FANDOM


Kỷ niệm ngày Valentine Edit

Tôi đang rảo bước trên đường tới nhà Tamura. Hôm nay, bố Manami nhờ trông cửa hàng hộ.

Hôm nay là 14 tháng hai – lễ tình nhân Valentine. Hàng năm, đây là thời điểm các quầy bánh kẹo tha hồ bán hàng. Cửa hàng kẹo truyền thống Nhật Bản của nhà Tamura cũng tham gia phong trào. Từ hôm qua họ cực kỳ bận rộn và cần thêm người giúp. Tôi cũng chả bận bịu gì, vì thế lập tức đồng ý cái rụp.

“Hà..hà…hử?”

Tôi bước chậm lại. Phía trước có một cái đầu cứng cứng quen quen.

Là thằng Rock. Nó mặc nguyên đồng phục và đang trên đường về nhà. Chả hiểu sao nó lại cứ cúi gằm mặt và bước đi rất kỳ cục.

Nói thế nào nhỉ? Nó cứ đi vài bước lại dừng lại một bước, lại tiếp tục…

“Thằng nhóc đang làm gì ấy nhỉ?”

Chắc chắn nó đang làm chuyện ngu xuẩn gì đó rồi. Nếu cả hai đã đi cùng đường thì phải gọi mới được.

“Ê…Rock? Chú đang về nhà đấy à?”

“Vâng – À! Anh!”

Nhìn thấy tôi, Rock thốt lên như một thằng ngốc.

Thằng này là em trai của Manami. Nhưng bọn tôi cũng biết nhau hơn mười năm rồi, tôi cũng coi nó như em trai mình luôn.

“Vẫn cứng đầu nhỉ…Này, vừa nãy chú đi kiểu gì thế? Trông kỳ quặc vậy?”

À.

Không cần nó trả lời tôi cũng biết đáp án rồi. Rock đang đá một hòn đá.

“Em đang làm gì…Em đang đá hòn đá này!”

“Bộ chú em là học sinh tiểu học hả?”

Thật ra thì hồi trước tôi cũng chơi trò này rồi. Trên đường đi về nhà thì tiện chân đá hòn đá.

“Hừm hừm, anh chả biết gì hết. Em không chỉ đơn giản là đá hòn đá này đâu!”

“Hà ~”

Tôi dám lấy cái đầu mình ra cược: Bất kể thằng nhóc này có lý do gì cũng chắc chắn rất vớ vẩn.

“Ở trường em có một truyền thuyết về ‘viên đá của triết gia’! Trước hết, tìm một hòn đá đẹp trong trường. Sau đó chỉ cần có thể đá nó đến cửa nhà….!”

“Thì sẽ thế nào?”

“Sẽ bất tử bất lão!”

“…………….”

Đúng, lúc nãy thằng tôi lấy tính mạng ra cược. Nhưng lý do này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng rồi. Tôi đờ ra không nói nên lời. Cuối cùng, lưỡi tự lặp lại những lời lúc nãy:

“Em là học sinh tiểu học à? Giờ em đã trung học năm ba rồi đấy! Thân làm anh anh bắt đầu thấy lo cho tương lai của em rồi! Em nghĩ cái quái gì thế? Tin vào cái truyền thuyết vớ vẩn đá cục đá về nhà là bất tử bất lão!?”

“Thì ba năm trước, chính anh nói thế mà?”

Mình? Ba năm trước mình làm trò quái gì thế trời?

Không lẽ nào…ba năm trước mình cũng giống như thằng ngốc trước mặt này ư?

Người ta nói nam nhi ba ngày không gặp đã không nhận ra nhau…thật là một chủ đề đáng sợ.

Về cái vụ ‘hòn đá của triết gia’ này thì tôi cũng không phải hoàn toàn không biết. Ừ thì ba năm trước có làn sóng truyện tranh chủ đề thuật luyện kim các loại, nên chắc bị nó ảnh hưởng.

Không thể tin nổi…mình cũng không thể tin ký ức một năm trước của chính mình nữa….

Ôi..đau lòng quá…đương nhiên, thằng nhóc này hay tôi từ ba năm trước tin vào cái truyền thuyết đó đến đâu thì không biết…nhưng nghĩ tới chuyện chính mình bịa ra nó…đau lòng quá….

Vậy giờ mình có thể làm gì cho Rock – không, làm gì vì những lời ba năm trước đây?

……….

“Nè Rock, thật ra thì cái truyền thuyết đó còn đoạn sau nữa. Cách em đang làm là sai rồi.”

“Hả? Đây là lần đầu tiên em nghe được tin này đấy! Tốt quá rồi! Anh chỉ em đi!”

Dễ như ăn kẹo. Bị dắt mũi như học sinh tiểu học ấy.

Tôi tiếp tục.

“Hừn…đơn giản thế thì sao gọi là thử thách được? Mỗi lần em phải đá nó bay xa hơn lần trước. Rồi. Giờ đá nó đi!”

“Ra là thế!”

Rock sút hòn đá một phát.

*Chát* (<- Tiếng tôi ngáng chân vào đường bay của hòn đá) *Tõm* (<- Tiếng hòn đá rơi xuống cống thoát nước)

“Ah ------------------------“

“Thôi nhanh nhanh về nhà đi. Hôm nay nhà chú lắm việc lắm đấy.”

Tôi vừa đi vừa đùa bỡn với nó. Đến nơi, đã thấy nhà Tamura đang trang hoàng lộng lẫy theo phong cách lễ Valentine rồi. Nhưng chả hiểu sao tôi lại có cảm giác giống ngày Halloween thế nào ấy.

Có một tấm biển lớn ‘Khai mạc ngày Valentine’. Mỗi cửa sổ đều dán giấy trang trí hình trái tim. Mặc dù ngày Halloween đã đủ kỳ cục rồi, hôm nay còn kỳ cục hơn. Với cả Valentine thế này, bộ có ai đến cửa hàng bánh kẹo Nhật để mua kẹo chocolate không?

Trên đường ra cửa sau, đột nhiên tôi nhớ ra một việc. Bằng giọng tuyệt đối bình tĩnh, tôi hỏi Rock:

“Này Rock…ở trường em có nhận được kẹo chocolate không?”

“Một mẩu cũng không….”

Rock đau đớn nhìn xuống…..

Đúng là chị em có khác, phản ứng mỗi khi thấy mất mát cũng giống nhau.

Với cả khi tôi nghe câu trả lời thành thật ‘một mẩu cũng không’ này tự dưng lại thấy đỡ hơn.

“Hôm nay em từ sáng sớm đã háo hức sửa lại đầu tóc rồi đi học rồi.”

Đầu chú em thì làm gì có tóc. Có sửa kiểu gì cho nổi chứ?

“Hà…nhưng cuối cùng vẫn vô dụng anh ạ. Trường em cấm học sinh mang kẹo chocolate đến lớp nên đám con gái cũng chả có mà tặng…Trong tủ để giày của em cũng chả có cái kẹo nào giấu sẵn. Trong ngăn bàn em lại còn thấy một ít salad thừa từ hôm qua nữa chứ…”

Bẩn thế hả!

“Cho dù có cô nào muốn dấu kẹo vào ngăn bàn chú, gặp cái đó ở trong chắc người ta cũng phải chuồn gấp!!!”

“Vâng, em biết rồi. Nhưng em vẫn còn hy vọng! Nếu có bạn gái nào thích em mà không dấu kẹo vào ngăn bàn được, bạn ấy sẽ phải tự mình tặng em!”

Anh hiểu cảm giác của chú, nhưng chuyện này gần như là không thể. Với cả nếu có ai đang định dấu kẹo vào ngăn bàn mà gặp phải cái đồ thừa từ bữa trưa hôm qua thì có tình yêu trăm năm cũng vỡ tan tành.

“Sau đó em vừa lẩm bẩm ‘mình muốn ăn kẹo quá’ vừa đi lại trong lớp. Nhưng mọi người thu dọn đồ đạc như thường rồi cứ thế về thẳng luôn.

Thật là một bi kịch!

Hiểu rồi. Thảo nào thẳng này cứ đá hòn đá ấy về nhà.

Thật đáng thương. Tôi thấy hơi xấu hổ vì đã trêu nó.

“Anh thì sao đại ca? Chắc anh ít nhất cũng được một cái chứ?”

“……………Không. Cóc được cái nào cả.”

Nghe thế, Rock giơ tay lên.

Chúng tôi bắt tay nhau với tình bạn, tình đồng chí dâng tràn.

“Không sao, đại ca! Theo em thì Valentine cũng có gì đâu! Chắc chắn là trò của mấy cửa hàng bán kẹo thôi. Không thì làm gì có lý do nào để ăn chocolate vào ngày này chứ! Ngày lễ vớ vẩn này biến mất là tốt nhất!!!”

Nhà chú cũng đang mở cửa bán nhân dịp Valentine đấy. Chú là con của cửa hàng mà lại nói thế được à? Bố chú mà nghe thấy chắc ngã ngửa ra mất.

Nhưng thằng này nói cũng đúng.

“Đúng thế. Anh nhìn mấy thằng nhóc có kẹo chocolate mà chóng hết cả mặt. Ngày lễ vớ vẩn này biến đi là tốt nhất. Với lại anh cũng không thích kẹo chocolate. Ai tặng anh anh cũng không thèm.”

“Đúng là đại ca có khác, anh hiểu ý em rồi! Đúng đúng, bọn mình đều không thích kẹo chocolate, vì thế chúng mình không vì không có kẹo mà buồn!!!”

“Chính thế! Chả ai thích kẹo chocolate cả! Anh không cần! Đừng để cái lễ Valentine này dắt mũi! Tốt, để anh xử lý cái cửa hàng chướng mắt này nào…..”

“………Hóa ra…hai người……..không thích kẹo chocolate sao?”

……….Ặc?.............

Tôi quay về hướng vừa phát ra tiếng. Ở đó, Manami cầm hai túi chocolate trong tay đang lộ ra nửa mặt nhìn trộm.

“Ờ…tớ làm chocolate cho Kyou-chan với Rock này…..”

“WA!!!!!!”

Cả hai bọn tôi gào lên.

“Muốn ăn chứ!!!!”


Vài giờ sau khi thưởng thức kẹo chocolate ngon lành, lúc tôi đang sung sướng trên đường về nhà sau khi giúp bán hàng.

(Nhà Tamura cũng đề nghị tôi ở lại, nhưng tôi chưa báo gia đình trước nên phải từ chối. Mẹ chắc cũng phần cơm, không thể cứ thế không ăn được. Thêm một lý do nữa là vì phần chocolate mà Manami cho tôi lớn hơn mọi người, nên ông bà bạn ấy cứ thế trêu chọc tôi hoài.)

Lúc tôi gần về đến nhà thì chợt nhận ra ở ngã ba có một người.

Tôi nói nhận ra chứ không phải gặp vì có một cô bé đang ngồi chồm hỗm bên đường.

Tôi vội chạy sang:

“Này! Em có sao không?”

“A a a a a…không…không sao."

Nhìn cô bé đau đớn ngẩng mặt lên, tôi nhận ra đây là Ayase.

Aragaki Ayase. Bạn cùng lớp thân thiết của Kirino. Cũng là một cô bé rất xinh đẹp.

Mặt cô bé tái xanh, mồ hôi đầy đầu.

“Ơ?...Ơ?...Onii-san….?”

Thấy tôi, Ayase đột nhiên run rẩy. Vì cô bé ghét tôi lắm, có lẽ cô bé không muốn tôi thấy mình thế này.

Nhưng tình huống bất thường cần phương án xử lý bất thường, giờ nếu cô bé có không cần tôi giúp mà tôi cứ thể bỏ đi cũng thấy áy náy.

“Nhìn em tái quá…có sao không?”

“Không có gì! Không có gì hết! Đừng có đụng vào em!”

Mình còn chưa làm gì đã dính cảnh cáo rồi…..đau lòng quá.

“Nhưng…sao không vào nhà anh nghỉ ngơi? Kirino chắc cũng về rồi đấy.”

“Không sao hết. Em đã gọi cho bên quản lý rồi, họ sắp cho xe tới ngay thôi.”

“………..”

Mặc dù cô bé nói là không sao…nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy là ‘có sao’.

“Rồi, họ sắp cho xe tới ngay hả?...Thế anh sẽ ngồi đây cùng em trước khi xe đến.”

“Ha? Sao? Sao lại….”

“Anh biết là em không thích, nhưng phiền em cố chịu vậy. Anh không thể bỏ một người rõ ràng đang không ổn chạy về nhà được. Với cả em gái anh mà biết thì anh bị chửi chết mất.”

“…………Thế hả.”

Ayase cúi xuống. Chắc cô bé cũng miễn cưỡng đồng ý rồi nhỉ?

…………..

Chúng tôi yên lặng ngồi đợi.

Cũng như những lúc tôi ở một mình với Kuroneko, sự yên lặng đáng ghét này ngăn trở bọn tôi.

Trước kia, khi tôi lần đầu tiên gặp Ayase, tôi tưởng cô bé là một thiếu nữ tốt bụng xinh đẹp dịu dàng, tưởng rằng bản thân thật may mắn khi lưu được số cô bé. Tôi rất vui.

Khi đó tôi nào có ngờ sẽ có ngày mình bị ghét tới mức này chứ….

Mặc dù vụ này là bất khả kháng, nhưng lý do cũng khá phức tạp. Cả tôi cũng chịu không giải thích nổi cái hiểu nhầm ‘ông anh biến thái nổi thú tính với em gái ruột’ này. Nhưng ít nhất cũng có tý chút quan hệ được chứ nhỉ?

“…Thế…em không muốn nói cũng được thôi…nhưng có chuyện gì thế?”

“……Chả liên quan gì đến Onii-san cả. Đừng có lại gần em.”

……..Đành vậy thôi……

Thái độ của Ayase rất cứng rắn.

Cô bé co quắp lại bên đường, hai tay ôm bụng, thỉnh thoảng lại thở dốc.

Một lúc sau…..

Sau khi tình hình ổn định một chút, Ayase đứng lên. Cô bé cắn môi giống như có vấn đề gì rất khó xử….Sau năm giây….mười giây….hai mươi giây….Ayase nói:

“O…Onii-san.”

“Ừ?”

Tôi giữ nguyên khoảng cách hiện tại giữa hai người và hỏi. Ayase lấy ra một túi gì đó trong suốt và đưa cho tôi.

“Đây là…chocolate.”

“Ừm, và?”

“…….Cho anh đấy.”

Hả……….?

“Em tặng anh….chocolate…nhân dịp Valentine?”

“Hả? Không không anh hiểu nhầm rồi! Anh nói cái gì thế….lại còn đỏ mặt nữa…buồn nôn quá!!!”

“Ự!!”

Ự…nghe một cô bé (trừ em gái mình ra) nói thế vẫn đau lòng thật.

Muốn chết quá….

Giờ chắc mình không thể mất thể diện hơn nữa được rồi….

“À…cái này….”

Ayase liếc mắt nhìn tôi như muốn nói gì đó. Sau đó cô bé hạ quyết tâm:

“Đây là bánh quy cùng loại em tặng Kirino. Kirino bảo ngon lắm. Nhưng bạn ấy dịu dàng thế thì em tặng gì chắc cũng nói thế cả thôi phải không?”

Bánh quy cùng loại cô bé tặng Kirino, lại ở gần nhà mình…nói cách khác Ayase đang trên đường về nhà sau khi tặng Kirino.

“Ý em muốn anh nếm thử hả?”

“Vâng. Nhờ anh, Onii-san.”

Nét mặt Ayase rất nghiêm túc. Cô bé có vẻ lo lắng vì không biết quà mình tặng bạn có ngon thật không.

“Rồi. Vậy anh không khách khí nữa.”

Tôi mở túi bánh quy ra bỏ một miếng vào miệng.

Nhai nhai – nuốt nuốt. Cái nữa – tiếp cái nữa.

“Ừm, ngon lắm.”

“Th, thật không?”

Wow…Ayase nở nụ cười tựa như đã quên mất tình trạng của mình.

Cho dù cô bé ghét tôi mấy, nụ cười của Ayase vẫn làm tôi mê mẩn.

“Ngon thật đấy. Yên tâm đi.”

Với cả Kirino cũng không bao giờ nói dối. Hồi Manami tới nhà nấu cơm cho tôi, dù con bé cực ghét Manami nó cũng thật lòng khen ngợi đồ ăn bạn ấy nấu.

“Thế à…vậy thì tốt rồi….”

Ayase yên tâm thở phào một cái.

“Ôi đau đau quá….”

Có vẻ lại nữa rồi. Ayase nhìn như sắp khóc lại tiếp tục co quắp. Cô bé thở dốc nặng nề, trán ướt đẫm mồ hôi, mặt nhăn nhó đau đớn.

Chả hiểu sao nhìn cảnh này tôi lại thấy hơi bị kích thích.

“………..”

Đột nhiên nhận ra mình đang nhìn cô bé với ánh mắt nào, tôi mới thấy không ổn.

………..Không không không. Mình đang nghĩ gì với cô bé học cấp hai thế này. Cứ như là biến thái không bằng ấy!

Thật lòng mà nói, khi tôi tốt nghiệp cấp hai, tôi tưởng rằng mình đã có chút năng lực đề kháng tình yêu tuổi học trò. Tôi luôn cho rằng sự khác biệt về tuổi tác là quá lớn, rằng ‘học sinh cấp ba lại đi yêu học sinh cấp hai quá bằng lolicon còn gì’. Hay chỉ mình tôi nghĩ thế thôi nhỉ? Cũng không chắc lắm.

Ý tôi là, Ayase là một trong số những cá nhân ít ỏi vượt qua được năng lực phòng bị của tôi. Trừ em gái ra, Ayase là cô bé tốt nhất mà tôi biết. Vì thế tôi muốn thay đổi tình trạng hiện giờ.

Mặc dù tôi chả biết nên làm gì mới phải.

Đúng lúc này ---

Một chiếc xe của bộ phận quản lý dừng lại gần đó.

Ayase ngồi lên ghế lái phụ, đóng cửa lại thò đầu ra. Tôi thấy cô bé đang hơi mỉm cười.

“Xin lỗi đã làm phiền anh.”

“Không sao…anh cũng có làm gì đâu.”

Tôi thành thật trả lời.

Dừng một lúc….

“Hơn nữa…cám ơn anh đã nếm thử bánh quy của em…Cái này…cũng không liên quan đến Kirino đâu…khi nghe anh khen ngon, em rất vui.”

“À…thế à.”

Trả lời ngu quá! Mình không cách nào đáp cho đàng hoàng được.

Cô bé ghét tôi thế mà vẫn đang cám ơn tôi. Tôi đáng lẽ phải nói gì đó, thế mà miệng lưỡi cứ trơ ra.

“Không…anh cũng rất vui. Anh không ngờ em lại tặng anh chocolate nhân ngày Valentine….”

Vừa nói xong….

Tôi cũng phải thừa nhận những lời này nghe.... ‘Bỏ mẹ, nghe buồn nôn quá’.

Chết tiệt! Cô bé vừa cảnh cáo xong mà mình đã quên rồi!

“Cái…..”

Đúng như dự đoán, Ayase đằng đằng sát khí lườm tôi.

“Không phải thế! Em phải lặp lại bao nhiêu lần anh mới hiểu hả! Làm gì có chuyện em tặng anh chocolate nhân ngày Valentine!? Vừa rồi em chỉ muốn anh nếm thử thôi, chả có chút tình cảm gì cả!!! Thật là…ah thật là……anh mà kể Kirino nghe vụ này em giết anh!!!”

Ayase tuôn một tràng như súng máy rồi sập cửa lại. Xe lập tức phóng đi.

………….Mình đúng là thằng ngốc.

Cơ hội tốt thế mà lại phá hỏng mất.


Về đến nhà, tôi thấy em gái đang ăn bánh quy tại phòng khách. Nó nửa nằm nửa ngồi trên ghế, vừa ăn vừa cười.

Hà. Trông nó vui chưa kìa. Chắc là bánh quy của Ayase đây

Ayase mà nhìn thẩy hẳn sẽ rất vui.

“Ăn vừa phải thôi nhé, chốc nữa còn ăn cơm.”

Tôi mỉm cười và nhắc nhở nó.

Kirino bây giờ mới nhận ra sự tồn tại của tôi. Nó nói:

“Này, anh về rồi mà không có nổi một câu ‘Về rồi đây’ à?”

Em…một giây trước em còn lờ anh đi thế mà giờ đã thuyết giáo anh được rồi?

Mặc dù tôi đã rất bực rồi, nhưng có lẽ bản năng cảm nhận được một câu lỡ lời thôi sẽ dẫn tới phản pháo tệ hại hơn nhiều, vì thế tôi nuốt giận nói:

“Rồi rồi, anh đã về.”

“Chả có thành ý gì cả. Lại xem nào.”

“Em nghĩ em là ai hả??”

Chết tiệt! Tại saooooooooooooooooooo lần nào em cũng khiến anh tức điên lên là thế nào?

Thấy tôi đã bắt đầu nổi đóa, Kirino ‘hừ’ một tiếng dập tắt lửa giận luôn.

Con bé mỉm cười hạnh phúc và đổi đề tài:

“Bánh quy chocolate này…Ayase tặng em đấy …ehehehe.”

Anh biết. Anh cũng có mà.

Đương nhiên tôi sẽ không ngu gì mà nói ra. Tôi có cảm giác nói ra chắc chắn sẽ ăn mắng.

“….Bánh quy hử? Trông ngon nhỉ.”

“Đồ ngốc, ngon tuyệt ấy chứ! Kiệt tác luôn. Ayase không chỉ nấu ăn ngon, mấu chốt là tình bạn của bọn em đấy!”

“Hừm ~ em không thấy là con gái mà tặng nhau chocolate nhân ngày Valentine thì hơi kỳ à?”

“Em nghe Ayase nói gần đây có loại ‘chocolate tình bạn’. Nhân lễ Valentine khi người ta tặng nhau kẹo chocolate thì bạn bè cũng tặng nhau được.” [1]

“Hừm ~~”

Kirino lấy nốt cái bánh quy cuối cùng ra và chậm rãi cắn từng miếng. Ăn xong nó còn chùi mép giống như đang trêu tức tôi.

“Ah~ ngon quá. Nhân tiện không có cho anh đâu.”

“Ừ ừ ngon lắm. Thôi anh lên nhà đây.”

Phiền toái quá trời. Tôi đang định bước đi thì….

“Chờ đã. Em đã nói xong đâu. Sao anh đã đi hả?”

Đáng ghét quá. Thật hết chịu nổi rồi.

“ --- Sao thế?”

“Lúc em tặng Ayase kẹo chocolate em tự làm, bạn ấy cũng khen ngon rối rít. Bạn ấy nói là ‘Wow! Giỏi quá! Ngon quá ~ Kirino, cho tớ ăn hết nhé’ ~ đúng là em có khác.”

Còn tưởng nó định nói gì chứ, toàn là tự sướng. Phiền chết đi được.

Kirino càng lúc càng đáng ghét.

Nó ngồi trên ghế salon, hai chân đá vào nhau.

“Anh muốn ăn không? Đây là kẹo chocolate do em gái đáng yêu của anh làm, anh muốn ăn lắm hả?”

Không, không muốn.

“Nhưng em chả phần anh miếng nào đâu ~ Vì thế -- anh có muốn cỡ nào cũng chả có ~ Đúng ra em cũng định cho anh một phần ân huệ nhỏ nhoi rồi ~ nhưng đáng tiếc Ayase ăn hết luôn.”

Ahhhhh --- mình muốn giết nó quá! Từng câu từng chữ khiến mình muốn đánh nó một trận! Ai mà đủ kiên nhẫn chịu con nhóc này chứ?

“Hừm, ăn nhiều kẹo cho béo vào, ngốc ạ.”

“Cái ----“

Tôi quẳng lại một câu rồi bước đi. Vừa mở cửa ra thì ---

“Đi chết đi!”

*Chát* Cái gì đó đập vào gáy.

“Đau nào! Cái…gì đây?”

Tôi nhặt nó lên. Đó là một cục gì đó cứng như đá ----

Đây là…kẹo chocolate à?

Vì nó có bọc giấy bạc, nên rơi xuống đất vẫn không sao.

Tôi đoán là Kirino nhắm thẳng vào gáy tôi mà ném.

“Đây là ---“

Tôi đang định hỏi ý nó là gì, Kirino đã lờ tôi đi và cắm mặt đọc tạp chí thời trang. Con bé trông không có vẻ gì là sẵn sàng giải thích cả.

“……..”

Tôi nét mặt phức tạp nhìn cục chocolate trông như đá này.

Nhìn kiểu gì nó cũng khá thô. Chả lẽ là chocolate của Ayase? Nhưng có vẻ không phải? Hay là…Kirino? Con bé chắc định vứt hàng phế thải cho mình đây mà.

“…Thật là lãng phí. Đừng vứt lương thực đi như thế chứ.”

“……Thế anh định ăn hả?”

“Đã rơi xuống đất rồi anh còn ăn thế nào được?”

Tch, đang muốn xem phản ứng nó thế nào. Nhưng mắt Kirino vẫn dán chặt vào quyển tạp chí.

Tôi nắm chặt cục chocolate của nó trong tay, hừ một tiếng khó chịu rồi quay về phòng.

Sau khi vào phòng, tôi lập tức đóng chặt cửa lại.

Nhân tiện đang không có người kiểm tra kỹ lại xem nào.

Tôi cẩn thận mở tay ra.

“…………..Hừn……….Cái gì thế này……..”

Nhìn……..chằm chằm …….cục gì đó trên tay……..cắn một miếng…..

Không đúng!

Tôi có cảm giác sắp có một con quái vật khủng khiếp sắp hiện ra.

Vừa cố thuyết phục mình là làm gì có chuyện ấy, tôi bắt đầu nhai….

*Cốp*

“….Cốp?”

Đầu tiên, tôi có cảm giác như mình vừa cắn một cục đá.

“*&^^%#&^%!^#.......!?”

Vài giây sau, bộ não tôi mới nhận ra vị của cái cục này. Một cơn đau quặn lên khiến tôi co quắp ngồi xuống.

Cái gì thế này!? Tệ quá mức---! Hay đây là than đá gì đó?

“Khụ khụ ~~ aaaaaa….”

Tôi vừa ho vừa khóc. Wow….con nhóc này….chơi xỏ mình rồi….!!

Cái này không phải thứ mà con người có thể ăn được…

Mặc dù mình cũng có lỗi khi sơ xuất cứ thế bỏ vào miệng.

Nhưng các bạn phiền nhìn lại tình hình đi.

Các bạn có thể cho là Kirino xấu hổ nên phải tặng chocolate cho tôi theo cách này. Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Nhưng dù biết thế, tôi cũng mong ước có khả năng này dù nó nhỏ đến đâu đi nữa. Cho dù chỉ có một phần triệu khả năng cũng muốn thử.

Đúng là tự mình hại mình.

Đúng là chơi eroge nhiều quá rồi! Chuyện này sao có thể xảy ra trong hiện thực được!!!

Em gái mình vừa tặng mình một cục than thì có, <i>không phải kẹo chocolate!!! </i>

“……….Ặc….Ự….ự….a…..ah……”

Tôi ôm bụng đau đớn. Trán đẫm mồ hôi. Cảm giác như bị ngộ độc thực phẩm ấy. Bụng tôi bỏng rát như thế vừa uống một ly axit sunfuric.

Chỉ một miếng đã kinh khủng thế rồi sao? Ăn thêm hai ba miếng nữa chắc toi đời mất.

Đang co quắp đau đớn thì…

“…….Anh đang làm trò gì đấy?”

Không biết từ lúc nào, Kirino đã mở cửa nhìn vào, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

“….À, không có gì.”

Tôi cố ra vẻ bình tĩnh lấy tay lau mồ hôi trên trán. Kirino đồ chết tiệt! Em đoán là anh sẽ ăn cục kẹo chocolate ấy nên giờ vào xem anh đã bị ngộ độc chưa hả? Con gái mà xấu tính dữ….

Nếu thế thì bất kể thế nào mình cũng sẽ nhịn đau…. Nó dám đùa bỡn với mình à….

Nói thật, lúc đó tôi đang suy nghĩ theo quan điểm của một nạn nhân nên mới kết luận thế.

“………Vừa nãy cái cục chocolate em ném anh ấy.”

“……À, ừm.”

“Ngon tuyệt cú mèo!”

Thế nào hả? Em không cười ‘Ahaha! Anh mắc lừa rồi! Anh bị ngốc à! ~~ Đúng là đồ siscon có khác!! Bộ anh muốn ăn kẹo chocolate em làm tới mức đó sao’ được rồi!

Kế hoạch tà ác của em sẽ thất bại!

Hay ít nhất tôi cho là thế.

Nhưng ngoài dự đoán của tôi, Kirino chỉ ngơ ngác nhìn.

“Hừm – anh ăn rồi à….Đồ tham ăn.”

Nó cười vui vẻ và ra khỏi phòng.

“………”

…….Kiểu này….Mình vẫn bị nó chơi xỏ thì phải?

Nhưng không giống như bình thường. Mặc dù không rõ lắm…nhưng…hòa phải không nhỉ?

“Ôi….đau quá…..”

Vì em gái tôi đã đi ra, tôi tiếp tục vật lộn với con đau bụng.


Đó là kỷ niệm ngày Valentine năm lớp mười một của tôi.

Từ đó, cứ mỗi lần nghe thấy chữ Valentine, tôi lại nhớ tới cục chocolate cứng như đá ấy.

Nhớ tới cô em gái đáng ghét của mình và cơn đau hồi đó.


Chú thíchEdit

  1. Thực tế không có vụ đó đâu.
► Xem lại SS5 Shortstory5: Full♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp 10 Year Reunion

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.