FANDOM


Chương hai Edit

“ --- Ai đó?”

“Kuroneko à? Anh đây mà.”

“Ừm…em biết rồi...có chuyện gì không?”

“Cũng không có gì…em đang làm gì thế?”

“…Hừm hừm…đang chuẩn bị triệu hồi ‘Ngọn lửa từ địa ngục’ đến thế giới này.”

“À, anh hiểu rồi.”

“……….Anh thực sự hiểu em đang nói gì sao?”

“Có lẽ là – vẽ manga hay tiểu thuyết gì đó phải không?”

“……..Manga.”

“Anh đoán đúng rồi nhé.”

“……..”

“Em vẽ manga gì thế?”

“ --- Mai.”

“Ừ?”

“Mai…em sẽ đến câu lạc bộ.”

“Vậy bọn mình cùng đi nhé.”

“Ừ….Ừm.”

“Sao thế?”

“Không có gì. Mai gặp lại anh sau…senpai.”

Tôi dập mấy và thở phào nhẹ nhõm.

“Mình căng thẳng quá….”

Chỉ nói chuyện ngắn gọn có tý thôi mà mồ hôi đầy đầu. Cúp điện thoại rồi mà dư âm giọng nói của Kuroneko vẫn ngọn ngào quanh quẩn bên tai.

“….Mình là bạn trai của cô bé rồi mà.”

Tuy nói thế nhưng tôi vẫn có cảm giác như nằm mơ. Trong cuộc điện thoại vừa rồi, giọng nói lẫn thái độ của Kuroneko vẫn không đổi khiến tôi không khỏi tưởng rằng tất cả chỉ là ảo giác.

Nhưng đây là thực tại.

Xin anh hẹn hò cùng em

Hôm qua, tôi đã có câu trả lời của mình.

Cùng hẹn hò nào.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận về đề nghị của em gái lẫn bạn thân, đây là đáp án của tôi.

Có thể nói, cảnh này cứ như là nằm mơ vậy.

Tuy nhiên, giờ có một vấn đề nghiêm trọng.

….Bọn tôi thành người yêu…rồi sao? Tôi chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò với con gái bao giờ cả, nữa chữ cũng không biết! Ai đó cho tôi lời khuyên với!!

Người yêu những lúc này sẽ làm gì nhỉ?

Tôi gãi đầu gãi tai cố tìm đáp án.

“À đúng rồi! Vừa nãy trong điện thoại…lẽ nào em ấy ý là bảo mình đợi cùng đi?”

Có nên gọi hỏi lại không nhỉ? Không không, lỡ Kuroneko cự tuyệt thì dở lắm. Thế sao giờ? Làm gì giờ? Hay là mai ra cửa giả bộ vô tình gặp phải?

“Thôi…cứ để thế đi.”

Đáng tiếc thật, nhưng đành chịu thôi. Giờ mình cũng thấy bản thân hơi buồn nôn rồi.

Vì đây là lần đầu tiên có bạn gái, nên đầu óc tôi cứ như ở trên mây. Đã quá nửa đêm rồi, nhưng tôi rất muốn mở cửa sổ gào ầm lên ‘Kuroneko -----!’

Đương nhiên tôi sẽ không làm thế. Nói thế để mọi người thấy tôi hưng phấn cỡ nào thôi. Cảm giác lâng lâng như ở trên mây.

“Mà đã hẹn hò rồi còn gọi nhau bằng họ…có kỳ quái không nhỉ?”

….Từ nay về sau đáng ra là gọi bằng tên phải không nhỉ?

Tưởng tượng chút xem nào…..

“…Ru…Ruri….”

“…Gì, gì cơ…Kyousuke.”

“OHHHHHHHHHHHHHHH!!!!”

*Rầm rầm rầm* Quá mức chịu đựng, tôi cứ thế đập đầu vào tường..

Chịu chịu chịu!!!

*Rầm rầm rầm*

“Trật tự! Anh biết mấy giờ rồi không hả?”

Từ bên kia vách tường, em gái tôi gào lên.

“Xin lỗi!”

“Anh mà còn làm trò đó nữa em sẽ kể cho Ayase nghe là anh định giở trò bậy ba với em.”

“Đừng mà!”

Cô bé giết anh mất!

“Mà hồi trước Summer Comiket em cũng đập tường còn gì! Còn la hét nữa!”

“Ặc! Đấy là vì….!”

“Anh đoán vì em đang chơi eroge chứ gì! Bọn mình kẻ tám lạng người nửa cân!”

“Không…không có chuyện đó! Làm gì có chuyện đó! Đừng có đá trách nhiệm về em! Tóm lại đừng có đập tường nữa!”

“Rồi rồi biết rồi.”

Vách tường này vốn rất mỏng. Ngăn cách phòng của tôi và em gái chỉ một vách tường này. Bức tường này còn có ý nghĩa đặc biệt với tôi, vì nó nhắc nhở ‘mày có em gái đấy’.

Có khi con bé dẫn bạn về nhà, thỉnh thoảng tôi vô tình nghe được mấy đứa nói chuyện (mặc dù chủ yếu là nói xấu tôi). Thỉnh thoảng bố mẹ đi vắng, tôi nghe tiếng em gái mình đeo tai nghe vào chơi eroge rên hừ hừ. Với thằng anh mà nói, con bé vừa lắm mồm vừa phiền toái.

Nhưng khi nó đi du học, mỗi lần nhìn vách tường này, tôi lại nhớ tới Kirino.

Khi đó, tôi luôn lo lắng tự hỏi : con bé đang làm gì? Có khỏe không? Có nỗ lực cố gắng không?

Khi căn phòng bên cạnh trở nên yên tĩnh không ồn ào nữa….tôi thấy cô đơn muốn chết.

Vì thế giờ tôi rất vui. Vui vì từ bên kia vách có tiếng người vọng lại.

Hơn một năm trước, bọn tôi còn không thèm nhìn mặt nhau. Khi đó, mỗi lần thấy vách tường này tôi chỉ thấy mệt mỏi chán ghét. Cho đến ngày con bé tìm tôi hỏi thảo luận nhân sinh – chúng tôi còn chưa từng bước vào phòng của nhau. Cho tới ngày đó, chúng tôi không nhận ra rằng cả hai đều đặt giường ngay cạnh vách tường này.

Nói cách khác, thực tế thì mỗi đêm chúng tôi ngủ cạnh nhau.

Từ quan điểm của người ngoài, chúng tôi như một cặp anh em quan hệ rất tốt là khác.


Sáng hôm sau --- không hẳn là sáng, đã gần trưa rồi. Vẫn đang nghỉ hè.

Hai chữ ‘bạn gái’ cứ kích thích tôi quá mức thành ra đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi cảm thấy không nên phí thời gian nên dậy lôi sách vở ra học.

“….Đã gần trưa rồi.”

Tôi học một mạch từ đêm đến trưa ngày hôm sau. Đến lúc nhìn đồng hồ mới giật cả mình.

Thế mà tinh thần vẫn sáng láng, toàn thân tràn đầy sức lực. Tôi cảm giác mình có thi đại học Tokyo giờ cũng đỗ. Đương nhiên đây là tự tin vô cớ thôi, nhưng tâm trạng đang rất tốt.

Hừm hừm…thế nào? Đây là mức độ hưng phấn của thằng con trai vừa có bạn gái đấy? Ghen chưa?

“Mình muốn gặp lại Kuroneko quá ---“

Cho dù gặp lại Kuroneko tôi sẽ căng thẳng tới mức rối tinh rối mù lên, tôi vẫn muốn thấy mặt em, nghe giọng em. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thế này. Cô bé chỉ từ ‘bạn bè’ biến thành ‘bạn gái’ thôi mà đã thế sao?

Một giờ mới gặp nhau ở câu lạc bộ, vì thế tôi còn chút thời gian.

Nên gọi cho Kuroneko không nhi? Có khi cô bé cũng đang nghĩ thế cũng nên.

Làm gì có chuyện đó được! Hà hà hà!

Đang mơ mộng đẹp, đột nhiên chuông cửa vang lên.

“Chả lẽ là Kuroneko?”

*Bịch bịch bịch*

Như một cơn gió, tôi ào ra cửa. Kuroneko thật đáng yêu ~ quả nhiên là muốn đi cùng mình! Đáng yêu quá!

“Xin chào!”

Tâm trạng tràn đầy màu hồng, tôi tung cửa.

“Chào cậu, Kyousuke-kun. Thấy cậu đón tiếp nhiệt tình thế tôi vui quá!”

“……..Hả?”

Toàn thân tôi đờ ra.

Đứng trước mặt tôi không phải là Kuroneko. Đúng hơn là người này còn không phải con gái cơ.

“….Cậu đến đây làm gì Mikgami.”

“Tôi đã nói mình se quay lại chơi sau mà.”

Vừa nói vừa nở nụ cười sáng láng như một pho tượng Hy Lạp cổ -- đó là Mikagami Kouki. Mấy bữa trước gã này đóng giả bạn trai của Kirino về nhà tôi. Cũng là học sinh cấp ba như tôi, nhưng người ta là nhà thiết kế đồ trang sức, nghe nói rất có tài là khác. Nói thật, nhìn cứ như là nhân vật chính trong truyện shoujo ấy. Tôi mà là con gái gặp thằng này trước nhà chắc đã nhảy cẫng lên sung sướng rồi.

Có điều tôi là con trai đàng hoàng. Vì thế câu đầu tiên bật ra khỏi miệng là….

“Lượn ngay và luôn.”

“Ơ? Từ từ đừng đóng cửa chứ!”

“…Làm gì thế hả? Hôm nay Kirino không có nhà, sáng sớm đã thấy nó đi đâu đó rồi.”

“Tôi không đến tìm Kirino. Tôi đến tìm cậu mà Kyousuke-kun.”

…Hừm…hóa ra cậu thật sự không hứng thú với Kirino à.

Có điều thế thằng này cũng khó chịu. Cậu coi em gái tôi là gì hả?

“Hiểu rồi. Biến đi cho khuấn mắt tôi.”

“Vì sao?”

“Tôi không nhớ chúng ta là bạn bè từ khi nào cả.”

“Sao lại thế Kyousuke-kun? Giữa chúng ta có chuyện gì không phải sao?”

“Tôi đang đợi con gái mà mở cửa lại gặp cậu…đây là tội ác không thể tha thứ!”

“Cưỡng từ đoạt lý quá mức!”

Đúng thế! Sao, có ý kiến gì?

“Với lại tôi cũng sắp ra ngoài rồi.”

“Đi đâu?”

“Đến trường.”

“Đang nghỉ hè mà?”

“Có câu lạc bộ vẫn mở. Câu lạc bộ nghiên cứu game.”

“Câu lạc bộ nghiên cứu game?”

Mikagami sáng mắt lên. Cậu ta chỉ vào bản thân:

“Cho tôi đi cùng nhé?”

“Vì sao?”

Tôi lộ ra vẻ mặt càng lúc càng chán ghét. Mikagami xấu hổ nói:

“….Tôi chả có bạn bè nào để nói về sở thích của mình cả.”

“À…ra thế.”

Đúng rồi, lý do gia nhập Comiket của thằng này cũng là muốn tìm bạn otaku mà.

Đó cũng là một trong các lý do tôi gọi tên này là ‘Kirino bản con trai’.

Nói thật, tôi không có hảo cảm với gã này lắm. ‘Đầu sỏ gây rắc rối’, rồi ‘thằng bạn trai khó chịu của em gái mình’ – mặc dù đã giải quyết rồi, nhưng tôi vẫn có ấn tượng xấu. Đương nhiên người yêu cầu là Kirino, nên về mặt nào đó tên này cũng là nạn nhân thôi, cái này hiểu. Nhưng chả hiểu sao cứ thấy mặt thằng này tôi lại bức mình. Bảo lòng dạ hẹp hòi cũng đành chịu, kiểu gì cũng không ưa nổi tên này.

“Xin cậu đấy ~ tôi cô đơn lắm ~ giúp tôi kiếm bạn đi ~”

“Đừng có khóc lóc ầm ý! Tởm quá!”

Thế nên mình mới không muốn phí thời gian giúp thằng này tìm bạn.

“…Thế cậu có muốn tới tham gia không?”

Cuối cùng tôi nói thế. Sao lại đưa ra đề nghị đó được nhỉ?

Thế là, kế hoạch ‘cùng bạn gái ngọt ngào thân mật đến trường’ của tôi biến thành ‘đến trường với một thằng đẹp trai’. Mikgami van xin đến mức có chút buồn nôn thành ra tôi đành gọi hội trưởng hỏi xem có được dẫn người lạ tới không. Kỳ lạ là anh ấy lại bảo ‘thoải mái đi’.

…Mà nghĩ lại thì cũng không tệ.

Mikagami bằng tuổi mình thật, nhưng chắc phải có nhiều kinh nghiệm xã hội lắm. Đẹp trai vậy – chắc khoản yêu đương giàu kinh nghiệm đây.

Mình mới có bạn gái thành ra hỏi hắn lời khuyên có khi lại hay cũng nên? Hỏi xin tý thảo luận nhân sinh nhỉ?

Cũng phải nói rõ, tôi không muốn nói chuyện với hắn. Tôi ghét thằng này lắm.

“…Này.”

“Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?”

“Không có gì.”

Vừa đi, tôi ướm hỏi:

“Mà này Mikagami, chắc con gái khoái cậu lắm nhỉ.”

“Đúng thế.”

Khó chịu rồi đấy.

“…Thế chắc cậu quen hẹn hò với gái lắm nhỉ?”

“Đúng thế.”

Càng lúc càng bực rồi đấy.

“Thế tôi muốn hỏi cậu chuyện này.”

“…Nghe giọng cậu thì chuyện này chắc quan trọng lắm.”

“…Ừ…rất quan trọng…ít nhất là với tôi.” Tôi cố gắng diễn tả suy nghĩ của mình thật rõ ràng.

“Có điều chúng ta vừa gặp nhau, cậu định hỏi tôi thật sao?”

“Không hẳn…chẳng qua là hơi xấu hổi thành ra không tiện hỏi người khác.”

“…Thế à. Hiểu rồi. Vậy cứ nói tôi nghe.”

“Cám ơn.”

“Không sao, mọi người cùng giúp nhau mà.”

…Thằng này cũng không xấu. Có khi đáng cho mình kết thân được.

“Thật ra thì tôi vừa có bạn gái.”

“Xin chúc mừng!”

Mikagami không có vẻ gì là ngạc nhiên…quả là có kinh nghiệm có khác. Nếu tôi mà nghe Akagi nói thế, chắc chắn sẽ bảo là ‘Nè, thế tức là tao mày không đi đập phá được nữa à?’

Có lẽ sẽ thế. Thằng kia có bạn gái rồi thì bản thân buồn lắm.

“Cậu định hỏi xin lời khuyên về cách đối xử với bạn gái sao? Không lo, để tôi giúp. Không, xin để tôi giúp.”

“À à, cám ơn.”

Chả hiểu sao Mikagami có vẻ hứng thú. Kệ, dù sao cũng chỉ có lợi cho mình thôi.

“Thế…tôi nói nhé?”

“Xin mời.”

“…Lúc đi chơi với bạn gái….”

“Ừm.”

“…Chừng nào thì tôi có thể sờ ngực cô ấy?”[1]

“Khụ khụ.”

Mikagami ho sặc sụa.

“Ky – Kyousuke-kun! Cậu!”

“Tôi không đùa đâu! Truyện nghiêm túc đấy!”

“Nhưng mà….”

“Tối qua tôi nghĩ suốt buổi xem nên làm trò abcxyz gì với bạn gái mình! Thế có gì sai?”

Tôi gào lên. Chắc chắn là nếu có ngày các bạn tự dưng kiếm được cô bạn gái xinh đẹp cũng sẽ hành động như tôi thôi! Thế nên tối qua mới không ngủ nổi.

“Thế nên làm gì?” Tôi quay về câu hỏi lúc nãy.

“…Dù cậu hỏi thế…tôi cũng chịu không biết đáp thế nào.” Mikagami cười gượng.

Tôi nói thẳng:

“Vô dụng.”

“Không chút lưu tình gì cả….”

Mikagami thở dài, nói ‘hiểu rồi’ sau đó rút di động ra.

“Vì chuyện này có vẻ nghiêm trọng, tôi nghĩ nên hỏi ý kiến phụ nữ nữa cho đảm bảo.”

“Ý cậu là…hỏi người nhà à?”

“Không hẳn, Misaki-san.”

Cô ta hử

Mikagami gọi Misaki và lặp lại câu hỏi của tôi ‘chừng nào thì nên sờ ngực bạn gái của mình’. Đúng là thằng ngây thơ như nai tơ. Tôi mà là Misaki đã gọi cảnh sát xử lý rồi.

Xin lỗi Mikagami. Không định có ý biến cậu thằng đồ biến thái đâu

“Vâng vâng là thế -- cám ơn!”

“Chị ta nói thế nào?”

“Chị ấy nói cứ sờ ngay cũng được.”

“Không thể nào! Đầu óc chị ta có vấn đề gì không đấy?”

Chả lẽ chị ta cũng điên rồi sao?

“Chị ấy bảo ‘thành người yêu rồi là giống như cùng ký một khế ước đặc biệt. Vì chuyện nhỏ thế mà khó xử mới là kỳ quặc’.”

Nghe cứ như là ý kiến của đàn ông ấy.

“Mikagami. Tôi muốn nghe lời thật lòng của cậu. Theo cậu tôi nó nên cứ thế nghe lời khuyên của Misaki-san không?”

“Tôi không rõ lắm, nhưng trong eroge nhân vật chính mà làm thế là thấy cảnh sát xuất hiện ngay.”

“Đồng ý.”

Mình cũng không nên nghe Misaki-san. Thà nghe eroge còn hơn.

“Kyousuke-kun, cậu cũng không định giống mấy nhân vật chính vừa thấy gái đã muốn bóp vú sờ ngực đấy chứ?”

“Làm gì có chuyện đó!”

Chắc chắn sẽ bị cảnh sát tóm mất.

“Cậu nghĩ tôi là thằng sẽ làm thế hay sao?”

“Nãy ai vừa nói ‘chừng nào thì mới được sờ ngực’ ấy nhỉ?”

“Cậu nói gì thế hả? Vì tôi có một trái tim trong sáng nên mới quan tâm đến bạn gái mình đấy chứ.”

“Quan tâm? Làm sao mà tin nổi chứ!”

“Hahah, tôi còn muốn hỏi cậu nữa cơ.”

“Vẫn còn nữa?”

“Cậu chưa trả lời phiền toái của tôi nên tôi còn hỏi nữa.”

Nghe tôi nói theo kiểu Kirino, Mikagami bật cười.

“Có vẻ tôi hiểu nhầm cậu rồi.”

“Hiểu nhầm cái gì?”

Nghĩ lại những gì mình đã làm với thằng này thì…đầu tiên là tự dưng đang yên đang lành đi ra quỳ xuống, sau đó gào lên ‘Đừng hòng tao giao em gái tao cho mày!’. Loạn mẹ nó rồi. Đúng ra ấn tượng về mình trong đầu tên này phải kém lắm mới đúng chứ nhỉ. Thế sao vẫn đến làm thân với mình?

“Tôi lúc nào cũng tưởng Kyousuke-kun là một ông anh trai lý tưởng.”

“Hừm, chỉ là hiểu nhầm thôi.”

Anh trai lý tưởng? Mình? Vớ vẩn. Đúng, mình đã vì Kirino mà lao tâm khổ tứ. Mình không ngại tự bêu xấu bản thân, tình nguyện hy sinh mọi thứ vì con bé. Từ quan điểm của người ngoài, đúng dễ hiểu nhầm mình là ông anh tốt.

Nhưng thật ra chính tôi biết mình không phải thế. Tôi làm thế vì Kirino thật, nhưng toàn bộ đều là do tôi chủ động đi làm.

Tôi nói rõ với tên này:

“Tôi chả phải anh trai tốt gì cả. Chỉ là thằng siscon bốc đồng thôi.”

“Hiểu rồi. Kyousuke-kun còn tùy tiện hơn tôi tưởng nữa. Cậu không phải ‘anh trai lý tưởng’ mà còn hơn thế cơ.”

…Đến mức đó cơ à…

Thằng này nói một lời trúng tim đen khiến mặt tôi vặn vẹo. Có điều Mikagami vẫn nói bằng giọng hòa bình:

“Nhưng cho dù không phải là anh trai lý tưởng, cậu vẫn giúp đỡ em gái mình.”

Tôi trả lời đầy tự nhiên:

“Chuyện đó là đương nhiên.”


Trong lúc đi đường với Mikagami, tôi thấy vô số ánh mắt bắn tới. Có chút giống lúc tôi đi hẹn hò cùng Kirino. Lý do chắc cũng giống nhau, chả mấy khi thấy thằng cha bắt mắt thế này.

Trên đầu không một gợn mây, trời nóng vô cùng. Mùi từ lòng đường bốc lên ngùn ngụt. Chúng tôi vừa đi vừa lau mồ hôi, cuối cùng đã tới trường.

“À, ra trường của Kyousuke-kun ở đây.”

“Ừ.”

“Chỗ này đẹp đấy.”

“Thật sao? Thấy cũng bình thường.”

“Thế nên mới đẹp.”

Nghe hơi giả giả thế nào ấy. Bực thật, đẹp trai đúng là lắm chỗ tốt.

Mà dẫn thằng này đến rồi chốc giới thiệu với mọi người thế nào?

Gặp Kuroneko, mình nên nói gì đây?

Gặp máu cuồng dâm của Sena thì nên chuẩn bị gì đây?

Trong lúc suy nghĩ, chúng tôi đã tới cửa.

“Kệ xừ nó, cứ tùy cơ ứng biến.”

Tôi mở cửa ra và cố giơ tay hô ‘chào’ một cách bình thường nhất có thể. Ưu tiên đầu tiên là tìm ‘em’ Kuroneko. Nhưng cô bé chưa đến.

….Chán thế, Kuroneko chưa đến à.

Trước mặt tôi là một cô bé đeo kính ngực bự - Sena. Cô bé chào tôi:

“À, chào anh, Kousaka-senpai.”

“À ừm – thật ra, hôm nay anh muốn giới thiệu một người.”

“Có ai muốn gia nhập à?”

Sena có vẻ chưa biết là Mikagami sẽ đến.

“Không hẳn thế …à thôi vào đi.”

“Vâng.”

Nghe tôi gọi, Mikagami tiến vào ---

*Thịch*

“Anh là bạn trai của Kousaka-senpai à?” Sena đạp bàn đứng dậy gào lên.

“…Giữa ban ngày ban mặt em tưởng tượng cái gì đấy?”

“Ohahahaha – Em nạp điên đủ rồi!”

Sena tạo dáng của siêu saiyan [2] (tư thế mà con gái không nên làm), sau đó ra vẻ tụ khí. Tiếp đó con nhóc này đưa tay lên kính làm ra bộ như đang nhắm bắn.

“Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp! Chỉ số dễ nhìn đang tăng… 7000…8000…không thể nào…vẫn còn tăng nữa!!”

Oreimo08 082

Ai đó giúp tôi kìm con nhóc này lại với.

Cả hội trưởng và Makabe đều có mặt, nhưng họ chỉ chú tâm làm việc của mình thôi. Sau bao lâu ngồi cùng Sena, bọn tôi cũng chấp nhận ‘công chúa fujoshi’ rồi thành quen. Cũng không biết thế là tốt hay xấu nữa.

Hết cách rồi, để mình ra tay vậy.

“Này fujoshi, dậy mau. Đừng có chơi trò đo sức mạnh trước khi giao chiến. Tỉnh lại mau.”

“Bíp bíp bíp bíp bíp!! Hừm, chỉ số dễ nhìn có mỗi 5 bọ…vô dụng. Nhưng quan hệ với mấy anh đẹp trai là chỉ số móe tăng vọt cả trăm lần ngay ---“

Tôi không nói mọt lời cốc đầu nó.

“Đau nào! Kousaka-senpai anh làm gì đấy! Phản đối sử dụng vũ lực!”

“Lắm mồm quá. Muốn anh bóp vú không hả đồ heo nái này!”

“Anh gọi ai là heo nái hả! Đừng có học nhân vật chính của mấy game BL! Thật là…anh quấy rối tình dục em nhé!”

“Sự tồn tại của em đã là quấy rối tình dục rồi – ngậm miệng lại mau!”

Sao trông con nhóc này vui vẻ thế nhỉ? Kiêu hãnh tự trọng của nó đâu cả rồi?

Tôi quay lại ra hiệu cho Mikagami bước lên đây. Cậu ta tiến lên gật đầu. Các thành viên khác coi như không thấy màn vừa rồi của Sena, đều gật đầu chào lại.

“Cậu đã đến rồi hả.”

Trong góc sâu nhất phòng, một anh mắt kính gầy gò giơ tay lên. Đó là Miura Gennosuke, hội trưởng câu lạc bộ.

“Bọn tôi đang đợi đây.”

Câu này của Makabe. Cậu ta học năm hai, là người điều hòa mâu thuẫn của cái câu lạc bộ này. Ngoài họ ra chỉ còn mỗi Sena trong phòng.

Mikagami mỉm cười chào lại và tự giới thiệu bản thân:

“Xin chào mọi người của câu lạc bộ nghiên cứu game. Tôi là Mikagami Kouki. Cám ơn đã cho phép tôi đến thăm hôm nay.”

…Giỏi đấy. Gặp mặt Sena mà vẫn bình tĩnh thế là khá đấy.

“Anh là bạn trai của Kousaka-senpai phải không? Ôi không! Anh trai đáng thương của em! Nhưng mà anh móe quá!”

“Im ngay fujoshi -- ở Summer Comiket anh gặp cậu ta. Cậu ta bảo bản thân chả có bạn bè nào để chia sẻ sở thích cả nên anh dẫn đến đây.”

Vừa nói đến đây, hội trưởng ngăn lại, nói ‘Ra thế. Rất hoan nghênh!’.

“Gia nhập câu lạc bộ này luôn không? Lâu nay em thấy cái đám này hơi thiếu mấy anh dễ nhìn rồi!”

Sena rất hưng phấn đề nghị.

“Không không Akagi-san. Bọn mình không thể nhận thành viên từ trường khác được.”

Có lẽ là ảo giác, nhưng dường như mặt Makabe lóe lên một tia ‘không hay ho gì đâu’.

À…

Tôi cũng nhận ra ngay, nhưng Sena còn nhanh hơn.

“Haha, Makabe-senpai, anh ghen đấy à?”

“Hả? Làm gì có đâu!”

“Thật không? Anh lo lắng vì có đối thủ đẹp trai xuất hiện lên đài chứ gì?”

“..Ặc.”

“Đừng lo! Tình yêu của hộ trưởng và Makabe-senpai không vì thế mà tan vỡ được đâu.”

“Cái này tan vỡ đi càng tốt!”

Tôi cũng chịu không biết nói gì. Càng lúc hiểu nhầm càng tai hại rồi.

“Chỗ này thật náo nhiệt.”

Mikagami mỉm cười. Năng lực thích ứng của thằng này cũng tốt phết đấy chứ.

Tôi gãi đầu gãi tai, nói:

“Haha, xin lỗi Mikagami. Cái đám này toàn mấy đứa đầu óc có vấn đề cả.”

“Anh đừng gộp cả em vào với bọn này! Em là người bình thường!”

Makabe-kun lập tức lên tiếng phản đối. Cho dù đang loạn xạ ngầu cả lên vẫn chú ý mà phản đối được, kỹ thuật cũng giỏi đấy. Nhưng tôi cũng không chắc lắm về khoản ‘bình thường’ của cậu ta.

“Anh cũng nghĩ Makabe-kun biết thưởng thức các loại, nhưng mà –“

“Nhưng cái gì?”

“Hồi trước em còn crossdress nhân dịp Summer Comiket phải không?”

“Xin anh quên ngay chuyện đó đi!”

Đó là phần lịch sử đen! Là bên ngoài thêu dệt! Makabe bắt đầu gào lên. Tôi nhún vai.

“Tóm lại…ở đây chỉ có mình anh là người bình thường thôi.”

“Mọi người coi kia! Cái anh bảo con gái làm eroge đang nói gì kìa!”

“Quen ngay chuyện đó đi!”

Lần đó bị người khác giật dây thôi, đâu phải lỗi của anh chứ!

Đang lúc tôi và Makabe vạch tội cũ ra so, Sena chạy tới trước mặt Mikagami.

“Các anh thật à! Kousaka-senpai, Makabe-senpai, thu liễm một chút đi. Mikagami-san, xin lỗi. Đừng hiểu nhầm nhé, ở đây chỉ có mình em là bình thường thôi.”

“Chưa tới lượt em nói câu đó!!” * 3

Cả ba thành viên nam đồng thanh.

“Ahahahah.”

Mikagami phá lên cười.

“Đến đây quả là hay, mọi người thật vui quá.”

…Mặc dù cả đám đều là một lũ ngốc.


Thế là tôi thành công trong việc giới thiệu Mikagami vào câu lạc bộ nghiên cứu game.

“À! Hóa ra Mikagami cũng cosplay ở quảng trường Comiket phải không? Thảo nào em thấy quen quen.”

“Đúng đúng, chắc là tôi thật. Chả mấy người ở đó cosplay Judas, mà tôi chắc chắn là người dễ nhìn nhất.”

Mikagami tự sướng. Nụ cười rất tự nhiên, nhưng chính vì thế tôi ghét tên này. Vì hắn ta có chút giống người nào đó.

Hy vọng thằng này kết bạn với câu lạc bộ rồi sẽ đừng đến tìm mình nữa. Nhẹ cả người.

Đột nhiên, cửa bật mở.

“!?”

“….Chào mọi người.”

Vẻ mặt vô cảm, hai má ửng đỏ -- Kuroneko bước vào.

“Chào.”

Tôi vừa chào xong, những người khác cũng nhận ra.

“Wow! Da em trắng quá Gokou. Sáng nay em ăn gì chưa?”

“Chào em, Gokou-san.”

Cả hội trưởng và Makabe lên tiếng. Sau đó là Sena giọng đầy hưng phấn:

“Gokou-san, Gokou-san! Đến muộn quá! Lại mà xem này! Có một anh đẹp trai muốn gia nhập này.”

“Chào anh.”

Mikagami cười khổ. Ừ, tên này đã gặp Kuroneko trong dịp Summer Comiket rồi mà.

Tôi cũng hơi căng thẳng, có lẽ giống Makabe lúc nãy.

“…Thế à. Vậy thì tốt.”

Kuroneko lạnh lùng đáp tựa như muốn nói ‘thằng này không đáng cho con này để vào mắt’ sau đó liếc tôi một cái.

Đột nhiên đối mặt với bạn gái, tôi không tự chủ được mà hồi hộp. Hy vọng không ai vì thế trách tôi chứ.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc, sau đó Kuroneko mặt càng lúc càng đỏ sau đó quay đầu ra hướng khác.

(Đừng có nhìn em chằm chằm thế)

Tôi cảm giác cô bé có ý nói vậy.

Rất bất ngờ, có người nhận ra cuộc đối thoại bằng ánh mắt của tôi và Kuroneko ---

“Ố ồ? Kousaka, Gokou – hai đứa làm gì nhìn nhau thâm ý thế?”

“Anh, anh nói gì thế hội trưởng? Ý anh là sao?”

“Đúng đúng, em không hiểu anh đang nói cái gì.”

Kuroneko trong bụng chắc đang nhảy loạn như nai tơ rồi, nhưng cô bé vẫn ra vẻ bình thường.

“Hửm? Thế nhầm thì xin lỗi.”

Ánh mắt của hội trưởng lóe lên một cái. Tôi có cảm giác nội tâm của mình vừa bị người ta nhìn thấu.

…Có gạt được anh ta không nhỉ?...Mà thật ra việc gì phải dấu vụ mình hẹn hò với Kuroneko chứ?

Có vẻ Kuroneko cũng nhìn ra tôi có ý này, cô bé cúi xuống kế tai tôi nói nhỏ:

“…Sao giờ? Nói ra không?”

“…Giờ sao?”

“…Cho anh quyết định đấy.”

Kuroneko nói xong liền rụt lại. Tôi đang tiếc đã thấy cô bé vô thanh vô tức ngồi xuống bên cạnh mình rồi. Ánh mắt tôi không tự chủ được tự động nhìn xuống cặp đùi trắng muốt của em. Có lẽ là tối qua tưởng tượng hơi quá đà.

….Không hiểu sao, một cảm giác tội lỗi trào lên.

Tôi gom toàn bộ lý trí còn lại nhìn lên và thấy Kuroneko đang lườm mình.

“………….”

Ánh mắt này lạnh ngang với cơn bão tuyết chứ chả chơi.

“Anh xin lỗi.”

“…Ai nha, sao anh lại xin lỗi? Anh vừa làm gì không hay với em à?”

Giọng điệu vừa cay nghiệt vừa có vẻ khoái trá. Kuroneko hơi đỏ mặt nói:

“Sao thế senpai? Sao anh lại xin lỗi? Phiền anh nói em nghe cái?”

“……….”

Rõ ràng cô bé nhận ra mình vừa nhìn chỗ nào rồi.  So với chuyện xấu hổ, đùa cợt với mình vui hơn hả?

Bạn gái mình chắc chắc là S rồi [3].

Vừa mới hẹn hò mà sao mình có cảm giác càng lúc mình càng bị đối xử tệ bạc nhỉ?

Trong lúc đang bị bạn gái ép xấu hổ, may mắn (hay là không may?) Sena chen vào.

“Gokou-san, Gokou-san. Nghe tớ nói nè! Lúc này Kousaka-senpai bảo muốn bóp vú tớ đấy.”

“Phụttttttttttttttttttt!????”

Tôi phun hết nước đang uống ra ngoài.

“…Thật không, senpai?”

“Không, không phải!”

Nhớ mặt anh đấy đồ heo nái! Hôm qua nói thế còn được chứ hôm nay thì không! Nếu vì thế mà bạn gái không chịu cho chạm vào ngực nữa, anh đây sẽ vì thế mà ôm hận cả đời!

Tôi bắn ánh mắt đầu thù hận sang Sena, nhưng con nhóc này cứ cười hì hì.

“Ahaha, senpai giận rồi.”

“Nhờ em chứ ai!”

“Coi như đáp lễ vụ đã có bạn gái rồi còn dám quấy rối tình dục em.”

“Nghe anh nói nè ---“

Ớ?

“Em vừa nói cái gì cơ?”

“Em ~ nói ~ là coi như đáp lễ vụ đã có bạn gái rồi còn dám quấy rối tình dục em.”

“Em…biết rồi à?”

“Biết cái gì?”

“…Anh từng nói là anh có bạn gái à?”

“Ủa?”

Sena nhìn như muốn nói ‘anh đang nói gì ngu thế’.

“Lẽ nào…à à, hiểu rồi. Hừm hừm, mọi người đều biết Kousaka-senpai và Gokou-san hẹn hò với nhau từ lâu rồi.”

“Hả?”

Từ lâu? Mình với Kuroneko vừa hẹn hò từ hôm qua chứ bao lâu? Thế là thế nào?

“Ara ara? Senpai tưởng bọn này không nói là không biết gì à?”

“Không không, ý anh không phải thế.”

Tôi liếc Kuroneko. Cô bé vẻ mặt thẩm thỏm nháy mắt liên tục.

Đáng yêu quá trời..không không không!

“Anh mới bắt đầu hẹn hò từ …..hôm qua thôi”

“HẢ!!!!!!!?”

Ngạc nhiên * 4

Trừ tôi và Kuroneko ra, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Kể cả thằng vốn bình tĩnh như Mikagami cũng không ngoại lệ.

“Kou, Kousaka-senpai? Lúc trước anh không hẹn hò với Gokou-san à?” Cả Makabe-kun và Sena đồng thanh.

“Wah wah! Hóa ra hai đứa mới bắt đầu hẹn hò à? Thảo nào nhìn nhau ghê thế.” Hội trưởng thêm vào.

“Kyousuke-kun! Cậu hóa ra không hẹn hò với em gái của cậu sao?”

Cuối cùng là Mikagami. Mọi người xem ra ngạc nhiên vì những lý do khác nhau.

Chờ đã! Mikagami vừa nói cái gì!? Tôi cốc đầu hắn.

“Đau!”

“Mikagami…cậu…cậu….đồ cuồng eroge em gái móe!!!”

Ra là thế! Thảo nào lúc hỏi cái thằng này đáp ứng luôn! Vì tên này tưởng mình đang hẹn hò với Kirino!

“Cậu cho là tôi vì muốn sờ ngực em gái mình nên mới phiền não hay sao? Coi chừng tôi giết cậu!”

“Nhưng đúng thế mà! Cậu bảo cậu muốn sờ ngực bạn gái mới của mình nên tôi tưởng thế!”

Sao….lại đến nông nỗi này được…Bị thành viên câu lạc bộ hiểu nhầm đã đủ mệt rồi, phản ứng của Mikagami còn đau đầu hơn.

“Kou, Kousaka-senpai! Anh nói em gái anh là Kirino à? Anh đang hẹn hò với bạn ấy à?”

“Em cũng muốn hỏi nữa!”

“….Senpai? Vừa nãy, vừa này có rất nhiều chỗ em thấy đáng chú ý lắm nhé, phiền anh giải thích được không? Tùy xem nghiêm trọng đến đâu mà em sẽ phải không thể không suy nghĩ lại về quan hệ giữa hai ta đấy.”

“Uughhhhh…..!!”

Tôi giải thích toàn bộ cho thành viên câu lạc bộ - loạn hết cả lên nên mãi mới xong.

Tý nữa thì…lập kỷ lục bị bạn gái đá ngay trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Sau khi giải thích xong….

“………….”

“………….”

Tôi ngồi đối diện với Kuroneko, cả hai trầm mặc không nói gì.

Miệng đắng lưỡi khô, cứ chốc chốc tôi lại nuốt nước bọt. Kuroneko mặt đỏ bừng, hai vai, hai tay nắm lại run rẩy (Có lẽ là vì tức giận)

Chả lẽ thần linh đã từ bỏ mình sao….

Không hiểu là vì quan tâm đến bọn tôi hay không muốn dính vào, các thành viên khác và Mikagami tách ra xa và nói chuyện với nhau.

“À đúng rồi Mikagami-san, ID Twiiter của cậu là gì?”

Sena đang vui vẻ trò truyện với Mikagami.

“À đây. Cầm danh thiếp của tôi này. Không chỉ có ID Twiiter còn mấy cái khác nữa cơ.”

“Danh thiếp?”

Sena cầm danh thiếp của Mikagami lên tròn mắt.

“Thiết kế….? Mikagami-san…đây là…?”

“Đúng thế.”

Đúng cái đầu cậu ấy. Thật là….

Sau khi nghe Mikagami kể về chuyện bản thân làm nhà thiết kế nữa, cho dù các thành viên khác cũng thất kinh. Thằng này cứ như nhân vật trong truyện ấy, kể kinh nghiệm cá nhân ra thế cho dù không có ý khoe khoang, người khác có rộng lượng tới đâu cũng thấy không thoải mái.

Sena hưng phấn nói:

“Giỏi quá! Mikagami-san giỏi quá!”

Sau lưng con nhóc, Makabe-kun sắc mặt càng lúc càng kém.

“ --- Là thế. Tôi thường phải chạy tới chạy lui giữa Nhật Bản và các nước khác, thành ra chả có bạn bè gì cả. Có đồng nghiệp thật, nhưng chả có ai để thảo luận sở thích hết…”

Nhờ mọi người chiếu cố.

Mikagami thành tâm cúi đầu. Nhớ lúc tên này tìm đến nhà mình có thế thấy không có bạn bè cùng sở thích rất khổ sở.

Ví dụ -- khổ sở tới mức làm một cô em gái tìm ông anh trai nó rất ghét đòi thảo luận nhân sinh.

“Đừng khách khi – làm bạn nhé?”

Hội trưởng vỗ vai Mikagami. Sena cũng vừa thở hổn hển vừa đồng ý.

“Đúng thế Mikagami-san! Làm bạn đi! Không cần lịch sự thế đâu.”

“…Cám ơn Sena-san. Nhưng tôi quen thế này rồi.”

Mikagami mỉm cười đầy hạnh phúc

“Wow! Sao giờ Makabe-senpai? Cứ thế này anh sẽ thua Mikagami-san đấy!?”

“Ahaha. Vậy anh nên nổi điên lên hả?”

Xin lỗi Makabe, anh hiểu cảm gái của cậu. ‘Đừng có so sánh tôi với thằng này’ – anh cũng từng nghĩ thế rồi.

“Bỏ đi.” Makabe ho khan vài tiếng nói: “Mikagami-san, hy vọng chúng ta có thể kết thân. Mặc dù cậu không tham gia các hoạt động của câu lạc bộ được nhưng nếu có thời gian thì đi chơi cùng nhau cũng không sao.”

Nhìn Makabe trả lời, tôi càng thêm xấu hổ vì hành động của mình.

“--- Cám ơn, Kaede-san. Rất vui được biết cậu.”

Mikagami hai mắt ngấn lệ bắt tay Makabe.

Thấy thế, hội trưởng gật đầu hài lòng còn một còn hậu bối fujoshi thì cười hì hì đầy dâm đãng.

Tốt rồi nhé Mikagami. Dẫn cậu tới đây quả là chính xác.

Tôi quay lại Kuroneko. Dường như tôi thoáng nghe một tiếng cười dịu dàng thoang thoảng. Nhưng Kuroneko vẫn ngồi yên tại chỗ cúi đầu.

“…Em vừa nói gì à?”

“…Không.”

Ảo giác sao?

“Ngon rồi Mikagami! Coi như để kỷ niệm cậu thành thành viên của câu lạc bộ, để tôi dẫn cậu đi thăm quan một vòng!” Hội trưởng nói.

“Thật sao?”

“Thật! Đúng rồi! Cho cậu xem trụ sở bí mật của câu lạc bộ nghiên cứu game luôn!”

“….Bọn mình có cái gì như thế à?” Makabe-kun hỏi.

“Makabe, chú nói gì đấy? Nhà chú chứ còn đâu nữa.”

“Đừng có tự ý biến nhà em thành trụ sở bí mật nữa --- tôi kệ, em cũng chả quản nữa.”

Makabe-kun đứng dậy. Mọi người cũng theo đó đứng lên. Hội trưởng quay sang tôi và Kuroneko.

“Vì thế trong lúc bọn anh đi chút xíu thì trông coi phòng nhé.”

“Vâng.”

“Đi thôi nào ---“

“Kousaka-senpai, Gokou-san. Nhờ hai người nhé.”

“Kyousuke-kun, gặp lại sao nhé.”

“Ờ ờ.”

Đó là toàn bộ quá trình Mikagami trở thành thành viên câu lạc bộ của chúng tôi.


Thế là Mikagami, hội trưởng, Makabe, Sena bốn người đi ra. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Kuroneko, chúng tôi ngồi đối diện. Bọn họ chắc có việc riêng, tôi thì thân mình còn lo chưa xong nên cũng chả có sức quản.

Rồi.

“Nè, Kuro, Kuroneko?”

Tôi vừa nói, Kuroneko giật mình một cái.

“………..”

Vài giây yên lặng, sau đó Kuroneko ấp úng nói:

“….Anh muốn sờ không?”

“Ờ…..”

Nè nè nè nè. Em muốn anh trả lời câu này thế nào đây?

Tôi bị dồn vào đường cùng, miệng cứ vô thức bật ra:

“Xem như là có đi.”

Mình ngu quá trời ---! Ai lại nói thế bao giờ!!!

“…Thế à.”

Nhìn coi! Kuroneko cúi đầu rồi! Chết rồi, chả lẽ cô bé sắp khóc à?

Vừa nghĩ tới đó thì ---

“…Em không giận đâu.”

“Ơ?”

“…Vì em cũng…..”

Cái…cái gì? Em nói cái gì?

“Em…em cũng muốn sờ ngực anh à?”

“Xuống địa ngục đi!!!”

Giọng mắng thật là kinh khủng.

“….Không không, ý em không phải thế…ý em là em cũng không trách anh.”

Kuroneko xấu hổ nhìn ra hướng khác, không dám đối mặt với tôi.

“…..”

Chúng tôi lại rơi vào yên lặng. Giờ đột nhiên nói gì thì đúng là hạ sách, chỉ hù cô bé nữa thôi. Tôi chờ một lúc, sau đó thấy Kuroneko ngửa người ra.

Sau đó cô bé hướng về phía ngược với tôi nói:

“Sau khi em bắt đầu hẹn hò với anh, em thấy rất hưng phấn…Em không biết ngày mai phải đối mặt với anh thế nào. Trong đầu em chỉ nghĩ gặp anh rồi không biết nên nói chuyện gì, không biết nên bắt đầu từ đâu…Tối hôm qua em không sao ngủ nổi….”

Nè, em đang nói chuyện với ai thế? Đáng yêu quá!

Hiểu rồi…ra là thế. Cô bé cũng giống mình, lần đầu có người yêu nên vui sướng tới mức cả ngày chỉ nghĩ về người kia, nghĩ xem ‘nên làm gì bây giờ’.

“Đó là lý do…dù anh muốn làm thế, em cũng chả có quyền gì mà giận….Bọn mình kẻ tám lạng người nửa cân…với cả…em nghe nói con trai toàn thế hết….”

Tôi không rõ cô bé đang tưởng tượng cái gì, nhưng mặt Kuroneko đỏ tới mức muốn xịt khói.

“…….”

Nhưng nói thế nào nhỉ? Kuroneko với Kirino khá giống nhau, mặc dù tin vỉa hè rất thạo nhưng đến tột cùng vẫn là thiếu nữ ngây thơ trong sáng. Kuroneko làm sao mà biết mình tưởng tượng ra cảnh nóng gì cơ chứ. Bọn mình thực sự đâu có hòa nhau.

Đột nhiên Kuroneko như nhớ ra cái gì đó vội xoay người lại.

“Đương nhiên em cũng không cho phép anh…sờ ngực em đâu nhé…đừng có nhầm.”

Gì cơ?

“Anh…nhìn mặt anh hình như bất phục thì phải?”

“Sao nói tới nói lui một hồi thành ra anh cứ như thằng không sờ ngực con gái là không chịu nổi nhỉ?”

Đương nhiên không được sờ cũng hơi tiếc thật, nhưng cái anh không chịu nổi là câu ‘kẻ tám lạng người nửa cân’ của em. Đừng hiểu nhầm.

“Bọn mình không ngang bằng đâu. Vì đầu anh toàn nghĩ về em mà thôi.”

“…Anh, sao anh có thể nói ra những câu đáng xấu hổ thế!”

Kuroneko tiếp tục:

“Em, em, em không thể làm như mình không nghe thấy gì được. Anh đang nghĩ…nghĩ muốn làm gì em? Hừm….hừ…không lẽ nào….”

Kuroneko nhìn tôi chằm chằm. Cô bé này có biết những lời mình vừa nói ngượng cỡ nào không nhỉ?

“Sao anh lại đỏ mặt?”

“À không…”

“…Em không tin. Nhưng em có biện pháp chuẩn bị rồi.”

Kuroneko bắn một tràng xong rút từ trong túi ra một quyển sổ bìa đen đưa ra cho tôi.

“Anh xem đi này.”

“…Cái gì đây?”

Quyển sổ thiên mệnh [4] à? Trông dày nhỉ?

“…Là ‘Ghi chép vận mệnh’ [5]

“Nói tiếng Nhật giùm anh cái.”

“…Nếu diễn tả bằng ngôn ngữ của thế giới này thì….hừm…quyển sổ này tiên đoán tương lai…đại khái thế. Ngoài ra, nó cũng ghi lại các ‘nghi thức’[6] cần tiến nhành để đật được ‘lý tưởng’[7] của mình

Thật là một cô bé phiền toái.

“….Thế nó viết cái gì?”

Tôi thận trọng lựa chọn từ ngữ nói ra. Kuroneko càng xấu hổ càng đáng yêu, cô bé trả lời:

“……Em đã nói rồi còn gì. Tối qua, sau khi bắt đầu hẹn hò em cao hứng quá mãi không ngủ được.”

“Ừm.”

“Nên em cả đêm cứ lo lo lắng lắng…thế là em ghi hết lại những gì muốn làm….”

Kuroneko mở sổ ra. Mỗi trang đều như tiểu thuyết cô bé viết vậy, kín đặc toàn chữ là chữ.

“—Sáng ra em tỉnh lại mới thấy mình đã viết kín cả quyển sổ rồi.”

“Đáng sợ quá!”

Yêu kiểu này khiến cho đống tưởng tượng bậy bạ của mình về Kuroneko còn có phần đáng yêu là khác.

Nói thật… hơi sợ rồi đấy.

“…Hm? Thế nào? Cần em nhồi nó vào đầu anh không?”

Kuroneko đắc ý giơ một chân lên.

“Tốt. Rất tốt!”

Đúng như Kirino nói : Con Jakygan điên.

Trở thành người yêu của Kuroneko rồi – sau này quan hệ sẽ thế nào đây.

Tôi rút cục mới nhận ra một điều : Bạn gái tôi toàn tâm toàn ý yêu đương tới mức khiến người ta thấy khâm phục, còn đáng yêu và hậu đậu nữa.

Nhưng có khá nhiều vấn đề tiềm tàng trầm trọng phiền toái. Mặc dù không đến nỗi khiến tôi hối hận vì lựa chọn của mình, không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Kuroneko vẫn tỏ vẻ trấn tĩnh bình thường trước khi hẹn hò chả bao giờ xuất hiển. Cô bé hỏi.

“…Anh thấy thế nào? Có…có thích không?”

“Đáng sợ thì đúng hơn.”

Về khoản này tôi là loại thẳng tính. Mỗi người có một ý kiến khác nhau, nhưng nếu người yêu tôi làm món gì khó ăn tôi sẽ nói thẳng là ‘khó ăn’. Thế tốt hơn cho tất cả mọi người.

“…Thế à.”

Có điều nhìn cô bé ủ rũ thế này tôi thấy cũng đau lòng.

“Thật ra thì đúng là anh cũng vui. Mặc dù có chút đáng sợ.”

Đúng, lời thật lòng của anh đấy.

“Thật không?”

Kuroneko lập tức có vẻ lên tinh thần.

“Tóm lại là, thế cũng tốt.”

“Wow!”

“Nhân tiện, quyển sổ đó ghi những chuyện em muốn làm với anh phải không?”

“À à…vâng, có thể coi như thế.”

Kuroneko đưa quyển sổ cho tôi, nhưng sắp đến nơi thì đột ngột gập bộp lại.

“Thế cho anh xem cái.”

“…Dạ?”

“Cho anh xem cái.”

Tôi đưa tay ra.

“Anh thật thật thật thật sự muốn …xem sao?”

Không hiểu sao, Kuroneko ngạc nhiên lắp bắp.

“Em vừa định cho anh xem còn gì?”

“Không không, nãy chỉ là em muốn tỏ rõ tâm tình mình thôi…em không có ý đó.”

Kuroneko lo lắng đem quyển sổ giấu ra sau lưng.

Hừm --- con gái thật khó hiểu. Cứ nói thẳng em muốn gì có phải dễ không. Bạn gái đáng yêu thế này bảo gì anh chả làm.

“Hiểu rồi. Nếu không cho anh xem thì ít nhất nói anh nghe em muốn anh làm gì nào. Đây là lần đầu anh có bạn gái nên thật sự không biết gì cả.”

“Thật không?”

“Ừ. Hơi ngượng một chút, nhưng sự thật là anh không biết làm sao cho em vui cả. Nhờ em nói anh nghe với.”

“…………………..”

Lần này Kuroneko không nói gì, nhưng đôi mắt chớp chớp liên tục.

Vài phút sau ---

Cuối cùng, Kuroneko mở một phần giữa sổ ra cho tôi xem.

“Ừm? Gì?”

“…Cái này.”

Giọng Kuroneko nhỏ như tiếng muỗi kêu, cô bé chỉ vào một góc:

Ở đó viết là ---

Hẹn hò với senpai.

--- Thế à.

“…Hiểu rồi. Vậy đi hẹn hò thôi.”

“…Ừm.”

Bạn gái của tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Vậy là chúng tôi bắt đầu buổi hẹn đầu tiên.

Nhân tiện, trong cùng trang ấy anh thấy có rất nhiều chỗ bị tẩy tẩy xóa xóa. Thế đống đen đen ấy là gì thế?

Đương nhiên tôi chả có cách nào biết được cả.


Thế là – tôi và Kuroneko thảo luận kế hoạch cho buổi hẹn đầu tiên.

“…Mai…trước cổng trường…được không?”

“Đợi trước bến xe không hơn à?”

“Em thích trường hơn.”

“Hiểu rồi – thế em muốn đi đâu?”

“Để em lo chuyện đó…em có kế hoạch rồi.”

Nghe giọng này Kuroneko ó vẻ muốn dẫn dắt cuộc hẹn sắp tới. Hơi ngoài ý muốn – thế có nghĩa là cô bé biết rõ tôi nghĩ gì.

Nhưng mà đúng ra buổi hẹn đầu tiên phải do con trai chủ động chứ nhỉ? Ngay cả em gái mình cũng cố chấp bảo mình ‘chủ động đi’ cơ mà.

“Cám ơn. Em chắc bỏ công nhiều lắm.”

“…Không phải thế…Anh nói gì thế…em chỉ tùy hứng quyết định thôi.”

Kuroneko xấu hổ cúi đầu. Thật ra thì tôi đã nhận ra nhìn Kuroneko xấu hổ rất thú vị. Cô bé lúc nào trông cũng đáng yêu quá mức khiến tôi ngứa ngáy chỉ muốn trêu thôi. Thỉnh thoảng có vẻ Kirino cũng có ý này.

“…Nếu có chỗ nào anh muốn đi…em sẽ đi cùng anh.”

“Không sao, em đã suy tính thế thì mai cứ theo kế hoạch của em đi.”

“Vâng.”

“Vẫn còn chút thời gian trước khi nghỉ hè phải không?”

“Vâng..còn chút thời gian.”

Kuroneko lẩm bẩm tự nhủ. Tôi nói:

“Vậy cùng cố lên nào. Coi như vì cả hai chúng ta.”

“…Được không? Anh còn phải học thi mà?”

“Đừng lo! Anh sẽ không để chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra! Đảm bảo với em luôn!”

Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Nếu Kuroneko lập kế hoạch vì tôi thì buổi hẹn coi như vứt.

Nghe thấy thế, Kuroneko đờ ra, trông giống như đang chìm trong mộng đẹp.

“Thế nào?”

“Ơ? Không không không có gì… *Khụ khụ* -- thế không sao. Thời gian của chúng mình cũng không được dư dả lắm.”

Thành công rồi! Tôi nắm tay thành nắm đấm – sau đó tôi chợt nhớ ra một chuyện khác.

“À còn việc làm thêm của em thì sao? Em có phải đi làm không?”

“Có, nhưng không phải hôm nào em cũng đi làm…Cho dù thế nào cũng không đến nỗi mỗi ngày không rút ra được chút thời gian để gặp nhau.”

“Thế à. Vậy để anh đưa em đến chỗ làm.”

“…Ưm.”

Kuroneko giống tôi, cũng muốn ở cùng tôi càng nhiều càng tốt.

Thật vui quá. Trong thời gian nghỉ hè còn lại, đi chơi những đâu với Kuroneko, làm những gì….chỉ nghĩ đến đã thấy vui rồi.

Mặc dù chỉ sợ hết ý tưởng. Với mớ kinh nghiệm hẹn hò ít ỏi của tôi chắc chả dùng được lâu. Thế thì sớm muộn sẽ hết chỗ chơi.

“Đúng rồi, Kirino cũng từng đề nghị điểm hẹn hò hợp lý, lần sau mình đi chơi được đấy.”

Lần hẹn hò với em gái mình khiến tôi khó chịu, nhưng có khi lần này lại tốt.

“……………”

Đột nhiên, Kuroneko yên lặng.

……Tôi cũng quen rồi, vì thế cũng không nói gì.

Có lẽ vì cô bé nghe thấy điểm hẹn này do Kirino đề nghị? Sở thích của Kirino và Kuroneko khác nhau một trời một vực, có khi ---

“Ặc – hay là bọn mình tránh những chỗ đó ra? Hay đi vườn cây chơi không?”

“…Không tệ, senpai.”

Mọi người nghe chưa? Kuroneko bảo là vườn cây không tệ kìa! Tôi mà nói thế với Kirino thì….

”Quê mùa! Cái đầu của anh để làm cảnh à!

Đảm bảo nó sẽ quát.

“Cám ơn…thành người yêu của em thật tốt quá.”

“…Sao anh nói cứ như thế sắp khóc thế?”

Không giống với các cuộc đàm thoại với người khác, những lời chúng tôi nói với nhau luôn lẻ tẻ và đứt quãng. Có lẽ là vì tôi và Kuroneko đều không thuộc loại người chủ động nói về đề tài này.

Với Kirino, đối thoại của chúng tôi là cãi vã và đấu khẩu.

Với Ayase, lúc nào cũng là ‘giả ngu’ và ‘mắng mỏ’ kèm bạo lực. [8].

Với Manami, bọn tôi có thể chả cần nói chuyện vẫn thoải mái.

Không giống những người đó, giữa tôi và Kuroneko có nét riêng của nó.

“Nè, Kuroneko.”

“…Gì?”

“Vừa nãy, ‘hẹn hò’ là ở giữa sổ phải không?”

“Vâng?”

“Thế sau đó là gì?”

Tôi vô tình (cố ý) hỏi. Kuroneko nói quyển sổ này là những chuyện cô bé muốn làm với tôi. Nói cách khác, trong đó hẳn có những chỉ dẫn cô bé muốn làm gì, đi chơi đâu, hẹn hò ở chỗ nào. Chỉ cần tuân theo là xong, thật là nhẹ nhàng.

Tốt, vậy cứ hỏi thử xem nào.

“-------------“

Chả hiểu tại sao, Kuroneko cứng đờ ra như bị sét đánh. Không biết có phải tâm trạng của cô bé lan sang không mà cả tôi cũng thấy bất an…Cảm giác gì thế này.

“…Nếu em thấy không tiện thì thôi….”

“…Anh thật sự muốn biết?”

Kuroneko không nhìn tôi, thì thào. Cô bé không nói những trang sau viết gì, nhưng đôi mắt tôi dán vào cặp môi của em.

Khi tỉnh lại, tôi nhận ra lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Căn phòng nóng một cách kỳ lạ.

“ --- Anh muốn biết.”

“Tốt.”

Kuroneko gật đầu.

“…Em cũng muốn anh biết nữa.”

Kuroneko vẫn còn hơi mơ màng mở quyển ‘Ghi chép vận mệnh’ ra cho tôi xem một trang.

“Đây là ước mơ của em.”
Oreimo08 114

“Oáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!”

Tôi kêu thảm một tiếng quay người đi.

Lý do là – nhìn là hiểu thôi – đó là một bức vẽ nhìn sởn tóc gáy chiếm trọng cả trang. Bút pháp này là….đang chảy huyết lệ…Đây là tranh tự họa của Kuroneko sao? Màu sắc chủ đạo là đen và hồng, cứ như ác ma vậy.

Tôi có thể cảm nhận được tuyệt vọng và nuối tiếc…cứ như bức tranh này bị nguyền rủa điên cuồng vậy. Đây là…

‘The Scream’ [9]

Tôi nơm nớp hỏi:

“Đây…đây là ước muốn của em sao?”

“…Ơ?”

Nhìn tôi sợ hãi, Kuroneko có vẻ muốn nói ‘kỳ vậy ta?’. Sau đó cô bé xem lại bức tranh rồi xấu hổ:

“Nhầm.”

“Nè!”

Đừng có hù anh thế chứ! Nhìn cái tranh này anh chịu không biết bạn gái anh muốn gì nữa!

“Coi như vừa nãy không có gì xảy ra cả. Lại.”

Kuroneko ho khan mấy cái, sau đó mở ra trang cuối cho tôi xem.

“………..”

Phía trên có tiêu đề bức tranh là ‘thế giới lý tưởng’.

Tranh vẽ kiểu manga – đúng phong cách thường thấy của Kuroneko. Khác các bức vốn dùng mau tím đen, bức này dùng màu ấm gây cảm giác rất dịu dàng.

So với bức ‘The scream’ hồi nãy, bức này quả là một trời một vực.

Quây quanh bàn ăn là tôi và --

“Kirino….”

Tại sao Kirino lại xuất hiện trong tấm hình đầy những ‘thứ Kuroneko muốn cùng tôi làm’?

Nhìn tranh, tôi có thể thấy thấy bản thân và em gái đang mỉm cười hạnh phúc.

Bức tranh trông rất vui tươi – không hẳn là tranh, nó khiến tôi có cảm giác đang vẫy gọi mình ‘đến đây đi’…phải, cảm giác dịu dàng ấm áp như thế.

“…Đây là ước mơ của em. Em sẽ đánh liều mọi thứ vì thế giới lý tưởng này.”

“Thế nghĩa là sao?”

“Anh không hiểu sao?”

“Chả hiểu gì cả.”

“—Thế à. Xem ra con đường em phải đi còn rất dài đấy.”

Kuroneko nhắm mắt lại nở nụ cười châm chọc. Cô bé lúc nào cũng quanh co lòng vòng khiến người ta khó đoán ý. Nhưng tôi có thể cảm nhận được tình cảm dịu dàng từ bức vẽ này.

“Anh không biết ý em làm gì, nhưng nhìn bức vẽ này anh và Kirino rất hạnh phúc. Bất kể ‘nghi thức’ hay gì, anh làm được là sẽ làm.”

‘Nghi thức’…thật là một từ mạnh. Mặc dù đây chắc chắn là ‘chuyện Kuroneko muốn làm với tôi’ nhưng có cảm giác cô bé còn mục đích gì khác.

Bỏ đi, sao mà chả được.

Chỉ cần là ước mơ của cô bạn gái đáng yêu này, tôi nhất định sẽ làm.

“Vì anh là bạn trai của em mà.”
Oreimo08 118







Chú thíchEdit

  1. Làm thế ngoài đời thật có thể ăn tát hoặc ăn đạp vào chỗ đó. ĐỪNG CÓ LÀM!
  2. Super Saiyan – siêu xay da trong Dragon Ball
  3. Người chủ động trong mối quan hệ nam nữ, không có liên hệ gì với sadist
  4. Deathnote
  5. Nguyên bản tiếng Anh : Destiny Record.
  6. Nguyên bản tiếng Anh : Ceremony.
  7. Nguyên bản tiếng Anh : Arcadia.
  8. Boku và Tsukkomi trong hài kịch của Nhật.
  9. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Scream


► Xem lại Tập 8 Chương 1♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 3

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.