Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương sáu[]

Oreimo12 315

Cứ thế --

Cùng với bạn gái mình, chúng tôi lắng nghe cuộc ‘thảo luận nhân sinh đầu tiên’ vượt thời gian từ em gái tôi.

Bằng cách của riêng mình, chúng tôi cố gắng liều mạng suy nghĩ và tận hưởng từng ngày bên nhau. Không biết từ lúc nào, cuộc sống làm người ta kích động này, kể cả tình yêu bất thường giữa tôi và em gái mình đã biến thành cuộc sống hàng ngày mà tôi yêu thích.

Cho dù nói ra cũng hơi kỳ, nhưng trong lòng tôi không thấy chút mâu thuẫn nào. Cảm thấy mọi thứ đều rất hợp lý.

Chơi eroge với em gái. Hẹn hò với em gái. Cãi nhau với em gái ….và tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ chung với em gái.

‘Hãy yêu cô em gái nhỏ ♪’

Mặc dù tôi đáng phải tự kiểm điểm bản thân vì dám làm thế, nhưng tôi thật sự yêu con bé rồi. Cuộc sống nhiều khi thật khó hiểu.

“…Cậu sao thế, Kyou-chan?”

Hôm nay, cũng như mọi ngày. Tôi đang trên đường đến trường cùng cô bạn thanh mai trúc mã của mình.

“Hồi tưởng lại một ít chuyện cũ ấy mà – hôm nay là lần cuối cùng tớ đi con đường này đến trường rồi.”

“…Nói cũng đúng. Tớ thấy thật cảm khái.”

Bây giờ là mùa xuân. Mặc dù còn hoa anh đào cũng chưa nở ngay, nhưng đường phố đã đầy màu hồng của cánh hoa.

“Ừ.”

“Cám ơn cậu đã chiếu cố tớ bao lâu nay.”

Manami cầm túi xách, cúi đầu với tôi. Tôi cũng cúi chào, cười khổ:

“Tớ cũng thế - còn cần cậu giúp đỡ nhiều.”

“Ừ - tớ nữa.”

Một cuộc đối thoại rất bình thường và đầy hòa khí.

Từ lúc học mẫu giáo, Manami đã luôn ở bên tôi. Chúng tôi chắc sẽ vào cùng một trường đại học thôi – nhưng đây chắc hẳn là lần cuối cùng chúng nhau cùng tôi đến trường.

Tôi tiếp tục tiến bước.

Hôm nay bọn tôi có buổi lễ tốt nghiệp.


Chúng tôi đến sớm hơn mọi khi. Vì hôm nay, tôi có một số việc cần phải hoàn thành khi mình vẫn còn là học sinh cấp ba. Tôi cũng không phải là trường hợp duy nhất, có nhiều người cũng nghĩ thế. Khi đến phòng học đã thấy nửa lớp chờ sẵn ở đó rồi.

“Sớm nhỉ ~”

“Chào buổi sáng.”

Tôi chào họ rồi quay về chỗ của mình.

“Này, Kousaka ~”

Tôi nghe tiếng Akagi gọi liền quay đầu lại:

“Ồ, Akagi.”

“Từ hôm nay tao với mày mỗi người đi một hướng nhỉ.”

“Ừm ừm, tao cảm thấy nhẹ cả người – mặc dù nói thế chứ có phải bọn mình từ nay kiếp này không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu.”

Nhưng sẽ không còn cơ hội để gặp nhau thường xuyên rồi.

Bởi vì Akagi học đại học khác tôi.

Không chỉ Akagi, phần lớn bạn học của tôi là thế. Giống như mấy đứa bạn thời cấp hai, tôi hiếm khi có cơ hội gặp lại bọn họ.

Lớp cũ tập hợp sau nhiều năm xa cách – người lớn thường xuyên tổ chức mấy vụ thế này. Akagi hẳn cũng biết rồi.

“Đúng thế.”

Nhưng bọn tôi coi như không biết và cười. Trong lớp, nhiều người cũng làm thế.

“Kousaka. Cám ơn mày vì ba năm nay.”

“Thật là. Vì tao chơi với mày mà vô số lần bị người ta xem thường rồi. Mày có nhớ hồi mày sinh nhật 18 tuổi, mày rủ tao vào shop người lớn của Akiahabara không?”

Cái mớ hỗn loạn mà tôi với thằng ngu này gây ra vì con búp bê tình yêu đó là một trong những kỷ niệm mà tôi muốn quên nhất.

“Ha ha ha, còn vụ đó nữa nhỉ.”

“Sau lần đấy Sena hiểu nhầm đủ chuyện, đến là khổ.”

“Ah! Đừng có nói nữa! Tao không muốn nghe, tao không muốn nghe!”

Chắc lại cho ra một cái kết thúc kiểu fujoshi thôi.

“À à, nhân tiện, nhắc đến Sena ---“

“!”

Thoạt nhìn, Akagi chắc đã đoán được tôi định nói cái gì rồi. Mặt thằng này trông như quỷ dữ ấy.

“Dừng lại, Kousaka.”

“Nghe nói bắt đầu hẹn hò với Makabe-kun rồi.”

“Woahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

Akagi hai tay ôm mặt gào lên thảm thiết như sắp chết.

“Khốn kiếp! Thằng nhãi ấy! Nó dám chào tao ‘chào anh ạ’ chứ! Tao tuyệt đối không chấp nhận nó! Tuyệt đối! Thằng nhãi ấy làm gì có quyền gọi tao là anh ---!”

Tao hiểu tâm tình mày mà, bình tĩnh lại coi.

Thật là…Cuối cùng, mày cũng cho tao xem phong cách riêng của mày.

Chừng một năm trước, tôi phát hiện ra thằng bạn thân của mình là một thằng siscon. Sau buổi gặp mặt tình cờ ở Akihabara, chúng tôi có tán phét với nhau vài phát về ‘em gái’. Thậm chí bọn tôi còn một cuộc đấu cực buồn nôn để thi xem em gái ai xinh hơn.

Mặc dù rất nhiều việc đã xảy ra – nhưng tôi biết chắc một điều:

--- Cho dù thằng này không có quan hệ huyết thống với em gái, nó cũng tuyệt đối không hẹn hò với con nhóc ấy.

Akagi yêu em gái mình từ tận đáy lòng – nhưng tình yêu đó vẫn nằm trong giới hạn của anh em.

…A hà a hà…

Cuối cùng, tôi không thể làm một ông anh trai như nó. Nhưng tôi cũng ước mơ mình làm một ông anh trai đúng nghĩa, chỉ lẳng lặng hoàn thành nhiệm vụ của thằng làm anh, giữ mối quan hệ bình thường với em gái.


Vẫn còn một lúc nữa mới tốt nghiệp, nên tôi rời phòng học và đi dạo trong hành lang.

Tai nghe thấy những âm thanh ồn ào đến từ các lớp khác. Đây là lần cuối cùng tôi còn được nghe tiếng giày chạm vào sàn rồi. Một ngày nào đó, sau khi trở thành người lớn, tôi cũng sẽ nhớ lại cảm giác đặc biệt này trong trường học…Cứ nghĩ đến đó thôi sống mũi đã cay cay.

Khi tốt nghiệp trường cấp hai không có cảm giác này.

Hồi tốt nghiệp tiểu học…thì sao nhỉ? …Không nhớ nổi nữa.

Ánh sáng từ cửa sổ. Hởi thở mùa xuân. Tất thảy vẫn y như hôm qua, nhưng sao lưu luyến không rời.

Tôi đưa mắt nhìn sân trường mà mình đã quen thuộc trong ba năm nay.

“…..Ừ ừ.”


Chả biết từ lúc nào, tôi đã đứng trước cửa câu lạc bộ nghiên cứu game. Gần đây tôi không có thời gian đến, mà đến năm cuối tôi mới tham gia, nên tôi không có nhiều kỷ niệm ở đây – làm gì có chuyện ấy!

Tôi có vô số kỷ niệm ở đây!

‘Em thích gay! Em là fujoshi đấy!’

Câu đầu tiên tôi nhớ lại là cái này. Quả nhiên câu này chấn động lớn nhất.

Và còn…

‘ --- senpai’

“Hà….”

Tôi thở dài tự giễu. Thật là, tôi là thế đấy.

Tôi đưa tay về phía nắm cửa. Dù đoán là cửa khóa rồi, nhưng tôi vẫn thử kéo nó ra. Giống như trong quá khứ ---

*Kẹetttt*

“…Ớ?”

Sao cửa lại mở ra được? -- Tôi còn chả kịp ngạc nhiên.

“A, chào buổi sáng, Kousaka-senpai.”

Sena chào tôi một cách thoải mái – và không phải chỉ có mình nó.

“Chào buổi sáng, Kousaka-senpai.”

“Chào, Kousaka-kun.”

“Ồ, huynh đệ! Ngươi tới trễ đấy!”

Rất nhiều người chào tôi.

Makabe-kun. Hội trưởng. Những người khác nữa…mọi người đều ở đây cả. Cứ như trước kia, cả lũ tập hợp sau giờ học.

“A à…chào buổi sáng, Sena, Makabe-kun, …hội trưởng nữa.”

Tôi chào mọi người, sau đó hỏi:

“Sao mọi người lại tụ tập ở đây?”

“Đừng có bơ tôi đi mà!!!”

Nước mắt ròng ròng kháng nghị là Mikagami. Chả hiểu sao cậu ta cũng mặc đồng phục trường tôi.

“Tôi cũng nhận cậu rồi. Thế trả lời xem, người ngoài ở đây làm gì? Trường của cậu thì sao?”

“Lễ tốt nghiệp của trường tôi đã xong từ hôm qua rồi. Nên hôm nay tôi đến chúc mừng mọi người trong câu lạc bộ nghiên cứu game.”

“Hừm…”

Mặc dù ý tưởng thì tốt, nhưng có chút bất thường. Nhưng Mikagami thì chắc kiếm một bộ đồng phục trường tôi dễ thôi.

Sena lờ Mikagami đi và trả lời:

“Em – bất tri bất giác đi đến gian phòng này, …rồi mới nhận ra là mọi người đều đến cả rồi…eh hì hì…”

“Hóa ra…mọi người cũng giống anh sao?”

“Đúng thế. Có vẻ ai đến đây cũng nghĩ thế cả.”

Sena và Makabe-kun nhìn nhau cười.

Hà hà, xem ra quan hệ của hai người tốt đấy.

“Nhưng mà – thật là hai người dính nhau như keo với sơn ấy.”

“Ahahaha…”

Makabe-kun đỏ mặt, còn Sena phùng miệng nói:

“Ý anh là thế nào?”

“Không không, chỉ là anh tưởng Makabe-kun làm nạn nhân của trí tưởng tượng của em nhiều quá cậu ấy không còn yêu ai được nữa.”

“Ahahahaha…”

Makabe-kun cười khô khốc. Sena hung hăng lấy ngón tay chọc cậu ta.

“Về mặt này bọn em giống nhau! Anh này nhìn nghiêm túc thế thôi chứ bên trong cũng là tên dâm tặc đó!”

Mà anh cũng không có tư cách nói em thế đâu – Ý Sena là thế.

Ừm, có vẻ những thành viên khác của câu lạc bộ đồng ý, tất cả gật đầu một cái.

“Chờ đã! Sao cả Mikagami cũng gật đầu? Em thành tên ngốc trước mặt mọi người tám chín phần mười là lỗi của hắn cơ mà?”

“À…đúng nhỉ..hồi đó Kaede-kun thật đáng sợ…”

Hồi trước, Makabe có nhờ Mikagami cải tạo hộ một con figure. Kết quả là Mikagami tự ý biến con figure ngực bự thành màn hình phẳng và Makabe nổi điên lên.

“Hả? Hả? Cắt đi rồi? Cậu tự tiện cắt phần ngực lớn đi mất? Đồ khốn kiếp ngu si này! Mắt thẩm mỹ hỏng hết rồi! Đồ lolicon khốn nạn! Tôi thích ngực bự nhất đấy!”

Tôi nhớ láng máng là có câu này.

Thấy người khác đột nhiên có hành động bất bình thường thì đáng sợ lắm đấy. Sợ rợn tóc gáy luôn. Nghĩ lại thì, quả thật hai người này đúng là hợp nhau thành một đôi.

“Chỉ có điều, dù sao thì cũng chúc mừng – có thuyết phục ông anh của cô bé nữa nhé.”

“Vâng! Em sẽ cố gắng hết mình!”

“Kousaka-senpai, anh cũng giúp bọn em một tay chứ?”

“Từ chối! Anh không muốn đi đánh nhau với một ông anh mà em gái vừa kiếm được bạn trai.”

“…A hà, kinh nghiệm thực tế đây mà.”

Ai quan tâm chứ.

“Này, em nghe Kirino-chan nói rồi đấy.”

“Hả?”

Sena thì thầm với tôi.

“Nghe nói hai người đang hẹn hò hả?”

“Phụtttttttttttttttttttttttttttttt!”

Con bé kể cho Sena sao?

Bất kể thế nào – tuyệt đối không thể để bố mẹ biết chuyện này được.

“Đừng lo, em không nói với ai đâu.”

“…Anh tạm tin em lần này…Thế…em nghĩ sao về vụ này?”

Thân là em gái mà cũng có anh trai, Sena nghĩ thế nào về mối quan hệ của mình và Kirino – tôi thật sự rất muốn biết.

Sena bình tĩnh đáp:

“Ừm….nếu em và anh trai --- nghĩ thế nào cũng thấy không thể được.”

“…Phải không?”

Vậy cũng đúng.

Sena có vẻ nhớ ra cái gì đó, cười khổ:

“Chỉ có điều, nếu có người mang vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc thao thao bất tuyệt về người yêu --- anh nên làm những gì anh thấy cần phải làm – Em cảm thấy thế chẳng có gì sai cả. Em cho là như thế.”

Sena nhìn về phía Makabe-kun, sau đó cười:

“Đừng lo cho bọn em, Kousaka-senpai. Anh cố thêm chút nữa đi. Rút cục thế nào mới tốt nhất, chính em cũng không biết …em cũng không thể nói ‘chúc mừng’ cho hai người…nhưng em sẽ ủng hộ hai người.”

“À, cám ơn em.”

Thật là. Đoạn hội thoại vừa rồi cấp cho tôi một lực đẩy mạnh mẽ.

Khi chúng tôi nói xong, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng

“Tôi nghĩ chuyện đó rất tuyệt”

Là Mikagami. Có vẻ cậu ta đoán ra chúng tôi vừa nói cái gì rồi.

Nhân tiện, gã này cũng biết bí mật của tôi và Kirino.

“Hè, biết là cậu sẽ nói thế mà.”

Bởi vì thằng cha này khoái ‘tình yêu bị cấm đoán’ của anh trai và em gái nhất.

“Mặc dù tôi đã nói rồi, nhưng cũng phải nhắc lại, chắc chắn sẽ có rất nhiều chướng ngại ngăn cả anh em cưới nhau – nhưng tôi đã thành công cưới một cô gái 2D rồi đấy thôi.”

“Vẻ mặt thì nghiêm trang mà nói cái gì thế!? Đấy không phải là vấn đề!”

“Cũng thế cả thôi. Kết hôn không phải thứ mà luật pháp có thể quyết định được, cái đó phải chờ chính cậu tự quyết định. Đương nhiên, theo luật pháp quốc gia thì tôi không được phép cưới Rinko. Nhưng thế thì sao?”

Mikagami ngầu ghê ta! Nhưng đừng có đánh đồng em gái thằng này với nhân vật nữ chính của eroge cái!

“Nói thật nhé, chỉ cần có tình yêu, tiền bạc và sức khỏe thì cuộc sống cũng chỉ đơn giản như trò chơi thôi đúng không? Mặc dù trước khi có mấy cái đó thì sống cũng khó khăn, nhưng hai người có cả rồi thì còn phải sợ cái gì nữa?”

“Tôi không ngon lành như cậu đâu. Hơn nữa, tôi còn những thứ khác cũng không kém phần quan trọng.”

“Hình tượng các loại?”

“Cái đó cũng quan trọng”

“Nếu thế, để tôi kể một câu chuyện giúp cậu thêm ít dũng khí nhé.”

Mikagami giơ một ngón tay lên, nghiêm túc nói:

“Tại một nơi nọ, có một nhà thiết kế trẻ tài năng, đẹp trai, giàu có và cũng đồng thời là người mẫu.”

Đang tự nói về chính mình đấy à? Đừng có tự nhận mình là đẹp trai.

“Bởi vì cậu ta rất đẹp trai, nên các cô gái rất thích cậu ấy.”

Đây muốn giết cậu lắm rồi đấy!

“Nhưng người nọ có một bí mật.”

“Hắn là otaku chứ gì.”

“Để bảo vệ hình tượng của mình, hắn giấu mọi người chuyện hắn là otaku, chuyện hắn thích chơi eroge.”

Câu này nghe quen thế nhỉ.

“Nhưng một ngày nọ, hắn gặp phải một chuyện không may.”

Oh?

“Vào một buổi hòa nhạc chúc mừng năm mới của Meruru, tôi – không, hắn vận dụng quen biết các nơi để lẻn vào. Ở đó, hắn làm bạn với một cô bé đang cosplay Alpha Omega.”

Mặc dù có rất nhiều chỗ tôi muốn chỉ trích, nhưng tôi tạm thời nhịn xuống.

“Sau khi buổi chúc mừng kết thúc, hắn lấy xe đưa cô bé đó về nhà – nhưng thật không may, có phóng viên chụp được hình của hắn. Tuần sau, tạp chí đã đăng ngay hình của hắn đang bế cô bé kiểu công chúa, tình hình càng trở nên nghiêm trọng.”

“Chuyện này không đùa được đâu!”

“Sau đó, tài khoản twitter của hắn bị một núi fan vô tâm thóa mạ. Hắn bị người ta gọi là tên otaku khốn kiếp, là tên lolicon, hình ảnh của hắn vốn dịu dàng bị phá vỡ tan tành, đánh giá của hắn tụt xuống thảm hại. Mặc dù hắn hoàn toàn không làm gì trái với lương tâm.”

Cậu mà làm gì thì chính tay tôi sẽ giết cậu!

“Hắn rất buồn bã. Nếu tiếp tục thế này, không chỉ hắn bị ảnh hưởng, nhưng trái tim cô bé kia cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa cô trưởng nhóm cosplay Meruru đó cũng rất tức giận, mắng hắn một trận.”

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh này.

“Rồi…sao?”

“Hắn quyết định, và tổ chức họp báo tại Nico. Hắn nói ‘tôi không phải là thằng otaku. Tôi đã kết hôn với với một cô gái 2D rồi. Tôi chỉ thích 2D loli mà thôi. Tôi chả hứng thú với 3D loli’. Hắn còn nhấn mạnh điểm này nữa.”

“…….”

………Gì đây. Thằng này đã biến thành nhân vật chính rồi.

“Cuối cùng, hình tượng của hắn hoàn toàn thay đổi so với trước. Mặc dù hình tượng cũ đã hoàn toàn bị phá hủy – nhưng cũng không đến mức trời sập hay gì. Hắn vẫn sống hạnh phúc ngày qua ngày.”

“………….Đã hiểu.”

“Thấy dũng cảm hơn chưa?”

“Ừ.”

Đây giống như những lời động viên của tiền bối sau khi vượt qua bãi mìn. Tôi không thể không ghi nhớ những lời này.

Đúng lúc đó …

“Ahahahaha.”

Một tiếng cười hào sảng vang lên trong phòng.

“Cuối cùng, mấy người các ngươi rất thú vị! Ta rất hạnh phúc, lũ hậu bối!”

“Hội trưởng!” * N

Ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào người vừa nói. Không phải ai khác, chính là Miura Gennousuke, hội trưởng của câu lạc bộ này. Mặc dù ổng đã cố tình đúp lại vài năm rồi, nhưng năm nay lại quyết định tốt nghiệp. Hơn nữa ổng còn chọn một trường đại học nổi tiếng nữa. Đáng sợ thật.

“Rút cục anh cũng tốt nghiệp – xin chúc mừng.”

“Ha ha ha, anh không ở đây nữa, đừng có buồn mà khóc nhé, Makabe!”

“Làm gì có vụ đó, em còn thấy rất thanh thản đây. Từ giờ trở đi…em không còn phải làm mấy cái game dở hơi ấy nữa.”

Mặc dù lời nói vừa rồi quá thẳng thắn, nhưng không ai biết thực sự cậu ta nghĩ gì.

“Ừm, cám ơn đã vất vả trong bao lâu qua.”

Thời khắc này, chức vụ hội trưởng của câu lạc bộ nghiên cứu game được chuyển giao sang Makabe. Mặc dù tôi mới gia nhập được một năm nay, tôi cũng thấy mừng vì gặp đám người này.

“Hahaha! Em chờ mãi giây phút này! Móe quá ~! Em đã lưu hết vào trong óc rồi!”

…Nhìn thấy cảnh đàn ông chia tay, một con fujoshi lại sinh ra mấy cái tưởng tượng dơ bẩn.

“Nghe kỹ đây!”

Hội trưởng đứng lên, uy nghiêm lẫm liệt mở quạt ra:

“Ta muốn thành lập một công ty game đứng đầu thế giới. Ta muốn làm một game khiến các người thích tới mức không nỡ rời tay! Để hoàn thành ước mơ này, ta quyết định đi học đại học để lấy được thật nhiều sức mạnh! Để tìm bạn hữu chia sẻ giấc mơ! Ta biết chỉ dựa vào tài năng của mình sẽ không thực hiện được – tuy nhiên, ta sẽ không bỏ cuộc! Ta sẽ dùng toàn lực để thực hiện giấc mơ của mình! Để sau này ta có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu nói rằng ta đã cố gắng hết mình! Mà tất cả những điều này ----“

Hội trưởng nhìn qua tôi, Makabe, Sena, những thành viên khác ---Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở chỗ của Gokou Ruri, nói:

“Tất cả những điều này là các ngươi dạy cho ta!”

Tất cả mọi người cùng hồi tưởng lại kỷ niệm xưa.

Bữa tiệc mừng thành viên mới. Vụ hỗn loạn ngay giữa buổi tiệc đó. Lần đầu tiên làm game để dự thi. Lần đầu tiên ra được sản phẩm…lần Comiket thứ hai – rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Mọi người đều đang nhớ lại.

“Bây giờ em chưa đủ sức. Nhưng tương lai sẽ giúp hội trưởng một phen – game của anh làm em mà không quản là biến thành một cái đồ vớ vẩn ngay.”

“Eh hì hì, nếu trả lương tốt thì em cũng đi phỏng vấn phát.”

“Kuhahaha, bọn hậu bối to mồm! – Đừng quên truyền thống của cậu lạc bộ nghiên cứu game đấy! Tuyệt không cho phép nói xấu game do hội trưởng làm!”

“Có cái luật ấy sao?”

“Biết chết liền”

-- Bọn hậu bối lại bắt đầu nói xấu hội trưởng

“Cứ thế nhé”

“Cố gắng lên.”

“Ừ!”

Đó là câu lạc bộ nghiên cứu game của bọn tôi, có phong cách hỏi đáp rất riêng.


Sau lễ tốt nghiệp, chúng tôi sẽ không quay lại căn phòng này nữa. Dọc theo hành lang, âm thanh ‘tạm biệt’ và ‘hẹn gặp lại’ vang lên không dứt.

Giống như kỳ nghỉ xuân, cũng có vài người hẹn nhau đi chơi

“Kousaka, đi không?”

Cho dù có người mời, tôi cũng chỉ nói ‘xin lỗi’ và nhã nhặn từ chối.

Vì thế, sau khi chào tạm biệt mấy người bạn thân, tôi đi thẳng về nhà – làm gì có vụ đó!

Kế tiếp còn có một sự việc quan trọng đang chờ tôi. Với tôi, cái này còn quan trọng hơn cả lễ tốt nghiệp, tương đương với bước ngoạt lớn trong đời.

Để ký ức về trường lưu lại trong đầu, tôi bước chậm lại. Bài hát ‘kính mừng tôn sư’ từ buổi lễ tốt nghiệp vẫn âm vang bên tai.

Hôm nay đã đến lúc để nói lời từ biệt.

“--- Gặp lại sau.”

Tôi giơ một tay, không quay đầu lại, cứ thế bước ra khỏi cửa. Đúng lúc này...

“ --- Đang nói chuyện với ai đấy?”

Một âm thanh trêu chọc vang lên ngay sát cạnh.

“Đừng có hù anh như thế chứ!...Thật là.”

Người vừa nói là Kirino. Con bé mặc đồng phục, tay cầm ống tròn chứa bằng tốt nghiệp. Hoàn toàn lờ kháng nghị của tôi đi, nó tiếp tục nói:

“Chẳng lẽ ~ anh đàng chào tạm biệt ngôi trường sao?”

“Thế có gì không tốt?”

Mặc dù nghe em nói ra vẫn xấu hổ quá! Đáng ghét, anh đang cảm xúc dâng trào, em làm hỏng hết rồi.

“Nhân tiện, em đến đây làm gì? Bọn mình có hẹn ở đây đâu?”

“Anh nói cái gì thế? Lễ tốt nghiệp của em xong sớm nên em chạy đến đón anh. Nhanh cám ơn em đi!”

Kirino kiêu ngạo khoanh tay. Sau đó con bé nhìn chằm chằm vào quần áo của tôi.

“Hử?”

“Hừm ~ hình như em chưa lấy cái này.”

“Cái gì cơ?”

“……”

Kirino không trả lời, chỉ đưa tay về phía bụng tôi –

*Phựt*

“Khuy áo thứ hai ~ đã lấy!”

A! Đâu phải chỉ cái khuy áo thứ hai, con bé gần như dựt hết khuy áo của tôi xuống!

Kirino đắc ý bỏ chiến lợi phẩm vào trong túi rồi đưa tay về phía cổ tôi.

“Hì hì – em lấy luôn cả cà vạt của anh nữa~”

“Đừng kéo! Đau! Chờ tý anh cởi ra cho!”

Bộ em là cướp hả?

“Anh có cảm giác em muốn lột trần anh ra vậy…thật là..này, cầm đi.”

“Ưm”

Trông con bé vui chưa kìa.

“Dù sao lần này cũng là lần cuối cùng anh mặc bộ đồng phục này rồi, em thích thì anh cho em hết luôn đấy. Mà này, gần đây đồng phục của anh toàn để phòng em thôi.”

“…Cho hết…cũng được – tốt, em lấy hết luôn!”

“Chờ về đến nhà cái đã!”

“Đương nhiên! Chả lẽ anh định cởi ra ở đây?”

Đương nhiên là không. Anh chỉ muốn nhắc nhở em trong trường hợp em định lột trần anh ra thôi.

“Vậy thì…đi thôi.”

“Ưm.”

Tôi bước về phía trước, túi xách để trên vai. Kirino cũng chạy tới bước song song.

Chúng tôi từng thỉnh thoảng mới lướt qua nhau, hiện tại bọn tôi đã có thể đi bên nhau.

Câu này đã nói rất nhiều lần…thật là…rất nhiều lần rồi.

‘Từ đó về sau, anh em chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau’

Chúc mừng chúc mừng – rồi đến kết thúc cho câu truyện luôn. Nếu đây là mấy bộ tiểu thuyết mà Kirino thích, đến đây là hết.

Nhưng vì chúng tôi còn chuyện chưa giải quyết, nên câu chuyện của bọn tôi tiếp tục.

Còn tiếp tục chút xíu nữa.

“----------“

Lúc gần về đến nhà, bọn tôi từ từ dừng bước. Trước mặt đã có một người mà bọn tôi chờ đợi.

“Chào”

Tôi giơ một tay lên chào.

Người đó xem ra cũng nhận ra tôi, mỉm cười vẫy tay chào lại.

“Kyou-chan, Kirino-chan.”


Oreimo12 337

Đây là công viên gần ngã rẽ vào nhà Kousaka và nhà Tamura, cũng chính là nơi hàng ngày Manami đợi tôi. Hôm nay cậu ấy đợi cả tôi và Kirino.

“Như đã hẹn trước, hôm nay chiến một trận đây.”

Đây là – trận chiến cuối cùng. Cố lên nào.

Chúng tôi chọn một cái ghế dài và ngồi xuống. Tôi ngồi chính giữa, bên trái là Kirino, bên phải là Manami.

“Còn nhớ không? Bọn mình có nhiều kỷ niệm ở công viên này lắm đấy.”

“Ừ. Hồi ba đứa còn bé toàn ra cái hố cát ở đây chơi.”

“Cậu còn nhớ à? Ngạc nhiên thật.”

“Chút xíu vụn vặt mà thôi.”

Công viên này vừa gần nhà tôi vừa rộng. Rất thích hợp cho trẻ con chơi.

Gần đây, nơi này cũng chứng kiến vụ cãi nhau giữa Kirino và Ayase. Vụ thảo luận nhân sinh của tôi dành cho Ayase. Mặc dù ở đây có rất nhiều kỷ niệm với Ayase, nhưng trước đó, đây là chỗ chơi của ba người bọn tôi.

Dùng chỗ này làm võ đài cho trận chiến cuối cùng quả là hợp.

Chúng tôi giữ im lặng một lúc. Manami nói trước:

“Lần này cậu hoàn toàn không nói gì với tớ.”

“…..”

Ý Manami hẳn là ‘tôi hẹn hò với Kirino’.

Tôi đã nói với Saori và Kuroneko rồi. Còn Kirino nói với Ayase.

Nhưng chả ai nói cho Manami cả. Thật là, tôi quả là một tên khốn kiếp. Đối xử bạc tình không chút thành ý với bạn thanh mai trúc mã của mình. Mặc dù tôi biết thế, nhưng tôi vẫn giữ bí mật với bạn ấy. Lý do cũng giống như nguyên nhân tôi giữ bí mật với bố mẹ.

“Xin lỗi. Cậu giận à?”

“Không, không giận.”

“…Thế sao.”

….Trong lời nói vừa rồi dường như có ẩn ý gì đó.

“Bởi vì tớ đã sớm biết rồi.”

Tôi nghĩ cho dù mình có nói dối đi nữa, bạn ấy sẽ tự mình biết được mà không cần nói.

Chính là như thế. Vì Manami hiểu rõ tôi còn hơn cả chính bản thân tôi.

Đó là nguyên nhân khi tôi nói ra ‘lời đó’, tôi đã có dự cảm tương lai sớm muộn gì cũng có chuyện lớn xảy ra. Nhưng có một việc tôi không hiểu.

“Tại sao lại là ‘hôm nay’?”

Nếu bạn ấy đã sớm biết tôi hẹn hò với Kirino, có tìm bọn tôi sớm hơn cũng không khó hiểu. Nhưng tại sao bạn ấy không can thiệp cho tới tận hôm nay –

“Bởi vì hôm nay là bước ngoặt trong cuộc đời bọn mình, đúng không?”

Manami nghiêng đầu sang một bên nói. Mặc dù thoạt nhìn thì bạn ấy cũng chả hiểu rõ lắm, nhưng thực tế không phải vậy. Manami nhất định sẽ không nói dối. Trường hợp xấu nhất cũng chỉ giữ lời nói thật lòng không nói ra mà thôi. Ít nhất so với tôi, bạn ấy rất rõ ràng điểm này.

“…Bước ngoặt hả…cũng đúng.”

Kirino nhìn chằm chằm vào Manami. Không phải là ánh mắt căm hận không nói lý như trước, mà là ánh mắt như đang tuyên chiến.

“Giờ, con này không còn là học sinh cấp hai nữa rồi. Đừng có đối xử với con này như trẻ con nữa.”

“’Đừng có đối xử như trẻ con nữa’ – câu này chỉ có trẻ con mới nói thôi đấy.”

“Thì sao?”

…Không ổn rồi. Mình ngồi nhầm chỗ rồi thì phải. Nghĩ cái quái gì mà lại ngồi giữa họ nhỉ?

Không khí vừa nghiêm túc vừa trầm trọng tràn vào giữa hai người (cũng chính là chỗ của tôi).

“Vậy thì, như em nói – chị sẽ không coi em như trẻ con nữa.”

Mặc dù Manami nói bạn ấy không giận, nhưng lúc bạn ấy thật sự nổi giận là bạn ấy nói chuyện kiểu này. Bằng giọng vô cùng đáng sợ, Manami nói:

“Kirino-chan. Đã đủ chưa? Em đã là người lớn rồi, em phải hiểu rồi chứ?”

“À, xin lỗi nhá, cô nói cái gì đó? ~ Con này nghe không hiểu, giải thích dùm cái ~”

Đáng ăn đòn quá…mặc dù không phải là nói với mình, nhưng mình cũng muốn đánh nó rồi.

Tình huống đã vô cùng căng thẳng. Thế mà Kirino còn ăn nói bằng giọng điệu đùa cợt.

“À này, chị Manami này ---

Đột nhiên con bé ôm chầm lấy tay tôi.

“Em ~ đang hẹn hò ~ với Kyousuke đấy~!”

“…Rồi. Thì sao?”

“Vẫn còn giả bộ thoải mái nhàn nhã sao~? Rõ ràng rất không cam lòng kìa ~”

“…..”

“Hối hận ~ không? Rất hối hận chứ gì? Kuhahaha~”

“…….”

“Ah! Nói không ra lời kìa! Hahahahahaha! Thắng rồi -----!”

“Kiririn thắng lớn rồi--! Em luôn luôn ~~~~~~~~~~~~~ muốn nhìn cái vẻ mặt của chị lúc này!”

Con bé cao hứng tới mức bắt đầu vỗ tay.

“Này, chị cảm thấy thế nào, chị Manami? Em cướp Kyousuke từ tay chị rồi, chị cảm thấy thế nào?”

Đủ rồi đấy con nhóc này! Đừng có đùa cợt bạn thanh mai trúc mã của anh như thế.

Lúc tôi đang định mắng Kirino, một màn làm người ta kinh sợ xảy ra.

*Bịch* Nắm đấm của Manami đập vào bụng Kirino.

Này!!!!!!!!!!!!!! Eehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!

“Ặc…! Cô làm cái gì đấy!?”

Kirino ôm bụng, tức giận lộ rõ trên mặt, mắt đã rơm rớm.

Mặt khác, mặc dù tôi không nhìn thấy vẻ mặt Manami, nhưng bạn ấy trả lời bằng giọng hòa bình như cũ:

“Chị đang cảm thấy thế đấy.”

“~~~~~~~~~~~~Ya!” Kirino tức giận nghiến răng nghiến lợi.*Chát* Nó hung hăng tát vào mặt Manami một cái.

*Chát*Manami ngay lập tức tát lại vào mặt Kirino.

“Hai, hai người dừng lại….!”

Tôi phục hồi lại và thử chen vào, rút cục lại ăn đòn từ cả hai.

“Đau quá!”

Thiếu chút nữa bị văng đi rồi! Cái gì đấy trời? Hai người định đánh chết nhau à?

Mặc dù Kirino thở hổn hển, con bé vẫn nhìn chằm chàm vào Manami. Mặt Manami bị đánh sưng cả lên, bạn ấy lạnh lùng nhìn lại.

Mặc dù hình tượng của hai người bây giờ hoàn toàn đối lập, nhưng khí thế này không phải cái mà con gái nên có. Tôi thật sự không muốn chen vào, nhưng không thể không làm.

“Cả hai dừng lại!”

“Cô ta đánh trước!”

“Là lỗi của Kirino-chan còn gì!”

Anh cũng muốn đấm em nữa.

“Con này muốn phát tiết oán hận bao năm qua thôi, có sao không – Hơn nữa, giờ mới là lúc báo thù này!”

Kirino thét lên lao vào Manami. Mặc dù Manami đã che mặt, nhưng móng tay dài của Kirino vẫn vạch được một vệt dài.

“…….!”

Manami nhíu mày vì đau, bắt đầu nhào vào vật lộn với Kirino.

“Kuh…!”

Kirino dùng tư thế tương tự nghênh chiến.

“Cô….!”

“Kuh…!”

Hai người giựt tóc, nắm véo, đánh nhau một cách tàn bạo – trong lúc đó không quên chửi bới. Vì cả hai không ai biết đánh nhau thế nào nên biến thành đánh xáp lá cà.

Con gái đánh nhau vì tình cảm là thế đấy.

Đúng là một cảnh từ địa ngục, tha cho tôi đi.

“Lúc nào lúc nào lúc nào cũng ngáng đường con này! Từ bé đến giờ con này đã điên lắm rồi đấy!”

“….Kirino-chan mới là người ngáng đường đấy chứ?”

“A ~ ha~ không phải cô nói đã quên con này rồi sao ~”

“…Tch!”

“A! Quả nhiên là nói trúng! Đồ dối trá!”

“….Uaaaaaaaaa! Nếu Kirino-chan không tồn tại! Mọi thứ đã phát triển thuận lợi rồi!”

“Đừng có đổ lỗi cho người khác!”

“Ya!”

“--- Đau ~ à tốt…! Cuối cùng cô cũng nói ra rồi! Cô…!”

“Lúc nào lúc nào lúc nào cũng thế. Chị đã cùng Kyousuke hơn mười năm rồi! Sẽ tuyệt không thua Kirino-chan đâu!”

“Con này đã cùng anh ấy từ khi mới lọt lòng! Con này là em gái anh ấy! Con này tuyệt sẽ không thua cái thể loại ‘bạn thanh mai trúc mã’ ---!“

Đã nói đến mức này rồi….

“CẢ! HAI! DỪNG! LẠI! NGAY----------------!"

Tôi giơ mặt chịu đòn và thành công tách được hai người ra. Lúc đó cả hai bắt đầu rơi nước mắt. Con gái không nên có bộ dạng thảm hai thế này mới đúng chứ.

“Hà…hà…đã bình tĩnh lại chưa?”

“…hmph.”

“…….”

Có vẻ lúc tôi gào lên có hiệu quả. Hai người tách ra và dừng đánh nhau. Cả ba người đều đầy xây xát. Đúng là buổi gặp mặt thê thảm.

“Coi như thằng này xin hai người đấy, đừng có đánh nhau. Nếu đánh nhau được, không bằng ngồi xuống nói chuyện đi?”

“Hả? Có ai nói gì đến ‘nói chuyện’ đâu?”

“Tớ đã nói ‘đến để chiến một trận’ mà?”

“….Hả…?”

Không phải khẩu chiến mà là chiến bằng tay chân sao?

Tôi hoàn toàn hiểu sai rồi! Làm sao mà tôi biết được vụ này! Có phải chuyện đánh nhau đâu.

Cả hai đều đã chuẩn bị rơi nước mắt, đều chuẩn bị quyết chiến với nhau…nhưng đâu cần phải tới mức ấy!

“Anh hiểu hai người đang nghĩ gì, nhưng bạo lực không giải quyết được vấn đề gì hết.”

“Giờ em đang thấy cực kỳ thoải mái!”

“Bởi vì bọn này đã nói ra suy nghĩ trong lòng.”

Nhưng đừng có hiểu nhau bằng cách đánh nhau! Bộ hai người là nhân vật chính trong chuyện đấm đá sao?

Nghĩ cẩn thận thì, trước đây hai người này không có cơ hội để toàn lực đánh nhau, vì thế lần này mới ‘chiến một trận’. Cũng có chút tiến triển đấy. Mặc dù một người vô tội đã bị hại.


“Thật là…kính của tớ vỡ rồi. Thật quá đáng.”

Manami bình tĩnh lại, tháo kính xuống. Nhưng sau khi bỏ kính xuống – tôi có cảm giác bạn ấy trở nên hoàn toàn khác.

“Giờ…đến lượt tớ nói, Kyou-chan, Kirino-chan.”

“Cái gì?”

“Gì cơ?”

“Xem ra chả ai nói với hai người cả, nên để tớ nói.”

Tiến vào trạng thái đáng sợ như ba năm trước, Manami chậm rãi nói:

“Tớ cảm thấy anh em mà yêu nhau rất buồn nôn – tớ cảm thấy cái này rất không bình thường, thậm chí tới mức là quỷ dị rồi. Tớ nghĩ phần lớn người khác cũng sẽ thấy buồn nôn thôi.”

Bạn ấy nói rất chậm rãi, vẫn như mọi lần. Nhưng tôi cảm thấy một áp lực khủng khiếp.

“Đương nhiên, anh em không được phép kết hôn. Bố mẹ hai người nhất định sẽ phản đối. Tình yêu của Kirino-chan càng thật bao nhiêu, em ấy càng lớn tình yêu đó lại càng khó sửa, mọi người đều sẽ gặp bất hạnh. Không ai thay đổi được điều đó, kể cả cậu, Kyou-chan, cũng không được.”

Cuối cùng, Manami kết luận:

“Vì thế, Kyou-chan, Kirino-chan, thế đã đủ chưa? Tỉnh dậy khỏi giấc mơ và đối mặt với thực tế đi --- Xin hãy quay về ------------- làm một cặp anh em bình thường đi.”

Đó là sự thật tàn khốc mà ba năm trước Kirino phải đối mặt. Cũng chính là rào cản đạo đức mà bây giờ bọn tôi phải đối đầu.

“…….”

“Hôm nay, có một người nói với tôi rằng chuyện đó không thể được. Còn bảo tôi tuyệt đối không được nói với ai nữa. Nhưng mà những gì người đó nói tuyệt đối là sự thật…Nên làm gì bây giờ, tôi thấy bối rối quá.”

“Thì ra là thế. Hai người đã từng chiến một trận rồi.”

Cái gì vậy trời. Hồi đó tôi còn là một thằng nhãi mà thôi, lần đầu tiên tôi gặp thất bại – họ đã có một trận như thế này rồi. Tôi thật sự cảm nhận được, đúng là con gái thì trưởng thành sớm. Hồi đó Kirino còn học tiểu học chứ mấy?

Hồi tôi lớp năm lớp sáu vẫn còn chơi đèn laser tý hon cơ mà. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi ngạc nhiên về sự khác biệt giữa độ chín chắn trong suy nghĩ của chúng tôi.

“Manami, cậu dùng thực tế tàn khốc đi đấu với một đứa học sinh tiểu học sao?”

“Bây giờ nghĩ lại, tớ nghĩ mình ra tay còn chưa đủ -- giờ nhìn ba năm sau, tớ không thể cho phép hai người ăn nói lung tung như trẻ con nữa.”

Lúc tốt nghiệp, tôi không còn là học sinh cấp ba nữa. Kirino cũng không còn là học sinh cấp hai nữa. Bọn tôi đã không còn là trẻ con nữa. Nên hãy tiếp nhận chuẩn mực đạo đức của người lớn đi – ý của Manami là thế.

“Kyou-chan.”

“…Gì cơ?”

“Cậu cự tuyệt lời tỏ tình của các cô bé khác vì lý do đã yêu em gái của mình rồi. Cậu nghĩ thế nào?”

“…….”

“Kirino-chan.”

“….Cái gì?”

“Trở thành học sinh cấp ba rồi, trở thành một cô bé tự hào vì yêu được anh trai mình, em nghĩ thế nào?”

“……”

“Khi hai người đến tuổi hai mươi, ba mươi, liệu hai người còn có thể trả lời giống như bây giờ được không? Hai người liệu còn cảm thấy làm thế là đúng nữa không? Hai người định đối mặt với bạn bè người thân thế nào? Nếu họ đổ lỗi cho eroge ảnh hưởng hai người, liệu hai người có thể đáp trả họ không? Hai người có thể làm họ đồng ý quan hệ của hai người không?”

“……..”

“----- Trả lời đi.”

Cái loại thuyết giáo gì như của ma vương thế này? Đúng là địa ngục trần gian.

Tôi bắt đầu hiểu hiểu cái ví dụ của Sakurai từ trước kia. Dùng nước thánh hắt lên sinh vật bất tử. Cho dù ba năm trước, cái thằng tôi thần kình không ổn định cũng không bao giờ ép người khác tới mức này.

“Thật ra thì, bọn này---“

Kirino đang định nói ra ‘ước định’ của chúng tôi, nhưng tôi giơ tay lên dừng lời con bé lại. Bởi vì cuộc chiến của Kirino và Manami đã kết thúc rồi.

Mặc dù so sách thế hơi khập khiễng, nhưng Manami thật ra cũng chả phải trùm cuối. Trùm cuối của câu chuyện này, kẻ địch mà bọn tôi phải đối mặt, thực tế chưa từng lộ ra.

Tôi tuyêt bố với nó, hay là với chúng nó:

“Thằng này cóc cần!”

Tôi nói thế đấy.

“Nghe cho kỹ đây – cậu đúng, bọn này sai. Tớ thừa biết những gì bọn này đang làm là vô cùng loạn. Luân lý, đạo đức, thường thức, hình tượng. Trong eroge không thiếu các loại nhân vật chính sẽ lớn tiếng tuyên bố chúng là vớ vẩn và vứt hết đi. Tớ nghĩ thoải mái như mấy thằng đó khá ngầu. Tớ cũng không nghĩ ước mơ của mấy thằng ấy là nhàm chán. Với tớ mà nói, tất cả đều rất quan trọng. Để làm một học sinh bình thường, sống cuộc sống hạnh phúc bình thường, có những quy tắc nhất định phải tuân theo.”

"Vì thế mà suy nghĩ thông thường và hình tượng tồn tại trên đời. Vì tất cả chúng đều đúng. Nhưng mà – tớ muốn phá vỡ cái mớ quy tắc đó! Bởi vì tớ còn có thứ quan trọng hơn nhiều!”

“…Hừm…cậu biết rõ thế mà vẫn nói thế sao?”

“Đúng!”

“…Kyou…suke…”

Kirino lầm bầm bằng một giọng hài lòng. Manami lườm con bé một cái, sau đó quay lại nhìn tôi.

“Thế nếu…tớ muốn ‘kể tất cả mọi chuyện giữa hai người cho chú’ thì cậu định làm gì?”

“Đừng làm thế! Tớ chết chắc mất!”

Tôi ra sức cầu xin. Hai mắt đẫm lệ, tôi chắp tay lạy đại nhân Manami.

“…….”

Manami không nói gì. Không khí trở nên căng thẳng. Kirino nhỏ giọng:

“….Anh kém quá.”

Im ngay! Cái này không đùa được đâu! Không cầu xin đại nhân Manami thì anh còn biết làm gì nữa?

“Khụ khụ”

Tôi cố ý ho vài tiếng.

“Manami!”

“Sao?”

“Tha cho bọn này đi!”

“Cho dù cậu kiên quyết thế…nếu tớ nói không thì sao?”

“Tớ sẽ quỳ xuống mà xin cậu! Cậu muốn gì tớ cũng làm! Chỉ xin đừng chia rẽ bọn tớ!”

Nếu không, bố sẽ rất buồn. Mình và Kirino sẽ bị chia rẽ.

Tôi là một thằng khốn nạn phản bội niềm tin của bố.

Nhưng hết cách rồi. Mặc dù nói thế cũng không giải quyết được gì, nhưng thật sự là hết cách rồi. Mọi chuyện đều có thứ tự ưu tiên của nó.

“Cậu….không đùa, đúng không?”

“Đúng! Lúc nào tớ chả nghiêm túc!”

“Ừ, tớ biết mà.”

Đúng như Manami nói, tôi là một người bình thường.

Cái gì không làm được thì không làm được. Cái gì không làm nổi là không làm nổi.

Nhưng không thể bỏ qua ‘lựa chọn’. Cho dù chọn sai, chọn nhầm cũng thế, vẫn cứ phải chọn. Cho dù có lúc phải vứt bỏ thứ gì quan trọng, vẫn cứ phải chọn. Ví dụ như lúc này.

“Cho dù cậu có quỳ xuống van xin, giả sử tớ nói ‘tớ khó chịu nên muốn gây trở ngại đấy’, cậu định làm gì?

“…!”

Cậu ta!...Tôi nuốt nướt bọt.

“Nếu thế --- thì, thật hết cách rồi.”

Tôi bật cười giống như đã bỏ cuộc.

“Chỉ còn nước đi học tập mấy thằng anh trai nhân vật chính trong eroge thôi.”

Cách sống phóng khoáng của họ hoàn toàn không hợp với kiểu sống bình thường của tôi. Trong mắt tôi, cách sống lỗ mãng không chú ý đến hậu quả là cực khó. Đối với người phàm tục như tôi mà nói, cách đó không phải là cách tôi chọn lựa.

Cho nên tôi cự tuyệt lối sống ấy. Chỉ cần chưa bị ép tới cực hạn, tôi vấn duy trì cuộc sống như hiện giờ. Nhưng có điều –

Nếu bị ép quá, tôi sẽ phải đưa ra lựa chọn của mình. Tôi có giác ngộ để bảo vệ một thứ mà sẵn sàng mất đi rất nhiều thứ khác.

“Thế sao…thì…”

Nhìn thấy tôi nghiêm túc như thế, Manami từ bỏ câu hỏi kiểu này.

“Nếu, nếu như tớ van xin cậu dừng lại…tớ xin cậu nghĩ kỹ lại một lần nữa…tớ quỳ xuống xin cậu, cậu sẽ làm gì?”

“…Cậu.”

“Cậu sẽ làm gì?”

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt Manami như thế này. Ánh mắt chân thành tha thiết của bạn ấy giống như đâm vào tim tôi.

“Dù thế, tớ vẫn cự tuyệt.”

“Nếu…nếu…!”

Giọng Manami trở nên khàn khàn run rẩy.

“Nếu…nếu tớ nói tớ thích Kyou-chan…xin cậu hẹn hò với tớ…nếu tớ tỏ tình với cậu ngay tại đây thì sao?”

“!”

“…Nếu tớ nói thế, cậu có thể trở về bên tớ được không?”

Một dòng lệ chảy xuống trên mặt Manami.

“----------“

Một lời tỏ tình trong khi khóc – thời điểm thật quá xấu.

Nhưng chính nhờ thế, tôi đã nhận ra. Không, bởi vì Manami nói ra …tôi mới nhận ra.

Tôi là một thằng ngu khốn kiếp.

Bạn thanh mai trúc mã của tôi luôn luôn như thế, lo cho người khác trước khi lo cho mình – luôn chủ động ôm những gì không hay về mình. Nếu là tôi, tuyệt đối tôi không làm được.

Manami hiểu rõ tôi còn hơn cả chính tôi.

Ah ah, tôi đã sớm biết rồi.

Thế nên bạn ấy mới tỏ tình với tôi. Cô ngốc này. Cô bạn thanh mai trúc mã tốt nhất trên đời.

Những kỷ niệm của tôi và Manami ùa về.

Tôi cắn môi kìm nước mắt lại. Tôi tuyệt đối không được phép khóc.

‘ – Cho dù phải vứt bỏ tất cả, tôi cũng không buông tha cho cho tình yêu này’

Khi đó, Kirino đã quyết định như vậy

‘—Cho dù là em gái anh, anh yêu em’

Một nhân vật chính khác của eroge cũng từng chọn như vậy.

Vì thế, tôi ---

“Tớ chọn Kirino.”

Tôi có cảm giác mình nghe tiếng click chuột. Điều này có nghĩa là tôi đã vào con đường này, không thể quay đầu. Mà tôi cũng không có ý định quay đầu.

“Tớ…”

Tôi gào lên cũng câu nói trước kia.

“--------Tớ--------“

Lần này không phải là nói dối. Đây là chân tình. “TỚ! YÊU! EM GÁI! MÌNH! KIRINO ---------------------------------------------------!”

Tôi đã thử tìm đường đi, nhưng không có lối thoát. Cũng không có cái tương lai tươi sáng nào. Nhưng tôi tuyệt sẽ không bỏ cuộc. Tôi chỉ có thể tiếp tục tiến bước trên con đường này.

“…………Phải không.”

Nghe câu trả lời của tôi, Manami bật khóc. Vừa khóc vừa cười.

“Buồn nôn quá.”

Giọng nói rất thoải mái. Nên tôi cũng cười.

“Ừ! Loạn luân là tuyệt nhất! Chờ tớ cho cậu xem kết thúc của route em gái nhé!”

*Chát*

“Câu trả lời này tệ quá”

“Đừng có vừa cười vừa tát tớ chứ!”

“Là lỗi của Kyou-chan cơ mà.”

“Ừ.”

Mặc dù khóe miệng tôi chảy máu..

Mặc dù khóe mắt Manami đã khóc đỏ lên.

Nhưng vẫn giống như cũ, chúng tôi nhìn nhau cười.

Đây là kết thúc cho mối tình đầu của chúng tôi từ trước khi nó kịp bắt đầu.


Sau khi Manami đi rồi, chỉ còn mình tôi và Kirino ở lại.

Bởi vì vừa rồi quá căng thẳng, lúc này toàn thân tôi mềm nhũn ra.

“Phù ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ coi như tạm thời qua được ải này.”

“Qua ải – cái búa ấy!”

*Chát* Kirino vừa tát tôi một cái vừa hét:

“Vừa, vừa, vừa, vừa rồi….anh vừa làm cái gì? Anh có bị ngu không đấy?”

“Em hoàn toàn không nói tiếng Nhật nữa rồi – ái đau đau!”

Đừng có đánh anh nữa -- Thật là.

Kirino mặt đỏ bừng, vô cùng rối loạn.

“Ngốc! Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!”

“Sao anh lại ngốc? Em không giải thích sao mà anh biết được?”

“Toàn bộ! Toàn bộ toàn bộ toàn bộ! Vừa nãy anh – không, không phải vừa nãy…anh còn định vì tính tùy hứng của em mà ngốc đến đâu nữa? Anh có hiểu không?”

“Anh hiểu mà.”

Nhưng anh không làm thế vì em gái anh. Anh làm thế vì mình thôi.

“Anh có thật sự hiểu không đấy? Vì anh yêu em gái…anh từ chối nhiều người như vậy…khó khăn lắm mới có người tỏ tình với anh..Bình thường có ai thèm anh đâu – anh là đồ đại ngốc!”

“Em nói đúng. Anh cảm thấy người như anh không đáng để họ lãng phí tuổi thanh xuân. Chuyện tình tuyệt vời như vậy, anh nghĩ cả đời này cũng không lặp lại nữa.”

Tôi đã làm một chuyện không thể cứu vãn nổi.

Tương lai khi nghĩ về những lời thật lòng khó coi này, hẳn sẽ bật khóc mất.

Tôi là tên đại ngốc.

Nhưng dù vậy, đây là quyết định của riêng tôi. Tôi tự mình đưa ra lựa chọn này. Trong trường hợp đó, tôi phải đàng hoàng kết thúc mọi thứ.

“Thật buồn nôn! Cả hai bọn mình thật buồn nôn! Thật không thể tin nổi!”

“Ừ.”

Quỷ dị. Buồn nôn. Không thể tin nổi.

Đơn giản là thế. Tôi có muốn cãi cũng không được.

“Rõ ràng anh em không được phép kết hôn! Bọn mình sẽ phải giữ bí mật mọi thứ! Khi tất cả kết thúc…anh sẽ hoàn toàn cô độc! Thế mà anh ---!”

Một lần nữa – Kirino định nói ra ‘ước định’ mà con bé suýt nữa nói ra khi đó. Tôi lại ngăn nó lại.

Đặt tay lên đầu em gái đang khóc như mưa, tôi nhẹ nhàng vuốt tóc con bé, mỉm cười:

“Giờ này em còn nói gì lạ vậy?”

Không phải ngay từ đầu em là một cô bé học cấp hai lại thích chơi eroge, vì thế không dám đối mặt với xã hội sao? Anh chỉ bị lây em mà thôi.

Anh không phải là anh trai bảo vệ cho em gái, anh là người trong cuộc rồi.

“Được rồi, Kirino ---”

Bây giờ, nụ cười của tôi so với ba năm trước càng rực rỡ, càng ngây thơ hơn.

“Bọn mình kết hôn đi.”


Vì thế, chúng tôi tổ chức một lễ cưới cho riêng mình.

Địa điểm là nhà thờ mà tôi từng đón Kirino. Trong giáo đường yên tĩnh, hai hàng ghế đặt đối xứng song song. Ở giữa là tập tự giá và bệ đá. Kính thủy tinh mày sắc rực rỡ phát ra ánh sáng nghiêm trang.

Đứng trước bệ đá – tôi mặc lễ phục, Kirino mặc một bộ váy cưới thuần màu trắng.

“…Em khá ngạc nhiên đấy. Anh chuẩn bị long trọng ghê.”

“Từ hồi giáng sinh, em vẫn luôn miệng ‘anh em không được phép kết hôn’ đúng không?”

Còn về quần áo, địa điểm, tôi nhờ vả tất cả những mối quan hệ xã giao mà tôi nhớ được. Cũng hơi tiếc, mấy cái này lại không thể tự mình chuẩn bị.

“Cho nên, em…em cưới anh nhé?”

Đến lúc này mà bị từ chối thì sao. Tôi vừa hỏi vừa run.

“Em không muốn sao?”

Kirino lắc đầu.

“Em nguyện ý.”

Con bé lập tức ôm chầm lấy tôi.

“Em không từ chối…! Anh vui quá! Vui quá đi mất!”

“…Ừ.”

Xấu hổ quá. Nghĩ lại thì, từ khi bắt đầu hẹn hò đến giờ đây là lần đầu tiên con bé ôm tôi.

Cũng có chút buồn.

Giáo đường lạnh lẽo không một bóng người tựa như đang ám chỉ tương lai của bọn tôi. Nhưng tôi thấy lòng mình ấm ấp.

Kirino từ từ ngẩng lên.

Bên cạnh không có bạn bè chúc phúc, không có cha xứ hay bố mẹ chung vui. Chúng tôi nhìn nhau trong chốc lát.

Cuối cùng, Kirino từ từ mở miệng.

“Anh trai.”

“Ừm?”

“Kyousuke.”

“Ừ?”

Kirino gọi hai lần, giống như có hai tôi đang ở đây.

“Cám ơn anh đã chịu đứng tính khí thất thường của em bao lâu nay.”

“Hà – không cần khách khí – mà giờ này em còn nói cái đó làm gì? Em làm hỏng không khí giờ.”

Tôi cười gượng. Kirino cũng khẽ cười.

“Bây giờ…em đang nhớ lại rất nhiều kỷ niệm cũ.”

“Thật trùng hợp, anh cũng thế.”

Rất nhiều kỷ niệm đã xảy ra.

Chỉ nhờ một cơ hội nhỏ, tôi đã làm lành được với em gái của mình. Đã gần hai năm rồi. Trong hai năm đó, chúng tôi có vô số kỷ niệm. Nếu chúng tôi chìm đắm vào những kỷ niệm trong hai năm đó, có lẽ cả đời cũng không hết được.

Vẫn ôm nhau, Kirino nói:

“…Em…em rất hạnh phúc được làm em gái anh…anh thì sao?”

“…Ngốc ạ.”

Em còn phải hỏi sao?

“Anh cũng thế - trong hai năm nay, anh bị đống thảo luận nhân sinh của em làm cho chạy đông chạy tây. Toàn là những sự kiện lớn bất ngờ. Nhưng anh không ghét thế. Đi chơi với một đám ngốc, làm mấy vụ ngốc ngốc…cãi nhau với em…anh còn trở thành bạn otaku của em nữa – rất vui.”

“Vâng.”

“Có thể làm anh trai của em, anh rất hạnh phúc.”

Kirino gật đầu đầy thỏa mãn.

Kết quả của ‘mấy tháng hẹn hò’ này thế nào, tôi không nói chắc mọi người cũng hiểu.

Cuối cùng thì---

Giữa chúng tôi không có phép màu nào xảy ra như trong game.

Bức tường ngăn cách giữa anh trai và em gái vẫn còn đó, chúng tôi không thể làm gì được. Chúng tôi chỉ có thể thúc thủ vô sách nhìn ‘ngày ước định’ đến gần.

Kirino nói bằng giọng nửa đùa:

“Thế, tiếp theo là gì đây?”

“Đương nhiên…là đám cưới thì ngoài chuyện đó còn có thể là gì nữa.”

“Chuyện gì cơ?”

“Hừm…em biết rồi còn hỏi?”

“Hì hì hì ---“

Kirino cười kiểu cười đặc trưng của mình.

“……Ưm.”

Nó nhắm mắt lại và hơi nhấc môi lên.

Tôi nhẹ nhàng ôm lưng cô dâu của mình ---

Và đặt một nụ hôn lên môi con bé.

Oreimo12 365

“…A ~ ah! Hôn rồi!”

“Hôn rồi.”

Sau lễ cưới, chúng tôi cười với nhau như mấy đứa trẻ con vừa diễn xong trò đùa.

“Vì là anh, cảm giác cũng không tệ.”

“…Bộ em có kinh nghiệm hay sao mà so sánh?”

“Đương nhiên đây là lần đầu tiên của em rồi! Hơn nữa không chỉ hôn, ý em là đám cưới nữa!”

Kirino lại có vẻ giận

“Thế hả…cám ơn em. Chuẩn bị của anh đã không uổng phí.”

“Thế…đây cũng là cơ hội tốt. Theo ước định của bọn mình, kết thúc ở đây được chưa?”

“Được rồi”.

Tôi cười gượng, nói:

“Làm thôi.”

“Ừ.”

Kirino cười, gật đầu.

Vào ngày giáng sinh, bọn tôi đã đặt ra ‘ước định’:

--- Trước khi tốt nghiệp, chúng tôi là một đôi yêu nhau có thời hạn.

--- Sau tốt nghiệp, chúng tôi quay lại làm anh em bình thường.

Đối với một cặp anh em yêu nhau mà nói, đây là cái kết khá thực tế. Chúng tôi căn bản không cần Manami nói ra.

Lúc nãy – đó chính là những gì Kirino định nói trước khi tôi cản lại.

Kirino nhất định là rất sợ. Rõ ràng chỉ cần nói ra là êm chuyện, nhưng nghĩ lại những gì tôi nói khi đó thì – nghĩ lại, tôi cũng sợ chết đi được.

Chỉ có điều thế cũng được. Vì đó là những cảm xúc thật nhất từ tận đáy lòng tôi. Khi đó, lời của tôi hoàn toàn không có một tia giả dối. Toàn bộ đều nghiêm túc.

Vì thế - nhờ cái ước định này, chúng tôi trở thành một đôi yêu nhau có thời hạn. Chúng tôi có thể yêu nhau hết mình mà không còn gì nuối tiếc.

Nhưng tất cả đến hôm nay là kết thúc.

“Rồi, xong!”

Kirino dùng sức đẩy tôi ra.

“Cái này trả anh.”

Nói xong, con bé tháo chiếc nhẫn đính ước ra. Đó là chiếc nhẫn mà tôi đeo vào tay nó đêm giáng sinh.

Một tay tôi vẫn ôm lưng Kirino, tay kia tôi lặng lẽ nhận lấy chiếc nhẫn….

“………”

“…….”

“Rồi rồi, anh còn định âu yếm ôm em gái anh đến bao giờ nữa? Bọn mình không còn là người yêu nữa rồi, buông em ra.”

“Ừ ừ.”

Từ người yêu, chúng tôi quay về làm anh em. Cả hai quay về tình trạng độc thân.

Tôi hoàn toàn cô độc. Tôi không thể thay đổi được sự thật này. Đó là lựa chọn của tôi.

Chúng tôi thay quần áo và ra khỏi nhà thờ.

Khi đó, tay chúng tôi không chạm nhau nữa.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Chương 5♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 12 : Epilougue
Advertisement