FANDOM


Chương một Edit

“Xin anh hẹn hò với em”

Kuroneko kiên quyết nhìn tôi, trực tiếp nói.

Tôi có cảm giác như một viên đạn vừa bắn xuyên qua đầu mình. 

Chỉ một câu đơn giản mà hàm chứa bao ý nghĩa.

Cô bé vừa kiêu ngạo vừa quật cường, đồng thời cũng rất kém khi thổ lộ bản thân – có thể nói là rất không thẳng thắn.

Tôi không biết Kuroneko cần bao nhiêu can đảm mới dám nói lời này ra.

Còn tôi thì --- 

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi được con gái tỏ tình.

“--------------”

Đầu gối đột nhiên mềm nhũn ra. Cảm giác mừng rỡ tới mức khó khăn lắm mới có thể đứng nguyên tại chỗ được. Trái tim đập loạn như vừa chạy xong.

“-----“

Tôi hít sâu một hơi.

Trước mặt là Kuroneko mặc váy trắng một mảnh. Hai tay cô bé nắm chặt, vai run run, mắt rơm rớm.

Vì sao? Đơn giản vì cô bé đang đợi câu trả lời của tôi.

“…..”

Lời thổ lộ của Kuroneko rất chân thành. Tôi biết cô bé thật sự thích mình. Cô bé đã nói rõ ràng, nhưng dù trong lòng tôi đang mừng như điên, tôi không thể trả lời được.

Cũng giống như ‘lần đó’, toàn thân tôi cứng đờ ra. Vì thế chúng tôi yên lặng đứng đó nhìn nhau.

Cuối cùng….

“Hức.”

Một giọt lệ trào ra từ khóe mắt Kuroneko. Có lẽ cô bé thấy tôi do dự nên tưởng rằng mình bị từ chối.

“…..”

Kuroneko lo lắng quay mặt sang hướng khác, nhưng cho dù không nhìn rõ, tôi cũng thấy cô bé đang cắn môi cố không òa khóc.

Một cảm giác tội lỗi tràn lên trong lòng. Tôi muốn thành tâm trả lời, thế mà chả hiểu sao cơ thể lại cứ đờ cả ra.

Một lúc sau, Kuroneko ngẩng lên hỏi:

“….Anh đã thích ai khác rồi sao?”

“….Không.”

Cổ họng khô rát, tôi gắng sức trả lời.

Con ngươi đen bóng của Kuroneko tựa như đang hỏi ‘Vậy thì vì sao?’

Tôi tự hỏi lòng mình, cố tìm đáp án ---

Nhưng không có câu trả lời nào cả. Chính tôi cũng thấy bối rối.

Kuroneko không chỉ là một người bạn quan trọng, cô bé còn là đàn em đáng yêu của tôi nữa. Từ lúc cô bé hôn lên má tôi một cái, tôi đã rất để ý rồi. Mỗi lần gặp nhau, tim tôi lại đạp loạn lên. Mỗi lần nói chuyện, tôi thấy rối bời không nói nên lời. Ngay cả khoảng lặng giữa cuộc hội thoại cũng khiến tôi thấy thoải mái hơn.

Kuroneko nói như sắp khóc.

“…Anh ghét em sao?”

“Không!”

Khi nghe cô bé mở lời, tôi mừng rỡ vô cùng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được một cô gái khác nói ‘em thích anh’. Tôi không còn gì hối tiếc nữa.

Nhưng – thế thì tại sao tôi lại không thể trả lời ‘Ừ’ được? Tôi còn chả có lý do gì để từ chối cơ mà?

Mình thật vô dụng ----

Tôi quay mặt sang bên. Kuroneko thấy thế nói:

“Anh đang do dự sao?”

“…..”

Tôi im lặng. Kuroneko thở dài:

“….Đồ con trai vô dụng.”

Quá đúng. Mình cũng phải thừa nhận. Đang định năm nay phải cố gắng mà….

“Vô dụng. Kém cỏi. Ngu ngốc.”

“…..”

Những lời chế nhạo này tôi đã nghe bao lần trong quá khứ rồi. Lần đầu gặp nhau, tôi thấy khó mà chấp nhận, nhưng giờ đã thành quen. Thậm chí chúng còn khiến tôi bình tĩnh lại.

Tôi thở ra một hơi. Sau đó một tiếng cười nhạo vang lên.

“….Cũng được. Cũng nằm trong dự tính của em rồi. Trước khi tỏ tình em đã đoán anh sẽ thế mà.”

“Thật không?”

Kuroneko mỉm cười trả lời

“Ai biết được?”

Cô bé nói tiếp :

“Anh vô dụng thật, nhưng em thích anh.”

“!?”

Một câu này đủ khiến mặt tôi đỏ lên. Vừa nãy Kuroneko còn trông như sắp khóc, giờ cô bé đã bắt đầu đùa cợt.

“Sao hả? Anh xấu hổ à?”

Kuroneko phá lên cười.

“Đã thế…không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng.”

Đột nhiên tôi thấy sống lưng lạnh toát.

“…….”

Kuroneko từ từ từng bước tiến tới gần tôi. Tôi cũng từng bước lùi lại phía sau.

“…Tại sao anh lại định chạy?”

Như thằng tù gặp quản giáo, tôi lập tức cứng đờ ra.

“À, anh….”

Tôi nuốt nước bọt.

Cô bé này định làm gì đây!

Cả hai bọn tôi không ai nhắc tới chỗ này, thế mà cuối cùng vẫn gặp nhau ở đây. Nếu bảo là trùng hợp thì đúng là tự lừa dối mình. Kuroneko càng lúc càng tới gần. Cô bé dừng lại ngay sát trước mặt tôi.

Khoảng cách này không còn là khoảng cách của đàn anh và lớp dưới rồi. Cũng không phải khoảng cách của bạn thân nữa.

Đây là khoảng cách của người yêu.

“………”

“………”

Kuroneko ngẩng đầu nhìn tôi, ra lệnh:

“Senpai?”

Cô bé nhích lên, đôi môi tiến tới gần, tới gần…

Đôi mắt tôi mờ đi, ký ức về nụ hôn trên má sống lại…

Thời gian như dừng lại – và rồi, Kuroneko….

“Ra kia quỳ xuống.”

Cô bé nói thế đấy.

“…Hử?”

Cô bé này…vừa nói cái gì ấy nhỉ?

“Em…vừa nói gì cơ?”

“Quỳ xuống!”

Kuroneko chỉ tay xuống đất.

“….Chỗ đó là đất mà?”

“Có ý kiến hả? Đồ phế vật này!”

“Không ạ!”

Tôi vội quỳ xuống đất.

…Cái gì thế này? Sau giờ học bị gọi đến chỗ này đáng phải là event tỏ tình mới đúng chứ nhỉ?

Tiếp theo là gì nữa? Một tràng thuyết giáo chăng?

“E hèm….”

Kuroneko ho khan vài cái, nói:

“…Trước hết, senpai.”

Cô bé cũng đang cuống. Tôi cũng căng thẳng lắm rồi.

“….Ừ?”

“Anh…anh có ghét em không?”

“Không bao giờ.”

“À, thế à”

Kuroneko xoa ngực thở dài, giống như trút được gánh nặng.

“À…còn về…cái đó….”

“Cái đó?”

“Anh có thích bentou không?”

“Bentou?”

Bentou thì liên quan gì đến tình huống này nhỉ? Nhất là khi mình còn đang quỳ thế này nữa.

“….Nếu anh hẹn hò với em, mỗi ngày em sẽ làm bentou cho anh – thế nào?”

“….Cái gì thế nào?”

Chả lẽ…ý em là…

“Đừng, đừng có xem thường em. Em nấu ăn ngon lắm đấy. Ít nhất không thua Tamura-senpai đâu. Dù em không thể giúp anh học tập, nhưng ít nhất trong khi thi cử em sẽ không quấy rầy anh…với cả…em có thể làm quần áo cho anh nữa….mình có thể cùng cosplay …làm người yêu của em có nhiều chỗ tốt lắm.”

Cô bé không còn vênh váo hung hăng nữa. Toàn thân Kuroneko run lẩy bẩy, coi bộ sắp cắn phải lưỡi tới nơi.

“….Kuroneko.”

“…Anh…thấy thế vẫn chưa đủ sao? Đúng là đồ con đực tham lam….à em cũng làm được những chuyện khác nữa….”

Kuroneko nhắm mắt lại --- sau đó đột ngột mở ra.

“Hả?...Ặc!? Hả?...cái đó!!!”

Trên đầu cô bé bốc lên một cột hơi nước, mặt đỏ bừng.

“Này! Em vừa tưởng tượng cái gì thế? Đừng nhìn anh như thế sắp khóc thế!”

“Em, em có nghĩ gì bậy bạ đâu….”

Nhìn phản ứng của em trăm phần trăm là có!

“Tóm lại, ý em là thế!”

Kuroneko coi bộ muốn đổi chủ đề. Cô bé thở ra một hơi, đỏ mặt nhìn trộm tôi.

“….Thế nào?”

Biết ngay mà.

Mặc dù hơi khó hiểu một chút…nhưng vừa rồi…hiểu rồi…

Cứng đầu quá em ơi….sao lại bắt anh quỳ rồi ra vẻ thế…

Em nhát quá…

“Hà”

“Anh cười cái gì?”

“ --- Không có gì, cám ơn em. Anh hiểu tình cảm của em rồi.”

Kuroneko nhắm mặt lại hừ một tiếng.

“Em chỉ còn một điều chưa nói mà thôi. Em cũng chỉ nói một lần thôi, nên anh nghe cho kỹ này.”

Kuroneko đột nhiên ngẩng đầu, nét mặt dịu dàng nhưng kiên quyết.

“ --- Em thích anh. Em thích anh nhất trên đời này. Cho dù mình mới biết nhau được một năm, nhưng tình cảm của em dành cho anh sẽ không thua ai hết. Cho dù kiếp này cơ thể của em tan biến --- "

“Kiếp sau, em cũng vẫn yêu anh.”

Lời tỏ tình thật kỳ lạ. Đúng phong cách Kuroneko. Bất kể thế nào, cô bé cũng không để xảy ra hiểu lầm mà tỏ tình một cách thẳng thắn nhất. 

Có điều, câu trả lời của tôi lại là ---

“Xin cho anh chút thời gian đã.”

Vẫn đang quỳ gối trên mặt đất, tôi cố rặn ra một câu trả lời. Đối với lời tỏ tình thật tâm của Kuroneko, tôi không thể tùy tiện trả lời được. Càng không thể dùng một lý do chính mình cũng không biết để từ chối.

Nói thật, nghe Kuroneko tỏ tình, tôi vui lắm. Cô bé trông cực kỳ đáng yêu.

Nghe thấy thế, Kuroneko yên lặng một chút rồi nói:

“ --- Được rồi. Ngày mai, sau buổi tiệc, em sẽ nghe câu trả lời của anh.”

“Ừ,”

Tôi cố ra vẻ bình tĩnh và gật đầu.

Kuroneko xoay người đi vài bước, đột nhiên dừng lại.

“…Em định dùng nó làm lá bài tẩy cuối cùng. Nhưng em rất ghét kiểu chưa dốc toàn lực mà thua rồi hối hận này nọ, nên giờ em nói luôn cho anh.”

Quay lại, Kuroneko nghiêm giọng như một đấu sĩ trước khi lên chiến trường

“Nếu senpai thích…em cũng có thể đeo kính nữa.”

“…..Cái này cũng không tệ.”


Trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ hoài về Kuroneko.

Bóng hình Kuroneko. Giọng nói của Kuroneko. Tất thảy cứ quanh quẩn trong đầu tôi miên man không dứt. Vì tôi quá vô dụng, cô bé mới cho tôi thời gian suy nghĩ.

“….Sau buổi tiệc hử.”

--- Lần này quyết không thể để xảy ra chuyện được.

Vì Kuroneko.

Vì buổi ăn mừng Summer Comicket.

Vì buổi tiệc lần trước Saori chuẩn bị rồi cuối cùng bị bọn mình phá hỏng.

Lần này nhất định phải thành công.


Về đến nhà, tôi thấy Kirino đang nằm dài tren sofa đọc báo. Con bé mặc quần đùi thể thao, gấu quần hơi cao hơn đầu gối một chút.

“……..”

Về nhầm lúc thì phải.

“Anh về rồi đây.”

“…Ừm.”

Vấn dán mắt vào tờ báo, Kirino lạnh lùng đáp.

Quan hệ của anh em bọn tôi – hôm nay cũng khó giải thích. Để tôi tóm tắt cái đã.

Hôm qua, Kirino dắt bạn trai của nó về. Tôi không chịu nổi, vì thế tôi làm ầm lên. Tôi bảo Kirino ‘Anh không muốn em thân mật quá với con trai’ và với bạn trai nó ‘Vậy chứng tỏ cho tao xem! Chứng tỏ chú mày yêu quý Kirino hơn tao!’

…Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó mình ngu như thế nào.

Có điều lúc đó quả thật tôi không thể không làm thế. 

Tóm lại là, sau vụ ấy tôi mới biết ‘bạn trai’ là do Kirino dựng lên.

Tại sao con bé lại làm thế?

Tôi không hỏi, mà tôi cũng không định hỏi.

Vụ này mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Giờ thật sự tôi không biết mình nên nhìn mặt em gái mình kiểu gì. Có vẻ con bé cũng nghĩ thế.

“Nè.”

Kirino gọi tôi, giọng rất khó chịu.

“….Gì cơ?”

“Anh vừa đi đâu về.”

“Đi đến trường có chút chuyện riêng.”

“Hừm….”

Con bé có vẻ cho là ‘thế thì thôi’. Nó quay mặt tiếp tục xem báo.

“ --- Nè.”

“Gì?”

“Có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không?”

“Không.”

“Hừm ----“

Con bé đang nghĩ gì thế nhỉ?

Vừa tự hỏi, tôi vừa đi xuống bếp uống một ly trà.

Uống xong, Kirino coi bộ đã nhắm thời cơ, nó đặt tờ báo xuống.

“Nè.”

Vứt bộp tờ báo xuống bàn, con bé ngửa ra phía sau, hai chân trần đung đưa trước mặt tôi. Nó hừ lạnh một tiếng.

“Sao thế?”

“Lại đây.”

Kirino lấy tay ngoắc ngoắc.

Tôi lại gần. Kirino tiếp tục ra lệnh ‘vác cái bàn này ra chỗ khác’. Dù chả hiểu đầu đuôi thế nào nhưng tôi vẫn làm theo.

“…Thế này được chưa?”

“Rồi.”

Miệng Kirino biến thành hình chữ へ, sau đó nó chỉ tay vào chỗ cái bàn khi nãy

“Tốt, ra kia quỳ xuống.”

“Hả?”

“Hả cái gì. Bảo anh ra kia quỳ xuống. Bộ không hiểu tiếng người hả?”

“……..”

Phiền quá vậy! Con nhóc này thích gì đây?

Không khí lung túng mấy giây trước đã bị quét sạch trơn.

“Nhanh lên coi!”

“Rồi rồi rồi! Thế này được chưa?”

Tôi quỳ xuống.

Cái quái gì thế này! Vừa nãy bị đàn em của mình bắt quỳ xong!

“Rồi….em thích gì?”

Kirino kinh thường nhìn tôi.

“Em thích gì? Đương nhiên là vụ tối qua rồi.”

“Hự….”

“Giờ sao anh lại ngạc nhiên hả? Quá rõ ràng rồi còn gì?”

“Ý em là…..”

Vừa nghĩ ‘có khi không nên động tới chuyện tối qua….’ Ai dè con bé lại muốn nói đến luôn chứ.

“Không nói rõ ràng phiền lắm. Với cả em cũng không thích hiểu nhầm”

“Ừ…anh cũng thế.”

“Thế anh có biết tối qua mình đã nói những gì không?”

“….Biết.”

“Thật không?”

Thật.

“Dù sao thì…cũng là em bày trò ra…nên….nhưng mà….”

Kirino hất tóc một cái, lén lút liếc tôi một cái rồi vội quay mặt đi.

“Nếu….nếu hôm qua em thật sự dẫn bạn trai về nhà thì …anh sẽ làm gì?”

“Cái này hả….”

Nghĩ một lúc, tôi nói:

“Chắc cũng thế cả mà thôi. Đến sát lúc cuối cùng anh vẫn tưởng đấy là bạn trai thật của em mà.”

“Ý anh là anh sẽ vẫn nói ‘Anh không muốn em gần gũi với con trai quá’, rồi cả ‘Chứng tỏ đi! Chứng tỏ cho tao xem chú mày quan tâm đến Kirino hơn tao!’ hả?”

“Đúng thế.”

Đừng nhắc lại nữa. Anh ngượng lắm

“Hừm….thế nếu…nếu Mikagami thật lòng yêu em chứ không đóng giả, nếu cậu ta cãi nhau với anh đến mức anh đồng ý….thì sao?”

“Cái này….”

Sao em hỏi câu khó thế. Anh chả hiểu nổi em đang nghĩ gì cả.

Nếu Kirino thật sự có bạn trai, hai người thật lòng yêu nhau, rồi không còn chỗ cho mình chen vào nữa….liệu mình có thể chấp nhận thằng đó không?

“ --- Ai mà biết.”

Tôi giả ngu trả lời. Kirino lập tức đạp tôi một cái.

“Trả lời nghiêm túc coi.”

“….”

Con nhóc này!

Tôi gãi đầu.

“Nếu em thật sự yêu bạn trai của mình ---“

“Thì?”

“Anh chắc sẽ….”

“Sẽ?”

“….Sẽ khóc.”

“….Thế là thế nào?”

Có lẽ câu trả lời của tôi khiến Kirino bị bất ngờ. Con bé thất thố nghiêng đầu.

“….Anh sẽ đấm thằng ấy vài cái sau đó mới nói chuyện. Nếu…nếu nó thật sự yêu em….và em cũng thật lòng yêu nó….chắc anh cũng chỉ khóc mà thôi. Dù anh rất không cam lòng….nhưng anh sẽ không ngăn cản em.”

Tôi thẳng thắn trả lời. Con bé có gọi tôi là đồ ngốc cũng được, đây là những lời thật lòng.

“Hừm – thế hả.”

Kirino nhắm mắt lại gật đầu, sau đó đột nhiên phá lên cười.

“Anh bị siscon nặng quá rồi! Tởm quá!”

“Em muốn nói gì thì nói.”

“Ừ ừ ~ “

Không hiểu là vì xấu hổ hay tức giận, tôi thấy mặt mình hơi nóng lên.

Có điều Kirino trông rất vui vẻ, nó trêu:

“Nói cách khác --- anh là ‘rất yêu thương em gái của mình’ hả?”

“Ặc!”

Giết anh đi! Giết anh đi cho rồi! Đau lòng quá!

“Nếu đã nói anh rất yêu thương em, thế anh phải chứng tỏ đi chứ.”

“Thế em muốn anh làm gì?”

Anh chịu. Chả có cách nào để trải lòng cả.

“Hay là anh căn bản còn chưa từng nghĩ tới? Thật là….”

“……”

Tôi cũng thấy không ổn, nên nghĩ một chút rồi nói:

“Chuyện đó…để xin lỗi em, anh hứa sẽ làm một việc cho em. Em cứ bảo anh làm gì cũng được.”

“Thật không? Chuyện gì cũng được?”

“Đương nhiên phải là việc anh làm được.”

Đi mua quà cáp hay gì cũng thoải mái. Em có bảo anh mua eroge tiếp cho em anh cũng chiều.

“Hừm ---- “

Kirino đặt ngón tay lên môi nghĩ ngợi. Đột nhiên có vẻ nó nảy ra ý gì đó, nó khoanh tay lại chậm rãi nói:

“Nếu …nếu sắp tới có ‘một cô gái rất quan trọng với anh’ tỏ tình …anh phải suy nghĩ thật cẩn thận." 

“Vì cô ta thật lòng thích anh.”


---- Hôm sau. Kỳ nghỉ hè đã tiến vào nửa sau. Tôi tới nhà Tamura. 

Hôm nay, nhóm ‘Đoàn kỵ sĩ thần thánh Kuroneko’ sẽ tổ chức tiệc lần nữa ờ nhà Kousaka. Tôi đi mua ít đồ ăn thức uống.

“ --- Nói thế nào nhỉ.”

Chả hiểu sao tôi thấy rất ủ rũ.

Lúc biết tin em gái mình có bạn trai, tôi thấy như trời sập xuống đầu. Nhưng lúc em gái tôi biết tôi có bạn gái, nó lại chả quan tâm gì cả.

Để tránh mọi người hiểu nhầm, tôi phải nói rõ : tôi rất ghét Kirino. Đến giờ vẫn không thay đổi

Nhưng cũng không thể không thừa nhận – tôi là thằng siscon.

Đến lúc biết Kirino có bạn trai (ít ra hồi đó tôi nghĩ thế) tôi mới nhận ra điều đó. Lâu nay vẫn mơ hồ có cảm giác này rồi, nhưng đó là lần đầu tiên tôi xác định được.

Kirino-san muốn anh trai phải để ý đến mình hơn nữa.

Mikagami – thằng bạn trai rởm của Kirino từng nói thế.

“Mình thật sự không cho là thế….”

Chả lẽ mình đã nhầm sao?

Con em mình biết thừa mình bị siscon, nhưng nó vẫn bảo mình ‘cứ đi kiếm bạn gái đi’.

“Hà….”

Hy vọng là mình lo nghĩ lung tung. Đến mức còn vô tình nhớ tới cái câu ‘Anh không muốn em có bạn trai’ nữa chứ….Nhục vãi.

Tôi nhìn lên và nhận ra mình đã tới nhà Tamura. Manami mặc tạp dề đứng trước cổng thấy tôi vẫy tay chào.

“Kyou-chan.”

“Chào ~”

Như thường lệ, cứ thấy nụ cười của Manami là tôi thấy nhẹ cả người.

“Của cậu nè.”

“Thank you ~”

Tôi cầm lấy túi đồ bạn ấy đã chuẩn bị sẵn.

“Cậu đói không? Vào nhà ăn chút gì nhé?”

“Sao cậu lúc nào cũng nghĩ là tớ đói nhỉ?”

Chính thế nên lúc nào cũng thấy cậu như bà ngoại ấy.

“Tớ phải về, hôm nay có kế hoạch rồi.”

“Được thôi ~”

“À, phải cám ơn cậu nữa – nhờ cậu Ayase mới không cắt cổ tớ.”

Manami ngơ ngác, nét mặt như đang hỏi ‘ý cậu là sao’. Nhưng cậu ấy rất nhanh ‘À!’ một tiếng.

“Ý cậu là chuyện của cậu bắt đầu hẹn hò với Kirino à?”

“…Đừng có đùa. Chắc cậu nghe Ayase nói hết rồi chứ gì?”

“Ừ đúng.” Manami bật cười.

“Bọn tớ là anh em ruột mà, làm sao có chuyện đó được. Với cả ý tớ không phải thế.”

“Thế ý cậu là gì?”

“Không có gì!”

Hỏng bét. Mình nói gì với Manami thế này?

Nhìn tôi vội vã bịt mồm lại, Manami chăm chú nhìn….

“Kyou-chan, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?”

“Không, không có gì hết.”

Dù đã sợ vãi linh hồn ra rồi nhưng tôi vẫn cố trả lời.

“Hừm……”

Manami đưa mặt lại gần. Mũi chúng tôi gần chạm nhau rồi….

“Cậu….cậu làm gì thế?”

“Hừm ~”

Manami nở nụ cười hiền từ :

“Nhưng Kyou-chan trông cứ như là ‘mình muốn trải lòng cho Manami quá’ ấy.”

“Ớ?”

Tôi vội đưa tay lên sờ mặt.

“Cậu nói cái gì thế? Làm gì có chuyện đó.”

“Có.”

“Không có.”

“Có mà ~”

“Bảo là không mà.”

“Cậu cứng đầu quá.”

“Lắm lời!”

Với cả mặt cậu gần quá!

“Tớ chả có chuyện gì cần nói với cậu cả.”

Tôi lùi lại vài bước. Vẫn dùng giọng bình thản, Manami tự nhiên nói:

“Kyou-chan.”

“ ---- Tớ giận đấy nhé?”

“Vô cùng xin lỗi!”

Tôi lập tức xin lỗi ngay. Lần cuối thấy Manami giận thế đã là ba năm trước rồi.

Bình thường bạn ấy chả bao giờ giận đâu – nhưng sâu trong lòng, tôi biết có chết cũng không được chọc bạn ấy giận. So với bất kỳ ai khác, tôi càng rõ ràng hơn chuyện này. Nói thật nhé, so với Ayase, Manami nổi giận còn kinh dị hơn nhiều. Ayase giận mấy thì cùng lắm cũng giết tôi mà thôi. Chọc Manami phát hỏa thì còn phải van xin được chết ấy chứ.

Tôi không có ý đi thử cảm giác đó lần nữa. Lập tức cúi đầu, tôi nói:

“Tớ nói dối! Xin lỗi! Vô cùng xin lỗi! Đúng, có chuyện khiến tớ rất bứt rứt! Nhưng tớ không muốn nói ra! Vì thế ----“

“…Tớ hiểu rồi. Không cần quỳ trước cửa nhà tớ đâu.”

“Hả?”

Tôi nhìn lại mình và thấy đúng, tôi đang quỳ trước cửa nhà Tamura. Mà có vài khách hàng nữ nhìn thấy rồi mới chết chứ.

“(thì thào) Kousaka-san quỳ gối trước mặt Tamura-san kìa….”

“(thì thào) chả lẽ bạn ấy phát hiện ra cậu ta bắt cá hai tay à? Thảm rồi.”

“Toàn là bạn cùng lớp thì phải?”

“Kyou-chan, đừng có đột nhiên lại quỳ thế….!”

“Xin lỗi.”

….Danh tiếng của mình trong lớp thế là xong đời rồi.

Sang năm học mới tôi có thêm biệt danh là ‘thằng quỳ’. Nhưng chuyện đó để khi khác.

Sự thật hiển nhiên là bây giờ tôi vẫn đang quỳ đây này.

“Đứng lên đi đã. Bọn mình vào nhà nói.”

“Ừ ừ ~”

Tôi theo Manami vào nhà. Chúng tôi lại đối mặt nhau một lần nữa. Vẫn còn hơi ngượng chút, nhưng không đến nỗi như hồi nãy rồi. Gãi má mấy cái, tôi cười nói:

“…Cám ơn, Manami.”

“Vì sao? Chả lẽ vì tớ thấy cậu quỳ xuống?”

“Không phải thế! Vừa nãy – cậu thấy tớ ủ rũ nên mới ép tớ nói ra phải không?”

Nếu tớ là cậu, có khi tớ cũng làm thế.

“Ừ. Tớ để ý thấy cậu đang băn khoăn gì đó thì phải.”

“Ừm.”

Đúng thế. Quan hệ của tôi với Manami là thế. Chúng tôi có thể thẳng thắn nói tất cả cho nhau.

“Đúng tớ có chuyện đang buồn phiền. Nhưng tớ không muốn nói với cậu cái này.”

“Ừm.”

“Vì thế ---“

“Vì em Kuroneko phải không?”

“ – Tớ không muốn cậu phải -- Ặc?”

Manami một phát đoán trung luôn khiến tôi sốc nặng. Đùa nhau à? Bộ bạn ấy có siêu năng lực à?

“Ủa? Tớ đoán đúng à?” Manami chắp tay lại bật cười.

“Cậu….cậu…sao cậu lại….”

“Bình thường thôi mà Kyou-chan. Cậu không biết à? Tin đồn về cậu và Kuroneko lan khắp trường rồi đấy.”

“….Tớ…chả biết.”

Ừ thì mình đúng là đến phòng năm nhất tìm Kuroneko. Thỉnh thoảng cùng ăn trưa với nhau, cùng tham gia câu lạc bộ, đi về cùng nhau….có tin đồn cũng là dễ hiểu. Nói thẳng ra là không có tin đồn mới là kỳ quái.

“Thế nên tớ đại khái cũng đoán được. Mà không cứ thử lấy quan điểm của cậu cũng biết được ít nhiều.”

“….Thế à. Nhưng mà….”

Nếu thế sao cậu vẫn thân thiết với tớ thế?

Có vẻ Manami đọc được ý nghĩ của tôi, bạn ấy nói:

“Nếu Kyou-chan vì chuyện của Kuroneko mà thấy bối rối, tớ có vài lời muốn nói.”

Manami lại tự quyết rồi. Đương nhiên thường thường cũng thế mà. Chỉ cần tôi có vấn đề gì, bạn ấy luôn là người đầu tiên nhận ra. 

Đúng là túi khôn của bà ngoại có khác.

Thảo luận nhân sinh.

Một trong các lý do tôi giỏi trong khoảng ‘thảo luận nhân sinh’ với người khác là vì tôi học từ Manami. Có khi vì Manami giúp đỡ nên tôi thấy vui vẻ -- tới mức muốn chia sẻ cảm giác này với những người khác.

“Manami, cậu đúng là nguồn sáng đời này của tớ!”

Trước đây, tôi từng đánh giá thế.

“Ủa? Cậu hiểu nhầm gì thì phải, Kyou-chan? Tớ sắp nói lời thật lòng nè.”

Đột nhiên Manami giơ một ngón tay lên. Đó là tư thế chuẩn bị thuyết giáo đây mà. Tôi cũng quen rồi.

“Lời của tớ sẽ hơi nặng nề chút nhé, cậu chuẩn bị tâm lý đi.”

“…Rồi. Tớ sẽ nghiêm túc nghe.”

“Ừm.”

Manami có vẻ xấu hổ, đỏ mặt:

“Kyou-chan. Cậu cần nghiêm túc đối diện với Kuroneko.”

“Ừ.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Từ nhỏ đến giờ đã bị cô bạn này thuyết giáo không biết bao nhiêu lần rồi. Lời nói có khó nghe đi nữa tôi cũng thấy ấm lòng.

“Đừng nôn nóng quá. Hãy suy nghĩ thật kỹ vào. Vì Kuroneko, hãy xem lại tình cảm của chính mình nữa.”

“--- Ừ.”

Thỉnh thoảng như mẹ, có lúc lại như bà. Khi thì như chị, lúc lại là em. Bạn thanh mai trúc mã của tôi cứ như là người nhà rồi.

“Nếu cậu buồn chuyện gì, cứ đến tìm tớ.”

“Ừ.”

“Tốt, ngoan lắm.”

Manami cười.

Hôm nay, tôi lại trải nghiệm cảm giác khi bà ngoại xoa đầu. Thật ấm….thật hạnh phúc.

“Mà…Kyou-chan đã lớn đến mức này rồi…thời gian trôi qua nhanh quá…"

“Cậu là bà ngoại hả? Vẫn cứ y như cũ không khác tý nào.”

“Ahahaha…thôi tớ về tiệm đây.”

“Ừ. Tớ cũng về đây. Cám ơn cậu nhé.”

“Ừm.”

Bạn thanh mai trúc mã chào tôi như mọi lần:

“Đi thong thả nhé, Kyou-chan.”

“--- Đi nhé.”


Chiều hôm đó, Kuroneko và Saori đến nhà tôi. Saori vẫn mặc bộ đồ otaku như mọi lần, còn Kuroneko – cô bé mặc áo gothic loli màu đen. Cám ơn trời đất! Cô bé mà mặc bộ váy trắng chắc còn lâu tôi mới giữ bình tĩnh nổi.

Để xin lỗi về buổi tiệc hỏng lần trước, chúng tôi làm lại buổi khác.

“Xin lỗi vì đã quấy rầy.”

“--- Chào.”

“Xin chào! Vào đi vào đi!”

Cả hai vẫn y như cũ…nhưng tôi nhận ra Kuroneko đang cố làm bộ thôi. Nhìn cẩn thận, dưới cặp kính sát tròng của cô bé có vài tia máu. Tối qua tôi cũng gần như thức trắng. Có ngu cỡ nào cũng hiểu nổi tâm trạng của Kuroneko giờ thế nào.

Sau khi họ vừa vào, Kirino cũng xuống.

“À, đến rồi à.”

Mặc dù giọng nói lạnh lùng nhưng vẻ mặt con bé rất dịu dàng hòa nhã.

Trên bàn đã để sẵn đồ ăn thức uống mua từ nhà Tamura. Còn có trà Kirino tự pha nữa.

“Có vẻ mọi thứ sẵn sàng hết rồi. Bắt đầu luôn được chứ?”

“Ừm….”

Nhưng trước khi bắt đầu, chúng tôi cần làm một việc trước đã.

“Này, Kuroneko, Kirino.”

Cả hai gật đầu. Chúng tôi nháy mắt ra hiệu cho nhau rồi dàn hàng.

“Ủa ủa?”

Trước khi Saori kịp hiểu đầu đuôi thế nào, bọn tôi cúi đầu ---

“Bọn này xin lỗi vì vụ lần trước!”

Cả ba chúng tôi đồng thanh.

“Ahahaha…ngại quá ngại quá.”

Saori ngơ ngác gãi đầu, cười ngây ngô sau đó vôi quay mặt đi.

“Ahaha….”

Tôi cũng đoán bạn ấy sẽ thế mà….yên tâm được rồi. Cả tôi, Kirino và Kuroneko thở phào nhẹ nhõm.

“Wow, không giận thật kìa. Thật là, ai nói là Saori nhất định sẽ giận đấy?”

“Cô chứ ai? Vừa nãy gọi điện còn nói ‘cậu ấy nhất định sẽ phát hỏa, làm sao bây giờ ~’.”

“Tôi đâu có nói thế.”

Riêng chuyện Kirino với Kuroneko lại cãi nhau chứng tỏ quan hệ của hai đứa đã bình thường trở lại.

“Rất xin lỗi Saori. Lần trước là lỗi của bọn tớ. Đừng giận nhé?”

“Haha, đừng lo, tại hạ không để ý chút nào đâu ----“

“ ---- Các ngươi cho là đây sẽ nói thế sao?”

“Ặc!”

Saori đột nhiên đổi giọng thật kinh khủng. Quay người lại, bạn ấy đã thay một cặp kính mới. Chính là cặp kính lần trước bạn ấy đeo ở nhà.

“Cả ba! Quỳ xuống! Ngay!”

“Ặc?”

“QUỲ XUỐNG! NGAY LẬP TỨC!”

Tiêu rồi. Tiểu thư Makishima nổi điên rồi.

*Rầm rầm rầm*Chúng tôi ngoan ngoãn quỳ rạp xuống, thậm chí không kịp nhìn nhau.

Đây là lần thứ tư trong vòng 48 tiếng Kousaka Kyousuke phải quỳ rồi.[1]

“…….”

Saori học Kirino, cũng khoang tay đứng trước mặt bọn tôi. Bạn ấy bình thường đã cao rồi, giờ điên lên càng đáng sợ hơn. Mà cảnh Kirino và Kuroneko vốn tràn đầy kiêu hãnh và tự tin co rúm lại vì sợ cũng rất thú vị. Nếu không phải tôi cũng đang quỳ ngay đây có khi tôi đã phá lên cười rồi.

“Ực.”

Quỳ bên canh, Kirino thò tay ra sau véo tôi một cái.

“Tại anh cả đấy. Cứ bảo là người ta không giận. Mau làm gì đi chứ!”

…Biết rồi biết rồi…

“Eto…Saori-san?”

“Ai cho phép nói!”

“Xin lỗi.”

Đáng sợ quá ~ còn kinh dị hơn cả khi Saori ăn mặc đẹp nữa!

Hai bên trái phải, Kirino và Kuroneko đã rúc vào sau lưng tôi tránh ánh mắt của Saori…Hai đứa này..dùng mình làm lá chắn đỡ đạn chứ….

“….”

Saori nổi điên lên nghiếng răng ken két.

“…Tớ sợ lắm. Lỡ mọi người tan đàn xẻ nghé thì sao….Tớ sớ lắm đó!”

Vừa nói, bạn ấy vừa vung tay lên xuống.

Từng chứng kiến cảnh nhóm bạn otaku của mình tan vỡ một lần, hẳn bạn ấy sợ cảnh đó tái diễn. Chắc chắn là sợ hơn bất kỳ ai trong số chúng tôi.

Saori bỏ kính xuống lau khô nước mắt.

“…Nhưng may quá. Mọi người lại hòa thuận rồi.”

Đằng sau bộ dạng otaku này là một thiếu nữ nhát gan sợ cô đơn.

“Xin lỗi.”

“Thật xin lỗi.”

“Xin lỗi.”

Cả ba bọn tôi cúi đầu chân thành xin lỗi. Nhưng mà ---

“Không tha thứ được!”

Saori đeo kính trở lại lên giọng:

“Hôm nay phải chơi trò chơi trừng phạt của tớ! Mà đừng có cãi nhau đấy! Nghe rõ chưa?”

“Ặc?”

“ --- Trả lời đi”

Không ngờ chỉ đeo kính bỏ kính mà tính cách có thể thay đổi nhiều thế này.

Có điều bản chất cậu ấy vẫn không đổi.

Vẫn đang quỳ gối, ba bọn tôi đánh mắt cho nhau -- đồng ý.


Thế là buổi tiệc bát đầu. Bọn tôi ngồi quanh bàn, tôi với Kuroneko một bên, Saori với Kirino một bên. Tôi mở lời:

“Vậy làm gì trước đây?”

“Meruru season ba ra rồi đấy! Em xem rồi, mọi người cùng xem đi!”

Đương nhiên người đầu tiên đưa ra đề nghị là Kirino.

Kuroneko không đồng ý:

“…Sao tiệc mừng Summer Comiket mà lại phải xem Meruru?”

“Hồi Comiket tôi xem bản preview rồi. Hay tuyệt luôn! Phần chiến đấu xem đã cực!”

Chả ai hỏi em cái này cả.

“….Thế nên nó mới là preview. Nhìn bản ấy chất lượng cao tới mức đó tôi không cho là họ giữ nổi mức ấy từ đầu đến cuối.”

“Cứ chờ xem đã! Chưa xem đừng có nói!”

“Ara ara, đừng náo nào. Trước hết ăn mừng ‘đoàn kỵ sĩ thần thánh Kuroneko’ chúng ta đã bán hết được đống doujin, uống!”

“Ừ.”

“Nói cũng đúng…”

Kirino và Kuroneko dừng lại. Sau lần cãi nhau suýt nữa từ mặt, giờ hai cô bé còn thân thiết với nhau hơn. Tôi cảm thấy giờ chúng tôi có thể vượt qua bất cứ thử thách nào.

“Cạn ly!”

Mọi người cụng ly chúc mừng. Đến lúc này, Summer Comicket của bọn tôi mới chính thức kết thúc.

“Thế những người khác thì sao? Họ đánh giá về doujin của mình thế nào?”

Nghe thế, Kuroneko trả lời:

“Bọn mình chỉ bán có 50 bản, nên thực sự là chả có mấy người để ý cả.”

“….Thế à.”

Buồn nhỉ. Đang mong nghe tý cảm tưởng của người khác thế nào.

Nhìn bộ dạng của tôi, Kuroneko cuống quít nói thêm:

“…À, nhưng em thấy vài câu cảm tưởng trên mạng đấy.”

“Ý cô là cảm tưởng về cosplay của bọn mình chứ gì?” Kirino hỏi.

“Thật không?”

“Thật. Nhưng tốt nhất anh đừng xem.”

“Sao? Chả lẽ cosplay của anh trở thành tiêu điểm à?”

“……”

“Này! Sao em không nói gì mà lại quay đi hả?”

Chết tiệt. Chốc phải đi xem mới được.

Đương nhiên, chốc nữa đọc xong tôi đã muốn khóc ầm ỹ rồi. Có điều chuyện đó để khi khác.

“Bỏ đi. Kirino. Hôm nay anh có cái này cho em xem nè.”

“Hử?”

Bực thật. Nhưng đối mắt với em gái đang nhìn mình đầy miệt thị, tôi vẫn bình tĩnh nhận nại. Dù sao thì Saori cũng vừa nói ‘cấm cãi nhau’ xong. Với cả *khụ khụ*, ý tôi là….

Tôi đã quyết tâm trở thành ‘anh trai quan tâm đến em gái’.

Mới có vài ngày từ vụ lộn xộn ‘bạn trai rởm’ ấy, nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều. Chưa bao giờ thấy phiền nào thế này.

Có thể là vì khúc cuối Kirino bật khóc, nhưng con bé nhất định không chịu nói tôi nghe lý do nó làm thế.

”Vì…vì….em…anh!!!!”

Khi đó em định nói gì?

Không thể nào …có chuyện…em thích anh…phải không?

Bọn mình là anh em ruột cơ mà. Chuyện ngu xuẩn thế này làm sao thể xảy ra được. 2D và 3D là hai thế giới khác hẳn nhau mà.

Đối với tôi, Kirino vừa là em gái, vừa giữ một vị trí rất quan trọng trong tim. Sau lần này, tôi thực sự hiểu ra.

Không – kể từ ngày cô em gái mà tôi luôn ghét tìm tôi nhờ thảo luận nhân sinh, tôi đã dần dần, từng chút một nhận ra.

Tôi giúp Kirino tìm bạn cùng sở thích. Tôi đối mặt với bố để bảo vệ sở thích của nó.

”Cám ơn, anh trai.” [2]

Từ ngày đó, bất tri bất giác, tôi dần dần thấy mặt đáng yêu của Kirino.

Để giúp con bé làm hòa với cô bạn ác ma của nó, tôi không ngại bôi tro trát trấu vào mặt mình.

”Em…có…có lẽ…cũng yêu anh rồi…” [3]

Cho dù nó đùa, cho dù không cam lòng chút nào, tôi vẫn thấy cảm động.

Tôi ghen tức với tài năng của con em mình, nhưng để bảo vệ tác phẩm của nó mà không ngại chạy ngược chạy xuôi.

Nhìn nụ cười ngây thơ vui vẻ của con bé, tôi thật lòng cho rằng ‘xứng đáng’.

Và rồi đến ngày nó đột ngột bỏ đi, lúc đó tôi mới nhận ra trong tim mình con bé chiếm vị trí quan trọng đến chừng nào. Lúc nó gặp khó khăn, tôi không ngại bay sang Mỹ khóc lóc thuyết phục nó quay về.

Sau khi biết em gái mình có bạn trai, sâu trong lòng – ý nghĩ ‘Mình không muốn giao Kirino cho ai hết’ mới bộc phát lên.

Tôi phát hiện ra mình là thằng siscon.

Đương nhiên, cõ lẽ đó không phải là ý của nó ( -- khiến tôi nhận ra mình là siscon).

Tôi có cảm giác – mình bị Kirino cưa đổ.

Từ trước đến nay, tôi chưa có lúc nào hiểu nổi em gái mình nghĩ gì trong đầu. Nhưng có lẽ thế cũng không sao. Cho dù nó ghét tôi, tình cảm của tôi cũng không vì thế mà thay đổi.

Tôi muốn cải thiện quan hệ với em gái mình. Vì thế, giờ đã đến lúc hành động.

“Anh định cho em xem cái gì?”

“Chờ chút – cái này nè….”

Tôi rút di động ra chìa cho Kirino xem.

“Hử? Di động của anh làm sao?”

“Hừm….xem đằng sau đi Kirino.”

Tôi lật điện thoại lại. Mặt sau là….

‘Ảnh dán mà tôi và Kirino chụp cùng nhau ở bốt chụp hình’.

“Anh quyết định dán nó ở đây nè ♡! Oái!"

“AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!”

Kirino gào lên như thể nó bị gấu tấn công.

“AAAAAAAAA!!!! Anh! Anh làm cái gì đó hả?”

“Thì dán cái hình anh em mình chụp cùng nhau lên mặt sau điện thoại thôi.”

“Đừng có nói như thể chả có chuyện gì thế! Thế còn em thì sao hả?”

Kirino gào lên vươn tay ra định giật lấy điện thoại.

“Oái oái coi chừng kìa!”

Tôi vội đứng dậy, giơ tay lên quá tầm với của Kirino.

“Còn em là thế nào? Đây là điện thoại của anh cơ mà? Anh thích dán cái gì là quyền của anh chứ!”

“Anh dám đem dán cái ảnh đó à!?”

“Nhân tiện, anh đổi ảnh nền điện thoại thành hình em mặc đồ bơi rồi.” “ĐI CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!”

Kirino nhào vào tôi như một con thú săn mồi *Bịch!* Tôi bị hất ngã xuống ghế sofa.

“Ôi ôi ….!”

“Anh! Nằm! Im!”

Em gái thì muốn cướp điện thoại, anh trai là tôi thì không cho, thế là bọn tôi vật lộn với nhau.

Saori kinh ngạc nhìn chúng tôi rồi phá lên cười.

“Ahahahah - Kyousuke-shi, không hiểu cậu đã thay đổi tâm tình thế nào thế?”

“…Đại khái em cũng đoán được thế này, nhưng cái đầu của anh còn dưới cả trường hợp xấu nhất em dự tính nữa…em chỉ thấy được là phạm vi quấy rối tình dục của anh đã lan sang cả em gái ruột rồi.”

Tôi chả hiểu Saori với Kuroneko đang nói cái gì, nhưng trong mắt tôi thì cảnh này chả giống thế tý nào.

“Đưa đây cho em! Biến thái! Đại biến thái!”

“Làm gì có! Bố cũng có một album ảnh của em cơ mà! Anh chỉ học ông thôi!”

“Chả giống nhau gì cả! Anh rõ ràng có lý do không lành mạnh nên mới làm thế!”

“Hai người đang làm trò gì thế hả?” Kuroneko chen vào “…Vừa đồng ý với Saori là ‘hôm nay không cãi nhau’ cơ mà.”

“Tôi không cãi nhau! Tôi đang bảo vệ tôn nghiêm của chính mình!”

“…Tch….”

….Để cho rõ ràng, tôi cũng phải nói thêm là lúc tôi dán vào, tôi phát hiện ra là mấy tấm ảnh thuộc phần của Kirino đã biến mất (dù tôi dấu cả phần của hai đứa cùng một chỗ)

Sau khi Kirino bình tĩnh lại, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện và xem Meruru mùa ba.


Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi đưa Saori và Kuroneko về. Bình thường cũng không có vụ này, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt.

“Chào nhé.”

“Chào.”

“Saori….”

“Ara, sao thế Kuroneko-shi?”

“Cám ơn.”

Kuroneko thấp giọng thì thào.

“……..”

Đột nhiên Saori không biết đáp lại thế nào. Cả tôi cũng không đoán được trong đầu Kuroneko nghĩ gì, nhưng những lời sau đó thì tôi hiểu.

“Cám ơn đã mời tớ hai lần.”

“-------------“

“Hôm nay rất vui. Summer Comiket lần trước cũng rất vui. Từ khi biết mọi người, ngày nào cũng rất vui. Toàn nhờ cậu cả. Vì thế, cám ơn.”

“Kuroneko-shi định làm tại hạ khóc sao?”

Cậu khóc rồi phải không?

Saori bỏ kính xuống lấy tay áo lau mắt.

“Tại hạ cũng cám ơn. Cầu mong tình bạn của chúng ta tồn tại mãi mãi.”

Quả nhiên là xấu hổ. Kuroneko cũng đỏ mặt.


Sau khi Saori chào tạm biết, tôi và Kuroneko còn lại một mình. Không khí trầm mặc bao phủ chúng tôi.

“………”

“………..”

“Này….”

“Vâng!...Có gì không ạ!”

Tôi chỉ hơi ướm hỏi, nhưng Kuroneko cao giọng trả lời

“Anh chả biết nhà em ở đâu cả. Có gần đây không?”

“À?”

Kuroneko an tâm thở phào nhẹ nhõm.

“Thật ra…cũng không xa lắm đâu.

“Thế để anh đưa em về nhé?”

“…Vâng.”

Dưới ánh chiều tà đỏ ối, tôi cùng Kuroneko sóng vai bước đi.

“À….”

“Ừm?”

“…Về chuyện cosplay.”

“Sao?”

“…Cùng cosplay với nhau rất vui.”

Vì ngày Summer Comicket, tôi đi mua một cái máy ảnh kỹ thuật số cùng Kuroneko, hai bọn tôi cosplay cùng nhau, chụp ảnh cùng nhau.

“Thật sao. Em cũng rất vui – lần sau cos nữa nhé.”

“…Ừm.”

Cuộc hội thoại của bọn tôi lại bị cắt đứt.

“Về chuyện….”

“Ừm?”

“…Anh cosplay trông đẹp trai lắm.”

“Haha, Thank you.”

Một câu này góp phần phá vỡ không khí lúng túng giữa hai người. Chúng tôi tiếp tục hàn huyên một lúc, rồi Kuroneko nói:

“…Đến đây được rồi. Nhà em gần đây thôi.”

“Ừm. Vậy nhé.”

“…Vâng.”

Chúng tôi dừng lại, quay mặt nhìn nhau.

“Kuroneko.”

“Vâng!”

Kuroneko chắp tay vào phía trước vạt váy, cúi đầu. Tôi có thể thấy hai vai cô bé hơi run. Dưới anh hoàng hôn, khuôn mặt trắng nõn của em rực rỡ cùng mái tóc đen dài. Trừ bộ quần áo là khác, còn lại giống hệt như cảnh tỏ tình hôm qua.

Kuroneko cho thằng tôi vô dụng một ngày suy nghĩ. Hôm nay là lúc đưa ra câu trả lời.

Nếu …nếu sắp tới có ‘một cô gái rất quan trọng với anh’ tỏ tình …anh phải suy nghĩ thật cẩn thận.

Đừng nôn nóng quá. Hãy suy nghĩ thật kỹ vào. Vì Kuroneko, hãy xem lại tình cảm của chính mình nữa.

Tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi. Lúc nào cũng nghiêm túc.

Không nôn nóng. Cẩn thân xem lại tình cảm của chính mình.

Vì thế, đối mặt với cô gái rất quan trọng với mình, tôi đưa ra câu trả lời.

Tự nhìn lại lòng mình một lần nữa, tôi nói:

“Cùng hẹn hò nào.”

“!”

Kuroneko sợ hết hồn ngẩng lên. Hình như em còn chưa nghe rõ tôi nói cái gì, đôi mắt mở to. Cặp con ngươi của em hơi ướt.

Thế là…

Tôi và Kuroneko trở thành người yêu của nhau.


Chú thíchEdit

  1. Dịch giả : thề là thằng này bị M cmnr
  2. Volume1, chương 4
  3. Volume 2, chương 4


► Xem lại Tập 8 : Illustration♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.