FANDOM


Chương bốn Edit

Chuuninyou. Jyakigan. Thêm một chút denpa. [1]

Đó là đặc tính của người yêu tôi – của cô gái mang tên Kuroneko.

Bất kể thế nào, đùa kiểu này cũng quá trớn rồi.

---- Chia tay với senpai và vân vân

Đã vài ngày sau lời tiên đoán đó. Đầu óc tôi gần như không nhớ được chút gì. Trong ngày lễ hội pháo hoa ấy --- sau khi chia tay với Kuroneko ngay tại chỗ (không phải có ý kết thúc quan hệ luôn), vừa về đến nhà tôi còn nhớ mình đã gửi tin nhắn rồi.

“Em đùa phải không?”

------ Không có câu trả lời.

Không có hồi âm. Điện thoại gọi Kuroneko cũng không nghe.

“….Ghi chép vận mệnh cái gì chứ, chết tiệt.”

Rõ ràng là đùa ác ý đây mà. Tranh thủ mấy ngày nghỉ còn lại gọi điện hẹn lại là xong ngay thôi.

Lúc đầu tôi còn lạc quan nghĩ thế, vậy mà về sau lại không thể gọi cho Kuroneko nổi. Tôi đành chịu ấm ức suốt thời gian này.

Mấy ngày này, nói đơn giản cắm đầu học. Cũng chả phải gì hay, cứ vùi đầu học là phương pháp trốn tránh thực tại tốt nhất. Chưa kể đây cũng là ước định của tôi và cô bé.

“Vì hẹn hò với Kuroneko mà Kousaka Kyousuke trượt tốt nghiệp” – tôi tuyệt không cho phép tình huống này xảy ra. Tôi hạ quyết tâm với bản thân.

Chưa kể vấn đề này chỉ có thời gian mới giải quyết nổi, cũng không lo nghiêm trọng hơn.

“ --- Vào năm học mới là mình gặp lại Kuroneko ngay ấy mà.”

Vì thế không cần phải hoảng lên chạy loạn.

Khi đó tôi nghĩ thế.


Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, năm học mới bắt đầu. Sáng sớm trên đường đi tôi đã cố tìm Kuroneko, tiếc là không gặp. Tuy bọn tôi chưa từng hẹn sẽ đi học cùng nhau nhưng sau một thời gian đã tự trở nên ăn ý.

Nhưng hôm nay không gặp. Lẽ nào…cô bé cố ý tránh mặt tôi.

Thật lòng mà nói, tôi rất buồn -- nhưng tôi vẫn không nổi giận, tranh thủ giờ nghỉ đi tới dãy phòng năm nhất. Tóm lại không nói chuyện thì không được. Tôi quyết định và bước vào phòng – nhưng mà…

Kuroneko không có ở đây. Chả lẽ vừa năm học mới đã nghỉ hay sao?

Tôi không còn cách nào khác ngoài quay sang hỏi Sena:

“ --- Hôm nay Gokou không đi học à?”

Nhưng câu trả lời của Sena hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

“Kousaka-senpai – anh nói gì thế? Bạn ấy đến làm gì?”

“Gokou-san chuyển trường rồi.”

Giọng nói pha chút cô đơn và thức giận.

Đừng khơi lại nỗi đau này nữa. Tôi tựa hồ nghe thấy ý trách móc vang lên.

“…Hả?”

Đương nhiên tôi không hiểu gì hết. Đầu óc tôi sa vào hỗn loạn quay cuồng.

“Chuyển trường!? Hả? Cái gì? Thế là thế nào?”

“Sen, senpai?”

“Này! Đến cùng là có chuyện gì! Tại sao ---!”

“Đau…anh bình tĩnh chút.”

Tiếng la làm tôi tỉnh lại. Tôi bỏ tay khỏi Sena, xin lỗi:

“Xin lỗi….”

“Không sao…nhưng nhìn bộ dạng này hình như anh chưa biết gì hết…Nói thật em cũng không hiểu, có điều cũng giống phong cách của bạn ấy….”

Trước hết đi chỗ khác đã.

Một thằng năm cuối tự dưng đến lớp học năm nhất làm ầm lên thì gây chú ý quá. Vì thế phương án của Sena rất hợp lý. Con nhóc này xem ra rất coi trọng vấn đề mặt mũi đấy.

Chúng tôi đi ra sau trường – cũng là nơi Kuroneko tỏ tình với tôi.

Tựa hồ tôi thấy được chút ám hiệu rồi.

“Nói lại anh nghe xem nào --- “

Sena đang dẫn đầu đột nhiên quay lại nhìn tôi.

“Gokou-san chuyển trường rồi.”

“Anh chưa từng nghe nói vụ này – thật không?”

“Thật.”

“Thật…sự sao?”

“Vâng”

Sau khi tôi hỏi xong, khóe mắt Sena đã lóng lánh.

Một người bạn tốt vừa chuyển đi – cô nhóc chắc cũng buồn.

“Có…nhầm lẫn gì không?”

“….Anh đáng ghét quá, senpai.”

Chả có lý do gì để dối trá tới mức này cả. Lẽ nào… là thật?

Kuroneko…thật sự đã chuyển trường rồi?

“Sao…sao không nói cho anh biết vậy.”

Tôi đã bớt chủ ngữ Kuroneko đi, nhưng vì thế Sena tưởng là đang nói mình.

“Em tưởng anh phải biết rồi, vì dù sao anh cũng là --- bạn trai của Gokou-san mà.”

………Đau đớn quá.

Lời nói vừa rồi đâm thủng trái tim tôi.

“Còn cái game hai đứa cùng làm?”

“Lúc đầu là bị ngưng. Trước khi kỳ nghỉ bắt đầu, em đã biết Gokou-san sẽ chuyển trường rồi – vì thế bọn em cùng tranh thủ làm nó.”

”Bắt đầu nghỉ hè, em và Sena cùng làm game.”

“Còn cái game nhập vai thì sao?”

“Đã xong rồi. Bọn em muốn hoàn thành game bắn ruồi này đã rồi dứt điểm cả thảy.”

Ra là thế….

“Ra là thế…Ra là thế à…”

“…Senpai, anh có sao không? Trông anh như sắp chết ấy.”

“…Không sao. Không vấn đề gì.”

Ít nhất bây giờ không sao. Nhưng vẫn thấy choáng váng quá…đầu óc vẫn không thể xác định được tình huống hiện tại….

Một chốc sau, khi đã hiểu rằng Kuroneko thật sự chuyển đi --- cảm xúc ào ạt nổi lên.

Tôi vẫn không thể tin cô bé cứ thế mà biến mất.

Chừng nào tận mắt nhìn thấy, còn không tôi sẽ không tin. Ai nói gì cũng kệ.

Có bị đá cũng được. Không, không hoàn toàn là ổn, nhưng cũng còn chấp nhận được. Dù sao, ít nhất – tôi vẫn có thể gặp Kuroneko. Cho dù không phải người yêu, chúng tôi vẫn có thể gặp nhau chơi đùa, cùng tận hưởng thú vui chung.

Nhưng ---

“Nhưng! Kuroneko! Em không thể cứ thế mà biến mất được!”

Trường học vừa tan là tôi lập tức ào ra khỏi công. Mục tiêu đương nhiên là nhà cô bé. Một căn nhà ấm áp dịu dàng, nơi tôi gặp mấy cô em gái đáng yêu.

Tôi vừa chạy vừa tự hỏi – Kuroneko đột nhiên biến mất chắc chắc là hiểu nhầm thôi. Chắc là cảm cúm hay gì thôi. Tôi chạy đến thế này chắc cô bé sẽ phun ra vài câu ác độc kiểu kiểu ‘…Đồ ngốc. Ngươi tới đây làm gì? Ta đã chia tay với ngươi rồi, nhân loại vô tri.’

Không thể nào – không thể nào có chuyện cô bé tự nhiên biến mất được.

“Nói dối…nói dối phải không?”


Đến nhà Kuroneko, tôi cứng đờ ra. Trước mắt tôi là căn nhà trống rỗng. Nhìn biển tên bị gỡ, tôi ngơ ngẩn bước vào.

“Xin lỗi có ai ở đây không!?”

Cho dù tôi la to đến mấy cũng không có ai trả lời. Tủ giày ngay cửa đã biến mất.

Tôi do dự tiến vào. Phòng khách. Bếp – sau đó là phòng Kuroneko.

Đồ gia dụng đã biến mất hoàn toàn. Cái TV tôi và Kuroneko cùng xem Maschera. Cái nệm Tamaki dùng để ngủ trưa. Bộ DVD Meruru mà Kirino tặng – tất cả đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Không khí ấm cúng đã biến mất. Chỉ còn lại một cái xác không lạnh lẽo.

“……Haha”

Tôi rút cục cũng nhận ra thực tại.

Kuroneko --- đã biến mất rồi.


“…Hà…”

Về đến nhà tôi lập tức ném mình lên giường cố gọi Kuroneko – không có kết quả. Không bắt máy cũng tốt. Có nhấc máy lên cũng chẳng biết nên nói gì.

------------------ Chia tay với senpai.

Nghĩa là – tôi bị cô bé bỏ.

Dù mấy ngày trước đáng ra phải suy nghĩ cẩn thận rồi, giờ mới bắt đầu.

Cảm thấy có gì đó không đúng. Cho dù có thể là niềm tin viển vông của một thằng đàn ông không dám đối mặt với thực tại ---

Kuroneko từng yêu tôi. Không – ngay cả bây giờ cô bé vẫn yêu tôi. Tôi tin chắc thế.

Em vĩnh viễn yêu anh.

Lý do tôi đồng ý hẹn hò với Kuroneko là vì muốn đáp lại một cô bé thẳng thắn, mãnh liệt, thật tâm. Đây là lần đầu tiên có người kiên quyết nỗ lực theo tôi đến vậy. Tôi vui sướng tới mức không kìm được.

Lúc đó những lời Kuroneko nói ra không phải là dối trá. Tôi tin chắc thế.

Vì sắp chuyển đi xa --- nên cô bé mới chia tay sao?

Không, cho dù kiểu gì cũng không vì thế mà chia tay --- còn có tình yêu xa xôi cơ mà.

Lẽ nào --- sau khi hẹn hò cô bé ghét mình?

Lý do này – có thể.

Mùa hè của chúng tôi tràn ngập tiếng cười. Tuân theo quyển sách tiên tri đen xì, bọn tôi có rất nhiều cuộc hẹn.

--- Hẹn hò với senpai.

--- Để senpai hiểu rõ mình hơn.

--- Mời senpai đến nhà.

--- Đến nhà senpai chơi.

--- Rủ senpai đến phòng.

--- Cùng senpai đi bể bơi.

--- Đi xem pháo hoa với senpai.

Chúng tôi làm rất nhiều là khác. Tất cả đều là những ký ức tôi trọn đời không quên. Càng thân nhau, tôi càng thích cô bé hơn.

Nhưng ngược lại – có thể cô bé lại không thấy thế. Không chừng – sau khi hẹn hò, Kuroneko chán tôi.

“---- Chia tay với senpai.”

Đến mức cô bé tự mình ghi một lời tiên đoán như thế.

Đến mức tự biến lời hứa yêu trọn đời thành dối trá.

“Mình không ngờ là…thất bại rồi.”

Bad end rồi. Còn tưởng có Happy end, ai dè lại ngã xuống vực sâu.

Tôi có cảm giác mình nên làm gì đó, nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi rồi. Mí mắt trĩu nặng, tôi ngủ gật như một cái xác không hồn.


Khi tôi tỉnh lại đã là đêm khuya. Đồng hồ chỉ một giờ sáng.

“Mình ngủ gật mất.”

Đến là nhục. Bị bạn gái bỏ chứ.

Đến cùng là thế nào đây.

Câu hỏi trong đầu khiến tôi không khỏi cười gượng. Kyousuke…chú mày nghĩ chú còn làm được gì? Kuroneko không nói một lời bỏ đi rồi đấy. Cũng đá chú luôn rồi.

Cho dù đang tự đấu tranh tư tưởng ,tôi vẫn băn khoan ‘đến cùng là thế nào đây’.

Giống như gieo quẻ, tung âm dương …nôn nóng, bất an….

…Đến cùng là thế nào đây…

“Giờ không phải lúc nghĩ cái này!”

Mình đúng là thằng ngu!

Tôi nhảy ngay xuống giường.

Định nghĩ lung tung đến bao giờ nữa! Phải nghĩ thẳng vào chuyện quan trọng nhất!!

Thứ nhất! Thứ nhất! Chuyện Kuroneko tự dưng biến mất ---

Kirino có biết không?

“ --------------- ”

Tôi gãi đầu gãi tai cố lấy lại tỉnh táo. Đập đầu vào tường vài cái – sau đó rút di động ra.

Tôi muốn nghe ý kiến người khác. Một mình không nghĩ ra nổi chuyện gì.

”Những lúc đau đớn thống khổ, đừng ngại. Lúc nào cũng có thể tìm tớ.”

Tôi nhập số của cô bạn thơ ấu của mình.

“….Không.”

Sau đó gập điện thoại lại không gọi.

Căn phòng kia hy vọng là không khóa. Hy vọng con bé quên khóa cửa. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần gặp thất bại trước khi xoay nắm đấm. Một tiếng động nhỏ vang lên, cửa đã nhẹ nhàng mở ra.

Nếu cửa mà khóa, tôi dự tính về phòng gọi Manami.

…Tối quá.

Nhìn có vẻ con bé ngủ rồi. Tôi vô thức bước đi thật nhẹ nhàng.

Đến bên giường, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt ngủ yên bình.

Đã sớm biết con bé ngủ ở đây, vậy mà lúc nhìn thấy nó tim tôi lại đập rộn lên.

“….Kirino.”

--- Người đẹp ngủ trong rừng. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi --- xem ra chứng siscon đã đến mức hết thuốc chữa rồi. Thật sự tôi không đành lòng đánh thức nó dậy. Đã bao lâu rồi mới thấy nó ngủ ngon lành không chút phòng bị thế này.

Một cảm giác chua xót nổi lên trong lòng.

“……."

Do dự một chút, sau đó tôi chạm nhẹ vào gò má mềm mại của nó.

“Này…”

Con bé không tỉnh dậy. Có vẻ hơi nhẹ quá.

“Thật là – em ngủ gì ngủ ghê thế.”

Sau đó tôi kéo chăn của nó xuống.

--------- Đúng như dự đoán, nó vẫn không tỉnh. Con bé ngủ say quá, đến mức có cảm giác tôi sờ ngực nó cũng không dậy.

“………………..”

Đoạn yên lặng này không có ý nghĩa gì đâu nhé, đừng có đoán mò lung tung.

“Rồi.”

Tôi hạ quyết tâm và cúi xuống gần sát em gái mình. Đương nhiên tư thế này không giống như hai người đang cưỡi nhau – nhưng cũng hao hao giống hoàng tử chuẩn bị đánh thức công chúa ngủ trong rừng. Tôi cúi đầu đưa mặt về phía con bé.

Đương nhiên tôi không định hôn nó, chỉ định gõ vào má nó mấy cái thôi….nhưng có một việc ngoài ý muốn xảy ra .

“…Ưm.”

Kirino đang ngủ say đột nhiên vòng tay lên ôm lấy cổ tôi.

--- Hả? Em…chờ đã….Này!

“Hì hì hì…Miyabi-chan… ❤"

Con bé ôm chặt tôi lại.

“Cái…cái…”

Anh, anh không phải Miyabi-chan đâu….

Đang luống cuống không biết làm sao, tôi nhận ra trong lúc mơ màng, em gái đã ôm chặt lấy mình – và rồi.

“Ưm ~ chụt chụt.”

“Oái oái oái!”

Vừa…vừa nãy…đã chạm chưa? Hỏng bét, hỏng bét!

“Ngốc ạ -- mau dậy đi nào.”

Vẫn ở tư thế chuẩn bị hôn nhau, tôi vỗ má con bé.

*Tách tách*. Vỗ nhẹ hai cái xong có vẻ cũng có tác dụng

“Đau….cái gì? Hả???”

Kirino ngơ ngác nháy mắt mấy cái.

“Cái --- gì!”

Nhận ra nó đang ôm chặt tôi ở khoảng cách cực gần, con bé trợn tròn mắt. Để nó hét ầm lên thì hỏng bét – vì thế tôi vội lấy tay bịt mồm em gái mình lại.

“Ưm! Ưm ưm!”

“Trật tự nào…! Em nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Ưm--! Ưm ưm ưm ưm ----!”

Con bé ra sức chống cự.

“Ngoan ngoãn nào….”

Anh trai đêm khuya lẻn vào phòng em gái, nhảy đè lên người em gái đang ngủ say, lấy tay bịt mồm nó rồi bảo ‘ngoan ngoãn nào’ trong lúc con bé ra sức chống cự.

Khách quan mà nói thì chả khác cưỡng hiếp là mấy nhỉ? Cũng dễ hiểu vì sao Kirino lại giãy giụa kịch liệt.

“Ưm ---! Ưm --! Ưm!!!”

“Không phải thế Kirino! Không phải như em nghĩ đâu!”

“Ưm--! Ưm ưm – ưm ưm!!!!”

Đừng khóc mà!

“Nghe anh nói nè! Anh buông tay ra đây. Em đừng hét lên nhé? Tuyệt đối đừng hét lên nhé!”

“Ưm! Ưm!”

Kirino nước mắt lưng tròng gật đầu hai cái.

“Rồi.”

Tôi bỏ tay khỏi miệng Kirino.

“Anh, anh tấn công em gái anh giữa đêm ---?”

“Anh đã bảo không phải thế rồi mà! Nói bé thôi đừng để bố mẹ dậy!”

“Nhưng, nhưng mà…!”

“Làm ơn đi! Anh có chuyện quan trọng muốn nhờ em…”

“Anh nhờ kiểu đè lên em gái anh?”

Tôi mặc kệ, nhìn thằng vào mắt Kirino.

“…Em cũng từng làm thế với anh còn gì?”

Đó là chuyện của hơn một năm trước.

Tôi vừa nói xong, Kirino lập tức tỏ ra kinh ngạc. Chúng tôi cứ thế đối mặt nhìn nhau.

“…Tch.”

Sau cùng con bé có vẻ bỏ cuộc, quay đầu đi chỗ khác.

“….Thả em ra đã.”

Sau khi tôi bỏ nó ra, Kirino từ từ ngồi dậy. Xem ra nó chịu nghe tôi nói rồi. Đang định bật đèn lên thì….

“….Đừng có bật đèn lên.”

“…Vì sao?”

“Cứ thế này nói chuyện cũng được.”

“Nhưng mà….”

“…Đầu tóc em đang rối tung lên, với cả em cũng không trang điểm…anh không hiểu à?”

Kirino rù rì.

Chuyện đó tôi cũng không để ý, nhưng dù sao cũng chả liên quan nên thôi, tôi cứ thế làm theo.

“Thế…có chuyện gì?”

Kirino thúc.

Tôi đã sớm chọn lời mở màn rồi.

“ --- Anh muốn xin em một buổi thảo luận nhân sinh.”


“---- Em hiểu những gì anh nói rồi.”

Kirino chỉ yên lặng nghe tôi kể lại. Chuyện Kuroenko đột ngột chuyển đi nó cũng không biết. Xem ra chắc Saori cũng không nốt.

Kuroneko không cho chúng tôi biết chút gì cứ thế biến mất. Giống như con mèo biết được số trời đã hết --- đột nhiên biến mất.

“Con mèo chết tiệt này…tự dưng không từ biệt mà đi…Cô ta nghĩ cái gì chứ! Không thể hiểu nổi!”

Kirino nghiếng răng ken két. Cơn giận của nó lan ra khắp phòng.

Con bé ngồi trên giường, còn tôi dưới sàn. Trong bóng tối, ánh mắt sắc bén của nó bắn về phía tôi.

“Còn…anh. Anh định làm gì?”

“…Không biết nữa.”

Anh không biết mình nên làm gì, thế nên anh mới nhờ em thảo luận nhân sinh.

Kirino chỉ lạnh lùng buông một câu ‘Ra thế’. Xem ra nó rất thất vọng với ông anh vô dụng này.

Không. Đâu phải bây giờ. Con bé --- lâu nay đã thất vọng với mình rồi.

Một khoảng lặng nữa. Kirino nhìn tôi chằm chằm tựa như đang suy nghĩ gì đó.

“…Nè.”

Con bé lên tiếng nhưng lại không nói hết. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ nét mặt nó nhưng có thể đoán nó đang do dự. Cuối cùng Kirino thở dài:

“Em muốn hỏi anh một câu quan trọng.”

“…………”

“Anh yêu Kuroneko không?”

“ ---- Có.”

“…Cho dù sau khi cô ta làm chuyện vô lý thế, thậm chí không giải thích gì cả?”

“ --- Có. Anh yêu Kuroneko. Giờ cũng vẫn yêu.”

Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy mình có thể nói ra những lời này.

Em gái tôi không đáp ngay. Một lúc sau, nó nói:

“Ra thế.”

Giọng nói lãnh đạm khiến tôi đau xót trong lòng.

Mắt đã nóng lên. Lẽ nào vì tôi vừa bày tỏ tâm trạng và một lần nữa nhận ra tình huống bây giờ? Hay là vì….

“…Hức.”

Tôi không kiềm được tiếng nấc. Lệ nóng trào ra không dừng được.

Thật vô dụng. Nhưng đành chịu thôi.

Nhiệt độ cơ thể theo nước mắt từng chút một chảy ra ngoài. Điều hòa đang bật – nhưng người tôi lại rét run.

Càng lúc càng lạnh. Cảm giác toàn thân như đông cứng lại.

Thực tế, không chừng tôi muốn người khác thấy mặt mềm yếu của mình. Cho nên tôi mới hỏi em gái ngay cạnh. Tôi òa khóc trước mặt con bé thay vì cô bạn thanh mai trúc mã đáng tin cậy của mình.

“Đừng, đừng khóc mà.”

Thấy anh trai đột nhiên òa khóc, ngay cả Kirino cũng giật mình. Con bé luốn cuống chân tay không biết nên làm thế nào.

“…Nào, nè.”

Do dự một lúc, Kirino lấy tay ao ngủ lau mắt cho tôi.

Sau khi lau khô nước măt, tôi hơi bình tĩnh lại một chút.

“…Cám ơn em.”

Tôi khàn khàn nói.

Không hiểu con bé có ngạc nhiên không vì câu này, Kirino thở dài một tiếng. Nó bảo:

“Anh quay lại một chút.”

“Gì?”

“…Đừng nói nhiều.”

Phòng đã tối, đôi mắt tôi còn bị nước mắt làm nhòa đi. Dù ở ngay cạnh, tôi vẫn không nhìn rõ nét mặt Kirino.

“…Thế này à?”

Tôi từ từ xoay lưng về phía em gái mình.

“Ưm, được rồi.”

“…….?”

Chờ một lúc vẫn không thấy gì.

Kirino …? Đang định quay người lại, đột nhiên con bé siết cổ tôi từ phía sau.

“Ơ? --- Em, em làm gì thế!?”

“Đừng có quay lại! Cứ quay mặt sang hướng kia!”

“Nhưng em đột nhiên siết cổ anh….”

“Trật tự! Nhìn lưng anh em tự dưng lại thấy bực mình!”

Lý lẽ kiểu gì thế ?

“Nhanh lên, nhìn đằng trước – nhanh nào!”

“…..”

Rồi rồi anh quay…đừng siết cổ anh nữa…con bé này…

Tuy nhiên nó bỏ tay ra khỏi cổ tôi, thay vào đó…

---- Ớ?

Lưng đột nhiên cảm thấy một cái gì đó mềm mại.

Một cái ôm ấm áp. Kirino rúc vào lưng tôi.

“Em…em…”

Quá bất ngờ khiến tôi cứng đờ ra – vừa nhúc nhích chút xíu, con bé đã cốc đầu tôi một cái, miệng trấn an ‘cứ ngồi yên nào’.

Vì thế tôi buông lỏng toàn thân, để mặc em gái mình tùy ý.

Kirino xoa đầu tôi và dịu dàng nói:

“Vui lên đi.”

À, nhớ hồi gặp mặt offline, khi con bé bị người ta cho ra rìa mình cũng từng an ủi nó thế này.

“ --- Em đã rất cố gắng rồi”

“Em ở phe anh mà.”

Giờ, cảnh đó lại đổi ngược lại.

Em gái đang an ủi anh trai.

“Cho dù anh trai em có vô dụng đến mấy, cho dù tất cả mọi người bỏ rơi anh, em cũng ở đây. Em sẽ ở bên anh, lo lắng cho anh, trách móc anh.”

Oreimo08 245

Thật xấu hổ kinh khủng. Mặt tôi nóng như bị lửa đốt, nhưng đồng thời tôi thấy được khích lệ, cảm thấy an tâm hơn lúc nào hết.

“ – Vì thế, vui lên đi anh.”

Gia đình. Huyết thống. Anh em yêu thương nhau. Từ ngữ gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Dù sao thằng chậm chạp như tôi cũng chả có cách nào bày tỏ chính xác những gì mình đang cảm nhận được cả.

Chẳng qua…chẳng qua là…

“….Cám ơn em, Kirino.”

Tôi được chính em gái mình cứu giúp.

Một dòng lệ nóng chảy ra, nhưng nó không giống với khi trước.

“Người em ấm thật đấy.”

“Ớ! – Đồ, đồ ngốc!”

Kirino đột nhiên nhận ra tư thế hiện giờ xấu hổ thế nào, vội giải thích.

“…Mẹ…mẹ…mỗi lần em thấy mất mát thế này…mẹ thường làm thế với em thôi…nên chả có ý nghĩa gì khác đâu.”

“Thế sao.”

“Ừm. Nên đừng nghĩ lung tung, hiểu chưa?”

“…Rồi.”

Rõ ràng là con bé xấu hổ lắm rồi nhưng Kirino vẫn ôm tôi như cũ.

Nó ôm chặt lấy tôi.

Đến khi trái tim băng giá của tôi tan ra.

Trong bóng tối, anh em bọn tôi tựa vào nhau.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Thật may là con bé không nhìn thấy mặt tôi lúc này.

….Đã muộn lắm ròi.

Tôi thật vô dụng. Nó đã nhìn thấy con người mều yếu của, thấy cả nhược điểm của tôi. Xem ra cả đời này bị em gái dắt mũi đi rồi.

Quá muộn rồi….

Cứ thế, không biết bao lâu….

Khi nước mắt đã ngừng rơi, Kirino mở miệng:

“Này….”

“Gì cơ?”

“Anh…anh từng nói đúng không? Nếu em có bạn trai…anh sẽ khóc.”

“…Ừ.”

“Thế nến…em thật sự yêu ai đó…hẹn hò với người ta…rồi sau đó thằng ấy đá em trước khi biến mất…rồi em khóc….Anh sẽ làm gì?”

Kirino dịu dàng hỏi.

“Anh sẽ….”

“À thôi không phải nói đâu. Em hiểu mà. Bọn mình là --- anh em ruột mà. Đúng – chắc anh cũng có cảm giác này phải không?”

“A À – phiền ghê. Hết cách thật rồi.”

Kirino nhại lại giọng ai đó, cố ý nói. Nó tách ra, sau đó vòng lên trước mặt tôi.

Giống như trước khi chúng tôi biệt ly – con bé mỉm cười:

“Kyousuke. Cứ để em lo.”


Sáng sớm hôm sau – Chủ nhật

Kirino và tôi đi tàu điện vào hướng tây thành phố. Chúng tôi không gọi Saori. Vụ ‘bạn trai giả’ lần trước đã đủ đau lòng rồi. Không thể để Makishima Saori lo lắng nữa. Người ta sẽ khóc òa lên mất.

Lúc đầu còn dự định là mai đến trường hỏi thăm xem tin tức về vụ Kuroneko chuyển trường, hóa ra lại không cần. Vì bọn tôi đã có địa chỉ của cô bé rồi.

Vì Kuroneko cắt đứt liên lạc với tôi, nên lúc Kirino gửi tin nhắn con bé cũng không hy vọng gì lắm.

“Cô đang ở đâu?”

Sáng nay đã có tin trả lời.

“Ở nơi mà tầm mắt bị bóng đêm trắng bao phủ.”

Ngoại trừ tin nhắn đó, Kuroneko còn gửi một tọa độ hiện tại nữa. Xem ra đó là chức năng mới GPS cho di động.

….Tại sao Kuroneko lại gửi tin nhắn này?

“Không ổn rồi. Cô ta chả trả lời gì nữa cả.”

Kirino tặc lưỡi và cất điện thoại đi.

“Con jyakigan dở hơi này…’bóng đêm trắng’ tức là cái quái gì chứ. Nói tiếng Nhật đi nào.”

Tin nhắn của cô bé khó hiểu cũng bình thường thôi. Nhưng giờ không phải lúc đùa. Kuroneko lúc nào chả gửi tin nhắn kiểu ấy.

Tôi nhớ…khi cô bé gọi tôi ra sau trường cũng thế nữa.

“Hồi em đi du học…chắc mọi người cũng thấy thế này.”

Kirino ủ rũ thở dài nhắm mắt lại.

Tọa độ mà Kuroneko gửi chỉ đến một con phố suối nước nóng. Vì hôm nay là một ngày chủ nhật bình thường nên cũng không đến nỗi náo nhiệt lắm.

Không khí ở đây cũng có phần giống mỗi khi tôi đi cùng Manami…rất hợp khẩu vị là khác. Nếu là ngày thường có lẽ tôi còn thích chỗ này.

" --- Chuyển đi xa đến thế mà Kuroneko cũng chịu được sao?"

"Em thì chắc chắn là không rồi, ở đây chả đi nổi đến Akihabara, mà đài truyền hình Chiba cũng không nốt."

Ở Kantou, người ta bị vị trí địa lý giới hạn rất nhiều.

Đúng rồi, đến đây mới hiểu nổi cái 'bóng đêm trắng' mà Kuroneko nói đến là gì. Vì đây là suối nước nóng nên mùi lưu huỳnh rất nồng. Đường phố bị hơi nước trắng xóa bao phủ.

"Rồi…đến đây rồi sao tiếp?"

"…Anh đó, động lực khiến anh chạy tới tận Mỹ tìm em đâu cả rồi?"

Thật là…hồi đó mình thấy cũng thật kỳ lạ…

Mặc dù tình huống lần này cũng giống thế, vậy mà tôi tự nhiên vô dụng hoàn toàn. Nhờ Kirino mới miễn cưỡng nhúc nhích nổi -- nhưng giờ ngẫu nhiên đôi lúc vẫn thấy toàn than rã rời.

Giống như một thằng đàn ông cùng em gái đi tìm bà vợ vừa ly thân vậy. Tình hình giống thế.

"Anh thật là -- lúc người khác gặp khó khăn thì anh nhiệt tình giúp đỡ, thế mà đến lượt mình thì anh ủ rũ dữ vậy."

"…Có lẽ em nói đúng."

"Tch…đừng có lặp lại chứ."

Kirino bất đắc dĩ lắc đầu.

"Anh đúng là siscon rồi. Chờ đây chút nhé."

"Em đi đâu đấy?"

"Đi hỏi thăm xung quanh chứ còn đi đâu."

Kirino giơ cái hình của con bé chụp chung với Saori và Kuroneko ra trước mặt tôi.

"Cô ta cũng đáng yêu mà khá bắt mắt nữa..Cứ hỏi thăm biết đâu tìm được thì sao?"

"Ra là thế."

"Thế anh đợi nhé. Đừng có đi lạc khổ thêm cho em."

Nói xong, Kirino quay người bước vào một cửa hang gần đó.

Định vị bằng GPS cũng có sai số nhất định, chúng tôi không thể dựa vào đó để tìm Kuroneko được. Dù sao có cũng còn hơn không. Nhưng vẫn có vô số câu hỏi không lời giải đáp.

Tại sao Kuroneko lại chuyển đi?

Tại sao Kuroneko không nói gì với bọn tôi?

Tại sao Kuroneko chia tay?

Tại sao Kuroneko lại đến đây?

Vô số câu hỏi 'tại sao' vang vọng trong đầu tôi.

Đối với câu hỏi cuối cùng, nhà mới của Kuroneko ở đây là chắc rồi. Nhưng mà chỗ này….

"Xa quá…."

Cho dù nhờ Kirino thúc mà tôi đến đây…nhưng chỗ này xa quá. Sợ là sau này khó mà tụ tập với nhau được nữa rồi.

Từ lúc bị Kuroneko bỏ, tôi không nghĩ về chuyện đó nữa. Nhưng giờ mới nhận ra yêu nhau mà ở xa thì khó quá.

Bọn tôi khó mà gặp nhau được. Riêng đấy đã là trở ngại lớn rồi.

Tôi xin chúc phúc cho tất cả những người có người yêu ở xa. Cố gắng lên nhé.

Thật lòng có cảm giác tương lai của mình đang từ từ bị bóng tối nuốt chửng.

" --- Rồi, đi nào."

Giọng của Kirino vang lên vào kéo tôi trở lại hiện thực.

"Có người nhìn thấy con đen ấy rồi. Có vẻ cô ta thật sự sống ở đây."

"Hôm nay em thật đáng tin cậy."

Tôi bước theo chân nó, chỉ mong có thể ít nhất cũng nói lời tạm biệt với Kuroneko.

Vừa nắm tay tôi vừa rảo bước, Kirino quay đầu lại:

"Em đã bảo mà. Cứ để em lo."

Kirino ngầu ghê ta --- mê người luôn. 


Chúng tôi bước đi dọc theo con phố tìm Kuroneko. Vừa đi, tôi vừa hỏi:

"Nhưng tìm ra em ấy cũng dễ thật. Có vẻ bộ gothic loli ấy bắt mắt phết."

"Hình như hôm nay cô ta không mặc bộ đó đâu."

"Tại sao?"

"Lúc đầu em hỏi một cô mặc gothic loli màu đen thì chả ai biết. Nhưng đến lúc em chìa ảnh cô ta ra thì người ta nhận ra ngay."

"…Ra thế ---"

Chả lễ hôm nay cô bé là Kamineko? Hay là Shironeko? Dù sao đều không phải đồ đen -- không dựa vào tiêu chí ấy để tìm được rồi.

Giờ nghĩ lại, tủ quần áo của em cũng bé quá, Kuroneko.

Chúng tôi vừa đi vừa chìa ảnh Kuroneko cho người đi đường.

Đường phố đầy các cửa hàng lưu niệm và thổ sản. Vì tất cả chúng đều mang phong cách cổ xưa khiến tôi có cảm giác mình đã lạc vào quá khứ.

Cứ thế, bọn tôi tìm thêm hai tiếng nữa. Đúng lúc đang định bảo Kirino đừng lại ngồi nghỉ chút --

“….Các ngươi.”

Bọn tôi gặp Kuroneko.

Vừa ra khởi đường cái, phía trước là sương mù dày đặc, chúng tôi gặp Kuroneko đang đi ngược lại.

Lúc đầu còn tưởng nhầm người. Hôm nay, Kuroneko không mặc mấy bộ đồ đặc sắc, chỉ đơn giản đóng một thân quần áo thể thao. Có điều nhìn mặt chắc chắn không sai rồi.

“…..Kuroneko.”

Miệng đắng lưỡi khô, cảm giác như bị cái gì đó bóp chặt lấy trái tim vậy. Tôi ngây người đứng đờ ra – về phần mình, cho dù đã gửi bản đồ đi, có vẻ Kuroneko cũng không ngờ sẽ gặp bọn tôi ở đây.

Vẫn là khuôn mặt không chút tình cảm nào, nhưng cô bé tròn mắt không nhúc nhích

Chỉ có mình Kirino vẫn động đậy được. Đừng nói là đờ ra, vừa thấy Kuroneko con bé chỉ chần chừ một giây đã nhào tới. Nó vươn tay bắt lấy Kuroneko.

“Cái gì…cô…cô.”

“Bắt được rồi! Cô! Cô đó ---!”

“Này…!”

Tôi đang định nhảy vào can – nhưng xem ra không cần thiết.

Vẫn giữ nguyên tư thế giữ chặt, Kirino – con bé nắm tay người bạn vừa mất tích của mình.

“…Tôi không để cô trốn nữa đâu.”

“….Tôi không chạy đâu mà lo. Đau nào, bỏ tay ra.”

Kuroneko thờ dài bỏ cuộc. Cô bé liếc tôi một cái rồi nhìn Kirino.

“Thế…? Cô tới đây làm gì?”

“Hả? Cái gì? Đương nhiên là để….”

Kirino cố nén giận nói:

“Câu này tôi nói mới đúng. Cô – tại sao cô làm thế? Trả lời rõ ràng không đừng hòng tôi bỏ qua cho cô!”

“…Làm gì? Cô nói gì cơ? Cụ thể là chuyện gì?”

Kuroneko --- có vẻ bối rối. Cô bé nghiêng đầu hỏi.

“Đừng có giả ngu! Tại sao cô đột nhiên chuyển trường mà không nói gì với bọn tôi!”

“Vì ….”

Đang định trả lời, đột nhiên Kuroneko tròn mắt. Cô bé nuốt nước bọt nói:

“Tôi hỏi lại lần nữa --- các ngươi đến đây làm gì?”

“Tôi đã nói rồi! Tôi! Lôi! Cô! Về!”

Con bé hét ầm lên. Khí thế quyết tâm như muốn đạp bằng mọi chướng ngại.

…Ngầu ghê.

Tấm lưng mảnh khảnh của em gái tôi lại khiến người ta an tâm lạ lùng.

Giờ đã hiểu vì sao Ayase cuồng con bé đến thế. Ở bên cạnh nó, ai cũng mê mẩn mà thôi.

“…..Ra thế. Lôi tôi về hả.”

Kuroneko ngơ ngác ngẩn người ra.

May mà Kirino không phải con trai. Nếu không chắc nó đã cướp được Kuroneko rồi.

“Chưa nói đến vụ của tôi…đừng tự nhiên biến mất nhé. Mặc dù tôi cũng chưa nghĩ kỹ đâu…nhưng tôi không muốn cô đột nhiên biến mất thế. Mọi người cùng nhau thảo luận đi – thế nào chả có cách!”

Vẫn nắm tay Kuroneko, Kirino ra sức thuyết phục cô bé.

“...Không chừng…là thế…”

Thấy bạn bè của mình như vậy Kuroneko hẳn là vui lắm. Cô bé mặt đỏ bừng, đầu hơi cúi. Xấu hổ chăng? Cả tôi cũng thấy xấu hổ lây.

Tuy nhiên…

“…Chuyện đó…sau này nói.”

Đột nhiên cô bé hất tay Kirino ra. Bộ dạng xấu hổ cúi đầu lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.

“Cô còn gì khác phải nói chứ?”

“Đừng có giả bộ….”

Thái độ lạnh lùng của Kuroneko càng khiến Kirino nôn nóng hơn. Con bé cũng vứt ngay tình bạn nóng hổi vài giây trước đi.

“Đương nhiên – tôi có cả núi câu hỏi cho cô đây.”

“Thật à? Thế nói xem. Khỏi cần khách khí.”

Bị khích, Kirino đột nhiên quay sang nhìn tôi chằm chằm, nói:

“Tại sao cô chia tay với anh ta?”

“Tôi hẹn hò với senpai để -- hoàn thành một nguyện vọng của mình. Để thực hiện ước mơ chung, chúng tôi đã có rất nhiều nghi thức với nhau. Mà tình trạng của anh ta bây giờ là kết quả cuối cùng.”

“Hả? Đồ denpa dở hơi này! Trả lời nghiêm túc xem nào!”

“…….Tôi vừa nghiêm túc đấy thôi.”

“Tch….Thế nói kiểu gì tôi hiểu được coi.”

Nghe Kirino đề nghị, Kuroneko gật đầu, vô cảm nói:

“Tôi….Tôi hẹn hò với anh trai của cô…thật sự cô thấy không vấn đề gì sao?”

“ --- H, Hả? Đừng có hỏi ngược lại ---“

“Trả lời đi!”

Kirino nghiến răng:

“Tôi đã bảo là tôi ổn còn gì! Nói qua điện thoại ấy! Lúc đó cô có nghe không vậy!”

“Dối trá! Toàn là dối trá!”

“Không phải thế! Tôi thật sự chấp nhận rồi!”

“Thật không? Giờ thì sao?”

Kuroneko tiếp tục vặn hỏi.

“……………..Vẫn thế.”

“….Cô rõ ràng là đang nói dối. Cô đang ‘giả vờ chấp nhận’ phải không? Hay đúng hơn là cô đang ép mình phải nghĩ thế, đúng không?”

….Hai đứa đang nói chuyện gì thế?

Qua điện thoại – chắc là đêm vụ ‘bạn trai giả’ đây mà. Nhớ tối hôm ấy Kirino gọi cho Kuroneko khá lâu. Hai đứa đã nói gì với nhau?

Chả lẽ Kuroneko hỏi Kirino xem cô bé có được hẹn hò với mình hay không sao?

Xem tình hình thì Kirino đã trả lời ‘có thể’ rồi. Chủ đề vậy chỉ đến thế là hết.

Thế mà giờ Kuroneko còn nhắc lại chuyện đó làm gì? Trong lúc tôi đang tự hỏi, Kirino và Kuroneko càng lúc càng tranh cãi ác liệt hơn.

“Cô bị ngu à? Chuyện đó đâu có như thế -- mà cho dù có cũng chả liên quan gì đến cô.”

“Không có đấy – tôi còn liên quan nhiều là khác. Kết thúc thế này không giống những gì tôi muốn. Kiểu này không dẫn tới được ‘thế giới lý tưởng’.”

“Tôi chả hiểu cô đang nói gì cả! Nói rõ ràng cho tôi hiểu xem nào!”

“Nói ngay đây. Bóc trần lời dối trá của cô cũng là một nghi thức quan trọng của tôi.”

“Tch.”

Những lời vô cùng thẳng thắn này chặn Kirino đang hừng hực khi thế lại.

“…..Cô muốn bóc trần lời dối trá của tôi?”

“Đúng thế. Cô đã muốn giải quyết luôn ở đây – càng tốt. Tôi sẽ xử cô luôn.”

Lời lẽ đã tràn đầy mùi thuốc súng, hai cô bé có vẻ sắp đánh nhau to.

Sau đó, Kuroneko nhìn thẳng vào Kirino hỏi một cách mãnh liệt:

“--- Cô vẫn chưa từng chấp nhận chuyện tôi và anh trai cô hẹn hò.”

“Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa – làm gì có chuyện đó.”

“Thế à? Vậy tại sao cô còn gây ra vụ ‘bạn trai giả’ để gạt bọn này?”

“Là vì….”

“Xin lỗi, tôi biết bọn mình đã đồng ý không hỏi vụ đó nữa. Nhưng tôi không cần hỏi cũng hiểu rồi – thế còn gần đây thì sao? Hôm tôi đến phòng anh cô chơi, sao lúc cô chạy đi trông đau đớn thế?”

“Đau đớn – “

“Cô có.”

“……..”

“Tại sao từ lúc tôi hẹn hò với anh của cô, lúc nào trông cô cũng thống khổ?”

“Thống khổ -- không, không có chuyện đó.”

“Nếu cô quả thật đã chấp nhận mối quan hệ của bọn tôi, nét mặt cô giờ đã không thể này. Nhìn cô vậy tôi nhịn không nổi rồi.”

Tuy Kuroneko nói rất khẽ, nhưng nét mặt Kirino dần dần hiện lên vẻ đau khổ. Có điều con bé vẫn không thừa nhận mình dối trá. Không khí giữa hai cô bé nghiêm trọng tới mức tôi không dám chen vào một chữ nào. Thậm chí còn có cảm giác mình không nên nhúng tay.

“Xem ra cô vẫn không chịu thừa nhận – đúng là đồ con gái cứng đầu. Thoải mái, để tôi đổi cách khác.”

“….Cô muốn làm gì thì làm. Cô có nói gì tôi cũng không thừa nhận – tôi không nói dối.”

Kuroneko bật ra một điệu cười chế nhạo, sau đó cô bé nhại giọng Kirino:

“ – Thật ra thì…giả sử nếu tôi bảo cô Misaki-san….thật ra không hề theo dõi buổi hẹn của bọn tôi?”

“Cái ----“

Kirino trợn mắt há hốc mồm.

Hả? Vừa nãy…Kuroneko --- cái đó mà em cũng dám nói ra sao?

“Cô, cô!?”

“Ahahaha…Sao? Dao động rồi à?”

Tiếng cười giễu cợt của Kuroneko đẩy Kirino vào chân tường.

“Đấy chỉ là giả sử mà thôi! Đừng có gây hiểu nhầm!”

“Hiểu nhầm? Đấy không phải sự thật à? Hm…sao không kể cho anh cô nghe ‘lý do thật sự của buổi hẹn giả’ luôn đi?”

“Lý do thật sự cho buổi hẹn giả? Ý em là lần anh đi chơi với Kirino à?”

Tôi vô thức nói ra.

“Anh ngậm miệng lại ngay cho em! Bịt tai lại!”

Kirino chặn họng tôi, sau đó quay sang Kuroneko và cắn trả:

“Đến cùng thì cô định làm gì? Chuyện đó thì có liên quan gì đến bây giờ chứ?”

“Hm hm….”

Kuroneko bật cười đầy ác ý.

“Đến lúc cô chịu nhận là mình dối trá, tôi sẽ còn tiếp tục phơi bày những bí mật xấu xa của cô.”

“Cô…cô thật quá lắm!”

“Cám ơn lời khen. Đổi chủ đề khác nhé. Xem nào, qua điện thoại cô nói là --- ‘sau khi tôi dẫn bạn trai giả về nhà, anh ấy ----‘.”

"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!"

Kirino hét ầm lên át tiếng Kuroneko đi. Cô bé cố ý bịt tai nheo mắt trêu tức.

“---- Cô ầm ỹ quá đấy. Sao tự dưng lại gào lên thô thế?

“Tôi giết cô…tôi nhất định sẽ giết cô…Cô thích chơi hả? Đã thế tôi chơi đến cùng luôn.”

“Hm, cô thích làm gì thì làm.”

Nhìn đối thủ vẫn còn bình tĩnh thản nhiên, Kirino bắt chước Kuroneko.

“…..Này nhé, có một người bạn của tôi có vấn đề nè….giả sử cô ấy có bạn trai…thì sau mấy buổi hẹn có thể trao thân cho người ta?”

“Này, đấy là vấn đề của bạn của tôi! Cô ta hỏi tôi ý kiến!”

Kuroneko lớn tiếng phản bác. Kirino cũng không vì thế mà ngừng lại.

“Thế à? Thế đi hỏi cô bạn đó của cô đi.”

“….Cái này….”

Kuroneko cứng họng không phản bác được câu nào.

“Rõ ràng là chuyện của chính cô chứ còn ai vào đây nữa. Tôi còn cho cô mượn một quyển hướng dẫn cho người yêu còn gì – ‘Số đặc biệt, tinh thần yêu đương – làm sao để nắm tay nhau trong buổi hẹn đầu tiền’. Tôi còn nhớ ai đó còn dũng cảm tuyên bố ‘Hahaha, thế thì ta là chuyên nghiệp hẹn hò rồi’. Thế mà ngay tối hôm đó cũng người đó đã nói như đưa đám là ‘xem ra phải tập nắm tay nhau rồi’.”

….Ừ, nhìn thái độ của Kamineko ngay buổi hẹn đầu tiên là thấy ngay.

Mà sợ là buổi hẹn của mình và Kirino cũng tham khảo từ cùng quyển ấy. Cứ mỗi lần mình làm khác sách đi là con bé cáu. Chắc thế.

Sau khi kể hết bí mật xấu hổ của nhau, cả hai trừng mắt lườm đối phương ---

“ --- Dừng lại đã! Hai đứa còn cãi nhau nữa là đồng quy vu tận mất!”

“…..OK.”

Cả Kuroneko và Kirino mặt mũi tái xanh gật đầu.

Kuroneko hắng giọng tiếp tục. Cô bé chỉ vào Kirino:

“Tóm lại, rút cục là cô nghĩ thế nào về chuyện tôi với Kyousuke thành người yêu? Ngoan ngoãn nói thật suy nghĩ trong lòng của cô ra.”

“ --- Cô cứ nhắc đi nhắc lại cái đó là thế nào nhỉ. Hừm, bỏ đi. Cứ cho là tôi không thật lòng chấp nhận chuyện hai người hẹn hò đi --- mà nếu cô đã hiểu tôi đến thế, thế sao còn tỏ tình với anh ấy?”

“--------------“

Kuroneko tròn mắt. Xem ra một câu này của Kirino đánh trúng chỗ yếu rồi.

“Cô không thấy thế là quá đáng lắm à? Biết rõ bạn của mình ghét mà vẫn làm?”

Kirino ép hỏi. Không khí lại trở nên căng thẳng dần.

“Đấy là vì….tôi không làm đến mức đó cô sẽ không chịu nói thật lòng …”

“Dối trá! Làm sao mà đơn giản thế được! Cô hiểu rõ tôi mà tôi cũng hiểu rõ cô rồi! Cô nghiêm túc tới mức nào – tôi rất rõ ràng! Thế nên…nên tôi mới – nhịn!”

“Nhịn?”

“À….”

Kirino rõ ràng nhận ra mình vừa nói hớ. Mà Kuroneko cũng bắt được chữ này.

“…..Chính xác là cô nhịn cái gì?”

“Cái…cái….”

Nhìn Kirino ấp úng, Kuroneko thở dài, chân thành nói:

“Đừng tự lừa dối chính mình nữa. Cô càng thế càng làm tổn thương chính mình mà thôi. Phụ nữ ai mà chả có máu tham. Đừng lo – không cần nhịn nữa. Cứ thế làm sao tương lai mà tôi ước muốn có thể đạt tới được.”

“Nếu cô coi tôi là bạn, thì cứ cư xử như bình thường xem nào – cho tôi thấy con người thực của cô đi.”

“…Tch.”

Kirino nghiến răng hét:

“Tôi nói – tôi nói là được chứ gì!”

“Tôi, tôi ---- tôi ghét anh tôi nhất! Ghét nhất! Ghét ghét ghét ghét ghét nhấttttttttttttttttttt trên đời luôn!!!!!!”

“….À…ra thế hả.”

Mặc dù đã sớm biết nhưng nghe con bé nói ra, tôi vẫn thấy buồn.

Chờ đã, Kirino phải ‘nhịn’ cái này á? Cái chuyện hiển nhiên thế này á?

Ánh mắt của tôi chuyển dần từ Kirino sang….

“Ừ. Rồi sao nữa?”

Nghe Kuroneko thúc, Kirino hít vài hơi, nói tiếp:

“Tôi ghét anh ấy nhất! Ghét vô cùng! Nhưng mà, nhưng mà – tôi còn ghét chuyện anh ấy có bạn gái hơn! Tôi ghét anh ấy, nhưng mà…tôi càng ghét chuyện anh ấy không thương mình nhất nữa!”

Bị Kuroneko ép, cuối cùng em gái tôi cũng chịu nói lời thật lòng. Cũng giống tôi khi đó, chỉ đơn giản là ghen tuông.

“Thế nên tôi mới làm cái chuyện ngu xuẩn ấy!”

“Ý em là…vụ bạn trai giả ấy à?”

“Đúng thế!”

Kirino không nhìn Kuroneko nữa. Nắm chặt hai tay, con bé nhìn tôi ---

“Anh …anh….!”

Cho dù nói cũng không nổi, nó vẫn cố thốt lên:

“Em rất ghét những lúc anh dính với bà chị nhạt toẹt hay con đen này…Ghét đến mức em không sao nhịn được, đến mức em muốn cho anh nếm thử cảm giác của mình khi đó! Lúc anh bảo em muốn làm gì thì làm, muốn hẹn hò với ai thì hẹn, em sợ lắm. Sợ vô cùng….Em…em thật sự không biết nên làm thế nào…!”

“…………….”

Thế sao.

”Hả? Đó là chuyện của em cơ mà? Sao lại đi hỏi anh?”

Giờ tôi quả thực muốn đấm vỡ mặt chính mình trong quá khứ.

À…thế à…ra là thế…

Em ấy. Cũng giống anh, em cũng ghét chuyện đó. Em cũng – không nhịn được cảnh anh trai mình có người yêu. Nhưng em làm được chuyện mà anh không làm nổi.

‘Nếu có một cô gái quan trọng với anh tỏ tình…anh phải suy nghĩ cẩn thận’

Khi đó con bé đã ép tình cảm của mình xuống mà đẩy tôi một cái. Vì thế tôi và Kuroneko mới trở thành người yêu được.

Nghĩ lại thì --- chả phải nhờ em gái mình mà tôi mới có thể đối mặt với lời tỏ tình của Kuroneko hay sao? Làm sao tôi có quyền có bạn gái khi đồng thời lại ép ‘anh không thích em có bạn trai’ lên người em gái mình!

Theo bản năng, tôi do dự. Rút cục, giờ phút này mới hiểu rõ con bé quan tâm đến tôi chừng nào.

“ --- Anh từng nói là anh ghét em có bạn trai phải không? Nên …nếu em cũng nói em ghét ….cái đó…có khi …anh sẽ không hẹn hò với ai cả.”

Đúng thế. Nếu Kirino chính miệng nói ra – mình đã không hẹn hò với Kuroneko rồi.

“Tối hôm ấy…em gọi cho con đen một cú…Sau vụ bạn trai giả, em định xin lỗi…làm lành…khi đó, cô ta hỏi em ‘Tôi có thể tỏ tình với anh của cô không’. Em trả lời là --- ‘Có’. Mặc dù em rất muốn phản đối…nhưng em vẫn nói ‘có’. Khác với em, một con ngốc kiếm một đứa bạn trai giả -- cô ta thật sự yêu anh. Cô ta vừa dịu dàng vừa nhát gan, thế mà cũng có cam đảm tỏ tình – làm sao em nỡ cản cô ta được”

Mình đã làm gì thế này…mình làm con bé khóc rồi.

“Nhưng đúng, quả thật em vẫn rất khó chịu. Em hối hận vì đã ủng hộ hai người. Thế nên lúc nghe nói anh bị bỏ, em thật sự thở phào nhẹ nhõm. Nhưng….nhưng….bị bỏ xong, anh bị tổn thương nặng quá. Anh khóc hu hu còn gì. Anh còn tìm em nữa. Nhìn anh thế em thấy còn tệ hơn. Bất chợt em lại thấy giận với con đen vì cô ta tự dưng bỏ anh rồi chuyển đi không lời báo trước. Em nghĩ mình phải làm cái gì đó – đấy là lời thật lòng của em đấy. Cũng là lý do mà em đứng ở đây.”

Kirino đấm ngực khí thế mười phần. Sau đó nó tiếp tục:

“Tôi ghét Kyousuke có bạn gái. Nhưng tôi càng ghét nhìn anh ấy khóc hơn…Hơi bất thường thật, nhưng tôi thực sự nghĩ thế. Thế nên, Kuroneko. Tôi sẽ nghe lý do cô làm bừa trước, sau đó đá đít nó đi. Tôi sẽ bắt cô xin lỗi Kyousuke. Tôi sẽ mang cô về không cho chuyển trường nữa – cô có ý kiến gì không?”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kirino gọi bạn nó một cách trịnh trọng như thế.

“Lại làm loạn lên nữa rồi. Cứ lúc nào đầu nóng lên là hai người thật sự rất giống nhau.”

Giọng nói vẫn nghe có vẻ đùa cợt, nhưng thành ý rất rõ ràng.

“Cô không thích anh mình có bạn gái, nhưng chính cô lại cho tôi tỏ tình. Cô cũng khích lệ anh ấy, muốn bọn tôi làm lành với nhau.”

Kuroneko hỏi Kirino một câu mà rất lâu trước đây tôi đã từng nghe.

“Vì sao cô làm thế?”

“Hừm, vì bọn tôi là anh em.”

Câu trả lời của Kirino trùng khớp với tôi khi đó.

“Kyousuke – anh trai tôi, anh ấy luôn giúp đỡ tôi. Chúng tôi có xa cách đến mấy, anh ấy vẫn lo lắng cho tôi. Mỗi khi tôi yếu lòng, anh ấy lập tức đến bên tôi, chăm sóc tôi, bảo vệ tôi. Những lúc tôi buồn bã, anh ấy an ủi tôi, chọc tôi cười, khích tôi giận. Những lúc tôi làm gì đó ngu ngốc, anh ấy trách móc tôi, còn ghen tỵ với tôi. Lúc tôi gặp khó khăn bối rối – anh ấy ngồi xuống nói chuyện với tôi. Anh ấy rõ ràng ghét tôi lắm mà. Anh ấy có thèm để tôi trong lòng đâu, có thèm coi tôi như tồn tại đâu.”

“ --- Cho nên tôi cũng làm thế. Đơn giản thế thôi.”

Tất cả những gì Kirino làm cũng chính là những gì tôi từng làm cho con bé.

Đó là cách sống mỗi ngày của chúng tôi.

Sống cùng nhau. Thỉnh thoảng tách ra. Gặp nhau. Cãi vã, có khi lại giúp đỡ nhau. Sau đó lại cãi nhau, rồi lại nói thật lòng ra….cả hai làm lành.

Quan hệ như thế là gì, không nói tôi cũng hiểu.

Từng chút từng chút một, chúng tôi đến gần nhau hơn, giờ đã tới mức có thể nắm tay nhau.

Không có lý do gì khác. Chỉ thế mà thôi. Đơn giản vô cùng.

Chúng tôi, từ từ, tốn rất nhiều thời gian ---

Giờ cuối cùng đã trở về là một đôi anh trai em gái đúng nghĩa. Chỉ nghĩ đến đó đã khiến tôi vui rồi.

Gần đây, tôi khóc quá nhiều.

Thật sự là đành vậy thôi.

Vì – vui quá. Tôi vui mừng đến phát khóc.

“Cuối cùng cô cũng chịu nói thật lòng rồi – một bước này của tôi coi như không uổng.”

Kuroneko thở ra một hơi nhẹ nhõm, tựa như cô bé vừa trút được gánh nặng.

“Hừ.”

Kirino đỏ mặt quay đi chỗ khác.

“….Giờ sao? Tôi nói thật lòng rồi đấy, cô thích gì tiếp?”

“Khi cô chịu nói tình cảm thật của mình cho anh cô, tôi cuối cùng ….cũng có thể.”

Kuroneko bối rối nhìn tôi.

“Kyousuke, anh định thế nào?”

“Anh nói anh thích em phải không? Nhưng Kirino rất ghét Kyosuke có bạn gái. Nhưng cô ta vẫn muốn bọn mình làm lành. Thân là em gái – nếu đổi lại chắc anh cũng làm thế thôi, nên.....”

Lệ nóng chảy tràn, Kuroneko nhìn tôi….

“Nghi thức tiếp theo – em muốn nghe ý kiến của anh.”

Tiếp tục tấn công.

“--- Giờ anh đã biết tâm tình của Kirino rồi, anh còn chọn em không?”

Một câu hỏi quyết định

Giống như chuyện tôi không chịu nổi việc em gái mình có bạn trai, Kirino cũng không chịu được tôi có bạn gái. Nhưng con bé tự ép lòng mình và chúc phúc cho tôi và Kuroneko.

Nếu ngược lại, Kirino thực sự có người nó yêu ---

Chỉ sợ tôi cũng làm thế mà thôi.

Bởi vì bọn tôi là anh em.

Kuroneko đứng yên không nhúc nhích nhìn thẳng vào tôi. Cô bé trông còn căng thẳng hơn cả lúc chờ tôi trả lời khi tỏ tình nữa. Chân hơi run, mồ hôi đầy đầu, mặt xanh mét.

“--- Giờ anh đã biết tâm tình của Kirino rồi, anh còn chọn em không?”

Nếu câu hỏi này là nghi thức của Kuroneko, như vậy tình huống này chắc chắn cũng là cô bé cố tình chuẩn bị rồi. Chia tay với tôi một cách vô lý, dùng nó để ép Kirino phải nói thật lòng – sau đó hy vọng tôi chọn cô bé một lần nữa. Đúng thế thật thì quả là chuẩn bị công phu.

Nhưng…đây là trách nhiệm của mình.

Không như trước, giờ tôi không thể cứ dựa vào quyết tâm mà thắng được.

Đây không phải chuyện cứ gào ầm lên là xong. Phải đối mặt với nó thật nghiêm túc.

“-----“

Tôi vừa mở miệng ra, đột nhiên Kuroneko run lên một cái.

Cô bé đang sợ câu trả lời của tôi. Còn sợ hơn cả khi chờ tôi đáp lại lời tỏ tình nữa.

Tôi do dự giây lát, nhưng vẫn quyết định. Hít sâu một hơi, tôi đáp ---

“Kuroneko, anh ---“

“Em đùa thôi.”

Đang định nói, một câu bất ngờ xông vào cắt ngang.

“ --- Em đùa thôi.”

“Ơ?”

“…Em đùa thôi. Tất thảy là đùa thôi…nên anh không phải trả lời.”

Kuroneko nhắm mắt lại quay đi.

Có ngu đến mấy tôi cũng hiểu cô bé đang xạo. Nhưng nhất định thế nào, tôi cũng phải ---

“Không Kuroneko, nghe anh nói đã. Anh ---“

“Dừng lại.”

Vẫn chưa kịp nói gì cả.

“Um?”

“Anh còn nói tiếp nữa em sẽ tự sát đấy.”

“Ớ!?”

Cô bé…tự sát? Nghe thật quá! Uy hiếp trắng trợn!

Đáng sợ! Đôi lúc thấy Kuroneko thật đáng sợ. Dám lấy cái mạng của bản thân ra để chặn họng mình chứ….

“….Hừ…hừ….cứ thế…..”

Đúng lúc này, Kirino chạy tới bên Kuroneko. Tôi tưởng con bé sẽ giận giữ nói là ‘Đùa nhau à! Để anh ấy nói cho rõ ràng chứ!’ hay gì đó.

“Cô…cô không sao chứ?”

Kuroneko mềm oặt ngã xuống.

“Này này, cô sao thế?”

“……..”

Kuroneko tựa vào Kirino đưa mắt nhìn tôi, thở hổn hển.

Cái này….

“Đồ ngốc này….!”

Cô bé bị choáng vì không chịu nổi áp lực khi chờ câu trả lời!

Giờ nghĩ lại chuyện này cũng dễ hiểu. Cô bé vốn đã rất nhát rồi mà. Lúc tỏ tình – trông như sắp chết đến nơi ấy. Sau khi cãi nhau thổ lộ với Kirino lại gặp tiếp cái này, đương nhiên là sẽ xỉu rồi. Đúng hơn là, đến giờ mới xỉu còn đáng ngạc nhiên hơn.

Kirino vỗ vỗ mặt Kuroneko, lo lắng hỏi:

“Cô…sao trông sắc mặt cô kém thế.”

“Hm…xem ra đã tới lúc rồi…Ôi …Kirino …tôi không thấy cô đâu cả…cô đâu rồi?”

Lời trăn trối đấy à? Em còn có tâm trạng tạo không khí à?

“Cô mà có thời gian nói lung tung thì hít sâu một hơi đi!”

“…Hừm…hừ…đừng tường cô đã thắng…tôi đã biết sẽ thế này mà..tôi chỉ kéo dài thắng lợi tất yếu của mình một chút thôi…như quyển Ghi chép vận mệnh đã tiên đoán.”

Kuroneko đã thở không nổi rồi nhưng vẫn cố nói những câu hoa mỹ. Đương nhiên chả ai hiểu cô bé đang nói cái gì.

“….Đừng hiểu nhầm….tôi không chạy trốn đâu…đây chỉ là rút lui chiến lược mà thôi. Nhớ kỹ đó….”

“Tôi biết rồi! Giờ thở đi tôi nhờ!”

“…Cho dù thân xác bị hủy diệt…linh hồn ta vẫn bất diệt….”

Tắt thở.

Để lại những câu sặc mùi trùm cuối, Kuroneko ngất xỉu.

Mấy câu này chả hợp với bộ đồ thể thao cô bé đang mặc chút nào. Một chút cũng không.


Thế là, vụ việc tạm thời kết thúc.

Sau khi Kuroneko xỉu, chúng tôi mang cô bé đến một khách sạn gần đó gọi bác sĩ. May mắn là không việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi.

Nhưng tỉnh lại rồi, Kuroneko kể cho bọn tôi nghe một sự thật kinh người.

“ --- Matsudo!?” * 2

Cả tôi và Kirino kinh ngạc.

“Đúng thế. Tôi định chuyển đến Matsudo. Thành phố tung bay Chiba. ‘Thành phố điên cuồng’.”

Người dân ở đó mà biết chắc sẽ tức lắm. Nhưng mà…

“Thế thì còn gần hơn ấy chứ.”

“Đúng thế.”

Đúng cái đầu em ấy.

“Bố em đã quyết định đổi chỗ làm khác để vào nhà trọ cho nhân viên.”

Nghe cô bé cao hứng thế khiến tôi không nỡ phản bác. Nhưng Kirino thay tôi ra đòn:

“Thế…sao cô lại ở đây?”

“Cả nhà đi chơi. Thủ tục giấy tờ chưa xong nên ngày mốt tôi mới đi học.”

“….Hà….ha ha.”

Kirino rũ vãi vô lực. Tôi cũng giống nó.

“Nói cách khác…cô….”

“ --- Ư. Chuyển trường thật nhưng chả ảnh hưởng gì đến chuyện chúng ta gặp nhau cả.”

“ ------“

Mình nên vui hay nên giận nhỉ? Thôi vui vậy.

Đột nhiên, Kirino nhớ ra cái gì đó nhìn Kuroneko chằm chằm:

“Chờ đã. Sao cô không nói tôi nghe chuyện này sớm?”

“……….”

“Trả lời đi!”

“….Làm sao tôi nói ra được….khi cô đang ra sức thuyết phục tôi quay về….”

Còn phải nói à! Tôi đến để mang cô về!

Đừng tự mình biến mất thế…tôi không muốn cô làm thế.

Xấu hổ quá.

Kuroneko đỏ mặt cúi đầu.

“Ồ…..”

Kirino nhớ lại khi đó và cũng đỏ mặt.

….Quả thật, đoạn hội thoại đó khó nói quá.

“…Hà”

Cuối cùng, sự thật là tôi bị bạn gái mình đá không thể thay đổi được.

Nhưng mà – mối quan hệ của hai cô bé đã trở nên càng chắc chắn hơn.


“Chả phải quyển ‘Ghi chép vận mệnh’ của Kuroneko-san cũng giống ‘thảo luận nhân sinh’ của Kirino-chan sao?”

Sau khi tan học, trên đường về nhà, Manami hỏi. Khi đó, tôi vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng Manami đang an ủi tôi. Thế nên mới có câu hỏi này.

Tôi nghiêng đầu tự hỏi:

“…Thật không? Mấy nghi thức các kiểu là bọn tớ cùng làm chứ có giống thảo luận nhân sinh của Kirino đâu?”

“Giống nhau mà? - Ừ, bề ngoài thì thế thật. Nhưng ý tớ là sự tương tự giữa ‘mình nên làm gì bây giờ’ với ‘giờ mình muốn làm thế này’ – cậu có hiểu không?”

“À ---- “

Đúng thế, thảo luận nhân sinh của Kirino toàn là ‘mình nên làm gì bây giờ’ hoặc ‘làm cái này cái kia cho em’. Sau đó cuối cùng là tôi phải chạy đôn chạy đáo làm gì đó.

Mặc dù lần nào cũng loạn đến mức không thể loạn hơn được nữa.

Ngược lại, quyển ‘ghi chép vận mệnh’ của Kuroneko rất trừu tượng. Có điều, tôi cũng bám theo Kuroneko mà hoàn thành nghi thức. Vì thế thành ra cũng không nghĩ nhiều lắm.

Mục tiêu – nguyện vọng của Kuroneko đã thành hiện thực chưa?

“Ừm? Nhưng thế nghĩa là ‘chia tay với tớ’ cũng nằm trong kế hoạch của Kuroneko à?”

“Ưm – có lẽ? Tớ cũng không chắc lắm, nhưng Kuroneko đạt được mục đích là tốt rồi còn gì?”

Vì em ấy cũng là con gái mà. Manami nói thế.

“Tớ nghĩ chuyện Kirino-chan cũng đi theo thì nằm ngoài kế hoạch. Thế nên cô bé mới hạnh phúc thế.”

Chả biết có phải ảo giác không chứ gần đây tôi thấy Kuroneko có phần giống Manami, mà ngược lại Manami cũng giống Kuroneko hơn. Nghe bạn ấy nói thế tôi có cảm giác Kuroneko thật sự nghĩ thế --- mà gần đây Kuroneko cũng nhạy không kém gì Manami. Thế nghĩa là sao nhỉ?

“….Cậu có khi còn hiểu rõ Kuroneko hơn cả tớ ấy chứ.”

Nói gì thì nói tôi cũng từng là bạn trai của người ta – nhục quá.

Nghe tôi tự giễu, Manami lắc đầu.

“Không có chuyện đó đâu. Tớ thấy Kyou-chan hiểu Kuroneko hơn tớ đấy. Nhưng vì bọn tớ cùng là con gái nên có những cái tớ rõ hơn…thế thôi.”

Manami mỉm cười như thường lệ:

“Cố lên nhé Kyou-chan. Nhớ đối mặt với Kuroneko nghiêm túc đấy.”

“…Lời của cậu lúc nào cũng kéo tớ ra khỏi bể khổ.”

“Hì hì – vì tớ biết sớm muộn gì Kyou-chan cũng tìm đến tớ mà.”

“Hả? Thế nghĩa là cậu đã biết trước tớ sẽ ủ rũ thế này à?”

“Có lẽ?”

Này! Cậu…cậu…..”

Nghĩ lại, Manami quả có bảo ‘có khó khăn cứ tìm tớ’. Xem ra đã đoán trước tôi sẽ thế này mà.

“Cô nào mà hẹn hò với Kyou-chan cũng sẽ gặp vấn đề, thành ra tớ lúc nào cũng phải chuẩn bị -- có việc là đến giúp cậu được ngay.”

“Bộ tớ không đáng tin tới mức đó sao?”

“Đương nhiên ~”

Sao hôm nay Manami độc mồm thế nhỉ?

Manami thành thật nhìn tôi, nói đầy tự tin:

“Kyou-chan vô dụng lắm, thành ra chỉ có vài cô cưới cậu là được hạnh phúc thôi – tớ khá là tin tưởng dự đoán này đấy.”

“Câu lây bệnh từ Ayase đấy à?”

Tớ khóc nè! Cô bạn thanh mai trúc mã hiền dịu đâu rồi!?

“Kyou-chan sau này nhớ cám ơn vợ mình đấy. Cô ấy chắc chắn là yêu cậu lắm."

“ --- Ừ.”

Tôi nghiêm túc ghi tạc những lời này vào trong tim.

Vợ tương lai ….giờ mình còn chả tưởng tượng nổi là thế nào nữa….

Chúng tôi đi tới ngã ba. Bình thường thì sẽ tạm biệt nhau ở đây.

“…Thế theo cậu tớ nên kết hôn với ai mới hạnh phúc được?”

Tôi chỉ hỏi tùy hứng, nhưng Manami ‘Ơ’ một tiếng đỏ mặt.

“Cái này…ví dụ…..”

Chả hiểu sao bạn ấy ấp úng. Sau đó lắc đầu bối rối như con chó con, Manami đáp:

“Ayase chẳng hạn….”

“Ớ ơ?”

Sao lại là Ayase được?

“Tớ nghĩ nếu là Ayase, cho dù có vấn đề gì hai người cũng sẽ thành một gia đình hạnh phúc.”

“Gia đình…hử.”

‘Chủ đề xa vời quá’ hoặc ‘chuyện này sao có thể’. Thường thì tôi hay dùng các lý do này để gạt ý kiến đó sang một bên, nhưng lời của bạn ấy nghe chắc chắn tới mức tôi không biết nên đáp thế nào.

“Đương nhiên ý tớ chỉ là ‘nếu như’ mà thôi. Nhưng tớ thật sự cho rằng muốn hẹn hò với cậu, ít nhất phải cứng rắn như Ayase-chan mới đủ. Quan hệ giữa hai người xem thì đơn giản nhưng chắc chắn sẽ có khó khăn đấy. Thế nên Kuroneko mới không nói câu nào mà chia tay với cậu.”

Cậu bảo quan hệ của tớ với Ayase đơn giản? Bộ mình dễ cưa đổ thế sao?

Thôi kệ, sao cũng được. Chưa ổn lắm nhưng tàm tạm.

Tuy nhiên trong những gì Manami vừa nói, tôi để ý đến một chuyện khác:

“Khó khăn mà cậu nói…là những gì?”

“Đương nhiên là Kirino-chan rồi.”

Manami khẳng định.

“Cũng giống Kyou-chan, Kuroneko thích Kirino-chan lắm. Thế nên em ấy mới không thể bỏ qua tình cảm của Kirino-chan mà tập trung vào hạnh phúc của riêng mình – đương nhiên nếu em ấy không tỏ tình với Kyou-chan thì đã chả có chuyện gì xảy ra. Nhưng em ấy không làm thế…không thể nào làm thế được – đừng hỏi ‘tại sao’ đấy nhé? Cậu mà ngốc tới độ này tớ sẽ giận thay phần của Kuroneko đấy.”

“………………….Cậu.”

“Ừm?”

“Sao cậu hiểu rõ Kuroneko thế?”

Tôi vừa hỏi câu đó rồi, nhưng lần này nhắc lại, ý nghĩa hoàn bất đồng.

Vẫn dùng giọng hòa bình như cũ, Manami đáp:

“Đương nhiên tớ hiểu mà. Vì tớ cũng thích Kyou-chan lắm.”

“…………!”

Tôi kinh ngạc tới độ đứng sững lại.

“Cậu….vừa nói cái gì?”

“Hì hì.”

Manami cười xấu hổ.

“Thế sau khi biết tình cảm của mọi người – cậu định làm gì đây, Kyou-chan? Cho dù cậu đã đưa ra ‘câu trả lời nhất thời’ nhưng cách này đâu kéo dài được lâu --- cho dù cậu muốn mọi thứ mãi mãi không đổi, có những thứ vẫn sẽ thay đổi. Lần này nhờ Kuroneko hy sinh hạnh phúc của mình, quanh cậu đã có rất nhiều thay đổi phải không? Cho dù không phải Ayase-chan, nhưng – biết đâu cậu có thể tìm được tương lai mà ớ đó mọi người đều được hạnh phúc?”

Nói xong, Manami mỉm cười nhắc lại:

“Kyou-chan. Đừng nôn nóng. Hãy suy nghĩ thật cẩn thận. Nghiêm túc đối mặt với tình cảm của mình nữa.”

Lời của bạn ấy như một thanh kiếm đâm thẳng vào ngực tôi.


Vài ngày sau, Kuroneko rủ tôi và Kirino đến nhà mới chơi.

Đây là một căn hộ cho nhân viên. Mặc dù hơi xa trạm xe một chút nhưng xung quanh nó có một vườn cây xanh. Chỗ này cũng khá đẹp.

Bọn tôi đến tối thứ bảy, hôm nay là sáng thứ hai. Tôi ngồi cạnh bàn, Kirino đối diện. Kuroneko đang ở trong bếp làm cơm, hai cô em gái thì vẫn đang ngủ. Có vẻ nếu cần đi học thì mới dậy còn không mấy đứa khoái ngủ nướng hơn.

Nhân tiện, bọn tôi cũng đã gặp bố mẹ Kuroneko. Họ mời bọn tôi lần sau lại tới.

“Tối qua sao tối quá trời! Bộ Matsudo không có đèn đường à?”

Đang chờ bữa sáng, Kirino tranh thủ phàn nàn.

“Trên đường tới anh thấy có mà?”

“Có à? Em có cảm tưởng mình đi về vùng nông thôn ấy. Mà này, cái đèn trước cửa nhà cô làm sao thế hả? Hỏng rồi à?”

“….Thỉnh thoảng thôi. Chắc số cô xui.”

“Đúng là Chiba – thành phố điên cuồng có khác.”

Gọi thế chắc chỉ có mình Kuroneko thôi em gái ạ. Đừng nói thế chứ. Dân của Matsudo chắc sẽ giận đấy.

“…..Sao cô không về Chiba đi có phải tốt không.”

Đấy mới là ý em à? Thế thì anh tha lỗi cho em.

“Nhà bọn mình còn một gian chứa đồ ở tầng hai phải không? Nuôi một con mèo đen chắc được đấy.”[2]

“Em định nuôi bạn mình ờ nhà như thú à?”

Vô thức tôi cũng tưởng tượng ra cảnh Kuroneko một mình ngồi trong cái kho ở nhà.

“….Hay vào phòng tôi mà ở? Tôi trả tiền sinh hoạt phí được….hai nhóc đi cùng càng tốt.”

Hai nhóc chắc là chỉ em gái của Kuroneko.

Đó là chuyện mà tôi và Kuroneko sợ nhất : để hai đứa bé gặp mãnh thú Kirino. Đúng như các cậu đoán, đơn giản là tách không ra. Có dịp để tôi kể cho mà nghe.

“Anh nói nè….”

“À! Đúng rồi đúng rồi!”

Kirino đột nhiên đứng bật dậy.

“…….Cái.”

Con bé định nói gì đó, nhưng đột nhiên lại đổi ý.

“Sao thế?”

“À…ừm…em…..nói thế nào nhỉ.”

“Cái gì cơ?”

“Giữa anh với con đen ấy…..”

“…À à cái đó hả. Cuối cùng vẫn chả nói rõ ràng được.”

Sau khi Kuroneko tỉnh lại, dù tôi thử vài lần nhưng cứ đến lúc mấu chốt là cô bé chạy mất. Gọi điện cũng thế. Nói đến chuyện này là dập máy.

Nhưng ít nhất cũng không đến nỗi cắt đứt liên lạc nữa rồi.

Không nói rõ ràng, cứ lập lờ nước đôi –‘câu trả lời tạm thời’ mà Manami nhắc tới không cách nào nói ra được. Nhưng xem ra…tôi cũng chả có nhiều cơ hội để khiến cô bé đổi ý.

Mùa hè này khiến tôi vừa vui sướng vừa cô đơn.

“Lúc đó anh định trả lời thế nào?”

Kirino nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi. Tôi kể cho nó câu trả lời mình đã lặp đi lặp lại trong lòng:

“Anh không biết sau này tương lai sẽ thế nào. Nhưng anh không thích em có bạn trai. Mà em cũng ghét nên anh cũng sẽ không kiếm bạn gái – trước mắt tạm tời là thế.”

Anh em mình hòa nhau nhé.

“Hừm…thế trước mắt là đến khi nào?”

“Khi nào à….”

Nói thật em hỏi anh cũng chả biết…

“…Ví dụ như đến lúc em có bạn trai thì thôi?”

“Nhưng anh vừa nói anh không muốn em có bạn trai cơ mà?”

“Đúng thế.”

Rơi vào ngõ cụt, Kirino bật cười thành tiếng:

“Anh vô dụng quá.”

"…Ừa, vô dụng thật.”

Đúng là…cứ đà này chắc cả đời không kiếm nổi bạn gái quá.

Mình nên làm gì đây?

Tôi thở dài đầy mệt mỏi.

“Đồ siscon.”

“Ừ hứ.”

“Hì hì, buồn nôn quá.”

“Bọn mình hòa nhau mà!”

Tôi đứng dậy. Kirino cũng đứng theo.

“Em thì không sao vì em là em gái. Nhưng anh thì buồn nôn vì anh là anh trai.”

“Đạo lý này ở đâu ra hả?”

Bọn tôi lại bắt đầu cãi nhau.

Mặc dù cảnh này hơi hơi giống ‘thế giới lý tưởng’ của Kuroneko – nhưng vẻ mặt bọn tôi hoàn toàn khác trong tranh.

Kế hoạch của Kuroneko xem ra thất bại rồi ---

Nhìn tình trạng này thì từ đôi anh em suốt ngày cắn nhau chí chóe tới mức hạnh phúc ngồi cùng mâm còn xa lắm.

Đúng lúc này….

“Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.”

Mặc đồ cô hầu, đeo tai mèo – Kuroneko bưng đồ ăn vào. Có thịt, cá, rau trộn – bữa sáng rất bình thường. Mặc dù Kuroneko nấu ăn rất ngon nhưng so với Manami thì vẫn còn kém xa. Nhưng Kirino đánh giá thế này đã rất cao rồi.

“Này cô hầu! Nhanh lên coi!”

“Đồ con gái thô tục…đàng hoàng chút coi nào?”

Thật ra thì vấn đề chính bộ đồ hầu gái của em đấy Kuroneko. Cảnh này trông hứng mắt quá.

Vì thế tôi tham gia vào:

“Bộ đồ này là thế nào thế?”

“Cái này à? Saori cho em đấy.”

“Cái đấy anh biết rồi! Đây là bộ em mặc hồi mở tiệc còn gì? Anh tưởng là mượn chứ?”

“Gần đây Saori thừa nhận chị ta tự làm.”

Thế à…

“Không phải cái này! Anh hỏi sao em lại mặc nó!?”

“…Đáng yêu không?”

Cô hầu Kuroneko liếc tôi một cái lập tức đỏ mặt.

……Xem ra mới sáng sớm em đã muốn lấy mạng anh rồi.

Kirino mặt không đổi sắc chen vào:

“…Này, con mèo dâm kia.”

“Dâm…dâm….?”

Kuroneko ngạc nhiên.

“Con mèo dâm kia. Cô đã chia tay với anh ta rồi cơ mà. Thế sáng sớm đã định giở trò gì thế….? Đánh mắt đưa tình à?”

“…………….”

Kuroneko hung ác lườm Kirino, chậm rãi nói:

“Đúng thế. Tôi và Kyousuke không phải người yêu nữa rồi. Cũng không phải đàn anh và đàn em nữa.”

“---- Rồi sao?”

“Thế thôi.”

“Hả? Trả lời kiểu gì thế? Tôi đang hỏi tại sao đã chia tay rồi mà cô còn tìm cách câu dẫn anh ta!”

“Hừm hừm…đây là lời tiên tri ghi trong quyển ‘Ghi chép vận mệnh’. Nghi thức của chúng tôi vẫn tiếp tục.”

--- Ủa? Cô bé này vừa nói gì cơ?

“Anh tưởng….đã hết rồi chứ?”

“Em nói hết bao giờ. Để đạt được nguyện vọng của mình, nghi thức còn tiếp tục. Mà còn thuận lợi là khác.”

“Làm sao ----“

Kirino cứng ngắc lại không nói nên lời. Tôi cũng há hốc mồm nhìn Kuroneko.

Theo lời Manami, nghi thức của Kuroneko cũng giống ‘thỏa luận nhân sinh’ của Kirino.

Nói cách khác, thế nghĩa là ---

--- Thảo luận nhân sinh còn chưa kết thúc.

Là thế sao?

Kuroneko ưu nhã bước đến bên tôi thì thầm:

“ – Đừng quên. Lời nguyền trên người anh còn chưa được giải đâu.”

“------------“

Tim tôi nhảy lên một cái.

“Chờ một chút! Cô vừa làm gì thế hả?”

Từ chỗ Kirino ngồi thì có vẻ tôi vừa hôn Kuroneko. Nhưng tiếng gào hét giận giữ của con bé đã vang khắp phòng. Tôi hoàn toàn bối rối.

....Thế này là thế nào?

--- Chia tay với senpai.

Còn tưởng nghi thức đã kết thúc, hóa ra là chưa.

Cho dù đã quyết định ‘không kiếm bạn gái’, kỷ niệm mùa hè với Kuroneko cũng không vì thế mà biến mất. Một lời nguyền cũng vẫn còn nguyên.

Em mãi mãi yêu anh.

Không phải tôi tưởng tượng. Cô bé chắc chắn đã thì thào vào tai tôi như thế.

Mặc dù có thể đó chỉ là ảo tưởng của thằng con trai, nhưng tôi thực sự nghĩ vậy.

Đưa mắt nhìn đôi con ngươi của Kuroneko, tôi mong tìm ra được manh mối gì đó. Nhưng cô bé đỏ mặt quay đi.

“À phải rồi. Nói cho hai người nghe một chút. Lần này nghi thức của tôi có tiến triển rất tốt.”

Đổi sang chủ đề khác, Kuroneko lôi quyển sổ màu đen ra. Nhìn kỹ lại thì quyển này là mới hoàn toàn.

“Vì thế, tôi đã có một nguyện vọng mới rõ ràng hơn.”

Cô bé mở quyển ‘Ghi chép vận mệnh’ thứ hai ra và chỉ vào trang cuối. Ở đó có hình minh họa về ‘thế giới lý tưởng’.

Vẫn là cảnh hạnh phúc quây quần quanh bàn nhưng đã có chút khác. Có hình tôi (trưởng thành) và Kirino – đang đợi Kuroneko bưng thức ăn ra.

Cảnh này quen quá.

“...Hả? Gì đấy? Bọn tôi đấy à?”

“...Cô thấy thế nào?”

Kuroneko hỏi.

“Tôi chả hiểu cô có ý gì – nhưng vẽ chả giống gì cả. Trình độ của cô tụt lùi thì phải.”

“..Ừ. Bọn anh chả hòa thuận được thế đâu.”

Chúng tôi lúc nào cũng cãi nhau. So với bức tranh này thì chả giống mấy.

Nghe thấy thế, Kuroneko cười gượng.

“...Hm, xem ra tôi còn một đoạn đường dài phải đi đây.”


Thế là, đống hỗn loạn của bọn tôi đến đây là hết.

Nghĩ lại, cũng giống như trước thôi. Giống hệt là khác.

Lúc em gái có bạn trai, tôi mới nhận ra mình thực sự muốn gì. Khó khăn lắm mới làm lành được với em gái thế mà lại bị thằng khác cướp đi, ai mà chịu nổi chứ.

”Đừng hòng đây giao Kirino cho chú mày!

Kết cục là gào lên một câu thật mất mắt.

Sau đó đến lúc anh trai có bạn gái, tình cảm của Kirino cũng tương tự.

Nhờ mấy cái ‘nghi thức’ vô lý của Kuroneko tôi mới biết.

”Tôi ghét anh tôi nhất! Nhưng tôi càng ghét chuyện anh ấy không thương mình nhất nữa!”

Kết cục là con bé gào lên một câu như thế.

Nhưng lúc tôi đang tuyệt vọng vì bị Kuroneko bỏ rơi, chính nó đưa tay cho tôi, khuyến khích ủng hộ tôi – cho tôi một buổi thảo luận nhân sinh. Giống như tôi từng làm cho nó.

....Con bé này. Làm cái gì thế!

Em gái mình không thể ngầu đến vậy!

Nó mà không phải em gái mình chắc mình đã yêu nó rồi. Đáng ghét thật.

Nói thế nào nhỉ. Từ kết quả mà nói, nhờ Mikagami và Kuroneko mà tôi và Kirino có thể hiểu nhau sâu sắc hơn. Nếu không nhờ cơ hội này, bọn tôi có lẽ còn hiểu nhầm nhau lâu. À thì, mặc dù còn lâu mới đến mức có thể nói ‘anh em chúng tôi quan hệ rất tốt’ nhưng cho dù cãi nhau suốt ngày, đến lúc cần kíp bọn tôi vẫn giúp đỡ nhau.

Vì chúng tôi là anh em mà, phải không?

....Cái giá phải trả...gọi thế cũng không đúng lắm, nhưng...tôi bị Kuroneko bỏ. Bị Manami và Ayase mắng. Bị đám con gái ở trường coi là công địch. Ở trường, mỗi khi đến nhà Tamura, lũ con gái còn bảo ‘Ahahaha, Kousaka-san! Đến quỳ nữa đi!’. Đáng ghét thật!

Có cảm giác mấy vụ này đúng là báo ứng thật.

Tôi hiểu rất rõ ràng, lần này – từ đầu đến cuối tôi là một thằng khốn vô dụng. Suýt nữa là thằng tôi khiến đám bạn của mình tan vỡ.

Tôi không chỉ khiến em gái mình rơi nước mắt, tôi thậm chí còn chả hiểu vì sao nó khóc. Tôi tùy tiện nói nó ‘muốn làm gì thì làm’....Sau đó, tôi làm nó khóc một lần nữa.

Còn khiến bạn gái mình phải nhận những kỷ niệm chua xót đắng cay. Chính mình cũng nhận không ít khổ đau.

Dù sao, có được có mất.

“Tình yêu thật khó khăn.”

Một bài học sâu sắc.

“....Buồn nôn. Anh lẩm bẩm cái gì thế?”

Cuối cùng cũng nhận ra ước vọng của lòng mình.

“ – Aha, hóa ra ngươi cũng học được ‘năng lực’ giao tiếp với ‘thế giới bóng đêm’ hay sao?”

Ước vọng của tôi càng lúc càng lớn dần.

“Không có gì.”

Trong lúc tìm kiếm, tình cảm của tôi dần dần phát triển.

Thằng tôi không phải anh trai tốt, cũng chả phải bạn trai tốt.

Từ nay về sau, có lẽ tôi còn phạm rất nhiều sai lầm. Cho dù đã chủ tâm cẩn thận...lần này kết quả rất không được như ý. Mặc dù vô tình, nhưng xem ra tôi phạm không chỉ một cái sai lầm. Không những thế, tôi còn vừa tự mình nếm trải đau thương khổ sở do mình gây ra vừa cố gắng uốn nắn bản thân. Người bình thường có lẽ sống cũng như thế mà thôi.

Trước khi em gái có bạn trai thực sự -- sẽ không kiếm bạn gái.

Giờ tôi quyết định như vậy. Vẫn không thích con bé có bạn trai, mà nó cũng không thích tôi có bạn gái – cả hai chúng tôi đều thế. Tôi biết thế này luẩn quẩn quá. Con bé có ý kiến thì cũng đành chịu thôi.

Nhưng, xin cho tôi chút thời gian.

Bọn tôi còn trẻ mà. Mọi người thấy không? Chúng tôi phạm sai lầm, gặp thất bại, chịu đau đớn cho đến lúc người kia hiêu ra. Và nói thật, đau đớn thế còn xaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mới đủ.

Manami đã cảnh cáo tôi giải pháp này chỉ là tạm thời. Kuroneko cũng nói nghi thức còn chưa kết thúc.

Nói cách khác, tương lai tôi như một bãi mìn. Thằng ngu dốt như tôi chỉ có thể lấy thành ý của mình mà xông lên trước mà thôi.

Đừng nôn nóng. Hãy suy nghĩ thật cẩn thận. Nghĩ cả cho tình cảm của cậu nữa.

Được thôi. Lệnh rất nặng nề, nhưng tôi chỉ có thể tiến lên. Ít nhất, không thể cứ tiếp tục ngu ngu thế này được. Nếu không, tôi chả có mặt mũi nào đối mặt với họ nữa.

Nếu có một ‘cô gái rất quan trọng với anh’ tỏ tình, anh...phải suy nghĩ cẩn thận.

Không việc gì phải đắn đo. Lần sau, nhất định tôi sẽ chủ động.


Mùa hè cấp ba cuối cùng của tôi kết thúc như thế đó.

Sáng thứ hai tuần sau, bọn tôi sẽ quay lại trường. Cho dù không cùng trường nữa, nhưng đến cuối tuần vẫn có thể gặp nhau. Lúc đó có thể gặp được Sena, Hinata hay Saori nữa. Có thể vui chơi. Có thể cãi vã. Có thể lớn tiếng với nhau.

Như vậy cũng không tồi. Ít nhất theo tôi thấy là thế.


Quyển sách tiên tri còn một trang chưa lật. Cô bé nói mình còn một đoạn đường dài phải đi.

Ánh nắng từ cửa số làm cả căn phòng bừng sáng.

Cũng không tệ lắm.

Hai cô bé còn rạng rỡ hơn bất cứ tương lai nào tôi có thể tưởng tượng ra.

“ --- Anh nói cái gì?”

Kirino khó chịu nhìn tôi.

Đối mặt với nó – tôi trầm tư một lúc, nói:

“À, anh nói ...”

Cũng giống như lần trước, những gì tôi có thể cám ơn em gái mình chỉ có câu này:

“ --- Cám ơn, Kirino.”

Kirino kinh ngạc. Mắt mở to chớp chớp. Sau đó giống như nó bị xấu hổ, mặt đỏ bừng lên. Con bé giật mình mỉm cười.

“Hả? Đột nhiên anh nói cái gì thế?”

“Thái độ của em kiểu gì thế? Anh chỉ cám ơn em thôi mà – bộ khó tin thế sao?”

Thấy mặt mình cũng nóng dần lên, tôi bĩu môi.

“Nếu thế cho anh xin lỗi nhé.”

Giống như đang đùa, Kirino bật cười, sau đó dừng lại. Nụ cười của nó trở nên chân thành hơn. Đỏ mặt, nó ho nhẹ một tiếng, nói:

“ --- Không cần khách khí đâu, Kyousuke.”

Oreimo08 302

Các bạn hỏi khi nghe con bé nói thế tôi nghĩ thế nào?

Chuyện đó tự tìm hiểu đi.


Chú thíchEdit

  1. http://en.dic.pixiv.net/a/Chuunibyou - Chuunibyou, Jyakigan
  2. Chơi chữ : mèo đen = Kuroneko.


► Xem lại Tập 8 Chương 3♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 8 : Afterword

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.