FANDOM


Chương bốn Edit

Oreimo12 207


Giáng sinh đêm đó – tôi tỏ tình với em gái của mình.

Lần tỏ tình này, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Tôi gào to hơn khi đấu tay bo với bố, to hơn khi bốc phét với Ayase rằng tôi là đồ siscon.

Tôi không khỏi hồi tưởng lại bản thân từ một năm trước. Khi đó, tôi hoàn toàn không nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

“VÂNG!”

Đối với lời tỏ tình của tôi, Kirino trả lời như thế..

Sau đó – chừng một giờ sau, bọn Saori đã rời đi, mà tôi cũng đã giải thích qua với Kirino.

Khi đó Kuroneko tỏ ra rất hài lòng. Chỉ có điều vậy cũng đương nhiên, ‘lời nguyền lớn nhất đời’ của cô bé, thật là --- mặc dù tôi không biết có phải đây vốn là dự định của Kuroneko hay không, nhưng --- đó là một thắng lợi rực rỡ.

Nó không chỉ khiến Kirino bỏ ý định ra nước ngoài, cũng giáng cho tâm hồn tôi một đòn nặng.

Nhưng tôi không chút oán hận cô bé. Thậm chí tôi còn muốn đi cám ơn là khác.

Không – không phải muốn đi cám ơn.

Tôi thực sự rất biết ơn.

Vì Kuroneko đẩy tôi tới tình huống không có đường lui ---

Tôi, Kousaka Kyousuke mới có thể tỏ tình với em gái mình.

Từ kết quả mà nói, ‘nguyền rủa lớn nhất đời’ của Kuroneko đã khiến tôi càng trở nên quyết tâm hơn. Bọn họ chắc cũng muốn có kết quả thế này nên mới làm vậy phải không?

Đương nhiên, tôi không hỏi, chỉ nghĩ trong đầu thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Kuroneko, tôi có cảm giác như vậy. Chứng hâm hâm của Kuroneko làm ra vô số ‘nghi thức’ và thực sự đã ảnh hưởng lớn tới anh em nhà Kousaka.

Nguyên nhân không cần nói cũng hiểu.

Một mặt, Saori giống như đang tự hỏi ‘có làm quá tay không nhỉ ?’, nét mặt phức tạp. Nhân tiện, ở đây Kaori là cười to nhất. Xem ra lúc lái xe về cũng đang cười chưa dứt. Nhìn bộ dạng chiếc xe xiên trái vẹo phải, tôi thật sự hy vọng họ có thể về nhà một cách an toàn.

Bất kể thế nào, sau khi xong việc ở đây, tôi còn phải gặp lại Saori và Kuroneko một lần nữa.

Mặc dù Kuroneko có thể sẽ không tình nguyện gặp tôi.

Bỏ đi, đó là chuyện sau này. Bây giờ tôi có truyện quan trọng hơn phải xử lý.

“Chính xác mà nói, quan hệ của mình với Kirino hiện giờ là như thế nào?”

Nhân tiện, vừa nãy không phải là tôi cố ý câu giờ để đỡ run đâu. Hoàn toàn không.

Hừm…nói thế nào nhỉ. Ok, nghe này.


Chừng một giờ sau, chúng tôi quay về khách sạn.

Sau cú tỏ tình vĩ đại ấy, chúng tôi chắc chắn là bắt đầu ân ân ái ái ngọt ngào bên nhau – các bạn nghĩ thế chứ gì?

“---Rồi sao? Anh định giở trò gì? Anh em không được phép kết hôn. Tởm chết đi được.”

Thấy chưa? Con bé vẫn thất thường như xưa.

Tôi nhắc lại! Vẫn hoàn toàn thất thường như trước!

Nhìn xem! Em gái tôi đang buộc tôi quỳ gối trước mặt đây này! Kirino đứng trước mặt tôi, hai tay khoanh lại, miệng hình chữ へ, nét mặt mất hứng.

Các bạn đã nghe đủ câu chuyện đáng xấu hổ của tôi chưa? Tôi vừa tỏ tình xong đó! Đang cực kỳ nôn nóng đấy.

Đương nhiên, tôi cắn răng chịu đựng như mọi lần. Giống như mấy thằng nhân vật chính ẻo lả trong eroge khi bị em gái đại nhân tra hỏi.

“Hà…à…ờ thì…ừ, anh yêu em.”

“Yêu kiểu tình yêu nam nữ?”

“Yêu kiểu tình yêu nam nữ.”

Giờ thì xấu hổ cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi đáp một cách dứt khoát.

“À…à…Eehhhh…”

“….Trông em có vẻ vui nhỉ.”

“Câm ngay!”

Kirino lập tức hung hãn trả lời. Đáng ghét…cho dù đến nước này tôi vẫn không hiểu nổi con bé. Thật đúng là phụ nữ khó hiểu.

Nhưng cho dù con bé có khó hiểu tới mức nào, tình huống hiện giờ cũng khá là phiền toái rồi.

À, biết nói thế nào nhỉ.

Lúc trước, cả hai chúng tôi đều kích động. Sau đó chúng tôi đi một lúc trong giá rét, rồi uống một cốc trà nóng – chừng một giờ sau - Chúng tôi tỉnh lại. Bọn tôi quay về căn phòng này để thảo luận xem nên làm gì tiếp.

Liệu thằng tôi lúc này, không còn tâm tình dâng trào như uống thuốc kích thích ‘siêu Kyousuke’ có thể vượt qua thử thách này không? …Giúp tôi với.

“Ờ thì, lúc nãy em nói ‘vâng’ phải không? Lúc anh tỏ tình với em ấy.”

“Em nói. Thì sao?”

“Thế, có nghĩa là…em…yêu anh…phải không?”

Chuyện đó là đương nhiên, nhưng đó là vấn đề cực kỳ quan trọng. Tôi hỏi mà trong lòng vẫn e sợ câu trả lời.

Câu trả lời của Kirino là…

“Hả ---?”

Như thế đấy.

“Tởm chết! Sao anh cứ phải nhất quyết hỏi cho được câu trả lời hả? Anh ngốc đến mức đó cơ á?”

“Không không không! Nếu không làm rõ cái này, bọn mình không thể nói chuyện với nhau được! Bọn mình còn cần thảo luận xem bước tiếp theo là gì nữa cơ mà!”

“Thế ~ nên ~ em ~ nói nè ~~~~~~~~”

Con bé quay mặt sang hướng khác.

“…………..Em đã trả lời rồi còn gì.”

“…À…Nói cách khác là ‘Cứ hỏi đi hỏi lại câu trả lời lúc tỏ tình thì chả lãng mạn gì cả! Đừng có làm thế nữa. Anh phải biết ý đi chứ’, ý em là thế phải không?”

“Đừng có nói ra, đồ ngốc!”

À, mình nói đúng rồi.

“Anh làm được rồi! Đây có khi là lần đầu tiên anh đoán đúng ý của em! Anh trai của em có giỏi không nè!? Khen anh đi!”

“Thật buồn nôn!”

*Bịch*

“Đừng có đá anh chứ.”

Mặc dù đúng là mình có hơi đi vênh váo quá thật.

“Vừa nãy, câu ‘thật buồn nôn!’ của em chả có ẩn ý gì đâu. Lời nói thật lòng của em cả đấy.”

“Cái đó em không nói anh cũng biết rồi!”

Chết tiệt!

“Đừng lo, cả hai bọn mình đều buồn nôn lắm.”

“Ự…đừng có thêm ‘bọn mình’ vào đây!”

“Cả anh, thằng tỏ tình với em gái mình và em, người trả lời là ‘vâng’ – tình hình nghiêm trọng đấy.”

Tôi hiểu rất rõ ràng vấn đề này. Bởi lúc tôi tỏ tình, tất cả mọi người (trừ Kuroneko) (khá đông, vì khi đó là giáng sinh mà) xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên.

“Này nhìn xem, bọn họ đang làm gì kìa?”, “Đang quay phim à?”, “Ồ, anh em à?”, “Th, thật sao?”, “Wow, ahahah! Tốt lắm! (Kaori)” --- đại khái là thế. Mặc dù tôi rất cảm động vì có một số người vỗ tay chúc mừng, nhưng nếu không phải hôm nay là đêm giáng sinh ai ai cũng vui vẻ chắc mọi người cũng đờ ra như bị sét đánh rồi. Nói cách khác, họ bị cảm động vì đêm giáng sinh, chứ thật ra đối với họ, hành động của chúng tôi là không thể hiểu nổi.

“…Anh nói đúng.”

Kirino mỉm cười, tỏ vẻ cũng bỏ cuộc.

“Ừm.”

Phản ứng thế cũng là bình thường.

“Bọn mình cũng đã sớm biết rồi. Từ hồi chúng mình chơi eroge cùng nhau.”

“Tình huống bây giờ của bọn mình cũng giống như trong eroge. Đương nhiên, phản ứng của xã hội dư luận cũng sẽ giống như trong eroge.”

“Ah à, vì thế -- hãy cùng nhau thảo luận xem nên làm gì tiếp đi.”

“Thảo luận nhân sinh?”

“-----“

…Em thật sự muốn dùng từ này tiếp sao?

Tôi bị hù ngây ra một khoảng khác, nhưng tôi nhanh chóng điều chỉnh lại và trả lời:

“Đúng thế, thảo luận nhân sinh. Không phải giống mấy lần thảo luận nhân sinh hồi trước – không, không giống một lần thảo luận nhân sinh dành cho em gái của anh nữa.”

“Một cuộc thảo luận nhân sinh cho cả hai đứa.”

Cuối cùng. Đã tới lúc chúng tôi xông vào bãi mìn rồi.

Sau khi con bé nói thế.

Đúng – ngay sau câu này – chính là câu này. Đã đến lúc đối mặt với vấn đề lớn nhất của tôi và em gái mình.

Và rồi, nghe tôi nói thế, em gái tôi sẽ có phản ứng thế nào? Các bạn sẽ không đoán nổi đâu. Con bé nói thế này này:

“Nè nè, trước khi nói chuyện đó, bọn mình chơi eroge tiếp đi. Cái game ‘Đêm giánh sinh thần thánh’ gần xong rồi ấy.”

Em …em…!

“Em đùa đấy à? Khó khăn lắmmmmm anh mới nói được mấy câu ngầu như thế! Sao lúc bọn mình sắp phải quyết định vấn đề trọng yếu nhất đối với tương lai của chúng mình mà em lại đi chơi eroge cơ chứ?”

“Lúc bọn mình đi là game đang đến đoạn cao trào! Nhân vật chính vừa mới tỏ tình xong! Em muốn chơi tiếp từ lâu rồi!”

“Nhân thể -- cái ‘từ lâu’ của em là từ lúc nào?”

“Nói thật nhé, từ lúc anh tỏ tình với em em đã muốn chơi lắm rồi.”

“Anh không thể tin nổi! Em làm hỏng buổi tỏ tình siêu ngầu của anh rồi.”

“Là tại anh tỏ tình làm em nghĩ ‘à, mình phải nhanh nhanh đi tỏ tình với Seiya-tan thôi’.”

“Thật hả? Được rồi, hóa ra tình yêu bị cấm đoán của anh với em kết thúc thế này sao?”

Cho dù tình yêu trăm năm cũng sẽ đổ vỡ mất! Sao mình lại đi tỏ tình với con bé nhỉ?

“Này này, nghe em nói nè! Em nghiêm túc đấy! Anh nói bọn mình sắp có ‘thảo luận nhân sinh cho cả hai đứa’ phải không? Đó là quyết định rất quan trọng phải không? Một bước ngoặt trong cuộc đời bọn mình còn gì. Nhưng mà, nhưng mà…cái game ‘đêm giáng sinh thần thánh’ này cũng là eroge có chủ đề giáng sinh đó!”

“….Thì sao?”

“Chơi ngay bây giờ mới có thể hưởng thụ được trò chơi đó! Nếu bọn mình đợi thêm vài tiếng, cơ hội này sẽ biến mất…nếu thế thì không phải xem kết thúc lãng mạn ngay từ bây giờ để rồi có cảm xúc một chút trước khi đi đến quyết định sẽ tốt hơn sao? Bọn mình có thể biết đâu nảy ra ý tưởng gì hay thì sao…!”

Kiểu ấy đấy. Các bạn có hiểu gì không? Con bé nói bằng giọng tha thiết và ngước mắt nhìn tôi.

Con bé này tởm quá đi mất!

“À ừ…được rồi, vậy thì bọn mình chơi thôi.”

Tôi cũng chán chả muốn nổi giận nữa rồi. Nếu trong tình huống này còn có ai trả lời một cách hợp lý được làm ơn chỉ cho tôi biết với.

“Yeah, chơi đi!”

Kirino hoàn toàn không để ý tới sự chán ghét của tôi, kêu lên một cách ngây thơ.

“….Thật là.”

Để tôi miêu tả lại căn phòng này một chút. Phòng có một giường, một bàn, hai cái ghế, laptop của Kirino đã mở sẵn để trên bàn. Nhân tiện, mấy món ‘cống phẩm’ để trên bàn đã bị hai đứa xơi hết trong khi chơi rồi.

“Rồi ~~~!”

Kirino với tay lấy cái laptop và ngồi xuống giường.

“Ghế cứng lắm, chơi ở đây đi.”

“Cùng nhau?”

“Đương nhiên ~”

“Rồi rồi.”

Nói thế nào nhỉ…tâm tình tôi bây giờ rất phức tạp.

Đối với tính khí thất thường của Kirino, đáng lẽ phải thấy nuối tiếc mới đúng….

“Sao anh lại cười khổ vậy?”

“Vẫn như mọi khi thôi, trong em có vẻ rất vui.”

Con bé thực sự trông rất vui vẻ. Kirino lộ ra vẻ mặt rất thỏa mãn.

“Thế không tốt sao?”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

“Ừ, không có gì không tốt cả.”

“…Anh có nghĩ là em buồn nôn lắm không?”

“Nói chung dư luận xã hội hẳn sẽ nghĩ thế. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không khinh thường em.”

“Tuyệt đối không?”

“Tuyệt đối không!”

“Tuyệt đối tuyệt đối không?”

“Tuyệt đối tuyệt đối không!”

Các bạn có nhớ không – đây là….một đoạn nói chuyện chỉ có chúng tôi mới biết.[1]

Hồi đó, tôi chỉ muốn trả lời cho nhanh để qua chuyện với cô em gái đáng ghét này. Nhưng giờ, đó là những câu trả lời thật lòng.

Nghe tôi đáp, Kirino trả lời khác với hồi đấy. Con bé cười thẹn thùng và nói ---

“Hì hì…em biết mà.”

“Ừ.”

Tôi ngồi xuống giường, bên cạnh em gái mình.

*Click click *. Kirino di chuột và mở game lên, sau đó liếc mắt nhìn tôi:

“À~nói thế nào nhỉ~”

“…Ừ?”

“À…eh….ừm….à thì….”

Đúng là cô bé khó hiểu.

“Em không biết diễn đạt như thế nào. Chờ em nghĩ cẩn thận xong rồi mới nói ra nhé.”

“Anh hiểu. Anh đợi.”

“Ưm.”

Con bé liếc mắt nhìn tôi lần nữa. Lần này – cặp mắt chúng tôi gặp nhau.

“Tuy nhiên, có một điều em có thể nói rõ ràng – em rất hạnh phúc.”

“------“

Nghe thấy một câu bất ngờ như thế, tôi tròn mắt ngạc nhiên.

“Cám ơn anh đã yêu em.”

“….Ờ.”

Cố hết sức, tôi cũng chỉ rặn ra được một câu như vậy.

Không ổn – tim đang đập loạn lên. Tôi cảm thấy mặt nóng dần. Nếu nhớ không nhầm, lúc nãy cũng có cảm giác thế này.

--- Em gái của tôi không thể đáng yêu thế này!

Mỗi lần tôi nhìn thấy nụ cười của nó. Mỗi lần nó cám ơn tôi, ý nghĩ đó lại nảy ra trong đầu.

“Cám ơn anh đã ngăn em ra nước ngoài.”

“Ừ.”

Lần này tôi trả lời tốt hơn lúc trước --- có lẽ vậy.

“Em – em còn tưởng lần này anh sẽ dùng đến nó đấy.”

“Dùng cái gì?”

“Đánh cược của bọn mình ấy. Nếu anh đạt điểm A trong kỳ thi thử --“

“Thì em sẽ làm nô lệ cho anh hả?”

“Vớ vẩn, làm gì có vụ ấy.”

“Hì hì, thế cược gì?”

Haha – mình phá vỡ không khí lúc trước rồi. Coi như anh trả thù vụ em làm hỏng cú tỏ tình của anh đấy~!

“Thật là…anh không nhớ thật à! …’Em sẽ làm bất cứ cái gì anh bảo, một lần duy nhất’ – đánh cược ấy đấy. Em cứ tưởng lần này khi biết em định ra nước ngoài anh sẽ dùng đến nó cơ.”

Kirino nhìn xuống, không để tôi thấy mặt.

“Em chưa từng nghĩ là…anh sẽ thuyết phục em ở lại…bằng cách này..”

“À này, mặc dù đến bây giờ anh mới nghĩ ra…nếu anh dùng cái ‘đánh cược’ ấy để bảo em ở lại, em liệu có ở lại không? Liệu em có từ chối không?”

“Ai mà biết … mặc dù bây giờ em bỏ cuộc rồi, nhưng lúc đó thì em thật sự đã quyết tâm…Bây giờ tâm trạng em phức tạp lắm. Chờ em nghĩ ra xong thì em nói cho mà nghe.”

“Ừm…nói thật nhé… cái ‘đánh cược’ này …ừ…khi đó anh thật sự không định dùng nó với em…đương nhiên anh không phải là quên mất đâu.”

“Thế, thế tại sao?”

Con bé nhìn tôi bằng một đôi mắt ướt át đặc thù của thiếu nữ.

Lúc này tôi đoán là Kirino muốn tôi trả lời mấy câu ngầu ngầu kiểu ‘anh muốn dùng chính sức của mình giải quyết chuyện của em’- hay ít nhất về sau tôi đoán thế.

Nhưng đối mặt với với cô thiếu nữ đang hồi hộp, tôi trả lời là:

“À, mấy cái đánh cược này đương nhiên phải để dành để làm chuyện đó với nhau rồi. Còn có thể làm gì khác được đâu?”

“Anh đi chết đi! Biến thái! Thật buồn nôn…Sao lại nói chuyện đó vào lúc này?”

“Có cái đánh cá ấy thì ai cũng nói vậy mà thôi. Khẳng định luôn. Anh nghĩ anh cũng chả phải đặc biệt biến thái nên mới yêu cầu thế.”

“Gần đây em cảm thấy anh đúng là biến thành thằng đặc biệt biến thái rồi. Toàn lấy lý do là ‘anh em nên không vấn đề gì’ để quấy rối tình dục em thôi.”

“Là ảo giác của em thôi.”

“Tuyệt đối không phải!”

“Được rồi được rồi, lại chơi eroge đi, không phải em muốn chơi lắm hay sao?”

“Đừng có đánh trống lảng! …Mặc dù em thật sự muốn chơi.”

Con bé này dễ dụ quá. Y như Ayase ấy.


Sau đó, lúc tôi và em gái bắt đầu chơi eroge, không khí cũng trở nên kích thích.

Không có cách nào khác! Nhìn coi! Chúng tôi gần nhau quá!

Bây giờ tôi nhạy cảm hơn trước nhiều! Không có biện pháp!

Kirino không để ý tới khổ não của tôi, tiếp tục nói về chủ đề eroge.

“Nhân tiên – cái game này ‘đêm giáng sinh thần thánh’ cũng sắp vào đoạn cặp anh em ấy hẹn hò trong đêm giáng sinh rồi đấy.”

“Anh chưa bao giờ nghĩ cảnh ngay sau khi lưu game lại là cảnh này.”

“…Sau này còn cảnh tỏ tình nữa cơ.”

“…..”

Cái không khí này mà nói…tôi có cảm giác tình cảm của mình và nhân vật sẽ rất nhanh hòa vào làm một.

“Sau khi chơi xong route này, bọn mình còn có ‘thảo luận nhân sinh cho cả hai người’ nữa phải không?”

“Ừ.”

“Thế dùng cái game này tham khảo luôn đi! Anh xem, tình huống của bọn mình cũng có chút tương tự.”

“….”

Dùng eroge để tham khảo? Thật sự không vấn đề gì chứ?

Tôi nghĩ bây giờ nét mặt tôi hẳn rất phức tạp.

“..Tóm lại, cứ chơi trước một chút xem sao đã.”

“Ừ!”

Vì thế ---

Chúng tôi tiếp tục chơi game.


Âm thanh ‘Đêm giáng sinh ~~~~! Thần thánh☆ !’ vang lên một cách ngọt ngào, sau đó màn hình của game hiện lên.

“Hì hì, để em load game lại đã.”

Kirino không do dự chọn ngay file save mới nhất. Sau đó hình nhân vật nữ chính xuất hiện. Đây là cảnh nhân vật chính mời em gái (cũng là nữ chính) ‘Seiya-tan’ hẹn hò đêm giáng sinh.

“…Oweee…..bắt đầu rồi…Seiya-tan thật đáng yêu ----!”

Người phát ra âm thanh buồn nôn như vậy không phải ai khác chính là em gái tôi.

Cô gái mà Kirino đang nhắm tới, ‘Seiya-tan’ là một cô gái có phong thái cao quý như một công chúa, có biệt danh lãnh khốc lạnh lùng ‘Tuyết nữ vương’. Là nhân vật chính của eroge chủ đề giáng sinh, Seiya-tan luôn mặc quần áo theo phông giáng sinh. Bởi vì vẻ ngoài và quần áo không phù hợp với nhau, bản thân tôi không cho là quần áo thế hợp lý…. Tôi không có ý nóí quần áo xấu hay gì, nhưng mà…

Tôi hít sâu một hơi và nói bằng giọng hơi tùy ý:

“Này Kirino, em có nghĩ là mấy cái quần áo này hơi…tục quá không?”

“A a a a a a a a a a a! Anh không được nói ra!”

Con bé mà cũng phải gào lên như vậy, có nghĩa là ---

“…Quả nhiên em cũng đồng ý là quần áo kiểu này quá tục”

“Từ lúc nhìn bìa hộp game em đã biết rồi! Nhưng em đã nhịn không nói ra…!”

Theo như game này đặt ra thì Seiya có mắt thẩm mỹ rất tốt. Cho dù là mặc quần áo kỳ quái thế này nhưng cô ta cũng được mọi người khen ngợi.

Ehh – chả hiếu sao tôi lại nhớ tới một cô hikikomori.

“Không chỉ là cái game này, trong eroge thỉnh thoảng cũng xuất hiện nhân vật nữ chính mặc quần áo rất thiếu vải. Toàn là học sinh cả thôi mà ---“

“Câm miệng! Có một số thứ…anh không được phép chỉ trích!”

“Ừ, ừ…”

Uah…con bé giận rồi. Xem ra mình vừa dẫm phải mìn nữa rồi.

“Xin lỗi, anh sai rồi.”

“Biết lỗi là tốt rồi..nào để em thay đổi tâm tình nào…Seiya-tan, đi hẹn hò với chị đi ~”

Kirino di chuột click liên hồi, tiếp tục xem tiết mà con bé chờ.

Vì lần này dài dòng quá, nên để tôi tóm tắt về cái eroge ‘Đêm giáng sinh thần thánh’ một chút. Trước hết, nhân vật chính là Seiya-tan được sinh ra vào đêm giáng sinh. Theo một truyền thống cũ, mặc dù cô bé đã 18 tuổi nhưng vẫn còn đi tới ‘học viện’(nói thật tôi không rõ ràng lắm, nên xin google đi)

Tóm lại là thế, hiện giờ màn hình đang hiện lên mấy dòng thế này:

[ Seiya : Ôi...anh …anh nói có chuyện muốn thổ lộ với em vào đêm giáng sinh?]

[ Seiya : Hả?..cái gì? Hẹn hò? Thật không biết tự lượng sức mình. ]

“Con bé này quá mức xem thường anh trai của nó (nhân vật chính). Thật khó chịu.”

“Thế mới tốt chứ! Mấy cô bé cao ngạo thế này lúc biến dere-dere mới là đáng yêu nhất.”

Kirino ra sức bày tỏ quan điểm.

Cho dù mấy cô bé đó có dere-dere đi nữa, mặt đáng yêu của họ chí chớp mắt là biết mất. Cũng giống như em gái tôi, cho dù dere-dere xong cũng vẫn duy trì lớp vỏ bọc đáng ghét.

“Anh vừa nói cái gì hả?”

“Không, em tưởng tượng thôi.”

Không cần phải nói mấy câu làm em điên lên nữa.

“Này, em có vẻ thích nhân vật nữ chính kiểu này nhỉ?”

“Lúc đầu em cũng không thế đâu, nhưng từ sau Rinko của Sis X Sis em mới bắt đầu thích tsundere đấy.”

“Hồ…”

Tôi đã giải thích khá nhiều lần về cái bộ ‘Sis X Sis’ này rồi, nên lần này vắn tắt thôi nhé.

Trước đây khá lâu, Kirino từng cứng rắn ép tôi phải chơi một trong mấy cái eroge yêu thích của nó, trong đó có một nhân vật chính là cô bé Rinko với tính khí gần như giống hệt nó.

“Nhân tiện, anh chơi xong SisXSis rồi đấy chứ?”

Toi rồi, tự đào mồ chôn mình rồi.

“Cái này nói sau đi, giờ chơi tiếp thôi.”

“Mwuu….”

Kirino phùng miệng trông hơi thất vọng, nhưng tiếp tục click chuột để xem tình tiết phát triển.

[ Seiya : Được rồi – Onii-chan. Em sẽ đi hẹn hò với anh.]

[ Seiya: trong ngày sinh nhật quan trọng của em – anh định làm em vui vẻ kiểu gì đây?]

Tôi nhìn sang Kirino và nói:

“Lúc nãy em cũng nói câu này thì phải.”

“Im đi. Tình huống của em cũng giống thế, nên dùng cùng một câu là không thể tránh được.”

Thế sao?

Có lẽ vì thế nên Kirino mới nghĩ ‘dùng cái game này để tham khảo’ --

Cuối cùng sẽ thế nào đây?


Sau đó, chúng tôi chơi game trong im lặng. Kirino tập trung chơi game, còn tôi cũng không nói gì.

Trong phòng chỉ có tiếng của game chạy. Thỉnh thoảng sẽ có mấy âm thanh buồn nôn như ‘Chụt ♪‘ hoặc ‘Ui ♪‘.

Tôi sẽ không đi giải thích mấy âm thanh đó là gì đâu, các bạn cứ đi mà tưởng tượng đi.

Giáng sinh trong game đang diễn ra rất thuận lợi – cho đến giờ vẫn chưa có sự kiện gì đáng chú ý.

À quên mất, cái game này đặt bối cảnh ở một xứ gọi là Yukiguni. Tôi thấy nó có vẻ được dựa trên Sapporo.

Bọn tôi thì thích thú vì giáng sinh này có tuyết, nhưng trong game hai nhân vật chính thì ‘tuyết không rơi. Thật tốt quá’.

Nam chính và nữ chính đang rảo bước trên những con đường kết đầy đèn, vừa đi vừa ngắm cây thông , vừa cười nói ‘bọn mình là anh em nhưng cũng trông giống người yêu quá’.

“….”

Mặc dù cảnh này đáng phải vui hài, nhưng không hiểu sao tôi lại nhìn rất chăm chú.

Sau đó ---

[ * : Anh thích em. Yêu em.]

[ Seiya : …E…em..em là em gái của anh mà?]

Đã đến đoạn tỏ tình rồi. Thành thật mà nói, mấy kiểu lời thoại và diễn biến này đã cũ rích rồi, chả có cảm giác mấy. Trong số mấy cái eroge em gái mà Kirino ép tôi chơi, tôi đã gặp không ít.

Nhưng, ‘bây giờ’ đã không giống như trong quá khứ.

Trong game, ‘tôi’ đeo nhẫn cho em gái – và tỏ tình.

[ * : Cho dù em là em gái anh, anh yêu em. Hãy bên nhau đến lúc trọn đời nhé.]

Lúc này, tôi cảm thấy lời thoại này rất ổn.

Đáng khâm phục thật, hắn dám nói thế. Ai cũng có thể nhận ra ‘mấy câu cũ rích đơn giản’ này cần phải quyết tâm thế nào mới nói ra được. Lời của hắn có nghĩa hắn đã đem cả đời ra đánh cược rồi. Hơn nữa con đường của hắn là thẳng tắp không thể quay đầu lại.

Tôi hít một hơi dài.

[ Seiya : --- ừm, em cũng vậy. ..Em cũng nghĩ giống anh.]

Những bông tuyết chúc phúc rơi xuống lúc hai người ôm nhau.

Và màn hình tối dần ---

“….”

Lúc cảnh sau sắp hiện lên, đột nhiên cửa sổ save game hiện ra. Do Kirino dừng game.

“Sa, sao thế?”

“Bây giờ -- tâm trạng em rất phức tạp…! Em cảm động quá…! A a thật là! Dừng lại. Dừng lại chút đã!”

Kirino vội vã lưu game và thoát ra ngoài. Xem bộ dạng của nó rất bối rối. Bối rối tới mức nó không thể nhìn cảnh cao trào trong game mà nó đã muốn xem từ lâu.

“…Ưm…ừm…sao thế này…là cao thủ eroge như em mà…tâm trạng thế này không thể chơi game nổi…”

Kirino trông sắp khóc đến nơi.

Mấy giây trước, có lẽ tôi cũng thế. Tôi không biết diễn tả tâm trạng mình khi đó thế nào, nhưng có lẽ, từ gần nhất mà nói là – sợ hãi.

Hai người cuối cùng đã đến được bên nhau, tôi đáng lẽ phải vui mới đúng, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà…

Tôi hiểu tâm trạng bối rối của Kirino. Thấy nó luống cuống không biết làm sao, ngược lại tôi trở nên bình tĩnh hơn. Cảnh trong game khiến tôi hai mắt sáng lên – tôi nhớ ra một chuyện.

“Kirino…chờ anh chút.”

“Dạ?”

“Chờ anh chút.”

Tôi rút từ trong túi ra một vật, đưa cho Kirino.

“…Vốn anh định đưa nó cho em…giống như trong game ấy…”

“…Anh…đây là…”

“Quà giánh sinh mà em vẫn muốn – Giáng sinh vui vẻ, Kirino.”

“..A..”

Tôi đưa cho nó một cái hộp đá quý nhỏ. Kirino kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tay tôi.

Cuối cùng…

“…Cám, cám ơn…”

Tay run rẩy, con bé sợ hãi nhận lấy món quà.

“Mở ra xem đi.”

“Ừm.”

Kirino làm như tôi nói. Sau đó hai má nó đỏ bừng tức giận - còn lâu nhé.

“Cái này là…”

“Hì hì, ngạc nhiên chưa?”

“Đây không phải là món em đòi anh mua giáng sinh năm ngoái hay sao?”

“Ừ.”

Đúng thế - món quà tôi dành cho Kirino là chiếc nhẫn mà năm ngoái Kirino chọn ở Shibuya 109.

“Em rất muốn có nó đúng không? Lúc ấy anh chả có tiền, chỉ có thể mua cho em đôi hoa tai ¥10 000 kia.”

Tôi chỉ vào tai Kirino. Ở đó, trên vành tai tinh xảo của con bé, cặp hoa tai tôi mua sáng lấp lánh.

“…Ừm.”

Kirino nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn.

Liệu con bé có thích không? Tôi hồi hộp chờ câu trả lời.

“Này này, đây – đây có tính là nhẫn đính hôn…không?”

Kirino nói ra một câu bất ngờ.

“Ặc?”

Bị bất ngờ, tôi phát ra âm thanh kỳ quái.

“…Không đúng sao?”

“Ừm ~ em nghĩ vậy cũng không sai.”

“Hả? Tùy tiện thế.”

Kirino rất không tự nhiên nói bừa. Học theo nó, tôi cũng cong môi đáp:

“Im đi. Thật ra, anh cũng không nghĩ sẽ có ngày đi cầu hôn chính em gái của mình.”

Có tỏ tình đi nữa, tôi chắc cũng sẽ nói những câu khác. Loạn cào cào lên thế này là nhờ công của mấy người bạn thích xen vào việc của người khác.

Kirino vui vẻ cười đáp:

“Này, anh em ruột là không được kết hôn đâu nhé.”

“Em, em đó! Lúc nãy em cũng nói ‘Vâng’ rồi còn gì.!?”

“Em nói thì sao ~~~~ hì hì.”

Con bé cười. Em nói thì sao? – cái gì thế hả? Mặc dù chúng tôi tâm ý tương thông, nhưng tôi vẫn không hiểu nó nghĩ gì trong đầu.

Cho dù có ngày chúng tôi thật sự kết hôn đi nữa, vụ này chắc cũng không thay đổi.

Tôi rất muốn đi hỏi chút kinh nghiệm từ các đôi lâu năm hay vợ chồng gì đó: Làm sao các bạn biết người kia đang nghĩ gì trong đầu?

“Bỏ đi – Vậy thì..này.”

Kirino trả tôi chiếc nhẫn.

“Sao vậy? Em không thích sao?”

“Không phải. Em nói…à…đeo vào cho em đi.”

“-------“

Tôi lại bị ngây người ra. Quả thật hôm nay tôi gặp nhiều ngạc nhiên quá.

“Anh…đeo vào cho em? Đeo nhẫn cho em?”

“Đương nhiên. Được rồi, nhanh lên coi.”

“…Xấu hổ quá.”

“Em nghiêm túc đấy.”

Đúng như Kirino nói, mặt con bé đỏ bừng giống như nhân vật nữ chính trong cảnh tỏ tình.

“….”

Lúc tôi đỏ mặt nhìn chiếc nhẫn---

“Anh muốn kết hôn với em không?”

…Con bé này…

“Anh muốn.”

Tôi quyết định, giống như trước một trận đại chiến, tôi hô lớn “ – Anh tới đây” rồi đeo nhẫn vào ngón tay em gái mình.

OreImo12 Special

“...Vừa lắm.”

“Ừ. Quà giáng sinh – và cũng là nhẫn đính hôn luôn.”

Mặc dù bề ngoài tôi bình tĩnh, trong đầu tôi trống rỗng rồi. Bởi vì bởi vì bởi vì bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi đeo nhẫn cho một cô gái.

Tôi còn lo là kích thước sẽ không phù hợp (mặc dù cỡ ngón tay của Kirino có sẵn trên báo rồi, hơn nữa tôi còn nhờ Saori bí mật đo qua)

“Cám ơn chiếc nhẫn đính hôn của anh. Em rất vui.”

“…Không cần cám ơn.”

Những lời nói chân thành của Kirino vang lên trong ngực tôi.

“Chán chết, anh em ruột không được phép cưới nhau.”

“Đừng có lúc nào cũng kéo tuột anh về thực tại như thế chứ.”

Ít nhất trong ngày tỏ tình thành công cho anh tận hưởng giấc mộng này chứ. Thật là một cô em gái tàn nhẫn.

“Em đã nói rất nhiều lần rồi. Đừng có lẫn lộn game với thực tại.”

“Em nói đúng.”

Bọn tôi sống trong thực tại – không phải sống trong game.

Cho dù tỏ tình thành công, cho dù chúng tôi đến được với nhau, cuối cùng vẫn phải quay về với thực tế.

“Trong số eroge em gái mà em đưa anh, đại đa số là hai anh em đến với nhau rồi là happy end – đoạn sau hoàn toàn không kể luôn.”

Hai người sống với nhau hạnh phúc đến trọn đời. Chúc mừng chúc mừng.

Nhưng chỉ cần tưởng tượng một chút cũng biết, chờ đợi họ không phải chỉ có cuộc sống toàn màu hồng. Đương nhiên, kể hết ra thì tàn nhẫn quá, nên không kể là tốt nhất.

Cũng có những cái kết tăm tối khi phải đối mặt với thực tế, có người hạ quyết tâm quyết đạp bằng tất cả khó khăn, có người quyết tâm bỏ trốn – cuộc chiến của các ông anh đến giờ mới bắt đầu.

Chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi thấy chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau – cứ chờ đó.

Hoàn toàn chả có gì mà tham khảo cả. Cùng lắm chỉ tham khảo được đoạn tỏ tình thôi.

“Mặc dù anh không chơi, nhưng thật ra rất nhiều eroge em gái không có cái kết như thế đâu.”

Kirino nói bằng giọng rất thản nhiên.

“Cũng có những tuyệt tác đẫm nước mắt.”

“Ừm.”

Thật sao? Thật sự có eroge miêu tả tương lai khi các cặp anh em đó phải đối mặt với thực tế tàn nhẫn sao?

Nhưng không có cái game nào như thế trong số những cái mà em gái ép tôi chơi.

Tại sao? Các bạn biết không?

Tôi thì biết.

Nhân thể, có vẻ có cách dẫn truyện tốt là người dẫn còn điên hơn cả người đọc nữa. Tôi cũng hơi đi quá đà vài lần thì phải. Xin lỗi, không thế nữa đâu.

Giờ tôi không còn là ‘tôi’ khi trước nữa. Tôi giờ là ‘Siêu Kyousuke’. Tôi quyết định rồi.

“Nghĩ kỹ thì, đặt ra kết thúc cho mấy câu truyện ‘em gái’ ấy cũng khó thật.”

“Bây giờ anh còn nói cái đó làm gì. Không chỉ trong eroge em gái, tất cả các tác phẩm dính tới em gái đều thế cả. Trong anime với manga, không thiếu nhân vật nữ chính là ‘em gái’. Tác giả có giỏi tới mấy, tình tiết có xoắn cỡ nào, đến cuối cùng vẫn phải đối mặt với rào cản ‘anh em cùng huyết thống’. Thế nên đến kết thúc rồi mà đại đa số vẫn không biết giải quyết cái đó thế nào.”

Blah blah blah – nói đến ‘em gái’ một cái, em gái tôi lại ba hoa một tràng không dừng được.

Ngây thơ – không buồn không lo.

Không biết từ khi nào, tôi đã yêu em gái của mình như thế.

“Nhưng đến cùng, vì là anh em, nên kết hôn gần như là không thể được. Thế nên mới có chuyện sau khi tỏ tình và kết hôn rồi, họ phát hiện ra mình ‘không có quan hệ huyết thống’.”

Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết. Chúc mừng chúc mừng.

“Nhưng kể cả eroge cũng ít có vụ đó lắm. Không thì người chơi nổi điên lên đấy.”

“Nổi điên?”

“Nổi điên luôn. Thỉnh thoảng còn có vài đứa phát cuồng đem đập đĩa luôn.”

Dân otaku thật đáng sợ!

“Hai năm trước, em có xem một cái anime trên TV có diễn biến giống hệt như vừa nói. Blah, ít ra thì cái đó cũng không phải chủ đề ‘anh em yêu nhau’ nên còn chấp nhận được. Nhưng dạo này ngành công nghiệp game đang dần dần loại bỏ tình tiết ‘em họ’. Đã không có quan hệ huyết thống thì nói rõ ngay từ đầu có phải hơn không.”

“Cành lúc anh càng không hiểu em đang nói gì cả.”

Bản tính của em lại nổi lên rồi.

“Tóm lại là, trong một tác phẩm ‘em gái’, nếu thật sự là em gái ruột thì viết cái kết sẽ cực khó.”

“Ài chà..lại quay về kết luận ban đầu rồi.”

“Mà này, anh không phải là đang thầm mong cái tình tiết này đấy chứ?

“Anh nói này, em mới là người đừng có lẫn lộn game với thực tế!”

Cho dù bộ dạng của anh và em hoàn toàn không giống nhau, nhưng anh chưa từng mong bọn mình không có quan hệ huyết thống!

Nếu câu truyện biến thành như thế, vậy cũng có nghĩa là tôi mất đi tư cách làm người dẫn truyện. Cũng giống như một người dẫn truyện dối trá rồi.

“Tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng. Mơ cũng chỉ là mơ. Game là game…Cuối cùng, bọn mình vẫn là anh em ruột thịt. Bọn mình không thể cưới nhau được.”

“Vì thế - bây giờ bọn mình phải quyết định xem nên làm gì.”

“Ừm.”

Kirino đã tắt game rồi, vì thế chúng tôi nói vào chuyện chính.

“Trước hết, không thể để bố mẹ biết.”

“Họ mà biết con trai con gái mình yêu nhau, sau đó còn chui vào khách sạn nghỉ qua đêm chắc sẽ té xỉu mất.”

“Đừng, đừng có nói một cách hạ lưu thế có được không? Eh? Khoan đã, ngủ qua đêm?”

“Em nói gì thế? Giờ này làm gì còn tàu chạy nữa.”

“…….”

Kirino giật mình tự ôm lấy thân thể.

“…Đột nhiên em cảm thấy mình khó mà giữ được trong sạch.”

“Đừng có nói như thật thế! Anh không làm gì em đâu!”

“…Anh có thấy câu vừa rồi của anh hơi bi thảm không?”

“Thế rút cục là em muốn thế nào?”

Ừ, thực sự tôi cũng đồng ý là có chút bi thảm. Nhưng hôm nay tôi đang phá lệ thành thật.

Ngay cả lúc mèo dâm dâng tới tận cửa tôi cũng không thèm ăn…nói thật tôi cũng thấy mình hơi thiếu nam tính.

“Khụ khụ. Tóm lại, quay về chủ đề. Một – giữ bí mật với bố mẹ.”

“Ừm”

Nghĩ lại, quyết định vứt hết eroge của Kirino đi mà bố định làm là chính xác. Kết quả của cái đống này là anh trai yêu em gái.

Đương nhiên, những gì tôi nói hồi đó cũng không vì thế mà biến thành dối trá.

Hiện giờ, tôi không cho rằng quan hệ giữa anh em chúng tôi là ‘không tốt’.

--- Đến giờ, bố vẫn tin tưởng tôi.

Và tôi đã phản bội niềm tin đó.

Nhưng dù thế, tôi tuyệt đối sẽ không thể để con bé khóc, không để nó bị tổn thương.

Kirino chắc chắn cũng đang nghĩ như thế.

Chúng tôi không thể vứt lại mọi thứ sau lưng rồi cứ thể bỏ trốn như trong game được.

Bởi vì anh em chúng tôi có bố mẹ, có bạn bè thân thiết, có trách nhiệm quan trọng. Chúng tôi sống trong thế giới bình thường. Chúng tôi không thể cứ thế vứt bỏ tất cả được.

Xin lỗi, mặc dù tôi lớn tiếng tự nhận là siêu Kyousuke, nhưng tôi không thể đưa ra những lựa chọn tùy ý như trong game được.

Vô luận thế nào, chúng tôi chỉ có thể cẩn thận đi về phía trước, vừa đi vừa tìm cho mình một kết thúc. Cho dù bản thân tôi cũng biết cái kết ấy không tồn tại.

Cho nên – chúng tôi chỉ có thể giữ bí mật. Đương nhiên chúng tôi cũng không nghĩ có thể ‘vĩnh viễn’ giữ cái bí mật này.

Ngay cả Kirino chắc cũng đã nhận ra.

“Thế -- giờ bọn mình làm gì đây?”

Câu chữ nghe rất nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa thì vô cùng trầm trọng.

Đây là lần thảo luận nhân sinh khó nhất đời tôi. Cũng giống như lần thảo luận nhân sinh đầu tiên, tôi không có cách nào mượn ‘túi khôn của bà ngoại’. Trong lúc tôi đang ôm đầu suy nghĩ…

“Này.”

Kirino đột nhiên lên tiếng.

“Ừm…thực ra..ừm…”

Vừa nói ra vài câu, con bé lại lắp bắp dừng lại. Có vẻ như nó sắp nói ra chuyện gì rất khó nói. Tôi kiên nhẫn chờ nó nói hết. Em gái tôi là thế, cứ chuyện gì càng quan trọng là lưỡi càng dính lại.

“Nếu hôm nay anh không tỏ tình với em – em cũng định tỏ tình với anh.”

“---Hả?”

Giống như có một mũi tên vừa đâm xuyên tim, tôi cứng đờ ra.

“Cái…em có ý gì?”

“Như em vừa nói đấy! À ừm…em, em…em cũng chuẩn bị tinh thần bị anh từ chối rồi. Cho dù em chỉ gây phiền toái cho anh, làm anh thấy buồn nôn…vốn em nghĩ thế…nhưng mà, nhưng mà…em cảm thấy…mình phải đối mặt với tình cảm của mình.”

“….”

“Và sau đó, nếu, cho cơ hội là cực nhỏ, cho dù em nghĩ là không thể xảy ra – nhưng nếu anh đồng ý …nếu em tỏ tình thành công …nên…em cũng có chuẩn bị đôi chút.”

“Về phần ‘sau đó’, em cũng đã nghĩ qua rồi?”

“Ừ.”

Kirino thì thầm vào tai tôi. Lặng lẽ nói cho tôi ‘yêu cầu bí mật’ của nó.

“--- Thế nào?”

Đơn giản mà nói…cũng giống như một cái yêu cầu sau mỗi lần thảo luận nhân sinh thôi. Bao hồm vô số hàm nghĩa – một yêu cầu vừa ngắn gọn, vừa quan trọng. Một yêu cầu bao gồm tất cả ‘phiền não’ của chúng tôi.

Còn tôi ---

“Được, không vấn đề gì.”

Tôi mỉm cười đáp.

Thì ra …là con bé định dùng chiêu này.

Kirino nở nụ cười ngây thơ giống như khi con bé còn học tiểu học.

“Hì hì…thật không?”

“Thật.”

“Vậy – quyết định thế nhé” * 2

Thế rồi, chúng tôi ngóe tay.

“Được rồi! Quyết định thế thôi!”

“Ừ! Giờ chơi eroge tiếp thôi!”

“Này!”

Em lại thế nữa rồi.

“Này, ờ…thế có ổn không vậy?”

“Ừ, không vấn đề gì! Giờ em đang cực kỳ hưng phấn, cực kỳ thoải mái! Giờ tâm trạng cực tốt! Cực cực kỳ tốt luôn!”

“Haha, thế ý em là gì?”

“Em có thể dùng cái game này để tham khảo. Sau khi ‘anh em bắt đầu hẹn hò’ tiếp theo họ làm gì? Em không thể chờ được.”

Kirino lặp lại lời ban nãy. Con bé trông còn hưng phấn hơn nhiều so với lúc trước.

“Hiểu rồi. Vậy bọn mình chơi tiếp đi.”

“Ok! Giờ thì – ‘ đêm giáng sinh thần thánh’ ~ tiếp tục!”

Kirino vui vẻ mở game lên.

Sau khi chúng tôi nạp lại game, cảnh khi nãy hiện ra.

Đúng đúng, vừa rồi ông anh tỏ tình với em gái, cô bé đồng ý, sau đó họ ôm nhau dưới tuyết. Tiếp theo là màn hình tối đi và chuyển sang cảnh khác.

“Nào nào, tiếp theo là cảnh gì đây?”

*Click* Kirino đập phím.

Tiếp theo là cảnh ---

[ Seiya : tỏ tình xong là làm chuyện đó ngay --- anh đúng là một thằng đàn ông thiếu kiên nhẫn…]

Một cái cảnh nóng hiện ra.

Đừng có vừa tỏ tình xong đã xơi nhau luôn chứ!!!

Nhưng mà đó cũng là bình thường thôi! Đây là eroge mà lại!

“………..”

“…………”

Nhưng mà với chúng tôi đang cao hứng mà nói, cái này hơi bị sốc. Cả hai đứa trợn mắt nhìn.

“………..”

“…………”

Thời gian trôi qua. Chúng tôi vẫn cứ đờ ra. Sau cùng, tôi chỉ tay vào màn hình:

“……………..Này, bọn mình có tham khảo cái này luôn không?”

“Ai mà thèm chứ!!!!!!!”

Và thế là, tôi và Kirino ---

Từ anh em, chúng tôi trở thành người yêu.


Hôm sau, năm giờ sáng.

Tiếng chim hót từ bên ngoài cửa sổ vang lên – làm gì có vụ đó giữ thời tiết lạnh như thế này. Trong phòng tràn đầy không khí lười biếng. Tôi ngồi trên ghế, em gái mặc áo choàng tắm ngồi trên giường.

Chúng tôi -- không dám nhìn vào mắt nhau.

“…………..”

“…………..”

Giữ chúng tôi là một mảnh trầm mặc kỳ diệu.

…..Không không không. Sau tối qua, anh em chúng tôi không làm gì kỳ quái đâu.

Thật, thật đấy! Mặc dù chúng tôi nói là tham khảo eroge, nhưng sau khi nó cho phát một cảnh nóng làm cả hai vô cùng lúng túng ngượng ngùng.

Sau đó, cả hai chúng tôi đều có cảm giác ‘muốn, muốn làm không?’

Còn về…! Ừm, là người dẫn truyện, tôi không có nghĩa vụ cái gì cũng phải kể ra cho các bạn nghe!

“..Mà này, hôm nay anh định làm gì? Có định đến trường không? Còn lễ tốt nghiệp nữa.” Kirino nhỏ giọng hỏi.

“À, anh định bùng rồi…còn em?”

“Tch, hôm qua anh hỏi rồi còn gì?..Em cũng định trốn.”

“Hahaa…học sinh hư nhé. Không phải em là học sinh gương mẫu sao?”

Để phá vỡ không khí này, tôi cố ý nói thế. Kirino cũng cãi lại ‘anh thì khác gì’. Tôi khẽ mỉm cười:

“Đúng thế.”

Tóm lại, hai anh em bọn tôi quyết định bùng học.

Tôi đứng lên, dùng một ngón tay kéo rèm ra. Bên ngoài đường phủ đầy tuyết. Dưới ánh mặt trời, cả thế giới bao phủ trong một màu trắng sáng.

“Tuyết cũng dày lắm rồi – trước khi về nhà, đi dạo chút trên đường phố nhân dịp giáng sinh đi.”

“Cũng được. Nhưng mà bọn mình đã có kế hoạch rồi còn gì. Ít ra cũng nên báo cho mọi người chứ.”

“Hôm nay?”

“Hôm nay.”

Có vẻ gấp quá nhỉ….

“Hôm nay mới là ngày thứ hai kể từ khi anh em mình bắt đầu hẹn hò đấy?”

Hơn nữa cũng là lễ giáng sinh nữa.

“Thì sao? Không phải thế có nghĩa là bọn mình tha hồ hẹn hò sau khi xong việc sao?”

“….”

Câu hỏi của tôi bị đánh bật một cách không thương tiếc ---

“Em nói đúng.” Tôi cười đáp: “Chính xác là như thế.”

“Hừm.”

“Hì hì.”

Chúng tôi nhìn nhau cười.

“Dù sao hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp, mấy người kia chắc sẽ sớm tan học thôi. Rủ họ đi ăn trưa rồi đi chơi đi.”

“Ừ được. Vậy – cứ thế mà tiến thôi.”

Tôi, Kirino, Kuroneko và Saori.

Giống như mọi khi.

Giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Chúng tôi làm một cú offline.


Vì thế, mười một giờ sáng, tôi và Kirino quay lại Akihabara lần thứ hai. Sáng nay bọn tôi làm trò gì? Đương nhiên là tiếp tục chơi eroge, bọn tôi còn xong thêm một route nữa rồi.

Nhân tiện, tối hôm qua chúng tôi đã xong xuôi route của ‘Seiya’.

Chỉ có điều, cho dù về nhân vật chính hay nữ chính, vừa là anh em vừa là người yêu, không ai nhắc tới đoạn sau cú ảnh nóng ấy.

A a, thật là – các bạn chỉ lo cho sở thích của chính mình thôi. Chả suy nghĩ cho bọn tôi gì cả--- Tôi có cảm giác khá nhiều người trong các bạn là đã đoán sai kết cục.

“Aki~ ha ~ bara ~! Lần nào tới đây em cũng thấy sướng hết –“

Kirino giơ hai tay tung hô đầy hưng phấn. Tôi cười khổ:

“Không phải hôm qua em đã đến đây rồi hay sao?”

“Từ Radio Hall em nhìn không tới chỗ này, đó cũng là đương nhiên thôi—“

Đã lâu lắm rồi chúng tôi không đi qua con đường này.

“A! Nhìn xem, Games đang có sự kiện kìa!”

“Này Kirino. Gần tới giờ rồi. Chờ offline xong rồi bọn mình đi mua sắm cũng được mà.”

“Em biết rồi. Mà này, đừng có đi gần em thế. Người ta tưởng bọn mình đang hẹn hò đấy.”

“……..”

Không phải là bọn mình thực sự đang hẹn hò sao??

Tôi suýt chút nữa lại cãi nhau với nó.

“Ánh mắt phản kháng của anh là thế nào hả?”

“Em không thích bị người khác nhận ra đang hẹn hò với anh sao?”

“Ừ.”

Đáp ngay tức khắc kià…

“Nhưng mà…dù sao anh cũng là bạn trai của em –“

Kirino lộ ra một vẻ mặt vừa phiền toái vừa kiêu ngạo, đưa tay phải ra.

“Không có biện pháp. Nếu ~ anh muốn, em sẽ cho phép anh nắm tay em.”

“Im đi.”

Đùa anh hả con dở người này. Cùng một câu nói ấy, sẽ có người bảo là ‘à, ra thế phải không – ‘ sau đó gật đầu đồng ý.

Hừm…nhưng mà, dù sao em cũng là bạn gái của anh.

Không có biện pháp rồi. Nếu em ~ muốn thế, anh sẽ nắm tay em!

“Lại đây nào.”

“Ừm.”

Tôi nắm lấy bàn tay mềm mại của con bé.

Lần đầu tiên đến đây chúng tôi chia nhau ra và mỗi người tự đi đến điểm hẹn.

Lần này chúng tôi nắm tay nhau cùng đi.

Bất ngờ nhất là, hôm nay Kirino đã mặc một bộ quần áo khác. Rõ ràng con bé không chuẩn bị ngủ lại ở bên ngoài, thế sao lại chuẩn bị sẵn một bộ quần áo khác? Con gái đúng là khó hiểu thật.

Có vẻ con bé cũng nhận ra là giáng sinh đang đến và chọn một bộ quần áo đỏ. Không giống nhân vật nữ chính trong eroge, con bé rất xinh. Không phải vì là người yêu nên tôi nói thế đâu, con bé xinh thật đấy! Dù sao, hôm nay, Kirino vẫn thu hút ánh mắt của rất nhiều người đi đường (không liên quan đến quần áo của nó).

Nhận thấy tôi nhìn chằm chằm, mặt tsun của Kirino lại nổi lên, con bé nói giọng tức giận:

“…Cái gì?”

“Không có gì.”

Tôi đỏ mặt và quay sang hướng khác.

Chúng tôi bước sóng vai tới quán café ‘Pretty Garden’. Cũng là nơi chúng tôi offline lần đầu tiên.

Chúng tôi đã đến đây vô số lần. Giờ đã thành khách quen của họ rồi ---

--- Đinh đinh đinh.

“Chào mừng trở lại, chủ nhân”

“Và Onii-san♪”

Tôi vừa mở cửa, đã thấy các cô hầu đứng song song thành hai hàng chào chúng tôi.

Người vừa gọi tôi ‘Onii-san’ bằng giọng đáng yêu là Hoshino Kirara. Tuổi không rõ, tóc để hai bím. Có vẻ chị ấy còn một cô em gái nữa là người lồng tiếng cho Meruru, Hoshino Kurara.

Hôm nay, Kirara-san dẫn bọn tôi vào trong.

“Đại úy cùng nữ hoàng đang đợi mọi người đấy.”

Tôi nghe cái hiểu cái không, nhưng đợi chúng tôi là…

“Xin chào, Kiririn-san, Kyousuke-san.”

“Hô…kuh kuh kuh…ngươi dám xuất hiện trước mặt ta hai ngày liên tiếp sao…”

Đó là Saori để mặt mộc và Kuroneko đang giận dỗi.

“Hóa ra đại úy và nữ hoàng là chỉ hai người à?

Hai người quả thật là lạm dụng dịch vụ ‘khách hàng tự chọn xem nhân viên gọi mình thế nào’ quá nhỉ.

“Hì hì, đợi lâu chưa?”

Chúng tôi ngồi xuống đối diện với Saori và Kuroneko.

Kirino liếc Kuroneko, nhận ra bộ gothic lolita hôm nay hơi khác nên hỏi:

“Này, sao cô lại có cánh đen?”

“…Hừm…cái này là ‘đôi cánh bóng đêm’, do oán niệm của ta tụ lại đã biến đôi cánh thiên sứ thành thế này.”

“Hoàn toàn chả hiểu cô đang nói cái gì cả.”

Tóm lại là nhuộm đen đi ấy mà.

Hôm nay, Kuroneko…cũng ‘đen’ như lần đầu chúng tôi gặp mặt. So với lúc hẹn hò với tôi, chứng hâm hâm Chuunibyou có vẻ còn nặng hơn. Giờ cô bé hoàn toàn không thèm nhìn tôi.

Đương nhiên chuyện đó cũng bình thường thôi. Đúng ra mà nói, cô bé chịu gặp tôi đã là tốt lắm rồi.

Kuroneko liếc Kirino một cái, nói:

“Sau đó rồi sao? ‘Lời nguyền lớn nhất đời’ của ta có kết quả thế nào – báo cáo coi.”

“Vẻ mặt của cô đáng ghét lắm cô có biết không? Nhờ cô mà bọn tôi chịu đủ khổ rồi.”

“Khục khục… thật là trò hề nực cười.”

Kirino thì khó chịu, Kuroneko thì giễu cợt. Không khí bắt đầu trở nên không ổn.

“Được rồi được rồi, dừng lại chút đã. Để Kiririn-shi nói cái đã nào, nhé?”

Saori lại một lần nữa cứu nguy. Cũng giống như lần đầu gặp nhau. Chỉ khác là lần này Saori để mặt mộc mà đến, so với bình thường đeo kính, thế này càng có vẻ đáng tin cậy hơn.

“Hừm..”

“Hừm…”

Cả hai dừng lại. Sau đó Kirino nói:

“Vậy thì --- báo cáo.”

Con bé hơi liếc tôi một cái. Vừa nghiêng đầu đi, lập tức hai má nó đỏ bừng.

“Bọn tôi đang hẹn hò với nhau.”

…..Yên tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh.

Trong cửa hàng không còn khách hàng nào khác. Mấy cô hầu gái phục vụ cũng có vẻ không nghe thấy.

Người đầu tiên có phản ứng là Kuroneko. Phản ứng vô cùng lạnh nhạt là khác.

“Thế hả? Tốt.”

Tôi cũng đoán cô bé sẽ nói cái gì đại loại như thế mà. Mặc dù cô bé (có thể là dựa vào ma nhãn của của mình) chắc đã sớm biết trước kết cục này.

Còn về phía Saori thì….

“………..”

Miệng há hốc ngây ra. Đáng lẽ từ lúc nghe thấy tôi tỏ tình thì đã phải có chuẩn bị rồi, thế mà vẫn bất ngờ thế này…Lần đầu gặp mặt, mặc dù Saori tỏ ra rất có bản lĩnh, nhưng dù sao cũng chỉ là con người thôi mà. Biết làm sao được.

“Thật không?”

“Thật.”

Kirino lặp lại như vẹt.

“Không phải là đang nói đến eroge?”

“Không phải là đang nói đến eroge.”

Giờ đến lượt tôi lặp lại như vẹt.

“…Xem ra…hai người đã quyết định rồi.”

Saori có vẻ vẫn còn chưa hoàn hồn.

“Nói thật nhé, tớ, ờ, tớ không biết nên nói gì luôn. Cuối cùng thì – tớ cứ đơn giản là chúc mừng hai người được không?”

“Thế cũng đủ rồi.”

“Hà…Saori thật là. Cậu cũng sớm biết hai anh em này có quan hệ cực kỳ buồn nôn rồi còn gì.”

Không nói ra cũng đâu có chết ai đâu!

Nhưng mà nói thật, em gái thì thích chơi eroge em gái, anh trai thì siscon, hai người đúng là sớm muộn cũng sẽ hẹn hò với nhau thôi.

Saori cười :

“Nói cũng đúng.”

“Nghĩ lại, ngay từ đầu tớ đã thấy hai người là một cặp anh em rất đáng ngờ rồi.”

‘ --- À à…Hiểu rồi. Là bạn trai của em phải không?’ [2]

Nói thế có nghĩa ngay từ đầu cậu cũng nghi rồi phải không?

“Các cậu thật là…”

“Nghe tớ nói nè…”

Cả tôi và Kirino lên tiếng phản bác mấy người bạn thân của mình.

“Hô hô..tóm lại, về chuyện của hai người tại hạ không ý kiến gì. Nhưng có một chuyện làm tại hạ vui đến mức muốn nhảy múa nè.”

“Một chuyện?” Kirino hỏi.

“Kiririn-shi vẫn sẽ ở lại Nhật Bản.”

“À ừ -- Tớ không đi nữa.”

Kết quả của vụ lùng bùng ngày hôm qua là – Kirino bỏ ý định ra nước ngoài, ở lại Nhật Bản.

Saori ôm hai tay trước ngực, nói một cách hạnh phúc:

“Tại hạ nói thật, chỉ cần bốn người chúng ta có thể cùng nhau vui chơi là được rồi, những chuyện khác mặc kệ.”

Lời này là thật lòng.

“Anh em ruột thịt hẹn hò với nhau hay gì gì đó, cho dù hai người bắt đầu mối tình vụng trộm cũng xin cứ tự nhiên"

“Cậu còn quá đáng hơn cả Kuroneko nữa!”

“Ha ha ha.”

Saori cười, miệng lại biến thành hình ω .

Thật là – còn tưởng cậu là người bình thường nhất ở đây đấy. Tớ xin rút lại lời của mình ban nãy.

“Vừa nãy là lời nói thật lòng, nhưng tại hạ tin tưởng Kyousuke-shi. Khẳng định lần này – cậu biết cuối cùng phải làm gì rồi chứ?”

“À ừ…”

Mình được tín nhiệm quá.

“Kết quả sẽ thế nào đây? Cho dù cậu những gì cậu nói khi đó…”

Nếu là tôi từ ba năm trước, khẳng định sẽ lại vỗ ngực tự kiêu ‘Cứ giao cho tớ’.

Giờ tôi không nói được như thế nữa rồi. Tôi không toàn năng như trước, nhưng trở nên đáng tin cậy hơn nhiều.


Sau đó, tôi tán dóc với Saori một chút. Đại khái như – làm lành với chị Kaori thế nào, rồi quan hệ với các thành viên khác của hội ‘nữ Otaku tập hợp’ ra sao, đại loại mấy chuyện lung tung như thế.

Mỗi khi nói chuyện với Saori, cậu ấy luôn xảo diệu khống chế câu chuyện làm người ta thấy thoải mái.

Cho dù bỏ kính xuống cũng thế - chỉ cần chủ trì một vụ gì đó, ai ai cũng muốn tham gia.

“Kyousuke-shi, Kyousuke-shi.”

“Ừ? Gì cơ?”

“Trong lúc bọn mình đang tán tỉnh, bên kia có vẻ vui phết.”

Saori chỉ sang bên cạnh.

Tôi thầm phản bác ‘tán tỉnh cái gì chứ’ trong bụng, vừa nhìn sang bên –

“Hả? Cô nói cái gì cơ?”

“Ta nói mắt thẩm mỹ của ngươi có vấn đề.”

Kuroneko và Kirino lại cãi nhau nữa rồi.

Thật là….

“Kirino, em gào cái gì thế?”

“Cô ta dám vô lễ bảo bản Meruru mới ra quá mức đơn giản.”

Kirino chỉ vào Kuroneko, tức giận hét:

“Hừm…chỉ có mỗi một đám con gái rồi mặc vào mấy bộ quần áo thô tục nhét một chỗ mà thôi. Cứ nhét bừa mấy tình tiết phổ biến vào, Meruru sắp toi rồi.”

“Cô bảo cứ nhét tình tiết phổ biến vào thì hỏng là sai rồi. Cô có bị ngốc không đấy? Cứ hay là được rồi, cần gì phải quan tâm! Chỉ có chừng năm sáu series làm thế thôi chứ bộ, làm gì mà phản ứng dữ thế?”

“Thế sao? Ngươi không cảm thấy bi ai khi Meruru nằm sau năm sáu series ấy sao? Ngươi không nghĩ là ‘Hà..thật ngu xuẩn, hàng nhái thì chỉ đến thế mà thôi’ sao?”

“Nó có nhái anime của cô đâu mà cô làm ầm lên thế. Hơn nữa, nhái mà hay cũng được có sao? Mà nếu có vài tác phẩm đều thế, nó không còn là nhái nữa mà đã tự thành một series cho mình rồi.”

“Hừm, ngươi nói sao cũng được.”

“Cô thì sao? Suốt ngày đắm chìm trong mấy cái anime chuunibyou hạng hai ấy! Không đến lượt cô thuyết giáo tôi nhé!”

“A…xem ra ngươi không hiểu gì hết cả…”

“Hả?”

“…Ha ha ha..anime đó không chỉ đơn giản là anime…Ai cũng cho nó là một cái anime chuunibyou hạng hai, nhưng thực tế đó là một thông điệp cho đồng loại của ta đã đầu thai kiếp khác…Thông điệp này…sự ‘đồng cảm’ đang gào thét trong ngực ta là bằng chứng tốt nhất.”

Kirino vẻ mặt khốn khổ, quay sang tôi, trỏ vào Kuroneko hỏi:

“Cô ta đang nói cái gì đấy?”

“…Ai biết được?”

Thực tế, đến em đang nói cái gì anh cũng không hiểu.

“Có thể là – trong số người làm anime, có người đã nhớ lại được kiếp trước.”

Làm gì có vụ đó!

“Biệt danh của họ là ‘Liên minh bóng tối’..Là nơi cho những người nhớ lại kiếp trước cũng như phục hồi được năng lực của mình tụ tập.”

“Nhân tiện, ‘Liên minh bóng tối’ là nickname của bộ phận làm anime mà Kuroneko-shi thích.”

Cám ơn rất nhiều, Saori. Mặc dù bộ phận là anime gồm những ai, cái gì tớ cũng chả biết nốt.

Hơn nữa, cho dù họ thực sự phục hồi ký ức cũng như năng lực của mình từ kiếp trước, lại đi làm anime – cái ‘Liên minh bóng tối’ này cũng rảnh quá mức.

“Thật là – hai đứa từ lần đầu tiên gặp nhau toàn thế này thôi.”

“Có vấn đề gì hả?” * 2

Cả Kuroneko và Kirino quay đầu sang.

Chính xác. Lần đầu tiên bốn người bọn tôi gặp nhau cũng như thế này. Thật hoài niệm.

“…Này, nghĩ cách gì đi chứ?”

Tôi quay sang Saori và lặp lại lời của mình khi đó.

“Kyousuke-shi. Giờ tại hạ cũng sẽ dùng lại lời khi đó.”

‘ Hà hà, xem ra hai người bọn họ rất hợp nhau đó.’

“Cậu nói đúng.”

Có đủ loại câu chuyện đã xảy ra…thật là nhiều…

Cứ tiếp tục thế này được thì tốt biết bao. Tôi đã nghĩ thế.

Bọn tôi ăn nhẹ một chút rồi đi trung tâm trò chơi. Đây là một phần của mỗi buổi offline mà ‘nữ otaku tập hợp’ vẫn thực hiện.

Trong lúc chúng tôi đang đi trên đường, Kuroneko lầm bầm:

“…Nhìn hai ngươi quang minh chính đại nắm tay nhau đi thật làm ta thấy khó chịu.”

“Thì sao? Bọn này đang hẹn hò, thế thì có vấn đề gì?”

Kirino mặt đỏ bừng buông tay tôi ra.

“Thật là, cô phiền toái quá mức đấy! – Cô còn định oán trách bọn này đến khi nào nữa?”

“Đừng xem thường lòng ghen tỵ của ta. Hahaha..ta sẽ ghen với các ngươi tới chết mới thôi.

Cái này thì có gì đáng tự hào cơ chứ?

“Ô hồ ~ vì thế nên cô mới không kiếm nổi bạn đấy.”

“…Ngươi, ngươi nói cái gì…? Ngươi dám nói những lời cấm kỵ đó sao?”

Hai đứa vẫn đang cãi nhau.

“Này, Saori…tớ cành ngày càng cảm thấy chả có gì gọi là hoài niệm nữa cả.”

“Thật sao? Theo tại hạ nghe được thì ý của Kuroneko là – ‘ ta sẽ vĩnh viễn bám theo các ngươi’ nhé.”

“…Có vẻ lạc quan quá nhỉ?”

“Không không. Nếu cậu không tin, sao không xem thử cái này? Bức vẽ mới của Kuroneko trên Pixiv 'Ghi chép vận mệnh – bản mới’.”

“Đó là cái gì thế?”

“Đừng, dừng lại!”

Nghe thấy tôi nói chuyện với Saori, Kuroneko dừng cãi vã với Kirino và chen vào.

“Sao, Saori..ngươi, ngươi ngươi ngươi ngươi biết sao?”

Nghe thế, miệng của Saori biến thành hình ω , cười nói:

“Đương nhiên. Thành viên của nhóm có sáng tác cái gì, tại hạ đương nhiên phải nắm thật chắc rồi.”

“Ôi…”

Kuroneko đổ mồ hôi lạnh rên rỉ.

“Ha, nghe vui nhỉ.”

Kirino cũng tham gia luôn.

“Tài khoản Pixiv của cô chứ gì – để tôi xem thử phát xem.”

“Đừng, đừng mà!”

“Hì hì, đừng lo.”

Kirino lộ ra vẻ mặt đùa nghịch và nhấn nhấn điện thoại di động, bắt đầu tìm ‘vận mệnh ghi chép – bản mới’.

Tác phẩm đó vẽ cái gì?

Nhìn lại, bức tranh đó vẽ ‘chúng tôi bây giờ’.


Cuối cùng, chúng tôi đến trung tâm trò chơi.

…Tôi có cảm giác con gái mình biết đều rất khoái trung tâm trò chơi. Kirino với Kuroneko vừa đặt chân vào tức thì hai mắt tỏa sáng, lập tức kéo theo tôi chạy vào. Như con chó bị dẫn đi dạo, tôi đi theo cười khổ:

“Kirino, em định chơi game gì?”

“Lâu lắm rồi em chưa chơi Siscalypse!”

“Đấu với anh không?”

“Aha ~ trông anh tự tin gớm nhỉ. Cứ chờ đó, em sẽ đánh anh tơi bời tan tác.”

Tay trong tay, chúng tôi đi vào sâu hơn đến khu game đối kháng.

Mấy game đối kháng truyền thống đã bị dẹp hết sang một góc. Giờ đấng cứu tinh của trung tâm trò chơi này là game đối kháng kiểu em gái. Tiếng tuyệt kỹ tất sát vang lên ầm ầm xunh quanh.

Haha, thế giới này quả thật là điên hết rồi!


Kết quả là – chúng tôi đánh năm ván, tôi thắng hai thua ba. Thật bất ngờ, khả năng của chúng tôi cũng sàn sàn như nhau. Có lẽ nào là nhờ mấy mẹo mà Saori chỉ cho tôi khi trước? …Vụ đó xảy ra từ hồi tôi mới quen Saori. Có ai còn nhớ không nhỉ?

Chơi game đối kháng với nhau, bất kể thắng thua cũng tốn ¥100 một lần một người. Vì thế chúng tôi chỉ chơi vừa đủ rồi nghỉ.

“Ai dà, bản Siscalypse làm lại này có nhiều màn chơi mới quá.”

“Nó rất phổ biến mà, đúng không?” Tôi đáp, bộ dạng như hiểu rất rõ.

“Ừm, khuynh hướng này em thấy hay đấy. Game càng nhiều càng mới em càng thích.”

Cho dù là bản làm lại, chơi vẫn cứ vui – ý con bé là thế.

Nên gọi thế là lạc quan hay chỉ biết suy nghĩ theo hướng tích cực nhỉ?

Tiếp theo ---

Tôi tìm Kuroneko và Saori. Kuroneko có vẻ đang tàn sát khu game đối kháng. Trên màn hình hiện lên chữ ’10 trận thắng’.

“Cô ta vẫn mạnh dữ.”

Saori đứng cạnh nhìn Kuroneko chơi. Nhân thể, vì Saori để mặt mộc trông rất xinh, lại còn đứng cạnh một cô bé mặc đồ gothic lolita đen có cánh đen, cả hai rất bắt mắt.

Lúc đi cùng nhau tôi cũng cảm thấy có nhiều người nhìn. Có điều đã quen rồi.

Saori đã nhận ra chúng tôi đến gần. Cô ấy nở nụ cười đầy ẩn ý:

'—Bọn tớ ở lại đây. Hai người đi trước đi.’

“Được rồi Kirino – đi đâu tiếp?”

“Ừm – làm gì giờ?”

“Chụp ảnh dán không? Bản giới hạn giáng sinh ấy?”

“Anh đó, lúc đề nghị thì to tát lắm mà đến lúc làm thật thì ỉu xìu thế?”

“…Kệ anh. Nhưng anh nghĩ ý này cũng không tệ đâu. Em coi, mọi khi ở mấy chỗ công cộng thế này, chúng mình toàn đụng phải người quen thôi. Dù sao em cũng là người mẫu nổi tiếng cho tạp chí, em không thấy đang hẹn hò mà bị người khác gặp phải thì rất phiền toái sao?”

Nói thật, lần trước ‘giả làm người yêu’ của bọn tôi cũng vì thế mà gặp vô số phiền toái. Đi đâu cũng đụng người quen.

“Hừm - thật không? Anh muốn chụp ảnh dán với em thế sao?”

Rõ ràng là muốn mình nói ‘có, có’ đây mà. Thật khó chịu.

“….”

“Anh muốn chụp với em không?”

“Có. Anh muốn chụp.”

“Tch, giọng anh kiểu gì đấy – này này, đừng có kéo!”

“Rồi rồi, đi thôi.”

“Thật là…anh việc gì phải mạnh mẽ thế.”

Tôi nắm tay em gái mình và kéo nó tới máy chụp ảnh dán.

* Tách tách*

Chỉ có điều, nhắc tới chụp ảnh dán…Lần trước chụp cả hai chúng tôi mặt mũi cứng ngắc.

Lần này – sẽ thế nào đây? Hy vọng là tốt hơn.

Cầm ảnh đã chụp xong, Kirino cười ‘Eh hì hì…”

“Quả thật – người quen mà nhìn thấy cái này thì phiền toái to đấy.”

“Thật sao?”

“Hôm nay mặc dù không sao – nhưng lần sau hẹn hò ở những điểm vui chơi công cộng thế này, bọn mình phải chú ý chút mới được.”

Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa rời khỏi khu máy chụp ảnh.

“À? Kousaka?”

Một âm thanh quen thuộc mang theo vô số cảm xúc đập vào tai tôi.

“Oh!”

Tôi quay đầu lại, ở đó là…

“Sa, Sakurai?”

Bạn cùng lớp cũ mà tôi vừa mới từ biệt cách đây không lâu – Sakurai Akimi?

Tôi thêm dấu chấm hỏi ở cuối câu, vì hôm nay cậu ấy đang mặc một bộ quần áo rất kỳ quái tôi chưa từng nhìn thấy. Nhìn đơn giản thì phần trên là một cái mũ liền áo hình con gấu, kiểu giống như áo ngủ cho trẻ con ấy.

Cậu…cậu ấy…mắt thẩm mỹ kinh khủng của cậu ấy lại tiến hóa nữa rồi …

So sánh với bộ cậu ấy mặc khi chúng tôi gặp nhau lần trước, bộ này trông đỡ hơn. Nói thật, tôi thở dài nhẹ nhõm. Bởi vì một cô gái mặc áo ngủ hình con gấu tỏ tình sẽ biến thành một vở hài kịch mất.

“Không phải Sakurai ~ thì còn là ai ~”

Tôi đang run rẩy, còn Sakurai cười một cách vui vẻ:

“Chính là bạn cùng lớp cũ đáng yêu của cậu, Sakurai Akimi-chan ~”

“Đồ ngốc này. Đừng có mặc áo ngủ ra đường!”

“Hả? – cái này không phải áo ngủ! Cậu ăn nói thô quá, Kousaka!”

Vẫn giỏi chống chế như trước.

“Ôi…không nhìn ra được mỵ lực của áo liền váy hình con gấu, mắt thẩm mỹ của cậu vẫn kém quá, Kousaka.”

“Ai cũng có quyền nói tớ thế, trừ cậu!”

Hơn nữa, đừng có gọi bộ quần áo như của búp bê này là váy.

“Này! Bây giờ không phải lúc cho cậu thuyết giáo tớ đâu!” Sakurai chỉ vào Kirino: “Cô, cô, cô, cô bé này là ai! Là ai?”

A à ------------

…..Phiền toái rồi đây.

“……”

Tôi liếc mắt sang bên. Nhận thấy có người đang chỉ tay vào mình, nét mặt Kirino giống như đang hỏi ‘em ấy à?’. Ừ, làm sao giờ. Tôi gãi đầu than thở.

“…Từ nãy đến giờ không đụng phải người quen nên tớ mới buông lỏng cảnh giác! Sao lại biến thành thế này! Sao lại đụng phải cậu ở đây, ở Akihabara! Này, nếu cậu ở đây, chả lẽ cậu đã nghỉ đông rồi?”

“Mặc dù rõ ràng cậu đang đánh trống lảng, nhưng tớ sẽ trả lời! Gần đây tớ vừa chuyển nhà nữa, giờ nhà tớ ở ngay đây! Còn hôm nay là tớ bùng học!”

“Đi học nghiêm túc ngay!!!”

Tại sao? Lại là trung tâm trò chơi, gặp phải một cô gái ăn mặc điên khùng, lặp lại mấy câu từ ba năm trước. Bộ mình đi ngược về quá khứ sao?

“Hôm nay cậu cũng chả có tư cách nói thế đâu ~”

“Ự….”

Nói cũng đúng, hôm nay tôi cũng trốn học. Tôi chả có tư cách gì mà nói Sakurai cả.

“Aha ~ hóa ra cậu cũng trốn học nữa. Hì hì, tớ đoán đúng rồi ~ Thế? Cô bé siêu đáng yêu này – rút cục quan hệ thế nào với cậu đấy, Kousaka?”

Sakurai chỉ vào Kirino, nhìn tôi chằm chằm.

Sao cậu lại cáu nhỉ? Tớ có hẹn hò với cậu đâu cơ chứ.

Lúc tôi đang do dự trả lời thì…

“Em là bạn gái của anh ấy.” Kirino mặt không đổi sắc trả lời –

“Em, em…”

“Đấy là sự thật còn gì?”

“Đúng thế thật…”

Nhưng em mặt không đổi sắc bất ngờ nói ra, anh kinh ngạc quá.

Còn về phần Sakurai…

“Hả?...Bạn, bạn gái? Của Kousaka?”

Cậu ấy có vẻ vẫn chưa hiểu gì cả. Kirino khách khí cười nói:

“Vâng, bạn gái. Chào chị….Sakurai-san, phải không nhỉ?”

“À, ừm.”

“Tên em là – Kousaka Kirino.”

“Nếu hai người là người yêu, sao lại cùng họ?”

Hỏi kiểu này cũng bình thường thôi. Sao giờ Kirino? Hay bọn mình xạo và bảo đấy là trùng hợp ngẫu nhiên thôi?

“Bởi vì bọn em là anh em.”

“Hả? Anh em? Anh em ruột thịt lại hẹn hò với nhau?”

“Đúng thế!”

Đúng cái búa!!!

Anh chuồn đây! Đối thoại kiểu gì thế này? Tra tấn hả?

“…..”

Tôi toát mồ hôi lạnh nhìn cuộc đối đáp kinh khủng này.

Bị sốc nặng, Sakurai nói:

“Thật hả? Thật đấy hả? Cậu cậu cậu cậu cậu..! Ehhhh!”

Nửa bối rối nửa phát cuồng, cảnh con gấu nổi điên kể ra cũng thú vị. Nhưng giờ không phải là lúc thưởng thức.

“ Kou ~~~~~ saka! Cậu!”

“Ha, ha!”

“…Lúc trước, cậu nói ‘tớ đã yêu người khác rồi’, đúng không!?”

“…Ừ đúng.”

“Ý cậu là em gái ruột của mình sao?”

“Ahahahah”

Tôi chỉ còn biết cười trừ.

“Tớ còn tưởng đó là ‘người đó’ chứ! Cậu còn nói ‘cho dù là bây giờ hay là ba năm trước, câu trả lời của tớ vẫn không đổi’ ~~~~~ Thế là thế nào? Ba năm trước cậu đã thích em gái của mình sao?”

“Không không! Người tớ thích ba năm trước với bây giờ là hai người khác nhau rồi!”

“Thế cả thôi! Suýt nữa thì hiểu nhầm.”

“Này, lúc đó tớ mà giải thích sẽ phiền toái lắm đó.”

“Vấn đề không phải ở đó ~~~~~~~~~!”

Gấu mẹ Sakurai làm ra bộ dạng ‘tớ muốn xé xác cậu lắm đấy’.

“Lúc đó tớ còn nói là ‘tớ hiểu rồi’ chứ. Tớ hiểu nhầm hoàn toàn à! Xấu hổ quá! Tớ biến thành con ngốc rồi! Này! Này! Để cái đó qua một bên đã! Mặc dù không hay lắm, nhưng cứ để nó qua một bên đã! Em gái! Em gái là thế nào?”

“Hẹn hò với em gái thì có sao?”

Tôi ưỡn ngực ngẩng cao đầu đáp. Đương nhiên trước mặt bố mẹ có cho vàng cũng không dám.

“Tớ bị đá vì em gái cậu! Đừng làm thế Kousaka! Bọn mình hẹn hò luôn đi!”

Cậu đúng là thường trực tiếp đưa ra yêu cầu nhỉ.

“Không muốn. Tớ yêu em gái của mình.”

“A a a a a a a a a a a a a a!”

Gấu mẹ đau khổ một tay ôm mặt, tay kia chỉ vào tôi:

“Từ từ…chờ đã, từ từ - tớ sẽ cho cậu thấy mỵ lực của tớ lớn cỡ nào.”

Vừa bị từ chối xong mà đã nói ngay thế được rồi.

Mặc dù hơi mất thể diện, nhưng kể cũng đáng ngưỡng mộ.

Nhận tiện, thủ phạm của vụ này, Kirino đang nhàn nhã đứng một bên, không tham gia vào.

“…Em thấy chị này còn kỳ quặc hơn cả anh miêu tả nữa.”

“…Em nói đúng đấy.”

Tôi quay mặt về phía gấu tiểu thư.

“À, đây là tưởng tượng…hay mong muốn của tớ. Lần đầu tiên hẹn hò với con trai, tớ sẽ ~ làm thế này ~ và thế kia~. Dù sao tớ cũng là con gái mà.”

“Ừ ừ.”

Thế rút cục cậu muốn tớ có phản ứng thế nào? Tớ chịu không hiểu nổi.

“…Ví dụ như?”

“Đơn giản mà nói, chăn-hẹn hò.”

Chăn-hẹn hò? Cái gì thế?

Không đợi tôi hỏi, Sakurai mặt đầy đắc ý giải thích:

“Giờ, tớ có một căn phòng rộng tám cái thảm. Trước hết, tớ đem chăn nệm phủ kín toàn bộ.”

Ừm.

“Chỉ có nệm không cũng được – sau đó tớ chuẩn bị một đống máy tính~TV~ đồ ăn vặt~ games~ manga các loại!”

Ừm ừm.

“Sau đó tớ trốn học, cả ngày cùng bạn trai trốn trong phòng, chui trong chăn không chịu ra ngoài, tình tứ lăn qua lăn lại – thế nào? Tuyệt không? Thiên đường còn gì nữa?”

“…Đúng là chỉ có cậu mới nghĩ được trò này.”

“Đúng, đúng! Tớ muốn sống ít nhất là 5 năm như thế ❤. Đó là ước mơ của tớ đó! Dream!”

Hai mắt Sakurai tỏa sáng, giống như em gái tôi mỗi lần con bé nhắc tới eroge.

Ai cũng có - sở thích riêng của mình.

“Thế nào Kousaka♪~ Làm phát chăn-hẹn hò ~ với tớ đi ❤”

“Từ chối.”

“Tch~”

Sakurai trề môi. Nhưng ngay lập tức bật cười như tất thảy chỉ là một trò đùa.

“Ừm, tớ cũng biết sẽ thế mà. Cậu đấy, cứ quyết định làm gì rồi là nhất định làm đến cùng luôn.”

“…Sakurai.”

“Hì hì. Dù lần trước tớ nhầm ~ nhưng lần này có vẻ là không.”

Sakurai nhẹ nhàng kéo mũ xuống

“Gặp lại sau nhé, bye bye~”

Vẫn che mặt, cậu ấy vẫy tay:

“Tớ sẽ còn thường xuyên tới đây. Gặp lại sau nhé.”

“À ừ, gặp lại sau –“

Chúng tôi gặp lại nhau, nhưng không có nhiều chuyện để nói.

“Chào nhé.”

“Ừ.”

Thế là, tôi chào tạm biệt Sakurai.

Một lời chào rất nhẹ nhàng, tựa như ngày mai chúng tôi có thể gặp lại nhau.

Sau khi tốt nghiệp…tôi nhất định sẽ quay lại đây tìm cậu ấy.

Để nói cho cậu ấy nghe về tình yêu của mình, mà vì nó tôi sẵn sàng từ chối bạn ấy – bắt đầu bằng câu ‘cuối cùng thì ~’ hay kiểu kiểu như thế.


Đã được vài ngày kể từ khi tôi bắt đầu hẹn hò với Kirino. Giờ đã là tháng giêng.

Cuối cùng, làm sao tôi vào Kirino có thể vừa yêu nhau vừa làm anh em – trước khi tôi trả lời câu hỏi này, cho phép tôi kể một kết thúc khác.

--- Kurusu Kanako.

Bạn tốt của Kirino, học cùng lớp. Quan hệ với tôi cũng không tệ, là một tiểu quỷ mơ ước trở thành thần tượng.

Không…bây giờ, tôi không gọi cô bé là tiểu quỷ được nữa.

Thật bất ngờ, bên dưới vẻ ngoài đó là một cô bé luôn không ngừng cố gắng nỗ lực, một tâm hồn nghiêm túc chính trực – tôi đã tự mình nhìn thấy cô bé phát triển thế nào.

Là một cô bé mạnh hơn tôi rất nhiều -- Đó là ấn tượng của tôi với Kanako.

Tháng giêng, tôi nhận được tin nhắn của Kanako:

“Em có buổi diễn trực tiếp ở UDX, anh ~ nhất ~ định ~ phải ~ tới~! Một mình!”

“Ok, anh sẽ tới.”

Dù sao tôi cũng đã đồng ý bồi thường cho cô bé. Vì thế, tôi đang trên đường tới UDX ở Akihabara. Ở đây cũng có không ít kỷ niệm.

Nhận yêu cầu thảo luận nhân sinh của Ayase, được giới thiệu với Kanako…Hồi đó con tiểu quỷ ấy còn không thèm nhớ mặt tôi thế nào. Lúc đầu con giả vờ làm bé ngoan chào hỏi cơ.

Còn nhiều vụ nữa. Như hội cosplay, võ đài anime, đại khái thế. Nhắm mắt lại, những ký ức đó còn mới nguyên như thể vừa xảy ra hôm qua.

Hôm nay – có một cái event của Meruru tại UDX.

Dưới sự cổ động nhiệt tình, Kanako – được gọi là ‘Meruru sống’ đang điền cuồng vừa múa vừa hát.

“…Hát và múa vẫn tuyệt như hồi nào.”

Cho dù xem bao nhiêu lần tôi cũng cảm thấy như thế. Cho dù cô bé hơi nhỏ, không hợp sở thích của tôi lắm . Nhưng nếu trong tương lai cô bé trở thành một thần tượng, người hâm mộ đầu tiên chắc chắn chính là tôi.

“Cám ơn tất cả mọi người ~~~~~~~~~♪”

Hát xong vô số bài hát, Kanako vẫy tay với khán giả.

Yo ya ya ya ya ya! Kanakana-chan! Đám đông gào hét như sấm.

Đúng thế ~ cô bé rất nổi tiếng rồi.

Tôi cũng vỗ tay.

“Cho dù hôm nay là tháng giêng, nhưng mọi người vẫn tới nghe Kanako hát, Kanako rất vui! Hơn nữa hôm nay kỷ niệm live show lần thứ mười~ . Lần đầu gặp nhau cũng là ở đây, mọi người có nhớ không?”

Nhớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớ! Đám đông gào lên.

“Mình cũng nhớ nữa. Vụ đó tuyệt thật.”

Tiếp theo là bài hát cuối cùng rồi. Được – chờ hát xong, tôi sẽ đi gặp Kanako liền.

Ít nhất kế hoạch là thế, nhưng thực tế nào có thèm để ý chứ. Tôi đã quá coi thường tính khí thằng thắn lỗ mãng của Kanako rồi.

“Khụ khụ..À ừm ~~~~~~~~~ hôm nay, Kanako có một chuyện quan trọng muốn thông báo.”

Hửm? Gì đây Kanako?

“Thông báo quan trọng?” – “Có thể là gì nhỉ?” – “Chẳng lẽ định ra CD sao?”

Đạo quân otaku bắt đầu thì thầm với nhau. Và rồi –

“Anh đến rồi đúng không! – anh đã đồng ý bồi thường cho em rồi đó!”

Đột nhiên, giọng Kanako thay đổi hẳn.

Này này, đang nói trực tiếp đấy, nói chuyện bằng giọng bình thường có ổn không vậy?

Nhân thể, đang nói mình phải không nhỉ?

Kanako nhìn qua đám đông, và cuối cùng hình như phát hiện ra tôi.

“Kyousuke!”

Cô bé không dùng microphone, cứ thế hét lên.

“Em thích anh! Hẹn hò với em điiiiiiiiiiiii-----!”

Một câu thật bất ngờ.

“-------“

Toàn trường yên tĩnh.

---Vài giây sau, yên tĩnh biến thành ồn ào.

…Này này…cũng là thường…Kanako…Kanako…Kanako..

Con bé này….!

Lúc nói chuyện phải chú ý xung quanh chứ!

“Hahaha! Bắt được rồi nhé! Lần này anh trốn không thoát đâu!”

Kanako vung gậy phép và – chỉ thẳng vào tôi. Clang! Như có phép thuật, ánh đèn lập tức chiếu lên người.

Hừ…!? Thật à?

Hội trường đang xôn xao lập tức yên tĩnh lại để tránh ảnh hưởng tới câu trả lời của tôi dành cho Kanako. Giống như Mose mở biển, mọi người xung quanh tránh sang một bên.

“Ha ha…”

Thật đáng cười. Thần tượng thì được phép làm mấy vụ thế này sao?

À ~ thật đáng ghét…thật là…thế này tôi không trốn được rồi. Cho dù có đần đến mấy, vào thời điểm này một thằng con trai cũng phả đưa ra câu trả lời. Chỉ bằng một đòn duy nhất, tôi đã bị buộc đến mức này.

Ha…loại tỏ tình này cũng chưa bao giờ gặp phải trong eroge.

“Kanako!”

Tôi đàng hoàng lớn tiếng đáp lại:

“Anh từ chối! Anh không thể hẹn hò với em được! – Bởi vì anh đã yêu người khác rồi. Anh yêu bạn gái anh hơn bất kỳ ai!”

“………….”

Trong nháy mắt, Kanako mở to hai mắt, sau đó cười nhe răng:

“Tch – thế hả. Vậy chúc mừng nhé.”

Kanako vung gậy phép trong tay. Và rồi giống như có chuẩn bị, âm nhạc vang lên.

“Chuẩn bị đi! Em sẽ ~ tuyệt đối ~ trở thành thần tượng và khiến anh hối hận!”

Khúc nhạc dạo đầu kết thúc, bài hát cuối cùng vang lên.

“Phù thủy bụi sao Meruru! Bắt ~ đầu ! ~~~~~~~~~~♪”

Bài hát cuối cùng, “Metor☆Impact”.


Chú giảiEdit

  1. Volume 1
  2. Volume 1
► Xem lại Tập 12 Chương 3♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 5

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.