Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif

Chương một[]

Oreimo11 011

Tháng mười hai. Trời lạnh. Nhà Tamura đang trang hoàng rực rỡ chuẩn bị đón giáng sinh. Tôi ngây người đứng ở cửa ---

Vì trước mặt là một cảnh tượng quá sức bất ngờ.

“Chào mừng quý khách!”

“Ủa? Kirino?”

“À, Ran-chan?”

“Cậu làm gì thế? Đi làm thêm à?”

“Không, hôm nay tiện tay qua giúp tý thôi.”

Kirino mặc đồng phục nhà Tamura (rất bình thường), đội mũ giáng sinh và giúp tiếp khách.

Có vẻ khách này là bạn cùng lớp con bé.

Đó là một cô bé vui vẻ sáng sủa, tên là Miyamoto hay gì đó. Tôi cũng gặp vài lần rồi. Lần nào gặp nhau, cô bé này cũng coi tôi như cỏ rác, nên nói thật tôi ngại lắm. Vì thế tôi trốn luôn.

“Hì hì, Kirino, cái mũ này hợp với cậu lắm! Cậu đội trông đáng yêu lắm ! ~ ♪”

“Hì hì, cám ơn.”

“Wow – cái gì đây?”

“Bán kẹo nhà tự làm cho giáng sinh đấy. Giảm giá 20%, tớ đề nghị cậu mua đi.”

“Thật à? Cho tớ một suất.”

“Cám ơn! Quý khách còn muốn mua thêm gì không ạ?”

“Hì hì, Kirino trông giống nhân viên cửa hàng quá.”

“Hì hì, tớ đúng là nhân viên cửa hàng mà.”

Rầm – cửa bật mở, thêm một người khách mới bước vào.

Mấy cô gái nhìn thấy Miyamoto, giơ tay:

“À, Ran-chan này.”

Miyamoto nghe thế, đáp vọng lại:

“Các cậu đến đúng lúc quá! Xem này xem này! Kirino làm nhân viên cửa hàng này!”

“Á? ~? Đâu?”

“Ah~ xin chào quý khách!”

Kirino cười đáp lễ cho hợp phép.

‘Nữ thần của trường học’ như Ayase nói – đại nhân Kirino vừa nói chuyện vừa giới thiệu bạn bè của mình mua bánh kẹo.

Nói không dễ nghe lắm thì nhà Tamura bình thường chả bao giờ náo nhiệt được thế này cả.

“….Thật không? Cậu ấy tiêu đến ¥4.000 cơ á?”

“Ahaha, Kirino-chan biến thành bà chủ của nhà Tamura rồi ~”

Giống Kirino, Manami cũng đội mũ giáng sinh và đeo tạp dề.

Này này Manami, con bé cướp chức của cậu mà cậu không để ý gì à?

“Ủa? Cậu đang làm gì thế, Kyou-chan?”

Ngồi chơi xơi nước….

“Không…không có gì. Xin lỗi, cứ để Kirino tự ý quá.”

“Không sao. May quá là khác. Nhà tớ lâu lắm rồi không náo nhiệt thế này. Hay gả Kirino-chan cho nhà tớ đi? ~”

Đùa hơi quá lố rồi đấy. Cậu là bà ngoại hả?

“Hừm, tốt hơn tớ tưởng đấy.”

Tôi nhìn sang bên và chứng kiến Kirino tươi cười với khách hàng.

“…Có lẽ con bé rất hợp mấy việc này.”

Lý do Kirino làm mấy vụ kỳ quái thế -- làm ơn nhớ lại ‘tiệc tân gia’ hồi tháng mười. Hồi đó, Kirino và Manami đã hẹn với nhau.

Để thực hiện cái hẹn này, Kirino dẫn anh trai ( là tôi) đến nhà Tamura, nhưng mà ---

“Xin lỗi, Kirino-chan. Trước khi bố mẹ chị về chị phải trông cửa hàng.”

Manami nói thế. Kirino vui vẻ cười đáp.

“Vậy để em giúp”


Sau đó biến thành thế này luôn.

“Chào nhé Kirino – cuối tuần gặp lại nhé!”

“Ừm! --- Cám ơn quý khách!”

“Hahahaha”

Đám bạn của Kirino rời đi ---

“Wow….”

Manami thốt lên đầy ngạc nhiên.

“Bán xong hết rồi.”

“Thật không?”

“Ừ. Bánh kẹo chuẩn bị cho giáng sinh bán hết rồi.”

“Còn chưa đến trưa. Làm có ít quá không?”

“Không ~ Cũng giống hồi Halloween thôi. À, đợi tớ treo biển nghỉ bán lên đã.”

Manami cuống quít chạy ra ngoài.

“Hà – phù”

Kirino đắc ý ưỡn ngực.

“Em ra tay mà lại! Nếu cái cửa tiệm này mà có bà chủ đáng yêu như em thì đã phát tài rồi!”

Ừ ừ, lại tự sướng rồi. Anh cũng quen với kiểu này của em rồi.

….Nhưng mà….không thể không thừa nhận….

“Em nói đúng.”

“Hả?”

Kirino hơi nghiêng đầu, tai nhúc nhích. Tôi thật lòng khen nó:

“Em giỏi lắm.”

“Hm, lắm lời.”

Anh khen mà sao em lại cáu hả em gái ơi?



Sau vụ khuyến mãi, cửa hàng trở nên yên tĩnh. Lúc nãy, nhớ có ‘bà chủ cực kỳ đáng yêu’ nên rất náo nhiệt, nhưng sau khi hết đợt bán giảm giá thì cũng chả có khách mấy nữa.

Thỉnh thoảng có vài người đến, nhưng chúng tôi nói ‘đã hết khuyến mãi rồi ạ’ và xin lỗi người ta.

“….Tự nhiên lại rảnh nhỉ.”

“Kyou-chan, hai người về phòng khách đi.”

“Không sao, ở đây được rồi.”

“Em đã bảo là sẽ giúp mà.”

Tôi và Kirino cùng đồng ý, nhưng nguyên nhân có lẽ khác nhau.

“Cám ơn. Thế…quét dọn nhé?”

“Ừm.”

Thế là, chúng tôi cẩn thận lau dọn. Chừng một giờ sau, lại chả có việc gì làm nữa.

“Bố cậu khi nào về?”

“Chắc một tiếng nữa.”

……….. ……Rảnh quá….

Chả có gì làm cả… Tôi liếc sang quầy thu ngân, thấy Kirino đang ngồi một tay chống cằm.

“Kirino, em đang lười đấy à?”

“Thì có gì làm đâu.”

Anh --- đồng ý.

“Thế cũng đừng nghịch di động chứ.”

“Hả? Đây không phải di động. Là smartphone của em đấy.”

Em gái mình lúc nào cũng cãi được. Hai cái đó thì khác gì nhau?

Tôi đang định nói nó, nhưng Manami chen vào.

“Không sao đâu. Lúc ông trông tiệm thỉnh thoảng cũng thế mà.”

--- Ý cậu là ông nội lẩm cẩm của cậu á?

Manami ngồi xuống nói với Kirino.

“Này, Kirino-chan.”

“…Gì?”

Kirino trả lời bằng giọng lạnh như băng. Manami vẫn không nhanh không chậm đáp:

“Sờ mát phôn là cái gì?”[1]

Không thể nào…nữ sinh cấp ba đáng lẽ không thể nói thế được…..

“À….à….cái này….”

Cho dù một cô nữ sinh cấp hai tài giỏi mà gặp nữ sinh cấp ba cười hì hì hỏi thế cũng không biết trả lời thế nào.

“…Nói thế nào nhỉ?”

Kirino nghĩ nửa ngày tìm cách giải thích cho người tiền sử hiểu về máy móc hiện đại, cuối cùng nó rút smartphone ra hướng dẫn:

“Đây là di động kiểu mới, có thể gửi tin nhắn, lướt mạng, đủ trò luôn, Ok?”

Kirino, em coi thường Manami quá…giải thích cho qua chuyện à?

“Wow…ra là thế…dạo này lớp trẻ giỏi quá…dùng ‘sờ mát phôn’ này.”

“Bà ngoại ơi, bà cũng còn là nữ sinh cấp ba đấy.”

Mình cũng phải thừa nhận cách Kirino vừa diễn tả rất hợp cho mấy người cổ đại thế này.

“Nhưng …cái ‘sờ mát phôn’ này…là điện thoại à? Gọi thế nào? Không có phím…”

“…Không, nó có màn hình cảm ứng.”

“Cảm ứng?”

“Nghĩa là…nghĩa là…..là….”

“?????”

Khó quá nhỉ. Manami chả hiểu ‘màn hình cảm ứng’ là thế nào, còn Kirino lại không biết giải thích. Con bé rên rỉ:

“Ah – chịu!”

Kirino thì thầm vào tai tôi.

“Này, thế này là thế nào…bộ cô ta trêu ngươi em à?”

“Anh nghĩ không đâu. Manami chắc chỉ muốn cải thiện quan hệ bà cháu thôi.”

“…Anh dựa vào đâu mà nghĩ thế?”

Anh thấy so sánh thế chuẩn đấy chứ?

“Ki-Kirino-chan..Thế…thế…cái này…cái ‘sờ mát phôn’ --- chỉ chị cách dùng với.”

“Này này, mặt cô gần quá….”

Kirino đẩy bà ngoại ra xa.

“Đây là – game này. Game trên smartphone.”

“Wow…có cả game này.”

…Ừa, nhìn giống bà cháu thật.

“Cái…game gì đây?”

Nghe hỏi thế, Kirino chìa màn hình cho Manami xem.

“Trò này là ‘Thành phố em gái’.”

“Thành phố em gái?”

“Đúng. ‘Thành phố em gái’.”

“?????”

Một dấu hỏi to đùng nhảy ra trên đầu Manami.

Kirino có vẻ ngán rồi, con bé mệt mỏi nhìn tôi:

“Ah, chán chết đi được! Anh lại giải thích đi!”

“Anh thì biết quái gì về ‘thành phố em gái’ mà giải với chả thích?”

Kirino đứng phắt dậy.

“Hả? Anh không biết ‘thành phố em gái’ à? Anh đùa em đấy à?”

“Nhìn phản ứng của em, anh đoán nó cũng liên quan đến ‘em gái’ hay gì đó.”

“À – đúng là, đành vậy.”

Kirino miễn cưỡng giải thích.

“Để em giải thích cho đồ ngốc các anh thế nào là ‘thành phố em gái’ nhé!”

Khỏi, cám ơn nhiều. Nhìn coi em đang ở chỗ nào đã chứ.

"Nhờ em vậy! Kirino-chan!”

Manami, đừng có phụ họa nữa!

"Nghe kỹ này: Thành phố em gái, đơn giản mà nói là một game SNS chơi trên di động.”

SNS là mạng công cộng mà em với Saori tham dự phải không? Trao đổi nhật ký, thay đổi hình đại diện các kiểu và kết bạn hả?

Một năm rưỡi trước – nhờ có SNS, tôi với Kirino mới quen được Saori và Kuroneko.

“S-N-S…nhớ rồi.”

Manami dạy mình SNS, thế quái nào bạn ấy lại không biết nhỉ?

“Thành phố em gái là game chơi qua mạng SNS bằng di động. Đại khái là game trên mạng xã hội ấy.”

“À – hóa ra gần đây mấy game trên mạng xã hội nổi tiếng là nó hả?”

“Ở trường cũng có người chơi nữa thì phải ~”

“Đúng đúng. Game này là game trên mạng xã hội chủ đề em gái đấy!”

“Nghe tên cũng biết rồi.”

Dạo này xu hướng em gái có vẻ hot quá….Hết loạt game em gái của Dreamwork đến Siscalypse…kỳ quái thật

“Hồi trước em còn tưởng game trên di động vớ vẩn lắm, chỉ có điên mới đi chơi! Nhưng sau này em nghe nói Siscalypse cũng có bản di động, nên chơi thử một lần! Thế rồi thành thế này luôn!”

“Em mê cái game ấy quá rồi đấy.”

“Tiêu hơn ¥60.000 rồi đấy.”[2]

“HẢẢẢẢẢẢẢẢẢ?????”

Tôi gào lên:

“Tiêu, tiêu hơn ¥60.000 vào game di động? Tốn tiền dữ vậy?”

Loại game gì thế này?


“Đừng có nhầm! Game này vốn là miễn phí mà!”

“À há, ‘vốn là miễn phí’, nghe cũng thấy có vấn đề rồi.”

“Không phải thế!”

Anh nghe kiểu gì cũng thấy mùi thủ đoạn của bọn quảng cáo game.

Mà nè – hình như bọn mình cũng từng nói về vụ này rồi thì phải?

“…Chúng mình từng có một buổi nói chuyện thế này rồi thì phải?”

“Cậu cũng nghĩ thế à?”

Có vẻ Kirino cố ý cắt không cho Manami nói chuyện với tôi, nó chen vào:

“Thành phố em gái là game trên mạng xã hội, trong game có một hệ thống thẻ bài. Nhưng nếu lấy tiền thật có thể mua được những thẻ em gái đặc biệt. Những thẻ ấy vừa quý vừa có hình cô em gái siêu dễ thương luôn!”

“Rồi rồi! Anh hiểu hết rồi!”

“Không! Anh chả hiểu gì cả! Nhìn coi! Nhìn xem có đẹp không!”

Kirino chìa cho tôi xem cái thẻ nó mua tốn ¥60.000. Tên thẻ là ‘SR [Em gái xúc tu hoàng kim] Học viện ma thuật Ray’. Đằng sau còn thêm các tin tức đi kèm.

Ừ…rất đáng yêu…hình minh họa đúng là rất đáng yêu…

“Cái này tốn ¥60.000? – Em có bị ngốc không đấy?”

“Kyou-chan! Không nên nói trắng ra như thế!”

“Đồ ngốc này. Nghe anh nói cái đã. Thẻ bài – rồi, thẻ bài siêu quý siêu hiếm. Một cái thẻ em có thể cầm trên tay thì không tính. Nhưng ở đây cái thẻ tốn ¥60.000 này em chỉ nhìn được trên màn hình thôi! Nó còn chả tồn tại thật sự nữa là!”

“Ự…”

“Tỉnh lại đi Kirino! Đây không phải là thẻ, chỉ là dữ liệu số mà thôi!”

“Mười năm trước bọn mình đã từng nói những lời này rồi mà ----“

*Chát!*

“Đau!”

Con bé tát tôi.

“Kirino…em bị ngốc à…mười năm trước làm gì có game trên mạng xã hội?”

“Hả? Anh đang cường điệu hóa đấy hả? Mau xin lỗi đi!”

“Xin lỗi ai?”

“Xin lỗi cái thẻ đặc biệt của em!”

…Ôi toi rồi…em gái mình điên lên rồi….

“Cái thẻ này chỉ là dữ liệu điện tử các loại em cũng thừa biết! Anh vảnh tai nghe cho kỹ đây này ---!”

Kirino chĩa tay vào mặt tôi, kích động nói:

“Thẻ này thật sự tồn tại!”

“Ở đâu?”

Oreimo11 027

Bụp! Kirino vỗ ngực.

“Trong lòng em!”

“…………….”

Câu thì hay mà nói vào tình huống thì dở hơi.

“Em cũng biết chứ…cô em gái này là dữ liệu điện tử thôi…sẽ có ngày chúng biến mất. Chỉ số em luyện được cũng sẽ có lúc trở thành vô nghĩa. Ngay cả cái thẻ này cũng có thể biến mất vĩnh viễn. Đến lúc đó em sẽ lại tay trắng.”

Kirino nhắm mắt lại, giọng nói trở nên thanh nhã:

“Tuy nhiên, thời gian chơi vui vẻ sẽ không biến mất. Khuôn mặt của tấm thẻ này sẽ mãi mãi lưu trong trái tim em – em nhất định sẽ không quên!”

Con bé ngẩng đầu nở nụ cười. Nét mặt nó nói rằng nó không hề hối tiếc một chút nào.

“Em tuyệt không hối hận – một chút xíu cũng không!”

“Nhưng đó là ¥60.000 đó ----“

Đó là câu kết của tôi.



Sau đó, bố Manami quay về thay bọn tôi trông cửa hàng. Bọn tôi đến phòng khách chuẩn bị bữa trưa.

“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

“Không sao. Tớ mới phải xin lỗi.”

Bọn tôi vừa đi vứa tán chuyện.

“Nè nè, nhìn em có giống bà chủ không?”

Còn đứa ngốc này vẫn nói hươu nói vượn

“Hừm, chờ em nấu nổi một bữa ăn kiểu Nhật đã rồi hẵng nói nhé.”

“Hả? Em mà nghiêm túc thì nấu được ngay nhé.”

“Ngốc ạ -- nói thế chứ không dễ đâu.”

Tôi thường giúp nấu nướng nên khoản này tôi rõ lắm. Chọn nguyên liệu nấu ngon cũng không phải đơn giản.

“Manami có thể nấu món ăn hình thỏ hoặc rùa, thế mới giỏi chứ.”

“Sao anh nghe cao hứng thế? Có phải bạn gái anh đâu?”

“Chả phải bạn gái thật nhưng là bạn thơ ấu.”

“Ah, ah? Kyou-chan…thật là ~”

Manami đỏ mặt ngượng ngùng.

“Hừm.”

Chả hiểu sao Kirino tại tỏ ra khó chịu. Thấy thế, Manami đổi đề tài.

“Mà…Kirino-chan…em đổi kiểu tóc à?”

“ -- Ừ. Thì sao?”

Con bé hất tóc. Theo lời nó nói thì đây là ‘chuẩn bị trước khi đánh trùm cuối’.

Ý nó là so sánh với Manami hả? Nhưng mà Manami và trùm cuối hình như khác nhau hơi xa thì phải.

“Cậu nữa Manami, cậu cũng đổi kiểu tóc phải không?”

“ ---Á!”

Manami tròn mắt nhìn tôi.

Phản ứng ngoài dự đoán, nên tôi cũng thấy hốt.

“À…sao?”

“Ừm…thật ra tớ định để tóc dài…nhưng mãi chưa được…nên mấy hôm trước tớ đi thẩm mỹ viện….”

Quanh co một hồi, Manami cũng chịu nói:

“Kyou-chan…cậu nhận ra à?”

“Ừ.”

Nghe tôi nói thế, em gái tôi hít một hơi nghiến răng:

“Anh đúng là đồ khốn nạn. Nếu nhận ra rồi sao bây giờ mới nói?”

“À! Anh vừa nói đây thôi!”

“Anh bị ngu à? Lúc nhận ra phải nói ngay!”

“Vì….” Nói được một nửa, tôi đổi ý “..Em nói đúng.”

Tôi tự kiểm điểm, quay sang Manami:

“Xin lỗi, Manami. Và – kiểu tóc mới này cũng không tệ…có khi cậu để tóc dài cũng hợp.”

“…Tốt quá.”

Cậu ấy thở dài nhẹ nhõm.

“Cám ơn, Kyou-chan. Nghe cậu khen tớ rất vui.”

“Không không, cũng có phải cái gì to tát đâu ---“

Tôi gãi đầu quay sang bên, tức thì gặp phải ánh mắt em gái mình.

…Ánh mắt lạnh lùng quá…

“…Anh thành thật quá nhỉ.”

Đôi mắt nó như đang nói ‘So với lúc em đổi kiểu tóc, thái độ của anh thay đổi khá nhiều nhỉ?’

(Khoan khoan – anh có khen em rồi mà. Ngay lúc em từ thẩm mỹ viện về ấy!)

(Hả? Anh nghĩ thế là đủ à?)

Đó, đại loại là giờ anh em tôi không cần mở miệng cũng cãi nhau được.

“Hà….”

Hết cách rồi. Xấu hổ thật, nhưng cũng đành nói thật lòng thôi.

Tôi thấy mặt mình nóng dần lên, nói đủ lớn để chỉ hai chúng tôi nghe được.

“Nói cũng đúng. Hồi tớ bất hòa với Manami, Kirino cũng tớ mình một trận, bảo mình chả quan tâm gì đến con gái cả -- nên lần này….”

Để tớ quan tâm chăm sóc hai người nhé – tôi đang định nói thế thì…

“Hừm, giờ anh cũng chả khá khẩm gì hơn.”

Mình đúng là thằng vô dụng thật.

“Ra thế. Hóa ra hồi đó Kirino-chan…”

Manami mỉm cười nhìn Kirino. Con bé quay mặt sang hướng khác.

“…Không có gì. Chỉ nói ra những gì cần phải nói mà thôi.”

Nhìn hai người nói chuyện, tôi lầm bầm:

“Hoài niệm thật.”

“Gì?”

“Ai? Hoài niệm?”

“Không có gì, chỉ muốn nói ra thôi. Lần cuối cùng Kirino đến đây – hai người cũng thế này mà.”

Mấy năm trước, Kirino và Manami – dù có chút khoảng cách, nhưng cũng rất quan tâm lẫn nhau – giống như là chị em vậy.

Và rồi, không biết từ khi nào, hai người trở thành tử địch không thèm nhìn mặt nhau.

Chuyện đó bắt đầu từ lúc nào nhỉ?

Trong trí nhớ của tôi, có lúc đột nhiên Kirino nhất định không chịu đến nhà Manami nữa…không..Không hẳn thế. Từ khi Kirino với tôi ít nói chuyện với nhau hơn, tôi cũng lười mời nó nữa. Cái gì xảy ra trước? Tôi với Kirino bắt đầu chiến trang lạnh với nhau, hay Kirino không chịu đến nhà Tamura nữa?

Mà thôi, cái nào cũng được.

“Anh quyết rồi. Nhất định phải cải thiện quan hệ hai người. Nhất định.”

“Nhất định? Nói dễ quá nhỉ? Em với cô ta biến thành thế này – có ẩn tình không thể nào nói ra được.”

Anh biết. Nhưng anh ghét vụ đó. Anh đã quyết rồi.

Tôi bật cười, lời nói tự nhiên mà thoát ra:

“Kirino, trên đời này, em không thể chỉ một câu ‘không làm được’ để xử lý mọi vấn đề nhé.”

“------------“

Cả Kirino mà Manami tròn mắt. Tôi cũng giật mình.

“Sao?”

“Không…anh…vừa nãy….”

“---Giống như Kyou-chan trong quá khứ ấy.”

Tôi cũng giật mình. Nghe người ta nói tôi mới nhận ra, hồi học trung học tôi cũng hay nói câu này.

Trên đời này…không có gì là không làm được!

Hả….

“Chuyện gì thế này….”

Hồi đó tôi quá mức cuồng vọng. Nhất định là chuyến đi ‘thẳm nhà Tamura với Kirino’ khơi dậy kỷ niệm cũ. Tôi có thể thấy lại chính mình trong quá khứ.



Tôi và Kirino cùng nhìn vào trong nhà. Vẫn như mọi khi, nơi này tràn đầy không khí êm đềm như bà ngoại. Cho dù đã lâu không đến, Kirino có lẽ cũng cảm nhận được.

“Kirino-chan…cám ơn em đã đến.”

“Ừm….dù sao cũng hẹn rồi.”

“Ừ, mọi người lâu không gặp Kirino-chan, ai cũng nhớ.”

…Đúng rồi. Hồi trước…ông bà Manami rất quý Kirino.

“Ông hình như vẫn đang ngủ. Chắc sắp dậy rồi.”

“Có khi vì thấy đến giờ cơm đấy.”

Ông ấy tham ăn lắm mà.

Trong phòng ăn, cả nhà Manami đang chờ bọn tôi. Người đầu tiên có phản ứng là ông của Manami mà chúng tôi vừa nhắc tới

“À --! Kirino-chan! Lâu rồi không gặp ---!”

Kirino cười khổ, cúi đầu.

“À…cháu chào ông.”

“À há--! Bây giờ cháu xinh quá! Đúng không bà nó?”

“Đúng thế.”

Bà cũng rót nước mỉm cười. Có lẽ lúc Manami đến chừng này tuổi, bạn ấy trông cũng giống thế này.

“Chào bà ạ, lâu rồi không gặp.”

Kirino chào hỏi mọi người. Sau đó ông của Manami tạo dáng chĩa vào tôi:

“Hô hô hô, Kyou-chan! Đồ đa tình!”

“Dạ?”

“Dạ cái gì? Ông nghe nói cháu có bạn gái, sau đó bị người ta đá hả?”

“Ự….”

Bỏ tay ra khỏi vai cháu, ông ơi là ông.

“Cho đáng đời ~ ông đã tặng Manami cho cháu rồi còn gì? Đúng không hả?”

“Ô..Ông!”

Manami bối rối kêu lên --

Cảnh tượng tiếp diễn như mọi ngày. Trong lúc đó, bà nội gọi Kirino lại:

“Kirino-chan, Kirino-chan. Lại đây – bà cho cháu tiền mừng tuổi này.”

“Dạ? Mới tháng 12 thôi mà?”

Kirino liếc tôi, ý hỏi ‘bà có lẩm cẩm không thế?’. Tôi khoát tay ra hiệu ‘Không không! Không lẩm cẩm đâu…có lẽ thế’.

“À, cả tiền mừng tuổi năm ngoái nữa. Lâu lắm rồi cháu không đến nhỉ Kirino-chan .”

“À, cháu không nhận đâu ạ!”

“À, trẻ con đừng nghĩ nhiều quá – phải không ông nó?”

“Đúng thế đúng thế! Cầm đi Kirino-chan!”

Kirino lại liếc nhìn tôi. Tôi đành cười khổ gật đầu.

“--- Cháu xin ạ….”

Kirino nở nụ cười ấm áp và nhận tiền mừng tuổi,

“Hì hì…hoài niệm ghê.”

“Ừ ừ.”

Bà nội dịu dàng xoa đầu Kirino. Cả hai nở nụ cười – tôi không thể nghĩ mình có thể chứng kiến cảnh này.

Hửm? Quên ai thì phải? Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên có tiếng bước chân, rồi cửa bật mở.

“Em nghe nói anh tới hả?”

“À, Rock. Cảm giác như mấy năm rồi không gặp chú em.”

“Anh thật quá đáng. Mới có mấy tháng chứ mấy!”

“Hình như thế.”

Thằng này là Tamura Iwao, tên ở nhà là Rock. Nó là em trai của Manami. Mọi người gọi nó thế vì cái đầu trọc của nó – à?

“Ủa Rock, chú để tóc à?”

Gì thế này? Hết Kirino, Manami, Ayase ---

Cả thằng nhóc này cũng thay đổi…mà kệ, vẫn cứ là Rock.

“Xin lỗi anh – em không còn là Rock nữa…”

“Giờ em là --- Siêu Rock”

Nó hất tóc tạo một cái dáng buồn cười.

“Rồi rồi.”

Vẫn y như cũ – tốt.

Không thể tin nổi là thằng nhóc bằng tuổi Kirino

“Mwu…”

Nhìn em trai thế, chả hiểu sao Manami lại giận.

Kỳ lạ nhỉ? Manami đáng ra phải rất tốt với em mới đúng chứ?

“À đúng rồi, Rock. Lâu lắm chú em không gặp Kirino nhỉ?”

“Ai cơ?”

Rock ngây ra một giây rồi ---

“A ---- Ah!”

Mắt suýt bắn ra khỏi tròng, nó chỉ tay vào Kirino:

“Là…là…cậu..! Vì sao ---”

Rock giật mình. Về phần Kirino, con bé chỉ liếc nó một cái, không thèm để ý đáp:

“À, đồ phản bội.”

“--------“

Rock mất nửa ngày mới phục hồi lại, nó nơm nớp sợ hãi nói:

“…Chẳng lẽ…cậu…vẫn còn….”

“Hừm, cũng chả quan trọng nữa.”

Kirino…vừa gọi Rock là ‘đồ phản bội’?

Tôi không hiểu gì cả, nhưng Rock lầm bầm nói:

“…Nói ra có phải tốt không…thật là…à…thật là….”

Rock xoa đầu thở dài, sau đó…nó đổi giọng, giống như đang nói với trẻ con:

“Ừ thì…cũng lâu lắm rồi còn gì? Bọn mình đã học cấp hai cả rồi.”

Tôi không tin nổi vào tai mình nữa…Rock coi Kirino như trẻ con ư?

Con bé bị Rock nhắc nhở nên nhanh chóng người lớn lên ?

“…………..”

Kirino không nói gì, mặt không đổi sắc. Tôi thở dài quay sang Rock:

“Rút cục là thế nào?”

“À, là thế này! Hồi trước bọn em ---“

“ --- Cứ thử nói ra xem.”

Kirino cắt lời.

“OA!”

Rock cứng họng, quay qua Manami ----

“A a a a a a a a a a a! Em chịu!”

Thằng nhóc gào lên. Tôi càng chả hiểu gì cả.

“Này này, thế nào đây? Anh tò mò lắm đấy.”

“Xin lỗi Kyou-chan! Tha cho em đi! Bí mật này em sống để bụng chết mang theo thôi!”

Thế không phải chú vừa định nói ra hay sao? 'Anh chả hiểu nổi chú nữa.

Sau đó, Rock kiếm cớ chạy về phòng tránh mặt Kirino.

…Vì vậy, tôi không biết nổi bí mật giữa hai đứa.






“Thế tối nay hai người ngủ lại ở đây nhé?”

Lúc Manami nói câu này, bọn tôi đã ngồi tại ở phòng ăn được hơn một giờ. Vì Rock, Kirino có vẻ không vui, con bé đang trò chuyện cùng ông bà. Nhưng cũng vì thế mà mục tiêu ‘để Kirino với Manami nói chuyện’ của tôi không thành được. Đến tận tối – lúc này Manami mới đề nghị vậy.

“Hử? Ý cậu là tớ với Kirino á?”

“Đương nhiên.”

Bên cạnh tôi, Manami gật đầu cười.

“Ông bà có vẻ còn rất nhiều chuyện hỏi han Kirino-chan, tớ cũng không tiện chen vào. Với cả ---“

“Với cả ?”

“Tớ định…tối nay..nói chuyện với Kirino-chan một chút.”

Cuộc nói chuyện giữa Kirino với Manami….Cho dù tôi muốn hai người làm lành, vụ này cũng không dễ dàng gì.

“Kirino nói chuyện với Manami…hừm….”

Tôi liếc sang phía Kirino, cùng lúc con bé quay sang. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

“..Ái.”

Kirino cuống quít nhìn sang phía khác.

…Con bé sao thế nhỉ? Thấy mình nói chuyện với Manami đi nữa thì phản ứng thế này cũng không đúng.

Chưa kể em tránh ánh mắt Manami, sao em còn không dám nhìn cả anh là thế nào?

Anh chả hiểu gì cả.

Về khoản ngủ tại nhà Tamura, tôi còn tưởng Kirino sẽ khó xử, không ngờ nó lập tức gật đầu.

“---Thế thì, làm phiền rồi.”



Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng Kirino ngủ lại đây?

Sau khi ăn bữa tối, chúng tôi lên phòng ngủ. Đó là căn phòng hai gian mà tôi từng dùng. Mặc dù còn lâu mới tới giờ ngủ, nhưng ‘nói chuyện’ ở chỗ này hợp lý hơn là ở phòng ăn.

Ba chúng tôi bước vào phòng….

“…………”

Kirino và tôi nhìn Manami trong yên lặng.

“Này…Manami…”

“Hôm nay bọn mình sẽ ngủ ở đây – được rồi, xem ra sẽ có đủ thời gian.”

“Tốt. Không vấn đề gì.”

Nếu người có khả năng quấy rối nhất là em gái tôi cũng không ý kiến thì tôi cũng đồng ý.

“Hì hì.”

Manami ngồi xuống giữa phòng. Kirino cũng ngồi theo, tiện tay cầm lên một quyển sổ dày.

“Đây là ---“

“Album ảnh cũ. “

À, ra là cậu muốn ôn lại chuyện cũ hả?

“Thế chờ tớ mang ít đồ ăn khuya tới đã.”

Manami bước ra ngoài…xem ra bạn ấy cũng chuẩn bị đánh lâu dài đây.

….Gian phòng trở nên yên tĩnh.

Kirino lật từng trang, đột nhiên dừng lại.

“Anh…còn nhớ chuyện hồi đó không?”

Con bé chỉ vào một tấm ảnh.

“Ừm – anh xem cái nào.”

Đó là ảnh tôi và nhà Tamura đi ngắm hoa.

“Nó ghi là ‘kỷ niệm tốt nghiệp – tức là năm năm trước nhỉ?”

Đại khái là hồi tốt nghiệp tiểu học, bọn tôi đi ngắm hoa thì phải.

Ảnh không có Kirino…tại sao nhỉ?

“Xem cái này anh có nhớ ra gì không?”

“Ừm…để xem nào….”

Nghĩ lại…chuyện đầu tiên tôi nhớ được là ---



Khi đó tôi mới tốt nghiệp tiểu học nhưng chưa bắt đầu vào cấp hai – lúc nghỉ xuân…

Trước mặt tôi, có một thằng nhóc tiểu học đang quỳ gối cúi đầu gần sát đất.

“Anh trai – em sai rồi.”

“Hả? Chú làm gì đấy?”

Nhìn thằng nhóc tự dưng đi quỳ xuống trước cửa nhà, tôi thiếu chút nữa phụt cả cái kẹo trong miệng ra. Thằng này là Tamura Iwao – cũng gần như là em trai tôi ấy…Dù gần đây nó chả mấy khi nói chuyện với tôi. Vẫn để cái đầu học sinh tiểu học, nó cúi đầu tiếp tục xin lỗi.

“Xin tha lỗi cho em.”

“Tha cái gì mới được chứ?”

Anh nói thật đấy. Thằng này làm gì mình nhỉ?

Iwao ngẩng đầu lên:

“Có lần em đại tiện lung tung ở trường, anh đã giúp em.”


Tôi đá nó một cái.

“Ái đau?”

“Thằng khốn này ~~ đừng có nhắc lại vụ đó nữa!”

Đó là một trong mấy kỷ niệm tệ hại nhất của tôi hồi tiểu học. Sắp đến lúc tốt nghiệp rồi, nhưng tôi vẫn đang lau dọn chất thải của thằng khỉ này để lại trên hành lang, dắt nó đến phòng y tế, lấy quần áo thể dục đưa nó mượn, còn chạy tới lớp nó làm một bài thuyết giáo, cuối cùng là đánh nhau với lũ con trai trong lớp nó nữa – một đống chuyện loạn xạ cả lên.

Mà còn thối rinh lên nữa chứ!

“Ủa? Anh vừa hỏi ‘tha thứ cái gì’ mà!”

“Im ngay. Vụ đó xong rồi, không cần nhắc lại nữa ---“

“Nhưng, nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả.”

Tôi kéo Iwao đứng dậy, nói:

“Anh nói này Iwao. Anh thấy chú em quỳ gối cũng chả thấy vui vẻ gì đâu – nói thật là ngược lại, anh chỉ thấy phiền toái thôi. Rồi, thế thì từ bây giờ…lúc nào chú gặp người đang khó khăn phải giúp người ta, nhớ chưa. Có phiền phức cực khổ tới mấy cũng đừng bảo không làm được, anh không chấp nhận cái lý do vớ vẩn ấy.”

Trên đời này, không phải cứ một câu không làm được là xong nhé.

“Với anh mà nói, giúp đỡ người khác là một việc rất vui vẻ. Nên anh rất vui vẻ giúp đỡ người khác. Người được anh giúp lại đi giúp tiếp người khác nữa ---“

Tôi gãi mũi nhe răng cười.

“Thế cũng giống như anh giúp được người ta rồi còn gì?”

“..Ừm, em hiểu rồi! Đại ca!”

“Rồi. Thế kết thúc đề tài này được chưa?”

“À…chưa..chưa ạ!”

“Hả? Còn gì nữa?”

“Ừm….”

Có vẻ Iwao quỳ xuống không chỉ vì cám ơn tôi giúp vụ nó bậy lung tung ra trường.

“Em…em vẫn tức với anh?”

“Hả?”

Thế là thế nào?

“Anh…làm gì à?”

Mặc dù tôi cũng quen với kiểu đãng trí của Iwao, nhưng vụ đó khá lâu rồi. Tôi chả nghĩ ra lý do gì cho thằng này tức mình cả.

“…..”

Iwao cúi đầu có vẻ không muốn nói. Cuối cùng nó thì thào:

“Anh không làm gì cả. Chỉ là một phía em tức anh mà thôi.”

“Anh vẫn chả hiểu gì cả --- rút cục là thế nào?”

“Chị em ạ! Nhìn anh thân thiết với chị em thế em tức lắm!”

“Chị…? Manami?”

“Vâng! Em có cảm giác anh cướp mất chị của em nên em tức lắm…Thế nên em mới phát tiết ra…”

“À!”

Nhớ ra rồi.

“À à…có lần chú tự dưng đòi đánh nhau với anh.”

Đương nhiên tôi đáp trả đàng hoàng luôn.

“Anh không cướp Manami của chú đâu.”

“Vâng. Lúc anh giúp em mới biết. Em là đứa ngốc – cực ngốc. Anh đúng là người tốt, anh là thần tượng của em…!”

“Hahahaha”

Mình rất khoái được người khác khen!

“Vì thế, anh chị làm gì nhau cũng được.”


“Hả? Chú nói cái gì đó?”



“Khi đó ---“

“Khi đó?”

“Anh thành công khiến thằng Rock đổi ý.”

Kirino nằm ngửa ra.

“Nhưng chuyện đó thì có gì quan trọng?”

“Dù sao….”

Nó cũng nửa em trai anh đấy…

Kirino bĩu môi:

“Ừ, dù sao thằng đó cũng không phải hoàn toàn không liên quan…nhưng nếu thế sao không nhớ chuyện của em? Sao anh không nhớ?”

Sao em nói khó hiểu thế?

“Em lúc ấy à…..”

Tôi cau mày nhớ lại ---

“….Không giống thế này.”

“Hử?”

“…Khi đó….anh em mình – chưa đến mức cạch mặt không nói chuyện với nhau nữa.”

“…Thế vì sao lại thay đổi? Anh nhớ thử xem?”

“…Vì….”

Tại sao? Tại sao tôi với Kirino lại không nói chuyện với nhau nữa?

Khi đó chiến tranh lạnh đã có dấu hiệu âm ỷ -- nhưng cũng chưa tới mức lớn. Anh em chúng tôi chưa tới mức hoàn toàn không thèm nhìn mặt nhau.

Đúng hơn là ---

“Anh cố tình giữ khoảng cách giữa anh em mình.”

“Đúng thế…anh nhớ ra rồi đấy.”

“Anh là người lớn rồi, anh không chơi với các em nữa đâu ---“

Hồi ấy tôi học tiểu học, lớp ba…Câu ấy gần như đã thành cửa miệng rồi. Mỗi lần nói thế, Kirirno đều đau đớn cắn răng ‘anh đi nhé’ rồi tiễn tôi đi.

Chuyện đó cũng đương nhiên. Bọn tôi là con trai con gái khác nhau – lại cách nhau tới ba tuổi, không chơi cùng được nữa. Ai học tiểu học chả biết mấy vụ này.

Học tiểu học mà còn chơi với con gái sẽ bị đám bạn trêu chọc là con nít dâm tặc các loai – ở đâu chả thế. Nếu không tách ra, đám trẻ con sẽ tha hồ mà cười nhạo.

Tôi cũng chấp nhận vụ này. Có lúc tôi cũng tránh mặt cả Manami. Bạn ấy cũng tránh tôi, chắc vì cùng lý do. Tuy nhiên, cứ thứ bảy chủ nhật tôi lại dắt em gái mình tới nhà Manami.

Đúng rồi, hồi đó tôi còn gọi Manami là ‘Tamura-chan’.

“Tamura-chan! Đi chơi thôi! Đi chơi thôi!”

“ – Chào Kyou-chan, Kirino-chan.”

Mỗi lần đều thế, cho tới một ngày….

Ủa? Gần đây Kirino có vẻ bướng nhỉ?

Chỉ có lúc đến nhà Manami bọn tôi mới có thể chơi với nhau, nhưng lần nào nó cũng giận dỗi.

“Em đang dỗi cái gì thế?”

“Đi chết đi! Đồ ngốc!”

Đại khái là thế.

“Hả? Anh chả hiểu gì cả”

Nghĩ lại, hồi đó Kirino hơi động là dỗi rồi.

Tôi không biết có phải tình cờ không, nhưng đó cũng là lúc thằng Rock dở hơi tư nhiên thách đấu tôi. Mặc dù sau đó nó cũng tự kiểm điểm rồi….

Mặt khác, mức độ phản kháng của Kirino càng lúc càng tăng. Sau đó nó không chịu đến nhà Manami nữa. Vì thế trong tấm hình ngắm hoa này không có con bé.

--- À à nhớ rồi. Lúc Kirino không chịu đến nhà Manami nữa là khi mình học lớp năm…trước khi chiến tranh lạnh bắt đầu.

Ừm, tốt. Nói chuyện phiếm cũng nhớ lại kha khá.

“ --- Hồi ấy sao em không chịu đến nhà Manami nữa?”

Chả biết từ lúc nào, Kirino đã ngồi dậy đang nghịch điện thoại.

Tôi đoán là lại chơi cái ‘thành phố em gái’ đây mà.

“Hồi đó anh bận rồi…mà em cũng bận việc khác.”

“Bận việc khác…chơi với bạn của em à?”

“Không --- hả? Thua????????????”

“Này này, đừng có vừa nói vừa chơi!”

Đang nói chuyên nghiêm túc đây.

“Từ từ…! Từ từ đã!”

Kirino dí mắt vào màn hình.

“Đùa nhau à! Mạnh quá vậy! Làm sao thẻ Reika của em cũng thua là thế nào!”

Con ngốc này tiêu hơn ¥60.000 mà còn thua…quả nhiên còn nhiều đứa lắm tiền hơn….

“Thật là --- không thể nào! Đồ thưởng sự kiện bị cướp rồi! Hừm, cái chìa khóa vàng chết tiệt này! Tiêu một đống tiền vào game, bị ngốc à?”

Em thì có tư cách gì mà nói người ta….

…Hà….

“Kết quả là ‘thành phố em gái’ cũng thế, đại gia thống trị hết.”

“Cơ bản là thế, gần đây cập nhật thêm chức năng ‘hệ thống tác chiến liên kết’. Người chơi có thể nhận trợ giúp từ những người chơi từ game khác. Có khi còn gặp nhân vật từ Sis X Sis hoặc Meruru cơ.”

“Ồ ----“

Chả hiểu gì cả. Tóm lại là con bé cuồng cái game này quá rồi.

“Có thể đánh thẳng cả thẻ siêu hiếm của em, nhất định đối thủ phải chơi lâu rồi. Có khi còn có vài thẻ đặc biệt quý nữa.”

Ngoài Siscalypse, phải chơi cả các game khác mới được – Kirino lầm bầm.

Em rơi vào bẫy của công ty rồi…..

“…Hà.”

Kirino nói ‘chơi lâu rồi’ chắc chỉ vài năm trước.

Xem ra mấy năm trước đã có ‘thành phố em gái’ rồi. Thảo nào tôi thấy quen quen.


“……”

“….Này.”

Tôi đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên âm thanh này kéo tôi lại hiện tại.

“Gì…!”

Chả biết từ lúc nào, Kirino đã bò tới ngay cạnh, mặt con bé gần như chạm vào tôi.

“Gì..gì cơ?”

Tôi cuống quít đáp.

“Anh hỏi em bận cái gì đúng không?”

“Ừ.”

Đột nhiên con bé đổi đề tài làm tôi sợ hết hồn.

“Trước khi đi Mỹ…em đã cho anh xem rồi đấy.”

“---Xem cái gì?”

“Bí mật của em.”

Đừng có nói chung chung thế. Có vẻ Kirino đọc được suy nghĩ của tôi, nó thêm vào:

“Lý do em bắt đầu tập điền kinh.”

“À.”

Là vụ đó hả -- tôi nhớ hồi bé Kirino vận động rất kém.

“Vì có một việc làm em rất tức giận nên em bắt đầu tập điền kinh – thế thôi.”

“Anh nhớ rồi!”

“Hả ---“

Đương nhiên. Làm sao anh quên được đêm trước khi em biến mất.

“Vì em tập chạy nên không có thời gian?”

“Không chỉ có thể. Học tập. Trang phục. Kết bạn – từ khi đó, em bắt đầu cố gắng.”

…..

“Nghĩ lại, hồi đó anh có cảm giác lúc nào em cũng giận dỗi cái gì đó. Chả lẽ cái đó và lý do em bắt đầu cố gắng ….”

“Là một.”

“Thế à.”

Cái này quan trọng đây.

“Khi đó, có một chuyện gì đấy làm em giận, thế nên em bắt đầu ra sức học hành, tập chạy, chú ý trang phuc. Vì thế em bận tới mức không có thời gian đi sang nhà Manami chơi nữa.”

“Đúng. Bận quá là một, mà qua đó cũng thêm bực mình thôi.”

“--- Chuyện gì khiến em tức giận thế?”

Tôi thử hỏi thẳng.

Lúc đầu, tôi tưởng là vì người ta trêu chọc nó quá chậm chạp. Nhưng lý do này phải có gì đó liên quan đến tôi hay Manami chứ. Nhất định phải hỏi rõ ràng.

Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em gái mình. Rồi ---

“…Em không muốn nói.”

“Này!”

Đến nước này rồi còn cứng đầu à?

Kirino bò lùi lại một chút, nhìn qua bên:

“Vì…em nói ra…sẽ có người đắc ý vênh váo….”

“Ai?”

“Anh.”

….Đừng có câu giờ nữa!

Dù rất muốn nói thế, nhưng tôi vẫn nhịn:

“Ừm…nhưng mà…vụ này rất quan trọng mà…phải nói ra chứ?”

“Anh nói cũng đúng ---“

Kirino thở ra một hơi, nằm bẹp xuống.

“Em không nói thì sao bọn mình tiếp tục được ---“

….Vài giây im lặng.

Kirino nhìn quanh, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, môi con bé hơi nhúc nhích.

“Hồi đó rất lâu, rất rất lâu rồi. Khi em vẫn còn bé…”

Năm năm lấy gì mà lâu…

“Hiểu chưa?”

“Rồi rồi..hiểu.”

Em cáu cái gì?

“Tuyệt, tuyệt đối đừng có đắc ý vênh váo nhé. Mà cũng đừng hiểu nhầm kỳ quái gì đấy.”

“Anh biết rồi!”

Em gái mình dài dòng quá! Em cần anh nhắc lại mấy lần?

Tôi nhíu mày. Kirino đột nhiên lăn qua lăn lại. Nó còn ôm đầu giãy giụa.

“A --- đáng ghét --- thật là!”

“Đừng có làm loạn. Tầng dưới nghe thấy đấy.”

Xem ra cái vụ ‘làm em cực kỳ tức giận’ là một ký ức rất không vui của Kirino.

Một lúc sau, Kirino ngằm ngửa, dang rộng cả hai tay hai chân ra hình 大

“Hà…rồi.”

Kirino nhắm mắt lại ngồi dậy.

Con bé đặt tay lên đùi, nắm lại.

Sau đó --- nó cúi đầu thì thào:

“Hồi đó – em hơi bị brocon.”

“Ừm, anh biết.”

“Hả?????”

Kirino lập tức ngẩng đầu lên.

“Anh phản ứng kiểu gì thế? Sao không ngạc nhiên gì cả?”

“Thì anh biết thừa rồi.”

“Làm thế nào….”

Không hẳn là biết, mà là hồi đó đã biết thì đúng hơn.

“À thì hồi đó cũng rõ ràng lắm mà.”

Nhưng Kirino vẫn ngây ra vì phản ứng của tôi. Nhìn mặt nó cứ như tôi vừa vạch quần lót nó ra xem vậy.

Vì con bé không nói gì, tôi đành nói:

“’Onii-chan, chơi với em đi’ --- ngày nào em chả lẽo đẽo bám theo anh như thế.”

“Làm, làm gì có chuyện ấy.”

“Có mà.”

“Không có. Từ năm lớp hai em đã không gọi anh là ‘Onii-chan’ nữa rồi!”

“…Em nhớ mấy cái vụn vặt này giỏi nhỉ.”

“…Óa!”

Em gái tôi tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng con bé rất nhanh đã khôi phục lại như cũ. Nó ho khan vài tiếng, nói.

“Vừa nãy ý em nói là hồi em học năm lớp ba lớp bốn gì đấy! Lúc ấy em đã gọi anh là ‘anh trai’ rồi. Em đúng là brocon thật – nhưng hồi đó cũng không gọi anh là ‘onii-chan’ rồi! Đừng có vớ vẩn!”

“Rồi rồi, anh xin lỗi.”

Sao có thế mà cũng cãi bằng được nhỉ? Chả lẽ đối với Kirino chuyện này quan trọng thế ư?

Mà…nhớ lại, hoài niệm thật. Kỷ niệm quá khứ cứ thi nhau ùa về.

“Hồi đó quan hệ của bọn mình chưa đến mức nát như thế này. Em cũng ---“

“…Cũng cái gì?”

“…Không có gì hết.”

“Đừng có nói nửa câu rồi ngừng.”

Rồi rồi.

“Hồi đó em đáng yêu lắm, không như bây giờ…anh chả có ý gì đặc biệt đâu nhé.”

“Hả???”

Đó. Anh không muốn nói vì sợ em nổi giận mà.

“Hồi đó em cứng đầu chết đi được, anh vừa bảo sẽ không chơi với em nữa là em khóc hu hu rồi. Nói thật bực mình lắm.”

“…Em vừa bảo anh đừng có vênh váo đắc ý cơ mà?”

“Nhưng vụ đó lâu lắm rồi mà?”

“Cho dù thế…”

“ – Hồi ấy anh thấy em phiền chết đi được nên anh toàn trêu chọc em. Sau đó em không bám theo anh nữa --- à chờ đã --- lẽ nào --- ‘chuyện khiến em rất tức giận’ – là vì anh bảo em phiền toái quá và không chơi với em nữa --- đó là lý do sao?”

Không đời nào. Chả lẽ -- em gái mình nỗ lực điên cuồng như vậy chỉ vì thế thôi sao?

“…Đúng không?”

Kirino không trả lời, chỉ nhỏ giọng đáp.

“Anh chỉ nhớ được thế thôi sao?”

“A a….”

Đột nhiên con bé béo má tôi.

“Đau nào.”

“Im đi.”

Vẫn túm má tôi, Kirino tiếp tục nói:

“…Mặc dù vụ này đúng thế thật, nhưng anh nói thẳng ra em vẫn tức.”

Tôi nhân cơ hội này nhìn kỹ em gái mình. Sau năm năm, giờ nó đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Kirino thở dài, buông tôi ra.

“Hồi đó…em có khóc lóc đến mức nào đi nữa, anh vẫn cứ chạy mất. Anh còn chọc tức em bằng cách đùa là – ‘nếu em theo bắt được anh anh sẽ chơi với em’.”

“---Anh làm thế thật sao?”

“Thật. Em chạy theo anh…nhưng mà…không sao đuổi kịp…em ngã…chỉ có thể nhìn bóng lưng anh đi xa dần…bỏ em lại một mình…sau đó em nhận ra mình bị lạc rồi….”

“……”

“Em sợ….sợ lắm…em khóc rất nhiều…nhưng chả ai đến giúp em cả….”

Kirino đau đớn nói:

“Không chỉ có thế…em cảm thấy…hối hận…vô cùng hối hận….”

Nghĩ lại ngày đó, Kirino nhắm mắt cắn môi.

“Nghĩ xem hồi đó em cảm thấy thế nào.”

“Ừ….”

Tôi vứt bỏ em gái đáng ghét của mình đi chơi với đám con trai.

Đúng. Hồi đó tôi có làm vụ này. Nhưng nếu em gái ngã, nhất định tôi sẽ đỡ nó dậy…trừ khi tôi không để ý.

--- Onii-chan, em đang khóc nhưng anh không giúp em.

--- Onii-chan không yêu em nữa rồi, anh không quan tâm đến em nữa.

Hồi đó, Kirino – brocon chắc nghĩ như thế.

Con bé ngẩng đầu lên.

“Em kể ra mấy cái này không phải để đòi anh xin lỗi.”

“Anh sẽ không xin lỗi đâu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.

“Giờ, em đã chạy nhanh hơn anh rồi.”

Người bị bỏ lại đằng sau bây giờ là tôi.

Tôi ngồi dậy cười với con bé.

“Em giỏi lắm. Đã hoàn toàn bỏ anh lại đằng sau rồi.”

“Hừm.”

Kirino quay mặt đi. Tôi cũng thấy hơi ngượng.

“Như em nói thế, vậy em tập chạy là vì….”

“Để chạy nhanh hơn anh.”

“Thật sao?”

“Vì em muốn một ngày cho anh nếm thử cảm giác hôm đó.”

“Thế à.”

Tại sao đến giờ mình mới phát hiện ra? Ria đã từng nói rồi cơ mà!

Kirino – đã đạt được mục đích ban đầu.

Trước khi con bé sang Mỹ, tôi đã nói với nó.

‘Giờ nếu chạy thi, anh chạy không lại em rồi.’

Lúc đó, nó trả lời đầy tự hào:

‘À, thoải mái quá!’

Nó cười đầy thỏa mãn. Nhưng lúc ấy, tôi không biết.

Ra là thế phải không?

Tập chạy. Học hành. Trang phục.

“ – Tất cả những gì em làm đều để vượt lên anh…phải không?”

“Hả? Đừng có tự mãn.”

Kirino ngồi xuống trước mặt tôi, mở mắt ra:

“Hử?”

“Những gì em vừa nói chỉ là một cơ hội mà thôi – em biến chúng thành ưu thế của mình bây giờ.”

“Anh hiểu.”

Em giỏi như vậy hoàn toàn nhờ mồ hôi nỗ lực. Đương nhiên là thế rồi.

“--- Anh hiểu là tốt.”

Lúc đầu, Kirino chỉ muốn bỏ tôi lại phía sau mà cố gắng – nhưng rồi nó nỗ lực hết mình.

Cho nên nó giận tôi, không bám theo tôi nữa.

--- Nguyên nhân đơn giản thế sao?

“Chả lẽ, quan hệ của bọn mình xấu đi – chỉ vì thế sao?”

Nếu thế thì quá ngốc, quá tầm thường. Nguyên nhân bất hòa chỉ có thế - mà biến thành chiến tranh lạnh kéo dài ba năm – Tôi không thể tin nổi.

Tôi thấy đau lòng, nhưng Kirino lại lắc đầu.

“Không.”

Con bé dừng lại.

“Mặc dù đó cũng là một phần nguyên nhân, nhưng đó không phải lý do chính. Đúng. Em giận lắm. Giận đến mức thay đổi cả cách sống của mình ---“

“ – Nhưng làm sao chỉ vì thế mà em ghét onii-chan của em được.”

‘Onii-chan’ mà Kirino vừa nói đến không phải là thằng ‘tôi’ đang ở trước mặt nó ---

Nếu không, nó đã gọi tôi là ‘Kousaka Kyousuke’ rồi.

“Mặc dù vụ đó làm em rất giận, đến mức em bắt đầu tập chạy, không có thời gian ở cùng nhau nữa, nhưng em vẫn bị brocon --- Em bắt đầu không thèm nhìn mặt anh mãi sau này cơ.”

Khi Kirino nói những câu này, tôi vẫn ngây ra như phỗng. Vì….

“…Sao anh ngây ra thế? Bộ anh không ngờ em sẽ kể cho anh nhiều thế ư?”

Có một phần là thế, nhưng nguyên nhân lớn nhất là ---

Em gái tôi nói --- “ – Nhưng làm sao chỉ vì thế mà em ghét onii-chan của em được” – câu này sức phá hoại quá mạnh!

Nhất thời, tôi nói không nên lời.

Em gái của tôi không thể đáng yêu thế này!

Bộ em định lấy cái đáng yêu của mình đè chết anh à!

Nhìn tôi không nói gì, Kirino cười nói ‘em hiểu tâm trạng của anh’. Mặc dù con bé nhầm rồi, nhưng thế cũng tốt.

Nó mà biết mình đang nghĩ gì chắc ngượng chết mất.

Trong lòng tôi vẫn đang hỗn loạn, nhưng Kirino nói nghiêm túc:

“Vừa nãy đến giờ, em đã thẳng thắn thành thật với anh.”

Con bé nhìn chàm chằm vào tôi.

Đôi mắt nó cho thấy những gì nó sắp nói rất quan trọng.

“Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Cơ hội chiến thắng chưa tới.”

“Thế à.”

Tôi cũng không ép hỏi.

Con bé cũng không ngừng thay đổi.

Kể từ hồi đó, con bé đã thay đổi biết bao.

Có khi tôi cũng học hỏi được chút ít từ nó cũng nên.

Tối này…là lần thứ hai bọn tôi nói chuyện với nhau.

Lần đầu tiên, tôi đã thua. Nhưng lần này, tôi nhất định sẽ không chọn sai.

……..

Không khí trầm mặc bao phủ anh em chúng tôi. Một lúc sau, cửa mở.

“Đợi lâu không?”

Manami quay lại.

“Tớ mang trà với điểm tâm đây – vừa nãy hai người nói chuyện gì thế?”

Kirino liếc Manami đáp:

“Tiếp – nói chuyện ba năm trước nào.”

“Thế à…vậy…bắt đầu từ đâu đây?”

“Tùy ý. Vì đến giờ…tôi vẫn không biết khi đó xảy ra chuyện gì.”

“Hiểu rồi…Kyou-chan.”

“Ừ?”

“Cùng nói ‘chuyện ba năm trước đi’…những gì mà Kirino-chan không biết ấy.”


Chương hai[]

Oreimo11 069

Hơn một năm trước, khi Kirino kể cho tôi nghe lo lắng của nó, tôi đã nói mình ‘không hợp’ để thảo luận nhân sinh.

Thật ra cũng không hẳn thế. Nói thật, ‘tôi khi đó’ nghĩ rằng mình không hợp vụ này – nhưng từ lâu trước đó nữa – hồi cấp hai, tôi có thói quen cứ thích đi lo chuyện của người khác.

Đương nhiên, lần đầu tiên tôi nghe cụm từ ‘thảo luận nhân sinh’ cũng từ Kirino.

Nguyên bản cách thảo luận nhân sinh của Kousaka Kyousuke…đã rất lâu rồi…tôi nghĩ đó là khi tôi mới vào cấp hai.

Nói trắng ra, hồi đó tôi là một thằng ngu - Một thằng nhóc cứ thích chơi trò siêu anh hùng, còn tự làm kiếm bằng giấy nữa. Hồi đó, tôi rất tự tin vào bản chất trưởng thành sớm của mình, vì thế tôi có lòng tự tin vô cớ và chính nghĩa ngây thơ của trẻ con.

Rock với thần mèo ‘Kamineko’ các kiểu còn kém xa tôi hồi ấy.

Tôi đã từng là thế -- thê thảm không muốn nhắc lại.

Cái đầu nóng ấy – giờ nghĩ lại, tôi chả hiểu lúc ấy mình ăn nhầm cái gì nữa.

Tôi nghĩ ai cũng có một thời kỳ huy hoàng như vậy…không, trường hợp của tôi khá đặc biệt.

Tôi vẫn có thể làm được rất nhiều, thế nhiệt huyết hồi ấy đâu cả rồi?

Thời hoàng kim của mỗi người đều chất đầu hối tiếc.

Ba năm trước. Tháng chín.


Mặt đất nóng như chảo rang. Trên đầu bầu trời trong vắt không một gợn mây. Dưới thời tiết này, tôi dắt em gái đi học.

Kousaka Kyousuke. Cấp hai, năm ba. Kousaka Kirino. Tiểu học, lớp sáu. Trước khi chiến tranh lạnh giữa anh em nhà Kousaka bùng nổ. Còn một quãng nữa mới đến lúc bọn tôi tách ra, nên tôi tranh thủ tán gẫu với em gái mình.

“ --- Tóm lại, trước khi vào năm học mới anh đã giải quyết được ba vụ lớn rồi!”

“Oa! Ai cũng dựa vào anh hết!”

Nghe em gái khen mình, tôi hài lòng tiếp tục:

“Đương nhiên – từ năm đầu anh đã là lớp trưởng rồi mà.”

“Oa, lớp trưởng, lại còn là thành viên hội học sinh nữa…anh quả là thích giúp người khác. Giống như cái ‘nhóm sket’ phải không anh?”

Cái đó chỉ có trong truyện tranh thôi. ‘Tôi bây giờ’ chắc chắn sẽ nói thế.

Nhưng hồi ấy, tôi trả lời :

“Ừm ừm – đúng thế.”

“Trường anh có chế độ mới, mỗi lớp sẽ có một quyển ‘sổ tay năm học’. Mọi người sẽ viết ý tưởng vào đó để nhà trường thu thập ý kiến. Rồi lớp trưởng sẽ có trách nhiệm kiểm tra định kỳ.”

“Vâng!”

“Anh chỉ cần nhìn đọc cái đó là tìm được mấy vụ lớp trưởng làm được để xử lý thôi.”

Hồi đó, tôi rất khoái cường điệu hóa.

“Gần đây có vụ lớn nhất là tin đồn trong kỳ nghỉ hè, có ‘người đập phá phòng học’ nhé.”

Trong kỳ nghỉ hè, có mấy thành viên của nhóm này nọ phát hiện có người phá hỏng phòng học, vì thế họ ghi thế. Trong ngày đầu tiên của năm học mới, tôi đang đêm lẻn vào trường để bắt thủ phạm.

Tôi thành công! Thành công bắt được thủ phạm! Hahaha, mình giỏi quá!

Mặc dù thủ phạm chỉ là một con chó hoang thôi.

“Anh ơi, bố giận lắm đây.”

“Trật tự.”

Bố đánh tôi một trận đến giờ vẫn còn đau. Ông cho rằng mấy cái này tôi nên để nhà trường hoặc gia đình xử lý thì hơn – ừ thì cũng đúng.

“Nhưng nhờ có anh, mọi người thấy an tâm hơn rồi.”

“Nếu thế thì tốt.”

Tôi nở nụ cười sáng lạng với em gái mình, cho dù mặt vẫn dán đầy băng vết thương.

Vì sắp đến đoạn phải tách ra, Kirino không đi sau lưng tôi nữa mà tiến lên bước song song. Nói thật – tôi thấy nhẹ cả người, nhưng tán gẫu với em gái vài phút cũng không có gì không tốt. Ở nhà mới phiền chứ….

Đến đoạn rẽ, Kirino giơ cái cặp màu đỏ lên cười nói:

“Em đi nhé.”

“Ừ.”

“Em đi đây ~~”

“Chào nhé.”

Em gái tôi đi trước. Vài phút sau, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Chào buổi sáng, Kyou-chan ~”

Đó là bạn thanh mai trúc mã của tôi, Tamura Manami.

“Chào ~”

Tôi giơ tay đáp lại.

Nhìn tôi băng bó đầy mặt, Manami sợ hết hồn.

“Wow…cậu bị nặng quá…có sao không?”

“Đau ơi là đau. Thầy giáo kể chuyện tớ nói dối để lẻn vào trường cho bố tớ biết – thế là tớ biến thành thế này.”

Nghe thế, Manami có vẻ không vui.

“Hm ~”

Nhìn cũng không khác gì, nhưng hình như bạn ấy giận rồi.

“Tớ nghĩ đây là lỗi của Kyou-chan.”

“Này này, cậu vẫn nói thế à?”

Vụ ‘anh hùng Kyousuke bắt được chó hoang’ xảy ra từ tuần trước. Chỉ có thầy giáo và vài đứa học sinh là biết thôi. Manami nằm trong số ấy.

“Nhưng nguy hiểm lắm. Cậu đêm hôm khuya khoắt một mình lẻn vào trong trường – lỡ gặp người xấu thì sao?”

“Nếu thế thì tớ chạy báo cảnh sát ngay. Chả dại gì tớ làm mấy vụ nguy hiểm cả.”

“..Thật là, Kyou-chan, cậu không biết ý người khác gì cả. Chú chỉ lo cho cậu mà thôi. Tớ nữa ---“

“Rồi rổi biết rồi.”

Bài thuyết trình của cậu lúc nào cũng dài dòng. Trẻ con mà đầu óc cứ như bà già ấy.

“…Tóm lại, đừng làm gì dại dột nhé? Kyou-chan mà bị thương…tớ khóc đấy.”

“Này này đừng có khóc!”

Thấy bạn mình đã rơm rớm rồi, tôi vội vàng xin lỗi.

“Xin lỗi! Tớ sai rồi! Đừng khóc mà!”

“..Hức..hức….”

Thôi xong. Khóc thật rồi. 'Sao con gái dễ khóc thế nhỉ?

Mà sao phải khóc chứ? Bộ cái mặt băng bó kín mít của mình dọa bạn ấy à?

Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng Manami và đưa khăn tay ra.

“Này, lau đi.”

“Híc…cám ơn.”

Manami bỏ kính xuống lau khô nước mắt.

“Ái dà…giờ thì tớ cũng muốn khóc rồi….”

Mặc dù nghe khó tin nhưng đó là sự thật. Lúc bố đánh tôi cũng khóc thật, nhưng về mặt tinh thần mà nói, giờ tôi còn muốn khóc hơn.

“Tớ nữa!”

“-----“

“Tớ thà chính mình bị đau còn hơn là nhìn Kyou-chan bị đau! Kyou-chan làm thế, cả mấy người khen ngợi cậu nữa – tớ ghét tất cả!”

Manami gần như gào lên.

“Ừ.”

Về khoản này bọn tôi đồng ý. Nếu Manami làm mấy vụ giống tôi, chắc tôi cũng nổ tung rồi.

Tôi hiểu ra rồi. Dừng một chút, sau đó tôi mở miệng gào lên:

“Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng. Cám ơn cậu đã quan tâm đến tớ!”

“….”

“Tớ hứa với cậu sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm nữa đâu.”

“…Thật không?”

Mắt rưng rưng, Manami ngẩng đầu nhìn tôi. Có lẽ vì vừa khóc xong nên mặt bạn ấy hơi hồng.

Tôi cười đáp:

“Thật.”

Bởi vì….

“Tớ là lớp trưởng mà lại, tớ không thể làm bạn cùng lớp khóc được!”

“………..”

“……Nè, sao cậu không thèm nhìn tớ?”

Câu vừa rồi ngầu không?

“Tớ kệ cậu.”

Manami quay mặt sang bên, thì thào:

“…Kyou-chan lúc nào cũng thế, với ai cũng dịu dàng tốt bụng, lúc nào cũng nỗ lực hết mình vì người khác…nên ai ai cũng tin tưởng cậu.”

“Thế không tốt sao?”

Tôi thấy rất vui. Người khác cũng vui.

Nhưng – Manami nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không…ít nhất, tớ không thấy thế.”

“?”

Manami lau khô nước mắt và trở lại bạn thơ ấu của tôi.

“…Đừng cố quá nhé, Kyou-chan.”

Hả? Cậu nói cái gì thế?

“Tớ có bao giờ phải cố quá đâu?”


Cùng ngày hôm đó, giờ nghỉ trưa, tôi đang mở ‘sổ tay năm học’ ra xem.

“Rồi, để coi hôm nay mình nhận được ‘yêu cầu’ gì nào.”

Mặc dù nghe có vẻ to tát, nhưng thật ra đại đa số toàn mấy việc nhỏ nhặt chả đâu vào đâu cả. Góc cầu thang bẩn quá. Nhà vệ sinh nam kinh dị quá rồi…đại khái thế… Nói chung, lớp trưởng chỉ có việc tập hợp mấy thông tin này lại rồi gửi cho nhà trường là xong.

Nhưng tôi không nghĩ thế. Theo tôi nếu tự mình giải quyết được thì tốt hơn nhiều. Thực tế tôi cũng thử vài lần rồi.

Đương nhiên không phải cái gì tôi cũng làm. Đa số -- nói thẳng ra là ‘nhàm chán’. Trong lúc tôi đang từ từ đọc ‘sổ tay năm học’.

[Từ đầu năm đến giờ, có bạn vẫn không chịu đi học. Lo quá]

“Yeah ha! Cứ để đây lo!”

Tôi đập bàn đứng dậy.

Lúc đó mới nhận ra cả phòng đang nhìn tôi, thì thào ‘Kousaka vừa làm gì thế ?’, có đứa còn cười trộm nữa.

“…Hừm.”

Tôi lờ đám đó đi, nguồi xuống trở lại.

“…Kyou-chan, tự dưng cậu làm gì mà lại lớn tiếng thế?”

Manami tới hỏi thăm. Tốt. Đang định đi hỏi vài câu.

Tôi chỉ cho bạn ấy xem trang đó trong quyển ‘sổ tay năm học’.

Thấy thế, Manami lập tức giật mình.

“A ---“

“Cậu có biết đây chỉ ai không?”

“Ơ? Kyou-chan, là lớp trưởng mà cậu không biết à?”

“Chịu.”

Biết tớ còn phải hỏi à?

Nghe tôi đàng hoàng trả lời thế, Manami thở dài, nói:

“ – Là bạn Sakurai Akimi.”

Có vẻ tên bạn vắng mặt là thế.

“Cậu biết người ta không?”

“Sakurai-san..không, không quen.”

“Ủa? Bạn ấy nổi tiếng lắm mà!”

“Thật à?”

“Ừ!”

“À thì, tớ chả hứng thú gì với đám con gái hết.”

Tớ thích chơi với con trai hơn.

“Hóa ra…Kyou-chan không thích con gái….”

“Không hẳn là không thích, nhưng nói chuyện với con gái ngượng lắm.”

“Nhưng mà…cậu vẫn nói chuyện với tớ đấy thôi?”

“Cậu là trường hợp đặc biệt.”

“ --- A”

Manami tròn mắt ngạc nhiên.

“Bọn mình cùng nhau lâu lắm rồi, tớ coi cậu như người nhà ấy chứ.”

“À --- ừ…cũng đúng.”

Chả hiểu sao Manami có vẻ hơi giận. Bạn thơ ấu của tôi nhiều lúc cũng khó hiểu quá. Gần đây càng lúc càng phiền hơn.

Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn mặt Manami.

“Thật là..Kyou-chan là đồ ngốc.”

“Thế tóm lại Sakurai-san là thế nào?”

Nếu người ta nổi tiếng, chắc cậu phải biết chứ.

Manami ‘ừm’ một cái rồi tiếp tục nói:

“Sakurai-san….rất xinh xắn, thông minh. Hồi năm đầu bạn ấy thành tích tốt nhất trường đấy.”

“Thế à? Còn món thể dục thì sao?”

“Ahaha, không hẳn. Nghe nói bạn ấy vận động không tốt lắm.”

Vậy hóa ra cũng không đến mức hoàn hảo.

Tôi thấy an tâm hơn, Manami nói tiếp:

“Tớ nghe nói bạn ấy vốn là đại tiểu thư đấy.”

“Xinh xắn. Thông minh. Giàu có. Ở đâu mọc ra một đứa hoàn hảo thế này?”

Cứ như là nhân vật trong truyện tranh ấy.

“Thế còn tính tình thì sao?”

“Xin lỗi, cái này tớ không biết….”

“Rồi, tóm lại…Sakurai…không đến trường?”

“Hình như thế. Tớ nghe nói hồi kỳ một, bạn ấy chả đến lớp một buổi nào…ai ai cũng lo.”

“Rồi…hiểu rồi….”

Tôi cũng hơi giận chính mình. Thân là lớp trưởng, thế mà tôi còn chả biết người ta tồn tại nữa. Đúng là một thằng khốn vô tình.

“…Rồi…hiểu hết rồi….”

Tôi nhìn lại cuốn ‘sổ tay năm học’.

[Từ đầu năm đến giờ, có bạn vẫn không chịu đi học. Lo quá]

“Hà hà…cứ để tớ lo…”

“Ừm, biết ngay Kyou-chan sẽ thế này mà.”

Đương nhiên. Lúc nào tớ chả thế.

Tôi chỉ vào trang đó và nói:

“Được rồi! Lôi Sakurai Akimi về trường là nhiệm vụ của tớ!”

“…Cậu có nhớ hồi nãy tớ nói những gì không đấy?”

“Rồi rồi nhớ rồi. Tớ sẽ không ép mình quá mức hay làm gì nguy hiểm đâu.”

“…Thế thì tốt.”

Ý cậu là sao hả, Manami?

“Lần này thì có gì nguy hiểm đâu. Giải quyết xong ai ai cũng vui vẻ cả. Đây là trách nhiệm của lớp trưởng mà. Cậu có gì không đồng ý à?”

“…Cậu không thấy bắt một người không đi học đi học trở lại thì phiền phức à?”

“Chính thế.”

Tôi vui vẻ nói:

“Nếu cả thầy giáo cũng không làm được mà tớ lại làm được mới giỏi chứ.”

Thấy tôi đang chờ phản ứng, Manami nghĩ vài giây rồi nở nụ cười.

“Ừ. Cũng đúng.”

“Tớ biết mà!”

Tôi nhe răng cười.

“Tóm lại, hôm nay hết giờ tớ sẽ đi hỏi thầy cô một chút rồi đi qua nhà người ta xem thế nào.”

“Hiểu rồi.”

Manami khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói:

“Đi đường cẩn thận nhé, Kyou-chan…đừng ép mình quá đấy.”




Sau khi tan học ngày hôm đó, tôi hỏi thăm ít thông tin từ giáo viên chủ nhiệm, cuối cùng được xem ảnh Sakurai.

Đúng là tôi có khác – có thể thuyết phục được chủ nhiệm -- ổng chắc nghĩ ‘chọn thằng bé làm lớp trưởng là đúng’.

Nhưng mà, trước khi đi, tôi cảm thấy ánh mắt của ông hơi lãnh đạm.

“Rồi….”

Tôi ra khỏi văn phòng và kiểm tra lại địa chỉ.

“Này này…xa dữ vậy?”

Tôi quay về nhà thay quần áo rồi lấy xe đạp. Tôi bám theo đường chính của Chiba mà đi, càng lúc nhà cửa càng thưa thớt. Chừng mười phút sau – tôi bóp phanh ‘kít’ một cái.

“Rồi, đã đến nơi.”

Tôi xuống xe nhìn quanh một chút. Địa chỉ đó phải ở khoảng này….

“Là ở….đây….oa nhà to quá.”

Tôi ngẩng đầu nhìn nhà Sakurai. Mặc dù nhà tôi cũng kha khá rồi, nhưng cái này thì to quá.

“Tiếp theo phải tìm gặp tận mặt người ta mới được.”

Nếu cậu ấy có phiền toái gì thì tôi sẽ xử lý luôn. Đương nhiên không thể xông thẳng vào nhà người ta hỏi trực tiếp ‘sao cậu không đi học’. Tôi cũng chuẩn bị lý do đến thăm rồi, đại khái là ‘đưa cậu bản photo bài vở’. Hơn nữa chỉ mang một ít thôi, để lần sau còn có cớ dùng lại lý do này…hừm hừm…mình thông minh quá.

“Nào!”

*Kính cong* Tôi nhấn chuông cửa.

Nhưng chờ một lúc cũng chả thấy ai ra mở cửa.

“Hả?”

Cho dù nhấn bao nhiêu lần đi nữa cũng không ai ra.

“Đừng bảo mình phí công vô ích nhé!”

Tôi làu bàu. Giờ mà quay về thì thật là phí thời giờ.

“Hay lượn qua trung tâm game phát nhỉ.”

Mục tiêu tiếp theo của tôi là trung tâm game gần trạm xe bus. Vừa bước vào trong, lỗ tai tôi đã bị một loạt âm thanh ầm ầm công kích.

“Wow…ồn ào ghê.”

Hì hì….

Tôi không có máy chơi game ở nhà, cũng chả có sở thích gì đặc biệt, nhưng tôi không ghét âm thanh này. Mặc dù ở đây không thể bình tĩnh lại, ít nhất tôi cũng giải tỏa tâm trạng được.

Các bạn có thể không hiểu, nhưng mỗi lần rủ bạn bè đến đây tôi chỉ thích đứng bên cạnh xem người ta chơi thôi. Thỉnh thoảng góp ý vài câu là hết. 

Như vậy chả cần tốn tiền vẫn chơi được còn gì? Tôi cũng chả có nhiều tiền tiêu vặt lắm.

“……..”

Mà thật ra, làm lớp trưởng như tôi mà chạy vào đây cũng không được hay lắm.

Chẳng qua thỉnh thoảng tôi mới ghé đây thôi.

-- Ôi kệ, ai thèm quản chứ. Vào xem tý thôi mà.

Tôi lượn lờ trong ba tầng của khu vực game. Khu game đối kháng có một màn hình lớn đang chiếu một trận. Tôi không rõ cái game này tên gì, nhưng trông quen quen.

Đấm! Đá! Binh! Bốp! Tiếng đập nút ầm ầm vang lên tới mức gần như không chịu nổi.

“Wow – ghê thật.”

Bất cứ thằng con trai nào cũng sẽ dừng lại nhìn, kể cả nó không hứng thú đi nữa.

….Vài năm sau, khu này biến thành game đối kháng Siscalpse hết, trở thành nơi tập trung cho đám otaku siscon, nhưng cái đó là chuyện sau này.

“….Oái! Mình xem đến nhập thần luôn!”

Suýt nữa thì quên luôn cả lý do đến đây rồi…

Tôi đang định quay về thì ----

“Yaaaaaaaaaaaa!!!!!”

Tôi nghe thấy một tiếng thét trước khi chết. Tiếng thét còn lớn hơn cả đống nhạc nền, nên mọi người đều quay mặt ra xem. Ở đó là ----

“Wow ?”

Một bạn gái khá xinh xắn.

Bạn ấy mặc áo không tay rộng thùng thình, cà vạt đỏ, váy kẻ ô vuông. Nói ngắn gọn, trông bạn ấy như một thần tượng vậy. Cơ thể nhìn chung rất thon thả, trừ ngực khá ngon lành.

Mặc dù mặt mũi đang vặn vẹo vì tức giận, nhưng chắc chắn lúc bình thường trông rất đáng yêu.

-- Nói cách khác, cho dù là lời ăn tiếng nói hay là bề ngoài, bạn ấy rất gây chú ý.

“Thua à? Thua là thua thế nào được?”

Bạn ấy đứng dậy đập máy.

“…Cái gì thế này? Thần tượng trốn ra khỏi hội trường à?”

Tôi lầm bầm. Đương nhiên tôi đùa thôi, nhưng cũng phải thừa nhận nghe cũng có lý.

….Nhìn bộ dạng này là thua rồi cáu đây mà.

Mặt khác, đối thủ của bạn ấy có vẻ không nhịn nổi nữa, nên cũng bước tới:

“Này -- ồn ào quá – đừng có đập cái máy nữa.”

Oreimo11 091

Đối thủ là một cô nhóc có vẻ đang học tiểu học đeo kính đỏ. Nhưng không hiểu sao cô nhóc này lại mặc một cái áo có hình một nhân vật rất cơ bắp.

Cho dù là học sinh tiểu học, em cũng đừng mặc thế chứ.

Bạn gái ‘thần tượng’ quay đầu nhìn cô bé đeo kính.

“Gì…gì…gì cơ?”

“Em bảo chị đừng có đập máy nữa. Bộ không nó thấy đáng thương à?”

Nói thì cũng không sai, nhưng cách nói chuyện của cô nhóc này làm người ta khó chịu.

Tôi còn tưởng bạn kia sẽ phản pháo cơ….

“Wah…wah…oa……!”

Này này đừng có khóc! Có người đánh thua một trận mà khóc được à? Đây là trung tâm game, có phải nhà cậu đâu. Trông cậu còn hơn tuổi tớ ấy chứ!

Hay là vì hối hận rồi?

Tôi ngơ ngác nhìn mọi thứ tiếp tục:

Hai vai bạn thần tượng run lên, bạn ấy lau mặt nói:

“…Xin lỗi.”

Sau đó cúi đầu. Cho dù con nhóc kia ăn nói như muốn đấm vào mặt, bạn ấy vẫn nhận lỗi.

Cảnh một đàn chị xin lỗi đàn em học tiểu học đã đủ làm người ta trợn mắt há hốc mồm rồi, nhưng không chỉ có thế…..

“Đừng có xin lỗi em. Xin lỗi cái máy này ấy.”

Con nhóc này mồm mép phết…

“Xin…xin lỗi.”

“Tốt. Tha cho chi.”

Tất cả mọi người đứng gần đó, bao gồm cả tôi cứng họng không nói nên lời.

Bạn thần tượng dịu dàng nói:

“…Em giỏi thật đấy.”

“Chị kém quá thì có. Siêu siêu kém!”

“Đồ…ranh con….”

“Chị nói gì à?”

“…Không, không có gì. Lần đầu chơi thôi mà, đành chịu thôi.”

“Em cũng mới chơi lần đầu nè!”

“Thật à?”

“Đúng. Thì game này mới ra hôm nay thôi mà.”

Tự nhiên quan hệ hai người lại tốt lên….

…Lạ thật đấy. Tôi mỉm cười.

Đánh một ván là thành bạn bè. Tôi không ngờ chỗ này lại có chuyện đó được.

Đây cũng là một trong các nguyên nhân tôi thích chỗ này dù chả chơi game bao giờ.

“…Nhân tiện, em có bí quyết gì không?”

“Có.”

“Chỉ cho chị!”

Bạn thần tượng chắp tay lại vái.

Cô nhóc tiểu học đắc ý ưỡn bộ ngực phát triển sớm của mình lên:

“Hừm hừm. Nghe kỹ nè. Em nghĩ chị thua vì chị chưa thực sự yêu quý cơ thể con người.”

“…Ah?”

“Cơ bắp.”

Con nhóc nói đầy nghiêm túc, sau đó chỉ lên màn hình lớn:

“Nhìn xem! Nhìn xem họ đẹp đẽ chừng nào! Mồ hôi! Cơ bắp đàn ông! Cảm giác khi da thịt chạm nhau! Chị không thấy tim đập rộn ràng sao?”

Con nhóc này thở hừ hừ hưng phấn. Đầu óc nó chắc hỏng xừ rồi.

“…Không, chả cảm thấy gì cả.”

“Hừm hừm, không sao không sao! Em sẽ cho chị xem! Chào mừng chị….đến với thế giới của đàn ông!”

Cuối cùng – bạn thần tượng cũng kịp phản ứng.

“Ủa ủa ủa? Sao chị chả có phản ứng gì là thế nào? Tại sao?”

“Cho dù em hỏi thế….nhưng mà…tởm quá….”

“Tởm….!? Chị nói em tởm?”

Con nhóc có vẻ bị đả kích khá nhiều.

“Ừ…chả lẽ em thích….cái đó?”

“…Cái đó là cái gì?”

“Thì…đàn ông với nhau…ấy?”

“Wow…”

Con nhóc đeo kính có vẻ rất hứng thú.

“Em đã bao giờ nghe nói đến hai chữ BL chưa?”

Con nhóc lắc đầu.

“Chưa, chưa từng nghe qua. Nhưng không hiểu sao, em thấy hai chữ này nghe rất vừa tai!”

“Thế về nhà lên mạng tìm thử nó đi!”

“Vâng!”

Mặc dù tôi cũng không hiểu lắm, nhưng có vẻ bạn thần tượng vừa dạy cho con nhóc kia cái gì đó.

Nè, cậu dạy con nhóc ấy một từ khả nghi thế, lỡ ảnh hưởng đến tương lai sau này của người ta thì sao?

“Thôi, em quay về thế giới đàn ông của em đây! Chúc bà chị may mắn nhé! Bye!”

Con nhóc đeo kính lại quay về máy chơi game.

….Mình vừa chứng kiến một cảnh không nên chứng kiến thì phải?

Tôi yên lặng đứng nguyên đó, nhưng mà…

“…Này, cậu nhìn cái gì hả?”

Bạn gái xinh xắn ấy quay sang tôi.

“Hử? Tớ à?”

“Ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa?”

Tôi nhìn quanh và nhận ra, đúng, xung quanh tôi chả còn ai cả.

“Cậu hỏi tớ nhìn cái gì à? Đang nhìn một cuộc trò truyện kỳ quái giữa hai cô bé kỳ quái.”

“Oh….”

Sau này nghĩ lại, tôi cũng phải thừa nhận hồi ấy mình hơi bị thẳng quá.

“Có, có cái gì mà nhìn chứ!”

Trông bạn ấy có vẻ bực. Chắc là ngượng vì bị người khác thấy mình khóc đây mà.

“…À này….”

Mình cũng nên nói vài câu nhỉ?

“Lẽ nào…cậu định giở trò gì?”

“Còn lâu!”

Đừng có nhìn tớ với ánh mắt cảnh giác thế!

Nhưng không hiểu sao, ánh mắt bạn ấy thay đổi, cứ nhìn chòng chọc vào tôi….

“Ủa? Cậu….”

“Sao?”

Tôi lùi lại một bước….

“Còn tưởng là ai, Kousaka phải không?”

“Hả?”

“Ủa? Nhầm à? Cậu – có phải là Kousaka Kyousuke không?”

“Làm sao – cậu lại biết tên tớ?”

Tôi lập tức hỏi lại. Một cô bạn kỳ quái ngẫu nhiên gặp lại biết tên mình? Làm sao mà không ngạc nhiên chứ?

Nhưng bạn ấy thoải mái trả lời:

“Đương nhiên tớ biết cậu rồi! Cậu nổi tiếng lắm!”

“À…thế à?”

À…xấu hổi quá…không ngờ thanh danh của mình vang xa thế….

“Ừ. Lớp trưởng năm hai. Nổi tiếng là một thằng ngốc đầy nhiệt huyết.”

“Thằng ngốc đầy nhiệt huyết là thằng nào hả!”

“Cậu chứ ai.”

“Hự….”

Mình cũng không để ý…

Hóa ra….trong mắt các lớp khác thì mình là người như thế….

Nhưng thế nghĩa là người ta cũng là cùng trường. Mình còn đang tưởng tiếng tăm của mình đã vang sang trường khác rồi chứ.

Tôi ủ rũ thất vọng….

“À đúng rồi!”

Tôi lập tức hồi sinh chỉ thẳng vào bạn ấy.

“Oái! Cái gì đấy? Tự dưng chỉ vào mặt tớ thế?”

“Cậu là Sakurai phải không?”

“Hả?”

“Cậu là Sakurai Akimi phải không?”

“Ủa --- sao cậu lại biết tớ?”

Giờ bạn ấy lại lặp lại câu lúc nãy của tôi.

Tôi ngẩn ra nhìn Sakurai, cuối cùng nặn ra được một câu:

“Vì…cậu cũng nổi tiếng lắm.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Hì hì…nổi tiếng kiểu gì? Bạn gái xinh nhất trường?”

“Còn mơ nhé!”

Tôi lùi lại thêm một bước, chỉ vào Sakurai:

“Thành viên duy nhất của lớp cả học kỳ một không đến lớp! Chính là cậu!”

“Đúng thế. Tớ là Sakurai Akimi. Chào cậu, Kousaka.”

Bạn ấy đàng hoàng báo danh giống như một tên trộm bị bắt tại trận….

“…Biết ngay mà….”

“Hì hì….”

Cũng giống em gái tôi, bạn ấy nhe răng cười.

“Gặp cậu ở đây thật là trùng hợp.”

Vốn định tìm cậu, ai dè lại gặp nhau ở chỗ này. Hôm nay hên quá. Trực giác mình nhạy phết.

“Ủa? Kousaka, cậu tìm tớ à?”

“Ừ. Tớ mang bản sao bài vở cho cậu. Nhưng ở nhà chả có ai cả.”

Tôi vội đưa tay vào trong cặp.

“À , ra là thế, cám ơn nhé. Mà cái này cũng là trách nhiệm của lớp trưởng à?”

“Cậu có thể coi như thế.”

“Hừm – dù cậu mang đến rồi, nhưng thật sự chả cần thiết đâu.”

Bàn tay tôi đờ ra.

“Tại sao?”

Chả lẽ…cậu không định đi học nữa sao?

“Chả cần đống sách vở ấy tớ cũng hiểu hết ~♪”

…Ừ, người ta bảo cậu giỏi nhất trường mà.

Thế sao không đi học nữa? Phí thế?

Sakurai gãi đầu cười:

“Hì hì hì, xin lỗi đã làm phí thời gian của cậu.”

“Không sao. Trách nhiệm của lớp trưởng thôi mà.”

Xem ra bạn này cũng đơn giản thôi.

Thua một trận là gào thét. Khóc lóc trước mặt đối thủ. Lịch sự hỏi bí quyết từ người ít tuổi hơn. Sau đó lại ra vẻ người lớn trước mặt tôi.

“…Đúng như người ta nói, bạn Kousaka tốt thật đấy.”

“Ừ, cái đó tớ cũng biết.”

Tốt bụng – hiền lành – thích chõ mũi vào chuyện của người khác – người ta đánh giá bản thân thế nào tôi cũng chịu không kiểm soát được. Gần đây, khi người ta đánh giá mình như thế tôi còn thấy khoái là khác.

“Thật ra thì, tớ còn định thuyết phục cậu đi học trở lại nữa.”

“Cái đó cũng là việc của lớp trưởng à?”

“Một phần thôi. Đương nhiên nếu bạn cùng lớp có khó khăn gì tớ cũng giúp.”

“Hừm ---“

Nghe cũng thấy Sakurai không hứng thú chút nào rồi.

“Thế, cậu đi học lại nhé, Sakurai?”

“Không muốn.”

Biết ngay sẽ nói thế mà.

“Đi học lại đi.”

“Không ~ muốn ~”

Cứ thế này chả đi đến đâu cả. Tôi đổi đề tài.

“Thế tớ hỏi một câu nhé?”

“Hỏi cái gì?”

Từ lúc nhìn thấy bạn ấy, tôi đã để ý cái này rồi….

“Cậu ăn mặc kiểu gì thế?”

“Hử?”

Bạn ấy tròn mắt ngạc nhiên

Tôi nhìn lại bộ quần áo đỏ kỳ quặc ấy.

“Quần áo của tớ…đẹp mà?”

“Không, kỳ quặc lắm.”

“Cậu! Nói! Cái! Gì!”

Cả lúc gào lên thế mà bạn ấy trông vẫn xinh.

Cho dù vẻ mặt như đưa đám, Sakurai vẫn ra vẻ:

“ --- Đây là quần áo của người lớn đấy…đẹp không?”

“Tớ đã bảo là trông kỳ quặc lắm mà.”

Cậu nghe không hiểu à?

“Mà này, đừng có vung vẩy ngực của cậu lên lên xuống xuống nữa.”

Tôi buộc phải nhìn đi chỗ khác. Sakurai cười ‘hì hì’.

“Ố -- thế cậu đang nhìn cái gì thế?”

“Trật tự nào! Đang bực mình đây.”

Tôi cảm giác mặt mình đang từ từ nóng lên.

“Thế tóm lại sau cậu lại ăn mặc kiểu này?”

“Vì tớ muốn trông người lớn hơn?”

“Chả thấy giống gì cả.”

“Ơ? Thật không? Tớ thấy mình giống sinh viên đại học rồi.”

“Ở đâu ra sinh viên đại học trông kỳ quái thế?”

Tôi chỉ trích.

“Không thể nào – mấy ngày trước tớ thấy trên TV có một chị mặc thế. Chị ấy rất nổi tiếng trong giới sinh viên – nên tớ mặc theo.”

“Người ta chắc là thần tượng hay người mẫu gì đó, nhưng chỉ có cậu mặc thế ra ngoài thôi.”

“Ủa -- ?”

“Nếu cậu muốn trông người lớn hơn, sao không mặc quần áo bình thường rồi trang điểm vào?”

Thật ra, chính tôi cũng chả rõ ràng lắm về trang phục phụ nữ. Nhưng nghe tôi nói thế, Sakurai có vẻ suy nghĩ rất lâu.

“Mà này Kousaka, quần áo bình thường là như thế nào?”

Đúng là câu hỏi cơ bản…! Nhưng tớ biết đâu được! Tớ có phải con gái đâu!

“Tự nghĩ đi.”

“Quần áo thể này là tớ tự nghĩ ra đấy.”

“Nói cách khác, mắt thẩm mỹ của cậu không tồn tại.”

“Không đúng! Có mà mắt thẩm mỹ của cậu sai ấy!”

Đột nhiên bạn ấy đổi sắc mặt.

“Cậu…chả lẽ cậu không định thừa nhận mắt thẩm mỹ kém cỏi của mình…..”

“…Hừm hừm…chỉ có cậu mới bất lịch sự như thế…dám bảo bộ quần áo đẹp đễ này là kỳ quặc…làm sao tớ tin cậu được.”

“Ố? Nếu không tin, thế tớ đề nghị thế này: Hỏi người khác nhé?”

“Người khác?”

Tôi gọi với sang cái máy chơi game.

“Này, học sinh tiểu học bên kia ơi! Em thấy quần áo của chị vừa đánh với em hồi này thế nào?”

Lập tức câu trả lời vọng lại:

“Em thấy đầu óc của chị này có vấn đề nặng.”

“Thấy chưa? Cả học sinh tiểu học cũng đồng ý.”

“Nhân tiện, em học cấp hai rồi.”

Rồi rồi.

“Thấy chưa? Nữ sinh cấp hai cũng đồng ý.”

“……”

Sakurai nghiến răng nghiến lợi chỉ vào tôi:

“Cứ chờ đó! Lần tới gặp nhau, tớ sẽ buộc cậu nhìn tớ bằng con mắt khác.”

Rồi bạn ấy chạy mất.

“Này chờ đã!”

Tôi gọi với theo:

“Sakurai! Mai nhớ đi học đấy!”

Sakurai dừng lại, quay người ----

“Phì ------“

Lè lưỡi với tôi rồi bỏ đi.

“Rồi – nhất định phải đi học đấy.”

Cho dù giáo viên cũng chịu không mang Sakurai về được, tôi cũng không nghĩ việc của mình sẽ dễ dàng được như thế.

Không sao – càng thú vị thôi.




Ngày hôm sau, khi tan trường, tôi đến nhà Sakurai. Như đã dự liệu, chả có ai ở nhà cả.

….Lại đi đâu rồi nhỉ?

Tôi lượn qua trung tâm game như hôm qua.

“Cậu có đây không Sakurai….”

Tôi lượn một vòng mọi nơi nhưng không tìm thấy ai trông như thần tượng bỏ trốn cả.

..Không có rồi. Mặc dù bọn tôi cũng không hẳn là hẹn gặp nhau ở đây, nhưng tôi vẫn có cảm giác sẽ gặp lại.

“…Hà…”

Tôi dừng lại trước một máy chơi game đối kháng. Chính là cái máy hôm qua bạn ấy chơi.

Bình thường tôi cũng không hứng chơi game lắm, nhưng lần này ---

“Thử phát coi.”

Tôi bỏ một đồng xu ¥100 vào rồi chơi.

--- Nhân tiện, tiền tiêu vặt của tôi ít lắm.

Tôi làm thế một nửa là hứng thú nhất thời, nửa kia là dùng nó làm đề tài nói chuyện khi nào gặp lại Sakurai. Nói thật, đây còn là lần đầu tiên tôi chơi thử cái này. Cũng may là máy chơi bình thường thôi, tôi thắng liền ba trận.

“Cũng hay đấy chứ….”

Tôi cảm thấy rất thoải mái, giống như chính mình đang chiến đấu.

Một trò chơi hay phải làm cho người mới chơi cảm thấy thế này!

Sau này, ‘năm thứ ba cấp ba Kyousuke’ thường nói thế với đàn em mình. Vì thế game này cũng khá.

Đến trận thứ tư, tôi bị máy đánh bại.

“À….”

Tôi hoàn toàn không phải đối thủ của nó.

“Thua rồi ---“

Ngẩng đầu lên, đột nhiên có người vỗ vai tôi.

“Gặp lại nhau rồi nhé, Kousaka ♪”

Một giọng nói quen thuộc vang lên ---

“À, Saku ---- óaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!”

Tôi hét lên ngã ngửa ra.

Một ‘thứ’ đáng sợ đang ở trước mặt tôi : Áo khoác rách nát màu tím và bộ quần áo cosplay quái vật.

“Này, cậu sao thế?”

Sakurai ngạc nhiên hỏi lại.

“Sa…Sa…Sakurai?”

“Còn ai vào đây nữa?”

“Tớ còn tưởng là kẻ xấu nào đó từ ti vi nhảy ra chứ!”

“Này, thế là thế nào hả?”

Ăn mặc như tử địch của nhân vật chính trong phim, Sakurai vặn hỏi.

Tôi vẫn còn sợ run lẩy bẩy, chả hiểu đầu đuôi thế nào.

“Xin lỗi….tớ….nhầm rồi.”

“Thật không? Nhân tiện, tớ đang cosplay ‘cô bé rừng rậm’ đấy.”

“Trông cậu như ‘yêu quái rừng rậm’ thì có!”

Rút cục hai chữ ‘rừng rậm’ trong đầu cậu nó kinh khủng tới mức nào?

“Hả?”

“Cậu trong kinh dị lắm ấy! Nhanh nhanh đi rửa sạch đống trang điểm này đi!”

“Rồi rồi…thì đây là tớ tự trang điểm đấy chứ….”

Tôi cũng chả còn hơi sức đâu mà nói là trang điểm kiểu này còn xa mới được gọi là trang điểm.




Lúc Sakurai quay về, chúng tôi trở lại tầng dưới. Ở đó có một cái máy bán hàng tự động, bàn ghế các loại. Bọn tôi chọn một cái bàn tròn bốn chỗ ngồi xuống.

“Giờ nhìn cậu bình thường hơn rồi. Mà này, chả lẽ lúc nãy cậu để nguyên trang điểm thế bước vào? Mọi người chắc sợ phát khiếp mất.”

“Không không, họ bị sắc đẹp của tớ mê hoặc đấy.”

Nghi lắm nhé.

“Tóm lại, gặp lại cậu là tốt rồi.”

“Sao sao? Kousaka tìm tớ à? Thế cần tìm tớ làm gì?”

“Y như hôm qua, nhà cậu cũng chả có ai cả, nên tớ nghĩ cậu sẽ ra đây... Thật là…hôm nay cũng không đi học…tớ bảo cậu đi học lại đi mà.”

“Tớ có đồng ý bao giờ đâu ~”

Nói xong, bạn ấy còn lè lưỡi.

“Sao cậu không chịu đi học?”

“….Cậu thích hỏi thẳng nhỉ?”

Sakurai lườm tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Tớ không thích đi lòng vòng. Nói thẳng đi, tại sao?”

“Ừm….”

“Nhìn vào tớ đây này. Dứt khoát một chút.”

Tôi thẳng thẳn trách móc. Sakurai bĩu môi.

“Vì trường học chán lắm.”

“…………”

Câu này thật sự là quá thẳng, đến mức tôi bị bật ngược lại.

“Nhưng mà…cậu…cũng không thể cứ thế không đi học….”

“Vì sao?”

“Vì sao? Vì…cậu phải…học…vân vân….nên….”

Tôi miễn cưỡng trả lời.

Sakurai nhìn tôi như môt đứa ngốc và cười lạnh:

“Hừm hừm…. Kou~ saka~ san, cậu có biết điểm của tớ năm ngoái bao nhiêu không?”

“….Nghe nói là đứng đầu trường.”

“Hì hì.”

Sakurai đắc ý vênh váo:

“Lúc nào cũng thế. Thầy giáo, bạn học, ai cũng thế. Ai cũng chỉ biết lặp đi lặp lại là tớ phải học học học học!”

….Cậu ấy có ý gì đây? Mình có linh cảm không lành.

“Thế tớ mới cố gắng học! Sau đó tớ có thể đàng hoàng ưỡn ngực nói mình không cần đi học.”

“…Cậu đứng đầu trường vì cậu không muốn đi học?”

“Đúng! Hừm hừm, chả cần nói gì nữa đâu nhỉ?”

“Cậu bị ngốc không đấy?”

Hồi đó, tôi chỉ nói ra được thế.

“Từ lúc nào chỉ cần học giỏi thì không phải đi học hả?”

“Ủa? Không được à?”

“Không.”

“Sao….có thể thế được…vậy nỗ lực của tớ có ý nghĩa gì chứ?”

Đây là lần đầu tiên mình thấy một đứa con gái ngốc đến thế.

Tôi đành nói:

“Sakurai. Mai đi học đi!”

“Không muốn!”

Mặt Sakurai biến thành hình > < và từ chối.

“Này!”

“Tớ không đi học đâu! Có chết cũng không đi!”

Sakurai nắm tay lại quyết đoán nói.

Trông quyết tâm phết nhỉ….

“…Cậu…cậu đúng là đối thủ mạnh ngoài sức tưởng tượng…..”

Nhưng ít nhất tôi hiểu ra một chuyện: Sakurai từ đầu đến cuối vẫn tỏ rõ ‘tớ không đi học’ không phải vì ‘tớ không thích học’.

Tôi thử dùng thường thức khuyên bảo:

“Nếu cậu cứ nghỉ thế thì điểm số sẽ hỏng bét. Nếu thế cậu làm sao lên cấp ba được?”

“Tớ đã nói là tớ không muốn đi học rồi cơ mà”

Nghĩa là cậu cũng không chịu học cấp ba nữa hả?

“Thế sau này lớn lên cậu định thế nào?”

“Sống hạnh phúc cả đời bằng tiền của bố mẹ!”

“Cậu là NEET hả?” [3]

“Thế thì có gì không được? Cậu phiền quá đi!”

“Đừng ngượng quá hóa giận nào!”

“Tớ không đi học đấy!”

“Cậu này! Cậu có biết mình vừa nói gì không?”

Cả hai chúng tôi thở hổn hển nhìn nhau.

“…Đã thế tớ chiến đến cùng luôn. Hôm nay cậu không hứa là sẽ đi học tớ sẽ bám theo cậu cả ngày!”

“Đùa nhau à! Cậu biến thành đáng ghét rồi đấy, Kousaka!”

“Đáng ghét thì sao? Đằng nào cũng là cơ hội hiếm, chơi cho sướng!”

“…Ặc…nhìn cậu có vẻ nghiêm túc nhỉ….”

“Tớ đã nói thế ngay từ đầu còn gì?”

Sakurai cười xấu xa:

“Hà ~ hà ~ Kousaka~ kun? Mấy vụ tớ sắp làm không đàng hoàng lắm đâu, lớp trưởng có định theo đến cùng thật không?”

Bướng nhỉ. Sakurai chỉ tay vào mặt tôi nói:

“Nhân tiện, hôm nay tớ định chơi đến khi nào chỗ này đóng cửa mới thôi!”

“Cứ yên tâm, tớ sẽ bám theo cậu đến cùng!”

“Đến nửa đêm đó? Cậu có biết đây là hành vi của đám học sinh hư không?”

“Chuyện nhỏ!”

Cùng lắm là bỏ bữa rồi bị bố đánh một trận và cấm không cho ăn cơm thôi.

Nghe tôi nói thế, sắc mặt Sakurai biến thành ‘nguy rồi, cái này không nằm trong dự tính’. Bạn ấy tiếp tục:

“Với cả sau đó tớ định ra quán karaoke đến sáng luôn đấy.”

“Ừm tốt. Đã thế bọn mình hát tới sáng luôn.”

“Cậu còn cười được à ----“

“--- Tóm lại, cậu đi đâu tớ đi đó.”

Thế nào hả? Tôi liếc mắt hỏi.

“Kuh….Ô…..A….!!!!”

Không chịu nổi nữa rồi hả?

“Được rồi Kousaka! Cậu phiền toái quá! Hiểu rồi! Tớ hiểu rồi! Mai tớ đi học là được chứ gì!”

“Đã muốn đi học chưa?”

“Đánh ghét…thua cậu rồi! Thua thật! Cậu hài lòng chưa?”

“Hahahha! Tốt! Mai gặp lại nhé!”

“Ừ. Mai gặp lại ở trường!”



Hôm sau ---

“Sakurai đồ khốn khiếp!!!!! Cậu có đến trường quái đâu!!!!!!”

Tôi đập bàn giận dữ.

“Cậu dám lừa thằng này hả! Tại sao không đi học!”

Tan học một phát, tôi vọt thẳng tới trung tâm game.

Sakurai đang xếp hàng chờ chơi game khiêu vũ. Bạn ấy mặc bộ đồ của thần tượng như hôm đầu tiên.

“…À, cậu tới rồi.”

Sakurai nhẹ nhàng nói, sau đó gãi đầu.

“À xin lỗi xin lỗi. Tớ không muốn lừa cậu đâu. Hôm nay tớ thật sự muốn đi học lắm.”

“Thế sao không đi?”

“Vì – tớ đột nhiên bị ốm?”

“Nói dối kiểu này thì ai mà tin?”

“Tớ không nói dối đâu – người tớ vốn yếu duối lắm.”

Sakurai đặt tay lên ngực nói:

“Hôm qua cậu ép tớ đi học – áp lực lớn thế cơ thể tớ không chịu nổi.”

“Rồi rồi, ai trốn học chả nói thế -- mà này, ngày nào cũng thế cậu không chán à? Không đi học sao có bạn bè được?”

Tôi còn chuẩn bị một bài nói ‘ở trường vui lắm’ với ‘ở trường cậu cần gì là tớ giúp’ để thuyết phục.

Nhưng Sakurai cắt ngang không để tôi mở miệng.

“Cậu ngây thơ quá rồi Kousaka ~ ‘không đến trường không kết bạn được’ – nghĩ kiểu đó quá lỗi thời rồi.”

“Hả?...Không đi học sao có bạn được?”

“2chan” [4]

“Bộ cậu là hikikomori rồi hả?”

Còn tưởng cậu có ý hay gì chứ….

“Còn có cả -- trung tâm game này nữa.”

“…À…”

Cái này thì hiểu. Lần đầu tiên gặp nhau đã thấy bạn ấy trò chuyện vui vẻ với một con nhóc khác ròi.

Có vẻ như Sakurai cũng không thể sống mà không có bạn bè được…'…Xem ra mình hiểu nhầm người ta rồi.

“Xin lỗi. Cậu nói đúng. Không phải chỉ có ở trong trường mới kết bạn được.”

“….”

Tôi thẳng thắng xin lỗi, nhưng Sakurai tròn mắt ngạc nhiên:

“Hả?”

“…Ờ…Tớ…không ngờ tự dưng cậu lại hiểu được.”

“Hửm?”

Trước khi tôi kịp hỏi thế là thế nào, Sakurai quay mặt ra hướng khác.

“Hửm? Thế giờ đến lượt tớ ---“

Chạy mất rồi…

Còn chưa kịp nói xong Sakurai đã cười hì hì rồi chạy đi chơi game khiêu vũ. Bạn ấy nhảy cũng có vẻ có giai điệu, xem ra cũng không tệ lắm. Nhưng lúc tôi nhìn điểm số thì… 

“…Cậu chơi chán quá…..”

“Cậu nói cái gì hả!”

Ngay từ đầu, Sakurai đã chả thèm nhảy theo nhịp của game rồi. Bằng chứng là vô số dấu X cứ thi nhau hiện lên trên màn hình.

Thậm chí bạn ấy không nhận ra là bản thân đã nhảy đến mức rơi cả quần lót rồi. Nhìn Sakurai quần áo xộc xệch nhảy nhót, tôi bật cười.

“Này! Cậu cười phải không?

“Ủa? Không phải cậu cố tình nhảy thế để mua vui cho mọi người à?”

“Không – không phải thế! Kousaka là đồ xấu xa! Tớ không thèm coi trọng cậu nữa!”

“Đừng có nhìn lung tung. Tập trung vào màn hình ấy. Thua đến nơi rồi kìa.”

Tôi chỉ lên màn hình. Sakurai quay sang, nói:

“Ha! Cứ chờ đó!”

Sau đó bạn ấy tăng tốc. Mặc dù thế, chả hiểu sao Sakurai lại ghi được nhiều điểm hơn.

Tôi khen một câu:

“Hừm, không tệ lắm.”

Sakurai giơ hai tay lên cười :

“Ahahah – đây mới là thực lực chân chính của tớ nhé!”

….Trông vui chưa kìa.

“Sao không dùng cái thực lực chân chính ấy vào chỗ khác ấy?”

“Trật tự! Tốt tốt! Sắp qua màn rồi.”

Hóa ra bạn ấy còn một mặt khác thế này nữa. Hôm qua tôi mới nhận ra Sakurai rất khoái game các loại.

Bạn ấy tiếp tục nhảy theo kiểu kỳ quái của mình. Đa phần mọi người thấy thế chỉ cười. Cũng may, họ chỉ cười vui kiểu ’nè nè, bên kia có một cô bé rất kỳ quái’ thôi, không mang chút ác ý nào.

“À….”

Tôi cũng nở nụ cười.

“Ya ya yaya! Dohya!!!”

Lúc này, điệu nhảy của Sakurai cũng đến đoạn cao trào.

Tôi vừa hơi lo bạn ấy sẽ ngã thì lập tức Sakurai ngã thật.

“Óa? Oái oái!”

Bạn ấy ngã sấp xuống.

“Nè!”

Bịch một phát, Sakurai đập mặt xuống sàn nhà.

Màn hình game hiện lên hai chữ ‘game over’. Xung quanh, mọi người trầm trồ vỗ tay khen ngợi. Rõ ràng là thua  thế mà vẫn được khen. Thật không thể tin nổi.

“À…nè..Sakurai…cậu có sao không?”

“…Mặt.”

“Mặt?”

“Mặt tớ loạn cả lên rồi! Đau quá!”

“Ngã thế thì đau là phải rồi.”

Sakurai bò dậy lau nước mắt:

“Oa ~ tiêu rồi ~ gãy xương rồi. Tớ không đi học được nữa rồi.”

“Nghe giọng cậu có vẻ vui thế nào đấy…hử?”

“Sao thế? Mặt tớ có vết gì à?”

“Không…không phải mặt.”

Là ngực thì đúng hơn.

“Hả? Làm sao? Chỗ nào làm sao?”

Tôi nhìn bộ ngực Sakurai mới một phút trước còn rất đầy đặn

“Ngực cậu – rơi mất kìa.”

Sakurai lập tức hóa đá ngay tại chỗ.

“…..”

Ánh mắt bạn ấy từ từ nhìn xuống ngực mình.

Một thứ ‘nên tồn tại’ ở đó giờ đã biến mất.

Một khoảng lặng dàiiiiiiiiiiiiiiiii……….

Trong lúc đó, ‘cái đó’ đang nằm trên sàn nhà.

“Oaaaaaaaaaaa tấm lót của tớ ------!”

Giọng hét ghê thật. Đảm bảo là mình gây chú ý rồi.

Tôi vội đứng che cho Sakurai, tạm thời không để ai thấy bạn ấy.

“Tớ không ngờ là ngực con gái lại rơi được đấy.”

“Đương nhiên là không rồi.”

“Thế cái gì nằm dưới kia đấy….?”

“…Ờ…đó…là….”

Sakurai nước mắt lưng tròng ấp úng trả lời.

“Cái gì?”

“…Bí mật của…thiếu nữ….”

Mặt đỏ bừng, Sakurai miễn cưỡng trả lời.

“…..”

Tôi không biết nói gì cho hợp lý, vì thế đành nhặt cái ‘bí mật của thiếu nữ’ lên trả lại.

“Nè.”

“Ca…cám ơn.”

Sakurai mắc cỡ tới mức toàn thân run rẩy. Bạn ấy nhét cái đó về ‘đúng chỗ của nó’.

…Hóa ra là mặc kiểu đó hả?

Hồi đó, tôi chỉ có một ý nghĩ: tương lai, tuyệt đối đừng để bị loại ngực giả này lừa.

Từ lúc đó, tôi bắt đầu luyện để phân biệt ngực thật giả. Trong tương lai, nếu bạn gái tôi đeo độn ngực, tôi chắc chắn sẽ nhận ra ngay.

“Nè…Kousaka….nè…”

“Ừm?”

“Chuyện này…cậu giữ bí mật được không?”

“Ý cậu là chuyện cậu xài ngực giả ấy hả?”

“Đừng có nói ra!”

“Cậu có tư cách lớn tiếng hả?”

“Ự…vô cùng xin lỗi.”

Cơ hội đây rồi. Khóe miệng tôi nở nụ cười tà ác.

“Hừm, cái này còn tùy vào thái độ của cậu.”

“À! Chả lẽ cậu muốn nhìn quần lót tớ…..”

“Cậu nói cái gì đấy hả?”

Bỏ tay ra khỏi váy ngay lập tức….chết tiệt…cậu cho tớ là loại người gì?

Khó chiều quá!

Nhưng Sakurai mím môi:

“Thế -- rút cục cậu muốn thế nào?”

“Ngày mai nhớ đi học đấy.”

“…Đại nhân Kou…Kousaka…yêu cầu của ngài khó khăn quá….”

Đừng có làm như sắp khóc thế! Cậu làm như tớ vừa ra lệnh gì khủng khiếp lắm không bằng!

“Tớ không cần cậu ngày nào cũng đi học. Chỉ cần mai đi học là được.”

“Chỉ cần một ngày?”

“Ừ. Một ngày. Như vậy bí mật về bộ ngực giả của cậu sẽ theo tớ xuống mồ.”

“Ohhhhhhh…..”

Sakurai toát mồ hôi lạnh và nghiêm túc đắn đo suy nghĩ.

Bộ câu không thích đi học tới mức đó sao?

“…Hiểu rồi….chỉ cần…một ngày …hả?”

“Ừ.”

“Nhưng mà…tớ lâu rồi không đi học….cậu có thể bảo vệ tớ ở trường được không?”

“Cứ để tớ lo.”

“…………”

Sakurai mím môi, vẻ mặt phức tạp. Tôi nói, giọng đầy tự tin:

“Tớ sẽ cho cậu thấy trường học vui vẻ thế nào.”

“Cậu cứng đầu đúng như lời đồn. Nè, bộ bám theo tớ vui vẻ thế à?”

“Ừ -- cậu không chỉ là bạn cùng lớp…..”

Tôi nghĩ một chút rồi nói tiếp:

“ – Cậu cũng là bạn tớ nữa.”

“…Bạn à.”

“Ừ. Mai gặp lại nhé.”

“Ừ…nói hay lắm…mai gặp lại ở trường nhé.”

Tôi cười vui vẻ, còn Sakurai cười gượng. Chúng tôi chào tạm biệt nhau.




Sáng hôm sau ở trường….

“Đồ chết tiệt Sakurai! Cậu lại trốn học nữa rồi!!!!!!”

Cảnh ngày hôm qua lặp lại một lần nữa.

Đồ chết tiệt! Tớ không tha cho cậu đâu! Phí công thằng này tin tưởng cậu tới hai lần

“Sao thế Kyou-chan? Hôm qua cậu cũng thế?”

Manami hỏi. Tôi nghiêng đầu trả lời:

“Nè Manami, cậu biết không? Ngực của Sakurai là đồ dỏm đấy.”

“Kyou-chan! Sao cậu lại nói bí mật của bạn Sakurai ra thế?”

“Tớ thực hiện đúng theo hẹn trước mà thôi. Mà này Manami, có vụ này tớ muốn nhờ cậu giúp.”

“Ừm. Gì cơ?”


Hôm sau, phòng của tôi.

“Kyou-chan…Kyou-chan…”

“Ừm …ừm…..”

Có ai đang rung lắc tôi…cảm giác như đang nằm võng ấy….

“Dậy đi ~ Kyou-chan….”

“….Ừmmmmm”

“Cậu mà không dậy tớ chọc đấy.”

“…Thêm….năm phút…nữa….”

“Cậu vừa nói thế xong còn gì ~”

“……….”

“Thật là…cậu muốn tớ chọc thật à?”

“…..”

“Tớ chọc thật đấy! Cậu thật sự muốn tớ chọc hả?”

“…………..”

“KHÔNGGGGGGG!”

“Ki-Kirino-chan?”

“Không không không! Em gọi onii-chan dậy cơ! Tamura-chan đi chỗ khác đi!”

“Nhưng mà….”

“Đủ rồi! Em gọi là anh dậy ngay!”

…Sao …tự dưng…ồn thế nhỉ ---

“Ự…..”

*Bịch*

“Khụ khụ!”

Có cái gì đó đập mạnh lên bụng tôi. Tôi chậm rãi mở mắt ra.

“Cái…gì….!”


Oreimo11 126

Dụi mắt, tôi nhìn kỹ người vừa tấn công mình. Đang ngồi ngay trên bụng tôi là – em gái.

“Kirino…anh đã bảo là đừng gọi anh dậy kiểu đó rồi mà!”

“Nhưng mà – em không làm thế anh không chịu dậy.”

“Làm gì có chuyện đó. Anh tự dậy được mà.”

“Anh bốc phết thì có, nhỉ Tamura-chan?”

Kirino quay sang bên. Tôi nhìn theo ánh mắt con bé và thấy Manami đang mặc đồng phục chờ sẵn.

“À, chào buổi sáng, Kyou-chan.”

“Ừm. Chào. Cậu tới rồi à?”

“Sao sáng sớm đã ồn thế?”

“Như mọi lần thôi, Tamura-chan không gọi được anh dậy – onii-chan!”

Thế sao em có vẻ phởn thế? Mau đứng dậy coi nào.

“Kyou-chan, bình thường Kirino-chan vẫn gọi cậu dậy kiểu này à?”

“Thỉnh thoảng thôi. Kirino, dậy đi. Em nặng quá.”

“Mwu..em đâu có nặng….”

“Ý anh không phải bảo em béo! Nhưng em ngồi lên bụng anh thì vẫn nặng!”

Gần đây, cô em tôi bắt đầu ra dáng con gái hơn.

“Dậy đi nào….”

“Mwuuuuuuuuuuuu….”

Tôi nhẹ nhàng đẩy em gái ra và đứng dậy, vươn vai.

“Hà……..”

“Rồi! Đã dậy!”

“Hehee…chào ngày mới!”

Manami cười dịu dàng. Tôi quay sang hỏi:

“Manami, thế cậu sang sớm làm gì?”

“Kyou-chan! Cậu quá đáng quá! Cậu gọi tớ đến mà ~”

“Thật à? À ừ, đúng hôm qua có nhờ cậu thật.”

Kirino nghiêng đầu nghe tôi nói chuyện với Manami.

“Chuyện gì thế ạ?”

“Trong lớp anh có người không chịu đi học. Anh đang tính kéo người ta về.”

“Wa, nghe có vẻ khó khăn quá!”

“Thế à? Anh thấy đáng làm đấy chứ?”

Tôi cười. Nhìn thấy thế, chả hiểu sao Kirino vội quay mặt ra hướng khác.

“…Bỏ đi, dù sao cũng không liên quan gì ….anh thử cố gắng một chút xem sao.”

Tôi trả lời như mọi khi:

“Hà hà…cứ để anh lo.”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu vuốt tóc em gái mình.

Mặc dù gần đây, con bé có vẻ bướng hơn rất nhiều, lúc nào cũng cãi tôi với Manami.

“Hì hì….”

Nhưng chỉ cần tôi cười với nó, nó cũng sẽ cười đáp lại.


Trên đường tới nhà Sakurai, Manami nói:

“Ra là thế. Cậu định rủ tớ đi đón Sakurai với cậu.”

“Ừ. Nếu không muốn trễ giờ đến trường thì phải đi sớm. Tớ gọi cậu để đảm bảo mọi thứ thuận lời.”

Tôi cũng dậy sớm được, nhưng không dễ dàng gì.

“Với cả con trai một mình đến đón bố mẹ người ta nghi chết.”

“Oa….Kyou-chan nghĩ chu đáo ghê nhỉ….”

“Này! Sao giọng cậu tư dưng kiểu gì thế?”

“Thế à?”

Hai mắt Manami không cười chút nào.

“Nè…Manami! Cậu giận à?”

“Chút xíu.”

“…Vì vừa nãy tớ quên mất cậu?”

“Không.”

Thế tại sao?

“Thế cậu giận cái gì?”

“Tớ hơi ghen với bạn Sakurai đấy.”

Manami ôm cặp, phùng má nói:

“Kyou-chan….gần đây cậu toàn Sakurai Sakurai thôi.”

“Là vì…..”

Nhiều năm sau, nghĩ lại chuyện này tôi mới hiểu ra. Mặc dù theo tôi Manami chắc chắn sẽ không thay đổi đâu, nhưng tính tình bạn ấy ---

Tôi có cảm giác ‘Manami bây giờ’ và ‘Manami khi đó’ không giống nhau.

“Tốt chưa kìa. Giá mà Kyou-chan cũng quan tâm đến tớ như thế ~”

“Hả? Cậu nói gì cơ?”

“Vì ~”

“Không có vì gì hết, đồ ngốc này.”

Tôi nhẹ nhàng cốc đầu bạn mình.

“Đau.”

“Nghe này Manami. Tớ chỉ nói một lần thôi, nghe cho kỹ này.”

Tôi quay sang hướng khác, hắng giọng:

“Cậu là bạn cả đời tớ, cũng giống như người nhà. Nếu cậu thật sự có chuyện gì, tớ tuyệt đối sẽ tới giúp.”

“…Thật không?”

“Ừ. Muôn chết không từ.”

Lời nói vừa xấu hổ vừa kiêu ngạo. Nhưng đó là lời thật lòng của tôi, nên tôi mỉm cười.

“Thế à.”

Manami cười vui vẻ. Đúng là đồ ngốc. Tớ chỉ nói chuyện đương nhiên thôi – có gì mà vui vẻ thế?

“Nè, Kyou-chan.”

“Ừm?”

Manami vung vẩy cặp sách như con chó con vẫy đuôi:

“Tớ cũng thế.”

À….

“Ừm.”

Giờ, chắc nét mặt tôi cũng y như của Manami vài giây trước



Một lúc sau, chúng tôi tới nhà Sakurai.

“Wa, nhà to quá.”

“Sao? Cậu sợ à?”

Tôi nhấn chuông cửa.

“Ơ? Cậu ấn chuông rồi à?”

“Ừ.”

“Cho tớ chuẩn bị tâm lý đã chứ!”

“Ai quản cậu chứ.”

Với lại, có trời mới biết đến bao giờ cậu mới xong.

Kousaka Kyousuke là thằng rất thẳng tính thiếu kiên nhẫn.

Nhưng chờ mãi chả thấy nhà Sakurai có phản ứng gì. Y như hồi tôi đến đây sau giờ học thôi.

Giờ này mới hơn bảy giờ một tý, đúng ra bạn ấy phải ở nhà. Thế nên tôi mới chọn ‘bây giờ’ để tấn công.

“Chả ai ra cả.”

“Không ai ra – này này Ky, Ky, Kyou-chan! Cậu đang làm gì thế!?”

“Thì….”

*Kính coong Kính coong Kính coong Kính coong *

“Đòn liên hoàn chứ làm gì?”

“Người nhà người ta nói thì sao?”

“Xin lỗi thôi.”

“Nghiêm túc chút coi nào! Lỡ bị mắng thì sao ~?”

Manami còn lải nhải nữa, nhưng tôi đã chả thèm nghe rồi.

Đã đi với tớ là phải chuẩn bị cho mấy vụ này đi

Hơn mười giây sau…..

“Hiểu rồi….”

Tôi ngẩng đầu nhìn căn nhà. Tóm lại là có rung chuông cỡ nào cũng chả ai ra cả.

“…Hay bạn ấy ra ngoài rồi?”

“Sớm thế sao? Khó tin lắm.”

“…Hay…chuông hỏng rồi?”

“Vừa nghe lenh keng đấy thôi?”

Nó mà hỏng thì cái gì vừa kêu?

Tôi suy nghĩ một chút – rồi quyết định cứ tiếp tục.

“Ky, Kyou-chan! Cậu không thể cứ thế đi vào được ~”

“Tớ vào trong vườn xem tý thôi mà.”

Tôi mở cổng đi vào.

Người ta có giận thì xin lỗi là được rồi.

“Hay là bạn ấy ốm rồi?”

Cứ thấy tận mắt tớ mới tin được.

“Chờ đây nhé, Manami.”

“Á? Ôi!”

Bạn thanh mai trúc mã của tôi ngoan thì ngoan thật, nhưng nhiều khi hơi cứng ngắc quá.

Tùy tiện vào nhà người khác – đây là ‘chuyện xấu’ – không bàn cãi gì hết.

Nói thật, tôi còn có chút hưng phấn là khác.

Nhà Sakurai có hai tầng, bao quanh là một lớp tường hình vuông. Sân cũng đủ rộng chơi đá bóng.

“Hà --- tầng một cửa nẻo đóng kín rồi, cửa sổ cũng thả rèm che kín mít.”

Chịu không nhìn được vào trong. Vì thế tôi ngẩng đầu lên.

“Tầng 2 – coi nào.”

Có cái gì đó hay hay? Quấn lót thì phải?

--- Cửa sổ mở ra ban công chưa đóng. Có vẻ lúc đi phơi đồ thì ai đó quên khóa cửa….

“Bất cẩn quá…”

Mà thôi, đây là cơ hội trời cho. Tôi cười thầm.

“Tốt, thế này chắc ok rồi.”

Có một càng cây chĩa thẳng lên ban công.

Các bạn cho là tôi sẽ làm gì nào? Đương nhiên là…

“Hai …ba!”

Tôi trèo lên. Hồi tiểu học, tôi cũng thuộc dạng siêu quậy, mấy cái này chả vấn đề gì. Tôi thoăn thoát leo lên và kiểm tra xem cành cây có đủ cứng hay không.

“Lên nào!”

Tôi nhảy sang và đáp xuống ban công.

“Haha….mình giỏi quá ~ cứ như là Lupin ấy”

Cực kỳ dễ vênh váo đắc ý – đó là một trong các đặc điểm của tôi thời đó.

“Giờ thì….”

Cũng không nên đi cả giầy đầy bùn đất vào nhà người ta, vì thế tôi cởi giầy trèo qua cửa số.

“Xin lỗi vì đã làm phiền…”

Tôi lẩm bẩm. Đèn không bật, vì thế trong phòng hơi mờ mờ….

“Bố mẹ…không, đây là…phòng của Sakurai?”

Trong điều kiện thiếu ánh sáng thế này, tôi chỉ có thể đoán mò thôi. So với phòng của tôi, phòng này lớn hơn…nhưng cũng bẩn hơn nhiều. Cho dù là con trai, tôi cũng thấy phòng này cần lau dọn chút ít.

Quần áo mặc xong ném lung tung khắp nơi trên bàn. Trên giường la liệt vỏ hộp game, đĩa CD, manga. TV đang chiếu một chương trình game show.

Nhìn lướt qua một cái tôi cũng biết ngay:

…Bố mẹ Sakurai hơi cưng chiều con gái quá mức. Có khi bạn ấy còn là con một cũng nên.

Tôi nhìn đông nhìn tây một hồi, rồi ---

“- -- Hử?”

Đột nhiên tôi cảm thấy có cái gì dưới chân mình …

“…Còn tưởng cậu không ở nhà chứ….”

“Hà…ưm….”

Sakurai Akimi đang ngủ ngon lành bên máy chơi game.

Bạn ấy trông như một con ếch bị xe cán qua….chắc chơi đến mức mệt quá thì ngủ thiếp đi đấy mà.

Bộ quần áo ngủ màu hồng không cài khuya, để lộ ra cả lỗ rốn…..

“…………..”

Đừng có đoán mò về sự im lặng của tôi! Tôi không cố ý đâu. Tôi chả khoái gì loại con gái dùng ngực rởm cả!

Nhưng mà….giờ này mà bị bố mẹ người ta bắt được có trăm miệng cũng khó cãi….

Tôi đang định rút lui…thì.…

Tôi thấy trong góc phòng có thứ gì đó.

“Cái gì thế này?”

Đó là mấy chai 500ml chứa một chất lỏng màu vàng.

“………”

Tôi cẩn thận nhìn kỹ mấy cái chai này.

….Mình…nghe nói….dân hikikomori nghiện game….sẽ ngồi lỳ trước TV kể cả lúc đi vệ sinh…..lẽ nào…trong máy cái lon này….

“…Sa..Sakurai…Cậu…chả lẽ cậu……”

Cậu làm thế hả?

Tôi đổ mồ hôi lạnh nhìn Sakurai đang ngủ….

Và rồi….

“…Um?”

Sakurai xoay người. Lần này toàn bộ vùng ngực lộ ra.

Bốp! Tôi vội lấy tay che mặt quay đi!

…Mình không nhìn thấy gì hết! Mình chả nhìn thấy gì hết! Chả nhìn thấy gì hết!

“…Ưm…Ô…A…họng của tôi….”

Còn đang ngái ngủ, Sakurai dùng một tư thế mà con gái không nên có đưa tay ra…

“Này này….”

Cậu định làm gì đấy? Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã muộn. Bạn ấy mở nắp chai và…

“Ực ực ực ực…Hà!”

“Cậu uống cái gì thế hả?????”

“…Óa? Kousaka?”

“Tiêu rồi.”

Quá bất ngờ, Sakurai quên mất cả tình trạng hiện giờ.

Bạn ấy nháy mắt vài cái và la lên:

“Kou, Kousaka! Cậu – cậu làm gì ở đây?”

Giờ thì tỉnh rồi hả?

“Từ từ. Trước mắt che ngực cậu lại đã!”

“Hả? Ya !!!!!”

Sakurai nhận ra tư thế ám muội của mình lập tức vứt cái chai đi và hốt hoảng cài nút áo lại.

“…Cậu thấy chưa?”

“Không thấy gì hết.”

“Thế thì tốt rồi….không không không tốt chút nào hết!”

Rút cục là tốt hay không tốt?

Sakurai đột nhiên nhìn tôi chằm chằm:

“Đến, đến, đến cùng là thế nào! Trả lời đi!”

“Trả lời câu hỏi của tớ trước đã!”

Tôi chỉ vào cái chai trên mặt đất:

“Trong này là cái gì?”

“Hử? Nước uống có gas thôi.”

“Ý cậu là nước tiểu hả?”

“Làm sao tớ uống cái đó được! Cậu làm tớ sợ quá!”

“Hiểu nhầm sợ thật…..!”

Phù! Ơn trời! Đã biết bạn này hơi kỳ quặc rồi, nhưng ơn trời là không đến nỗi tự uống nước tiểu của mình.

“Thế sao lại vứt một đống trong góc phòng?”

“Sau khi tớ nhận được, người hầu bảo tớ phải bỏ hết ra để còn vứt hộp đi. Tớ định nhét vào tủ lạnh nhưng rồi quên mất.”

“…À, ra thế.”

Sakurai cười có vẻ không vui.

“Thế, bạn Kousaka? Sao bạn lại chui vào phòng con gái làm gì?”

“À…cái này…ờ…..”

“Hả? Chả lẽ cậu – đến đây để ngủ qua đêm?”

“Trời sáng từ lâu rồi!”

“Ờ….”

Sakurai nhìn ban công tràn đầy ánh nắng.

“Nghĩa là…trời chưa sáng cậu đã đến đây?”

“Ví dụ hỏi một câu, tớ mà nói ‘ừ’ thì sao?”

“À..! Ôi!....!”

Sakurai xấu hổ.

“Th, thật…à?”

“Không.”

“Đừng có giỡn mặt với tớ!”

Sakurai hét.

Kuh…nhìn bạn ấy như dã thú ấy….tôi tạo dáng giống như diễn viên xiếc thú.

“Nào, bình tĩnh coi nào, nhé?”

“Làm sao tớ bình tĩnh trước mặt kẻ gian xông vào phòng con gái được?”

Ờ. Cái này thì đúng.

“Để tớ nói rõ đã. Tớ vừa mới đến thôi, cũng không có ý đồ gì!”

“Chờ chút! Cậu nói ‘ý đồ’ hả?”

“Đừng có lớn tiếng thế! Bố mẹ cậu tới thì sao hả!”

“Mẹ tớ đi làm rồi! Mà đừng có mắng tớ!”

“….Mẹ cậu đi làm rồi…tốt quá….”

“Vừa nãy nét mặt cậu rất khả nghi nhé.”

Cậu tinh ghê nhỉ ?

Nhưng mà…. Trong phòng ngủ con gái….hai người…..

“Mà này, Sakurai.”

“Cậu muốn giở trò gì đây?”

Sau đống hỗn loạn, tôi đi vào truyện chính.

“Chào buổi sáng. Tớ đến đón cậu đây – cùng nhau đi học thôi.”


Chương ba[]

Oreimo11 143

“ --- Mà mấy cái đó thì liên quan gì đến bây giờ? Chuyện cũ cả thôi – can gì đến hiện tại chứ?”

Nói thật, anh còn chả hiểu sao mình lại phải kể lại vụ này nữa?

Tôi, Kirino và Manami đang trò chuyện ở lầu hai nhà Tamura.

“Em muốn nghe đến cùng.”

“Để làm gì? Quá khứ đâu thương của anh thì có gì đáng nói chứ?”

Miệng Kirino biến thành hình へ, trông con bé có vẻ không vui.

“Nhầm rồi. Vừa nãy em nghe có rất nhiều thông tin hữu ích, giờ em càng muốn biết hơn…Kể em nghe đi mà. Em đã kể cho anh mấy chuyện xấu hổ của em rồi, giờ đến lượt anh đấy!”

“Em vô lý quá đi mất!”

Thật ra mà nói, tôi cũng không hứng thú lắm với kỷ niệm cũ của Kirino…chính xác mà nói càng nghe tôi càng nghĩ lung tung hơn.

Rồi! Kệ cha nó! Đúng, tôi thừa nhận là mình vẫn đang nghĩ về những gì Kirino vừa kể lúc nãy!

“Xin lỗi, Kyou-chan…nhưng ‘chuyện ba năm trước’ rất quan trọng với bọn mình. Lý do khiến Kirino-chan ghét tớ thế…và lý do em ấy ghét cậu…sẽ rõ ràng ngay thôi.”

….Vừa nãy, ‘bọn mình’ mà Manami nói chắc không chỉ mình ‘Kirino và Manami’. 

Bạn ấy hẳn chỉ cả ba chúng tôi.

“--- Tớ không nghĩ thế đâu.”

“Nhưng hay mà.”

Kirino cười xấu xa. Con bé đỏ mặt nhìn tôi nói:

“Rồi, nếu anh thích em sẽ kể anh nghe thêm một chuyện đáng xấu hổ nữa của em.”

“…Thêm một chuyện đáng xấu hổ nữa của em?”

“Ừ. Mặc dù anh lúc nào bảo ‘ba năm trước’ anh là thê thảm đáng xấu hổ thế nào --- nhưng hồi ấy anh là ‘anh trai em thích nhất’. Lúc đó em thấy anh của em lúc nào cũng nỗ lực hết mình…ngầu ơi là ngầu nhé.”


Ba năm trước, tháng chín, tôi rủ Manami đến đón Sakurai.

Tiếp tục câu chuyện khi nãy:

“Giỏi quá! Đẹp quá! Cứ như là phòng của ai rồi ấy!”

Nhà Sakurai, tầng hai. Cái phòng bừa bộn của Sakurai đã sáng bóng như mới.

Manami mở rèm cửa ra:

“À, Sakurai-san, không nên làm thế! Cậu chưa cài cúc áo ngủ kìa!”

“Rồi rồi ~”

Sakurai ngoan ngoãn nghe lời.

Tốt. Cài cúc áo phần ngực lại rồi!

“Mà nè, quần áo ngủ cậu cũng bình thường nhỉ?”

Vì cách ăn mặc kỳ cục ngày thường của bạn ấy, tôi còn tưởng Sakurai sẽ có một núi quần áo quái đản cơ.

“Đồ háo sắc! Cậu nhìn đâu thế hả!”

Sakurai vội lấy tay che ngực lại.

“…Cậu hơi thừa nhận thức bản thân đấy.”

“…Kyou-chan, vừa nãy Sakurai-san nói cái gì thế?”

“Không có gì! Không có gì hết! Đừng có đoán mò!”


Cuối cùng, chúng tôi thành công dựng Sakurai dậy khỏi giường.

“Đi học thôi. Mà này, phòng cậu bẩn kinh khủng.”

“Mwu…xin lỗi – à đúng rồi, tớ phải lau dọn phòng cái đã, bạn Kousaka cứ đi trước đi!”

Sakurai bắt đầu ăn nói lung tung.

Đúng, nếu tôi mà đi một mình thì khó rồi.

Tôi cũng biết thừa dọn phòng chỉ là kiếm cớ thôi. Nhưng không sao, hôm nay có đại nhân Manami đây rồi. Tôi đẩy bạn ấy ra giới thiệu.

“Chào cậu Sakurai-san. Tớ là bạn cùng lớp của cậu, Tamura Manami.”

“Chào cậu.”

Chào hỏi xong xuôi, tôi nói:

“Manami này. Sakurai nói bạn ấy phải dọn phòng xong mới đi học được.”

“Nếu thế để tớ giúp!”

Cô bạn thanh mai trúc mã hiếm khi chen vào việc của người khác của tôi đã kích hoạt chế độ bà mẹ rồi.

“Không! Xin hãy để tớ giúp!”

Hăng hái ghê nhỉ?

“Thế…thì…nhờ cậu….”

Sakurai bị áp đảo hoàn toàn, lộ ra vẻ mặt ‘thôi xong…tính sai rồi!’. Đáng đời nhé!

“Ừm, cứ để cho tớ ~ à này Kyou-chan, cậu làm ơn ra ngoài trước đi.”

“Để làm gì?”

“Chả lẽ cậu định…nhìn con gái thay đồ sao?”

À, ra thế.

“Thế tớ ra ngoài đợi nhé.”


Vài phút sau --

Tôi nghe Manami gọi và bước vào phòng.

Phòng giờ sáng loáng như mới, thậm chí cả không khí cũng có mùi tươi mát. Rác các loại được đẩy vào một góc, mọi thứ không chê vào đâu được. Đúng là Manami có khác!

“Tamura-chan giỏi thật! Đến nhà tớ làm hầu gái đi!”

“Ahaha, không có gì ~”

Mặc dù Manami đang khiêm tốn, nhưng tôi hiểu cảm giác của Manami. Cũng phải thừa nhận Manami mà làm mẹ thì đảm vô cùng. Có vài phút thôi mà phòng khác hẳn luôn. Có điều Sakurai vẫn mặc đồ ngủ.

“Dọn dẹp thì xong rồi. Nhưng sao Sakurai vẫn mặc quần áo kiểu đó?”

“Vì ~ bạn Sakurai không chịu thay đồ.”

“À há ~ ☆”

Cậu là trẻ con đấy à?

“Không được. Sakurai, cậu không thể mặc đồ ngủ đi học được.”

“Ủa? Cậu nói gì thế? Phòng đẹp quá giờ tớ lại muốn ngủ rồi.”

“Này! Lúc nãy cậu có nói thế đâu!”

“Tớ đổi ý rồi! Ngủ ngon nhé ~”

Bạn ấy nhảy lên giường chui luôn vào chăn.

Thật là…chỉ thế là nhanh…Tôi không chút lưu tình kéo chăn xuống.

“Dậy ngay! Nghe người ta nói đi chứ! Đã bảo là tớ đến đón cậu cơ mà!”

“Không ~ muốn ~! Tớ ~ muốn ~ ngủ ~ cơ!”

Sakurai liều chết bám dính lấy chăn.

“Kou, Kousaka cũng phải nghe người ta nói chứ! Tớ đã bảo là tớ không muốn đi học còn gì!”

“Nhưng cậu đã hứa sẽ đi học rồi!”

“Đúng, tớ hứa là ‘ngày mai sẽ đi học’. Giờ đã đến ngày mai chưa?”

Aaaaaggggrhhh!!!! Cô bạn này mồm mép kinh quá!

“Tại cậu không giữ lời hứa nên tớ mới đến!”

Ughhh ahhhh! Tôi lôi thật mạnh một cái. Cả chăn lẫn Sakurai lăn xuống nền nhà – thịch!

“Đau quá…cái mông của tôi….”

Sakurai vẫn ngồi dưới sàn nói:

“…Cậu phiền toái quá đi mất Kousaka.”

Nhưng bạn ấy nhìn Manami chứ không phải tôi. Ánh mắt như đang nói ‘cậu ta lúc nào cũng thế à?’

Manami gật đầu.

“Xen vào việc của người khác là sở trường của Kyou-chan, giống như thú dữ sở trường là săn mồi ấy.”

“Đừng có so sánh tớ với thứ buồn nôn thế!”

“Hừm…hiểu rồi…ví dụ rất dễ hiểu.”

Sakurai nói thế đấy. Đúng là đồ con gái bất lịch sự.

“Tóm lại, hôm nay tớ đã chuẩn bị tâm lý trốn học rồi mới đến đây. Cậu nên biết rằng tớ đã hạ quyết tâm rồi nhé.”

“Lúc đầu tớ còn tưởng Kousaka lo lắng cho tớ chứ, hóa ra cậu chỉ thích làm gì thì làm thôi!”

“Đúng thế. Có vấn đề gì không?”

Tôi đáp trả. Mấy lời nói ra nói vào ‘cứ thích xen vào việc của người khác gây rắc rối’ toàn là lời lung tung thôi. Tôi luôn nghĩ rằng ‘mình làm thế vì thích’.

Ít nhất thế có cảm giác ngầu hơn.

“Wow, nét mặt cậu buồn nôn quá.”

“Sao tự dưng cậu lại nói xấu tớ là thế nào!”

“Cậu đang nghĩ gì thế hả?”

Xin lỗi tớ cái đã…tôi lầm bầm, nhưng đắc ý trả lời ngay:

“Đương nhiên tớ đang nghĩ cách lôi cậu đến trường.”

“Ahaha? Rồi sao? Cậu có cách gì à? Nói thử xem?”

Sakurai chế nhạo tôi.

“Đúng, tớ bắt cậu hứa là ‘mai sẽ đi học’. Nhưng mai thế nào cậu cũng kiếm cớ khác mà chuồn thôi.”

“Tớ cũng không thích thế đâu, nhưng con gái là thế mà.”

“Vì thế tớ trực tiếp đến đón cậu đây. Cậu có giở trò gì đi nữa hôm nay tớ cũng bắt cậu phải đi học.”

“Hô…nhưng cậu đến muộn rồi. Hôm nay tớ không muốn đi học.”

Làm sao cậu có thể nói thế bằng giọng đầy tự hào chứ?

“Cái đó tớ thấy rồi – nói nghe lý do cái coi nào.”

Có nên hỏi ‘tại sao cậu không muốn đi học’ không nhỉ? Lỡ cậu ta bảo ‘vì tớ muốn ngủ nướng’ thì hết chuyện. Cần phải hỏi ‘sao hôm qua cậu lại thức khuya’.

“Ahaha – cuối cùng cậu cũng hỏi rồi.”

Sakurai từ từ đứng dậy cười tinh nghịch:

“Lý do tớ thức khuya là vì --- cái này ---“

“Chơi game?”

Sakurai chưa kịp nói hết đã bị người ta chặn họng.

“ --- Đúng thế…nhưng cậu làm rối hết nhịp của tớ rồi….”

Tôi hiểu cảm giác này. Manami chỉ biết nói chuyện theo mỗi nhịp của chính mình thôi, vì thế nếu nói chuyện với bạn ấy sẽ loạn nhịp….Đương nhiên, về phần tôi thì sau bao năm đã thành quen rồi.

Tôi nhìn máy chơi game và màn hình TV. Đúng như Manami nói – có vẻ là Sakurai chơi game đến sáng rồi mệt quá ngủ thiếp đi.

“Game có hay không?”

“Chán lắm.”

Hửm?

“Tớ chơi có năm phút đã chán rồi nên ngủ luôn.”

Hừm…ra thế. Ừ, cũng không thấy bạn ấy chơi cái game đối kháng ấy nữa. Có vẻ Sakurai chỉ thích chơi game mới nhất chưa thử bao giờ.

Đúng là chuyên gia giết thời gian….

“Thế đó không phải nguyên nhân cậu thức khuya à?”

“Ừm. Trước đó tớ còn chơi game khác nữa.”

Sakurai mở máy tính. Màn hình lập tức sáng lên.

“Oa, tuyệt quá! Đây là ‘dét tóp’ trong truyền thuyết đấy à?”

Manami ngạc nhiên nhìn công nghệ hiện đại….ừ thì cũng có thể hiểu được….

Nhà Tamura cũng có mở cửa hàng kẹo, nhưng mà – chả hiểu sao mỗi lần tôi nghe Manami nói ‘Internet’ với ‘SNS’ cứ thấy kỳ kỳ. Giờ thì hiểu rồi.

“Hừm hừm ~ thế nào! Mẫu mới nhất đấy!”

Sakurai có vẻ hiểu nhầm Manami ngạc nhiên vì máy tính, bạn ấy đắc ý mở trình duyệt (cái này là trình duyệt phải không nhỉ?)

“Đây là trang chủ của cậu hả?”

Bản thân tôi cũng không rõ ràng lắm, vì thế tôi giả bộ hỏi.

“Ừ. Tớ đang chơi ‘thành phố em gái’ đấy.”

“Thành phố em gái?”

Manami nhại lại như vẹt.

“Ừ. Thành phố em gái.”

“?????”

Một dấu hỏi to đùng bật lên trên đầu Manami.

“Ơ? Cậu không biết à? Cái này….”

Sakurai nghĩ một lúc rồi nói:

“Tớ chịu không biết giải thích thế nào. Kousaka, nhờ cậu đấy.”

“Tớ còn chả biết cái ‘thành phố em gái’ này là cái gì nữa cơ.”

“Thật không đấy? Cậu bị ngốc à! ‘Thành phố em gái’ là web game!”

“Ừm.”

Rồi. Dễ hiểu đấy.

“Giờ xã hội có trào lưu em gái cậu biết chứ? Thành phố em gái chớp thời cơ và trở nên nổi tiếng trong cộng đồng SNS.”

“Ra là thế.”

Chịu chả hiểu gì.

“Oa, hóa ra bạn Sakurai là chuyên gia máy tính ~”

Manami, tớ chắc cậu cũng chả hiểu gì đâu. Đừng ăn nói lung tung nhé.

“…Ta, Tamura-chan? Vừa nãy cậu trong lòng xem thường tớ đấy à?”

Thấy chưa? Mặt chuyên gia máy tính méo xệch rồi kìa.

“Làm gì có.”

Cậu nói thật đấy, nhưng người ta đang tưởng cậu xem thường mình thì lời thế không có tác dụng đâu.

Tôi đổi đề tài:

“Thế, cái game này là….?”

“Một trong các lý do tớ không muốn đi học! Tớ nghiện game này rồi. Trò này rất đơn giản mà chơi cực vui, đến mức quên cả thời gian ~”

“Mà này, cậu có bao nhiêu lý do tất cả?”

“Tớ đếm đến 100 thì dừng.”

“Nhiều hơn hai chữ số so với tớ tưởng!”

Nhưng cậu ta không có vẻ là nói dối. Có điều thế thì mình nên làm gì? Giải quyết từng cái một thì đến bao giờ mới xong?

“……”

“Sao thế Kousaka? Không nói gì đi? Bỏ cuộc rồi à?”

“Ừ, bỏ cuộc đây.”

“Hử?”

Nói thật, ‘hơn trăm lý do không muốn đi học’ của Sakurai cũng không phải hoàn toàn vô lý. Mình cũng phải thừa nhận là học chán chết.

Bọn tôi bị ép học vô số kiến thức chả đâu vào đâu, lại mất đến nửa ngày bị nhốt trong lớp.

Thỉnh thoảng gặp phải ông thầy hâm chả có lý do gì cũng to tiếng. Thỉnh thoảng gặp thằng bạn cùng lớp mà mình không ưa. Còn có bắt nạt nhau nữa.

Cũng như xã hội người lớn thô – trường học chả có gì tốt cả. Mà bọn tôi có được lương đâu. Rất khó chịu là khác.

Nhưng dù vậy, mọi người vẫn đi học.

Vì sao? Bố mẹ bảo thế? Thói quen? Hay vì những người khác cũng làm như thế?

Một tương lai làm việc ở công ty nào đó có đáng để đi học không? Mỗi người có đáp án khác nhau, nhưng với tôi…tôi chắc chắn không đi học vì thói quen. Thực ra thì, tôi còn chưa từng nghĩ tới ‘vì sao mình lại đi học’

Nhưng giờ nghĩ lại – tôi nhận ra trường lớp chả có gì hay cả.

‘Chả cần đi học tớ cũng vui vẻ được ‘ -- những lời của Sakurai vang lên trong đầu.

Tôi không thể tự lừa dối mình được nữa. Bạn ấy nói đúng.

Vì thế ---

“Tớ bỏ cuộc không tìm cách ‘xử lý lý do khiến cậu không muốn đi học nữa.’.”

Tôi cười nói tiếp:

“Thay vào đó, tớ sẽ cho cậu một lý do ‘để đi học!’.”

Đúng thế. 

Chính là cách này.

Tôi đi học mỗi ngày một phần là vì thói quen, nhưng đa phần là vì rất vui. Chưa kể bố sẽ mắng tôi nếu tôi trốn học.

Mặc dù ở trường có khá nhiều chuyện đáng ghét, nhưng tôi có thể tán gẫu với bạn bè, có thể giúp họ giải quyết lo âu. Ít nhất, tôi thấy trường học là thiên đường.

Haha…sao hả? Ngầu không?

Tôi liếc nhìn Sakurai.

“…Hà….~”

Người ta còn chả thèm nghe! Thôi bỏ! Tôi lên dây cót tinh thần và nói:

“Tóm lại, bây giờ ‘cuộc chiến để đi học’ hiệp một bắt đầu! Manami, đưa cái đó ra đây!”

“Cái đó là cái gì?”

….Tch….

“Cái tớ bảo cậu làm lúc nghỉ trưa hôm qua ấy!”

“À, cái đó hả! ~ ừm, đây ~”

…Có cậu ấy bên cạnh mình không sao nổi nóng được….

Sakurai trả lời, giọng vẫn còn ngái ngủ:

“Ngáp….à…cái gì thế hả Kousaka?”

“Hừm hừm…vũ khí bí mật.”

“Vũ khí – bí mật?”

Sakurai nheo mắt nhìn tôi.

Được lắm. Cứ chờ đó.

Tôi vừa chăm chú nhìn Sakurai vừa giơ tay ra hiệu Manami đưa tôi cái đó.

“Nè, Kyou-chan.”

“Ừm.”

Tôi nhe răng cười và giơ cái đó ra.

“Nè Sakurai! Quà cho cậu nè!”

“Cái gì đấy? Giấy màu à?”

“Giấy mời có chữ ký của cả lớp. Mọi người chúc cậu mau quay về trường -- thế nào? Cảm động không?”

“Cậu đang cố ý chọc tức tớ hả!”

Sakurai gầm lên lấy luôn cái giấy ấy tát tôi.

*Chát*

“Cậu làm gì thế hả?”

“Câu này tớ nói mới đúng! Cậu bị ngốc à? Cái này mà là thứ để tặng cho người không muốn đi học sao?”

Sakurai chỉ vào tờ giấy gầm lên.

“Cậu mà không giải thích cho đàng hoàng thì đừng hòng tớ dậy!”

“Tại sao?”

“Hả….cậu thật sự không biết….đồ….Mỗi câu chúc này với tớ như một lời nguyền ấy! Tớ giờ còn không muốn đi học hơn ấy chứ!”

“À ra thế. Ra là thế.”

“Đúng vậy đấy!”

Sakurai chui vào góc giường ôm lấy ngực lầm bầm.

“Cứ như dùng nước thánh đổ lên đầu sinh vật bất tử ấy….à…sao cậu không chịu hiểu hả Kousaka! Tớ chống cái này yếu lắm!”

Làm thế quái nào tớ biết được chuyện ấy?

“Tức là ‘cuộc chiến để đi học’ hiệp một thất bại rồi à.”

“Cậu còn hiệp hai cơ à?”

Ôi đừng lo, tớ còn nhiều trò lắm ~

“Đương nhiên là có – theo ý tớ, mấy thứ vui vẻ ở trường đều liên quan đến ‘bạn bè’ cả. Câu lạc bộ, giờ nghỉ ra chơi, sau khi tan trường – những lúc như thế tha hồ chơi với bạn.”

“Ừm, có lẽ thế.”

Tốt. Tốt.

“Chơi môt mình ở nhà cũng không tệ lắm, nhưng chơi với bạn ở trường vui hơn nhiều. Vì thế ‘cuộc chiến để đi học’ hiệp hai là rủ cậu tham ra một câu lạc bộ nào đó!”

Sau này nghĩ lại, tôi mới nhận ra là phương án của mình quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế.

Chả phải mình cũng bảo Kuroneko thế sao?

“Câu lạc bộ?”

Sakurai chả có vẻ hứng thú gì cả.

“Nói thật nhé, cậu không thấy giờ quá muộn rồi à? Giờ đã là học kỳ hai năm thứ ba rồi.”

“Nếu cậu thích câu lạc bộ nào đó thì đấy không thành vấn đề.”

Tôi tự hào chỉ sang Manami:

“Bạn Manami này là người đứng đầu câu lạc bộ việc gia đình đấy. Nhờ thế mà cứ đến giờ đó là tớ tha hồ ngồi chơi xơi nước.”

“Hừm…ngồi chơi xơi nước à….”

Trông Sakurai có vẻ hứng thú rồi đấy. Đúng là đối với mấy đứa lười lười xem phải nói thế mới có tác dụng.

“Hì hì…vì nhà tớ cũng mở cửa hàng nên tớ thường làm cơm cho mọi người mà ~ với lại trong lớp cũng có vài người thuộc dạng tiểu thư, có gì cũng dạy nhau được.”

Lần này thì lại chả có vẻ gì là hứng thú nữa rồi.

“Thế nào Sakurai? Thử phát không? Vào đó vừa kết bạn được vừa được ăn chùa. Với cả người ta còn có thể giúp cậu sửa lại đống quần áo kỳ cục kia.”

“Câu cuối không cần thiết! Quần áo của tớ không cần phải sửa!”

“Ừ ừ, không cần phải sửa (giọng đều đều vô cảm) – thế nào, có gia nhập không?”

“Không muốn!”

“Tại sao? Không vui sao? Sau giờ học đi chơi cũng được? Nếu có gì không ổn thì tớ cũng tham gia luôn.”

“…Cậu….phiền….toái ….quá đi mất!”

Sakurai thở dài. Xem ra hiệp hai cũng thua rồi.

“Nè Kousaka.”

“Gì?”

“Nếu tớ cho cậu sờ ngực tớ một phát thì cậu có về không?”

“Cậu không muốn đi học tới mức này cơ á?”

“Ừ.”

Sakurai cong môi xấu hổi.

“Thế…nào?”

“Hừm…..”

Làm sao bây giờ…

“Ky, Kyou-chan! Cậu đang do dự gì thế?”

“…Có do dự đâu?”

Tại cậu đứng ngay cạnh tớ đấy Manami. [5]

Tôi cố ra vẻ đàng hoàng chính khí trả lời:

“…Ừm, Sakurai, cậu nghĩ tớ sẽ dễ dàng cắn câu thế sao?”

“Vừa nãy trông cậu có vẻ đã cắn câu rồi.”

“Làm gì có chuyện ấy!”

Đúng rồi. Có được sờ thật cũng đâu có cảm giác gì. Đúng đúng!

“……….”

Sakurai trầm mặc suy nghĩ --- Chắc bạn ấy đang vắt óc tìm cách tống cổ tôi đi.

Thật đáng tiếc, trong từ điền của thằng này không có hai chữ ‘bỏ cuộc’ đâu.

Nghĩ một chốc, Sakurai từ từ nói:

“Nè…vừa nãy..cái giấy kia…cậu bắt mọi người ký đấy hả?”

Đồ ngốc này đang nói gì thế nhỉ?

“Ép mọi người ký là không tốt đâu. Tớ đưa ra đề nghị thật, nhưng mọi người tự nguyện tham gia mà. Hừm hừm, toàn là nhờ thanh danh của tớ ở trường đấy.”

“Thế à? Hỏi câu khác nhé. Hai cậu có biết…website của trường không?”

“Không.”

“Không biết.”

Tôi và Manami ngơ ngác trả lời. Tôi nghĩ một chút ….

“Là trang gì bậy bạ à?”

“Không phải! Kousaka là đồ háo sắc!”

Sakurai lườm tôi bằng ánh mắt sắc như dao rồi nói.

“Đơn giản mà nói, đó là một website học sinh viết ra. Đa số là dùng điện thoại truy cập – cậu hiểu chứ?”

“Rồi sao?”

“Đại khái”

Hóa ra trường mình có cả thể loại như ‘2ch’ à?

Sakurai gật đầu:

“Vì ở đó có chế độ ẩn danh, nên thỉnh thoảng cậu có thể nói xấu giáo viên, tung tin đồn được….tha hồ mà làm không lo lắng.”

“Rồi, thế thì sao? Tự nhiên nói cái đó làm gì?”

“Cái vụ của cậu đang đăng đầy ở đấy đó.”

“Thật à? Tại sao?”

“Coi nè ---“

Sakurai lấy di động ra chìa cho Manami xem.

“Nè, Tamura-chan. Cậu đọc đoạn này cho Kousaka nghe xem.”

“Ừm….”

Manami dùng máy móc hiện đại rất dở, loay hoay một hồi rồi --

--- Kousaka lại làm trò gì thế? (bạn nữ năm hai)

--- Lớp trưởng Kousaka lại ra tay rồi! Năm ngoái tôi học cùng lớp với cậu ta! (bạn nam năm ba)

--- --- Tớ cùng lớp nè. Hôm qua giờ nghỉ trưa Kousaka-kun đề nghị mọi người cùng ký tên cho bạn Sakurai đang không đi học! (bạn gái cùng lớp)

--- Kousaka phiền toái quái đi mất ( bạn nữ năm ba)

“…Viết thế đấy.”

“Đồ khốn kiếppppppppppppppp!!!!!

Mình tin tưởng đám ấy mà họ phản bội hết?

Sakurai bồi thêm:

“Thấy chưa? Ai cũng phát mệt với cậu rồi.”

“Mwu…..”

“Đọc cái này…có vẻ cậu ép mọi người ký thì có. Họ đồng ý vì cậu phiền toái quá mức chứ có phải vì lo lắng cho tớ đâu.”

“ --- Này.”

Tôi đột nhiên trầm giọng. Tôi không lờ câu vừa rồi của Sakurai đi được nữa.

“Hả? Cậu giận à?”

“Đúng. Đừng bao giờ nói là ở trường chả ai lo cho cậu cả. Tuyệt đối không có chuyện đó.”

“…….”

Sakurai giật mình tròn mắt….Ôi chết…bạn ấy giận à?

Tôi thì thào với Manami:

“ --- Tớ nói nhầm cái gì đó à?”

“Không, không phải thế đâu.”

Manami lắc đầu nhìn Sakurai nở nụ cười.

“Sakurai-san…tớ hy vọng cậu có thể tin lời Kyou-chan.”

“Hừm…thì…cũng không hẳn là không thể….”

Cho dù cùng một lời, nếu Manami nói chứ không phải tôi thì ai cũng thấy đáng tin hơn.

Tại sao chứ…mình mới là lớp trưởng nổi tiếng cơ mà…..

“Nhưng nếu mọi người thật sự lo lắng cho tớ…tớ lại càng khó đi học hơn!”

“Tại sao lại khó hơn?”

“Vì ---“

“Vì?”

“Vì xấu hổ lắm!”

Sakurai đỏ bừng cả mặt, thổ lộ lời thật lòng.

“…Thế sao?”

Tôi cười.

“Cậu cười cái gì hả? Định làm gì?”

“Rồi rồi…giải pháp của cậu là….”

Tôi đè tâm tình của mình xuống và cẩn thận suy nghĩ, sau đó vỗ lưng Sakurai.

“Nghĩ cho mọi người nữa chứ! Nè Sakurai, phải thế nào cậu mới muốn đi học trở lại?”

“Hà…cậu cứ lặp đi lặp lại một câu hoài vậy?”

“Thì cách này là đơn giản nhất còn gì?”

“Ừ thì….”

Sakurai thở dài nói.

“Giờ có cảm giác Kousaka không giống mọi người nhỉ.”

Tớ có ngầu không?

“Mwu…..”

Nhìn Sakurai lại im lặng, tôi hỏi:

“Cậu đang nghĩ gì thế?”

“Nè! Sao lúc nào cậu cũng chõ mũi vào việc của người khác thế? Tự lo việc của mình đi!”

Sakurai hét. Nhưng bạn ấy rất nhanh đã trở lại như thường.

“Um – thế thì --- ‘nghĩ ra một lý do để đi học’ hả? --- nếu tớ nói ra lý do cậu có làm không?”

“Có, cứ để tớ lo.”

Tôi khoanh tay cười nhe răng.

“Kyou-chan!”

Giọng Manami có vẻ đang trách móc tôi.

“Còn lời hứa của cậu thì sao?”

“À, cái đó hả? Đã đến nước này rồi không làm thế sao khiến người ta đổi ý được?”

Ép người ta đi học cũng vô nghĩa mà thôi. Mình muốn Sakurai phải nghĩ rằng ‘lớp trưởng Kousaka, tớ muốn đi học’.

“Với lại, nói chuyện với Sakurai không ngờ lại rất thú vị. Nếu bạn ấy đi học được tớ rất mừng.”

“Thế Sakurai, giờ thử tưởng tượng cậu là công chúa Kaguya [6] nhé. Cậu muốn gì cứ nói đi.”

Thằng tôi bây giờ’ chắc chắn không bao giờ nói câu ấy.

“……”

“Gì?”

Đừng nhìn chằm chằm thế, tớ cũng ngượng lắm.

Sau đó, đôi mắt của Sakurai chuyển từ tôi sang hướng khác…..

“Hừm…đòi gì bây giờ….”

Bạn ấy cố tình cười rồi giơ tay thành dấu Ok!

“Rồi, hiểu rồi. Tớ chấp nhận điều kiện của cậu.”

Sakurai ngồi xuống ghế nói:

“Tiếp theo, chỉ cần Kousaka mua được đúng thứ tớ cần là tớ sẽ đi học.”

“Yêu cầu quá dễ. Cứ để tớ lo.”

Tôi lập tức trả lời không cần suy nghĩ. Manami nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Sakurai chỉ tay vào tôi, cười nói:

“Vậy tớ không khách khí đâu.”

“Đi đến phố Omotesando Hills mua cho tớ linh vật bản giới hạn!”

“Xin lỗi, tớ nghe nhầm thì phải.”

Bản giới hạn? Linh vật? Đấy là cái gì thế?

“Manami, cậu có biết Sakurai nói cái gì không?”

“Ờ…hình như bạn ấy bảo cậu mua cái gì đó….”

Nhìn thấy thế, Sakurai có vẻ ngạc nhiên.

“Omotesando Hills là cái đường có một đống cửa hàng, hiểu chưa?”

“Hiểu hiểu.”

Cả tôi và Manami gật đầu.

“Cửa hàng có bán nó nằm ở khu nhà trọ.”

“Ừ ừ.”

“Linh vật – là chỉ con đáng yêu mới sản xuất này nè – tên nó là ‘Kyou-chan’ đấy.”

“Kyou-chan?”

Manami nhìn tôi.

“Không không, không phải tớ.”

“Đúng đúng, nó gọi là ‘Lovely my angel Kyou-chan’ đấy.”

“Cậu im đi có được không!”

“Này, để tớ cho cậu xem.”

Sakurai xoay người trên ghế và chỉ vào một hình ảnh trên máy tính.

“Keng keng. Đây là linh vật tớ khoái nhất ‘Kyou-chan’!”

Đó là hình một con búp bê con thỏ.

“Hì hì, đây là một nhân vật trong anime khá nổi tiếng gần đây! Đừng ngại, lại xem nó đáng yêu thế nào đi! Trong ‘thành phố em gái’ cũng có nhân vật này đấy!”

“Oa…đáng yêu quá…”

Kể cả Manami cũng có vẻ thích.

“Đáng yêu? Con này á?”

Nhìn nó tôi chỉ thấy bực mình bất an.

“Nè Sakurai, sao mắt con thỏ này nhìn ngái ngủ thế…mà đúng ra là mắt nó như chết rồi ấy.”

“Vì nó bị con người bỏ rơi mà. Đôi mắt ngạo mạn ấy không đáng yêu sao?”

“Chả đáng yêu chút nào cả!”

“Ủa ---- ?”

“Nhưng nó đáng yêu mà?”

Xem ra mắt mình với mắt con gái hoàn toàn khác nhau rồi.

“Nếu Kyou-chan cũng có ánh mắt ấy, theo tớ cậu sẽ còn ngầu hơn cơ.”

“Khỏi cần!”

Đừng có so sánh tớ với búp bê! Đừng hòng tớ bắt chước ánh mắt ngạo mạn ấy!

“Tóm lại, cậu muốn tớ mua con búp bê này?”

“Không không. Tớ muốn cậu mua một thứ in hình ‘Kyou-chan.”

“Cái gì?”

“Cái này.”

Sakurai chỉ cho tôi thứ bạn ấy muốn mua.

------- Một cái quần lót!

“…Nè?”

“Kousaka-san! Tớ muốn nhờ cậu mua cái quần lót có hình ‘Kyou-chan’ này!”

“Thế quái nào mà cậu dám yêu cầu kiểu đó?”

“Nhưng chính cậu bảo tớ tưởng tượng mình là công chúa Kaguya mà!”

“Ự…ự….”

Đúng mình nói thế thật…nhưng ai ngờ lại đến nước này chứ…

“Ủa? Chả lẽ con trai vào shop đồ lót con gái mua quần chíp thì khó khăn quá sao?”

Nè, bộ cậu cố tình chọn cái yêu cầu phi lý này để bắt tớ bỏ cuộc hả?

Ừ, nghe cũng giống công chúa Kaguya đấy.

“Nhân tiện, cậu phải trả tiền cái đấy.”

Lại một đòn nữa bồi thêm. Bảo thằng con trai mua quần chíp cho con gái đã đủ mệt rồi, giờ lại muốn mình trả tiền nữa?

“Nhân thể cái quần lót hình con thỏ buồn nôn này giá bao nhiêu?”

“¥3.000 [7]

“Đắt quá trời!!!!”

Tôi lập tức kêu ầm lên.

“Kyou-chan, cậu còn phải thêm giá tiền mua vé tàu từ Chiba đến đó nữa? Đại khái cũng phải tốn thêm chừng ¥1.000 nữa đấy.”

“Hự!”

…. Chịu chết. Có đập lợn đất của cả mình lẫn em gái cũng chả đủ. Mấy thằng học sinh lúc nào chả thiếu tiền. Theo ý tôi, giá vé tàu điện của Nhật cao quá. Chừng ¥20 là đủ rồi.

“Hì hì…đây là yêu cầu của công chúa Akimi đó ❤. Cậu mà làm được tớ đi học liền ♪. Có điều e là ví tiền cậu ~ sẽ có vấn đề đó ~ ♪.

“Ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư…..”

Tôi thấy đau đầu rồi đấy.

Chịu rồi..chịu thật rồi…

“Hahaha – sao giờ lớp trưởng? Đừng bảo cậu sẽ nói là ‘đành vậy’ rồi bỏ cuộc nhé? Đáng tiếc ghê ta ~ tớ muốn đi học quá cơ ~ giá như Kousaka hoàn thành được yêu cầu này là tớ nhất định sẽ đi học! Tớ có khi còn đứng trước lớp nói là ‘cám ơn đại nhân Kousaka đã đi mua quần lót cho tớ’ --- cũng nên.”

Tiếc ghê cơ ~ Sakurai rõ ràng đang rất phởn.

Thắng rồi – đại thắng rồi…Bạn ấy chắc đang nghĩ thế.

Tôi nghiến răng nhìn Sakurai vênh váo đắc – làm gì có chuyện tôi chịu thua như vậy!

“…Cậu nói cái gì?”

“Ủa? Gì cơ? À hà hà, xin lỗi, tớ nghe không rõ ~”

“ ‘Nhất định tớ sẽ đi học’ – cậu vừa nói thế hả?”

Tôi cười. Manami nhìn tôi một cách khó hiểu.

Hít sâu một hơi, tôi tuyên bố:

“Trên đời này, không phải cứ một câu ‘đành vậy’ là xong chuyện nhé!”

“Sakurai! Cứ để tớ lo!”

Đó là câu mà tôi khoái nhất.


Quay lại về tầng hai nhà Tamura.

“ – Vụ này…hình như em nghe anh kể rồi.”

“Thật à?”

Tôi không chắc lắm.

“Ừ. Ba năm trước, tự dưng có ngày anh đắc ý về nhà tuyên bố ‘Kirino, anh trai vĩ đại của em sẽ đi cứu vớt vận mệnh của bạn cùng lớp’ hay đại loại thế. Rồi sáng hôm sau anh lấy xe đạp chuồn luôn từ sớm.”

“..Anh thật sự nói thế á? Mấy câu nghe dở hơi thế á?”

“Kyou-chan của ba năm trước thì thường nói thế thật.”

Đau lòng quá…

Có cảm giác mình mới là người bị tổn thương nhiều nhất khi kể lại chuyện này chứ?

Tôi cũng không thể một câu ‘chuyện quá khứ rồi’ để cho qua được. Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ lại chứ bộ.

“Thật ra thì lúc nói mấy câu đó xong, ‘anh trai vĩ đại của em’ đang định đi mua quần chíp!”

Em đâu có hỏi – Kirino mặt không đổi sắc lầm bầm.

Anh cũng có định kể em đâu – mấy cái chuyện vớ vẩn này thì có tác dụng gì?

“Nhân tiện, con thỏ ‘Kyou-chan’ vừa nãy cũng nằm trong bộ bài đánh bại em trong game ‘Thành phố em gái’ đấy.”

“Mùa hè năm ngoái, Kyou-chan cũng tặng tớ cái gối ‘Kyou-chan’ nữa.”

“Ủa? Thế à?”

“Ủa? Không phải cậu vì thế mới chọn sao?”

“Không, vô tình ngẫu nhiên thôi.”

“…Hà…nhưng mà tớ vui lắm. Cám ơn nhé, Kyou-chan.”

“Không có gì.”

Kirino cố ý ho khù khụ vài tiếng cắt lời.

“Thế --- rồi sao?”

“À, sau đó ----“


“Thế nào hả? Cậu muốn quần lót tớ đã mua cho cậu rồi đây!”

“Hả…Hả?”

Hai ngày sau khi nhận ‘yêu cầu của công chúa Akimi’. Trước cửa nhà Sakurai.

Sakurai mặc đồ ngủ trợn mắt nhìn cái quần chíp trong tay tôi.

“ – Nè, cầm đi! Cậu muốn mua nó chứ gì? Mặc vào đi.”

“Cậu nói dối….cậu nói dối….cậu thật sự mua được sao?”

Sakurai giật lấy cái quần chíp trong tay tôi…

“Oa…vẫn còn ấm nè…”

Vì đây nắm nó trong tay suốt mà.

“Rồi. Mặc vào đi. Sau đó cùng tớ đến trường.”

“…Kyou-chan thật là….cậu làm tớ cũng thấy xấu hổ….”

“Nhưng ngầu đấy chứ?”

Tôi hỏi Manami đang đứng ngay cạnh. Bạn ấy vội trả lời ‘Không phải thế’.

Quay sang Sakurai, bạn ấy đang kiểm tra cần thận cái quần chíp, rên rỉ:

“Ôi…thật…thật sự là ‘quần lót Kyou-chan’…nhưng mà!”

“Nhưng mà?”

“Nhưng chắc chắn không phải cậu tự mua! Chắc cậu nhờ mẹ mua cho chứ gì – Thế thì không tính!”

Đúng là công chúa có khác, biết ngay sẽ thế mà. Tớ đã đoán cậu sẽ không chịu thua ngay – tôi rút di động ra và cho Sakurai xem một cái hình.

Oreimo11 180


“Coi nè."

“Biến thái ----!!!”

Phản ứng của Sakurai nằm ngoài dự đoán của tôi.

“Nè nè, sáng sớm đừng có la! Làm phiền hàng xóm chết”

“Toàn là lỗi của cậu thôi!”

Sakurai trừng mắt nhìn di động của tôi.

“Có lẽ nào…nhiệm vụ đó đáng ra con trai không thể nào làm nổi…sao cậu có thể chụp cái hình biến thái thế….”

Sakurai nhìn rất khốn khổ. Mặt khác, bạn thanh mai trúc mã của tôi chỉ cười khổ.

“Nhìn Kyou-chan có vẻ vui nhỉ?”

“Coi như thế.”

Đúng, lúc đầu thì ngại thật.

“Sao cậu lại đội cái quần lót ấy lên đầu?”

“Tiện tay thôi.”

Tôi đàng hoàng trả lời. Sakurai đỏ bừng cả mặt, mắt rơm rớm.

“Tặng con gái cái quần lót cậu đội lên đầu là quấy rối tình dục nghiêm trọng!”

“Nè, tuân thủ lời hứa đi chứ? Đi học mau.”

“Trật tự! Rồi, hôm nay tớ sẽ đi học.”

“Hả? Thật không?”

Sau này nghĩ lại, phản ứng của tôi như thế thật là ngốc.

“Đúng! Không đùa nữa! Vì cậu…cậu…”

“Rồi rồi. Đi thay quần áo đi cái đã!”

“…Tớ nói thật mà…”

Thế là….

Tôi bất chấp xấu hổ và hoàn thành nhiệm vụ cấp S ‘kéo Sakurai đi học’.

Sau đó, tôi quên sạch mấy câu làu nhàu của bạn ấy.

Giỏi không? Trong thời gian ngắn thế mà dẫn Sakurai về trường rồi đó?



-- Sakurai-san thật sự đi học đấy à? (bạn trai cùng lớp) --- Ai cơ? (bạn gái năm hai) --- Hôm qua Kousaka-kun còn tuyên bố ‘ngày mai tớ sẽ dấn bạn ấy đến trường’. Chắc hôm nay vì thế mới trốn học nhỉ? Theo mọi người cậu ta có làm được không? (bạn gái cùng lớp) --- Bị thằng ngốc đầy nhiệt huyết bám theo, thấy tội cho Sakurai-chan thật. (bạn nữ năm ba) --- Thằng Kousaka có sao không đấy? Mấy hôm trước giờ nghỉ trưa tự dưng nó quỳ xuống gần như cầu xin mọi người ‘tớ muốn Sakurai thấy trường học vui vẻ thế nào, mọi người giúp một tay với’ (bạn trai cùng lớp) --- Lắm lúc thấy thằng ấy liều mạng đến tởm luôn. Cậu ta làm thế thật à? Hay là đã yêu Sakurai-san rồi? (bạn gái năm ba) --- Không hẳn, có là con trai thằng ấy cũng làm thế thôi ( bạn trai cùng lớp) --- Nè, hay cậu ta bị gay? (bạn gái năm ba) --- Thằng đó thì đầu nóng là chắc rồi. Mặc dù chả ai ghét bỏ gì nhưng lắm lúc không ưa nổi (bạn trai cùng lớp) --- Nhưng được gặp lại Sakurai-san tôi vui lắm (bạn gái cùng lớp) --- Tớ nữa tớ nữa! Tớ cũng lo nữa (bạn gái lớp hai) --- Sakurai-chan đáng yêu quá ~~ (bạn trai cùng lớp) --- ↑ Rút cục con trai các cậu chỉ nhìn mặt người ta mà thôi. Đúng là đồ ngốc (bạn gái lớp hai) --- Giờ thể dục có thể gặp bạn ấy rồi. GJ, Kousaka (bạn gái cùng lớp)

Đầu giờ, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho cả lớp:

“Từ hôm nay, Sakurai sẽ quay lại trường!”

Yeahhhhh--! Cả lớp gào ầm lên vui vẻ.

…Thấy chưa, thằng này đã bảo là ‘sẽ mang Sakurai quay về trường’ mà

Một bạn gái ngồi sau lưng tôi thì thào:

“Nè Kousaka-kun. Những lời cậu nói mấy hôm trước thành thật rồi.”

“Các cậu chả tin tưởng tớ gì cả -- đây là loại con trai nói được thì làm được nhé.”

Tôi không quay đầu lại, trả lời. Bạn ấy vỗ lưng tôi:

“Hè, ngầu ghê ta!”

“Hà hà, thích tớ rồi à?”

“Ah – không thèm!”

Trong lúc chúng tôi đang tán gẫu, thầy chủ nhiệm tiếp lời.

“Rồi, Sakurai. Vào đi.”

“Dạ.”

Cửa mở. Sakurai tiến vào trong bộ đồng phục. Thoạt nhìn, tôi không thể tin nổi đây chính là cô bạn mặc đồ ngủ xộc xệch mấy hôm trước.

----- Thoạt nhìn còn tưởng là hai người khác nhau chứ….đồng phục này hợp thật…sao không mặc thế suốt đi….

Chả hiểu sao nhìn bạn ấy tôi lại thấy ngượng ngượng. Sakurai hít một hơi nói:

“..À…ừm….”

Dừng lại.

“…À……”

Kẹt cứng luôn.

----- Này này làm cái gì đấy! Chết tiệt, mình quên mất vụ này.

‘Người không muốn đi học đột nhiên lại đến trường’ – có vẻ áp lực hơi lớn quá mức dự định rồi.

Tại bạn ấy vẫn nói chuyện mình bình thường nên quên mất. Có vẻ ý tưởng Sakurai dễ dàng hòa nhập lạc quan quá rồi.

Không ổn.

“…À…ư…ừm….”

Bị áp lực quá lớn đột nhiên đè lên, Sakurai không nói nên lời.

…Tiêu rồi…ở đây mà có vấn đề gì…có khi Sakurai không bao giờ chịu đi học nữa….

…Mình tính sai rồi. Phải --- làm gì ngay!

“SAKURAI!”

Cả phòng học đột ngột nhìn tôi.

“…Ủa?”

Kể cả Sakurai cũng kinh ngạc.

Để đây làm mẫu cho mà xem nè!

“Nào! Kể họ nghe lúc đây mang cậu về trường thì tớ ngầu thế nào!”

“------------“

Nếu cậu ngượng quá không nói được, để tớ cùng ngượng với cậu!

Sakurai tròn mắt ngạc nhiên sau đó phá lên cười.

“Nè, cười cái gì?”

“Vì…cậu…bị ngốc à?”

Sakurai che miệng cười thoải mái…mặc dù có chút khó chịu, nhưng người ta không căng thẳng nữa rồi. Sakurai hít sâu một hơi và nói:

“Tớ là Sakurai Akimi! Rất vui được gặp mọi người! Lâu rồi không gặp lại!”

Woww ---! Mọi người vỗ tay hoan hô.

Không cần ai chủ trì, mọi người bắt đấu huýt sáo.

“…Wow…”

Nhìn phản ứng này, Sakurai có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ là ngượng quá – mặt bạn ấy đỏ bừng.

Tôi nở nụ cười và nói “Thấy chưa, tớ đã bảo mà….”

Mọi người đều mong được gặp lại cậu.

Mission Complete. -- Tôi tự nhủ với lòng mình.

Vẻ mặt Sakurai dãn ra…

“Hì hì…cám ơn mọi người….”

“À đúng rồi đúng rồi. Có một chuyện tớ nhất định phải nói – vì đã hứa rồi!”

“Hm?”

Cái gì cơ? Hứa?

Sakurai nhìn thẳng vào tôi, xấu hổ nói:

“Đại nhân Kousaka, cám ơn cậu đã tặng quần chíp cho tớ!”

Bạn ấy kể cho cả lớp nghe cái phương pháp buồn nôn của tôi ……



Hôm sau, lúc tan học -- ở công viên gần đó.

Tôi và Manami đang ngồi trên ghế đá.

“Thật là…đồ chết tiệt Sakurai…lại kể hết ra…”

“Ahaha…tiết đầu giờ còn chưa hết lũ con trai đã bu quanh bàn Kyou-chan rồi, cả phòng học loạn tung lên ~”

“Chuyện này không cười được đâu. Tớ đã định giải thích rồi, nhưng đám con gái thì gào thét, đám con trai thì chả thèm nghe – chờ thầy giáo đến thì đã quá trễ rồi…Giải thích cái hiểu nhầm này tốn giờ lắm!”

“Ủa? Có phải hiểu nhầm đâu?”

Ừ thì….

“Không giải quyết được thì từ giờ đến khi tốt nghiệp tớ sẽ mang biệt danh PantsMan mất!”

“Ủa? Tớ nghe có người đã gọi cậu thế rồi mà?”

“Thật đấy à?”

…Mình không biết mới chết chứ…

“Trông bạn Sakurai có vẻ vui nhỉ?”

“Ừ.”

Chỉ chớp mắt đã thấy bạn cùng lớp quây lấy Sakurai rồi. Giờ không cần tôi chắc người ta cũng không sao

“Tóm lại là – Mission Complete.”

“Khổ cho cậu rồi Kyou-chan. Lần này cậu cũng rất cố gắng rồi.”

“Hà hà, đương nhiên.”

Rõ ràng tôi là lớp trưởng danh giá, nhưng Manami vẫn đối xử với tôi như cũ. Câu này đã nghe rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy…nghe là thấy sướng.

Không chừng…đây là một trong các lý do thúc giục tôi.

Có khi mình ra sức giúp người khác để nghe Manami khen cũng nên.

“Mà này Kyou-chan…cậu lại làm bộ cậy mạnh nữa rồi….”

“Đâu có. Vẫn như thường thôi mà.”

Tôi không khoái lắm mỗi khi Manami phủ nhận thành tích của mình.

Bạn ấy lo lắng lắc đầu.

“Kyou-chan vẫn hiền lành tốt bụng như mọi khi….”

“Nè…”

Sao nghe cậu cứ như đang bảo tớ là đồ ngốc thế hả?

“Nhưng gần đây tớ có cảm giác cậu không giống trước nữa.”

“Ở đâu?”

“Tớ không rõ lắm…cảm thấy hình như cậu hơi nôn nóng hơn…..”

“------“

Tôi cứng họng luôn. Vì Manami nói đúng – không hẳn thế.

Vì bạn ấy chỉ ra một góc của tôi mà chính tôi cũng không biết.

Tôi vô tình nói ý nghĩa của mình ra:

“Tớ…? Nôn nóng? Tại sao?”

Manami lộ vẻ ngạc nhiên – nhưng bạn ấy cười dịu dàng:

“Cả cậu cũng không phát hiện ra. Đúng là Kyou-chan có khác.”

“Nè nè đừng đùa nữa. Tớ đâu có nôn nóng.”

Chắc chắn là đùa thôi. Mỗi khi nói chuyện với Manami, thằng tôi đều thấy rất thư giãn. Nói gở một chút, có chết ngay lúc đó mình cũng không sợ. Chắc chắn không phải vì chúng tôi biết nhau đã lâu.

Tôi cảm thấy thư giãn vì đó là Manami. Nếu là người khác, tôi đã giả bộ cậy mạnh rồi.

“…Ừ…cậu nói đúng…Tớ thấy bất an thật. Có cảm giác nếu tớ không cố gắng hơn nữa sẽ có chuyện gì xấu sắp xảy ra.”

Cảm giác này từ đâu đến? Hồi tiểu học làm gì có chuyện này.

“…Thế à.”

Manami lắng nghe tôi lảm nhảm một cách chăm chú.

“Tớ thấy Kyou-chan cố gắng thế là đủ rồi.”

“Thế sao? Tớ quả đã cố gắng đủ sao?”

Chỉ có thằng Kousaka Kyousuke năm ba cấp hai mới nói thế.

“…Nếu thế, tại sao tớ vẫn có cảm giác bất an?”

“Có lẽ vì cậu cảm thấy nỗ lực của mình không được người khác tiếp nhận?”

“Hm…có lẽ thế.”

“Đừng để ý quá nhé? Tớ đoán thế thôi.”

“Không không, với tớ chuyện này rất quan trọng. Vì…cậu hiểu rõ tớ hơn bất kỳ ai khác. Nên tớ cần cậu giúp.”

“…Thế sao?”

“Sau này còn phải nhờ cậu nhiều.”

“Ừ, không sao.”


Sau kỳ nghỉ hè, cuộc sống lại tiếp tục như bình thường. Đã hai năm rưỡi kể từ ngày tôi giúp thằng Rock ở trường tiểu học.

---- Mình phải cố gắng nữa lên ---

Nhiệt huyết của tôi không chỉ không giảm, nó còn bùng cháy mạnh mẽ hơn.

Sau đó…trong kỳ một, Sakurai cũng vẫn thường xuyên trốn học. Nhưng ít nhất bạn ấy cứ ba ngày lại đi học hai ngày. Mặc dù ai ai cũng vui vẻ hoan nghênh, có điều Sakurai không tỏ ra muốn đi học chút nào.

--- Mình phải cho bạn ấy thấy trường học vui vẻ thế nào

Sau khi kéo được Sakurai đến trường, tôi lại tự đặt ra mục tiêu cao hơn cho mình. Đến một ngày, có một bạn cùng lớp hỏi:

“Lớp trưởng, Sakurai có tham gia đi chơi với lớp không?”

“Hử? Tự cậu đi hỏi đi chứ?”

“Vì…có vẻ bạn ấy nói thế phiền toái quá.”

“Nói cũng đúng.”

Không hỏi mình cũng đoán được phản ứng của Sakurai sẽ thế này ‘Đi chơi với lớp? Pass, pass’.

“Nên tớ muốn nhờ cậu thuyết phục Sakurai-san. Cậu mang người ta quay về trường mà.”

“Muốn tớ đi thuyết phục Sakurai à?”

“Làm ơn đi – ai ai cũng mong Sakurai đi cùng.”

“Hừm…nếu đã nhờ…thì đây không thể từ chối được….”

Tôi vỗ ngực nói câu cửa miệng:

“Cứ để tớ lo!”

Cơ hội tốt đây. Đang muốn tìm cách cho Sakurai thấy trường lớp vui vẻ thế nào…Hà hà…chuẩn bị đi cô bạn cùng lớp…

“Đúng là lớp trưởng có khác! Nhờ cậu!”

“Ừm! À đúng rồi đúng rồi. Tớ đang làm cái ‘đánh dấu sách của trường’ siêu ngầu có hình chính mình. Nhớ ủng hộ đấy nhé.”

“Lớp trưởng! Từ tận đáy lòng, tớ cầu xin cậu đừng có in hình mình lên đánh dấu sách của trường nữa!”

“Hử? Tại sao?”

“Cậu còn chưa hiểu à? Bản năm ngoái cực cực kỳ tệ hại rồi còn chưa thấy à?”

“Nhưng nhà tớ thích mà?”

“Nhà cậu không tính!”


Tóm lại, sau khi tan học, tôi lại chạy tới trung tâm game. Mục đích vẫn như mọi lần là để tóm cổ Sakurai trốn học. Hôm nay bạn ấy không ờ nhà, chắc lại ra đây thôi.

“Bingo”

Đây rồi. Người ta đang nghỉ, không chơi bời gì nữa.

“Nè – Sakurai, ngủ rồi à?”

Tôi thử lên tiếng. Sakurai nằm ườn ra bàn trả lời:

“…Đây là ‘cấp biến hình cuối của tớ-không-muốn-đi-học’. Tớ chán rồi…cho tớ tự do đi….”

Đồ ngốc này đang nói cái gì thế nhỉ?

“Ý tớ là…tớ không có động lực nữa rồi.”

“Đứng dậy coi nào!”

Tôi cốc đầu cô ngốc này, tức thì Sakurai nhảy dựng lên.

“Cậu làm gì thế?”

“Câu này tớ nói mới đúng. Sao tự dưng lại nằm ườn ra thế?”

“Vì…chỉ nghĩ đến vụ ‘đi chơi với lớp’ đã thấy mệt rồi….”

“Ủa? Cậu biết rồi à?”

“Hôm qua nghe chủ nhiệm nói rồi. Thầy hỏi ‘em có đi không’.”

“Hừm ----“

“Tớ không đi đâu.”

“Tại sao? Đi đi! Vui lắm đấy!”

“Cái này….”

“Hử?”

“Tớ không thích mọi người cứ lải nhải rủ tớ đi.”

“Tại sao – ai ai cũng muốn câu đi mà.”

“Vì….à…hiểu rồi.”

“Thế cậu đi không?”

“Không đi.”

“Tại sao?”

“Người tớ yếu lắm. Chịu thôi.”

Sakurai giả bộ ho khan vài cái.

“Trông giả đến mức tớ cũng chán chả muốn nói nữa.”

“Tớ nói thật đấy….cậu biết đấy, muốn đi chơi phải có bố mẹ cho phép phải không? Mẹ tớ đi vắng xa nhà rồi…đành vậy thôi! À, đáng tiếc quá!”

“Cái đó cậu tự viết cũng được cơ mà!”

Lại kiếm cớ nữa rồi. Vấn đề chính là trong đầu Sakurai, trường đa số là ‘phiền phức’ mà ít ‘vui vẻ’.

Vậy thì mình phải ---

“Rồi, hiểu rồi.”

Tôi gật đầu. Sakurai nhíu mày.

“Mỗi lần Kousaka ‘hiểu rồi’ là tớ có linh cảm xấu. Lần nào cậu nói câu ấy cũng có nghĩa là cậu chả hiểu khỉ gì cả.”

“Từ giờ trở đi, tớ sẽ đảm bảo cậu sẽ thích trường lớp!”

“Cậu đang nói cái gì thế hả ---!”

“Lại đây coi nè! Đánh dấu sách của trường do lớp trưởng Kousaka tự làm đấy!”

“Nè, ai mà ưa nổi cái đánh dấu sách có hình của cậu chứ…? Đừng bảo đây là một trong sô bảy bí ẩn của trường mình, cái đánh dấu sách bị nguyền rủa nhé?”

“Cái đánh dấu sách năm ngoái của tớ gia nhập bảy bí ấn của trường à?”

“Năm ngoái nổi tiếng lắm đấy!”

“Sao chỉ có mình tớ là không biết gì là thế nào?”

“Nhân tiện, lúc đó tớ cười no nê một trận – mà không phải mình tớ đâu”

“Tớ sẽ khiến cậu thay đổi cách suy nghĩ! Chuẩn bị đón báo ứng đi!”

“Giờ tớ đang gặp báo ứng đây rồi!”

Sakurai lườm tôi:

“ --- Rồi sao? Cậu định làm tớ vui vẻ nữa hả? Có thể làm tớ thấy hết phiền toái được không?”

Nếu tớ nói…tớ còn mong thế thì sao ?

“…Hm….”

Một niềm vui từ ngực tôi cuộn lên mặt:

“Hahahahaha! Đương nhiên! Cứ để tớ lo!”

Tôi lôi sổ tay ra chỉ:

“Cho cậu xem nè! Đầu tiên đi xe bus đến chỗ cắm trại, sau đó mở tiệc ngoài trời. Hôm say là leo núi ---“

“Ôi trời ơi….”

Tôi lờ vẻ mặt đầy chán ghét của Sakurai đi và tiếp tục tẩy não người ta….



Không lâu sau đó là đến ngày đi chơi của lớp, mọi người đều hưng phấn.

“Haha…coi kìa, trông đám kia như trẻ con ấy.”

“Aha, Kyou-chan, cậu có vẻ vui quá nhỉ ~”

Vẫn ngồi nguyên trên ghế, Manami dịu dàng trách tôi.

“Hà hà, đâu có.”

Nhân tiện về khoản chỗ ngồi, tôi ngồi ghế giữa hàng cuối. Bên cạnh là Manami, sát cửa sổ là Sakurai.

Đúng thế. Tôi thành công thuyết phục Sakurai rồi.

“A ~ đây là lần đầu tiên tớ đi xa nhà đấy ~”

Đại nhân hikikomori xinh đẹp dán mắt vào cửa sổ nói.

Sakurai vẫn không chịu thôi nhỉ?

“Hà hà…nhưng giờ cậu đã lên xe rồi đừng nghĩ tới chuyện chạy nữa.”

“Cậu đúng là người xấu!”

“Sa..Sakurai-san, ăn điểm tâm chút không?”

“Có!”

Nhìn Manami với Sakurai cứ như một con chó Chihuahua với chủ ấy!

Một cô lười và một bạn thích phục vụ người khác – cặp này hợp nhau đấy.!

“Này, hai cậu học cùng lớp khá lâu rồi phải không?”

“Ừ ~”

“Tớ, Tamura-chan với cả Youko-chan nữa.”

“Bọn tớ toàn ăn trưa cùng Kyou-chan đấy ~”

Nghe gọi đến mình, Youko quay người về phía chung tôi.

“Ai nhắc đến tên tớ đấy? Chơi bài không?”

“Hừm ~ không tệ ~ điểm tâm ngon thật ~ đổi với tớ đi!”

“Nè Kousaka! Đừng có giành hết đám con gái chứ!”

“Giảo hoạt vãi! Tao tham gia với!”

Một đám lúc nhúc khác cũng tham gia ---

“Tớ rất mong cuộc đi chơi lần này!”

“Bữa tối con gái làm là ngon nhất!”

“Nè, các cậu cũng phải giúp chứ!”

“Con trai cũng học làm cơm đi!”

Cả xe loạn hết cả lên rồi.

À, suýt nữa thì quên. Cuộc đi chơi này kéo dài ba ngày hai đêm. Ngày đầu tiên đến là hạ trại ngủ. Đêm xuống, chúng tôi tách thành nhóm ba người và ngủ cùng nhau. Bữa tối ngày đầu tiên sẽ do cả con trai con gái nấu. Ơn trời là tôi cùng nhóm với Manami.

“Hà hà, tớ có thể bảo đảm là cơm tối của Manami làm còn ngon hơn mẹ nấu! Cứ chờ đấy!”

*Bốp bốp* Đám con trai bắt đầu vỗ tay.

“Ky, Kyou-chan thật là…cậu tâng bốc tớ quá!”

Tại cậu dễ xấu hổ quá thì có. Nấu ăn ngon thế đáng phải tự hào chứ? Sao cứ phải lịch sự làm gì?

Đứng bên cạnh, Sakurai chen vào:

“…Thật là…hai cậu trông cứ như một đôi vợ chồng ấy….”

“Hử? Cậu vừa nói gì cơ?”

“Không có gì – Tamura-chan nấu giỏi thật, tớ cũng mong giờ cơm lắm.”

Sau đó, Sakurai rút điện thoại ra chơi, cố tình giữ khoảng cách với mọi người. Gần đây, điện thoại cũng truy cập Internet được, bạn ấy có thể chơi cái game em gái ấy….

“Cậu đúng là chỉ thích ở trong phòng nhỉ?”

Ở lớp cũng thế, Sakurai chả nói chuyện với ai cả.

“Thế nên tớ đã bảo là không thích đi chơi với lớp mà. Nè – hồi mới chơi thành phố em gái người ta bảo là game này miễn phí. Nhưng giờ tớ nạp một đống tiền rồi, vậy ra họ lừa tớ à?”

“Giờ nói chuyện đó còn tác dụng gì nữa?”

Mới nghe lần đầu tớ đã biết rồi.

“Dựa theo tiên đoán của Akimi thì vụ này không bình thường! Nếu không tại sao tớ không những không ghét mà còn tiếp tục chơi?”

Ờ, thấy rồi. Cậu kêu thì kêu thật những vẫn thấy chơi.

Tôi thở dài nói với Sakurai:

“Đúng, cậu không hợp tham gia mấy hoạt động này với mọi người. Nhưng tớ đã nói rồi đấy – đi cùng xe, nấu cùng nồi, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường --- sau đó leo núi ngắm cảnh hít thở không khí – đều rất vui. Tớ nghĩ thế còn hay hơn là chơi game một mình!”

Thằng ‘tôi hiện giờ’ chắc chắn không bao giờ nói thế. ‘Tôi khi đó’ không hiểu chút gì về sở thích của Sakurai, nên tôi xem nhẹ nó. Quá nửa lý do là ảnh hưởng từ TV, nửa còn lại – là vì Sakurai.

So với Kirino, Saori hay Kuroneko, Sakurai chỉ là otaku cấp cò con mà thôi. Nhưng thời đó, tôi nghĩ cứ thích chơi game là hikikomori rồi. Tôi cứ cho rằng chơi game không chả có gì tốt.

“À, lâu lâu cứ quên cậu là thằng nhiệt huyết ngốc đấy – hy vọng là cậu đúng.”

Mặc dù Sakurai nói miệng vậy, nhưng bạn ấy có vẻ không hứng thú.

“Ừ. Đây là buổi đi chơi chung cuối cùng thời cấp hai – hãy biến nó thành một ký ức không thể nào quên nào.”


Xe bus đã đến chỗ cắm trại.

Trên đường đi, chúng tôi gặp một hồ nước, mọi người đang mong đợi được câu cá --

“Đẹp tuyệt – như thế giới trong phim thần thoại ấy! Đẹp quá trời! Nhưng mà mùi kinh quá! Không khí rõ ràng là rất trong lành, sao tớ không thở được? Chả lẽ cơ thể không chịu nổi không khí trong lành thế này sao?”

“…Yên tĩnh quá…có thể sống ở đây cả đời thì tốt biết mấy….”

Mỗi người có một cảm nhận khác nhau.

Hôm nay, chúng tôi cắm trại trên thảo nguyên. Dõi mắt nhìn khắp bốn phía, chúng tôi thấy cỏ cây, bầu trời, đồng lúa…. Mặc dù cuối thu vẫn còn nắng gắt, nhưng đám học sinh đầy hiếu động chúng tôi không bị ảnh hưởng gì! Mọi người đổi sang quần áo thể dục và xếp hàng lắng nghe thầy giáo nhắc nhở.

“Nè nè Kousaka, Tamura-chan, không ổn rồi! Cỏ nè? Nóng quá! Thúi quá!”

Đương nhiên vẫn có một cô ngốc gây phiền hà cho tôi. May mà tôi nhịn được.

Chúng tôi ăn trưa với cà ri, buổi tối ăn đồ nướng. Kỹ thuật nấu nướng của Manami giúp tôi có một bữa ngon lành. Lúc tôi đến là hoạt động cao trào của ngày thứ nhất – lửa trại! Mọi người quây quần chơi quanh đống lửa.

Tranh thủ lúc này – tôi rủ Manami kiếm một chỗ yên tĩnh.

“Wa – vui ghê! Đi chơi với lớp vui ghê!”

“—Thật là, ông nó nói gì thế?”

“Chả có gì, bà nó à!”

Tôi cười hì hì và trêu chọc cô bạn của mình.

“Nhắc đến bà, sắp tới ngày kính lão rồi, tớ định đi thăm bà nội mình.”

“Ahah, Kyou-chan vẫn quý bà nội của cậu nhỉ?”

Manami cũng biết bà nội của tôi.

“Nghe nói trong lúc làm việc đồng áng bà bị ngã thì phải, phải đến nửa năm rồi tớ chưa đi thăm. Vì thế tớ đang định thu tới thì đi thăm một chuyến.”

“Thế à? Tớ không hề biết đấy.”

“À thì cũng chả phải nghiêm trọng lắm. Gọi điện thoại nghe bà vẫn khỏe mạnh lắm. Bà còn cho tớ một tràng như súng máy ấy chứ.”

Cũng phải nói rõ, bà tôi với bà của Manami khác nhau. Bà nội tôi cơ bản cũng cưng chiều cháu, nhưng lắm lúc bà cũng vô lý lắm.

Tại sao ông nội tôi lại lấy bà? Tôi lúc nào cũng thấy khó hiểu.

Chả lẽ ông là dân khổ dâm?

Ông còn nói “rồi sẽ có ngày cháu khắc hiểu” – đúng là điểm xấu.

“Nên tớ định đi thăm một chuyến rồi nhân thể xin ít tiền tiêu vặt.”

“Cậu chả thành thật gì cả. Cậu rõ ràng muốn gặp ông bà mà.”

“Đâu…đâu có.”

“Nhưng mà…quan hệ tốt thế cũng mừng. Tớ cũng muốn đi thăm ông bà Kyou-chan nữa.”

“Ố? Thế đi cùng nhau nhé?”

“Ơ…nhưng…được không?”

“Không sao. Tớ cũng định đến ngày kính lão thì kính cả cậu luôn.”

“Thế là thế nào! Tớ giận đấy!”

Bạn thanh mai trúc mã của tôi đánh vai tôi một cái.

Xa xa, trước mặt chúng tôi là lửa trại. Ban đêm vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Không nóng hay lạnh chút nào.

Tôi lại liên tưởng tới bà. Nói trắng ra thì không được hay lắm, nhưng bà luôn khiến tôi bình tĩnh lại. Cho dù nôn nóng tới mấy, tôi luôn thích ngồi với bà.

“Lúc nào nói chuyện với cậu tớ cũng nghĩ tới bà. Chả hiểu tại sao luôn.”

Nghe tôi nói thế, Manami cười:

“Cậu nói thế tớ không biết nên vui hay buồn nữa.”

“Hà hà, tùy cậu. Có điều bà tớ mà giận thì cũng kinh lắm, may mà bà còn dễ tha lỗi cho người khác.”

“Thế à? Vậy tớ an tâm rồi.”

Manami lúc nào cũng bình tĩnh trầm ổn, khiến người khác an tâm. Tôi chưa bao giờ thấy bạn ấy tức giận cả.

“ --- Ấm quá.”

“ ---Ừ.”

Chúng tôi ngồi song song nhìn đống lửa trong yên lặng.

------- Nói thật, đi chơi với lớp vui ghê ta!!!!!!!

Quá ấm, mí mắt của tôi dần dần trĩu xuống.

Đột nhiên Manami hỏi:

“Nè, Kyou-chan.”

“Ừm ?”

Tôi quay sang thấy Manami đang cúi xuống. Có lẽ vì ánh lửa, mặt bạn ấy hơi hồng.

“Cho dù sau khi lên cấp ba, cùng tiếp tục thế này nhé.”

“Đương nhiên. Đã mười năm rồi – tớ nghĩ có cả đời cũng không sao.”

“Thật sao? Cậu thật sự nghĩ thế sao?”

“Ừ.”

“…Phải không?”

Bạn ấy cười dịu dàng.

“Cho dù thế cũng không tệ nhỉ.”

“Đúng không?”

Tôi cười hì hì.

“Ừ.”

Có cảm giác tâm trạng của Manami rất tốt. Bạn ấy mà có đuôi thì giờ đang vẫy vẫy rồi.

Có lẽ vì bản thân cũng đang thấy thoải mái, tôi mới nhận ra Manami đang nghĩ giống mình. Bình thường tôi chịu không đoán ra, nhưng hôm nay chúng tôi hiểu rõ nhau.

Điều đó làm tôi thấy rất thoải mái. Đúng. Rất an tâm là khác…cứ ngồi cạnh Manami là thế. Thật là khó hiểu. Bạn thơ ấu của tôi là một cô gái bình thường, nhưng có lúc lại như một bà cụ non.

“Không chừng bình thường cũng có cái đặc biệt của nó.”

Tôi bất tri bất giác nói ra. Chính mình cũng không biết tại sao lại nói thế.

Tôi còn tưởng bạn ấy sẽ hỏi, nhưng không.

“Nếu thế -- sao Kyou-chan cũng trở nên bình thường đi?”

“Hà hà.”

Lúc đó, tôi nghĩ ‘thế cũng không tệ lắm’…

Nhưng tôi trả lời:

“Để sau đi. Tớ muốn cố gắng thêm chút nữa.”

Tại sao tôi lại cố gắng? Chính tôi cũng không rõ – nhưng từ tiểu học đến giờ, tôi luôn thấy bứt rứt trong người, lúc nào cũng thấy mình phải làm gì đó. Càng lớn cảm giác đó càng mãnh liệt.

“Thế à…nhưng đừng bất cẩn nhé.”

“Ừ.”

“Lúc nào tớ cũng ở bên cạnh Kyou-chan.”

Không cần cậu phải nói ra đâu.

“ – Tớ biết. Đã biết từ lâu rồi.”

Sau ngày hôm đó, chúng tôi quay về lều và ngủ. Nếu như trong truyện, sẽ có tình huống ‘lẻn vào lều con gái’ các loại, nhưng đáng tiếc đây là thực tại. Bọn tôi chả lẻn vào lều con gái, mà con gái cũng chả lẻn vào lều bọn tôi.

Chúng tôi cứ thể ngủ một mạch tới sáng.



Sáng hôm sau, tôi thức dậy tràn đầy sinh khí.

Tôi nhẹ nhàng rời lêu và tận hưởng sáng sớm. Trời hôm nay rất đẹp.

“Hừm – hô – không tệ lắm.”

Hôm nay trời còn dễ chịu hơn cả hôm qua. Ngủ trong lều một đêm có khác.

Hôm qua là lần đầu tiên tôi hay Sakurai tham gia dã ngoại. Có lẽ lần sau rủ cả nhà đi cũng hay.

Mặc dù gần đây quan hệ của tôi với cô em gái hơi có chút bất thường.

Có lần tôi rủ nó đi lễ hội văn hóa ---

“…Xin lỗi, em không đi được.”

“Thế à? Em có việc gì quan trọng hơn à?”

“Vâng. Em đi trung tâm thể thao.”

“Trung tâm thế thao? Em á?”

Vì em gái tôi vận động rất dở, tôi còn tưởng mình nghe nhầm chứ.

“Em, em cũng không định tham gia. Em chỉ muốn đi xem người ta thi chạy điền kinh thôi!”

“Hừm ---“

Lúc đó, tôi không để tâm chú ý những gì con bé nói. Giờ nghĩ lại – có khi từ ngày đó Kirino đã bắt đầu luyện tập rồi.

“À…đúng rồi! Hồi đại hội thể dục thể thao lần trước, em đoạt giải nhất cuộc thi đi bộ nhanh đấy!”

“Hừm – hồi anh học tiểu học anh cũng có giải nhất.”

Giá mà có cái máy thời gian cho mình quay lại cốc đầu cái thằng ngốc này nhỉ.

“Em biết mà! Onii-chan là giỏi nhất!”

“Đúng đúng! Khen anh nữa đi!”

“Thế sao anh không gia nhập đội điền kinh?”

“……”

“Đau! Sao anh lại cốc đầu em!”

“Im đi! Anh té đây!”

------ Hình như còn có vụ ấy nữa.

Tại sao tôi không tham gia đội điền kinh? Vì khi lên cấp hai, tôi nhận ra sức chân của mình cũng chả phải tốt lắm. Hồi tiểu học thì tôi nhanh thật – nhưng chỉ trong năm tiểu học mà thôi. Chả cần cố gắng quá cũng max điểm – chỉ có thời tiểu học mới thế thôi.

Ừ, ít ra giờ điểm số cũng vẫn tốt.

“Bình thường là thế.”

Hôm nay, tôi có thể thừa nhận chuyện đó với em gái mình. Nhưng hồi đó thì không.


“Hay là đợi Manami nhỉ…nhưng chờ đến bao giờ đây…”

“Gì cơ? Kyou-chan?”

“Wow?”

Đột nhiên bạn ấy thò mặt ra ngay cạnh tôi.

“Manami! Đừng có lén lút thế!”

“Ah?”

“Bỏ đi, cậu đang làm gì thế?”

“Tản bộ buổi sáng.”

“Cậu dậy sớm thật!”

Cậu đúng là bà ngoại có khác. Tớ đã định dậy sớm rồi mà vẫn thua.

“Vì hôm nay rất thoải mái – đi tản bộ cùng nhau không?”

“Ừ. Đi ngắm bầu trời chút đi.”

“Ừm.”

Thật là…mấy ‘hoạt động’ của Manami lúc nào cũng có vẻ già già thế này, ngược hẳn với Sakurai. Có lẽ vì thế mà người ta bảo bạn ấy quê mùa không thú vị gì cả.

Tôi sánh vai bước bên cạnh Manami.


Ngày thứ hai, kế hoạch của bọn tôi là ăn sáng tại khách sạn, để hành lý lại đó rồi lên xe bus đến chân núi.

“Leo núi quá tốn sức! Tớ phản đối!”

Trên xe bus, Sakurai đang tuyên truyền mấy câu nhụt chí.

“Sakurai-san, nếu thích cậu có thể ngồi cáp treo lên đỉnh luôn.”

“Thật à! Thế tớ đi ngồi ngay!”

“Manami, đừng có cung cấp thừa thông tin cho người ta. Tớ đã kiểm tra rồi, núi này rất hợp cho dân nghiệp dư mới vào nghề.”

Nghe nói chỉ một tiếng là leo đến đỉnh. Chỉ hơn đám học sinh tiểu học đi lại mỗi ngày có tý. Với lại phong cảnh chắc cũng đẹp. Tôi rất hứng thú xem thử.

Chúng tôi dừng xe ở chân núi. Ở đó có khá nhiều cửa hàng bán đồ thổ sản lưu niệm các loại.

“Mặc dù leo núi không có khó khăn gì – nhưng ai thấy người không khỏe đứng lên nào.”

Trước khi Sakurai kịp la ‘em em’ tôi đã đè ngay bạn ấy xuống.

“Um um um um…( đừng có bịt miệng tớ)”

“Thân thể cậu chả sao cả, mà là đầu cậu mới có vấn đề.”

“Cậu không thấy mình quá đáng à?”

“Rồi rồi! Đi thôi! Mục tiêu : đỉnh núi! Tớ có thể thấy cảnh tượng hùng vĩ rồi!” “À – thế còn đi cáp treo thì sao ~? Tha hồ mà ngắm cảnh.”

“Cậu bị ngốc à? Không tự leo bằng chân sao thấy cảnh đẹp được. Nếu không thì có khác gì xem qua TV? Nếu cậu bảo cơ thể không ổn là sẽ bị vứt lại xe bus rồi đấy.”

“Ừm…nghe cũng chán…”

“Đúng thế phải không?”

“…Kyou-chan, xem ra cậu đã quen thuyết phục bạn Sakurai rồi.”

Manami cảm thán nói.

“Thế à? Hừm, cũng giống như dắt chó đi dạo thôi mà.”

“Nè! Tớ nghe rồi đấy!”

Vừa trò chuyện, tôi vừa dẫn đội sáu người lên núi. Ở chân núi còn nhiều hoa cỏ, nhưng càng vào trong càng lắm đá. Cảnh tượng này kích thích bản chất mê mạo hiểm của tôi. Quả thật là tôi hợp với chỗ này. Tôi vô thức đi nhanh hơn và dần dần bắt kịp nhóm đi trước.

“Chà chà….”

Dù sao mình cũng là nhóm trưởng, phải để ý thành viên mới được! Tôi dừng lại quay đầu đợi ---

“Các cậu đi chậm lại chút nào ---“

Tôi gọi với theo hai người trọng đội. Tầm chục giây sau ----

“Hà --- hô --- hà --- tớ sắp…chết rồi…”

“Cậu có sao không Sakurai ~?”

Nhìn Sakurai gần tắt thở, Manami ân cần hỏi. Tôi nói thật cảm tưởng của mình.

“Thê thảm vậy. Còn chưa đến 30 phút nữa.”

“Hà – đã bảo rồi – người tớ yếu lắm….”

“Ờ, thấy rồi. Còn tưởng cậu chỉ kiếm cớ thôi chứ.”

Không chỉ yếu, cậu còn chả có tý thể lực nào nữa

“Nếu cậu không đi nổi nữa hay để tớ cõng lên đỉnh núi?”

“Á? Không không, không cần đâu….”

Ít ra cậu còn biết ngượng

“Nhưng …nếu thật không đi được tớ sẽ nhờ.”

Vậy tức là còn đi được chứ gì.

“Hiểu rồi – vậy cố lên nhé. Chịu cực khổ rồi mới thấy đỉnh núi đẹp thế nào.”

“…Hà…hà….hy vọng là thế.”

“Sakurai-san, nếu cậu thấy không đi nổi nữa thì bảo thầy giáo dẫn về dưới chân núi cũng được…”

Sakurai lắc đầu từ chối phương án tiêu cực của Manami.

“..Đã tới đây rồi thì phải đi tới cùng. Giờ mà quay về mới là vô nghĩa.”

“Nói hay lắm.”

Tôi nhe răng cười.

Đúng, Sakurai lười lắm. Nhưng nếu bạn ấy thích cái gì đó thì sẽ ra sức chơi. Vì thế việc của tôi là cùng bạn ấy tận hưởng cuộc leo núi này.

“Vậy – để tớ đi khóa đuôi cho. Ai đó dẫn đầu hộ tớ nhé.”

Tôi gọi vọng lên phía trước rồi đi chậm lại.

Tôi, Manami và Sakurai – ba người cùng nhau lên núi.


Khi lên đến đỉnh là hơn 30 phút sau. Lớp tôi đang tụ tập ở một khoảng trống trên đỉnh. Có vẻ mọi người đang nghỉ ngơi cho lại sức. Còn Sakurai thì ---

“Đến rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

Cuối cùng bạn ấy cũng tự mình leo được lên đây.

Mặc dù có nhiều lần bạn ấy suýt nữa là nôn ọe, nhưng mỗi lần tôi đề nghị cõng Sakurai cũng cứng đầu từ chối tự mình đi. Tôi thấy thực sự khâm phục ý chí của Sakurai rồi đấy.

“Cậu làm được rồi Sakurai! Giỏi quá!”

“Mệt quá trời! Đừng có vỗ lưng tớ! À – cảm giác như sắp chết đến nơi ấy!”

Sakurai ném ngay hành lỳ xuống và ngồi bệt ra đất. Bạn ấy thở hồng hộc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi – có vẻ đã dùng hết thể lực rồi. Manami lấy chai nước đá đưa ra:

“Sakurai-san. Nước này.”

“Tamura-chan…à…cám ơn nhé.”

*Ực ực ực* Bạn ấy một hơi cạn sạch cả chai.

“Sakurai, nghỉ chút đi đã.”

“Tớ ~ không đi nổi nữa ~ rồi ~.”

“Hà hà, hiểu hiểu.”

“Cậu cười cái gì hả? Chốc nữa tớ đi cáp treo xuống, không leo nữa đâu.”

“Rồi, cậu đã rất cố gắng rồi. Nhưng tớ muốn chỉ cho cậu xem cái khác cơ.”

“Hử ~~~~~~~?”

Chưa bao giờ nghe Sakurai có vẻ miễn cưỡng thế này.

Tôi cười khổ và đưa tay ra.

“Rồi, đưa tay đây.”

“…Cậu định giở trò gì nữa hả?”

“Cứ đưa tay đây.”

“Cậu đanh định giở trò gì nói mau.”

Sakurai cảnh giác nắm lấy tay tôi.

“Lên – nè!”

Tôi kéo bạn ấy đứng dậy.

“Rồi đi nào.”

“..Đi đâu?”

“ – Cứ đi là biết.”

Tôi nhìn quanh kiếm một chỗ tốt. Thật đáng tiếc, lên muộn quá nên mấy chỗ tốt hết sạch rồi.

Không vấn đề gì. Giờ là lúc Kousaka Kyousuke tỏa sáng đây.

“ – Đây rồi.”

Ánh mắt tôi dừng lại ở một chỗ.

“Đằng kia. Trông không tệ lắm.”

Chỗ đó là một tảng đá vũng chắc cao hơn hẳn so với xung quanh. Leo lên đó chắc chắn bọn tôi có thể thấy cảnh đẹp núi non.

“Đi nào!”

“Từ từ!”

Giống như con chó điên chạy theo mồi, tôi lao lên trước. Mặc dù giờ tôi không nhanh như hồi tiểu học, hai chân vẫn còn nhanh chán.

Tôi nhẹ nhàng nhảy qua sợi dây ngăn cách tôi và hòn đá ấy.

“Yeah!”

Trong nháy mắt tôi đã trèo lên hòn đá. Từ đó, tôi nhìn xuống chân núi.

“Wah – y như mình nghĩ!”

Ngoài ‘tuyệt vời’ ra không còn từ nào phù hợp hơn. Từ đây nhìn xuống, tôi thấy con đường mòn đầy đá, rừng xanh rậm rạp và đỉnh núi. Mặc dù có câu tục ngữ nói chỉ có thằng ngốc mới thích chỗ cao, nhưng nhìn cảnh này cũng đáng làm thằng ngốc.

Tràn đầy hưng phấn, tôi gọi Sakurai.

“Sakurai! Lên đây đi! Ở đây đẹp lắm!”

“Cậu bị ngốc à! Tớ là người chứ có phải khỉ như cậu đâu! Mà tớ mệt lắm rồi!”

“Cậu dừng nói lại một phút có được không?”

Tôi mắng. Bây giờ bọn tôi đã tới mức không cần phải lịch sự nữa rồi.

Bên cạnh Sakurai, Manami ngước lên lo lắng nói:

“Kyou-chan, nguy hiểm ddayas~”

“Không sao không sao, trò vặt thôi mà.”

Ừ thì - cô bạn thanh mai trúc mã của mình chắc cũng chả leo lên đây nổi.

Có lần Manami ngã ở công viên đến vỡ cả kính. Giờ ngã ở đây chắc chắc là đau hơn nhiều, chưa kể còn chả có chỗ nào để chân nữa…nhưng mà…

Bất kể thế nào, tôi muốn chỉ cho Sakurai thấy cảnh này.

--- Cho Sakurai thấy đi chơi với lớp vui thế nào.

Đó là mấu chốt của nhiệm vụ lần này. Nhất định tôi sẽ hoàn thành nó. Tôi đã nói ‘cứ để tớ lo’ rồi.

“Sakurai! Trèo lên đây!”

Tôi đưa tay cho Sakurai. Nếu bạn ấy không trèo lên được thì tôi kéo lên thôi. Đã đến đây rồi mà không thấy cảnh này thì phí quá – khi đó, tôi thật lòng nghĩ thế.

Sakurai nhìn tay tôi có vẻ khó hiểu.

“Thật là, đã bảo cậu là tớ mệt chết rồi mà.”

Bạn ấy cười khổ và nắm chặt lấy tay tôi.

“Cậu cứng đầu quá đấy. Tamura-chan mà giận là tớ kệ đấy.”

“Sao tự dưng lại nhắc đến Manami làm gì?”

Với cả, Manami mà giận thì có gì mà đáng sợ?

“Hà…lên nào!”

Tôi kéo bạn ấy lên. Vì trên này khá chênh vênh nên hai chúng tôi dán cứng vào nhau.

“Phù – mệt thật đấy.”

“Nè, đừng có nói như thể tớ nặng lắm!”

“Cậu chừng 52 cân thì phải?”

“Làm gì có chuyện ấy. Tớ chỉ 41 cân thôi.”

Sakurai hít sâu một hơi và nhìn cảnh trước mặt.

“Rồi rồi – tiếp theo là…”

Tôi đổi đề tài, chỉ xuống cảnh phía dưới.

--- Nhìn đi Sakurai. Cảnh đẹp rực rỡ thế này, nhìn đi.

“Hừm, thì sao?”

Giọng điệu Sakurai cứ như thể toàn bộ cảnh quan này đều của bạn ấy vậy.

Dẫn Sakurai đến đây là tôi.

Để chỉ cho bạn ấy thấy trường học vui thế nào, đi học cũng không phải đáng ghét quá.

Việc cũng đơn giản thôi, nhưng tôi phải cố hết sức. Giờ, nỗ lực của tôi có tác dụng gì không tùy thuộc vào những gì Sakurai sắp nói.

Tôi vốn là ‘tự ý xen vào việc của người khác’.

Nhưng dù sao tôi cũng mong có kết quả tốt.

Liếc mắt sang Sakurai, bạn ấy …

Đang nhìn thẳng --- xuống chỗ tôi chỉ, có vẻ không nghe thấy tôi.

“Nè…đứng đây nói chắc ở dưới không nghe được đâu nhỉ, Kousaka?”

“Ừ?”

“ – Cậu đáng ghét lắm đấy.”

“Hử?”

Tôi sợ hết hồn khi nghe thấy câu này.

Sakurai cười trộm, nói với tôi:

“Ừ -- hì hì. …thế nào? Bộ cậu tưởng tớ sẽ nói ‘ôi cảnh đẹp quá! Tớ cảm động quá!’ à?”

“Ừ….”

Chuyện đó là đương nhiên mà?

Câu này, tôi không nói ra nổi.

“Nhưng tớ cảm nhận được lòng nhiệt tình của cậu. Cậu phải nhớ kỹ, không phải cậu cứ ra sức giúp ai thì người ta cũng cảm động biết ơn đâu. Đây là lời khuyên của Akimi cho cậu đấy.”

Mặc dù giọng Sakurai nghe như đang đùa, nhưng tôi biết bạn ấy hoàn toàn nghiêm túc.

Mặc dù tôi cũng có chuẩn bị rồi…nhưng …vẫn bị tổn thương…..

“…Tất cả những gì tớ làm, chẳng lẽ đều là chõ mũi vào việc của cậu…sao?”

“!”

Nghe tôi hỏi thế, Sakurai ngạc nhiên nheo mắt lại.

“Đồ - ngốc!”

“Ủa?”

Mình vừa bị mắng phải không nhỉ?

Nhìn tôi tròn mắt ngạc nhiên, bạn ấy quay sang một bên:

“Ngốc – ngốc! Ngốc ơi là ngốc! Cậu không chỉ đáng ghét mà còn là một thằng đại ngốc nữa!”

“…Nè, tớ chả hiểu cậu đang nói gì cả! Ai bảo người khác ngốc mới là đồ ngốc đấy!”

Tôi kháng nghị.

“ --- Làm ơn nói tiếng gì tớ hiểu được đi.”

“Đồ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~”

Sakurai cắn môi một cách khổ sở.

“Ý tớ là ---“

Bạn ấy xoay sang tôi định nói cái gì đó.

Nhưng có lẽ hồi đó, bạn ấy quay quá nhanh ---

“Ah ---“

“Sa, Sakurai!”

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết bạn ấy định nói gì.

Tôi rướn lên cố giữ tay Sakurai lại một cách tuyệt vọng.

Kết quả là ---

Buổi đi chơi chung kết thúc bằng cách không thể tệ hại hơn được.

Đúng như tôi nghĩ, nó trở thành một ký ức không thể nào quên.



--- Nghe nói vì Kousaka mà Sakurai bị gãy xương?

--- Ừ, nghe nói vì Kousaka ép bạn ấy trèo leo. Bạn ấy ngã vì đi theo Kousaka vào khu vực cấm.

--- Thật không? Tệ quá.

--- Sakurai thật đáng thương. Để Kousaka bị ngã có phải tốt không.

--- Tóm lại, đó là lý do buổi đi chơi của trường phải kết thúc sớm một ngày.

--- Đừng trách lớp tớ chứ, bọn này cũng tức mà.

--- Gần đây thằng ấy kiêu ngạo quá mức. Đã sớm biết có ngày sẽ có chuyện này mà.

--- Nhưng tớ nghe nói bố mẹ Sakurai đi vắng cơ mà?

--- Tớ còn nghe nói bố mẹ bạn ấy làm loạn lên ở trường cơ. Hình như Sakurai tự ý đi mà không xin phép.

--- Còn có tin đồn là Kousaka xúi bạn ấy làm giả một cái đơn.

--- Tớ có cảm giác thằng ấy thật sự sẽ làm thế đấy.

--- Ngay từ đầu nó đã khoác lác là nhất định sẽ dẫn Sakurai về trường còn gì.

--- Thế rút cục hình phạt cho Kousaka là thế nào?

--- Thấy nó bị lôi lên phòng hiệu trưởng nhưng rồi hết.

--- Hả? Sau khi nó gây họa thế á? Đùa nhau à?

--- Ừ. Dù sao nó cũng là lớp trưởng, chắc vì thế được tha cho.

--- Lần này…chuyện hơi khó tha đấy.


Sau khi buổi đi chơi của lớp kết thúc ngay ngày thứ hai, chúng tôi ngồi xe về Chiba. Ký ức của tôi khi đó rất mơ hồ hỗn loạn. Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang chuẩn bị xin lỗi cả lớp. Tôi xấu hổ tới mức muốn mổ bụng tự sát.

“Con về rồi đây….”

“---Kyousuke. Bố mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Đó là lúc tôi nghe tin bà ngoại qua đời.

“….Aaaaaahhhh.”

Vận rủi ồ ạt ập đến – khi đó tôi cảm thấy trên đời này không ai có thể hiểu được cảm giác này. Ai ai cũng có lúc gặp cảnh người thân qua đời, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự mình nếm thử.

“…Không…lẽ nào….”

Giống như mọi người, khi nghe tin, trong lòng tôi có ngàn vạn cảm xúc lẫn lộn….Tuy nhiên…khi đó, tôi không thể nghĩ về chuyện ấy.

Cho phép tôi nói một lời sám hối muộn màng.

Lúc đó trong đầu tôi chỉ có Sakurai mà thôi ---

Người tôi quý nhất vừa chết đi. Tôi sẽ không bao giờ được gặp bà nữa. Thế mà tôi lại không thể nghĩ về chuyện khác được.

“Nhắc đến bà, sắp tới ngày kính lão rồi, tớ định đi thăm bà nội mình.”

“Ahah, Kyou-chan vẫn quý bà nội của cậu nhỉ?”

Đùa nhau à.

----- Trước khi đi, mọi thứ còn thuận buồn xuôi gió. Giờ…đã an nát tất cả rồi.

“Chết tiệt…sao lại đến mức này cơ chứ!”

Tôi vung tay đấm giường.


Sáng hôm sau – đáng lẽ hôm nay là ngày thứ ba của kỳ nghỉ, nhưng vì tôi mà biến thành giờ tự học nhàm chán.

Mẹ đã về quê trước rồi. Bố tối nay cũng sẽ về.

Sau một đêm, tôi miễn cưỡng phục hồi khả năng suy nghĩ. Tôi hạ quyết tâm ‘hôm nay phải làm chuyện cần làm’ trước khi đến trường.

Tôi còn cố ý đi đường khác tránh mặt Manami, đến trường một mình

---- Hôm nay, mình phải xin lỗi mọi người

Trước khi làm xong nhiệm vụ này, tôi không muốn gặp Manami. Bạn tôi chắc cũng biết tin rồi, tôi không muốn nghe vài câu an ủi dịu dàng.

“…..”

Bước vào lớp, đập vào mặt tôi là không khí cực kỳ không ổn. Ánh mắt tôi dừng lại ở một ghế trống. Mọi người đã chú ý đến tôi, cả lớp trở nên yên lặng như tờ.

Sự yên lặng kéo dài chừng vài giây – trước khi biến thành một loạt tiếng xì xào.

Nhưng chỉ có Manami nhìn tôi như sắp khóc.

Tôi chịu vô số ánh mắt tực giận căm hơn đi về chỗ. Lúc này, một âm thanh vang lên.

“Nè, cậu không định nói gì à?”

Đó là một trong số bạn cùng lớp của tôi.

“…Có.”

Tôi bỏ cặp xuống và đi tới bục giảng, quay người cúi đầu.

“Xin lỗi tất cả mọi người! Vì tớ mà buổi đi chơi bị hủy. Vô cùng xin lỗi.”

“Hả?”

“Đùa nhau à?”

“Chịu trách nhiệm đi!”

“Thế bạn Sakurai thì sao?”

“Lỡ bạn ấy không chịu đi học nữa thì sao?”

Những giọng nói đầy tức giận liên tiếp vang lên. Mỗi lời đâm vào tim tôi như một lưỡi dao.

Không sao. Thế cũng đương nhiên thôi.

Trên đời này, không phải cứ một câu xin lỗi là xong chuyện. .

Bất kể thế nào, tôi phải làm gì đó. Nhưng tôi không biết nên làm gì – cảm giác đó rất thống khổ khó chịu. Tôi thức trắng đêm suy nghĩ mà không có kết quả gì. Tôi không thể chữa lành cho Sakurai, không thể khiến bạn ấy mỉm cười đi học. Tôi cũng không thể đề nghị trường học đi chơi lần nữa. Tôi không thể làm gì được. Không làm được bất cứ cái gì hết.

Thậm chí tôi còn chả biết kết thúc chuyện này thế nào. Tôi chỉ có thể cúi đầu xin lỗi thôi.

Giờ, đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

“Hôm nay tan học, tớ sẽ đi thăm Sakurai, đi xin lỗi bạn ấy. Nếu bạn ấy khỏe hơn, tớ sẽ bảo bạn ấy đi học nữa!”

“Cậu lại định dẫm lên vết xe đổ nữa hả?”

“Cậu hoàn toàn chưa tự nhìn lại mình gì cả!”

“Thế chỉ gây thêm phiền toái cho Sakurai mà thôi.”

“Bố mẹ người ta còn lâu mới cho cậu gặp, chả lẽ chuyện đó cậu cũng không hiểu sao?”

“Tốt nhất đừng có làm gì là được rồi.”

Thế rút cục các cậu muốn thế nào!? Tôi gào lên trong lòng.

Nhưng tôi không quan tâm. Tôi sẽ làm những gì cần làm.

“Các cậu muốn nói gì cũng được, muốn ghét thằng này thế nào cũng được. Đánh luôn cũng được! Nhưng làm ơn! Khi Sakurai quay lại, hãy đối xử với bạn ấy như bình thường! Cười nói, chơi bời, chọc tức! Đừng để năm cuối của cấp hai kết thúc thế này!”

“Không đến lượt cậu nói cái đó!”

“Đến nước này là lỗi của cậu chứ ai!”

“Cậu định chịu trách nhiệm thế nào đây!”

“Đánh cậu thì có tác dụng gì? Chỉ làm cậu thấy thoải mái hơn thì có.”

“Vẫn còn muốn diễn trò à? Đồ cặn bã.”

Giải pháp của tôi như thêm dầu vào lừa. Mọi người ào ào nổi giận.

Lớp học hỗn loạn hết lên. Ai ai cũng to tiếng, không khí gần như sắp nổ tung ---

*RẦM*

Một tiếng đập bàn làm tất cả ngậm miệng lại.

Mọi người quay sang hướng đó…và đờ hết ra.

“--------------“


“ ----- Mọi người làm ơn trật tự chút.”

Manami. Vừa nãy là Manami.

“…Tamura…?”

“Cậu nữa Kyou-chan, quay về chỗ đi.”

Giọng Manami vẫn hiền lành như mọi lần. Nụ cười vẫn nở trên môi.

Nhưng lúc này, tôi thấy cả gan dạ, quyết đoán.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Manami thực sự nổi giận.


“Youko-chan.”

“Gì?”

“’Xin mang bạn Sakurai về trường’ – Youko-chan viết cái đó, đúng không? Hơn nữa lúc bạn Sakurai lên xe, sao cậu không có ý kiến gì? Giờ cậu lại hùa với mọi người đổ hết tội trạng lên đầu Kyou-chan là sao?”

“À…là vì….”

“Ừm? Vì sao?”

“………”

Youko không nói gì. Manami cũng không tiếp tục đợi mà tiếp tục:

“Vì lúc cậu xem trên diễn đàn, thấy mọi người nếu có ý như thế -- cậu vì thế tát nước theo mưa phải không?”

“!?”

“Tớ cũng biết xem diễn đàn mà.”

Giọng nói của Manami vẫn vậy, nhưng khí thế hoàn toàn khác với ngày thường.

“À, thế là không được đâu nhé. Tớ thấy thế khôn ổn – vậy bạn Youko là quản trị cái trang đó xử lý nó đi nhé.”

“Ờ….sao cậu….”

“Cậu xóa sạch đi được chứ?”

Manami vẫn mỉm cười.

“Lấy quyền quản trị mà xóa…được không?”

“Ờ? Ngay bây giờ?”

“Đúng, ngay bây giờ.”

“……..”

“Nhanh lên nào.”

Bị khí thế Manami áp đảo, Youko rối rít lấy điện thoại ra bấm bấm.

“Rồi, xóa hết rồi. Ok chưa?”

“Cám ơn. Đừng để mấy cái topic kiểu đó xuất hiện nữa đấy.”

Mặc dù Manami vẫn nói bằng giọng như thể ‘mai đừng dậy muộn nhé’ nhưng bạn ấy cực kỳ đáng sợ!

Vẫn dùng giọng dịu dàng như cũ, Manami tiếp tục:

“Mọi người, tớ có chuyện muốn nói.”

“…Vốn là có người lo ‘bạn Sakurai không đi học’ rồi viết vào sổ tay nên thói quen của Kyou-chan mới nổi dậy. Nên nếu không có yêu cầu ấy, bạn ấy sẽ không đến trường, không bị thương và buổi đi chơi cũng không bị ảnh hưởng.”

“Này – Manami, đâu có đơn giản thế….”

“Dựa trên kết quả đó thì, các cậu từ nãy đến giờ đều có ý ‘tốt nhất là Sakurai đừng có đến trường’.”

“Cậu có tin tớ tát cậu không!”

Tôi không nhịn nổi gào lên. Dù là Manami nói cũng thế.

Manami có vẻ bị tổn thương. Bạn ấy cúi mặt, nói:

“Vừa nãy…những gì Kyou-chan và mọi người vừa nói…có ý như thế.”

“!”

“Lo lắng cho Sakurai rồi viết vào sổ tay. Dẫn bạn ấy đến trường, rủ bạn ấy đi chơi với lớp, khích lệ bạn ấy leo núi…Kyou-chan tự nguyện làm tất cả. Mặc dù kết quả không được như ý, nhưng tớ vẫn không cho rằng nỗ lực của cậu ấy là sai.”

“….Manami.”

“Trách nhiệm lớn nhất lần này là Sakurai vì bất cẩn rồi bị thương. Thứ hai là Kyou-chan. Thứ ba là tất cả mọi người. Các cậu chả những không ngăn cản Kyou-chan còn tát nước theo mưa. Cho nên theo tớ mọi người chả ai có quyền trách Kyou-chan cả ---“

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Manami kết thúc:

“Tớ chỉ muốn nói thế thôi.”

Không ai nói nên lời.

Sau đó, Manami nhìn thẳng vào mắt tôi và kết luận:

“Lần này rất đáng tiếc, nhưng đành chịu thôi.”


Sau khi ‘lần đầu tiên thấy Manami nổi giận’, tôi theo chân bố vào bệnh viện thăm Sakurai.

Gặp mẹ của bạn ấy – dường như bà phải bỏ công việc chạy về -- tôi cúi đầu cầu xin, nhưng mà….

‘Còn lâu tôi mới cho con gái quay lại cái trường ấy’

‘Tôi nghe nói cậu ép con bé đi cái chuyến ấy’

‘Tất cả là lỗi của cậu’

‘Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa’.


----- Tôi bị chửi cho thê thảm.

Cho dù thằng ngu đầy nhiệt huyết như tôi cũng chịu thua.

Cuộc gặp gỡ của ‘thằng tôi ba năm trước’ và người bạn cùng lớp không chịu đi học.

‘Sakurai Akimi’ là một trong các yếu tố chủ chốt tạo thành ‘tôi’ như bây giờ.

Nhưng đừng hiểu nhầm.

Cả ‘chuyện của Sakurai’ và ‘cái chết của bà’ – những ký ức đau thương ấy – không phải là nguyên nhân trực tiếp tạo nên bóng ma trong tâm trí tôi, thay đổi hoàn toàn con người tôi.

Lý do thật sự…xin hãy lắng nghe.


Sau đó bố đưa tôi về nhà rồi quay về nhà ông bà. Vừa mở cửa, tôi thấy em gái mình đang ngồi trên ghế cúi mặt ôm đầu vào gối. Có lẽ con bé khóc mệt quá. Vì nó cũng thích bà như tôi vậy.

Tôi cố ra vẻ tự nhiên và rót cho nó một cốc cà phê.

“Em uống không?”

“…..”

Kirino nhích đầu sang một chút, hơi gật đầu.

“Anh để đây nhé.”

“..Vâng.”

Con bé cầm ly lên uống một ngụm.

“…Anh ơi, anh giỏi quá.”

“Giỏi cái gì?”

“ *Sụt sịt*…Anh không khóc.”

“Đương nhiên rồi.”

Anh sẽ không khóc trước mặt em đâu.

Hơn nữa, bản thân tôi cũng biết giờ không phải là lúc để khóc.

Bà ngoại mà tôi thích nhất vừa qua đời. Em gái tôi đang khóc.

Đáng lẽ lúc này tôi phải làm gì đó cho Kirino.

----- Cứ để anh lo.

Tôi không thể nói ra nổi câu này nữa.

----- Tại sao? Tại sao lại thế?

Trên đời này, không phải một câu xin lỗi là xong hết

Tại sao lại biến thành thế này? Bao lâu nay tôi vẫn tin điều đó – không, đúng hơn là tôi biến nó thành tín niệm của mình rồi. Vậy sao lúc quan trọng thế này mà dcm nó lại vô dụng thế chứ [8]

Lại còn biến thành vật cản của tôi nữa.

Tôi biết mình có rất nhiều câu có thể an ủi Kirino, nhưng giờ một câu cũng không nói ra nổi

“…Uống được không?”

“…Ừm…hơi đắng.”

“Thế à. Chắc anh ngâm nước hơi nồng.”

“Mai…mình có…về không?”

“Anh nghe nói sau một vài ngày rồi mình mới về.”

“…Thế thì…trước khi đó…em phải khóc cho đã…em sẽ chững chặc hơn giống anh…em sẽ…cố gắng hơn nữa…”

“…..”

Giờ tôi hiểu tâm trạng Manami. Nhìn Kirino thế này tôi cũng thấy đau lòng.

Nhưng rồi – thằng học sinh cấp hai bình thường Kousaka Kyousuke không làm gì được. Nó chỉ có thể lặng im ngồi bên em gái nó đến khi con bé ngủ thiếp đi.



Lúc tôi vừa đắp chăn cho em gái mình xong thì chuông cửa reo. Tôi ra mở cửa và gặp Manami.

“Thế nào rồi?”

“Hôm qua, mẹ cậu …nhờ tớ chăm sóc cậu.”

“Ý của mẹ tớ là quan tâm để ý tớ hả?”

“Ừ. Tớ vẫn lo không biết mình làm được gì không – cậu đã ăn cơm tối chưa?”

Manami chìa cho tôi xem túi xách đầy đồ ăn.

“…Cám ơn rất nhiều. Ở trường hay ở nhà tớ cũng gây phiền toái cho cậu hoài.”

“Bọn mình đã đồng ý sẽ không nói chuyện này nữa mà bố nó.”

Để giảm căng thẳng, tôi nói:

“Nè Manami, hình như con gái trước khi đi lấy chồng mới nói thế với bố thì phải nhỉ?”

“Tớ là nữ sinh cấp hai thôi mà!”

“Hà hà, cũng đúng.”

Tôi thấy dễ chịu hơn rồi.


Bọn tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Vì em gái đang ngủ trong phòng khách nên chúng tôi lên phòng tôi.

Những lúc tâm trạng rớt chạm đáy thế này có bữa cơm nóng thật là tốt quá.

“Tớ no rồi. Ngon lắm.”

“Nếu có gì không ổn thì bỏ qua cho tớ nhé.”

“Không sao.”

“Nếu không ngại, sao không dẫn Kirino-chan đến nhà tớ?”

Hừm…cũng không tệ. Nhà Tamura chắc sẽ nhiệt tình chào đón anh em bọn mình…

“Thôi bỏ đi. Khỏi cần.”

Một, tôi không muốn đánh thức em gái đang ngủ dậy. Hai là gần đây có vẻ nó tránh mặt Manami. Tôi không rõ nguyên nhân lắm, nhưng chắc là thế.

Manami…nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tớ hiểu rồi.”

Bạn ấy dễ dàng bỏ cuộc.

“..Trà ngon quá.”

“Cám ơn.”

Mặc dù Manami chỉ đơn giản ngồi cạnh tôi…nhưng thế là đủ rồi.

Chúng tôi uống trà trong im lặng được một lúc.

Tôi hít một hơi và nói:

“Manami.”

“Gì?”

“Tớ nói chuyện với cậu một chút nhé – một cuộc thảo luận nhân sinh.”

“Được thôi.”

Nói thật, tôi cũng không mong đợi gì nhiều.

Tôi chỉ muốn có người nghe tôi nói hết thôi, biết đâu có ý tưởng gì hay. Vì thế tôi kể cho Manami về Sakurai, về bà ngoại, về mối suy tư của tôi với em gái mình – đem những ý nghĩ rối rắm loạn xạ trong đầu toàn bộ nói ra.

Không, tôi chỉ kiếm cớ mà thôi.

“ – Tại sao lại đến nông nỗi này.”

Tôi không có ý trút giận lên ai cả. Tôi chỉ muốn giúp mọi người mà thôi.

Tôi cúi đầu ép mình nói ra:

“Tại sao lại đến nông nỗi này? Tớ không ngờ…đúng, tớ biết mình chỉ chõ mũi vào việc của người khác….nhưng tớ chỉ muốn làm những gì cần phải làm mà thôi!”

“…Bình tĩnh nào, Kyou-chan.”

*Rầm* Tôi đập bàn. Cả bàn lẫn ngực đều đau nhói.

“Tại sao cuối cùng lại thành lỗi của tớ hết là thế nào!? Tất cả mọi thứ! Sakurai…Bà ngoại…tại sao…tại sao…”

Tôi cắn chặt răng, nhưng một tiếng nấc đáng xấu hổ vẫn bật ra.

“Tại sao lại đến nông nỗi này? Em gái tớ đang khóc, thế mà tớ không làm được gì cả! Tớ là anh nó cơ mà…! Tớ đáng lẽ phải an ủi nó, vỗ về nó, ít nhất cũng phải nói gì đó, làm cái gì đó cho nó…! Thế mà tớ chả làm được gì cả…! Tớ đâu có thế này! Tớ không muốn biến thành thế này! Khốn kiếp! Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!”

Rối tung lên rồi. Tôi còn chả biết mình đang nói cái gì nữa.

Nhưng…đó là những lời thật lòng của tôi.

Những lời trung thực nhất, trần trụi nhất, sâu nhất trong lòng.

Những lời của thằng học sinh cấp hai – năm ba, Kousaka Kyousuke.

Trong tim tôi tràn đầy lửa giận. Tôi muốn đập nát tất cả mọi thứ trong phòng – nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là khóc.

‘Thằng tôi lý tưởng’ chắc chắc sẽ không bao giờ khóc.

Nếu lúc này tôi chọn quay đầu, có lẽ trái tim tôi vẫn sẽ đứng vững.

Nhưng cũng vì thế, trong lòng tôi vẫn cho rằng ‘mình không làm được gì cả, nhưng mình phải làm cái gì đó’ – vì thế tôi chỉ có thể chửi rủa chính mình.

“Kyou-chan”

“Chết tiệt---!”

*Rầm* Tôi lại đập bàn lần nữa. Nắm đấm đau như dần, nhưng tôi mặc kệ.

*Rầm* Một lần nữa. *Rầm* Thêm một lần nữa. *Rầm* Một cú nữa.

Và rồi bạn ấy cản tôi lại.

“ --- Kyou-chan.”

Cô bạn thanh mai trúc mã hiền lành dịu dàng của tôi.

“Bình tĩnh lại đi.”

“-----“

Tôi cảm thấy mình là một người rất may mắn.

Trong đời mỗi người, sớm muộn gì cũng có lúc phải đối mặt với cảnh ‘mình không thể làm gì được’.

Nhưng hôm nay, khi tôi gặp cảnh đó, bạn ấy ở bên tôi. Ôm tôi.

Tôi cảm động quá. Cảm động đến mức nước mắt trào ra.

“…Manami.”

Tôi bật khóc. Khóc sau khi hỏi bạn ấy ‘thảo luận nhân sinh’.

“…Tớ đã nói chuyện với bố mẹ Sakurai rồi. Bạn ấy…sẽ không đi học nữa đâu….”

“Ừ.”

“Họ nói…toàn bộ là lỗi của tớ.”

“Không phải thế đâu.”

“Tớ không thể thực hiện lời hứa đi thăm bà ngoại với cậu nữa….bà đi rồi…em gái tớ đang khóc….mà tớ không thể an ủi nó…”

“…..”

“…..Tớ muốn chịu trách nhiệm vì buổi đi chơi của lớp. Tớ muốn thuyết phục Sakurai đi học trở lại. Tớ muốn cho bạn ấy thấy trường lớp vui vẻ thế nào. Vì tớ là lớp trưởng. Tớ còn muốn một cước đạp bay nguyên nhân làm em gái tớ khóc, vì tớ là anh nó…tất cả…tất cả…tớ phải làm gì đó….”

Tôi cắn môi đến bật máu.

“ --- Nhưng tớ không làm được. Tớ nghĩ vỡ đầu rồi mà cũng không có cách nào. Tớ muốn nói ‘cứ để tớ lo’ như mọi khi…nhưng sự thật là…tớ không làm được gì cả.”

Tôi không cam lòng. Tôi thấy xấu hổ, thấy sợ. Nếu cứ thế này, có khi tôi sẽ không còn là chính mình nữa. Vì thế tôi hỏi, mong muốn tìm ra một điểm tựa cho mình.

“Manami…tớ nên làm gì đây?”

“Cậu không cần làm gì hết.”

Manami nhẹ nhàng ôm tôi vào ngực, dịu dàng nói:

“Kyou-chan lúc nào cũng thế. Cứ có ai gặp khó khăn – cậu không chịu được. Cậu sẽ nghĩ là ‘đành vậy’ rồi liều lĩnh nói ‘cứ để tớ lo’ rồi cố gắng một mình. Vì cậu muốn giữ hình ảnh ‘anh trai rất ngầu’ trong mắt em gái cậu phải không? Nhưng khi gặp phải chuyện không bất khả kháng, Kyou-chan, cậu không cần phải thế.”

“--- Vì Kyou-chan chỉ là một cậu con trai bình thường thôi.”

Chính một câu này đã phủ bóng ma trong lòng tôi từ khi đó.

----- Mặc dù nói ra hơi bất thường, nhưng tôi là một thằng nam sinh bình thường.----- [9]

Mãi ba năm sau, tôi vẫn nghĩ như thế về mình.

Những câu đó đánh trúng tử huyệt của tôi.

“…Ra thế. Tớ là người bình thường thôi.”

“Ừ. Bình thường. Cũng giống tớ.”

Cũng không phải bây giờ tôi mới biết. Thực ra tôi biết lâu rồi là khác. Bản thân tôi cũng là người thường như bao người khác thôi.

Nhưng tôi không thể tự mình thoát khỏi cái xiềng xích ‘Đành vậy’ rồi tự nhận ‘cứ để tớ lo’.

“…Sao lúc nào tớ cũng cậy mạnh nhỉ?”

“Vì cậu muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình.”

“Với ai?”

“Với tớ -- và với cả em gái cậu nữa.”

“Kirino? Tớ? Tớ muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình cho con bé?”

“Ừ. Không phải sao?”

Nếu chỉ mỗi Manami thì tôi cũng đồng ý, vì cái đó thì đúng thật.

Nhưng – với Kirino?

“Kyou-chan, lúc nào nói chuyện với tớ, cậu cũng nói về ‘tớ khoe khoang trước mặt em gái mình’.”

“Thế…sao?”

Tôi không nhớ. Nhưng lỡ Manami nói đúng thì sao?

“Chuyện đó – Kyou-chan.”

Bạn ấy ôm tôi chặt hơn.

“Tớ thích cậu. Cậu có tài giỏi hay không, có đáng tin hay không, có chậm chập hay không, có học giỏi hay không, có đặc biệt hay không – tớ cũng không vì thế mà ghét cậu. Vì tớ biết rõ cậu cố gắng tới mức nào hơn bất cứ ai.”

“Nhưng mà…nếu tớ gặp chuyện mà tớ không làm nổi thì sao?”

Tôi bất tri bất giác lặp lại câu hỏi vừa nãy.

Manami nói :

“Kyou-chan đúng là đồ ngốc.”

“Lúc cậu gặp chuyện không làm nổi, chỉ cần cậu nói ‘đành vậy’ là đủ rồi. Nếu bất kể thế nào cũng không chịu bỏ cuộc, có thể người khác sẽ cho thế là hay, nhưng cậu sẽ không hạnh phúc đâu. Với lại tớ nghĩ cuộc sống thế chỉ những cá nhân đặc biệt mới làm được thôi. Kyou-chan không phải thế.”

“Cậu nói đúng. Tớ không phải thế.”

“Phải không?”

“Ừ.”

“Đừng ép mình quá nhé?”

“Ừ.”

“Trước mặt tớ với Kirino không cần thể hiện đâu, Kyou-chan.”

“Ừ.”

“Lúc đau lòng, đừng ngại khóc.”

“…Aaagrrrr….aaaaaaaaaaaaaggggrrrrr……aaaaaaaaaaaaa!!!!”

Tôi òa khóc.

Khóc trong lòng bàn tay mềm mại của cô bạn tôi.

….À…thật là…con người tôi ….đành vậy thôi.


Chương bốn[]

Oreimo11 253

Cảnh quay lại về nhà Tamura, lầu hai.

Tôi kể cho Kirino nghe lại chuyện cũ.

“ – Vì vậy, từ đó anh không cố gắng gì nữa.”

Tôi bỏ cuộc. Đến tận bây giờ vẫn bỏ cuộc

“Mà anh vẫn chả hiểu cái quá khứ đau thương ấy thì can gì đến ‘cuộc nói chuyện’ bây giờ?”

“Anh vẫn chưa hiểu à? Em đã bảo tất cả đều liên quan cơ mà.”

“Em nói thật đấy à?”

“Vâng.”

Kirino quay sang Manami.

“Đại khái là thế phải không? Manami?”

“Đúng thế.”

Manami nhẹ nhàng gật đầu, mặt hơi đỏ.

“Nhưng…vừa nãy…Kyou-chan hơi tâng bốc tớ quá…”

“Thế à? Tớ không cố ý đâu.”

“Về chuyện đó…”

Kirino có vẻ muốn nói gì nhưng lại thôi “Mà thôi bỏ đi.”

“Nè, em định nói gì chứ?”

Kirino lạnh nhạt nói.

“Em chỉ có cảm giác …về mặt nào đó…Em --- cũng được Manami giúp….”

“À? Tại sao?”

Nhìn Manami ngạc nhiên, Kirino nhe răng cười.

“Hà hà, không nói đâu – nhưng đúng là ba năm trước Manami cứu anh đấy Kyousuke.”

Sao trông em có vẻ ‘tâm trạng anh lúc ấy em hiểu’ nhỉ?

Chả lẽ ba năm trước mình có chút gì khiến Kirino thấy đồng cảm sao?

Bỏ đi. Giờ có chuyện quan trọng hơn đây rồi.

“Thế -- anh hỏi lại nhé. Quá khứ đau thương của anh thì can gì đến ‘cuộc nói chuyện’ lần này?”

“……..”

Kirino hít sâu một hơi….

Xem ra…chuyện này với con bé cực kỳ quan trọng đây.

Nó mở lời:

“Em nói rồi nhỉ? Hồi đó em bị brocon, em thấy ‘anh trai lúc nào cũng cố gắng hết mình’ ngầu ơi là ngầu. Anh ấy vừa thông minh, chạy vừa nhanh, lúc nào cũng nỗ lực hơn người -- với em, anh ấy rất đặc biệt. Em ước mơ mình cũng có thể giống như thế.”

“………..”

Ra là thế….

“---- Nhưng anh ấy thật sự không tồn tại.”

“….Kirino.”

“Giờ thì em hiểu rồi. Nhưng hồi đó – em không hiểu.”

Mắt em gái tôi ngấn lệ. Con bé tự ép mình tiếp tục nói:

“…Lúc đó, em rất ghét anh trai của em tự dưng lại bỏ cuộc, không thể hiện trước mặt em nữa. Em rất ghét. Ghét lắm ấy. ‘Anh trai xuất sắc của em’ trở nên lười biếng, điểm số tụt dốc thảm hại….thế mà anh ấy còn cười. Em không thể tin nổi vào mắt mình nữa.”

Hà…cái này không thể tự bào chữa cho mình nổi rồi.

Từng lời từng lời của Kirino chứa đầy những tình cảm mãnh liệt. Con bé nói tiếp:

“Em nỗ lực hết mình để bắt kịp anh – nhưng anh biến thành lười biếng! Vì thế em rất tức…em thấy buồn nôn…thấy không thể tha thứ cho anh.”

“Vì thế, em bắt đầu ghét anh.”

Vì Manami, tôi không tự ép mình nữa.

Cũng vì thế, hình tượng ‘anh trai tài giỏi’ trong mắt Kirino cũng tan biến.

Đó là chân tướng của cuộc chiến tranh lạnh của hai anh em chúng tôi.

“…Thế….sao?”

“ ‘Hả? Buồn nôn quá…đừng có nhại em’.”

Kirino lặp lại câu của chính tôi khi trước. Nhưng vào tai tôi cũng câu đó lại như một lời nguyền.

Tôi thấy mình sắp khóc rồi. Nhưng tôi ép thiên ngôn vạn ngữ trong lòng vào một câu duy nhất.

“….Anh là thằng anh vô dụng. Xin lỗi em.”

Kirino lắc đầu.

“Em nhất định sẽ không tha thứ cho anh. Nên xin anh đừng tha thứ cho em.”

“Kirino-chan”

Manami mở miệng định khuyên nhủ. Nhưng Kirino trừng mắt:

“Thật ra thì Manami cũng có ý cho em với Kyousuke làm lành chứ gì? Làm lành với em chỉ là kiếm cớ thôi.”

“----------“

Manami kinh ngạc tròn mắt.

…Thế sao? Hóa ra Manami đề nghị nói chuyện…để mình có thể làm lành với Kirino sao?

Kirino cười nhẹ:

“Cám ơn. Nhưng không được đâu. Vì đến tận bây giờ, Kyousuke vẫn phụ lòng mong đợi của em – và em vẫn đang chờ một người anh trai như trước. Nếu anh ấy là một ông anh tồi, thì em là cô em gái tồi. Thế nên em đoán cả hai không thể dễ dàng tha thứ cho nhau được.”

“Ngay cả bây giờ, khi em đã không còn hiểu nhầm nhau? Em vẫn không thể làm lành sao?”

Nghe Manami hỏi, Kirino đau đớn trả lời:

“Anh em bọn em đã bắt đầu hiểu nhầm nhau từ năm năm trước…Và rồi vì sự cố ba năm trước mà bắt đầu chiến tranh lạnh. Bọn này còn không thèm nhìn mặt nhau, không thèm nói chuyện với nhau nữa ấy chứ. Đó, anh em sống cùng một mái nhà đấy.”

Con bé hít sâu một hơi và kết luận.

“Bao năm đó…bọn này không thể giả bộ coi như không tồn tại được.”

“…Ra thế. Kirino-chan rất nghiêm túc đây.”

Manami cười nhẹ.

“Manami…bộ chị coi em là đồ ngốc hả?”

“Ừ.”

Hả? Tôi giật mình nhìn Manami. Bạn ấy lạnh lùng nói:

“Gần đây chị có câu này rất muốn nói với Kirino. Hôm nay chị nói nè – em bị ngốc à?”

”Cái….”

Cả Kirino cũng dừng lại.

“Nè nè!”

“Ủa? Sao thế Kyou-chan?”

Manami khẽ cười, còn Kirino không nhúc nhích.

Tôi thấy lạnh cả xương sống – vì thế, mặt mũi co quắp hỏi:

“Ta…Ta…tiểu thư Tamura….chả lẽ ngài…đang giận à?”

“Tớ đang rất giận đây.”

Biết ngay mà! Y như trong phòng học ba năm trước ấy!

Manami dí ngón tay vào mặt Kirino:

“Sao em cứ phải nghĩ nhiều thế hả Kirino? Rõ ràng em muốn làm lành với anh cơ mà?”

“Thì…đã nói rồi mà, bao năm qua ---“

“Cứ coi như không tồn tại là xong – giờ thì có thể làm gì được nữa?”

Manami bình tĩnh nói. Giống như mỗi lần bạn ấy nói với tôi.

“Em định lo lắng về những chuyện đã rồi đến bao giờ nữa?”

“Đến lúc nào kệ em! Thế rút cục chị muốn nói cái gì?”

Kirino phản pháo. Con bé không thèm che giấu bực tức trong lòng nữa, trừng mắt nhìn Manami.,

Manami mỉm cười vững vàng, nói.

“Xin hai người nhanh chóng quay về trở thành một cặp anh em bình thường đi.”

Có tức giận hay không cũng thế.

Hoàn toàn bỏ qua suy nghĩ của người khác – Manami mỗi lần thuyết giáo đều là thế.

“…À…tớ giận rồi.”

Bạn ấy gãi đầu.

“Kyou-chan.”

Tôi đối mặt với Manami, không có ý định lẩn tránh.

“Tớ muốn cải thiện quan hệ với Kirino. Sau khi nó đi du học về, rất nhiều chuyện đã xảy ra – nên tớ mong là… Kirino.”

“Gì?”

“Em có thể -- làm lành với anh không?”

“Cái này…”

Kirino trông rất khốn khổ, con bé quay mặt nhìn xuống.

Sau đó ngẩng lên.

“Nè, nói thật nhé, giờ bọn mình ‘làm lành’ cụ thể là thế nào? Anh em mình không lờ nhau đi nữa và nói chuyện bình thường à?”

Nếu thế thì chúng mình đã làm lành rồi.

“Đúng thế. Chính thế còn gì. Bọn mình đang ‘làm lành’ – chứ còn gì nữa?”

“Ừ. Nhưng em không biết bọn mình có thể bỏ qua năm năm đó được không.”

Nhờ cuộc nói chuyện tối nay, tôi mới hiểu ra nguyên nhân chia cách bọn tôi.

Tôi đã sớm tha lỗi cho Kirino rồi.

“ --- Em nói đúng. Giờ chưa được. Vì anh còn chưa tha thứ.”

“…Em cũng thế.”

Tha thứ cho chính mình.

Cho dù bọn tôi đã thay đổi tâm tình, nhưng cần thêm chút thời gian nữa.

“Xin lỗi nhé Manami. Bọn tớ còn chưa làm lành ngay được.”

“ --- Thế à…đành vậy thôi.”

Manami mỉm cười tựa như đã nhìn thấu lý do của bọn tôi.

“Ừ. Nhưng mà ---“

Tôi cười với Manami:

“Nhờ cuộc nói chuyện này mà hiểu nhầm bao năm nay của anh em tớ hết rồi. Cám ơn cậu rất nhiều.”

“Không cần khách khí – ahaha.”

“Thế à. Cậu cũng ít khi bật cười thành tiếng như thế đấy.”

“Xin lỗi, nhưng thật kỳ lạ quá. Tớ còn tưởng hai người có thể làm lành luôn được chứ.”

“Đành vậy thôi.”

“Không hẳn thế. Nhưng có lẽ không nói ra là tốt nhất.”

“-----“

Cả tôi và Kirino đồng loạt đỏ mặt.

“Ahaha, Kyou-chan, giờ nói một câu ‘à hà, xin lỗi đã để cậu lo lắng’ -- thế đúng không nhỉ?”

“Không phải thế!”

Đừng có bắt chước người khác!

“À này Manami! Quan hệ của cậu với Kirino cũng rất xấu mà! Chẳng lẽ cậu thật sự đề nghị buổi nói chuyện này chỉ để tớ làm lành với con bé sao?”

Kirino tin chắc là thế, nhưng tôi thì không.

“Đương nhiên là không rồi – Tớ thật sự muốn làm lành với Kirino-chan mà.”

“Thế à?”

Kirino có vẻ bất ngờ.

Này em, trong đầu em thì Manami bạc tình đến mức nào vậy?

Manami mỉm cười.

“Thế giờ tớ tiếp tục ‘làm lành với Kirino’ được chưa?”

“ --- Tùy ý. Kết quả cũng như nhau cả mà thôi.”

Kirino hơi quay mặt đi, lấy tay hất tóc.

Con bé đã thay đổi nhiều quá, theo lời nó là ‘chuẩn bị đi đánh boss cuối’. [10]

“Chả mấy khi có cơ hội, bọn mình tiếp tục đi?”

“Nhất định phải kết thúc hử….”

Kirino yếu ớt trả lời:

“Nhưng mà em cũng không muốn nói về chuyện dài dòng đó nữa.”

“Ủa? Thật à?”

“Vâng. Lý do em ghét Manami cũng chính là cái anh vừa kể đấy.”

“…Chuyện cũ của anh thì có liên quan gì đến hai người?”

“Đoạn sau còn một chút nữa. Ba năm trước, anh bỏ cuộc, không chịu nỗ lực cố gắng nữa và biến thành thằng ‘à à đành vậy’ – em cho là ‘nhất định là lỗi của Tamura rồi’ và đi tìm Manami tính sổ.”

“À…hóa ra lúc đó em cũng nói chuyện rồi.”

“Vâng. Nhân tiện em cũng nói thẳng luôn…hồi tháng hai đầu năm lúc Manami đến nhà, thực ra tuy em hỏi ‘cô là ai đấy’ --- chứ em vẫn còn nhớ.”

“Thế à? Chị không nhớ giữa chị với Kirino có chuyện gì.”

“Nè! Chị muốn gây gổ hả?”

“Không không. Xin lỗi, lâu quá rồi.”

Có vẻ Manami quên mất chuyện gì đó liên quan đến Kirino.

Hai người từng thân thiết với nhau như thế mà bây giờ….

“Nhưng nghĩ lại, tháng hai năm nay – chị nhớ chị tìm thấy một đống sách báo khiêu dâm trong phòng Kyou-chan….”

Cái đó cậu quên cũng không ai trách đâu. Tớ cũng muốn quên lắm.

“Sau đó về nhà chị nghĩ mãi xem tại sao Kirino lại ghét chị thế…rồi chị biết rồi. Chắc là do lần cuối cùng bọn mình gặp nhau ba năm trước.”

Đó là việc Kirino tìm Manami ba năm trước. Việc gì đó khiến Kirino ghét Manami.

“Với em thì đó là một cú sốc lớn, nhưng có vẻ chị thì không. Vài năm mà đã quên rồi.”

“Xin lỗi nha.”

Manami cũng chỉ xin lỗi.

“Chị quên chuyện đó dễ dàng thế, lại còn chả thèm chú ý đến em – mà còn muốn làm lành?”

“Ừ dĩ nhiên. Chị nghe Ayase-chan kể về em nhiều lắm nên chị rất muốn gặp em…chị biết em ghét chị, nhưng chị vẫn muốn làm lành với ‘Kirino bây giờ’.”

“…Hừm.”

Kirino khoanh tay nhíu mày. Còn Manami chỉ cười.

Hai người thật sự đối mặt nói chuyện với nhau.

--- Có lẽ mình không nên chen vào.

“Ba năm trước, lúc em gào lên ‘trả anh lại cho tôi đây’, chị nói là ---“

------- Anh trai ‘rất giỏi’ của Kirino ngay từ đầu đã không tồn tại..

“ ---Thế.”

“Ừ.”

“Lúc đó em rất tức. Điên vô cùng luôn. Em nghĩ là ‘làm gì có chuyện đó. Cô nhất định đã làm gì rồi’ – khi đó em cũng thê thảm thật.”

“Hồi ấy Kirino-chan vẫn còn là trẻ con mà, có sau đâu.”

“Thái độ của chị lúc nào cũng như người lớn làm em điên lắm – hồi đó em thấy thế.”

“…..”

Kirino và Manami không nói gì – sau đó Kirino đột nhiên làm một chuyện không ngờ -- Con bé cúi đầu.

“Xin lỗi. Hồi đó em vẫn là trẻ con không biết gì.”

“Chị tha lỗi cho em. À thật ra…chị cũng chả nói được gì nữa cả.”

“Cám ơn chị rất nhiều.”

“Không sao. Chị cũng không để ý đâu.”

Manami mỉm cười đáp. Kirino ngẩng đầu lên, thái dương hơi giật giật.

“À à – thế sao? Cũng đúng thôi. Nói thật – chị còn đang giận phải không?”

“Còn giận.”

“Không phải vì chuyện ba năm trước?”

“Không, vì chuyện bây giờ.”

“Thế à? Xem ra bọn mình phải nói thật lòng một phen rồi.”

“Đúng. Không thì không làm lành được đâu.”

--- Nè, có ai để ý đến thằng con trai này không? Mình làm gì giờ?

Ánh mắt đang chạm nhau tóe lửa, Kirino lườm tôi chậm rãi nói.

“Sau ba năm, em lại được anh giúp rất nhiều – có lần anh cũng chủ động giúp em nữa. Thỉnh thoảng bọn mình còn nói chuyện với nhau. Giờ em đã hiểu hồi đó Manami nói gì. Anh trai của em không phải là anh hùng vô địch. Anh ấy chỉ là người bình thường thôi. Có bạn gái thì vui. Bị đá thì buồn. Bị chơi xỏ thì ảo não tức giận. Đau lòng thì khóc lóc – cũng là người bình thường như em mà thôi.”

“….Kirino.”

Chuyện gì đang xảy ra …chết tiệt…đến tột cùng là chuyện gì đang diễn ra…

Giờ…tôi….rất muốn xin lỗi em gái mình.

Nhưng làm vậy chỉ khiến nó tức thôi, nên tôi dừng lại.

Anh xin lỗi. Anh không phải là ông anh tốt.

Anh xin lỗi. Anh không thể trở thành anh hùng vô địch của em.

Anh xin lỗi. Anh chỉ là người bình thường thôi.

Kirino cúi đầu cắn răng nói ra từng chữ.

“Anh trai của em – người lúc nào cũng hiền lành quan tâm đến người khác – thực ra bên trong anh luôn miễn cưỡng cố gắng liều mạng ép buộc bản thân.”

Đơn giản biết bao. Thế mà hồi đó mình lại không nhận ra ---

Rồi con bé ngẩng lên nhìn Manami

“Vì thế, giờ em sẽ nói câu này cho những gì ba năm trước – Manami, cám ơn chị đã ở bên anh ấy.”

“Không cần khách sáo.”

Đây là lần đầu tiên hai người cười với nhau.

Có khi là lần đầu tiên trong ba năm nay ấy chứ -- không, phải là năm năm.

“Nè Manami, làm lành đi.”

“Đương nhiên rồi Kirino-chan. Em đã nói hết những lời muốn nói chưa?”

“Không. Còn một câu chưa nói.”

“Thế à. Chị cũng còn một câu giữ lại.”

“Em trước. Lý do Manami tức giận phải không?”

“Ừ ---“

Manami quay sang nhìn tôi. Rồi Kirino cũng thế.

--- Mình à?

Nụ cười của Manami biến mất.

“Kirino-chan, gần đây em có thấy là Kyou-chan đang từ từ trở lại giống như trước không?”

“-------“

Tôi tròn mắt – vì giờ tôi cũng nhận ra.

Kirino cười khổ.

“Biết ngay mà. Em cũng nghĩ thế.”

“Bây giờ Kirino-chan chắc hiểu chị muốn nói gì chứ?”

“Ừ - hiểu rồi.”

Cả Manami và Kirino gật đầu.

“Vì các buổi ‘thảo luận nhân sinh’ với Kirino, Kuroneko và Ayase – giờ Kyou-chan vừa miễn cưỡng, liều mạng thể hiện bản thân. Lúc đầu chỉ là vì một lý do nhỏ của em thôi, nhưng giờ thành thế này rồi.”

Mình….với Kirino, Kuroneko, Ayase, Kanako ----mình …..

Quả có chuyện đó. Hồi đó Manami cứu tôi, tặng tôi lời khuyên.

Rõ ràng phong cách của tôi không phải thế này – gần đây ‘tôi khi trước’ đang từ từ nhập vào ‘cuộc sống của Kousaka Kyousuke’. Thảo nào Manami tức giận.

“Nếu có vụ gì giống như Sakurai hồi trước xảy ra rồi cậu lại bảo ‘cứ để tớ lo’ rồi đi đóng vai ‘anh hùng vô địch’, mọi người sẽ lo lắng lắm đấy.”

Manami nở nụ cười ‘tớ-đang-giận-lắm-đấy’.

“Tớ còn tưởng cậu đã sửa cái thói xấu ấy rồi, hóa ra vẫn chưa trị tận gốc.”

“Ừ, xem ra thế thật.”

Tôi đàng hoàng trả lời.

Manami vô lực đáp:

“ – Trả lời nhẹ nhàng vậy? Tớ rất rất giận đấy nhé?”

“À – tớ cũng biết, nhưng mà….”

Đàn ông chơi bạc Pachinko chắc có cảm giác này đây – không sao kìm lại được. .[11]. Tôi cũng hiểu sao bạn ấy giận. Đến tôi cũng thấy mình không nên như thế.

“ À --- xem ra tớ không thể trị tận gốc chứng đó được rồi. Xin lỗi, Manami.”

“Ừ….”

Manami cười buồn:

“…Sẽ khó khăn lắm đấy.”

“Cậu…thật là….giờ tớ muốn giúp cả cậu rồi.”

Cả Kirino nghe thế cũng ngẩn ra. Nó gãi đầu:

“Đành vậy thôi. Anh trai của em mà lại. Thôi nhé chị Manami – chúc may mắn.”

“Ồ…tự dưng em đáng tin cậy thế?”

“Rồi rồi.”

Kirino phất tay ra hiệu ‘tránh ra’, sau đó đột nhiêm nghiêm giọng nói:

“Em biết Manami lo cái gì, nhưng em phải nói trước câu này.”

“Ừ? Gì cơ?”

“Giờ anh của em cũng không quay lại thành ‘anh như hồi trước’ đâu.”

Nghe thế, Manami hăng hái mỉm cười:

“Có gì khác nhau nào?”

“Giờ anh của em sẽ không cố gắng một mình ôm đồm tất cả mọi việc nữa. Anh của em biết sức mình tới đâu rồi, biết mình là người bình thường không có gì đặc biệt rồi, nhưng anh ấy vẫn chấp nhận thái độ của em đấy thôi.”

“À ha, thật là…đành vậy.”

“ ’Kirino. Cứ giao cho anh’.”

Kirino cười hì hì nhại tôi.

---- Ngốc ạ, chả giống tý nào. Anh đâu có ngầu thế.

Vẫn nhìn Manami, Kirino chỉ chỉ tôi hỏi:

“Có thấy buồn nôn không?”

“Cũng…có chút…”

Manami bật cười.

“Hai, hai người!”

Tôi nghĩ giờ có nổi giận chắc cũng không sao.

Đang nói chuyện nghiêm túc đây này! Sao tự dưng cả hai lại đi trêu chọc thằng này là thế nào?

Cả hai cười tôi một lúc, rồi --

“ – Thế thì chị yên tâm rồi.”

Manam hít sâu một hơi chậm rãi nói:

“Kyou-chan sẽ không trở thành Kyou-chan khi trước…phải không?”

“Đương nhiên là không rồi. Cậu là bạn lâu năm nhất của tớ, đáng ra cái này cậu phải rõ nhất chứ.”

“Hà…thế à...So với trước kia, giờ cậu dễ dàng bỏ cuộc hơn, thỉnh thoảng còn nổi giận nữa…Mặc dù tớ không biết thế có tính là lớn lên không.”

Nói thật, hồi trước tôi lúc nào cũng tràn đầy quyết đoán, tự tin, nhiệt tình – nhiều hơn thằng tôi bây giờ nhiều. Nhưng giờ tôi cũng có thêm nhiều ưu điểm.

Đó là sự thật. Không ai biết thế nào là tốt hơn cả.

“’Tớ trong quá khứ’ và ‘tớ bây giờ’ là hai người khác nhau. Nhưng cả hai vẫn là tớ. Không có nghĩa là ‘hắn’ đã biến mất.”

Chính vì thế mà ngay cả bây giờ tôi vẫn nói ‘cứ để anh lo’. Mặc dù cũng vì thế mà ăn không ít đau khổ rồi.

“Ừ, nói cũng phải.”

Mọi người đều không ngừng thay đổi. Ai ai cũng vậy. Trong quá trình đó, sẽ có lúc bạn phải bỏ lại thứ gì đó. Cho dù đó có thể là thứ mà bạn từng xem trọng.

“Em chỉ muốn nói thế với Manami thôi.”

“Chị cũng nói xong với Kirino-chan rồi.”

“Chị thích anh của em như bây giờ hơn hay anh của em như trước hơn?”

“Giờ thi an tâm hơn chút. Mặc dù thỉnh thoảng cũng thấy lo lo – em thì sao Kirino-chan?”

“Anh trai trong mơ của em không tồn tại. Giờ -- em chỉ có anh này mà thôi.”

“Thế à. Mà này, Kirino-chan.”

“Gì cơ, Manami?”

“Lần sau bọn mình phải chiến một trận cho đàng hoàng.”

“Hoàn toàn đồng ý.”

Manami khẽ mỉm cười, còn Kirino cười bất phục. Cả hai không ai nhường ai.


Đó là kết quả của ‘cuộc nói chuyện’ tối nay. Hai người vốn cạch mặt nhau đã đồng ý ‘chiến một trận’.

Tôi không khỏi hồi tưởng lại.

Anh em chúng tôi từ chỗ bất hòa nay đã tiến thêm được một bước nữa.

Sau này kết quả sẽ thế nào đây?

Mà rút cục Manami với Kirino đã làm lành chưa?

Tôi nhìn phát là hiểu ngay nên thở dài.

“À…thật là…đành vậy.”

Trên đời, mỗi ký ức tốt đẹp luôn đi kèm một núi đau thương. Lúc này đây, ba chúng tôi đang sống trong thời điểm hạnh phúc nhất của mình.



Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, tôi thấy bạn thanh mai trúc mã đang lén nhìn mình.

“À xin lỗi, tớ đánh thức cậu à?”

“Không…mấy giờ rồi.”

“Mới hơn năm giờ thôi mà. Kyou-chan cứ ngủ tiếp đi.”

“…Còn cậu thì sao?”

“Tớ phải đi chuẩn bị bữa sáng nữa.”

“Sáng nào cũng dậy sớm, cậu chịu khó thật.”

“Thói quen thôi mà.”

Mặc dù Manami không nhận ra, nhưng tôi thấy điểm này cũng rất giỏi rồi.

Tối hôm qua mãi chúng tôi mới ngủ…

Chừng…hai giờ sáng mới nói hết mọi chuyện. Tôi ngủ cùng phòng với Manami và Kirino. Đương nhiên hai người nằm cách tôi một khoảng, nhưng đã lâu không ngủ tại đây làm tôi thấy thật hoài niệm.

“Ủa? Kirino đâu?”

Nhìn quanh, tôi nhận ra Kirino đã gấp chăn màn gọn gàng rồi.

“Em ấy đang thay quần áo trong phòng tớ, hình như Kirino-chan định chạy nhẹ một ít sáng nay.”

“..Lại thêm một cô bé thừa năng lượng mỗi sáng sớm….”

“Ahahaha…”

“Ừm..thế tớ cũng rời giường được rồi…Ya….”

Tôi ngồi dậy quá nhanh nên mặt chúng tôi gần sát vào nhau. Manami vội vội vàng vàng lùi lại.

Bạn ấy suýt nữa là ngã ngửa ra, nhưng may sao mà chưa ngã.

“Còn sớm mà?”

“Ừ - nhưng sau buổi nói chuyện tối qua với hai người – tớ không thể cứ chịu thua được nữa rồi.”

“…..”

Manami giật mình – sau đó có vẻ bạn ấy hiểu ý tôi, nét mặt trở nên lo lắng.

“…Kyou-chan, cậu đang nghĩ gì thế?”

“Cậu lại đi guốc trong bụng tớ rồi.”

“Đương nhiên…vì bây giờ -- trông y hệt như lúc trước khi cậu chuẩn bị thể hiện.”

“Thế à.”

Tôi mỉm cười. Nhưng Manami vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Tôi cũng biết tại sao.

Vì thế tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi, mở mắt ra nói:

“Tớ định đi gặp Sakurai một lần nữa.”

“Tại sao?”

“Vì tớ còn chưa xin lỗi bạn ấy.”

“..Giờ cậu có xin lỗi cũng chỉ mang lại phiền toái cho người ta thôi đó!?”

“Cậu nói đúng. Tớ chỉ muốn thỏa mãn chính mình thôi. Tớ làm thế chả vì ai khác.”

“Nhưng dù vậy cậu định đi gặp Sakurai kiểu gì? Bạn ấy đã đổi số và địa chỉ rồi, tìm khó lắm đấy.”

Tôi tin chắc chỉ cần có đủ động lực, lúc ấy tôi muốn tìm cái gì cũng được.

“…Cậu ngoan cố quá.”

Manami bất đắc dĩ lắc đầu.

“--- Chị phải rõ cái này hơn bất kỳ ai chứ.”

Có người chen vào. Chỉ có Kirino mới gọi Manami là ‘chị’ kiểu này… nó về lúc nào nhỉ…

Con bé mặc bộ đồ thể thao dễ vận động, hai tay khoang trước ngực.

Nhưng mà…không phải ‘Tamura-chan’ hay ‘chị Manami’. Chỉ ‘chị’ trống trơn thôi. Có điều thế cũng chứng tỏ quan hệ giữa hai người đã thay đổi rồi.

“Anh ấy mà đã thế thì ai nói gì cũng không nghe đâu. Cứ kệ anh ấy đi.”

“ --- Hiểu rồi.”

Manami cười khổ.

“Cậu ấy rõ ràng đang lo nghĩ chuyện bạn Sakurai, nhưng cũng không chịu nói ra phải không?”

“Biến thành thế là lỗi của Manami còn gì?”

“Tính cậu ấy vốn thế mà.”

Hai người chả thèm che dấu nữa. Thằng này đang đứng ngay đây đấy.

Đột nhiên, Kirino quay sang tôi, nét mặt rất nghiêm túc: “Dựa vào những gì anh kể em nghĩ việc anh định làm khó đấy – anh nhất định không chịu bỏ cuộc à?”

“Cám ơn lời khuyên của em. Nhưng anh đã quyết rồi.”

“Thế hả?”

Kirino ưỡn ngực, một tay gãi gáy, nói:

“ ‘À, thật là…đành vậy’.”

Con bé thở dài bước đến bên cạnh và nhét cho tôi một cái gì đó. “Thử cái này xem?”

“…Đây là…di động của anh? Em định làm gì với nó?”

“Thì như anh nói ấy, ‘túi khôn của bà ngoại’.”

Đó là câu của miệng của mình mà ---

Thế là ---


Tôi thành công bắt liên lạc với Sakurai.

Theo ý em gái mình, tôi thử cái game ‘thành phố em gái’.

“Chị Sakurai cũng chơi thành phố em gái chứ gì? Thử tìm trong game xem có không? Biết đâu có tác dụng gì. Đương nhiên, chắc gì chị ấy đã còn chơi.”

“Hừm, để thử phát.”

Tôi lấy di động của mình ra, đăng nhập vào game ‘thành phố em gái’ và dễ dàng tìm được người chơi ‘Sakurai Akimi’.

“Nhân tiện nếu anh định chơi, nhớ điền tên em vào chỗ người giới thiệu. Nhờ thế em có thể kiếm được thẻ nào hiếm cũng nên.”

“Anh chả hiểu em đang nói gì hết, nhưng để anh làm thử cái đã.”

Nhưng mà tôi thấy hơi lo. Hồi đó, bố mẹ bạn ấy cắt đứt liên lạc và chuyển trường – lúc đó tôi không thể không bỏ cuộc. Giờ chỉ cần dùng SNS là tôi dễ dàng tìm được người ta.

Thằng mù công nghệ như tôi cũng phải thừa nhận thế tiện thật, gần như là ăn gian rồi. Cứ như máy ước muốn trong anime ấy.

Nếu các bạn cho là tôi bốc phét thì thử đi. Kiếm một nhóm SNS bất kỳ rồi tìm thử bạn cùng lớp cũ. Chắc chắn sẽ hiểu cảm giác của tôi bây giờ.

”Lâu rồi không gặp. Tớ là bạn cùng lớp của cậu hồi cấp hai, Kousaka Kyousuke. Còn nhớ tớ không?”

“À còn! Lâu quá không gặp rồi! Nhớ chứ nhớ chứ! Giờ đi gặp nhau phát đi!”

Còn chưa đến một phút đã thấy tin nhắn trả lời. Nhanh kinh khủng. Rút cục bạn ấy đang làm gì vậy nhỉ?

Nhưng mà – phong cách này thì đúng là Sakurai rồi.

Cả hai tin nhắn đều ẩn chứa tâm trạng bồi hồi của chúng tôi.


Bọn tôi hẹn nhau ở trung tâm game gần trạm xe bus.

Đây là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Tôi đứng cạnh một bàn gần khu game đối kháng Siscalpyse. Sakurai đứng đối diện. Sau ba năm, bạn ấy vẫn không thay đổi chút nào.

“Lâu rồi không gặp, Kousaka.”

“---------“

Tôi thiếu chút nữa là òa khóc, nhưng may mà ngăn lại kịp.

“Ừ, lâu rồi không gặp, Sakurai.”

Thời gian như quay ngược lại ba năm trước.

Giữa một đống am thanh ồn ào, tôi chậm rãi ngồi xuống.

“Hà…cậu vẫn ăn mặc kỳ cục như thế.”

“Nhưng cậu thì khác hẳn hồi trước rồi.”

“Tất cả lũ bạn hồi cấp hai của tớ đều nói thế.”

Tôi cũng không vì thế mà bị đả kích. Dù sao chỉ vừa mới đây thôi tôi mới thực sự đối mặt với chính mình.

Mà này Sakurai, bề ngoài cậu đúng là chả thay đổi gì cả. Cậu còn chả có vẻ gì là lớn lên ấy chứ.

Nhưng dù thế -- tôi cảm thấy bạn ấy đã thay đổi.

Có lẽ là vì giờ tôi đã già dặn hơn rồi.

Bọn tôi đáng ra cùng là học sinh cấp ba, nhưng tôi có cảm giác mình đang đối mặt với đàn em lớp dưới. Theo lời Kirino thì bạn ấy biến từ ‘nhân vật chị gái’ thành ‘nhân vật em gái’.

“Xin lỗi vì tự nhiên lại gọi cậu ra thế này.”

“Cậu nói gì thế! Không nhờ cậu chủ động thì bọn mình còn chưa gặp mặt nổi! – Cám ơn nhé! Nhưng mà, hồi ấy ---“

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi.”

Cả hai chúng tôi cúi đầu. Suýt nữa thì cụng bàn luôn.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy lời xin lỗi nặng nề như vậy.

Tôi thấy mình xin lỗi mới đúng. Ai ngờ bạn ấy cũng nghĩ thế.

“Nói thật nhé – cậu tự dưng xin lỗi tớ chả biết phải làm sao cả. Tớ mới phải xin lỗi mới đúng….”

“Tớ cũng thế.”

“..Vậy tớ nói trước nhé?”

“Ừ.”

Tôi gật đầu. Sakurai cũng gật một cái.

“Thế tớ nói thẳng đây. Tớ cũng không lòng vòng nữa – xin lỗi vì đến giờ mới liên lạc với cậu. Xin lỗi vì tớ bị thương. Lỗi là của tớ nhưng rồi cậu lại chịu trách nhiệm. Tớ chưa nói cảm nghĩ của mình cho cậu – xin lỗi.”

“Tớ tha thứ cho cậu.”

“Cám ơn.”

“Không sao, tớ không để ý đâu.”

Đúng như Manami nói, quyết đoán thật tốt.

“ --- Ít nhất giờ tớ không để ý nữa.”

Tôi có thói quen xấu là cứ thích thêm vào mấy câu vô nghĩa với không biết nói dối vào những lúc thế này.

“Thế à….”

Sakurai gật đầu.

“Vậy đến lượt tớ nhé?”

“Ừ….”

“Tớ xin lỗi vì đã dẫn cậu đến chỗ nguy hiểm đến mức bị thương. Tớ xin lỗi vì đến giờ mới liên lạc với cậu. Tớ xin lỗi vì đã phá vỡ lời hứa cũ.”

Sakurai nhắm mắt tiếp nhận lời xin lỗi của tôi. Sau đó bạn ấy mở mắt cười vô lực.

“…Haha…mặc dù tớ cảm thấy lời xin lỗi của cậu khác của tớ lúc nãy…nhưng tóm lại tớ tha thứ cho cậu.”

“Cám ơn.”

“Thế có ổn không?”

“…Sakurai.”

“Hồi ấy…tớ được đưa vào bệnh viện xong, mẹ mắng cho một trận rồi chuyển trưởng luồn – tớ chả biết chút gì cả -- đến lúc bình phục rồi thì đã quá trễ. Nếu tớ cố thì vẫn có thể kịp đấy. Cho dù là một lời xin lỗi muộn màng, nhưng mà – tớ không làm được. Tớ không dũng cảm như cậu. Sau đó thời gian qua đi…đến giờ mới gặp lại nhau. Cậu lại chủ động tìm đến tớ…tớ còn tưởng là mơ cơ chứ.”

“…Xin lỗi vì đến giờ mới…..đáng ra tớ phải tìm cậu sớm hơn.”

Bất kể dùng cách gì cũng được. Khó khăn thật, nhưng cũng có vài cách mới đúng. Nhưng tôi không làm. Vì tôi không có dũng khí để hành động.

Cuộc nói chuyện của Kirino với Manami tối qua đã trở thành cơ hội cho tôi giải phóng bóng ma trong lòng bao lâu nay mà chính tôi cũng không nhận ra.

Nhờ họ mà tôi mới có đủ dũng khí đối mặt…thật là…cám ơn nhiều lắm.

“Thế…cậu đang làm gì rồi?”

“Đi học thôi. Có nhiều bạn lắm – mọi thứ đều ok.”

“Không ‘tớ không đi học đâu’ nữa chứ?”

“Ừ, hết rồi.”

Có điều thỉnh thoảng tớ vẫn chơi game – Sakurai còn chìa cho tôi xem một hình của ‘thành phố em gái’.

Hà hà, không ngờ cái game này lại trở thành chìa khóa cho chúng tôi gặp lại nhau.

“Giờ -- tớ là một ‘nữ sinh cấp ba bình thường’ rồi.”

“Thế à. Tốt.”

An tâm rồi.

Tôi khẳng định – có người làm được những chuyện mà tôi không làm nổi.

Mà Sakurai là một trong số đó.

“À này Kousaka. Hơi muộn một chút, nhưng giờ tớ có thể nói ra nốt câu tớ định nói hồi đó được chứ?”

“Tớ cũng muốn nghe. Hồi đó – cậu định nói gì thế?”

“Ừm ---“

Sakurai dõi mắt nhìn ra xa. Có lẽ bạn ấy đang nhớ lại phong cảnh trên đỉnh núi ba năm trước. Tôi cũng hồi tưởng lại.

Tại một góc ồn ào của trung tâm game, nơi này biến thành đỉnh núi. Vô cùng bình tĩnh, chúng tôi tận hưởng tiếng gió mát và cảnh quan xanh mướt.

“Thế…tớ nói nè.”

Cũng như ba năm trước, Sakurai quay sang tôi:

“Đẹp quá! Cảm động quá! Đẹp quá! Cám ơn cậu! Cám ơn cậu rất nhiều!”

“Sakurai Akimi! Thích Kousaka Kyousuke nhấttttttttttttttttt!!!!!!!!”

“..Hà…hà…hà…”

Nói một hồi – Sakurai ngồi xuống thở hồng hộc.

Tuy thở không ra hơi, bạn ấy vẫn nở nụ cười.

“Hehe, ngạc nhiên không?”

“Giật hết cả mình!”

Nếu hồi đó tôi nghe được những câu này, vậy lời tỏ tình đầu tiên của tôi sẽ là từ Sakurai chứ không phải Kuroneko.

…Nhất định hồi đó mình sẽ rất vui.

Vui vì thấy nỗ lực của mình được đền đáp ---

Tôi đã chuẩn bị nghe bạn ấy phàn nàn phiền toái rồi, nhưng nghe thế vẫn thích hơn.

Thực tế, tôi luôn hy vọng nỗ lực của mình được mọi người nhận ra.

Cho dù bây giờ…cũng vẫn không thay đổi.

Đúng hơn mà nói, ‘tôi bây giờ’ biết rõ giới hạn bản thân, vì thế tôi rất mừng rỡ khi nỗ lực trở nên đáng giá.

“Cậu…hự…cậu…tớ mừng đến phát khóc nè….”

Tôi rơi lệ. Chết tiệt..chết tiệt..gần đây mình dễ khóc quá.

“--- Giờ cậu có biết hồi đó cậu hỏi tớ một câu ngu thế nào không?”

“…Biết chứ. Hồi đó tớ đúng là thằng ngốc mà.”

Nước mắt trào ra khiến hình ảnh Sakurai trở nên mờ ảo.

“Nhưng dù thế, nói cho cậu nghe tâm ý của mình tớ cũng thấy thoải mái hơn. Đến giờ tớ vẫn chưa đổi ý đâu. Tớ biết yêu cầu thế này hơi ích kỷ, nhưng có thể cho tớ nghe câu trả lời của cậu được không?”

“À….”

Tôi gật đầu. Nhưng không thể kìm nước mắt tuôn rơi, thành ra mãi không trả lời được. Buồn nôn quá. Nhưng đành vậy thôi, nhỉ?

Hà…tôi điều chỉnh lại nhịp thở, lau nước mắt…nhưng không hết được….

“Cho dù là bây giờ hay ba năm trước, câu trả lời của tớ cũng không thay đổi.”

Tôi vừa khóc vừa trả lời.

“Xin lỗi, tớ đã yêu người khác rồi.”

Tớ đã quyết tâm sẽ chủ động tỏ tình với người đó.

“…Um, hiểu rồi.”

Sakurai chấp nhận câu trả lời.

“Cám ơn cậu…đã dứt khoát từ chối.”

Nước mắt tôi tiếp tục tuôn rơi.

Cứ thế.

Câu chuyện của tôi và Sakurai từ ba năm trước đã kết thúc,

Mà…câu chuyện của tôi và Kirino vẫn đang tiếp tục.

Nếu phải cho nó một cái tên thì …ừm…

Đặt tên là ‘em gái tôi không thể đáng yêu thế này’ – được không các bạn?

Hậu truyện[]

Oreimo11 291

Tên tôi là Tamura Manami. Nói ra thì nghe hơi kỳ, nhưng tôi là một nữ sinh cấp ba bình thường.

Thế thì…

Sao tôi lại tự giới thiệu bản thân?

Vì tôi muốn kể cho các bạn nghe một chuyện mà Kyou-chan không biết. Chuyện chỉ bây giờ tôi mới có thể kể cho các bạn nghe.

Đúng thế ---

Tôi sẽ kể các bạn nghe một phần khác của câu chuyện.

[Trong khi Kyou-chan đang sống một mình.]

[Trước khi tôi ‘nói chuyện’ với Kirino.]

[Trước khi Ayase tỏ tình với Kyou-chan.]

Chuyện xảy ra sau khi kỳ thi thử kết thúc, trong một tháng khi chúng tôi chờ kết quả. Đương nhiên đối với tôi kỳ thi này cũng rất quan trọng mà.


Một ngày tháng mười một, Kanako đến nhà tôi.

“Chào sư phụ”

“Chào em, Kanako.”

Không lâu trước, nhờ Ayase giới thiệu, tôi trở thành giáo viên dạy Kanako nấu ăn.

Oreimo11 294

Vừa tới cửa, Kanako tròn mắt:

“Wow! Sư phụ trông người lớn hẳn lên? Chuyện gì thế?”

“Ủa?”

“Kiểu tóc ấy! Kiểu tóc!”

Kanako chỉ lên đầu tôi. Tôi lướt tay lên mái tóc nhạt màu của mình.

“À…ừm…em thấy thế nào?”

“Tệ quá sư phụ ơi.”

Gần đây lớp trẻ cứ hay nói ‘tệ quá’ làm tôi không hiểu nổi ý chúng nó là gì.

“À, sao tự dưng chị lại định để tóc dài? Tự kích thích mình à?”

“Không ~ phải! Đây là ‘tóc giả’ đấy. Ayase-chan giới thiệu cho chị một chỗ.”

“À ~”

Thật ra thì trước khi nhờ Ayase giúp, tôi cũng tự mình ‘thay đổi hình tượng’ một lần rồi. Kết quả là hoàn toàn thảm bại.

------ Kyou-chan hoàn toàn chả để ý gì cả.

Vì thế tôi rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, quyết tâm để tóc dài – ‘thay đổi hình tượng đợt hai’. Nếu tiếp tục, cho dù bạn thanh mai trúc mã của tôi có đầu đất cách mấy cũng chắc chắn sẽ nhận ra tình cảm của tôi!

“Thay đổi kiểu tóc nhiều như thế …lần đầu tiên của chị đấy…ngượng quá.”

“Không sao, trông khá lắm. Đỡ hơn trước nhiều!”

“Ahahah…cám ơn, Kanako-chan.”

“Rồi! Tiếp theo phải thay đổi cách ăn mặc đi ---“

Kanako là loại người thẳng ruột ngựa, lắm lúc rất khó xử.

Ừm…tự cho mình chút tự tin cũng không tệ…

Lúc tôi hỏi ý kiến gia đình, mọi người đều bảo là đẹp, nhất là em trai tôi ‘Wa! Đẹp quá! Chị! Cho em đeo với! Em cũng muốn ngầu như thế!”

Thật là, người nhà lúc nào cũng thiên vị nhau.

Kanako cao giọng nói:

“Nói cách khác, sư phụ đã quyết định tấn công Kyousuke rồi!”

“Tấn…tấn công gì đâu….”

Như mọi người thấy đấy, tôi và Kanako đã thành bạn tốt đến mức chuyện gì cũng có thể nói với nhau rồi.

Mình còn tưởng Kanako-chan cũng thích Kyou-chan chứ nhỉ….Đáng lẽ hai người bọn mình phải đứng hai bên chiến tuyến mới đúng chứ?

Gần đây tôi không hiểu nổi cô bé này nghĩ gì.

Thấy tôi ấp úng, Kanako ngơ ngác hỏi:

“Ủa? Không phải sao?”

“----Không hẳn thế.”

“Ừm ~”

“Nhưng chị cũng chưa định hành động ngay – vào nhà đi đã.”

“Quấy rầy nhé ~ thế hôm nay làm khoai tây độn thịt nữa hả?”

“Ừm. Nhưng trước đó để chị dạy em pha trà đã.”

“O~ kay”

Kanako cởi giày ra hỏi rất tự nhiên:

“Mà nè, tại sao? Sao chị không nói cho anh ta biết?”

Cô bé này…chuyện quan trọng thế mà hỏi tự nhiên như không…

Tôi nhẹ nhàng trả lời:

“…Chị…cũng không phải chị không muốn hẹn hò với Kyou-chan. Không, đúng là chị rất muốn hẹn hò với Kyou-chan, nhưng chị có chuyện quan trọng hơn phải làm.”

“Chuyện gì?”

“Làm sao để Kyou-chan được hạnh phúc.”

Tôi mỉm cười trả lời. Đây là lời thật lòng của tôi. 

Kanako có vẻ đang suy nghĩ nên không đáp. Sau khi chúng tôi mặc tạp dề vào bếp chuẩn bị pha trà, cô bé mới hỏi:

“Sư phụ, chả lẽ Kyousuke đi chơi với các cô gái khác sư phụ cũng kệ à?”

“Nói thật, chị không cam lòng đâu.”

Tôi vô thức trả lời thật lòng. Vì thế, nhất thời không khí trầm xuống.

“Kyou-chan với chị cũng quan trọng như người nhà ấy. Chị muốn cậu ấy có thể cùng với người cậu ấy thực sự yêu.”

“Ôi ôi nghe như bà cụ ấy – có vẻ như một ai đó cứng đâu không chịu nhận thua đang nói thì phải – nhưng không đúng. Sư phụ, nhìn sư phụ chưa có vẻ gì là đã bỏ cuộc cả.”

“Nếu Kyou-chan gặp một ai đó cậu ấy thực lòng yêu thương, chị sẽ bỏ cuộc và chúc phúc cho họ. Nhưng mà, em xem Kuroneko kìa -- cậu ấy không thể coi em ấy như người nhà hoặc bạn cũ được.”

“Nếu được thì sao?”

Tôi nửa đùa nửa thật đáp:

“Thế thì chị sẽ rất không cam lòng.”

--- Câu này chắc chắn là không cười nổi rồi.

“Có lẽ Kirino-chan cũng nghĩ như thế…nên chị định tự thay đổi chính mình…nếu Kyou-chan …thật lòng yêu chị thì….”

Ngượng quá!

Tôi không nói ra nốt nổi.

“Chờ chút! Sư phụ! Nước sôi! Tràn kìa!”

“Wow! Oa oa oa!”

Tôi vội lấy khăn lau cho khô mâm trà.

“Phù…nguy hiểm quá.”

Kanako lập tức quay lại chuyện vừa nãy. Xem ra cô bé rất hứng thú chủ đề này.

“’Tự thay đổi’ cơ đấy – nghĩa là để sau này không hối hận hả?”

“Thật ra thì trong trường hợp đó chị muốn mình có thể hối hận một cách rõ ràng thoải mái.”

Kanako cười:

“Hahaha! Thế thì khác gì?”

“Có lẽ nghe thế thì Kanako-chan sẽ giận…nhưng chị là một cô gái bình thường thôi. Chị cố thế nào cũng có lúc gặp phải những chuyện không được như ý. Vì thế nếu đằng nào cũng hối hận, chị muốn mình tâm phục khẩu phục trước đã.”

“Ừm…vì thế chị định ‘dốc toàn lực’ chứ gì? Em nghe cũng không hiểu lắm.”

“Đúng, đại khái thế.”

Tôi có cảm giác mình vừa thổ lộ toàn bộ suy nghĩ của mình …à cũng không sao.

“Quá tốt còn gì! Đúng là sư phụ có khác – mà sao giờ chị không tỏ tình luôn đi? Có ai hớt tay trên thì sao?”

“Như Kanako-chan hả?”

“Hì hì ~”

Hình như đoán đúng rồi. Cô bé đỏ mặt cười.

“Chị nghĩ với như Kyou-chan bây giờ, ai tỏ tình cậu ấy cũng từ chối hết thôi.”

“Vì Kirino không thích hả? Nghe Ayase với sư phụ kể lại, thêm Kirino nói, cộng với kết quả suy đoán của em thì – nói thế nào nhỉ, phiền toái quá.”

À, hóa ra em cũng nói chuyện với Kirino rồi à. Tính tình thẳng thắn của em cũng có tác dụng tốt thật…Kanako-chan giỏi quá.

“Em gái brocon thì buồn nôn, anh trai siscon thì kinh dị. Cái cặp anh em này làm người ta phiền quá. Có điều cũng vì thế mà họ chỉ một câu ‘thế thì sao’ là rũ hết được trách nhiệm. Lại còn con mèo hoang hâm hâm kia hình như định dở trò nữa.”

Là Kuroneko nhé, Kanako-chan.

“Nếu phải em em sẽ giả vờ như chả biết gì rồi hẹn hò luôn với anh ấy. Còn các thể loại tâm tình với tình cảm thật sự của Kyousuke với em gái anh ấy thì kệ, phiền chết đi được.”

“Ừm…Kanako-chan, em là bạn của Kirino phải không?”

“Đương nhiên. Bạn tốt trăm phần trăm.”

………Thật không?

“Đã là bạn thì khỏi cần khách khí.”

---- Đáng khâm phục thật. Hóa ra em còn có thể nghĩ như thế.

Kanako hoàn toàn không để ý đến phản ứng của tôi, cười hì hì nói tiếp:

“Cứ cho Kirino âm thầm chịu đựng cả đời đi. Sao em phải lo cho người không dám nói ra suy nghĩ thật lòng của mình chứ?”

Thẳng quá! Mặt xấu của cô bé lộ hết ra rồi.

“Theo ý em còn mèo hoang kia cũng là đồ ngốc.”

“Ahaha, thế thì chị cũng là đồ ngốc rồi.”

“Thế sao?”

“Kuroneko chắc chắn cũng thích Kirino và cả Kyou-chan…nên em ấy không thể bỏ qua tình cảm của Kirino và tập trung vào hạnh phúc cá nhân của riêng mình được.”

Tôi đã từng nói thế với Kyou-chan rồi. Giờ tôi lặp lại một lần nữa.

“Về chuyện này chị đồng ý với Kuroneko. Chị mong Kyou-chan, Kirino, mọi người đều có thể sống hạnh phúc.”

“Hả? Bọn mình đang nói về tình yêu đấy nhé! Bộ chị mong Kyousuke lập một cái harem à?”

Kanako phá lên cười. Tôi cũng mỉm cười.

“Cũng không phải là không thể đâu. Trừ Kirino là em gái cậu ấy ra thôi.”

“Chị có thấy em gái mà lại đi yêu anh trai ruột có buồn nôn không?”

“Đương nhiên rồi. Đây là thực tế mà – có phải eroge đâu.”

Tôi thật lòng nghĩ thế…đó cũng là thường thức thôi phải không?

Có điều nếu Kuroneko nghe được, em ấy sẽ bất bình thay Kirino.

Nhưng giờ có lẽ Kirino cũng đồng ý với tôi rồi.

“--------“

Kanako đờ ra một giây, sau đó --- bật cười.

“Giỏi thật đấy. Sư phụ, chị tốt thật – mặc dù thỉnh thoảng chị cũng thấy tình đạt lý như người lớn, nhưng cũng có lúc chị vẫn trẻ con quá.”

“ -- Ừm, đúng thế thật.”

Tôi vẫn là nữ sinh cấp ba tràn đầy sức sống mà.

Thỉnh thoảng mọi người cứ hiểu nhầm, chứ tôi cũng không phải thánh nhân gì cả. Cũng như Kyou-chan là một nam sinh bình thường, tôi cũng là một nữ sinh bình thường. Cũng tức giận, ghen tuông như mọi người ---

“Kanako-chan. Chị cũng có tính toán của riêng mình chứ.”

“Haha. Nói em nghe thử coi.”

“Haha…không nói đâu. Vì Kanako-chan cũng là kình địch của chị mà. Nhưng mà…chị đoán Kirino sẽ sắp rơi lệ đây.”

“Hà hà ~ đáng sợ thật. Ayase mà nghe được thì hỏng bét đấy.”

“…Em không giận sao Kanako-chan?”

“Ừm…nhưng mà có khi em cũng khóc như Kirino mất. Nhưng dù sao em cũng không có tư cách để trách chị.”

“…Phải không?”

“Nói thật em cũng không chắc. Nếu Kirino vì thế mà khóc, có khi em cũng tức giận thật. Cho dù không hợp tình hợp lý gì đi nữa thì lúc cần giận là người ta sẽ giận.”

“Đành vậy thôi.”

Có những lúc dù tính tình và cách suy nghĩ khác hẳn nhau nhưng nghe Kanako-chan nói chuyện tôi thấy rất hợp.

“Thế…uống chút trà rồi chị dạy em làm khoai tây độn thịt nhé?”

Mặc dù ‘chuyện đó’ có thể khiến chúng tôi biến thành đối địch ---

Nhưng chị vẫn hy vọng chúng mình có thể làm bạn với nhau.



“…Mùi ngon nhỉ?”

“Ừ, đồng ý.”

“Hì hì…chả lẽ Kanako-chan là thiên tài?”

“Chị không đứng đây em có làm nổi không?”

“….Nói cũng đúng….”

Tôi uống trà cùng Kanako và ăn thử khoai tây độn thịt em ấy làm.

“Ở nhà em cũng thử rồi nhưng kiểu gì cũng không thành ngon thế này được. Chị em còn cáu lên bảo ‘thôi để chị mua đồ ăn sẵn’ chứ.”

“Ahaha…ra là thế….”

“Nhất định lần sau em phải cho chị ấy nhìn em bằng con mắt khác.”

“Cố gắng luyện tập lên. Mà này Kanako-chan, em có học ôn thi không đấy?”

“Ặc? Cái đó….? Ahahahaha…”

Kanako-chan hóa đá luôn.

“Em nói em muốn – vào học cùng trường với Ayase phải không?”

“…Ừm…em có học thật. Nhưng kết quả có đỗ nổi không thì em không dám chắc. Nếu rớt thì chắc em đi làm thần tượng thôi.”

“Thế hôm nay học làm việc nhà xong rồi chị dạy em nhé?”

“Ah…thật không?”

“Thật.”

Tôi mỉm cười. Chẳng hiểu sao mỗi lần thấy tôi cười, Kanako-chan ngoan ngoãn nghe lời hẳn lên.

…Nhất định là nụ cười kinh khủng của Ayase để lại bóng ma trong lòng cô bé rồi.

“Mà này sư phụ, chị thì sao? Chị cũng thi cơ mà?”

“ --- Chị không sao. Chị có cái bùa hộ thân Kanako-chan tặng rồi.”

Tôi lấy lá bùa đeo trên cổ ra. 

Nói thật, tôi cũng không tin thần linh lắm. Nhưng cũng không sao. Cho dù trên đời này không có thần, lá bùa này cũng sẽ bảo vệ tôi.

“Đừng lo. Chị và Kyou-chan không sao đâu.”

Tôi cho rằng trong đời mỗi người, cuộc thi này có phần còn quan trọng hơn cả tình yêu.

Mặc dù có vài sự kiện náo lên trước khi thi, nhưng chắc không vấn đề gì.

…Cẩn thận chuẩn bị phòng tuyến – phong cách của tôi là thế. Một người bình thường – cần lối sống cẩn thận chặt chẽ. 

Cho nên dù không nói ra, đối với tôi Kirino-chan là một tia sáng vô cùng rực rỡ.

“Ừm.”

Tôi không hiểu Kanako-chan hiểu câu trả lời của tôi thế nào. Nhưng em ấy đổi đề tài:

“Thế giờ ai đang chăm sóc Kyousuke? Hẹn ước với Ayase chỉ kéo dài đến khi thi xong thôi đúng không? Lúc em hỏi Ayase bạn ấy cũng khó chịu trả lời là ‘không phải tớ’.”

“Mẹ Kyou-chan cứ vài ngày lại sang giúp một lần. Thực ra thì trước khi Kyou-chan dọn nhà chị đã nhờ bác gái rồi ---“

“Ủa? Thật à? Chị nhờ bố mẹ Kyousuke chăm sóc anh ấy?”

“Ừ. Chị bảo là ‘giữa cháu với bạn ấy có vài lý do khiến cháu không tiện giúp, nhờ các bác vậy ---‘.”

Kyou-chan không biết chuyện này. 

Tôi không rõ lắm về Kirino-chan – có khi em ấy biết rồi.

“Nhưng Kirino lại nói em ấy không thích chị chăm sóc Kyou-chan…nên mới phải nhờ Ayase.”

“Thế là Ayase đồng ý – giờ thì bố mẹ anh ấy đang lo cơm nước…cái này gọi là gì nhỉ…?”

“Nấu cơm?”

“Ừ đúng đúng! Nấu cơm! Con trai đang sống một mình – bố mẹ Kyousuke chắc đang mong sư phụ thành bạn gái anh ấy.”

“Ahaha…ai mà biết. Trừ khi hỏi thẳng bố mẹ Kyou-chan mới chắc được chứ.”

“Nhưng mà em đảm bảo Ayase cũng thích Kyousuke.”

Chủ đề đột nhiên nóng trở lại.

“Vấn đề lớn đây. Cũng phải nghĩ cho cả Kirino nữa. Em thấy phiền quá, mọi người đều là bạn cũng được mà.”

“Vấn đề này chắc cũng sắp được xử lý rồi.”

“Hử?”

“Chị nghĩ giờ Kirino đã hiểu ý chị khi trước rồi. Cho nên nếu bọn chị nói chuyện với nhau…có khi em ấy còn giúp chị cũng nên…”

“Giúp cái gì?”

“Giúp chị để tất cả mọi người đều được hạnh phúc.”

Tôi nhắm mắt lại, mở ra, mỉm cười.

“Yên tâm đi Kanako-chan. Trước khi chị tốt nghiệp…trước khi Kirino đi…”

“Nhất định chị sẽ biến họ thành một đôi ‘anh em bình thường’.”

Đây là nhiệm vụ tôi đặt ra cho mình ba năm trước. Tôi còn suýt nữa thì quên ấy chứ.

“Như thế -- mọi người có thể thoải mái cạnh tranh không cần lo nghĩ cho Kirino. Kanako-chan, em giúp chị chuyển lời cho Ayase được không? Bảo bạn ấy giờ có tỏ tình với Kyou-chan cũng không có tác dụng đâu.”

“Không vấn đề gì!”

Kanako-chan lập tức đồng ý.

“Em cũng nói luôn với bạn ấy là ‘giờ tớ đi tỏ tình với Kyousuke đây, cậu thích thế nào’ nữa.”

“…Kanako-chan, chị nói em có nghe không đấy?”

“Đương nhiên! Chị tính cách giải quyết tình trạng này chứ gì? Em cũng phải làm gì đó chứ, đúng không?”

Cô bé nhe răng cười chỉ tay vào ngực.

“Người dẫn Kirino quay lại chính đạo là em này!”

Ah..thật là…không quản nổi cô bé rồi.

Mình quả thật là chỉ là người bình thường thôi. Thỉnh thoảng, câu chuyện lại phát triển theo hướng mà mình không ngờ tới.


----- Mùa đông đã tới.

Trước khi tốt nghiệp, tôi phải làm gì đó chứ.

Đêm chúng tôi tiến hành cuộc nói chuyện đó ---

Tôi và Kirino có vài câu không thể nói trước mặt Kyou-chan. 

Đúng hơn là một vài câu không nói nên lời.

---- Ba năm trước ---- Lý do mối quan hệ của tôi và Kirino hoàn toàn đổ vỡ.

Ra thế… nhưng mà này, Kirino-chan.

Em không thấy kỳ quái khi em yêu anh trai ruột của mình sao?

Chị thấy thế là không bình thường. Kỳ cục lắm. Có người còn thấy buồn nôn nữa.

Anh em không thể kết hôn. Bố mẹ em chắc chắn sẽ phản đối.

Tình yêu của em càng thật, em càng lớn mà lại không thay đổi, nó sẽ ai đó gặp bất hạnh.

Chuyện này không thể tránh khỏi. Không ai, kể cả Kyou-chan có thể thay đổi được.

Không phải là Kyou-chan như bây giờ --- cũng không phải Kyou-chan mà lúc đầu em yêu.

Vì hình tượng ‘anh trai tài giỏi’ của em không tồn tại.

Cho nên, Kirino.

Em tuyệt đối không được nói tình cảm của mình cho ai nghe.

Mau quên hết chúng đi và làm lành với anh trai thật sự của em đi.

Làm ơn quay về - làm một đôi anh em bình thường đi.


Lời cuối sách[]

Tôi là Fushimi Tsukasa. Cảm ơn các quý độc giả đã mua Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga tập 11.

Lần này tác phẩm là quá khứ của Kyousuke, Manami và Kirino.

Trong cả series, cuốn này có thế nói là khác biệt nhất, mọi người xem xong thấy thế nào? Nếu có thể bật cười một lần…là đủ rồi.

Tuy đã nhắc về 「câu chuyện ba năm trước 」 rất nhiều, nhưng lúc cầm bút lên tôi lại tự hỏi 「mình của ba năm trước 」 như thế nào? Ngay cả tôi cũng thấy mình trong quá khứ là một người khác, với học sinh cấp ba chắc cũng vậy. Nhưng mình là mình, nhớ lại quá khứ vẫn thấy lạ lùng. Kirino và Kyousuke mà nói lại quá khứ chắc chắn lại nháo lên mất.

Câu chuyện 「 anh trai và em gái chiến tranh lạnh, qua eroge làm lành 」 thì thằng tôi của ba năm trước chắc chắn không nghĩ ra được. May quá đi mất. Đoán rằng giờ toàn Nhật Bản chắc không có mấy tác giả hạnh phúc bằng tôi.

Mùa 2 của anime cũng lấy tên là 「Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga 」. Nhìn lại cũng không rõ lắm, thôi thêm một dấu chấm ở sau vậy.

Series OreImo anime được nhiều người sáng tác mà thành, toàn tâm toàn ý mà ra. Với tư cách tác giả nguyên tác, tôi phải càng cố gắng hơn mới được!

Xin mọi người đón xem. Tôi cũng muốn xem lắm.

Nhận được thư của người hâm mộ, tôi rất biết ơn! Những lúc nhụt chí, những lá thư đó giúp tôi tiếp tục tiến lên!

Xin mọi người tiếp tục chờ đợi tập sau.

Tháng 7 năm 2012, Fushimi Tsukasa

Tập 12 – Dạo đầu[]

Oreimo11 315

Câu chuyện bắt đầu từ một đĩa eroge từ một năm rưỡi trước giờ sắp đến lúc bế mạc.

Trong một tháng chờ kết quả kỳ thi thử đại học. Một ngày tháng mười một.

Kirino hẹn tôi - Gokou Ruri đến quán cà phê hầu gái Pretty Garden. Cũng như mọi lần, tôi mặc bộ quần áo của ‘Nữ hoàng ác mộng’ mà đến.

* Lenh keng *

Tiếng chuông cửa vang lên, sau đó Saori bước vào --

Khác với ngày thường, hôm nay ngoài chúng tôi ra không có khách khứa nào khác. Cũng không có cô hầu gái nào chạy tới làm phiền.

“ – Chuyện gì thế này?”

Tôi có linh cảm xấu nên lập tức hỏi. Saori cũng có vẻ ngạc nhiên.

“Hình như Kiririn-shi bao cả cửa hàng rồi. Tại hạ cũng có biết gì đâu.”

“Hừm…..”

“Còn tưởng cậu ấy rủ bọn mình đến Akihabara chơi chứ…xem ra không phải rồi.”

Saori từng nói muốn cho chúng tôi xem mặt thật của mình thêm vài lần nữa. Có lẽ chị ta cũng thấy không yên tâm.

………..

“Xin lỗi đã để hai cậu đợi.”

Một âm thanh quen thuộc vang lên phá vỡ không khí trầm mặc.

“Xin lỗi xin lỗi ~ chẳng qua đang trên đường tới đây tớ gặp một sản phẩm mới, thế là hai chân tớ không chịu đi nữa  ---“

Mỗi bước đi cũng phát ra tiếng kêu lenh keng từ vô số đồ trang sức --- đó là kẻ tử địch của tôi, thiên thần ánh sáng --- Kirino.

Cậu ta ngồi xuống nói:

“Kirara, cho ba ly soda em gái!”

“Hai cậu sao thế? Sao im dữ vậy?”

“---- Nè.”

Y như lần đầu gặp nhau, cậu ta vẫn không biết nhìn sắc mặt đoán ý người khác gì cả.

Saori thở dài và bật cười:

“Có chuyện gì quan trọng tới mức lại phải hẹn riêng bọn này ra đây thế?”

“À ha ~ bị các cậu phát hiện rồi.”

Kirino gãi mặt cười. Đột nhiên, cậu ta đổi giọng dịu dàng.

“ --- Đúng, tớ có chuyện này muốn nói. Chọn chỗ này vì dù sao mình cũng là khách quen rồi.”

“ --- Tớ định sau khi tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài lần nữa.”

Cô ta nói thẳng vào trọng tâm luôn.

Đương nhiên chúng tôi không thể chấp nhận nó dễ dàng như thế.

Sao….cô dám….

Tôi bị sốc tới mức nói không nên lời.

Cho dù tôi cũng đã phần nào đoán được chuyện này….

Saori tỉnh lại trước, thốt lên:

“Cậu…định đi tập điền kinh nữa à?”

Kirino chậm rãi lắc đầu.

“Không…lần này là để làm người mẫu. Tớ nói rồi còn gì? Chị Misaki thích tớ, muốn tớ làm người mẫu độc quyền chuyên nghiệp…Chị ấy đề nghị tớ chuyển đến tổng hành dinh của họ.”

“Cô…cô có biết vì sao mình phải quay về Nhật không đấy?”

“ --- Biết chứ. Tớ không chịu nổi cuộc sống một mình cô đơn bên đó. Tớ không muốn --- chia tay với mọi người.”

“..Thế tại sao?”

“Lần này đi nước ngoài tớ sẽ thường xuyên quay về. Tớ sẽ về thăm các cậu. Tớ sẽ --- gặp lại anh nữa…Tớ không muốn lừa dối ai nữa. Nhờ các cậu mà tớ hiểu ra rồi.”

“Nếu không muốn chia tay với bọn này…sao không cứ ở nguyên đây?”

Tôi biết cô ta cũng buồn, nhưng lời nói vẫn cứ thốt lên. Giờ không phải lúc để ngượng nữa rồi.

“Tôi nói trước này…cô mà không ở đây tôi sẽ tự sát đấy.”

“Nè nè, tình bạn làm gì mà phải nghiêm trọng tới mức đó!? Tôi không ở đây vẫn còn có Saori cơ mà? Mà cô còn bạn bè ở trường nữa chứ?”

“Kiririn-shi, cậu định để tại hạ một mình gánh vác tình bạn nặng nề này sao? Kuroneko-shi cũng nói gì đi chứ?”

“Ah…hahahaha….đồ ngu xuẩn. Cô nghĩ bổn tiểu thư có thể chơi chung với đám người phàm tục ở trườn sao?”

“Cái đó thì có gì đáng kiêu ngạo chứ? Ủa? Khoan? Hóa ra cô vẫn thui thủi một mình ở trường à?”

“Cậu không cần nói thẳng cái đó ra!”

Saori mắng.

Tôi nhíu mày lớn tiếng:

“So với hồi cấp hai, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Hừm hừm…trong năm nay năng lực giao tiếp của tôi đã tiến bộ rất nhiều…Mau tán tụng ngợi ca tôi đi!”

“Rồi rồi giỏi lắm – sau này giới thiệu bạn bè của cô cho tôi nhé.”

“…Hiêu rồi. Ít nhất trước khi tốt nghiệp tôi sẽ kiếm ít bạn.”

Trước khi tốt nghiệp.

Mấy chữ này vừa nói ra, toàn trường yên lặng vài giây.

……..

Saori mở miệng trước.

“Tớ -- rất thích nhóm của bọn mình như bây giờ. Tớ không muốn mất nó. Kiririn-shi nói bạn ấy sẽ thường xuyên về, nhưng tớ không tin lắm.”

“…Không tin tớ lắm hử….”

Tin sao được? Bọn này có kinh nghiệm lần trước rồi.

“--- Vì thế cho phép bọn này đặt ra mấy điều kiện.”

“Điều kiện?”

“Đúng. Thứ nhất, đảm bảo bọn này có thể dùng internet, skype điện thoại các kiểu để liên lạc.”

“Không vấn đề gì. Ok. Hiểu rồi. Thứ hai?”

“Hai, thỉnh thoảng bọn này sẽ sang thăm, vì thế đến lúc đó nhớ sắp xếp thời gian.”

“Ủa? Các cậu tính bay ra nước ngoài à?”

“Đúng. Như Kyousuke-shi làm ấy. Tại hạ không ngại lạm dụng sức mạnh đồng tiền đâu.”

Cậu ấy bật cười, miệng biến thành hình ω

“Thế nào?”

“…Tùy cậu. Cậu cũng lo cho tớ nhiều quá rồi, tớ không phiền đâu.”

“Thế à…thế tớ yên tâm rồi.”

Cô ta ngượng sao?

Kirino hơi đỏ mặt.

“Còn thứ ba là gì?”

“Thứ ba là – làm ơn đến khi tốt nghiệp, xin cậu suy nghĩ lại một lần nữa. Ở đây không có Kiririn-shi mọi người sẽ buồn lắm.

“Hiểu rồi.”

Kirino và Saori gật đầu. Saori thở dìa.

“Mặc dù tớ còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng tạm thế đã. Còn lại nhờ Kuroneko-shi đấy.”

“Tớ?”

“Cậu cũng có chuyện muốn nói với Kiririn-shi phải không?”

“…Hừm…để nghĩ xem nào.”

Cậu ta nhắm mắt lại. Tôi hiểu ý cậu ta rồi.

“ Hay là ---“

Tôi và Saori nháy mắt với nhau. Tôi gật đầu cười:

“ --- Giờ chúng ta chỉ cần làm một việc thôi! Chơi mỗi ngày cho sướng hết mức!”

Hôm nay, ba người bọn tôi tươi cười vui vẻ.

Khoảng khắc này trở thành một trong những ký ức quý giá nhất của chúng tôi.


--- Mùa đông đã tới.

Anh ấy và bạn ấy…cả tôi nữa…mọi thứ đều sắp thay đổi rồi..

Không bao lâu nữa thì sẽ tốt nghiệp.

Tôi có thể làm được gì đây?

Một ngày sau khi Kirino nói chuyện với hai người bạn của cậu ấy --- Một ngày tháng mười một. Tôi Aragaki Ayase rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

“………..”

“………..”

“………..”

Để tôi giải thích một chút:

Tôi đang nằm ngửa giữa phòng mình.

Một chân của Kuroneko đang đặt lên bụng của tôi.

Kirino vừa mở cửa bước vào.

“………Các, các cậu đang làm trò gì đấy?”

““Ki…Ki…Ki….Ki…Kirino? Đây, đây đây là -----“

“Không phải như cô nghĩ đâu!”

Mẹ ơi là mẹ. Sao mẹ lại cho Kirino vào luôn chứ!

Mà đúng hơn Kirino quá nhanh. Vừa gọi xong mà đã đến rồi.

Bạn ấy đeo tất cao quá gối - đôi tất bó sát tôn lên những đường cong hoàn mỹ ở hai chân. Kirino lấy tay xoa đầu.

“…Ừm…à….có rất nhiều câu tớ muốn nói, để tớ lần lượt từng cái vậy nhé….”

Bạn ấy chỉ tay vào chúng tôi:

“Hóa ra hai cậu đang hẹn hò với nhau à?”

“Đâu có Kirino!”

“Vì, vì vì vì sao cô lại nghĩ thế?”

“Thì tại trông hai cậu có vẻ hưng phấn lắm.”

“Kuro, Kuroneko! Nhanh giải quyết vụ hiểu nhầm này đi! Không tôi giết cô!”

“Khỏi cần cô nói tôi cũng làm!”

Kuroneko cũng sốt ruột không kém gì tôi. Cô ta tạo dáng nói:

“Kirino…nghe tôi nói này. Chúng tôi đang tiến hành – một nghi thức ‘chuyển kiếp’ vừa thần thánh vừa tà ác.”

“Ý cô là hai người chơi với cơ thể của nhau kiểu đó hả?”

“Trong đầu cô ngoài eroge ra còn cái gì không hả? Sao cô có thể nói ra những lời đáng xấu hổ thế mà mặt không đổi sắc chứ?”

“Thôi kệ, quan hệ bị cấm đoán của hai người cũng chả liên quan gì đến tôi.”

“Không phải thế đâu Kirino! Đừng để hiểu nhầm chồng chất lên nhau!”

“Rồi rồi hiểu rồi. Thế nói xem sao tự dưng Kuroneko lại gọi tớ đến gặp nhau ở nhà cậu hả Ayase?”

“Cậu chả hiểu gì cả! Nghe tớ nói đã!”

“Rồi rồi Ayase. Tớ hiểu là các cậu không có quan hệ kiểu đó. Được chưa?”

“Cậu trả lời lấy lệ đấy à!?” Tôi lớn tiếng la lên.

Đẩy chân Kuroneko ra, tôi vội vàng hấp tấp đứng dậy.

“Nghe, nghe tớ nói đã Kirino…!”

Để giải thích hiểu nhầm này, tôi và Kuroneko nói liền tù tì chừng năm phút.


“…Hà….hà…cậu hiểu chưa?”

“Ừm, đại khái là hiểu. Các cậu không có quan hệ kiểu đó. Vừa nãy là một nghi thức ‘đầu thai chuyển kiếp’ gì đó. Tớ cũng không rõ ràng lắm, nhưng hình như nó là một cách bày tỏ ý kiến giữa hai cậu…thế hả?”

“…Ừ, như thế.”

“Hahaha…con nhóc trần tục như ngươi chỉ hiểu được đến thế mà thôi. Nhân tiện, trong nghi thức lần trước tôi đã xác định được sát tâm vô bờ của cô ta.”

“Nói tiếng Nhật giùm tôi cái?”

Kirino xem ra cũng chả muốn đi hỏi nữa rồi.

“Kuro, Kuroneko! Cậu ấy đã hiểu rồi, đừng làm phức tạp hóa vấn đề nữa…”

“…Tôi có cố ý đâu.”

Kirino thở dài và lặp lại câu hỏi lúc nãy:

“Thế rồi sao? Sao Kuroneko lại gọi tớ? Thế là thế nào?”

…Đã vào chuyện chính rồi đây.

Tôi hắng giọng trả lời:

“Tớ và Kuroneko có chuyện muốn nói với cậu, Kirino.”

“Tớ? Cả cậu và Kuroneko?”

“Ừ.”

“Các cậu tính tình gần như ngược nhau cơ mà? Tự dưng quan hệ lại tốt thế?”

Lại quay về chủ đề này rồi à…

Đúng, Kirino thấy khó hiểu cũng phải. Tự dưng thấy bạn tốt của mình (mình phải không?) lại có quan hệ tốt với đứa con gái khác – chắc chắn cậu ấy không bình tĩnh.

Chắc chắn cậu ấy rất lo! À…Kirino đáng yêu quá ♪

“Ừm Kirino….để tớ kể cho này.”

“…Hừmmmmmmmm…cô ta đã trở thành một thành phần của thế giới bóng đêm và gia nhập ‘Đoàn Kỵ sĩ thần thánh Kuroneko’. Kể từ lúc này cô ta không phải Aragaki Ayase nữa, cô ta là Thiên thần bóng tối.”

Thiên thần bóng tối cái gì chứ, đồ khổ dâm này! [12]

Kirino lơ đãng nghe Kuroneko nói lung tung và quay sang tôi:

“Ayase, phiền cậu dịch giùm tớ xem đồ ngốc này đang nói cái gì đấy?”

“Có…rất nhiều lý do….Winter Comiket…tớ muốn tham gia….”

“Ayase? Cậu định tham gia Winter Comiket?”

“……”

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

“Wah --! Khó tin quá!”

“ --- Nhưng trước đó có chuyện này tớ muốn giải quyết đã.”

“Ý cậu là…vụ ‘kẻ theo dõi’ tháng trước à?”

Để tôi giải thích một chút. Onii-san dọn ra ngoài ở riêng để tập trung học tập. Đó cũng là lúc tôi đến chăm sóc anh ấy mỗi ngày. Trong thời gian đó, có người theo dõi tôi.

“…Không, chuyện này còn quan trọng hơn cơ.”

“…………”

“Tớ…đã thay đổi tâm tình…tớ có thể hiểu cậu hơn rồi Kirino.”

“Tớ muốn hiểu rõ sở thích của cậu hơn – ý tớ là thế!”

‘Cô làm được rồi’ – Kuroneko mỉm cười đầy hàm ý.

“…Thế à. Hóa ra cậu muốn tham gia Winter Comiket là vì thế. Sao không đi cùng tớ đi? Chả mấy khi có cơ hội!”

“Ah!”

Gì cơ?

“Sao thế? Có gì không tiện à?”

“Không không không…nhưng tớ phải chuẩn bị tâm lý cái đã.”

“?”

Kirino nghiêng đầu sang một bên. Kuroneko ghé vào tai bạn ấy thì thầm.

“…Tôi định để cô ta cosplay rồi làm nhân viên bán hàng.”

“Thật à! Tôi phải xem mới được! Đúng đúng! Phải mua cả máy ảnh nữa!”

Kuroneko đáng ghét!!!!!! Cô ăn nói lung tung làm gì….!

Nhưng nhìn Kirino có vẻ vui quá…

“Thế? Cậu muốn nói chuyện đó hả?”

“Không.”

“Không phải chuyện này.”

Cả tôi và Kuroneko đồng thanh. Chúng tôi nói:

“Chuyện bọn tớ muốn nói với cậu còn quan trọng hơn nhiều cơ.”

“Sau buổi tiệc đó, tôi đã nói chuyện với Ayase nhiều lần rồi.”

Đúng. Nói chuyện.

Sau khi có kết quả thi, trong lúc Kirino và chị Manami nói chuyện với nhau, tôi và Kuroneko cũng thương lượng rồi.

Tôi cũng nói chuyện với Kanako. Kanako nói chuyện với chị Manami. Đương nhiên chúng tôi nói về Onii-san và Kirino.

“Có rất nhiều điều tớ muốn nói…ừm, đầu tiên là ý tưởng của chị Tamura này.”

Nghe đến cái tên đó, Kirino lập tức trở nên cảnh giác.

“….Cô ta có phải nói bằng giọng cường điệu hóa ‘đây là nhất’ như trước không?”

“Không.”

“Không phải thế.”

“…Thế à. Vậy kể tớ nghe chút nào.”

Rõ ràng giữa Kirino và Onee-san có cái gì đó mà bọn tôi không biết. Vì thế tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chuyển lời của Kanako.

“Kirino…tháng sau là cậu có một buổi ‘nói chuyện’ với Onee-san phải không?”

“Đúng.”

Buổi ‘nói chuyện’ đó chỉ xảy ra nếu ‘Onii-san được điểm A’. Nhưng Kirino đã coi như chuyện đó là tất yếu dĩ nhiên rồi. Bạn ấy hẳn phải tin tưởng Onii-san lắm.

Thật là…mình thấy ghen quá…

“Tớ nghe Kanako nói…Onee-san hình như nói là ‘chị đoán Kirino sẽ sắp rơi lệ đây’, ‘trước khi tốt nghiệp, nhất định chị sẽ biến họ thành một đôi anh em bình thường’.”

“-----------“

Đôi mắt Kirino lóe lên trong khoảng khắc ---

“…Hừ, thế hả.”

Bạn ấy từ từ nheo mắt lại. Tôi chưa bao giờ thấy bạn ấy người lớn thế này.

“Kirino…cô có manh mối nào không?”

Nghe Kuroneko hỏi, Kirino cười:

“Cũng không phải là không có…hừm…nói dễ nghe một chút là cô ta muốn anh em bọn tôi làm lành với nhau ấy mà.”

Thế còn đoạn ‘chị đoán Kirino sẽ sắp rơi lệ đây’ là thế nào?

Anh em bình thường – nghĩa là gì? Hình như mình cũng có ít manh mối.

“Cám ơn các cậu đã báo tớ biết. Nhưng đừng lo. Tớ đã sớm ghét cay ghét đắng cô ta rồi. Giờ có nói gì cũng chả ghét thêm được nữa đâu. Vấn đề quan trọng nhất trong cuộc nói chuyện này cũng chả phải tớ hay Manami ----“

Kirino đang nói đột ngột dừng lại. Bạn ấy không nói tôi cũng biết.

Vấn đề quan trọng nhất – là Onii-san.

“Tớ cũng phải đối mặt với chính mình thôi. Cũng chả còn bao nhiêu thời gian nữa.”

Kirino nhẹ nhàng nói, nhưng tôi cảm nhận được quyết tâm của cậu ấy.

Bạn ấy cười.

“Thế? Cậu còn gì muốn nói không?”

“….Còn.”

Kuronek liếc mắt nhìn tôi.

…….Đây là lúc mấu chốt đây.

“…Kirino…tớ…đã thích một người rồi.”

“À..thật à?”

“Ừ….”

“A --- tốt quá! Cậu chả bao giờ nhắc đến chuyện ấy tớ còn tưởng cậu không thích con trai chứ! Haha, ra là thế. Ayase có người yêu rồi! Nhất định phải giới thiệu cho tớ đấy!”

Kirino ngây thơ chúc mừng tôi.

“Ừm…nhưng tớ không chắc bọn tớ sẽ hẹn hò….”

“Ai? Trên đời này có đứa con trai nào có thể từ chối cậu sao Ayase?”

Tôi rất vui khi bạn ấy coi trọng tôi thế, nhưng đồng thời một cảm giác tội lỗi cũng quặn lên trong lòng.

“…Đó là…”

Khó nói quá….

Tôi ngẩng đầu lên ---

“Đau!”

Kuroneko lấy tay, lựa chỗ Kirino không thấy nhéo đùi tôi.

(Cô làm gì thế…!)

Tôi lườm. Kuroneko lườm lại.

“…..”

Tôi hiểu rồi. Cô không cần nói tôi cũng biết…Đây là quyết định của tôi

“Sao thế?”

Kirino hỏi.

Những lời tôi sắp nói sẽ tổn thương bạn ấy ---

“Kirino ----“

“Tớ định sẽ tỏ tình với anh trai cậu.”

“…..À.”

Một chữ ‘à’ lạnh buốt như băng lần đầu tiên tôi nghe thấy.

“..Thế hả. Tùy cậu. Muốn làm gì cũng được. Nhưng mà…”

Kirino quay mặt đi một chốc rồi nhìn tôi.

“Ayase…nếu cậu đã làm lành với Kuroneko, chắc cậu cũng biết vì sao cô ta chia tay với Kyousuke chứ?”

“…Tớ biết. Vì Kirino không muốn Onii-san có bạn gái phải không?”

“Biết vậy mà cậu vẫn định tỏ tình?”

“Ừ.”

Tôi gật đầu nghiêm túc. Bất kể Kirino nghĩ thế nào, tôi cũng quyết định rồi.

“…Thêm nữa, Ayase, không phải cậu ghét anh ấy sao? Thế nên tớ mới nhờ cậu chăm sóc anh ấy…chả lẽ cậu lừa tớ?”

“Không!”

“--------------“

“Tớ không lừa cậu. Tớ thật sự ghét anh ấy. Tớ luôn cho là thế. Nhưng …sau lần….anh ấy giúp bọn mình làm lành với nhau….tớ không biết cám ơn anh ấy thế nào. Sau đó anh ấy lúc nào cũng dốc hết sức giúp đỡ bọn mình….”

“…….”

“Không biết từ khi nào tớ đã thích anh ấy. Tớ không biết thể hiện bằng lời nói thế nào nữa. Vì thế ---“

“Vì thế cho dù cãi nhau với tớ, cậu cũng quyết định sẽ tỏ tình?”

“Không. Không phải thế.”

“Thế thì ---“

Tôi cắt lời bạn ấy, lớn tiếng nói:

“Tớ yêu Kirino nhiều như tớ yêu Onii-san vậy! Tớ sẽ dùng cách của riêng mình, cách khác hẳn với cách của Onee-san để phục hồi quan hệ giữa cậu và Onii-san! Tớ sẽ tỏ tình với Onii-san, để cho tớ và anh ấy bên nhau…Bọn mình có thể ở bên nhau mà, Kirino! Tớ nhất định không chịu thua đâu! Cậu có ý kiến gì không?”

Đó là – những lời Kirino nói khi chúng tôi làm lành với nhau.

Từ kiểu tóc tới công việc. Tôi luôn bước theo bước chân người bạn thân đáng ngưỡng mộ của mình.

Nhưng phản ứng của Kirino hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

“…Vừa nãy.”

“Gì cơ?”

Bạn ấy cúi đầu, đau đớn nói:

“…Vừa nãy tớ bảo ‘tùy cậu, muốn làm gì cũng được’…cậu có thể…chờ sau khi tốt nghiệp được không?”

“…Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tốt nghiệp?”

Kuroneko không giấy nổi nội tâm đầy nôn nóng. Kirino quay sang trả lời:

“Tôi tính giải quyết mấy việc trước khi tốt nghiệp. Tôi cũng biết tình trạng như bây giờ không ổn. Nên – làm ơn đợi vài tháng đi.”

“Không được. Cô thì sao?”

Kuroneko lạnh lùng đáp:

“Tôi cũng tuyên bố luôn – trước khi cô tốt nghiệp, tôi sẽ tỏ tình với anh ta một lần nữa.”

“-----------“

Kirino nghiếng răng.

“ --- Sao cô phải làm thế! Cả cậu nữa Ayase…! Các cậu có tỏ tình cũng vô dụng thôi! Anh ta là đồ siscon hết thuốc chữa rồi!”

Kuroneko gật đầu.

“Cái đó bọn này thừa biết. Tôi và cô ta tỏ tình chính là vì thế ---!”

“Kirino --- cậu nghe Kuroneko nói rồi đấy. Sao cậu cứ tiếp tục lừa dối trái tim mình làm gì? Đến giờ cậu vẫn đang nói dối. Đừng làm thế nữa. Cũng đừng nói là tớ nhầm.”

“Bọn này không mềm lòng như Tamura-senpai đâu. Không có chuyện cô là em gái anh ta mà tôi đối xử đặc biệt với cô nhé.”

“Kirino – ý bọn tớ là – cậu hiểu không?”

Kirino cúi đầu im lặng.

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Tớ sẽ nói đấy nhé!!! Đừng có tưởng là tớ không dám nói rồi chọc tức tớ nhé!!!!!”

Oreimo11 339

Cậu ấy bùng nổ rồi.

“Các cậu nói đã đủ chưa hả!!! Tớ hiểu rồi! Tớ đây là cô em gái đáng yêu nhất trên đời, đừng có coi thường tớ!!!”

Bạn ấy đứng dậy, đường đường chính chính đối mặt với chúng tôi.

“Trước khi tốt nghiệp, tớ sẽ làm chuyện còn giỏi hơn cả eroge cơ!”

“Ôi không….bọn mình khích bạn ấy hơi quá rồi.”

“..Hừm hừm hừm…đây mới là cô chứ. Ahahaha…tất thảy đều theo đúng dự liệu. Belphegor các loại không có ý nghĩa gì hết --- Kuroneko ta mới là người thắng cuối cùng!”

--- Giờ là mùa đông.

Vài tháng trước khi tốt nghiệp, chúng tôi tuyên bố với bạn thân nhất của mình.


Chú thích[]

  1. Nguyên bản, Manami nói như thể người già, phát âm sai smartphone trong cả bản gốc
  2. Khoảng 13 triệu VND
  3. Những người trưởng thành nhưng vẫn sống bám vào gia đình, không chịu kiếm việc làm
  4. Parody theo forum 4chan
  5. Tiếc quá nhỉ ….
  6. Cổ tích Nhật Bản, công chúa trong ống tre
  7. Khoảng 650.000
  8. Trong bản gốc là chửi thật
  9. Volume 1, Chương 4
  10. Nguyên bản tiếng Anh
  11. https://en.wikipedia.org/wiki/Pachinko
  12. Khổ dâm = Masochism

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 10♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 12
Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif
Advertisement