FANDOM


Chương năm Edit

Oreimo12 283


Từ đêm giáng sinh đến nay đã cách một đoạn thời gian.

Tôi muốn kể cho các bạn câu chuyện của mình từ lúc tôi bắt đầu hẹn hò với em gái tôi. Tuy nói thế, nhưng đừng mong đợi chuyện gì tình cảm mặn nồng yêu đương nhé.

Nói thật, căn bản không có vụ ấy.

Ngày thứ hai sau khi tỏ tình, các bạn cũng biết rồi, bọn tôi đi tham gia offline. Lúc đó trông chúng tôi chả giống một đôi người yêu gì cả. Như mọi khi, Kirino cứ cả ngày tsundere tsundere tsundere tsundere tsundere không ngừng – có khi còn tệ hơn trước ấy chứ.

Nhưng dù sao bọn tôi cũng đã quyết định sẽ giấu bố mẹ - về mặt nào đó, làm thế ngụy trang cũng rất tốt.

Mặc dù là ngụy trang, nhưng nói thật tôi rất khốn khổ. Hiện giờ, trên đời này tuyệt không ai có thể nhìn ra anh em chúng tôi ‘đang hẹn hò’! Tuyệt đối không! Bọn tôi chả làm gì giống như người yêu cả.

Cho nên, hiện giờ bố mẹ chắc vẫn chưa phát hiện ra.


Để tôi giải thích một chút về tình huống hiện giờ.

Để tôi kể cho nghe câu chuyện về cuộc sống bình thường không xáo động, không yêu đương. Cuộc sống hàng ngày như mọi khi của mình.


Đó là một sáng ngày nghỉ --

Tên tôi là Kousaka Kyousuke. Mặc dù nói ra thế này hơi kỳ, nhưng tôi là một học sinh cấp ba rất bình thường.

Sáng hôm đó, khi tôi đang tỉnh dậy.

“…Ừm…ừm…”

Đầu óc vẫn hơi mơ màng, tôi cảm thấy hôm nay có cái gì đó khang khác.

Vẫn còn chưa đến mùa xuân – phòng của tôi không có điều hòa, trước khi ngủ tôi cũng đã tắt máy sưởi, nên bình thường mỗi sáng thức dậy tôi đều kêu ca ‘trời lạnh quá đi mất’.

Nhưng, nhưng mà…hôm nay, tôi cảm thấy ấm ấm thế nào ấy.

Khi đầu óc đã tỉnh táo lại, tôi mở mắt ra –

Và rồi ---

“--- Eh?”

Kirino đang ngủ say ngon lành trước mặt.

“Hơ…hơ…”

“…Cái…cái gì..!? Ki, Kirino?”

Ặc! Tôi vội vã ngồi dậy nhéo má – không phải là một giấc mơ!

Đây là thật!

Kirino đang ngủ cạnh tôi! Còn mặc áo ngủ màu hồng!

Tôi nhớ cách đây rất lâu, lần đầu tiên Kirino ép tôi chơi eroge, con bé đã nói thế này:

‘…Này, nhìn em gái ngủ ngon lành không chút phòng bị bên cạnh, anh thấy thế nào? Ngạc nhiên không?’

“Ừ ừ…anh quả thật là rất rât ngạc nhiên đấy…!”

Bởi quá mức ngạc nhiên mà giọng tôi có chút khàn khàn. Ý tôi là, tình huống này rất…

Này, đây mà là eroge thì sắp có mấy cái CG bật ra rồi đấy!

Mặc dù lấy eroge làm ví dụ không được bình thường lắm, nhưng thật đấy, cảnh này cứ y như từ eroge nhảy ra vậy….

Đúng rồi! …Là ‘Hãy yêu cô em gái nhỏ!’. Cảnh đầu tiên khi mới vào game!

*Ực* Vừa nghĩ tới đó, mấy lựa chọn xuất hiện trong đầu tôi.

[ Trông thấy Kirino đang ngủ say ngon lành, tôi….]

[ 1.Nhẹ nhàng âu yếm ôm lấy con bé.]

“Cút!”

Bộ chán sống rồi hả? Ôm lấy em gái đang ngủ say này nọ…trò điên rồ gì thế này…!

Nghĩ lại thì, nhân vật chính của ‘Hãy yêu cô em gái nhỏ!’ đúng là một anh hùng. Cho dù tôi đang hẹn hò với em gái mình, thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu…

[ 2. Nhẹ nhàng ra khỏi giường mà không đánh thức em ấy.]

“Mwu….”

Lựa chọn vô cùng bình thường. Thông thường, người chơi sẽ lập tức bác bỏ lựa chọn này, nhưng đồng thời đó là lựa chọn phù hợp nhất trong thực tế. Hồi đó tôi chọn [ 3. Không chút do dự đạp nó bay xuống giường], nhưng giờ còn không nghĩ đến nó nữa.

‘--- Anh làm gì Shiori-chan đấy hả?’

Anh hiểu rồi mà. Anh không chọn cái này nữa đâu.

…Nhưng mà, lúc ngủ trông con bé đáng yêu quá.

Tôi ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ…tim tôi bắt đầu đập nhanh dần…

“……”

[ 1.Nhẹ nhàng âu yếm ôm lấy con bé.]

[ 1.Nhẹ nhàng âu yếm ôm lấy con bé.]

[ 1.Nhẹ nhàng âu yếm ôm lấy con bé.]

“Mình, mình mình mình đang nghĩ cái gì thế này…!”

Không không! Có cảm giác có một ai đó ở bên ngoài đang điều khiển tôi chọn cái này…!

Đương nhiên chuyện này là không thể nào xảy ra, nhưng đúng là tôi có cảm giác như thế. Giống như ‘nhân vật chính bị người chơi điều khiển’ ấy, cơ thể tôi lại tự nó hoạt động. Tôi nằm xuống giường trở lại và giơ tay lên.

Và rồi ---

[ 4. Nhẹ nhàng chạm vào con bé một cái.]

“Yaahhh!”

Ặc!

“Anh, anh định làm gì em gái của anh thế hả?”

“Wah wah wah …! Này, em, em…em dậy rồi à?”

Anh suýt bị hù chết luôn! Đột nhiên mở mắt ra như thế!

Cả hai chúng tôi cùng bối rối la to:

“Vừa nãy em giả vờ ngủ à?”

“Không phải! Tại anh gây ra âm thanh kỳ quái nên em mới dậy.”

“Thế sao không mở mắt ra!”

Em làm thế có phải tránh được vụ này rồi không!

“Im đi! Đừng có đánh trống lảng! Vừa nãy, anh, anh anh anh anh ---“

Giống như Ayase, Kirino xấu hổ dùng tay che ngực.

“Anh định sờ ngực của em phải không!?”

Lời này khó nghe quá.

“Kh…không hề…”

“Nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời nè! Anh định sờ đúng không? Anh sờ rồi đúng không?”

“Không hề! Tay anh còn chưa với tới!” Tôi trả lời đầy quyết đoán.

“Hả? Anh rõ ràng là sờ rồi còn gì!”

“Anh đã bảo là anh không sờ rồi mà…thật phiền quá…anh chỉ hơi chạm vào áo em có tý thôi mà.”

“Anh nhắm vào chỗ ngực chứ gì! Anh – biến thái! Anh là tệ nhất! Đi chết đi!”

Còn chưa ra khỏi giường mà bọn tôi đã cãi nhau rồi – nhìn coi! Đó, làm gì có mùi yêu đương đúng không?

Tôi đổi giọng nghiêm nghị, hỏi:

“Tch, có sao đâu. Bọn mình đang hẹn hò cơ mà.”

“Hả? Kỹ năng kiếm cớ của anh lại còn lên cấp rồi sao?”

“Tại em tỉnh dậy lúc anh đang nhìn, anh hoàn toàn không có cảm giác là sờ được.”

“Anh quả nhiên đã sờ! Tập kích em gái trong lúc người ta đang ngủ say – em không thể tin nổi!”

“Còn thằng nhân vật chính của ‘Hãy yêu cô em gái nhỏ!’ thì sao? Hắn cũng ôm em gái đang ngủ say ngon lành đấy thôi. Thế thì được à?”

“Trường hợp cá biệt ấy thì được, vì nó xuất phát từ tình yêu. Anh thì không, vì của anh chỉ là thú tính đại phát thôi.”

“Không đúng! Tâm hồn anh tràn đầy tình yêu dành cho em!”

“Ahhh ~ thật là ~ …Chưa nói xong đã cãi xong rồi…”

Kirino nheo mắt lườm tôi. Gần đây con bé cũng không lạm dụng vũ lực như trước nữa nên cũng không sợ lắm. Nếu là một cô bé có tên bắt đầu bằng chữ ‘Aya’, chắc đã bị đá gần chết rồi.

Tôi cũng nheo mắt nhìn lại:

“Tại sao? Sao em lại ngủ trên giường của anh?”

“….Sao mà chả được.”

Con bẻ đỏ mặt lẩm bẩm.

“Đừng có nhìn đi chỗ khác. Nhìn vào mắt anh rồi trả lời này.”

“Tch.”

Kirino đá lưỡi một cách khó chiu, lườm tôi một cái nói:

“……làm gì.”

“Gì cơ?”

“…Em nói em muốn biết nếu em ngủ cạnh anh anh sẽ làm gì.”

“………”

Không ổn, giờ đến lượt mình thấy xấu hổ quá!

Tôi ngồi yên không nói gì. Kirino có vẻ hiểu nhầm cái gì đó, con bé hấp tấp nói:

“Anh, anh xem, anh – anh từng nói rồi đó.”

“Eh?”

“Hồi giáng sinh ấy, sau khi bọn mình về đến nhà…Anh khóc. Anh khóc một trận to! Trông~~~~ cực kỳ khó coi! Anh còn nói ‘Uhuhuhuh! Mình muốn thử một lần ‘chăn-hẹn hò’ ~~~~~~~!!”

“Mau quên ngay đi cho anh.”

“Anh còn nói, ‘mặc dù mình tỏ vẻ bình tĩnh không hứng thú’, rồi ‘ước mơ của Sakurai chính là ước mơ của tất cả đàn ông trên đời này’.”

“Anh van em, dừng lại đi!”

Mình nói thế sao? Lúc đó mình đúng là bi thương quá mà ăn nói lung tung, nhưng đến mức này thật sao?

“Anh còn nói ‘Ô…ô…mình cũng muốn chui vào trong chăn với bạn gái…’. Anh khóc ào ào luôn.”

“Thật sao?”

Hoàn toàn không nhớ chút nào. Hay là con bé nói quá? Hay là mình tự quên đi để tránh bị tổn thương?

“Vì thế, em nghĩ có khi anh cũng muốn làm thế với em. Em ngại ơi là ngại.”

“…Xin lỗi.”

Tôi chỉ có thể cám ơn.

“Vì thế…em ngủ với anh để cho anh thử một lần chăn-hẹn hò?”

“Ừm, đúng thế.”

Nếu những gì em nói là thật, thì em quả là một cô bạn gái đáng khen.

Em không có ẩn ý gì chứ?

“Là…thế sao? Vậy bọn mình bắt đầu âu yếm nhau đi.”

“Đó là một phần ba lý dó.”

“Nói rõ hơn đi.”

“Một phần ba khác…em vừa nói rồi đấy.”

“…Em muốn biết nếu em ngủ cạnh anh anh sẽ làm gì.”

Cái này…mặc dù chỉ nghĩ đến đã đủ làm tôi đỏ mặt, nhưng nhất định Kirino hy vọng tôi làm gì đó. Tóm lại, đừng có tsundere nữa.

“Thế còn lý do cuối cùng?”

“Hả? Tại sao em cái gì cũng phải thông báo với anh?”

Đúng rồi đấy. Phản ứng như thế hợp với em hơn.

Nếu là tôi trước kia, nhất định tôi sẽ phản bác ‘Anh chả hiểu gì cả. Sao em không nói thẳng ra đi?’ Nhưng hôm nay tôi sẽ kệ nó nói.

Trả lời khôn ngoan một chút thì sao nhỉ?

Nhân tiện ---

Gần đây ngày nào bọn tôi cũng thế này.

Thấy chưa? Chả có chút âu yếm yêu thương gì cả.


Một sáng hôm khác, tôi đang học trong phòng thì Kirino bước vào:

“Em muốn tiến hành một cái ‘nghi thức của người yêu’, anh học xong rồi qua phòng em ngay nhé.”

Con bé nghe cứ như nó đang ngại lại lời của Kuroneko ấy.

Nhưng mà ‘nghi thức của người yêu’ đúng là cảm giác tình tứ yêu thương đang thèm, nên tôi thoải mái đáp:

“Anh sẽ tăng tốc gấp ba, chờ anh chút.”

Rồi tôi học điên cuồng, trước buổi trưa đã xong, sau đó tôi chạy tới phòng Kirino.

*Két két*

“Vào đi.”

“Ừm.”

Con bé không còn tìm cách đập cửa vào mặt tôi nữa.

Như thường lệ, phòng em gái tôi vẫn có một mùi hương đặc biệt. Từ sau lần thảo luận nhân sinh đầu tiên, tôi đã vào đây vô số lần, nhưng tới tận bây giờ -- tôi vẫn thấy căng thẳng và có chút thẹn thùng mỗi khi đặt chân vào.

“…Anh có cảm giác trong này giờ còn có nhiều đồ hơn trước nữa.”

“Đừng có nhòm ngó lung tung. Mà bây giờ anh mới nhận ra à?”

Em cứ chậm rãi tăng thêm từng chút một, quả thật anh không nhận ra.

“Ừ…”

Tôi thở ra một hơi.

“—Em thật sự sẽ không đi đâu nữa rồi.”

Nghĩ lại thì, hồi nó đi du học về cũng thế. Con bé lập tức chạy đi Akihabara mua một đống tướng eroge về - hồi đó, trông nó vui ơi là vui.

“Đúng thế.”

Trông nó vui chưa kìa.

Vì Kirino không phải xa rời đống đồ này nữa, trông con bé rất vui.

Thật là một sự tồn tại đáng sợ…

“À, để tiết kiệm thời gian em bắt đầu nói luôn đi được không?”

“Ý anh là sao?”

“Thì ‘nghi thức của người yêu’ ấy.”

“Quá rõ ràng rồi còn gì, đồ ngốc!”

Anh hiểu mới là lạ đấy.

“Tại vì anh đụt quá đấy. Rồi ngồi xuống, em giải thích cho mà nghe.”

Con bé cao cao tại thượng chỉ xuống một cái nệm trên sàn.

“Rồi rồi.”

Tôi ngồi xuống trước mặt nó. Chính là tư thế mà chúng tôi vẫn thường làm ‘thảo luận nhân sinh’.

“Rồi sao? Hôm nay rút cục em định làm gì?”

Nghe câu hỏi của tôi, Kirino xấu hổ đỏ mặt nói:

“Người yêu…các loại…đều …để lại dấu ấn của họ trong phòng của người kia đúng không….?”

“Có cần thiết không vậy?”

“Cần!”

Dựa trên mớ kinh nghiệm yêu đương ít ỏi của mình thì --- à, hóa ra ý con bé là thế.

Mặc dù đã hiểu một chút nhưng tôi cũng không nói ra. Giờ là lúc cho câu chuyện của tôi và Kirino.

“Nhưng mà, cái này đáng lẽ phải hình thành một cách tự nhiên chứ? Em xem, giống như cái nệm anh đang ngồi lên nè.”

Không phải là – trong lần thảo luận nhân sinh đầu tiên em cầm nó ném anh sao? Em còn nhớ không?

Sau này, mỗi lần qua phòng Kirino, tôi đều dùng cái nệm có hình con mèo này. Con bé luôn bảo ‘cầm cái đó ngồi xuống’.

“Quả thật, nó là cái nệm chuyên dành cho anh rồi. Nhưng đó là vì nó chạm vào mông anh xong em không muốn dùng nữa.”

Lại kiếm cớ nữa rồi!

“Nhưng mà, nhưng mà! Để lại dấu ấn trong phòng nhau một cách tự nhiên mới đúng chứ?”

“Bọn mình tự làm thì có gì sai?”

“Ừ, em nói cũng đúng. Thế em định thế nào?”

“Rất~~~~~~~ dễ thôi! Phòng em giờ có một đống tướng đồ rồi, cho nên!”

Tôi đột nhiên có cảm giác bất an. Kirino cười rạng rỡ nói:

“Em sẽ cho anh một trong số những bảo vật quý giá nhất của em để anh đặt vào trong cái phòng trống trơn ấy.”

“Chẳng qua là vì phòng của em hết sạch chỗ rồi nên em muốn cướp cả phòng của anh thì có!”

Em nói cái gì mà ‘nghi thức của người yêu’ chứ!

Kirino bật cười khanh khách :

“Anh nhầm rồi. Em cũng sẽ lấy cái gì đó từ phòng anh về phòng em.”

“Trong phòng của anh chỉ có toàn đồ đạc thiết yếu thôi! Em lấy cái gì đi anh cũng khổ sở lắm!”

“Chắc chắn phải có cái gì chứ?”

Có…nói thật phòng của anh giờ đã biến thành kho của em rồi…

“Chỉ có một ít sách báo khiêu dâm thôi…em lấy không?”

“Lấy cái đầu anh ấy! Ở đâu ra loại bạn trai tặng bạn gái của mình sách báo khiêu dâm?”

“Nhưng anh chả có cái gì khác cả.”

“Tch…thế để em tự mình đi tìm. Nào, qua phòng anh đi!”

Kirino đứng lên nói.

…Em thật sự muốn tiến hành ‘nghi thức của người yêu’ hử?

À…thật phiền toái, phòng của tôi lại sắp chật đi rồi.


“Wow…kiểm tra kỹ thì, phòng anh quả thật chả có cái gì cà!”

“Kệ anh.”

Tôi dẫn ‘đại nhân bạn gái’ vào phòng. Thực tế thì, tôi đúng chả có cái gì trong phòng hết.

Để tôi giải thích nhé: phòng tôi có một giường, một bàn, một tủ sách và – một tủ quần áo. Ngoài ra còn có cái tủ cabin của Mikagami tặng và cái laptop từ Saori.

Truyện manga đọc xong là bị ném đi ngay, cũng không có sở thích gì đặc biệt. Cho nên có muốn cũng chả kiếm thêm được cái gì vào trong phòng cả.

Mặc dù không biết có bao nhiêu thằng con trai giống mình, nhưng ít nhất có Manami.

“Anh đã bảo rồi mà. Vì thế anh chả có cái gì để trao đổi với em cả.”

“Cái này được rồi.”

“ – Nghe anh nói đã! Đồng phục của anh! Em lấy mất anh biết phải làm sao đây?”

Kirino lấy đồng phục của tôi khỏi giá treo quần áo.

Sơ mi. Cà vạt. Áo khoác. Quần – đủ bộ đồng phục.

“Em mà lấy đi thì làm sao anh đi học được nữa?”

“Lúc nào anh cần cứ qua phòng em lấy là được.”

“Em bảo anh mỗi sáng mặc quần lót chạy qua phòng em sao!?”

“Đi chết đi! Trên đời này làm gì có ông anh nào mỗi sáng cứ thể khỏa thân chạy vào phòng em gái? Biến thái! Mặc quần áo ở nhà sang phòng em! Kiểu như – ‘ chào buổi sáng, Kirino. Anh lấy cái này đây’.”

“Thế ~ nên ~ anh ~ nói! Sao anh phải làm một việc phiền toái thế?”

“Ai bảo phòng anh chả có cái gì cả! Rồi, quyết định thế nhé.”

*Bịch bịch*

“…..”

Con bé thật sự cướp đồng phục của tôi đi rồi!

“Thật là…”

Tôi yếu ớt đuổi theo Kirino về phòng. Bước vào trong, tôi thấy con bé đang vui vẻ treo chiến lợi phẩm vừa đoạt được từ phòng tôi lên tường.

“Rồi. Anh xem, đồng phục của anh giờ đã góp phần trang trí cho phòng của em rồi. Anh thấy vinh dự không?”

“Ừ ừ.”

“Rồi, giờ đến lượt anh.”

Cho em gái cầm đồng phục của tôi đi để trao đổi, giờ đến lượt tôi lấy cái gì đó từ phòng của Kirino. Dù con bé gọi nói là ‘nghi thức của người yêu’ nhưng tôi chả được tý lợi ích nào cả.

Lòng tốt của tôi cũng có giới hạn thôi đấy.

“Được rồi. Trước hết là cái này, figure của Meruru.”

Muốn anh đặt vào trong tủ cabin sao? Ừm, còn hơn là nhét trong ngăn bí mật của em.

“Từ từ từng chút một thôi! Cẩn thận vào! Anh làm rơi là em giết đấy!”

“Rồi rồi…này, còn nhiều cách làm ‘nghi thức của người yêu’ mà?”

“Hả? Ví dụ như?”

“Như mua một cặp cốc giống nhau, một cặp bàn chải đánh răng giống nhau hay đại loại thế.”

“Anh dám liên tưởng bậy bạ! Biến thái!”

Ớ? Anh có nói gì bậy bạ đâu? Nhỉ?

Từ cái đó mà liên tưởng thành bậy bạ là em đấy! Em mới biến thái! Ngay cả cái cốc cái bàn chải đánh răng cũng nghĩ thành bậy bạ được. Em thật biến thái như Sena ấy!

“Tch, im đi, nhanh lên! Còn rất nhiều món em muốn chuyển sang phòng anh đây!”

“Được rồi.”

Nên nói thế nào nhỉ….


Và rồi – dưới danh nghĩa là ‘nghi thức của người yêu’, phòng của tôi biến thành cái kho.

Ự…phòng của mình …bị lây mùi của Kirino rồi.

Mặc dù cũng không đến mức quá phận như trước…Hồi trước vì Kirino hết chỗ nhét đồ mà lúc đó tôi lại không ở nhà, con bé biến luôn phòng này thành thiên đường em gái. Mặc dù sau đó tôi buộc nó khôi phục lại như trước, nhưng có rất nhiều thứ không thể cứ thế nhét lại.

Mặc dù em gái tôi có thể là trường hợp cá biệt…nhưng đừng hòng bắt dân otaku vứt cái gì của họ đi.

‘Nếu anh nói đến báu vật, toàn bộ đều là báu vật cả!

Mặc dù lấy lý do ấy, nhưng cũng phải có giới hạn chứ.

Cho dù dùng phòng của mình sớm muộn sẽ có ngày tình huống này lặp lại. …Cần nhắc con bé mới được.

“Này Kirino. Cho dù nhân nhượng đến mấy, anh chỉ lấy được chừng này thôi. Quả thật là anh chả còn chỗ nào để chứa thêm nữa rồi.”

“Cứ đặt eroge vào cái giá sách trống trơn của anh ấy.”

“Em đùa anh hả?”

Trí tưởng tượng của em đi quá đà rồi đấy! Nếu có người nhìn thấy trên giá sách của một nam sinh có em gái lại chứa một cái eroge em gái thì sao? Anh chỉ nước chết mà thôi!

“Anh đang hẹn hò với em gái của anh rồi còn ngại cái gì nữa….”

“Hai chuyện này khác nhau.”

Thật là…

“Không có biện pháp rồi. Đành vậy, em đưa anh bản dành cho mọi lứa tuổi vậy.”

“Mwu…”

Bản mọi lứa tuổi cũng không ổn lắm đáu. Ví dụ, tựa đề của eroge là ‘hãy yêu cô em gái nhỏ’ này…

“Hiểu rồi.”

Tôi gật đầu – Kyousuke! Mày chiều em gái mày quá đấy! Sao mày ngu dữ vậy?

“Ở đâu?”

“Đằng kia, trong cái tủ bí mật ấy.”

“Chỗ này hả?”

“Ừ.”

Tôi theo sự hướng dẫn của Kirino, mở tủ ra và đưa tay vào lục lọi.

Nhân thể, không phải cái game ‘Scatalo Sister’ cũng ở đây sao? …Tôi, tôi không gan tới mức đặt cái này lên giá sách đâu!

Vừa cố gắng loại bỏ mấy cái suy nghĩ này, vừa tập trung tìm kiếm eroge phiên bản dành cho mọi lứa tuổi (đau đầu quá trời). Và rồi ---

“À…cái này…”

“Cái gì?”

“À…”

Không chỉ tìm thấy ‘Scatalo Sister’, tôi còn tìm thấy cái hộp giấy mà Kirino trang trọng đóng kín. Đây đã là lần thứ ba tôi nhìn thấy nó.

Lần đầu tiên là đêm trước khi Kirino ra nước ngoài.

Hồi đó – Kirino cho tôi xem một phần trong đó. Lý do con bé bắt đầu tập điền kinh, thành thích khi con bé vẫn còn chạy chậm, huy chương trong các cuộc thi và sổ tay.

Còn về cái Ipod và album để cùng trong ấy ---

‘Lần tới em sẽ cho anh xem’

--- Tôi không có cơ hội xem.


Lần thứ hai là sau khi Kirino vừa về nước, con bé rủ Kuroneko đến nhà chơi. Nhìn Kirino đang tự hào khoe kho báu bí mật của mình, tôi hỏi –

“ – Kirino, trong album kia là cái gì thế?”

“Em nhất định sẽ không cho anh xem.”

Lần thứ hai, tôi cũng không được xem.


“Này…Kirino --”

Cuộc sống có lúc giống eroge, có lúc không.

“ – Anh muốn xem không?”

“…Có, anh muốn. Dù em không muốn cho anh xem, nhưng mà…anh xin em lần nữa, cho anh xem đi.”

Không giống eroge, cuộc sống không có lựa chọn tải lại ---.

“…..Ừm…..em sẽ cho anh xem một chút.”

Nhưng cho dù chọn sai, tôi vẫn có thể sửa lại.

Vài phút sau ---


Như mọi lần, tôi và Kirino ngồi đối mặt nhau, cái hộp giấy để ở giữa.

Đây là cái hộp giấy chứa bí mật của Kirino. Bên trong có khá nhiều thứ. Một quyển doujin, ‘Lovely♡ Sister angel’ (bên trong còn chứa một quyển sách mỏng), một cái Ipod cũ…và một quyển album.

“Bên trong…có cái gì?”

Tôi vuốt ve bìa quyển album và hỏi.

“Ai mà biết…Anh mở ra mà xem.”

“Ừ. Anh mở đây.”

*soạt*

Tôi lật bìa ra.

“Đây là….”

Thứ tôi nhìn thấy là…

“Ảnh cũ sao?”

“Ừ, đúng thế.”

Quyển album dày này chứa đầy – không, rất bình thường thôi. Ảnh. Ảnh cũ. Bốn ảnh một trang, toàn là ảnh cũ.

Ảnh được xắp xếp theo trật tự thời gian. Tôi có thể thấy nhân vật chính trong ảnh – chủ yếu là tôi và Kirino – dần dần lớn lên.

Đồng thời – tôi có một cảm giác kỳ lạ.

“Ừm…à…”

“Anh nhận ra rồi.”

“Lẽ nào là…”

….Tôi có cảm giác mình sắp nhớ ra cái gì đó, nhưng mà –

Nếu đây là trong truyện, vậy sắp có tia sét lóe lên trong đầu tôi. Nhưng đáng tiếc, đầu óc tôi chả tốt tới mức đó.

“Anh cảm thấy, thấy có cái gì đó rất kỳ quái, nhưng anh không biết nói ra thế nào. Nói anh biết đi.”

Tôi trực tiếp hỏi con bé.

“Anh, anh đã xem album gia đình – của bố chưa?”

“…Rồi.”

Đó là hồi thảo luận nhân sinh đầu tiên của chúng tôi.

“Album của Kirino ư? Thì sao?”

“À!”

“ -- Chẳng có cái ảnh nào của anh cả.”

“À à à….”

Tôi chấm dứt hồi tưởng, nhìn chăm chú vào quyển album.

“Ảnh, ảnh của anh!”

Đúng thế. Trong quyển album của bố chả có cái ảnh nào của tôi cả, nhưng ở đây có rất nhiều. Tôi còn tưởng bố không thích tôi chứ --

“Hóa ra toàn bộ ảnh của anh đều ở đây!” Tôi kinh ngạc thốt lên: “Sao ảnh của anh lại ở đây?”

“Bởi vì…ừm…”

Kirino nhỏ giọng làu bàu, quay mặt đi cong môi nói:

“Vì em thích ảnh của anh trai em nhất.”

“…Ahhh.”

Tôi cảm thấy như có người vừa cắm một đao vào ngực tôi. Đáp án thật quá mức bất ngờ.

“Mặc dù sau khi em vào trung học, em không cho thêm cái hình nào vào đây nữa.”

Bởi vì…khi đó em bắt đầu ghét anh.

“Thì ra là thế --”

Tôi ngây người ra, cứ thế tiếp tục giở album. Mỗi trang sách đập vào mắt…khiến tôi nhớ lại năm đó, khi quan hệ giữa anh em chúng tôi vẫn còn rất tốt.

Tôi có cảm giác mình đang xem lại một đoạn ký ức bị lãng quên.

“…Này.”

“Ừ?”

“Anh vừa xem vừa nghe cũng được…này.”

Kirino đưa tay ra, bên trong cầm một bên tai nghe. Đầu kia đang cắm vào Ipod.

“Đeo vào đi.”

“…Ừ.”

Em muốn…cùng nghe với anh sao?

“Cũng hơi cũ rồi…hy vọng cái này vẫn còn chạy được.”

“Ở bên trong là gì? Bài hát cũ sao?”

Kirino không trả lời ngay. Tôi có cảm giác con bé đang do dự, hay đúng hơn là xấu hổ.

“Anh, cách đây khá lâu…anh đã hỏi em ‘tại sao em lại thích eroge em gái’ và ‘tại sao em lại thích em gái’.”

“…Ừ.”

Sau khi tôi biết sở thích bí mật của em gái mình, đó là câu đầu tiên tôi hỏi nó.

Đúng là…như thế ---

“Nhưng…nhưng…tại sao?”

“Hử?”

“Tại sao em thích em gái? Anh không có ý nói sở thích này không tốt hay gì cả, …nhưng mà, đống game mà em mua đều dành cho con trai đúng không? Và…ờ…một số game không bán cho người dưới 18 tuổi. Chúng hoàn toàn không hợp với hình ảnh của em. Tại sao em..tại sao em lại thích mấy thứ đó? Có lý do gì không?”

“Cái…cái đó…Em…em không biết!”

“Em không biết? Đó là …sở thích của em mà?”

“Nhưng , nhưng mà…! Em – tự nhiên nó thành như thế. Em không biết tại sao nữa…đến lúc em nhận ra thì em đã thích chúng rồi…có lẽ là vì em nhìn thấy một cái anime nào đó…” [1]

--- Chúng tôi từng có đoạn hội thoại như thế.

“Khi đó, mặc dù em nói ‘em không biết’, em cũng không nói dối….nhưng mà, có một chuyện em không dám nói ra với anh.”

Kirino liếc cái Ipod.

“Chuyện em không thể nói ra…nằm ở trong này…”

Cứ như thế. Trước mặt chúng tôi, đoạn ghi âm bắt đầu phát.

“Gửi tới tôi trong tương lai.”

So với hiện tại, giọng của Kirino khi đó nghe non nớt hơn.

“À…bắt đầu từ đâu bây giờ…?

Ừm, mặc dù tôi biết vì chỉ có tôi nghe cái này, nên chắc tôi sẽ hiểu thôi. Nhưng tôi lưu lại đoạn ghi âm này để không bao giờ quên suy nghĩ của mình hôm nay.

Nếu như tôi quên mất suy nghĩ hôm nay, vậy tôi không còn là chính mình nữa.

Nếu người đang nghe cái này không còn là tôi nữa – mặc dù tôi tin chắc sẽ không đến mức này đâu – nhưng xin hãy nghe giọng của tôi và nhớ lại đi.

Nhớ lại cảm giác vô cùng không cam lòng này.

Cảm giác tuyệt không chấp nhận thất bại.

Và về anh trai mà tôi yêu nhất.

“Kirino…đây là…”

“Lắm mồm. Câm miệng.”

“Tôi của tương lai, bạn nghe lại những lời này vào lúc nào?”

“Đã trở thành người lớn chưa? Hay vẫn là nữ sinh cấp ba? Đang làm việc gì rồi? Đã chạy được nhanh như anh chưa?”

“Có học theo anh và trở thành một chị vừa xinh vừa hiền dịu không?”

“Đã làm anh nhận thua chưa – để cho anh phải khen ‘Kirino, em giỏi quá’?”

“Bây giờ tôi không làm được như thế - nếu có ngày tôi làm được, tôi sẽ rất vui.”

“Rất, rất vui.”

“Từ hôm nay, tôi sẽ nỗ lực hết mình vì giấc mơ này.”

“Mặc dù khả năng thành công rất thấp, nhưng tôi nhất định sẽ làm được – tôi đã quyết tâm rồi.”

*click*. Kirino dừng phát Ipod.

“Đoạn vừa nãy là tiểu học – đại khái là năm thứ ba thì phải. Trước khi em đi nước ngoài…em định cho anh nghe cái này.”

“Nếu khi đó mà anh nghe…và xem quyển album này…em sẽ làm gì?”

“Ừm ~ em sẽ thấy rất thanh thản. Có khi em cũng không về Nhật Bản nữa đâu.”

“Hiểu rồi…vậy anh chọn không nghe là đúng.”

“…Đoạn sau này…là năm lớp sáu.”

Nghĩa là ngay khi chiến tranh lạnh nổ ra giữa hai anh em …

Liệu nghe nó, mình có thể biết ‘vì sao Kirino thích eroge em gái’ chăng?

Kirino nói:

“Đây là đoạn cuối rồi.”

“Gửi cho tôi trong tương lai.”

“Lúc nãy nghe lại mấy đoạn ghi âm trước, à, ngượng quá.”

“Bây giờ, lúc cậu nghe những lời này, nghĩ lại ‘tôi’ khi đó, chắc cũng ngượng lắm nhỉ? – Xin lỗi, nhưng hãy tiếp tục lắng nghe.”

“Tôi của tương lai ơi – bạn đã kết hôn được với người mình yêu nhất chưa?”

“Hôm nay, có một người nói với tôi rằng chuyện đó không thể được. Còn bảo tôi tuyệt đối không được nói với ai nữa.”

“Bực thật đấy.”

“Nhưng mà những gì người đó nói tuyệt đối là sự thật…Nên làm gì bây giờ, tôi thấy bối rối quá.”

“Tôi rất phiền não.”

“Tôi muốn nói chuyện với ai đó, nhưng cho dù là bố, mẹ hay là người đáng tin cậy nhất cũng không được…Mặc dù bọn họ nhất định sẽ coi như không có gì xảy ra, nhưng dù vậy tôi cũng không thể nói cho họ biết.”

“Nếu tôi thất bại, mọi thứ sẽ tiêu tan. Sẽ trở thành giống như người kia nói. Tôi biết nhất định sẽ biến thành như người đó nói. Tôi sợ quá.”

“Cơ hội chỉ có một mà thôi.”

“Đến lúc cần thiết, xin hãy dũng cảm lên.”

“Sau đó, xin hãy suy nghĩ một chút. Nghĩ thật cẩn thận. Tìm các ẩn ý.”

“Rút cục làm sao để không thất bại.”

“Rút cục làm sao để giấc mơ đạt tới tay.”

“Rút cục làm sao để cho anh ấy yêu tôi.”

“Rút cục làm sao để chúng tôi có thể bên nhau.”

“Bây giờ, tôi không biết đáp án những câu hỏi này.”

“Vì thế.”

“Tôi muốn nói chuyện với tôi trong tương lai.”

“Nói với tôi đã trở nên tài giỏi – không,”

“Nói với tôi đang nghe những lời này.”

“ Tôi – rút cục tôi phải làm sao đây?”





Chú thíchEdit

  1. Volume 1
► Xem lại Tập 12 Chương 4♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 6

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.