FANDOM


Chương hai Edit

Oreimo10 067

“Phù…..”

Tôi tạm ngừng học và duỗi chân tay. Bả vai cứng ngắc kêu rắc một tiếng. Vặn cổ vài phát, cảm thấy dễ chịu hơn.

Tôi đang ở trong phòng của mình, ũng gần giống phòng hồi học cấp ba. Phòng rộng chừng sáu tấm thảm, gần như chả có đồ đạc gì. Đúng ra nên nói con người tôi là thế.

Đứng lên ra khỏi phòng, bên ngoài là phòng khách rộng chừng mười tấm thảm. Dưới sàn được lát gỗ, khác hẳn khu bếp. Tôi thấy em gái mình đang mặc quần áo ở nhà ngồi trên ghế đung đưa hai chân.

Đây là Kousaka Kirino --- mọi người cũng biết rồi, em gái tôi đấy. Nhưng đồng thời bây giờ con bé cũng là bạn cùng phòng của tôi.

Đương nhiên cả nhà tôi không sống ở đây. Trước mắt chỉ có tôi và Kirino sống với nhau.

Rồi rồi rồi! Biết các bạn muốn nói gì rồi! Ừ thì – tại sao ‘con bé’ lại ở đây – để tôi giải thích đã.

“Này….”

Thấy tôi đi ra, Kirino gọi:

“Gì?”

“Học xong chưa?”

“Tạm nghỉ chút thôi. Chốc nữa học tiếp.”

“Thế hả. Vậy đi nấu cơm đi.”

“--------“

Tôi nhìn đồng hồ phát hiện giờ đã là sáu giờ tối.

“Ok. Thế em thích ăn gì?”

“Hừm ~ tùy anh quyết. Nhưng nhớ chỉ trong phạm vi 300 calo thôi nhé.”

“Rồi rồi…”

“Nhân thể nấu luôn cho cả anh nữa. Hôm nay đặc biệt cho phép anh ăn cùng em.”

“Ừm, biết rồi.”

Tôi bước chân vào bếp, thuần thục đeo tạp dề vào…Ự….tôi đã quen mất rồi.

Cũng chả thể phàn nàn gì được, đành nhẫn nại chịu đựng..

Bởi vì – hiện giờ Kirino đang nuôi tôi. Trước mắt, người mẫu đại nhân Kirino kiếm tiền nuôi cả cái nhà này, vì thế con bé có quyền quyết định mọi thứ từ A đến Z. Cho dù con bé muốn tôi gọi nó là chủ nhân cũng không quá bất hợp lý.

…Thực ra thì, tôi đã gọi con bé như thế rồi…

“Đáng ghét thật…con bé trái khoáy này!”

Để nấu nồi canh cải bắp dưới 300 calo, tôi lấy thớt thành thạo thái rau …Ôi…làm sao lại đến nông nỗi này.

Đúng, tất cả bắt đầu khi tôi hỏng thi kỳ thi năm lớp mười hai.

Cũng đã lâu rồi. Giờ tôi đang là sinh viên năm nhất, mười chín tuổi.

Đáng tiêc – tôi bây giờ gọi là ‘ronin’ [1].

Khi đó tôi còn vỗ ngực tự kiêu ‘Xem anh này’, nhưng kết quả thì thảm không chịu nổi – Tôi đã chọn một trường dễ hơn rồi, nhưng cuối cùng vẫn rớt.

“…Đúng là bước ngoặt của cuộc đời mình."

Cứ nghĩ tới lại thấy buồn muốn chết.

Tôi thái rau xong thì rửa sạch dao, sau đó cắt 200 gram thịt ức gà. Nước trong nồi cũng bắt đầu sôi.

Một năm trước…tôi hoàn toàn không ngờ rằng cảnh này sẽ diễn ra với mình.

À mà…’một năm trước’ mình cũng nói thế thì phải.

Vừa nghĩ tới đây thì….

“Này này, anh đang làm gì đấy?”

Chủ nhân của tôi – không , Kirino đi vào bếp.

“Thì đó…đang nấu canh bắp cải. Em thích ăn món này nhất còn gì?”

“Ừ đúng. Anh nấu món gì em cũng thích….à không, ý em là, anh ăn mặc kiểu gì đấy?”

“Hử?”

Tôi nhìn lại quần áo mình. Áo thun, quần jean, tạp dề hình Meruru.

“Có gì không ổn? Em mua cái tạp dề này chứ ai?”

“Ý em không phải thế….”

Kirino không hiểu sao hơi đỏ mặt, cúi xuống liếm môi -- Đột nhiên con bé hỏi:

“Sao anh không trần truồng mà mặc mỗi cái tạp dề thôi?”

“….!”

Cái…gì cơ?…Mình có nghe nhầm không nhỉ?

“Kirino-chan…em vừa nói là ‘sao anh không trần truồng mà mặc mỗi cái tạp dề thôi’ phải không?”

Chắc chắn tôi nghe nhầm rồi! Chắc chắn là thế! Tai tôi chắc trăm phần trăm là có vấn đề rồi – tôi đã chuẩn bị nghe Kirino nổi điên lên, nhưng con bé trả lời:

“Ừ…đúng, em nói thế.”

“Ai lại vui vẻ nhìn cảnh đó được? Ai lại có thể vui vẻ nhìn cái mông của anh?”

Tôi lờ đi rằng tôi đang tự mắng mình.

“Em vui! Thế không được chắc!”

“Thật hả?”

Cái loại hội thoại kiểu gì thế này?

“Thế --- anh làm thế đi? Cho em nhé?”

“Bọn..bọn mình đang sống cùng nhau…”

“ ~~ Ô! Cùng…cùng nhau?”

“Ừ…sống cùng nhau…chứ còn gì nữa?”

“Ừ…đúng thế…”

Đúng thế. Vì một loạt lý do, tôi đang sống cùng với Kirino ---

“Làm sao có thể thế đượccccccccccccccc!!!!!”

Tôi gào lên và túm lấy cổ tay Kirino.

“Anh…anh làm gì thế?”

“Làm gì à? Kirino…em là đồ giả mạo!”

“Cái..cái gì?”

“Em gái của anh đây – đúng là móe lắm, cũng thích chơi eroge em gái. Nhưng con bé không thế này! Con bé cũng không biến thái tới mức muốn nhìn mông của anh trai! Nghe rõ đây, em gái của anh không thể nào -----“


Reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng!!!!

“A!”

Tôi từ trong chăn bật dây, tắt đồng hồ báo thức, nhìn quanh ---

“Là một giấc mơ thôi! ~~~~~~~~~~~~~~~

Phù ~~ tôi thở ra một hơi, đưa tay xoa hai bên thái dương, tự nhủ:

“Mơ mộng kiểu quái gì thế này?”

Làm sao tôi có thể sống cùng Kirino được? Lại còn nói thế nữa. Chả lẽ trong tiềm thức tôi muốn trần truồng mà mặc tạp dề sao?

Nghĩ tới đã thấy buồn nôn. Nên cố gắng quên cái giấc mơ này đi càng sớm càng tốt.

“Nhất định là bị ảnh hưởng từ anh em Mikagami rồi.”

Từ hồi gặp nhau đến giờ tôi thấy có chút gì đó không ổn, hiện tại rút cục đã hiểu – Khi đến nhà Mikagami, tiềm thức tôi tự tưởng tượng về bản thân sống bám vào Kirino, nên mới có cái giấc mơ quái đản ấy.

“À kệ, phải cố quên nó đi càng sớm càng tốt.”

Tôi chui ra khỏi chăn và đi tới chậu rửa mặt.

Lúc nãy, tôi không phải ngủ trong phòng của mình như bình thường – mà là ở phòng mới tạm thời.

Phòng rộng chừng sáu tẩm thảm, có nhà tắm và khu phụ riêng biệt. Với người mới ra sống một mình như tôi mà nói, thế này cũng không tệ rồi. Mặc dù có đôi chỗ hơi rách nát một chút, dù sao tòa nhà này cũng hơn 30 năm rồi.

Hai ngày trước, tôi đi thăm nhà Mikagami. Đương nhiên, bây giờ tôi không sống cùng với em gái mình.

Dọn nhà thực ra rất nhẹ nhàng. Bố mượn đâu được một cái xe tải loại nhỏ, kiếm ngày nghỉ giúp tôi chuyển hết đồ đạc tới. Còn về mấy món lặt vặt khác tôi nhét hết vào ba lô – rồi bắt đầu sống một mình.

“Kiểu sống của mình cũng đơn giản thật…”

Giờ tuy tôi hoàn toàn tự do, nhưng không hiểu sao có chút cô đơn.

Tôi đã nhận tiền sinh hoạt tháng này rồi. Chỉ còn chút vấn đề lặt vặt như Akagi đang lo tôi ‘ăn uống kiểu gì’ mà thôi. Nhưng cứ đến lúc đó tính sau.

Sau đó tôi tới trường học – và rất nhanh đã tới lúc tan. Trong phòng học, tôi đang nói chuyện với Manami và Akagi, chủ yếu là về cuộc sống một mình.

“ – Tóm lại, tớ đã thành công chuyên ra.”

“Sống một mình lần đầu thế nào? Có cô đơn không?”

Manami cười dịu dàng với tôi. Tamura Manami – bạn thanh mai trúc mã của tôi, cũng là bạn cùng lớp. Cậu ấy vấn đeo đôi kính cũ kỹ quê mùa. Gần đây có khá nhiều chuyện xảy ra, nên bạn ấy cũng khá lạnh nhạt với tôi, nhưng giờ đã bình thường lại rồi.

---Đương nhiên, bọn tôi không cãi nhau.

Nhân tiện nói thêm, sau khi tôi từ nhà Mikagami về đã vòng qua nhà Tamura kể cho Manami rồi. Tối hôm đó cũng đã gọi điện báo cho Kuroneko và Saori.

Tôi xách cặp đứng dậy.

“Làm gì có chuyện ấy. Không phải nhìn mặt con em gái đáng ghét còn thấy thoải mái hơn là khác.”

Tôi vừa nói xong, Akagi tiến tới vỗ vai:

“Kousaka, hồi em gái mày đi du học nước ngoài, hình như mày cũng nói câu này thì phải?”

“Hì hì, hồi ấy Kyou-chan rất cô đơn đúng không?”

“……”

Tôi xin rút lại mấy câu lúc nãy. Manami hôm nay vẫn trêu chọc tôi.

“Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ.”

“Rồi rồi, đã biết~”

Tôi có cảm giác bạn ấy có thể nhìn thấu tôi. Thực ra thì bạn thanh mai trúc mã của tôi có thể làm thế thật, nhưng tôi lại chả đọc được gì về Manami cả. Rõ ràng đã biết nhau lâu thế rồi mà.

“Bực thật…tớ ghen với cậu quá.”

“Hửm?”

Có vẻ Manami không nghe rõ tôi, bạn ấy nghiêng đầu, nét mặt khó hiểu.

“Không có gì.”

“Thế à? Ừm – hay bọn mình đi ăn mừng Kyou-chan sống một mình đi?”

“Có quái gì đâu mà ăn mừng.”

“Kyou-chan, chẳng lẽ cậu không mang theo bất cứ dụng cụ nấu nướng gì sao?”

À, hóa ra cậu định dùng lý do ăn mừng để tặng quà cho tớ hả?

"Có hai tháng bọ ấy mà, cần gì.”

Nhân tiện, tôi cũng đã hạ quyết tâm hai tháng sau nhất định sẽ quay về.

Nhưng Manami lắc đầu nói:

“Hai tháng là sáu mươi ngày rồi? Đừng nói là chỉ hai tháng chứ.”

Bạn ấy giơ một ngón tay bắt đầu thuyết giáo tôi.

Lại biến thành bà ngoại rồi….

“Mày vô dụng quá Kousaka. Thôi để tao tặng mày cái lò nướng bánh cũ của nhà tao nhé.”

Ôi thật là! Hai người ----!

“…Hiểu rồi. Cám ơn.”

Xấu hổ quá!

“Nhưng mà…nói thật nhé, tao cũng có biết nấu ăn quái đâu.”

Nghe tôi nói thế, Akagi chỉ tay vào mặt mình:

“Được, thế lần sau để tao nấu cho mày ăn!”

Cảnh này giống một cái event trong eroge nhỉ. Có điều người nói là con trai nốt.

“Hả? Mày biết nấu ăn á?”

“Ừ, hơi có hứng thú nên thỉnh thoảng thử phát.”

“Vậy thì cám ơn – mà này, tuyệt tuyệt đối đừng có nói cho em gái mày biết đấy nhé.”

“Tại sao?”

“Vì con bé là fu….”

“Rồi rồi…”

Chỉ nói thế là chúng tôi đã sợ lắm rồi.

“À này, nếu Tamura-san nấu cơm cho mày mày có ăn không?”

“Ăn chứ. Món Manami nấu ăn ngon tuyệt.”

Tôi không biết Akagi nấu giỏi tới đâu, nhưng thằng này chắc chắn không ăn được Manami.

Nghe chúng tôi nói thế, Manami xấu hổ nói: “Hì hì, tớ không giỏi thế đâu.”

Nhìn thấy thế, Akagi nhìn tôi chằm chằm nói

“Mày đáng bị trời phạt lắm.”

“Hả?”

“Không có gì.”

“Thế thì…hừm…quyết định tổ chức ‘tiệc mừng tân gia’ cho Kyou-chan nhé. Cuối tuần này luôn.”

Manami trông hứng thú như học sinh tiểu học. Còn Akagi đang ở bên cạnh vỗ tay huýt sáo cổ vũ.

Nếu đã quyết định tiệc mừng, chúng tôi đổi qua đề tài khác.

“Thế - kỳ thi này mày nắm chắc cừng nào?”

“Ừm ~ đại khái chắc sẽ ổn.”

Tôi đang tính làm thử đề thi cũ các năm trước. Vì chưa có kinh nghiệm, tôi cũng không dự đoán được gì. Nhưng tôi nghĩ chắc được A thôi.

“Này này, thế không ổn. Tamura-san, cậu có ý kiến gì không?”

“Tớ nghĩ không vấn đề gì ~ Nhưng nếu cậu không được A thì nguy lắm đấy.”

“Ủa? Tamura-san có vẻ không chắc nhỉ?”

“Hừm, Akagi, đừng bị vẻ ngoài ngờ ngệch của Kyou-chan đánh lừa. Trông thế thôi chứ cậu ấy thông minh lắm. Theo tớ đoán – trừ tiếng Anh ra còn lại không vấn đề gì.”

“Hừm – giỏi nhỉ? Hóa ra mày dốt tiếng Anh à?”

“Không hẳn là thế, có điều lần trước làm mấy đề cũ tao không đủ giờ.”

“Ừm…Kyou-chan ít khi phạm sai lầm vớ vẩn, nhưng trả lời câu hỏi thì chậm quá…”

“…Cậu cũng thế còn gì. Nhân thể kết quả cậu thế nào? Sao cậu qua được?”

“Thì tập trung làm thật nhiều đề các năm trước vào…”

“Cuối cùng vẫn chỉ có cách này…”

“Mày làm bao nhiêu đề rồi?”

Akagi hỏi tôi thế.

“Chừng 4-50 % gì đó…đại khái thế.”

Ngượng quá.

Nghe tôi nói thế, Manami rút trong túi ra một bọc đề thi rồi nói:

“Toàn là đề tiếng Anh cũ đấy…cậu mượn không? Có cả đề năm ngoái luôn.”

“Thật không? Cậu thì sao?”

“Tớ sao lại rồi. Nhà tớ còn ít sách nữa, chờ lúc về tớ đưa cho luôn.”

“Tốt quá! Cám ơn rất nhiều Manami!”

Lúc nào cậu cũng biết tớ cần gì nhất!

“Ừm, có chỗ nào không hiểu cứ gọi điện hỏi tớ.”

Manami mỉm cười. Akagi cũng vỗ vai khích lệ tôi:

“Này Kousaka, Tamura-san đã giúp mày nhiều đến thế, mày nhất định phải được A đấy.”

“Tao nhất định sẽ được A. Mà hai người thì sao? Hai cậu cũng thi cơ mà.”

Tất cả lũ học sinh lớp mười hai cả nước năm nay đều thi cả.

“Đúng thế.” Akagi cười khổ. Manami tiếp lời:

“Tớ cũng cố học nữa. Vì tớ muốn học cùng trường với Kyou-chan.”


Quay về nhà trọ, tôi nhận ra một chiếc xe của công ty vận tải đang đậu cạnh đấy. Cảnh này cũng chả có gì đặc biệt nên tôi cũng không để ý. Tôi cứ thế đi phòng 201 (phòng đang sống)

“Hử? Sao cửa lại mở nhỉ?”

Chẳng lẽ mẹ đến – Tôi đi thẳng vào và thấy một người đáng lẽ không nên có mặt ở đây.

“À, cứ để đấy là được rồi. Ừm, đóng dấu vào đây đúng không.”

Trừ nhân viên vận chuyển, người đó – em gái tôi đang tự nhiên cứ như thể con bé là chủ nhân của cái nhà này vậy.

“Cám ơn ~”

Con bé chào nhân viên vận chuyển.

Chờ anh ta đi khuất rồi quay lại, ánh mặt tôi đụng phải Kirino đang đứng khoanh tay trước ngực. Con bé có vẻ vừa mới tan học, vẫn còn mặc nguyên đồng phục.

“À, anh đã về.”

“Anh đã về là thế nào! Em em em….”

Lúc nói tới đây, tôi nhận ra trong bếp đã có thêm một cái tủ lạnh. Tôi định hỏi là ‘em tới đây làm gì’, nhưng…

“Cái..cái này…”

Tôi không biết nên nói gì mới hợp lý.

“Em tặng anh cái tủ lạnh này đấy. Nhanh cám ơn em đi.”

“Tủ lạnh….bố mua à?”

“Không. Em tự mình mua cho anh.”

Con bé lại tự kiêu – khoan đã!

“Tại…tại sao?”

“Hử?”

“Tại sao em lại tặng anh cái tủ lạnh này?”

Tôi không hiểu sao con bé lại làm thế. Em gái tôi vẫn còn học cấp hai chứ mấy, lại mua tủ lạnh tặng tôi – làm sao tôi tin nổi?

Nghe tôi hỏi, Kirino tỏ ra mất hứng, cuối cùng con bé cong môi trả lời:

“Thì…lần… họp gia đình hôm trước. Anh bị đuổi cổ đi…cũng có một phần lỗi của em. Nên..em nghĩ anh chắc cũng chả chịu mua cái gì đâu, em mà lờ đi thì rồi anh sẽ ăn bentou bán ở tiệm suốt ngày thôi….”

Kirino nói một cách đứt quãng, cuối cùng từ từ đưa mắt nhìn tôi.

“Nên em mới mua tặng anh cái tủ lạnh! Vui chưa hả?”

Thành thật mà nói, anh thấy đau đầu rồi. Vì…vì….

“Anh bảo này…cái tủ lạnh này…bao nhiêu tiền?”

“Hửm? Chừng ¥30,000 [2]gì đó. Đằng nào anh cũng về sớm thôi, mua cái nhỏ là được rồi.”

Ý anh không phải là thế…anh không hỏi cái tủ lạnh to nhỏ thế nào…

Ý anh là thằng làm anh mà để em gái học cấp hai mua cho món đồ điện gia dụng gái tới ¥30,000, có cảm giác…con bé đang nuôi mình ấy…Ôi…cơn ác mộng sống bám vào em gái đang dần dần biến thành sự thật.

Nhưng mà…chỉ có điều…

“…Sao? Không vui à?”

Kirino nghiêng đầu lườm tôi. Tôi đành nói:

“Cám ơn nhé, Kirino. Có tủ lạnh tiện lắm. “

“Hừm, thế hả…”

Con bé quay mặt sang hướng khác.

Anh vừa cám ơn đàng hoàng mà, phản ứng kiểu gì thế này?

Bỏ đi. Giờ có vấn đề quan trọng hơn nhiều này.

“Mà này, ừm…em có nên đến đây không?”

“Hử?”

“Ý anh là – anh bị đuổi khỏi nhà vì chuyện đó. Nhưng em đến đây, lại còn mua tủ lạnh cho anh nữa…”

Tôi vừa nói tới đây, Kirino đã chen vào:

“Anh bị ngốc à?”

Con bé lên giọng và bắt đầu thuyết giáo:

“Toàn bộ mấy cái đó là hiểu nhầm hết – hiểu nhầm, hiểu chưa? Em ở đâu thì liên quan gì? Đúng, mẹ mà biết thì phiền toái to, nhưng chỉ cần đừng để mẹ biết là được.”

Xem ra con bé vẫn tức vụ này – nhưng tôi cũng không rõ nó giận tôi hay là giận mẹ.

“Đằng nào thì, em với anh ---! Làm sao có thể làm thế được! Anh cũng nghĩ thế chứ…?”

“……”

“Sao…anh không nói gì đi?”

“…Đừng đánh anh nhé?”

“Còn khuya em mới thèm!”

Nguy hiểm quá!

Như đã đoán từ trước, tôi nhẹ nhàng tránh cái tát của Kirino và nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em gái mình.

“Anh không nói gì, vì anh nghĩ cái hiểu nhầm này cũng khó tránh.”

“Cái….”

“Tình cảm giữa anh em mình gần đây đúng là tốt lên nhiều quá. Bọn mình hồi trước còn ghét nhau lắm cơ mà. Từ quan điểm của người ngoài nhìn vào, đúng là ‘quá tốt’ thật.”

“….Đừng có ăn nói kiểu buồn nôn thế. Bọn mình …làm gì có cái gì là tình cảm tốt…mà bỏ tay anh ra khỏi đầu em ngay.”

“Ừ ừ.”

Tôi bỏ tay ra, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.

“Em cứ sinh hoạt bình thường đi, đừng lo lắng gì cả. Em cũng đâu làm gì trái với lương tâm.”

“Đương…đương nhiên rồi!”

Đúng thế. Mình với con bé làm gì có gì với nhau. Có phải eroge đâu cơ chứ!

“Bố đồng ý cái đề nghị này theo anh đa phần là để mẹ yên tâm mà thôi. Anh không cho là ông thực sự nghĩ thế đâu. Anh sẽ kiếm con A rồi về nhà, rồi mọi thứ lại đâu lại hoàn đấy thôi.”

Tôi cười với Kirino:

“Vì thế, Kirino, em đừng giận. Chuyện chả có gì đâu mà.”

“--------“

Không hiểu vì sao, Kirino giống như bị chấn động mạnh. Con bé run rẩy lùi lại một bước, sau đó quay lưng về phía tôi.

“Em về đây.”

“Ơ?”

“Em về đây.”

“Thế…thế à.”

Em lại giận cái gì nữa?

Tôi đưa em gái mình tới cửa ra vào, cám ơn nó lần nữa.

“Cám ơn em về cái tủ lạnh.”

“Ừm…đằng nào thì – lúc anh về nhà thì cũng vứt nó đi được là vừa.”

“Không có chuyện đó đâu. Đến lúc về nhà anh cũng mang nó về phòng. Cái phòng buồn tẻ của anh cũng tươi sáng hơn được tý.”

Bởi vì đây là quà của em, anh sẽ giữ nó cho dù sau khi tốt nghiệp đại học – cho dù sau này có sống một mình lần nữa.

“Thế hử. Tùy anh.”

Kirino lạnh lùng trả lời. Đang đeo giày, chợt con bé quay người lại như vừa nhớ ra cái gì đó.

“….”

Tuy nó không nói gì, nhưng nét mặt có vẻ đang đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt. Vì thế tôi hỏi:

“Sao thế?”

“À…ừm – anh …lúc anh học có nghỉ ngơi không?”

“Có. Đọc truyện tranh này nọ chút, hoặc là gì đó.”

Như đi xem fanblog của Ayase chẳng hạn.

“Thế à. Thế chắc không sao rồi.”

Kirino lôi một thứ gì đó ra khỏi túi xách, sau đó nói bằng giọng vô cùng tươi sáng:

“Vợ - em gái đến nhà ~ Cuộc sống cấm đoán của hai người ~”

Eroge.

“Cho anh này!”

Một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời! Tôi vô thức nhận lấy!

“Em…em…em…!!!”

Tôi không biết nên nói gì mới hợp lý. Vừa mới sống một mình xong đã được em gái tặng cho cái này, tôi nên giải thích thế nào đây!?

Tôi cũng lười chỉ trích nó rồi. Nhìn vẻ mặt tôi, có vẻ Kirino hiểu nhầm gì đó, trông con bé rất hứng thú:

“Ố? Ồ? À à…~ ra là thế. Hì hì, không cần cám ơn em đâu. Chỉ là eroge thôi mà, coi như anh thiếu em một lần đấy!”

“Em định phá hủy cả cuộc đời anh à?”

Chắc chắn! Tuyệt đối chắc chắn! Mình không thể nhận cái này được!

Mà vợ em gái là của khỉ gì chứ, đây là lần đầu tiên mình nghe thấy từ này đấy!

“Rồi rồi, chơi thử đi! Hay tuyệttttttttttttttttttttt cú mèo luôn! Xứng đáng là eroge thần cấp!”

“Anh hiểu ý em rồi, nhưng tựa đề cái game này….”

“Sao?”

Biết ngay mà! Em có thèm để ý đâu!

“Kirino này. Thực ra thì, anh chơi eroge cũng không vấn đề gì. Sau bao lâu thế anh cũng đã quen rồi.”

Mặc dù nói thế hơi bất thường, nhưng tôi cần kiểm tra xem con bé có nhận ra hay không.

“Tuy nhiên, cho dù anh kinh nghiệm đầy mình cũng không thể chơi nổi cái game vợ - em gái này.”

“Tại sao? Cùng với ‘cưới em gái’, nó cũng là tiếng người bình thường thôi mà!”

“Xin lỗi, để anh hỏi lại cách khác vậy. Cái tựa đề này ‘cuộc sống cấm đoán của hai người’ quá không ổn. Anh mà nhận nó thì anh sẽ biến thành một thằng biến thái muốn ‘cuộc sống cấm đoán của hai người’ với chính ‘em gái’ của mình.”

Kirino vội vàng lùi lại:

“Buồn nôn quá…hóa ra anh nhìn em bằng ánh mắt đó hả?”

“Anh biết ngay em sẽ nói thế mà!”

Công bằng mà nói, ông anh trai sống một mình có chết cũng không được nhận ‘vợ em gái đến nhà’…quên đi, tôi thấy mình sắp xỉu rồi…phải tỉnh táo lại cái đã.

“Được rồi…anh sẽ coi như em muốn khích lệ anh bằng cái này.”

“Hả ~? Anh đang nói cái gì thế? Đừng có tự kiêu!”

Kirino khoanh tay trước ngực, sau đó nhìn tôi đầy khinh miệt.

“Nếu anh vẫn không hiểu, vậy để em nói thẳng luôn. Em tặng anh cái này – vì em không thích cảm giác mình thiếu nợ anh. Tủ lạnh và eroge coi như xong, bọn mình không ai nợ ai nữa. Anh có sống hay chết em cũng không quan tâm. Cho dù anh không về cũng không sao. Đồ đáng ghét như anh không về em còn càng ~~~~~ thấy thoải mái!”

“Em em…….”

Em làm anh điên rồi đấy.

Mẹ ở đây có phải tốt không. Vừa nghe là đủ xóa sạch mọi nghi ngờ luôn.

“Với lại, theo em, anh còn lâu mới kiếm nổi điểm A.”

Kirino cười chế nhạo.

Đáng ghét thật. Tôi cũng bắt đầu tức bèn cười đáp lễ:

“Hừm. Chuyện nhỏ ~ Anh làm gì có áp lực gì mà phải sợ.”

“Thế hả? Anh lúc nào cũng lười như heo ấy. Lời nói nghe chả thấy thuyết phục gì cả. Anh thật sự cố gắng học hành nghiêm túc không đấy?”

“Đương nhiên! Đã thế, đánh cược không? Anh mà được A thì thế nào?”

“Vô nghĩa”

“Cứ trả lời đi đã.”

Kiếm bạt cung giương, hai anh em tôi càng nói càng kịch liệt. Kirino lườm:

“Nếu như anh không kiếm được điểm A, anh phải làm nô lệ cho em cả đời.”

“Rủi ro cao quá vậy?”

Còn tệ hơn cả mấy sòng bạc ngầm nữa. Mình mà thua thì xong đời.

“Làm nô lệ cho em cả đời – đấy là lợi cho anh lắm rồi đấy!”

“Em, em…vữa nãy em nghiêm túc đấy chứ?”

“À! Không được! Đánh cuộc kiểu này không có giá trị. Anh là đồ siscon biến thái, có khi anh còn cố tình thua để làm nô lệ cho em.”

“Anh có chết cũng sẽ thắng! Có phải liều mạng anh cũng thắng! Cứ chờ đấy!”

Cám ơn em nhé! Nhờ em mà giờ anh nhiệt huyết sôi trào!

“Khoan đã! Nếu anh thắng – em sẽ làm nô lệ cho anh cả đời phải không?”

“….Buồn nôn quá…em đã ghi âm lại câu này của anh rồi.”

“Em thật quá đáng!”

Em thật xấu xa! Đừng có học Ayase!

Kirino lôi một con iPhone ra khỏi túi xách…

“Em đã ghi âm làm bằng chứng rồi. Nhưng đã đánh cược thì – em cũng cược xứng đáng.”

“…..”

“Nếu anh được A, em sẽ thưởng cho anh.”

“…Thưởng?”

“Đúng, thưởng.”

Chả hiểu sao mình có cảm giác bất an.

“Anh hỏi trước nhé, nếu anh được A, em định thưởng anh cái gì?”

“Em sẽ làm bất cứ chuyện gì anh bảo, một lần duy nhất.”

Két!

Nói xong, Kirino vội vã mở cửa chạy mất.



“Hừm…..”

Mười giờ tối hôm đó, kể sau khi Kirino đi khỏi, tôi vẫn tập trung học. Tôi đang tranh thủ lúc nghỉ ngơi làm một cái thời gian biểu. Vừa múa bút múa thước, tôi vừa hồi tưởng lại chiều nay.

“Em ~~ làm anh tức chết mất!!!! Anh ghét em Kirino!”

Thua, tôi sẽ phải làm nô lệ cho con bé cả đời. Thắng, tôi chỉ được một nguyện vọng mà thôi --- Nghĩ lại, điều kiện đánh cá này quá có lợi cho Kirino rồi.

Mà ‘anh không về cũng không sao’ nữa chứ! Đã thế anh nhất định phải về!

“À…Bỏ đi”

Con em gái chết tiệt cứ khinh thường tôi. Lần này nhất định phải cho nó sáng mắt ra.

“Đúng, chỉ cần thắng lần này là được.”

Nghĩ lại, tất cả những gì con bé làm là khích lệ tôi.

Tự mình mua tủ lạnh tặng tôi.

Có ý tốt tặng tôi eroge.

Chúc tôi may mắn trong kỳ thì, còn hứa sẽ thưởng tôi.

Haha, nghĩ lại, em gái mình lúc nổi giận thật là đáng yêu.

“Toàn là lỗi của bố hết!”

Trong lúc mải nghĩ, tôi đã làm xong cái thời gian biểu. Bộp một tiếng, tôi dán nó vào vách tường.

“Rồi ~ cứ theo cái thời gian biểu này thì A ngon lành.”

Chuyện này cũng không chắc chắn lắm. Nhưng tôi thực sự nghiêm túc.

“Hừm hừm….”

Nghĩ tới cảnh tôi thắng cuộc về nhà, vẻ mặt của Kirino khi đó – hà hà, tôi khẽ cười.

“Có thể yêu cầu con bé làm bất cứ chuyện gì hử….”

Đến lúc đó bảo nó làm gì nhỉ! Nhiều lựa chọn quá!

“Rồi! Cố lên nào! Tiếng Anh thôi!”

Tôi vừa mở sách ra…Beep beep beep beep beep beep beep beep beep! Điện thoại di động vang lên.

“Ai vậy nhỉ…”

“ --- Hử? Đây là….”

Nhìn thấy tên người gọi, tôi nhíu mày.

--- Kurusu Kanako

“Chào….”

“Chào!”

Tôi cảm tưởng mình như một thằng tiểu đệ đang nói chuyện với trùm Yakuza…

Giọng lưỡi vênh váo này chắc cú là Kanako rồi…

Để tôi giới thiệu, đây là Kanako, tiểu quỷ này là bạn cùng lớp, kiêm bạn tốt và đồng sự của Kirino, chủ yếu hoạt động trong mảng cosplay. Lần trước, có một cái event trực tiếp của Meruru mà Kanako tham gia, tôi bị ép làm người đại diện, khi đó chúng tôi đã trao đổi số điện thoại.

Nhân tiện, lúc đó tôi cũng đã nói tên thật của mình ra rồi.

“Kanako? Trẻ ngoan giờ này phải đi ngủ rồi đấy.”

“Im mồm, mới mười giờ chứ mấy! Kanako có tin tốt lành cho anh đây ~”

“Tin tốt?”

“Ừ. Anh…có muốn làm người đại diện cho Kanako với Bridget không?”

“Hử?”

“Nếu anh đồng ý, để Kanako nói với quản lý một tiếng ~”

Chả lẽ con nhóc này….bộ nó cho là mình đang thất nghiệp buồn bã nên gọi điện giúp hay sao?

Đúng là đồ tiểu quỷ…Nhưng từ thái độ của nó với Bridget, nó cũng biết quan tâm đến người khác.

“Cám ơn, nhưng thôi. Anh đang tập trung học thi – nên đành từ chối ý tốt của em vậy.”

“Thế à….”

Giọng Kanako có vẻ giận dỗi:

“Kyousuke, anh là học sinh à?”

“Ừ.”

Con nhóc này vẫn tưởng mình là người lớn rồi. Thậm chí còn chưa từng nghi ngờ lấy một lần…bộ trông mình già thế sao?

“Thế à…vậy thôi.”

Kanako thở dài nuối tiếc.

“Anh làm đại diện cho em còn tốt hơn nhiều người bây giờ. Có đổi ý gọi Kanako một tiếng nhé.”

“Thật không? Anh lại tốt hơn người hiện giờ của em à?”

Tôi thấy khó tin quá. Tôi chỉ là thằng lính mới học sinh cấp ba thôi mà.

“Gì? Việc gì anh phải khiêm tốn thế. Kanako nói thật đấy. Người đại diện của em lúc nào cũng kêu ca phàn nàn. Khác hẳn với anh.”

“Cái đó có gì không ổn?”

“Đúng thế thật, nhưng em không thích thế. Nói thế nào nhỉ, Kanako muốn hai người phải đối xứ ngang hàng với nhau cơ.”

“Ra là thế hử.”

“Về khoản này anh ổn lắm. Kanako thấy rất thoải mái.”

Hóa ra không phải vì công việc…mà là mình làm Kanako thấy thoải mái thôi sao?

“Vậy để tham khảo sau này biết đâu anh nhận việc ấy, kể anh nghe thử xem anh làm em thoải mái thế nào?”

“Ơ? À….anh thật lòng thích Kanako này.”

Làm quái có vụ ấy. Con ranh này, đừng có xem thường anh đây. À quên, còn phải xin lỗi con bé nữa.

“À này…Kanako…về buổi hòa nhạc lần trước….”

Tôi vừa nói tới đây….

“Stop!”

Kanako lập tức chặn họng tôi lại:

“Kyousuke…buổi hòa nhạc đó của em anh dám không tới.”

“Xin lỗi! Anh đột nhiên có việc gấp!”

“Kanako chả mấy khi có cơ hội thế đâu đấy.”

“Thật sự rất xin lỗi. Em đã dặn anh đến mà….”

Tôi định xin lỗi tiếp, không ngờ Kanako lập tức tha cho tôi.

“Hừm – tha cho anh ~ coi bộ lúc đó anh cũng vội thật, chắc là có chuyện gì rất quan trọng.”

Nếu em biết anh chỉ đi đón em gái mình thôi, em có nổi điên lên không?

“Nhất định anh sẽ bồi thường em.”

“Đương nhiên rồi, đồ ngốc.” Kanako cười phá lên.

“Thế…em muốn anh làm gì đây?”

Không biết mời con nhóc này một bữa có ổn không đây….

Tôi cũng hơi sợ, nhưng câu trả lời của Kanako lại rất bất ngờ.

“Nói em nghe nhà anh ở đâu?”

“…Hả?”

“Nhà! Anh!”

“Ờ…khoan khoan…chả lẽ…em định đến nhà anh?”

“Đúng thế.”

“Anh đang sống một mình đấy.”

“Thế hả? Thì sao?”

“Lại còn thì sao? Con gái như em đừng có một mình đến nhà con trai chứ!”

“Tại sao?”

Con bé quá mức tự nhiên nên tôi buộc phải trách nó:

“Em…anh biết đấy là thói quen của em, nhưng thế không an toàn đâu.”

“Wow ha ha ha!” Con nhóc phá lên cười: “Cái gì? Chả lẽ anh định làm gì Kanako à?”

“Còn lâu ấy!”

“Thế thì được rồi, nói địa chỉ đi.”

“…..”

Con nhóc này thật đáng sợ….Nhưng mà, tôi thật sự không coi Kanako là em gái, vì thế chắc không chuyện gì được đâu. Có lẽ là vậy.

“Anh mới dọn nhà thôi, em đến cũng chả có gì tiếp cả. Thậm chí pha trà mời em cũng khó nữa là.”

“Thật à?”

Hử? Sao giọng con bé nghe cao hứng thế nhỉ?

“Ừ…thật.”

“Thế à ~ Vừa khéo.”

“Cái gì vừa khéo?”

“Hì hì hì, bí mật ~ Kanako sẽ dùng anh làm vật thí nghiệm luôn.”

Cái của khỉ gì đấy….Định có mưu đồ gì đây…

“Bao giờ em đến?”

“Mai nhé!”

Nhanh quá!


Thế là – hôm sau, sau khi tan học, Kanako đến nhà tôi chơi. Tôi còn sợ con nhóc đến sớm quá nên vừa chuông reo là chạy về nhà ngay, cuối cùng lại thừa. Chừng 40 phút sau khi tôi về, chuông cửa mới vang lên.

Vừa mở cửa ra, tôi thấy Kanako đang mặc quần áo ngày thường trước mặt mình.

“Sao anh ở chỗ rách nát thảm hại thế này ~ bộ anh hết tiền rồi à?”

“Khỏi cần em quản cái đó.”

“Quấy rầy nhé ~”

Nói được một nửa, con nhóc đã bước vào phòng tôi.

“Hử? Tay em cầm cái gì đấy?”

“Hà hà, cái này hả?”

Kanako cười hì hì rồi giơ tay lên, trong tay là một cái hộp bọc trong khăn.

“Cái này ~ hì hì, anh mà biết sẽ rất vui đấy.”

Cười đắc ý, Kanako mở khăn ra. Bên trong là ---

“Hộp bentou à?”

“Ừ. Bên trong có khoai tây độn thịt và cơm thịt gà~ “

Kanako chìa cho tôi xem một hộp cơm hình Meruru. Tôi thấy bên trong ngoài khoai tây độn thịt với cơm gà còn có trứng tươi, rau xào, bí đỏ các loại.

Tóm lại, nhìn cũng rất ngon lành đấy.

“Em…tự làm à?”

Các bạn chắc cũng hiểu tại sao tôi ngạc nhiên thế chứ?

“Này này, sao anh trông bất an thế. Kanako nói trước nè, đồ ăn này ngon lắm đấy.”

“Thật sao…em thật sự biết nấu ăn sao?”

Thành thật mà nói, từ lần đầu tiên gặp Kanako tôi đã có ấn tượng con nhóc này chả bao giờ làm việc nhà rồi.

“Em đang học đấy.”

“À…thế nên mới dùng anh để thí nghiệm hả?”

Hóa ra muốn mình ăn thử xem có an toàn không đây mà.

“~ Đúng thế ~”

“Thật hả? May mắn quá.”

“Thật không?”

“Anh có thể ăn cơm do thần tượng tương lai tự mình nấu – người thường có nằm mơ cũng đừng hòng.”

“Thế à? Hì hì….”

Chỉ khen vài câu mà đã thấy thõa mãn rồi à…dễ lừa quá đi mất….

Bình thường còn ra vẻ vô lại cơ mà, con nhóc này thật khó hiểu

“Không phải ngại, ăn hết mình đi.”

“Ừm, cám ơn nhé.”

Tôi lấy đũa gắp một miếng khoai tây, cà rốt và thịt heo bỏ vào miệng nhai thử.

“Ừm, ngon đấy.”

“Em đã bảo mà!”

“Em cũng giỏi phết nhỉ.”

Ăn ngon như khoai tây độn thịt Manami nấu ấy.

“Cơm thịt gà cũng rất ngon.”

Cũng ngon y như cơm thịt gà của Manami.

“Hì hì…còn chỗ này?”

“Hửm? Sao cùng một hộp bentou lại có hai phần khoai tây độn thịt?”

“Anh cứ ăn đi đã.”

Kanako cười đùa. Tôi đành gắp một miếng bỏ vào miệng ---

“…Khó ăn quá…. Đắng quá.”

Thẳng thắn mà nói, cái món này không thể gọi là thức ăn được.

Nghe thấy thế, Kanako đưa cả hai tay ra sau đầu và cười :

“Thế à? Kanako biết ngay mà ~”

“Đã biết sao còn bắt anh ăn?”

“Không thế sao gọi là thí nghiệm được ~”

“…Được rồi, mấy món ngon lành này chắc chắn không phải em làm hả?”

“Ừ.”

“Nhận ngay kìa! Vừa nãy còn ra vẻ đắc ý lắm cơ mà!”

“Đồ ngốc này, em đã nói em đang tập còn gì. Dù sao thì em sẽ tiến bộ dần dần, không cần để ý kết quả bây giờ thế nào ~”

Logic kiểu khỉ gì thế này….

Nhưng mà…Ít nhất con nhóc còn chịu học nấu nướng. Ít nhất tôi cũng phải khâm phục điểm này.

“Này này, khó ăn quá thì không phải cố.”

“Cũng chưa đến mức không nuốt nổi.”

So với mấy cái bánh quy cứng như đá mà Kirino làm hồi Valentine, ít nhất cái này cũng không phải là thuốc độc. Vậy là tôi cứ thế ăn một mạch hết sạch cả hộp ---

“Cám ơn vì bữa ăn.”

“Ừ.”

“Có giúp em được gì không?”

“Hả? Giúp cái gì?”

“Anh làm thí nghiệm thế có tác dụng gì không?”

Tôi chỉ hỏi xem mình có tác dụng gì không, nhưng chả hiểu sao Kanako lại ngây ra …

“À…à…à ~ à ~ à nhớ rồi. Có…có lẽ có.”

Anh chả hiểu em đang nói gì cả.

“Ý em là thế nào?”

“Im đi, sao cứ hỏi hoài thế. Phiền chết!”

Kanako đỏ mặt vung nắm đấm đánh tôi.

Tôi thấy hơi ngạc nhiên. Vì Kanako không phải loại biết làm việc nhà, nên chắc phải có lý do gì mới đi nấu ăn. Có lẽ tìm cơ hội hỏi thử mấy câu xem.


“Kanako này….”

Ăn uống xong, tôi hỏi.

“Ừ ~?”

“Sao tự nhiên em lại đi học nấu ăn?”

“À ~ vì Kanako muốn nấu cho bố mẹ ăn.”

“Bố mẹ?”

Lý do này khá bất ngờ. Tôi còn tưởng là nấu cho bạn trai cơ, không ngờ…lại là nấu cho bố mẹ.

“Ở nhà Kanako ấy ~ bố mẹ rất không hòa hợp ~ nên Kanako bỏ đến nhà chị ở.”

Không khí đột nhiên trở nên trầm trọng.

Bỏ nhà đi – với thằng tôi vừa bị đá đít khỏi nhà, tôi khá để ý mấy từ này.

“Mấy cái này…kể cho anh có vấn đề gì không?”

“Cũng chả có gì to tát….Tóm lại, bố mẹ Kanako ly thân rồi. Gần đây nghe nói bố ốm nữa. Chỉ là ốm vặt thôi, nhưng Kanako nghĩ đây là cơ hội để hòa giải với nhau.”

Mặc dù con bé vẫn dùng giọng đùa cợt…nhưng giỏi thật đấy.

“Có điều, Kanako chả biết hòa giải thế nào cả ~ nên ~”

“Nên em học nấu nă?”

“Ừ. Nhờ Ayase giới thiệu cho một giáo viên.”

“Giáo viên dạy nấu ăn cho em à…”

“Ừ ~ Mặc dù trông chị ta đeo kính như bà già, nhưng chị ta nấu ăn ngon lắm.”

“Anh biết mà.”

Ra là thế. Con bé cũng có vấn đề của mình. Tôi không phải người duy nhất trải qua cuộc sống đầy biến động.

Mọi người – đều có cuộc sống của riêng mình.

“Vậy em cũng hỏi anh một câu nhé?”

“Ừ, hỏi đi.”

Kanako nở nụ cười rực rỡ chưa từng thấy, rút từ sau lưng ra một thứ.

“ --- Cái ‘Vợ em gái’ này là cái gì vậy?”

“Là game đấy.”

Tôi trả lời thành thật.

Chờ đã! Sao em lại có cái này!

Oreimo10 108

“Thế, tên game này là gì?”

“Vợ - em gái đến nhà – cuộc sống cấm đoán của hai người.”

“Đi chết đi.”

“…..”

Đừng có bảo anh chết đi mà mặt không đổi sắc thế…! Anh thật sự muốn chết rồi đấy…!

“Chờ đã! Anh đã giấu nó trong chăn rồi cơ mà!”

“Em đang tìm xem anh có giấu sách báo khiêu dâm gì không, vừa thò tay vào đã vớ được cái này.”

Em vô lễ quá mức…!

Chết tiệt thật ~! Đã sống một mình rồi, cuối cùng eroge vẫn mang rắc rối tới cho mình! Đã đem dấu kỹ rồi mà!

“Này Kyousuke, đừng mong nói dối cho qua chuyện đấy.”

“Em…em hiểu nhầm rồi! Nghe anh giải thích đã.”

Nhầm cái gì hả Kyousuke! Nghĩ mau Kyousuke! Mau tìm cách thoát khỏi cửa này mau!

Phải dùng đến tuyệt kỹ đã lâu không sử dụng : kiếm cớ!

“Đấy cũng đâu phải game gì kỳ quái đâu.”

“Thế đây là eroge hả?”

“Không phải.”

“Thật không?”

“Thật.”

“……”

Kanako chỉ vào một cái ảnh nóng trên bìa đĩa:

“Thế…cô trần truồng này đang làm gì đấy?”

“Ăn xúc xích.”

Mình đang nói gì với nữ sinh cấp hai thế này trời?

Có ổn không? Kanako mà vặn hỏi là tiêu rồi.

“…….”

Khoảng lặng này làm tôi rất khó chịu.

Kanako thở dài, lắc đầu.

“….Là eroge phải không?”

“Ừ.”

Tiêu rồi…tôi đành quỳ xuống. Thật ra, gần đây tôi phải quỳ trước mặt con gái hơi nhiều nên cũng quen rồi. Kanako nghiếng răng bắt đầu thuyết giáo tôi.

“Anh thật quá lắm! – Anh đã có em gái rồi còn gì? Sao lại còn chơi eroge em gái hả!”

“À…vì…”

Em gái tặng anh mà – làm sao mình dám nói thế chứ! Ơ? Chờ đã?

“Này, Kanako….”

“Hử?”

“Anh từng nói là…anh có em gái à?”

“-------“

Nét mặt của Kanako như đang nói ‘hỏng bét’.

“……”

“Này này…sao em không nói gì đi?”

“À…~ thật ra…em cũng nghĩ rồi, nhưng chưa dám hỏi.”

“Kyousuke, anh là anh trai của Kirino à?”

“…Dựa vào đâu mà em nói thế?”

Nói ra cũng là tôi đã thừa nhận rồi, nhưng Kanako vẫn trả lời:

“Thì hồi buổi hòa nhạc của Meruru ấy, anh đến muộn còn gì? Còn dẫn Kirino đang mặc váy cưới nữa.”

Bị con bé nhìn thấy rồi à…

“Hơn nữa họ của hai người cũng giống nhau. Lúc ấy em thấy Bridget hơi kỳ cục, về sau ép hỏi nhỏ ấy mới nói anh trông giống hệt bạn trai của Kirino hồi trước. Thế nên Kanako mới đi đến kết luận này.”

À, hóa ra bị lộ vì thế. Thì cũng đúng thôi, cái vỏ bọc này vốn chả chắc chắn gì rồi.

Đáng ghét thật…con nhóc này…lúc trước còn không thèm nhớ mặt mình.

“Ừ, anh đúng là anh trai của Kirino.”

“Quả nhiên là thế. Kyousuke là anh ruột Kirino – hai anh em đang hẹn hò với nhau.”

“Làm gì có chuyện đó! Thế quái nào em lại kết luận kiểu này!”

“Vì Kirino giới thiệu anh là bạn trai, còn anh lại chơi eroge em gái.”

Lý do nghe cũng hợp lý phết đấy chứ.

“Làm sao anh lại hẹn hò với chính em gái ruột của mình được! Lúc đó con bé nhờ anh làm bạn trai giả cho nó mà thôi, còn cái game này là cũng là nó đưa cho anh!”

Thế nào? Toàn là sự thật cả đấy!

“Thế Kirino là otaku à?”

“Ặc…!”

….Có cái lỗ nào cho mình chui xuống không nhỉ! Hỏi khó thế, anh đây làm sao mà trả lời được!

Nhưng mà….nhìn bộ dạng này hình như con nhóc cũng biết rồi. Ừ thì… Kirino cũng bất cẩn quá. Buổi hòa nhạc lần trước có lẽ là chứng cứ rõ ràng nhất ---

“Nhưng mà, em nghĩ chắc không phải đâu nhỉ?”

“Hử?”

Em vừa nói gì cơ?

“Kirino làm có thể là otaku được! Nhìn nhỏ ấy chả giống gì cả!”

Hô…hóa ra…thoát rồi? Kanako vẫn chưa biết? Đúng là đồ ngốc.

“Nhưng mà ~ thế thì sao Kirino lại đến đấy nhỉ ~~….”

Kanako đặt tay lên môi suy nghĩ, sau đó vỗ bàn nói đầy tự tin.

“Biết rồi. Kyousuke dẫn nhỏ ấy đến để cổ vũ cho Kanako!”

“Kanako…em đúng là người tốt!”

Xin lỗi, anh không nên gọi em là đồ ngốc…!

“Ôi đừng có dí mặt vào đây, tởm quá! Anh…anh làm gì mà cảm động tới mức ấy?”

“Xin lỗi, anh vô thức thôi….”

Cho dù có chứng cứ rõ ràng thế, con nhóc vẫn không biết Kirino là otaku! Khó tin thật!

“Nhân tiện, giả sử Kirino là otaku thì em sẽ làm gì?”

“Ừm ~ trường hợp đó….sẽ trêu nhỏ là ‘hóa ra Kirino là một otaku kinh tởm’, hoặc ra dùng vé hòa nhạc làm mồi nhử bắt nhỏ mát xa cho em ~”

Không vấn đề gì!

Mọi người thấy không – thật rộng lượng! Đúng là cô bé ngoan! Năm ngoái lúc Ayase nổi điên lên, đáng lẽ tôi nên gọi Kanako đến và cho con bé xem vẻ mặt đau đớn của Kirino khi ấy!

Kurusu Kanako. Xem ra anh đã nhìn nhầm em.

“Kanako này…”

“Gì?”

“Sau này – nhờ em để ý Kirino giúp anh.”

“Hử? Sao tự dưng anh lại nhờ thế?”

“Đừng hỏi. Nhờ em đấy.”

“Ừ….”

Kanako nghiêng đầu ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, con nhóc nở nụ cười tràn đầy tự tin, vui vẻ đồng ý.

“Hì hì, cái đó không cần anh bảo! Cứ để em lo.”


Sau khi Kanako ra về, tôi rút quyển vở Manami cho mượn ra ném lên bàn.

“Học thôi.”

Mặc dù môn tôi tệ nhất là tiếng Anh, nhưng cũng không thể bỏ qua các môn khác được. Vì thế, tôi ngồi học. Chừng hai tiếng sau, tôi bắt đầu ngắp ngắn ngáp dài.

“Nghịch tý nhỉ….”

Tắm nước nóng một chút cho thư giãn. Sau đó là làm ly cà phê đá – cách này rất có ích, ai cũng đang học thi có thể thử xem.

“Phù ~”

Tắm xong, tôi lau khô người rồi ra bếp mở tủ lạnh. Nếu con em tôi mà biết tôi gần như trần truồng làm thế chắc nó sẽ tức lắm.

Tôi làm một ngụm hết sạch lon cà phê đá, thở phào một hơi.

--- Có tủ lạnh tiện thật. Phải cám ơn Kirino mới được!

Tôi về phòng mở máy tính lên, bật trình duyệt. Đương nhiên việc đầu tiên tôi làm là đi xem trang web mà Akagi kể, ‘Lovely my Angel Ayase-tan fanblog’. Từ hồi biết cái trang này đến giờ tôi vào xem suốt.

“Hôm nay có hình gì mới đây….”

Click click click. Sau khi vào xong, dòng cập nhật mới nhất đập vào mắt tôi.

[Hôm nay mình gặp Ayase-tan đấy]

*** Hình của Ayase ***

Chào buổi sáng Ayase-tan~. Hôm nay chị đáng yêu quá ❤.

Ayase: “Sayaka cũng đáng yêu mà.”

Sayaka: “Nhưng vẫn không bằng Ayase-tan❤”

Ayase: “Đâu có.” (Xấu hổ)

Sayaka: “Thật mà ~ ~”

Ayase: “Thật không…” (nhìn chăm chú)

Sayaka: “Thật ~❤”

*** Hình của Ayase ***

Ayase thật đáng yêu. Cổ chị ấy vừa đẹp vừa trắng ❤.

*** Hình của Ayase ***

Ấy ❤ ~ Gió thổi tung váy Ayase rồi ~~

Thêm tý nữa là mình thấy được quần chíp của chị Ayase rồi ~

*** Hình của Ayase ***

Chị ấy là thiên thần hạ phàm ~

Lưng chị ấy sắp mọc cánh chưa?

Ngày mai gặp lại nhé ~ chúc nhủ ngon Ayase-tan ❤

--- Mỗi post đều như thế.

“Hà, cái blog này vẫn hâm hâm thế này.”

Mấy câu kiểu này đọc lên cũng thấy buồn nôn.

Mặc dù chủ blog đúng ngốc thật, nhưng ít ra người đó thực lòng thích Ayase.

“Nhưng mà gáy Ayase trắng như tuyết thật ~”

Tôi lầm bầm và tải xuống toàn bộ đống hình này. Chủ blog – Sayaka thực sự xem Ayase là thiên thần rồi, nên không có cái ảnh nào nguy hiểm quá.

“Phù…nạp pin đã hoàn tất.”

Tôi tắt máy tính và quay lại tiếp tục học.


Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức.

“…Ừm…”

Xem ra hôm qua tôi đang học thì ngủ gật mất.

“Đau người quá….”

Vì cả đêm qua tôi nằm trên bàn mà ngủ nên giờ toàn thân đau nhức.

*Ring ring*

“Tch, ầm ỹ quá.”

Tôi nhìn đồng hồ. Mới sáu giờ sáng…Ai thế nhỉ?

Biến đi. Biến đi. Phải học tiếp.

Lúc tôi đang định tiếp tục học thì ---

*Ring ring ring ring ring ring *

--- Chuông cửa lại vang lên.

Chắc lại bán dạo thôi. Phiền quá đi. Ở nhà, bố toàn lo mấy vụ này. Gặp ổng thì nhân viên nào cũng một đi không trở lại.

“Kệ -- chốc nữa là đi ấy mà.”

Thằng tôi đây rất ghét phiền toái. Tôi cứ thế lờ đi.

*Ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring *

“Cứ thích trêu ngươi mình à!”

Tôi đứng dậy tiến ra cửa, nhưng vì toàn thân còn đâu nên ngã sấp xuống.

“Đau quá….”

Trẹo chân rồi. Tôi đành bò lê đến cửa.

*Kẹt --- *

“Hử?”

Cái gì…? Hình như có ai vừa xoay chìa mở cửa thì phải?

Trước mặt tôi, cửa từ từ mở ra.

--- Đầu tiên, đập vào mắt tôi là môt đôi chân trắng như tuyết. Ngẩng đầu lên, một thiếu nữ xinh đẹp đang cúi đầu nhìn tôi.

“…Anh…anh đang làm gì thế? Onii-san?”

“A…A..Ayase?”

Người vừa đột nhập vào nhà tôi là Aragaki Ayase. Bạn thân của Kirino, học cùng lớp đồng thời là đồng nghiệp trong nghề mẫu. Một thiếu nữ rất xinh đẹp.

Người thật quả nhiên rất đáng yêu, hơn xa hình chụp các loại.

Ayase đã để ý đến tư thế của tôi. Cô bé ‘Kya’ một tiếng đầy xấu hổ, sau đó kéo váy lại. Tôi tận hưởng tư thế này rồi thốt lên.

“Anh…anh mới phải hỏi em đang làm gì thế! Làm thế nào em lại mở được cửa?”

“Anh…anh đang nhìn cái gì đấy!”

Lập tức cô bé dẫm lên đầu tôi!

“Dâm…dâm tặc! Anh…anh muốn bị em dẫm lên thế sao! Biến thái!”

Ai thèm bị em dẫm lên chứ! Đừng có đạp anh nữa! Thiếu chút nữa là anh đã thấy rồi, tiếc quá!

Mặc dù tôi rất muốn giải thích thế, nhưng giờ tôi đang bị kẹp đầu giữ chân của Ayase và sàn nhà, nên chả thể nói gì được….!

“…Chúc…chúc mừng tân gia, Onii-san.”

Đã chúc mừng mình như thường rồi? Quá bất thường! Quá quái dị! Chả lẽ cảnh này là bình thường với Ayase sao?

Quả là Ayase có khác, cứ gặp em là như một thử thách đầy khó khăn.

“…Anh..anh đang nghĩ chuyện gì đó rất bất lịch sự thì phải!”

Nếu em đọc được ý nghĩ của anh, sao không thu chân về đi!

“Ơ? Bị em dẫm lên lại thấy vui…đừng bảo là! Biến thái…!”

“Em…em đừng có bịa ra suy nghĩ của anh! Anh đâu có nghĩ thế!”

Tôi đẩy chân Ayase ra và ngồi dậy. Ayase lùi lại vài bước và nói như thể không có gì xảy ra cả.

“Hừm, em chỉ dựa theo mấy câu biến thái mà Onii-san hay nói để đoán thôi.”

“Anh đã hứa sẽ không quấy rối tình dục em nữa rồi cơ mà!”

“Thế không có nghĩa là em tha cho lỗi lầm của anh trong quá khứ.”

“Em nói cũng đúng…!” Tôi vừa xuýt xoa vừa nói: “Nhưng gần đây anh có càm giác em cứ dụ anh vào thế không thể không quấy rối tình dục em được.”

“Anh…anh đang nói lung tung gì thế…!”

Thật ra thì chính tôi cũng không rõ mình đang nói cái gì – nhưng gần đây tôi có cảm giác Ayase cố tình dụ tôi quấy rối tình dục, sau đó mới vui vẻ mà trừng phạt tôi.

…Có thể đó chỉ là tính cảnh giác của mình…nhưng mà…

“Đâu có vụ ấy! Mấy câu này của anh tính là quấy rối tình dục!”

“Nhưng trước đó em….”

“Trước đó em làm sao?”

“….Anh mà nói ra em sẽ lại bảo anh vừa quấy rối tình dục em mất….”

“Không nói ra làm sao em hiểu được.”

“…Vậy anh nói thẳng ra nhé – anh không hề quấy rối tình dục em!”

“Rồi rồi, em biết. Nói thẳng ra xem nào.”

“Tại buổi hòa nhạc của Kanako, trong phòng nghỉ…em…em làm cái đó….”

“Làm cái gì? Anh nói thẳng xem nào!”

“Em cố tình chìa ngực cho anh thấy…”

Chát! Một cái túi xách đập thẳng vào mặt tôi!

“Em không làm thế! Chỉ là…là vô tình lúc em cúi xuống thôi…! Anh…anh…anh…anh nhìn vào đâu thế?”

“Đã nói trước là anh không quấy rối tình dục em rồi, em cứ hiểu nhầm là thế nào! Rút cục em muốn thế nào?”

“Anh đi chết đi!”

“Nhưng em cố tình chìa ngực cho anh xem còn gì?”

“Em đã bảo không phải rồi! Ừ thì…Em chỉ đưa mặt lại gần anh thôi. Đừng có nghĩ lung tung, đồ biến thái!”

“Nghĩa là, em đưa mặt đến gần thì có ý gì?”

“Không có ----“

Ayase mặt đỏ bừng, mắt biến thành hình >.<.

“Chả có ý nghĩa gì cả!”

“…….”

Cô bé chu môi lườm tôi:

“…Có vấn đề gì hả?”

“Không….”

Con gái đúng là khó hiểu. Cũng thất thường y như Kirino ấy.

“À này…”

Giờ sao?

“Ừ thì…vào nhà cái đã.”

“…Quấy rầy.”

Ít nhất Ayase không nói là ‘Anh định dụ em vào phòng để quấy rối tình dục nữa hả’.


“Ngồi đi.”

“Ừm….”

Ayase ngoan ngoãn ngồi xuống. Hình tượng này so với lúc nãy thì cách xa một trời một vực. Tôi rót cho cô bé cốc nước hoa quả, sau đó đi rửa mặt. Lúc quay lại, tôi nói:

“Mặc dù có rất nhiều câu anh muốn hỏi…nhưng mà, trước hết…Ayase…”

“Dạ?”

“Làm thế nào em mở được cửa phòng anh?”

“Vì em có chìa khóa.”

“Tại sao em có chìa khóa nhà anh?”

“……”

“Nói gì đi chứ!”

“…Em dùng cách đặc biệt để lấy.”

“Bộ chìa khóa nhà anh bán ở chợ đen hay sao?”

Thấy lo rồi đấy!

Sau đó, tôi có ép kiểu gì Ayase cũng lảng tránh đề tài này. Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc, đổi đề tài khác.

“Hừm…thế...Ayase, em sáng sớm đến nhà anh làm gì?”

Mặc dù hỏi con gái thế cũng hơi bất lịch sự, nhưng tôi mệt lắm rồi. Cho phép tôi nói thô thô một chút nhé.

“À, vì…cái này….”

Lý do Ayase sáng sớm chạy đến nhà tôi…

Cô bé chậm rãi đưa tay vào túi xách ---

Rút ra một con dao.

“Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á -------------“

Tôi nhảy dựng lên quay người định chạy, nhưng ngay lập tức cổ tay tôi bị giữ chặt – là Ayase. Giống như ngày đó tại Summer Comiket, khi cô bé túm Kirino lại, tay tôi bị giữ chặt

“Đừng…đừng giết anh…!”

“Em không giết anh đâu! Nhìn kỹ lại coi!”

“Hử….?”

Tôi quay đầu lại và thấy con dao đã đặt lên cổ rồi. Mặc dù thấy lạnh buốt cả người – nhưng nhìn cẩn thận, tôi thấy con dao vẫn còn nguyên vỏ nhựa.

“Thật là…sao anh nghĩ em sẽ giết anh chứ?”

“…Em chả nói gì tự dưng rút dao ra, em muốn anh phải làm sao?”

“…Anh phải nhìn chứ.”

“Rồi rồi.”

Kinh dị quá….

“Thật là…sao lần nào cũng thế này.”

Vì Ayase cầm dao khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi từ bản năng....

“Nếu em không đến để giết anh…thì con dao này…”

“Là quà tặng anh đấy. Mừng tân gia. Em đến tặng anh con dao.”

“Quà…mừng tân gia? Cho anh?”

“Đúng thế. Không được sao…?”

“Không vấn đề gì, nhưng mà….”

Tặng cái này đau tim quá! Nhưng mà đem tặng dao làm quà tân gia kể cũng hợp lý.

Với cả bếp cũng chưa có dao, vừa khéo. Nhưng mà đội hình ‘Ayase + dao’…khiến mình có cảm giác không lành.

“…Anh sẽ cẩn thận sự dụng nó. Trông có vẻ tốt đấy.”

Vì đây là quà của Ayase mà.

“Đúng thế. Em đã chọn hẳn con dao chặt chém tốt nhất đấy.”

“Thế…thế à?”

Em không có ý gì khác đấy chứ?


“Xin lỗi đã quấy rầy anh sớm thế này. Nhưng mà học xong em không có thời gian…”

“Không sao không sao. Mà này…sao em biết anh dọn ra ở riêng?”

“Onee-san nói em biết.”

Tôi cũng đoán không phải Kirino hay Kanako. Vậy ra là Manami. Tình cảm của Manami với Ayase tốt thật.

“Nhân tiện, Manami có nói em nghe lý do anh dọn ra không?”

“Để tập trung học phải không? Nghe nói anh quyết tâm không được A thì không về.”

Phù…quả là Manami có khác. Giúp mình lờ đi đoạn liên quan đến Kirino.

“Ừm, coi như đây là cơ hội tốt để tập trung thi thử.”

“Cố lên anh! À đúng rồi, em cũng phải báo anh cái này. Onee-san mời em tham gia tiệc mừng tân gia của anh.”

“À, em cũng định tham gia à?”

Manami – cậu đúng là người bạn thơ ấu tốt nhất trên đời.

“Vâng. Onee-san còn bảo em rủ Kirino nữa.”

Manami – cậu đúng là người bạn thơ ấu nhiều chuyện nhất trên đời!

“Sao thế ạ?”

Ayase nghiêng đầu tự hỏi.

Nghĩ lại thì…cô bé là bạn tốt của Kirino – hơn nữa quan hệ với Manami rất tốt… Nhưng có vẻ cô bé không biết về quan hệ giữa Kirino và Manami.

Tôi gãi mặt trả lời:

“Thật ra thì, Kirino với Manami…thủy hỏa bất dung.”

“Ơ? Thật không? Nhưng nhìn Onee-san…không có vẻ gì là ghét Kirino cả.”

“Ừ…thật ra thì Manami không ghét Kirino, ngược lại thì có…”

“Mình Kirino đơn phương ghét Onee-san?”

“Đại khái thế. Đừng hỏi anh, anh cũng không biết tại sao.”

“À…thật bất ngờ…”

“Bất ngờ? Tại sao? Tính nết của Kirino với Manami hoàn toàn ngược nhau, sao mà hợp nhau được?”

“Ơ?”

“?”

Tôi nói sự thật, sao Ayase ngạc nhiên thế? Chả lẽ cô bé biết cái gì đó mà tôi không hay?

“À, đúng rồi. Onii-san không biết ở trường Kirino thế nào đúng không?”

“Ừ, bọn anh học khác trường mà.”

“Thế thì đúng rồi.”

Biết rằng tôi không hay về một con người khác của Kirino, Ayase lập tức ngồi thẳng lên.

“Ở trường Kirino hiền lắm, rất dịu dàng là khác – lúc nào cũng quan tâm chăm sóc người khác, lúc nào cũng cười tươi như ánh mặt trời…Cả trường coi bạn ấy như nữ thần ấy.”

“…..”

Thật không? Con em gái lúc nào cũng tùy hứng cứng đầu của mình giống nữ thần ở chỗ nào?

Tôi đang định phản bác – chợt nhớ ra lần đầu tiên tôi gặp Ayase. Khi bạn bè tới nhà, Kirino quả thật rất dịu dàng. Khi đó – tôi nghĩ con bé chỉ đeo mặt nạ giả bộ mà thôi.

Nhưng mà..nếu không thì sao? Kirino không làm bộ, đó là một con người khác của con bé thì sao?

"Những khi anh không biết…Kirino như thế sao?”

“Vâng ạ.”

“Thật à…”

Nếu thế…quả thật Ayase sẽ nghĩ là ‘Kirino ở trường’ sẽ hợp với Manami.

“Nhưng mỗi lần Kirino gặp Manami đều có vẻ rất khó chịu.”

“Ahaha, lúc Kirino ở với Onii-san thì bạn ấy quả thật trông rất hưng phấn.”

“Đâu chỉ có hưng phấn! Bọn anh cãi nhau suốt!”

“Vâng – nên hồi đó em cũng sợ hết hồn. Vì – đó là lần đầu tiên em thấy Kirino như thế.”

“…..”

Ý em là…cái hôm có sự cố mà anh đè Kirino xuống rồi sờ ngực con bé…Sau đó nó nuổi điên lên đập anh một trận rồi đuổi anh khỏi nhà.

Em sợ cũng dễ hiểu….

“Hôm đó trên đường về nhà, bọn em toàn nói về anh thôi.”

“Anh đoán các em nói xấu anh chứ gì! Kiểu như ông anh biến thái đi chết đi!”

“Ahaha, đại khái thế. Nhưng mà – bỏ đi, dừng thôi.”

“Này, đừng dừng ở chỗ thú vị thế.”

“Hì hì ~ hỏi nội dung câu chuyện của con gái là bất lịch sự lắm đây – onii-san ~”

Nụ cười của em còn bất lịch sự hơn.

Hừm….lòng quyết tâm không quấy rối tình dục Ayase nữa bắt đầu dao động…..

Ayase liếm môi, nói tiếp:

“Nếu quan hệ giữa Onee-san với Kirino không tốt, mình phải nghĩ cách mới được.”

“Anh đã sớm bỏ cuộc vụ này rồi – nhưng nếu em cần anh giúp thì cứ nói.”

“Ừm – em nghĩ Onee-san chắc cũng mong thế.”

Manami bảo Ayase mời Kirino đến…Là để tạo cơ hội sao?

“Được! Quyết thế đi! Nghĩ cách xem nào!”

Tôi cũng hạ quyết tâm.

“Thế mới là Onii-san chứ.”

“Manami đã chăm sóc anh vô số lần, nếu bạn ấy muốn làm hòa với Kirino, anh sẽ giúp hết mình.”

Đó là đương nhiên. Nói thẳng ra, vì Manami tôi sẵn sàng liều cả mạng.

“Cho em giúp với. Onee-san cũng giúp em rất nhiều.”

“Đương nhiên. Nói thật, anh dù có tâm giúp nhưng một mình thì chả biết làm gì hết.”

“Đúng thế, một mình Onii-san chả được tích sự gì cả.”

Này, em không cần nói hẳn ra thế…

Tóm lại, để Kirino làm hòa với Manami, tôi và Ayase tạm thời liên minh.

“Tuy nói thế, đừng mong Kirino với Manami làm hòa luôn được ~”

“Nghiêm trọng thế cơ ạ?”

“Ừ.”

Ayase không thấy nên không biết. Kirino cực kỳ ghét Manami. Như mẹ kế trong chuyện cô bé lọ lem ấy.

“Xem ra cần tìm thêm mấy người để kìm Kirino lại….”

“Onii-san có nghĩ ra ai chưa?”

“Rồi ---“

Đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là hình ảnh Makishima Saori luôn luôn tươi cười. Lần trước cậu ấy bị bỏ ngoài cuộc đế giờ vẫn còn tức, nên xuất đại tiểu thư Saori mắng chúng tôi một trận. Với bản chất bình tĩnh và khả năng ứng biến điều hòa tốt, quả là ứng viên tốt nhất để kìm Kirino lại.

Ngoài ra còn có một người khác, cũng giống như Ayase, một người bạn tốt của ‘con người kia của Kirino’.

“Ừ, anh sẽ nhờ người ta giúp.”

“Vậy nhờ anh nhé.”

Ayase gật đầu, sau đó đứng dậy.

“Em về rồi à?”

“Vâng. Em cũng không còn để lưu luyến ở đây nữa.”

“Ừm…”

Đừng có kết thúc bằng một câu để sướng cho lũ khổ dâm có được không?

“Cũng không còn nhiều thời gian nữa…em đi học đây.”

“Haha, chào nhé.”

Nhìn vẻ mặt thất vọng của tôi, Ayase cười thỏa mãn rồi ra cửa.

Ring!

Khi chúng tôi đang bước ra thì chuông vang lên.

“Ai nữa nhỉ.”

“Để em mở cho. Em cũng sắp đi mà.”

“Này này…”

Còn chưa kịp cản, Ayase đã mở cửa ra ----

Và đối mặt với Kuroneko.

“... ... ... ... ( Ayase ) “

“... ... ... ... ( Kuroneko ) “

….Sao yên lặng dữ vậy!

Để tôi nói rõ…Kuroneko, tên thật là Gokou Ruri, là một cô bé lớp dưới của tôi với mái tóc đen dài. Không chỉ là bạn tốt của Kirino, cô bé cũng từng hẹn hò với tôi. Vì bọn tôi đã chia tay, cho phép tôi bỏ qua đoạn này.

Hơn nữa giờ không phải lúc nói cái này. Sao cô bé lại đến đây?

Ayase bắt đầu đấu khẩu với Kuroneko.

“...Xin lỗi, cô là ai?”

“Tôi hỏi mới phải – cô là ai?”

Không khí lạnh như băng!

“Tôi là Aragaki Ayase.”

“Aragaki Ayaes? Đã từng nghe qua.”

Tôi vội tranh thủ chen vào giới thiệu Ayase cho Kuroneko

“Đây là bạn cùng lớp với Kirino. Hồi Summer Comiket, trên đường về mọi người đã gặp nhau phải không?”

“À…lúc đó hả….”

Rồi tôi giới thiệu Kuroneko cho Ayase:

“Đây là Kuroneko. Bạn otaku của Kirino.”

“Em biết rồi.” Ayase lườm tôi: “Đây là --- bạn gái của anh chứ gì?”

“….Ừ.”

Sao em cứ phải xát muối vào miệng vết thương của anh là thế nào!!! Làm ơn nghĩ cho trái tim mong manh của anh với!

“Rồi sao…? Bạn gái cũ Kuroneko-san, cô tới đây làm gì?”

“…Anh hỏi nè Ayase, sao em nói cứ như thể em là bạn gái của anh thế?”

Ayase lúc này mới tỉnh lại, run rẩy cả người:

“Anh…anh nói gì thế! Đừng…đừng có ăn nói lung tung!”

Tsun tsun!

“Này này, đừng có lấy dao đâm anh! Có vỏ thật nhưng vẫn nguy hiểm lắm!”

“Anh tự làm tự chịu thì có!”

Tôi đang cãi nhau với Ayase (còn cầm dao), đột nhiên có người kéo tay áo tôi từ phía sau.

Kéo kéo…

Quay đầu lại, tôi thấy Kuroneko mặt không biểu tình đang nhìn tôi.

“À xin lỗi Kuroneko. Lờ em đi mất.”

Vì Ayase cắt lời tôi, nên tôi cũng quên mất Kuroneko.

Mà thật ra, em sáng sớm đến nhà anh làm gì?

Tôi đang định hỏi, chợt để ý đến một chuyện.

“Kuroneko…em…”

“Gì…gì ạ?”

Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cô bé vôi xấu hổ đỏ mặt, cúi xuống. Khi chúng tôi hẹn hò, tôi từng thấy vẻ đáng yêu này vô số lần.

“Em có đồng phục mới à!”

“…Vâng.”

Đồng phục mới của Kuroneko là quần áo thủy thủ váy đen, nơ đỏ. Bộ này rất hợp với mái tóc đen cùng nước da trắng như tuyết của cô bé. Trông cũng ngon lành như bộ Gothic loli thường mặc nữa, hơn nữa mặc bộ này nhìn Kuroneko chững chạc hơn hẳn.

“Anh…anh thấy thế nào?”

“Trông em chững chạc lắm.”

“Thế…thế à.”

“Ừ. Nhưng mà --- anh thấy hơi buồn.”

Vì tôi không còn thấy Kuroneko mặc bộ ‘đồng phục kia’ nữa

“Đúng thế…em cũng có cảm tình đặc biệt với bộ đồng phục kia.”

“Thế à.”

“Vâng.”

Đi học cùng trường. Tham gia cùng câu lạc bộ…Cho dù thời gian ngắn ngủi, nhưng rất vui. Nếu Kuroneko cũng nghĩ thế thì tốt quá.

Kuroneko thẹn thùng nhìn tôi:

“Nhà em vẫn còn giữ bộ đồng phục ấy…Nếu senpai thích, em sẽ mặc cho anh xem.”

“Này, đừng nói kiểu anh là thằng cuồng đồng phục chứ.”

“…Đây là sự thật mà?”

“Làm gì có! Ý anh là bộ đồng phục này gợi lại kỷ niệm!”

“Fufu, em biết mà.”

“Ự….”

Cô bé vừa trêu tôi phải không? Quan hệ của chúng tôi hơi đặc biệt, cô bé thì xác định chắc chắn là tôi thì không dám trêu lại, nên cứ thế trêu tôi cật lực. Lại còn đi kèm với chút kích thích nữa chứ…! Đúng là con mèo dâm!

“Chờ đã, Onii-san.”

Lại có người khác kéo áo tôi. Quay đầu lại, tôi thấy ---

Ayase mặt không biểu cảm đang dí sát vào tôi.

“…Đừng có bơ em đi chứ?”

Giận rồi…trông cô bé lúc giận cũng đáng yêu quá…

“À, xin lỗi.”

“Ha, ôi chao, cô vẫn ở đây à? Xin lỗi nhé – bọn tôi lại đắm chìm trong thế giới của mình rồi. Cũng đành vậy thôi, vì linh hồn của anh ta đã thuộc về tôi rồi…vĩnh viễn…”

Kuro…Kuroneko…em đừng chọc tức Ayase nữa….

Ực! Đột nhiên tôi thấy lạnh cả sống lưng. Tôi lén liếc mắt nhìn Ayase ---

“Onii-san là của cô à?”

“Đúng!”

Đôi mắt Ayase chợt tối sầm…không không, cô bé cười như thế ác ma vừa mất đi linh hồn ấy….

“Ahaha…thật nực cười. Hai người đã chia tay còn gì?”

“…Hừm…chia tay…chẳng qua tôi lấy lùi làm tiến mà thôi.”

“…Tôi không hiểu cô đang nói cái gì, nhưng tôi xác định cô không có tư cách làm bạn của Kirino.”

“Cô dựa vào đâu để nói thế?”

“Đơn giản thôi. Kirino đã nói rõ rồi còn gì. Cậu ấy không muốn Onii-san có bạn gái. Bạn ấy muốn Onii-san quan tâm đến bạn ấy nhất. Onii-san chia tay cô để chọn Kirino đấy thôi – cho nên nếu cô là bạn Kirino thì hãy nhanh chóng rời đi, đừng có dây dưa với Onii-san nữa. Tôi nói có đúng không?”

“Cô sai rồi.”

Kuroneko ưỡn ngực nói:

“Aragaki Ayase – xem ra tư tưởng của chúng ta khác hẳn nhau.”

“Thế sao? Vậy cô là kẻ địch của Kirino.”

“Cô lại sai rồi. Tôi mới là bạn của Kirino.”

Hai cô bé không thèm để ý đến tôi mà bắt đầu đấu khẩu. Càng lúc càng có vẻ kịch liệt.

“Cô thì là bạn kiểu gì? Chuyện mà Kirino ghét thì cô lại làm – cô dám nhận mình là bạn của bạn ấy sao? Đồ con mèo ăn vụng ---!“

“Mèo ăn vụng….?”

Kuroneko run rẩy, hai tay nắm lại thành nắm đấm.

“Được, nghe cho thủng đây -----“

Kuroneko mở to mắt, vỗ ngực hét :

“Với tôi mà nói, Kyousuke có muốn *beep* luôn em gái ruột cũng không sao!”

“Cái…cái…cái….”

Kuro….

Kuroneko !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Em em em! Em nói lung tung cái gì đấy! Cái mồm nhỏ nhắn của em vừa nói gì đấy!! Xấu hổ quá trời!!!

“….Cái…cái…cái….”

Ngay cả ác ma Ayase cũng đờ cả ra.

Kuroneko mặt đỏ tới tận mang tai, vừa thở hổn hển vừa nói:

“Tôi là bạn tốt của cô ta. Tôi biết rõ cô ta muốn gì nhất. Cho dù Kyousuke là một thằng loạn luân khốn nạn cũng không sao. Tôi có thể yêu anh ta. Tôi có thể thỏa nãn nguyện vọng của Kirino. Nếu Kirino muốn, tôi có thể nhường vị trí cao nhất cho cô ta. Nhưng ngược lại, Ayase-san, cô thì sao? Nếu cô là tôi thì sao? Nếu Kirino thật sự yêu anh ruột của mình, cô có thể tiếp nhận sự thật này không?”

“Làm…làm sao có thể tiếp nhận chuyện đó được! Tuyệt đối không!”

“Thế sao? Vậy cô đã trở thành kẻ địch của Kirino rồi.”

“Guh!”

Ayase nghiếng răng nghiến lợi chỉ vào Kuroneko:

“Nhất…nhất định sẽ không có chuyện ấy! Biến thái! Biến thái biến thái biến thái!”

“Muốn gọi gì tùy cô. Đây chả quản.”

….Liều mạng rồi…giờ mình có muốn nói gì cũng không kịp nữa….

“Anh..anh bảo này…Kuroneko…”

“…Gì cơ?”

“À…ừ….”

Phải làm cô bé này bình thường trở lại mới được – tôi hạ quyết tâm, nói:

“Kirino có nói nó muốn ‘beep’ với anh thật à?”

Nghe câu này, Kuroneko đờ ra, giống như đã bị đông cứng lại.

Mấy giây sau…..

“ ~~~~~~~~~ Yaaaaaaahh”

Mặt đỏ hồng, Kuroneko run rẩy.

“Vừa, vừa nãy…! Ý em là….!”

Kuroneko vung vẩy hai tay:

“Đó là…ví dụ thôi! Ví dụ thôi!”

“Thế…thế à. Ví dụ thôi à!”

Nhưng cái ví dụ này cũng kinh dị quá. Làm sao mình có thể *beep* với em gái mình được.

Cô bé hâm hâm này không sao đấy chứ?

Nhưng mà – cũng may hôm nay Kirino không đến! Con bé mà nghe được câu này thì xấu hổ chết mất!

“Tạm, tạm thời dừng lại đã! Vào nhà đi, đứng đây làm gì!”

“…Vâng.”


Để mau mau kết thúc đề tài này, tôi vội vàng mời Kuroneko vào nhà. Vì mấy câu cực kỳ vô sỉ vừa nãy nên Ayase vẫn đờ ra ở cửa.

Kuroneko nhìn qua phòng tôi một lần rồi nở nụ cười nói:

“Phòng này cũng không tệ.”

“Thật không?”

Anh thấy cái phòng này cũ quá rồi.

“Vâng – mặc dù hơi cũ kỹ một chút, nhưng tình trạng vẫn còn tốt chán. Cột nhìn rất chắc chắn, tường dày. Nghe nói bố anh giúp anh tìm căn phòng này phải không?”

“Ừ.”

“Thế à. Xem ra bác ấy rất thương con trai nhỉ.”

“Anh cũng không chắc lắm. Nhưng mà…vừa nãy em gọi anh là ‘senpai’ phải không?”

Bọn mình đã không còn là senpai và kouhai rồi.

Kuroneko cười đượm buồn, ngẩng đầu nhìn tôi:

“…Cho dù khác trường, senpai vẫn là senpai. Hay là…anh không thích em gọi anh như thế?”

Tôi vội lắc đầu.

Hôm nay Kuroneko trông người lớn hơn hẳn. Rất xinh là khác.

Đột nhiên, tôi muốn gọi cô bé là ‘Kuroneko-senpai’ – không, là ‘Ruri-senpai’.

Ruri-senpai nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc.

“Anh sống một mình không có gì bất tiện chứ?”

“Ừm ~ đại khái chỉ khó khoản ăn uống thôi, sao em lại hỏi thế?”

“Em cũng biết thế mà…nên em làm cơm cho anh đây.”

Trên tay Kuroneko còn cầm một cái túi thêu màu vàng rực rỡ. Tài may vá của em vẫn giỏi thật.

“Đây là bữa sáng, cái này bữa trưa…chỗ này là nước trái cây.”

Akagi, Manami, Kirino, Ayase, Kanako – cả Kuroneko nữa.

Mỗi người đều tặng quà cho mình. Từ tận đáy lòng, cám ơn tất cả mọi người..Xin lỗi đã làm phiền mọi người nhiều như vậy.

“Xin lỗi, làm phiền em thế này.”

“Đừng khách sáo. Em mới phải xin lỗi, sáng sớm đã tới thế này…Sau khi tan học, em còn vướng lũ em…nên không có thời gian.”

Nên cô bé sáng sớm đã đến nhà mình. Cảm động quá…

“Cám ơn em…anh rất vui.”

Nghe thấy thế, Kuroneko quay mặt ra hướng khác.

“Em…em đã bảo không cần khách sao mà. À…sao anh không mở ra xem đi? Theo ý anh em đã thêm thịt rồi đấy.”

“…Em vẫn còn nhớ cơ à.”

Tôi mở ra và lập tức nhìn thấy hộp cơm quen thuộc – vẫn là hộp cơm trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi – khi đó Kuroneko mặc quần áo Kamineko.

Đó vốn là một ký ức đau thương, nhưng không hiểu sao…tôi lại thấy hoài niệm.

“Sandwich?”

“Vâng. Hồi ấy anh vừa ý với bentou của em, nên em báo thù đây.”

“Thì ra là thế. Thần thánh báo thù hả?”

Nhìn vẻ mặt tự tin của Kuroneko, tôi không nhịn được bật cười.

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên ---

“Rầm!”

Một tiếng động lớn cắt đứt.

Đương nhiên Ayase là thủ phạm. Cô bé chĩa tay vào mặt tôi:

“Anh lại bơ em đi nữa rồi!”

…Thật ra thì anh không bơ em đâu, nhưng nhìn em anh sợ chả dám nói gì hết….

Nhìn Ayase một bộ dạng hung thần ác sát, Kuroneko nghiêm nghị lườm một cái:

“…Tốt nhất cô về đi.”

“Cô nói cái gì?”

“Chả có gì…bộ tôi nói sai sao?”

Nghe thế, Ayase bình thản chỉ là sơ hở trong lời nói của Kuroneko.

“Cô nói sau khi tan học không có thời gian là nói dối đúng không. Theo tôi đoán, cô chỉ đến để khoe bộ đồng phục mới cho Onii-san xem mà thôi. Cô chọn sáng sớm mà đến, vì sau khi tan học thì khả năng hai người được ở một mình sẽ thấp hơn nhiều. Tôi nói có sai không?”

“Cái…tôi…tôi…”

“Xem ra tôi đoán đúng rồi.”

Ayase bắt đầu kiêu ngạo vì làm cho Kuroneko á khẩu.

“Ayase này, hình như lúc nãy em cũng nói là ‘sau khi tan học em không có thời gian nên phải đến lúc sáng sớm’ thì phải?”

Ayase lập tức thúc cùi chỏ vào bụng tôi.

“Hự….!”

“….Anh vừa nói gì à?”

“Không, anh chả nói gì cả.”

“Thế à – vậy, tiếp tục thôi, Kuroneko-san.”

Ayase quay sang Kuroneko. Lúc này, Kuroneko cũng đã phục hồi lại như cũ, đáp trả:

“Thế…thế thì sao? Sau khi tan học tôi không có thời gian là thật ...mà cái này liên quan gì đến cô?”

“…Không…không liên quan gì đến tôi?”

Ayase bắt đầu dao động.

“Đúng, bộ tôi nói sai sao?”

“Tôi…tôi cũng có liên quan cơ mà!”

“Thật sao? Thế quan hệ của cô với senpai là gì?”

“Là…Kirino…”

“À há, hóa ra không có Kirino thì hai người không có quan hệ gì nữa hả?”

“Không…hẳn…”

“Thế rút cục là thế nào?”

“Kuh…”

Nghe Kuroneko nói thể, tôi mới ngẩn ra – rút cục quan hệ của tôi với Ayase là thế nào?

Cùng là người quen của em gái tôi à ? Nhưng không chỉ có thế. Nhưng cũng không phải bạn bè…khó giải thích quá…thảo nào Ayase cũng không biết trả lời thế nào.

“…Tôi…với Onii-san…”

Ayase khổ sở cắn môi nhìn tôi ---

“Là kẻ quấy rối tình dục và nạn nhân của hắn!”

“Anh phản đối!”

Em trả lời kiểu đó à? Ai mà tin nổi?

“….Senpai? Thế này là thế nào?”

“Hiểu nhầm thôi! Lúc trước đúng là anh hay đùa cợt kiểu quấy rối thật, nhưng anh thề rằng anh chưa bao giờ thực sự có ý quấy rối!”

“Thế thì tốt.”

Kuroneko lập tức tha thứ cho tôi, sau đó dời mắt sang Ayase:

“Tóm lại là chả có quan hệ gì cả. Có tính thêm cái đó cũng vô nghĩa – làm sao có thể sâu đậm như tôi và senpai được. Cho nên chuyện này không liên quan đến cô, tránh qua một bên đi.”

“Tôi từ chối. Tôi có lý do để chen vào giữa hai người. Cô có ý kiến gì không?”

“Thế hả…Thú vị thật. Làm ơn nói xem lý do của cô là gì?”

“Tôi không thích thế.”

“…Cô….cô nói gì?”

Hôm nay Ayase cũng bướng quá….còn hơn cả Kirino với Kuroneko nữa. Nhìn coi, còn ưỡn ngực tự tin kìa.

Cả Kuroneko cũng thấy khó khăn:

“Cô…cô không thích tức là thế nào!”

“Chính xác từng từ tôi vừa nói. Tôi cũng không rõ tại sao – tóm lại, tôi không thích. Nên tôi sẽ ra sức phá đám mấy kế hoạch hạ lưu của cô.”

“Hạ lưu? Cô dám phá đám tôi…muốn tôi nguyền chết cô không.”

Hai người này hoàn toàn không hợp nhau rồi. Như nước với lửa ấy.

Nhưng dựa vào kinh nghiệm một năm nay với em gái mình, tôi đoán chắc cũng chả vấn đề gì đâu. Có khi sau đó còn biến thành bạn tốt cũng nên. Tuy vậy, không thể để hai đứa cứ cãi nhau mãi được, tôi chen vào:

“Hai đứa bình tĩnh lại chút! Đừng cãi nhau nữa!”

“Anh nghĩ là ai khơi mào!?”

Cả hai đều quay qua mắng tôi.

“Xin lỗi….”

Mình? Mình là nguyên nhân à?

Đúng, Kuroneko bực mình vì Ayase cứ chen vào phá đám tôi với cô bé nói chuyện. Nhưng sao cả Ayase cũng cứ tìm cách phá Kuroneko? Y như Kirino thích bới lông tìm vết làm khó Manami ấy. Mấy cô bé xinh đẹp này thật không thể nào hiểu nổi.

Kuroneko lấy di động ra rồi nói một cách bối rối:

“À…em…em phải đến trường rồi…”

“À ừ…trường em xa lắm nhỉ.”

Ayase cười lạnh:

“À, khó quá nhỉ Kuroneko-san. Đành vậy thôi, cứ giao Onii-san cho tôi, nhanh nhanh đi học đi.”

“Ca..cái gì!? Chả lẽ cô muốn cùng ăn bentou của tôi với anh ấy? Đúng như tin đồn, thật là một nữ nhân đáng sợ…”

“Tôi…còn lâu mới làm chuyện đó! Sao cô lúc nào cũng nói mấy câu khó chịu thế! Tại…tại sao tôi phải cùng ăn bentou với Onii-san, lại còn phải ‘ah ~~’ bón cho anh ấy?”

“….Tôi đâu có nói cái đó.”

“A!”

Ayase xấu hổ đỏ mặt.

Cô bé này tưởng tượng hơi quá rồi…..

Ayase ho mấy tiếng và nói….

“Em…em không rảnh ngồi đây tán dóc nữa! Gặp lại anh sau.”

Nói xong, cô bé chạy biến.


Kuroneko nhìn Ayase rời đi, mặt không đổi sắc nói:

“….Nhân thể, cô ta đến đây làm gì?”

“Tặng quà tân gia cho anh. Và – bàn về buổi tiệc nữa.”

“Tiệc?”

Tôi kể vắn tắt cho Kuroneko nghe về buổi tiệc sắp tới, đồng thời kế hoạch để giúp Manami làm hòa với Kirino.

“…Ra là thế.”

Kuroneko gật đầu.

“Thế…lần này…em với Saori có được mời không?”

“Đương nhiên là có. Càng nhiều người tham gia kìm Kirino lại càng tốt. Hai người đến anh sẽ rất vui.”

“Ừm.”

Kuroneko cười đầy thỏa mãn, sau đó đứng dậy.

“Em đi đây.”

“Có cần anh tiễn ra bến xe không?”

“Thôi. Anh mà đi là không có thời gian ăn bentou nữa đâu.”

“Ừm.”

“Với lại….”

Giọng Kuroneko đột nhiên nghiêm túc lên.

“Hôm nay em không đến chỉ để đưa bentou cho anh. Thật ra thì – còn chuyện khác nữa.”

“Chuyện khác?”

“Ừ. Có chuyện anh em mình phải nói riêng với nhau còn gì?”

“…Em nói đúng.”

Tôi cũng đứng dây.

Hai bọn tôi bốn mắt nhìn nhau.

Đúng…tôi còn nợ Kuroneko một câu trả lời.

Chuyện này tôi đã nói với bố cô bé rồi, nhưng mỗi lần tôi định nói Kuroneko lại chạy mất, nên đến giờ vẫn chưa nói được.

“…Em đang nghe anh đây.”

“Ừ.”

Kuroneko hơi tái. Hai chân cũng run run.

Cô bé chắc cũng đoán được tôi sắp nói gì rồi. Nhưng nghe tôi chính miệng nói ra vẫn cảm thấy sợ…dù vậy…tôi không thể không nói.

“Anh…”

“Ừ.”

“Trước khi anh giải quyết xong mọi chuyện với Kirino, anh sẽ không hẹn hò với ai hết.”

“Ừ….”

Kuroneko nhìn xuống, sau đó lẳng lặng ngẩng lên.

“Cũng tốt. Hợp với kế hoạch của em….”

Một nụ cười dịu dàng.

“Vậy em cũng sẽ cố…để giải quyết vụ này theo hướng mà em mong muốn.”

Nhân tiện ---

Sandwich Kuroneko làm ngon tuyệt!


Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh. Sau khi tan học, tôi về nhà tiếp tục làm đề.

“Rồi, cày cuốc bài vở thôi.”

Theo đúng thời gian biểu, tôi từng bước từng bước làm bài. Cách này hợp với tôi ngoài ý muốn.

Tôi thật sự chỉ làm được vài trò, hơn nữa từ lâu tôi vẫn nghĩ ràng ‘cái gì không làm được thì không làm được’. Cuộc sống của tôi vốn như thế.

Đương nhiên, tôi vẫn nghĩ thế. Tôi không có ý thay đổi lối sống của mình.

Nhưng mà…khi tôi dốc toàn lực nghiêm túc làm gì đó ---

Tôi phát hiện mình cũng có thể làm được khá nhiều thứ.

Có nhiều việc thoạt nhìn như không thể làm nổi, nhưng cố rồi lại được.

Thuyết phục ông bố ngoan cố, hoặc thay đổi định kiến của một cô nữ sinh.

Cải thiện quan hệ với cô em gái đáng ghét của mình nữa.

Tôi vẫn tin rằng ‘cái gì không làm được thì không làm được’ – nhưng trên đời này, có rất nhiều thứ ‘thử làm mới thấy thành công’.



Chừng tám giờ tối, đột nhiên chuông cửa vang lên.

“Ai lại đến giờ này nhỉ?”

Tôi kiểm tra khóa kỹ càng, sau đó hé cửa.

Bên ngoài, mặc áo khoác mỏng, bộ dạng hung thần ác sát ---

“Bố?”

“Ừ.”

“…Bố….đến đây làm gì? Vừa tan sở xong à?”

“Không. Bố qua nhà rồi.”

Bố nhặt cái gì đó lên, nói:

“Con chưa ăn tối phải không? Cơm đây.”

“………..”

Từ hồi dọn ra sống tự lập, ai ai cũng lo là tôi sẽ ăn uống lung tung. Sáng nay, Manami cũng tặng tôi một hộp bentou. Tôi ngửi ngửi rồi nói:

“….Lại cà ri à?”

“Mẹ làm đấy.”

Biết ngay mà. Mẹ chỉ thích nấu cà ri thôi.

Nhưng mà…mình cũng đang nhớ nhà, mùi cà ri này cũng đỡ được chút.

“Cám ơn. Bố có vào không?”

“Có.”

Tôi mở cửa ra. Lúc này, tôi có cảm giác rất kỳ cục. Bởi vì – đây là lần đầu tiên bố mẹ tới thăm tôi.

Sau khi trưởng thành, cảnh này còn lặp lại bao nhiêu lần nữa?

Khi đó – tôi đang làm nghề gì? Sống với ai?


Bố thản nhiên nhìn cả gian phòng:

“Kyousuke. Sống một mình thấy thế nào?”

“À, cũng không vấn đề gì ạ.”

“Thế à.”

Bố lúc nào cũng thích nói ngắn nói gọn.

Nhưng mà…sao ông có vẻ vui thế nhỉ?

Bố nhìn bàn học của tôi đang bừa bộn nói :

“Xem ra cũng có tác dụng nhỉ.”

….Ngượng quá….

“Ừm, vâng.”

“Ừ.”

Bố mỉm cười, sau đó liếc qua bếp.

“Kyousuke. Cái tủ lạnh này ở đâu ra?”

--- Ấy chết. Chú ý rồi à? Nói dối là không nổi rồi…sao giờ…

“Ờ…là quà tân gia người ta tặng….”

“Thế à? Là ai để bố đi cám ơn một tiếng.”

“Kirino tặng ạ……”

“…………”

Toi rồi. Nhìn sắc mặt bố biến đổi kìa!

“…Về chuyện Kirino, nói sau đi đã.”

“Vâng…”

Hửm? Không giận à?

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng bố lập tức hỏi tiếp ---

“Kyousuke, cái gì đây?”

“Cái gì ạ?”

“Kia kìa.”

Bố chỉ sau lưng tôi.

…..Tôi có linh cảm cực cực kỳ xấu, nhưng vẫn quay đầu lại ---

‘Vợ - em gái tới nhà’ đặt một cách quang minh chính đại ngay trên giường tôi.

Xong đời con rồi.

Tại sao tôi lại xong đời?

Hỏi : Này, tại sao tôi lại bị sút ra ngoài sống một mình?

Đáp : Vì bố mẹ nghi ngờ tôi có ý đồ bậy bạ với em gái ruột.

Hỏi : Ok, thế bố vừa thấy cái gì?

Đáp : ‘Vợ em gái tới nhà – cuộc sống bị cấm đoán của hai người’ nói cách khác, eroge đấy.

“……”

Chết chắc rồi.

Lúc tôi đang định nhắm mắt chờ chết....

Bố đột nhiên thở dài buông vai.

“Thằng nhóc này….bất cẩn quá đấy con.”

“…Ơ? Bố…không định đánh con một trận à?”

“Đánh con làm gì? Cái này là của Kirino chứ gì?”

“-----------“

Bố…đã biết rồi? Nghĩ lại thì cũng dễ hiểu. Mấy câu nói láo lung tung beng của tôi sao lừa được ông chứ. Bố chỉ giả bộ bị lừa – sau đó đối với sở thích của Kirino thì mở một mắt nhắm một mắt.

Bố nhắm mắt lại xoa xoa thái dương, sau đó nói với tôi:

“Bố đã quyết từ lâu rồi – bố giao Kirino cho con.”

“Bố….”

“Nhưng nếu có chuyện gì không may xảy ra nữa – sẽ không giống lần trước được đâu.”

“Con biết.”

“Tốt.”

Bố gật đầu và rút từ túi xách ra một tập giấy A4 ra.

“Kyousuke. Cầm đi.”

“….Cái gì đấy ạ?”

“Xem là biết.”

Tôi ngoan ngoãn mở ra xem. Có khoảng chục tờ giấy kẹp ở trong, ghi rõ ngày tháng, đồ đạc, chi phí, ghi chú vân vân….nhật ký à? Hay là báo cáo?

“Bố muốn con ghi ra à?”

Bố gật đầu. Tôi đưa mắt lại tập giấy trong tay mình.

Mặc dù tên tập giấy đã bị xóa đi, nhưng dựa vào mấy chữ còn lại có thể lờ mờ thấy hai từ ‘lời khai’. Với cả bố tôi là cảnh sát, có khi ----

“Ờ…cái này…hình như là giấy ghi lời khai cho người bị tình nghi thì phải?”

“Không phải.”

“Thật không ạ?”

“Thật.”

………..

“Được rồi, viết đi.”

“Bây giờ ạ?”

“Đúng. Nhìn có vẻ ngoài tủ lạnh con nhận được cũng không ít quà. Để sau này cám ơn người ta tử tế, nhớ viết hết ra đấy. Ghi cả quá trình học tập, tiến độ, kế hoạch các loại nữa. Dán cả biên lai mua đồ vào đấy.”

Phiền quá đi…nhưng dù sao cũng là tiền của bố mẹ.

“Vâng vâng.”

…Tóm lại, tôi cứ viết báo cáo tháng là được chứ gì?

Tôi ngồi xuống bàn và bắt đầu viết.

“Quà được tặng chỉ cần ghi rõ là ai tặng gì là được ạ?”

“Ừ.”

Hừm…quà được tặng…xem nào.

Kirino tặng một tủ lạnh. Manami tặng tập đề cũ. Kanako làm bentou cho ăn. Akagi tặng một lò nướng báng cũ. Ayase tặng một con dao. Kuroneko một bentou (đủ ăn hai bữa), rồi Manami tặng một bentou nữa….

--- Bố khỉ, mấy cái này rất không muốn bố thấy.

Nhận được cũng không ít…Nhìn lại, thấy mình cũng giống thằng sống bám vào quà cáp con gái tặng quá.

“Sao rồi Kyousuke? Viết xong chưa?”

“Dạ…..”

Tôi không làm gì nên tội, nhưng tôi hiểu cảm giác tội phạm lúc bị thẩm vấn rồi.

“Đây…ạ.”

Viết láo sẽ bị lộ ngay, nên tôi đành khai thật. Bố nhìn báo cáo của tôi, lặng lẽ đọc các mục…

Bốp!

“Đau quá!”

Ăn đòn rồi.

“Đồ ăn hại này! Thế này là thế nào!”

“Chờ…chờ đã! Có nguyên nhân cả đấy!”

“Nhà còn tưởng con không có cơm ăn – hóa ra con sống nhàn nhã quá nhỉ!”

“Con thề là con chả làm gì quá phận cả!!”

Ự…tôi đang định giải thích thì ---

Ring ring ~ chuông cửa vang lên.

“…Có khách đấy, Kyousuke.”

“…Hình như thế.”

Muộn thế này còn ai nữa nhỉ…!

“Ra mở cửa đi.”

“Vâng… vâng.”

Tôi lại có linh cảm xấu, nhưng vẫn phải đi mở cửa.

“…Ai đó….”

Lại là anh nhân viên chuyển phát hồi trước --

“Kousaka-san, có hàng này! À…là Mikagami-san gửi một ‘tủ trưng bày làm thủ công’ và ‘Series figure em gái khỏa thân’! Có vấn đề gì không ạ?”

………………

Mấy cái công ty chuyển phát chết tiệt này có biết huấn luyện nhân viên không đấy!

Thằng chết dẫm Mikagami nữa, quà tân gia đấy hả? Tao giết mày!

“Kyousuke, cái gì đấy?”

“…À…cái này….”

Tôi bỏ cuộc…làm sao tôi giải thích cho ông bố đang nổi giận đùng đùng của mình được?

Tối hôm đó, tôi lắp ráp cái tủ ấy lại, bố cũng giúp một tay nữa.


Chú thíchEdit

  1. Sinh viên trượt đại học
  2. Chừng 6 triệu


► Xem lại Tập 10 Chương 1♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 10 Chương 3

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.