FANDOM


Chương một Edit

Oreimo10 011

Bây giờ là mùa thu, tháng 10. Còn khoảng nửa năm nữa là đến lúc tôi tốt nghiệp.

Tôi bị lôi cổ đi tham gia cuộc họp gia đình.

Hội trường buổi họp là phòng khách, sau bữa tối. Người tham gia gồm có cả nhà Kousaka – tức là tôi, em gái và bố mẹ.

Như thường lệ, tôi ngồi cạnh Kirino, còn bố mẹ nghiêm túc ngồi trước mặt. Phòng khách có cảm giác y hệt như hồi đống eroge của Kirino bị bố phát hiện.

Khi mẹ nói ra nguyên nhân cuộc họp này, tôi giật hết cả mình ---

“….Kyousuke, con….có làm gì kỳ quặc với Kirino không đấy?”

“Phụt!!!!”

“Cái…cái gì?”

Nghe một câu bất ngờ này, cả tôi và Kirino bị hù cho thiếu chút nữa là ngã ngửa ra.

Oreimo10 016

“Mẹ…? Mẹ….nói cái gì đấy?”

“Mẹ hỏi con có làm gì kỳ quặc với Kirino không.”

“Kỳ..kỳ quặc nghĩa là sao ạ?”

“Còn hỏi nữa! Là kỳ quặc chứ còn gì nữa!”

Rút cục ý mẹ là thế nào! Đúng là mẹ của Kirino có khác!

“À….ý mẹ là….mẹ nghi ngờ con làm gì bậy bạ với…em gái mình không ạ?”

“Khụ khụ khụ……”

Bên cạnh tôi, Kirino ho dữ dội.

Phản ứng thế này cũng dễ hiểu thôi.

Tôi vừa nói câu này ra, lập tức mắt mẹ tôi lóe một tia sát khí.

“Mẹ còn chưa nói đến mức đó, đó là con nói đấy nhé. Xem ra đúng là….”

“Làm sao có chuyện đó được!”

Kirino điều chỉnh lại hô hấp, sau đó giận giữ kêu lên:

“Me! Sao mẹ có thể có cái hiểu nhầm kỳ quái thế được! Con…con con con…con với Kyousuke --- làm sao có thể có quan hệ kiểu đó được!”

“Đây này!”

Giống như bắt được chứng cứ, mẹ chỉ tay vào Kirino.

“Dạ?”

“Con gọi anh mình là ‘Kyousuke’ đấy thôi. Hồi trước con toàn là ‘ê’ với ‘này’. Sao tự dưng lại gọi thẳng tên là thế nào?”

Ừ thì…không biết từ lúc nào, Kirino đã đổi giọng gọi tôi là ‘Kyousuke’ (đương nhiên thỉnh thoảng vẫn gọi tôi bằng ‘ê’ hay ‘này’). Với tính khí cao ngạo của Kirino, gọi thẳng tên tôi cũng rất hợp, nên tôi không thấy kỳ lạ gì mà cứ thế chấp nhận cách gọi này luôn.

Nghe mẹ nói thế, Kirino có vẻ rất khốn khổ.

“Thì…bởi vì con --- đã thay đổi tâm tình một chút….”

“Thay đổi tâm tình hử…..”

“…Tóm, tóm lại --- bọn con không có cái quan hệ kiểu ấy!”

Con bé ra sức giải thích.

Có quan hệ mập mờ với mình – trong mắt Kirino, hiểu nhầm kiểu này chắc là mất thể diện lắm.

“Hừm…hai đứa dạo này có vẻ tình cảm tốt đẹp quá nhỉ?”

“Cái đó…tốt quá còn gì?”

Đúng đúng, rất tốt là khác. Cứ tiếp tục nói về mấy vụ ‘phải bảo vệ em gái’ với ‘gần gũi với em gái’ này nữa đi.

“Hơi quá tốt là khác.” Mẹ nói tiếp “Hai đứa lúc trước suốt ngày còn như chó với mèo – nhưng giờ còn thỉnh thoảng sang phòng nhau đúng không? Cuối tuần còn cùng nhau ra khỏi nhà nữa.”

Kirino tới phòng tôi chủ yếu là để ném eroge vào tay tôi, mà tôi chơi xong thì chạy sang trả lại cho con bé. Còn cuối tuần cùng ra khỏi nhà thì đa phần là đến chỗ Kuroneko chơi.

“Hồi Kirino dẫn cậu Mikagami về nhà, thái độ của Kyousuke cũng rất đáng nghi nhé. Mẹ nói này…cái đó mà là thái độ gặp ‘bạn trai của em gái’ sao?”

Khi đó….tôi làm ra một cú vừa ngu vừa xấu hổ tới cực điểm. Tôi cũng biết mình đã làm những gì nên cũng không tiện nói lại.

“…Kỳ lạ ạ? Nhưng mà…đấy là bạn trai giả mà?”

“Trước khi con biết cái đó thái độ của con đã rất ác liệt rồi.”

Ừ, đúng thật.

Hỏng, hỏng rồi…mẹ thật sự hiểu nhầm bọn tôi…Nhưng mà, chờ đã, tuy là mẹ nhưng cũng phải biết thường thức chứ. Sao chỉ vì chút chứng cứ vớ vẩn này mà cho là con trai con gái mình làm gì nhau được?

Trong đầu vừa nghĩ tới đó ---

Giống như tung ra chứng cứ quyết định, mẹ to tiếng nói:

“Hồi trước hai đứa còn ăn mặc như cô dâu chú rể chạy về nhà.”

“Hóa ra đó mới là nguyên nhân chính hả------!” *2

Cả tôi và Kirino cùng lớn tiếng thốt lên.

Đáng ghét! Đoạn ký ức này thật sự là quá thảm hại nên tôi đã sớm xóa sạch nó khỏi đầu rồi….

Đúng thế! Tháng trước, vì vài lý do không tiện nói ra, tôi dẫn theo em gái mặc áo cưới đi tham gia một buổi nhạc hội.

Mặc dù lúc về nhà chúng tôi bắt taxi (xe đạp tạm gửi lại đó) – nhưng anh em bọn tôi hôm ấy thoạt nhìn quả thật giống như một cặp vợ chồng mới cưới (tôi cũng mặc lễ phục, mặc dù lúc đó trông thảm hại lắm rồi). Lúc mẹ mở cửa cho bọn tôi liền bị hù cho hồn lìa khỏi xác…phản ứng này cũng dễ hiểu.

“Không phải thế! Quả thật là có lý do phức tạp mà! Con đã nói rồi mà!”

“Chị Misaki cũng giải thích cho mẹ rồi phải không?”

“Lý do phức tạp hả…hừm ~ thế nắm tay nhau về nhà giống như một đôi uyên ương cũng có lý do chứ?”

... ...

“Con….bọn mình có nắm tay nhau à?”

“Đừng…đừng có hỏi em!”

Có khi có cũng nên? Lâu quá rồi tôi cũng quên mất.

“Ngoài ra --- còn cái này nữa!”

“Ah! Đây…đây là!”

Dính trên ngón trở của mẹ là tấm hình dán tôi chụp cùng Kirino trong cuộc hẹn trước đây.

Cái này thì đúng là dễ hiểu nhầm thật….

“Mẹ! Sao…sao mẹ lại có cái này….?”

“Có gì khó đâu, dán ngay trên tủ lạnh kia kìa.”

“…….”

Chính mình dán nó lên mà. Phen này nguy rồi.

“Đồ…đồ ngốc này! Đã bảo là đừng có dán mà!”

Kirino mặt đỏ bừng thụi tôi một phát! Đau quá!

“Tóm lại -- gần đây hai đứa rất đáng nghi. Hàng xóm cũng bắt đầu bàn tán rồi đấy.”

Đó là vì mẹ cứ thích buôn chuyện đấy! Con còn nhớ hồi mới mua máy tính mẹ chạy khoe khắp nơi như trẻ con cơ!


Tóm lại là ---

Vì đủ loại nguyên nhân, mẹ đang hiểu nhầm --- tôi và Kirino có ‘quan hệ mờ ám’ với nhau. Vậy nên mới có buổi họp gia đình lần này. Đồng ý là mặc váy cưới về nhà cũng không ổn lắm, nên trách nhiệm của tôi là có, nhưng giữa tôi và Kirino --- thật quá mức hoang đường.

“Chuyện đó tuyệt không thể nào!”

“Mẹ, mẹ cả nghĩ rồi!”

Cả tôi và Kirino cùng nói.

Tôi quay sang bố, từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng:

“Bố. Bố nói gì đi chứ.”

Bố tỏ vẻ ‘đừng có đá trách nhiệm sang đây’, hớp một ngụm trà, thở dài nói:

“Bố không lo cái tình huống như mẹ hai đứa nói sẽ xảy ra. Bố biết rõ con là người hiểu rõ Kirino nhất, mà cũng là người quan tâm bảo vệ con bé lớn nhất trong cái nhà này.”

Bố rất tự nhiên nói những lời này ra.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, không biết trả lời thế nào cho đúng.

“……….”

Đừng….đừng nói mấy câu kiểu này! Ngượng quá!

….Tôi không rõ vì sao bố đánh giá mình cao thế -- có lẽ là vụ tôi chạy sang Mỹ mang Kirino về làm ông hài lòng ---

Nhưng thân làm anh, bảo vệ em gái là chuyên đương nhiên.

Bây giờ, tôi có thể làm thế mà không cần bất kỳ lý do gì. Nhưng tôi còn chưa có tư cách được khen ngợi như vậy.

“Kyousuke. Nhớ lại một năm trước xem.”

“Một năm trước?”

“Ừ. Chúng ta từng nói với nhau về sở thích của Kirino --- không, sở thích của con còn gì?”

“------------“

Sở thích của Kirino --- ý bố là khi đống ‘eroge thể loại em gái’ bị phát hiện.

Lúc đó tôi hung hăng tự nhận cái mớ đó là sở thích của mình ---

“EROGE LÀ LINH HỒN CỦA CON !!!!!!!”

Còn gào lên một câu kinh người như thế nữa.

Nhưng chỉ cần nói thế, tôi cũng hiểu ý bố rồi. Đồng thời cũng hiểu vì sao mẹ lại hoài nghi tôi với Kirino.

Một năm trước, hai người bọn họ tin tưởng tôi nên mới cho phép Kirino có cái sở thích ấy. Nhưng hiện tại lại phát hiện tôi cùng con bé có quan hệ tương tự mấy cái eroge --- cái này không đùa được đâu.

Lúc tôi tỏ ra thích chơi eroge thể loại em gái, cũng dễ hiểu là có khả năng tôi thực sự yêu em gái ruột của mình. Với bố mẹ mà nói, chút dấu hiệu này đã đáng báo động lắm rồi. Từ quan điểm của tôi và Kirino thì hiểu nhầm kiểu này rất nực cười, nhưng với bố mẹ tôi thì không.

Tôi rút cục cũng hiểu rõ mức nghiêm trọng của buổi họp gia đình này.

“Con hiểu ý bố mẹ rồi….”

Tôi cẩn thận tìm từ để trả lời.

“Con chỉ có thể nói là bố mẹ lo lắng vô ích rồi, con với Kirino chỉ có quan hệ lành mạnh bình thường. Con nghĩ Kirino cũng đồng ý.”

Tôi quay sang nhìn em gái, con bé vội vàng trả lời:

“Đương…đương nhiên.”

Nói xong lập tức quay đầu sang hướng khác. Mặc dù thái độ thế rất dễ làm người khác nổi giận, nhưng ít nhất nhìn thái độ lạnh nhạt của con bé, hy vọng ít ra nghi ngờ của mẹ cũng giảm bớt một chút.

Tôi rụt rè nhìn mẹ nét mặt càng lúc càng kém.

“Tóm lại….chuyện tình là thế…mẹ thấy thế nào?”

“Mặc dù mẹ hiểu hai đứa định nói gì, nhưng mẹ không thể hoàn toàn tin tưởng được con.”

“Cho dù mẹ nói thế….”

Thế mẹ muốn con làm thế nào đây?

“Nếu hai đứa có thể dẫn bạn trai bạn gái về nhà thì mẹ yên tâm rồi.”

“……”

Cả tôi và Kirino rơi vào trầm mặc.

Mặc dù tôi hiểu vì sao mẹ đưa ra yêu cầu như thế, nhưng thành thật mà nói, với bọn tôi cái này đúng là nói dễ hơn làm.

Bọn con không cần hai người phải lo vụ ấy.

Tôi đoán Kirino trong bụng cũng cảm thấy không vui. Cảm giác bị bố mẹ bắt đi xem mặt chắc là thế này đây.

“Kyousuke, con với Manami thế nào rồi?”

“Con với bạn ấy làm gì có quan hệ kiểu ấy. Con đã nói đi nói lại rồi còn gì.”

“Hà…..”

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt đầy thâm ý.

“Về phần Kirino – nhìn bộ dạng này chắc chắn là chưa có bạn trai rồi. Nếu thế chỉ còn một cách thôi.”

“Cách gì ạ?”

Trong bụng tôi đã có dự cảm rất xấu.

Mẹ không nói gì, mà bố trả lời. Ông thở dài nói:

“Kyousuke, con dọn ra ngoài ở riêng một mình đi.”

…………

“Bố! Thế là thế nào!”

Trước khi tôi kịp mở mồm, Kirino bật dậy.

“Đây là quyết định của bố sau khi nghe giải thích của hai đứa. Bố đã nhờ một người bạn kiếm được phòng rồi. Chỗ đó cũng gần với trường đại học Kyousuke định thi vào. Đi đến đó làm quen trước cũng không có gì không tốt.”

“Bố! Ý bố là…định đuổi Kyousuke đi sao…?”

Bố không trả lời Kirino, chỉ nhìn tôi, ánh mắt đầy thâm ý.

“Kyousuke --- cái trường đại học con đăng ký, đầu tháng 11 có một cuộc thi thử đúng không?”

“Vâng…đúng ạ.”

Cũng là trường mà tôi và Manami đăng ký dự thi.

“Chỉ cần con đạt điểm A trong kỳ thi thử này là có thể trở về nhà.”

Tôi nghe xong giật mình.

“…..”

Nghĩ một chút xem nào.

Tóm lại, bố ‘đuổi mình ra khỏi nhà đi kèm điều kiện’…nhưng cách này thật sự có hiệu quả sao? Nếu mình với Kirino thật sự có quan hệ mờ ám như bố mẹ lo, phương pháp này cũng đâu thể giải quyết tận gốc vấn đề chứ?

Ừm….tháng mười một thi xong, chừng một tháng nữa sẽ biết kết quả. Nói cách khác, nếu có thể đạt điêm A, vậy mình chỉ phải sống một mình chừng hai tháng. 

Bố nghĩ thế là đủ sao? Hay là ông cho rằng minh căn bản không đủ sức?

Hừm… có cảm giác còn thiếu cái gì đó, vẫn còn thấy nghi nghi. 

Nhưng mà coi như ván đã đóng thuyền rồi. Giờ có phản đối cũng chả ai thèm để ý nữa. 

--- Nghĩ lại thì, đây cũng là cơ hội tốt.

“Con hiểu. Điểm A là được chứ gì?”

“Đúng, chỉ cần điểm A là được – mẹ nó hẳn cũng đồng ý chứ?”

“Được rồi. Kyousuke – nghe cho kỹ này. Mẹ cũng muốn tốt cho con thôi. Đừng có nghĩ ngợi lung tung, cứ cố gắng là được.”

Ahhhhh ~ mẹ dài dòng quá ~

Chắc mọi người đều hiểu tôi khó chịu với bà mẹ không chịu nói lý này đến mức nào rồi.

Tôi lặng lẽ liếc mắt quan sát Kirino một chút.

“----------------“

Con bé làm mặt giận dỗi, quay đầu nhìn sang hướng khác. Có lẽ vì bị hiểu nhầm có quan hệ mập mờ với tôi mà khó chịu, hoặc con bé cảm thấy áy náy vì tôi bị đuổi cổ khỏi nhà. Vì thế tôi cố gắng dùng giọng lạc quan nhất bảo:

“ --- Anh sẽ nhanh chóng kiếm được con A rồi về ngay.”

“Hừm, tự tin nhỉ, Kyousuke.”

Bố hào hứng mỉm cười. Thật ra thì, tôi cũng chả có tự tin đến mức đó.

“Cứ để đó con lo.”

Nhưng tôi vẫn tỏ ra tràn đầy tự tin. Lập tức Kirino lộ ra một vẻ mặt cực kỳ không hài lòng.

“Này…Kirino, nét mặt ấy là thế nào?”

“….Không có gì.”

“Anh phải tập trung học, nhưng anh sẽ về sớm thôi. Em có gì bất mãn à?”

“Hừm, cứ làm bộ làm tịch. Thật sự anh không thấy mình giống thằng ngốc à?”

……….Nghe thấy không?

Anh đúng là ngu khi cho rằng em thấy áy náy!

Khi tôi đã bắt đầu tức, Kirino bồi thêm một đòn trí mạng.

“Bye bye~ anh khỏi cần quay về là tốt nhất.”


Hôm sau, sau khi tan học, tôi nằm ngửa trên giường bắt đầu suy nghĩ về tương lai.

“Sống một mình hử…..”

Sau khi lên đại học thì sống một mình – đương nhiên tôi cũng từng nghĩ thế.

Đối với tôi mà nói, ‘sống một mình’ cũng đáng để mơ ước. Học sinh cấp ba như tôi mà nói, ai cũng từng có suy nghĩ này. Mặc dù sống một mình cũng sẽ có chút phiền phức, nhưng lần này bố mẹ sẽ giúp đỡ tôi. Bố đã tỏ ý – để tôi quen với việc sống một mình sẽ giúp tôi tập trung học hành hơn.

“…Thế cũng không tệ lắm.”

Nghĩ lại một chút, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên bố mẹ can thiệp vào cuộc sống của tôi.

Từ trước đến giờ bố mẹ lúc nào cũng Kirino Kirino Kirino Kirino Kirino, tôi còn cho là họ chả để ý gì tới thằng con trai vô dụng vô năng này chứ.

Nhưng xem ra cũng không hoàn toàn thế nhỉ…?

Vì nếu chỉ đơn giản muốn tách tôi khỏi Kirino, chả cần tốn nhiều công sức thế. Bọn họ còn mượn phòng cho tôi nữa. Mặc dù cái quyết định này hơi vô lý, nhưng ít ra cũng vì tốt cho tôi thôi.

Bất quá tôi chả thấy cao hứng chút nào.

“Bye bye~ anh khỏi cần quay về là tốt nhất.”

Chuyển ra xong cũng không cần gặp mặt con em gái đáng ghét này nữa.

Mặc dù…tôi dự định sẽ quay về càng sớm càng tốt.

Nghĩ tới việc sống một mình, tôi còn thấy có chút hứng thú. Nhưng mà ----

“….Tại sao mình thấy lo lo nhỉ….”

Tôi cũng không rõ là tại sao, nên đột nhiên chả biết phải làm thế nào. Thật đau đầu.

Đang nghĩ lung tung, chợt có người gõ cửa phòng.

“Ai đó?”

“Kyousuke ~ Mikagami-san tới tìm con kìa.”

Là mẹ à.

“Mikagami ~?”

Tôi đang định bảo mẹ ra bảo tôi đi vắng rồi, chợt bật dậy. Vì tôi nhớ rà lý do Mikagami đến đây.

“Con xuống đây ~”

Tôi ra khỏi phòng, chạy xuống thang. Vừa mở cửa, đã thấy khuôn mặt sáng láng dễ nhìn đứng đó.

“Buổi trưa thật tuyệt vời Kyousuke-kun. Hôm nay trông cậu tuyệt lắm.”

Tôi có cảm giác ‘thằng này đang châm chọc mình’, nhưng chắc đấy chỉ là suy nghỉ chủ quan thôi.

Gã này là Mikagami Kouki. Một người mẫu dễ nhìn kiêm nhà thiết kế, có thể nói là một gã khá đa tài

“Xin lỗi, chờ tôi đi lấy xe đã.”

“Xe nào?”

“Xe đạp ấy. Tôi mượn một cái xe đạp itasha[1] in hình Meruru của cậu còn gì?”

“ --- À à, không vấn đề gì. Thành thật mà nói tôi định tặng cậu cái đó luôn.”

“Không không không! Nhờ cậu mang nó về cho!”

Tôi ra sức từ chối ý tốt của người ta.

Vì một vài nguyên nhân phức tạp, tôi mượn đỡ cái xe đạp itasha từ hắn. Nhưng cái xe đó đã vượt mức itasha thông thường rồi. Nó có in hình loli trần truồng to đùng, lại còn màu hồng nữa. Thậm chí nó còn có tên là ‘Sao chổi số một’.

…Đây không phải là thứ đáng tồn tại trên đời. Tôi có chết cũng không nhảy lên nó một lần nữa.

Mikagami cười nói:

“Không cần phải tỏ ra ghét nó tới mức ấy. Ngồi rất thoải mái đúng không?”

“Lúc đó nói thật tôi chả có tâm trạng đâu mà chú ý xem có thoải mái hay không.”

“Ra là thế, lúc đó đang tận hưởng cảm giác đèo em gái sau lưng đúng không.”

“Hừm…..”

Giải thích tiếp thì phiền toái quá, thôi cậu muốn nói sao cũng được.

“Dù sao cũng cám ơn, nhờ cậu bọn tôi mới tới kịp buổi hòa nhạc ấy.”

“Chỉ cần ‘Sao chổi số một’ của tôi có thể cống hiến cho tình yêu của hai người là tôi thỏa mãn rồi.”

Mặc dù thằng cha này ăn nói rất ngầu, nhưng câu chữ thì quá dễ hiểu nhầm.

“Nếu cậu không đến lấy xe về thì đến làm gì?”

“Để chơi với cậu chứ còn gì nữa.”

Vừa nghe nói thế, tôi lập tức tỏ ra chán ghét:

“Đi tìm cái câu lạc bộ nghiên cứu game ấy, đã giới thiệu cậu cho họ rồi còn gì.”

“Sao lạnh lùng thế. Ừm, câu lạc bộ nghiên cứu game cũng đối với tôi rất tốt, tôi đã trở thành bạn của họ rồi. Nhưng tình bạn của chúng ta cũng không vì thế mà phai nhạt.”

Có phai nhạt hay không thằng này cũng chả thèm cản.

….À…đúng rồi, để thử hỏi kinh nghiệm thằng này về việc ‘sống một mình’ xem nào.

“….Nếu cậu đã nói thế, vậy chúng ta nói chuyện một chút cũng được.”

Mặc dù chưa chắc đã nảy ra được ý kiến gì hay, nhưng tôi hy vọng có thể nghe chút ý kiến kinh nghiệm của người khác.

“---------------“

Vừa nghe yêu cầu của tôi, Mikagami ngạc nhiên trợn tròn mắt. Sau đó hắn nói bằng giọng rất nghiêm túc mà tôi chưa từng nghe thấy.

“…Nếu cậu muốn hỏi hỏi tôi ‘làm sao để cưới được em gái ruột của mình’ thì tôi chỉ có thể nói là ‘cứ làm đại đi’.”

“Đồ chết tiệt này, đừng có nói lung tung ngay trước cửa nhà thằng này!”

Mẹ mà nghe thấy thì sao! Mình trăm phần trăm là bị đá đít khỏi cửa ngay tức khắc.

“Kyousuke!”

“Y!”

Tiếng mẹ vang lên từ phía sau.

“Đừng có đứng ngoài ấy nữa, mời người ta vào nhà mà nói chuyện.”

Nguy….nguy hiểm quá --- mẹ mà ra sớm mấy giây đã nghe được mấy câu này rồi.

“Này Mikagami, ra ngoài nói chuyện đi.”


Vài phút sau, trước cửa nhà Kousaka ---

Nghe xong tôi giải thích ‘Vì mẹ cho là tôi với Kirino có quan hệ mờ ám, nên tôi phải ra ngoài sống một mình’, Mikagami mỉm cười.

“…Thì ra là thế. Thảo nào trông cậu như đưa đám ấy.”

“…Nhìn tôi tệ hại thế cơ à?”

“Không hẳn là đưa đám --- nên nói là phiền não thì đúng hơn. Kyousuke, tính của cậu cũng không thật thà, tôi nghĩ cậu chắc chắn sẽ không thừa nhận đâu. Nhưng tôi phải nói thẳng, cậu cảm thấy phiền não vì phải tách khỏi Kirino yêu quý của mình ….”

“Làm gì có chuyện đó” [2]

Tôi không nhịn được mà phản ứng, nhưng có vẻ như đó đúng là dự định của hắn.

“Muốn sống cùng em gái nhưng bị bố mẹ phản đối, quả thật là khó khăn cho hai người.”

“Cậu có nghe tôi nói không đấy?”

Sao lúc nào cũng lấy điều kiện tiền đề là tôi muốn kết hôn với em gái mình là thế nào?

“Đương nhiên là có rồi. Tôi nghĩ cậu lo lắng mấy chuyện vụn vặt này hơi quá. Sao cứ phải bức bách bản thân thế?”

Bức bách bản thân – thật ra thì chính tôi cũng biết.

“Vì…tình huống có vẻ rất không ổn.”

Có cả núi vấn đề chất đống trước mặt – mà tôi còn chả biết nên bắt đầu từ đâu. Chính vì thế, tôi cảm thấy lo lắng ủ rũ.

Chẳng lẽ thằng này có ý rằng tôi không nên và cũng không thể lo lắng hay sao?

“Ý định của cậu là tốt, nhưng nhiều lúc cũng phải biết dừng lại nữa. Kinh nghiệm cá nhân của tôi nè – đừng để ý mấy cái lung tung. Nhìn xem, hôm nay trời đẹp như vậy…”

Giống như một cảnh CG trong eroge, Mikagami dang tay nhìn lên trời.

“Những lúc như thế này, đáng ra nên quên hết phiền não đi mà chui vào phòng chơi eroge mới đúng. Kiếm con chuột quang, đặt màn hình sao cho nằm trên giường vẫn thấy được. Buông lỏng tâm tình thư giãn chơi với những cô em gái đáng yêu, để thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao. Quẳng lo âu đi mà tận hưởng biết đâu sẽ có ý tưởng gì hay. Cho dù không nảy ra được ý gì thì cũng không tính là lãng phí thời gian.”

Đầu óc thằng này hơi có vấn đề, nhưng ít ra cũng là người tốt.

“….Cám ơn, Mikagami. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.”

“Không cần khách khí.”

Hắn bật cười. Tôi cũng cười theo….đây là cảm giác của bạn bè ư? 

Tôi cũng không rõ lắm.

“Chờ tôi đi lấy xe đạp đã.”


Tôi dắt chiếc ‘Sao chổi số một’ tới cửa. Khi quay lại, tôi thấy ở đó đã nhiều thêm một người.

“Hử? Akagi?”

“Chào, Kousaka.”

Thằng cha đang giơ tay chào tôi là Akagi Kouhei. Bạn cùng lớp cũng là chí thân với tôi, đồng thời cũng là thành viên chủ lực của đội bóng đá, khá nổi tiếng với phái nữ. Ngoài ra cũng là một ông anh trai cực kỳ chiều cô em gái fujoshi.

Akagi chỉ tay vào Mikagami, hỏi:

“Ai đây?”

“Chủ nhân cái xe đạp này.”

“Tức là một thằng siêu biến thái!”

Akagi nhìn thấy chiếc 'Sao chổi số một' lập tức tỏ ra ‘đã hiểu’ và đứng cách xa khỏi Mikagami ra. Thấy thế, Mikagami gãi đầu.

“Ah ~”

Xấu hổ cái gì đấy?

“Tôi là Mikagami Kouki, là bạn của Kyousuke.”

“Kousaka, thằng biến thái này là bạn mày á? Mày phải biết chọn bạn mà chơi chứ.”

“Mày có tư cách nói câu đó với tao chắc?”

Thằng cha này núp trong tủ quần áo của em gái nó, còn mua một con búp bê tình yêu [3] trông giống em gái nó, nói cách khác, so với Mikagami, thằng này là siscon biến thái.

Ah….chả lẽ ở đây có mỗi mình là bình thường sao? Nhưng cứ giới thiệu hai bên cái đã.

“Mikagami, để tôi giới thiệu. Đây là Akagi Kouhei.”

“Bạn tốt của Kousaka, Akagi. Rất vui được biết cậu.”

“Nhân thể, Akagi, mày sang đây làm gì?”

“Tao muốn xin một tấm ảnh từ điện thoại di động của mày.”

“Ảnh nào?”

“Thằng này, còn ảnh nào nữa?”

Rút cục là cái ảnh nào?

“Là cái ảnh Sena hôn tao ấy!”

“À à, tao xóa rồi.”

“Kousakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!”

Đừng có lôi cổ tao thằng hâm này!

“Chính em gái mày bảo tao xóa chứ còn ai!”

“Ý con bé là ‘hì hì, đừng xóa, lén lén chuyển cho anh trai dùm em nhé’! Sao chuyện đơn giản thế mà mày cũng không hiểu là thế nào?”

“Rồi rồi, tao sai. Thôi xong rồi thì mày lượn được rồi đấy.”

“Thằng chết tiệt này…! Tao vẫn còn chuyện muốn nói với mày.”

“Gì?”

“Gần đây mày vẫn cứ phủ nhận là lũ con gái trong lớp cạch mặt mày hả?”

“Thành thật mà nói tao đã quên rồi, nhờ mày nhắc lại mà giờ tao thẩy nản quá.”

“Xin lỗi xin lỗi. Nhưng tao muốn giúp mày lên tinh thần tý ấy mà. Tán gẫu chút đi.”

“Cám ơn nhé. Có bạn tốt như mày thật là phúc (giọng đều đều vô cảm). Thế - mày định tán gẫu về cái gì?”

“Đương nhiên là ‘em gái tao đáng yêu như thế’ rồi!”

“Biết ngay mà! Tao đã nghe đến phát chán rồi!”

“Đừng nói thế ~ Hôm qua Sena ….”

“Mày chỉ muốn ba hoa thôi chứ gì! Stop ngay lập tức!”

Tôi lập tức chỉ trích Akagi trước khi thằng này kịp khoe khoang về em gái hắn. Gần đây, thằng cha này thường dùng lý do giúp tôi lên tinh thần để thảo luận về ‘em gái’. Mặc dù tôi rất cảm tạ ý của nó, nhưng thành thật mà nói thì nghe lải nhải phiền chết đi được.

“Đừng làm khách. Được rồi, hôm nay tao sẽ kể cho mày nghe về ngực của Sena.”

“Vậy nếu có ngày tao muốn khích lệ mày, tao cũng sẽ ngồi ba tiếng đồng hồ kể cho mày nghe về mông của Kirino.”

“Tao thì có hứng thú khỉ gì với mông đít của em gái mày?”

“Tự nhìn lại mình đi thằng ngu này!”

“…Cảnh này thật là ấm áp.”

Mikagami mỉm cười nói với chúng tôi.

“Có điều, theo tôi chúng ta đổi địa điểm được không? Nếu tiếp tục bàn luận chủ đề này, cô Yoshino mà nghe thấy thì Kyousuke chắc chắn bị đá đít khỏi nhà vĩnh viễn mất.”

“Ờ…nói cũng đúng.”

Nhân tiện, Yoshino là tên mẹ tôi.

“Bị đá đít khỏi nhà là thế nào?”

Akagi còn chưa hiểu gì, cất tiếng hỏi. Mikagami trả lời:

“Kyousuke đang buồn bã vì chuyện của em gái mình. Mà cậu ấy vừa tìm tôi để thương lượng.”

“Cái gì! Kousaka, mày việc gì phải thế. Liên quan tới em gái cứ tìm tao này!”

“Không không, hai người về đi được rồi đấy….”

Mikagami lại ăn nói theo kiểu dễ hiểu nhầm.

“Không phải cậu cần thảo luận chuyện liên quan đến em gái mình sao?”

“Lần sau đi.”

Làm sao có thề nói chuyện đó ở đây chứ, lũ ngốc này.

“Ừm, thật sự không cần lời khuyên?”

“Đi chỗ khác nói chuyện cái đã.”

“Thế hử ~”

…Mấy gã này nhất định không chịu về.


Hết cách, tôi vừa đi vừa giới thiệu thêm về Mikagami cho Akagi. Một lúc sau, Akagi nói :

“Giờ đi đâu đây?”

Mikagami trả lời:

“Có quán trà khá ngon ở gần đây, đi thử không?”

“Này! Đừng tự ý quyết định thế! Đừng quên tôi còn phải dắt cái xe đạp này!”

Nhờ cái hình loli trần truồng ở bánh sau, người đi đường nhìn tôi như thể nhìn người ngoài hành tinh! Sao tôi dám vác cái này tới quán trà được!

Akagi nhìn ngắm cái xe Sao chổi số một một lúc rồi nói:

“Kousaka, đứng xa ra chút coi. Mất thể diện quá.”

“Tao mày là bạn tốt cơ mà!”

“Chả liên quan. Đừng có đến đây, cái xe ấy buồn nôn quá!”

Sao mày có thể nói một câu vô tình đến thế?

Tôi đành từ bỏ hy vọng từ Akagi, nhờ cậy người duy nhất còn lại.

“Mikagami, mặc dù tôi đúng mượn cái xe này thật, giờ tôi không thể không nói – nhờ cậu giúp tôi dắt cái xe này với.”

“Nếu thế hay để tôi đèo cậu?”

“Khỏi!”

Sao mình lúc nào cũng gặp mấy thằng cuồng biến thái là thế nào!

Lúc tôi còn đang bực mình, Mikagami đề nghị:

“Đúng rồi. Kyousuke, Kouhei, hôm nay tới nhà tôi không?”

“Nhà cậu? Gần đây không?”

“Gần. Thật ra tôi cũng sống một mình tách biệt với bố mẹ. Nếu Kyousuke định ra sống một mình – tôi nghĩ mình có thể cho cậu vài lời khuyên.”

“Hừm….”

“Này Kousaka, cụ thể vụ ra ngoài sống một mình là thế nào?”

“Chốc nữa mày sẽ biết.”

Chờ Akagi ngậm mồm lại, tôi nghĩ về đề nghị này của Mikagami. Hỏi kinh nghiệm từ gã này về vụ sống một mình….cũng không tệ lắm. Nghe chút thông tin thú vị có khi tâm trạng tôi cũng tốt hơn.

“Thế nào? Không cần làm khách.”

Mikagami cười.

“Thế thì đến cũng được. Mày thì sao Akagi?”

“Tao cũng đi. Mới nghe được một nửa chuyện sao tao phủi đít bỏ đi được.”

“Vậy thì đi thôi.”

Vì thế, ba đứa con trai kéo nhau đi.

Đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ trâm trạng với hai thằng con trai khác. Vừa đi, tôi vừa giải thích cho Akagi.

“Kousaka, mày định ra ngoài sống…nên phải tới nhà gã này thảo luận?”

“Ừ, tới học hỏi chút kinh nghiệm.”

“Hâm mộ nhỉ. Tao cũng thích sống một mình. Bố mẹ mà cho tiền tao đã ra ngoài rồi.”

“Akagi, mày có thể rời khỏi em gái mày được sao?”

“Nói cũng đúng ~ cái này khó nhỉ~”

Tôi chỉ đùa thôi, thế mà gã này lo thật.

“Tôi cảm thấy mình với Kouhei có thể trở thành bạn tốt đấy.”

Từ một phương diện nào đó, hai cậu là một loại người rồi.

“Cậu là Mikagami hả? Còn trẻ thế mà đã sống một mình rồi, khá nhỉ.”

“Không có gì. Mà cứ gọi tôi là Kouki là được rồi.”

“Tôi đây không thích gọi trực tiếp con trai bằng tên, cứ Mikagami thôi nhé.”

Vừa đi vừa nói, không bao lâu chúng tôi đã đến nơi.

“--- Đến rồi, chính là chỗ này đây.”

Tôi có thể thấy đó là một khu nhà trọ với cửa kính lớn, lối vào rộng rãi, kiến trúc hình xoắn ốc. Đúng là loại người như Mikagami thì hợp sống ở những chỗ thế này.


Chúng tôi vào thang máy lên tầng 25 (Sao chổi số một bị vứt ở bãi đậu xe). Sau khi ra khỏi thang máy, quẹo phải là đến chỗ ở của Mikagami.

“Kousaka…bọn mình hình như là vừa đến chỗ cực kỳ cao cấp thì phải?”

“…Tao cũng đang nghĩ thế….”

Cả tôi và Akagi chưa từng đến khu chung cư cao cấp thế này bao giờ, nên bọn tôi dần dần giữ im lặng.

…Mặc dù nhà Saori cũng rất to đẹp, nhưng kiến trúc khu này còn to hơn, gây ra một áp lực mạnh mẽ. Nhưng ít nhất nhà Saori cũng là nhà riêng.

“Rồi --- vào đi.”

Chúng tôi bước vào trong. 

Vừa vào cửa, ngay trước mặt bọn tôi lù lù một con búp bê tình dục.

“Cái gì thế nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyy !”

Cả tôi và Akagi giật mình gào lên.

Nhưng chủ nhà – Mikagami lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

“Thì…tác phẩm nghệ thuật?”

“Đừng có trả lời kiểu đó!”

Bụp! Tôi đấm vào bụng hắn một cú.

“Mikagami…cậu cũng biến thái tới mức này sao?”

Đối với một gã tự mình thiết kế một cái xe có hình loli trần truồng, câu này đúng là hơi thừa.

Mikagami trả lời:

“Tôi chả hiểu hai người đang nói gì cả? Tôi chỉ thấy nó thiết kế rất đẹp, thể hiện cảm xúc rất hoàn mỹ nên mua nó từ Akihabara về thôi. Khi thiết kế gì đó, tôi dùng nó để tham khảo cơ thể phái nữ.”

“Hự…!”

Tôi không có cách nào xác định xem những câu này thật hay giả..! Thật sự có người mua con búp bê này không vì lý do đó hay sao? Nhưng nhìn nó bị nhét trong tủ kính đàng hoàng, có vẻ Mikagami cũng nói thật.

“Này Kousaka, mày đang nghĩ gì thế! Lý do vớ vẩn đầy kẽ hở thế mà mày cũng cho là thật à! Thằng này nhất định là thần eroge!”

“Nếu là người khác, tao cũng đồng ý với mày! Nhưng gã này chỉ thích nhân vật 2D em gái mà thôi!”

“Hợp với mày phết đấy….”

“Mày đồng ý cái gì! Đừng có gộp chung tao với hắn!”

Tôi vừa nói vừa chỉ vào Mikagami.

“Đúng thế, người như tôi còn chả kịp ngửi khói Kyousuke-kun ấy chứ.”

“Câm miệng ngay lập tức!”

Ý cậu là tôi còn biến thái hơn cậu nhiều chứ gì?

“Haha – mặc dù phản ứng của hai người hơi bất ngờ, nhưng tôi cũng không thể để khách của mình đứng ngoài này được. Vào đi vào đi.”

“….”

Tôi đánh mắt với Akagi, dò ý của nhau.

(Sao giờ Kousaka …? Lỡ trong còn cái gì kinh hơn thì sao?)

(Nhưng đã tới nước này rồi không thể quay đầu chạy được. Kệ cha nó, cũng chả chết đâu mà sợ.)

(Mày…trong một năm nay gan mày càng lúc càng lớn.)

Đại khái chúng tôi trao đổi ý kiến như thế.

“Xin quấy rầy ~”

Cả tôi và Akagi sợ hãi rụt rè đi vào.

Sau một cái hành lang ngắn, phía trước có bốn cánh cửa. Chúng tôi nhận ra hai trong số đó là nhà tắm và toa lét. Mikagami mở cửa bên trái cùng cười nói:

“Mời vào.”

“Ừ ừ.”

“Trông khá sạch sẽ đấy chứ.”

Hai chúng tôi thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong đầu.

Mikagami dẫn chúng tôi tới phòng khách. Chỗ này sáng trưng không một hạt bụi, chứng tỏ chủ nhà rất thích sạch sẽ. Gian phòng rộng chừng mười bốn tấm thảm, màu sắc chính là đen và bạc. Trên vách tường có một hộc tủ kính chứa đầy đồ trang sức mà Mikagami thiết kế.

“Này, Mikagami….”

“Gì thế, Kyousuke-kun?”

“Kiểu này làm sao kiếm được chút ví dụ tham khảo gì hữu ích chứ?”

Quá xa hoa rồi! Học sinh trung học phổ thông sao mà ở nổi chỗ này!

“Thế à? Tiền thuê phòng cũng bình thường thôi. Mà còn ở trong nội thành Chiba nữa.”

“Đúng, ở nội thành thì tiện thật…nhưng mà, cụ thể tiền thuê phòng là bao nhiêu?”

“Chỗ này hả? Nếu cộng cả phí đậu xe và phí quản lý thì là ¥ 532,000 [4]

Đắt quá trời!

“Rồi rồi. Hiểu rồi. Chúng ta không cùng một lớp người.”

Nhìn tôi đã bắt đầu nản, Akagi nói:

“À thôi, đã tới đây rồi đi xem chút đi. Coi như mở rộng tầm mắt xem tòa nhà cao cấp giá thuê ¥ 532,000 này thế nào.”

Akagi nhìn xung quanh rồi nhận xét:

“Wow ~ quả là cao cấp.”

“Haha, rất nhiều người nói thế. Cậu nghĩ sao Kyousuke-kun?”

”Tôi kiếm đâu ra ngần đó tiền chứ.”

“Nhưng có nhiều tiện lợi lắm đấy!”

“Thế hả? Chốc nữa nói tôi nghe coi.”

“Đương nhiên, cứ giao cho tôi.”

Tôi nhìn lại phòng khách. Có thể thấy salon da xịn, bàn bằng thủy tinh, tivi màn hình phẳng 60 inch cùng bộ loa. Phía sau còn cái gì đó thì phải, chả lẽ đây là dàn âm thanh 5.1 lừng danh?

“Tuyệt thật, chỗ này gần như là cái rạp chiếu phim cỡ nhỏ rồi còn gì.”

“Ừ, ở đây mà xem World Cup thì thích phải biết.”

Akagi cũng cảm thán nói. Chúng tôi hướng về phía salon - ở đó đã thấy một ông thanh niên tóc vàng đang nằm đấy rồi.

“Wah!”

Hai chúng tôi ngạc nhiên kêu lên. Vì vừa nãy bị khuất tầm nhìn, giờ mới thấy. Anh ta cũng không ngủ, chỉ nằm trên salon nhìn chúng tôi mà thôi.

“…Ai vậy?”

Anh ta nói, giọng khàn khàn trầm trầm.

“À -----“

Tôi còn chưa biết nên phản ứng thế nào, Mikagami đi tới nói:

“A, anh. Hóa ra anh ở nhà à.”

---- Anh trai của Mikagami --- ừ ừ, hồi Summer Comiket, cũng từng nghe nói rồi.

“…Ừ…Kouki…đây là khách của em à?”

“Ừ.”

“Thế à…”

Anh trai của Mikagami dùng giọng như ngái ngủ (mà có khi giọng của ổng vốn là thế) rồi đứng dậy.

Nhìn bề ngoài, anh ta trông hơi thảm hại. Da hơi tái, vài sợi tóc đen, mắt đen, quần áo đen trắng như một con quỷ hút máu….nói thật, ổng khiến tôi liên tưởng tới một sát thủ.

Giống như nghe được những gì tôi nghĩ, anh ta quay mặt nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh.

---- Oa, ánh mắt đáng sợ quá

Tôi bị hù gần chết. Nhưng ổng không làm gì cả, chỉ trầm giọng nói:

“..Cà phê và trà…uống loại nào?”

“Ớ?”

“Anh…đi lấy đồ uống.”

“Trà đi.”

“Em cũng thế.”

“…Nóng được không?”

“Ok.”

“Cám ơn.”

“….Chờ chút.”

Anh trai của Mikagami (cao gầy) lãnh đạm đi về phía nhà bếp. Thoạt nhìn ổng cũng không phải người tốt, nhưng xem ra không thể trông mặt mà bắt hình dong.

“Còn chưa kịp giỏi thiệu nữa.” Akagi lẩm bẩm.

“Chốc nữa cũng được mà. Ngồi đi.”

Chúng tôi ngồi xuống ghế. Trước khi anh của Mikagami quay về, tôi ướm hỏi vài câu:

“Đây thật sự là nhà cậu à?”

Mikagami ngồi xuống trả lời:

“Không phải. Nhà tôi ở Kansai. Vì công việc nên tôi thường xuyên phải đi ra nước ngoài. Cứ mỗi lần tới Tokyo lại phải thuê nhà ngại quá nên sống với anh cho tiện.”

“Thế à…anh em hai người sống cùng nhau à…”

Không hiểu sao, những câu này cứ lởn vởn trong đầu tôi.

“Còn mấy cái này --- dây chuyền vòng tai các loại…”

Akagi chỉ vào tủ kính nói.

“Tôi tự làm cả đấy. Đẹp không?”

“Thế còn…cái đống này…sao còn lung tung thêm mấy con búp bê trần truồng là thế nào?”

“Cũng là tôi làm đấy. Đẹp chứ?”

“….Anh trai cậu cũng là otaku à?”

“Không phải.”

“Thế thì cậu quá đáng quá….”

Akagi nói đúng. Dù sao người ta cũng cho cậu ở nhờ rồi --- Ít nhất đừng có ném đồ otaku lung tung chứ!

“Ừm…chả lẽ vừa nãy ông anh cậu mất hứng không phải vì thấy bọn tôi chướng mắt mà là vì ---“

“Chỉ là khó chịu với thằng em mà thôi.”

Không biết từ lúc nào, anh trai của Mikagami đã quay về với đồ uống. Ổng đặt cốc xuống bàn và nói:

“Thằng này suốt ngày vác eroge với búp bê về phòng --- hai đứa cũng là bạn otaku của nó à?”

“Không phải!”

Cả hai chúng tôi phủ nhận. Ông anh này đáng sợ thế có là otaku thật cũng không dám thừa nhận.

Nhưng Mikagami mỉm cười như không có gì.

“Anh, sao phải nghiêm túc thế. Em nghĩ con người còn sống thì còn phải có một giấc mơ gì đó. Giống như anh thích đi ra rạp chiếu phim nghe nhạc ấy, còn em thích thiếu nữ xinh đẹp và búp bê – có gì không hợp lý đâu?”

“Nhưng cô gái anh dẫn về lần trước vừa đặt chân qua cửa đã bỏ chạy rồi!”

“Tại sao chứ?”

Vừa bước qua cửa gặp ngay con búp bê tình dục trần truồng to bằng người thật, cô nào mà không vắt chân lên cổ chạy chứ?

“Là lỗi của em chứ còn ai nữa! Anh vừa quay mặt đi một cái em đã đem cái đó đặt ngay trước cửa rồi! Em định hù sạch khách đi đấy à?”

“À! Vui lên anh! Cái loại con gái không hiểu nghệ thuật như thế anh đừng có quan hệ nữa là tốt nhất!”

“Có được bao nhiêu cô gái hiểu nổi cái nghệ thuật ấy? Có bao nhiêu cô gái nhìn thấy nó mà không chạy?”

“Đừng có siết cổ em!”

Tự làm tự chịu, cho nên tôi cũng chả buồn can.

So với Kirino bới tung đống sách báo khiêu dâm của tôi lên với đặt cạm bẫy eroge vào máy tính thì còn nặng hơn nhiều. Hay lắm anh trai của Mikagami! Tiếp đi!

“Akagi, trà này ngon ghê….”

“Đúng thế….”

“Hai….hai người không giúp tôi sao?”

“Lỗi cậu còn gì.”

“Đừng nói thế chứ -----“

“À…..”

Anh trai của Mikagami túm cổ áo hắn rung lắc một hồi, cuối cùng thở dài buông ra.

“Được rồi…em đã bảo mấy con búp bê đó là nghệ thuật, anh cũng coi như thế đi. Nhưng giải thích xem sao nó lại là hình cô gái trần truồng? Làm ơn chuyển nó đi chỗ khác.”

Tôi cũng cho là thế. Mikagami trả lời.

“Có một người bạn của em nhờ, nên em sửa xong sẽ đưa cho người ta.”

“Sao em toàn biết lũ bạn xấu là thế nào?”

Tôi hỏi chen vào:

“Là thành viên của câu lạc bộ game ấy à?” 

“Ừ. Keada-kun nhờ tôi ‘giúp tôi chế một cái figure gợi cảm cho nhân vật này với’.”

Keada…? À à, là Makabe…Hóa ra thằng này cũng là một tên biến thái nốt.

“Makabe? Là cái thằng mà Sena vẫn nhắc tới à?...Hóa ra đàng sau cái vẻ mặt nghiêm túc ấy là một tên biến thái thích búp bê tình dục. Hiểu hiểu.”

Trong chớp mắt, hình ảnh của Makabe trong mắt anh trai của Sena tan vỡ….

Mikagami chỉ tay vào một con figure buộc tóc hai bên, ngực phẳng.

“Cậu ấy đưa tôi cái đó để tham khảo. Trông bất thường quá nên tôi sửa lại thành không có ngực rồi, chắc cậu ấy sẽ thích lắm.”

“E là sẽ nổi giận thì có. Thằng đó rất khoái ngực bự.”

“Ơ ~? Loli trông thế này mới đáng yêu chứ…”

Mikagami trông vẫn chưa hiểu. Thật ra thì dựa vào những gì tôi biết, Makabe cũng có thể ok với mấy con figure màn hình phẳng, nhưng đang từ ngực bự mà thành phẳng lỳ thì nhất định sẽ nôi điên.

“Mikagami chỉ thích loli 2D còn Makabe chỉ thích ngực bự, xem ra cả đời này hai người không thể tìm được tiếng nói chung rồi.”

“Này….hai người càng nói chuyện đây lại càng không thể chấp nhận cái thằng Makabe cùng câu lạc bộ với Sena ấy….”

Lại một lần nữa, hình ảnh của Makabe trong mắt anh trai của Sena tan vỡ….

Có vẻ cũng nên dừng được rồi.

“Thế….”

Tiếp tục nói nữa thì ấn tượng của Akagi với Makabe sẽ tụt xuống âm vô cùng mất, nên tôi vội đổi đề tài.

“Mà này, Mikagami, đáng lẽ cậu phải để ý xem đặt đồ otaku ở đâu chứ? Anh trai đã cho cậu ở đây miễn phí rồi.”

“Đúng thế, nhưng mà phòng tôi hết chỗ rồi.”

Ý gì đây? Phòng cậu cũng biến thành cái kho như tủ quần áo của Kirino rồi hả?

Tôi không dám tưởng tượng ra cảnh này.

Nhưng ít nhất cũng phải nghĩ cho anh cậu chứ.

“Theo tôi riêng vụ đặt con búp bê đó trước cửa đã là bừa bãi lắm rồi…Cho dù làm em cũng quá đáng quá.”

“Vì thế, nghĩ lại thì anh cậu cũng hiền thật đấy.” Akagi thêm vào.

“…Ừ thì…”

Bằng giọng vô hồn, anh trai của Mikagami ngồi xuống ghế.

“Nhưng mà gần đây tiền thuê phòng, điện nước toàn bộ đều tôi trả mà.”

“Thế à?”

“Ừ.”

Nếu thế người sống nhờ lại là anh trai của Mikagami. Nhưng để con búp bê tình dục ngay cửa thì kinh quá. Ít nhất cũng mặc quần áo cho nó vào.

“Cho dù cái này không liên quan đến tôi, nhưng Mikagami, sao không để anh cậu cùng trả tiền? Ít ra như thế cậu cũng không có lý do gì để kìm bớt cái sở thích của mình lại chứ?”

“….Không được.”

Anh trai của Mikagami nhìn chúng tôi nói

“Tôi không có tiền.”

………

À à à à ------

“Xin hỏi anh làm nghề gì ạ?”

“….À…”

Anh trai của Mikagami giơ tay đếm…

“Ừm ~ chơi đàn ghita này ---“

Ố, là nhạc sĩ ghita à?

“Nấu ăn này ---“

Biết chơi đàn lại còn biết nấu ăn?

“Hẹn hò với gái này ----“

Hả?

“---Rồi lấy tiền từ người ta.”

…..Quân xấu xa.

Hóa ra…anh trai của Mikagami sống bám vào phụ nữ.

“Nhưng mà…gần đây vì thằng em ngu ngốc này mà tôi không kiếm được việc.”

Ông anh ơi, cái này không tính là việc đâu.

Cho dù cái phòng này chất đầy đồ otaku anh cũng không có tư cách lên tiếng. Vì ông anh một xu cũng không trả.

Nếu vậy thì…nhờ con búp bê tình dục ấy mà cô gái nào về đây cũng bị hù chạy mất….có khi Mikagami làm thế lại đúng cũng nên.


Khi chúng tôi uống trà xong, Mikagami đề nghị:

“Vào phòng tôi đi.”

“Ừ.”

Chúng tôi đứng lên, tức thì ông anh của Mikagami lại nằm chết dí xuống ghế. Không ngờ ông này lại NEET…Thoạt nhìn còn thấy đẹp trai, hóa ra…

Đương nhiên, bây giờ tôi cũng còn sống bám vào bố mẹ, nên tôi chả có tư cách gì nói người ta cả. Nhưng mà, nhìn cảnh em trai trả tiền thuê phòng nuôi anh thế này….Chả hiểu sao tôi thấy nôn nóng thế nào ấy.

Phòng của Mikagami, nói thẳng ra là một ‘phòng otaku’ đúng nghĩa. Có một cái tủ chứa đầy đĩa CD eroge, poster, tranh vẽ, figure lung tung cả lên – còn cả đống đồ trang sức nữa. Tỷ lệ đồ otaku ở đây còn nhiều hơn cả phòng khách là khác.

“Nhìn này, tôi chỉ cần nhất nút là đèn biểu diễn sẽ phát sáng.”

Mikagami bấm nút, tức thì đèn LED phát sáng. Cảnh tượng bên trong trở nên huy hoàng vô cùng.

“Đẹp thật….”

Kể cả người không hứng thú gì với dân otaku như Akagi cũng trầm trồ khen ngợi. Nhìn cảnh này, tôi hỏi Mikagami:

“Quả là đẹp – so với cái này, tủ của Kirino còn chả đáng xách dép. Nhân tiện cho hỏi giá tủ này là bao nhiêu đấy?”

“ ¥97,000[5]. À, đấy mới là giá của tủ riêng thôi đấy.

“Đắt quá vậy!”

Mình căn bản không thể mua nổi rồi.

“….Kousaka…dựa vào phản ứng vừa rồi…định mua một cái à?”

“Không không…không phải cho mua cho mình….”

“Ah?”

“Đủ rồi! Đổi đề tài!”

Phòng này rộng chừng mười tấm thảm, có tủ, giường, bàn ghế và lung tung nữa. So với phòng của Kirino và Saori, phòng của gã này rất khác. Nhưng mà…otaku là loại sinh vật có cá tính riêng biệt rất mạnh, bình thường làm gì có cái gì gọi là ‘phòng otaku chung’.

Mikagami giang tay nói tràn đầy tự tin:

“Tôi vẫn tự hào về căn phòng này, Kyousuke-kun! Thế cậu có tham khảo được gì không?”

“Ừm, tham khảo được nhiều lắm.”

Toàn là tham khảo những thứ cần phải tránh! Có chết đây cũng không biến phòng mình thành phòng otaku!

Có điều, nếu bỏ qua đống đồ otaku này thì chỗ này cũng là một căn phòng đẹp. Tôi vẫn cần hỏi Mikagami nhiều thứ về kinh nghiệm sống một mình. Vì thế tôi ngồi xuống, hỏi:

“Mikagami, sống một mình cần chuẩn bị những gì?”

“Đầu tiên, quan trọng thiết yếu nhất là một cô em gái đáng yêu.”

“Quay về với eroge đi đồ dở hơi này!”

Vì cũng là con trai nên tôi mắng thẳng mặt không lưu tình.

Ngồi xuống cạnh tôi, Akagi mặt đường đường chính chính nói:

“Tao cũng đồng ý em gái là thiết yếu bắt buộc phải có, nhưng thế thì còn gọi là sống một mình à?”

“Nhưng có event em gái chạy đến nhà anh trai đang sống một mình mà?”

“Tuyệt vời! Cậu đúng là thiên tài!”

“Hahaha, quá khen quá khen.”

“Hai thằng dở hơi này! Vừa nói là event trong eroge, làm sao trong đời thật xảy ra được!”

Vừa mắng hai gã này xong, Mikagami quay sang tôi:

“À, cậu đoán trúng rồi! Quả là Kyousuke-kun có khá, hiểu biết về eroge rất rộng rãi. Vừa nãy là ở trong game mới nhất của NETA, dòng game em gái ‘Vợ - em gái đến nhà’ phải không? Đúng là tuyệt tác.”

“Tôi biết quái được!”

Nhưng mà, Akagi và Mikagami – hợp nhau phết.

“Kouhei này, nếu cậu sống cùng một cô em gái khác thì sao?”

“Hừm, tôi chỉ có một em gái mà thôi, giải thiết kiểu này không ổn. Nhưng mà…nếu Sena sống cùng tôi – rất không ổn.”

Đương nhiên rồi!

Không nhịn nổi nữa, tôi nói:

“Này này, từ nãy đến giờ lạc chủ đề rồi đấy. Tôi hỏi là ‘cần chuẩn bị cái gì’ cơ mà. Đừng có bàn tán về em gái nữa.”

“Thì vẫn đang thảo luận chủ đề này đây – à nhân thể, đã chuẩn bị những gì rồi?”

“Mới chuẩn bị bàn ghế thôi. Bố sẽ mang chăn màn sang.”

“Máy giặt? Tủ lạnh? TV? Máy tính…?”

“Có cần không? Hai tháng không xem TV cũng chả chết ai, quần áo thì mang ra tiệm giặt bằng tiền xu cũng được.”

“Kyousuke! Không có máy tính chơi eroge thế nào được?”

“Tôi ra ngoài là để học, nhớ chưa!!!!”

Làm sao có thời gian mà chơi eroge chứ!

“Rồi rồi, Kousaka đang cố ra vẻ đây.” Akagi nói.

“Hừm, có hai tháng, có gì mà tao không chịu được?”

“Thế hả? Nhân tiện, lúc tao lấy máy tính tìm thử ‘ảnh nóng của Aragaki Ayase’ có vài kết quả chắc mày sẽ thích lắm.”

“Tao muốn giết mày lắm rồi đấy!”

Thằng biến thái này! Tao phải báo cảnh sát!

Hồi bọn tôi đấu so xem ‘em gái ai đáng yêu nhất thế giới’, tôi có chìa ảnh Ayase cho nó xem, đúng là một sai lầm…! Tôi hung hăng lườm Akagi, ho khan vài tiếng rồi ngửa mặt nhìn trời.

“Nhân tiện, mày nói những trang web gì thế?”

“Mày hứng rồi phải không?”

Không phải! Vì mày làm tao tò mò thôi! Hơn nữa vì tao quen Ayase nên không thể để mấy trang ảnh hưởng tới cô bé tồn tại được!

Mikagami bật máy tính lên trả lời:

Oreimo10 062

“Là trang web này phải không?”

“Để xem chút nào….”

Tôi và Akagi chụm đầu vào xem. Nhìn cảnh ba thằng con trai chúc đầu vào một chỗ cũng hơi khó chịu.

Kết quả không giống tôi nghĩ, không phải loại website người lớn gì ----

“Lovely my angel Ayase ♥ Fanblog”

“…..”

“Này…Kousaka…tao hỏi thật mày nhé --- cái fanblog này là của mày à?”

“Không…không không không…không phải!”

Tôi vội trả lời.

Bình tĩnh. Bình tĩnh! Không phải thật! Không phải fanblog của tôi! Nhưng cái fanblog này…sao dùng đúng câu chữ của tôi thế!

“Bên trong…nội dung là gì? Nội dung cái fanblog này là gì?”

Aragaki Ayase của fanblog này có đúng là Aragaki Ayase mà chúng tôi biết không?

“Hình như đúng là Aragaki Ayase mà chúng ta biết.”

Mikagami di chuột kiểm tra nội dung website. Có khá nhiều hình để xem.

Chủ yếu là ảnh Ayase trên đường đi học hoặc đang làm người mẫu. Tên bức ảnh là kiểu ‘Ngày thường của Ayase-tan’, ‘Váy của Ayase-tan thật đáng yêu, mình cũng muốn mua một cái’ hoặc là ‘Váy mùa đông’. Chủ blog tự xưng là Sayaka, còn chú thích mục tiêu là ‘trở thành người mẫu giống Ayase’.

Có vẻ ‘Sayaka’ này là đồng nghiệp của Ayase trông ngành mẫu thì phải (có vẻ còn ít tuổi hơn).

“Website gì thế này? Tao phải ghi lại mới được!”

“Thằng nào vừa nói nó phải tập trung học ấy nhỉ?”

Khi đấy tao còn chưa biết trang web này tồn tại.

Wow…quả là Ayase-tan cực kỳ xinh! Có cả fanblog nữa. Tôi thật vinh dự khi quen Ayase.

“Không chừng Kirino cũng có fanblog nhỉ?”

“Để tao tìm thử ‘Ảnh nóng của Kousaka Kirino’ phát nhé?”

Tôi một câu không nói tung đòn sát thủ vào mặt Akagi.

“Kou…Kousaka…mày định giết tao thật đấy à?”

“Mày còn may là chưa chết đấy!”

Nhân tiện, từ nãy đến giờ không có cái ảnh nóng nào, toàn là ảnh bình thường móe móe mà thôi.

“Quay về chuyện chính được chưa nhỉ - nói đến đâu rồi?” Mikagami nói.

Đừng kéo tôi khỏi giấc mơ về Ayase!

“Hình như là…cần mang theo đồ đạc gì…”

“Đúng đúng!” Akagi gật đầu :

“Tủ lạnh thì sao? Kiếm cái tủ mini thôi.”

“Có cần quái đâu? Thời nay ra cửa hàng tạp hóa với máy bán hàng tự động mua đồ ăn sẵn cũng được.”

“Ăn đồ ăn sẵn hai tháng? Ốm chết.”

Tự nấu mà ăn – ý của Akagi là thế.

Hừm…ăn uống hử….

“Tự nấu…cũng không phải không làm nổi…”

“Hay nhờ Kirino nấu cho mà ăn?”

“Mày toàn đề ra mấy cái ý tưởng kinh khủng….”

….Mặc dù không phải là không thể, nhưng mình chưa từng nghĩ về cảnh này.

Tôi không thể tưởng tượng Kirino mặc tạp dề vào bếp. Năm ngoái ngày Valentine con bé cũng làm chocolate, nhưng lúc đó tôi không có nhà.

“Với tính cách của Kirino, nhất định cô bé sẽ cảm thấy áy náy. Chỉ cần chịu nhờ không chừng cô bé sẽ nấu cơm thật đấy.”

“Sao lúc nào ý tưởng của cậu cũng quay về Kirino là thế nào? Chỉ nghĩ thôi tôi đã lạnh cả người rồi. Mà tôi có nhờ thật con bé cũng chắc chắn sẽ bảo ‘Hả? Anh bị ngu à’.”

Vả lại, Kirino còn lâu mới thấy áy náy. 'Con bé còn bảo mình khỏi cần về nữa.

Tôi lặp lại “Kirino còn lâu mới chịu nấu cơm cho tôi!”, nhưng mà….

“Nhìn kìa Kouhei. Tsundere điển hình. Đây là lúc quyết định rồi!”

“Cứ nhắc đến em gái phát là Kousaka lại tỏ ra rất vui vẻ.”

“Im ngay! Không phải thế!”

“Rồi rồi…nếu không thích ăn cơm của Kirino thì ----“

Câu tiếp theo của Mikagami làm tôi suýt nữa nổi điên.

“Nhờ bạn gái nấu cơm đi?”

“………”

Đau lòng quá! Hơi lơi lỏng phát đã bị xát muối vào vết thương.

….Mà, tôi vẫn chưa kể cho gã này về tôi với Kuroneko.

“Kyousuke? Sao thế?”

“….Đừng nhắc tới vụ này nữa.”

Akagi đặt tay lên vai Mikagami nói.

“Rồi rồi. Nói lại chuyện chính nào.”

“Hà…nghe này, tao cũng có tỏ vẻ đâu cơ chứ.”

Tôi ngẩng đầu nói một cách vui vẻ:

“Nói chuyện với hai người xong, tôi còn thấy hứng thú là khác. Bắt đầu có chút mong đợi sống một mình rồi đấy. Tôi còn phải học nữa – nhưng tự mua đồ gia dụng, tự sắp đặt, thoải mái gọi bạn bè đến chơi – sẽ vui lắm đây.”

Nghe thấy thế, hai tên này nhìn nhau…

“Phuuttttt”

“Này, thế là thế nào! Giờ là lúc cười sao?”

“Ahahahahaha”

Mikagami phá lên cười vỗ lưng tôi:

“Kouhei – nghe thấy chưa? Kyousuke nói vừa nói chuyện làm cậu ta thấy hứng đấy!”

“Ừ, nghe rồi. Kousaka, mày ngốc thật đấy.”

“Cười cái gì hả? Đang cám ơn hai người cơ mà ----“

“Rồi rồi, hiểu hiểu.”

Akagi cười nói như tôi là trẻ con:

“Tao nghĩ --- lần đầu tiên mày sống một mình sẽ rất thú vị đây.”


Chú thíchEdit

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Itasha
  2. Có đấy.
  3. Còn gọi là Sex Doll - Búp bê tình dục đấy
  4. Khoảng 1 tỷ 8
  5. Hơn 20 triệu
► Xem lại Tập 10 : Illustration♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 10 Chương 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.