Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phần sau cái kết[]

Phải nói rõ một chút, đây là một giấc mơ thôi.

Sáng sớm, khi tôi mở mắt ra, giấc mơ này cũng tan biến theo. Các bạn nghĩ tôi vẫn còn đang nằm mơ giữa ban ngày cũng được.

Tóm lại, đây là một giấc mơ. Tỉnh dậy là quên hết.

Có điều, đối với thằng tôi trong mơ mà nói, có thể cuộc sống hiện tại của tôi mới là một giấc mơ.

Trong mơ, tôi từ công sở về nhà và gặp em gái đang chơi với con gái mình trong phòng khách.

Em gái tôi là Kousaka Kirino, rất năng động ở nước ngoài.

Con bé là người mẫu trẻ nổi tiếng. Tóc nhuộm nâu nhạt, đeo khuyên tai, móng tay thon dài đẹp đẽ. Thời gian không chỉ không thay đổi con bé chút nào, nó còn trông xinh hơn trước rất nhiều. Hồi còn đi học, tôi coi Ayase như một thiên thần. Nhưng sau khi lớn lên, Kirino trở thành….

Một nữ thần.

Không phải tôi thiên vị, nhưng quả thật con bé là người xinh đẹp thứ hai trên cả thế giới này. Tôi vẫn thường cảm thấy tự hào vì nó.

Cô em gái đáng yêu đang đợi tôi ở nhà. Có lẽ đây là giấc mơ harem của tôi.

“Anh về rồi đây.”

Tôi gọi. Con bé không những không trả lời, thậm chí còn chả thèm nhìn nữa. Mặc quần áo hợp mốt, Kirino đặt con gái tôi lên đùi và xoa đầu nó, miệng cười mãn nguyện

Hai đứa hợp nhau thật.

Tóm lại, cảnh gia đình ấm áp.

Tôi bước lại gần và nghe thấy Kirino đang kể chuyện cho con gái mình.

“--- Thế rồi, Shiori sống hạnh phúc cùng anh trai mình cả đời. Tuyệt vời tuyệt vời, hay quá!”

Hả?

“Này này, cô em gái đằng kia, em đang kể cái gì cho con gái anh nghe đấy?”

Tôi cuống quít hỏi, vì cái tên ‘Shiori’ này nghe quen quen thế nào ấy. Kirino ngẩng lên:

“À, anh về rồi à?”

“À là thế nào? Em, em….”

Tôi không thể nói hết câu ‘em đùa anh đấy à ?’

“Dùng cái game đó để giáo dục hình như không được tốt lắm thì phải?”

Tôi vội chỉnh lại lời nói.

Nhưng thật bất ngờ, em gái tôi thì không xin lỗi, còn con gái tôi lại bật khóc ‘Oa oa ---‘

“Đừng có tự nhiên lớn tiếng thế. Coi nè, anh làm con bé khóc này.”

Bị mắng nữa chứ.

“Ừ, xin lỗi.”

“Không sao không sao không sao. Ngoan nào ngoan nào. Bố đáng sợ quá…ừ…mẹ sẽ cho con ăn kẹo, ngoan nào đừng khóc nữa.”

Kirino sờ sờ mũi con gái tôi. Con bé dỗ trẻ con giỏi thật. Trông nó cứ như là một bà mẹ vậy.

Liếc mắt nhìn lại, nó hỏi “Gì?”

“Ờ…lúc nãy…là cái game gì thế?”

“À? Cái này hả? Game mới ra hôm qua đấy.”

Con bé rút PSP của nó ra chơi. Trông không có vẻ gì là eroge cả.

“Hà…em trả lời cũng như không.”

….Mà sao mình lại nghĩ giống Ayase nhỉ?

Ông bố bà mẹ trên đời đều nghĩ thế sao?

“Mà, về mặt này em vẫn chả thay đổi gì cả.”

“Hử?”

“Em lúc nào cũng thích ngồi một chỗ.”

Cho dù đã vừa qua tuổi hai mươi, Kirino vẫn cứ là em gái tôi. Đúng thế -- em gái tôi, em gái tôi! Mỗi ngày nó đều dính chặt lấy tôi. [1]

Vài năm sau khi tôi có con gái, Kirino không có việc gì ở nước ngoài nữa, nên con bé quay về sống ở nhà bố mẹ. Cứ có ngày nghỉ là nó chạy sang đây chơi với con gái tôi, xem Meruru remake và kể về mấy thứ móe móe.

“Em cứ như là hikikomori rồi ấy.”

“Thì sao? Em chả quan tâm.”

Nụ cười rạng rỡ và cách ăn nói này – y hệt như khi nó còn học năm hai hồi trung học.

Tôi chào Kirino và vào bếp. Vợ tôi đang chờ tôi ở đó.

“Chào anh về, anh yêu.”

“Anh về rồi đây.”

Mặt tôi nóng dần lên, giống như chúng tôi là một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Đã cưới nhau mấy năm rồi mà tôi vẫn không quen được.

“Bữa tối hôm nay – em nỗ lực hơn hẳn ngày thường. Anh cứ chờ xem.”

“Ừm. Thế hôm nay có gì đáng ăn mừng à?”

Vợ tôi cười dịu dàng:

“Hì hì, đương nhiên là có.”

Tôi thử nghĩ một lúc ----

“Chẳng lẽ -- em có đứa thứ hai?”

Vợ tôi đỏ mặt đánh “Không phải”.

“À, thế à. Tiếc quá.”

“Ừm.--- ” Vợ tôi phùng má liếc tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô ấy.

“Xin lỗi. Anh rất mong chờ bữa tối nay”

Tôi xoa đầu cô ấy và ra mở tủ lạnh.


Làm một ly trà xong, tôi quay lại và đụng ánh mắt của mẹ.

“Về rồi à?”

“Vâng.”

“Kyousuke, trên đường về có gặp bố con không?”

“Không. Bố đi đâu giờ này?”

“Đi tiệm đồ chơi. Vừa nãy ‘công chúa’ đòi mua búp bê, nên ông ấy chạy ra ngoài, bảo là ông đi mua ngay đây.”

“…Ahahahaha.”

Mặc dù bố tôi cũng có tuổi rồi, ông rất chiều cháu gái. Tôi chả thấy ông bố siêu nghiêm khắc của mình đâu nữa.

“Chiều trẻ con quá cũng không tốt. Giờ thì không sao, tương lai thì dạy lại mệt lắm.”

“Xin lỗi nhé.” Mẹ cười khổ.

Từ trong nồi, một mùi thơm dịu bốc lên.

“Mùi ngon quá. Con thấy đói rồi đấy.”

“Rồi rồi. Chờ bố con về rồi ăn thôi.”

Mẹ đưa tay lên mặt, thì thầm với tôi, giọng đủ nhỏ để vợ tôi không nghe được:

“Mẹ cũng ghen đấy Kyousuke, con cưới được cô vợ tốt quá.”

“Hử? Sao tự nhiên lại…”

“Từ hồi con dâu về nhà, cả con với bố đều thích ăn đồ ăn của nó. Mẹ thấy hơi mất tự tin rồi đấy.”

“Haha, nói thật nhé, hồi con cưới con cũng chả biết cô ấy lại nấu ăn giỏi thế đâu.”

“Con đúng là đồ ngốc!”

“Dạ?”

“Vợ con rõ ràng là có luyện tập. Con bé còn đi học Manami để chuẩn bị cho ngày hôm nay nữa!”

“À….”

Có lẽ đúng thế thật. Vì cô ấy quả là rất cố gắng.

“Hồi mới dẫn cô ấy về ra mắt, con cũng không đoán được kết quả sẽ thế nào nữa.”

“Ừ, bố con suýt nữa là té xỉu. Mẹ cũng sợ hết hồn. Cả bố mẹ đều hoài nghi ‘cô này có vấn đề gì không nhỉ?’.”

Mẹ nói thẳng quá…..

“Vâng….”

“Ư. Nếu con ghi hình nó bây giờ rồi đem so với hồi ấy, chả ai nghĩ lại là cùng một người cả.”

“Hà hà, mẹ nói đúng.”

“Ano – hai người đang nói chuyện gì thế?”

Thấy tôi đang tán dóc với mẹ, vợ tôi chạy tới như một con thú nhỏ.

“Anh đang kể cho mẹ anh yêu em chừng nào.”

Tôi quang minh chính đại trả lời ---

“Ah ---------“

Vợ tôi đỏ mặt và quay qua hướng khác, sau đó gióng như phim quay ngược, cô ấy vội vã lùi về chỗ cũ.


“Gọi mẹ đi nào. Hiểu không? Thử gọi cả chị Kirino và mẹ Kirino nào.”

“Vâng, dì!”

“À – không, không phải dì. Mẹ. Gọi mẹ đi nào.”

“Vâng ạ, dì!”

“À – bực thế nhỉ! Dạy trẻ con khó quááááááááááááááá”

Lúc quay lại phòng khách, tôi thấy Kirino đang dạy mấy cái vớ vẩn cho con gái mình. Tôi thở dài hỏi:

“Em đang làm gì đấy?”

“Dạy cháu gái đáng yêu của em gọi em là mẹ.”

“Dừng lại ngay lập tức!”

“Hả? Tại sao?”

“Hồi trước có lần anh, vợ anh, em với con bé cùng ra ngoài mua sắm, nó gọi em là mẹ đúng không?”

“Đúng. Hồi ấy nó đáng yêu quá trời.”

“Hồi đó bà chủ cửa hàng nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, ý nói ‘mấy đứa này quan hệ kiểu gì thế’. Lỡ có tin đồn gì kỳ quái thì sao hả?”

“Cứ bảo bọn mình là anh em là được rồi.”

“Con gái anh gọi em gái anh là mẹ? Cái này giải thích kiểu gì?” [2]

“Hả? Mẹ là mẹ thôi.”

Cứ như hồi trước, lắm lúc bọn tôi chịu không nói chuyện nổi với nhau.

Đúng lúc này, con gái tôi kéo áo Kirino nói:

“Dì. Cháu đói.”

“Chờ tý nữa nhé ~ ông về rồi cả nhà ăn ngay.”

“Vâng --- ông chậm quá.”

“Ừ, chậm quá. Này, chốc ăn cơm xong, cùng chơi figure Meruru với mẹ không?”

“Vâng!”

Gần đây, Meruru có đợt remake nên được chiếu lại lần nữa.

“Chốc nữa nhớ gọi chị Kirino hoặc mẹ Kirino nhé?”

“Vâng, dì!”

“À – thật là.”

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, giống như con gái mình lại quấn Kirino hơn là mẹ nó.

Ngồi xuống đối diện với hai người, Kirino trông như sắp khóc nhìn tôi:

“Nè, sao nó không chịu gọi em là mẹ nữa? Nó từng gọi em thế rồi mà?”

“Sau cái vụ ấy anh dạy cẩn thận con bé rồi. Cho nó xem hình của em rồi lặp đi lặp lại ‘đây là dì con’. Sau vài lần nó không nhầm nữa.”

“Sao anh lại làm thế! Em mới hơn hai mươi thôi mà! Hai mươi tuổi thanh xuân!”

“Em cũng đã là dì của nó rồi.”

“Ự ----“

“Mà này, nếu em thích trẻ con thế sao không kết hôn đi? Em muốn kiếm bạn trai thì thiếu gì?”

“Hả? Sau này chỉ gây cản trở cho công việc của em thôi.”

“Ý em anh cũng không phải không hiểu. Nhưng gần đây em có việc gì đâu, toàn chơi trong nhà anh thôi.”

Thành hikikomori xừ nó rồi.

Nếu mình bảo cô bé Kirino trung học rằng tương lai nó sẽ biến thành hikikomori, không hiểu nó sẽ xử lý mình thế nào nhỉ?

“Chả quan trọng. Mà nè, anh thấy cô đơn vì em không ở đây đúng không? Định chối hả? Anh còn một mình đến Mỹ vì em cơ mà.”

“Đó là…..”

Rất lâu rồi…

“Sau đó….”

“Đừng nói là….”

Tôi có dự cảm rất, rất xấu. Mặc dù tôi không biết Kirino sắp nói gì, nhưng tôi cũng đoán được.

Hồi đó bọn tôi --- nói thế nào nhỉ, còn quá trẻ. Chúng tôi chưa đủ lớn để nghĩ được xa. Mỗi lần nghĩ về những này đó, tôi thấy có chút tiếc nuối. Tuổi thanh xuân của tôi đầy những âm thanh ồn ào, hỗn loạn, đau đớn và hạnh phúc.

“Kirino.”

“Gì?”

“Thì – hôm qua, anh mơ. Nhớ lại cái hôm em vừa từ Mỹ về.”

“Hm – đúng là đồ siscon có khác.”

Nét mặt Kirino…đừng nói là ….

“Hoài niệm thật.”

“Ừ.”

“Không biết những người khác đang làm gì nhỉ?”

“Mấy bữa trước anh gặp Saori đấy.”

“Thật không?”

“Trông vui vẻ lắm. ‘Đã lâu rồi không gặp nhau’, kiểu đó ấy.”

“Ah—hahaha….”

Kirino phá lên cười. Vài phút sau, nó thở dài nói:

“Mà…em cũng hay gặp Ayase nữa.”

“Dân công sở rồi phải không?”

“Đúng đúng, cậu ấy xinh lắm ấy. Anh xem ảnh không?”

“Có chứ. Anh xem với!”

“…Buồn nôn. Tự nhìn lại mình đi.”

“Này này…..”

Đối với tôi, Ayase giống như mối tình đầu vậy. Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra đôi mắt ấy. Nụ cười thiên thần có sức mạnh kinh hồn.

Vì Kirino, những kỷ niệm cũ vừa xấu hổ, vừa chân thành tha thiết đang trỗi dậy. Sao có thể quên được.

Saori. Ayase. Manami. Anh em nhà Akagi. Ria. Bridget. Mikagami. Hội nghiên cứu game. Những ký ức về họ vẫn còn nguyên trong đầu tôi. Nghĩ đến chuyện có thể gặp lại nhau, tôi thấy rất vui.

“Kirino, hay tụ tập tất cả mọi người một phát đi?”

“Thật không?”

“Ừ. Mặc dù ai cũng có việc của mình cả, nhưng cứ thử xem.”

“Giống như lớp cũ gặp nhau ấy.”

“Ừ, đúng thế.”

“Hm, không tệ lắm. Kiếm quán café hầu gái ở Akihabara à? Hay định đi chỗ nào khác?”

“Cái này tính sau đi.”

Ít nhất, trong đầu Kirino thì ý này là hay. Nhưng làm sao mà tổ chức gặp mặt ở café hầu gái được? Con bé chắc muốn thử lại cảm giác đó. Mặc dù có thể có người đã thay đổi, nhưng tập hợp tất cả nghe cũng hay.

“Nếu đã quyết rồi thì bảo Saori một tiếng đi. Làm cho to vào. Ai ở xa quá cũng cần phải gọi nữa. Mặc dù chắc cũng khó khăn nhưng Saori thế nào chả có cách.”

“Anh đã định nhờ Saori làm từ đầu đến cuối luôn rồi?”

“Vì….”

Vì người ta rất đáng tin cậy….

“Mà nếu mình không nhờ thì sau này Saori sẽ tức…..”

Kirino nhìn sang một bên, do dự:

“Mà liệu cậu ấy sẽ mặc gì nhỉ? Đã đầu hai rồi còn cho ‘Bajeena’ ra nữa không?”

“Hì hì, thế thì vui lắm nhỉ.”

“Cũng không hẳn.”

Kirino dịu dàng xoa đầu con gái tôi, lấy lược chải mái tóc đen giống mẹ của con bé.

“Ngứa….”

“Xin lỗi xin lỗi. À, đúng là mẹ con có khác, nụ cười cũng y hệt nhau.”

“Ừ. Mười năm sau không biết con bé có xinh như mẹ nó không nhỉ?”

“Lỡ tính tình cũng giống nhau thì …..”

“Đừng có nói mấy câu đáng sợ thế!”

Mình lo quá. Mẹ nó sau khi kết hôn mới bình tĩnh lại chút. Lỡ ….

Vừa vừa nói đến đây ---“

“Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu!”

Vợ tôi bưng bữa tối đến. Sashimi, khoai tây độn thịt, đầu cá --- bữa ăn khá ngon lành. Con gái tôi kêu ‘thơm quá’ rồi ngửi ngửi.

“Không tệ đâu. Hôm nay mẹ làm bữa tối đặc biệt, con thích gì mẹ cho cái đó.”

“Tương lại dạy lại sẽ mệt đây….”

Đừng chiều con nó quá nhé, em?

Kirino cũng ngạc nhiên, hỏi lại:

“Thật không?”

Thấy thế, vợ tôi cười gượng rồi mang cơm lên. Đúng lúc này, cửa lạch cạch mở.

“Ông về rồi đây! Mua búp bê cho cháu rồi đây!”

Ông nội ‘rất quý cháu gái’ đã về.

“Vào ăn cơm đi ông”. Mẹ tôi nói.

“Trước khi bắt đầu, có thể nói anh nghe lý do ăn mừng được không?”

Tôi cười và nhìn sang vợ mình.

“Chúc mừng anh được lên chức” Cô ấy cười đáp.

“Em biết rồi à.”

“Vâng. Em nghe bộ trưởng nói tuần sau sẽ mệt mỏi lắm.”

“--------------“

“Cái gì thế?”

“Chả…có gì to tát đâu.”

Tôi cười khổ. Vì đây là mơ, nên những ký ức trong cuộc sống giữa tôi và vợ mình trỗi dậy.

“Thật sự trở thành như em nói rồi đấy.”

“Gì cơ?” Vợ tôi sửng sốt.

“Hồi đó, khi em nói, chuyện này này.”

Vợ tôi lập tức hiểu ý tôi, chậm rãi gật đầu.

Và rồi….

“Đúng rồi, hồi mới gặp nhau, em còn thấy anh rất nhạt, chả có tý động lực nào, không có gì đặc biệt. Sao lại biến thành thế này rồi?”

Vợ tôi nở nụ cười của ác ma như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy và tận hưởng cảm giác yêu thương.


Nhiều lúc, không biết đâu là thật đâu là mơ. Tôi không rõ cảm giác này là mơ hay thực

Trung học cơ sở. Trung học phổ thông. Đại học. Đi làm. Buổi gặp nhau định mệnh. Đám cưới. Sinh con. Tôi nhớ lại từng kỷ niệm.

Trong giấc mơ đêm qua, tôi vẫn còn trẻ.

Trong chăn ấm, tôi thầm nghĩ ‘liệu người đó có đi cùng con đường với tôi không?


Chú thích[]

  1. Chứng brocon của em và chứng siscon của anh hình như vẫn không đổi gì cả
  2. Đáp : lẽ nào…sự thật nó thế?

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại SS7 Chương 4♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp SS3 Shortstory3: Full
Advertisement