FANDOM


Cô bé tắc kè hoa Edit

Tôi nghe nói mỗi khi người ta bắt đầu kể chuyện, vấn đề đầu tiên là tự xưng như thế nào. Bởi vì bất kể là ‘tôi’, ‘mình’, ‘tại hạ’ – đều không thể diễn tả đúng con người thật của bản thân được.

Cũng giống như một tấm mặt nạ, cách nói chuyện, cách ứng xử của tôi trước kia – dù bây giờ không dùng nữa nhưng chúng cũng không còn là một phần của ‘tôi’ nữa.

Mwu…đáng nghi nhỉ.

Tôi có cảm giác nếu mình bắt đầu câu chuyện bằng ‘nói về câu chuyện của tại hạ nhé’ thì nghe cũng có phần giống bản chất của mình nhất.

Ừm…thế …đừng nghĩ phức tạp quá nhé.

Ôi, lại ăn nói kiểu đó nữa rồi. Thôi để tôi tùy hứng mà nói nhé.

Chắc mọi người đã quen rồi (chưa quên đấy chứ) – tôi là Makishima Saori.

Được rồi, vậy thì bắt đầu câu chuyện nhé ---

Tôi thật sự không nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại kể chuyện cũ cho mọi người nghe.

…Xấu hổ quá. Thân hình tôi cao như vậy, có làm mặt xấu hổ cũng chả ai thấy móe được cả.

Khụ khụ! Tóm lại nãy là lời dạo đầu. Đây mới là câu chuyện chính thức.

Đây là câu chuyện về bà chị đáng ghét của tôi, cũng là câu chuyện về mấy người bạn cũ.

Cũng là câu chuyện của Makishima Saori – Saori Bajeena.


Trước khi nhắc tới chuyện cũ, tôi cần nói trước cái này.

Bốn năm trước – nghĩa là ba năm trước khi tôi gặp Kiririn-shi. Lúc đó tôi đã cao 159.8 cm rồi.

Ngực là cỡ D. Tóc để ngang vai giống như bây giờ.

Cô bé mười hai tuổi Makishima Saori học tiểu học mà đã cao lắm rồi – mà vóc người cũng đầy đặn nữa. Hừm hừm, lợi hại không.

Nghĩ lại khi đó tôi chỉ muốn nguyền rủa chính mình thôi – phiền não của tôi lại khiến người khác thẩy ghen tỵ. Lúc đó tôi đã có ý thức bản thân rất lớn rồi, vì thế vóc dáng quá lớn sinh ra tự ti. Nếu nhớ không nhầm thì trong lớp cũng có vài người như thế. Hồi đó tôi ngại ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà đi, thành ra mỗi lần còng lưng bước bố mẹ cũng la hoài. Làm sao bây giờ…đại khái là ngày nào cũng vậy.

Vài năm sau, khi đã cao quá một mét tám, tôi bỏ cuộc luôn.

Cho dù thế, mỗi lần gặp ai lần đầu tiên rồi thấy người ta kinh ngạc, tôi vẫn thấy khổ sở.

Mwu – nhớ lại thì lần đầu gặp nhau phản ứng của Kyousuke-shi lại thấy đau lòng. Vừa thấy tôi đã há hốc mồm rồi, đến lúc tôi bảo cô hầu tên mình là Saori Bajeena, cậu ấy đã ‘Phụttttttt --! Khụ khụ khụ!’…phần thiếu nữ của tôi đau lắm chứ.

Không quên đâu. Tôi là loại thù dai lắm đó.

Ừm – à…đại khái là…

To lớn quá.

Mấy chữ này đã theo tôi bao lâu nay rồi, gây cho tôi không ít phiền não.

Đến giờ tôi đã quen với nó rồi nên miễn cưỡng cũng chống cự được – tóm lại là hồi trước cả tinh thần và thể xác của tôi đều vì thế mà mệt rã rời. Phương hướng giáo dục theo kiểu dành cho chị tôi của bố mẹ đem áp cho tôi lại chả có tác dụng gì. Cô bé Makishima Saori mười hai tuổi là một tiểu thư sợ người lạ.

“Trông cậu xinh quá Makishima-san. Nhìn cứ như người mẫu ấy --”

“….Cám ơn.”

“Cuối tuần này bọn tớ mở tiệc, cậu đến không?”

“…Xin lỗi…tớ …bận rồi.”

Nhìn thấy người ta là tôi mặt đỏ lên nói không ra lời. Vì thế thành ra tôi không thể nói chuyện với người lạ được, bạn bè trong lớp cũng chả có mấy, cuối cùng tôi tự cô lập mình.

Tâm trí yếu ớt kéo theo thân thể yếu ớt, cuối cùng tôi lăn ra ốm. Thế là tôi xin nhà trường cho nghỉ một thời gian ở nhà dưỡng bệnh


Đến một ngày nọ, đột nhiên chị Kaori chui vào phòng tôi.

“—Nè, em rảnh không? Đi chơi với chị đi.”

Mấy tháng rồi không gặp nhau mà chị ấy chào em gái tôi đây như thế sao? Bọn tôi quan hệ cũng không tệ, nhưng có gì đó không được bình thường lắm.

“…Chị?”

Tôi thức dậy mà chưa kịp hiểu gì. Đầu tiên tôi liếc nhìn đồng hồ.

Bốn rưỡi sáng.

Bất thường cũng có giới hạn thôi chứ. Mình đã khóa cửa phòng sao chị ấy còn vào được nhỉ?

Rèm cửa hơi lay động lập tức cho tôi câu trả lời. 

…Nói thật nếu không phải chị đang đứng ngay trước mặt tôi cũng không thể tin nổi.

“…Chị trèo ban công vào.”

“Đúng thế.”

Chị tôi đấy, lúc nào cũng trả lời gọn gàng dứt khoát như con trai vậy. Phòng tôi ở tầng ba đó – chị tôi là loại không thể nói lý nổi.

Chị ấy cũng xinh. Vóc người gọn hơn tôi một chút nhưng lại cao hơn. Hôm nay chị ấy mặc một bộ đồ bó sát người màu đen, đầu đeo kính râm.

Nếu phải miêu tả chị ấy theo tiêu chuẩn các người bạn hiện nay của tôi thì…chị tôi có linh hồn của Kiririn-shi và cơ thể của Kuroneko-shi. Một mái tóc đen dài mượt mà.

Tay chị ấy làm một thủ thế nổi tiếng của GAINAX. Miệng mỉm cười lộ ra hàm răng trắng ngần.

Đó là Makishima Kaori.

Chị ấy rất không chịu nói lý, chả bao giờ nghe lời người khác cả. Tôi lúc nào cũng có cảm giác như thế rất giống tính Kiririn-shi. Chị ấy cứ chạy loạn lên quấy tung những người khác…. đến mức làm cho người ta ghét. Thật lòng hy vọng Kiririn-shi đừng có giống chị ấy.

Nhìn bóng lưng người khác cứ đi xa dần lúc nào cũng rất bi thương.

….Quay lại chuyện chính nào.

“Ơ!? Đi chơi nghĩa là sao…?”

“Ra ngoài chơi. Nào, nhanh chuẩn bị đi.”

Chị Kaori kéo chăn ra, lột áo ngủ của tôi xuống và dựng tôi dậy.

“Chờ…chờ đã…đầu tóc em….”

“Không có thời gian đâu. Nhanh không bị phát hiện là phiền toái lắm.”

Nghe cứ như giọng lưỡi bọn buôn người ấy.

“Đừng lo, trông em đáng yêu lắm rồi.”

Chị ấy dịu dàng xoa đầu tôi một cái. Tôi cảm thấy mặt mình đã nóng lên.

“….!”

Lắc lắc lắc lắc! Tôi lắc mạnh đầu hất tay chị ấy ra.

“Ahahaha – hừ hừ, xấu hổ kìa.”

“Em..em đâu có.”

Tôi trợn mắt nhìn. Nhưng chị Kaori không thèm để ý, chỉ hơi nhếch mép.

“Vậy đi thôi.”

“….Hà.”

Tôi thở dài. Không hiểu là chị ấy định làm gì, nhưng kinh nghiệm cho thấy giờ có nói cũng vô dụng rồi.

“….Ít nhất cũng chờ em thay quần áo đã.”

“Đương nhiên. Quần áo xộc xệch thế cũng không hợp để vận động.”

….Chị ấy định làm gì không biết. Mình có nên kêu cứu không nhỉ? Nghĩ lại thì tình cảm bọn mình cũng không tốt như trước nữa.

Đây chính là quan hệ giữa Makishima Saori và bà chị hơn mình bảy tuôi – Makishima Kaori.

Để ‘tôi bây giờ’ miêu tả thêm về chị Kaori cái đã nhé.

Rất giỏi thể thao, khôn khéo, dễ nhìn – nhưng bản chất chị ấy không phải như thế.

Đúng thế…Chị Kaori đơn giản là ‘thích đủ thứ’.

Bóng chày. Bóng đá. Bóng chuyền. Chưa kể đến leo núi, chạy bộ, bơi lội, đạp xe, xe hơi – tóm lại là chị ấy thích mọi loại hoạt động. Thêm cái là năng lực tập trung rất mạnh, vì thế thích cái gì là rất nhanh có thể chơi được – ít nhất tôi nghe nói thế. Cho dù là sở thích gì cũng thế, phải có trình độ nhất định mới thấy vui được. Có lẽ vì thế mà chị tôi mới có thể ‘thích đủ thứ’.

Đương nhiên một cô gái bình thường như tôi luôn hy vọng chị ấy cũng có ‘sở thích mà không chơi được’. Nhưng chả thấy có dấu hiệu gì là có thứ như thế trên đời cả.

Đúng thế đấy. Chị gái tôi thích vận động chỉ đơn giản là vì hiếu kỳ mà thôi. Nhà chúng tôi cũng thuộc loại khá giả, tiền tiêu vặt lúc nào cũng rủng rỉnh nên đó chưa bao giờ là vấn đề cả. Hàng ngày những lúc đi học, trông chị ấy không chút hứng thú gì cả. Chị Kaori chỉ thích đi lại mà thôi. Gần đây chị ấy còn nổi hứng đi du lịch Nhật Bản nữa, thành ra chả mấy khi về nhà. Tuy nói quan hệ của bọn tôi không vì thế mà kém đi nhưng chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn.

Cũng giống Kiririn-shi với Kyousuke-shi, quan hệ của bọn tôi từng bước kém đi – có điều so với quan hệ của bọn tôi, hai người họ bình thường hơn nhiều.

…Ngoài ra nhìn hai anh em nhà người ta cãi nhau, tôi có cảm giác gốc rễ vấn đề chỉ là một loạt cả hai thay nhau hiểu nhầm và giấu ngượng nên mới thế mà thôi.

Vì thế - các bạn có thể hiểu được tôi ngạc nhiên như thế nào khi thấy chị chui vào phòng mình giữa đêm.

Tôi thay một bộ áo mỏng rồi sau đó chị kéo tôi ra ban công.

Cũng phải nói rõ là lúc này tôi cũng còn chưa tỉnh ngủ hẳn, vì thế lúc nhìn thấy một sợi dây buộc sẵn vào đó – trong lòng đã có dự cảm không hay.

“….Chị…cái này….”

“Đừng có hét lên nhé.”

Chị nhấc tôi đặt lên vai ---

“Đừngggggggggggggggggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!”

------ Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi hét được to thế.


“Thật là…chị đã bảo đừng hét cơ mà.”

“Mwu--! Mwu!”

------ Sao có thể không hét được? Tôi định nói thế, nhưng giờ không phải lúc. Giừ tôi đang ngồi ở ghế sau xe máy chị ấy – để đảm bảo không ngã, tôi chỉ có cách ôm thật chặt.

Sau khi chị ấy tụt dây xuống, tôi bị chụp một cái mũ bảo hiểm lên đầu sau đó đặt lên xe – bị bắt cóc luôn. Tóm lại là thế.

“Mwu! Mwu!....”

Tôi dán mặt vào lưng chị ấy và cố hỏi.

“Em hỏi là đi đâu hả? Hà hà, đến nơi là biết.”

Sao chị biết em định nói gì…À mà…

Sau lưng chị có đeo cái gì ‘đặc biệt’ hả? Có cái hộp nè…

“À, đó là một khẩu Ak47.”

Ặc…ôi ôi…cái gì cơ?

“Súng trường tấn công Kalashnikov, 1947.”

------ Thật à?---- ?

“Mô hình thôi.”

------ Phù… ------

“Hôm qua chị chơi trò chơi sinh tồn ở Chiba.”

Chị vừa có trò mới – ý chị là thế chứ gì?

Nhưng mà…chơi cùng nhau à? Chị ấy nghĩ gì thế không biết?

Nếu là bạn bè thì chị ấy có cả đống. Cần gì phải gọi tôi chứ.

“Hứng lên thôi.”

Chị ấy nói thế đấy.

“-------------------“

….Em hiểu rồi…thế hả.

Tôi làu bàu cố dùng tay ôm chặt hơn.

Xe chạy một lúc lâu…đột nhiên chị ấy hào hứng nói:

“Nhìn kìa…biển kìa!”

“Wow!!!”

Tôi ngẩng đầu lên và thấy mình đã tới bờ biển.

Ánh mặt trời rực rỡ khiến mặt nước sáng long lanh –  thật tuyệt vời.

“…À.”

“Cưỡi xe máy mới ngửi được thấy mùi của biển nhé.”

…Tôi hiểu cảm giác này. Ngồi xe hơi làm sao hiểu được.

Chị Kaori nói tiếp:

“Em lúc nào trông cũng khó coi quá, dạo này lại càng quá mức – chị ghét kiểu đó lắm.”

Thế nên chị mới nảy ra ý định này phải không?”

“…Thế sao?”

Trông khó coi? Có lẽ thế thật.

Nhưng ngay lúc này, tôi thấy rất thoải mái.

Nhìn gió, nhìn biển khiến tôi thấy dễ chịu hơn.

Nhưng mà …

Cám ơn – tôi không muốn nói vậy với chị ấy.

Vừa nãy, tâm trạng sợ hãi của tôi đã hoàn toàn biến mất.


Tôi tưởng sau đó sẽ về nhà luôn, hóa ra không phải.

Xe của bọn tôi rời con đường ven biển và đi vào một khu phố. Sau khi vượt qua vô số ngã rẽ, chúng tôi từ từ đi chậm lại.

“Đến rồi. Xuống đi.”

“À…”

Trước mặt tôi là một khu nhà trọ màu trắng.

“Đây là đâu?”

“Hừm hừm…phòng chứa đồ của chị đấy.”

Chị Kaori cười đắc ý. Tôi kinh ngạc tròn mắt:

“Chả lẽ…chị mua hết toàn khu này rồi?”

“Không. Lúc đâu bố dùng chỗ này để chứa mấy tác phẩm hội họa và đồ sưu tập. Vì đại đa số bên trong đã chuyển cho viện bảo tàng rồi – nên chỗ này thành ra phí. Thế là cô con gái xinh đẹp của ông ấy xin luôn.”

“…Con gái xinh đẹp…”

Chị đang nói mình đấy à?

“Ừm?”

“Không có gì. Thế…giờ cái nhà này để làm gì?”

“Chứa đồ chứ còn làm gì nữa.”

Nói cách khác, sở thích tiếp theo của chị là sưu tập.

“…Chị này, cái đó có vui không?”

“Vui chứ. Cuộc sống ngắn ngủi quá mà.”

“….Dạ?”

…Đột nhiên tôi cảm thấy mình nên nói cái gì đó.

Chị Kaori kéo tay tôi cười đắc ý:

“Saori. Chị muốn trước khi chết phải tận hưởng cuộc sống càng nhiều càng tốt. Thế nên chị mới cần cơ thể khỏe mạnh chứ. Vì vậy đầu tiên chị phải rèn luyện để cơ thể chịu được các hoạt động. Sống mà không tận hưởng thì chán chết. Chị muốn sống phải hết mình cơ!”

“Thế….nghĩa là…từ trước đến nay chị chỉ rèn luyện cơ thể để chuẩn bị cho sở thích trong này sao?”

“Đúng. Chị thấy đã đến lúc rồi. Vì thế trong vòng hai ba năm nữa nơi này sẽ là tụ điểm vui chơi của chị. Người em yếu quá nên chị vẫn không muốn rủ em.”

Chị ấy cười hà hà và dang rộng hai tay.

“Vui lên nào! Sau này cùng chơi với chị nhé!”

Vậy ra bên trong có cái gì có thể chơi cùng nhau…ý chị ấy là thế à...

Ra vậy. Hiểu rồi…

Lại bốc đồng nữa rồi…Chị cứ lờ em đi mà tự mình quyết thôi…

“Đã đến nước này rồi – cho dù chị….không có em….”

Bản chất tôi là người rất ôn hòa hiền lành.

“…Nhưng hôm nay em còn phải tập piano…làm ơn đưa em về đi.”

Lúc này, khi nghe chị ấy tự mình quyết thế, đột nhiên lửa giận bùng lên trong lòng tôi.

------ Cũng là em gái với nhau, chắc Kiririn-shi cũng hiểu cảm giác kỳ lạ này.

Mặc dù tôi rất khoái xem Kiririn-shi ngượng ngùng không dám nói thật, nhưng tôi cũng chả có tư cách nói người ta, vì…

“Cứ vào chơi đi, vui lắm.”

Chị tôi vừa kéo tay tôi vừa mặc kệ lôi tôi vào.

Nhưng tôi vẫn thấy vui vui.

Chị Kaori mở cửa, kéo tôi vào thang máy lên tầng hai. Có điều chị ấy lại lôi khẩu AK47 ra.

*Rắc rắc*Lúc đó tôi còn chưa biết cầm súng thế nào cho đúng, nhưng tôi nhìn cũng biết cách chị ấy cầm không bình thường rồi.

“Chị ơi?”

“Gì?”

“Sao…chị lại chuẩn bị súng?”

“Ừ, cái này hả?”

Một câu trả lời có cũng như không. Chị ấy lặng lẽ đến bên cánh cửa và nhấn chuông.

“Nghe em nói….”

Tôi bối rối theo sau.

“Trong đó…có ai à?”

“Bạn của chị.”

“…Thế sao?”

Chị ấy gọi bạn đến tụ tập – tôi đoán thế.

…Đã bắt đầu thấy đau bụng rồi đấy.

Tôi rất dở khi đối mặt với người lạ. Ngượng lắm ấy, không sao nói chuyện bình thường được. Chị Kaori còn là người nhà, nhưng…người lạ hoàn toàn là chuyện khác hẳn.

Mình muốn chuồn quá rồi…

Nhưng dù sao cũng là đi xe máy đến, vì thế đi bộ về là bất khả thi.

Đúng là lúc trước nên phải kêu cứu mới đúng. Giờ thì hối cũng không kịp rồi.

Vừa nghĩ đến đó, cửa đột ngột bật mở.

Tôi vội lấy tay che mặt lại dòm qua kẽ ngón tay.

Chị Kaori thì lập tức chĩa súng ngay vào người vừa mở cửa.

“Freeze!!” [1]

“Oáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!”

Đáng thương quá. Anh ấy bị bất ngờ ngã đập mông xuống sàn. Nhìn bộ dạng và đồng phục này thì chắc là học sinh cấp ba.

…Mặc dù cũng phải thừa nhận giật mình đến độ này thì hơi quá.

Chị tôi có vẻ rất hứng thú. Chị ấy chĩa súng vào anh ta quát:

“Ăn kẹo đồng này!”

“Khốn kiếp! Khốn kiếp…! Cách cầm súng này --- ngươi nhất định là sát thủ nước Nga phái tới!”

Anh ấy lê lết lùi lại. Trông cảnh này cứ như phim hành động ấy, mặc dù có chút khó hiểu.

Tôi thấy chị Kaori có vẻ còn hứng hơn. Chị ấy nằm sấp xuống, để nguyên kính đen nói:

“Hừm – ra đây là ‘Hoàng tử bóng đêm’ à. Danh bất hư truyền.”

“Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!!!“

Cuối cùng anh ấy bình tĩnh lại, vẫn cứ ngồi bệt trên sàn chỉ vào chị Kaori.

“Kaori đấy à?”

Chị tôi phá lên cười.

“Cám ơn phản ứng vừa rồi của cậu nhé. Tớ muốn lưu lại quá trời!”

“Ặc….”

Anh ấy nhăn nhó đứng dậy phủi bụi. Giờ tôi có thể nhìn rõ mặt hơn. Tóc đen, người gày, da trắng ---

Nếu dùng tiêu chuẩn của ‘tôi hiện giờ’ để so sánh thì…

Nhưng mà anh ấy ‘giống quá’, thôi bỏ đi.

Với cả so sánh người thật với nhân vật anime cũng không hay lắm. Anh ấy dường như có một đôi mắt khá vô tình.

Hà…tôi thở dài một hơi.

“Nòng súng của cậu hơi ám tro rồi. Cậu đã đem đi chơi rồi đấy à?”

“Ừa.”

Chị tôi đứng dậy treo súng lên vai. Anh ấy đưa tay xoa mồ hôi.

“Hà…thế thì tốt rồi. Ơn trời là lần này sở thích của cậu còn gọi là bình thường.”

“Sao cậu là cám ơn trời?”

“Lúc nào tớ cũng lo không hiểu sở thích tiếp theo của cậu là sưu tập thì biết làm sao.”

“Cậu bị ngốc à? Đây là Nhật Bản đấy, ngốc ạ. Đúng là hết thuốc chữa rồi.”

“Cậu mới là người lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng!”

Em đồng ý.

Ra là thế. Hóa ra lúc nãy anh ấy sợ khẩu súng kia bắn đạn thật được.

Sau đó tôi nhận ra anh ấy đang nhìn mình.

“Này Kaori, ai đấy? Cậu kiếm đâu được một bạn to lớn thế?”

Người lạ nhìn kìa…

Tôi lập tức đỏ mặt tới tận mang tai.

“Wow….”

Đột nhiên chị Kaori nhấc bổng tôi lên.

“Xin lỗi nhé, đây là em gái tớ đấy?”

“Của ai cơ?”

“Của tớ!”

“Em gái của Kaori???”

Anh ấy tròn mắt ngạc nhiên. Chị tôi bảo ‘đến ra mặt đi’ rồi kéo cằm tôi lên.

“Em gái tớ, Saori.”

Bị người ta nhìn mặt, tôi lại sợ hãi la lên ‘Kyaaaa’.

“Đừng mà! Đừng làm thế mà! Đừng làm thế!”

Tôi cố thoát khỏi chị mình, sau đó lập tức lấy tay che mặt.

“…Ôi….có người nhìn thấy mặt thật rồi, lại còn là nam nữa. Không thể làm gì khác là lấy cái chết…..”

“Em là thánh đấu sĩ của Athena đấy à?” [2]

Chị Kaori bất đắc dĩ nói. Sau đó chị ấy chỉ vào tôi bảo:

“Con bé hơi xấu hổ tý.”

“…Hơi quá một tý đấy.”

“Và – gì ạ?”

Chị ấy giới thiệu anh ta.

“Anh này là Sanada Shinya. Bạn của chị, biệt danh là ‘Hoàng từ bóng đêm’.

“Này! Cậu nói gì với em gái cậu đấy?” Anh Shinya la lớn.

……? Hoàng tử bóng đêm? Thật sao?

Không có vẻ gì là nickname cả -- lúc này tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ cái tên đó.

“Nhìn xem, con bé có hiểu gì đâu. Đừng làm loạn nó lên nữa.”

“Hừm..thế vào trong đi đã vậy. Sanada – mọi người đến đủ chưa?”

“Có mỗi tớ với Kanata thôi.”

“Hả? Đồ vô dụng này, chả mấy khi tớ có cơ hội giới thiệu em gái cả. À, thôi kệ.”

…Chị ấy chả thèm quan tâm xem ý tôi thế nào.

Tôi gom hết can đảm và lại gần:

“Xin, xin hỏi…em còn….”

“Không sao không sao, để chị dẫn đường.”

Chị kéo tay tôi về phía trước. Cho dù không hài lòng lắm, nhưng tôi tính vốn không dám nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo.

“Saori.”

“…Dạ?”

Tôi nhìn chị Kaori. Chị ấy mở cửa và hào hứng nói:

“Hoan nghênh đến hội ‘Pretty Garden’ của chị.”

“…H…hội?”

“Không sai – chỗ tập hợp cho đám bạn bè chung sở thích.”

Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với văn hóa otaku.

Một ngày đáng nhớ trong đời.


Nơi tụ tập của hội ‘Pretty Garden’ là một gian phòng nhỏ trong tòa nhà. Nó còn nhỏ hơn cả phòng tôi nữa, nên theo tôi gọi nó là ‘Pretty Room’ thì chính xác hơn. Phòng gồm một đại sảnh và một cái bếp. Xung quanh chất đầy tủ sách chứa toàn manga. Một mặt tường duy nhất không có tủ thì lại để một ti vi LCD. Cạnh đó là cả núi máy chơi game và đĩa DVD. Chưa kể một cái ghế trông như bị cướp từ trường tiểu học nào đó vậy.

Có một người kỳ quái đang ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu.

Người đó đang cầm một quyển ký họa, thoạt nhìn như đang vẽ cái gì đó. Tôi gọi người đó kỳ quái không phải vì mới gặp, mà là vì thật sự quần áo trông rất quái. Người đó dùng một cái khăn tay buộc tóc, một cặp kính tròn xoay đặt trên đầu. Áo sơ mi đỏ nhét trong quần.

Bên cạnh người đó là một cái túi trong có một cái poster đang cuộn lại. Chắc chắn là của người đó rồi.

Thoạt nhìn rất giống hình tượng của otaku trên tivi

“Ái chà….”

Người kỳ lạ này cũng nhìn thấy tôi rồi.

Tôi “ối” một tiếng vội che mặt lại. Chị Kaori nhẹ nhàng bảo “đừng sợ” rồi giơ tay ra hiệu cho người kia

“Nè, Yamanashi!”

“Kaori? Chào buổi tối!”

…..Nghe có vẻ có cá tính nhỉ.

Nghe giọng như diễn viên lồng tiếng nữ của anime ấy, có điều vì tôi không nhìn rõ ngực nên vừa rồi không đoán được giới tính người ta. Đột nhiên miệng của chị ấy biến thành hình ω

“Ái chà ái chà, cô bé nào kia? Kaori bắt cóc ở đâu về à?”

“Sao các cậu cứ coi tớ là kẻ bắt cóc là thế nào?”

“Tất cả bọn này đều coi cậu như thế.” Sanada-san nhảy vào tham gia trêu cùng.

“---- Cậu phải coi chừng đó, đây là em gái của Kaori đấy.”

“Ặc? Em gái của Kaori? Oa che mặt kìa…xẩu hổ đáng yêu quá!”

Rõ ràng chị ấy ăn mặc kỳ cục nhưng cách nói chuyện dịu dàng khiến tôi đỡ căng thẳng.

“Saori. Em tự giới thiệu đi.”

“…Vâng.”

Xấu hổ quá. Nhưng đây là phép lịch sự rồi.

*Khụ*

“Em, em tên là Makishima Saori. Chào mọi người ạ.”

Tôi căng thẳng tới mức toàn thân run lên, thậm chí giới thiệu bản thân mà hai tay vẫn che mặt.

“Chào em. Anh là Sanada Shinya. Chị em lúc nào gây khó khăn cho bọn anh.”

Sau đó đến lượt chị đeo kính xoắn cũng giới thiệu.

Chị ấy chậm rãi đứng lên đặt hai tay lên ngực (gần phẳng) nói:

“Chào em. Saori-shi. Tại hạ là ---“

Đột nhiên chị ấy dừng lại một chút rồi tiếp tục.

“Tại hạ là Yamanashi Ganma.”

“Dạ? Yamanashi-san…?”

“Ừm – hà hà, đương nhiên đây là bút danh, không phải tên thật.”

“Bút danh? Vậy ra chị là họa sĩ vẽ manga à?”

Tôi liếc nhìn sổ tay của chị ấy. Chị ta gật đầu đáp:

“Chính xác mà nói là mangaka nhé.”

“À…”

Tôi ngẩng lên nhìn chị ấy. Gọi ngẩng lên cũng không đúng vì chúng tôi cũng cao xấp xỉ nhau. Nhưng – tôi có cảm giác là ngẩng lên thôi.

Nói thật, lúc đó tôi ước mơ được như người ta. Cho dù với vốn kiến thức ít ỏi của mình chỉ gồm tý thông tin về manga thể loại shoujo, tôi cũng biết chút ít về vẽ. Vì thế tôi hiểu làm họa sĩ thì cần phải giỏi thế nào.

Vì thế tôi vô thức thốt lên:

“….Giỏi quá.”

“Hà hà, tại hạ đâu có giỏi thế. Cũng không có gì đặc biệt….”

Yamanashi-san gãi đầu xấu hổ hỏi “Em muốn xem không” rồi đưa quyển sổ tay cho tôi.

“…Có ạ.”

Tôi không nhận ra là mình đã lộ mặt ra. Tôi chỉ để ý đến quyển sổ thôi.

“Wow….”

Cho dù dân ngoài nghề như tôi cũng thấy tài vẽ của chị ấy giỏi cỡ nào – quả là một bức vẽ chuyên nghiệp. Đó là hình một cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục đen. Mặc dù quần áo khá khác, tôi có cảm giác người trong tranh giống chị Kaori. Có lẽ chị ấy dùng người quen làm mẫu.

Trang tiếp – vẫn nhân vật đó, nhưng mà…

“Ủa? Cảm giác bức tranh này…khang khác…”

“Ừm. Vì đó là bức tranh chủ đề mùa xuân.”

“Của…người khác sao?”

Tôi nhìn lên và nhận ra không biết từ khi nào chị ấy đã đổi một cặp kính rồi.

Từ đôi kính xoáy vòng – thành đôi kính màu hồng.

Thậm chí cả cách nói chuyện cũng thay đổi.

“Đây là một bút danh khác của tiểu sinh, Saori-shi. Với mỗi bút danh tiểu sinh có một phong cách khác nhau.”

“À, ra thế….”

Ủa? Sao chị ấy…hơi kỳ….

Tôi nhìn chị mình. Chị Kaori phá lên cười.

“Hì hì, thế nào? Chị này có hay không? Mỗi lần đổi kính là lại đổi nhân cách khác – chắc em cũng không hiểu, cứ nhớ là được. Này, Yamanashi!”

“Tiểu sinh là Kasuga Haruka.”

“Phiền toái quá – Kasuga, giờ là đã có năm cái bút danh rồi đấy.”

“Thật ra là bảy rồi.”

Lần này, Haruka-san trả lời thay cho Ganma-san.

…Trên đời cũng lắm người kỳ quái thật.

Chị ấy cứ như là – tắc kè hoa ấy.

Bất ngờ nhât là tôi lại thấy cái chị otaku kỳ cục này dễ gần hơn là chị cả của mình.

“À, vừa nãy anh Sanada gọi chị là Kanata – đây là…”

“Tên thật đấy.”

Sanada chỉ sang đáp.

Ra là thế. Sanada-san đã gọi thẳng tên thật được rồi. Cả hai lại cũng chạc tuổi nhau nữa….

Người yêu, bạn thanh mai trúc mã, bạn cùng lớp – bạn học. Trực giác mách bảo tôi đây là đáp án đúng.

Không hiểu sao từ trước đến nay tôi rất giỏi đoán quan hệ giữa người với người. Có lẽ vì tôi sợ người lạ nên tự tập kỹ năng này để tránh hiểu nhầm. Có điều tôi lại chả thích nó tý nào.

Đơn giản là vì đọc quan hệ của người khác cũng không có gì hay cả. Biết rõ xong có khi còn làm người ta thấy khó xử thiếu thoải mái là khác.

“….Hà.”

Tôi thở dài và ngay lập tức một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên.

“Lại đây nào! Để chị tự giới thiệu bản thân lần nữa.”

Kanata-san đã đổi lại cặp kính mắt xoáy vòng và làm mặt dữ tợn.

“Một tia sáng lóe lên trong bóng đêm! Mangaka phá tan màn đêm --- Yamanashi Ganma!”

“Mangaka của mùa xuân và gió mát – Kasuga Haruka!”

“Nhưng bản chất của ta là --- oái oái oái!”

Chị ấy đột nhiên bỏ kính với khăn trên tóc xuống định ‘biến hình’ lần nữa.

“Đùa thế đủ rồi đấy.”

“Đau nào!”

Anh Sanada cốc đầu chị ấy một cái. Mắt đẫm lệ, chị Kanata làu bàu:

“Meo meo ~ cậu làm gì đấy!?”

“Nhanh nhanh giới thiệu cho xong coi nào.”

“Rồi ~”

Chị ấy lại đổi giọng như trẻ con – phải nói là giọng này lại hợp ấy chứ - vừa xoa đầu vừa quay sang tôi.

Giờ nhìn kỹ mới thấy, mắt chị ấy to tròn rất đẹp. Tôi đoán chắc là học cấp ba, nhưng chắc cũng không hơn được mấy tuổi.

“Hà ~ đang định làm một màn tự giới thiệu thật hoành tráng, thôi thì…rất vui được biết em, Saori-chan.”

Chị ấy lè lưỡi. Tôi không khỏi bất ngờ vì hành vi đùa nghịch trẻ con này.

“À..ờ…thế em gọi chị là gì bây giờ ạ? Ganma-san? Haruka-san? Kanata-san?”

“Hừm ~ để chị xem nào.”

Kanata-san đặt tay lên môi trầm mặc, sau đó cười tinh quái.

“Gọi là “em Kanakana” đi. ♪”

Kết quả là….

Tôi quyết định gọi chị như tắc kè hoa này là ‘Kanata-san’.


Với đứa sợ người lạ như tôi, ra khỏi nhà gặp người ta đã là rất không thoải mái rồi. Nhưng tôi vẫn quay lại đây vài lần nữa, đa số vì không tiện từ chối chị Kaori. Vì thế chả mấy khi tôi nói chuyện với ai – đại đa số là kiếm một góc ngồi xuống thôi.

Từ góc phòng ấy, tôi nhìn ra xung quanh.

Cũng như mỗi giờ nghỉ ở trường mà thôi. Lúc nào chả thế.

Người đầu tiên thân thiết bắt chuyện với tôi chính là Kanata-san.

“Chơi cùng chị không, Saori-chan?”

“Saori-chan, em đã bao giờ ráp mô hình chưa? Chưa à? Chưa biết làm à? Thế nhìn qua đi này!”

“Hà hà, Saori-shi, em biết doujin là cái gì không?”

“Saori-shi, đi Comiket với tại hạ không?”

Đó là cách mà con người otaku trong tôi thành hình.

Mặc dù chị Kaori là người chỉ cho tôi thế giới này, nhưng…sau khi kéo tôi vào chị ấy bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt.

Để thoải mái vui chơi, Makishima Kaori tự thành lập hội ‘Pretty Garden’.

Trong hội chỉ có chừng mười người. Chúng tôi thường tụ tập nói chuyện phiến về đủ thứ. Hôm nào chị tôi cũng đến đọc manga, chơi game hoặc xem anime, tận hưởng cuộc sống.

Hôm nay cũng thế, nhóm bốn người (bao gồm cả tôi) đang tụ tập giết thời gian.

Tôi đang ngồi đọc manga trên nền.

Chị Kaori đang say mê lắp ráp một mô hình súng.

Kanata-san đeo cặp kính mắt của Yamanashi và ngâm nga một bài hát, tay hý hoáy vẽ.

Ngoài ra – anh Sanada bước vào phòng, một tay xách túi giấy.

“Mọi người. Tớ mua bánh ngọt nè, đến nhâm nhi tý đi. Ai pha trà coi.”

Chị tôi không dời mắt khỏi mô hình súng, đáp:

“Bảo Hoshi ấy.”

Hoshi là một anh cũng giỏi pha trà, tiếc là hôm nay anh ấy không đến.

Kanata-san dừng bút nói:

“Hoshi vừa nhắn tin bảo là hôm nay đi karaoke với em gái hay gì đó.”

“Thằng đó có em gái à? Khó tin nhỉ.”

“Thực ra thì bọn tớ thấy chuyện cậu có cô em gái ngoan hiền thế mới đáng ngạc nhiên.”

“Lắm lời!”

“Nhân tiện, tại hạ cũng có em gái đấy ---“

Trong lúc mọi người đang nói, tôi lựa phải cơ hội rất không tốt để lên tiếng.

“…Cái này.”

Lúc nhận ra mình vừa cắt lời mọi người thì đã muộn rồi.

Toàn phòng đột nhiên yên tĩnh.

“………….”

…Ôi…mình vừa làm gì thế này….ngốc quá…

Biết sẽ thế mà. Sao còn nói ra làm gì.

Tôi lúc nào cũng thế, đầu nghĩ cho người khác nhưng hành động lại ngược lại. Người chậm như tôi làm sao mà kiếm được bạn.

“ – Sao thế, Saori-shi?”

Kanata-san đỡ lời giúp tôi.

“À…”

“Ừm?”

Chị ấy rất bình tĩnh, yên lặng chờ tôi nói hết. Nhờ thế tôi mới trút được gáng nặng trong lòng xuống để nói ra.

“Cái đó…để em đi pha trà cho.”

“À ha, ra là Saori-shi muốn pha trà cho tại hạ sao?”

“Vâng ạ. Em chắc cũng không pha trà ngon bằng anh Hoshi..nhưng chắc cũng được.”

Chính tôi không hiểu vì sao mình lại nói thế.

…Phải chăng tôi cũng muốn tham gia?

“Quá tuyệt – chị mong chờ lắm nhé.”

“Vâng.”

Nghĩ lại thì – tại hạ đã học được rất nhiều từ chị ấy.

Có thể nói Kanata-san đã trở thành sư phụ của tôi.

Nhờ sự giúp đỡ của chị ấy, tôi mới đến được bây giờ. Có cám ơn bao nhiêu lần cũng không đủ.

Chị ấy rất tốt bụng, rất dịu dàng, còn dạy tôi rất nhiều thứ, dạy tôi ước mơ của phụ nữ.

….Mặc dù bộ đồ otaku thì đúng là không thể chấp nhận được.

Tôi thấy hơi ghen với em gái của chị Kanata đấy. Có bà chị vừa tốt bụng vừa dịu dàng.

Giá như có ngày gặp em ấy thì tốt biết mấy. Thế giới otaku nhỏ lắm, biết đâu thật sự gặp rồi cũng nên.

Nói thật, trong giới otaku, ai cũng từ từ quen được ‘bạn của bạn’ và mở rộng các mối quan hệ của mình.

Sau khi tôi pha trà xong, mọi người ăn uống nghỉ ngơi. Kanata-san bỏ kính xuống. Xem ra trừ khi đang vẽ thì chị ấy không đeo kính. Thấy thế, anh Sanada hỏi.

“ – Cậu đang vẽ gì đấy Kanata?”

“Ớ? Hì hì? Muốn xem không?”

Kanata-san đỏ mặt xấu hổ.

“Thật ra thì đây là tác phẩm mới nhất của tớ. Lại xem nè.”

Cả chị tôi và Sanada-san gật đầu cầm lấy quyển ký họa.

“Hì hì hì, tác phẩm lần này là tớ tự tin lắm đó . ~♪”

Kanata-san mở to quyển ký họa ra cho mọi người cùng xem.

Một bức tranh xứng đáng của mangaka chuyên nghiệp

Trong hình là một anh thanh niên tóc đen da trắng đẹp trai mặc đồ đen.

“Này…nhân vật này…..”

Sanada-san bắt đầu run lẩy bẩy.

“Cậu có thấy hơi giống tớ không?”

“À? Cậu nhận ra rồi à? Đúng đấy, hình mẫu đúng dựa trên Shinya-senpai đấy. Đây là ‘Hoàng tử bóng đêm’! Tớ phải điều chỉnh lại tuổi tác cho học phổ thông, nhưng giọng lưỡi các loại vẫn hoàn toàn y nguyên!”

“Đừng có đem phần lịch sử đen ấy của tớ thành manga!!!!!!!”

“Ơ ơ? Tại sao? Cậu vừa đẹp trai vừa ngầu, đảm bảo sẽ nổi tiếng!”

“Đẹp trai? Ngầu? Tớ -- từ khi tốt nghiệp đến giờ, không ngày nào không hối tiếc thời ấy. Nghĩ lại chỉ thấy thê thảm hết mức mà thôi!”

“Không không không không! Việc gì phải hối hận? Hồi đó anh quả là ngầu lắm! Nhất là cái điệu cười hắc ám ‘…Hừm…Hahahahahahahahahaha….’ không ai bắt chước nổi.”

“Wahhhhhhhhhhhhhh!!!!!”

Sanada-san hai tay che mặt kêu thảm một tiếng.

“Wahhhh…làm ơn đừng làm thế…làm ơn mà…Kanata..…”

Mất thể diện quá.

Mặc dù tôi cũng không có ấn tượng gì tốt với anh ấy, nhưng cứ thế này thì tình yêu trăm năm cũng nguội mà thôi.

“Tch…Shinya-senpai giờ trông khó coi quá. Lúc trước anh đẹp trai hơn nhiều.”

Kanata-san lầm bầm thấy vọng. Sau đó cả chị Kaori cũng thêm vào.

“Hà! Hồi đó lúc nào cậu cũng ‘Là Jyakigan thật là ngầu’ đấy thôi. Có điều sau khi thi tốt nghiệp lại có vẻ nặng hơn. Này, cái này là chứng ‘chuunibyou’ phải không nhỉ?”

Bị phái nữ tấn công ào ạt, Sanada-san chán nản ủ rũ gục đầu.

“….Linh hồn bị bóng tối nuốt chửng rồi.”

Anh ấy làu bàu một câu nghe như thơ.

Tôi thường hâm mộ nhìn cảnh tượng nực cười này.

Chỉ nhìn thôi đã thấy nhẹ cả người – nhưng tôi luôn có cảm giác mình bị bỏ ra ngoài.

Tâm trạng tôi vừa cô đơn vừa có chút hỗn loạn


Có lẽ là vì tôi vẫn chưa phải là một phần của ‘Pretty Garden’, do đó tôi không thể trở thành cầu nối cho mỗi người – đây là hối tiếc của tôi. Đó là một phần lý do tôi bị cuốn hút bởi giới otaku.

Nhưng…

Không lâu sau đó, dưới sự hướng dẫn của Kanata-san, tôi bắt đầu hứng thú với dân otaku.

Lúc đầu, chị ấy như một người chị tốt mà tôi muốn kết thân mà thôi. Nhưng dần dần, chị ấy kéo tôi cùng tham gia.

Chúng tôi cùng xem anime, mắt tỏa sáng.

Tôi đọc manga chị ấy vẽ lòng đầy hưng phấn.

Tôi ráp được một cái mô hình cho mọi người cùng xem.

Trước đây, tôi chắc chắn không bao giờ làm nổi thế.

Nhưng rất vui.

Rất rất vui.

Làm những chuyện mà bình thường bản thân không thể làm được, cùng vui đùa với mọi người. Đó là lúc vui nhất trong cuộc đời tôi.

Vì thế, ngay cả chứng tự ti của tôi cũng có phần giảm bớt.

Kanata-san, mọi người – dù không muốn thừa nhận nhưng tôi biết đó là nhờ chị Kaori.

Nhưng thật đáng tiếc nó lại không thể duy trì được lâu.

Đúng như Kyousuke-shi từng nói. Bạn bè không thể lúc nào cũng bên nhau được.

Chính chị Kaori là người chỉ cho tôi thấy hiện thực tàn nhẫn đó.


Một ngày nọ - chị Kaori ra nước ngoài kết hôn. Đối với tôi và mọi người, tin này có thể nói là sét đánh giữa ban ngày.

Tôi bất cẩn tới mức quên khuấy mất luôn.

[Chị đi kết hôn đây, gặp lại sau nhé]

Chị tôi là loại người thế đấy

Một ngày như bình thường, chị đến chơi cùng mọi người rồi quăng ra một câu thế --

Nói là làm. Chị ấy lập tức rời đi.

Lúc đầu, chúng tôi còn lạc quan nghĩ rằng thiếu một cũng không ảnh hưởng gì lắm.

Nhưng thực tế thì không. Cuộc sống hạnh phúc của tôi đã chấm dứt.

Chị có bạn trai rồi – chị ấy nói thế rồi để lại mọi thứ cho chúng tôi.

Có người vì bạn không còn ở đây nữa mà không tiếp tục đến nữa.

Có người muốn trở thành bác sĩ nên phải chuyên tâm học hành, vì thế mà từ bỏ lối sống otaku.

Có người bận việc không đến được nữa.

Chị Kaori là người kết nối tất cả chúng tôi lại. Mất đi chị ấy, chúng tôi tan vỡ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Cứ thế, từ từ, tôi chỉ còn lại một mình.

Quá đáng quá phải không?

Chị ấy cho tôi thấy trên đời còn chuyện vui như vậy ---

Rồi ngay sau đó lại biến mất. Chị ấy gây phiền toái cho tôi sau đó cứ thể phủi đít bỏ đi.

Chị ấy còn không để tôi vào mắt. Quá lắm rồi!

Tôi nổi giận. Vô cùng giận.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi giận như vậy.

Vì khoảng trời mà tôi hâm mộ ấy ---

“Đồ chơi đó chị không cần nữa. Em thích sao thì tùy.”

Cảm giác như chị ấy muốn nói thế với tôi ấy.

Không chịu nổi nữa, tôi bay ra nước ngoài tìm chị ấy. Không, không phải tìm. Tôi muốn đi đập chị ấy một trận.

Mặc dù tôi định nói vài câu cơ, nhưng trong đầu chỉ nhớ được thế này:

“Vì chị mà mọi người đã chia năm sẻ bảy hết!”

“Ừm, ra thế.”

Chị ấy nói thế đấy.

Chị ấy cũng đỏ mặt, nhưng sau đó lập tức cao giọng phản kích.

“Đành vậy thôi. Nhóm đó là do chị lập mà. Em chả làm gì đặc biệt ở đó cả. Với họ, từ đầu đến cuối em chỉ là ‘em gái của một thành viên’ mà thôi.”

“….!”

Tôi ngạc nhiên. Không phải vì những lời chị ấy nói, mà ngược lại…

Đau quá. Toàn thân chấn động.

Tôi muốn kết thân với tất cả mọi người – nhưng sự thật là toi chả làm gì cả.

Tôi chưa từng, chưa bao giờ cố gắng làm gì cả.

“…Hà.”

Cuối cùng, tôi chỉ có chút quan hệ nửa vời – chưa từng trở thành bạn của ai hết.

“….Hức…”

Tôi nuốt nước mắt lại không cho trào ra. Lòng tự ái, tính khí quật cường không cho phép tôi òa khóc ở đấy.

---- Từ đầu đến giờ chị một mình đã bảo vệ mọi người.


Cũng may là sau khi vào cấp ba, trường học của tôi cũng ở gần đấy nên tôi dọn tới đó ở luôn. Tôi hạ quyết tâm vừa học vừa cứ có thời gian rỗi là tạt qua đó.

Xem anime một mình. Đọc manga một mình. Lắp mô hình một mình.

Vẽ tranh một mình. May quần áo một mình. Ráp mô hình súng một mình.

*Đoàng đoàng đoàng*

Tôi kéo cò khẩu Ak47 một – hai – ba lần.

Trong phòng không có ai, yên tĩnh lạ thường. Âm thanh vừa nãy là từ miệng tôi vang ra.

“…..Hà….”

…Thật là trống trải…

Đột nhiên tôi muốn òa khóc. Nên làm gì bây giờ…

Trong căn phòng trống trải đầy đồ otaku, một cô bé cầm khẩu súng trường cô độc cố tìm kiếm niềm vui.

Đó là tôi.

Không thể không nhắc lại một câu của người khác ---

“Linh hồn bị bóng tối nuốt chửng rồi.”

Cô đơn quá. Nhưng một cảm giác còn mãnh liệt hơn bừng cháy trong tim.

“Oh….ohhhhhhhhhhh”

Cái này …. Tha lỗi cho tôi dùng lời hơi tục một chút.

“Cứ chờ đó! Em ~~~ nhất định, nhất đinh, nhất định sẽ cho chị sáng mắt ra!”

“Hô! Quyết tâm ghê nhỉ!”

“Ơ?”

Tôi giật mình quay lại và gặp chị Kanata đang mỉm cười chào.

“Kanata-san…sao chị lại tới đây?”

“Chị đến trả chìa.”

Chị Kanata mỉm cười tinh nghịch đưa tôi chìa khóa. Khuôn mặt của chị ngày thường khiến tôi dễ chịu, nay phảng phất đượm buồn.

“Lâu rồi không gặp nhỉ Saori-shi. Em lớn quá rồi – ơ?”

“…Hức!”

Tôi nhào tới ôm chặt chị ấy. Trong thời gian không gặp, tôi lại cao thêm rồi.

“Oái oái…chờ đã!”

Mặc kệ bất ngờ, tôi vùi mặt vào ngực chị ấy.

“…Híc híc…Kanata-san.”

Chị ấy dịu dàng xoa đầu tôi.

“…Kanata-san…không còn ai nữa rồi….”

“…Ừ.”

“….Mọi người đã tản mát hết rồi.”

“…Ừ.”

“Kanata-san, chị cũng…không đến nữa phải không?”

“Ừ. Gần đây chị cần tập trung công việc – không quay lại nữa đâu.”

“…Thế sao…cũng đúng thôi.”

Chị ấy sắp đăng đàn trở thành họa sĩ anime mà.

Đã lâu lắm rồi chị ấy không quay lại đây.

Tôi hiểu rằng nói ra chỉ mang lại phiền toái, nhưng không thể không nói được.

“Em…lại cô đơn một mình nữa. Lạnh lẽo quá – em muốn khóc quá!”

“Nhưng sẽ không khóc phải không? ‘Sẽ khiến chị phải sáng mắt ra’ – em muốn nói với Kaori thế chứ gì?”

Sư phụ đã nhìn thấu ý nghĩ tôi rồi.

Vậy hãy để tôi cho chị ấy thấy quyết tâm của mình đi.

“Em sẽ lập một nhóm mới. Giống như khi em nhờ cậy mọi người, lần này em sẽ làm điểm tựa cho người khác. Cùng chơi với nhau, cùng kết bạn với nhau.”

Lần này, tôi sẽ dùng sức của chính mình để bảo vệ nơi này.

“Sau đó, em sẽ báo cho mọi người của ‘Pretty Garden’ rằng ‘đây là kho báu của em’.”

Tôi biết đây chỉ là cách vùng vẫy của trẻ con thôi. Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Ngọn lửa hăng say đang rực cháy trong lòng

“Tại hạ đâu có phải thế đâu. Từ đầu đến giờ, tại hạ chỉ là muốn làm gì thì làm thôi.”

---- Khi tôi nói thế với Kyousuke-shi, những lời đó là thật lòng.

Tôi luôn vì ước mơ của mình mà nỗ lực không ngừng.

“Nhưng em không có đủ tự tin. Em chưa từng nghĩ mình sẽ thay được chị em.”

Thực tế có lẽ tôi cũng chả bao giờ thay nổi. Cho nên mọi người mới bỏ tôi mà đi.

Tôi có quyết tâm, có nhiệt tình, nhưng tôi không có tự tin để cất bước đầu tiên.

“Em chỉ nói chuyện với người lạ đã xấu hổ lắm rồi. Làm sao em làm đầu trò một hội được cơ chứ?”

Nghe tôi nói thế, đột nhiên Kanata-san kéo tôi lại.

“…Nè.”

Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau.

“Yên tâm đi.”

“?”

“Cho dù chị bảo em bỏ cuộc, em cũng không chịu phải không? Cho dù em biết không làm được, em vẫn làm phải không? Vì em đã quyết rồi.”

Chị ấy mỉm cười.

Giọng chị ấy vẫn dịu dàng như ngày nào, đột nhiên trở nên nghiêm nghị.

“…Đừng lo.”

Tôi cảm thấy dũng khí của mình tăng vọt.

Đúng thế.

Mình chỉ đang tự kiếm cớ mà thôi.

Tôi nhẹ nhõm trả lời.

“….Cám ơn sư phụ.”

“Sư phụ? Hừm, danh hiệu nghe cũng không tệ - có muốn học tuyệt kỹ của môn phái không?”

“Vâng. Dạy đệ tử đi, sư phụ.”

“Được được. Hay đấy.”

Chị ấy bỏ kính xuống đeo lên cho tôi. Sau đó đổi giọng như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

“Đây là cặp mắt kính có thể thay đổi vận mệnh con người. Từ nay về sau nhớ cẩn thận sử dụng nó đấy.”

“Đa ta sư phụ chỉ dẫn. Đệ tử xin tuân mệnh.”

Đối thoại cứ như đùa ấy. Nhưng thật sự tôi được thừa hưởng cặp mắt kính ấy như thế.

Chắc các bạn cũng nhận ra rồi – Yamanashi Ganma là nguyên mẫu cho Saori Bajeena.

Cũng không hoàn toàn giống nhau. Saori Bajeena ra đời chỉ để tạo một nhóm chừng mười người thay thế cho ‘Pretty Garden’ mà thôi.

Nếu mọi người mà biết chắc sẽ thất vọng lắm.

Tôi không có năng lực lãnh đạo như chị Kaori, vì thế để đoạt lại những gì mình từng có, tôi tạo ra cái mặt nạ này.

Đó là bộ mặt thật của Saori Bajeena

Nhưng tôi không vì thế mà hối hận. Vì nhờ cái mặt nạ xấu xa này, tôi đã có những người bạn quý giá.


“….Mặc dù nghĩ thế…”

“Ah? Ủa? Cái gì? Cậu vừa nói gì?”

Kiririn-shi mặc một bộ đồ mùa hè đẹp đẽ ngồi đối diện hỏi với sang.

Kyousuke-shi ngồi bên cạnh mặc một cái áo phông, Kuroneko thì vẫn bộ cosplay như mọi khi. Trông họ có vẻ lo lắng.

Hôm nay tôi mặc một bộ váy liền áo không hóa trang, vì thế tôi thở dài quay đi.

“Không có gì. Tớ chỉ nghĩ mặc dù bản thân thì coi mọi người là bạn quý, nhưng thực tế không phải thế nên thấy nực cười thôi.”

“….Nè, hôm nay để mặt mộc xuất hiện có khác, Makishima-san có vẻ giận đấy.”

“…Đồng ý. Đây là lần đầu tiên thấy tiểu thư Saori đùa kiểu đó.”

“ – Nè, hai người đang thì thào cái gì đấy?”

Tôi lạnh lùng chen vào. Kyousuke-shi với Kuroneko-shi không còn gì để nói đành gục xuống bàn.

--- Hôm nay là tháng chín. Sau vụ ầm ỹ khi Kuroneko-shi dọn nhà đi, bọn tôi tụ tập ở một quán café ở Akihabara.

Còn lý do tôi đang thuyết giáo bọn họ thì ---

“Gần đây các ngươi quá mức coi thường tại hạ!”

Thế đó.

“Bình, bình tĩnh nào. Giọng cậu đột nhiên kỳ lạ quá.”

“Câm ngay! Đang tức đây!”

Kuroneko-shi tỏ tình với Kyousuke-shi sau đó lập tức chuyển nhà đi. Kể cả phản ứng của Kiririn-shi cũng tính toán cẩn thận rồi.

Những thứ này tôi và Kuroneko-shi đã nói chuyện với nhau rồi. Nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại làm thế chứ - ai mà tưởng tượng nổi. Với cả….

“Nhóm của bọn mình thiếu chút nữa là tan vỡ, vậy mà chả ai nói gì cho tại hạ cả! Thế là thế nào?”

“Bởi vì….sau vụ bạn trai giả đó, cậu có vẻ điên tiết lắm…..”

Kyousuke-shi cố tìm cách giải thích.

Grr….Biết ngay mà! Lo bị tôi mắng một trận nữa nên ba người họ không dám nói!

“Kế hoạch sơ hở tùm lum vậy gọi tôi một phát là xong ngay ….”

“Sơ hở tùm lum….ừm, giờ nhìn lại thì đúng thế thật.”

Kiririn-shi có vẻ mất hứng.

“Nếu không có Kuroneko can thiệp, có khi đến giờ tớ vẫn còn phải nhịn.”

“Không phải thế” Tôi nghiêm nghị nói : “Nếu mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện, có khi đã tìm được cách đơn giản hơn rồi.”

“Xin lỗi.”

“….Xin lỗi.”

“….Lỗi của tớ.”

Cả ba cúi đầu xin lỗi.

Thấy thế, tôi cảm thấy rất khó xử.

Những gì tôi vừa nói – nào là đến cùng nói chuyện tìm cách đơn giản hơn – quá nửa là bốc phét. Cho đến tận hôm nay, nếu bảo phải giải quyết vấn đề này thế nào có lẽ tôi cũng lo nhặng xị lên không làm gì được.

Tinh thần tôi yếu cỡ đó đấy.

Nhưng tôi vẫn muốn mọi người nhờ cậy mình.

Tôi muốn đem sức của mình hỗ trợ mọi người. Nhưng họ không muốn tôi lo lắng nên không nhờ.

Chán bản thân quá. Cơn giận lúc nãy đa phần là nhằm vào chính mình thôi.

Ohhhhhhhhhhh!

Mình là nhóm trưởng cơ mà! Sao lúc này lại vô dụng thế được!!!

*Cạc*

“Xạo thôi!”

Tôi đập bàn gầm lên.

“Hử?” * 3

Cả ba ngớ ra há hốc mồm.

“Vừa nãy tớ cũng quá nửa là bốc phét thôi. Các cậu có đến thật tớ cũng ngất xỉu mất. Nên mọi người làm thế là đúng – không cần xin lỗi đâu.”

Nói thật, lý do tôi chịu nói thẳng là vì cảm thấy mình không thể tự lừa dối bản thân nữa rồi.

Tôi buông mặt nạ xuống và quay về con người thật của mình – về Makishima Saori, chuyên gia nhìn mặt đoán bụng dạ người khác.

“Nhưng mà.”

Dù không muốn, tôi vẫn dùng đến năng lực mà bản thân đã quên này.

“Vẫn tức lắm nhé….Aaa…..cứ nghĩ lại là thấy điên tiết lắm….”

“…..Cậu có vẻ nông nổi quá.”

“Hừm, cóc cần. Đừng hòng nhân lúc tớ không để ý rồi làm nhóm tan rã đấy. Với cả vừa vụ kia còn chưa nguội, các cậu đã hứa là làm lành rồi. Kết quả là làm ngay một cú nữa thế này! Tớ hết chịu nổi rồi! Hai lần! Hai lần rồi đấy! Tình bạn của chúng ta thì sao?”

Tôi nắm chặt hai tay lại đứng lên.

Bị tôi hù, Kiririn-shi chắp tay lại vái:

“Xin lỗi mà! Mọi người biết lỗi cả rồi!”

“Không cần cậu nói cái này!”

“Ý…cậu là sao?”

“…Thôi kệ người ta đi. Giờ đành sống chết mặc bay thôi.”

“Kuroneko-shi là đồ ngốc! Kiririn-shi là đồ ngốc! Kyousuke-shi là đồ đại ngốc!”

Tôi không khỏi nhớ lại. Lần cuối cùng tôi nổ tung thế này đã là lâu lắm rồi

Nói xong một hồi, tôi thở dài mệt mỏi.

“Phù…phù…”

“….Bình tĩnh lại chưa?”

“Chưa đâu!”

Nghe Kyousuke-shi hỏi, tôi lắc đầu mạnh mẽ một cái.

*Cạch*Tôi rút quyển ‘Ghi chép vận mệnh’ của Kuroneko-shi ra, mở tới chương ‘Phượng hoàng’ chìa cho mọi người xem.

“Kuroneko-shi.”

“…..G, gì cơ?”

“Bức tranh ở cuối cùng này là thế giới lý tưởng của cậu …phải không?”

Đó là tranh vẽ một bữa sáng hạnh phúc – có Kyousuke-shi, Kiririn-shi, Kuroneko-shi.

“Ừm…làm sao?”

Kuroneko-shi run rẩy đáp. Tôi mặt đầy hòa khí hỏi:

“Tại hạ đâu?”

“…………”

*Nháy mắt nháy mắt nháy mắt nháy mắt nháy mắt nháy mắt nháy mắt *

Nhìn Kuroneko-shi chớp mắt liên tục sau đó nhìn đi chỗ khác, tôi cười hòa nhã:

“Tại hạ là người thừa phải không?”

“Không, không phải thế….có lý do sâu xa mà….”

Kuroneko-shi nuốt nước bọt một cái, sau đó giơ ngón tay trắng nõn chỉ vào một chỗ.

“…Dưới cái bàn này có, có con mèo đen phải không?”

“Có lẽ thế? Thì sao?”

“À…đó là phép ẩn dụ cho Saori đấy. Vẽ cậu vào chỗ đó thì bất kính quá nên tớ thay đổi chút xíu.”

Sao cậu không nói thẳng là vẽ tớ vào trông bức tranh sẽ rất ngu đi?

Nhưng xem ra cũng không phải là xạo. Nhìn mặt đắc ý thế là biết.

Kuroneko-shi tạo dáng thầy bói kết luận:

“Hy vọng cậu hiểu được : người bạn quý giá của tớ - Saori – gửi linh hồn của mình ở con mèo này.”

“Nói cách khác ở cái thế giới lý tưởng đó, tại hạ đã qua đời sao?”

“Ừ.”

“Xác phàm của tại hạ chắc kẹt tại Quỷ môn quan rồi.”

“….Tưởng cậu bảo thế cũng được chứ.”

Kyousuke-shi vô ý cảm thán một câu. Tôi thấy hôm nay cậu ta rất lạ, có vẻ cứ mơ mơ màng màng thế nào ấy.

Về phần mình, tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn Kuroneko. Cậu ấy tỏ vẻ ‘mấy người này hỏi lắm quá’, sau đó bình tĩnh rút ra một cái bút đen vẽ thêm vào.

“Thế này được chưa?”

Cạnh đó, Kirino lầm bầm ‘đưa xem cái nào’ rồi sau đó phá lên cười. Tôi đã có linh cảm không tốt rồi.

Con mèo trong tranh giờ có cái mặt hình @w@

“Kuroneko-shi! Cậu vẽ cái gì vào mặt con mèo đấy?!”

Tôi túm vai Kuroneko rung dữ dội. Cậu ta chỉ có thể nói mấy từ vô nghĩa như ‘từ từ chờ đã….’ Các loại.

Nhìn bọn tôi làm trò hề, Kyousuke và Kirino từ cười ‘hì hì’ biến thành ‘ahahaha’.

“….Hai người cười cái gì thế?”

“Xin lỗi xin lỗi! Nhưng thật là …”

“Nực cười quá trời!”

Kirino một tay che miệng cười:

“Chả mấy khi thấy câu mặt đầy biểu cảm thế này, khác hẳn ngày thường…ừm, có lẽ kiểu này đủ để chọc giận cậu rồi.”

Sau đó bạn ấy mỉm cười.

“Nhìn cậu không gò bó nữa dễ chịu hơn nhiều.”

“….”

Tôi bỏ tay khỏi vai Kuroneko.

“Hừm.”

Sau đó làm mặt giận. Làm gì có chuyện cho qua dễ thế được.

Đúng lúc này, tôi nghe một giọng mình không ngờ tới.

“Gì thế này? Nghe giọng ai quen thế nhỉ -- em gái yêu quý của chị đây mà?”

“Ya?”

Quay đầu nhìn lại, trong lòng đã tự hỏi ‘làm sao thế được’. Đằng sau tôi là một cô gái tóc đen mà tôi rất không muốn gặp.

Chị ấy vẫn mặc một bộ áo thun quần jean như ngày nào:

“Ơ kìa Saori. Lâu rồi không gặp. Trông em vẫn khỏe mạnh nhỉ.”

“Chị -- chị Kaori?”

Tôi nhảy dựng lên ngạc nhiên.

Nghe tôi nói thế, mọi người cũng rối rít cả lên.

“Chị Kaori…?”

“Lẽ nào là….”

“Chị của Saori à?”

“Đúng!”

Chị ấy quay về phía cả đám nhìn bọn tôi như thế ‘sói đói nhìn thỏ trắng’, sau đó chỉ tay ra phía sau.

“Chị lôi cả đám đều tới rồi.”

Sau lưng chị ấy là rất nhiều khuôn mặt quen thuộc.

“Lâu rồi không gặp nhỉ, chị em Kaori! Wah, em lớn quá rồi! À, hôm nọ chị đọc trên báo có người giống em lắm, từ nay về sau chị gọi em là ‘Saori xung kích’ nhé?”

“Chào thượng úy! Cám ơn đã giúp đỡ.”

“Hừm hừ, thật ra tớ còn gặp nhóm này ở Comiket nữa cơ, nhỉ Saori?”

Tất cả đều là cực thành viên của ‘Pretty Garden’.

“…Mọi người.”

Gặp lại tất cả thật như một giấc mơ, tôi chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn.

Mặc dù thỉnh thoảng cũng gặp người này người nọ…nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng mình lại gặp được nhiều thế. Cũng không phải toàn bộ, nhưng thành viên chủ chốt là đủ cả.

“Sao…hôm nay mọi người lại tụ tập?” Tôi khó nhọc hỏi.

Chị ấy chỉ đơn giản đáp:

“Hội của chị mà lại, chị gọi một câu là ai cũng phải đến.”

Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp chị ấy.

Nhưng giờ, tôi chỉ thấy điên ~~~~~~~~~~~~ tiết lên mà thôi.

Chị thì giỏi rồi. Em cố mấy cũng không được, chị thì gọi một câu đã có tác dụng.

Một lần nữa, tôi càng rõ ràng hơn sự khác biệt của Makishima Saori và Makishima Kaori.

“Chị…đến đây làm gì?”

Tôi đã biết câu trả lời, nhưng chị ấy cao hứng đáp:

“Đương nhiên để tụ tập với bạn bè trên mạng rồi – em thì sao?”

“Em cũng gặp bạn trên mạng đấy – trùng hợp ghê ta.”

Tôi đáp trả bằng ánh mắt không kém phần ác liệt.

Nhưng cho dù ra vẻ thế nào, từ những gì tôi vừa dạy dỗ đám bạn của mình cũng thấy là tôi thua rồi.

“Bất quá em cũng không định giới thiệu. Bọn em cũng vừa xong.”

Tôi nhất quyết không chịu lui. Chị xem ra cũng nhận ra, chỉ nheo mắt nói:

“Thế giữ gìn sức khỏe nhé. Nhưng chắc em cũng chả cần chị nói đâu nhỉ.”

“Đương nhiên. Có bà chị bạc tình bạc nghĩa như chị em chả muốn quan tâm.”

Nghe tôi nói thế, chị ấy cười khổ đứng lên.

Sau đó các thành viên của ‘Pretty Garden’ cũng ra ngoài theo.

Trong lúc đó, có mấy người gọi bọn tôi.

“Lần sau gặp lại nhé, thượng úy, Onii-chan ~.”

“Bye bye ~ Saori and Kirino. Lần sau ghé cửa hàng của tôi nữa nhé. Dẫn cả cô tiểu yêu nhỏ bé kia theo nữa.”

Thoạt nhìn các thành viên của ‘Pretty Garden’ định về trước bọn tôi.

Gặp lại bạn cũ, nhưng tôi không thấy cô đơn chút nào.

Giờ, tôi cũng có bạn của mình rồi. Những người bạn tuyệt vời,

“À..sao lại gặp ở đây ….”

“…Hử? Chị ta bảo ‘lần sau ghé nữa’…đã gặp nhau rồi à?”

“Dám gọi ta là ‘tiểu yêu’? Dám gọi ‘Nữ hoàng ác mộng’ như vậy…thật là thô lỗ.”

Gặp người quen ở Akihabara cũng là thường thôi.

Lúc này, có một người trong số đó dừng lại và đi tới chỗ bọn tôi.

Chị ấy mặc một bộ quần áo hoa lệ khác hẳn khi trước. Không dây cột tóc, không kính tròn xoay, không cái áo sơ mi đỏ. Chỉ còn chút đồ màu đỏ như năm nào.

Kanata-san hỏi tôi bằng giọng ngây thơ như ngày nào:

“Quên hỏi, em đã đạt được ước mở của mình chưa, Saori?”

Tôi nhún vai đáp:

“Có trời mới biết. Em chả thấy mình đến gần hơn tý nào cả. Lắm lúc thấy mình thật hữu tâm vô lực –“

Nhưng dù thế, tôi kiêu hãnh nói:

“Nhưng, em đã tìm được những người bạn rất tuyệt vời. Không sao đâu. Cho dù em chả có căn cứ gì cả.”

“Không có căn cứ gì hả?”

“Ừ.”

Tôi khoái trá đáp.

Thật ra cũng là xạo thôi, không phải là không có căn cứ. Họ đã cho tôi thấy dù thế nào cũng có thể đoàn kết tụ tập lại một lần nữa.

Tôi chắc chắn sẽ không thua đâu…

“…Em không đeo cặp kính chị cho nữa à?”

“Không, hôm nay chỉ là bỏ ở nhà thôi.”

“Thế à. Nếu em không cần nữa cứ tặng lại ai cũng được.”

“Vâng.”

Người duy nhất có thể gọi là bạn tôi trong ‘Pretty Garden’ quay người và trở lại cùng hội của mình.

Tôi nhìn theo đến khi chị ấy khuất tầm mắt rồi quay về với bạn của mình.

Trên mặt tôi khi đó – là cặp kính tròn xoay.

“Rồi! Theo tại hạ đi đập phá nào!”

Mục tiêu cũ – để phát tác giận giữ với chị mình đã dần dần phai đi.

Trong lòng tôi là mục tiêu mới.

Để đứa con gái yếu đuối trẻ nít như mình có thể tiếp tục chơi với bạn của nó, tôi sẽ tiếp tục đóng vai con tắc kè thêm nữa.

Một ngày nào đó, tôi có thể bỏ kính đi gặp họ.

Vì tôi cảm nhận được những khi cùng nhau, đó mới là cái tôi thật sự của mình.



Chú thích Edit

  1. Đứng yên! Tiếng Anh bản gốc.
  2. Trong truyện Saint Seiya - ở Việt Nam gọi là Áo Giáp Vàng, thánh đấu sĩ nữ phải đeo mặt nạ và có điều luật : nếu bị con trai nhìn thấy mặt thật phải chọn hoặc yêu hoặc giết anh ta – đại khái thế, dịch giả đọc bộ này cũng lâu quá rồi.
► Xem lại Tập 9 : Em gái tôi thật đáng yêu♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 9 : Đột kích! Con đường thiếu nữ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.