.

Không…không được…không được cười…phải nhịn…

Để bảo vệ linh hồn em gái nhỏ của mình, tôi đã thề rằng có trông thấy cảnh tượng kỳ quái đến mấy mình cũng không ----

“Phù…từ đêm nay ta sẽ trở thành sinh vật trong sáng thần thánh nhất, nhưng đồng thời ta vẫn sống trong bóng tối….”

“Khụ khụ khụ khụ khụ!!!!”

Không được không được không được! Mình không nhịn nổi nữa rồi!!

Chắc chắn đây là một giấc mơ rồi. Nghĩ đến đó thôi đã muốn bật cười.

Tôi ôm bụng và ép tiếng cười thành ho khan, nhưng cùng lúc đó sinh vật trong sáng thần thánh nhất quay người nhìn thấy tôi – hai chân chị ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“ --- Em thấy chưa?”

“ Y-----“

Nghe giọng chị ấy đằng đằng sát khí, không hiểu giờ cái mặt mình trông như thế nào. Tôi nơm nớp sợ hãi hỏi:

“Em vừa tắm xong thôi. Chị Ruri, chị đang làm gì thế?”

“…May vá.”

Trả lời kiểu gì thế? Giờ nhìn kỹ lại, đúng là có một bộ váy áo trắng ở gần đó. Chắc chị ấy vừa thêu vá xong cái này.

“….Đồ cosplay mới ạ?”

“Không ---“

Chị Ruri một tay chống cằm, tạo dáng quý tộc nói:

“…Đây là bộ quần áo thần thánh tràn đầy ma thuật để mê hoặc phái nam.”

Tôi nghe cái hiểu cái không, nhưng ít ra có cảm giác sắp có chuyện gì xảy ra.


Vài ngày sau, tôi hiểu ra nguyên nhân và ý nghĩa của ‘nghi thức bóng đêm’ vừa rồi. Tối đó, sau khi dùng cơm xong, chị Ruri vẻ mặt nghiêm túc hỏi chúng tôi.

“Hinata, Tamaki….Chị muốn thảo luận nhân sinh với hai đứa.”

“Wah?”

“Wah?”

Nghe thế, cả hai bọn tôi ngẩn người.

“Onee-sama, thảo luận nhân sinh nghĩa là gì ạ?”

Nghe Tamaki hỏi, chị Ruri chần chừ vài giây rồi nói.

“…Chị muốn hỏi ý kiến hai đứa…trong các món chị nấu hai đứa thích nhất món gì?”

“Cơm nắm!”

Tamaki lập tức trả lời. Hồi em ấy còn đi nhà trẻ, chị Ruri làm cơm nắm cho em mỗi ngày nên em thích nhất món đó. Tôi cũng khoái món ấy nữa.

“Em cũng nghĩ thế -- mà sao chị lại hỏi chuyện này?”

“Chỉ là…có vài nguyên nhân nên chị định làm bentou cho người khác…nên chị muốn hỏi ý kiến hai đứa để tham khảo. Cám ơn.”

“Hừm ---“

Thật ra thì, theo tôi gần như ai cũng thích ăn cơm nắm cả. Ít nhất tôi nghĩ thế.

“Nếu cơm nắm chị làm thì mọi người ai ai cũng thích!”

“…Thế à?”

“Vâng! Chắc chắn!”

“….Nếu em bảo đảm thế thì chị yên tâm rồi.”

Chị lại còn nói ra nữa à? Nếu người ta không thích thì em xin lỗi vậy.

“Nhân tiện, chị định làm bentou làm gì?”

“…Hừm…hẹn hò.”

Chị Ruri đắc ý trả lời.

“Với chị Kirino ạ?”

“Vớ vẩn. Làm sao chị có thể hẹn hò với loại con gái đó được?”

Chị chả thẳng thắn gì cả.

“Thế với ai ạ?”

“…Hừm, còn ai vào đây nữa.”

Chị Ruri nói đến đây là đứng dậy bỏ đi, chấm dứt trò truyện.

…Vừa nãy, trông chị ấy như thể ‘chị hẹn hò với bạn trai đấy’. Nhưng vì anh ‘Kousaka Kyousuke’ không có thật nên cả tôi cũng rất ít khi dám dùng chủ đề này trêu chị ấy.

--- Chị Ruri, anh Kousaka Kyousuke không có thật đâu. Chả lẽ chị định mặc bộ quần áo đẹp nhất cầm bentou đi một buổi hẹn hò tưởng tượng?

Làm sao mình có thể nói thế được!?

Bình thường chắc chắn tôi sẽ bám theo chị Ruri, nhưng lần này thì không.

Tưởng tượng cảnh chị Ruri một mình đến chỗ hẹn, rồi chị ấy cười chào với không khí…..

Muốn khóc quá! Tôi muốn khóc cho cạn cả nước mắt!


Vì thế, sáng hôm sau --- ngày buổi hẹn diễn ra.

Tôi gặp một thứ còn kinh ngạc hơn nhiều so với cái ‘nghi thức bóng đêm’ mấy bữa trước.

Lúc chúng tôi vừa ăn sáng xong và đang nghỉ ngơi, đột nhiên có một người ăn mặc rất khả nghi đi ngang qua cửa.

“Hử? Hử?”

Vừa nãy là cái gì đấy? Mình bị ảo giác à? Tôi bỏ bài vở xuống chạy ra hành lang xem. Đúng. Cái người ăn mặc khả nghi lúc nãy không phải ảo giác.

Người đó đang cố đeo một đôi giày không hợp chân vào.

“Chị…chị Ruri…?”

Đúng thế -- người mặc một bộ gothic loli màu trắng kỳ quái là chị cả của tôi. Chị ấy không chỉ mặc một cái váy trắng dài, còn đeo mặt nạ và trên lưng còn có một cặp cánh thiên sứ khổng lồ.

Kẻ khả nghi mặc đồ trắng quay lại.

“….Không…ngươi nhầm rồi….”

“--- Ta không còn là chị cả xinh đẹp của ngươi nữa. Tên thật của ta là – đúng thế, ta là thánh thiên sứ ‘Kamineko’.”

Chả ai nhịn cười nổi nữa rồi.

Thánh thiên sứ….Kamineko…..

Cặp cánh thiên sứ….khổng lồ…..

“Khụ khụ khụ khụ khụ…!!!”

Tôi có rất nhiều câu muốn nói đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tôi ôm bụng hít sâu một hơi (mặc dù cũng biết không nên nói trắng thế ra)

“…Thế…bộ quần áo này là thế nào?”

Bà chị của tôi đắc ý trả lời:

“Thánh y của thiên sứ.”

Là bộ mấy hôm trước đây mà.

“Ý em không phải thế. Chị định mặc bộ thánh y đi đâu đấy?”

Không may là lần này linh cảm xấu của tôi lại thành thật.

“Đương nhiên là mặc đi hẹn hò rồi.”

“Em cầu chị, đừng có đi!!”

Vấn đề giờ không phải là có nên đi hay không nữa rồi. Chị mà mặc bộ quần áo với mặt nạ kỳ cục ấy ra đường thế nào cảnh sát Chiba cũng mời chị đi uống nước. Mà không. Không chừng đến cảnh sát cũng chả dám đến gần chị đâu.

Tóm lại, chị tuyệt đối không được mặc bộ này đi gặp bạn trai. Trăm lần không. Ngàn lần không.

Nhưng đáng buồn thay những lo lắng của tôi không đến được tai đại nhân Kamineko.

“…Kukuku…thiếu nữ loài người, ngươi đang nói gì thế. Đừng lo. Chị của ngươi vì hôm nay đã chuẩn bị riêng bộ đồ này rồi.”

“Không không không không không không! Không phải thế!!!!”

Để giữ mặt mũi cho chị cả, tôi hốt hoảng phản đối. Nhưng khổ cái là chị Ruri hoàn toàn không chịu nghe mới chết chứ ---

“Ít nhất cũng xử lý đôi cánh ấy đi đã! Coi kìa! Chị còn không ra khỏi cửa nổi đấy thôi! Nhé? Làm ơn đi mà, chỉ đôi cánh thôi cũng được! Làm ơn đi mà!~”

“…Hừm…thiếu nữ loài người…ta sẽ nghe lời cầu xin của ngươi. Ta sẽ thay một đôi cánh nhơ hơn vậy….”

Thật ra thì đôi cánh dự bị này nhỏ hơn nhiều.

…Ra chị còn có cả đôi thứ hai nữa…

Cuối cùng, thiên sứ đại nhân mặc bộ quần áo rất kỳ cục tràn đầy tự tin ra khỏi cửa.

“ --- Chị đi nhé.”

“…Tùy chị muốn ra sao thì ra….”

Tôi bỏ cuộc, ủ rủ nhìn chị cả đi.

Kamineko nữa chứ. Em kệ chị đấy.

Mà…nếu chị ấy quả thật đi gặp bạn trai ...anh ấy không bỏ chạy ngay thì đúng là thánh rồi.


Kể cả lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu chị mình – tôi vẫn tưởng ‘người chị Ruri thích’ là một nhân vật tưởng tượng trong đầu chị ấy thôi.

Nhưng mà…sự thật không phải thế.

“Bạn trai của chị Ruri nè -----------!!!!!”

Tôi và Tamaki đờ ra vì kinh ngạc ngay khi vừa bước qua cửa vào phòng trà

“Hả?”

Có một anh học cấp ba đang ngồi đấy.

Sáng hôm ấy, chị Ruri có nói ‘…hừm…đáng tiếc…các ngươi không có khả năng tham gia cuộc chiến này…ngoan ngoãn ra ngoài chơi đến tối đi’ và đuổi bọn tôi đi luôn. Sau đó chị ấy vui vẻ lau dọn nhà cửa. Vì tôi tưởng chị ấy định mời anh bạn trai tưởng tượng về nên quá trưa là lẻn về xem….

“Hay quá! Chị ấy có thật này!!!”

Và tôi gặp bạn trai thật-sự-tồn-tại của chị Ruri.

Tôi cũng hơi sợ. Nhưng đồng thời cũng rất vui.

Vì – chị cả của tôi không đến nổi đem lòng yêu một anh bạn trai tưởng tượng.

Tôi thích nhất chị mình thế này, khi chị ấy dám thu hết can đảm và nắm lấy hạnh phúc cho mình.

Chị ấy thật đáng ngưỡng mộ. Không gì làm tôi hạnh phúc hơn bây giờ!

“Aha! Gần đây em lúc nào cũng thấy chị Ruri rất đáng ngờ…nào là “….Giờ ta phải gọi một cuộc điện thoại quan trọng. Trong vòng một giờ…đứa nào bén mảng đến gần phòng ta…lời nguyền của Ma Vương sẽ giáng xuống bữa tối của đứa đó” với cả hôm nay là ‘…hừm…đáng tiếc…các ngươi không có khả năng tham gia cuộc chiến này…ngoan ngoãn ra ngoài chơi đến tối đi’. Lén lút lén lút lén lút!!”

Bạn trai của chị Ruri – Kousaka Kyousuke.

Lần đầu gặp anh ấy, tôi rất vui.

Ấn tượng đầu tiên là --- thật ra là có hai cái.

Thứ nhất, tốt quá. Anh ấy thật sự tồn tại.

Thứ hai là ---

--- Anh ta trông cũng bình thường thôi.

“Vô cùng xin lỗi vì không đẹp trai như em tưởng!”

Kousaka-kun phản pháo.

“À không Kousaka-kun, anh hiểu nhầm rồi. Ý em chỉ là trông anh bình thường thôi, không phải ý quê mùa hay gì đâu.”


Một ngày hè nóng nực, trong lúc chị Ruri đang làm cơm trưa, tôi tán dóc với anh Kousaka.

“Chị Ruri lúc nào cũng khen anh nên em hơi thất vọng tý.”

“..Kuro, Kuroneko khen anh?”

“Vâng, cứ như bạn trai của chị ấy là hoàng tử tuyệt đối hoàn hảo ấy – nhưng giờ em mới thấy lời tâng bốc của chị ấy và thực tế đúng là khác nhau một trời một vực.”

Đúng là tình yêu làm con người trở nên mù quáng.

Nghe thế, Kousaka-kun vừa vui vẻ vừa xấu hổ.

“..À thế à…..”

Nhìn bộ dạng tự sướng của anh ta kiểu gì cũng thấy buồn nôn.

“Nhân tiện, chị em ---“

*Cạch*

Có tiếng gì đó vang lên. Chúng tôi quay lại và thấy chị Ruri mặt mũi đỏ bừng vội vã chạy tới.

“Hai, hai người đang nói chuyện gì đấy?”

“Đang nói xem chị Ruri thích Kousaka-kun đến chừng nào.”

"~~~~~~~~~!”

Đầu tiên là run lẩy bẩy – sau đó toàn thân chị Ruri cứng đờ ra.

Yahoo! Chị cả của mình đáng yêu quá! Mình khoái trêu chị ấy rồi đấy!!

“Em, em, em……”

Anh ấy rất ngầu, rất dịu dàng...rất đáng tin cậy .”

*Cạch*

“Ái đau!”

“Nhớ kỹ này….nhớ thật kỹ này….”

Chị Ruri lườm tôi, ánh mắt cực kỳ đáng sợ.

“Ực!”

Tôi sợ đến mức vội trốn sau lưng Kousaka-kun.

“Kousaka ~ chị Ruri bắt nạt em nè ~”

“Này này ~”

Kousaka-kun cũng chỉ biết nơm nớp lo sợ nhìn. Một mặt, tôi bám dính vào anh rể tương lai của mình (gọi thế có sớm quá không nhỉ?), một mặt thì thào vào tai anh ấy:

“Nói em nghe các ưu điểm của chị ấy – ngay lập tức!”

“Dù em bảo thế…..”

Kousaka-kun chậm chạp quá. Nhưng cơ hội hiếm có này không thẻ bỏ qua được.

Được rồi.

Tôi lấy giọng tinh nghịch thì thào vào tai anh ấy:

“~ Anh giúp em lần này em sẽ hôn anh một cái ~ nhé?”

Hahaha, giờ mình là ma nữ rồi! Kousaka-kun chắc là bị hớp mất hồn rồi hả?

Giờ chỉ việc ngồi xem Kousaka-kun và chị Ruri là có trò vui rồi ---

“Buồn nôn quá.”

“Hả?”

Hả? Anh ấy còn không thèm xấu hổ mà cứ thể nói ra sao?

“Em hư quá!”

Tôi vép tay anh ta một cái trả đũa. Nhìn thấy thế, chị Ruri bình tĩnh nói:

“Kukuku…linh hồn của hắn đã thuộc về ta rồi…đồ trẻ con như ngươi không thể câu dẫn anh ta được đâu…”

“…(Lẩm bẩm) Bọn mình có cùng cỡ ngực mà.”

*Bốp*

“Ôi đau! Đau quá! Chị đánh em nữa à!”

“Hừm…thật đáng tiếc, thông tin của em đã lỗi thời rồi. Trong kỳ kiểm tra sức khỏe vài ngày trước, chị đã thăng cấp rồi….”

“Dù nói thế chứ vài ngày trước chị vẫn tìm cách tăng lên đến B-cup mà.”

*Bốp Bốp Bốp *

“Ôi…..! Chị cứ cốc đầu em là thế nào! Em ngu đi thì sao!”

“Vì em cứ ăn nói lung tung!”

“Không phải lung tung!”

“Thế bằng chứng đâu?”

“Ự…..”

…Đáng ghét thật! Mình muốn cho bà chị học cấp ba mà ngực phẳng của mình nếm mùi lắm rồi đấy!

Chứng cứ….phải có chứng cứ….

Kousaka-kun thở dài, mặt không nhìn tôi.

“…Nè, lần trước em mặc bộ Kamineko, ngực em trông cũng ngon lành phết.”

“…….!”

Đòn trí mạng! Chị Ruri cứng đờ ra như bị sét đánh.

“Nah, Kousaka-kun…em cũng muốn cho anh xem chứng cứ lắm. Nhưng cái này không tính. Chị Ruri chắc biết anh thích ngực lớn nên hẳn là chuẩn bị độn ngực hay gì đó nhét sẵn trong áo rồi!”

“À? Xin lỗi…nhưng mà anh nghĩ mấy câu này em không nên nói ra…..”

“Á! Toi rồi!”

Tôi run rẩy quay đầu lại và nhìn thấy một sinh vật (từng là chị cả của mình) đang tỏa ra hắc khí và cười điên dại….

“Ahahaha….Ahahahaha…Kukuku…”

“Kuro…Kuroneko?”

“Chị Ruri?”

“Kukuku…Ahahaha…ta hiểu rồi…Được lắm…các ngươi muốn chết rồi hả?”

Đó là ánh mắt của kẻ săn mồi!

“*Ực*”

Chị Ruri không phải hóa thành Kamineko – chị ấy hóa thánh Yamineko tấn công tôi và Kousaka-kun.

Trong phòng ăn, vô số âm thanh leng keng náo động vang lên….

Giữa cơn hỗn loạn, Tamaki bước vào gọi:

“Mọi người ơi, nước sôi trào ra rồi, tắt bếp mất rồi.”


Và rồi, ngày qua ngày.

Kousaka Kyousuke --Kousaka-kun.

Anh ấy là người yêu chị Ruri, cũng là đàn anh, là ân nhân – và là anh trai chị Kirino.

Một ông anh rất tốt bụng và dịu dàng.

Mặc dù chỉ vừa gặp không lâu, nhưng anh ấy đã gây ấn tượng tốt với tôi. Anh ấy thẳng tính, nói chuyện rất thú vị.

Lúc đầu cũng hơi sợ, nhưng nhìn chị Ruri với Tamaki vốn cực kỳ sợ người lạ lại có thể nói chuyện mội cách bình thường, tôi nghĩ anh ấy vô thức khiến mọi người xung quanh thấy an tâm yên lòng. Mặc dù nếu Kousaka-senpai có thể thấy thất vọng khi nghe câu này, nhưng cảm giác của tôi là…bản chất của anh ấy là ‘anh trai’.


Mặc dù chị Ruri vẫn khen hoài, nhưng anh ấy cũng không thật thà cho lắm.

Lần đầu gặp nhau, tôi còn tưởng anh ta là ‘học trò nghèo’ cơ. Nhưng anh ấy rất dễ dàng hòa nhập vào gia đình chúng tôi. Không biết từ khi nào, chuyện anh ấy ngồi cùng chúng tôi đã trở nên bình thường. Thậm chí có những ngày anh ấy không đến, tôi còn thấy hơi cô đơn.

…Dù chị tôi không nói ra, tôi biết chị ấy cũng rất vui.

Nếu…giải sử nếu anh ấy lại vô tình thu hút con gái thì…chị Ruri chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lại. Nếu anh ấy mà anh trai tôi thì tôi nhất định sẽ không chịu dễ dàng buông anh ấy ra đâu.

Mặc dù anh ấy cũng rất tốt với tôi, nhưng đừng hiểu nhầm nhé.

*E hèm*

Tóm lại, từ hồi gặp anh Kousaka, chị Kirino và chị đeo kính, chị Ruri đã thay đổi rất nhiều.

Đương nhiên, lúc nào chị cũng rất dịu dàng với bọn tôi, nhưng tôi chắn chắn ở bên ngoài thì chị không như thế. Mặc dù chị không nói gì, nhưng bọn tôi vẫn có chút lo lắng. Nhưng đám trẻ con chúng tôi chả thể làm gì được để thay đổi tình trạng đó.

Vì thế, tôi rất biết ơn họ. Cho nên, dù chị Ruri không muốn, tôi vẫn muốn gặp họ -- không chỉ Kousaka-kun, gặp cả chị Kirino nữa để dốc lòng cám ơn chị ấy.

Tôi luôn nghĩ thế.


Chị Ruri chia tay với Kousaka-kun ----

Ngay tối hôm bắn pháo hoa tôi đã biết tin này rồi.

Nhìn chị Ruri mặc yukata, Kousaka-kun vui vẻ nói ‘Trông em như công chúa Kaguya vậy’. Nghe thế, chị Ruri vừa vui vẻ vừa xấu hổ.

Tôi chào tạm biệt hai người đi xem pháo hoa.

Cả hai cứ quấn quýt bên nhau, thân mật yêu thương. Cho dù tôi chưa từng yêu bao giờ, tôi cũng cảm nhận được tình yêu của họ.

Nhưng rồi – lúc pháo hoa chấm dứt, chị Ruri một mình về nhà. Nhìn chị ấy cúi đầu như sắp chết.

Tôi kinh ngạc thốt lên.

“Sao thế này!? Chả lẽ chị cãi nhau với Kousaka-kun?”

“Không có gì.”

Chị ấy trả lời như người mất hồn.

“…Quà của hai đứa đây. Cầm đi.”

“…..”

Chị Ruri đưa cho tôi mọt cái mặt nạ và kẹo đường rồi tiến về phòng như một bóng ma.

Tôi biết ngay có chuyện không ổn rồi. Đi xem pháo hoa với người yêu đáng lẽ không thể biến thành thế này được! Tôi lén lút đến phòng chị Ruri và hé cửa nhìn vào trong.

Trong phòng tối đen. Ánh sáng duy nhất đến từ khe cửa tôi vừa hé ra. Tôi thấy chị Ruri đang ngồi ngay trước mặt mình.

“…Ruri…”

Vừa nói tới đây, tôi ngừng lại.

Chị Ruri vẫn mặc nguyên bộ yukata xinh đẹp và ngồi khóc trong bóng tối. Nhìn chị ấy đau đớn vạn phần.

“…Hức…hức...hức…O!...Oa……!”

So với các nghi thức trong quá khứ, nhìn chị ấy thế này còn khiến tôi thấy đau lòng hơn. Tôi có thể cảm nhận được chị mình đang đau đớn thế nào.


Sau đó, tình trạng của chị Ruri mãi không tiến triển.

Cho dù Tamaki an ủi thế nào, chị ấy cũng chỉ cố ra bộ một chút – cứ như giờ chị ấy còn không cười gượng được nữa. Dù tôi và Tamaki đã hỏi rất nhiều lần ‘có chuyện gì vậy’, ‘anh Kousaka đâu’, nhưng chị Ruri chỉ lắc đầu và nói ‘không sao’.

Bố rất lo lắng, vì thế ông dẫn cả nhà đi suối nước nóng một chuyến – nhưng chị Ruri vẫn không khôi phục được. So với mọi lần luôn ăn mặc cẩn thân, lần này chị ấy chỉ vớ một bộ quần áo thể thao cũ kỹ mặc vào.

“…Chị ra ngoài chút”

Bỏ lại một câu thế, chị ấy bước ra khỏi khách sạn.

“…Ahhhhhhhh.”

Nhìn chị Ruri biến thành bộ dạng này, tôi chỉ có thể nghĩ ra lý do là ‘Bị anh Kousaka giận’. Nguyên nhân là – chị Ruri sắp chuyển trường. Nếu chị ấy không chịu nói ra – thì quả thật anh ấy giận cũng dễ hiểu.

Nhưng chả lẽ Kousaka-senpai chỉ vì thế mà ghét chị Ruri?

Không phải anh ấy rất yêu chị Ruri sao?

Không phải anh ấy đã ký khế ước với Kamineko sao?

Có lẽ đây chỉ là hy vọng của mình tôi, nhưng – bất kể thế nào, tôi không thể tưởng tượng ông anh tốt bụng dịu dàng ấy lại đột nhiên ghét chị Ruri.

Cho nên – dù không có chứng cứ, nhưng chả lẽ lỗi là của chị Ruri? Chị lại ăn nói kiểu denpa hâm hâm và chia tay với anh ấy – lẽ nào là thế?

Nếu thế thì anh Kousaka cũng đánh thương. Bị cô denpa đá cũng khổ.

Có khi anh ấy hẹn hò với chị Ruri chỉ vì lòng tốt mà thôi.

“…Nhưng mà…”

Đứng ở cửa quán trọ, tôi kịt mũi lẩm bầm:

“Làm gì đi chứ, Kousaka-kun…!”

“Em gọi anh hả?”

“Hử?”

Tôi ngẩng đầu lên – ông anh bình thường, tốt bụng, dịu dàng Kousaka-kun đang đứng ngay trước mặt. Hình như anh ấy vừa vào xong thì gặp nhau.

“Ủa, chào em Hinata.”

Kousaka-kun giơ tay chào.

“Không….không chờ đã!!!”

Chuyện gì thế này? Chả lẽ chị Ruri đứng sau lưng anh Kousaka?

Tôi lấy tay dụi mắt.

“Không phải mơ! Không phải ảo giác! Đúng anh Kousaka rồi!”

“Em nói cái gì đấy?”

Đừng có nhìn em như kiểu anh muốn hỏi ‘em bị ngốc à?

Mặc dù vẫn chưa hiểu gì cả, tôi vẫn cố hỏi:

“Anh, sao anh lại ở đây?”

Kousaka-kun nhìn chị Ruri lén lút núp sau lưng và dõng dạc nói:

“Thì em thấy đấy, anh đến gặp chị ấy.”

“Woww….”

Ngầu vãi!

Trái tim tôi nhảy lên một cái.

Chị Ruri cũng thế, tuy đứng sau lưng anh Kousaka mà mặt cũng đỏ bừng.

Nhưng chị ấy trông hơi uể oải. Chả lẽ vừa xỉu hay sao? Kệ, dù sao giờ cũng ổn rồi.

“À ừm….”

“Xin lỗi. Nhưng toàn bộ đã xong xuôi rồi.”

“Wow….”

Kousaka-kun giỏi thật! Bao nhiêu lo lắng của mình mà nhoằng cái đã xử lý xong!

Bên cạnh anh ấy, có người lên tiếng:

“ – Anh nói cái gì đấy? Cứ như là anh một mình giải quyết không bằng…mà thôi bỏ đi.”

“Hà hà, xin lỗi nhé.”

Ủa? Tôi nhìn sang chị gái đứng cạnh anh Kousaka:

“Ah!”

Hơi bất lịch sự tý, nhưng tôi chỉ thẳng vào chị ấy.

Sao mình lại không để ý đến người ta được nhỉ?

Tóc dài nâu nhạt. Tai đeo khuyên. Quần áo đẹp đẽ. Đôi chân dài khêu gợi. Xinh đẹp, đáng yêu – đây là người tôi từng nghe nói rồi!

“Chị, chị là---“

“À, chào em. Chị là….”

Tôi hưng phấn đến mức chen vào cắt lời:

“Em chào chị dâm đãng! Lâu nay em rất muốn gặp chị!!”

“….Hả?”

Mặt chị dâm đãng tối sầm lại.

Kousaka-kun lầm bầm ‘toi rồi’ sau đó đưa tay che mặt.

Nụ cười của chị dâm đãng vặn vẹo, sau đó chị ấy quay sang chị Ruri đang trốn sau lưng anh Kousaka.

“…Thế là thế nào hả? Cô dạy đứa nhỏ này cái gì thế hả?”

“…À..tôi chỉ đơn giản là kể lại sự thật thôi, kiểu như là ‘cô ta là nữ hoàng dâm đãng’ chẳng hạn.”

Chị dâm đãng một lời không nói vung tay đánh vào lưng chị Ruri.

“Kuh…Ki…Kirino…sao em lại làm thế với người ốm chứ?”

“Giới thiệu tôi cho tử tế xem nào!”

“…Đành vậy thôi.”

Chị Ruri luôn phản đối không cho tôi gặp chị dâm đãng, nhưng tôi vẫn không rõ tại sao. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy chị ấy xinh đến mức có thể dễ dàng hút hồn bất kỳ ai cơ mà.

“Đi mà, chị Ruri.”

“…Hà…rồi….cô ta ---“

“Aha, giờ cô là chị Ruri rồi à ~”

“Trật tự. Cô có muốn tôi giới thiệu không nào?”

“Rồi rồi xin lỗi. Nhờ cô đấy ~”

Chị Ruri bĩu môi trừng mắt nhìn chị dâm đãng.

...Đúng là bạn thân có khác. Không thì bà chị siêu nhát của mình còn lâu mới có thể nói chuyện thoải mái được thế.

“Hinata, để chị giới thiệu. Con điếm này là Kousaka Kirino --- cũng là bạn của chị.“

…Thế à…tốt quá…tốt quá rồi…chị ơi…

“Chào em. Chị là Kousaka Kirino.”

“Em chào chị. Tên em là Gokou Hinata.”

“Ừm…em gái Hinata…ehehehe.”

“?”

Ủa? Đột nhiên tư dung thấy lạnh sống lưng thế nào ấy.

“Em gọi chị là chị dâm đãng được không?”

“Không được! Hừm…để xem…thử gọi ‘anh Kirino’ xem nào.”

“Ủa? Sao lại anh?”

Tôi nghiêng đầu tự hỏi. Anh Kousaka chỉ lườm chị ấy mà không nói gì.

Chị Kirino gãi đầu, tỏ vẻ ‘chà, thất bại rồi’.

“À ~ nói sai mất rồi.”

Chị ấy hít sâu một hơi rồi giơ một ngón tay lên:

“Thế…hì hì…gọi ‘chị Kirino’ xem nào.”

“Vâng ạ. Em chào chị Kirino.”

“…Lại lần nữa nào.”

“Chị Kirino?”

“Oh wow ~!”

Chị Kirino tự nhiên trông rất hạnh phúc.

Thế này là thế nào nhỉ? Tự dựng mình có cảm giác bất an…hy vọng mình chỉ đa nghĩ thôi.

“Không ổn rồi, con bé đạt cực hạn rồi. Hinata, em cứ gọi nó là Kirino-san là được rồi. Đừng gọi kiểu kia nữa.”

Kousaka-kun đề nghị thế. Dù tôi không rõ lắm, nhưng bản năng mách bảo tôi cứ nghe lời đi đã.

À! Suýt nữa thì quên!

“À đúng rồi, Kirino-san. Em phải cám ơn chị….”

“Cám ơn?”

“Vâng!”

…Hơi run run.

Tôi cúi đầu, nói:

“Kirino-san, cám ơn vì đã làm bạn với chị gái em.”

“…..”

Kirino-san tròn mắt ngạc nhiên.

Kousaka-kun bật cười. Sau đó chị Ruri vội chen vào:

“Khoan đã, Hinata!”

Không, lần này chị không cản được em đâu.

Tôi quay sang Kirino-san, nói:

“Từ ngày offline hè hồi trước, chị em rất vui vì kết bạn được với chị. Em rất cám ơn!”

Chị Ruri run rẩy lầm bầm ‘đồ ngốc, ngốc này….’

Đáng yêu quá.

Nghe tôi nói thế, Kirino-san đặt một tay lên ngực, nghiêm túc nói:

“…Không cần cám ơn chị. Bọn chị giúp lẫn nhau thôi mà.”

Chị ấy vỗ vai chị Ruri cười nói:

“Không có cô ta cuộc sống của chị cũng buồn lắm.”

“Thế à….”

“…Đồ ngốc này…đừng nói mấy cái ngượng thế chứ.”

Chị Ruri xấu hổ quay mặt đi.

Vừa gặp mặt nhưng tôi đã thấy thích Kirino-san rồi đấy. Phải kiếm cơ hội nói chuyện với chị ấy nhiều hơn mới được.

“Này, Hinata, em ở khách sạn này à?”

“Vâng ạ.”

“Thế à? Chị cũng ở đây luôn đấy!”

“Thật không ạ?”

“Thật! Chốc đi tắm suối nước nóng với chị không? Nhé? Được không?”

“Được ạ! À, qua phòng bọn em tý đã! Em muốn giới thiệu chị cho cả nhà em nữa!”

“Cả nhà…ý em là em còn một cô em gái khác à?”

“Vâng a! Em ấy ~ cực kỳ đáng yêu nhes~”

“Ha? Ahahaha ♡”

Hửm???

Trong lúc tôi đang tán dóc với Kirino-san về Tamaki ---

Chả hiểu sao chị Ruri và Kousaka-kun đổ mồ hôi lạnh.


Sau đó, ở suối nước nóng ----

“Hai cô em gái!!! Wahhhhhhh! Wowwwww! Không ổn không ổn không ổn! Tới nè -------!!!!”

“Chị Ruri? Kirino-san làm sao thế? Chị ấy hóa điên rồi à?”

“..Kuh…cô ta đã phá vỡ gông xiềng của mình rồi…đây là bản tính của Kousaka Kirino – một con dã thú….Được rồi, Tamaki, ra đây nào. Con thú ấy mà bắt được nó sẽ xới tái em đấy.”

“…Ôi…em sợ quá Onee-sama.”



Chú thích Edit

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Nine-tailed_fox#Japanese_version
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Azazel
  3. Viết tắt sanity : lành mạnh (về tinh thần)
► Xem lại Tập 9 : Mở đầu♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 9 : Thiếu nữ trò truyện đêm khuya

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.