Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương hai[]

OreImo12 075

Tháng mười hai. Tại ngôi nhà trọ từng sống, tôi đối mặt với Ayase.

Trên tóc cô bé vẫn đeo cái kẹp tóc xin được từ Kirino

“Đây là báu vật quý nhất của em…nên chỉ những lúc đặc biệt em mới đeo lên thôi”

Đó là những lời Ayase đã nói về cái kẹp tóc này.

“Ah…thật là, anh làm em không biết xử trí thế nào đây.”

Ayase thở dài, có vẻ chậm chọc tôi.

“Onii-san là một tên đại lừa gạt”

Vẻ mặt và giọng nói của Ayase trở nên nghiêm túc hơn.

“Anh là một tên sắc quỷ, biến thái, siscon, lolicon và là một tên khổ dâm cỡ bự.”

Đôi mắt của em đã rơm rớm.

“Mỗi lần gặp mặt, anh đều quấy rối tình dục em, làm em tức giận.”

Giọng nói dần dần trở nên run rẩy, yếu dần.

“Anh là một người quá tốt, lúc nào cũng thích xen vào việc của người khác.”

Ayase dùng tay áo lau nước mắt, ngẩng đầu lên, giọng nói trở nên dứt khoát kiên quyết hơn.

“Anh vừa đầu đất vừa vô lý vừa dịu dàng, nhưng anh luôn khiến em cảm thấy bối rối ----“

“Em yêu onii-san như thế.”

Lúc này, tôi muốn kể lại những gì xảy ra trước đó nữa.

Mặc dù có vẻ giống như đang làm bộ, nhưng xin hãy lắng nghe. Sau khi nghe lời tỏ tình này – trước khi nghe ‘câu trả lời của tôi’, tôi muốn mọi người hiểu rõ hơn về các kỷ niệm giữa tôi và Ayase.

Nên hãy vặn ngược kim đồng hồ, quay về thời điểm mối quan hệ của tôi và Ayase trong quá khứ và nói rõ mọi việc khi đó.


Tháng mười.

Tôi sống một mình để chuận bị cho cuộc thi, còn Ayase được giao nhiệm vụ làm người ‘quản lý’ của tôi. Mỗi ngày con bé đến nhà tôi như một cô vợ mới cưới.

Thiên đường và địa ngục quả thật chỉ cách nhau một làn ranh mỏng.

Mặc dù dùng câu thành ngữ ấy hơi quá, nhưng thực tế đúng hàng ngày cuộc sống của tôi là như thế.

Sau khi tan học về nhà:

“Chào anh, onii-san.”

Cô bé như một thiên thần mang tạp dề ra tận cửa đón tôi.

Còn có ai có thể hạnh phúc hơn mình được không – không có!

“Anh về rồi đây, Ayase.”

Người ta sẽ cảm thấy ‘Loại đối thoại kiểu gì thế này! Y như một đôi vợ chồng mới cưới ấy!’. Ngay khi ý nghĩ này nổi lên trong đầu tôi…

“Ừ, nhân tiện em hỏi một chút – đây là cái gì?”

Giống như ác quỷ, với một vẻ mặt dữ tợn, Ayase một tay cầm sách báo khiêu dâm tay kia cầm dao giơ ra.

Còn có ai có thể ở trong tình huống thảm hơn mình bây giờ không – không có!

“.. ... ... ...”

Tôi cứ đứng đờ ra ở cửa, trên mặt đã đầy mồ hôi, thử nói vài câu để phá vỡ tình huống hiện tại.

“Này, Ayase….Trước khi bọn mình nói vào chuyện chính, em bỏ dao xuống được không?”

“Tại sao chứ?”

Ayase hơi nghiêng đầu, nét mặt này thật vô cùng đáng yêu, tôi rất muốn chụp hình lại – nhưng mà ánh mắt cô bé hoàn toàn không cười!

“Anh, bản năng của anh cảm thấy có chút kinh khủng. Vì tương lai của cả hai, anh nghĩ điều này là cần thiết đấy.”

“…Hử? Được rồi….chỉ có điều…”

Ayase lạnh lùng nhìn tôi, nói:

“Tóm lại, đừng có đứng ở đó nữa, đi vào đi.”

“…Cung kinh không bằng tuân mệnh.”

Mà chỗ này hình như là nhà mình chứ nhỉ? Hết Ayase, Kirino, Kuroneko, Saori nữa, sao tất cả đám con gái mình biết đều thích làm gì thì làm ở đây thế?

Tôi vào nhà của mình, để cặp sách ở một bên còn Ayase đi vào bếp, có lẽ là để cất dao.

Phì…ít nhất bây giờ giải thích tử tế cũng không cần lo bị giết nữa – tôi vừa nghĩ tới đó thì…

“Này Ayase…lọ thuốc xịt côn trùng trong tay em để làm gì thế?”

“Anh nghĩ sao?”

“…Trong nhà có gián à?”

“…….Nhìnnnnnnnnnn”

“Đừng có nhìn chằm chằm vào anh! Cái gì? Bộ anh là côn trùng có hại sao?”

“Ôi chao – không nghĩ Onii-san lại tự biết đấy, nhưng em còn chưa nói gì cả, đừng tự suy luận lung tung rồi giận lây sang em đấy.”

“Đó đúng là những gì em đang nghĩ phải không!?”

Em không cảm thấy làm thế rất quá đáng sao?Không hổ là người trong một ngày đã khiến Mikagami suy sụp tinh thần.

Thay con dao bằng công cụ mới, Ayase dùng động tác rất đáng yêu xịu thuốc sát trùng vào không khí.

“Loại thuốc sát trùng này….hình như đối với con người cũng có độc đấy?”

Đại khái là em muốn nói “giết anh” chứ gì. Thật là, còn chả thèm nói ẩn ý nữa.

“Ok, giờ bọn mình nói chuyện nào.”

Tôi mở hai tay ra hiệu bảo Ayase ngồi xuống. Bọn tôi ngồi đối mặt nhau, ở giữa chúng tôi là một chồng sách báo khiêu dâm bị buộc chặt lại. Đầu tiên, Ayase nói bằng một giọng sởn tóc gáy.

“Em hỏi lần nữa….đây là cái gì?”

“…Sách báo khiêu dâm.”

Tôi đàng hoàng thẳng thắn trả lời….còn có lựa chọn khác sao?

“À – thì ra là thế.”

Ayase nhíu mày.

A — ah…bảo vật của tôi…bị vứt đi sao. Rõ ràng tôi đã giấu kỹ rồi mà cô bé vẫn tìm ra được. Cảm giác thật khủng khiếp.

“Onii-san…Ánh mắt của anh hình như không phục thì phải? Anh không thấy là để cho một cô gái tìm thấy mấy thứ sách báo biến thái này rất là bấy lịch sự sao?”

“Anh đã giấu kỹ rồi mà, chính em tìm ra lại còn nói anh bất lịch sự sao?”

“Làm gì có chuyện đó! Hơn, hơn nữa loại sách báo này đúng ra không được để ở trong nhà!”

“Anh biết rồi biết rồi! Đừng có xịt thốc lung tung nữa!!”

Trong phòng đã bắt đầu có mùi rồi.

“Nói, nói nói nói nói em nghe!”

*Soạt soạt – khoe ra!*

Từ trong đống sách, Ayase rút ra một quyển tạp chí ném xuống sàn nhà.

“Tại sao tạp chí có hình của em cũng nhét chung vào đây?”

“…Câu này khó đây.”

Trả lời thế nào bây giờ.

“Chả lẽ hình em mặc đồ tắm cũng ngang hàng với sách báo khiêu dâm sao?”

Nói thật nhé, hình em mặc áo tắm trông cũng sướng mắt phết.

Nhưng vì tôi đã thề không quấy rối tình dục em nó nữa nên tôi không nói ra. Thay vào đó đành trả lời thế này:

“Em hiểu nhầm rồi, Ayase.”

“Hiểu nhầm ở chỗ nào?”

“Trong quyển tạp chí này cũng có hình Kirino mặc đồ bơi mà.”

“Thế còn tệ hơn! Đồ biến thái!”

*Rầm* Công kích vật lý và chỉ trích cùng đập vào đầu tôi!

“Em, em dùng bình thuốc diệt trùng để đâp anh? Cái này đâu có sử dụng như thế chứ!?”

“Đừng có đánh trống lảng! Hóa, hóa ra quả nhiên onii-san nhìn Kirino mới ánh mắt hạ lưu ---“

“Anh đã nói không phải như thế mà!”

Chờ đến lúc Ayase chịu nghe tôi nói, tôi đã ăn vô số cú đá sát thủ của em nó.

Đấy, các bạn cứ tưởng tượng đi.

…Tóm lại, tôi với Ayase sống chung đại khái là cái cảnh này. Mỗi ngày đều là thiên đường và địa ngục tuần hoàn.


Chừng một tuần sau, Ayase từ sáng sớm đã đến phòng tôi làm việc nhà. Dĩ nhiên tôi đã nhiều lần nói ‘Em không cần phải làm thế’, nhưng mỗi lần Ayase đều cười đáp:

“…Kirino đã nhờ em vụ này, hơn nữa em không thể bỏ măc onii-san được.”

Thật là khiến người ta phải nhìn em bằng con mắt khác, đúng là thiên thần.

Không phải tôi ba hoa như blog nào đấy, nhưng sớm muộn sẽ có ngày sau lưng Ayase mọc lên một đôi cánh thiên thần.Không chỉ có giúp tôi nấu cơm, giặt quần áo, làm cơm hộp, cô bé còn giúp tôi quét dọn phòng ở. Hơn nữa còn mặc một cái tạp dề đáng yêu hình con gấu.

Hoàn toàn giống như vợ chồng mới cưới à! Đây là cái gì!? Rõ ràng là quá mức rồi.

Này này ~ Ayase, em thích anh đấy à? ~ Anh là dễ hiểu nhầm lắm đấy.

Nhất định phải cám ơn Kirino.Nhất định phải cảm ơn Kirino mới được.

“Onii-san, em sẽ dùng máy giặt một chút, sẽ hơi ồn ào tý mong anh thông cảm.”

“Yên tâm, chuyện nhỏ ấy không vấn đề gì đâu.”

Tôi đắm chìm trong hành phúc và quay về bàn, tập trung học ôn thi.

*Rừm rừm rừm rừm*. Trong nhà vang lên tiếng máy giặt.

Trong một tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi tiếp tục học….rồi đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang dí vào lưng mình.

“?”

Quay đầu lại, tôi phát hiện Ayase đang ngồi giữa phòng nhìn về phía tôi.

“Có gì không?”

“Không có gì ạ.”

“Thế à.”

Mặc dù thấy có chút kỳ quái, nhưng tôi cũng không nói gì.

... ...

... ... ... ... ... Nhưng vẫn rất đáng chú ý lắm nhé.

Quay đầu nhìn lại lần nữa, Ayase vẫn duy trì tư thế y hệt như lúc nãy.

“…Anh nói nè?”

“Ơ? Gì ạ?”

“……….Em có buồn không?”

Vẫn giữ nguyên tư thế, Ayase hai tay nắm lại đặt lên đầu gối, mặt quay sang hướng khác.

….Xem ra mình đoán đúng rồi. Cũng phải, tới đây từ sáng sớm, hiện chả còn việc gì để làm cả.

“Xin đừng để ý, anh cứ tập trung học tiếp đi.”

“Làm sao mà không để ý cho được chứ?”

“Thế anh bảo nên làm gì bây giờ?”

Cái đó anh làm sao mà biết được!

“Em đang khó chịu à?”

“Làm gì có.”

Nghe giọng với vẻ mặt này thì chắc chắn là đang giận dỗi rồi.

“Ừm --- giá có gì cho em giết thời gian nhỉ.”

“Ví dụ như?”

“…Sách…các loại…?”

Nói đến đây, ánh mắt của tôi hướng tới góc phòng. Ở đó, báu vật của tôi đang bị cột thành một cục chỉ chờ đồng nát đi qua là bị vứt đi.

“Anh, anh muôn cho em xem cái gì hả!?”

“Anh còn chưa kịp nói gì cơ mà!”

“Quấy rối tình dục nữa rồi! Anh là đồ biến thái!”

“Chả hiểu sao anh thấy em có vẻ vui nhỉ!”

“Làm gì có!”

Rõ ràng là có!

Đáng ghét thật….gần đây Ayase cứ luôn cố ý bới móc rồi bảo tôi quấy rối tình dục, thực ra tôi có làm gì đâu.

Chả lẽ là vì tôi không quấy rối nữa nên cô bé cảm thấy buồn? --- Đùa nhau hả, làm sao có chuyện đó được, chỉ có điều mấy hành vi khó giải thích này cũng dễ gây hiểu nhầm quá.

“Không đọc sách thì…chơi game?”

“O, O, Onii-san…anh sắp thi tới nơi rồi còn mang máy chơi game đến đây?”

“À, làm gì có.”

“Hừm…nhất định phải tịch thu mới được….”

Giọng nói kiểu này nghe giống bà mẹ bảo vệ con quá mức thật. Nhưng tình huống này cũng không khác thực tế lắm. Chồng con của Ayase sau nãy chắc cũng ăn không ít đau khổ đây.

Ayase cười, hai tay bắt đầu mân mê.

“Như vậy….giấu ở đâu nhỉ? Em đã kiểm tra toàn bộ cả gian phòng này rồi mà.”

“Từ từ đã! Em vừa nói cái gì!?”

“Ôi chao! Em phụ trách quét dọn gian phòng này, đương nhiên đây là việc em cần làm rồi?”

“Đừng có nghiên đâu ra vẻ ‘em-cái-gì-cũng-không-biết’! Hành động của em đã vượt xa cả mức người yêu rồi!”

“Người, người, người yêu! Em chỉ phụ trách chiếu cố anh thôi…Đừng có hiểu nhầm! Hừm!”

A a a a a a thật là! Em phiền quá đi ---

Nói xong, Ayase mặc kệ tôi đang gãi đầu ở một bên và bắt đầu lục soát. Thật đáng tiếc, game đó tôi đã sớm cài vào laptop rồi. Như thế ai thích chơi cũng được.

Vì thế, trong phòng này chỉ còn một game duy nhất, đó là ----

“Vợ - em gái tới của ~ thế giới bị ngăn cấm của hai người ~”

--- Mỗi game này thôi.

... Không được.

Cảnh Ayase vui vẻ tìm trò chơi tự dưng lại trông giống địa ngục.

“... Không, chỉ có điều... Không thành vấn đề.“

Tôi lén tự nhủ.

Tại sao ư? Kể từ sau khi Kanako với bố phát hiện ra, tôi đã cẩn thận đem cái game này dấu kỹ rồi ( đương nhiên tôi không chơi, một lần cũng không!)

Không những thế, tôi thường xuyên đổi chỗ giấu (lúc thì là ngăn kéo trong phòng bếp, lúc thì là trong tủ giày), hiện tại đĩa game đang bị cất ở chỗ khó tìm nhất. Cho dù là Ayase cũng không thể tìm ra được.

Muốn biết đó là đâu ư ----

Nói ra mọi người chắc chắn sẽ thất kinh, tôi giấu trong hộc tủ cực lớn ở góc phòng. Lần trước Ayase xem thử bên trong thấy một đống tướng figure bậy bạ liền lập tức che kín nó lại, đến bây giờ vẫn chưa dỡ xuống.

Hừm hừm…mình thắng rồi. Giấu vào chỗ từng bị tìm qua một lần quả thật là thông minh.

“Ôi chao! ~ Thì ra là thế…giấu ở bên trong hộc tủ ở góc phòng phải không?”

“Làm sao em biết! ?”

Tôi bị hù cho thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Ayase nheo mắt nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng:

“Thì…onii-san cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó làm sao mà không hoài nghi cho được.”

“Xong, xong rồi!”

Tôi ngu quá trời luôn! Hành động tiếp theo của Ayase rất rõ ràng trực tiếp.

“Cho nên – tịch thu game!”

Soạt soat – Ayase kéo cái vải che xuống. Bởi vì đống figure bậy bạ bên trong mà mặt cô bé hơi đỏ. Ánh mắt Ayase tập trung vào cái hộp giấy bên trong.

“Chính là cái này phải không!”

“À……từ từ Ayase! Đừng mở nó ra!”

“Tại, tại sao anh phải liều mạng bảo vệ nó thế?”

“Bởi vì, bởi vì đó là ---“

Két. Tôi không có cơ hội giải thích, Ayase đã mở cái hộp ra ---

Eroge em gái gặp mặt Ayase.

“... ... ... ...”

“... ... ... ...”

Không khí vô cùng lúng túng. Hết Kanako, bố rồi đến lần này là thứ ba!?

Chết tiệt! Muốn chửi ông trời quá! Cho dù là làm lộ mình, cũng đừng có làm lộ ra bằng tình huống này chứ!

“…Cái….cái…cái này…cái này…”

Chỉ có điều, cảnh Ayase xấu hổ tới suýt phát khóc khiến tôi….hơi hưng phấn.

Tôi chỉ nghĩ trong đầu mà không nói ra, không tính là quấy rối tình dục nhé!

Đã chuẩn bị tinh thần để ăn một cước, trong đầu dùng toàn tâm trí để ghi lại vẻ mặt hiện giờ của Ayase. Có điều hiện thực lại không như thế.

“... Cái này…”

“Ừ? Thế nào?”

“... Cái kia... Cái này “

Ayase vẫn đỏ mặt ôm cái cái game eroge ấy, miệng lẩm bẩm.Rõ ràng là cô bé muốn nói gì đó, nhưng xấu hổ quá mà nói không nên lời – tình huống là thế, nên tôi hỏi:

“Chẳng lẽ…em muốn chơi cái game này?”

“Làm sao có chuyện đó được! Đồ ngốc!”

Không khí trầm mặc lập tức bị phá hủy.

“Thế em muốn nói gì?”

“…Cái game này…là Kirino giao cho Onii-san phải không?”

“…Ừ, đúng thế.”

Lần này không bị hiểu nhầm rồi.

“..Kirino bạn ấy…quả nhiên là bạn ấy muốn….cùng Onii-san…làm cái chuyện này sao?”

“…Này này! Em đang nói cái gì thế?”

“À! Không, em không có ý đó…! Em nhìn thấy tựa game mà đoán là Kirino bạn ấy muốn tự mình tới chăm sóc cho Onii-san chứ không phải nhờ em!”

“ ----- “

Trong tích tắc, hai mắt tôi mở tròn xoe.

--- Anh khỏi cần quay về là tốt nhất! Quá khoan khoái là khác.

--- Em sẽ cho anh một lần duy nhất bảo em cái gì em cũng nghe.

“…Nếu thật sự là thế thì quá tốt rồi.”

Tôi nở nụ cười từ tận đáy lòng.

Sau khi tìm ra được cái eroge kinh khủng ấy, Ayase bắt đầu học hành những lúc rảnh rỗi. Nghĩ lại thì, năm nay cô bé cũng tốt nghiệp mà. Cứ để em ấy chiếu cố mình mãi thế này tôi cũng thấy hơi ngại.

….Không hẳn. Chính là vì thế nên tôi mới phải cám ơn Ayase mới đúng.


Ngày hôm sau, chiều chủ nhật ----

“Anh đã về ---- hả?”

Từ cửa hàng bách hóa quay về, tôi thấy một cảnh không tin nổi.

Để tôi giải thích nhé.

Ayase đang mở tủ quần áo, lén lút tìm đồ lót của tôi.

“…Ayase…em…em đang làm gì đấy?”

“!”

Giật mình! Ayase quay lại. Có vẻ là vì tập trung quá mức nên không để ý là tôi đã về.

“…O…O…Onii-san…chào mừng anh đã về.”

Ayase xoay người lại, trên tay vẫn cầm quần lót của tôi.

Bây giờ có lẽ đến lượt tôi nói ra ‘câu đó’ rồi nhỉ.

“Chào mừng đã về cái gì! Anh gọi cảnh sát đây!”

“Vì, vì vì vì…vì sao anh lại phải gọi cảnh sát!?”

“Thế thế, thế em nói xem cái gì đang diễn ra đây?”

Tôi lập tức chỉ tay vào Ayase.

“Giờ em không phải thiên thần mà là một tên trộm đồ lót mới đúng!”

“Đấy là hiểu nhầm thôi!”

Ayase nắm chặt tay lại, quần lót của tôi cũng vẫn nằm trong lòng bàn tay. Tình trạng này chả có chút sức thuyết phục gì cả. Tôi nói, giọng nghiêm túc:

“Thì ra là thế…anh hiểu rồi, gần đây --- từ lúc chuyển nhà qua đây, anh cảm thấy quần lót của mình cứ từ từ bí mật biến mất --- hóa ra em chính là hung thủ!”

“Đây là hiểu nhầm mà”

Cảm thấy lời nói không đủ, Ayase tiếp tục:

“Nếu nếu…nếu muốn em đi trộm loại đồ dơ bẩn thế này, em thà đi giết anh còn hơn!”

“Câu chữ của em chả có ý nghĩa gì cả!”

Cái câu này đáng lẽ phải là ‘em thà chết còn hơn đi trộm cái này’ chứ nhỉ? Sao lại đổi thành anh bị giết rồi?

“Tóm lại anh hãy bình tĩnh lại đã!”

“Làm sao anh có thể bình tĩnh lại trong tình huống này được!?”

Vừa về tới nhà gặp nay một thiếu nữ xinh đẹp đang lục tìm đồ lót của tôi? Làm sao mà không loạn cho được cơ chứ?

“Trước khi anh gọi cảnh sát, Ayase…rút cục em có ý gì?”

“Thật là…thật là phiền toái…!”

Câu này là của mình thì phải.

Ayase vẫn cầm chặt cái quần lót của tôi vừa nói, giọng có chút giận giữ với chính mình.

“Em, chẳng qua em muốn giặt quần lót cho anh mà thôi!”

“Quần lót đã bỏ vào tủ rồi thì sao phải giặt nữa!?”

“Nghe ~ em ~ nói ~ đã!”

Ánh mắt sắp nổi điên, Ayase đặt quần lót xuống trước mặt tôi.

“Tại sao em muốn đem quần lót của anh đi giặt?”

“À…là vì….”

Tôi hơi chùn lại trước ánh mắt hung thần ác sát của Ayase.

Ừ? Tôi vừa hỏi Ayase cái gì? Một thiếu nữ xinh đẹp cứ trách móc tôi vì vụ ‘giặt quần lót’ là thế nào? Không sao hiểu nổi.

“…Mỗi ngày khi tắm anh đều phải thay quần lót đúng không?”

“Anh đang hỏi là ‘tại sao em muốn giặt nó’ cơ mà.”

…Ờ…hình như…hơi hơi hiểu rồi.

“Mỗi khi em giặt đồ….em không phát hiện ra cái quần lót nào…nên em thấy rất kỳ quái, vì thế….cần xác định một chút!”

…Thì …thì ra là thế…anh còn tưởng là….

“Thế à…anh an tâm rồi. Anh còn tưởng là em định chùm nó lên đầu hoặc hít ngửi liếm láp hay gì chứ.”

“Đương nhiên không phải! Anh nghĩ cái gì đấy, đồ biến thái!”

‘Trong ‘Vợ em gái tới cửa’ có tình tiết như thế mà. Cho nên anh không phải là dân biến thái. Biến thái là cái đám làm ra cái game ấy với người cho anh mượn là Kirino kìa.

“Để con gái giặt quần lót thì xấu hổi lắm…nên anh tự giặt.”

“Không cần khách khí, lần sau cứ để em giặt.”

Ngượng quá, không ngờ Ayase nói ra được câu này. Nhưng mà…

Không không, cái này không phải khách khí mà là rất xấu hổ…à khó nói quá.

Nhưng bây giờ cũng không phải lúc giải thích, trông Ayase đáng sợ quá.

“Được, được rồi. Vậy lần sau anh sẽ ném cả quần lót vào rổ quần áo chờ giặt.”

Hết cách, tôi đành nói thế.

“Ừm, thế là tốt rồi.”

Ayase ưỡn ngực đắc ý. Tôi nhìn tay cô bé và hỏi:

“…Nhân tiện, em còn định cầm quàn lót của anh đến bao giờ nữa?”

“Há!”

Ayase đỏ mặt vội ném quần lót của tôi đi.

Cứ như cái đó bẩn thỉu lắm ấy nhỉ…Mà thôi quên đi

Vừa về nhà đã loạn hết cả rồi, cũng may thế là xong --- vừa nghĩ tới đó, Ayase dùng cả hai tay hai chân bò về hướng tôi như dã thú.

“Vì thế, Onii-san --- làm ơn cởi ra.”

“Hả?”

Mặc dủ kỹ năng chỉ trích của tôi rất mạnh, nói ra một tiếng thế đã là hết sức rồi.

…Cô bé này đang nói gì thế trời?

“Cởi ra đi.”

Ayase lặp lại, ánh mắt tỏa sáng.

….Tiêu, tiêu rồi….Cô bé nói nghiêm túc.

Tôi ngây người ra như phỗng, sau đó ở phía dưới, Ayase bắt đầu kéo quần của tôi xuống.

Còn loạn hơn cả lúc nãy nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

“Tại, tại sao anh phải cởi?”

“Vì em cần đem nó đi giặt --- nên xin anh cởi nó ra.”

“Chờ chờ đã! Anh không muốn đi tắm ngay bây giờ”

“Không được! Kirino đã nhờ em mà!”

“Dừng lại Ayase! Kirino chắc chắn không có mong em làm thế này đâu!”

“Anh thì biết gì về Kirino chứ!”

Bất tri bất giác, tình huống biến thành “tôi đang ra sức thuyết phục tội phạm hung thần Ayase”. Cô bé này…

“Ý em là muốn lột anh trần truồng luôn á?”

“Không, không có chuyện đó! Tính cách của em như thế, đã quyết định là phải làm ngay, không thì rất không thoải mái!”

Nhìn bộ dạng này nếu không cho cô bé giặt quần lót của mình một lần chắc không xong.

Mặc dù tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng Ayase có vẻ đã coi giặt quần áo của tôi là sứ mạng cao cả rồi. Phiền quá đi.

“Thật là…đừng có cử động! Để em cởi ra nào!”

“À…Từ từ! Đừng có tụt thắt lưng của anh!”

Vì Ayase ôm chân nên tôi mất đà ngã ngửa ra. Mặt khác, Ayase cũng bò lên bắt đầu kéo quần tôi xuống.

“Kyousuke --- em mang quà tới này --- lần này ăn ngon lắm đấy --- à?”

Kanako xuất hiện.

“... ... ...”

“... ... ... Không, không phải như thế, Kanako ... Chuyện là?”

“... ... ...”

Trông thấy cảnh này, Kanako mặt không đổi sắc cầm điện thoại di động lên:

“Kirino --- Ayase đang cưỡng hiếp anh trai của cậu nè!”

“Đừng -----!!!!!! “

Sau này, khi biết lúc ấy cũng đang đùa, tôi cảm thấy đại nhân Kanako cứ như là một vị nữ thần.

OreImo12 098



Vài tiếng sau ----

“Thật là --- không thể nào lơi lỏng cảnh giác với Kanako được…”

“…Anh mới không thể lơi lỏng cảnh giác với em thì có.”

“ – Anh nói gì cơ?”

Âm thanh kinh khủng vang lên từ phía sau. Tôi vội trả lời “Không không”

“Nhưng mà Ayase này, cũng không cần đuổi Kanako đi đâu. Chả mấy khi được người ta mang quà cho.”

Kanako mang bánh tự làm tới. Nhưng mà...

Sau khi xử lý cái hiểu nhầm của Kanako….

‘Đã quyết định là tớ chăm sóc onii-san rồi, cậu tới đây làm gì! (ý tôi tự dịch)’

Tóm lại, Ayase giận giữ đuổi Kanako đi. Kẻ đáng thương Kanako chỉ có thể để bánh lại trước khi đi.

Chúng tôi cùng nhau ăn bánh một cách ngon lành. Sau này phải cám ơn mới được.

--- Cũng cần cám ơn Manami nữa. Mặc dù Kanako không nói ra, nhưng tôi biết chắc bạn ấy cũng góp phần…cám ơn hai người.

“Nếu có thể cùng nhau ăn thì tốt hơn.”

“Thật là…Onii-san còn ngọt hơn cả cái bánh này nữa. Nhiệm vụ Kirino giao cho em là đuổi cổ tất cả những cái gì có thể làm ảnh hưởng tới việc học của anh.”

“Thế hả? Anh thì lại định nghỉ một chút đấy.”

“Hử? Hóa ra Onii-san muốn uống trà với Kanako sao?”

“Ừ, đại loại thế.”

“……….”

“Sao thế?”

Tự nhiên im im là thế nào nhỉ?

Đột nhiên tôi có cảm giác Ayase đang cầm dao đứng sau lưng mình, vội vã quay đầu lại và thấy cô bé ôm đầu gối nhìn tôi chằm chằm.

“Không có chuyện gì hết.”

“Thế cái vẻ mặt kiểu gì đấy?”

Em lườm anh với ánh mắt hình viên đạn là thế nào?! Nhưng nói câu đó ra sẽ bị tính là quấy rối tình dục mất.

A hà a hà, thật phiền quá đi. Hết cách rồi, tôi đành ngậm miệng không nói gì nữa.

“Này, Onii-san, anh định nghỉ ngơi đến lúc nào đấy?”

“Hả? Không không, anh học từ nãy đến giờ mà? Ngay trước mặt em đấy thôi.”

Anh đâu có lười đâu?

“Theo kết quả giám thị của em, hoàn toàn không có cảm giác là anh đang tập trung học.”

“Giám thị? Em vừa nói giám thị à?”

“Đúng. Ví dụ, anh xem, tay anh đã dừng lại rồi.”

“………”

Vì cô bé lúc nào cũng ở sau lưng tôi, nên tôi đang tự hỏi Ayase làm gì --- ai mà ngờ là giám thị tôi cơ chứ.

“Thật là, hôm nay anh mà không học đủ phần định trước là nhịn cơm tối luôn đấy.”

“Từ lúc nào em biến thành mẹ của anh vậy hả?”

“A, nghe cũng hay à. Từ nay về sau gọi em là mẹ nhé!?”

“Mặc dù rất muốn, nhưng lần này anh cự tuyệt!”

Người khác mà nhìn thấy mình gọi Ayase bằng mẹ thì sẽ thế nào? Chết là cái chắc!

“Hừm….đeo kính vào sẽ càng trông giống một bà mẹ hơn nhỉ?”

Tôi không cách nào tập trung học được, do đó tôi nghe một âm thanh đáng sợ thì thào:

“….Thước dạy học….roi….ở đâu bán nhỉ…”

“I LOVE STUDY, SIR!”

Cô bé không phải bà mẹ quan tâm nữa rồi, là huấn luyện viên ma quỷ mới đúng.

Dưới sự giám thi của huấn luyện viên ma quỷ này, tôi bắt đầu học.

Nói thật, quả là lần này học rất có kết quả. Chả lẽ tôi thật sự là loại càng bị ngược đãi càng phát huy ra tiềm năng sao? Thấy bất an thế nào ấy. Nhưng xem ra Kirino chọn đúng người rồi ----

Nhưng cho dù vậy, tập trung học liền hai tiếng rưỡi, sức tập trung của tôi vẫn còn tốt chán.

“Ừm…..” Tôi duỗi lưng một cái --- “Ha….” Ngáp dài.

--- Đúng lúc này, một ly café đưa tới.

“Onii-san vất vả rồi. Anh nghỉ ngơi một chút uống chén café nóng nhé?”

“Ừ, cám ơn. Cung kính không bằng nghe lệnh.”

Rõ ràng là câu từ rất ngọt nào, nhưng trong đầu tôi hiện lên mấy chữ:

‘Cây gậy và củ cà rốt.”

Xin lỗi Ayase, nhưng em đưa café tới đúng lúc quá thành ra đáng sợ.

Tôi quay sang hỏi Ayase:

“…Này, chẳng lẽ em luôn luôn giám sát anh từ phía sau à?”

“Vâng ♪. Khi nào em thấy đến lúc là đi pha café liền.”

Nếu em nó nói thế, tôi phải thừa nhận là rất đáng yêu.

….Phải không nhỉ? Hành động của em nó là đáng yêu hay đáng sợ? Khó phán đoán quá.

Tôi uống một chút café, mùi thơm tràn vào trong miệng.

“…Rất ngon.”

“Thật không? Một viên đường, không sữa phải không?”

“À…tại sao em biết sở thích của anh?”

“Hì hì…bí mật ♪ “

Mặc dù nhìn Ayase rất đáng yêu khi xấu hổ, nhưng trả lời câu hỏi của anh đi đã! Đáng sợ quá!

“Ừm…cám ơn vì ly café.”

Tôi buông ly xuống. Ayase nói một cách cao hứng:

“Hôm nay Onii-san đã rất cố gắng, nên ngày mai, anh thích ăn món gì để em nấu cho.”

“Thật sao?”

“Vâng…và ..à..ừm…”

Ayase nhăn nhó đề nghị:

“Onii-san, nếu có thể…anh đi mua sắm cùng em coi như đổi tâm tình được không?”

“Đương nhiên là được.”

Tôi thật sự không thể cứ học học hoài được nữa rồi.

“Thật tốt quá. Vậy sáng mai nhé.”

“Ok.”

Hà…tôi thật sự mong sớm đến ngày mai.

“Hà…Anh mừng đến mức đó thì em ngượng lắm. À đúng rồi, hôm nay em còn có quà cho anh nữa.”

“Ố? Cái gì thế? Hôm nay thật nhiều quà quá.”

Tôi hỏi một cách vui vẻ. Ayase cười nói.

“Là cái này.”

Thoạt nhìn, đó là một tờ A4. Ở trên có kẻ hình gì đó trông như biểu đồ.

“Đây là cái gì?”

“Lịch học trong 24 giờ của Onii-san. ♥Anh thấy thế nào?”

“Nhìn qua cũng biết là anh chả có lúc nào để ngủ cả!”

“Ơ? Với học lực của Onii-san, anh làm sao có thời gian mà ngủ chứ?”

“Anh cần! Em quá coi thường năng lực học tập của anh rồi! Hơn nữa nếu anh học liền một tháng thì chết chắc!”

“Em đùa thôi mà, sao anh nghiêm túc quá vậy.”

“Bởi vì bình thường mà nói, anh hoàn toàn không thể coi lời vừa rồi của em là đùa được!”

Sau củ cà rốt chính là cây gậy mà.

Hà…xem ra mình tuyệt không thể lười biếng được rồi.


Buổi chiều ngày hôm sau, tôi cùng Ayase gặp nhau trước trạm xe sau đó đi siêu thị.Bây giờ đã là tháng mười. Không khí trong lành nhưng rất lạnh.

“Lạnh quá nhỉ, chả như mùa thu.”

Tôi quấn khăn quàng cổ dày, hơi thở biến thành sương trắng.

“Không phải như thế rất dễ xua tan cơn buồn ngủ sao?”

Hôm nay Ayase mặc --- tôi không biết cái này gọi là gì. Nó là một cái váy liền áo không dây, bên ngoài còn phủ lên một lớp áo khoác ấm áp. Cô bé trông như người lớn.

Thành thật mà nói, tôi phải cố để không nhìn ngực cô bé. Khó quá đi mất.

Mặc dù hỏi hơi muộn rồi, nhưng tôi vẫn mở lời:

“Em..à…sao hôm nay em mặc quần áo…to gan thế?”

Em định làm gì vậy?

“Không, không phải thế. Tại sáng nay em có buổi chụp ảnh cho tạp chí, nên em chạy thẳng đến đây mà không thay quần áo thôi.”

Tôi thì nghĩ là vẫn nên thay đi thì hơn. Khi tôi đang định nói ra thì…

“Hà!”

Tôi ngậm mồm lại. Trước kia, đã có lần tôi gặp tình huống này với Kirino rồi.

‘Lúc chụp ảnh người ta đưa em bộ đồ này, sau đó rồi bảo em cứ cầm luôn đi ~ Thế là em cứ mặc thôi. Thế nào? Đẹp không ~?’

Lúc đó đáng lẽ phải khen nó mới đúng…Nhưng mà…

“Không tệ lắm, nhưng mà…”

“…Không được sao?”

“Ừ…hở hang quá. Cho học sinh trung học mặc thì quá sớm.”

Mặc dù tôi rất thích Ayase mặc quần áo kiểu này, nhưng tôi cũng vẫn lo lắng:

“Nhân tiện này anh cũng nói thật luôn. Cả Kirino nữa, đồ bơi hay các loại quần áo hở hang thế…anh hy vọng hai em đừng nhận mấy công việc ấy nữa. À, anh đồng ý là chúng rất đáng yêu…anh cũng không phải là xem thường công việc của các em đâu. Chẳng qua là…”

Tôi đang nói cái gì thế này. Ayase sẽ nổi giận mất.

Nhưng cô bé “Phụp” bật cười thành tiếng.

“Onii-san nói cứ như thể là bố em ấy.”

“Thế à?”

“Vâng. Cám ơn anh đã lo lắng cho em.”

“Không không, anh xin lỗi vì đã nói mấy câu dư thừa này.”

“Hì hì…”

…Lúng túng – hay là thẹn thùng nhỉ? Mình nên nhanh chóng đổi đề tài thôi.


Chúng tôi bước sánh vai và tìm những chủ đề khác.

Tôi quay sang Ayase. Kẹp trên mái tóc đen của cô bé là cái kẹp tóc mà Kirino tặng. Lần đầu nhìn thấy, tôi còn thấy không quen. Giờ đã không thấy có gì không ổn nữa rồi.

“Em lại đeo cái kẹp tóc của Kirino nữa rồi. So với lúc trước, bây giờ trông hợp hơn nhiều đấy.”

“Hì hì – thật không?”

“Ừm. Trông em tự tin hơn nhiều rồi. Hay là anh nhìn mãi thành quen rồi nhỉ?”

“Có phải thế đâu.”

Ayase nói, giọng tràn đầy tự tin:

“Dù sao em cũng là người mẫu mà. Em sẽ phải cố gắng hết mình để xứng đáng với nó.”

“Hô…thế à? Kirino cũng thế sao?”

“Anh nói cái kẹp tóc sao? Kirino vốn rất hợp với nó mà.”

“…Ừ.”

Dù sao, con bé cũng đeo nó từ nhỏ còn gì.

“Mà này Ayase, lâu lắm rồi anh mới thấy em đeo nó đấy.”

“A, hóa ra Onii-san cũng nhận ra rồi à?”

Vì Ayase quá đáng yêu nên anh rất chú ý mà. Đương nhiên tôi không dám nói ra.

“Anh nói thế cũng đúng.”

Ayase sờ chiếc kẹp tóc.

“Kirino tặng em cái kẹp tóc này…vì thế nó rất quan trọng đối với em. Em có mỗi cái này là báu vật --- chỉ lúc đặc biệt em mới đeo vào thôi.”

“? Vậy tại sao hôm nay em lại đeo?”

Ayase đặt một ngón tay lên môi và nói bằng giọng đùa cợt:

“Tại sao nhỉ? Theo anh thì sao?”

“Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt?”

“Ừ, không sai. Thế --- vì sao hôm nay đặc biệt?”

“Ừm…chịu!”

Nhìn tình cảnh vô vọng của tôi, Ayase bật cười vui vẻ:

“Đúng là ~ đồ ngốc ~”

“Em không nói làm sao mà anh biết được?”

“Không nói.

“Sao? Nói cho anh đi.”

“Không được – để em cho anh một gợi ý nhé.”

Ayase vuốt ve cái kẹp tóc.

“Cách đây rất lâu, ‘người đó’ tặng cho Kirino cái kẹp tóc này. Bạn ấy quý nó tới mức không dám đeo lên mỗi ngày. Vì vậy bạn ấy mới đi mua một đống kẹp tóc giống hệt như thế.”

“Ra thế.”

“Nói mãi Kirino mới chịu cho em một cái đấy.”

“Anh hiểu rồi. Nhưng cái này thì tính gì là gợi ý. Anh vẫn chả hiểu gì cả.”

“Thế sao? À này, Onii-san.”

“Gì cơ?”

“Bây giờ anh trông rất hạnh phúc đấy.”

………….

“Làm gì có chuyện đó.”

Đằng nào thì…

Đó là một câu truyện không liên quan, không có một chút liên hệ, một câu chuyện tùy tiện kể ra ---

Cách đây rất lâu, thằng học sinh trung học Kousaka Kyousuke từng nhân dịp gì đó mà tặng cho em gái nó một món quà.Đó là một cái kẹp tóc giá ¥500.

Cũng…chả liên quan gì đến bây giờ cả.


Chúng tôi đã đến trước cửa siêu thị. Bình thường tôi chả bao giờ đặt chân tới đây vì đắt quá, nhưng hôm nay vì Ayase nên lết xác đến cầu mong được một bữa tối ngon lành.

“Vậy, bắt đầu mua nguyên liêu nấu ăn đi.”

Nhìn thấy Ayase cầm rỏ, tôi đưa tay qua.

“Để anh cầm cho.”

“Ừm…vâng.”

Ayase khẽ gật đầu. Đúng là phản ứng của thiếu nữ! Này này, anh cũng cảm thấy có chút để ý.

Tôi cố giữ tỉnh táo và nói tiếp:

“Thế em định mua cái gì đây?’

“Onii-san muốn ăn cái gì?”

“Cái gì cũng được.”

“Thật là…cái gì cũng được là khó nhất đấy.”

Manami cũng từng nói thế. Nhân thể, mấy năm gần đây, Manami có một loại gần như siêu năng lực biết trước tôi muốn ăn cái gì mà đi nấu cái đó, nhưng không thể bắt Ayase làm theo thế được.

“Hừm….ăn gì bây giờ nhỉ. Nhưng quả thật là cái gì cũng được, chỉ cần là đồ em nấu là được.”

“Nịnh nọt cũng không có tác dụng gì đâu nha.”

“Anh nói thật đấy. Em nấu ăn rất ngon mà.”

Cứ so sánh với Kanako hay Kirino là em biết liền.

Gần đây, tôi phát hiện ra những cô gái thạo việc nhà như Manami hay Kuroneko càng lúc càng hiếm.

“Sao em giỏi vậy? Em thường làm việc nhà à?”

“Không hẳn là thường làm việc nhà, đúng hơn mà nói là em được dạy. Quét dọn, giặt quần áo các loại me dạy em làm từ nhỏ rồi.”

“Thế sao.”

Quả thật là nghiêm. Bố tôi cũng rất kinh khủng, nhưng ổng chỉ nghiêm thôi, không bắt anh em bọn tôi làm việc nhà bao giờ.

“Kể cả nấu ăn cũng thế sao?”

“Không, cái này…cái này…”

“..Chẳng lẽ….em tập nấu ăn…vì anh?”

“Làm gì có chuyện đó!”

Cô bé mặt không đổi sắc phủ định

“Trong giờ học nấu ăn, vì em cùng tổ với Kirino…cho nên em học nấu ăn để có thể nấu cho bạn ấy những món ăn thật ngon.”

“Hà hà, lại là Kirino nữa à.”

Tình bạn của cô bé với Kirino có vẻ hơi quá mức bình thường rồi. Nhưng ít ra vì thế Kirino biết được tài nấu nướng của Ayase.

“Nhưng dù sao nghe anh khen em cũng rất vui. So với Onee-san thì trình độ của em cũng chưa bằng được đúng không?”

“Ừ thì đúng.”

“…Anh cứ thế mà ừ sao. Không định nịnh em một chút à

“Những chuyện thế này không nên nói dối"

“Hừm.”

“Nhưng đồ ăn em nấu vẫn rất ngon. Anh không thể chờ đến bữa ngày hôm nay.”

“…Rồi rồi rồi, để em cố gắng.”

Hừm ~ Ayase quay mặt đi…tôi chọc cô bé giận rồi…

Ayase liếc mắt nhìn:

“Nếu Onii-san đã không có yêu cầu gì, thế tối nay mình ăn khoai tây độn thịt nhé.”

“Món sở trường của em hả?”

“Không, là món mà Onii-san thích ăn.”

Anh rất muốn biết làm thế quái nào mà em lại biết anh thích ăn món gì.

“Em nghe Onee-san nói. Không phải Kanako cũng từng làm cho Onii-san ăn sao? Thế em cũng muốn thử làm khoai tây độn thịt xem thế nào ~”

Tôi có cảm giác tâm lý ganh đua của cô bé đang nổi lên.

“Vậy thì, trước hết đi chọn thịt thôi ♪”

Ayase giơ lên một ngón tay, nheo mắt và nở nụ cười tràn đầy mị lực. Nếu là lúc bình thường thì tôi đã lập tức đổ rồi.

“Được thôi.”


Bon tôi đi tới quầy thịt, từ đó bay ra mùi thơm phức của thịt nướng.

Là quầy ăn thử sao? Bác gái nướng thịt nhìn thấy bọn tôi liền cao giọng nói:

“Cô vợ trẻ đằng kia ơi! Thế nào? Thịt bò rất ngon này!”

“!”

Đột nhiên, Ayase đông cứng lại.

“Không ạ, cám ơn!”

Chả biết tại sao cô bé có vẻ rất không yên, vội vã bước ra xa.

“Này này…sao em đột nhiên…”

“Không có gì ….”

Ayase đột nhiên dừng lại, khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu nói:

“Cô vợ trẻ…..vừa nãy….là nói em phải không?”

“Ha? À ahahaha…có lẽ thế.”

“Em, bọn mình..nhìn giống vợ chồng mới cưới lắm sao?”

Cô bé mở to hai mắt lườm tôi. Sao đột nhiên khí thế đáng sợ thế nhỉ?

“Không không, theo anh là người ta chỉ quen mồm nói thế thôi. Kiểu như là ‘Xin chào’ hoặc là ‘lần sau gặp lại’ ấy mà.”

“Như thế phải không?”

“Đúng thế. Nhìn kiểu gì bọn mình cũng đâu có giống vợ chồng đâu.”

Cứ nhìn tuổi là biết ngay. Chỉ là học sinh trung học phổ thông và học sinh trung học cơ sở mà thôi.

“….Không, không nghĩ cẩn thận thì thấy đúng là thế thật.”

“Đúng thế. Vừa nãy em hiểu nhầm cũng kỳ thật. Trông em lo và run lắm. Không sao đâu, bọn mình đi ra đường giỏi lắm là bị hiểu nhầm thành anh em mà thôi.”

Mặc dù nhìn hai đứa cũng chả giống anh em.

“……”

“Sao thế? Có tiếp tục mua nữa không?”

“Đương nhiên!”

Chả hiểu sao Ayase có vẻ giận và rảo bước nhanh hơn.

… Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ?


“Ơ? Kyousuke-kun?”

Sau khi trả tiền hàng, đột nhiên có người gọi giật tôi lại.Tôi quay đầu và thấy một bà chị đang bế con.

“Ặc, là Fate-san đây mà?”

Vì có thể có người đã quên, nên để tôi giới thiệu lại bà chị này – cô ta là Iori Fate Setsuna, bà cô biên tập tham làm từng tìm cách cướp tiểu thuyết của Kirino.Lần cuối cùng chúng tôi gặp cô ta là ở hồi Summer Comiket ---

Nói thật tôi đã chán chả muốn chỉ trích cô ta nữa rồi.

“Chị có con rồi?”

“Không phải là con chị đâu!”

Fate-san mạnh mẽ chối cãi. Trong khi đó đứa bé bật cười khanh khách.

“Đứa nhỏ này…Tạm thời chị đang làm bảo mẫu…ok? Nó là con một đứa hậu bối của chị … cũng thương, bà mẹ còn chưa lập gia đình nên lúc nào cũng bận. Thật ra…chị cũng gặp khá nhiều rắc rối này.”

“Phức tạp nhỉ.”

“Đúng đúng, rất phức tạp. Ví dụ này, chị là người lập nên nhóm và thương mại hóa nó thành công. Đáng lẽ phải trở thành đệ nhất công thần mới đúng, cuối cùng lại bị người ta đá sang một bên! Nhất là cái chức vụ cố vấn cũng bị cướp luôn. Chị trả hết nợ rồi nhưng giờ lại phải lao đầu đi làm việc…”

“…Thôi thôi, em không muốn nghe nữa.”

Ai chả có vấn đề của họ. Nếu bà muốn lảm nhảm hết, có làm thành phim cũng chả đủ. Trong tình huống này, cả Saori hay Kanako cũng nhận thấy được. Nhiều tới mức chả ai nghe hết nổi.

Cái bi kịch của bà này chỉ ngang hàng với phim hạng B thôi.

“Này Kyousuke-kun – đang hẹn hò với bạn gái đấy à?”

“Ehhh?” *2

Cả tôi và Ayase đồng thời khiếp sợ thốt lên. Tôi vội vàng xua tay:”

“Không, không phải thế!

“Ừm, có vẻ thế thật. Nhìn không giống người yêu lắm.”

Đúng thế.

Tôi vội giải thích cho Fate-san một chút.

“Đây là Aragaki Ayase, bạn tốt của Kirino – cũng là bạn của em.”

“Lần đầu gặp mặt, em là Aragaki Ayase.”

“Chị là Iori Fate Setsuna. Lần đầu gặp mặt còn cần em chiếu có nhiều, Aragaki-san.”

“À…chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?”

“Không, chị nghĩ đây là lần đầu tiên.”

“Thế à…em xin lỗi.”

Sau khi hai người giới thiệu nhau xong, Fate-san cố ý vỗ tay nói:

“Đúng rồi Kyousuke-kun, Aragaki-san – gặp nhau ở đây coi như là duyên phận, hai người làm ơn giúp chị một chút cái.”

“Không!”

“Chị còn chưa nói gì hết cơ mà!?”

Gặp tôi bất ngờ từ chối, Fate-san bị bật ngược về.

“O..Onii-san…bình thường anh đâu có thế…? Ít nhất cũng nghe chị ấy nói cái đã…”

“Không nên không nên, cái nhờ vả của bà chị này tuyệt không phải chuyện gì dễ chịu.”

Anh căn bản là chả cần nghe cũng sẽ từ chối. Tốt nhất là cắt hết mọi quan hệ với chị ta luôn được thì tốt.

“Hơn nữa, hôm nay anh phải về sớm một chút chờ Ayase nấu cơm cho anh ăn, còn chờ em nói ‘Ahhh –‘ và bón cho anh. Có sứ mạng quan trọng như vậy ở nhà, xin thứ lỗi không thể giúp được nhé.”

“Làm gì có chuyện đó! Đừng có nghĩ ra mấy cái nguyện vọng kỳ quái ấy!”

“Kìa Kyousuke-kun, bạn gái em đã nói thế, ít nhất cũng nghe đi đã!”

“Đã nói cô bé này không phải bạn gái em cơ mà – “

Ah --- phiền chết đi được.

Tôi bất đắc dĩ đành nói:

“Được rồi được rồi. Đã biết. Nghe thì nghe. Đừng có gây thêm phiền toái gì ở đây nữa đấy.”

“Không hổ là Kyousuke-kun! Quả là hiểu chuyện! Qua ghế dài bên kia nói đi!”

Fate-san đổi sang nói giọng ngây thơ trong sáng, cho dù chị ta đã đầu hai rồi. Thái độ này làm tôi có linh cảm xấu. Tôi nói với bà chị đang kéo mình đi:

“Chị bảo sang bên đó, chứng tỏ chuyện cũng không phải một hai câu là xong, đúng không?”

“Không không, chuyện ngắn lắm, chỉ một câu là xong thôi.Chị đi đánh mấy ván pachiko, em trông giùm đứa nhỏ này hộ chị nhé.”

“Trông giùm đứa nhỏ này cái búa ấy!!!!”

Thấy chưa Ayase? Đây là cái mà người ta gọi là hikikomori đấy.


Vì vậy – tôi cùng Ayase ngồi xuống ghế và thực hành làm bảo mẫu.

“….Thật là…cái bà cô hikikomori này…”

“…Xin lỗi, Onii-san. Bởi vì em nói ‘ít ra cũng nghe người ta nói đã’ nên mới thế…Em không ngờ chị ta lại là hikikomori như vậy…..”

“Em mới gặp lần đầu mà đã nhận ra thế thì quả là giỏi đấy.”

Nhân tiện, tôi là người đang bế đứa bé.

“Cũng không có cách nào khác. Nếu không phải là gặp bọn mình, chị ta…có khi còn làm ra cái gì tệ hại hơn ấy chứ.”

Tôi cũng không cho là cô ta sẽ để đứa bé ở đây mà đi chơi pachiko, nhưng vạn nhất mà nói…

“Nhưng Onii-san còn phải học thi nữa…”

“Quên đi. Dù sao chị ta cũng chả có bao nhiêu tiền, anh chắc chắn chị ta sắp khóc lóc quay lại ngay ấy mà.”

Cô ta nói nếu thắng sẽ chia tiền cho tôi để cám ơn, nhưng tôi cũng chả mong đợi gì lắm.

“…..”

Vì Ayase có ý thức trách nhiệm quá lớn, đến giờ cô bé vẫn đang buồn rầu. Nghiêm túc quá nhiều khi cũng phiền toái thật.

“Ayase, đưa anh cái túi xách mà Fate-san để lại đây cái.”

“Cái này sao?”

“Ừ, nó đấy.”

Tôi kiểm tra những thứ bên trong.

“Bình sữa, tã lót, bình nước…quần áo đã thay…đồ chơi…giấy chùi đít…khăn ướt….ừm…có mấy thứ này là ok rồi --- ngoan nào~ ngoan nào ~”

Tôi sửa lại dây quần đứa bé và nhìn vào mắt nó, làm mặt cười.

Từ từ, đứa bé cười lại với tôi. Quả là một đứa trẻ ngoan.

“Ngoan ngoan ~ ngoan nào ~ bé ngoan ~”

“…Onii-san có vẻ rất thuần thục nhỉ.”

“Anh cũng thấy ngạc nhiên. Có vẻ là cơ thể anh vẫn còn nhớ. Hồi Kirino còn nhỏ --- lâu lắm rồi.”

“À…”

Ayase có vẻ giờ mới nhớ ra tôi là ông anh trai có em gái ở nhà.

“Hồ đó anh mới ba bốn tuổi gì đấy, nên vẫn chả làm được gì nhiều. Nhưng anh nhớ mình thay tã cho em gái và giúp em uống sữa. Hẳn là anh xin mẹ cho anh làm.”

“…Hồi bé Kirino như thế nào hả anh?”

“…Rất kỹ tính nhé. Không đúng cái tã con bé thích là nổi giận khóc lóc. Chọn đồ chơi cũng rất nghiêm túc nhé. Còn khóc đêm nữa cơ. Mỗi lần đều mệt muốn chết.”

“Ôi chao!”

“Bố mẹ anh cũng rất đau đâu. Thành thật mà nói, lắm người cứ nghĩ là nuôi trẻ con thì vui lắm, thực ra thì kỷ niệm vui chỉ chiếm thiểu số thôi.”

“…Là, là vậy sao?”

“Chính là như thế.”

Trẻ con chỉ đáng yêu trong trí tưởng tượng thôi.

Cũng giống như trong thực tế, em gái anh một chút cũng không dễ thương. Toàn chèn ép anh là khác.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, đứa nhỏ bắt đầu khó chịu.

“À, được rồi được rồi, chờ nhé ---“

Vừa nói, tôi vừa mở móc ra để đứa nhỏ lên ghế dài. Sau khi chuẩn bị xong giấy chùi đít, tôi thay tã và bắt đầu lau.

“Nhân thể, Kirino hồi bé cũng có mấy vụ thế này.”

“Đừng có nói chuyện đó ra!”

“Hahahahahah” Tôi cười nói: “Ayase, giúp anh bế đứa nhỏ này một chút.”

“Ôi chao!” Ayase tròn mắt ngạc nhiên: “Để, để, để em bế?”

“Ừ, không được sao?”

Ayase nhìn đứa bé đáng yêu, hai má đỏ dần.

“Cũng…cũng không phải là không đươc..nhưng em chưa từng bế trẻ con bao giờ…”

“Để anh dạy cho, quan trọng là đừng có quá căng thẳng là được.”

Tôi giúp Ayase đặt nằm ngửa đứa bé ra và dạy cô bé bế nó.

“Thế này…phải không?”

“Đúng đúng. Em làm rất tốt…Ừm, không vấn đề gì. Em bế nó chút nhé, anh đi mua thêm ít tã cho nó rồi về ngay.”

“Ôi! Xin anh về nhanh đấy!”

“Đương nhiên,”

Tôi vội vã chạy tới tiệm thuốc mua thêm tã, lúc quay về đã thấy Ayase đang sốt ruột liều mạng ra sức dỗ đứa bé.

“Làm sao thế?”

“Onii-san – đứa bé này trông như sắp khóc ấy.”

“À…vừa thay tã xong…chắc là…đói bụng rồi.”

“Nguy rồi…nên làm gì đây?”

“Ừm…”

Chỗ ghế dài chúng tôi ngồi nằm gần một nhà vệ sinh công cộng, bên cạnh còn có khu trạm xá.

“Ayase, cho đứa nhỏ này bú đi.”

“Làm sao em làm thế được, đồ biến thái!”

“Em…em lấy bình nước đập anh? Định giết anh đấy à?”

“Tại anh vừa quấy rồi tinh dục em đấy thôi!”

“Ý anh là cho nó bú bình! Bú sữa bò ấy! Học sinh trung học cở sở như em thì làm gì có sữa mà cho nó bú được!”

“Sao anh không nói thế ngay từ đâu! Toàn dùng câu từ dễ hiểu nhầm! Mà sao anh cứ nhìn ngực em hả!”

“Anh không nhìn ngực em! Anh nhìn đứa bé trước ngực em!”

Mặc dù thật sự đúng là ánh mắt của anh bị cái khe của em thu hút.

“~~~ Thật là ! Lúc nào lúc nào lúc nào cũng thế --- Sự tồn tại của Onii-san biến thái tới mức toàn làm em hiểu nhầm!”

“Làm gì có chuyện đó. Tồn tại biến thái ở đây là em thì có ~~~!”

Nhất định ~là thế ~rồi. Vì em toàn suy nghĩ theo hướng bậy bạ thôi.

“Cái gì! Thật quá đáng…!”

Đứa bé đang đói bụng hoàn toàn không để ý đến cặp vợ chồng mới cưới đang cãi nhau – không đúng, là cuộc cãi vã giữa tôi và Ayase.

Đúng lúc này, đứa bé ngây thơ làm ra hành động kinh người.

“Đa ~ (← giọng nói non nớt cửa đứa bé)”

Két! (← đứa bé kéo áo ngực của Ayase)

Phực (← Tiếng bộ phận quan trọng của Ayase hoàn toàn hở ra)

“Ah”

“Ừ?”

Nhìn thấy phản ứng của tôi, Ayase từ từ nhìn xuống phía dưới.

—————— Thời gian dừng lại.

Và rồi – chừng một giây sau.

“Ớ…Ớ…EEEEEEEEKKKKKKK!”

“Từ từ đã Ayase, đây là tai nạn thôi!”

Cho dù tôi cuống quít muốn giải thích, tôi cảm thấy một chất lỏng nóng đang từ từ chảy ra khỏi mũi mình.Nó trở thành nguyên nhân dứt điểm tôi.

“ Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

*Chát*

Chết cũng không hối tiếc.

Trong lúc tầm mắt tối dần, đó là những gì xẹt quá óc tôi.


“…Chuyện đó xảy ra đấy.”

“À..một cước đó kinh thật, anh chưa từng thấy đấy.”

May mắn, tôi sống sót.

“Mà, mà, mà này! Tại sao anh lại nhắc lại chuyện xấu hổ như vậy!”

“Vì em bắt đầu nói về kỷ niệm mà!”

Sau khi nhớ lại…chúng tôi trở lại thực tại.


Bên cạnh ngôi nhà trọ mà tôi từng sống, tôi đứng đối mặt với Ayase.

--- Em yêu Onii-san như vậy.

Tôi – được Ayase tỏ tình.

Trong mắt cô bé không còn nước mắt. Nhớ lại từng kỷ niệm xấu hổ dần dần thay đổi tâm tình cô bé.

“Thật là…đã xảy ra rất nhiều chuyện nhỉ.”

“Ừ…hoài niệm thật. Mới đây thôi mà.”

Tôi nhìn lên nhà trọ.

Hai tháng nay, tôi trọ ở phòng 201. Trong gian phòng nhỏ hẹp này, tôi sống chung với Ayase một đoạn thời gian. Tôi từng muốn quay về nhà. Nhưng về rồi, tôi phát hiện mình vẫn có chút lưu luyến không rời.

Chuyện đó cũng đúng, bởi vì tôi từng có nhiều kỷ niệm với Ayase ở đây ---

Quãng thời gian đó hẳn đã cho Ayase động lực để tỏ tình.

“Onii-san….câu trả lời của anh là gì?”

“A – Ayase.”

“Vâng.”

“Thật xin lỗi, anh đã yêu người khác mất rồi.”

Câu trả lời của tôi đã rõ ràng từ lâu. Cô bé hẳn cũng biết rồi.

“…Ngu ngốc…”

Nước mắt chảy xuống trên mặt Ayase. Cô bé tát tôi.

“Ngu ngốc!”

*Chát* Một cái tát rất mạnh.

“Onii-san là tên đại ngốc!

*Bộp! Bộp*”

Ayase đấm vào ngực tôi.

“Ngu ngốc! Ngốc! Ngốc!”

Ayase tiếp tục đấm, như muốn bộc lộ tình cảm của mình với tôi.

“Tại sao không phải là em! Anh nói anh muốn kết hôn với em cơ mà! Anh từng quấy rối tình dục em vô số lần cơ mà!”

“Ayase…nghe anh nói, anh…”

“Đừng có đùa, bọn mình còn làm trò bậy bạ với nhau!”

“Chờ đã, làm gì có vụ đó!”

Trong trường hợp nghiêm túc này, tôi lại phải phản bác lại cô bé! Phản bác toàn lực, nhanh nhất có thể.

Nhưng…nhưng đó là đương nhiên! Đây không phải cái hiểu nhầm nhỏ gì đâu!

“Bọn mình có! Có làm! Đừng có giả ngu!”

“Không làm! Cái gì cũng không làm!”

Mặc dù tôi nói như một thằng khốn nạn, nhưng quả thật tôi chả làm gì cả.Giờ thì tôi không có thời gian giải thích! Nhưng xin hãy tin tưởng tôi!

“Không thể nào…Bọn mình có làm mà…anh không nhớ sao…?”

Ayase khóc lóc trong cơn giận, kể lể:

“Khi đó --- không, không không không không phải là anh đã nhìn thấy ngực của em sao?”

“Đó là chuyện bậy bạ mà em nói tới hả?”

Đúng cái kỷ niệm tôi vừa nhớ tới! Loạn quá trời!

“Đó là tại nạn thôi mà! Là trò đùa của đứa bé ngây thơ kia chứ!”

“Hành động bậy bạ đó thì được vì nó là tai nạn sao? Hãy chịu trách nhiệm đi!”

“Em đừng có nói ‘thấy ngực em’ thành bậy bạ có được không? Hàng xóm nghe thấy thì sao?”

Danh tiếng của anh quanh đây đa phần là tai tiếng hết rồi. Anh chả cần thêm một cái ‘vụ rất bậy bạ’ nữa đâu.

“Im đi im đi im đi im đi! Nếu anh không chịu em sẽ giết anh!”

“AYASE!”

Tôi lớn tiếng, cắt lời cô bé.

Sau đó tôi hạ giọng, và nói một cách nghiêm túc, truyền đạt cảm xúc của mình cho Ayase.

“ — Không được. Anh không thể yêu em được. Anh đã quyết định rồi.”

Anh rất cao hứng, rất tự hào. Nhưng đáp án của của anh sẽ không đổi đâu.

“….”

Nghe câu trả lời của tôi, Ayase tức giận ‘hừ’ một tiếng.

“Em hiểu rồi. Chỉ có Onii-san mới có thể trả lời em như thế.”

Cô bé đã sớm biết rõ câu trả lời của tôi, nhưng vẫn muốn bộc lộ tình cảm của mình.

“Onii-san là tên đại lừa gạt. Quá giảo hoạt. Chỉ có lúc này anh mới chịu nói ra tình cảm thật của mình.”

“Ayase….”

“…Lần đầu gặp nhau, em đã để ý đến anh.”

“……”

“Trước đó, em có vẻ đã nhầm. Anh là anh trai của Kirino, bạn tốt nhất của em, anh cũng rất tốt bụng…nếu kết hôn với anh, Kirino sẽ thành em gái của em…Em từng có mơ mộng như thế.”

Mỗi ký ức làm mặt cô bé đỏ hơn một chút.

“Mơ mộng của em càng lúc càng lớn…sau đó bị tiêu tan…một lần lại một lần…”

Hồi tưởng lại…sau lần gặp nhau đó, vô số chuyện đã xảy ra.

Dù không thường xuyên gặp nhau, nhưng kỷ niệm với Ayase đã khắc sau vào tận đáy lòng của tôi.

“Bất tri bất giác, em đã yêu anh.”

Ayase cười gượng.

“... ...”

“... ...”

Chúng tôi dừng lại, nhìn vào mắt nhau.

“Onii-san.”

“Ừ? Cái gì?”

“Anh làm trái tim em loạn lên như vậy, thế anh chịu trách nhiệm đi.”

“... ...”

Tôi không thể yêu em để chịu trách nhiệm, vì thế nhất thời tôi không hiểu ý cô bé là gì.

“Thật là..Onii-san ngốc quá đi…bọn mình vẫn luôn tạm biệt nhau như thế mà?”

“À à….”

‘Biến thái! Đi chết đi!!!!’

“Như thế hả?”

“Vâng, đúng là như thế.”

Không nói ra chắc mọi người cũng hiểu. Tôi thấy vừa bi thương vừa hoài niệm.

Vì thế, tôi ưỡn ngực quyết định:

“Tới đi!”

Một cước toàn lực sao – mặc dù tôi không nghĩ như thế là đủ cho cô bé xả giận được.

Nếu là bình thường, thì ngày mai, chúng tôi sẽ quay lại như trước không vấn đề gì.

... Tôi cảm thấy hơi có chút cô đơn.

“Em tới đây”

Uy…này Ayase, em còn chạy lấy đà nữa cơ à…!

Ayase lao tới chỗ tôi…

“———— “

Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm lý ăn đòn. Nhưng trái lại, tôi không cảm thấy đau.

*Chụt*

Tôi cảm thấy một đôi môi mềm mại.

“... !”

Mở mắt ra, đưa tay sờ lên mặt.Cảm giác như thời gian dừng lại. Trên thực tế chỉ mấy giây, nhưng tôi cảm thấy dài như một giờ vậy.

Cuối cùng, Ayase rời môi đi.

Khuôn mặt cô bé đỏ bừng đẫm lệ, chúng tôi chỉ cách nhau gang tấc.

Cho tôi một đòn tạm biệt cuối cùng, cô bé cười nói:

“Gặp lại anh sau, Onii-san. Em ghét anh nhất.”





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Chương 1♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 3
Advertisement