FANDOM


Chương một Edit

OreImo12 011

“Này Kirino, giáng sinh này đi chơi với anh đi.”

“Hả? Anh bị ngốc à? Sao không đi chết đi?”

Đó là một ngày tháng mười hai, sau cuộc nói chuyện với Manami và tái ngộ với Sakurai. Vẫn như mọi khi, em gái tôi đăng nằm lăn lóc đọc tạp chí trên ghế sofa. Nghe tôi mở lời, nó không thèm nhìn lên, cứ nằm mà trả lời.

Tôi nghĩ một lúc rồi nói.

“Được rồi. 9 giờ sáng ngày 24 trước cửa nhà ga nhé. Đừng có đến muộn đấy.”

“Này !”

Đang nằm sấp, Kirino miễn cưỡng ngẩng mặt nhìn về phía tôi.

“Sao anh tự ý quyết định thế hả!?”

“Ớ? Câu ‘Hả? Anh bị ngốc à?’ của em chẳng phải nghĩa là ‘Được thôi. ♥’ hay sao?”

“Không phải! Em có nói thế bao giờ đâu!”

“Trong mấy cái eroge em chơi, mấy cô em gái hay có ý thế lắm .”

“Hừ......Rinko-rin à? ......Là Rinko-rin à ------- !”

Như siêu Xayda, Kirino đứng phát dậy, gập quyển tạp chí chỉ vào mặt tôi và gào lên:

“Rinko-rin có thể làm thế, nhưng em thì khác! Với lại mặc dù đúng là câu ‘Hả? Anh bị ngốc à? Sao không đi chết đi?’ của em tương tự kiểu nói tsundere của Rinko-rin, nhưng do thời gian với bối cảnh khác nhau, ý nghĩa từng câu cũng khác nhau!”

“Ví dụ như?”

“Ví, ví dụ như......Tình huống của Rinko-rin là khi anh trai ba lần mời Rinko-rin đi chơi, ‘Anh bị ngốc à?’ có nghĩa là ‘thật sự em rất muốn đi, nhưng mà em không dám thành thật’. Trong tình huống của Miyabi-chan là khi anh trai trốn tránh, ‘Anh bị ngốc à?’ có nghĩa là ‘Thật lòng trách móc nhưng muốn khích lệ anh trai' !”

“Vậy không phải đến cuối vẫn là đồng ý sao?”

Theo như mấy cái ẩn ý vừa rồi, câu ‘Anh bị ngốc à?’ của Kirino có nghĩa là ‘ Em thật sự muốn đi, nhưng mà em không dám thành thật’ nên mới mắng, có đúng không?

“Đã nói là không phải rồi mà ! Đừng có đem eroge với hiện thực gộp chung với nhau! Tóm lại, vì Rinko-rin với em là hai cô em gái khác nhau, dù có cùng một tình huống đi nữa thì suy nghĩ của bọn em cũng khác nhau! Tại sao nói mãi mà anh vẫn không hiểu chứ !?”

“Nhìn em kìa, cả năm đều mặc quần áo hở đùi thế kia. Em không lạnh à?”

“Nghe em nói đi chứ!!”

Kirino nổi giận, vung tay tung nắm đấm.

“Ồ ồ”

Cũng được đấy chứ. Nhưng đối với người đã trải qua luyện tập với Ayase như tôi mà nói thì tránh né không vấn đề gì cả.

“Đừng có tránh! Biến thái!”

“Ha...vô ích thôi. Tấn công hay chửi rủa kiểu đó không có tác dụng gì với anh đâu”

“Lẽ nào......là do ảnh hưởng xấu từ Ayase và Kuroneko sao........”

Anh nghĩ ảnh hưởng xấu từ em là lớn nhất đấy. Ngày nào cũng bị chửi rủa thành quen luôn rồi.

“Thấy em gái ăn mặc mỏng manh liền nổi máu dê, thật buồn nôn!"

Anh mới hỏi một chút em có lạnh không thôi mà đã phản ứng thế này à?

Tôi cảm thấy mình đang làm bài kiểm tra khổ dâm vậy, bực quá.

Tóm lại là....... câu “Hả? Anh bị ngốc à?” lúc nãy, do ý của Kirino-sama khác với game, phải tự đoán và đưa ra phản ứng phù hợp. Ý em là thế hả?

Anh hiểu rồi ...........

Con gái thật phiền phức quá ~~~~~~'

Hả!? Bị ngốc à? Sao không đi chết đi? Câu này anh muốn nói lắm đấy.

Trong lòng tôi có chút bực. Kirino đã dần khôi phục lại trạng thái bình thường nhưng mặt vẫn đỏ bừng (có lẽ do dư âm của cơn giận), khoanh tay trước ngực.

“Mà tại sao em lại phải đi chơi giáng sinh với anh chứ? Hơn nữa lại còn hai năm liên tiếp. Anh bị ngốc à? Không đùa chứ, anh là đồ ngốc hả? Anh thật sự là đồ ngốc đấy à?”

Không ngờ lại nói liền một lúc ba lần ‘Anh là đồ ngốc hả?’.

Giống như Vegeta bị dồn vào chân tường, bị tấn công liên tục.

Liệu có ai hiểu nổi mỗi câu ‘Anh là đồ ngốc hả?’ khi nãy từng câu mang ý nghĩa thế nào không?

Theo như giải mã của mình thì mấy câu ấy có nghĩa là ‘.......trước hết, nói rõ kế hoạch hôm đó xem. Để em xem liệu có thật sự làm cho em vui được không. Hừmm, thử thuyết phục em nếu anh có thể’.........phải không nhỉ? Nếu như có ai có thể dịch được ngôn ngữ của Kirino giỏi hơn tôi thì bảo tôi biết với.

“Kirino--------- nghe cho kỹ đã này. Ngồi xuống đi”

“Hừm....”

Tạm thời thì có vẻ cũng có ý muốn nghe. Tôi và Kirino ngồi cạnh nhau trên ghế sofa.

“........Này, ngồi xê ra một chút đi có được không?”

“Ừ ừ”

Đúng là đồ nhỏ mọn. Vừa ngồi dịch ra một chút, giọng nói của Kirino vang lên có chút giận dỗi:

“Rồi? Nói gì nói đi?”

“Giáng sinh ------- để anh giải thích lý do anh với em nên đi chơi cùng nhau nhé”

“--------- Tạm thời em nghe. Anh nói thử xem”

“Thứ nhất, hôm đó sẽ có rất nhiều eroge có chủ để giáng sinh”

“Ờ.”

“Bọn mình có thể đi mua sắm ở mấy của hàng ở Akiba.”

“Hê, sao anh biết rõ vậy.”

“Vì anh cũng đã xem quyển tạp chí đang nằm trong tay phải của em kia kìa. ------ Đó. Xem trang 145 là được rồi”

“------------------”

Không hiểu vì sao Kirino vô cùng khó chịu với khi nghe đến trang 145.

“.....Eh?”

“Mở trang 145 xem thử đi”

Tôi lặp lại một lần nữa. Kirino “...” vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng cũng mở cuốn tạp chí đặt trên bàn.

“...Tìm được trang đó nhanh quá nhỉ?”

“Là anh, anh đã đánh dấu lại đúng không? Chắc chắn là vậy!”

Sau một hồi tranh luận như vậy, tôi chỉ vào sự kiện liên quan:

“Akiba anime shop, hội chợ tình yêu mùa giáng sinh ---------- Hôm đó, anh nghe nói mỗi một đôi đến chỗ này sẽ được mua hàng giới hạn giáng sinh”

Tôi đọc nguyên văn tiêu đề.

Tóm lại, nó giống như một loại hội chợ nhắm vào các đôi otaku. Tất nhiên không nhất thiết phải mua eroge, nghe nói là có cách để nhận được khuyến mãi của các sản phẩm mới phát hành mà mình đã mua.

“Anh tính mua cái này.” Tôi dừng lại trong chốc lát và dò xét nét mặt em gái mình....

“............................”

Dựa vào biểu hiện lúc này của nó thì chỉ cần liếc mắt có thể nhận thấy ngay là tôi đã nói trúng tim đen.

“Ờ, thì....cũng muốn. Em rất muốn có [Bản giới hạn giáng sinh, Đêm giáng sinh ecchi nhỏ bé]..........Em cũng định đi mua một đống eroge ra ngày hôm đó..... Nhưng vì thế mà phí hôm giáng sinh đi chơi riêng với anh rồi đến Akiba mà mua eroge thì ---------“

“Này này, anh không ngờ cao thủ eroge Kirino lại có thể nói ra những lời này đấy.”

“Em đúng là cao thủ eroge em gái thật, nhưng em cũng là con gái cơ mà!”

À, còn không phủ nhận mình là cao thủ eroge kìa.

“Làm cái vụ này vào giáng sinh, đối với con gái mà nói thì có cảm giác thật thất bại......... lại còn cái sự kiện dành cho các đôi nữa, dù nói thế nào thì, em với anh.........bọn mình.....cũng là một đôi giả.”

“Vậy sau khi đến Akiba chúng ta đi dạo phố cũng được mà. Dù sao thì cũng mất công đến Tokyo, hãy thử đến mấy nơi có không khí giáng sinh đi ---------- chẳng hạn như mấy chỗ người ta vẫn hay đồn như Skytree chẳng hạn.”

“Skytree? Vào giáng sinh?”

“Ờ. Không thích hả?”

“Không thích”

.................Trả lời nhanh đến thế sao.

Tôi cũng biết .......em gái tôi vốn là như thế. Nhưng nếu thực sự muốn rủ con bé này, thì bây giờ không được bỏ cuộc. Tôi lấy lại tinh thần hỏi:

“Tại, tại sao?”

“Tại anh quê mùa quá đi”

“Hự............!”

Bây giờ bỏ cuộc được rồi đấy nhỉ?

“Ý em là quần áo của anh......quê?”

“Không, toàn bộ luôn”

“Thế anh phải làm thế nào mới được đây!”

Đi chết hả!

Aahhhh chết tiệt! Không được không được không được! Mình đã mất công suy nghĩ cẩn thận xem giáng sinh năm nay sẽ đưa em gái đến chỗ nào đó thật vui. Đúng là thằng ngốc.

Kết luận là ------- em gái mình thật phiền phức. Chắc không có ai phản đối đâu nhỉ?

“Hừ.......grừ.......” Hết chịu nổi nữa, tôi đang định quay về phòng thì.

“............Đủ rồi đủ rồi. Cũng không còn cách nào khác, để em tìn quần áo cho anh vậy”

“........Eh?”

“Hả? Còn trưng cái mặt ngu ngốc ấy ra làm gì? Em nói hôm đó, đi cùng em đến khu mua sắm, em sẽ chọn đồ cho anh. May ra sau đó sẽ cải thiện hơn một chút cũng nên”

“.........Vậy có nghĩa là ---------“

“Được một cô bé đáng yêu như em đi cùng anh -------- cố mà làm cho em vui đi”

..................

Tôi tròn mắt một lúc ---------

“Được rồi. Cứ để đó anh lo!”

Tôi trả lời nó như mọi lần.


Sau đó, cứ như chỉ sau chớp mắt, giáng sinh đã đến.

Một buổi sáng mùa đông lạnh buốt --------- như đã hẹn, chúng tôi riêng rẽ ra khỏi nhà và chờ nhau trước nhà ga.

Tôi tìm thấy em gái mình đứng trước khoảng trống bên cạnh lối vào đường ray đơn.

-----Bộ đồ đó, lẽ nào là......không phải là đó là bộ đồ con bé đã mặc giáng sinh năm ngoái sao?

Phải rồi.......đã một năm rồi nhỉ.

Cảm xúc thật kỳ lạ. Kirino đứng thẳng, dáng người trông rất thời trang. Dù vẫn mặc cùng một bộ trang phục nhưng so với năm ngoái thấy trưởng thành hơn. Chỉ mới một năm mà dường như hoàn toàn khác biệt.

Kirino đang thu hút ánh mắt của những người đứng trước nhà ga.

Tôi cảm thấy có chút tự hào, giơ tay, lên tiếng gọi.

“Chào, em đợi lâu chưa?”

Ngay lập tức Kirino liếc mắt lườm một cái, cau mặt nhìn tôi,

“--------Muộn quá. Định bắt em chờ mấy tiếng?”

“Không phải là vẫn còn sớm 10 phút trước giờ hẹn sao! Cứ hẹn với em là ...”

Tôi bắt đầu thấy mất hứng rồi đấy.

“Im đi. Hứ, vậy cái em muốn nói giờ không cần nói ra anh cũng hiểu rồi đấy nhỉ?”

“’Trong thời gian hẹn không cãi nhau, phải đến sớm hơn để chờ em'.....đúng không?”

“Đã biết rồi tại sao không thực hiện?”

“Thì tại em ra khỏi nhà trước còn gì! Anh làm thế nào mà đến trước em được !”

“Sao anh không chạy cho nhanh lên?”

“.................”

Nếu chạy rồi lỡ đuổi kịp Kirino, có lẽ sẽ lại vì thế mà nó lại dỗi cho xem..........con nhỏ này.

Mà rốt cuộc đằng nào rồi chắc chắn cũng sẽ lại cãi nhau thôi. Anh em bọn tôi là thế mà.

“---------- Đủ rồi, vậy giờ.......đi thôi”

“Ừm.”

Tôi vừa đưa tay phải ra, Kirino ngoan ngoãn đưa túi cho tôi.

“Đâu?”

Câu hỏi nghe phát bực ‘Đâu?’ này chắc có ý là ‘Đầu tiên đi đâu?’.....chắc chắn là vậy.

“Có lẽ đi mua đồ trước nhé. Em sẽ chọn đồ cho anh đúng không?”

“Đương nhiên. Dù sao em không không muốn phải đi cạnh tên quê một cục thế này”

“Vâng vâng, xin lỗi”

Tôi đã chả còn cảm giác với mấy câu châm chích thế này rồi. Nói thât, khi con bé trở lại là chính mình như thế này trong lòng tôi cảm thấy có chút dễ chịu.

Có lẽ vì thế mà Mikagami gọi mình là dạng khổ dâm...... có khi phải xem xét lại bản thân mới được.

“.................”

Để ý lại, tôi nhận ra Kirino đang nhìn chằm chằm vào mặt.

“? Cái gì thế?”

“Hừm, không có gì. Sao tự dưng không nói gì hết vậy”

Kirino đột nhiên nổi giận, quay người đi hướng khác, cứ thế bước đi thật nhanh.

“Này chờ anh với -------đừng có đi trước thế chứ”

Dù cũng quen rồi, nhưng vẫn như mọi khi tôi không thể hiểu được hành động của em gái mình.

“Vẫn còn đi nhanh vậy sao, còn chưa quyết định đi đâu cơ mà, đã nói đừng có đi trước rồi mà”

Vừa nói, tôi vừa tăng tốc và đi cạnh nó.

“Dù sao thì anh cũng chẳng biết cửa hàng nào bán quần áo hợp với anh, nên cứ im lặng mà đi đằng sau em là được rồi”

“........Aa, vậy sao. Thế thì ít ra có thể nói cho anh biết điểm đến được không”

Tôi hỏi bằng giọng điệu mỉa mai, nhưng ngược lại Kirino trả lời một cách rất vui vẻ.

“Chỗ anh đã mua quần lót”


Điểm đến của chuyến xe điện là -------

“Harajuku sao...........Lần cuối cùng anh đến chỗ này cũng đã qua hơn ba năm rồi”

Con phố của giới trẻ, Harajuku. Tôi không có ý tự nhạo báng Chiba là vùng quê, nhưng quả nhiên sự phồn thịnh của Tokyo không phải bình thường, bất giác cứ nhìn ngắm hai bên đường một cách hiếu kỳ.

Đúng vậy, ba năm trước.........Để thực hiện nhiệm vụ của Sakura Akimi, tôi trốn học và chạy tới đây mua quần lót. Sau lần đó, đến hôm nay tôi mới quay lại đây.

“Vẫn náo nhiệt quá nhỉ.”

Con phố Harajuku nhuộm mầu giáng sinh........trên đường có rất nhiều các đôi nam nữ đi với nhau.

Hẹn hò giáng sinh...........có lẽ là thế.

Trời lạnh như vậy mà họ vẫn dính lấy nhau một cách nồng cháy. Ghen tị quá.

“À à.......bọn mình cũng phải làm ra vẻ giống một đôi cho mọi người nhìn nhỉ?”

“Anh, anh bị ngốc à!?”

Cái này... từ nãy đến giờ đã là lần “Anh bị ngốc à?” thứ mấy rồi? Nói nhiều quá, giải nghĩa từng cái một đến là mệt rồi. Mà dù sao cũng chẳng biết là hiểu thế có đúng hay không nữa.

“Không phải Kanako đã nói rồi sao. --------Bọn mình dù có đi cạnh nhau, nhìn thế nào cũng không thấy giống người yêu”

“Đúng thế.”

Nhớ cả chuyện nhỏ như vậy cơ à, thật đáng khâm phục.

“Tiếc thật”

“..........Anh, không lẽ anh muốn người ta nhìn em với anh thành người yêu? .........ueee~, kinh quá.”

“.........Xung quanh chỉ toàn là các đôi thôi, bọn mình nhìn giống họ thì sẽ đỡ ngại hơn đúng không?

“Hừm, vậy sao. Mà này...........gần đây anh ngạo mạn quá đấy.”

“Hả ~ ?”

Cái gì thế........lần này lại không vừa ý cái gì?

Kirino và tôi đi sóng vai nhưng vẫn luôn duy trì một khoảng cách hợp lý. Đột nhiên con bé liếc mắt nhìn tôi.

“Trong buổi nói chuyện lần trước, bọn mình đã đã giải quyết hết toàn bộ hiểu lầm giữa anh em mình. Em biết anh muốn chúng mình thân thiết nhau hơn nhưng mà..”

“Nhưng cái gì?”

“................”

Kirino bất ngờ đứng lại, cúi đầu.

“Đừng làm bạn, bạn trai giả nhé.”

“Đâu có làm đâu!”

Chết tiệt, đang đi giữa đường mà tôi bỗng dưng to tiếng.

“Hả? Hồi nãy anh muốn làm đúng không”

“Đã nói không rồi mà”

“Rất muốn thì có ~~~~~~~, ‘bọn mình cũng phải làm ra vẻ giống một đôi cho mọi người nhìn nhỉ’ rồi thì ‘nhìn thế nào cũng không thấy giống người yêu, tiếc quá’ - không phải anh rất muốn sao. Với cô em gái vô cùng dễ thương này!”

“Anh đâu có định nói thế!”

Toàn ăn nói lung tung. Giờ mình đã hiểu được một chút cảm giác của mấy ông chính trị gia.

“Vậy anh còn nói cái đó ra làm gì?”

“!? Vô, vô tình nói vậy thôi!”

“Hả? Anh muốn đúng không?”

“Không muốn !”

“Vô cùng muốn đấy ~~~~~~~~~~~ muốn đến suýt nữa mức mất ý thức luôn, em nhạy cảm quá đấy ~”

Tôi khiêu khích bằng cách bắt chước lại của con bé giọng điệu. Kirino liền….

“Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......!” nghiến răng nhìn tôi chằm chằm.

“Thế còn nói chuyện đó làm gì!? Đừng có nói mấy câu kinh tởm như thế!”

“Câu này anh nói mới đúng, em đừng nói như thế thì có!”

Không phải gậy ông đập lưng ông sao!

“Ôi, đôi kia thật thú vị”

“Đang cãi yêu kìa ~~~~~"

“ “--------Hả !” ”

Tỉnh lại, chúng tôi nhận ra vừa rồi hai đứa đã thu hút khá nhiều sự chú ý của những người xung quanh.

“-------Đi, đi thôi!”


“..........Lỗi tại anh cả đấy, xấu hổ quá đi mất.”

“Lỗi tại em thì có.”

“Hả? Tất cả là lỗi tại anh mới đúng.”

Chúng tôi vừa tiếp tục cãi nhau, vừa đi dọc theo con phố của Harajuku. Mục tiêu là Omotesando Hills --------- Sau ba năm đây là lần thứ hai tôi ghé lại đây. Nhưng có lẽ Kirino thì thường thường xuyên đến đây hơn.

“Mà nếu đã định hẹn hò với bạn gái thì xe điện không hợp lý lắm đâu.”

Vẫn còn nói chuyện đó hả. Con nhỏ này còn mơ ngủ à?

“Không phải đến chỗ hẹn bằng ô tô mới ngầu sao?”

Đường phố lộn xộn như thế này, ô tô làm sao mà đi được. Phố nhỏ Chiba đâu có giống chỗ này. Nếu di chuyển ở đây bằng xe điện thì thoải mái hơn gấp ba lần.

Đương nhiên tôi không nói điều đó ra. Nghĩ một chút, tôi cắt ngang:

“Gì thế? Vậy tức là nếu anh lấy được bằng lái xe thì em sẽ hẹn hò với anh sao?”

“Eh.....eeehhhhhh?”

Hahaha, mình làm Kirino phải bật ra mấy tiếng thật thú vị.

“Nói, nói cái gì thế hả”

“Hihihi, anh cũng là con trai mà. Anh cũng muốn lấy bằng lái xe. Sau khi tốt nghiệp anh cũng định thi để lấy một cái.”

“Heh, hehh ~.......... thật đáng ngạc nhiên”

“Lúc trước em với Ayase từng làm poster của Chiba Mazda đúng không. Nhìn cái đó tự dưng muốn có xe.”

“.............Về cái đó, cám ơn.”

“Chắc chắn poster của hai đứa có hiệu quả quảng cáo được lắm nhỉ”

“Không, dù nó khiến anh có ý muốn mua thì cũng chẳng ích gì.”

Không không. Ngoài anh ra, những người khác nhìn tấm poster đó chẳng phải cũng muốn mua xe sao?

Bố cũng đã ngắm tờ rơi đó suốt.

“Haha.......Này Kirino, nhớ cảm ơn anh đi. Lấy được bằng lái xe rồi anh sẽ đặc biệt cho em ngồi ghế phụ.”

“Không, cám ơn. Ngồi ghế bên cạnh của kẻ mới lấy bằng chắc chắn sẽ gặp tai nạn mất.”

“Thử lặp lại mấy câu mà em vừa nói khi nãy xem nào!?”

Vừa mới nói đi xe đến mới ngầu, thế mà giờ lại nói mới lấy bằng lái nên không thích, làm thế nào mới được đây!

Tất cả đám con gái đều thản nhiên nói ra những câu mâu thuẫn với những gì tự mình nói lúc trước một các dễ dàng thế này? Hay chỉ mỗi em gái mình thôi?

Tôi cau mày. Cùng lúc đó, em gái tôi giơ một ngón tay nói, bộ dạng rất cao ngạo nói:

“Bao giờ anh lái xe đàng hoàng được lúc ấy em sẽ thích thú mà đi với anh”

Rồi rồi thế hả, vậy thì để anh cố hết sức.


“.....woaa”

“Hooo.......”

Vừa bước vào cổng chính của Omotesantou Hills, chúng tôi bật ra những tiếng kêu trầm trồ thán phục. Tôi cứ nghĩ đèn giáng sinh đến tối mới được thắp sáng, nhưng xem ra tôi đã nhầm. Ngay giữa sảnh toàn là đèn lấp lánh rất bắt mắt.Nhất là ngay trước mắt chúng tôi là một cái cây cao chăng đèn một cách khéo léo đồng thời từ từ đổi màu sắc theo thời gian.

Từ xanh đến trắng --------trong khung cảnh tuyệt vời này, rất nhiều các đôi đang cùng nhau chỉ trỏ cười nói vui vẻ.

“Kirino, chụp hình không?”

“Eh, anh mà cũng có nghĩ ra được ý hay nhỉ?”

“Được rồi, vậy đứng trước cây đi. Anh chụp cho.”

Kirino đưa cho tôi một cái máy ảnh kỹ thuật số loại nhỏ.

“A.............um, nhưng mà này”

Không hiểu tại sao Kirino trông có vẻ ngần ngại.

Hử? Không phải hồi nãy em trông hứng thú lắm sao?.

“Này, em sao thế?”

Vừa hỏi như vậy thì một đôi trẻ tuổi tiến đến chỗ chúng tôi

“Nếu không phiền thì để chúng tôi chụp cho nhé”

“Thay vào đó, làm ơn chụp giùm bọn tôi một tấm hình với.”

--------------Thì ra là thế.

“Vậy làm ơn.”

---- Tách.

Và sau đó, một bức hình kỉ niệm đã được lưu vào thẻ nhớ.

Sau khi chia tay với cặp đôi đã chụp hình giúp bọn tôi, tôi ướm hỏi:

“Hihi, thế hóa ra em muốn chụp hình chung với anh sao?”

“Đồ ngốc. Đừng có hỏi mấy chuyện gớm ghiếc như thế”


Vừa đi qua lối vào, vô số cửa hàng thời trang thịnh hành xuất hiện trước mắt chúng tôi.

...............Mwuu.

Tôi cũng gặp lại cả cửa hàng đồ lót mà tôi đã buộc phải tấn công ba năm trước. Nó làm tôi nhớ lại những ký ức đau đớn thời ấy. Vì ngay từ đầu đã không thoải mái với những nơi như thế này, nên có cảm giác hai vai trở nên nặng trĩu.

“Fuhihi, gì thế? Đang run hả?”

“Im đi ------- Mà này..........vào cửa hàng nào mới được đây?”

“Đã nói cứ giao cho em mà. Không có giống như ai đó, em đã suy nghĩ cẩn thận rồi.”

“Heh, thế thì đáng hy vọng ------- mà này, đừng có đột nhiên lại vào mấy cửa hàng cao cấp đấy!”

Tôi luống cuống dừng lại, thì thầm vào tai con bé “Ngân sách của anh chỉ có thế này thôi” rồi giơ lên năm ngón tay.

“Uhm... ¥500 000?”[1]

“¥50 000!” [2]

Tại sao cảm giác về tiền bạc của mình với con bé này lại vênh đến một chữ số được nhỉ?

Khó khăn lắm anh mới chuẩn bị được ¥50 000 này đấy.

Tôi tưởng khi nhắc đến chuyện tiền bạc thì nó sẽ lại phàn nàn oán trách cho xem------nhưng trái với những gì tôi nghĩ, không có gì xảy ra.

“Okay, vậy cửa hàng này không vấn đề gì.”

“Thế, thế sao?”

“Cửa hàng đẹp cũng không nhất định là phải đắt ------ Em đã bảo là cứ để đó cho em cơ mà.”

Kirino nói giọng tràn đầy tự tin. Hơi có chút lo lắng, tôi bước vào cửa hàng.

Chân đã run đến mức gần như muốn nắm lấy vạt áo của em gái nhưng cố gượng chịu được --------- tôi rụt tè bước vào bên trong cửa hàng.

Một tiếng sau------


“Ồ, trông khá hơn rồi đấy nhỉ.”

Tôi đứng trước gương, khoác lên người bộ đồ Kirino đã trọn, sự lúng túng gần như hiện rõ trên mặt.

“Vậy, vậy sao?”

“Rất hợp đấy ~. Quả nhiên là bạn trai của Kirino-chan nhỉ ~”

Cả Kirino và nhân viên bán hàng đều lên tiếng khen ngợi.

“Đâu có, không phải bạn trai em đâu.”

“Bộ đồ nhìn trông hợp lắm, nên chị sẽ giảm giá một chút!”

“Eh ~, thật sao ạ ~”

Nhân viên cửa hàng và Kirino cười với nhau.

..............Những lời nhân viên cửa hàng nói chỉ là tâng bốc, tin được một nửa, quan trọng là mắt thẩm mỹ thời trang nghiêm khắc của Kirino.

“Không sao mà. Vì chọn theo mắt thẩm mỹ của em mà. Miễn sao chất liệu không phải quá xấu, đương nhiên có thể đổi được.”

Quá trớn rồi đấy em ơi.

“..........Đẹp không?”

“Ừm, đẹp lắm!” Con bé nhanh chóng vừa cười vừa đáp.

“Thật sao!?”

“Là quần áo đẹp đó.”

“Em đang chọc anh đấy à.”

Kirino cười “Ahahaha” cùng với nhân viên cửa hàng.

“............Hừ............”

Mặt tôi hơi đỏ hơn, tôi đưa mắt nhìn lại mình trong gương một lần nữa.

Áo khoác và sơ mi tính hết ¥35 000[3]

--------- Mắt thẩm mỹ của Kirino cũng tốt thật.

Con trai quả thật có thể thay đổi rất nhiều nhờ quần áo -------tôi đã nghĩ như thế, và nói thật thì đúng, cũng có cảm giác đẹp trai hơn hẳn. Uumu.....tôi trước giờ thực chất là một thằng con trai khá đơn giản.

Đứa em gái nhìn tôi chằm chằm.

“-------Gì thế?”

“Không thích?”

Mặc thế này đã khiến tôi cảm thấy có chút cân xứng. Không còn cảm thấy kì cục khi đi cạnh cô em gái xinh đẹp của mình nữa.

“Không phải thế.”

Đương nhiên, tôi nghĩ như thế trong bụng chứ tất nhiên không thể nói ra.

-------- Không thì chắc chắc sẽ lại gặp rắc rối.


Sau khi mua sắm và ăn vài món ăn nhẹ, chúng tôi lên xe điện hướng đến Akihabara. Trong ngày giáng sinh mà đi dạo kiểu đó cũng hơi bất thường, nhưng tôi nghĩ có lẽ thế mới là bọn tôi.

Vừa xuống khỏi xe điện, một cơn gió lạnh thổi ập đến.

“Ô ô, lạnh quá”

Vì chúng tôi không ra từ cửa trung tâm soát vé mà ra từ cửa Showa dori, nên phải đi đường vòng hơi xa hơn một chút. Chỗ này gần đây cứ vài tháng lại thay đổi một lần, nên dù đã đến bao nhiêu lần cũng sẽ có lúc đi nhầm.

Theo lời Sena thì nó là [Giống như Dungeon tự động phát triển].

Chúng tôi đi qua rất nhiều cửa hàng, quán cafe, quầy đồ ăn nhanh, hàng tạp hóa, shop điện thoại.

Phía trước ga Akihabara là nơi đã trải qua rất nhiều thay đổi kể từ lần đầu tiên chúng tôi đến dự buổi offline. Con phố của otaku còn cách một đoạn nữa.

Ở phía xa, có một triển lãm figure.

Phải rồi..... khu phố otaku thời thượng bây giờ là Akiba.

Cũng giống như em gái mình.

“Anh nhìn đi đâu thế?”

Anh nghĩ như vậy nhưng tuyệt đối sẽ không nói đâu.

“Mặc dù cũng đã quen với con phố này rồi nhưng tự dưng anh lại nhớ tới lần đầu tiên đến đây”

Thay vào đó tôi trả lời như vậy.

“Uhm. Mới hơn một năm nhưng em cũng cảm thấy như đã rất lâu rồi.”

“Không hiểu tại sao nhỉ?”

“Không phải vì đã xảy ra nhiều chuyện sao?”

“Ừ nhỉ.”

Thật sự là vậy.

“Dưới lớp vỏ bọc [Stardust Witch Meruru], là [Hãy yêu cô em gái nhỏ!]. Anh thật không tin nổi đấy là eroge.”

“.........Đó là thay đổi lớn nhất đời em.”

Anh cũng thế. Anh vô cùng bất ngờ không hiểu tại sao thứ đó lại có ở đấy.

“Biết được sở thích bí mật của cô em gái vô cùng đáng ghét.”

“Thảo luận nhân sinh với ông anh trai vô cùng đáng ghét.”

“Cả hai cùng đi dự offline ở Akiba”

“Rồi bọn mình gặp Saori và Kuroneko phải không nhỉ?”

Ừ, đúng thế.

“Khi đó nếu Saori không bắt chuyện.........thì chắc không có bọn mình bây giờ nhỉ.”

“...........Ừm”

“Fu.......Kuroneko với em mới lần đầu gặp mà đã cãi nhau to.”

“Em đã nói toàn là lỗi của nhỏ đó mà!”

Không, cả hai đều sai.

Trên mặt tôi dần hiện lên nụ cười.

“Khi đó, trở thành bạn otaku với em-------anh thấy rất an tâm.”

“..............Vậy sao.”

Kirino quay ngoắt đi. Nếu như bình thường thì sẽ cứ thế mà đi thẳng luôn, nhưng hôm nay nó đáp lại một câu.

“.................Ngày hôm đó, em cũng thấy vui”

“Anh biết.”

Sau đó, tôi bị ba cô nữ sinh trung học lôi đi quanh quẩn khu Akiba.

Tôi muốn nói điều đó với chính mình từ một năm rưỡi trước.

Miễn cưỡng đến đây với em --- không phải là vô ích


Chúng tôi rời khỏi nhà ga, và hướng đến ‘Ani shoubu Akiba’. Đó là một cửa hàng otaku tổng hợp mới mở cửa gần đây. Sự xuất hiện của Gion làm cho nó trở nên tao nhã hơn, vì thế mà dù nó ở Harajuku cũng không đến nỗi quá kỳ lạ. Màn hình lớn của cửa hàng đang phát ‘Stardust Witch Meruru’.”

“Uoo.........Cảm giác không hợp. Cái này phải ở Akiba mới đúng.”

“Nhiều người quá nhỉ.”

Kirino nhìn phía cửa ra vào nói. Đám người tụ tập chiếm mất một nửa lối vào.

“...........Chỗ này tất cả đều là các đôi sao?”

“Thế, thế à? Mà, có lẽ cũng có cả đôi giả trà trộn vào.”

Giống như bọn tôi sao. Nhưng sao nhiều thế nhỉ? Là do sức hút của việc giảm giá cho các đôi và bộ sản phẩm giới hạn sao?

Lầm bầm khẽ phàn nàn, chúng tôi đứng xếp vào cuối hàng.

“Chết tiệt.......nhiều người có bạn gái quá nhỉ......”

Thế mà mình đến đây với em gái thật.

.......... Bình thường otaku vốn dĩ không được yêu thích mà. Dù nói là vì giáng sinh, sao hôm nay đông thế nhỉ..........

“Đừng có càu nhàu nữa. Thật khó coi.”

“Không ...nhưng mà”

“Cư xử đàng hoàng chút đi ------------- vì anh là người đang bị ganh tị nhất ở đây đấy.”

Tôi thử lắng tai nghe.

“Đùa à.......”

“Tên kia trông ngờ nghệch thế mà đi cùng cô bé dễ thương thế kia.........”

Đúng như lời Kirino nói. Mà, thử nghĩ kĩ thì đúng là tôi dẫn theo cô ‘bạn gái’ dễ thương nhất ở đây. Nhìn xung quanh là biết.

Nhưng tự mình nói ra được lời như thế sao!? Quả là em gái mình có khác!

“Vâng vâng”

Tôi đứng thẳng lưng lên. Dù một chút thôi------- tôi gắng để tỏ ra xứng đôi với Kirino.

Sau hơn mười phút chờ đợi, bọn tôi vẫn chưa vào được bên trong cửa hàng. Tháng mười hai thời tiết bên ngoài trời quang đãng thế mà lạnh phát khiếp, rất khó có thể đứng yên mãi một chỗ.

Lúc nãy đi qua Yodobashi, có một điểm chơi game 3DS, một số người otaku trưởng thành đứng đó vui vẻ chơi game trong cái lạnh khắc nghiệt này. Thật đáng khâm phục.

Dẹp chuyện bên lề sang một bên, em gái mặc váy hẳn là lạnh hơn tôi nhiều.

“Lạnh không? Đứng sát lại gần anh nữa đi”

“Ừm ♥”

Khoan đã! Hiểu nhầm rồi! Vừa nãy không phải là chúng tôi nói! Đằng trước! Đằng trước, đằng trước! Là cái đôi ngu ngốc xếp hàng đằng trước chúng tôi đột nhiên bắt đầu quấn quýt lấy nhau !

“................................”

Tôi và Kirino nhìn chằm chằm vào cái đôi ngu ngốc này.

“Sao, sao tự dưng đỏ mặt lên thế!?”

“Im, im đi! Chuyện của người ta mà cũng nói được sao!”

“Kinh tởm, kinh tởm kinh tởm kinh tởm! Anh là đồ ngốc hả!?”

“..........Em, em kinh hơn thì có.”

“..................Cái đôi ngu ngốc không biết xấu hổ này......về nhà mà quấn lấy nhau đi.........”

Kirono hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mặt đỏ ửng, đầu cúi xuống. Trông thấy em gái như thế, tôi…

“Này”

...Cởi áo khoác đang mặc khoác lên người con bé.

“------------“

Bị bất ngờ, trong khoảnh khắc hai vai Kirino khẽ rung, nó ngẩng mặt nhìn tôi bằng ánh mắt dữ dội.

“...........Hừm, đừng làm mấy chuyện thừa thãi”

Tôi chỉ tay lên phía trước.

“........Anh không làm được giống như thế kia. Tha lỗi cho anh”

“Đương, đương nhiên là vậy rồi.......”

“...........Cái đôi ngu ngốc kia......... làm trò ấy ở nhà đi.”

Tôi cầu trời rằng giọng nói nghe được từ phía sau kia không phải đang nói chúng tôi.


Dãy xếp hàng dần dần nhích lên, cuối cùng chúng tôi đã vào được bên trong cửa hàng. Đập ngay vào mắt tôi là một núi manga và tiểu thuyết mới được xếp chung một góc. Những anime mới đang phát trên ti vi được nhiều người ưa thích cũng xếp chồng lên nhau như một tòa tháp.

Những người xếp hàng đảm bảo có đủ khoảng trống để lấy được chúng. Dù sao thì đa số các đôi cơ bản sẽ mua những sản phẩm được chú ý kia.

Quả nhiên ngoài bọn mình ra chắc không còn một đôi nào đủ dũng cảm để đến đây mua eroge nhỉ.........?

“Ở đây muốn mua game thì làm thế nào? Quanh đây không thấy có.”

“Hình như nói tên game với nhân viên là được.”

Kirino nhìn về phía quầy thu ngân.

“..............Ra là thế”

Có vẻ đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn đây....... Nếu là tôi của ba năm trước có lẽ sẽ rất vui sướng, nhưng bây giờ tôi không có hứng thú đi chuốc nhục vào thân….

Trong lúc nói chuyện, dãy xếp hàng tiến lên nhanh hơn, cuối cùng đã đến lượt cái đôi ngu ngốc đằng trước. Người con trai nói với nữ nhân viên bán hàng dễ thương.

“Uhm, tôi muốn mua game”

“Vâng, xin hãy nói tựa đề.”

“Tôi muốn mua [Giáng sinh của đàn ông]”

“..........Eh? eehhh~to.......”

“Xin lấy cho tôi BL game 18+ mới phát hành hôm nay [Giáng sinh của đàn ông]”

Nữ nhân viên bán hàng đáng thương cố nặn ra một nụ cười nhăn nhó.

Mà giọng nam của đôi ngu ngốc kia nghe quen quen, chắc chắn tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi.

“Thêm cả [Dakimakura và anh bạn nóng bỏng] bản giới hạn nữa nhé.”

Tên này được lắm. Thật đáng khâm phục.

.........Và rồi.........

OreImo12 044

“Se, Sena-chi!?”

“Ki, Ki ki ki, Kirino-chan!? Sao cậu ở đây!”

“Sena-chi cũng thế!”

-------Biết ngay mà---------

Tôi nhún vai. Đưng trước mặt là đàn em của tôi, đứa con gái đeo kính ngực bự, fujoshi Akagi Sena. Nó cùng với Kirino đang chỉ tay vào mặt nhau.

“Làm gì ở đây..........”

“Ko, Kousaka!?”

Chả có thằng đàn ông nào muốn bị bắt gặp lúc đang mua homo games, nhưng thực ra.....tôi biết thằng này. Akagi Kouhei, bạn cùng lớp với tôi.

“.........Mày làm gì ở đây......”

“Nhìn, nhìn mà không thấy sao. Tao đang mua homo game bản giới hạn và giảm giá cho các đôi.”

“Cùng với em gái mày?”

“Ừ!”

“Giáng sinh mà đến Akiba mua homo game?.....Mày đùa hả, làm cái trò gì thế?”

Buồn muốn khóc luôn.

“Kệ, kệ tao!”

“Mà nãy giờ cái đôi ngu xuẩn cứ dính lấy nhau trước mặt bọn này là hai người sao!”

“Anh, anh em mà làm cái gì thế!”

Cuộc tấn công kép của tôi và Kirino ào ạt ập tới. Sena vội cuống quýt xua tay:

“Không, không phải vậy! Em không thể mua được sản phẩm giới hạn nếu không đóng giả là một đôi! Nên, nên nên nên, nên không còn cách nào khác đúng không!”

À, đồ ngốc. Bây giờ nếu nói chuyện đó ra ở đây thì.......

“Thưa quý khách? Hai người không phải là một đôi thật sao?”

Thấy chưa, không phải bị nhân viên cửa hàng phát hiện ra rồi sao.

“E, eh eh eh, e-to.....chuyện đó......cái này.........”

Toát mồ hôi lạnh, Sena ấp úng.

Trái lại ông anh trai kia vẫn giữ thái độ điềm tĩnh khoác tay lên vai em gái,

“Bọn tôi vừa là anh em nhưng vừa là một đôi đấy. .........Bà chị, có vấn đề gì không?”

“............Không ạ”

Akagi ngầu quá-------!! Nhân viên cửa hàng cũng chỉ còn biết nói như vậy thôi.

Thằng anh này này thật kinh tởm. Nhưng mà ngầu quá đi --------!!

“O, O O O, Onii-chan.........anh nói gì thế......!”

Sena xấu hổ nhìn giống như sắp chết đến nơi.

Thật đáng thương -----à không, tự làm tự chịu. Thủ phạm gây ra tình cảnh này không ai khác ngoài con nhóc fujoshi này.

Kirino kéo tôi lại, thì thầm vào tai chỉ đủ để mình tôi nghe thấy.

“............Onii-chan của Sena-chi ngầu quá nhỉ

“Thế hả?”

“Chẳng trách anh ấy là bạn của anh.....”

“Đừng có gộp chung anh với hắn!”

Làm ơn tha cho anh đi........

Lúc này Akagi đã thanh toán xong.

“Xin lỗi vì đã bắt quý khách phải đợi, đây là ‘Giáng sinh của đàn ông’ bản giới hạn.”

“Cám ơn”

Akagi làm mặt ngầu đi ra.

“------ Đi nhé, Kousaka, gặp lại sau”

“Ờ, ờ”

Tôi cảm thấy có chút khó chịu nên chỉ đáp lại đơn giản như vậy.

.....Không, là bởi vì dù tình thế của tôi giống nhau nên không thể tránh khỏi những ý thức biến thái, tôi đỡ hơn Akagi nhiều.

Chẳng hạn như cùng với em gái xếp vào hàng dành cho các đôi, rồi giả vờ cùng em gái thân thiết thân thiết thân thiết như một đôi ngu ngốc ------ Cái gì thế? Anh em nhà này kiểu gì thế!? Hừ, nói vậy thôi chứ không phải tôi ghen tỵ hay gì đâu!

Tôi quay mặt về hướng cô nhân viên bán hàng dễ thương, tràn đầy tự tin rằng mình sẽ có thể đường hoàng nói ra một câu còn đáng xấu hổ hơn.

Một ông anh cực kỳ biến thái! Tới mức tuyệt đối không ai có thể bắt chước được!

“------ Xin lỗi đã để quý khách đã đợi lâu. Quý khách muốn mua gì?”

“Game 18+ hôm nay mới phát hành ‘Đêm giáng sinh thần thánh’, và đừng quên cả mẫu figure có hạn của ‘Đêm thần thánh hơi ecchi’!”

Tôi đường đường chính chính đàng hoàng lớn tiếng đưa ra yêu cầu.

“---------- Có cần phải lớn tiếng thế không?”

“Cứ thẳng thắn nói ra là đỡ ngượng nhất.”

“Anh không ngượng nhưng em ngượng! Người ta đang xầm xì ‘Bạn trai của cô gái vô cùng xinh đẹp kia vừa mới mua eroge!’ đấy!”

“Nhưng cái eroge đó là của em cơ mà”

“Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó!”


Sau khi ra khỏi cửa hàng lúc nãy, nó cứ giận suốt. Đến lúc rẽ vào cửa hàng khác mua đồ cũng vẫn vậy.

Mặc dù mục đích chính khi đến đây là vì con figure đã đạt được, nhưng cứ la cà các cửa hàng khác..........Có lẽ đây chính là tinh thần otaku đấy.

--------- Nữ sinh trung học dùng ngày giáng sinh để đi mua hàng otaku.......phương pháp hay nhỉ.

Và rồi, chúng tôi mua một đống tướng đồ otaku và hướng đến nhà ga Akiba. Đương nhiên người xách đồ là tôi, dùng cả hai tay và khoác cả sau lưng. Hiện tại là khoảng 2 giờ chiều.

“Thôi đừng giận nữa. Này, nhìn cái này đi”

Tôi lấy con figure ‘Đêm thần thánh hơi ecchi’ nằm trong túi giấy của cửa hàng ra tay phải, đưa nó cho cô em gái thích ‘em gái’ của mình. Khỏi phải nói, game này cũng có chủ đề ‘em gái’ luôn.

“Anh cho là có thể khiến em nguôi giận bằng một game thôi sao ---------fuee, đáng yêu quá ~! ♥”

Không phải đã hết giận rồi sao. Mình cũng thấy bất ngờ. Đúng là có hiệu quả ngay lập tức......

“Nhìn này nhìn này, cái này tuyệt đối.....không phải là hàng tặng bình thường! Nhất định họ tính không để ai lấy được.........! Uh wow wow! Này này, nhìn đi nếp của cái quần lót sọc này đi!”

“.......Em nghĩ từ đường nếp của đồ lót sọc anh có thể nhìn thấu mức độ hoàn hảo của figure à?”

Có thể đó là một kỹ năng mà otaku nào cũng có, nhưng anh không có à.

“Trông anh có vẻ nhìn được mà?”

Trông mình nhìn được? Không thể nào........

“À quên đi ----- đến ga rồi, cất nó đi. Ở chỗ này mà để người ta nhìn thấy, thì 'Ôi trời, bạn gái của anh chàng vô cùng đẹp trai kia đang vui sướng khi kiểm tra quần lót của một con eroge figure’ là cái chắc.”

“Làm gì có chuyện đó?”

Em gái bắn cho tôi một ánh mặt vô tình lạnh như băng

“Này, cầm đi.”


Và chúng tôi lại một lần nữa đi trên các con phố của Akihabara.

Phương tiện di chuyển tất nhiên là xe điện. Khi tôi từ Chiba đến Tokyo, đối với cá nhân mà nói điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là bản đồ các tuyến đường chằng chịt lằng nhằng rắc rối như mạng của cả một ổ nhện. Ở nhà, tôi nghĩ Chiba đã có một hệ thống đường ray phong phú nhưng, quả nhiên không đủ để so sánh với Tokyo.

Nhưng những người đang sống ở Tokyo có thể có thể nhớ hết toàn bộ những thứ này và sử dụng chúng có hiệu quả được sao?

Được thì chắc là bọn họ toàn là người tương lai quá.


Chuyện ngoài lề nhiều quá. Hiện tại thì bây giờ chúng tôi đã lên tàu điện ngầm hướng đến ga Oshiage (phía trước Skytree). Trong xe khá vắng, Kirino và tôi ngồi ghế cạnh nhau.

“Tiếp theo đến Skytree sao? Chỗ đó em đã đi rồi”

“Ừ.”

“Ngắm cảnh đêm giờ này không phải còn quá sớm sao? Vẫn còn chưa đến chiều tối cơ mà.”

“Anh biết chứ. Anh đã chuẩn bị kỹ lắm rồi.”

“Thật không?”

Kirino nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Thật mà. Hê, anh sẽ khiến em phải nhìn anh bằng con mắt khác.”

“Hee. Tự tin quá nhỉ.”

“Đương nhiên.”

Vì ngày hôm nay tôi đã quyết tâm chuẩn bị thật kĩ rồi. Tất nhiên không có bỏ qua cái gì hết.

Kirino hất tóc và ra vẻ cao ngạo.

“Mà, còn cái đống đồ to tướng thế kia thì sao? Vướng chết đi được.”

Không phải toàn đồ em mua sao!

Tất nhiên tôi không có nói ra, chỉ hơi cau mày thôi. Nếu không phải tôi mà là người khác thì sức chịu đựng của họ đã cạn sạch rồi.

“Chỗ kia kìa, poster của eroge nhô ra ngoài đó. Nếu ở Akiba còn được, chứ anh định đến Skytree trong bộ dạng thế này sao? Anh có biết từ tế nhị nghĩa là gì không hả?”

“Em có cần phải nói thế không hả!”

Tôi rút beam saber (thực ra là một tờ báo) phía sau lưng ra khỏi. Hừ.......chết tiệt.......tại sao tôi càng nhẫn nại chịu đựng thì em gái lại càng chọc tức tôi tới giới hạn vậy nhỉ.

Có phải rèn luyện làm ninja đâu!

Đột nhiên nhớ lại cái trò nổi tiếng mỗi ngày liên tục nhảy qua ngọn cây tuyết tùng đang từ từ trưởng thành. Tôi nhìn đống đồ to đùng chồng chất xung quanh mình, khẳng định lại:

“Đã nói anh chuẩn bị hết rồi mà. Dù đống đồ lớn thế này, hay thời gian thừa đến tối cũng đã dự tính trước rồi. Cứ để anh lo.”

Giống như mình của ba năm trước thôi.

Ngay lập tức Kirino bĩu môi, quay mặt đi hướng khác:

“.......Nếu anh đã nói đến thế thì......tạm tin anh cũng được. ........Dù sao thì hôm nay bọn mình cùng nhau phá lệnh, nếu bố mẹ biết thì anh ăn mắng đấy.”

Hôm nay tôi đã nói bọn tôi cả hai đều tham gia bữa tiệc giáng sinh ở nhà Manami. Thế nên sự thật là công lao của Manami chứ không phải tôi, nhưng cứ im lặng thôi.

Kirino lại một lần nữa nhìn tôi chằm chằm:

“Rồi, giờ làm thế nào?”

“Umu” Tôi gật gù quay sang Kirono dõng dạc tuyên bố:

“Anh đã đặt phòng ở khách sạn rồi!”

“Anh mất trí rồi hả!?” Kirino bất ngờ lớn tiếng.

“Này này, em đừng có to tiếng. Dù vắng nhưng bọn mình cũng vẫn đang ở trong xe điện đấy.”

Nhưng trong tình trạng rất kích động, Kirino hét toáng lên:

“Im, im đi! Là tại anh đột nhiên nói ra chuyện bất ngờ thì có!?”

“Chỗ nào bất ngờ. Đồ vừa nhiều vừa nặng, sau khi để vào khách sạn thì ra ngoài chơi, phương án quá tuyệt phải không?”

“Vớ, vớ vẩn! Anh trai hai năm liền rủ em gái vào khách sạn tình yêu? Sao mà tin được!?”

“Đó không phải khách sạn tình yêu!”

“Ha, hả?”

“Chỗ đã anh đặt trước là khách sạn bình thường!”

“Thế hả.”

Kirino đỏ mặt, không còn lời nào để nói.

“Thế thì phải nói trước chứ---------!”

Tôi nắm tay lại “hừm….” một tiếng ngán ngẩm,

“Kêu ca cái gì! Là em tự mình hiểu sai đấy chứ!”

“Là tại cách nói của anh gây hiểu lầm trước!”

“Người bình thường thì đâu có hiểu lầm! Con bé bậy bạ này! Em gái bậy bạ! Không hổ là cô em gái đêm hôm dẫn anh trai vào khách sạn tình yêu!”

“Gừừừừừừừừừừừ.........! Cái, cái đó có nguyên nhân sâu xa.......mà, anh thôi cái kiểu nói đó đi! Nhỡ ai đó nghe được hiểu nhầm thì làm sao!?”

Cứ như thế.

Trong xe điện, anh em bọn tôi cãi nhau, quanh quẩn không dứt.


Ba mươi phút sau ---- anh em chúng tôi đang ở trong một phòng của khách sạn cách Skytree một quãng đi bộ.

Tất nhiên đó chỉ là một phòng giá rẻ. Đồ đạc chỉ có chiếc giường đơn, một chiếc bàn có vẻ hơi lớn, và hai cái ghế.

Tôi đặt phịch hai túi đồ lớn trong tay xuống bàn,

“Phù------Aa, nặng quá”

Quay vai một lúc và nhìn về phía em gái. Kirino chỉ đứng yên gần cửa phòng, nét mặt có vẻ bối rối.

“? Làm gì thế? Còn không vào nhanh đi”

Kirino dùng tay tự ôm lấy mình,

“..............Anh sẽ không làm chuyện gì kì quái đâu nhỉ?”

“Cái gì? Chuyện kì quái cái gì? Anh không làm gì đâu.”

Nói những chuyện kiểu như vào bồn tắm, hay là không kiểm soát được bản thân….em quá cảnh giác rồi. Mà, nếu tôi nói thế ra phiền phức sẽ tiếp tục đổ xuống đầu tôi mất, nên tôi không mở miệng.

“Gần đây có cảm giác anh hay nhìn em bằng ánh mắt rất biến thái......”

Giọng điệu nghe có vẻ thật sự lo lắng. Sao lại thế nhỉ?

Tôi muốn hỏi để tham khảo mấy người có em gái, bị em gái nói những điều như thế này thì nên làm thế nào?

Nhưng cũng chả muốn biện hộ cho mình nữa. Mệt muốn chết rồi.

“Đã cùng nhau đến tận đây rồi, bây giờ có nói gì đi nữa cũng vô ích thôi.”

“.........Cái gì..............!”

Tại sao Kirino có vẻ chấn động vậy? Hay là mình đã nói điều gì không hợp lý nhỉ.........

Hả! Chết, chết rồi! Mấy lời vừa rồi chẳng phải là mấy lời sẽ nói khi dẫn con gái vào khách sạn sao!?

“Lúc, lúc nãy anh nói sai! Anh không có ý như vậy!”

“Em, biết, biết biết biết, biết rồi..........!”

Cả tôi và Kirino đều bối rối ngượng ngùng. Nếu từ ngoài nhìn vào, chắc chắn cả hai trông như hai đứa ngốc.

“Mà này.”

“Cái, cái gì........”

“Gần đây không phải em quá cảnh giác sao?”

“------------”

Nói trúng tim đen! Kirino mở to mắt nhìn. Có vẻ câu nói của tôi đã đánh mạnh vào điểm yếu của con bé.

“Chuyện đó..............! Chuyện đó, chuyện đó, chuyện đó... !”

“Cứ bình tĩnh. Không là không nói hết câu được đâu.”

Kirino đã bắt đầu run rẩy dữ dội, cứ liên tục nói “chuyện đó chuyện đó chuyện đó!” không ngừng.

“Không có chuyện đó!”

Cuối cùng bật mạnh ra như vậy.

“Không có đúng không?”

Nhìn phản ứng mạnh thế này chắc chắn là vì đã nói trúng tim đen. Gần đây Kirino quá cảnh giác, nhất định là vì có lý do nào đó.

“...................”

Kirino im lặng mím chặt môi. Chắc do vừa nãy bị kích động, mặt con bé đỏ ửng.

Tôi gãi đầu nói:

“Em không nhận cũng không sao. Nhưng anh phát mệt vì những lý do không rõ ràng khiến bọn mình cãi nhau rồi.”

Những lời thành thật như thế này, nếu là tôi trước đây tuyệt đối sẽ không nói ra.

Kirino khổ sở cuối cùng cũng bình tĩnh lại, gật đầu:

“Nói thật nhé, em trở nên quá cảnh giác là......do vô thức thôi. ..........nhưng đó là lý do cá nhân của em, anh không cần để tâm đâu.”

“Thế à. Vậy cứ thế đi.”

“Um, thế là tốt nhất.”

Nói chuyện với nhau. Sửa chữa hiểu lầm. Rồi hiểu nhau hơn.

Chúng tôi để những chuyện bình thường có thể trở nên bình thường như cũ.

Cảm giác thật gần gũi. Nghĩ đến thì.......chúng tôi thật sự đã đi một chặng đường dài.

“Nhưng đúng là gần đây anh thật sự hay nhìn em bằng ánh mắt biến thái phải không?”

“Lại quay lại chỗ đó sao!”

Tôi rút lại những lời vừa nói! Chúng tôi cả đời không bao giờ hiểu được nhau!

“Anh nghĩ rằng em không nhận ra chắc? Như những lúc em nằm trên ghế sofa, anh dùng ánh mắt biến thái nhìn em đúng không, như vai của em chẳng hạn.”

Kirini dường như không có ý bỏ qua vấn đề này, con bé từ từ ghé sát mặt lại gần, mắt nhìn tôi chằm chằm.

“Thế nào? Nói rõ ra đi!”

“...........Anh dùng ánh mắt biến thái nhìn chằm chằm phần vai hở ra từ áo của em? Fufufu......Thật đáng tiếc Kirino, đó là một hiểu lầm vô cùng lớn đấy.”

Bằng một thái độ điềm tĩnh, tôi trầm giọng trả lời :

“Thứ anh nhìn là...mông của em.”

“Đi chết đi----------!!”

Kirino dùng toàn lực ném túi xách vào tôi. Nhưng vô ích thôi.

“Đỡ đỡ.”

“Tại sao anh lại đỡ!? Đàng hoàng mà chấp nhận hình phạt đi!”

“Từ chối. Kukuku.....Muốn đánh được anh thì phải có kĩ năng tấn công ngang hàng với Ayase thì may ra.”

“Hừ......gần đây anh thường xuyên quấy rối tình dục em đấy!”

“Bọn mình là anh em, nên anh nhìn mông của em cũng được đúng không?”

“Được thế quái nào mà được!”

Có lẽ đúng thật.

“Nếu em nhìn thấy mông anh cũng không để tâm đâu”

“Em thì có! Gehaa gehaa......Aaa mou.......đau họng quá”

Thấy chưa, ai bảo la hét lên như đứa ngốc.

Tôi lấy ra chai nước khoáng trong tủ lạnh của khách sạn, mở nắp đưa cho Kirino

“Này”

Kirino im lặng nhận lấy chai nước, uống từng ngụm từng ngụm.

“Puhaa.........”

“Bình tĩnh chưa?”

Vừa hỏi xong, Kirino ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, hai tay vẫn nắm chai nhựa.

“Chưa bình tĩnh được, vấn đề chưa giải quyết xong. Nhưng dù sao thì bây giờ cũng tạm thời gác nó lại đã.”

Con nhỏ này dai quá.

Kirino ngồi xuống giường, vắt chân.

“Giờ anh định làm gì? Từ giờ đến tối vẫn còn nhiều thời gian, trong mấy tiếng nữa anh định làm em vui bằng cách nào?”

Ồ, hỏi hay đấy.

“Hê hê, đoán thử xem”

“Hả ~ phiền quá, đừng làm ra vẻ nữa, nói nhanh”

“..................”

Liệu có ngày nào mà mình đi cùng nó mà không cảm thấy khó chịu không nhỉ?

Tôi lấy lại tinh thần, vươn tay lên chỉ về khoảng không phía trước.

“Với địa điểm và tình trạng hiện giờ của bọn mình, anh làm em vui như thế nào --- đoán đáp án cũng không dễ đâu, thử nghĩ xem!”

"Ừ? !"

Kirino đột nhiện nhận ra sau lưng con bé là cái giương mà tôi đang chỉ vào, toàn thân nó cứng đờ ra.

“Anh, anh, chẳng lẽ! Anh định ở đây, đè em ra….!”

“Không phải! Tại sao hôm nay anh nói cái gì em cũng có hiểu nhầm theo hướng bậy bạ thế hả?”

Em đang câu dẫn anh đúng không? Em cho là anh tuyệt đối sẽ không dùng vũ lực đè em gái của mình ra chứ gì?

“Im đi! Tại anh luôn trả lời theo kiểu dễ gây hiểu lầm! Nhanh nhanh trả lời em nghiêm túc coi!”

“Rồi rồi…Nói thật anh không hiểu sao em lại hiểu nhầm được. Bởi vì ở chỗ này ‘thứ có thể làm em vui vẻ giết thời gian’ chỉ có một vật duy nhất.”

Tôi chỉ vào đống tướng đồ vứt trên sàn.

"... Ah..."

Cô em gái chậm chạp của tôi cũng có vẻ đã nhận ra. Thứ mà tôi muốn làm cùng em gái mình ở đây ---- Đương nhiên là .

“Đương nhiên là chơi eroge mình vừa mua rồi.”

“À….thì ra là thế.”

Kirino gật đầu một cái. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Em là loại người rất thích chơi ngay mấy cái game mới mua càng sớm càng tốt. Sớm vài phút vài giây cũng được.”

Đêm trước khi em đi Mỹ, em cũng nhờ anh nửa đêm chạy đi mua game cho em.

“…À…ừ…cho dù anh không mời, em cũng định hôm nay sáng sớm sẽ bắt đầu chơi ‘Đêm giáng sinh thần thánh’ rồi.”

Phương pháp đón giáng sinh kiểu gì thế?

“Hì hì hì…..chơi từ sáng đến tối, sau đó lập tức đi đón giáng sinh! Kế hoạch quá hoàn hảo!”

“Không phải em nói là đêm giáng sinh mà đi mua eroge là thất bại với một cô gái sao? Đừng có lặp lại câu đó đấy nhé!”

Em không có tư cách nói những lời này nữa rồi.

“Hả? Anh nó cái gì ngu xuẩn thế? Trải nghiệm một đêm giáng sinh hoàn mỹ trong thế giới 2D cũng giống như trải nghiệm một đêm giáng sinh trong thực tế còn gì.”

“…Anh thật sự không nghĩ thế.”

Hình như mình đã nghe một câu tương tự lâu rồi thì phải?

Rầm ~, Kirino đập xuống giường

“Cũng như nhau cả thôi! Đơn giản mà nói, em cảm thấy hạnh phúc là được! Cùng anh cũng tốt mà cùng Seiya-tan cũng tốt -----“

Kirino đang nói đột nhiên dừng lại, mặt đỏ bừng.

“Này, câu vừa rồi của em dễ gây hiểu nhầm lắm đấy em có biết không?”

“Em kệ!”

Giờ còn nổi giận với chính mình nữa kìa.

“Tóm, tóm lại là thế….Chính là như thế! Hiểu chưa?”

“…Ừ. Vì em phải bỏ lỡ đêm giáng sinh cùng Seiya-tan, ---- để anh đền bù cho em.”

"... Thế thử xem... "

Về mặt nào đó, đây là cuộc chiến giữa tôi và eroge.

Mặc dù nghiêm túc mà nói, trận chiến này có vẻ ngu ngu, nhưng với người có liên quan như tôi ( tôi nói có liên quan thế thôi, không có ẩn ý gì đâu), ‘đấu một trận với sở thích của người kia’ là không thể tránh khỏi.

Một đôi vợ chồng.

Một otaku nam và nữ sinh.

Một người đặc biệt và người bình thường

Em gái và anh trai.

Mọi người đều giống nhau cả. Chúng tôi phải cẩn thận suy nghĩ xem nên xử lý ‘sở thích của nửa kia’ như thế nào.

Bởi vì đó là một phần của nửa kia.

Cho nên – mặc dù tôi nói là cuộc chiến…Kukuku….nên nói thế nào nhỉ, không thể diễn tả nổi cho đúng….tóm lại eroge thực ra là ở cùng phe với tôi. Tôi và eroge cùng khiến cho nửa kia của mình vui vẻ.

“Được rồi! Anh có mang laptop đây, bọn mình chơi luôn đi – “

“Chờ một chút, thực ra em cũng nghĩ thế!”

“Eh?”

Phát triển kiểu gì thế này?

Kirino giơ tay ngăn tôi lại.

“Em cũng mang cái notebook mới mua, bọn mình cài vào chơi luôn đi!”

Con bé lôi một cái notebook ra từ trong túi xách, vừa cười vừa đưa cho tôi.

"Keng keng ~ "

"... ..."

….Là giả….không thể là thật được….Quá khó tin!

“Được rồi, làm gì mà ngây ra thế? Gần đây eroge nặng lắm, nếu muốn chơi nhanh thì phải cài đặt luôn đi!”

“Ừ ừ….”

Một lần nữa, tôi cảm nhận được.

Em gái tôi luôn vượt quá những gì tôi nghĩ.


Đại khái chừng ba mươi phút sau – bọn tôi ở trong phòng khách sạn, tắt đèn.

Trên bàn là bustup của nhân vật chính của game ‘Đêm giáng sinh thần thánh’, tên là Seiya-tan. Trước mặt cô ấy là một cái bánh ngọt giáng sinh nho nhỏ.

Trong phòng hơi tối, chỉ có ánh nến lãng mạn chiếu sáng.

"... Wow wow... Seiya-chan ~.Lễ Giáng Sinh vui vẻ ~ "

Kirino hai tay đặt lên má, nhìn màn hình BUSTUP với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

Cái bánh ngọt ấy là Kirino sai tôi đi mua về. Tôi đứng ở một bên ngây người nhìn bộ dạng của em gái mình, lẩm bẩm:

“….Cái…giáo phái gì thế này?”

“Hả? Anh vừa nói gì cơ?”

“Anh đang hỏi cái cảnh tượng quái dị gì đây.”

“Hả? Nhìn mà không biết sao?”

“Chính vì không biết nên mới phải hỏi chứ.”

Trong phòng với ánh nền lờ mờ, đặt một cái bánh ngọt trước màn hình eroge, nhìn chăm chú hết mức…..

Mình thề rằng cái này trông cứ như một nghi thức tà giáo nào đấy.

“Ồ….oh…anh thật sự không biết à….thật là mất hứng.”

“Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt thương hại như thế.”

Khách quan mà nói, em trông đáng thương hơn anh nhiều!.

“Chuyện là thế này, cái này người chơi eroge nào cũng biết, đây là cách thức ăn mừng giáng sinh đấy.”

Anh không biết đấy. Đừng có nói bậy nhé.

Cách thức ăn mừng giáng sinh bi thảm như vậy mà con người có thể chịu được hay sao?

“Thật không đấy?”

Tôi hỏi lại, trong lòng ôm một tia hy vọng cuối cùng.

“Hoàn toàn là thật. Nếu không, cái chức năng ‘Seiya-chan và lễ giáng sinh’ này sinh ra để làm gì?”

Chức năng hiển thị bustup cho Seiya-chan hát ca khúc lễ giáng sinh ấy hả?

“Gần đây, eroge phần lớn có chức năng tương tự đó.”

“Ồ…ừ.”

Anh thấy chả cần thiết. Cái này còn làm nặng game hơn thì có. Chả có tý tác dụng thực tế nào cả.

“Được rồi ~ bây giờ ---- bọn mình hát đi.”

“Hả?”

Em vừa nói cái gì?

Còn đang ngẩn ra chưa hiểu gì cả, Kirino quay đầu sang và lặp lại:

“Cùng hát đi.”

…..Ánh mắt con bé rất nghiêm túc.

“Hát với em.”

“Ừ ừ.”

Thế là, vào đêm giáng sinh, trong khách sạn, tôi cùng Kirino cất tiếng hát, cùng --- hát ca khúc giáng sinh mà eroge đang phát.

Sau này, đêm đó trở thành một trong các kỷ niệm không thể nào quên của tôi.


Tiếp theo, chúng tôi chơi tiếp vài tiếng đến đoạn kịch tính nhất.

“Cũng đi được rồi đấy. Mặc dù dừng lại ngay đoạn cao trào cũng không hay lắm.”

“Không, dừng lại ở ngay đoạn cao trào mới hợp lý.”

Kirino dừng lại vô cùng gọn gàng, save game lại rồi duỗi thẳng lưng đứng lên.

“Okay ~ quá thoải mái ~ còn lại về nhà chơi tiếp!”

Tiếp theo ------

Mục tiêu, đi ngắm Skytree vào ban đêm!


Mua một bộ quần áo. Mua eroge tại Akihabara, vào khách sạn chơi luôn.

Từ đầu đến cuối đi cùng em gái của mình. Sau khi hoàn thành mấy cái event này xong, mặt trời đã lặn, đêm giáng sinh chính thức bắt đầu ----

Mặc dù có vẻ giống như đang làm người dẫn truyện, nhưng mà….

“Toàn mây là mây! Sao nhiều dữ vây?”

“Cả biển mây luôn nè trời.”

Hy vọng mọi người cảm nhận được tâm tình muốn chạy trốn khỏi thực tế của tôi hiện giờ.

Để tôi nói rõ một chút ----


Ban đêm đến, chúng tôi chạy vội tới đài quan sát của Skytree, kết quả nhìn đâu cũng thấy toàn mây là mây. Kirino có vẻ sợ.

“Làm sao bây giờ? Cứ thế này làm sao ngắm cảnh ban đêm được!”

“Được rồi được rồi….muốn trách trách ông trời đi.”

Mặc dù nói là lỗi của ông trời, nhưng hiển nhiên cách này không làm cho em gái đang tức giận của tôi bình tĩnh lại được.

“Kuh!”

Đừng có gầm, bộ em là thú sao?

“…Tch.”

Kéo theo Kirino đang cực kỳ bất mãn, tôi bắt đầu tản bộ trên đài quan sát Skytree. Đài quan sát này đại khái hình tròn, từ trên xuống dưới có tổng cộng ba tầng. Từ cửa sổ có thể nhìn ra toàn bộ cảnh quan Tokyo (đương nhiên lúc này thì bị mây che phủ kín hết), còn có thể thấy vài chỗ thắng cảnh nổi danh, như nhà hàng đặc sản, quán café, vân vân….Nghe nói ….giá cả ở đó cực đắt…nhưng chắc là cảnh ở đó cũng rất đẹp. Đứng đầu Sumida luôn.

“Nói thế nào nhỉ. Ở đây có cảm giác như đang ở trong phi thuyền vũ trụ ấy.”

“Hả? Anh đã đi vào phi thuyền vũ trụ rồi à?”

“Anh đang lấy ví dụ so sánh thôi mà.”

Có vẻ tâm tình con bé vẫn không khá hơn chút nào.


Quanh đây cũng không thiếu các đôi chọn địa điểm này như chúng tôi. Cảnh đám con trai bị bức đến tuyệt cảnh như tôi cũng không ít.

“Này này, coi kìa Kirino, cô bạn gái đằng kia đang nhẹ nhàng nói với bạn trai ‘cũng biết làm sao được’ kìa!”

Sao em không học chút từ người ta nhỉ? Nghĩ vậy, tôi mới chỉ cặp đó cho Kirino.

“Còn anh chàng kia đang hết lòng hết sức xin lỗi --- còn em kìa, cứ đổ hết tội cho ông trời, em thấy mình thế nào?”

“Kìa Kirino. Nhìn coi cái gì kia.”

Tôi tiếp tục tấn công. Kirino chỉ ngơ ngác nhìn tôi.

“Tch…thật là…ờ --- anh vừa nói cái gì đấy?”

“Được rồi, em coi kìa.”

Trên màn hình chính, người ta đang chiếu cảnh Skytree. Hình ảnh có vẻ được tua nhanh khá nhiều, thoáng chốc mà người xem có thể thấy cả cảnh ban ngày lẫn ban đêm.

“Ngầu thật. Hóa ra còn có cảnh đẹp thế này.”

“Nhưng giờ nhìn đâu cũng thấy mây à.”

“Được rồi, nhìn xem, pháo hoa kìa.”

Màn hình bắt đầu chiếu cảnh pháo hoa. Tôi đã nhiều lần thấy pháo hoa rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được xem ở góc độ nhìn từ trên xuống thế này. Từ đây có thể nhìn rất rõ ràng hoa lửa hình cầu.

“….Trông giống như mặt Kirino vậy.”

“Anh nói cái gì cơ?”

“Bwu, không có gì. Bọn mình đi thêm một vòng nhé?”

“Em muốn đi chỗ người ta vừa chiếu trên ti vi, chỗ mà có sàn nhà toàn bằng thủy tinh ấy.”

“Được rồi. Sau đó thì sao? Đi xem thêm mấy đài quan sát lộ thiên nhé?”

“Nhưng toàn mây là mây mà?”

……………

“Cứ đi xem đi! Chả mấy khi có cơ hội!”

Thật là họa vô đơn chí. Nói thật, cái ‘kế hoạch’ của tôi bao gồm cả ngắm cảnh từ đài quan sát lộ thiên cơ!....Mục tiêu ban đầu thì ok rồi, nhưng mây quá trời làm loạn hết cả kế hoạch lên.

“….Được rồi, được rồi. Đã hiểu đã hiểu. Yên tâm đi…em sẽ đi theo anh đến cùng.”

“…Ừm.”

Sau vô số câu đùa bỡn và oán trách, giờ này tôi mới thấy được chút dịu dàng của con bé.

….Em gái mình kể ra cũng thật giảo hoạt.

Ít nhất tình huống này cũng không thể tệ hơn được nữa….

Cuối cùng, lời cầu nguyện của tôi có vẻ tới được tai ông trời, trong lúc bọn tôi đang đi thang máy lên đài quan sát, một điều kỳ diệu hiện ra trước mặt chúng tôi.

“---- Là tuyết.”

“---- Giáng sinh màu trắng.”

Kirino chạy tới bên cửa sổ và chắp tay.

“….Wowwwww….”

….Lúc trời đầy mây, tôi cảm thấy mình thật quá xui.

Haha, xem ra vận khí mình cũng thật khó lường.

Tôi cũng mỉm cười.

“….Thế nào? Rất đẹp đúng không?”

“Có phải là công lao gì của anh đâu. Chắc anh xem dự báo thời tiết chứ gì.”

Kirino nhìn cảnh bên ngoài cửa số không chớp mắt. Tuy lời nói của nó lãnh đạm, nhưng điều đó không che giấu được niềm vui và nụ cười.

“Haha, đúng thật, không phải là công lao của anh.”

-------- Cám ơn nhé, ông trời.

Ánh đèn bên dưới không chịu thua biển mây, sáng lên lấp lánh. Bên dưới đó ---- tuyết trắng bay múa phủ xuống.

“…….Đẹp quá.”

“Thật sao. Như thế.. là tốt rồi.”

Con người càng cảm động càng ít nói.

Hai chúng tôi cứ đứng đó ngắm nhìn đường phố dần dần bị tuyết nhuộm trắng.

Hai người.

Hai anh em.

Xung quang, các đôi uyên ương khác cũng tự tạo cho mình một không gian riêng.

Tôi cũng thế, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh xung quanh nữa ----

Được rồi -----

“--- Này, Kirino.”

“Ừ? Cái gì?”

“Về…dự tính của em trong tương lai.”

Tôi bắt đầu nói vào chuyện chính.

Cả tôi và Kirino đều không nhìn lẫn nhau, chúng tôi vẫn tiếp tục nhìn mặt đường bên dưới.

“…A à, anh nghe rồi?”

“Ừ…anh biết rồi.”

“Từ ai? …Ayase?”

“ ---A à, em đoán đúng.”

“…Thế à.”

Đoạn hội thoại đừng lại. Tôi cảm thấy giống như thời gian dài ra vô tận.

Thực tế, chỉ kéo dài chừng hơn mười giây.

“Em…em định sau khi tốt nghiệp thì lại ra nước ngoài lẫn nữa.”

“…….”

“Em đã quyết định rồi.”

“…….”

Tôi không nói gì, chỉ duy trì im lặng. Chúng tôi vẫn không nhìn nhau.

Kirino cũng không để ý. Con bé hạ quyết tâm, nói:

“Em sẽ không thấy bại như lần trước đâu. Lần trước em đã biết rõ sức mình rồi….Lần này em sẽ thường xuyên về nhà, thường xuyên liên lạc…bọn Saori cũng sẽ thường xuyên đến thăm em.”

“………”

“ ----- Anh nói gì đi chứ.”

Kirino nhìn tôi.

Tôi từ từ nhìn lại em gái mình.

Lần này, ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

“Về chuyện đó…Kirino.”

“….Ừ?”

“Anh đã yêu một người rồi.”

Cứ thế, tôi nói ra câu mang tính quyết định.

Đối với người quan trọng nhất của mình, tôi tự cắt đứt đường lui để truyền đạt cảm xúc của mình.

Về người mà tôi yêu.

“……..”

Em gái tôi nghe xong vẫn ngây ra. Có lẽ con bé bị sốc đến mức nó không nói nên lời.

“…Xin lỗi.”

Tôi dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Kirino. Đến tận bây giờ, nét mặt con bé vẫn không thay đổi ---

Vài giây sau….

Một dòng nước mắt đổ xuống trên mặt em gái tôi.

“Ư…..”

Con bé quay người bỏ chạy

Tôi ngây ra nhìn bóng lưng nó đi xa dần.





Chú thíchEdit

  1. Khoảng hơn 100 triệu
  2. Chỗ này chỉ có cỡ 10 triệu thôi
  3. Bằng 7 triệu rưỡi
► Xem lại Tập 12 : Illustration♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.